Duyên Nghiệt (Tổng tài, người đàn ông bí ẩn!) - Cập nhật - Yêu Nữ Bảo Bối

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 7: Sống chết do thân.

Hàn Tuyết khi nào đã gỡ bỏ dáng vẻ phất phơ, cô như lột xác vô cùng tập trung vào con đường trước mắt. Bởi là cuộc đua ngầm nên khung cảnh chỉ độc nhất một màu đen, thỉnh thoảng le lói vài ánh đèn đường hắt lại phía xa xa. Lúc này, ánh sáng duy nhất của cô là dựa vào đèn xe neon của mình.

Cuộc đua đã bắt đầu được ba phút. Hiện tại, chấm đỏ duy nhất trên màn hình điện tử, tương đương với Hàn Tuyết đang tạm dẫn đầu. Nối đuôi nhau là bảy chấm vàng san sát.

Mắt thấy chiếc xe vị trí thứ hai và ba đang bám sát mình không buông, Hàn Tuyết nheo mắt tính toán, nên cho chúng một ít bất ngờ!

Bỗng, Hàn Tuyết cùng lúc đạp phanh đảo tay lái hết cỡ về bên phải. Chiến thần Bugatti trắng đang giữ tốc độ 190km/h đột nhiên bị chệch hẳn một góc bốn mươi lăm độ, đuôi xe vượt sâu qua vạch kẻ bên đường, dường như cả xe sắp bắn ra khỏi đường ray cuộc đua.

Chiếc thứ hai và ba kia đang bám sát phía sau thấy Hàn Tuyết bị văng ra, chúng vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, chủ nhân xe thứ hai là Denis, hắn đã từng đoạt quán quân ba lần tại các giải đấu lớn liền cảm thấy không ổn. Hắn biết Hàn Tuyết đã từng rút lui, nhưng không tin cô lục nghề mạnh mẽ như thế. Ngay sau đó, Denis không chần chừ lách toàn bộ xe về bên trái, đối ngược với xe của Hàn Tuyết. Tuy kĩ xảo không thể cho xe nghiêng sâu như cô, song hắn cũng cố gắng tránh xa xe Hàn Tuyết một phần ba bề rộng con đường.

Hai xe giữ đầu như hổ báo kình nhau, mỗi xe nghiêng về một phía, bánh xe liên tục xoáy mạnh xuống mặt đường tạo rõ vết cháy đen. Lúc này, chiếc xe thứ ba từ dưới vọt lên, lợi dụng khoảng cách giữa hai xe liền muốn đoạt vị trí dẫn đầu. Hoặc có thể nói, chiếc xe này không thể đạp phanh mà dừng lại ngay lúc này, chỉ có thể duy nhất tiến lên.

Chỉ chờ có thế, Hàn Tuyết lẫn Denis đồng loạt bẻ gấp tay lái về phía ngược lại, thả chân phanh ra rồi lao nhanh lên trước. Hai chiếc xe như hai con mãnh thú đã bị xích lại quá lâu, hưng phấn vồ lên bắt con mồi.

Chỉ thấy trong một giây ngắn ngủi, trên màn hình điện tử, chấm vàng số ba vừa chuyển sang màu đỏ đột nhiên dính dấu X to tướng, báo hiệu bị loại! Trên thực tế, Hàn Tuyết lẫn Denis nam trái nữ phải húc mạnh vào hai bên đuôi xe trước, liền thấy chiếc xe dẫn đầu bị hất lên, bay thẳng lên trời.

Thực ra Hàn Tuyết không tính phải tuyệt tình như thế. Nhưng trong tình huống này, Denis đã lợi dụng cô để tạo ra cái bẫy chết người, buộc cô phải phối hợp với hắn nếu muốn dâng lên. Vẫn biết đua xe ngầm là không quản sinh tử, Hàn Tuyết chợt thấy cay đắng cho số phận người kia. Nếu ở đây có sai, cái sai duy nhất chính là hắn tay nghề quá kém cỏi!

Lúc này trên màn hình điện tử chỉ còn lại năm dấu chấm. Ở trên đây Hàn Tuyết cùng Denis hạ một, thì phía dưới các tay đua cũng chém giết nhau hết hai. Đây quả thực là cuộc đua tàn khốc nhưng vô cùng kích thích.

Hàn Tuyết cong khóe môi đầy phấn khởi. Cô có đủ tự tin bản thân sẽ giải quyết tốt mọi tình huống trên đoạn đua này. Nhưng có một điều cô chắc chắn không biết, tính mạng của cô, cũng là vì con đường này mà kết thúc!

Đột nhiên, từ bên kính chiếu hậu nhìn xuống, Hàn Tuyết nhíu mày khi thấy những chiếc xe sau có dấu hiệu bị bỏ lại. Cô hơi ngờ ngợ, không lẽ chiến mã của chúng nâng cấp không bằng chiến mã mình ư? Rất nhanh sau đó, Hàn Tuyết không còn ý nghĩ vậy nữa. Bây giờ, trán cô bắt đầu bịn rịn mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp! Hàn Tuyết nhịn không được phải chửi đổng. Cô thề là, trải qua tám năm đua xe, cô chưa từng nhìn thấy đoạn đua nào “khốn nạn” như vậy.

Nhìn hai khúc cua gắt ba trăm sáu mươi độ liên tiếp nhau uốn éo chồng lên như hai con rắn trên con đường đang hạ dốc trước mặt, cô đã hiểu.

Không phải xe bọn chúng có vấn đề, mà là cô sắp có vấn đề!

Nói thì chậm, nhưng bánh xe chuyển động vô cùng nhanh. Hiện tại nếu dùng thắng quá nhiều, cô tin chắc không cần chờ thêm, chiến mã của cô có khả năng vì lực ma sát mà lộn nhào thẳng xuống con dốc này.

Hàn Tuyết không có quyền dừng lại!

Ngay sau đó, cô bóp mạnh côn tay, liên tục năm sáu lần như thế để xả bớt độ nóng động cơ, hòng giảm một ít tốc độ. Mắt thấy đầu xe đã sáp nhập con rắn cong tròn to xác, cô đồng loạt tay chân phối hợp đảo xe nghiêng đúng một trăm tám mươi độ nằm song song với mặt đường để xuống dốc. Vận tốc lúc này của cô chỉ giảm nhẹ, hai bánh xe cuối xoáy mạnh xuống đường, kìm hãm lại toàn bộ thân xe để chống bị văng. Ở bên trong, Hàn Tuyết cắn chặt môi, ánh mắt đầy kiên định dùng hai tay giữ cứng vô-lăng không để nó bị trượt vô điều kiện.

Khoảnh khắc này, Hàn Tuyết dùng tính mạng mình mà đánh cược. Nếu kỹ thuật của cô cho xe nghiêng sai lệch nhiều hoặc ít hơn một trăm tám mươi độ, đầu xe chệch hướng lên hoặc xuống so với mặt đường, cô chỉ có thể nói lời tạm biệt với bản thân!

Denis phía sau cũng đang nghiêng xe theo Hàn Tuyết. Bất quá lúc nãy anh đã giảm tốc độ xe xuống dưới 100km/h, không cần chịu lực ma sát lớn như cô. Denis nhíu mày đánh giá. Thật đúng là thần thoại. Bản thân anh đảo quắp như vầy đã lấm tấm mồ hôi, cô lấy đâu ra sức mạnh có thể giữ cả xe nghiêng gần như bằng không với vận tốc kinh người như thế chứ?

Phía dưới Denis, lần lượt ba chiếc xe còn lại cũng hết mình đảo tay lái, cố gắng không bị trượt về sau. Đường đua hạ thấp dần theo khúc cua bảy trăm hai mươi độ, hai bên đều không có hàng rào chắn mà chỉ thấy núi và cây. Đây được xem là đoạn đường gây áp lực nhất cho các tay đua!

Khoảnh khắc này, Hàn Tuyết như đã đem hết trọn vẹn kĩ năng của mình để chiến đấu. Cô không dám thở ra, chỉ sợ bản thân vì nửa giây thả lỏng mà không giữ nỗi vô-lăng, bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Cả người cô bây giờ đều nghiêng hết sang một phía, chỉ sợ nếu không có dây an toàn, cô đã bị văng khỏi ghế tài từ rất lâu rất lâu.

Chiếc xe nằm song song mặt đường kéo theo tiếng ma sát nhói tai mà di chuyển xuống nhanh. Hai khúc cua này, Hàn Tuyết may mắn đã khiến bọn tuyển thủ kia vì sợ chết mà bị bỏ xa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu có ai đủ độ điên như cô mà lao con mãnh hổ hơn 200km/h xuống đường dốc ngoặt bảy trăm hai mươi độ chứ?
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 8: Bản lĩnh sinh tồn.

Nín thở đến hơn mười giây, toàn bộ gân cốt Hàn Tuyết đều vì nắm chặt vô-lăng mà rã rời. Đột nhiên, trước mắt gần như u tối, chỉ thấy chớp tắt vài ánh đèn dạ quang được đính trên trần hầm. Hàn Tuyết thở phào một hơi, cô đã sống sót!

Vội đảo tay lái quay xe về đúng góc chín mươi độ, Hàn Tuyết tiếp tục đạp ga phóng nhanh về trước. Đằng sau cô, đám Denis đã bị bỏ lại một quãng, lần này chúng khó mà đuổi kịp.

Lúc này, chiếc xe chở đám Hoàng Lạc Du đang phóng như bay lên ngọn núi bên hông trường đua. Với công suất chiếc Mercides năm chỗ, tên vệ sĩ ngồi ghế lái hầu như muốn đạp gẫy chân ga từ nãy giờ để vượt núi. Gân xanh trên tay hắn nổi cuồn cuộn, xe vẫn gào thét vang ngút khu vực sườn núi này, cố gắng vượt từng mét lên cao hơn nữa.

“Dừng lại.” Lạc Du liếc nhìn đồng hồ rồi nói to. Cửa xe còn chưa mở ra hết, hắn đã phi người nhảy lên nóc xe rồi xoay người nhìn toàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy đây là khu vực ngang ngang ngọn núi, bốn bề là rừng cây còn phía dưới chân là con đường đua đã kẻ sẵn vạch kết thúc.

Lạc Du bật nắp đồng hồ trên tay, hắn lấy ra chiếc kính vuông chỉ có một nửa rồi đeo lên mắt phải. Chiếc kính màu đỏ hoàn toàn che khuất con ngươi nâu của hắn, ánh lên tia sáng rực do phản xạ với ánh nắng mặt trời chói chang.

“Chúng ta đến đây làm gì? Tại sao không tới thẳng khu vực kết thúc trường đua?” Jack lao ra khỏi xe, anh cũng nhìn xung quanh, nhưng ngoài con đường đua im lặng kia, hầu như không thấy gì gây nguy hiểm.

Lạc Du xoay trái phải liên tục, hắn không bận tâm người xung quanh đang nghi ngờ. Đột nhiên, hắn nhảy xuống đất rồi leo nhanh lên ngọn núi.

Hai tên vệ sĩ đã quen với cách làm việc của hắn. Chúng đóng sập cửa xe, vội vã đuổi theo. Ngoài ra, Jack và Bảo Hân cũng không kịp hỏi gì, buộc phải tiến lên với hắn.

Thể lực của Jack khá tốt. Chỉ với vài giây, anh đã đuổi kịp Lạc Du. Vừa thở hồng hộc để điều hòa hô hấp, anh gấp rút tóm bả vai Lạc Du hét lớn: “Leo lên cao nữa làm gì chứ? Chúng ta phải cứu cô ấy ở dưới đất kìa!”

Lần này là Lạc Du hất tay Jack ra. Nửa bên mắt phải hắn vẫn đang đeo gọng kính đỏ lạ lùng, trầm trầm mở miệng: “Cuộc đua còn ba phút nữa là kết thúc. Nếu anh muốn đi, tôi không cản. Nhưng nếu anh có thể từ đây đi xuống đường đua trong vòng ba phút, thì anh cứ việc thực hiện.”

“Anh làm sao biết ba phút? Ai cho anh biết cái thông tin quỷ quái ấy? Anh có thể điều khiển tuyển thủ phải chạy bao nhiêu thời gian ư? Dựa vào cái gì?” Jack ngậm cục tức từ khi lên xe, kèm theo nỗi bất an hoàn toàn không hiểu gì khiến anh mất hết bình tĩnh. Dù sao anh chỉ mới giao tiếp với Lạc Du không lâu, hoàn toàn không biết hắn là ai, bản lĩnh như thế nào.

Lạc Du quay đầu tiếp tục leo núi, trán hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi, trôi dọc theo gương mặt xuống đến cằm, nhỏ từng giọt thấm đẫm áo sơ mi đen: “Dựa vào kĩ thuật đua của Hàn Tuyết.”

Bên trong đường đua!

Động cơ xe liên tục gầm gú, đặc biệt khi trong tầng hầm. Tiếng kéo gắt như được phóng loa, phát ra âm thanh ghê rợn muốn xé tan màng nhĩ. Bất quá không ai có đủ bản lĩnh để che tai lại, chỉ cắn răng chịu đựng cầu qua nhanh.

Lúc này xe đã vào lại vị trí cân bằng. Hàn Tuyết ngồi thẳng người, lưng thoáng ướt đẫm mồ hôi. Cô biết, đây là lúc quyết định thắng bại.

Rời khỏi đường hầm u tối, ánh đèn hai bên sườn núi đã loáng thoáng hiện lên. Hàn Tuyết nheo mắt, chân vẫn đạp ga, hai bàn tay vội co lại rồi thả ra, cứ thế liên tục mấy lần để thả lỏng gân cốt. Năm giây tiếp theo, thời kì nguy hiểm cuối cùng chuẩn bị xuất hiện.

Thoáng chốc, Hàn Tuyết đã nhìn thấy khúc cua đầu tiên,hai bên là hai hàng rào xi-măng được sơn đỏ ôm sát theo, hệt như cái miệng đầy máu đang le lưỡi chờ cô chui vào.

Ngay lập tức, Hàn Tuyết đạp nhanh chân phanh, gạt côn tay xả ra một loạt hơi nóng của xe, giảm tốc độ xuống 140km/h rồi lao vào trận địa. Phía sau cô, tiếng động cơ bốn chiếc xe bắt đầu lớn dần, chứng tỏ họ đã thoát ra tầng hầm, tiến đến con lươn cuối cùng.

Trên màn hình điện tử, chấm đỏ rực lửa dẫn đầu đề tên tiếng anh của Hàn Tuyết đang vượt qua khúc cua đầu tiên. Tiếp theo phía sau, bốn chấm vàng lần lượt bắt đầu tiến vào khu vực tử thần, tất cả đều giảm hẳn vận tốc.

Trong khu vực khán đài, sáu người đàn ông đã không còn giữ được vẻ mặt thờ ơ như ban đầu. Họ thực không biết “Chiến thần” Trịnh Hàn Tuyết lại tham gia cuộc thi này, còn có khả năng cô sẽ về nhất. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Trong tám tuyển thủ kia có đến năm tuyển thủ đại diện cho mỗi ông trùm đứng ở đây. Cuộc đua này không đơn giản là tranh giành phần thưởng mười lăm triệu USD, đằng sau nó chính là thị trường phân phối toàn bộ sản phẩm của Califonia. Hiển nhiên lại bị một con bé phá đám.

Ngoại trừ tên đeo thiết bị liên lạc dùng để truyền lệnh dùm, năm người còn lại đều đang trong trạng thái nóng như lửa. Bọn họ bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt thăm dò hòng hỏi ý đối phương.

Thời gian thấm thoát trôi! Hàn Tuyết đã vượt qua hơn mười con lươn uốn éo kề nhau trong khoảng cách chỉ rộng hơn một chiếc xe. Toàn bộ đều hoàn hảo không một lần lệch khỏi ray, tiếp theo sau là đám người Denis.

Lúc này, năm người kia liền không đợi được nữa. Họ bắt đầu cắn răng tức tối, đồng loạt hướng về tên đang giữ tai nghe liên lạc hét lớn: “Bảo bọn chúng sử dụng kế hoạch.” Chỉ thấy tên kia “dạ” một tiếng, lập tức lôi từ trong túi ra một chiếc máy laptop rồi gõ lạch cạch!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 9: Gang tấc.

Sâu trong trường đua, Hàn Tuyết nhễ nhại mồ hôi thực hiện các khúc cua quắp cuối cùng. Liên tục hơn mười đoạn ngoằn ngèo một trăm tám mươi độ, Hàn Tuyết dù có là thần cũng không khỏi tiêu tan sinh lực, huống chi cô còn là con gái.

Mặc dù gân cốt rã rời, cả chân lẫn tay vì quá sức hoạt động mà trở nên cứng ngắc, Hàn Tuyết vẫn cắn chặt răng dốc toàn bộ năng lượng còn sót lại. Cô không thể bỏ cuộc, chiến thắng đã ngay trước mắt.

Phía sau Hàn Tuyết, đám người Denis đã dần rút ngắn khoảng cách. Tuy kĩ thuật họ thực không sánh nổi cô, song thể lực đàn ông vẫn luôn trội hơn rất nhiều. Tuy nhiên chẳng khác gì Hàn Tuyết, họ đã mệt lã người, chỉ là dồn hết lực đến phút cuối.

Giọng nói bình luận viên liên tục vang lên trên màn hình quan sát lớn ở khán đài. Hắn hưng phấn như hét lên khi miêu tả một tay đua va chạm đuôi xe vào hàng rào chắn, xe lệch lạc xoay mạnh bốn năm vòng rồi lật úp xuống mặt đường, kéo dài cả quãng.

Hiện tại trên màn hình lớn chỉ còn ba chấm vàng, một chấm đỏ! Cuộc đua sắp đến hồi kết thúc. Phía xa xa, tiếng còi hú của cảnh sát đã thấp thoáng vang lại. Ngoài ra còn có tiếng cánh quạt của trực thăng đang tiến sâu vào khu vực trường đua.

Đám khán giả đang hăng say theo dõi, mặc kệ “cớm” đang tới gần, ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị tư thế tháo chạy, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lên bảng lớn, quyết không bỏ qua kết quả cuối cùng.

Song song thời gian, đám người Hoàng Lạc Du đã ngừng di chuyển. Tại khu vực cách một phần ba đỉnh núi, ngoài tiếng thở hồng hộc vì phải điều chỉnh hô hấp, tiếng bip bip bởi con số điện tử cũng vang lên đều đặn.

Nhìn cây súng nhắm Barret M107 với tầm bắn lên đến một nghìn năm trăm mét, có thể tự động bắn một phát mười viên, đừng nói chiếc chiến thần Bugatti kia, ngay cả máy bay nó cũng có thể bắn thủng. Jack nổi khí lạnh khắp người.

“CMN! Barret? Bọn người này có liên quan đến chính phủ sao? Loại vũ khí hạng nặng trong quân đội cũng có thể đem lên ngọn núi hoang này.” Jack gằn giọng tự hỏi tự đáp. Tuy giới xã hội đen tiếp xúc không ít súng đạn, nhưng với khẩu barret M107 tân tiến nhất lại được dùng ở đây, anh quả thực không tưởng được.

Bảo Hân không hiểu lắm về loại vũ khí chết người này. Nhưng sống hai mươi năm tới giờ mới quan sát được một khẩu súng to màu trắng bạc lóng lánh đang sừng sững trên giá đỡ, cô không thốt nên lời.

Hoàng Lạc Du nãy giờ chỉ nhíu mày quan sát. Lúc này hắn mới cất giọng nói chuyện: “Khẩu này vừa được kích hoạt. Dựa theo hướng đi nòng súng, mục tiêu của nó là tuyển thủ cách vạch kẻ về đích đầu tiên hai mươi mét.”

“Đầu tiên? Vậy người thứ hai trở đi sẽ không có gì?” Jack hỏi tiếp một cách nhanh chóng, dường như anh có chút nhẹ nhõm sau khi nghe Lạc Du nói.

Đôi mày Lạc Du vẫn nhíu lại, hắn nhẹ gật đầu: “Người đầu tiên, mười viên một chỗ!”

Bảo Hân nghe xong lời giải thích chỉ muốn ngã quỵ. Cái gì chứ? Mười viên trên thân thể một người, còn đường sống sao?

Jack không quan tâm một viên mười chỗ hay một trăm viên một chỗ, anh cau mày nhìn xuống đường đua, miệng lẩm bẩm: “Nếu Hàn Tuyết không đoạt quán quân, vậy là tốt rồi! Nhưng dựa vào kĩ thuật của cô ấy…”

“Hàn Tuyết chắc chắn sẽ đoạt quán quân!” Hoàng Lạc Du ngắt ngang lời Jack.

Lúc này, tiếng động cơ xe đã mơ hồ vọng lại đây, đám người trên núi hoàn toàn nghe được, dẫu là rất nhỏ.

Một tên vệ sĩ tiến lên giải thích thay chủ nhân hắn: “Khẩu súng vừa được kích hoạt không lâu, bằng chứng là tín hiệu chúng ta nghe chỉ mới xuất hiện. Ban nãy chủ tịch chúng tôi chỉ phát hiện ra tung tích khẩu súng, hoàn toàn không nghe được âm thanh này.”

Dừng lại một chút, hắn hít một hơi nói tiếp: “Tức là, đối phương nắm chắc người đoạt quán quân lần này, chính là Trịnh thiếu phu nhân, người không có thế lực đứng sau trong vụ cá cược mảnh đất California. Vì vậy, bọn chúng muốn ra tay thủ tiêu người sắp đoạt quán quân.”

“Suỵt!” Lạc Du nhíu mày ra hiệu. Hai tên vệ sĩ liền im bặt không nói nữa.

Chỉ thấy hai ngón tay Lạc Du sờ vào thân súng, rà lên rà xuống thật chậm vài lần, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang vuốt ve trân bảo.

Tức khắc, Lạc Du dừng lại động tác, hai ngón tay hắn lần ngược lên phía trên, nơi vừa sờ qua, vội ấn mạnh vào trong. “Cạch”, hai miếng sắt bạc thoạt nhìn liền nhau bỗng dưng rút ra hai bên, để lộ một khoảng tối om bên trong thân súng.

Lạc Du nhanh chóng cúi người soi đèn flash từ điện thoại cùng đưa ngón tay trỏ vào sờ lần thật nhẹ các thiết bị bên trong. Các con chip trong thân súng phát ra ánh dạ quang, lấp lánh khiến hắn hơi nheo mắt.

“Anh muốn phá giải thiết bị tự động?” Jack mừng rỡ lên tiếng. Đây vốn là vấn đề anh đã nghĩ qua, chẳng qua do nghe bọn vệ sĩ giải thích nên chậm trễ thời gian lên tiếng.

Lạc Du còn đang khom người quan sát, đột nhiên tiếng bip bip vang lên dồn dập, khi nãy còn cách một giây một lần, hiện tại hầu như đã không cần đến thời gian nữa.

Tên vệ sĩ đứng sau lưng Hoàng Lạc Du nghe thấy vội với tay tóm lấy cánh tay hắn, gằn giọng hét lớn: “Chủ tịch, trong thân súng có boom.”

Phía dưới trường đua, Hàn Tuyết vô lực dựa người vào ghế ngồi, chân vẫn đạp ga tiến gần đến đích. Cô đã thấy lá cờ đen đang phấp phới trước mặt! Sắp kết thúc rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 10: Ranh giới.

Tiếng bip bip vang lên càng lúc càng dồn dập. Cùng lúc này, bóng dáng chiếc Bugatti màu trắng đã hiện ra ở đầu con đường dưới chân núi.

“Trong súng có cài boom? Bọn chúng muốn hủy đi chứng cớ giết người ư? Vậy làm sao bây giờ, Hàn Tuyết gần đến đích rồi.” Jack nhận ra chiếc xe đua kia, anh hốt hoảng hét lớn, bàn tay nắm chặt hiện rõ các khớp gân xanh.

Tên vệ sĩ bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Hoàng Lạc Du đang hướng về bàn tay mình, hắn sợ hãi liền buông cánh tay Lạc Du ra, đứng nghiêm lại: “Chủ tịch, xin hãy quyết định.” Mặc dù biết trong súng có boom, sẽ nguy hiểm đến tính mạng chủ nhân hắn, nhưng đi theo Hoàng Lạc Du thời gian dài, hắn phần nào hiểu rõ cách hành động của người này. Tuân thủ lời hắn! Đúng, chính là từ này. Dù có sợ hãi cũng phải tuân thủ tất cả lời hắn.

Chiếc xe Bugatti càng ngày càng gần vạch về đích. Tiếng bip bip đã nhanh đến cực hạn, chứng tỏ bộ phận cảm ứng của chúng đã bắt gặp mục tiêu, chuẩn bị xúc kích.

Ngón trỏ Hoàng Lạc Du vẫn đang để trong thân súng không cử động. Nếu hiện tại hắn rời đi, giữ xa khoảng cách với khẩu súng này, với lực đạo của quả boom kia chắc chắn không thể động chạm đến hắn. Nhưng điều đó đồng nghĩa, hắn sẽ bỏ ngang việc phá vỡ vi mạch tự động của cây súng này, và Hàn Tuyết chắc chắn sẽ hưởng trọn mười viên đạn.

Jack nghiến răng ken két. Anh nhìn Hàn Tuyết càng ngày càng đến gần vạch kẻ kết thúc kia, tim anh lại trỗi lên một nhịp. Anh không biết Hoàng Lạc Du quyết định ra sao, nhưng anh không có quyền bắt hắn phải đưa tính mạng ra để cứu lấy Hàn Tuyết. Lúc này anh chỉ ước rằng, ước rằng anh không phải là một kẻ chỉ biết đấm đá, ước gì anh biết cách hủy đi vi mạch cảm ứng tự động này.

Lần đầu tiên trong đời, lăn lộn trong súng đạn gần ba mươi năm, anh lại thấy mình là kẻ bất lực, vô cùng bất lực!

Mắt thấy chiếc Bugatti đã gần cán đích, Bảo Hân không đợi được nữa. Cô không biết cái gì là “thục nữ”, đôi mắt gằn lên tia máu vì muốn khóc, quay đầu hốt hoảng hét lớn: “Ngắt được không? Cô ấy sắp cán đích rồi!”

“Lui ra mười lăm mét!” Giọng nói Hoàng Lạc Du vô cùng lạnh lẽo nhưng rất có lực, hệt như quyết định của hắn.

“Tôi ở lại với anh.” Jack lắc đầu đáp lại. Anh biết Hoàng Lạc Du đã chọn Hàn Tuyết. Anh không phải là kẻ tiểu nhân bỏ mặc anh em, tuy không thể giúp được gì, nhưng anh vẫn muốn ở lại để bày tỏ lòng biết ơn. Đột nhiên, Jack vô lực nhỉnh khóe môi. Anh em, anh em, tên Hoàng Lạc Du này có tài cán gì khiến anh chỉ trong chốc lát lại đặt sinh tồn bản thân ra sau lưng chứ.

“Tôi nói: LUI RA.” – Lạc Du lần này rống lớn. Hắn không thể kéo dài được nữa, Hàn Tuyết sắp cán đích rồi.

Nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Lạc Du, ánh mắt kiên định ánh lên tia sáng kia, khoảnh khắc này, Jack định rồi. Tên Hoàng Lạc Du này, anh kết bạn là chắc rồi. Chỉ dựa vào phong thái này của hắn, anh đã biết mình cam bại hạ phong. Liền thế, Jack bất đắc dĩ quay đầu, một tay kéo lấy Bảo Hân đang run bần bật lội ngược xuống núi.

Phía trên này, Hoàng Lạc Du liếc nhìn chiếc xe Bugatti còn thiếu hơn mười giây sẽ về đến đích. Hắn cũng đổ mồ hôi lạnh.

“Khốn khiếp. Tên kia, ngươi đi đâu?” Jack vừa dừng chân cách mười lăm mét ban đầu, anh thấy một tên vệ sĩ chạy thục mạng xuống chân núi, hoàn toàn không có ý định ở lại để chiếu cố chủ nhân hắn. Anh vô cùng tức giận hét lớn, tay rút ra khẩu súng muốn xử lý hắn.

“Xin ngài đừng ngăn cản. Có tôi ở đây để lo cho Hoàng chủ tịch. Hắn ta đi gọi xe cứu thương trước mà thôi!” Một bàn tay níu lại cánh tay Jack, tên vệ sĩ còn lại lên tiếng.

Jack nghe xong ngỡ ngàng. Người của Hoàng Lạc Du, không cần nghe chỉ thị cũng có thể tự biết quyết định công việc thích hợp. Trên đời này còn có thuộc hạ ưu tú đến thế sao…

Cùng lúc này, chiếc xe Bugatti đã hiện ra rất rõ ràng trước tầm mắt đám người Jack, kéo theo đó là tiếng kéo gắt bởi động cơ.

Cùng với cây súng đã bắt đầu tự lên chốt an toàn, đôi mày Hoàng Lạc Du nhíu chặt lại. Hắn lập tức chèn thêm một ngón giữa vào trong, dùng lực đạo mạnh nhất bởi hai ngón tay nhằm ngắt đứt sợi dây chủ mạch mà hắn vừa tìm ra.

Phía trên mu bàn tay Lạc Du, từng sợi gân xanh nổi lên cồm cộm, các khớp cơ bắp dọc toàn bộ cánh tay phải cuộn lên hết cỡ, chỉ nhìn là hiểu hắn đang dồn sức mạnh cỡ nào.

“Còn hơn hai mươi mét cuối cùng” Jack ở dưới sườn núi cắn răng nói thầm. Sống hay chết, thời khắc quyết định là đây. Đôi ngươi anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía dưới, không dám lơi lỏng.

ĐÙNG!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Bốn tiếng động vang lên cách nhau chỉ ba giây.

Đám người Jack mở to mắt nhìn xuống con đường đua. Chiếc Bugatti trắng đã chạy một lèo vượt qua vạch kết thúc, hoàn hảo không dính một viên đạn nào. Phía trên đầu hai cây trụ to đặt hai bên vạch kẻ kia vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Tức là, ba tiếng động lúc sau, chính là tiếng động được bắn ra từ hai cây trụ này, công nhận quán quân cuộc đua đã xuất hiện!

Trong đám người, Bảo Hân vừa khuỵu người ngồi bệt xuống đất hít mạnh, phản xạ của tên vệ sĩ là nhanh nhất. Vừa nghe những tiếng động kia vang lên, hắn cấp tốc quay đầu leo ngược lên núi, không thèm nhìn về phía chiếc Bugatti dù chỉ một giây.
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 11: Vì đó là con đường duy nhất.

Cảnh vật trên mảnh đất bằng gần đồi núi biến dạng không quá lớn nhưng đủ khiến người khác phải hít mạnh.

Giá đỡ thân súng Barret bị đạp cong queo không nhìn ra hình dạng ban đầu, mặc dù chân giá được làm từ sắt bạc bóng loáng, to bằng bắp chân con người. Nó nửa khuỵu nửa đứng cách chỗ ban đầu vài bước chân. Xung quanh nó tán loạn các vi mạch điện tử nhỏ phát ra ánh sáng cùng vài mảnh sắt vụn từ thân súng, hiển nhiên là do quả boom mini phá hủy thành.

Tên vệ sĩ đảo mắt một lượt, phát hiện Hoàng Lạc Du đang nằm úp sấp dưới mặt đất. Cánh tay phải hắn giấu phía trong người, không rõ tình hình. Từ đầu đến tấm lưng to lớn của hắn, kéo dài xuống chân đều có bụi đất dính vào, chứng tỏ hắn đã lăn lộn mấy vòng ở đây.

Jack vừa đặt chân lên lại mảnh đất này thì tên vệ sĩ đã cõng Hoàng Lạc Du trên lưng, mặc dù hắn không tỏ ra đau khổ thay cho chủ nhân, nhưng thái độ muốn xuống núi rất gấp gáp. Jack không dám chạm vào người Hoàng Lạc Du, sợ hắn sẽ đau thêm, chỉ cất bước vừa đi vừa quan sát thử. Theo sau anh còn có Bảo Hân, cô nàng giống như vừa trải qua cuộc tra tấn, cả người mệt mỏi, bước đi vô lực.

Đặt nhẹ Hoàng Lạc Du nằm xuống băng-ca trên xe cứu thương mà tên vệ sĩ đã chạy xuống chuẩn bị khi nãy, Jack tóm lấy tên bác sĩ đang loay hoay kế bên mình, mặc kệ hắn vì bị đánh thức giữa đêm khuya mà đến đây, giọng điệu âm trầm gấp gáp: “Xem trước cánh tay phải hắn đi.”

Cả đám người ai cũng im lặng. Lúc nãy khi cõng Hoàng Lạc Du xuống núi, hắn vẫn giấu cánh tay phải vào trong ngực nên không ai thấy rõ. Bây giờ khi hắn đã nằm ngay ngắn, ai nấy nhìn vào cũng thấy tắc nghẹn. Từ các đốt ngón tay kéo dài lên khuỷu tay phải, cơ hồ máu thịt nhầy nhụa, thậm chí còn có thể thấy rõ lớp mỡ trắng dưới da cùng tơ máu hòa vào nhau lẫn lộn ở đó, không ra hình dạng gì.

Bảo Hân không chịu đựng nổi, một phần vì đầu óc quá căng thẳng trong khoảng thời gian dài, liền lập tức ngất lịm.

Không ai biết trên sườn núi kia xảy ra chuyện gì. Nhưng cánh tay phải của Hoàng Lạc Du vẫn chưa bị biến mất hoàn toàn, quả thật là kì tích.

3:00 A.M, Long Beach, California.

Hàn Tuyết mặc bộ đồ ngủ kín đáo bước ra từ phòng tắm khách sạn. Cô tiến đến tủ kính lấy ra một chai rượu rồi ngồi xuống ghế ngoài ban công, dường như cái lạnh ban đêm ở California giúp cô tỉnh táo hơn.

Từ đường đua trở về, ngồi trên chiếc xe cứu thương kia, chỉ còn mỗi Jack đủ tỉnh táo kể lại cho cô nghe toàn bộ quá trình câu chuyện. Nếu như không phải nhìn rõ Bảo Hân đang ngất xỉu, cùng với Hoàng Lạc Du nằm bất động, toàn bộ cánh tay phải của anh đều đầy máu, cô còn cho đây là truyện đùa bọn họ vừa nghĩ ra.

Hiện tại bên phòng đối diện kia, Hoàng Lạc Du đang được vị bác sĩ chăm sóc. Ban nãy cô cũng muốn vào đó xem thử tình hình, đáng tiếc bị hai tên vệ sĩ của hắn chặn lại. Có vẻ như Hoàng Lạc Du không thích người lạ tiến vào không gian của hắn, trừ vị bác sĩ trong trường hợp đặc biệt kia.

Hàn Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn không thể tưởng tượng bản thân lại vô tình đắc tội với số lượng lớn thế lực như vậy. Vò vò đuôi tóc còn ẩm ước, cô rót rượu ra ly thủy tinh, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Người đàn ông này, lần đầu tiên gặp mặt khiến cô không thể làm gì mà vẫn tin tưởng hắn. Sau đó lại là hắn không màng cánh tay phải mà cứu cô một mạng, hiện giờ chưa biết tình hình ra sao. Nói không cảm động, là giả. Nhưng đột nhiên một người quá xa lạ lại vô thức tiến vào cuộc sống của cô, khiến cô không biết phải đối mặt làm sao.

“Cốc… cốc… cốc”, Hàn Tuyết còn đang mù mờ suy nghĩ, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô ngồi bật dậy ra mở.

“Hoàng thiếu phu nhân, chủ tịch chúng tôi đã tỉnh. Ngài ấy cho mời thiếu phu nhân.” Một tên vệ sĩ cúi đầu nói.

Hàn Tuyết nhìn lại bộ đồ ngủ trên người, cảm thấy không có gì thất lễ mới gật đầu đi theo. Cô liếc nhìn thân ảnh Bảo Hân đang yên ổn ngủ trên giường rồi mới an tâm rời phòng.

Bên căn phòng này, Hoàng Lạc Du đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Cánh tay phải của hắn được băng lại thật kín, máu đỏ đã rươm rướm thấm ra ngoài, màu đỏ trông thật bắt mắt giữa nền băng trắng, nhìn cũng biết hắn đau rát thế nào. Bất quá khuôn mặt hắn vẫn thế, không một cảm xúc, chỉ nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Hàn Tuyết quay đầu thấy cửa phòng đã được tên vệ sĩ đóng lại. Cô tự hiểu rằng Hoàng Lạc Du không thích có người trong phòng hắn, nên cũng không thắc mắc.

Lúc nãy uống kha khá rượu, cô cảm thấy hơi khô khốc. Hàn Tuyết rót ly nước đầy, cô uống trọn. Dường như tiếng rót nước làm Hoàng Lạc Du thấy lạ, hắn bất giác trở mình, mở mắt nhìn cô.

Làn da trắng nõn trên cổ dao động lên xuống liên tục, Hàn Tuyết dường như rất khát, cô uống say sưa đến nỗi không biết có một con sói đang công khai quan sát mình nãy giờ. Bộ đồ ngủ cô mặc lúc này, tuy là chất vải dày không thấy rõ bên trong, nhưng cũng chỉ là áo hai dây có chiều dài tới đùi, không hơn không kém.

“Sao còn chưa ngủ?” Hoàng Lạc Du đột nhiên cất tiếng nói, phá tan âm thanh ừng ực vì uống nước nãy giờ.

Hàn Tuyết nghe tiếng giật bắn mình. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoảng hốt, chuyển tầm về phía Hoàng Lạc Du mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó, quá chăm chú! Con ngươi màu nâu của hắn không hề chuyển động, toàn bộ con người Hàn Tuyết hệt như được thu nhỏ vào trong đó, hiện ra trọn vẹn.

Ho nhẹ vài tiếng để thông họng, Hàn Tuyết đặt ly nước xuống, cau mày: “Anh thế nào rồi?”

“Chẳng bị gì cả.” Hoàng Lạc Du trở mình nằm thẳng lại, hai mắt nhìn lên trần nhà lung linh ánh đèn, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ trầm lặng.

“Cánh tay phải bị băng kín như vậy còn nói mạnh miệng.” Hàn Tuyết bĩu môi lẩm bẩm, cô đây là quan tâm thật lòng hỏi hắn, hắn quả nhiên làm ra vẻ mặt anh hùng cho cô xem.

“Một thời gian sẽ trở lại bình thường, không có hậu họa về sau, tức là không sao cả.” Hoàng Lạc Du đáp lại.

Hàn Tuyết thầm ngỡ ngàng. Cô nói nhỏ như vậy hắn cũng có thể nghe ư? Hình như hắn đang giải thích với cô, rằng ý hắn nói không sao cả chính là về sau không bị gì hết, tất cả đều trở lại bình thường, không phải là hắn tỏ ra anh hùng mà nói dối.Cô thở dài, tên này nói chuyện sâu xa quá, không muốn người khác hiểu lầm cũng khó.

Tập trung suy nghĩ khiến Hàn Tuyết vô thức thở dài ra tiếng. Hoàng Lạc Du nghe xong liền mở mắt ra nhìn cô, cánh tay trái lành lặn của hắn giơ về phía cô đứng: “Lại đây ngủ, khuya rồi.”

Hàn Tuyết trợn mắt nhìn. Cái gì mà lại đây ngủ nha? Cô với hắn thân đến mức đó sao.

Đột nhiên, Hàn Tuyết ánh một tia tinh nghịch lên khóe mắt. Cô tức khắc lấy một nụ cười được cho là yêu mị nhất, từng bước tiến đến chiếc giường lớn, sau đó quỳ một chân lên giường, cả người cố ý nhướn qua người hắn, cự ly lại vừa đủ sát khiến áo ngủ thoáng lướt qua cánh tay đang giơ ra của hắn, mái tóc nâu cũng vì thế mà trượt nhẹ qua mặt hắn, lưu lại hương thơm thoang thoảng do vừa gội đầu.

Ánh mắt Hoàng Lạc Du ban đầu không nhìn về cô, sau mùi hương trên người cô càng lúc càng gần khiến hắn phải quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn tươi cười ngọt ngào, ánh mắt lại hiện rõ âm mưu trêu chọc.

Hắn bất giác nhếch môi cười, im lặng phối hợp với cô.

Kéo dài khoảng vài giây, cô nhìn vào khuôn mặt nhởn nhơ của hắn, cảm giác mình đúng là tự bôi tro vào mặt, liền với tay giựt mạnh cái gối kế bên hắn, quay người đi đến ghế sofa, ngồi phịch xuống!

“Hoàng chủ tịch, thời đại này đã tân tiến lắm rồi. Tôi rất cảm ơn anh đã không tiếc mạng cứu tôi, sau này anh cần gì, tôi đều không ngại gian khổ mà giúp đỡ. Nhưng muốn tôi lấy thân báo đáp, anh cứ ở đó mà nằm mơ đi.” Dứt lời, Hàn Tuyết đặt gối xuống sofa nhắm mắt ngủ.

Trong phòng không vang lên âm thanh gì nữa, hầu như chỉ còn tiếng hít thở của cô và hắn. Đến lúc Hàn Tuyết cho rằng người kia vì tức giận mà im lặng thì một giọng trầm trầm lại vang lên:

“Cứu cô là vì tôi biết, không phải tôi thì không ai làm được. Ngoài ra không phải tôi bất chấp tính mạng để cứu cô, mà là tôi chắc chắn mình sẽ bảo toàn được bản thân.”

Hàn Tuyết im lặng lắng nghe, cô công nhận hắn nói đúng. Trong trường hợp đó, quả nhiên chỉ có hắn biết phải đi đâu, phải làm gì để giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Mặc dù lời nói của hắn là chính xác không một khe hở, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy hụt hẫng vài phần.

Vài giây sau, Hàn Tuyết trở mình quay mặt úp vào đệm lưng sofa, chính thức ngủ mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 12: Quyết định trở về!

Qua một lúc lâu, Hoàng Lạc Du chợt mở mắt, đôi ngươi nâu hoàn toàn không có vẻ vừa tỉnh ngủ. Hắn bước xuống giường, tự mình rót nước rồi nhẹ nhàng uống, âm thanh “ừng ực” gần như không nghe thấy. Vài giây sau, cả người Hàn Tuyết đều được bế lên đặt trên giường lớn. Có lẽ do ngủ say, vừa đặt lưng xuống, cô đã trở mình chui tọt vào chăn ấm.

Sáng hôm sau, mặc dù bởi vì trời trở lạnh, chim không hót líu lo, ánh nắng không quá gắt, gió biển thổi lồng lộng, và trong căn phòng VIP có chuyện xảy ra.

Hàn Tuyết ở trên giường lăn qua lăn lại năm sáu vòng, đến khi cảm thấy thỏa mãn thì ngồi bật dậy. Cô theo thói quen đưa tay vò vò tóc, hai mắt vẫn nhắm lim dim đi về phía nhà tắm. Bởi vì hai căn phòng đối diện nhau trên tầng này đều là phòng VIP, nên việc thiết kế bày trí cũng hệt nhau. Cô hoàn toàn quên mất mình đang ở phòng của ai.

Cửa nhà tắm vừa mở ra, Hàn Tuyết với đôi mắt nhắm tịt vẫn cứ vậy bước tới, cô lập tức đụng trúng một bức tường cưng cứng, cơn đau từ trán truyền vào đại não khiến cô cau mày. Không hề chần chừ, cô giơ tay đánh bốp bốp vào bức tường đó, miệng lẩm bẩm: “Hừ, đến mi còn ăn hiếp ta, đến mi còn ăn hiếp ta.”

Đánh cho đã tay, lúc này Hàn Tuyết mới he hé mắt nhìn lại cho rõ, một giây sau, cô trợn to mắt. Trước mặt cô không phải là bức tường màu trắng, mà là một khối cơ bắp rõ ràng màu đồng. Nhìn đến đây, Hàn Tuyết mới cảm thấy đỉnh đầu có hơi thở phà nhẹ xuống.

Ngước mắt nhìn người đàn ông đang ở trần trước mặt, rồi lại nhìn đến một mảng hơi đỏ trên ngực hắn, cô thở dài chấp nhận mình sai. Liền sau đó, bàn tay trắng của cô lại chạm vào ngực hắn, nhưng lần này không hề dùng sức, chỉ vuốt nhẹ lên xuống chỗ ửng đỏ, miệng cô lại tiếp tục lẩm bẩm: “Không đau nữa, không đau nữa.”

Qua một thời gian, Hàn Tuyết không thấy đối phương nói gì, nhưng đỉnh đầu lại truyền đến hơi nóng khiến cô vô cùng ngột ngạt, chợt cô ý thức được, cách mình đang làm hình như dành cho mấy đứa con nít mà thôi. Nghĩ vậy, Hàn Tuyết lập tức rút tay lại giấu sau lưng, động tác hệt như đứa trẻ bị bắt lỗi.

“Xin… xin lỗi!” Nói xong, Hàn Tuyết không ngẩng đầu nhìn Hoàng Lạc Du một lần liền cắm đầu chạy ra khỏi phòng, tốc độ sét đánh cũng không bằng.

Bảo Hân đang ngồi xếp bằng xem phim hành động, đang khúc gây cấn lại thấy Hàn Tuyết thân tàn ma dại xuất hiện, tóc thì bù xù, áo ngủ một dây trượt khỏi vai, ánh mắt hoảng hốt, cô thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

“Wow, có người qua chăm sóc hôn phu, ngủ cũng thực ngon nha! Mặt trời sắp lặn luôn rồi.” Bảo Hân cười rạng rỡ trêu chọc.

Hàn Tuyết vẫn còn đang luống cuống. Cô nghe tiếng Bảo Hân liền giật nẩy mình, liếc một cái rồi không thèm cãi lại. Hiện tại cô muốn rửa mặt rồi đi ăn để tránh gặp mặt hắn, đỡ cho bản thân lại mất mặt vì chuyện ban nãy.

Thay đồ chỉnh tề, cả đám ba người Hàn Tuyết từ tốn rời khỏi khách sạn hướng đến nhà hàng, đương nhiên bao gồm cả Jack. Nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện, Hàn Tuyết liền vui vẻ cười rạng rỡ. Người nào đó đã quên tối qua còn mang ý tưởng “chăm sóc” cho hôn phu, hiện tại đã tránh hắn như tránh tà. Nói cô không tim không phổi, Jack quả không ngoa.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên rồi nhanh chóng lui xuống. Trên bàn tổng cộng hơn mười món toàn sơn hào hải vị được trình bày vô cùng đẹp mắt, đủ loại màu sắc. Đây là nhà hàng Pháp, một trong những nơi sở hữu đầu bếp tuyệt hảo nhất California.

Hàn Tuyết kéo đại chiếc ghế rồi ngồi xuống. Lần lượt hai người còn lại cũng không khách khí ngồi đối diện cô. Nhìn thấy ghế kế bên trống, Hàn Tuyết định thả túi xách xuống, mặt ghế lập tức bị kéo trượt ra ngoài, sau đó thân ảnh một người đàn ông ngồi vào. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết lập tức đen thui.

Hoàng Lạc Du đi theo Hàn Tuyết từ lúc nào, cô lại không hề hay biết. Người này… âm trầm… khó đoán… nói chung là quỷ dị.

“Ăn đi, tối nay còn rất nhiều thời gian để nhìn.” Hoàng Lạc Du một tay gắp cá cho Hàn Tuyết, miệng cất tiếng nói.

Hàn Tuyết nghe vậy liền trừng mắt. Con mắt nào của hắn thấy cô đang nhìn? Cô chỉ là đang khó chịu, đang suy nghĩ tìm cách đuổi hắn đi ra thôi có được không? Không để lời nói gây ngượng ngùng kia làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống, Hàn Tuyết liền làm lơ, chuyển tầm mắt về Jack:

“Toàn bộ tám chiếc xe đua, anh hãy lấy bốn chiếc bán đi rồi sung vào quỹ của tổ chức. Bốn chiếc còn lại anh giữ đó, khi nào cần em sẽ đến lấy.” Hàn Tuyết là muốn cảm tạ Jack quãng thời gian mười hai năm đã hết lòng chăm sóc cô. Tuy biết làm vậy xem như tình cảm hai người khá xa lạ, bất quá cô biết Jack hiểu được cô.

Jack không nói nhiều, anh hiểu tính độc hành của Hàn Tuyết. Cô đã nói bán, anh không thể giữ lại. Dù sao tiền bạc với anh lẫn Hàn Tuyết đều là phù du, tuy vậy anh vẫn làm theo đề phòng trường hợp cô cần gấp tiền mặt thì có mà xoay.

“Khi nào em về?” – Jack cất giọng hỏi, đây mới là việc anh quan tâm nhất.

Hàn Tuyết chần chừ không trả lời. Cô quay sang nhìn Hoàng Lạc Du đang thong thả ngồi ăn kế bên, chốc chốc lại gắp đồ ăn vào chén cô, liền quay lại nói: “Tạm thời ở lại đã. Em còn chưa chơi đủ!”

“Tôi ngày mai sẽ về.” Hoàng Lạc Du đột nhiên nói.

Hàn Tuyết rất ngạc nhiên. Cô tưởng rằng hắn sẽ bám lấy mình như đĩa, hay đại loại là cần thời gian kề cận để tìm hiểu cô nhiều hơn, dù sao cô cũng là vợ tương lai của hắn. Cô không nghĩ đến, hắn cư nhiên đến là đến, đi là đi. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết chợt cảm thấy bực bội. Sao hắn không xem cô ra kí lô nào chứ? Rốt cuộc hắn mất công lặn lội tới đây gặp cô, là để làm gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 13: Bị phục kích.

Bảo Hân đang từ tốn ăn miếng vi cá, cô nghe đến việc này, nhịn không được liền lau miệng nói xen vào: “Hàn Tuyết, hay là chúng ta cũng về chung với Hoàng chủ tịch đi. Cậu xem, ngày mốt chính là ngày nhập học rồi nha. Dù sao năm ba cũng là học chuyên ngành, chúng ta vẫn là nên đi học đầy đủ.”

Hàn Tuyết thì sao cũng được, với cô học hành không quan trọng lắm. Nhưng Bảo Hân lại bị gia đình quản lý nghiêm khắc, cô không nên khiến Bảo Hân khó xử, liền gật đầu.

Jack biết Hàn Tuyết đã quyết định thì khó mà lay chuyển, lại nói lần này trở về, cô dường như không thể quay lại. Anh nở nụ cười đầy lịch thiệp, giấu nhẹm tâm tình buồn bực rồi cúi đầu ăn.

Không khí im lặng mang đầy vẻ tiếc nuối, cả đám bốn người đều tập trung thưởng thức món ăn. Ai cũng đang vương vấn tâm trạng khác nhau, một khắc không biết nên nói gì.

Hoàng Lạc Du nâng ly rượu đưa lên miệng uống. Bỗng, ánh mắt hắn một giây phát sáng, toàn bộ hành động liền dừng lại không dịch chuyển. Thứ gì đó vừa lóe lên ánh chiếu phản xạ của kim loại ở sân thượng tòa nhà đối diện.

Đám Hàn Tuyết thấy Hoàng Lạc Du ngồi bất động, ly rượu vẫn để trên môi, cô vô thức ngước lên định mở miệng hỏi. Đột nhiên một lực đạo thật mạnh xuất hiện khiến cô ngã úp xuống mặt đất dưới chân, cánh tay trái vì không kịp phản xạ liền đụng trúng cạnh bàn khiến cô nhăn mặt đau điếng.

Còn chưa kịp mở mắt nhìn rõ, một đạo âm thanh của tiếng kính vỡ vang lên dồn dập. Hàn Tuyết nhìn thấy thông qua gầm bàn, trước mặt cô, hàng loạt tấm kính thủy tinh thi nhau rơi xuống, vỡ vụn thành từng mãng li ti. Vội đảo mắt nhìn lại, cổ tay cô đang bị giữ chặt bởi bàn tay Hoàng Lạc Du, hắn cũng đang ngã sóng soài bên cạnh. Vừa rồi chính hắn đã kéo cô xuống đây.

Jack phản xạ rất nhanh. Vừa nghe tiếng kính vỡ, anh lập tức kéo tay Bảo Hân ôm vào lòng, chạy nhanh về phía cây cột lớn giữa đại sảnh rồi núp ở đó. Phía xung quanh, kẻ hét người la đang dần tháo chạy về phía thang máy, có người thông minh chạy về cửa thoát hiểm, tất cả đều hoảng loạn nhưng chưa biết chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông báo động an ninh vang lên khắp tòa nhà.

“Có người nhắm bắn Hàn Tuyết ở sân thượng đối diện. Nhanh chóng rời khỏi.” Lạc Du lia tay xuống nắm chặt bàn tay Hàn Tuyết, hắn la lớn nói.

“Khốn khiếp. Lũ đó vẫn không bỏ qua.” Jack vẫn đang giữ chặt Bảo Hân trong lòng, tránh cho cô quá sợ hãi mà kích động. Anh nghiến răng hét lớn.

“Đây là địa bàn của anh! Phía dưới không được, lập tức tản ra, chúng tôi tự giải quyết.” Lạc Du nhìn đồng hồ rồi đáp lại. Hắn cần nhanh chóng rời khỏi đây. Sợ rằng sau một phút nữa, cả đám bốn người đều làm bia bắn mất.

“Tôi hiểu!” – Jack gật đầu mạnh rồi bế thốc Bảo Hân lên, anh xoay người chạy thẳng về cửa thoát hiểm. Sống trong giang hồ bao nhiêu năm, anh hiểu hiện tại nên để Bảo Hân tránh xa Hàn Tuyết càng tốt. Trước hết anh cần đảm bảo cô gái trong lòng an toàn, tiếp theo là điều quân hỗ trợ đám HoàngLạc Du. Mặc dù lo cho Hàn Tuyết, nhưng Jack hiểu hiện tại không có lực lượng trong tay, anh không thể an toàn dẫn Hàn Tuyết rời khỏi như Hoàng Lạc Du được.

Hai người đàn ông luân phiên nói lớn, Hàn Tuyết nghe liền hiểu. Tuy cô kiên cường hơn Bảo Hân rất nhiều, không tay yếu chân mềm nhưng gặp phải trường hợp súng ống mất mạng như chơi thế này, cô cũng không có cách đấu lại, cảm giác sợ hãi đương nhiên không thiếu.

Lạc Du không đợi thân ảnh đám Jack biến mất, hắn đã kéo nhanh Hàn Tuyết chạy về phía hành lang sâu trong nhà hàng, theo sau là hai người vệ sĩ đang giương súng nhìn xung quanh. Hiện tại người bị truy sát là Hàn Tuyết, hắn không thể để cô xông vào đám người vô tội kia, bọn chúng có khả năng giết bừa.

Thân ảnh bốn người Hoàng Lạc Du vừa mất hút sau ngã quẹo hành lang, cả đám mặc áo đen hơn chục người liền xuất hiện ở cửa ra vào thang máy. Chúng đã nấp ở đây gần năm phút ở tầng trên, nhận được tin báo đã phục kích xong liền xông vào kiểm tra.

“Nhanh, tản ra đuổi theo, chúng thoát rồi.” – Một tên đi đầu phất tay hét lớn.

Cả đám người lập tức chia làm hai tốp, một đám chạy theo hàng lang, một đám chạy ngược xuống cầu thang thoát hiểm.

“Bọn chúng chắc chắn không chạy ngược lên, phía dưới cũng có người của ta, lục soát toàn bộ từ đại sảnh lên đến tầng mười, nhanh!” Tên đi đầu lên tiếng.

Bên này, Jack đang bế Bảo Hân chạy chen chúc xuống cầu thang giữa đám người đông như kiến. Hệ thống an ninh cả tòa nhà hai mươi tầng đang réo rắt, toàn bộ thực khách đều tán loạn chạy trốn, không ai nhường ai. Chốc chốc, có người vì mang giày cao gót mà ngã đè lên người trước, tuy nhiên không ai bị ngã thẳng xuống bởi khoảng cách giữa người với người gần như bằng không.

“Chúng ta đang ở tầng mấy?” Hàn Tuyết đá văng đôi giày cao gót ra sau, cô chạy thục mạng theo lực kéo của Hoàng Lạc Du, đôi chân trần liên tục di chuyển trên sàn nhà bóng lưỡng, không có thời gian nghỉ ngơi. Nãy giờ họ chạy ngoằn ngèo khắp nơi, quẹo qua hơn mười cái hành lang nhỏ, thực như đang trong mê cung.

“Tầng mười. Bọn chúng…” Hoàng Lạc Du đang gấp gáp nói, bỗng hắn im bặt, chân vẫn chạy về trước.

“Chết tiệt, vừa chạy qua camera. Lui xa một chút.” Hoàng Lạc Du đột nhiên dừng lại. Vốn dĩ muốn chạy vòng vèo tòa nhà để kéo dài chút thời gian chờ đám người của Jack ứng cứu, xem ra hiện tại hắn sắp bị lộ.
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 14: Thoát hiểm.

Hàn Tuyết cũng nhìn thấy camera, cô biết bản thân có thể đã bị chúng nhìn thấy, tuy nhiên lại không hiểu tại sao hắn lại dừng chân ở đây, đáng lẽ nên chạy xa cái camera này chứ. Còn đang nhíu mày suy nghĩ, cô đã bị Hoàng Lạc Du đẩy mạnh vào góc tường đứng yên đó. Lực đạo hắn vừa phải, Hàn Tuyết cũng không cảm thấy đau đớn.

Hoàng Lạc Du lùi ra hai bước, hắn giơ chéo hai khuỷu tay lên trước mặt, dùng lực thật mạnh rồi húc thẳng đến tấm kính phía trước. Ngay lập tức, loạt tiếng “LOẢNG XOẢNG” do kính bị vỡ vang lên, cả người Hoàng Lạc Du theo quán tính lộn nhào hai ba vòng ở khoảng trống nhỏ bên ngoài. Đến khi sát mép khoảng trống, trọng lực quá lớn khiến hắn vẫn chưa dừng lại được, cả người lọt thẳng ra ngoài không gian phía sau. Tuy nhiên hắn phản xạ cực nhanh, hai bàn tay bám vào bề mặt trên của rìa sân, cả người treo lủng lẳng trong không trung. Tất cả chỉ diễn ra trong ba giây chớp nhoáng.

Hai người vệ sĩ nhìn thấy Hoàng Lạc Du rớt xuống vội kinh hoàng chạy đến. Họ thở phào một hơi khi thấy mười ngón tay hắn vẫn đang bám chặt thành sân, liền nhanh chóng kéo hắn lên. Phía sau lưng, Hàn Tuyết tuy rất ngạc nhiên trước hành động đầy quyết liệt của hắn song cô vẫn im lặng chạy đến. Đây không phải là lúc thắc mắc những chuyện này.

Bên trong tòa nhà, đám người lạ mặt đã được phát động trở lại, chúng toàn bộ đang kéo đến tọa độ ban đầu đám Hoàng Lạc Du xuất hiện ở camera, bộ dạng cầm súng đầy máu tanh gấp gáp chạy đến.

Vừa được kéo lên, Hoàng Lạc Du liền nhoài người nhìn thẳng xuống dưới. Chỗ hắn đang đứng xuất hiện một loạt căn nhà san sát nhau, phương hướng có lẽ là đuôi nhà hàng. Hắn chuyển tầm mắt xa hơn, đôi mày bỗng nhíu lại. Ở mỗi phía đầu đường có hai chiếc xế hộp màu đen đứng im tại đó, cửa kính đóng chặt.

Nhìn thấy động tác giơ đồng hồ của Hoàng Lạc Du, hai tên vệ sĩ hiểu được, thời gian đã không còn nhiều nữa. Chủ nhân bọn chúng trước giờ làm việc luôn tính toán gần như chính xác thời gian, cho nên chúng đã quá quen với hành động này của hắn.

“Chủ tịch, chúng tôi ở lại dụ bọn chúng.” – Một tên vệ sĩ lên tiếng. Hắn dùng từ “dụ” chứ không phải “đối phó”, hắn biết, dựa vào hai người bọn hắn, e là chỉ cầm chân đám người kia được hơn mười phút.

Hoàng Lạc Du lập tức phất tay: “Không cần. Đưa súng đây.”

Hai tên vệ sĩ lập tức dâng súng bằng hai tay. Hoàng Lạc Du nhận xong liền vắt vào hai bên hông, còn đám vệ sĩ cũng không hề tỏ ra thắc mắc hay bất mãn điều gì. Vẫn là câu nói cũ, gặp chuyện, tin tưởng chủ nhân của chúng. Đó là qui định tiên quyết.

Ngay sau đó, Hoàng Lạc Du quay lưng về phía Hàn Tuyết, hắn cởi bỏ áo vest thả xuống dưới khoảng không rồi ngồi khụy một chân xuống, cất giọng trầm trầm đầy bình tĩnh: “Lên đi.”

Hàn Tuyết hiểu hắn đang bảo cô làm gì. Cô cắn cắn môi rồi tiến nhanh lại, leo lên lưng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đã phân tích kĩ. Mặc dù cô không phải kẻ bủn rủn tay chân đến đi không nổi, nhưng hiện tại cô đang đứng trên rìa thành mười tầng lầu, nhảy cũng không thể nhảy. Thôi thì giao hết cho hắn vậy.

Hoàng Lạc Du cảm nhận được cô đang cố gắng giữ khoảng cách với lưng hắn. Không có nhiều thời gian, hắn chỉ nói một câu: “Ôm chặt vào, sợ thì nhắm mắt!”

Không chần chừ, Hoàng Lạc Du xoay người nhảy xuống khoảng không trước mắt. Hàn Tuyết theo phản xạ hai chân quặp chặt eo hắn, cô bất giác vòng tay ôm cổ hắn, hai bàn tay siết chặt cổ tay mình. Mắt mở to nhìn thân hình mình đang nhanh rơi xuống dưới, làn tóc vì gió biển thổi đến rồi loạn, vài sợi tóc tát qua mặt khiến cô đau rát. Cảm giác này hệt như trò chơi thuyền lượn, dường như ruột gan cô đang thắt lại, vô cùng khó thở. Tuy nhiên Hàn Tuyết vẫn cắn chặt răng, cô tuyệt đối không phải kẻ yếu đuối. Cô thầm nghĩ , có chết cũng phải chết anh dũng.

“Pặc! Pặc!”, hai đạo âm thanh vang lên giúp Hàn Tuyết định thần lại. Chuyển tầm nhìn qua khoảng trống bên tai Hoàng Lạc Du, cô trợn mắt nhìn hai bàn tay to của hắn đang bám chặt vào thành sân đầy trơn trượt, hai mu bàn tay nổi gân xanh cồm cộm. Ngước lên trên, cách hai tầng lầu, tên vệ sĩ đang nhoài hơn nửa người ra ngoài nhìn xuống, cô bất giác run rẩy khắp người. Tên này… tên này vậy mà lại nhảy xuống từ tầng mười nha!

“Bám sát tôi!” Lạc Du không ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm rìa thành bên dưới hai tầng, cất giọng nói lớn. Phía trên kia, hai người vệ sĩ không dám trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Họ sợ kinh động đám người đang đuổi theo. Bởi Hoàng Lạc Du đã nhảy nên không nghe được tiếng bước chân của đám người kia đã vang lên ngày càng gần.

“Bọn chúng kia rồi, nổ súng!”

“ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 15: Bao vây.

Liên tiếp năm sáu tiếng súng vang lên khiến Hàn Tuyết giật mình. Hoàng Lạc Du vẫn không cảm xúc, hắn lập tức thả hai tay để hai thân người rơi tự do, ánh mắt hắn dán chặt vào rìa thành phía dưới. Đó là lầu sáu!

Phía trên kia, hai người vệ sĩ thấy Hoàng Lạc Du đã nhảy tiếp liền đồng loạt hướng mình xuống. Họ không có kinh nghiệm như hắn, nhưng trước tình huống này, không có cũng phải thử!

Bỗng, Hàn Tuyết cảm thấy mặt mình ươn ướt. Một giọt máu chảy từ trán xuống, Hàn Tuyết vội ngẩng đầu nhìn liền thấy hai người vệ sĩ đang rơi tự do như mình. Do khuất tầm nhìn, cô không thể thấy khuôn mặt họ lúc này, nhưng cô biết, họ đã trúng đạn!

“Pặc! Pặc!”- Lạc Du lại bám được hai thành sân tiếp theo. Không dừng lại đó, hắn tiếp tục thả người xuống, miệng hét lớn: “Chuyển ra trước ngực tôi, nhanh!”

Hàn Tuyết còn đang nhíu mày nhìn hai người vệ sĩ, căn bản không biết mình sắp đo đất. Nghe thấy tiếng nói Hoàng Lạc Du, cô tuy hoảng hồn nhưng cũng định thần nhanh liền nhoài cả người sang trước, đầu gục vào ngực hắn, hai cánh chân buông lỏng theo hai chân hắn, tay vẫn ôm chặt cổ.

Phía trên tầng mười, đám người mặc áo đen đã xuất hiện hàng loạt. Chúng chỉa súng xuống bắn liên tiếp, bất quá âm thanh đã bị gió cản bớt, Hàn Tuyết không nghe lớn lắm, nhưng dựa vào số lượng tiếng súng vang lên, cô biết bọn chúng cũng khá đông, phải tầm hai mươi người.

Hoàng Lạc Du vòng hai tay ôm đầu Hàn Tuyết. Cả hai người rớt mạnh xuống nền đất, lăn vài vòng. Hàn Tuyết thoáng chốc cảm nhận được “tấm đệm” của mình có chấn động cực mạnh, nhịp tim của hắn vang lên thình thịch rồi đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ đảo lộn trong bóng tối. Bởi bị hắn đè chặt đầu vào khuôn ngực rắn chắc, Hàn Tuyết không thể thấy gì, bất quá cô biết mình vừa tiếp đất. Tầm bốn năm giây sau, hai tiếng “bịch, bịch” vang lên rồi cả người cô dừng hẳn.

Cả người bị hai cánh tay sắt gìm chặt khiến Hàn Tuyết khó thở, cô không nhúc nhích được. Vài giây sau, cô cảm giác được hắn đã thả lỏng liền ngẩng đầu lên nhìn, Hàn Tuyết bắt gặp đôi ngươi màu nâu của Hoàng Lạc Du đang nhìn chằm chằm mình. Cô bất giác lặng thinh không biết nói gì, như thể cô đã bị hãm sâu vào đó, không thoát ra được.

Đột nhiên, Hoàng Lạc Du đưa tay vuốt dọc gương mặt Hàn Tuyết. Đôi mày hắn nhíu chặt khiến cô không hiểu hành động hắn đang làm là sao, có ý nghĩa gì.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở hồng hộc kế bên, Hàn Tuyết mới giựt bắn mình nhìn lại. Thấy hai hàng máu dài trên nền đất, cô bất giác thấy rất khó chịu. Họ là vì cô, tất cả là tại cô.

Hoàng Lạc Du thấy Hàn Tuyết cau mày, hắn từ tốn ôm Hàn Tuyết đứng dậy. Vòng tay ra sau lưng phủi bụi giúp cô, hắn âm trầm mở miệng dặn dò: “Hai chú cố gượng. Tôi giao cô ấy cho hai chú.” Lạc Du nói xong, hắn móc ra hai khẩu súng, trái phải kéo nòng rồi lao về phía con đường duy nhất đằng trước.

Hàn Tuyết biết hắn đi trước mở đường. Khoảnh khắc này, luồng khí nóng chợt nghẹn lại ở cổ, cô không biết đáp lại thế nào. Lúc nãy ở không trung, cô nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của hắn, vừa mạnh mẽ lại dứt khoát. Nghĩ đến tình trạng chật vật hiện tại của cả đám đều là bắt nguồn từ mình, cô vô cùng khốn khổ. Thực sự không biết phải nói xin lỗi với họ như thế nào mới phải.

“Thiếu phu nhân xin đừng lo lắng, chúng ta sẽ thoát được.” Một tên vệ sĩ tiến lên nói trước, một tay hắn vẫn còn ôm lấy bụng, nơi đó vẫn còn rỉ máu. Tuy nhiên gương mặt của hắn ngoài mồ hôi ra, hoàn toàn không tìm thấy vẻ đau đớn nào.

“Đúng vậy! Thiếu phu nhân, nên đi thôi.” Tên vệ sĩ còn lại cũng lên tiếng nhắc nhở. Hắn cũng không khá hơn là bao, bàn tay phải nắm chặt cánh tay trái, chắc chắn vết đạn vẫn còn mới toanh nơi đó.

Nhìn hai người vệ sĩ máu chảy nhỏ giọt, người ôm tay người ôm bụng, Hàn Tuyết trào dâng nỗi đau xót. Tất cả đều vì cô mà ra! Nhưng đây không phải là lúc hối lỗi. Hàn Tuyết vội gật đầu.

Hai người vệ sĩ mặt không cảm xúc, mồ hôi trên trán túa ra liên tục, nhỏ từng giọt xuống áo. Họ quay người chạy theo thân ảnh Hoàng Lạc Du, không quên bảo hộ Hàn Tuyết ở giữa.

Đám người ở tầng mười không ngừng nã đạn, tuy nhiên khoảng cách quá xa, gió biển lại tạt mạnh khiến chúng không thể đàng hoàng mở mắt. Thấy đám Hoàng Lạc Du đã chạy mất hút, một tên rút điện thoại ra nói vài câu, sau đó cả đám quay đầu chạy về bên trong.

Nói thì vậy, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một hai phút!
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 16: Vượt nhà.

“Hàn Tuyết, em đang ở đâu?” Sau khi đưa Bảo Hân trở ra khu vực an toàn, Jack lập tức điều động nhân lực đến trợ giúp. Tuy nhiên hiện tại tình hình ở khu vực gần tòa nhà khá phức tạp.

Số lượng khách hàng vọt ra ngoài tuy đã giảm bớt, bọn người áo đen lại không thấy tung tích, song lúc nãy anh nghe đám nhân viên đã báo cảnh sát, e rằng người của anh không thể mạo hiểm vào trong.

Cố gắng chịu đau khi chạy bằng đôi chân trần, Hàn Tuyết thở hổn hển đáp: “Phía sau nhà hàng. Bọn em đang rút theo con đường nhỏ.”

“Em ráng cầm cự.” Jack nghe xong, để lại ba chữ liền cúp máy. Từ đây qua đó phải đi đường vòng, tốn ít nhất mười phút chạy xe. Hơn nữa người của anh chưa đến, Jack đành cắn răng chạy bộ sang đó, không quên gọi điện điều anh em chạy thẳng đến khu dân cư sau nhà hàng.

Phía trước Hàn Tuyết, Hoàng Lạc Du hai tay cầm súng, hắn chạy thẳng một đường lên trước. Con ngươi hắn liên tục đảo nhanh, toàn bộ ngóc ngách giữa các căn hộ kề nhau đều bị hắn lưu vào tầm mắt. Mặc dù bọn họ chỉ có duy nhất con đường thẳng này để đi, nhưng không hiểu sao Hoàng Lạc Du lại đem lực chú ý dời tới các tòa nhà như vậy.

Hàn Tuyết nhìn hắn cứ liên tục xoay đầu trái phải, cô cũng làm theo nhìn lên nhìn xuống thử, nhưng kiểu gì thì các căn nhà đều được thiết kế theo một qui luật nhất định, hai bên tường dính san sát nhau, ngay cả ngõ hẻm cũng không có.

Đầu ngã ba đường, nhiều tên mặc vest đen từ ba chiếc xe đã bước xuống, tay giương súng chỉa thẳng vào con đường nhỏ trước mặt. Chúng đang đợi! Chỉ cần một bóng dáng xuất hiện, chúng liền cho kẻ đó về chầu Diêm Vương.

Lúc này, Hoàng Lạc Du mới chịu dừng lại. Trước mặt hắn là một ngôi nhà, chỉ cần tiến thêm vài bước nữa, hắn buộc phải quẹo trái để ra khỏi con đường nhựa này. Đây cũng là ngã quẹo duy nhất trên con đường nhỏ dẫn ra ngã ba trung tâm.

Vắt súng vào hai bên eo, Hoàng Lạc Du lại lấy ra chiếc kính nhỏ được giấy dưới đồng hồ đeo tay, hắn đem nó đeo vào nửa bên mắt, đôi mày lập tức nhíu chặt.

Xuyên qua ngôi nhà này, phải hơn hai chục thân nhiệt màu đỏ hiện ra, trên tay chúng là tia sáng màu vàng đại điện cho vật liệu kim loại, nói rõ hơn chính là súng đạn. Tất cả đều đang hướng về đầu con đường nhỏ này, không nhúc nhích.

Quay mặt nhìn về con đường mình đã chạy qua, ngoài ba bóng đỏ đang đến gần, hắn còn nhìn ra hơn mười mạng người đang gấp gáp đuổi theo.

Thấy Hoàng Lạc Du bất động trước khúc rẽ, đám Hàn Tuyết cũng không dám xông bừa, liền gập người thở dốc lấy hơi. Hai người bị thương, một người là con gái, kiểu gì chạy suốt một quãng đường dài nãy giờ, ai nấy đều đuối sức.

Đôi chân trần của Hàn Tuyết vì chạy quá lâu, hơn nữa bản thân lại dùng sức nhiều nên hiện tại đã nhầy nhụa máu. Hàn Tuyết ban nãy do cắm đầu chạy theo hai tên vệ sĩ nên tạm không để ý, bây giờ đứng lại thở dốc, cô dường như không tìm được cảm giác của đôi bàn chân mình.

Đang lúc loạng choạng gần như phải khuỵu xuống, Hoàng Lạc Du đã chạy đến đỡ lấy Hàn Tuyết, động tác vừa nhanh vừa gọn gàng đặt cô lên lưng mình, tránh cho cô một màn đo đất.

“Bám chắc vào.” Hoàng Lạc Du lia hai bàn tay xuống ôm chặt đôi chân Hàn Tuyết, kéo chân cô gặp chặt bụng mình, hoàn toàn không ngại máu từ đôi chân này thấm ướt vạt áo sơ mi hắn.

Do phải ngồi trên lưng, Hàn Tuyết hoàn toàn không nhìn rõ biểu hiện của hắn lúc này, nhưng với âm điệu không mấy ấm áp của hắn, cô biết hắn đang khó chịu.

Cũng đúng thôi, cô liên lụy hắn hai lần, đều là nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ còn để đại chủ tịch như hắn cõng một người vô dụng như cô, quả nhiên không giận mới lạ.

Tháo tròng kính xuống cất vào để tránh vướng víu, Lạc Du bước lùi về sau, ánh mắt hắn lần nữa nhìn về những cánh cửa sắt đang đóng kín, nhà nào nhà nấy đều cao hơn hai tầng. Chúng được thiết kế một đường phẳng từ trên xuống, ngoại trừ vài khung cửa sổ nhô ra không quá năm cen-ti-mét ở tầng hai, căn bản không còn chỗ bám nào khác để leo lên.

Bất quá với hắn, có điểm giữ là đủ rồi!

“Chú qua đây, trụ cho tôi!” Hoàng Lạc Du ngước nhìn căn nhà màu trắng, căn thấp nhất ở đây, chỉ ba tầng. Mỗi tầng đều có một khung cửa sổ đang đóng im ỉm, phía trên cùng bị khuất tầm nhìn, bất quá không thấy mái ngói, có lẽ là sân thượng!

Một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy đến trước tòa nhà trắng. Anh khụyu hai chân xuống, hai bàn tay đan vào nhau, hơi để hờ lên bắp đùi bên phải làm điểm tựa. Cánh tay trái vì trúng đạn vẫn đang nhiễu từng giọt máu, tuy nhiên ngoại trừ một đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không thấy anh ta lộ chút đau đớn nào trên khuôn mặt.

Hoàng Lạc Du chầm chậm lùi về sau bốn bước. Hai tay hắn dần dần thả chân Hàn Tuyết ra, để hai chân cô tự động thả xuôi theo chân hắn. Chỉ có tư thế này mới không bị vướng víu khi trèo lên cao. Cũng may Hoàng Lạc Du cao hơn Hàn Tuyết rất nhiều, chân cô mới không chạm đất.

Hàn Tuyết đã mất dần cảm giác ở lòng bàn chân, cô biết hắn muốn nhảy lên, tuy đối tượng của hắn là tòa nhà cao ba tầng, nhưng cô buộc phải tin tưởng hắn. Lúc này, cô cũng không còn đủ sức nâng cao hai chân lên quặp chặt hắn nữa, đành cố gắng dùng hai tay để ôm chặt bờ vai rắn chắc của hắn.

“Hai chú nghe rõ, các chú có ba mươi giây để lên đến sân thượng.” – Hoàng Lạc Du tính toán thời gian đám người đằng sau đuổi theo đã gần vượt qua ngã quẹo phía dưới, nói xong hắn liền bắt trớn, lấy đà lao nhanh về phía người vệ sĩ.
 
Bên trên