Duyên Nghiệt
Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.
Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.
Chương 17: Tình huống khẩn cấp.
Theo ánh mắt Hàn Tuyết, cô chỉ thấy mình lao nhanh về trước, cho đến khi khuất đi bóng dáng tên vệ sĩ đang làm trụ chống, tầm nhìn liền thay đổi đột ngột. Hiện tại cô giống như đang bay lên cao, đập vào mắt chỉ thấy bức tường thẳng tuột màu trắng đang chạy ngược. Hai giây sau, cô cảm nhận được thân mình không di chuyển lên nữa, nhưng đang lúc lắc rất khó chịu.
Hoàng Lạc Du đạp lên lòng bàn tay tên vệ sĩ, hắn bật người nhảy lên trên tòa nhà, dùng hết sức vừa vặn bắt được điểm tựa cực nhỏ trên đầu khung cửa sổ, tám ngón tay quặp chặt vào đó, máu dồn lại liền toát ra màu đỏ ửng, cả người hắn do dùng sức liền run bần bật.
Không dừng lại, Lạc Du gồng mạnh vươn cả hai thân người lên trên, chân đạp mạnh vào khung cửa sổ nằm bên trái, lấy điểm tựa trèo lên. Bốn giây sau, chân hắn đã đặt ngang trên đầu khung cửa sổ, hai tay dang ngang áp sát vào tường.
Hàn Tuyết căn bản rất sợ nhưng cô không la hét, mặc dù cả người cô đang lơ lửng phía ngoài căn nhà, hoàn toàn không có gì bảo hộ. Cô hiểu, tình hình hiện tại mình cần phải bình tĩnh, càng bình tĩnh bao nhiêu liền có thể giúp hắn bấy nhiêu. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, là im lặng, giao phó toàn bộ cho hắn. Nói thì hay, thật ra khuôn mặt Hàn Tuyết lúc này trắng xanh hiện rõ, cô theo thói quen cắn môi đến có tơ máu.
Ở phía dưới đất, người vệ sĩ còn lại đã bắt đầu lấy trớn, đạp lên lòng bàn tay tên đang làm trụ chống, làm theo hệt Hoàng Lạc Du. Họ tuy chưa từng trải qua việc này, nhưng dù sao cũng xuất thân từ vệ sĩ chuyên nghiệp nhất của Hoàng gia, hơn nữa chỉ có một mình, không giống như vị chủ tịch đang vác cả hai thân xác kia, nên đương nhiên sức bật đơn giản đi nhiều.
Hoàng Lạc Du đứng im hít vào thở ra vài hơi. Liền sau đó, hắn nhún người thật nhanh, bật nhảy tiếp lên trên, bám chặt vào khung dưới cửa sổ tầng ba, rồi rướn người leo lên nữa. Cứ vậy cho đến khi hắn lên đến sân thượng. Quá trình này có thể nói, hắn hệt như một con nhện có sức bám và độ bật nẩy vô cùng cao.
Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn mười lăm giây.
Phía dưới kia, tên vệ sĩ sau khi đứng vững trên khung cửa, anh liền cởi áo vest ra cột chặt một đầu vào chân phải, rồi lại trèo ngược xuống, hai bàn tay bám chặt thanh cửa sổ vừa đứng ban nãy, hai chân thả thòng lọng.
Tên vệ sĩ còn lại đã thôi không làm trụ chống nữa. Ngay tức khắc anh cũng lùi xa ra, bắt trớn rồi bật mạnh lên, cố hết sức vươn tay nắm lấy đầu áo vest dưới chân người trên, làm hiện lên khung cảnh cả hai người đều lắc lư qua lại thật mạnh giữa không trung. Máu từ bụng người phía trên nhiễu nhanh xuống cánh tay người phía dưới, khuôn mặt anh ta lúc này đã đỏ bừng vì năm phần đang gồng sức, năm phần vì đau.
Hoàng Lạc Du lúc này đã đưa Hàn Tuyết lên sân thượng. Hắn nhanh thả cô ngồi bệt xuống đất, đôi ngươi nâu lướt nhẹ qua bàn chân cô, dừng lại ba giây rồi lại quay lưng ngó xuống lại phía dưới.
Ngay lập tức, hắn trèo ngược xuống cửa sổ tầng ba, một tay giữ chặt khung cửa, một tay hướng về hai tên vệ sĩ, âm thanh nói chuyện vừa đủ nghe nhưng rất kiên quyết:
“Các chú chỉ còn mười giây. Chú buộc phải trườn người lên thêm chút nữa, bắt lấy tay tôi.”
Phía xa xa, đám người áo đen đã di chuyển ngày càng gần, dường như bọn chúng sắp vượt qua ngã quẹo ở phía sau lưng kia, chuẩn bị chạm mặt với đám Hoàng Lạc Du.
Nghe tiếng chân rầm rập đuổi theo, anh chàng vệ sĩ phía trên liền dùng hết sức, cố gắng kéo lê cả hai người lên thêm một chút, rồi vươn một tay bắt lấy bàn tay Hoàng Lạc Du.
Mười ngón tay nắm chặt nhau. Hoàng Lạc Du gồng người thật mạnh để kéo họ lên. Cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn, cả khuôn mặt lẫn bàn tay đỏ như gấc. Chỉ vỏn vẹn hai ba giây, vài tiếng “roẹt, roẹt” vang lên thể hiện rõ chất liệu vải này dù tốt đến đâu cũng không chịu nổi cơ bắp đang trương lên cuồn cuộn của hắn, lập tức rách ra từng đường nhỏ.
Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.
Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.
Chương 17: Tình huống khẩn cấp.
Theo ánh mắt Hàn Tuyết, cô chỉ thấy mình lao nhanh về trước, cho đến khi khuất đi bóng dáng tên vệ sĩ đang làm trụ chống, tầm nhìn liền thay đổi đột ngột. Hiện tại cô giống như đang bay lên cao, đập vào mắt chỉ thấy bức tường thẳng tuột màu trắng đang chạy ngược. Hai giây sau, cô cảm nhận được thân mình không di chuyển lên nữa, nhưng đang lúc lắc rất khó chịu.
Hoàng Lạc Du đạp lên lòng bàn tay tên vệ sĩ, hắn bật người nhảy lên trên tòa nhà, dùng hết sức vừa vặn bắt được điểm tựa cực nhỏ trên đầu khung cửa sổ, tám ngón tay quặp chặt vào đó, máu dồn lại liền toát ra màu đỏ ửng, cả người hắn do dùng sức liền run bần bật.
Không dừng lại, Lạc Du gồng mạnh vươn cả hai thân người lên trên, chân đạp mạnh vào khung cửa sổ nằm bên trái, lấy điểm tựa trèo lên. Bốn giây sau, chân hắn đã đặt ngang trên đầu khung cửa sổ, hai tay dang ngang áp sát vào tường.
Hàn Tuyết căn bản rất sợ nhưng cô không la hét, mặc dù cả người cô đang lơ lửng phía ngoài căn nhà, hoàn toàn không có gì bảo hộ. Cô hiểu, tình hình hiện tại mình cần phải bình tĩnh, càng bình tĩnh bao nhiêu liền có thể giúp hắn bấy nhiêu. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, là im lặng, giao phó toàn bộ cho hắn. Nói thì hay, thật ra khuôn mặt Hàn Tuyết lúc này trắng xanh hiện rõ, cô theo thói quen cắn môi đến có tơ máu.
Ở phía dưới đất, người vệ sĩ còn lại đã bắt đầu lấy trớn, đạp lên lòng bàn tay tên đang làm trụ chống, làm theo hệt Hoàng Lạc Du. Họ tuy chưa từng trải qua việc này, nhưng dù sao cũng xuất thân từ vệ sĩ chuyên nghiệp nhất của Hoàng gia, hơn nữa chỉ có một mình, không giống như vị chủ tịch đang vác cả hai thân xác kia, nên đương nhiên sức bật đơn giản đi nhiều.
Hoàng Lạc Du đứng im hít vào thở ra vài hơi. Liền sau đó, hắn nhún người thật nhanh, bật nhảy tiếp lên trên, bám chặt vào khung dưới cửa sổ tầng ba, rồi rướn người leo lên nữa. Cứ vậy cho đến khi hắn lên đến sân thượng. Quá trình này có thể nói, hắn hệt như một con nhện có sức bám và độ bật nẩy vô cùng cao.
Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn mười lăm giây.
Phía dưới kia, tên vệ sĩ sau khi đứng vững trên khung cửa, anh liền cởi áo vest ra cột chặt một đầu vào chân phải, rồi lại trèo ngược xuống, hai bàn tay bám chặt thanh cửa sổ vừa đứng ban nãy, hai chân thả thòng lọng.
Tên vệ sĩ còn lại đã thôi không làm trụ chống nữa. Ngay tức khắc anh cũng lùi xa ra, bắt trớn rồi bật mạnh lên, cố hết sức vươn tay nắm lấy đầu áo vest dưới chân người trên, làm hiện lên khung cảnh cả hai người đều lắc lư qua lại thật mạnh giữa không trung. Máu từ bụng người phía trên nhiễu nhanh xuống cánh tay người phía dưới, khuôn mặt anh ta lúc này đã đỏ bừng vì năm phần đang gồng sức, năm phần vì đau.
Hoàng Lạc Du lúc này đã đưa Hàn Tuyết lên sân thượng. Hắn nhanh thả cô ngồi bệt xuống đất, đôi ngươi nâu lướt nhẹ qua bàn chân cô, dừng lại ba giây rồi lại quay lưng ngó xuống lại phía dưới.
Ngay lập tức, hắn trèo ngược xuống cửa sổ tầng ba, một tay giữ chặt khung cửa, một tay hướng về hai tên vệ sĩ, âm thanh nói chuyện vừa đủ nghe nhưng rất kiên quyết:
“Các chú chỉ còn mười giây. Chú buộc phải trườn người lên thêm chút nữa, bắt lấy tay tôi.”
Phía xa xa, đám người áo đen đã di chuyển ngày càng gần, dường như bọn chúng sắp vượt qua ngã quẹo ở phía sau lưng kia, chuẩn bị chạm mặt với đám Hoàng Lạc Du.
Nghe tiếng chân rầm rập đuổi theo, anh chàng vệ sĩ phía trên liền dùng hết sức, cố gắng kéo lê cả hai người lên thêm một chút, rồi vươn một tay bắt lấy bàn tay Hoàng Lạc Du.
Mười ngón tay nắm chặt nhau. Hoàng Lạc Du gồng người thật mạnh để kéo họ lên. Cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn, cả khuôn mặt lẫn bàn tay đỏ như gấc. Chỉ vỏn vẹn hai ba giây, vài tiếng “roẹt, roẹt” vang lên thể hiện rõ chất liệu vải này dù tốt đến đâu cũng không chịu nổi cơ bắp đang trương lên cuồn cuộn của hắn, lập tức rách ra từng đường nhỏ.