Chương 17: Ngày đi làm thứ ba.
Đông Thanh giật mình ngồi dậy, nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày thứ bảy cô không phải đi làm. Ngã người nằm xuống giường cố tìm lại giấc ngủ nhưng cô không thể nào ngủ lại được. Nghĩ lại chuyện tối qua ở nhà Thanh Phong cô thấy thật áy náy, không biết bây giờ hai cha con bé Ngân đang làm gì, đồ đạc lộn xộn như vậy đã dẹp chưa. Chợt nhớ đến cuộc hẹn của Thanh Phong với người con gái khác, Đông Thanh lấy điện thoại và gọi điện đến cho Yến Nhi.
- Có chuyện gì sao?
Yến Nhi hỏi giọng rất tỉnh, dù mới sáng mở mắt nhưng khi nghe giọng Nhi lúc nào cũng đầy năng lượng.
- Nhi dậy chưa? - Đông Thanh hỏi.
- Có chuyện gì vậy Thanh?
- Thanh muốn nói cho Nhi nghe một chuyện có liên quan tới Thanh Phong, Nhi có muốn nghe không?
- Vậy thì nói thử coi! - Yến Nhi có vẻ sốt ruột.
- Tối nay Thanh Phong có hẹn với một cô gái nào đó, Nhi nên tìm cách sang nhà lấy cớ giữ giùm bé Ngân, đó cũng là một cơ hội. Mình nghĩ bạn cứ tiến từ từ nếu không tiến thì mất ráng chịu.
- Tối nay Thanh Phong hẹn với một cô gái sao? – Yến Nhi hỏi lại.
- Ừ! Đó là một cô gái đẹp mình đã nhìn qua một lần rồi.
- À!
Yến Nhi có vẻ suy nghĩ, sau vài giây cô nói tiếp.
- Hôm qua Mình và anh Phong đã dẫn tụi nhỏ đi công viên và đi ăn kem, mình cũng đã nói với Thanh Phong nếu cần thì mình sẽ giữ giùm bé Ngân và anh ấy đã đồng ý.
Đông Thanh cảm thấy mình hồi hộp khi chuẩn bị hỏi câu tiếp theo.
- Anh ta đã đồng ý à?
- Ừ!
- Vậy sao!
- Ừ! Vậy mình tắt máy đây, còn phải chuẩn bị dọn hàng ra nữa!
Đông Thanh tắt máy mà bần thần cả người. Có lẽ phải tới xem cha con bé Ngân ngày thứ bảy làm chuyện gì, nhà cửa đã dọn dẹp xong chưa! Nghĩ vậy Đông Thanh thay đồ và lấy xe đến nhà Thanh Phong.
Không khí thật yên tĩnh khi Thanh bước vào nhà, mọi vật đều như còn say ngủ. Đông Thanh rón rén đến phòng Bé Ngân, hy vọng bước chân mình không làm thức giấc Thanh Phong ở phòng bên cạnh.
Mở cửa phòng bé ngân, Thanh bất ngờ vì Phong đang còn say sưa ngủ ngay bên cạnh con bé. Thanh bước lại gần đưa tay đập mạnh vai Phong.
- Sao anh lại ngủ ở đây?
Thanh Phong mở mắt nhìn Thanh đầy vẽ ngạc nhiên.
- Hôm nay thứ bảy mà cô đến đây làm gì?
Đông Thanh không trả lời, cô hỏi ngược lại.
- Sao anh lại ngủ ở đây?
Thanh Phong ngồi dậy, anh làu bàu.
- Cô làm gì ngạc nhiên dữ vậy! Ba ngủ với con gái không được hay sao!
Đông Thanh cảm thấy mình thật vô lý, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ Thanh Phong còn mặt trên người cô cô ngạc nhiên hỏi.
- Anh bận đồ này ngủ luôn sao?
Thanh Phong nhìn lại mình, rồi đưa mắt nhìn Đông Thanh.
- Đồ nào mà ngủ chẳng được! Mà có ảnh hưởng gì đến cô không?
Bé Ngân nghe tiếng ồn con bé mở mắt ra nhìn.
- Cô đến hồi nào vậy? Hôm qua con đã đi chơi rất vui.
Thanh nhếch mép cười.
- Hai cha con vui quá nên hôm nay không dậy nổi chứ gì!
Lời Đông Thanh nói Thanh Phong không hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì, anh bực mình quát lên.
- Cái cô này sáng sớm tới nhà tôi làm gì, tôi không trả tiền cho ngày hôm nay đâu nghe!
- Anh nghĩ tôi chỉ vỉ tiền thôi sao! Tôi thật ra muốn hoàn thành trách nhiệm của một người giúp việc.
- Vậy thì cũng không nên phá giấc ngủ của tôi. Tôi suốt đêm buồn đến không ngủ được, mới nằm một chút thì cô đến phá rồi.
Nói xong Thanh Phong đứng dậy bỏ về phòng. Đông Thanh hiểu lời nói vừa rồi của anh ta có thể là nói thật. Một người cha trẻ phải nuôi một đưa con gái nhỏ thì thật là quá buồn. Đông Thanh quyết định tối nay sẽ giữ bé Ngân cho Thanh Phong đi hẹn hò, cũng cần cho anh ta thay đổi tâm trạng để đỡ cáu gắt hơn.
Lúc này Bé Ngân có vẻ đã tỉnh ngủ, con bé hỏi Đông Thanh.
- Sao cô nói không tới sao bây giờ lại tới?
Đông Thanh ngồi xuống cạnh bé Ngân.
- Tại cô nhớ bé Ngân, nếu không tới thì cô cũng thấy buồn lắm! Thôi con dậy đi còn phụ cô dọn dẹp nhà cửa nữa!
Bé Ngân nhoẻn miệng cười, nó ngồi dậy nắm lấy tay Đông Thanh.
- Con và ba con đều nhớ cô!
Đông Thanh đỏ mặt.
- Con đừng nói bậy người ta nghe sẽ cười đó!
Bé Ngân nhìn Thanh thì thầm.
- Hôm qua con với ba nằm nói chuyện, ba nói nếu ngày mai cô không tới thì sẽ buồn lắm.
- Thôi, con đừng nói bậy!- Đông Thanh ngắt lời bé Ngân.
Để bé Ngân không nói nữa, Đông Thanh dắt con bé đi làm vệ sinh. Khi cô và bé Ngân bước ra, Thanh Phong vẫn còn đứng ngây người ngoài cửa.
- Sao anh không đi thây đồ còn đứng đây làm gì?
Thanh Phong nhìn Thanh.
- Tôi phụ cô chiên cơm, nhưng cô phải làm giúp tôi một việc.
Đông Thanh nghi ngờ nhìn Phong.
- Anh cứ nói ra thử, nếu tôi có thể giúp anh được thì tôi giúp còn không thì thôi!
Thanh Phong cười.
- Một việc rất đơn giản! Tối nay tôi có hẹn, cô giữ giùm bé Ngân cho tôi có được không?
Đông Thanh quắc mắt lên nhìn Phong, mặc dù trong lòng cô đã quyết định là sẽ giữ bé Ngân cho Thanh Phong đến chỗ hẹn.
- Sao anh không dắt nó theo?
Thanh Phong gãi đầu.
- Hẹn hò mà sao dắt trẻ con theo được.
Thanh ra vẻ suy nghĩ, rồi cô gật đầu.
- Vậy cũng được tôi sẽ chơi với bé Ngân, anh cứ lo chuyện của anh đi. Nhưng tôi thấy tình trạng này kéo dài cũng không có lợi cho cha con anh, anh mau chóng tìm một người mẹ về lo cho bé ngân là được rồi. Mà tôi có nói với anh rồi, nếu cần thiết thì có thể gởi bé Ngân sang bên nhà cô Nhi được mà.
Thanh Phong cười.
- Lỡ tôi hẹn với cô Nhi thì làm sao?
Thấy Thanh đứng ngẩn người ra, Thanh Phong cười nói.
- Tôi chỉ nói giỡn thôi mà, nếu tôi có đi với cô Nhi thì tụi tôi sẽ dắt tụi nhỏ đi theo, lúc đó còn làm phiền cô gì nữa! Vậy tối nay cô ở lại giúp tôi nghe?
Thấy Đông Thanh gật đầu. Thanh Phong nói tiếp.
- Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong, cô không được thay đổi đó nghe!
Thanh Phong nói xong bước đi, Thanh và bé Ngân dọn dẹp bàn ăn, do tối hôm qua Đông Thanh còn để lại chưa kịp dọn.
Vừa úp xong cái bát cuối cùng lên tủ chén thì Thanh Phong vào tới. Với quần jean lửng ngắn, áo thun chui đầu, trông anh vô cùng khỏe khoắn.
- Cô làm gì nhìn tôi vậy?
Đông Thanh giật mình nhưng rồi cô lại nhanh chóng nghĩ ra lí do.
- Tôi nghĩ anh thường vào bếp với bộ đồ như thế này sao?
Thanh Phong cười.
- Ai nói là tôi vào bếp?
- Anh vừa thoả thuận xong với tôi đó thôi, anh phải chiên cơm mà!
- Thôi cô lên nhà chuẩn bị cho bé Ngân một bộ đồ khác đi, hôm nay tôi sẽ dẫn hai cô cháu đi mua sắm.
Thanh ngạc nhiên hỏi.
- Mua sắm cho ai?
- Cho cả nhà chứ cho ai!
- Vậy có tôi không? - Thanh ngập ngừng hỏi.
- Đối với tôi người giúp việc cũng là người nhà. Cô nhanh lên tôi ra xe trước đây.
Thanh Phong nói xong anh bước lên nhà. Như chợt nhớ ra điều cần nói, Đông Thanh nói với theo.
- Mua sắm gì cũng được nhưng không được trừ vào tiền lương của tôi.
Thanh Phong đã bước đi khá xa nên cô không nhìn thấy được anh đang mĩm miệng cười đầy vẻ mặt đầy thích thú.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Thanh Phong chuẩn bị đi đến cuộc hẹn. Bé Ngân sau một ngày mua sắm và vui chơi con bé cũng thấm mệt lắm nên khi về đến nhà con bé nằm dài trên ghế salong ngủ liền.
- Anh đi tranh thủ rồi về! Con bé ngủ rồi nhưng tôi sẽ đợi cho tới khi anh về nhà rồi tôi mới về.
Đông Thanh nói xong ôm bé Ngân vào phòng ngủ. Khi Thanh từ phòng bé Ngân bước ra thì Thanh Phong xuất hiện.
- Hôm nay mới thấy cô làm được việc!
Thanh Phong nói và đưa tay vuốt lại vạt áo.
- Cảm ơn cô vì thường xuyên ủi đồ cho tôi.
- Đây là nhiệm vụ của tôi mà!
- Cô nhìn tôi ăn bận như thế này có được không?
Đông Thanh nhìn Phong trông anh thật trẻ trung, nếu một người không quen biết, gặp anh lần đầu chắc không thể biết anh đã là cha của một cô con gái bảy tuổi. Nghĩ như vậy nhưng Đông Thanh vẫn trề môi tỏ vẻ không tán thành.
- Giống con cá vàng hơn là người cha đã có con!
Nghe Đông Thanh nói, Thanh Phong nheo mắt nhìn.
- Cô đang ghen tị phải không! Tôi đi hẹn hò chứ đâu phải đi họp phụ huynh cho con tôi đâu mà phải này nọ.
Đông Thanh nhún vai.
- Anh nghĩ vậy thì hỏi tôi làm gì, anh đi mau rồi tranh thủ mà về!
Thanh Phong lại cười.
- Chưa đi mà cô đã nói đến chuyện về rồi. Bây giờ cô ở nhà với bé Ngân, nhớ là đợi tôi về, cô mới được về nhà nghe chưa!
Thanh Phong định bước đi thì Bé Ngân đã ra tới chổ họ đứng.
- Con không ngủ sao? - Cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc.
- Có phải ba hẹn đi chơi với cô Nga không ba?
Thanh Phong mỉm cười.
- Ừ! Rồi ba sẽ về ngay, có gì con cứ gọi điện cho ba là được rồi!
Bé Ngân có vẻ buồn, Đông Thanh ngồi xuống ôm lấy bé Ngân.
- Để ba con đi một chút đi, con và cô vào phòng đọc sách xem phim.
Bé Ngân hả miệng ngáp, thay cho câu trả lời. Nhận thấy bé Ngân vẫn còn buồn ngủ, Đông Thanh nói với bé Ngân.
- Cô đưa con vào phòng ngủ và sẽ ngủ cùng với con nghe?
- Con không buồn ngủ, con thức để giữ ba con!
- Tại sao phải giữ ba con? - Đông Thanh tò mò hỏi.
Bé Ngân thầm thì.
- Đó là một bí mật con sẽ không nói với cô đâu.
- Vậy con có biết cô Nga không?
Bé Ngân có vẻ không vui.
- Cô Nga có tới nhà mình vài lần, cô Nga rất đẹp nhưng ít khi cô nói chuyện với con.
- Tại cô Nga chưa quen con, nếu quen rồi thì cô sẽ rất thương con.
- Nhưng lần đầu con gặp cô là con thích cô rồi!
Bé Ngân đột ngột nói sang chuyện của Đông Thanh làm cô bối rồi, không biết nói sao Thanh phải nói sang chuyện khác.
- Thôi mình đừng nói chuyện này nữa, hai cô cháu mình bắt đầu xem ngày xửa ngày xưa đi! Con muốn xem chuyện gì cô sẽ mỡ cho con xem.
- Con muốn xem phim hoạt hình Co Nan!
- Được thôi, cô sẽ xem cùng với con vì cô cũng thích xem phim đó.
Khi hai cô cháu chưa xem hết một tập phim, bé Ngân bắt đầu ôm bụng.
- Con không coi được nữa rồi cô oi! - Bé Ngân nhăn nhó ôm bụng.
- Con làm sao vậy? - Đông Thanh hoảng hốt ôm lấy bé Ngân.
- Cô ơi con đau bụng lắm!
Đông Thanh lo lắng hỏi.
- Con đau bụng làm sao?
Bé Ngân có vẻ rất đau, giọng cứ thều thào.
- Con cũng không biết nữa, nhưng cô gọi ba về cho con đi!
Đông Thanh bắt đầu hoảng hốt.
- Nhưng ba con vừa mới đi thì làm sao gọi được, lỡ ba có hẹn người ta bàn công việc quan trông thì sao!
Bé Ngân ôm bụng rên rỉ.
- Không sao đâu! Ba con hẹn với cô Nga con biết mà.
Đông Thanh chần chừ.
- Nhưng cô ngại lắm, cô sẽ mở máy rồi con nói chuyện với ba con nghe!
- Vậy cô mở máy đi con sẽ nói chuyện với ba con!
Đông Thanh suy nghĩ, cô ngại Phong nghĩ cô bày trò để bé Ngân gọi điện cho anh, nhưng nếu không gọi anh về lỡ bé Ngân có chuyện gì thì biết làm sao. Thật lòng cô cũng muốn bé Ngân gọi điện cho anh, cô cũng không muốn anh cứ hẹn hò rồi bỏ con bé ở nhà một mình như vậy.
Mặc dù thấy ngại nhưng cuối cùng Đông Thanh cũng bấm số máy của Thanh Phong.
Thanh Phong vừa đưa xe vào chổ đổ xe thì có điện thoại reo. Nhìn thấy số của Đông Thanh anh mở máy ra rồi hỏi nhanh.
- Tôi mới đi một chút mà đã có chuyện gì rồi sao?
Đông Thanh tằng hắng.
- Tôi không có chuyện gì nhưng bé Ngân muốn nói chuyện với anh.
Đông Thanh đưa máy cho bé Ngân.
- Ba con đó, con muốn nói gì thì nói đi!
Bé Ngân cầm máy, giọng con bé như có cả nước mắt.
- Con đau bụng ba ơi!
- Con đau bụng làm sao, có cô Thanh ở nhà sao con không nói với cô Thanh!
Bé Ngân vẫn rên rỉ.
- Con có nói với cô Thanh rồi, nhưng con đau lắm, con muốn ba về với con!
- Ừ! Ba biết rồi, ba sẽ về ngay.
- Sao vậy anh, có chuyện gì sao? - Ngọc Nga đứng bên cạnh hỏi tới.
Thanh Phong gượng cười.
- Xin lỗi em để lần sau rồi chúng ta sẽ đi xem phim, bé Ngân đau bụng lắm anh phải về xem sao.
Nhìn mặt Thanh Phong biết anh đang lo lắng, Ngọc Nga tỏ vẻ hiểu chuyện, cô nhẹ nhàng nói với Thanh Phong.
- Vậy anh về nhanh đi! Không biết có chuyện gì nhưng dịp khác mình đi xem phim cũng được.
- Nhưng anh thấy có lỗi với em quá!
Ngọc Nga cười ngượng.
- Không sao đâu, anh cứ về lo cho bé Ngân đi, lỡ con bé có chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi đâu!
Nghe Nhắc đến bé Ngân, Thanh Phong trở nên vội vả.
- Vậy anh về nghe! Nếu lần sau anh sẽ là người mời em.
Không đợi Ngọc Nga nói thêm lời nào, Phong lấy xe chạy nhanh về nhà. Anh chỉ lo lắng không biết có chuyện gì nguy hiểm xãy ra với bé Ngân không, nên chuyện Ngọc Nga đang buồn rầu với hai tấm vé trên tay anh cũng không hề hay biết.
- Sao đi một mình vậy Nga?
Có tiếng người hỏi, Ngọc Nga quay lại nhận thấy đó là Minh Quang.
- Quang cũng đi một mình vậy! Còn Đông Thanh đâu rồi?
- Cô ấy đi làm rồi nhưng giờ này cũng chưa về. Quang đi với bạn nhưng đến đây cậu ấy cũng gặp bạn, vừa kéo đi đâu rồi. Hay là hai đứa mình vào xem phim chung cho nó vui!
Ngọc Nga cười.
- Chắc phải vậy thôi, chứ đi xem phim một mình thật là lãng phí.
Cả hai cùng cười và bước vào rạp xem phim.
Sau khi đã ngồi vào ghế, Minh Quang ghé tai Ngọc Nga hỏi nhỏ.
- Ngọc Nga hẹn với bạn mà họ không tới sao?
Ngọc Nga bối rối, cô ngại ngùng nói.
- Anh ấy có tới! Nhưng vừa đến nơi thì con gái anh ấy bị bệnh nên anh đã quay về.
Minh Quang tỏ vẻ ngạc nhiên, một cô gái xinh đẹp và giàu có như Ngọc Nga lại chọn một người đàn ông đã có gia đình, hay là anh nghe lầm. Nghĩ vậy Minh Quang hỏi lại.
- Anh ta đã có gia đình rồi sao?
Ngọc Nga càng thêm bối rối.
- Họ đã không còn ở với nhau và anh ấy đang nuôi con nhỏ.
Hiểu được tâm trạng của Nga, Minh Quang cười động viên bạn.
- Nga thật là can đảm, dám yêu một người đàn ông đã có vợ, chuyện này không phải ai cũng dám làm đâu!
- Yêu gì! Chỉ có mình nghĩ đến anh ấy thôi. Thật ra anh ây chỉ nghĩ đến con gái thôi chứ chưa nghĩ đến chuyện gì khác.
Minh Quang gật đầu, anh đã hiểu được câu chuyện.
- Anh chàng này đúng là người bố tốt! Vậy muốn lấy được trái tim anh ta thì Ngọc Nga phải lấy lòng con gái anh ta trước đã, khi con bé đã thích Nga, thì Quang dám chắc anh ta cũng thích Nga cho xem.
Ngọc Nga lắc đầu.
- Thật ra Nga cũng muốn vậy, nhưng khi gặp con bé thì Nga không biết nói gì hết, chính vì vậy Nga ít đến nhà anh chơi. Như hôm nay chẳng hạn, hẹn anh ấy đi chơi vậy mà vừa tới nơi thì con bé gọi điện và anh ấy lại ra về.
Quang Minh thông cảm với tình cảm của Ngọc Nga. Chuyện yêu một người nhưng không nắm chắc được tình cảm của họ thật chẳng sung sướng gì. Như tình cảm của Đông Thanh dành cho anh, cứ tưởng gần trước mắt nhưng thật sự xa xôi vô cùng.
Giờ đây nhìn thấy Ngọc Nga không vui, cũng giống như tâm trạng của mình, Minh Quang cũng khéo léo an ủi.
- Nga nè! Hãy cố gắng lên. Những người có con rồi tình cảm của họ cũng khác những người chưa có con. Nếu muốn họ yêu mình Nga phải làm cho họ cảm thấy yên tâm khi giao con cái cho mình rồi mới tính.
Ngọc Nga cười.
- Nhìn Quang vậy mà tâm lí ghê! Vậy lúc này chuyện tình cảm của hai người đã đến đâu rồi.
Minh Quang rầu rầu.
- Cũng bắt đầu từ điểm xuất phát thôi!
- Sau chừng đó năm hay sao? - Ngọc Nga ngạc nhiên hỏi.
Minh Quang khẽ gật đầu.
Đèn trong rạp đã tắt chuẩn bị cho xuất chiếu phim, nhưng Ngọc Nga vẫn kịp thấy ánh mắt buồn buồn của Minh Quang.
Không khí yên lặng như bao trùm cả rạp chiếu bóng, tất cả đang chú ý trên màn hình những nhân vật đang nói chuyện với nhau.
Rất khẽ, Ngọc Nga ghé sát vai Minh Quang nói.
- Ngày mai rủ Thanh đi chơi cùng nha! Mình muốn làm theo lời khuyên của Quang là phải chinh phục cô con gái trước, hay ngày mai hai bạn giúp mình, chúng ta cùng tới cho có không khí, chứ mình Nga đến thấy cũng kỳ kỳ.
Minh Quang gật đầu.
- Được thôi ngày mai chủ nhật chắc là Đông Thanh có ở nhà. Còn bây giờ yên lặng xem phim nghe!
Quang nói xong cả hai im lặng và tập trung xem phim.
Trong khi Thanh Phong chạy vội về nhà, anh xông thẳng vào phòng. Vừa thấy bé Ngân, anh dùng tay sờ bụng con bé.
- Con bị làm sao vậy?
Bé Ngân có vẻ không còn đau nhiều, lúc này mặt con bé rất tỉnh.
- Con đau bụng nhưng bây giờ hết rồi!
Nhìn Bé Ngân trả lời tỉnh queo làm Thanh Phong chưng hửng, anh ôm đầu ngồi phịch xuống ghế.
- Con làm ba hoảng hồn, bây giờ con thấy sao rồi.
- Con khoẻ rồi! - Bé Ngân hồn nhiên trả lời.
Thanh ngại ngùng nhìn Thanh Phong nói.
- Vậy bây giờ anh đi đi! Chắc vẫn còn kịp.
Phong quay sang nhìn Thanh nén cảm xúc bực dọc.
- Giờ mà còn gì hứng thú để mà đi nữa! Có phải cô xúi bé Ngân gọi tôi về hay không?
Đông Thanh đã lường trước chuyện này sẽ xãy ra, cô đẩy bé Ngân về phía Phong rồi nói.
- Đừng có nói vậy nghe, tôi đã bảo bé Ngân đừng gọi nhưng con bé nói quá đau bụng và nhất định đòi gọi điện cho anh. Tôi thật sự là rất sợ nên phải gọi điện cho anh đó. Nếu anh không tin cứ hỏi bé Ngân, tôi cũng đã nói là sợ anh hiểu lầm, đúng là không sai chút nào.
- Thật là chán!
Thanh Phong vừa nói rồi xoa đầu bé Ngân.
- Con có biết mình đang cản trở công việc của ba hay không?
- Giờ anh có đi hay không?
Thanh lên tiếng hỏi nhưng Phong không trả lời. Anh đi đến ghế salong ngồi xuống cùng xem ti vi với bé Ngân. Thanh cũng đứng dậy xách giỏ lên tay.
- Anh không đi thì tôi đi, vì tôi cũng đã có hẹn rồi!
Phong nhìn Thanh nghi ngờ.
- Nếu tôi không về thì sao?
- Thì tôi ở đây chứ sao! Còn bây giờ anh đã về thì tôi phải về chứ, nếu không ba chúng ta lại ngồi nhìn nhau sao!
Thanh Phong nhìn Đông Thanh nhíu mày.
- Lúc này thì tôi có nên tin là cô không xúi con bé gọi tôi về hay không nữa!
Đông Thanh có vẻ đã bực mình.
- Anh nghĩ gì mặc anh, tôi không cần phải quan tâm.
Quay sang bé Ngân, Đông Thanh nói.
- Cô về nhe bé Ngân, chúc con ngủ ngon!
- Chúc cô ngủ ngon! Bé Ngân nói và đưa tay lên vẫy vẫy.
Đông Thanh nói xong bước ra khỏi phòng đọc sách, Thanh Phong nhìn theo cho đến khi không còn nghe cả tiếng bước chân của cô. Bất giác anh thở dài.
- Thật là phiền quá! - Phong lẩm bẩm.
- Ba đang nói gì vậy? - Bé Ngân ngồi bên đột nhiên hỏi.
Thanh Phong ậm ờ.
- Lúc trước có dì Sen ba còn đi chơi được một chút, còn bây giờ cũng có người làm nhưng ba lại thấy phiền phức hơn vì phải ở nhà với con dài dài. Kiểu này chắc không lấy được vợ rồi!
- Ba định lấy vợ thật à! Bộ ba không thương con sao? - Bé Ngân lo lắng hỏi.
Phong ôm bé Ngân vào lòng.
- Ba Thương con nhưng rồi con sẽ lớn, sẽ có cuộc sống riêng, lúc đó ai sẽ chăm sóc cho ba, ba phải tìm ngưòi để sau này chăm sóc cho nhau chứ.
- Hay ba lấy cô Thanh đi chúng ta sẽ ở chung với nhau.
- Ai nói với con chuyện này? – Thanh Phong tò mò nhìn bé Ngân.
Bé Ngân bình thản nói:
- Con nghĩ ra thôi mà!
Thanh Phong lắc đầu.
- Cô Thanh còn trẻ lắm, chắc không chịu ba đâu. Nhưng mà cô Thanh làm sao chăm sóc ba con minh được cô ấy rất hậu đậu con không thấy sao?
Bé Ngân có vẻ ngạc nhiên nó thắc mắc hỏi.
- Sao con thấy cô ấy cũng xinh đẹp lắm mà!
Thanh Phong cười xòa vì lối suy nghĩ trẻ con của Bé Ngân, anh giải thích rõ ràng với con bé.
- Cô ấy đẹp nhưng không hẳn những người đẹp đều biết chăm sóc tốt cho người khác, đôi khi những người không đep nhưng lại rất tốt. Như cô Thanh con cũng thấy rồi, cô ấy có biết nấu nướng gì đâu!
- Thì ba nấu nướng, còn cô ấy làm việc khác.
Nghe Bé Ngân góp ý, Thanh Phong bật cười vì khả năng suy luận của con.
- Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu! Đừng nói chuyện này cho cô Thanh nghe, nếu không cô ấy sẽ cười chúng ta đó!
Bé Thanh gật đầu nhưng rồi con bé lại thây đổi đề tài.
- Ngày mai chủ nhật mình mời cô Thanh đến nhà nấu món gì ngon ăn đi.
Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi nhưng rồi anh gật đầu ngay.
- Vậy con gọi cô Thanh đi và nhớ là đừng nói là ba nói con gọi điện cho cô Thanh nghe chưa!
Be Ngân mỉm cười, lấy điện thoại của mình ra. Loay hoay một lúc cũng tìm ra ra số máy của Đông Thanh, con bé bắt đầu cuộc gọi.
Khi Đông Thanh đến nơi cô đã thấy Quang và Ngọc Nga đang ngồi đợi sẵng. Thấy cô bước vào Minh Quang đưa tay vẫy.
Thanh bước lại ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở bên cạnh Minh Quang.
- Lâu quá không gặp Nga nhưng nhìn thấy là nhận ra ngay! Dạo này Nga đang làm gì?
Ngọc Nga cười.
- Mình chỉ phụ ở công ty gia đình thôi!
Thanh gật gù.
- Ngọc Nga sướng thật được làm chủ thì còn gì bằng! Còn Thanh vẫn cứ lung tung mà chưa biết bao giờ mới có chổ làm ổn định.
- Làm chủ không sướng đâu, chuyện gì cũng phải lo lắng nhiều hơn người làm công. Nhiều lúc Nga nghỉ, nếu mình đi làm công tối về nghỉ không phải lo gì nhiều chắc là thoài mái lắm. Cũng như Đông Thanh đây được quyền tìm những việc mình yêu thích thì thích thật. Nghe Anh Quang vừa nói Thanh đã xin được việc làm rồi, công việc như thế nào.
Thanh bối rối.
- Cũng tạm thời thôi, chủ yếu là vì bạn bè mà làm, nhưng không biết công việc này kéo dài được bao lâu.
Quay sang Minh Quang, Đông Thanh hỏi.
- Sao nói là đi xem phim với Mẫn mà bây giờ đã ở đây?
- Anh có đi nhưng đến nơi thì chỉ còn một mình, gặp Ngọc Nga cũng một mình, cả hai vào xem một chút thấy chán quá lại kéo ra đây uống cà phê.
Thanh cười cầu hòa.
- Dạo này công việc bận quá, mới vào làm chưa quen công việc nên mất nhiều thời gian, nếu sau này rảnh Thanh sẽ mời hai người đi xem phim bù lại ngày hôm nay.
Ngọc Nga nhìn hai người tò mò hỏi.
- Công việc ổn định rồi, hai người định chừng nào lấy nhau?
Thanh tròn mắt ngạc nhiên.
- Lấy nhau cái gì, còn trẻ mà lo gì chuyện đó! Thật ra công việc của Thanh vẫn chưa ổn định, phải có việc làm ổn định rồi mới nghĩ tới chuyện này sau.
Minh Quang cười buồn.
- Nga Thấy chưa! Thanh cứ như vậy, chẳng bao giờ cho Quang một tí cơ hội nào cả.
- Thanh chưa nghĩ tới chuyện này thật mà!
- Vậy Quang phải đợi Đông Thanh đến bao giờ đây?
Ngọc Nga hỏi và Thanh lại cười.
- Mình nói Quang đừng để ý tới mình nữa, mình sợ không đáp trả được tình cảm của Quang đâu!
Quang nhìn Thanh, vẻ mặt không dấu được sự thất vọng.
- Thanh thật là thẳng thắn, chính sự thẳng thắn này mà không biết người đối diện phải chịu đựng như thế nào.
Thanh chưa kịp nói gì thì điện thoại lại reo. Thanh mở máy nhìn số điện thoại rồi vội bước ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy hả Thanh? - Minh Quang hỏi khi Thanh vừa đi vào.
Thanh nhăn mặt.
- Công ty nói ngày mai có việc cần làm nên phải đi làm cả ngày chủ nhật luôn!
Minh Quang tỏ rõ thất vọng.
- Vậy là ngày mai Thanh lại đi làm sao?
Thanh tằng hắng giọng nói.
- Biết làm sao được vì công ty mới thành lập, công việc chưa ổn định nên phải làm thêm giờ.
Ngọc Nga tỏ vẻ nuối tiếc.
- Ngày mai mình định rủ hai bạn đi tới nhà bạn mình chơi, Minh Quang đã đống ý nhưng bây giờ thì Thanh lại bận. Thôi để dịp khác vậy, biết làm sao bây giờ.
Đột nhiên Đông Thanh đề nghị.
- Hay ngày mai Quang đi hơi với Nga đi!
Minh Quang hỏi lại, với chút hy vọng.
- Thanh thật sự không đi được sao?
Thanh lắc đầu.
- Không đựoc! Ngày mai Thanh bận rồi.
- Vậy cũng được! Ngày mai Nga sẽ dẫn Quang tới nhà bạn Nga chơi, người bạn này khó đi ra ngoài vì có con nhỏ. Thanh đi làm tranh thủ về thì ghé vào chơi luôn nha?
Đông Thanh gật đầu.
- Mình tranh thủ làm cho xong việc rồi sẽ ghé vào sau.
Sau màn chào hỏi, không khí có vẻ không được thoải mái lắm. Cả ba ngồi chung bàn uống nước nhưng xem ra không ai cảm thấy vui vẽ, mỗi người đều mang một tâm trang khác nhau, nên khi uống xong ai cũng muốn mau chóng ra về.
Chương 18