Chương 29: Đoạn kết.
Đông Thanh mau chóng đứng dậy, cô thu xếp thật nhanh bàn làm việc rồi ra về. Chiều nay cô có hẹn cùng Thanh Phong về nhà ăn cơm, nên phải đến công ty để đón anh.
Nắng đã tắt mọi vật trở nên huyền ảo, Đông Thanh chưa bao giờ thấy cuộc sống lại đẹp như vậy. Cô hài lòng mỉm cười một mình.
Đông Thanh tấp xe vào lề thì gặp Minh Quang cũng đang đứng gần đó. Thấy cô anh cũng đưa tay chào. Đông Thanh cho xe đến gần Minh Quang.
- Đón Ngọc Nga phải không?
Minh Quang gật đầu.
- Sao biết hay vậy?
Đông Thanh cười.
- Đó cũng là chuyện bình thường, Thanh nghĩ hai bạn cũng đã rất hợp với nhau!
Minh Quang cũng cười.
- Có những chuyện mình không thể ngờ tới thì lại có được, còn có nhiều cái mình cứ đeo đuổi hoài nhưng vẫn không thể có được.
Đông Thanh đỏ mặt.
- Thật ra Thanh thấy mình cũng có lỗi với Quang, nhưng không biết phải nói như thế nào cho Quang hiểu.
Quang cười xòa.
- Đông Thanh đừng nghĩ lại chuyện cũ làm gì! Quang mỗi lần nghĩ đến cũng thấy rất vui. Thật ra đó là những tình cảm đầu đời thật đẹp và thật trong sáng. Nhưng rõ ràng đó không phải là tình yêu.
- Vậy thì Thanh chúc cho Quang sẽ hạnh phúc bên tình yêu của mình.
- Chuyện đó là đương nhiên rồi! Quang nghĩ là mình sẽ có được điều đó.
Lúc này Thanh Phong đang từ trong cổng bước ra, anh tiến lại bắt tay Minh Quang.
- Quang đợi Nga sao, cô ấy sẽ ra ngay!
Minh Quang mỉm cười nhưng mang chút sầu thảm.
- Anh đừng lo cho tôi, tôi đợi Đông Thanh đã bao năm mà còn đợi được, huống gì chỉ có vài phút để đợi Ngọc Nga. Thôi hai người đi đi nếu có dịp thì gọi nhau đi uống cà phê cho vui!
- Vậy chúng tôi đi nghe!
Thanh Phong nói, rồi cầm lấy chìa khóa từ tay Đông Thanh.
- Mình đi thôi em!
Đông Thanh vẫy tay chào Minh Quang, cô cảm trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Việc Quang đến với Nga làm cho Thanh cảm thấy nhẹ nhõm, cô đã từng lo sợ anh sẽ rất buồn khi phải xa cô, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Ở đời này luôn luôn có những người, đã được lựa chọn và xếp đặt cho nhau.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thanh Phong hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh.
- Em đang nghĩ về Nga và Minh Quang, có lẽ trời đã định sẵn họ với nhau!
Thanh Phong cười.
- Anh cũng nghĩ như vậy! Nếu họ không phải trời định sẵn thì em có được dành cho anh hay không!
Đông Thanh đập mạnh vào vai Phong.
- Ai nói là em đã được dành sẵn cho anh!
Thanh Phong bỗng nhiên tăng tốc.
- Em có tin là anh sẽ nhắm mắt mà vẫn chạy được về tới nhà em không?
Đông Thanh mỉm cười.
- Thôi em biết rồi! Hôm nay về nhà em sẽ nói chuyện của chúng ta với ba mẹ, nhưng nếu anh còn nhắc lại chuyện này một lần nữa chắc chắn em và anh sẽ không còn đi chung xe.
- Em đúng là người mà anh vẫn mong đợi, nhưng bây giờ thì anh sẽ không đợi nữa đâu. Khi về đến nhà anh sẽ chính thức nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta. Em thấy thế nào?
Đông Thanh không trả lời cô nép mặt mình vào lưng Thanh Phong, một cảm giác bình yên lan tỏa.
Như vậy là được rồi! Cuộc sống cần gì nhiều chỉ cần chúng ta tìm thấy chút bình yên bên những người mình yêu quí đã là quá đủ.
Đông Thanh nhắm mắt và thấy mình giống như mây, cứ bồng bềnh và bồng bềnh mãi.
- HẾT -
Đông Thanh mau chóng đứng dậy, cô thu xếp thật nhanh bàn làm việc rồi ra về. Chiều nay cô có hẹn cùng Thanh Phong về nhà ăn cơm, nên phải đến công ty để đón anh.
Nắng đã tắt mọi vật trở nên huyền ảo, Đông Thanh chưa bao giờ thấy cuộc sống lại đẹp như vậy. Cô hài lòng mỉm cười một mình.
Đông Thanh tấp xe vào lề thì gặp Minh Quang cũng đang đứng gần đó. Thấy cô anh cũng đưa tay chào. Đông Thanh cho xe đến gần Minh Quang.
- Đón Ngọc Nga phải không?
Minh Quang gật đầu.
- Sao biết hay vậy?
Đông Thanh cười.
- Đó cũng là chuyện bình thường, Thanh nghĩ hai bạn cũng đã rất hợp với nhau!
Minh Quang cũng cười.
- Có những chuyện mình không thể ngờ tới thì lại có được, còn có nhiều cái mình cứ đeo đuổi hoài nhưng vẫn không thể có được.
Đông Thanh đỏ mặt.
- Thật ra Thanh thấy mình cũng có lỗi với Quang, nhưng không biết phải nói như thế nào cho Quang hiểu.
Quang cười xòa.
- Đông Thanh đừng nghĩ lại chuyện cũ làm gì! Quang mỗi lần nghĩ đến cũng thấy rất vui. Thật ra đó là những tình cảm đầu đời thật đẹp và thật trong sáng. Nhưng rõ ràng đó không phải là tình yêu.
- Vậy thì Thanh chúc cho Quang sẽ hạnh phúc bên tình yêu của mình.
- Chuyện đó là đương nhiên rồi! Quang nghĩ là mình sẽ có được điều đó.
Lúc này Thanh Phong đang từ trong cổng bước ra, anh tiến lại bắt tay Minh Quang.
- Quang đợi Nga sao, cô ấy sẽ ra ngay!
Minh Quang mỉm cười nhưng mang chút sầu thảm.
- Anh đừng lo cho tôi, tôi đợi Đông Thanh đã bao năm mà còn đợi được, huống gì chỉ có vài phút để đợi Ngọc Nga. Thôi hai người đi đi nếu có dịp thì gọi nhau đi uống cà phê cho vui!
- Vậy chúng tôi đi nghe!
Thanh Phong nói, rồi cầm lấy chìa khóa từ tay Đông Thanh.
- Mình đi thôi em!
Đông Thanh vẫy tay chào Minh Quang, cô cảm trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Việc Quang đến với Nga làm cho Thanh cảm thấy nhẹ nhõm, cô đã từng lo sợ anh sẽ rất buồn khi phải xa cô, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Ở đời này luôn luôn có những người, đã được lựa chọn và xếp đặt cho nhau.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thanh Phong hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh.
- Em đang nghĩ về Nga và Minh Quang, có lẽ trời đã định sẵn họ với nhau!
Thanh Phong cười.
- Anh cũng nghĩ như vậy! Nếu họ không phải trời định sẵn thì em có được dành cho anh hay không!
Đông Thanh đập mạnh vào vai Phong.
- Ai nói là em đã được dành sẵn cho anh!
Thanh Phong bỗng nhiên tăng tốc.
- Em có tin là anh sẽ nhắm mắt mà vẫn chạy được về tới nhà em không?
Đông Thanh mỉm cười.
- Thôi em biết rồi! Hôm nay về nhà em sẽ nói chuyện của chúng ta với ba mẹ, nhưng nếu anh còn nhắc lại chuyện này một lần nữa chắc chắn em và anh sẽ không còn đi chung xe.
- Em đúng là người mà anh vẫn mong đợi, nhưng bây giờ thì anh sẽ không đợi nữa đâu. Khi về đến nhà anh sẽ chính thức nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta. Em thấy thế nào?
Đông Thanh không trả lời cô nép mặt mình vào lưng Thanh Phong, một cảm giác bình yên lan tỏa.
Như vậy là được rồi! Cuộc sống cần gì nhiều chỉ cần chúng ta tìm thấy chút bình yên bên những người mình yêu quí đã là quá đủ.
Đông Thanh nhắm mắt và thấy mình giống như mây, cứ bồng bềnh và bồng bềnh mãi.
- HẾT -
Chỉnh sửa lần cuối: