Duyên Nghiệt (Tổng tài, người đàn ông bí ẩn!) - Cập nhật - Yêu Nữ Bảo Bối

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 32: Giảm án nhà Trịnh gia từ Hoàng Lạc Du.

Đàm phán hoàn toàn thất bại, thê thảm nhất là Hàn Tuyết chẳng biết vì sao mình lại bị Hoàng Lạc Du ép ở bên cạnh. Nếu hắn bảo hắn yêu cô, không muốn cô rời khỏi hắn, dù rằng cô không thay đổi ý định của mình, nhưng cô cũng sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều.

Một đường từ thang máy chuyên dụng đến khi ngồi vào xe, Hàn Tuyết chỉ cắn môi nhất quyết im lặng. Cô thừa nhận mình đang rất khó chịu. Mỗi lần nói chuyện với Hoàng Lạc Du, cô luôn là người ở thế yếu. Quan trọng hơn là, người này không hề biết thương hoa tiếc ngọc, lực đạo nắm eo cô mạnh đến nỗi làn da nơi đó đã bầm tím một mảng, dù rằng cô chưa vạch áo xem!

Chiếc Bentley dừng trước đại sảnh một nhà hang sang trọng, hai nhân viên trẻ tuổi liền nhanh chạy đến khum người mở cửa xe. Tiếp theo đó, hai chiếc Audi màu đen nối đuôi nhau dừng sau chiếc Bentley, lần này không đợi tên nhân viên giúp đỡ, cả đám người vội bước xuống xe rồi dàn hàng trước cửa đại sảnh, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Hàn Tuyết nhìn nhìn, cô chặc lưỡi nói thầm: “Kỉ luật cao!” Đột nhiên, phát hiện tên Hoàng Tà đang đứng đầu trong đám người đó, anh ta kéo cong khóe môi với cô, Hàn Tuyết chán ghét quay đầu nhướn mày nhìn Hoàng Lạc Du. Đại chủ tịch, anh quá phô trương thì phải?

Hoàng Lạc Du không đáp trả ánh mắt đó của cô, hắn điềm nhiên ôm eo Hàn Tuyết đi giữa hai hàng vệ sĩ, mi không chớp, mặt không đỏ, hiển nhiên chứng tỏ chức vị càng cao da mặt càng dày.

Yên vị ngồi vào bàn ăn, Hàn Tuyết nghiêm túc nhìn Hoàng Lạc Du, môi hồng mở ra hỏi: “Làm sao tôi lại ngủ dậy ở nhà anh? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Sao tôi không hề có ý thức gì về thời gian vậy chứ!”

Hoàng Lạc Du đem chiếc khăn trắng tinh trải lên đùi, hắn từ tốn trả lời: “Tình cờ gọi vào điện thoại em, Bảo Hân bắt máy nói em vừa ngất đi, còn khóc lóc ầm ĩ. Tôi thấy vậy liền đến đưa em về.”

Trong kí ức Hàn Tuyết quả thật có nhớ đoạn này, cô nghe tin ba mẹ bị bắt quả tang buôn ma túy xuyên quốc gia, lúc đó cảm thấy vô cùng khó thở nên ngất đi, lúc ấy Bảo Hân cũng đứng bên cạnh mình. Vậy có lẽ hắn nói không sai.

“Vậy tôi đã ngủ bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Ai da, lúc tỉnh dậy tôi vội quá, không kịp xem ngày tháng. Hơn nữa tôi lại không tìm thấy điện thoại của mình.” Hàn Tuyết giơ tay nhận menu từ nhân viên, cô nhíu mi hỏi tiếp.

Lúc này, tầm mắt Hoàng Lạc Du chuyển về sau lưng Hàn Tuyết, hai người đàn ông mập mạp đang di chuyển về phía này, hắn đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh cô, tay gác lên thành ghế cô ngồi: “Không nhớ? Một lát ăn xong, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra tổng thể lại một lần.”

Hàn Tuyết không thích bệnh viện, hơn nữa chuyện cũng không quan trọng, cô chẳng qua chỉ ngủ nhiều một chút, liền lắc đầu: “Tôi không thích bị xem như bệnh nhân. Tôi rất ổn. Tôi chỉ muốn hỏi anh tôi đã ngủ mấy ngày thôi mà?”

Lúc này, hai người đàn ông đã đến bàn ăn của Hàn Tuyết. Họ hơi cúi người, tay giơ ra theo kiểu xã giao, cười nói: “Hoàng chủ tịch, hân hạnh, hân hạnh.”

Hoàng Lạc Du cũng đứng lên bắt tay lần lượt từng người rồi lại ngồi xuống. Hắn không thích khi ăn bị làm phiền, từ trước đến giờ đều có người canh chừng cho hắn. Hôm nay đám Hoàng Tà dễ dàng cho bọn họ lọt vào đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Hơn nữa hai người này đến rất đúng lúc, thành công lôi sự chú ý của Hàn Tuyết sang bọn họ khiến hắn rất hài lòng.

“Đại tướng Vũ, Bộ trưởng Lê, mời nói.” Hoàng Lạc Du gác chồng hai chân, tay lại tiếp tục vắt lên thành ghế Hàn Tuyết, chậm rãi hỏi.

Người đàn ông mập nhất là bộ trưởng Lê gật đầu, ông ta liếc nhìn Hàn Tuyết, lại nhìn sang cáng tay đang vắt trên ghế của Hoàng Lạc Du, cười nói: “Hoàng chủ tịch, phá ngang bữa trưa của anh, là chúng tôi có lỗi.”

“Vấn đề là gì?” Hoàng Lạc Du cắt ngang lời ông ta. Thức ăn đã bắt đầu dọn lên.

“Hoàng chủ tịch, chúng tôi nhận được tin, bên Mafia Châu Á vừa đặt mua thành công một lô hàng vũ khí số lượng cực đại. Trong vòng một tháng này hàng sẽ vào tay bọn chúng, đáng tiếc chúng tôi không tra ra ngày giờ giao dịch.” Đại tướng Vũ sốt ruột nói thẳng vấn đề.

Hoàng Lạc Du động đũa gắp con hào nướng bơ cho Hàn Tuyết, hắn hỏi tiếp: “Vậy còn địa điểm?”

“Nếu không sai, bọn chúng nhận hàng ở hòn đảo Borneo qua biển Sulu, phía Tây Nam nước Philippines.” Đại tướng Vũ trả lời.

Hàn Tuyết im lặng ăn con hào của mình. Cô thắc mắc một doanh nhân kinh tế như Hoàng Lạc Du sao lại dính vô mấy vụ hắc ám có Mafia thế này, bất quá giờ không phải lúc để hỏi, cũng không cần thiết phải hỏi. Mỗi người có một bí mật của riêng mình, hắn cũng thế, mà cô cũng vậy. Chẳng qua Hàn Tuyết có một ít cảm động. Chuyện này được xem là cơ mật, nguyên căn phòng ăn được hắn bao trọn chỉ có cô là người nghe nhưng không hiểu gì trong câu chuyện này.

Lúc này, giọng nói Hoàng Lạc Du lại vang lên: “Tôi sẽ đem lượng hàng đó về tay quân đội các ông. Lần này, cách thức giao dịch khác biệt.”

“Khác biệt? Hoàng chủ tịch, tôi hiểu lần này khá khó khăn. Là bên chúng tôi cung cấp không đủ thông tin cần thiết cho anh, điều kiện giao dịch có thể bàn thêm.” Bộ trưởng Lê lập tức đáp ứng. So với việc giao thêm một hai ngành nghề đặc quyền cho Hoàng Lạc Du, để hắn phát triển kinh tế Việt Nam, đổi lấy lượng hàng vũ khí khổng lồ tân tiến, lại có thể đánh đòn dằn mặt bọn Mafia Châu Á đang không xem ai ra gì thì quả là đáng.

Hoàng Lạc Du không đổi sắc mặt, hắn lại gắp thêm một con tôm càng xanh nướng muối ớt vào chén Hàn Tuyết, tùy ý nói một câu.

Hàn Tuyết bĩu môi đối với hành động của Hoàng Lạc Du. Hắn đang cố tỏ ra phong độ sao? Gắp cho cô một con tôm to, nhưng lại không lột vỏ? Đúng là không biết thì đừng nên bày vẽ, làm không đến nơi đến chốn.

Thế nhưng, Hoàng Lạc Du đã thành công khiến Hàn Tuyết kinh ngạc đến rớt cả con tôm xuống chiếc khăn trải trên đùi, rồi lăn xuống đất. Hàn Tuyết trợn mắt nhìn hắn, cô không nghe lầm chứ?

Hoàng Lạc Du nói: “Án của ông bà Trịnh gia, tôi muốn họ chỉ thụ án ba năm! Trong ba năm này, người của tôi sẽ chăm sóc họ trong nhà giam, người của hai vị, không được động vào.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 33: Hàn Tuyết vẫn chưa khỏi bệnh.

Đại tướng Vũ lẫn Bộ trưởng Lệ nghe vậy liền sửng sốt một hồi, lúc sau là rừng rỡ. Những tưởng Hoàng Lạc Du hắn đòi thêm đặc quyền kinh doanh ngành nghề nào nữa như những lần giao dịch trước, không ngờ lần này hắn lại đưa ra điều kiện quá dễ dàng như vậy, hơn nữa đây lại là vụ giao dịch khó ăn nhất. Khó ở đây không phải vì đối tượng là Mafia Châu Á, mà vì bọn họ không biết rõ ngày giờ giao dịch là lúc nào.

Đợi cho hai người trong Chính phủ đứng lên ra về, Hàn Tuyết nhịn không nổi nữa, cô nắm lấy cánh tay Hoàng Lạc Du, ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật sự có thể ư?” Thật sự có thể lo cho ba mẹ cô an toàn, sống nhẹ nhõm trong ngục tù ư? Thật chỉ cần ba năm là họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời cùng cô?

Hoàng Lạc Du nhíu mi nhìn chiếc khăn trắng tinh trải trên đùi Hàn Tuyết giờ đã lem luốt vì nước sốt tôm, hắn đưa tay lấy nó ra, thay cô trải lại một chiếc khăn khác, vừa làm vừa đáp trả bằng giọng mũi: “Ừm.”

Thông qua cách nói chuyện của hắn đối với hai người quyền cao chức trọng ban nãy, Hàn Tuyết phần nào đã hiểu hắn hơn. Hóa ra không phải hắn kiêu ngạo, mà là tên này lười nói nhiều. Cô hiện tại rất kích động, cũng không so đo gì nữa. Vì thế, Hàn Tuyết mặc kệ chiếc khăn mới tinh vừa được Hoàng Lạc Du trải lên đùi mình, cô đứng bật lên, nhoài người ôm chầm hắn, cười híp mắt, miệng liên tục nói cảm ơn.

“Ngồi xuống ăn đi.” Hai người không phải lần đầu ôm nhau, Hoàng Lạc Du cũng không đẩy cô ra. Chờ cho Hàn Tuyết bình tĩnh hơn chút, hắn mới cất giọng nhắc nhở.

Hàn Tuyết vui đến quên trời quên đất, quên luôn cả vấn đề cô ngủ bao lâu mà cô đang theo hỏi lúc đầu. Thật quá tốt, cô đã từng nghĩ đến phải nên đi cửa sau lo lót như thế nào, lại vừa tính lát nữa gọi cho Jack bên California bán đi bốn chiếc xe đua để lấy tiền làm việc. Hiện tại tất cả đều không cần, tránh để Jack lo lắng hoang mang.

Tinh thần vui vẻ, ăn uống cũng tốt hơn. Đến khi Hàn Tuyết buông đũa, cô vô tư nhận lấy ly nước Hoàng Lạc Du đưa, uống cạn. Một hồi sau, thuốc mê đã ngấm, Hàn Tuyết gục vào vòng ôm của Hoàng Lạc Du ngủ say.

Biệt thự Hoàng gia!

“Bác sĩ Lệ, kết quả thế nào?” Hoàng Hiệp thấy tên bác sĩ lần trước đã kiểm tra cho Hàn Tuyết xong, hắn tiến lên hỏi chặn đường.

Anh chàng bác sĩ mang trong mình tấm bằng quốc tế thở dài, tay chỉnh chỉnh kính mắt, nói: “Không ngờ cô ấy bị bệnh suốt một tháng, không cần trị liệu thôi miên mà vẫn tự mình tỉnh lại, đúng là kì tích. Tuy nhiên…”

Hoàng Hiệp nhìn Hoàng Lạc Du từ cửa phòng đi vào, hắn cúi đầu chào rồi nhìn về phía tên bác sĩ, ý bảo hắn tiếp tục.

Giọng điệu bác sĩ Lệ hơi run: “Tuy nhiên, trong tiềm thức cô ấy mặc dù đánh thắng cái bóng ảo kia, nhưng lại hoàn toàn không tiêu diệt được nó. Nói cách khác, cô ấy chỉ là tạm thời khỏi bệnh mà thôi. Tùy thời gian, tùy địa điểm, cô ấy vẫn có thể tái phát.”

Hoàng Lạc Du nhìn Hàn Tuyết đang nhắm nghiền mắt ngủ say, hắn trầm trầm hỏi lại: “Nếu tái phát, nặng hay nhẹ hơn?”

Tên bác sĩ tiếp tục run run đáp: “Không… không biết! Tôi chỉ vừa khám sơ lược cho cô ấy, chưa dám thôi miên đi sâu vào xem thử tiềm thức ảo. Tôi không biết trong lúc bị áp chế, nó có dần khuếch đại hay không.”

Không đợi ai hỏi thêm, bác sĩ Lệ khẩn cấp nói dồn vào: “Nhưng mà, tốt nhất đừng cho bệnh nhân biết cô ấy đã từng bị bệnh. Nếu gặp người mạnh mẽ ý chí kiên định thì không sao, người yếu tâm lý nếu biết tin sẽ sinh ra nhiều ảo giác, suy nghĩ lung tung, sau lại tự mình sợ mình.”

Hoàng Lạc Du tuy không biết điều này nhưng hắn cũng không có ý định cho Hàn Tuyết biết tình hình của cô. Bệnh này, nói nhẹ là mộng du, nói nặng là ảo tưởng.

Hoàng Hiệp nghe thấy hơi thở có phần mạnh hơn của Hoàng Lạc Du. Chính anh cũng thở phào một hơi. May mắn lão đại đã dặn dò kĩ mọi người trong nhà, không ai được đề cập đến bệnh của thiếu phu nhân.

“Nhưng thiếu phu nhân phát bệnh suốt một tháng. Hiện tại cô ấy đã tỉnh táo như người thường, nếu cô ấy đòi xem lịch ngày tháng thì làm sao trả lời?” Hoàng Hiệp đột nhiên nhớ tới, anh gấp gáp hỏi.

Ba người trong phòng đồng loạt im lặng. Một hai phút sau, Hoàng Lạc Du mới đáp: “Việc đó cứ để tôi. Hai chú ra ngoài đi.”

Tiếng cửa phòng đóng lại, Hoàng Lạc Du từ tốn nằm xuống bên cạnh Hàn Tuyết rồi nhắm mắt ngủ theo. Cả buổi trưa Hàn Tuyết trong phòng khám bệnh, hắn ở thư phòng làm việc qua máy tính cũng thấy hơi nhức đầu.

Hàn Tuyết ngủ đến không biết trời trăng. Cô trở mình ôm lấy thân người bên cạnh, vùi đầu vào ngực Hoàng Lạc Du hệt như một thói quen. Trong tiềm thức Hàn Tuyết, việc làm này vô cùng thân thuộc, giống như cô đã từng làm một tháng nay!
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 34: Anh mới có bệnh!

Ánh nắng bị tấm rèm cửa màu đen ngăn lại, căn phòng âm u cực độ mặc cho đồng hồ đã điểm tám giờ sáng. Có thể nói đây là thiên đường cho giấc ngủ, bất kể thế giới bên ngoài ra sao thì nơi này vẫn như vậy, một khung cảnh u tối.

Hàn Tuyết cọ cọ mũi vào cái gối ôm bên cạnh, tay chân cố ý kẹp chặt nó hơn để tìm tư thế thoải mái nhất. Cô luôn có thói quen ngủ nướng khoảng mười phút sau khi thức dậy, đều này luôn giúp cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Hoàng Lạc Du nhanh tay giơ cao IPad lên tránh cho đầu Hàn Tuyết đụng vào. Liếc nhìn cả người Hàn Tuyết ôm chặt hắn, cụ thể là từ eo đến chân, Hoàng Lạc Du lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục đọc báo của mình.

Tính ra đây chẳng phải là tình cảnh xa lạ gì. Mặc dù rơi vào trạng thái lơ mơ nhưng trong khoảng thời gian một tháng bị bệnh, Hàn Tuyết trong vô thức vẫn luôn thích ôm Hoàng Lạc Du ngủ thế này, cho nên hiện tại người đàn ông cũng chả thèm để ý nữa, nhưng mà người con gái đã thức từ nãy giờ thì không như vậy.

Chớp chớp mắt, Hàn Tuyết không dám động đậy, cô sợ hắn phát hiện mình đã tỉnh. Vừa thức giấc đã thấy bản thân như con khỉ đu trên người Hoàng Lạc Du, Hàn Tuyết muốn khóc lớn. Cô không nghĩ bản thân mình lại có hành động này, vì trước giờ cô tự tin mình là đứa con gái đứng đắn biết nhường nào!

“Tỉnh rồi thì dậy đi. Xuống ăn sáng, tôi dẫn em đến một nơi.”

“…”

“Dậy nhanh.” Giọng điệu Hoàng Lạc Du cao hơn, hắn nhíu mày, tay nắm gáy Hàn Tuyết kéo cô ngồi lên.

“Haha, sao hôm nay anh không đi làm chứ? Thân là chủ tịch mà rảnh rỗi vậy sao.” Hàn Tuyết giả ngu, cô vò vò đầu, ưỡn thẳng lưng, cười híp mắt với hắn. Nhìn khung cảnh tối tăm nhưng Hoàng Lạc Du lại có tâm tình đọc báo trên IPad, Hàn Tuyết cảm thấy người này đúng là tự ngược mình, đến một cái đèn cũng không biết bật lên.

Hoàng Lạc Du đương nhiên không thích cái trò vờ vịt này, hắn đạm bạc đáp trả: “Hôm nay chủ nhật.”

Hàn Tuyết a lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ hiểu rồi. Đã xong, cô dại gì còn ngồi ở đây, xoay người nhanh chân mang dép chạy vào phòng vệ sinh gấp.

Bữa ăn sáng ở biệt thự Hoàng gia quả thật rất tốt, Hàn Tuyết vô cùng hài lòng. Không, phải nói rằng tất cả bữa sáng ở đây đều khiến cô hài lòng mới đúng. Nhiều món ăn, nhiều màu sắc, trang trí đẹp, bắt mắt, nói chung là, đẳng cấp hơn Trịnh gia.

Ngồi trên xe của Hoàng Lạc Du, Hàn Tuyết thở dài. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Trước giờ cô luôn cho rằng Trịnh gia có tất cả, cái gì cũng đủ, cái gì cũng là tuyệt nhất rồi, nhưng hôm nay ở Hoàng gia cô cảm thấy đúng là đẳng cấp hơn một bậc. Vì sao lại nói vậy? Đơn giản thôi, phong cách bài trí của ngôi nhà toàn hoa văn chồng chất, tạo nên khung cảnh trang trọng nhưng xa hoa, rất tạo cảm giác uy quyền. Còn gì nữa nhỉ? À, đồ ăn ngon hơn!

Hoàng Tà đang lái xe, nghe tiếng thở dài của Hàn Tuyết liền cười lộ hàm răng. Hắn nhìn cô qua kính chiếu hậu, nhướn mày hỏi: “Thiếu phu nhân, ngủ không ngon hay sao lại thở dài rồi?” Vừa hỏi xong, Hoàng Tà lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Lạc Du bắn tới.

Cũng đồng thời, Hoàng Lạc Du nhận được ánh mắt tối tăm của Hàn Tuyết xuyên qua. Cô đã nhớ rồi, sau khi uống xong ly nước kia cô liền cảm thấy mí mắt không thể mở nổi. Chắc chắn vấn đề nằm ở đó. Mà người đưa cô ly nước kia, là Hoàng Lạc Du.

“Anh có giải thích gì không?” Hàn Tuyết nheo mắt nhìn Hoàng Lạc Du, cô xoay người, xếp bằng hai chân nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, ráng hết sức để bản thân phát huy tính sát thương cao nhất.

“Giải thích chuyện gì?” Hoàng Lạc Du thản nhiên quay sang nhìn cô, đáp trả ngắn gọn.

Hoàng Tà vô cùng rút rút môi mình. Hắn tình nguyện thu nhỏ người lại, tránh xa chiến tranh.

Hàn Tuyết đảo đảo khóe miệng, cô tiếp tục nheo mắt hỏi: “Tại sao tôi ăn trưa ở cái nhà hàng đó xong, liền lăn ra ngủ khì đến tận sáng hôm nay? Đừng nói là do tôi quá mệt, tôi không phải đứa trẻ.”

“Vậy em nghĩ tôi làm gì em? Và làm thế để được gì?” Hoàng Lạc Du mắt không chớp vặn ngược lại cô.

“Tôi không biết, cũng không cần biết. Rõ ràng là anh giở trò với tôi!” Hàn Tuyết cắn cắn môi, cao giọng phán quyết. Cô hiện tại cũng không hiểu hắn làm vậy để được gì ở cô.

Hoàng Lạc Du thấy bộ dạng sống chết không thả của Hàn Tuyết liền cảm thấy muốn cười, bất quá hiện tại hắn phải giải quyết cho xong từng khúc mắc của cô nàng này đã. Liền đó, hắn nhíu mày tỏ ra khó chịu: “Nếu tôi nói tôi không làm gì cả, là do chính em mắc bệnh nên ngất đi, em tin không?”

Hàn Tuyết nghe xong liền nhanh giơ nắm đấm hướng về Hoàng Lạc Du, nghiến răng trả lại một câu: “Anh mới có bệnh.”

“Vậy không còn gì để nói.” Hoàng Lạc Du không nhìn Hàn Tuyết nữa, hắn chuyển tầm mắt sang bên ngoài cửa sổ, ý rõ ràng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này tại đây.

Hàn Tuyết ấm ức không chịu được. Cô nhích lại gần Hoàng Lạc Du, hai tay nắm lấy cánh tay hắn kéo kéo, miệng vặn hỏi cho bằng được: “Rốt cuộc là tại sao tôi lại ngủ ngay lập tức hả?”

Hoàng Lạc Du không trả lời, hắn ôm cả người Hàn Tuyết lên đùi mình, rồi lại lần nữa ôm cô thả xuống chỗ hắn vừa ngồi, bản thân tự nhích sang một chút. Đầu gác lên vai cô, hắn thì thầm: “Em nên nghĩ về việc quan trọng hơn.”

Ngờ ngợ trong lời nói của hắn, Hàn Tuyết quay sang nhìn ra ngoài cửa kính. Phút chốc, cả người cô run lên, hai bàn tay nắm thành khớp nổi đỏ nhưng bị Hoàng Lạc Du gỡ ra nắm chặt.

Ánh mắt Hàn Tuyết long lanh muốn ứa nước, tuy nhiên cô không khóc. Hình ảnh thông qua đôi mắt tuy nhòe nhưng vẫn rõ ràng. Xe của Hoàng Lạc Du không dừng lại trước cổng lớn mà chạy thẳng vào trong, hiển nhiên quân đội nơi đây đã biết trước hắn sẽ đến. Dòng chữ to khắc trên những chiếc ghế đá kia khiến Hàn Tuyết đau mắt.

TRẠI GIAM ĐẶC BIỆT TPHCM!
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 35: Trịnh gia bị gài bẫy, thế lực bí ẩn là ai?

Trước giờ Hoàng Lạc Du không biết cách an ủi người khác. Nhìn thấy Hàn Tuyết muốn khóc nhưng nhịn đỏ mặt, hàng mi cô run rẩy dính ít nước mắt làm hắn hơi khó chịu. Hắn theo bản năng vòng tay ôm cô từ sau lưng, đầu vẫn gục trên vai cô, nhỏ giọng nói: “Em phải mạnh mẽ lên! Ở bên cạnh tôi, tôi cần em phải nhanh trưởng thành.”

Hàn Tuyết hung hăng dụi dụi mắt, hơi thở cùng khuôn mặt Hoàng Lạc Du sát ngay bên tai cô, chỉ cần cô quay sang một chút sẽ chạm vào, vì vậy, cô ngồi im nhìn ra khung cảnh dọc trại giam, miệng nhanh đáp: “Cũng không phải tôi muốn ở bên cạnh anh. Còn nữa, tôi đã hai mươi tuổi rồi, anh bảo tôi phải trưởng thành gì chứ? Tôi là người lớn rồi đó!”

Hoàng Lạc Du khẽ cười, hắn buông Hàn Tuyết ra, tay vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi cô rồi nói: “Vậy thì chứng tỏ cho tôi xem. Đi vào đi.”

Chiếc Porsche dừng lại trước một trại giam nhỏ, Hoàng Tà xuống xe rồi mở cửa cho Hàn Tuyết, nhìn điệu bộ ngồi yên không di chuyển của Hoàng Lạc Du, Hàn Tuyết cũng không nghĩ hắn sẽ đích thân vào thăm ba mẹ mình, cô liền không hỏi nhiều, bước vào thẳng bên trong.

Hàn Tuyết được an bài ngồi xuống một chiếc bàn dài hình chữ nhật, Hoàng Tà đứng sau lưng cô, hai tay chắp sau lưng, điệu bộ nghiêm túc không còn cợt nhã. Nhưng nhìn như thế nào đi chăng nữa, cái vẻ nhởn nhơ tà tà đã ăn sâu vào máu anh, dù có nghiêm cũng không khiến người ta phải hoảng sợ.

Vài phút sau, hai bóng già được dẫn ra. Một người mặc quân phục ra hiệu cho họ ngồi xuống bàn đối diện Hàn Tuyết, sau lại cúi đầu với Hoàng Tà rồi quay lưng đi ra ngoài phòng. Hành động này khiến Hàn Tuyết hơi ngỡ ngàng, không ngờ Hoàng Tà lại có danh dự lớn đến thế, ngay cả người trong trại giam đặc biệt cũng phải cúi chào anh ta.

Hàn Tuyết nhịn không cho phép mình khóc, cô nhướn người ôm lấy ông bà Trịnh gia, sau dăm ba câu hỏi thăm căn bản liền yên tâm rất nhiều. Hoàng Lạc Du rất giữ lời hứa, ba mẹ cô tuy mang tiếng ở tù nhưng lại được đãi ngộ khá tốt, tuy không giống ông hoàng bà hoàng khi ở Trịnh gia nhưng cũng có người cơm bưng nước rót.

“Con xem, ở đây, không cần quản công ty, không họp hành, không hội thảo, quá thư thái. Ba mẹ chưa từng nghĩ sẽ có quãng thời gian rảnh rỗi như vậy.” Bà Trịnh xua tay nói, nhìn ánh mắt đỏ hồng của con gái, ruột gan bà chua chát.

Hàn Tuyết cũng hiểu nỗi lòng ba mẹ, cô vội gật đầu cười hì hì. Lòng thầm nghĩ giờ cô đã thấm thía câu thành ngữ “mặt cười người đau” là thế nào.

Ông Trịnh trước giờ luôn nghiêm khắc, tuy hoàn cảnh thay đổi nhưng tính tình thì khó dời, ông cau mày nhắc nhở: “Con phải cảm tạ Hoàng gia họ đàng hoàng. Trịnh gia chúng ta thiếu họ món nợ ân tình lớn rồi.”

Hàn Tuyết cũng chỉ cười cười gật đầu. Quả thật là món nợ lớn, lớn đến nỗi cô đã đồng ý lấy thân báo đáp. Vòng vo một hồi cũng vào chủ đề chính, Hàn Tuyết ngồi ngay ngắn hỏi: “Thật ra chuyện này là sao? Có đánh chết con cũng không tin ba mẹ buôn bán ma túy xuyên quốc gia!”

Bà Trịnh gia thở dài, khóe mắt vết nhăn hiện rõ, mỗi khi nhớ đến chuyện này lại khiến bà nhức nhối cả người: “Chúng ta cũng không hiểu. Rõ ràng đó là vali của ba mẹ, sau khi xuống máy bay thì đi nhận hành lý thôi, không hiểu sao lại bị đám người tự xưng cảnh sát mật đa quốc gia đòi tra xét.” Nói đến đây, khóe mắt bà ẩm ướt, nỗi uất ức càng dâng cao.

Ông Trịnh vỗ nhẹ lưng bà Trịnh, tiếp lời: “Chỉ có thể nói là do ba mẹ bất cẩn, không kiểm tra lại hành lý trước khi mang ra ngoài. Ba chỉ biết đây là một âm mưu.”

“Âm mưu?” Hàn Tuyết cao giọng nhướn mày hỏi gấp.

“Vali chứa ma túy, y hệt như vali chúng ta, từ nhãn hiệu màu sắc, thậm chí còn có vết sước nhỏ ở cạnh phải vali. Cũng bởi vì vết sước này mà ba ỷ y, không xét lại bên trong cho rõ!” Ông Trịnh lắc đầu kể.

Hàn Tuyết nhíu chặt đôi mày. Cô hiểu rõ tính tình ba mẹ mình, họ đối nhân xử thế vô cùng tốt, luôn làm từ thiện mỗi tháng, trong công việc cũng không hề hà khắc gì nhiều, vậy từ đâu lại bị người ta hãm hại thế này. Mà nói đúng hơn, phải là một thế lực mạnh biết nhường nào mới có thể mua cả một vali có đặc điểm y hệt để lừa mắt họ, rồi sử dụng lượng vô cùng lớn ma túy làm công cụ diệt Trịnh gia cơ chứ?

“Thiếu phu nhân, sắp hết giờ thăm nuôi!” Hoàng Tà từ đầu đến cuối đều im lặng, lần này hắn buộc phải mở miệng nhắc nhở.

Hàn Tuyết mặt mày ũ rượi, đôi mi cô run rẩy liên tục, giọng điệu buồn bã cất lên: “Ba mẹ có thiếu cái gì hãy báo lại với người giám sát, con sẽ đưa vào. Chuyện này ba mẹ đừng lo lắng, Hoàng Lạc Du nói chỉ cần ba năm sẽ trả tự do cho ba mẹ. Còn chuyện khác, tự con sẽ lo liệu.”

Bà Trịnh đau lòng không thôi. Bà vươn tay nắm lấy tay con gái, làn da nhăn nheo ráng nắm chặt làn da trắng nõn mịn màng, nhẹ lắc lắc: “Thôi, tiền tài là vật ngoài thân. Ba mẹ coi như nghỉ dưỡng vài năm. Chuyện này, bỏ qua thôi con ạ. Nghe mẹ!”

Hàn Tuyết mỉm cười, cô không trả lời, chỉ luyến tiếc nắm cả hai tay mẹ vào tay mình, mãi đến khi người mặc quân phục tiến vào dắt hai ông bà trở về phòng giam, cô mới lảo đảo đứng dậy rời đi.

Hoàng Tà nhìn bóng lưng liu xiu của Hàn Tuyết cũng không phản ứng gì nhiều, vẻ mặt hắn không có thương tiếc, chỉ lẳng lặng đi theo cô.

Đi ra đến nơi đậu xe, Hàn Tuyết rốt cuộc nhịn không được nữa, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô òa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nghe mà chua xót thảm thương.

Cửa xe hơi mở ra, Hoàng Lạc Du bước xuống, hắn đứng thẳng người, môi mỏng mím lại, đưa tay kéo nhanh Hàn Tuyết vào lòng mặc cô khóc rống. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ. Hắn nhớ rõ bản thân lúc nhỏ khi bị đánh đến khóc lên, đều là anh hai Hoàng Lạc Thiên vỗ lưng cho hắn như vậy. Tuy là không khiến hắn hết đau, nhưng lại giúp hắn nhanh tìm lại cảm giác bình tĩnh rất nhiều.

“Không có gì phải khóc. Có tôi ở bên cạnh, không cho phép em buồn nữa.”
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 36: Đám cưới bất ngờ của Hoàng chủ tịch và Trịnh Hàn Tuyết.

Trở về biệt thự Hoàng gia, Hàn Tuyết chẳng buồn ăn uống gì cả, cô một mạch đi thẳng lên phòng rồi khóa trái cửa. Không phải cô trốn tránh, cũng không phải cô muốn khóc, cô đang tự tìm cho mình một không gian riêng tư nhất, cô cần bình tĩnh suy nghĩ về tất cả!

Cứ thế, Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào bức tường màu xám đối diện mình, nếu không phải lâu lâu cô chớp mắt một phát, e là nói Hàn Tuyết giống bức tượng cũng không phóng đại.

Biết bao lâu sau, Hàn Tuyết rốt cuộc cũng đứng dậy. Cô đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa đen ra, nắng chiều ngã màu đỏ hồng lập tức đập vào mắt cô, một màu sắc đượm mùi bình yên. Ngay lúc này, Hàn Tuyết mỉm cười, một nụ cười tùy ý thản nhiên không vướng bụi trần.

“Cốc… cốc… cốc.” Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hàn Tuyết xoay người mở nó ra, còn chưa kịp nhìn xem là ai thì cô đã bị ôm chặt, không, phải nói là siết chặt. Nhìn bóng lưng đang hận không thể hòa tan mình, Hàn Tuyết cũng nở nụ cười đưa tay vòng lên ôm lấy Bảo Hân.

“Đại nạn qua rồi tất có hậu phúc, qua rồi, qua rồi.” Bảo Hân rươm rướm nước mắt vừa ôm vừa nói với Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết phì cười. Một lần nữa cô lại thầm cảm ơn Hoàng Lạc Du đã đem người bạn thân của cô đến đây, ngay khoảnh khắc cô cần một người tâm sự nhất. Đôi lúc Hàn Tuyết nghĩ, mọi ý tứ, mọi hành động thấu hiểu lòng người này, liệu có phải là do Hoàng Lạc Du nghĩ ra không? Trông thì giống đấy, nhưng cũng không giống lắm. Hắn đối với cô, lạnh nóng không rõ ràng.

Nắm tay kéo Bảo Hân ra ban công, đặt cô ấy ngồi xuống chiếc ghế mây ngay đó, Hàn Tuyết xoay người vào trong phòng. Một lúc sau, cô cầm theo trên tay chai rượu Whisky màu cam cam, thứ vừa lấy từ tủ rượu ngay tại phòng Hoàng Lạc Du. Phải nói giá trị những chai rượu trong chiếc tủ đó là trên trời, mà cũng phải nói chỉ có Hàn Tuyết lá gan lớn, đụng chạm đồ của hắn mà không nói tiếng nào. Trong suy nghĩ của cô rất đơn giản, giàu như Hoàng Lạc Du, chả lẽ một chai rượu cũng không cho cô được sao? Đáp án là không cho được.

Bảo Hân nhìn thần thái thong dong của Hàn Tuyết, cô thở dài. Đừng nghĩ Hàn Tuyết đã trở lại bình thường, cô hiểu Hàn Tuyết hơn ai hết. Đứa bạn thân này, cười chưa chắc là vui, mà khóc chưa chắc là buồn. Hàn Tuyết có một ưu điểm: cô ấy cười rất là không giả dối, mặc dù thật ra nó vô cùng lừa đảo người khác!

“Lại uống rượu? Đừng tập hư tôi chứ!” Bảo Hân nhăn mặt đem tay che ly rượu mình lại, ngăn không cho Hàn Tuyết rót vào.

Kẻ đầu độc chỉ nhướn mày thư thái: “Rất nhẹ.”

Nói rồi, Hàn Tuyết cầm điện thoại thông dụng trong nhà bấm số một. Giọng nói người quản gia của biệt thự vang lên, cô chỉ nói ngắn gọn: “Làm một ít đồ nhắm lên dùm tôi. À, khô bò vắt chanh.”

Bảo Hân trợn mắt nhìn phong thái như chủ nhà của Hàn Tuyết, cô lấy tay đập vào tay Hàn Tuyết một cái thật đau: “Con nhỏ này, vừa mới vào nhà người ta, phải biết thu nhỏ người lại chứ.”

Hàn Tuyết nghe xong chỉ bĩu môi: “Chứ cậu bảo tôi phải xuống lục tìm mớ khô bò đó à? Tôi đây chỉ sợ đám người làm đó bị đuổi việc thôi!”

“Hừ, giỏi biện minh.” Bảo Hân xì mũi xem thường.

Hàn Tuyết tự rót cho mình ly rượu nhỏ, cô uống một ngụm liền hết, nhẹ duỗi chân nhìn về phía trời cao ngã màu đỏ kia, đôi mắt cô đượm hồng: “Cứ hệt như một giấc mơ ấy nhỉ!” Tiền bạc, danh vọng, tập đoàn mà ba mẹ cô bỏ gần bốn mươi năm gầy dựng, cứ thế bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi nước mắt, một giây biến mất.

Bảo Hân lại thở dài hệt như bà cụ non: “Cũng may hai bác mạnh khỏe, coi như có niềm vui trong bể khổ.” Chợt nhớ ra còn một vị thần thánh sau lưng Hàn Tuyết, Bảo Hân đập bàn: “Tỏ ra buồn bã gì chứ? Hiện tại có Hoàng gia chống lưng, đừng nói một Trịnh gia, năm Trịnh gia còn có thể gầy lại mà. Mèo khóc chuột đấy hả?”

Hàn Tuyết lắc đầu cười cười, cô biết Bảo Hân chỉ vờ nói cho không khí vui hơn chút thôi. Bản thân cô không hiểu gì về Hoàng gia, nhưng chỉ dựa vào thái độ không mấy yêu thương của Hoàng Lạc Du đối với cô, muốn Hoàng gia ra mặt gầy dựng Trịnh gia, quả là chuyện cười không có gì vui vẻ. Hơn nữa hắn làm nhiêu đó chuyện đối với cô, cả đời này cô đã trả không hết rồi, lấy đâu ra ham muốn nữa chứ.

Quay mặt nhìn về đường chân trời, Bảo Hân nói tiếp: “Nếu mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi. Buông lỏng bản thân một chút. Nếu thật sự không muốn đám cưới, tôi nuôi cậu.” Cô vỗ ngực tự tin khẳng định. Gia đình Đỗ gia không giàu như Trịnh gia, nhưng cái ăn cái mặc cho một người thì không thiếu.

Hàn Tuyết cúi mặt uống thêm một ly rượu, vị cay cay thơm thơm sộc vào khoang mũi khiến cô phải hít một hơi: “Được! Nếu có ngày tôi mệt mỏi, tôi sẽ dọn đến sống với cậu. Hai chúng ta sống cùng nhau, làm một đôi bạn tự do tự tại không ai quản thúc, sống cuộc sống của chúng ta!” Chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến Hàn Tuyết bật cười ha hả. Nghĩ đến cảnh hai đứa con gái sống cùng nhau, không nói đến việc lấy chồng thì đúng là điên thật.

Bảo Hân ngây thơ tưởng Hàn Tuyết nói thật, cô xoay người nhìn khuôn mặt nghiêng bốn mươi lăm độ của Hàn Tuyết, gấp gáp nói: “Một khi đám cưới xong, cậu muốn đi cũng khó lắm. Thời đại này li dị cần hai người ký tên, cậu lại đẹp thế này, Hoàng chủ tịch kia cũng không phải hòa thượng đâu.”

Hàn Tuyết nhíu mày thắc mắc: “Sao cậu cứ nhắc đến đám cưới vậy chứ? Lúc đó hẵn hay đi.”

Lúc này, người hầu đã bưng đĩa khô bò vắt chanh tiến đến gần bàn Hàn Tuyết ngồi. Căn phòng này trước giờ vẫn không ai được vào, ngoại trừ một ngày có người quét dọn một lần. Hôm nay phá lệ cho cả khách lạ lẫn người làm đi tới đi lui vô cùng thoải mái, không biết là do Hàn Tuyết cố ý ra vẻ chủ nhân hay cô thật sự không biết qui định của Hoàng chủ tịch đây.

Đúng là oan uổng, Hàn Tuyết quả thật không biết có qui định này!

Bảo Hân không đợi cho người hầu ra khỏi cửa, cô đã trợn mắt nói: “Cậu sắp đám cưới rồi, không cho mình nhắc đến đám cưới thì nhắc đến cái gì chứ? Hay là cậu bị ép buộc hả?”

“Cái gì sắp đám cưới?” Hàn Tuyết giật mình hỏi ngược lại. Đám cưới gì chứ? Cô còn chưa biết gì cả. Ba mẹ còn chưa ra tù, kẻ thù còn chưa điều tra, đám với chả cưới?

“Không ai nói cho cậu biết thiệp mời đã phát hết rồi ư? Cậu đó, cuối tháng này lên xe hoa rồi. Để xem, là hai mươi ngày nữa.” Bảo Hân ngừng một chút, tính toán thật kĩ: “Nghe nói lần này Hoàng chủ tịch làm lớn lắm, giới truyền thông lẫn chính phủ rất chú ý mà. Cậu không đọc báo và xem ti vi dạo gần đây à? Ầm ầm hết cả lên.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 37: Ở bên cạnh tôi, em chỉ có thể trở thành bà Hoàng!

Hàn Tuyết hít sâu một hơi. Được rồi, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Người ta cho cô ăn... cho cô mặc... lo cho ba mẹ cô từ a đến z... người ta… mà dù như thế thì cũng không thể xem cô như tượng đá vậy chứ? Thật là quá xem thường Trịnh Hàn Tuyết cô! Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết đập bàn, hùng hùng hổ hổ vọt ra khỏi căn phòng u ám, chạy một mạch xuống sáu tầng lầu.

“Chú Kim, Hoàng Lạc Du, anh ta đâu rồi?” Hàn Tuyết với tay nắm lấy ông quản gia, thái độ gấp gáp nhưng miệng lại tươi cười hỏi.

Bà Kim nhìn tay của chồng già đang bị Hàn Tuyết níu kéo, khóe miệng giật giật đáp nhanh không hề giấu diếm: “Thưa thiếu phu nhân, Chủ tịch ở thư phòng.”

Bảo Hân thở hồng hộc đuổi theo Hàn Tuyết, nhìn bộ dạng sắp cháy nổ đến nơi của nhỏ bạn này, cô toát mồ hôi. Còn chưa kịp mở miệng khuyên can, cô lại thấy bóng dáng Hàn Tuyết đang leo ngược lên cầu thang, tốc độ ngay cả tuyển thủ chạy điền kinh cũng phải vái lạy ba cái. Bảo Hân ngửa đầu kêu trời!

“Hoàng Lạc Du, anh xem tôi là người chết rồi hả?” Hàn Tuyết đẩy cửa bước vào, gằn giọng hét lớn. Đột nhiên, cô khựng cả người.

Trong thư phòng, năm người đàn ông thì có đến bốn người đều liếc nhìn cô. Đương nhiên Hoàng Lạc Du là kẻ biến dị không thèm chớp mắt với Hàn Tuyết. Mà bốn người kia, ngoại trừ Hoàng Hiệp, Hoàng Tà là người Hàn Tuyết quen, còn lại trông vô cùng xa lạ.

Người đàn ông cao ráo, tóc vuốt gel dựng thẳng, bộ dạng mười phần có phong cách lên tiếng trước: “Tình đầu?”

Hàn Tuyết thấy anh ta nhìn mình mà nói chuyện, tất nhiên là đang nói về mình, cô liền trừng mắt: “Ai là tình đầu của anh?”

Một người đàn ông khác cũng tiến lên một bước, cúi gập người chào Hàn Tuyết: “Thiếu phu nhân, lần đầu gặp mặt.”

Hàn Tuyết lơ ngơ nhìn anh ta, tóc nhuộm xanh lá cây, mũi cao, mắt to, lại còn xỏ khuyên một bên tai, viên kim cương lấp lánh nơi đó thật khiến người ta chói mắt, cũng không sợ bị cướp cắt tai đi. Cô quan sát sơ lược, tổng kết: trai đẹp! Sau đó liền nói: “Anh là người của Hoàng gia? Xin chào!”

Đinh Hạo bị Hàn Tuyết nạt một câu ở trên, uất ức nãy giờ liền than thở: “Tình đầu cũng thật là, tôi ở đây lại không chào, cô không để ý gì đến tôi cả!”

“Sao phải để ý đến anh? Mà tôi đã nói, ai là tình đầu của anh chứ?” Hàn Tuyết bị đám người xoay mòng mòng, cô quên mất mình đến đây là để hỏi tội ai.

Bảo Hân hớt hải tìm được thư phòng, cô thấy cửa phòng mở toang liền xông vào, vô tình nghe được câu hỏi của Hàn Tuyết liền khó hiểu. Ở đây có người là tình đầu của Hàn Tuyết ư? Sao cô chưa từng nghe Hàn Tuyết kể chứ. Thắc mắc thì thắc mắc, Bảo Hân cũng không quên đại sự chính, cô nhích đến kế bên Hàn Tuyết, nói thì thầm vào tai cô ấy: “Phải bình tĩnh mà nói chuyện, Hoàng chủ tịch hắn không phải kẻ hiền lành gì đâu.”

Hàn Tuyết nghe Bảo Hân nhắc tuồng liền nhớ đến, cô bỏ qua ánh nhìn kì lạ của Hoàng Hiệp, mắt cười híp lại của Hoàng Tà, khuôn mặt xụ xuống của Đinh Hạo và vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Cuồng, đi vòng đến chiếc bàn của Hoàng Lạc Du, nhíu mày bực bội: “Quên mất, tôi đến để hỏi anh, có phải tôi là người chết rồi hay không?”

“Hồ đồ, chết hay không tự mình còn không biết?” Hoàng Lạc Du cau mày đáp lời Hàn Tuyết. Hắn đang mở cuộc họp quan trọng, bị cô phá đám ngay lúc này liền không vui vẻ gì.

“Vậy tại sao lại có chuyện đám cưới xảy ra ở đây? Tôi còn chưa biết gì cả? Anh hỏi ý tôi chưa? Anh cầu hôn tôi rồi à? Tôi là cô dâu hay là người giúp việc của anh chứ?” Hàn Tuyết tức điên người, rõ ràng ý cô không phải như vậy, hắn lại mặt dày hỏi ngược với cô.

Mọi người trong phòng nghe Hàn Tuyết hỏi xong liền à lên một tiếng, hiểu rồi. Chuyện gia đình người ta, không nên xen vào. Cả đám bốn người đàn ông tự động xê ra một bên, im lặng nghe Hoàng đại chủ tịch giải thích.

Hoàng Lạc Du nghe đến hai từ đám cưới, đôi mày hắn giãn ra một chút, liền nói: “Đám cưới còn gần một tháng, em không cần phải chuẩn bị gì cả, biết sớm hay muộn cũng không phải vấn đề quan trọng.” Hắn lật tìm một tờ tài liệu trong vô số tờ giấy trên bàn, lại nói tiếp: “Về phần hỏi ý em, tôi đã từng nói, em chỉ có thể ở bên tôi, không có quyền cự tuyệt!”

Cuối cùng, hắn đưa tờ giấy cho Hoàng Cuồng, quay sang nhìn thẳng với Hàn Tuyết, thản nhiên cộng với mặt dày nói: “Tôi không có ý định dưỡng tình nhân, cũng không có ý nghĩ nuôi vợ bé. Ở bên cạnh tôi, em chỉ có thể làm bà Hoàng. Vì thế…” Hoàng Lạc Du nhíu mày một chút, hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi tiếp lời: “Vì thế, cầu hôn nếu như em thích, tôi sẽ làm. Còn đám cưới thì phải tổ chức.”

Hàn Tuyết nghe hắn nói, cơn tức bỗng dưng tụt xuống thành số 0. Hắn đây là đang tuyên bố, ngoại trừ cô ra, cả đời này hắn sẽ không có nữ nhân thứ hai sao? Nếu là người đàn ông khác, Hàn Tuyết có thể không tin, nhưng với Hoàng Lạc Du, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã có thể khiến cô chấp nhận nghe lời!

Hoàng Lạc Du thấy Hàn Tuyết đã hết giận, hắn không muốn tốn thêm nhiều thời gian, liền quay sang nhìn đám Đinh Hạo, gật đầu kêu hắn nói tiếp chuyện ban nãy.

Đinh Hạo liếc nhìn Bảo Hân lẫn Hàn Tuyết liền nhe răng cười, quả nhiên yêu ai yêu trọn lối về. Tên Hoàng Lạc Du này tính tình ít nói, khó gần, nham hiểm, độc tài, thế mà lại cho hai cô nàng xinh đẹp này đứng ở đây nghe họ bàn chuyện đại sự. Quả nhiên là "tình đầu"! Có điều, chuyện này đương nhiên không phải tốt hoàn toàn. "Tình đầu" được hắn dung túng chiều chuộng như vậy, từ bây giờ đã trở thành nhược điểm của hắn. Một vị lãnh đạo như hắn, có nhược điểm, không thể tồn tại lâu dài!

Đám Hoàng Tà cũng suy nghĩ như Đinh Hạo, bất quá chuyện này họ không dám nói, chỉ có thể dựa vào người bạn thân này của lão đại mà thôi.

Hoàng Cuồng mở miệng cắt đứt suy nghĩ mỗi người: “Chủ tịch, cuộc giao dịch lần này quả thật là ở hòn đảo Borneo qua biển Sulu, phía Tây Nam nước Philippines. Thời gian là đầu tháng sau, tức là sau đám cưới của Ngài bốn ngày.”
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 38: Hãy lựa chọn cách cầu hôn em muốn.

Thời gian giữa hai sự kiện khít nhau như thế nhưng Hoàng Lạc Du nghe xong chỉ gật đầu: “Chuẩn bị trực thăng sau hôn lễ, điều sẵn quân sang Philippins chờ đợi trước.”

Hoàng Hiệp được xem như người quản lý bao quát mọi mặt của Hoàng gia, anh liếc nhìn thân ảnh Hàn Tuyết, không hề kiêng kị hỏi thẳng: “Chủ tịch, nếu hành động như vậy thì sau đám cưới chúng ta phải di chuyển ngay, e là tuần trăng mật của Ngài…”

Hoàng Tà nghe đến đây đã nhếch miệng cười mỉm, hắn biết ngay lão đại vẫn không thật sự mê luyến thiếu phu nhân mà, chẳng qua Ngài ấy chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của một vị hôn phu thôi. Nếu thực sự quan tâm thiếu phu nhân, Ngài ấy sẽ không thể quên một chuyện quan trọng như tuần trăng mật được.

“Tổ chức tuần trăng mật trước khi đám cưới!” Hoàng Lạc Du ngắt ngang lời Hoàng Hiệp. Hắn sớm đã nghĩ đến chuyện này.

Đám Hoàng Tà há hốc nghe lệnh. Lão đại, Ngài thật ngược đời!

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì lui ra.” Hoàng lão đại không kiên nhẫn xua tay ra lệnh đuổi người.

Hàn Tuyết kéo tay Bảo Hân xoay đi đầu tiên. Cô đã nghĩ thông. Bây giờ cưới Hoàng Lạc Du là lựa chọn đúng đắn nhất, cô đã chẳng còn đường nào nữa, cô cần phải làm tròn đạo hiếu thôi! Nghe khẩu lệnh trục xuất của hắn, cô mừng đến thấu trời cao, lập tức đi ra ngoài một cách gấp gáp. Lúc nãy còn hùng hổ đến hỏi tội hắn, bây giờ đã im lặng chấp nhận người ta, cô cảm thấy mặt mũi bản thân đã không còn.

“Em ở lại, tôi có chuyện cần bàn!” Hoàng Lạc Du nhìn bóng lưng Hàn Tuyết quay ngược lại hắn, mở miệng nhắc nhở.

Hàn Tuyết khựng cả người. Lúc này, đám Hoàng Tà đi ngang qua cô, ai cũng cúi đầu chào cung kính, thông qua cuộc họp ngày hôm nay, xem như lão đại đã công bố ngầm cho họ biết, Hàn Tuyết là phu nhân đủ danh đủ thực của Hoàng gia sau này.

Hoàng Lạc Du đợi cho một đám người ra khỏi phòng, hắn bật laptop lên gõ gõ trên đó, thuận tiện cất giọng hỏi người vợ tương lai của hắn: “Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?”

Bởi vì đa phần sống ở nước ngoài, Hàn Tuyết rất thích sự lãng mạn. Lúc nãy nghe hắn bảo nếu cô thích, hắn sẽ cầu hôn cô. Nhưng hiện tại thấy hắn cố ý lơ đi chuyện này, Hàn Tuyết cũng không tiện nhắc lại, hơn nữa cũng không muốn mặt dày đi yêu cầu hắn. Nghĩ lại thì, hắn ta không yêu cô, lại chịu hạ mình chấp nhận đám cưới với cô, trong khi cô chả giúp được gì cho hắn, đúng là quá tốt rồi.

Tuần trăng mật? Hàn Tuyết thậm chí còn chưa nghĩ mình sẽ đám cưới, làm sao lại tính đến tuần trăng mật đây. Cô nhếch môi cười nhẹ, lắc lắc đầu: “Không biết, chưa nghĩ đến.” Điều quan trọng nhất hiện tại là điều tra tổ chức đã chơi sau lưng ba mẹ cô, còn về điều kia, cô cũng không yêu hắn, đi tuần trăng mật chỉ hai người, rõ ràng là không cần thiết.

Hoàng Lạc Du vẫy tay với Hàn Tuyết: “Em lại đây!” Mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop trước mặt.

Hàn Tuyết nhích chân đi tới. Còn cách hai bước chân, Hoàng Lạc Du vươn tay kéo Hàn Tuyết đến nhanh hơn, sau đó vòng tay ôm eo cô, đầu ngửa lên nhìn cằm cô, hỏi: “Em xem thử, các cách thức cầu hôn ở trong đây, em thích cái nào?”

Hàn Tuyết giật mình. Cô hơi lúng túng. Nhìn cái tiêu đề màu đen trên thanh google “các phương pháp cầu hôn hay nhất”, lòng Hàn Tuyết thầm rung lên một nhịp. Không thể phủ nhận, Hoàng Lạc Du rất có tài làm ấm lòng người. Hắn không nói nhiều, nhưng hành động rất nhanh. Có lẽ nhờ tài năng này mà hắn có được thuộc hạ như đám Hoàng Tà. Bất quá Hàn Tuyết lại cười phì ra tiếng. Cô chưa thấy ai ngốc như hắn, đi cầu hôn lại hỏi đối phương ư?

Có lẽ Hoàng Lạc Du cũng nhận ra bất thường. Hắn ho khan một tiếng, tay dung sức kéo Hàn Tuyết ngồi xuống đùi mình, tiếp tục vòng tay ôm eo nhỏ của cô, đầu gác lên vai cô, nhíu mày nói: “Đám cưới không thể theo ý em, tôi bù lại bằng việc cầu hôn và tuần trăng mật.” Ý tứ là, không phải hắn không biết cầu hôn, chẳng qua là cố ý cho Hàn Tuyết chọn, muốn bù đắp cho cô mà thôi.

Hàn Tuyết cũng không vạch trần lời nói của Hoàng Lạc Du. Cô nhìn cũng nhìn ra, hắn quả thật không biết cầu hôn thì không nên hỏi ý đối phương, chẳng qua trong lời nói kia của hắn, cô cũng tin được nửa phần, hắn là có ý muốn bù đắp. Lúc này, tim Hàn Tuyết hệt như có dòng suối nước nóng chảy qua, mềm mại, bỏng rát.

Gật đầu, Hàn Tuyết đưa tay nắm lấy con chuột kéo kéo một lượt, nhìn qua các hình ảnh cầu hôn rồi tắt máy tính đi, quay đầu nhìn Hoàng Lạc Du: “Ngốc, cầu hôn thì phải làm cho bất ngờ mới tính là cầu hôn. Nhưng tôi cũng không cần nữa.” Nói xong, cô rời khỏi đùi hắn, đi một mạch ra khỏi phòng.

Cuộc bàn luận tạm kết thúc, Hoàng Lạc Du hơi ngẩn ra, Hàn Tuyết lại có phần vội vàng rời khỏi.

Đám Đinh Hạo đang ngồi nói rôm rả ở phòng khách, hiếm khi Hoàng Cuồng trở về biệt thự Hoàng gia, mọi người đều hưng phấn tán dóc vài câu. Mãi đến khi thấy Hàn Tuyết xuất hiện ở chân cầu thang, tiếng cười mới tạm ngừng lại.

Vẫn là Hoàng Hiệp chu đáo nhất, anh đứng lên cung kính nói: “Thiếu phu nhân, trời cũng đã tối. Hôm nay là chủ nhật, cô có muốn ra ngoài thư giãn chút không ạ?” Từ lúc lên mười lăm tuổi, anh đã được Hoàng gia cho học một khóa tâm lý đời sống dài dẵng, bởi vì người kế thừa Hoàng gia – Hoàng Lạc Du là kẻ có tài đoán tâm lý bẩm sinh nên anh đã bị buộc phải trở nên chu đáo nhất có thể.

Hàn Tuyết nghe xong liền gật đầu. Cô rất muốn ra ngoài xả stress, cả ngày cứ lo buồn rồi suy nghĩ cho ba mẹ, lúc nãy nói chuyện với Hoàng Lạc Du hết nóng giận lại đập loạn nhịp tim khiến cô mệt mỏi cả người. Không đợi lâu, cô nháy mắt với Hoàng Hiệp, đáp: “OK, anh hãy chuẩn bị dùm tôi một chiếc xe, tự tôi sẽ lái. Tôi sẽ xuống trong vòng mười phút nữa.”

Xoay người đi lên phòng, Hàn Tuyết không quên réo theo Bảo Hân: “Đi thôi, lên đó trang điểm một chút, chúng ta đi quẩy.”

Bảo Hân run rẩy cả người. Lại quẩy, cô là thục nữ ngoan hiền có được không? Khổ nỗi tình cảnh Hàn Tuyết hiện tại không an toàn, tin tức Hàn Tuyết chưa khỏi hẳn bệnh cô đã được biết, liền không dám từ chối mà cắn răng đi theo.

Tầm mười lăm phút sau, Hàn Tuyết mặc chiếc quần short bóng lưỡng màu đỏ chót đi xuống, phía trên cô là chiếc áo yếm cũng màu đỏ chỉ đủ che phần ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi-lê sang trọng màu trắng, đôi bốt trắng cũng được cô phối vào, nhìn vô cùng lung linh.

Bước ra đại sảnh, Hàn Tuyết ngạc nhiên nhìn chiếc Lamborghini Aventador màu trắng của mình, không ngờ cô còn có duyên được sử dụng nó sau vụ án Trịnh gia. Không nghĩ cũng biết là do Hoàng Lạc Du cố ý giữ lại cho cô, tâm Hàn Tuyết lại nhẹ rung động. Thật là, cô cảm thấy bản thân sắp ngã mất thôi.

Hàn Tuyết lẫn Bảo Hân ngồi vào xe, phóng một vèo rời khỏi khuôn viên Hoàng gia. Cùng lúc đó, Hoàng Lạc Du cũng bước xuống đến sân, hắn mặc trang nghiêm bộ vest đen, bản thân cũng ngồi vào chiếc Porsche cùng với Đinh Hạo, đạp ga rời đi.
 
Bên trên