Hoàn thành Duyên Kỳ Ngộ - Hoàn thành - Huỳnh Thư Thư

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 19: Bị phát hiện.





Đông Thanh chạy xe trên phố. Những tia nắng cuối ngày thật dịu dàng đang nhảy múa bên cô. Hôm nay Thanh được về sớm hơn vì Thanh Phong đã đi làm về, anh tình nguyện chăm lo cho Bé Ngân và cho cô về sớm. Đông Thanh cảm thấy rất vui, cô thấy mình cũng yêu thích công việc có phần không thích hợp với trình độ đại học này.

Một ngày của Thanh bắt đầu là việc đưa bé Ngân đến trường, sau đó dọn dẹp nhà cửa và lại đi đón bé Ngân. Thanh không hề biết hôm nay Minh Mẫn đã theo sau cô và ghi chép lại rất tỉ mỉ.

Vừa bước vào nhà Thanh đã nhận thấy một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả phòng khách.

Thấy Thanh bước vào, ông Nhân lên tiếng trước.

- Con ngồi xuống đi! Ba mẹ muốn nói chuyện với con.

Hôm nay ông Nhân lên tiếng làm Thanh thấy sợ, vì bình thường ông chỉ cười cười chưa bao giờ la mắng con cái.

- Con đang làm việc gì, ở đâu nói cho ba nghe? - Ông Nhân tiếp tục hỏi.

Thanh hình dung chuyện gì sẽ sắp diễn ra, cô đâm ra lúng túng.

- Sao tự nhiên ba lại hỏi vậy!

Ông Nhân gằn giọng.

- Con cứ trả lời đi! Có phải không trả lời được không?

- Sao ạ! - Đông Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Hất mặt về phía Minh Mẫn, ông Nhân nói lớn.

- Mẫn nói cho chị con nghe, con đã nhìn thấy những gì?

Mẫn đưa quyển tập cho Đông Thanh.

- Hôm nay mẹ nói em đi tìm hiểu xem chị làm việc ở đâu và làm công việc gì, nên em đã đi theo chị.

Mẫn chỉ cần nói đến chừng đó là Đông Thanh đã hiểu vì sao không khí gia đình hôm nay lại nặng nề như vậy. Đông Thanh không dám nói gì, cô lấm lét nhìn ba mẹ.

- Có phải con đi làm người giúp việc nhà người ta hay không? - Ông Nhân tiếp tục hỏi.

Thanh bối rối nói.

- Không phải vậy đâu ba!

Bà Nhân nãy giờ ngồi yên, nghe Thanh nói bà Nhân như không thể nhịn được lâu hơn nữa, bà bắt đầu lên tiếng.

- Con còn nói không phải làm gì nữa. Hôm trước mẹ có gặp con ở siêu thị, con nói đi mua thức ăn cho mấy người trong công ty. Hôm qua đi làm về người toàn mùi dầu mỡ, vậy con hãy nói cho mọi người biết con đang làm gì ở cái nhà con bé đó?

Bà Nhân chưa nói xong, Ông Nhân giận dữ đập mạnh tay xuống bàn.

- Cho con học xong đại học bây giờ lại đi làm công việc của những người không cần đi học, con định làm cho ba mẹ buồn lòng đến bao giờ đây!

Chưa bao giờ Thanh thấy ba giận như vậy, nên lúc này Minh Mẫn cũng ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích. Đông Thanh lúc này cũng không dám nói lại một tiếng nào, cô cúi mặt đứng yên chờ ba cô hỏi tiếp.

Thấy ông Nhân có vẻ rất giận, bà Nhân vội vàng hạ giọng.

- Con hãy nói cho mọi người biết con đang làm chuyện gì vậy?

Đông Thanh lấm lét nhìn ông Nhân cô nhỏ nhẹ nói.

- Ba mẹ đừng giận dữ như vậy! Thật ra con định đi làm thử để lấy kinh nghiệm, con không muốn đi làm cho ai nữa mà con muốn một công việc mà mình có thể làm chủ.

Không đợi Đông Thanh nói hết, Ông Nhân quát lớn.

- Đó là đi làm người giúp việc nhà hay sao?

- Người giúp việc cũng là một nghề mà ba! Nhưng con không định làm người giúp việc mà con muốn mở một công ty giới thiệu người giúp việc nhà. Để có kinh nghiệm con phải đi làm thử một thời gian, khi đã hiểu rõ mọi việc lúc đó con sẽ mở một trung tâm như vậy.

Thanh vừa nói đến đây ông Nhân đã vội xen vào.

- Có cái công ty giới thiệu người đi giúp việc sao! Hình như ba mới nghe lần đầu. Con đã nghỉ ra công ty này từ bao giờ vậy, chắc là cách đây hai phút thì phải!

Thanh như thấy cơ hội đến, cô vội vàng chụp lấy.

- Chuyện này thật thì chưa ai nghĩ ra, nếu có thì họ chỉ là người môi giới, giới thiệu người làm, còn con sẽ đào tạo họ đàng hoàng phải cho họ biết họ cũng có vai trò quan trọng như thế nào trong gia đình mình đến ở. Ví dụ như một người già cần có bạn để tâm sự, hay một công chức về hưu muốn tìm việc làm đỡ buồn, mình sẽ giới thiệu đúng người đúng việc...

Nghe Đong Thanh say sưa nói, Ông Nhân cắt nhanh lời cô.

- Khi học đại học con đã học chuyên ngành này sao?

Thanh không hiểu ý ông Nhân, Đông Thanh vẫn say mê với ý tưởng của mình vừa nghĩ.

- Không hẳn là có nhưng cũng liên quan chút chút. Mà công việc này không cần học nhiều đâu ba, chỉ cần có tấm lòng thì sẽ làm được thôi!

Nghe Thanh nói xong, ông Nhân gật gù.

- Con hiểu như vậy thì tốt rồi, mở được công ty này chỉ cần có tiền chứ không cần học cao làm gì. Vậy thì con cứ để chuyện này cho người khác làm đi, còn con đã học xong đại học rồi thì mau đi tìm việc làm nếu không ba mẹ không nuôi con nữa đâu!

Đông Thanh lúc này mới hiểu lời ông Nhân nói, nhưng cô vẫn tiếp tục nài nỉ.

- Thật ra học chỉ là để nâng cao tri thức mà thôi, còn chuyện mình làm việc gì, có đúng với chuyên môn hay không thì cũng đâu có gì đáng nói, vấn đề là mình thấy công việc nó hợp với mình là được rồi.

Lúc này ông Nhân không thể ngồi lại được nữa, ông đứng dậy đưa ra quyết định mà không cho Đông Thanh có cơ hội biện minh.

- Con không được cãi lời ba mẹ nữa! Ba không cần biết con làm sao thì làm, ngày mai con phải nghỉ làm chổ đó cho ba!

Ông Nhân nói xong bước vào nhà trong, bà Nhân cũng đứng lên theo. Trước khi vào nhà bà còn nói tiếp lời ông Nhân.

- Bây giờ chưa ai biết con nên nghỉ đi, chớ để mọi người biết con đi làm người giúp việc như vậy ba mẹ làm sao sống được.

- Nhưng con nghỉ làm việc này cũng hay mà mẹ! – Đông Thanh cố níu kéo.

- Dù sao con cũng đi làm rồi, cho con làm hết tháng luôn đi! Đông Thanh lại năn nỉ bà Nhân.

Bà Nhân lắc đầu, bước đi nhưng vẫn truyền đạt lại lời ông Nhân vừa nói.

- Ba con không muốn nghe lại chuyện này, con đừng nhắc lại lần nào nữa nếu không ba con giận thì mẹ cũng đành chào thua thôi.

Bà Nhân nói xong tiếp bước ông Nhân đi vào phòng. Lúc này chỉ còn lại hai chị em. Đông Thanh tiến lại gỏ đầu Minh Mẫn.

- Chị đánh chết em nè! Tại sao mẹ nói theo dõi chị, em không báo cho chị biết lại còn về kể hết cho ba mẹ nghe.

Minh Mẫn cũng đứng lên.

- Thôi em đi vào phòng đây! Chị nên nghỉ làm nơi đó đi, em không ủng hộ chuyện chị làm đâu.

Vậy là còn một mình, Đông Thanh thấy bối rối. Cô biết mình không thể làm công việc này được nữa, khi mà mọi người trong gia đình không ai chịu đồng ý.

Sau một lúc suy nghĩ, Thanh bấm điện thoại gọi cho Thanh Phong.

- Ngày mai tôi không đi làm nữa đâu, gia đình tôi đã biết chuyện và không cho tôi tới chổ anh làm nữa.

Giọng Thanh phong có vẻ bất bình.

- Cô không nghỉ được, trong hợp đồng có ghi là khi cô nghỉ làm cô phải tìm người khác thây thế, giờ chưa có người thế cô đã nghỉ, tôi biết làm sao đây!

- Anh đừng lo, tôi sẽ nhờ Mỹ Nhi đưa bé Ngân đi học giùm, chuyện cơm nước, cô ấy tạm thời lo cho cha con anh cho đến khi tôi tìm được người giúp việc mới. Anh đừng có lo lắng quá!

Thanh nói chưa xong, Thanh Phong đã lớn tiếng.

- Cô nói tôi đừng lo thì tôi sẽ đừng lo hay sao! Nếu cô giải quyết mọi việc không suông sẽ tôi sẽ đưa bé Ngân đến nhà cô, để nhờ cô lo giùm.

- Tôi không lo nữa đâu, anh tự lo đi!

Đông Thanh nói xong vội vàng tắt máy.
Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 20: Tình huống bất ngờ.






Một tuần trôi qua kể từ lúc Đông Thanh chính thức gọi điện thoại từ chối không làm người giúp việc cho Thanh Phong, cô cảm thấy mình không đựoc vui lắm. Nhiều buổi tối rảnh rỗi Thanh cho xe chạy qua nhà Thanh Phong. Nhìn thấy cảnh Mỹ Nhi và cha con Thanh Phong chơi đùa vui vẻ bên nhau Thanh lại buồn bã ra về.

Dạo này chưa xin được việc làm Đông Thanh lại mắc chứng bệnh ngủ dậy trễ, cô chỉ thức dậy khi mặt trời lên qua đỉnh đầu.

Sáng hôm nay bà Nhân vừa pha xong bình trà thì có tiếng chuông cửa reo.

- Ai đến nhà mình vào lúc sáng sớm vậy!

Bà nhân thầm nghĩ nhưng cũng nhanh chân bước ra. Trước mặt bà bây giờ là bé Ngân và một người thanh niên lạ mặt. Bà Nhân nghỉ ngay đây có thể là ba của bé Ngân, nhưng làm ba như thế này thì quá trẻ.

Cả hai gật đầu chào bà Nhân. Bà Nhân cũng gật đầu đầu đáp trả.

Trong lúc bà Nhân chưa kịp lên tiếng thì người thanh niên đã ngỏ lởi.

- Cháu có thể vào nhà được không? - Phong nhìn thẳng bà Nhân hỏi nhỏ.

Bà Nhân vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng bà cũng đẩy cửa cho hai người bước vào. Sau khi rót cho khách một ly nước bà lên tiếng hỏi

- Cậu là ai, tới nhà tôi có chuyện gì?

- Dạ! Cháu là ba của bé Ngân và hôm nay cháu tới đây muốn tìm cô Thanh có chút chuyện.

Bà Nhân chỉ nghe nói đến ba bé Ngân nhưng không ngờ anh ta lại trẻ đến như vậy. Có bao giờ Đông Thanh cũng có cảm tình với anh chàng này hay không! Bà Nhân nhìn Thanh phong thầm nghĩ.

- Vậy cậu ngồi đợi tôi đi gọi nó ra!

Bà Nhân vừa đi lại vừa lo lắng. Không biết ông Nhân khi nhìn thấy chuyện này thì điều gì sẽ xãy ra. Nhưng trước tiên bà phải gọi Đông Thanh, để xem anh ta muốn nói gì rồi hẳn tính.

Đến cửa phòng Thanh bà Nhân vừa gỏ cửa vừa nói.

- Thanh ơi có khách!

- Ai mà tới sớm vậy mẹ? Tiếng Thanh làu bàu.

- Con cứ ra sẽ biết!

Thanh vuốt sơ mái tóc bước nhanh ra ngoài. Bà nhân nhìn cách ăn mặc lôi thôi của Thanh bèn cản lại.

- Con phải đi thây đồ rồi hẳn ra!

- Có sao đâu mẹ, con ra một chút rồi vô ngủ lại mà!

Bà Thanh có vẻ không bằng lòng bà khẽ giọng nói.

- Nói nhỏ thôi, con gái ngủ bây giờ mới dậy mà lại đòi ngủ tiếp nữa sao!

Không nghe mẹ nói hết câu, Đông Thanh cứ mơ mơ màng màng đi xuống nhà. Nhìn thấy hai ba con Thanh Phong, Đông Thanh Đứng sựng lại.

- Hai cha con anh làm gì ở đây?- Đông Thanh hốt hoảng hỏi.

Thanh Phong nhăn mặt, sau khi liếc nhìn Đông Thanh.

- Tôi tới nhờ cô chăm bé Ngân vài ngày, tôi phải đi công tác gấp mà không biết gởi nó cho ai được!

Đông Thanh tròn mắt nhìn Thanh Phong.

- Sao lại là tôi, tôi đâu còn làm cho anh nữa! Sao anh không đưa bé Ngân sang cô Nhi, nhờ cô ấy giữ giùm cho anh!

Thanh Phong nhìn bé Ngân rồi nói.

- Bé Ngân không chịu, chỉ nói muốn tới chổ cô thôi!

- Con đâu có nói vậy!

Bé Ngân giương mắt nhìn ba đính chính lại lời nói. Phong có vẻ bối rối nhưng rồi anh lại đưa ra lý do khác.

- Cô ấy cũng là người bận rộn vì phải lo lắng nhiều việc, cô nghĩ đi tôi làm sao làm phiền cô Nhi hoài được!

Thấy đôi co với Thanh Phong hoài cũng không được, sợ ông Nhân biết thì sẽ to chuyện nên cô vội vàng lôi Thanh Phong đứng dậy.

- Anh về đi! Đi nhờ ai được thì nhờ, tôi đâu còn làm việc cho anh nữa! Nhà tôi mà biết tôi lại đi làm cho anh thì tôi chết chắc.

- Nhưng tôi đâu có nói cô đi làm cho tôi, tôi chỉ nhờ cô chăm sóc con bé giùm tôi vài ngày thôi mà!

Đông Thanh trợn mắt nhìn Phong.

- Ơ, cái anh này! Tôi đi làm cho anh còn có tiền công, còn hôm nay anh đem bé Ngân sang gởi, ý anh là không đưa tiền làm cho tôi luôn phải không! Anh thật là quá đáng đó.

Phong có vẻ bức xúc, anh nói.

- Vậy thì cô qua làm cho tôi đi, tôi đâu có bắt cô nghỉ làm đâu!

- Nhưng tôi nói không được, gia đình tôi không ai chịu hết, thôi anh về đi.

Phong lúc này này tỏ rõ quyết tâm, anh hất tay Thanh ra và lại ghế ngồi.

- Tôi sẽ không đi đâu hết, nếu như cô không nhận lời giúp tôi chăm sóc cho bé Ngân. Cô muốn nghỉ việc cũng phải để tôi trở tay đã chứ, cô đang rảnh chưa có việc làm thì giữ dùm tôi đi!

Không biết làm sao chối từ, Đông Thanh nói bừa.

- Hôm nay tôi đi làm rồi!

Nghe Đông Thanh nói Thanh Phong chỉ mỉm cười.

- Cô làm gì mà bây giờ chưa ra khỏi giường?

Đông Thanh không dám nhìn thẳng mặt Thanh Phong.

- Làm gì thì kệ tôi, nhưng có việc làm là được rồi!

Thanh phong vội bước lại gần Đông Thanh, anh nhét ngay chìa khóa nhà vào tay Đông Thanh.

- Cô làm gì kệ cô tôi không cần biết! Bây giờ tôi để bé Ngân và chìa khóa nhà cho cô, cô muốn làm sao thì làm.

Phong nói xong bước đi, Thanh vội chạy tới một tay chụp lấy tay Phong môt tay nắm lấy tay bé Ngân lôi theo.

- Cái anh này hay thật! Con anh thì anh dẫn đi đâu thì đi, sao lại giao cho tôi!

Thanh Phong quay lại, nhìn Đông Thanh bình thản nói.

- Vậy tôi biết giao cho ai bây giờ! Công việc tôi không thể bỏ được, cô trông con bé giùm tôi đúng một tuần tôi về nhất định sẽ tìm được người giúp việc khác.

- Nhưng tôi không thể làm được!

- Vậy cô có muốn tôi bắt cô phải đền hợp đồng hay không! Cô không nhớ là trong hợp đồng cô đã ghi là sẽ tìm được người thây thế rồi mới nghỉ làm sao.

Đông Thanh gật đầu.

- Được rồi tôi sẽ nói Yến Nhi sang giúp việc cho anh.

- Vậy thì cô cứ đi mà nói với cô ấy. Người ta có công việc đàng hoàng thì làm sao phải đi giúp việc nhà được!

- Vậy anh về đi, ngày mai tôi sẽ tìm cho anh người giúp việc mới!

Cả bên dằn co nên không nhìn thấy sự xuất hiện của ông Nhân và Minh Mẫn, Cả hai đang giương mắt tò mò nhìn hai người. Trong khi bà Nhân đang đứng phía sau nhìn cả bốn người không dấu được sự lo lắng.

Ông Nhân bước lại gần hai người, lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Cả hai giật mình quay lại. Nhìn thấy ông Nhân, Thanh vội vàng phân bua.

- Cái anh này tự nhiên đem con tới đây, nói là đi công tác và muốn gởi con cho con một tuần. Con không nhận nhưng anh ta cứ đòi để bé Ngân lại.

Thanh Phong lúc này đã gật đầu chào ông Nhân, anh cũng cố gắng giải thích.

- Cô Thanh nói vậy là không đúng, khi ký hợp đồng cô ấy đã cam kết là khi nào có người thây thế thì cô mới được nghỉ làm. Vậy mà đang làm tự nhiên cô nghỉ ngang, mà công việc của tôi đang cấp bách tôi không thể gởi con cho ai trông giùm được, nên đánh liều tới đây nhờ cô Thanh trông giúp bé Ngân một tuần. Tôi cũng muốn tìm người làm nhưng cũng phải có thời gian nữa chứ!

- Tôi hiểu rồi! Ăn sáng chưa? - Ông Nhân đột nhiên hỏi đến vấn đề này làm mọi người chưng hửng.

- Tôi hỏi anh ăn sáng chưa? - Ông Nhân nhìn Thanh Phong hỏi lại.

- Dạ chưa! - Thanh Phong bất ngờ nhưng cũng kịp trả lời.

Ông Nhân gật đầu rồi quay sang bà nhân.

- Dọn bữa đi mời cậu này ăn sáng luôn!

Mọi người vẫn nhìn ông Nhân vì chưa hiểu ông đang nói gì, cũng không biết ông sẽ xử lý vụ này ra sao, vì ông chính là người phản đối mạnh nhất chuyện Đông Thanh đi làm người giúp việc nhà cho người khác.

Bà Nhân lấm lét nhìn chồng, bà lo sợ ông sẽ nổi giận và lần này Đông Thanh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện có thể không tránh khỏi.

Không biết có hiểu được suy nghĩ của vợ hay không, ông Nhân nhìn bà Nhân bình thản nói.

- Bà còn đứng đó làm gì, mau mà đi dọn cơm đi!

Bà Nhân lật đật bước đi, lúc này ông Nhân quay sang nhìn đông Thanh, ông lớn tiếng.

- Con còn đứng đó làm gì! Hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi! Con gái gì mà bây giờ chưa chải tóc sữa soạn gì cả.

Thanh ngượng ngùng nhìn lại mình rồi chạy vội lên nhà. Bé Ngân đi lại nắm tay ông Nhân, nó nhoẻn miệng cười.

- Con xuống bếp phụ bà dọn cơm nghe ông?

Ông Nhân nhìn bé Ngân thoáng nở nụ cười đồng tình. Bé Ngân nhanh nhẹn đi theo bà Nhân xuống bếp.

Lúc này Phong cũng bước theo ông Nhân vào bàn ăn, trong khi bà Nhân, Mẫn và bé Ngân dọn thức ăn ra bàn.

Mọi người dọn bàn xong thì Thanh cũng vừa đi xuống, cô đã gọn gàng hơn khi ngồi vào bàn ăn. Không khí trên bàn ăn lúc này có vẻ căng thẳng, chẳng ai nói với ai lời nào.

Ông Nhân cầm đũa lên, đưa mắt nhìn Thanh Phong.

- Cậu dùng thử thức ăn do bà nhà tôi nấu, xem thử như thế nào?

Phong gắp một ít thức ăn nếm thử.

- Rất ngon, rất vừa miệng cháu. Vậy mà cô Thanh chẳng học được bác gái chút nào cả!

Ông Nhân nhìn Thanh Phong chăm chú như quan sát một vật thể lạ.

- Vậy nó tới nhà cậu làm gì trong mấy ngày vừa rồi.

Thanh Phong có vẻ lúng túng, anh nói.

- Thì cô ấy làm mọi việc trong nhà, có việc gì thì làm việc đó.

- Kể cả chuyện nấu ăn? - Ông Nhân hỏi kèm theo thaí độ ngạc nhiên không dấu được.

Thanh ngượng ngùng chưa biết nói gì thì bé ngân đã lên tiếng.

- Ba con nấu nhiều hơn cô Thanh. Cô Thanh rất chậm chạp lại nấu ăn không ngon nên thường thì ba con nấu luôn.

Ông Nhân thấy rõ sự kỳ lạ này, ông hỏi Thanh Phong.

- Con tôi chậm chạp lại không biết nấu ăn, vậy cậu thuê con gái tôi làm gì?

- Cháu chưa tìm ra người, mà bé ngân lại thích cô Thanh nên cháu thấy như vậy cũng đã đáp ứng được một phần công việc rồi.

Ông Nhân nhìn bé Ngân, con bé thật dễ thương, lúc này ông đã hiểu được vì sao con gái ông thích làm công việc ở đó. Ngoài một công việc thoải mái, một con bé xinh xắn và một người đàn ông tử tế thì làm sao một đứa con gái trẻ không động lòng cho đựoc.

- Hôm nay đưa con bé đến đây có nghĩa là cháu vẫn chưa tìm được người làm? - Ông Nhân hỏi lại.

Thanh Phong không hiểu ông đang nghĩ gì, có lẽ ông sẽ không chấp nhận cho Đông Thanh giữ giùm bé Ngân, nên anh cũng thấy lo lắng.

- Thật ra cháu cũng thấy việc đưa bé Ngân đến nhà mình là chuyện khó chấp nhận đươc, nhưng cháu phải đi công tác gấp nên không biết gởi ai.

- Sao anh không gởi cho cô Nhi sát bên cạnh nhà đi! Cô ấy cũng rất vui khi nhận giữ bé Ngân mà?

Ông Nhân hỏi lại câu hỏi của Đông Thanh vừa hỏi lúc nãy làm Thanh Phong sượng cả người, anh chưa biết nói sao thì bé Ngân đã lên tiếng trước.

- Tại con muốn đến ở với cô Thanh nên ba con mới đưa con tới đây.

Ông Nhân nhìn con bé, đúng là một cô bé lém lỉnh. Ông gật gật đầu.

- Vậy cậu cứ để đây đi, nếu con Thanh không lo thì bà nhà tôi sẽ lo cho nó!

Mọi người hết thẩy đều há hốc miệng nhìn ông Nhân. Bà Nhân có vẻ là người kinh ngạc nhất, bà hầu như không hiểu ông Nhân vừa nói gì. Không lẽ ông sẽ chấp nhận chuyện Thanh đi làm người giúp việc, trong khi ngày hôm trước ông đã phản đối kịch liệt.

- Ông đang nói gì vậy? - Bà Nhân thoát ra khỏi tình huống này đầu tiên.

- Giúp đỡ người ta đi! - Ông Nhân nói và hất mặt về phía Thanh Phong.

Bà Nhân lúc này đã hiểu chồng nói gì, ông không nói cho Thanh đi làm ngưòi giúp việc, mà muốn họ chăm nom bé Ngân giùm.

Với việc chăm sóc một gia đình, bây giờ lại chăm sóc thêm một người xa lạ thì việc này hơi quá đáng. Nghĩ vậy bà Nhân phản đối.

- Tôi có bao nhiêu là việc nên không thể lo lắng cho con bé này được đâu. Nếu ông có rảnh thì ông nhận giữ đi!

Vẫn giọng nói bình thản ông Nhân nói.

- Thì mỗi người giúp một tí, ai làm được việc gì thì làm. Như anh Mẫn sáng lo chở em đi học, chiều đón em về là được rồi.

Nghe ông Nhân nói, Mẫn tròn mắt nhìn ba.

- Ba nói gì vậy! Sáng con còn phải đi học nữa chứ!

Ông Nhân lại đưa mắt nhìn sang bà Nhân, thì nhận ngay câu trả lời.

- Tôi dọn dẹp nhà cửa rồi chợ búa cơm nước nữa! Nhà này chỉ có con Thanh là rảnh, hay ông cho nó nhận làm việc này luôn đi dù sao như vậy cũng được trả lưong.

Ông Nhân đưa mắt nhìn Đông Thanh, nhưng vẫn là lời từ chối.

- Con đang đi tìm mặt bằng mở văn phòng. Con đã nói với ba rồi, con không làm việc này nữa đâu!

- Trong nhà chỉ còn mình ba, vậy ba chăm sóc bé Ngân đi! - Minh Mẫn kết luận.

- Ba cũng đi làm! - Ông Nhân bình Thản trả lời.

- Nhưng ba đi làm giờ hành chánh! Ba có thể chở bé Ngân đi học và đón về được, nếu ba muốn nhận giữ giùm bé Ngân thì ba cứ tính toán lại đi.

Mẫn nói xong anh đứng dậy.

- Con ăn xong rồi, mời mọi người dùng cơm!

Ông Nhân có vẻ bất ngờ vì điều Mẫn vừa nói, chưa biết nói sao thì bé Ngân đã nói.

- Ông cứ chở con đi học cũng được, con không chê ông đâu!

Ông Nhân nhìn bé Ngân lắc đầu, rồi quay sang Đông Thanh, ông nói.

- Con giữ bé Ngân một tuần, rồi hãy tính chuyện đi làm sau!

- Không được đâu ba! – Đông Thanh phản đối.

Nhưng phản đối của Thanh vô hiệu khi ông Nhân ra lệnh.

- Cứ như vậy đi!

Ông Nhân nói xong bỏ chén xuống đứng lên. Thanh Phong cũng vội vàng đứng lên cho đúng lễ nghĩa.

- Con cám ơn gia đình nhiều, nhất là bác trai!

Quay sang Đông Thanh, anh nói.

- Chìa khoá nhà cô giữ rồi, con bé thiếu cái gì cô cứ sang nhà tôi lấy giùm. Mọi thứ trong nhà chắc cô biết để ở đâu rồi.

- Ơ cái anh này!

Phong làm như không nghe Thanh nói gì, anh với tay xách cặp sách.

- Con xin phép đi liền vì xe đợi con từ nãy giờ!

Thanh Phong không để Đông Thanh kịp phản ứng, đi nhanh ra ngoài.

Bà Nhân nhìn chồng nghi ngờ hỏi lại.

- Có chuyện gì không! Sao hôm nay ông tốt bụng dữ vậy?

Ông Nhân lắc đầu, giọng đầy cảm thông.

- Bà nghĩ là có chuyện gì! Gà trống nuôi con tội lắm. Người ta cực chẳng đã mới dắt con tới nhà mình, vậy mà từ chối thì sao mà coi được.

Ông Nhân nói xong cũng bước đi, lúc này còn lại Đông Thanh, bà Nhân và bé Ngân. Bà Nhân nhìn Đông Thanh, buồn bực nói.

- Con lo cho bé Ngân đi!

Đông Thanh không dám nói gì, chỉ có bé Ngân là có vẽ rất vui sướng.

- Mình lên phòng cô đi!

Bé Ngân đưa mắt nhìn Đông Thanh chờ đợi. Đông Thanh mềm lòng nắm chặt tay bé Ngân, cả hai bước lên lầu.
Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 21. Mẹ bé Ngân.






Suốt thời gian Phong đi vắng, Đông Thanh rất vui khi sống cùng bé Ngân. Ngày ngày Thanh cho con bé đến trường và tối về hai cô cháu lại ngủ chung với nhau. Đông Thanh quyết định đưa con bé về nhà vì dù sao với trẻ em nhà mình vẫn là nơi quan trọng nhất.

Hôm nay đưa bé Ngân đi học về, Đông Thanh nhìn thấy một người con gái đứng trước cổng, mắt nhìn vào trong nhà, nhưng khi nhìn thấy hai người, cô gái lại rảo bước đi rất nhanh. Đông Thanh thấy ngạc nhiên nhưng không biết người con gái ấy có ý định gì!

Những ngày tiếp theo đông Thanh cũng để ý, nhưng không thấy người con gái ấy xuất hiện trước cửa nhà nữa. Nhưng buổi chiều nay khi vừa đón bé Ngân ở trường ra, Đông Thanh lại thấy cô gái đó đứng nhìn theo họ. Thanh vội vã đưa bé Ngân về nhà, trong khi cô gái trẻ không có vẻ gì trốn tránh mà vẫn đi theo ngay sau hai cô cháu.

- Cô có thể cho tôi vào nhà một chút được không? – Cô gái nói khi Thanh và bé Ngân vừa mở cổng nhà.

Đông Thanh đưa mắt nhìn kỹ cô gái. Là một cô gái đẹp với làn da trắng như con gái Đà lạt, tuổi chừng xấp xỉ ba mươi. Nhìn cô gái Thanh nhận thấy đây là một người đàng hoàng, nhưng xin được vào nhà thì Thanh không dám nhận.

- Tôi không phải là chủ nhà và không biết chị vào đây có việc gì, nếu chị cho tôi biết lí do, tôi sẽ hỏi ý chủ nhà và trả lời chị sau.

- Tôi là một người xa quê hương, ngày trước gia đình tôi ở trong ngôi nhà này, nên hôm nay về nước tôi muốn nhìn lại ngôi nhà một chút.

Thanh mỉm cười.

- Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị, nhưng tôi không phải là chủ nhà. Ngày mai chủ nhà về chị hãy quay lại và lúc đó tôi nghĩ anh ta sẽ không từ chối chị đâu.

- Vậy ngày mai tôi sẽ quay lại!

Cô gái gật đầu chào Thanh rồi lên xe ra về. Thanh nhìn theo cô gái, cô nhận thấy cô gái này rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc cũng chẳng nhớ ra gì, Đông Thanh quyết không để tâm đến cô gái ấy nhiều nữa.

Chuyện về cô gái Đông Thanh cũng quên luôn, vì ngay chiều đó Thanh Phong đi công tác về, cô đã giao bé Ngân lại cho Thanh Phong và ra về ngay sau đó.
Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 22: Tình bạn và tình yêu.




Tiếp đến là những ngày chờ đợi. Ngay từ hôm sau Đông thanh có ý ngóng trông nhưng không hề thấy Thanh Phong tới nhà chơi, cũng không nghe anh gọi điện, cô thấy mình rất nhớ bé Ngân. Đôi lúc cô muốn tới nhà Thanh Phong xem tình hình hai ba con như thế nào, nhưng Đông Thanh lại thấy rất ngại.

Tối, ngồi đợi Minh Quang đến để đi chơi như đã hẹn, thì Đông Thanh nhận được điện thoại của Yến Nhi.

- Có chuyện gì không Yến Nhi? - Đông Thanh hỏi.

Đầu dây bên kia giọng Nhi nghe rất căng Thẳng.

- Thanh có rảnh không, Nhi muốn kể cho Thanh nghe một chuyện.

- Thì Nhi cứ nói đi!

- Ừ! Nhi kể Thanh nghe chuyện của Thanh Phong, thật ra mình quá thất vọng về anh ta rồi!

Nghe đến Thanh Phong, Thanh nóng lòng muốn biết đó là chuyện gì, cô nói với Yến Nhi.

- Đừng vòng vèo nữa, cứ kể ra đi, mình không thừa thời giờ để nghe Nhi ca thán đâu!

Đầu dây kia giọng Yến Nhi như nhỏ lại giống như cô sợ nói to sẽ có người nghe thấy.

- Mấy ngày nay mình để ý thấy, trước nhà Thanh Phong có một cô gái luôn đứng nhìn vào nhà.

Đông Thanh sốt ruột ngắt lời.

- Mình cũng đã từng thấy rồi nhưng mà có chuyện gì mà người mà người con gái ấy lại cứ đến như vậy, Nhi đã biết chưa?

- Thì Thanh để từ từ mình kể cho nghe.

- Kể nhanh lên chứ từ từ mình không có thời gian đâu!

- Ừ! Hôm qua nhân lúc anh Phong mở cổng, cô ấy đã đi vào nhà nhưng rồi bị Thanh Phong lôi ra khỏi cổng. Mình thấy lạ quá nên qua tìm hiểu muốn biết cô ta là ai.

- Cô ta là ai? - Đông Thanh không chờ nổi lại ngắt lời Yến Nhi

Yến Nhi lúc này có vẻ khó chịu vì cứ bị ngắt ngang, cô cảnh cáo Đông Thanh.

- Nếu muốn nghe thì không được ngắt lời nghe chưa!

Thanh cười hì hì.

- Tại Mình cũng nóng ruột muốn biết nên mới hỏi như vậy.

- Mắc mớ gì mà nóng ruột?

- Thì mình cũng tò mò thôi!

- Ừ! - Nhi nói tiếp.

- Khi mình đến gần hỏi có chuyện gì, thì cô ấy nói muốn được gặp con gái một chút nhưng Thanh Phong đã không cho.

Nghe đến đây Thanh hình dung ra người con gái xinh đẹp hôm trước đúng là mẹ bé Ngân, vì cô đã từng thấy cô ấy đi đến tận trường để nhìn bé Ngân, khi con bé tan học. Nếu nói về ngôi nhà cũ thì không ai vì ngôi nhà mà cứ đi nhìn con bé hoài như vậy.

- Có nghe mình nói gì không Thanh, sao im re vậy?

Thanh giật mình.

- Có, mình đang nghe đây!

- Vậy sao Thanh không hỏi tao mẹ bé Ngân là ai?

Đông Thanh thở dài.

- Thanh đã thấy người phụ nữ đó rồi, cô ấy còn theo mình và bé Ngân về nhà hôm trước.

- Vậy sao! - Nhi nói giọng chùng xuống.

- Như vậy là vợ Thanh Phong đã về, không biết họ có chuyện gì mà không sống với nhau, nhưng nếu Thanh Phong thương bé Ngân như vậy thì chuyện quay lại của họ chỉ là vấn đề thời gian thôi!

Nghe Yến Nhi nói đến đây Đông Thanh cảm thấy rất buồn, cô không hiểu vì sao mình lại buồn khi Thanh Phong đã gặp lại vợ. Có thể cô lo lắng khi họ đã về bên nhau, thì cô sẽ không còn cơ hội chăm sóc bé Ngân nữa.

- Thanh nghĩ Nhi có nên bỏ cuộc không Thanh?

Yến Nhi lại hỏi và Thanh chỉ biết ậm ờ cho qua.

- Ừ! Chắc phải vậy thôi, chứ họ còn vướng mắc về chuyện con cái như vậy dính vào cũng phiền hà lắm.

- Ừ Nhi cũng nghĩ vậy từ hôm qua đến giờ, Nhi quyết định sẽ không mất một giây nào cho cuộc tình này nữa.

- Ừ! Vậy đi!

Yến Nhi đã gác máy, có nghĩa là cô đã có một lý do bỏ qua chuyện tình chưa bắt đầu của mình, vậy là cô sẽ thấy thoải mái, nhưng những ưu phiền thì lại để cho Đông Thanh. Từ lúc biết mẹ bé Ngân là một phụ nữ xinh đẹp, Đông Thanh thấy lòng mình bắt đầu không yên ổn.

Có tiếng xe máy đi vào Đông Thanh biết ngay là Minh Quang đã tới. Tiếp theo là tiếng ồn ào cười nói ở dưới nhà. Thanh bước xuống và nghe rõ tiếng Minh Mẫn nói.

- Anh Quang cũng hơi tệ, ai đời mục tiêu nhắm đã mấy năm rồi mà không bắn trúng phát nào.

Minh Quang cười.

- Anh là người thích sự hoàn hảo, anh sẽ nhắm mục tiêu cho thật kỷ, đến khi buông tay có nhắm mắt vẫn trúng đích.

Cả nhà cùng cười nhưng khi thấy Thanh vừa bước xuống lầu thì mọi người đều dừng lại, cùng đưa mắt nhìn Đông Thanh.

Ông Nhân đang ngồi trên ghế salong cất tiếng hỏi trước.

- Dạo này sao không đi tìm việc làm, nghe nói muốn mở văn phòng giới thiệu người giúp việc, không biết tới đâu rồi?

Thanh thở dài.

- Con đang tìm văn phòng nhưng thật ra giá thuê mặt bằng cao quá sợ không trả nổi.

Bà Nhân không dấu được lo lắng.

- Con thật là thích bày trò, con gái đừng làm chuyện đại sự làm gì, xin một việc làm nhẹ nhàng rồi kiếm một tấm chồng là xong.

- Con nghĩ chị Thanh không cần phải đi xin việc hay thuê mặt bằng gì, nếu chị Thanh lấy anh Quang thì nhà anh cũng là nhà của chị, vậy là không phải thuê mà đã có mặt bằng mở văn phòng rồi!

Bình thường có thể Thanh sẽ phản đối nhưng hôm nay cô không nói gì. Bước đến gần Minh Quang cô nói.

- Chúng ta đi chứ!

Minh Quang vội vàng đứng lên.

- Chào hai bác con đi!

Thanh cũng bước ra cửa cô nói.

- Hôm nay đừng chờ cửa con, con sẽ đem theo chìa khoá và tự mở cửa vào nhà.

- Không được đi qua đêm đó nghe!

Mẫn nói theo. Đông Thanh biết là Mẫn chỉ nói đùa nhưng Thanh không nói gì thêm. Bình thường Thanh cũng nói lại vài câu cho vui nhưng hôm nay Thanh không muốn nói gì cả.

Minh Quang thật ra không quá tệ so với Đông Thanh mà còn ngược lại là đằng khác. Quang rất dịu dàng và chu đáo, việc gì anh cũng rất cẩn thận trong khi đó Đông Thanh là một người hay nóng vội lại không kiên nhẫn. Đôi lúc Đông Thnh nghĩ, người như cô phải chọn người chồng giống Quang, vì như vậy khi về ở chung tính hậu đậu của cô có thể được Minh Quang bù đắp. Vậy mà không hiểu sao cô không thể nào thấy mình yêu Minh Quang được.

Nhận thấy hôm nay Thanh cũng có vẻ kỳ lạ nên khi trên xe Minh Quang không nói thêm tiếng nào. Không như mọi lần Minh Quang sẽ hỏi Đông Thanh muốn đi đâu, nhưng hôm nay anh tự đưa cô vào một quán cà phê vừa mới mở.

Quán được khoanh thành những ô nhỏ, tường được trang trí những bức tranh lớn mà Đông Thanh không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Trong ánh sáng của ngọn đèn vàng với giọng hát cao vút của ca sỉ Khánh Ly, một bài hát của nhạc sỉ Trịnh Công Sơn làm không khí của quán có phần ngưng đọng.

Ngồi một lúc Đông Thanh mới lên tiếng.

- Quán này rất yên tĩnh, vậy mà hôm nay chúng ta mới vào.

- Quán này mới mở, hôm qua bạn bè rủ nhau vào đây, thấy rất hay nên hôm nay đưa Thanh cùng đến thưởng thức.

Đông Thanh phì cười.

- Thanh công nhận quán này bài trí rất lạ và không gian cũng rất hay nhưng những bức tranh kia thì Thanh không hề biết thưởng thức.

Minh Quang cũng cười.

- Thanh thích nơi đây là được rồi còn chuyện có hiểu bức tranh kia hay không thì đâu có quan trọng.

Đông Thanh nhìn Quang, cô nghiêm túc nói.

- Đó lại là một điểm khác biệt nữa giữa chúng ta! Quang có nghĩ là nếu lấy nhau chúng mình sẽ sống thật vui vẻ hay không?

Tự nhiên Đông Thanh đề cặp đến vấn đề này, Minh Quang bất ngờ anh làm như không kịp phản ứng.

Đông Thanh nghiêng đầu nhìn Minh Quang.

- Làm gì mà căng thẳng vậy Thanh chỉ nói đùa thôi mà!

Thanh Quang sau một lúc im lặng, như đã lấy lại sự tự tin anh nói.

- Thật ra có điều này Quang muốn nói với Thanh từ lâu rồi nhưng không có cơ hội, nếu hôm nay Thanh đã nói thì Quang cũng nói luôn. Tụi mình đã sống bên nhau từ rất lâu rồi và chuyện khác biệt này Quang cho là không quan trọng mấy. Khi đã biết tính nhau rồi khi về sống chúng ta biết nhường nhịn nhau một chút là được thôi!

Đông Thanh nhún vai.

- Có đôi lúc Thanh cũng nghĩ là mình có thể lấy bất cứ người đàn ông nào và khi về sống chỉ cần biết nhường nhịn nhau một chút là xong. Thậm chí lấy nhau về rồi yêu nhau cũng đươc, nhưng từ ngày em gặp anh Thanh Phong thì tình cảm của Thanh rất khác lạ, Thanh cảm thấy giữa nam và nữ thật ra có một thứ tình cảm khác rất thiêng liêng chứ không đơn thuần như những người bạn được.

Minh Quang ngơ ngác.

- Thanh đang nói chuyện gì vậy, không lẽ Thanh đã có tình cảm với anh ta!

Thanh Trầm ngâm, một lúc sau cô nói.

- Thanh cũng thấy rất lạ lắm nên hôm nay Thanh muốn nói cho Quang biết về suy nghĩ của mình. Có lẽ chúng ta chỉ là những người bạn và suốt đời chỉ là những người bạn, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tình cảm của chúng ta cũng chỉ là vậy mà thôi!

Quang có vẻ như bị sốc, anh cẩm ly nước lên uống một hơi dài.

- Thanh đang dùng từ chúng ta là không chính xác, thật ra chỉ có Thanh không hiểu tình cảm của mình, còn Quang thì từ lâu đã không đưa mắt nhìn một người con gái nào khác ngoài Thanh.

- Vậy bắt đầu từ bây giờ Quang hãy nhìn họ xem sao! Biết đâu lúc đó Quang lại nghĩ, Đông Thanh thật là ngớ ngẩn.

Quang im lặng rồi nhìn Thanh lắc đầu.

- Quang không nghĩ rằng sau chừng đó năm mình có thể có cái nhìn khác về Thanh, nhưng Quang cũng không hiểu vì sao chỉ mới có một tháng mà Thanh đã khẳng định mình có một tình cảm hơn cả tình bạn với một người đàn ông khác!

Đông Thanh nhỏ giọng.

- Mình cũng không biết!

- Vậy anh ta đã nói gì với Thanh?

Thanh lắc đầu.

- Không nói gì cả!

Cả hai yên lặng thật lâu, rồi Thanh đứng dậy, khoát túi sách lên vai.

- Thanh muốn đi dạo một chút, Quang về trước nghe!

Minh Quang ngước lên nhìn Thanh không chớp mắt.

- Thanh cứ suy nghĩ lại, mính vẫn chờ Thanh!

Thanh quay lưng, cô không muốn cho Quang có thêm cơ hội để tỏ bày. Bước chân ra đường ánh sáng của ngọn đường làm Thanh loá mắt. Cô đứng lại một lúc rồi rảo bước, bước đi.

Một mình lang thang trên phố, Thanh có dịp được nhìn người qua lại. Người người ai cũng vội vàng, Thanh cảm thấy mình thật nhàn rỗi, cô bắt đầu đếm những bước chân mình vừa bước qua. Đi loanh quanh một lúc lâu vẫn không thấy thoải mái gì, Đông Thanh lại đón taxi về nhà.

Bước vào nhà Thanh giật mình vì thấy Thanh Phong ngồi trong phòng khách. Mọi người trong nhà cũng đầy đủ nhưng xem ra không khí không được vui vẻ cho lắm. Thấy Thanh vào mọi người như đồng loạt đứng dậy.

Bà Nhân nhìn Đông Thanh nói.

- Cậu Phong nói tìm con có chút chuyện.

Thanh đi lại bàn và ngồi vào một chiếc ghế trước mặt Thanh Phong.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Thanh Phong có vẻ bối rối.

- Tôi đến đây muốn rủ cô đi uống nước!

Đông Thanh khẽ cười.

- Tôi mới đi uống nước về nên không còn bụng để uống nữa đâu! Hay là anh đưa tôi đi uống rượu đi.

Thanh Phong tròn mắt.

- Cô nói thật đó chứ!

Đông Thanh lắc đầu.

- Vậy mà anh cũng tin sao!

Phong gật đầu.

- Tôi luôn tin những lời cô nói.

Thanh Phong nói xong chăm chú nhìn Thanh, với đôi mắt có chút nồng nhiệt.

- Tôi có chuyện muốn nói với em, em có thể đi dạo với tôi một lúc được không?

Như không cần suy nghĩ, Thanh trả lời ngay.

- Tôi vừa đi dạo về không còn sức đâu mà đi dạo nữa!

Thanh Phong hạ giọng thật thấp.

- Tôi đã để bé Ngân ở nhà một mình, muốn đến đây gặp Thanh một chút, không lẽ Thanh không đi với tôi một lúc được sao?

- Không! Tôi không muốn.

Thanh Phong từ từ đứng lên.

- Thôi tôi về!

Đông Thanh không phản đối, cô đưa Thanh Phong ra ngoài và đóng cổng lại.

Loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không tài nào ngủ được. Nhìn kim đồng hồ nhích dần từng chút một, cô mới cảm giác được thời gian rất chậm chạp trôi qua. Trời càng về khuya không gian càng tĩnh lặng, tiếng tít tắt của đồng hồ càng lúc càng lớn hơn.

Bỗng có tiếng điện thoại reo phá tan không gian yên tịnh của căn phòng. Đông Thanh với tay lấy điện thoại, thì ra bé Ngân đang gọi.

Lưỡng lự một chút, Đông Thanh cũng mở điện thoại ra nghe.

- Khuya rồi con gọi cho cô có chuyện gì hay không?

Đầu bên kia giọng bé Ngân như tràn ngập nước mắt.

- Cô có thể đến với con một chút được không cô?

Thanh hoảng hốt cô chợt nhớ lúc nãy Thanh Phong đã ra ngoài, có thể anh ta vẫn chưa về nên con bé hoảng hốt gọi điện cho cô.

Không kịp nghĩ gì thêm, Đông Thanh nhảy xuống giường và chạy vội đến với bé Ngân.

Đón Đông Thanh ngay cửa, khuôn mặt bé Ngân vẫn còn đầy nước mắt. Thanh nhìn thấy ôm con bé vào lòng.

- Ba con đi ra ngoài chưa về phải không?

Bé Ngân lắc đầu.

- Ba con đã về rồi nhưng nhìn ba con thấy sợ lắm.

Thanh vội bồng bé Ngân vào nhà, cô hỏi.

- Ba con bị làm sao?

Bé Ngân đưa tay chỉ vào trong phòng bên cạnh.

- Ba con say rồi, con không biết làm sao nên chỉ biết goị điện đến cho cô thôi!

Thanh theo bé Ngân bước vào phòng, đây là lần thứ bao nhiêu Thanh vào phòng của Phong nhưng lần này cảm giác không còn tự nhiên như những lần trước. Nhìn Phong với bộ quần áo còn nguyên trên người, kể cả đôi giày vẫn còn dính ở chân. Thanh bước lại gần cởi giày, đắp chăn lại cho Thanh Phong. Mùi rượu nồng nặc từ người anh bay lên, Đông Thanh bất giác cô đưa tay bịt lấy mũi.

Thấy bé Ngân vẫn còn đứng bên cạnh, Đông Thanh vội đưa cô bé về phòng.

Vừa đặt bé Ngân xuống giường, đột nhiên có tiếng chuông cửa. Đông Thanh bước ra và thấy Yến Nhi đang đứng phía ngoài.

- Có chuyện gì hả Yến Nhi?

- Anh Phong vừa gọi điện cho Nhi, anh ấy nói mình rất mệt và gọi Nhi sang đây có chuyện cần nói. Nhi không biết có chuyện gì nên chạy qua đây xem sao.

- Nhi không giận anh ấy sao? - Thanh hồi hộp hỏi Nhi.

- Có gì đâu mà giận! Nhi nghỉ chuyện đó cũng không có gì quan trọng lắm, vấn đề là bây giờ anh Phong giải quyết chuyện tình cảm với vợ như thế nào thôi.

- Ừ! - Đông Thanh ỉu xìu nói. - Anh ấy đã say rồi đang nằm trong phòng, Nhi có muốn vào thì cứ vào.

- Để mình vào xem sao!

Yến Nhi nói xong đi vào phòng Thanh Phong. Lúc này Đông Thanh quay lại phòng bé Ngân.

- Cô và con đi ngủ thôi! Con cần phải ngủ để ngày mai còn đi học.

Bé Ngân không nói gì, con bé gật đầu đồng ý.

Đông Thanh lấy quyển truyện cố tích để ở đầu giường, cô bắt đầu đọc cho con bé nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết.

Bé Ngân lúc đầu còn chăm chú nghe nhưng chỉ một lúc sau con bé có vẻ đã an tâm và bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.

Nhìn bé Ngân ngủ say, Thanh muốn đứng dậy ra về, nhưng chợt nhớ lúc này Nhi vẫn còn ở bên phòng Thanh Phong, cô bỗng thấy lo lắng. Không biết Thanh Phong trong tình trạng này thì giữa họ có thể xãy ra chuyện gì không! Càng nghĩ Đông Thanh càng thấy sốt ruột.

Có tiếng gỏ cửa và Yến Nhi đưa đầu vào. Thanh đưa tay ra dấu cho Nhi im lặng vì bé Ngân vừa ngủ. Nhi gật đầu và ra dấu mình sẽ về.

Nhi quay ra và có tiếng đóng cửa. Không biết Nhi có đợi mình hay không, Thanh cũng định ra về, nhưng lại nghĩ đến tình trạng của Thanh Phong còn say chưa tỉnh, nếu bé Ngân dậy trong tình huống như lúc này thì biết làm sao đây!

Trời càng lúc càng về khuya, Đông Thanh bắt đầu lo lắng. Không lẽ nào ngủ lại đây lỡ người nào thấy, họ lại nghĩ nhằm thì phải làm sao. Chợt nhớ lúc nãy khi đi chưa nói gì với mẹ, Đông Thanh đưa tay vào túi định tìm lấy điện thoại, nhưng cô chợt nhớ ra là khi thay đồ cô đã quên bỏ điện thoại ở túi. Lúc này tốt nhất là phải về nhà, cứ để hai cha con tự lo cho nhau, như lúc không có cô thì họ vẫn làm như vậy.

Nghĩ vậy Đông Thanh gỡ tay con bé ra, nhưng đột nhiên có tiếng bước chân và Thanh Phong xuất hiện. Đông Thanh không dám nhìn khi trên người Thanh Phong lúc này chỉ còn chiếc quần đùi ngắn. Thanh chưa kịp ngồi dậy thì Phong đã đổ ào nguời xuống. Ôm chặt lấy Thanh, anh lẩm bẩm.

- Nếu như sau này không có con, ba biết sống như thế nào!

Đông Thanh cố gỡ tay Phong ra, nhưng Phong lại nói.

- Nằm yên cho ba ôm con một lần nữa đi!

Đông Thanh ráng nằm yên, cô hy vọng Phong sẽ ngủ, lúc đó cô sẽ ra về. Như vậy bé Ngân có tỉnh dậy cũng đã thấy ba nằm bên cạnh.
...

Có tiếng gọi của bé Ngân.

- Cô ơi! Ba Ơi!

Đông Thanh giật mình định ngồi dậy nhưng cánh tay Thanh Phong quá nặng, cô không thể ngồi lên được. Đưa tay nhẹ gỡ tay Thanh Phong ra, thì anh bỗng nhiên mở mắt.

Nhìn Đông Thanh đang nằm trong tay mình, Thanh Phong mỉm cười, anh không vội vàng buông vòng tay mình ra.

- Thả tay ra, cái đồ biến thái!

Đông Thanh hét to và đưa chân đạp Thanh Phong ra xa.

Thanh Phong đứng lên, khi nhìn xuống thì thấy trên người lúc này chỉ có chiếc quần đùi mặc ở nhà, anh la to.

- Có chuyện gì đây?

Đông Thanh không dám nhìn mặt Phong, cô cũng vừa đứng dậy, đưa tay phủi thẳng nếp áo nhăn nhúm, cô nói.

- Hôm qua bé Ngân gọi cho tôi, tôi tưỏng anh ra ngoài chưa về sợ thấy bé Ngân hoảng sợ nên tôi mới đến đây.

- Vậy tại sao tôi lại ở đây mà chỉ bận đồ như vậy!

Thanh cười chua xót.

- Vì sao qua đây mà anh còn hỏi tôi chứng tỏ anh không nhớ gì rồi. Khi tôi thấy anh ở phòng bên thì trên người còn nguyên quần áo, vậy mà khi anh qua đây tôi thấy chỉ có chiếc quần ngắn. Thật ra vậy vẫn còn may tôi, chỉ sợ anh không bận gì kia!

Phong vẫn chưa tin lời Đông Thanh nói, Anh hất mặt hỏi.

- Vậy sao cô không về, tôi là người say thì không nói làm gì trong khi cô là người tỉnh táo, không lẽ cô định gài bẫy tôi sao!

Lúc này thì Thanh giận dỗi thật sự, cô bước ra tiện chân đá vào người Thanh Phong một cái.

- Lần sau dù bé Ngân có khóc hết nước mắt, đừng hòng mà tôi đến nữa!

Thanh nói xong đi như chạy ra khỏi nhà mà trong lòng tức giận. Cái tên đó hôm qua mới nói chuyện nghe được được một chút vậy mà bây giờ lại nói năng không ra cái gì rồi. Lần sau nhất định không bao giờ làm những chuyện dại dột như vậy nữa và nhất là đừng tin những gì hắn ta nói.
Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 23: Chia xa.





Vậy là một ngày mới lại bắt đầu, Đông Thanh không phải đến nhà Thanh Phong làm việc mà đi ngược từ nhà Thanh Phong về nhà mình.

Trời vừa sáng nhưng nhiệt độ trong nhà như thời kỳ nóng nhất trong năm. Không cần nói Đông Thanh cũng biết nguyên nhân là ở cô. Không biết hôm qua Minh Quang có nói gì không mà mẹ có vẻ như rất tức giận.

Bà Nhân nhìn Thanh nói như quát.

- Con đi đâu giờ này mới về, điện thoại lại để ở nhà gọi hoài không được.

Nghe mẹ nói cô hiểu là Minh Quang chưa nói gì với mẹ nhưng có lẽ nguyên nhân là chuyện cô đã không ngủ nhà hôm qua.

Rất hồi hộp, Đông Thanh lên tiếng.

- Con bé Ngân có chút chuyện con qua bên ấy rồi ở lại luôn.

Bà Nhân có vẻ chưa hả giận sau câu trả lời của Đông Thanh, bà vẫn cao giọng nói.

- Ba nó lại đi đâu rồi sao con lại phải qua bên đó?

Thanh cúi mặt nhận lỗi.

- Hôm qua anh ta say, khi về đến nhà thì không còn biết gì hết, con bé nó sợ quá nên gọi điện cho con.

Bà Nhân kêu lên.

- Con gái mà đến nhà người ta qua đêm thì còn ra thể thống gì nữa, thằng Quang mà biết chuyện, chắc là buồn lắm đây!

Quay sang chồng bà nói.

- Mọi việc cũng tại ông! Tại sao ông lại chấp nhận cho nó chăm sóc con bé kia ở bên nhà, nên bây giờ nó cứ tự do đi lại mà không suy nghĩ gì cả. Hàng họ mà biết thì ông giải thích làm sao đây!

- Có gì mà giải thích! Cứ qua đêm nhà ai đó là hư hỏng hay sao. - Ông Nhân tỏ vẻ hiểu biết.

- Thôi con lên phòng đi!

Được ông Nhân cứu nguy, Đông Thanh lẻn qua bà Nhân, đi vội lên lầu, nhưng cô biết mọi chuyện vẫn chưa thể yên ổn nếu như mẹ biết chuyện cô đã nói với Minh Quang.

Ngày hôm sau mọi việc vẫn như bình thường, nhất là chuyện của Minh Quang, anh cư xử như giũa hai người chưa hề có cuộc nói chuyện vừa rồi.

Sáng sớm vừa mở cửa anh đã chạy qua, gặp Đông Thanh anh vào ngay vấn đề.

- Công Ty của gia đình Ngọc Nga đang cần tuyển người, Đông Thanh có muốn đến đó xem thử không?

Bà Nhân vừa bưng bình trà lên, kịp lúc nghe Minh Quang nói bà vội vàng chen vào.

- Vậy là hay quá rồi! Con nên tới đó và cố gắng làm việc, chứ ở nhà cứ suy nghĩ lung tung làm mọi người cùng mệt với mình.

Thấy Thanh còn chần chừ, bà Nhân lại lên tiếng.

- Mau vào sửa soạn đi, lần này con không tìm được việc làm thì mẹ cắt cơm luôn, con đừng tưởng mẹ cứ nuôi con hoài như vậy được.

- Mẹ cứ hay cằn nhằn, rồi con sẽ làm ra nhiều tiền lúc đó con sẽ trả công cho ba mẹ.

Nói thì nói như vậy nhưng không hiểu sao Thanh lại đồng ý cô với đề nghị của Minh Quang, cô lên phòng chuẩn bị và theo Quang đến công ty Ngọc Nga đang làm.

Người đại diện công ty tiếp Đông Thanh không ai khác mà là Ngọc Nga. Nắm tay Thanh, cô nói.

- Công ty nhà mình cũng nhỏ thôi, nên phải cố gắng nhiều. Mình thì cũng biết khả năng của Thanh rồi nhưng Thanh phải theo học mình một thời gian, khi đã quen rồi lúc đó Thanh muốn làm ở khâu nào thì Thanh sẽ được nhận làm ở khâu đó. Còn bây giờ công việc chưa quen Thanh phải tìm hiểu từ từ.

Đông Thanh nhìn Ngọc Nga cười.

- Không phải ai cũng được ưu tiên như Thanh phải không?

Ngọc Nga cười.

- Có người cứ đi theo nói hoài nên Ngọc Nga thấy mủi lòng quá mà nhận Thanh đấy thôi.

- Ai vậy?

Ngọc Nga ghé sát tai Thanh nói nhỏ.

- Cái ông si tình ngoài kia kìa!

Qua lời Ngọc Nga nói là Thanh hiểu người đó là Minh Quang, tự nhiên Thanh thấy có chút mủi lòng. Cô nhận thấy Minh Quang thật nặng lòng với mình chứ không như những người con trai thời nay, khi bị từ chối có khi lại quay lưng ngay chứ không phải bận tâm như vậy. Đông Thanh nhất định lần nay sẽ đi làm nghiêm túc, chứ không thì lại phụ lòng của nhiều người quan tâm đến mình.

Ngày đầu đựoc Ngọc Nga dắt vào làm quen với công việc, Đông Thanh cũng rất cố gắng quan sát, cô cũng muốn thử sức mình một lần nữa trước khi có quyết định là mình nên làm việc gì.

Khi vừa bước vào xưởng Đông Thanh chạm ngay Thanh Phong cũng vừa bước vào. Có chút bối rối khi họ gặp nhau, nhưng cả hai mau chóng lấy lại trạng thái bình thường.

- Cô đi làm rồi sao?

- Sao anh biết tôi hôm nay đi làm !

Ngọc Nga nhìn Đông Thanh cười.

- Hôm qua mình có hỏi ý kiến của anh Phong, dù sao anh Phong cũng là người có cổ phần lớn ở công ty này, nên phải hỏi ý kiến anh ấy trước.

Thấy Thanh Phong, Ngọc Nga như quên chuyện có Đông Thanh bên cạnh. Cô ríu rít hỏi chuyện.

- Sao mấy hôm nay không thấy anh Phong đi làm ?

Đông Thanh thấy Phong liếc nhanh về phía mình, nhưng rồi anh lấy lại vẻ mặt hàng ngày.

- Anh bệnh quá trời, hôm nay thấy khoẻ mới đi đó!

- Vậy hôm nay anh đã khoẻ chưa! Sao không nghĩ cho khoẻ rồi hãy đi.

Thanh Phong chớp mắt.

- Anh đến đây bàn giao công việc. Có thể anh sẽ rời khỏi nơi đây một thờ gian để giải quyết chuyện gia đình, nếu có quay về lúc đó anh sẽ báo sau.

Nga ngạc nhiên vì thông tin vừa rồi.

- Chuyện gì mà quan trọng vậy sao anh?

Thanh Phong gật đầu.

- Đó là chuyện quan trọng nhất của gia đình anh!

- Vậy mà em không được biết!

Ngọc Nga có vẻ buồn, giọng cô chùng xuống.

- Vậy bao giờ anh đi?

- Anh phải đi vào sáng ngày mai!

- Nhanh vậy sao anh! - Ngọc Nga nói.

- Ư! Cũng tính toán đâu ra đó rồi. Có lẽ ngày mốt sẽ bay.

- Vậy anh giải quyết nhanh công việc rồi trở về công ty sớm, chớ mình em thì không gánh nổi đâu.

Thanh Phong gật đầu mỉm cười, anh khẽ liếc nhìn Đông Thanh rồi đi vào phòng ông Phương.

Một ngày đã kết thúc, khi tiếng hiệu kẻng cuối ngày vang lên. Hòa trong dòng người đi ra từ xưởng may, Thanh cũng lên xe ra về.

- Cho tôi quá giang xe có được không ?

Thanh quay lại, cô sững người khi nhìn thấy Thanh Phong. Chưa để cho cô mở lời, anh đã lên tiếng tiêp.

- Thanh cho tôi nói chuyện một chút có được không, tôi buồn quá muốn nói chuyện một chút cho khoay khỏa!

- Tôi không rảnh!

Thanh Phong bắt đầu nài nỉ.

- Ngày mai tôi sẽ đi xa và không biết có quay trở lại đây không! Sao Thanh không vì chuyện ấy mà cho tôi một chút thời gian.

Đông Thanh nhìn chăm chú vào mặt Thanh Phong, không thấy điều gì là không thật. Mà lúc sáng anh cũng đã nói, phải đi xa để giải quyết công chuyện gia đình đấy thôi.

Dù lúc này rất buồn nhưng Thanh không muốn biểu hiện tình cảm cho Phong thấy. Đưa xe cho Thanh Phong cô nói.

- Chọn một chổ nào theo đúng ý anh đi! Hôm nay tôi sẽ đãi.

Thanh Phong nhận xe từ tay Thanh, anh đưa cô vào một nhà hàng sang trọng cách công ty không xa.

- Có tiền để trả bữa ăn ở đây không? - Thanh Phong hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống ghế

- Tôi chắc là trả đủ tiền cho một mình tôi nếu không đủ thì anh trả, trừ vào khoản lương tôi làm việc mà anh chưa trả cho tôi.

Bình thường nghe Đông Thanh nói, Thanh Phong hay nói lại, nhưng hôm nay anh không nói gì chỉ đẩy menu về phía Đông Thanh.

- Thanh chọn món ăn đi, món ăn ở đây tương đối ngon miệng.

Thanh lại đẩy menu về phía Thanh Phong.

- Tôi ăn gì cũng được! Anh tranh thủ ăn đi rồi còn về với bé Ngân.

- Hôm nay khỏi lo, bé Ngân đã có mẹ bên cạnh rồi!

Nghe Thanh Phong nói, Đông Thanh đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt bình thường giọng nói tự nhiên, như vậy có nghĩa là họ đã làm lành với nhau.

Lúc này người phục vụ bước tới, Thanh Phong gọi hai phần cơm niêu. Không khí giữa hai người bỗng nhiên co cứng lại.

- Thanh không hỏi tôi gì sao?

- Hỏi chuyện gì? - Thanh hỏi lại.

- Thì hỏi là mẹ của bé Ngân là ai?

Đông Thanh nhìn Thanh Phong, bình thản nói.

- Tôi biết rồi thì hỏi làm gì nữa!

Phong gật đầu.

- Tôi cũng hiểu điều đó, vì cô Nhi đã biết thì chắc là Thanh cũng biết.

- Vậy anh và cô Nhi, hai người đã làm gì rồi?

Thanh Phong giướng mắt lên hỏi.

- Chuyện gì?

Thanh liếc nhìn Phong.

- Còn làm bộ không biết. Anh đừng nói hôm đó anh say, anh không biết hai người đã làm gì với nhau!

Phong gật đầu ngay.

- Thì tôi cũng định nói như vậy, chính Thanh cũng đã thấy là hôm đó tôi rất say và đâu có biết trời đất gì nữa đâu.

Thanh đỏ mặt.

- Thôi anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa!

Đột nhiên Thanh Phong chăm chú nhìn vào mắt Đông Thanh.

- Tôi muốn một bữa ăn ngon nên không muốn nói về người khác. Nếu được thì nói về chuyện chúng ta có được không?

- Tôi ăn cơm đã!

Đông Thanh kết thúc tranh luận và cắm cúi ăn cơm. Thanh Phong cũng đành dừng câu chuyện mà anh chưa kịp nói.

Dùng cơm xong, Thanh Phong lại đề nghị.

- Thanh có muốn đi uống nước không?

Thanh thụ động gật đầu. Thế là cả hai lại di chuyển đến quán cà phê gần đấy. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn trên tường cả hai có vẻ tự nhiên hơn.

- Ngày mốt tôi sẽ đi, nhưng vì có một chút chuyện nên tôi chưa muốn quyết định dứt khoát. - Thanh Phong nói khi cả hai đã uống một hớp nước.

Đông Thanh bỗng thấy hồi hộp.

- Anh đừng nói quyết định của anh có liên quan đến tôi nghe!

Thanh Phong gật đầu.

- Tôi muốn ở lại để có một cơ hội được em yêu!

Đông Thanh sững sờ khi nghe Thanh Phong đột nhiên nói thẳng thừng như vậy. Cô trợn tròn mắt nhìn Thanh Phong.

- Anh đang nói gì vậy?

Thanh Phong nhìn Đông Thanh chăm chú.

- Có thể lúc này nói muốn hẹn hò với em là chuyện đường đột, nhưng qua mấy ngày vừa rồi anh đã hiểu ra điều đó.

Thanh vẫn tròn mắt nhìn Phong.

- Anh nói anh yêu ai?

Thanh Phong đưa tay qua bàn, anh nắm chặt lấy tay Đông Thanh.

- Anh yêu em!

Thanh vội rụt tay lại.

- Anh đừng có đùa nữa, tôi không thích nghe đâu!

- Anh Không đùa! - Giọng Thanh Phong thật tha thiết.

- Suốt mấy ngày nay trước khi quyết định đi xa anh đã lục lại trong cảm xúc của mình có điều gì mình phải lưu luyến và anh hiểu đó chính là em.

Đông Thanh nhìn Phong dò xét.

- Hình như anh muốn chạy trốn một người nào đó, anh lo sợ tình cảm mình sẽ dao động nên vội vả đến với một người khác phải không?

Thanh phong giật mình.

- Em đang nói anh sao!

Đông Thanh gật đầu.

- Không lẽ chúng ta đang nói về một người nào khác!

Thanh Phong chớp mắt.

- Anh không có người nào khác!

- Vậy còn mẹ bé Ngân thì sao! Nghe nói cô ấy đã quay trở lại và đã tìm đến anh. Tôi nghĩ lúc này hai người đã về với nhau rồi chứ!

Thanh Phong nhìn Thanh Chăm chú hơn.

- Em đã biết được những gì?

- Tôi không biết được gì nhiều!

Phong nhìn Thanh, nổi buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Rất chậm rãi Thanh Phong nói.

- Họ là hai người thân còn lại duy nhất của anh. Đối với bé Ngân chúng tôi đã sống với nhau từ khi con bé mới ra đời, tôi rất đau lòng khi phải rời xa nó. Nhưng nếu không đưa nó về với mẹ thì tôi không đủ tự tin bảo rằng mình sẽ chăm sóc nó tốt nhất

Đông Thanh bỗng ngắt lời Phong.

- Chính vì điều đó mà anh cũng bỏ mọi thứ để đi theo họ hay sao?

- Nếu em nói anh ở lại thì anh ở lại. Em có nói được hay không?

Thanh bối rối.

- Tại sao tôi phải nói anh chuyện đó khi giữa chúng ta cũng chẳng có sự ràng buộc gì.

- Không lẽ em không có một chút cảm tình nào với anh hay sao?

Đông Thanh cúi mặt.

- Chuyện có cảm tình với anh là một chuyện nhưng tôi không thể nói chắc với anh rằng, khi anh ở lại thì tôi sẽ là người làm cho anh quên đi được họ. Dù gì hai người cũng có chung với nhau đứa con rồi, nếu cảm thấy đến được với nhau thì cũng nên về lại với nhau để con bé còn có cả cha và mẹ.

Nghe Thanh nói, Phong nhìn Thanh với chút ngạc nhiên, anh hỏi.

- Em đang nói chuyện của anh sao?

- Tôi không nói chuyện của anh thì nói chuyện của ai ở đây!

Thanh Phong mỉm cười.

- Nếu bé Ngân không phải là con của tôi và tôi chưa có gia đình, chắc Thanh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chớ!

Thanh lắc đầu.

- Tôi đã nói với anh là tôi không dám chắc với anh điều gì, nếu bây giờ tôi chấp nhận chuyện tình cảm của anh, nhưng sau này chúng ta lại không đến được với nhau thì vô tình tôi đã làm anh mất cơ hội về ở cùng bên mẹ con cô ấy.

Thanh Phong gật đầu.

- Anh đã hiểu rồi! Như vậy anh sẽ ra đi với một chút luyến tiếc nhưng điều đó không ngăn cản được tình cảm của anh khi nghĩ về em.

Cả hai cùng yên lặng. Một lúc sau đông Thanh chủ động đứng lên.

- Anh đi mạnh khỏe, nếu có dịp về hãy ghé thăm tôi!

Cả hai ra bãi xe không ai nói thêm với ai một câu nào. Lúc này đèn đường vừa mới lên, chút ánh sáng mờ nhạt hắt xuống con đường, chút ánh sáng không đủ sáng để nhìn thấy bước đi của hai người sẽ qua.

- Anh sẽ đưa em về! - Thanh Phong đề nghị.

Đông Thanh gật đầu. Cả hai lên xe nhưng im lặng suốt quảng đường về. Trước lúc chia tay Thanh Phong vẫn nhắc lại lần nữa.

- Em không giữ anh lại sao?

Đông Thanh vẫn lắc đầu.

- Anh sẽ đi vì em đã không giữ anh. Sau này có gặp lại em cũng đừng làm như là không quen biết anh nghe!

Nói xong Thanh Phong ngoắc một chiếc taxi vừa chạy qua và lên xe đi liền. Thanh đứng nhìn theo cô nhận thấy tim mình cũng rất đau chứ không hề dửng dưng như cô nghĩ.

- Ai vậy Thanh?

Có tiếng ngưòi bên cạnh, Đông Thanh giật mình quay lại và nhận ra Minh Quang.

- Anh Thanh Phong. Anh ấy đến chào vì ngày mai đi xa.

- Vậy à!

Minh Quang nói và Thanh không hiểu câu nói của anh có ý nghĩa gì. Nhưng mặc kệ, lúc này ai có nói gì thì cô cũng không quan tâm, cũng không phản đối

- Thanh vào ngủ đây!

Nói xong Thanh mở cổng và dắt xe vào. Quang đứng nhìn theo lòng tràn đầy hy vọng.
Chương 24
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 24: Sự thật.







Thời gian tiếp tục trôi qua, Thanh sống trong nổi buồn nhưng không ai hay biết. Kể bản thân Thanh, cô cũng không hiểu tình cảm của mình dạo này như thế nào. Hàng ngày vẫn đến công ty làm việc chăm chỉ nhưng đêm về cô thường trằn trọc rất lâu.

Mọi người trong nhà chỉ có bà Nhân là trông vui nhất, bà vui vì Đông Thanh có việc làm lại thường đi chơi với Minh Quang. Nhưng ông Nhân thì ngược lại. ông là người nhìn ra suy nghĩ của Đông Thanh, nên khi khi cả nhà ngồi cùng nhau, ông chỉ yên lặng mà không bao giờ phát biểu điều gì.

Sáng nay vừa gặp Ngọc Nga, cô có vẻ buồn và hỏi Đông Thanh.

- Đã lâu rồi vậy mà Ngọc Nga không nhận được tin tức gì của anh Phong cả! Anh ấy có liên lạc với Đông Thanh hay không?

Đông Thanh lắc đầu.

- Có lẽ anh ta đã có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con rồi nên còn nhớ gì tụi mình nữa!

Ngọc Nga ngạc nhiên đưa mắt nhìn Đông Thanh.

- Anh Phong đã có vợ rồi sao?

Đông Thanh gật đầu.

- Trước khi đi anh Phong có tới gặp mình và nói là sẽ theo mẹ con bé Ngân sang Mỹ.

- Vậy có liên quan gì tới chuyện anh Phong đã có vợ?

Đông Thanh hạ giọng.

- Có lẽ anh ấy sẽ quay về với mẹ con chị ấy!

Ngọc Nga há hốc miệng nhìn Đông Thanh.

- Mẹ con của ai?

- Thì mẹ con của Bé Ngân chứ ai!

Ngọc Nga lắc đầu, cô cười nói.

- Đông Thanh đang nghĩ gì vậy! Anh Phong có vợ hay không đâu có liên quan gì với mẹ con bé Ngân. Chắc Đông Thanh chưa biết một chuyện bí mật về gia đình anh Thanh Phong, nhưng chuyện này dài lắm để chiều nay khi tan sở mình sẽ kể cho Thanh nghe!

Ngọc Nga nói xong, cô bước vội đi. Còn lại mình, Đông Thanh nhận thấy một cảm giác mất mát bao trùm. Suốt ngày hôm ấy Thanh không muốn làm việc, cô không biết chiều nay Ngọc Nga sẽ kể cho cô nghe chuyện gì, có lẽ nào những gì cô nghĩ về Thanh Phong là không chính xác. Nhưng sự thật như thế nào! Dù nhủ lòng không quan tâm nhưng Đông Thanh cũng muốn biết sự thật.

Buổi chiều Đông Thanh đón ngọc Nga, cả hai quyết định là đi uống vài ly để ôn lại chuyện cũ. Khi cả hai ngồi vào bàn, Ngoc Nga nhìn Đông Thanh nghi ngờ hỏi lại.

- Không lẽ chừng đó thời gian bên nhau, anh Phong đã không nói gì với Thanh hay sao?

Thanh lắc đầu.

- Có lẽ Thanh chưa đủ thân nên anh Phong không muốn san sẻ!

Ngọc Nga gật đầu.

- Có lẽ là như vậy!

Đông Thanh nhìn Ngọc Nga, Không lý Ngọc Nga đã từng được Thanh Phong tâm sự chuyện riêng của gia đình mình, như vậy giữa họ phải có một tình cảm rất thân thiết.

- Nga đã biết chuyện gì về anh Phong muốn nói cho Thanh biết sao?

Ngọc Nga nhìn Đông Than, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

-Thật ra chuyện này không nhiều người biết! Chắc Thanh không biết nhà mình và nhà anh Phong đã có mối thâm tình từ lâu. Lúc trước nhà anh Phong ở dưới tỉnh, từ lúc có bé Ngân thì họ đã chuyển lên đây, nên những chuyện về gia đình anh Phong thì gia đình mình rõ nhất.

Ngọc Nga bỗng nhiên dừng lại. Đông Thanh nhìn nga chờ đợi.

- Chuyện gì đã xãy ra với gia đình họ vậy Nga?

Ngọc Nga thở dài.

- Không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này với Đông Thanh. Nói ra chuyện này không biết đúng hay không!

Đông Thanh nhìn Mỹ Ngọc thông cảm.

- Nga có nói cũng được mà không nói cũng không sao đâu! Thanh không bận tâm mấy về vấn đề này.

Ngọc Nga nhìn Đông Thanh.

- Thật sự Thanh không quan tâm đến chuyện của anh ấy sao?

Nhìn Đông Thanh gật đầu xác nhận.

- Ừ! Cũng đúng thôi, Thanh đâu có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy đâu mà phải qua tâm. Còn Ngọc Nga thì rất quan tâm đến anh Phong nhưng có thể vì Nga đã biết rất rõ về anh Phong nên đã không bao giờ đến được bên anh ấy.

Thanh bỗng cắt ngang lời Ngọc Nga.

- Sao lại không được! Biết rõ nhau như vậy thì khỏi phải mất thời gian tìm hiểu, như vậy không tiện hơn sao!

Ngọc Nga cười, vẻ mặt buồn thiu.

- Nhưng thân quá thì muốn thổ lộ tình cảm cũng khó nói.

Cả hai lại ngồi im lặng nhưng được một lúc Nga lại lên tiếng.

- Hồi sáng mình nói sẽ kể cho Thanh nghe về gia đình anh Phong, nếu Thanh muốn thì Nga sẽ kể cho nghe!

- Nhưng Nga có ngại không?

Ngọc Nga lắc đầu. Có lẽ sau vài ly bia Ngọc Nga đã cởi mở hơn, Cô nhìn Đông Thanh cười cười.

- Thực ra mẹ bé Ngân không phải là vợ hay người yêu của Thanh Phong mà là chị gái của anh ấy.

- Chị gái! – Đông Thanh bất ngờ quá nên thốt lên.

Ngọc Nga gật đầu.

- Chị Thanh có con khi đang học đại học nhưng người đàn ông kia không nhìn nhận. Mẹ anh Phong lại là một người rất nho giáo bà đã quyết không cho chị về nhà nếu không bỏ đứa trẻ kia.

Đông Thanh không thể tin được, cô bắt đầu rục rịch trên ghế và suy nghĩ về những điều Ngọc Nga vừa nói.

- Đứa bé đó là bé Ngân sao?

Ngọc Nga lại gật đầu.

- Chị Thanh đã rời bỏ gia đình, sáu tháng sau chị quay lại, gởi bé Ngân cho mẹ mình và theo người chồng bây giờ ra nưóc ngoài sinh sống.

- Tại sao chị Thanh không muốn bỏ đứa con mà đến khi sinh xong lại bỏ con rồi ra đi?

- Mình cũng không rõ! Nhưng nghe đâu người đàn ông kia nói sẽ chấp nhận chị nếu chị ấy cho đứa con đi và có lẽ đó là nguyên nhân chị Thanh đã đem bé Ngân về nhà.

- Và họ đã chuyển về đây với bé Ngân lúc đó mời ra đời?

Đông Thanh hỏi và ngọc Nga lại gật đầu.

- Họ cũng sợ mọi người dòm ngó nên nói là con của Thanh Phong và bé Ngân chính thức là con của Thanh Phong từ đó. Còn chuyện sau này chắc Thanh cũng thấy, anh Phong đã xem bé Ngân như con ruột của mình.

Đông Thanh gật đầu vì đã hiểu nhưng cô muốn biết vì sao chị Thanh lại quay lại tìm con và Thanh Phong đã xử lý như thế nào, nhưng cô không biết có nên hỏi hay không.

Thấy Thanh có vẻ đăm chiêu, Ngọc Nga lại hỏi.

- Có chuyện gì không hiều hay sao?

Thanh lắc đầu.

- Hiểu hết rồi! Nhưng Thanh muốn biết vì sao chị Thanh lại quay về tìm con và vì sao Thanh Phong lại chấp nhận ra đi với họ.

Ngọc Nga lại gật đầu.

- Người chồng của chị Thanh không có con, nên anh ấy nói chị Thanh về tìm lại con mình. Dù sao với một đứa trẻ của vợ mình thì vẫn tốt hơn không có đứa con nào. Lúc chị Thanh quay về anh Phong không chấp nhận chuyện này, anh không thể bỏ bé Ngân sau chừng ấy thơì gian nuôi dưỡng. Nhưng rồi anh quyết ra đi vì theo anh ấy nói, trên đời này anh chỉ còn họ là người thân và không muốn mất họ nữa.

- Vậy anh ấy có nói mình sẽ trở về không?

Ngoc Nga lắc đầu.

- Anh ấy không nói gì cả!

Cả hai lại yên lặng, được một lúc như nhớ ra đều gì đó, ngọc Nga hỏi Đông Thanh.

- Trước lúc đi, anh Phong có gặp Thanh và anh ấy đã nói gì?

Thanh bối rối.

- Chẳng có gì rõ ràng nhưng anh ấy có nói mình có muốn giữ anh ấy lại không.

Ngọc Nga chăm chú nhìn Đông Thanh.

- Tại sao anh Phong lại hỏi Thanh như vậy?

Đông Thanh cúi đầu.

- Mình đâu có biết, tự nhiên anh ấy hỏi mình như vậy thôi!

- Và Thanh đã từ chối?

Thanh gật đầu.

- Chứ Thanh biết gì mà không gật đầu, nếu gật đầu, lỡ có chuyện gì thì Thanh biết chịu trách nhiệm làm sao!

Ngọc Nga thở dài, đưa ly bia lên uống hết một hơi.

-Vậy là lời nói đó anh Phong cũng đã nói với Thanh, như vậy Nga cũng hiểu là mình không còn cơ hội gì rồi.

Đông Thanh vội phân bua.

- Nhưng tụi mình chẳng nói gì thêm và anh ấy đã ra đi đấy thôi! Nếu Ngọc Nga thương anh ấy thì cố gắng đợi anh ấy một thời gian nữa.

Ngọc Nga lắc đầu.

- Mới đầu đã vậy thì có hàng ngàn năm nữa cũng vậy thôi!

Ngọc Nga nói và Đông Thanh thấy câu nói này giống như cô đã từng nói với Minh Quang. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ lại, mọi chuyện qua thời gian vẫn có thể thay đổi. Chuyện Thanh Phong quyết định chọn gia đình của mình mà bỏ qua tất cả, điều này đã cho Thanh suy nghĩ khác về cuộc sống. Đông Thanh chợt hiểu ra rằng, ở trên đời còn có những thứ tình quan trọng không kém tình yêu, mà Thanh Phong đã cho cô thấy được điều đó.

Nghĩ đến đây Đông Thanh bỗng nhớ tới Minh Quang, người bạn đã cùng cô đi qua bao ngày tháng. Đông Thanh cảm thấy lúc này là lúc nên đón nhận tình cảm của anh, cô không muốn anh cứ phải chờ đợi cô lâu hơn nữa.

Câu chuyện đến lúc đã tàn và trời đã bắt đầu tối, Ngọc Nga và Đông Thanh chia tay ra về, khi mỗi người mang một tâm trạng.
Chương 25
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 25: Tình yêu là gì?






Đông Thanh đứng tựa lưng vào tường, cô đã đứng như vậy rất lâu trước cổng nhà Minh Quang để đợi anh. Sau lúc nói chuyện với Ngọc Nga, Đông Thanh về đây luôn. Cô muốn gặp Minh Quang và tâm sự với anh một đôi điều. Vậy mà đã ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy anh về. Đông Thanh không ngờ mình lại có thể kiên trì như vậy.

Đứng quá lâu thấy chân mình đã mỏi, Đông Thanh bắt đầu bước đi. Từ nhà Minh Quang cho đến cuối con hẻm khoảng chừng trăm mét. Đông Thanh bắt đầu đi tới rồi lại đi lui…

Có tiếng xe dừng, Thanh đưa mắt nhìn thấy Minh Quang và một người khác bước xuống mở cổng. Trời không sáng lắm làm Thanh càng khó xác nhận Minh Quang đi với ai, nhưng với mái tóc dài cô biết chắc đó là một người con gái. Đợi cả hai đi vào nhà và Đông Thanh cũng quay bước về nhà mình.

Với tâm trạng không vui nhưng khi bước vào nhà Đông Thanh thấy rõ không khí vui vẻ của gia đình.

Minh Mẫn kéo tay cô lại ngồi trước ti vi, chỉ tay vào màn hình, Mẫn nói.

- Chị nên xem phim này nè! Ba nói cô gái trong phim sao giống chị quá sức. Người hậu đậu như vậy mà cuối cùng cũng lấy được bạch mã hoàng tử.

Thanh mỉm cười cô ngồi xuống nhìn nữ diễn viên mà Minh Mẫn vừa nói, rồi quay sang em cô nói.

- Em có thấy chị đẹp hơn cô ấy không? Chị rồi cũng lấy được bạch mã hoàng tử cho em xem!

Minh Mẫn cười cười.

- Anh Quang cũng được gọi là bạch mã hoàng tử phải không chị!

Nghe Minh Mẫn nhắc tới Minh Quang, Bà Nhân nhìn Đông Thanh nói.

- Con đã hai lăm tuổi rồi! Mẹ vừa chấm số tử vi cho con, sang năm lấy chồng là tốt nhất.

Ông Nhân nhìn Thanh, giọng đầy vẻ quan tâm.

- Con đã dự tính gì cho tương lai chưa?

- Con đang chờ bạch mã hoàng tử mà!

Minh Mẫn chen vào.

- Bạch mã hoàng tử của chị có rồi đó thôi, lo túm lấy đi!

Thanh nhìn Mẫn nhún vai nói.

- Vậy em chỉ cho chị thấy bạch mã hoàng tử cho chị ở đâu rồi?

Minh Mẫn gật đầu.

- Chắc ăn là có rồi! Nếu chị không tin em sẽ có câu trả lời ngay bây giờ cho chị.

Đông Thanh không đồng ý cũng không phản đối. Minh Mẫn lấy điện thoại ra gọi, nhưng qua vài lần bấm máy vẫn không có người bắt máy.

- Sao kỳ vậy không biết! - Minh Mẫn lẩm bẩm nói

Đưa mắt nhìn đồng hồ, Minh Mẫn nói tiếp.

- Bây giờ đã mấy giờ rồi mà không chịu nghe máy!
- Vậy là em thua rồi nha!

Đông Thanh nói xong cô nhanh chóng đứng dậy.

- Con đi nghỉ đây, ngày mai con phải đi làm!

Đông Thanh nói xong bước lên lầu, cô cho phép mình được ngủ sớm để đầu óc còn được tỉnh táo, khi đối mặt với các sự việc

Sáng ngủ dậy với bộ đồ mặc từ hôm qua, Đông Thanh vào phòng tắm và quyết định rửa sạch những ưu phiền. Nước lạnh làm Đông Thanh như tỉnh hẳn người ra. Hít một hơi thật dài cho người khoan khoái, Đông Thanh đi xuống lầu. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Quang đang ngồi ngay phòng khách.

Minh Mẫn nhìn Đông Thanh cười.

- Sáng nay em gọi điện nói anh Quang đến chở chị đi làm giùm, em mượn xe để đi công chuyện một chút!

Đông Thanh nhìn Quang, trông anh có vẻ bối rối.

- Hôm qua anh đi về trễ nên lúc Mẫn gọi điện, chắc lúc đó anh đang đi trên đường nên không nghe.

Thanh cười.

- Chuyện đó vẫn bình thường thôi mà, có gì mà anh phải bận tâm.

- Sáng nay ngủ dậy mới thấy điện thoại nhỡ, nên anh đã gọi lại cho Mẫn.

Minh Mẫn cười toe toét.

- Em đã nói hoàng tử bạch mã của chị sẽ chấp nhận thôi mà!

Minh Quang nhìn Đông Thanh rồi lại nhìn Minh Mẫn, anh hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Minh Mẫn cười.

- Mẹ em nói chị Thanh sang năm lấy chồng thì tốt nhất.

Đông Thanh cười, cô ngồi xuống bàn đối diện với Minh Quang.

- Hôm qua em đợi anh rất lâu vì muốn nói với một một việc nhưng bây giờ nghĩ lại không nói thì thật là may!

Minh Quang giật mình.

- Em đã đợi đến lúc anh về?

Đông Thanh gật đầu.

- Em đã ở rất xa và thấy anh trở về với một người nữa nhưng nhìn không biết là ai.

Mặt Minh Quang biến sắc.

- Hôm qua Ngọc Nga gọi điện nói buồn và rủ anh đi làm vài ly, ai ngờ cả hai đã quá chén.

Đông Thanh gật đầu.

- Em hiểu mà! Hôm qua nói chuyện với Ngọc Nga thấy ngọc Nga có vẻ buồn, chắc vì vậy nên cô ấy đã gọi điện cho anh.

Minh Mẫn có vẻ ngạc nhiên khi nghe Đông Thanh và Minh Quang nói chuyện, anh hiểu giữa hai người đã có một người chen vào. Nhìn mặt Minh Quang có vẻ ngượng nghịu còn Đông Thanh cứ úp úp mở mở, Minh Mẫn nghi ngờ hỏi lại.

- Hai người đang nói chuyện về ai vậy?

Đông Thanh bình thản nói.

- Chị Nga là bạn học của chị và anh Quang!

Nói xong Đông Thanh xách giỏ đứng lên.

- Anh có chở em đi làm không?

Minh Quang đứng lên theo Đông Thanh

- Anh đi nghe Mẫn!

Minh Mẫn thụ động gật đầu, anh nhìn theo và biết rằng đã có chuyện không hay xãy ra giữa hai người.

Vừa bước lên xe, Minh Quang đã vội vàng lên tiếng.

- Em có giận anh không?

Thanh lắc đầu.

- Chỉ hơi buồn chứ không giận.

Minh Quang lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.

- Không giận thật à?

- Không! Nhưng anh có ngại khi gặp Ngọc Nga không?

Minh Quang không trả lời. Đông Thanh nói tiếp.

- Anh về đi, nếu gặp Ngọc Nga thì khó nói lắm! Mà hai người đã có gì với nhau chưa?

Minh Quang nhăn nhó nói.

- Anh cũng không biết nữa!

Đông Thanh bỗng nhiên chùng giọng xuống.

- Chuyện này đối với em thì cũng chấp nhận được, nhưng anh có tự tin khi nói chuyện tương lai với em hay không! Nếu đã không thì anh nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Quang không nói gì, anh hiểu chuyện tình cảm của anh và Đông Thanh chắc là không còn hy vọng gì nữa. Lúc trước chưa có chuyện gì xảy ra thì đã không mấy hy vọng, bây giờ chuyện không hay này, đã để cho Đông Thanh biết rồi thì còn gì hy vọng được nữa. Chỉ mong sao sau chuyện này họ vẫn còn là những người bạn của nhau, có khi còn khó nói.

Điều Minh Quang buồn hơn có lẽ là chuyện Đông Thanh không hề giận dữ khi biết được chuyện này, như vậy có nghĩa là đối với anh tình cảm của cô vẫn chỉ là bạn bè, không có gì thay đổi.

Cả hai im lặng rất lâu, rồi Đông Thanh bước vào công Ty. Cô đang nghĩ đến một việc làm mới.
Chương 26
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 26: Văn phòng giới thiệu việc làm.








Một ngày mới bắt đầu, Đông Thanh chuẩn bị để đến văn phòng của mình để làm việc. Văn phòng mới mở được có mấy tháng nhưng xem ra công việc làm ăn khá trôi chảy.

Còn nhớ buồi chiều hôm ấy khi Đông Thanh thông báo mình đã nghỉ làm ở công ty của Ngọc Nga, thì bà Nhân là người phản đối gây gắt nhất. Bà vốn rất nhạy cảm khi Đông Thanh đề cặp đến vấn đề này.

- Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, làm việc thì đã năm ba chổ, con đâu còn nhỏ gì nữa mà cứ nhảy từ chổ này sang chổ khác như vậy. Con có biết bây giờ mà kiếm được việc làm là rất khó hay không!

Đông Thanh cố nhẫn nhịn, cô nói.

- Con đã nói với gia đình mình là con không muốn đi làm cho ai cả. Con muốn mở một văn phòng và tự mình quản lí công việc của mình.

Bà Nhân như tức giận hơn khi nghe Đông Thanh nhắc đến chuyện mở văn phòng giới thiệu người giúp việc, bà lập tức cắt ngang.

- Con có thôi nói về cái văn phòng quái quỉ của con không! Cái gì mà giới thiệu người giúp việc nhà, muốn ai thì họ mướn chớ cần gì giới thiệu.

Thấy Đông Thanh không nói gì, bà Nhân còn giận hơn, bà quay sang ông Nhân nhắc nhở.

- Ông ngồi yên như vậy làm gì! Ông phải nói cho nó biết chứ không lẽ để nó làm việc thiếu suy nghĩ mãi như vậy sao.

Ông Nhân nhìn vợ mỉm cười, giọng bình thản ông nói.

- Bà nói tôi phải nói với nó cái gì đây! Con cái lớn rồi nó muốn làm gì thì làm, miễn nó không làm bậy là được.

Bà Nhân không thể tin ông Nhân lại nói như vậy, bà há hốc mồm nhìn ông Nhân.

- Ông vừa nói cái gì vậy, ông muốn nó muốn làm gì thì làm sao! Vậy mấy chục năm trời mình nuôi nấng và hy vọng nó thành tài mà bây giờ nó đem công sức của tôi và ông đổ đi hết!

- Học hành có bao giờ là thừa, học vốn để có tri thức. Nếu đã có tri thức thì dễ dàng giải quyết công việc dù đó là công việc gì, bà đừng nghĩ mình luôn là đúng.

Nghe ông Nhân nói, Bà Nhân chuyển sang một thái cực khác, bà bắt đầu vừa khóc vừa nói.

- Tôi không ngờ ba con ông lại không hiểu chuyện như vậy, thật uổng công tôi lo lắng cho các người.

Minh Mẫn nãy giờ không tham gia vào câu chuyện lúc này nghe bà Nhân khóc lóc, anh bực mình nói.

- Con đồng ý về việc chị Thanh nghỉ làm, Mẹ cứ nhìn thấy một mà không thấy hai. Vậy mẹ có biết dạo này vì sao anh Quang không ghé nhà mình không, mẹ cũng nên tìm hiểu một chút đi!

Mẫn nói xong đi về phòng mình. Bà Nhân ngớ người, đưa mắt nhìn Đông Thanh.

- Có chuyện gì vậy! Mà dạo này mẹ không thấy Minh Quang ghé chơi có chuyện gì rồi sao?

Ông Nhân đứng dậy, nói với bà Nhân.

- Tôi đã nói con cái lớn rồi, hãy để cho nó tự quyền quyết định!

Ông Nhân nói xong rồi cũng đi về phòng, bà Nhân không hiểu được chuyện gì đã xảy ra nên cũng im lặng không nói nữa.

Vậy là văn phòng của Đông Thanh được mở và hoạt động suôn sẻ cho đến ngày hôm nay.
Chương 27
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 27: Gặp lại.







Sáng nay không khí thật mát mẻ, đứng nhìn ra từ cửa sổ Đông Thanh Thấy được sự sôi động của thành phố này. Cái thành phố nhỏ bé nhưng lúc nào cũng tràn ngập người, từ sáng sớm đến tối khuya lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Chợt nhớ đến hợp đồng đã nhận qua điện thoại của một người phụ nữ, người ta nhờ tìm giùm người để chăm sóc cho một người đàn ông bị bệnh. Không biết họ là người như thế nào mà không quan trọng chuyện tiền bạc. Chắc đây là người bệnh khó chịu nên người nhà đã có điều kiện thoải mái như vậy. Những trường hợp này phải tìm người thật kỹ như thế nào mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đặt ra.

Nghĩ là làm liền, Đông Thanh đi lại bàn, nhìn địa chỉ những người cần giới thiệu. Vừa ngồi xuống thì có bóng người bước vào, Đông Thanh ngước mắt nhìn, cô chợt thấy Thanh Phong.

Tưởng mình hoa mắt, Thanh chớp mắt vài cái, Đông Thanh lại nhìn người trước mặt, lúc này Thanh Phong bằng xương bằng thịt đang nhìn cô mỉm cười.

- Làm ăn có vẻ khấm khá thì phải!

Đông Thanh vẫn còn ngạc nhiên cô chưa thể nói được điều gì. Trong khi đó Thanh Phong tự kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đông Thanh.

- Còn nhớ tôi hay đã quên rồi!

Thanh phì cười.

- Anh nghĩ về tôi hơi tệ rồi đó, mới có mấy tháng mà!

- Có thể tôi đã nghĩ lầm vì thực ra công việc của Thanh rất tốt, tôi đã tìm hiểu qua rồi!

Thanh đỏ mặt.

- Anh về đây ở lại luôn hay có công chuyện nên về?

Phong cười.

- Tôi đưa bé Ngân về thăm nhà, con bé bé có vẻ rất nhớ quê hương, nếu công việc thuận lợi thì tôi sẽ ở lại, còn không thì tôi lại đi!

- Vậy à!

Đông Thanh nhìn Phong thầm đánh giá. Trông anh vẫn trẻ trung, chỉ có điều hơi gầy hơn ngày trước một chút.

- Thanh đã đẹp hơn lúc trước rất nhiều!

Đột nhiên nghe Thanh Phong nói, Đông Thanh thấy ngượng ngùng, nhưng rất nhanh cô lấy lại tự chủ.

- Còn anh thì ngược lại.

Thanh Phong gật đầu.

- Đúng là Đông Thanh rồi, tính cách không thay đổi là mấy!

Đông Thanh mỉm cười.

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi nghĩ anh cũng như tôi thôi!

- Đúng là Thanh rất hiểu tôi!

Nói xong Thanh Phong đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc của Thanh, rồi lên tiếng đề nghị.

- Có đóng cửa đi một chút được không?

Đông Thanh vội vã lắc đầu.

- Tôi đang đợi một khách hàng!

- Chắc là người ta không đến đâu, vì nếu tới thì bây giờ họ đã tới rồi.

Đông Thanh liếc nhìn Phong.

- Đã hứa rồi nếu họ gọi nói là không tới thì mình không đợi, còn họ chưa nói thì bắt buộc mình phải đợi thôi!

- Vậy thì thôi đừng đợi nữa vì họ đã đến rồi!

Đông Thanh nhìn Phong nghi ngờ.

- Anh đừng có nói với tôi anh là người khách gọi điện cho tôi hôm qua nghe!

Thanh Phong gật đầu.

- Đúng rồi, đó là tôi chứ ai!

Đông Thanh nheo mắt nhìn Thanh Phong.

- Anh rảnh quá thì về đi, đừng ở đây phá tôi, tôi bây giờ thật không rảnh để ra ngoài với anh đâu!

Thanh Phong mỉm cười.

- Tại sao tôi nói thật mà cô lại không tin!

Đông Thanh bĩu môi.

- Nếu anh biết người gọi cho tôi hôm qua là một người phụ nữ thì anh đã không nói những lời như vậy!

- Tốt lắm! Bà ta nói với Thanh là cần tìm người về chăm sóc cho một người đàn ông phải không, người đó chính là tôi.

Thanh tròn mắt nhìn Thanh Phong.

- Anh bị bệnh gì mà cần người chăm sóc! Tôi thấy anh vẫn rất bình thường kia mà!

Thanh Phong chau mày.

- Tôi bị bệnh tim rất nặng, khi qua bên đó tôi mới biết được, sức khỏe của tôi dạo này rất kém và cần người chăm sóc đặc biệt.

Đông Thanh nhìn Phong cô không thấy sự đùa cợt nào trên khuôn mặt của anh. Có thể là Thanh Phong đã nói thật, cô nhìn anh lòng đầy thương cảm.

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ lưu ý và tìm cho anh một người lanh lẹ nhất.

Thanh Phong có vẻ không bằng lòng, anh nói.

- Dù sao Thanh cũng làm ở nhà tôi cũng được một thời gian rồi, hay Thanh nhận lời làm giúp tôi đi!

Đông Thanh lắc đầu phản đối.

- Sao mà làm như vậy được! Tôi còn văn phòng phải điều hành nữa chứ!

Thanh Phong cười.

- Về nhà tôi, tôi cho Thanh mượn nhà làm văn phòng và thậm chí tôi còn phụ Thanh khi rảnh rỗi nữa!

Đông Thanh nhìn Phong nghi ngờ.

- Nãy giờ anh có nói thật không vậy?

Phong nhướng mày.

- Sao lại không thật!

Rồi đột nhiên anh nắm lấy tay Đông Thanh.

- Thanh thử sờ lên ngực tôi xem, tim tôi đập mạnh lắm và nó đang đau.

Bây giờ thì Thanh biết là Phong chỉ nói đùa, nhưng khổ nổi cô đã tin điều đó. Vội giật tay lại, Đông Thanh chau mày nói.

- Đủ rồi đó, anh đi về đi!

Thanh Phong đột ngột thay đổi thái độ.

- Tôi là khách hàng thì tôi có quyền ngồi lại, để thỏa thuận về việc thuê người giúp việc hay không?

Thanh bối rối đứng dậy.

- Anh cứ về đi tôi sẽ cho người tới nhận việc trong một vài giờ nữa!

Phong mỉm cười, anh cũng đứng lên.

- Tôi là một người chủ khó tính, điều đó Thanh biết rồi. Nếu tôi không bằng lòng thì tôi sẽ gởi người lại. Thanh cứ chuẩn bị cho tôi vài người để tôi còn lựa chọn!

Nói xong Thanh Phong quay lưng ra về. Đông Thanh đứng nhìn theo, cô thấy tim mình cũng đập loạn xạ và cô hiểu tim mình biết đau không kém gì Thanh Phong.

Chương 28
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 28: Lại tỏ tình.








Sau những ngày mệt nhọc Đông Thanh tự thưởng cho mình được quyền nghỉ ngơi đôi chút. Hôm nay Đông Thanh ngủ dậy là lúc mặt trời đã lên cao.

Trời hôm nay thật đẹp! Đông Thanh bước vội xuống giường, cô đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài trời, bầu trời thật xanh, nắng thật vàng, dự báo sẽ là một ngày nắng đẹp.

Thay bộ đồ đi làm, Đông Thanh nhìn lại mình trong gương, cô mỉm cười với cô gái trong gương, rồi đi xuống lầu.

Vừa bước chân xuống nhà, Đông Thanh đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của nhiều người trong phòng khách. Không biết ai mới sáng đã đến nhà mình, Đông Thanh tò mò đưa mắt nhìn.

Thấy Đông Thanh, bé Ngân vội chạy tới, con bé ôm chầm lấy Thanh.

- Cô ơi, con nhớ cô quá!

Đông Thanh mỉm cười, cô cúi xuống nhất bổng bé Ngân lên.

- Để cô xem con đã lớn hơn được chút nào không!

Bé Ngân ôm chặt lấy cổ Ngân.

- Cả nhà ai cũng nói con đã lớn lên rất nhiều.

Thanh gật đầu.

- Đúng vậy! Con đã cao hơn mà còn xinh đẹp nữa.

Bé Ngân cười tít mắt.

- Cô vẫn là người thương con nhất!

Bé Ngân nói xong kéo tay Thanh về ghế ngồi. Cô nhìn mọi người, hình như hôm nay mặt ai cũng rất rạng rỡ.

Đẩy về phía Thanh Phong ly trà nóng, bà Nhân nhìn anh không dấu được nụ cười.

- Cháu bận gì mà lâu quá mới thấy cháu ghé qua chơi?

- Thời gian vừa rồi con qua Mỹ nghỉ ngơi và tìm hiểu công việc bên đó, hôm qua con mới về đến đây. Sáng nay bé Ngân cứ hối thúc phải qua thăm Đông Thanh nên con dẫn bé sang.

Bà Nhân nhìn bé Ngân, tò mò bà hỏi.

- Cháu đi lâu như vậy, ai chăm nom bé Ngân? Khi không thấy cháu đem con bé qua đây gởi nữa, tôi nghĩ cháu đã tìm được người làm rồi.

- Dạ không! Con qua đó chủ yếu là cho bé Ngân quen dần khi về sống với mẹ, dù gì từ nhỏ đến giờ bé Ngân cũng không biết mẹ là ai tự nhiên đưa nó về bên đó sợ con bé sốc không chịu được!

Bà Nhân tròn mắt nhìn Thanh Phong và mọi người trong gia đình hình như đang tập trung cao độ khi nghe câu chuyện này.

- Cháu có vợ rồi sao? - Bà Nhân hỏi.

Nhìn ánh mắt mọi người, biết mình đã bị hiểu lầm, Thanh Phong ngượng ngùng nói.

- Con chưa có vợ đâu! Con chỉ đưa bé Ngân về với mẹ nó thôi. Thật ra bé Ngân không phải là con của con mà là con của người chị, nhưng vì một lí do đặc biệt của gia đình nên con đã nhận bé Ngân là con. Nhưng bây giờ mẹ cô bé đã về, đến lúc phải trả cháu về cho mẹ nó rồi!

Không có gì có thể tả được nổi ngạc nhiên của những người trong gia đình Đông Thanh, họ như ngồi sững vì những thông tin vừa nghe được. Riêng Thanh thì đã biết được chuyện này cô không tỏ vẻ gì làm ngạc nhiên cho lắm.

- Lần này cháu về ở hẳn hay đi lại?

Ông Nhân lên tiếng hỏi Thanh Phong.

- Cháu chỉ về có chút công chuyện, rồi cháu phải đưa bé Ngân về lại bên đó! Dù sao nhà có hai chị em, chị ấy không về thì cháu cũng phải sang thôi, nhưng để xem lại công việc như thế nào cháu mới tính tiếp.

Ông Nhân gật đầu đồng tình.

- Dù gì ở đây cũng chỉ một mình, qua đó gần bé Ngân cũng hay mà lại còn có chị có em.

- Cháu cũng mong có một lí do nào đó đủ mạnh để cháu có thể ở lại nơi đây nhưng không biết có cơ hội đó hay không!

- Tôi nghĩ anh đi là cũng đúng, ở đây anh còn gì vướng bận đâu!

Bé Ngân nhìn mọi người rồi nó chen vào.

- Con có chuyện bí mật muốn nói với cả nhà, không biết có được không?

Minh Mẫn có vẻ tò mò, anh lại ngồi sát bé Ngân nói nhỏ.

- Em cứ nói ra đi, nếu đó là một câu chuyện vui thì anh sẽ chở em một vòng xung quanh thành phố.

Bé Ngân tròn xoe mắt nói.

- Em cũng thích đi dạo một vòng, anh Mẫn chở em đi nghe!

Mẫn gật đầu.

- Dĩ nhiên là được!

- Con đừng kể chuyện gì không đúng nghe chưa! -Thanh Phong đe dọa trước trước khi bé ngân kể chuyện.

Bé Ngân cười.

- Hôm qua mẹ con hỏi ba có đi với mẹ và con hay không, nhưng ba con nói, ba con phải có trách nhiệm với bản thân mình, ba không muốn mình sẽ hối hận khi chưa nói gì với cô Thanh.

Thanh Phong sượng sùng, anh vội vàng ngắt lời bé Ngân.

- Con bé này! Ba nói chuyện đó hồi nào con nhỏ mà dám bịa chuyện sao!

Bé Ngân phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi vì đã bị ba nói xấu bé.

- Hôm qua ba nói với mẹ và con đã nghe được.

- Vậy nữa! Người lớn nói chuyện con dám nghe lén sao?

Đông Thanh lúc này mặt đã đỏ lên như quả gất, cô ôm bé Ngân vào lòng và mau miệng nói.

- Cô hiểu rồi con đừng nói nữa!

Bé Ngân nhìn Đông Thanh.

- Mẹ con nói vợ chồng mới ngủ với nhau, vậy lúc trước ba con với cô ngủ trong phòng con thì có là vợ chồng không?

Đông Thanh nhanh tay bịt miệng bé Ngân lại.

- Con không biết rồi, hôm đó ba con say quá nên ngủ ở phòng con, còn cô vì thấy con lo lắng quá nên ngủ lại thôi mà!

- Có chuyện vậy sao? - Ông Nhân chau mày hỏi.

Minh Quang vội đính chính.

- Dạ! hôm đó con say nên không biết gì cả!

Ông nhân có vẻ căng thẳng.

- Anh có chắc mình không biết gì không?

Thanh Phong lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

- Đông Thanh biết rõ chuyện này hơn cháu, bác cứ hỏi cô ấy xem sao!

Mặt Đông Thanh chuyển dần từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang tái ngắt. Cô giận dữ hét lớn.

- Cái anh này nói gì kỳ vậy, anh muốn mọi người nghĩ không tốt về tôi sao! Rõ ràng tôi với anh không hề xãy ra chuyện gì.

Quay sang mọi người trong nhà đông Thanh phân bua.

- Thật ra có ngủ chung thì cũng có sao đâu ba, đâu phải cứ ngủ chung thì sẽ xãy ra chuyện gì khác.

Ông Nhân có vẻ giận dữ ông nói.

- Trai gái ngủ chung mà không có chuyện gì sao?

- Thật là không có chuyện gì mà ba! Ba đừng nhạy cảm quá.

Ông Nhân lúc này không kiềm được sự giận dữ.

- Bây giờ hai người tính sao?

Thanh Phong nhìn thẳng ông Nhân anh trịnh trọng nói.

- Con sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Nghe Thanh Phong nói, sự bực tức của Đông Thanh càng dâng cao hơn.

- Anh nói vậy có nghĩa là khẳng định tôi và anh đã làm ra những chuyện không đàng hoàng rồi, anh đừng tưởng anh nói như vậy là tôi sẽ lấy anh.

- Thanh không chấp nhận thì thôi tôi không ép! Chuyện trai gái quan hệ với nhau thời này cũng là bình thường.

Trong khi Đông Thanh còn đang trợn mắt, phùng má nhìn Thanh Phong, thì ông Nhân đứng dậy quát lớn.

- Hai người hãy đi ra ngoài cho tôi, khi nào đã nói chuyện với nhau xong rồi thì hãy về gặp tôi nói chuyện.

Thanh Phong hoảng hốt đứng lên, Đông Thanh thấy ba quá giận nên cũng len lén ra ngoài.

- Còn con thì sao? - Bé Ngân đột ngột lên tiếng

Minh Mẫn cười xòa.

- Anh sẽ chở em về cho mẹ em, nhưng trước tiên anh sẽ chở em đi một vòng thành phố xem có khác gì không.

Bé Ngân mỉm cười.

- Như vậy thì thiệt là vui, bây giờ mình đi nghe anh!

- Bây giờ em không ngại con trai lạ chở về nữa phải không?

Bé Ngân chu miệng nói.

- Anh đâu phải là con trai lạ, rồi anh sẽ là cậu của em đó!

Minh Mẫn lại cười, cả hai vui vẻ dắt tay nhau ra ngoài.

Lúc này còn lại hai người bà Nhân mới dám nhìn ông Nhân. Thấy mặt ông đã hồng hào trở lại, hình như là đã nguôi giận.

Ngồi xuống bàn ông tự rót cho mình một ly trà. Hớp xong một ngụm, ông ngước lên nhìn vợ.

- Bà ngồi xuống uống trà đi, làm gì mà đứng sừng sững như vậy?

Bà Nhân ngồi xuồng nhìn chồng, bà ngần ngại nói.

- Ông làm gì mà dữ vậy, chuyện gì cũng từ rồi tính chứ!

Ông Nhân cười hề hề.

- Bà nghĩ tụi nó có chuyện gì sao! Làm gì có, nhưng tôi cố tình làm như vậy để tụi nó nghĩ là tôi tức giận và chúng sẽ nhanh chóng tính đến chuyện lấy nhau.

Bà Nhân ngạc nhiên nhìn chồng.

- Ông nghĩ tụi nó sẽ đến với nhau sao?

Ông Nhân gật đầu.

- Tại bà không biết chứ con Thanh nhà mình nó thương cậu Phong từ lâu rồi, mà cậu Phong thì cũng thương nó.

Bà Nhân nhìn chồng nghi ngờ .

- Ông tin chắc vậy sao?

Ông Phong cười.

- Bà cứ tin lời tôi nói đi! Mà cậu Phong này cũng hay thật, nuôi cháu như nuôi con, đàn ông như vậy thật hiếm có.

Bà Nhân không hỏi gì thêm, bà đang phải suy nghĩ về những điều ông Nhân vừa nói.



Trong khi ở bên ngoài Đông Thanh và Phong đã bắt đầu tranh luận.

-Anh ăn nói cái kiểu gì kỳ vậy!

Thanh Phong dừng lại, anh nhìn sâu vào mắt Đông Thanh.

- Thật ra anh không biết giữa chúng ta đã xãy ra những gì nhưng anh đã chịu thiệt rồi. Đáng lẽ ra em phải chịu trách nhiệm về những chuyện đã xãy ra với anh, chứ không phải anh phải chịu trách nhiệm với em.

- Anh vừa nói cái gì? - Đông Thanh sừng sộ nói.

Trong khi Thanh Phong vẫn cứ bình thản.

- Hôm đó anh say không biết chuyện gì đã xãy ra, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trần, em đã nhìn thấy tất cả cơ thể anh rồi, nên từ lúc đó anh không có can đảm khi cởi trần trước mặt môt người nào nữa, nên em phải chịu trách nhiệm về điều này chứ!

- Vậy Yến Nhi cũng đã thấy cơ thể anh sao anh không bắt đền cô ấy.

- Cô ấy nào thấy cơ thể anh!

- Không phải cái hôm đó Yến Nhi đã thay đồ cho anh sao?

- Làm gì có! – Giọng Thanh Phong chắc chắn.

- Vậy anh tự cởi đồ mình sao?

- Tất nhiên rồi! Không lẽ em thật sự nghĩ, hôm đó anh say đến không phân biệt em và bé Ngân hay sao.

Đông Thanh dừng lại, cô phải tiêu hóa ngay câu nói mà Phong vừa thốt ra. Sau khi hình dung ra sự việc, Đông Thanh nhào đến dùng tay liên tục đập lên người Thanh Phong.

- Cái đồ biến thái! Tôi sẽ cho anh chết!

Thanh Phong nắm tay Đông Thanh kéo mạnh về phía mình, mất thăng bằng cô ngã người vào lòng Thanh Phong.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm!

- Ai cần anh chịu trách nhiệm!

Đông Thanh đỏ mặt, đẩy mạnh Thanh Phong ra. Cô không biết nói gì, cắm đầu đi về phía trước. Thanh Phong cũng vội vàng đi sát Đông Thanh.

- Lên xe đi anh đưa em tới văn phòng!

Đông Thanh không trả lời. cô cắm cúi bước đi.

Lúc này không thể chần chờ, Thanh Phong bước tới anh nắm chặt tay Thanh, kéo lên xe mình.

- Em đừng có làm ngưòi ta hiểu lầm là hai đứa mình đang bồ bịch rồi giận hờn nhau! Anh già rồi để ngưòi ta nhìn thấy không tiện đâu.

- Vậy thì anh cứ đi trước đi!

- Thôi em lên xe đi chuyện đâu còn có đó. Mà có chuyện quan trọng anh cần nói với em.

Đông Thanh không nói gì và Thanh Phong hiểu cô đã chịu lên xe.

- Anh có chuyện gì thì nói đi! - Vừa lên xe Đông Thanh đã hỏi.

Thanh Phong không nói gì anh nhấn ga rồi cho xe chạy nhanh về phía trước. Lần lượt, lần lượt xe Thanh Phong vượt qua vô số những chiếc xe, nhưng anh vẫn không hề giảm tốc độ. Tự nhiên nhìn thấy cảnh này Đông Thanh hoảng hốt la lên.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Người ta nói nếu yêu mà không sống được với người yêu thì thôi cả hai cùng chết. Anh sẽ nhắm mắt và lao thẳng xe về phía trước nếu như chưa nhận được lời đồng ý của em.

Đông Thanh nhìn Phong để kiểm chứng lời anh nói. Thật sự lúc này anh đang nhắm mắt và hai tay giữ chắc vô lăng.

Quá lo sợ Đông Thanh hỏi nhanh.

- Anh đang nói đồng ý chuyện gì?

Thanh Phong vẫn nhắm mắt nói.

- Thì chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm và sẽ lấy em!

Đông Thanh chụp lấy tay Thanh Phong.

- Anh hãy dừng xe lại đi, nếu có chết thì một mình anh cứ chết. Tôi đâu có bắt anh chịu trách nhiệm và lấy tôi làm vợ đâu.

Thanh Phong im lặng không nói gì, anh vẫn nhắm mắt lại đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Quá hoảng sợ Đông Thanh gật đầu nói lớn.

- Tôi đồng ý!

Thanh Phong vẫn nhắm mắt đưa ra yêu cầu.

- Em nói tình cảm một chút có được không!

Đông Thanh bối rối trong giây lát nhưng cô đành gật đầu.

- Em đồng ý!

Chỉ đợi Đông Thanh nói xong câu đó, Thanh Phong cho xe chạy chậm lại anh tấp xe sát vào lề đường, nhìn mặt Đông Thanh anh cười nói.

- Em nói lại một lần nữa được không?

Đông Thanh lúc này rất giận dỗi, cô đẩy cửa xe bước ra ngoài nhưng Thanh Phong đã chụp tay cô lại.

- Em định nuốt lời sao?

Đông Thanh cúi mặt.

- Lời nói trong lúc bị ép buộc thì không được chấp nhận.

- Nhưng anh sẽ chấp nhận!

Thanh Phong nói và kéo mạnh Đông Thanh vào lòng mình.

- Cho chúng mình một cơ hội đi! Anh không dám hứa gì với em nhưng thật tình anh đã có ấn tượng với em từ ngay lần đầu gặp mặt.

Đông Thanh ngước mắt nhìn Thanh Phong.

- Em vẫn thường tự hỏi, không biết có phải vì tên Thanh của em trùng với tên của chị anh, nên anh đã có cảm tình với em hay không?

Thanh Phong lắc đầu.

- Tên thì có giống thật nhưng tính cách em không ai cũng có được và anh thích tính cách đó.

- Nhưng chừng đó thời gian anh có dám chắc là chúng mình đã yêu nhau hay không?

- Chừng đó thời gian chỉ là bước khởi đầu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò, mình sẽ còn rất nhiều thời gian để cả hai vun đắp thêm tình cảm. Nhưng anh muốn biết em yêu anh nhiều bao nhiêu.

Đông Thanh không trả lời, cô chỉ mỉm cười. Tựa người vào lòng của Thanh Phong cô nghe rõ trái tim anh đập mạnh.

Ngày mai, ngày mai cô không biết chuyện tinh cảm của họ như thế nào, nhưng ngày mai cứ để ngày mai hẳn tính, còn hôm nay cứ yêu nhau thôi!
Chương 29
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên