FATE - Tuyệt vọng nơi cõi người - Tạm dừng - Suechanlatbaingua

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Tên truyện: FATE - Tuyệt vọng nơi cõi người
Tên tác giả: Suechanlatbaingua (tên khác: Suechan bà bà)
Tình trạng truyện: Đang tiến hành
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Thể loại: Kỳ bí, viễn tưởng, bi kịch (bối cảnh Nhật Bản)
Giới thiệu truyện:
..................
...................​
Liệu cuộc đời của một con người có thể tuyệt vọng đến nhường nào? Liệu con người chúng ta thật sự có thể làm chủ cuộc đời mình?
Con người thường mong cuộc đời "đối xử" dịu dàng với mình hơn một chút. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Cuộc đời dành quá nhiều tình cảm đối với con người của nó?
Cái kết sẽ là hạnh phúc hay bi kịch? Thiên đường hay luyện ngục?


Mục lục: Phần thứ nhất:
Chương một
Chương hai
Chương ba
Chương bốn P1 P2
Chương năm P1 P2 P3
Chương sáu P1 P2
Chương bảy
Chương tám P1 P2
Chương chín P1 P2
Chương mười P1 P2
Chương mười một P1 P2
Chương mười hai P1 P2 P3
Chương mười ba
Chương mười bốn P1 P2 P3
Chương mười lăm P1 P2 P3 P4
Chương mười sáu P1 P2
Chương mười sáu. 2 P1 P2
Chương mười sáu. 3 P1 P2
Chương mười bảy P1 P2 P3
Chương mười tám
Chương mười chín P1 P2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Phần thứ nhất: Con đường dẫn đến sự tuyệt vọng

Chương một: Sakura (Hoa anh đào )



43 đã luôn nghĩ rằng, nếu như có một ngày bỗng dưng anh tan biến đi mất, thì hình ảnh anh không thể nào lãng quên được hẳn là cây hoa anh đào. Cái loài cây trinh nguyên và bi tráng ấy đã gắn liền với những mốc thời gian quan trọng trong suốt quá trình tồn tại của anh.



Lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy một cây hoa anh đào thật sự là sau ngày lễ tốt nghiệp một ngày, khi tất cả các thực tập sinh, bao gồm cả anh, được thưởng cho một chuyến du ngoạn ngắn ngủi nơi nhân giới. Cái cảm giác trong lòng anh lúc đó có lẽ cũng giống như nàng tiên cá nhỏ trong câu truyện cổ tích của Hans Christian Andersen lần đầu tiên được trồi mình lên khỏi mặt nước, để rồi ngỡ ngàng trước sự tĩnh lặng diệu kỳ của màn đêm và vẻ đẹp của những chùm pháo hoa. Còn 43, anh đã đứng ngẩn ngơ khi màu hồng của tán hoa anh đào đang nở rộ tưng bừng dưới ánh nắng vàng tươi ấm nồng của mùa xuân in đầy trong đôi mắt. Anh đã ngỡ rằng khung cảnh trước mắt mình chỉ là ảo ảnh. Cả một con đường sáng rực lên bởi hai hàng cây đang ở vào giai đoạn đẹp nhất của chúng. 43 khẽ ngẩng đầu lên, một không gian lung linh sắc hồng bao trùm lấy cơ thể anh. Ngay lúc ấy, anh đã khờ dại nghĩ rằng nếu cơ thể mình bỗng dưng phân rã đi và trở thành chất dinh dưỡng cho loài thực vật kỳ diệu này sẽ là một kết cục có hậu vô cùng; và có lẽ cũng sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể làm anh xúc động hơn giây phút ngắm nhìn những cây hoa anh đào khoe sắc trên con đường Harimasaka. Nhưng hai năm sau đó, anh nhận ra mình đã sai.


Hai năm sau, cũng vào một ngày mùa xuân ngọt ngào như mùi vị trái đào chín nẫu, sau khi anh vượt qua kỳ thực tập với điểm số loại ưu và chính thức trở thành một “người cai quản”, anh đã gặp cậu ấy lần đầu tiên. Asaoka Kenjirou yêu quý của anh. Dạo đó, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn nằm thở từng hơi chậm rãi, rời rạc trong nôi. Chiếc nôi ấy lại được đặt cạnh khung cửa sổ, và bên ngoài, từng chùm hoa anh đào đang ru mình trong gió. Hirari hirari. Đối với một kẻ đã đem lòng say mê loài cây này như 43, lẽ ra anh phải bị cuốn hút bởi cái vũ điệu thanh tao đó. Nhưng không, đôi mắt anh lại dán chặt vào sinh linh bé nhỏ và yếu ớt đang cựa mình đầy khó khăn. Anh cảm thấy trong lòng mình nôn nao lạ thường. Đây hẳn là thứ cảm xúc mà con người gọi là “hân hoan”. Bước chân anh trở nên nặng nề khi tiến tới bên cậu ấy.

“Ohayo gozaimasu!”


Tiếng thì thầm của anh bị gió cuốn đi mất. Đứa bé khẽ mở mắt ra, rồi lại nhắm ngay. Ôi chao, tim anh đã đập chệch đi một nhịp. “Sao trên đời này có thể tồn tại một sinh vật đáng yêu đến nhường này?” Anh nhủ thầm rồi đưa một ngón tay chạm nhẹ lên ngón tay nhỏ xíu của thằng bé, bất giác cảm nhận được một luồng điện chạy dọc ngón tay mình. Tê rần. Lồng ngực anh nóng bừng như có lửa, và từng giọt tinh thể trong suốt ứa ra từ mắt. “Tôi có thể chết vì cậu đấy, cậu biết không?”


“Chết” Đây là lần đầu tiên anh sử dụng cái ngôn từ thuần túy con người này. Thường thì anh và những tạo vật giống anh thường dùng từ “tan biến” khi nói về sự kết thúc của một sinh mệnh. Giả dụ như thân thể con người có “tan biến” đi, linh hồn sẽ vẫn trường tồn vĩnh cửu cùng sự vận hành của vòng luân hồi. Như anh đã từng ước nguyện được cộng sinh cùng những cây hoa anh đào hai năm về trước. Còn “chết” ư? Nó quá thống khổ và bi ai. Khi âm sắc của từ này ngân lên, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng ẩn tiềm trong nó; và khi một ai đó tuyên bố sẽ chết vì một đối tượng khác, điều đó có nghĩa rằng anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vứt bỏ sinh mệnh của mình. Đấy không phải là đức hi sinh. Nó không hề mang nghĩa cao thượng như thế, mà thể hiện sự đầu hàng.


43 đã đầu hàng. Anh đã đầu hàng đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi kia. Anh đầu hàng cả số mệnh của mình. Và trên hết thảy, anh đầu hàng thứ mà ngôn ngữ loài người gọi là “mối liên kết” (từ mang ý nghĩa tương đồng ở thế giới của anh là “sợi dây trói buộc”). Sự xúc động tột cùng cuốn anh đi như những cơn sóng biển. Từ giây phút này trở đi, anh biết rằng mình sẽ luôn sẵn sàng cống hiến tất cả cho chủ thể con người này.


Thời gian cõi người trôi qua nhanh như chớp mắt. Đứa trẻ sơ sinh bé bỏng năm nào giờ đã trở thành chàng nam sinh năm cuối của bậc cao trung. Còn anh thì vẫn gióng bước bên cậu ấy như một cái bóng lầm lũi. Asaoka Kenjirou yêu quý rất mực của anh. Dù cậu ấy có không nhận ra sự tồn tại của anh đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có thể âm thầm mà gắn bó với cậu, anh cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi.


Giờ đây Kenjirou yêu quý của anh đang rảo bước trên con đường phố Shinjuku ngập tràn sắc anh đào. Cậu ấy lúc nào cũng mang một tác phong vô cùng chỉn chu, đặc biệt là khi vận lên người bộ đồng phục của một trong những ngôi trường cấp ba danh giá nhất khu vực nội thành Tokyo. Vì Kenjirou trông khá cao ráo, lại có bờ vai rộng nên quần áo kiểu Âu châu cứ như được thiết kế ra để dành cho cậu ấy vậy. Dẫu sinh ra và lớn lên tại một thành phố nóng bức và bụi bặm, nước da cậu ấy lại trắng trẻo như dân vùng Hokkaido quanh năm tuyết phủ. Chính nước da trắng ấy đã làm nổi bật sự thanh lịch của chiếc áo vét màu xám tro. Người ta thường bảo “người đẹp vì lụa”, nhưng ở đây, theo ý của 43, chính ngoại hình của Kenjirou đã làm nên giá trị của bộ trang phục. Tuy nhiên, vì muốn né tránh đôi mắt diều hâu săn lùng của các công ty chuyên đào tạo người mẫu đầy rẫy ở chốn Tokyo xô bồ này, cậu đã che giấu cái hình thể vượt trội ấy bằng dáng lưng còng và tướng đi lúc nào cũng nghiêng hẳn sang một bên. Hơn thế nữa, dạo gần đây, do phải tập trung toàn bộ sức lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, cái chủ thể con người yêu quý của anh có dấu hiệu sút cân thấy rõ. Cả khuôn mặt vốn mang những nét nghiêm trang tiêu biểu của những vị samurai thời Edo cũng ra chiều hốc hác và nhợt nhạt đi hẳn. Điều này khiến anh xót xa vô cùng. Phần vì lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy, phần vì những đứa con gái trong lớp bắt đầu buông những lời trêu đùa, nhạo báng rằng Kenjirou của anh chỉ là một thằng mọt sách cù lần và xấu xí. Anh khẽ nhếch mép đầy khinh miệt. Lũ sinh vật ngu ngốc đó chỉ biết đánh giá sự vật trên bề nổi của nó, chứ đâu bao giờ chịu bỏ chút thời gian để nhìn vào cái tầng sâu tốt đẹp và đáng trân quý. Mà không chỉ lũ con gái lúc nào cũng xúng xính áo váy học cùng lớp với Kenjirou, mà bản chất của chín mươi phần trăm dòng giống con người là hời hợt và nông cạn như thế. Cái thế giới này quá thấp kém và nhỏ bé cho Kenjirou của anh. Ôi, Kenjirou tội nghiệp của anh.


- Ken chan à, cậu phải đi thẳng người lên chứ. Nếu không con gái sẽ không thích đâu.

Cô gái với mái tóc màu nâu sẫm vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng Kenjirou khiến cậu ấy giật nảy mình. Vì mải lo ngắm nhìn chủ thể con người thân yêu của mình nên suýt chút nữa 43 đã quên đi sự tồn tại của cô nàng đang sánh bước bên cậu ấy, Ishihara Eri. Eri là bạn thân từ thưở thiếu thời của Kenjirou. Đối với 43, việc hai cá thể quá đỗi khác biệt này lại có thể kết bạn với nhau và duy trì mối quan hệ ấy đến tận bây giờ là minh chứng cho quyền năng tuyệt đối của số mệnh. Nếu như Kenjirou là con người sống nội tâm và thường dễ dàng thỏa hiệp với mọi thứ, thì Ishihara Eri lại là mẫu người thích sự khuấy động và bùng nổ, lại vui vẻ, thân thiện; đồng thời cũng xen vào một chút cố chấp rất đỗi nữ tính. Nhưng xét cho cùng, Eri vẫn là một cô gái tốt. Cô ấy bắt buộc phải là một cô gái tốt, bởi vì trong tương lai…

- Này Ken chan, cậu biết Hisakawa kun chứ? - Có lẽ do ngại ngùng với câu hỏi của chính mình nên Eri cứ lắc hoài cốc Mocha Frappuchino đang cầm trên tay một cách vô thức.

- Sao tớ lại không biết? Đã là học sinh của trường chúng ta thì đâu có ai chưa từng nghe đến tên cậu ta cơ chứ? - Kenjirou đưa tay đẩy gọng kính lên, cất giọng đều đều.

- Mà lớp Ken chan đã từng học chung tiết thể dục với lớp cậu ta nhỉ? Tức là đã được nhìn thấy cậu ta từ khoảng cách rất gần đúng không? Cậu ta thực sự rất đẹp trai nhỉ?

- Ừ, cậu ta quả thực rất đẹp trai.

- Bọn con gái hẳn là ghen tị với lớp cậu lắm đấy Ken chan.

Eri cười xòa trong khi Kenjirou im lặng không đáp. 43 đoán biết rằng một chuỗi ngôn từ đang mắc kẹt trong cổ họng của Kenjirou; khổ tâm thay, cậu ấy không thể nào giải phóng nó ra được.


“Hẳn là trong số đó có cả cậu nữa phải không Eri?”


Vì đang đứng sát ngay bên cạnh Kenjirou, 43 có nghe thấy được rõ ràng âm thanh của trái tim tan vỡ trong lồng ngực chủ thể con người yêu quý của anh. Eri đã luôn cư xử như một cô gái tốt, chỉ trừ trong vấn đề này mà thôi. Tại sao người con gái này, dẫu đã ở bên cạnh cậu ấy suốt mười mấy năm dài đằng đẵng như thế lại không bao giờ nhận ra rằng, người con trai đó đã luôn dõi theo cô nàng bằng ánh mắt vô cùng ấm áp xen lẫn chút buồn thương. Chàng trai dịu dàng của anh, Kenjirou yêu quý tội nghiệp của anh đã ôm mối tình đơn phương ấy mà khổ sở suốt từ năm ba trung học đến bây giờ. Tình yêu của con người, thật đúng là một mối khổ lụy. Bởi mong ước to lớn nhất của 43 chính là Kenjirou có thể trải qua một cuộc đời thật an nhàn và hạnh phúc (mỗi mùa xuân ngang qua cuộc đời cậu sẽ chỉ thắm sắc hồng của hoa anh đào mà thôi), nên anh không muốn phải chứng kiến người thiếu niên đó khổ sở dù chỉ trong vài phút. Mặc dù, trong tương lai, người con gái kia sẽ…


- A, suýt chút nữa quên mất tiêu.

Tiếng hét của Eri khiến cho cả anh và Kenjirou thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong của riêng mình để tập trung sự chú ý vào người thiếu nữ xinh tươi, mơn mởn sức sống như cây cỏ mùa xuân kia.

- Chết mất thôi! Chết mất thôi! Ken chan này, thầy Yoshida cũng dạy toán lớp cậu phải không? Liệu cậu có thể…

Eri chưa kịp nói dứt câu thì cậu bạn thân đã nhanh chóng chìa ra một cuốn vở bìa trắng trước mặt cô.

- Đây là toàn bộ những kiến thức cần nhớ tớ đã tổng hợp lại. Tớ cũng khoanh tròn những phần có xác suất cao sẽ có trong bài kiểm tra. Cậu chỉ cần cứ ôn theo đúng những gì viết trong này là được.

- Nhưng Ken chan này, cậu không cần ôn bài sao? - Giọng Eri ra chiều ái ngại.

- Cậu cứ yên tâm, lớp tớ mới kiểm tra môn toán sáng nay. Với lại… - Kenjirou thoáng ngập ngừng. - Cuốn vở này là tớ soạn riêng cho cậu.

Eri nhận lấy quyển vở mà mắt cô sáng ngời lên bởi xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cậu thiếu niên. Hẳn cô đã lo lắng suốt một thời gian không biết mình sẽ vượt qua môn toán học khó nhằng của người thầy nổi tiếng hắc ám nhất trường như thế nào cho đến khi chạm được vào “quyển vở thông thái” này.

- Tớ yêu cậu quá Ken chan. Ngày mai sau khi tớ thi xong, cậu muốn ăn gì cứ để tớ bao?

Kenjirou làm bộ đăm chiêu một lúc rồi đáp:

- Sushi ở “Murasaki” nhé. Bỗng dưng tớ lại thèm sushi.

- Đừng ác thế chứ, Ken chan. Sushi ở quán đó mắc lắm. Kaiten sushi nha? Kaiten sushi là được rồi. - Eri bám lấy vai cậu nằn nì.

- Kaiten sushi cũng được thôi, nhưng tớ sẽ chỉ ăn nhím biển và Maguro thôi đấy nhé.

- Đừng được voi đòi tiên thế chứ Ken chan. Tớ sắp hết tiền rồi nên cậu chỉ được ăn Kappa sushi hay Tamago sushi thôi.

- Đó là cách cậu đền đáp cho “vị cứu tinh” của mình đầy à? Vậy thì đừng trông đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào của tớ từ lần sau nữa nhé.

- Thôi nào, Kenjirou sama yêu dấu đừng giận tớ mà. Để tớ đấm bóp cho cậu nhé.

Dứt lời, cô liền ra sức bóp hai bờ vai cậu. Mạnh đến nỗi khiến cậu phải khuỵu chân xuống vì đau.

- Cậu cũng nên luyện tập thể lực một chút đi, Ken chan yêu dấu.



Lồng ngực của anh sắp nổ tung mất rồi. Nỗi đau Kenjirou đang phải chịu đựng đã lây lan sang anh như một thứ bệnh truyền nhiễm. Vì anh được gắn kết với cậu nên anh có thể cảm nhận sự chuyển động cửa từng lớp sóng cảm xúc của chàng thiếu niên ấy. 43 phải tự dặn lòng mình hãy suy xét một cách thật công tâm để vẫn có thể nhìn nhận Eri là một cô gái tốt. Tốt nhưng ngốc nghếch vô cùng. Sao cô ấy lại có thể vô thức làm tổn thương một chàng trai tốt bụng, hiền lành, và yêu mình đến nhường ấy? Từ “yêu” (suki) cô gái đó nói ra sao mà nhẹ bẫng, trong khi đó, trong quan niệm của người Nhật từ xưa đến nay bản chất của từ “yêu” (xuất phát từ trái tim) vốn là lời tuyên bố cho một trọng trách nặng nề đối với đối tượng tiếp nhận mà người nói đã cam tâm tình nguyện gánh vác. Nó giống như một tổ hợp của tất thảy những câu nói với hàm ý bao bọc và chở che đối phương dài dằng dặc như “anh muốn bảo vệ em đến ngày cuối của cuộc đời”, “anh hứa sẽ làm em hạnh phúc” hay “anh muốn được ở bên cạnh em ngay cả lúc xa lìa thế giới này”. Chính vì vậy, cái từ “yêu” mà Eri nói ra trong lúc phấn khích hoàn toàn khác với cái từ “yêu” đang giày vò tâm trí Kenjirou. Và cái cách cô bông đùa gọi cậu là “Kenjirou yêu dấu” cũng khiến anh cảm thấy khá thất vọng về cô bé. 43 ước gì cô, người con gái định mệnh của Kenjirou, có thể thật lòng trân trọng cậu bằng một phần mười anh thôi cũng đủ biến cậu ấy thành chàng trai hạnh phúc nhất thế giới này rồi.

- A, xe buýt đến rồi! Tớ về trước nhé Ken chan. Rất cảm ơn cậu về ngày hôm nay.

Eri ném chiếc ly cà phê rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi mỉm cười từ biệt với cậu bạn thân.

- Đừng quên chầu sushi ngày mai đấy nhé.

Kenjirou, vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, nói với theo cô bạn đang bước đi xa dần đến chỗ chiếc xe buýt màu đỏ.

- Nhớ rồi mà, Ken chan thực tham ăn quá đi.

Sao lại bi kịch đến dường này. Kenjirou đã phải mượn đến món sushi để che giấu nỗi đau trong lòng mình. Thật quá đáng yêu và tội nghiệp làm sao!


Bỗng nhiên, một cơn gió đi lạc vô tình thổi một thứ gì đó ướt át vào ngay giữa trán Kenjirou. Là mưa ư? Không, chính xác là một cánh hoa anh đào đẫm nước mưa. Trước mắt cậu, những cánh hoa anh đào và những giọt mưa xuân đang cùng nhau vần vũ trong gió. Phía trên những vòm cây, bầu trời đã chuyển sắc cam từ lúc nào. Cảnh tượng này khiến người ta nhanh chóng liên tưởng tới cái kết thúc bi tráng của một vở kịch đậm chất sử thi.

Eri giang tay hứng lấy những giọt mưa lẫn với cánh hoa anh đào, rồi vì sự trong trẻo và mát lành mà mỉm cười. Nụ cười của cô ấy tươi sáng như vầng dương.

- Ken chan nhìn xem! Kì diệu chưa này?

- Đúng là rất kì diệu.

Tiếng thì thầm của Kenjirou tan vào cơn mưa. Từ quán cà phê bên đường phát ra bản nhạc “Crying in the rain”. 43 thấy khổ sở vô cùng nhưng sự khổ sở này không phải của Kenjirou mà là của riêng anh. Chỉ có cô gái này mới có thể làm Kenjrou yêu dấu của anh hạnh phúc bởi cô chính là người mà cuốn “manual” đã chỉ ra rằng sẽ gắn chặt số mệnh của mình với chủ thể con người mà anh quản lý. Mưa và hoa anh đào vẫn lất phất rơi trong một buổi chiều mùa xuân.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chương 2: Người cai quản số mệnh (Fate) và chủ thể dấu yêu (Ningen)


43 ngồi trên thành của đài phun nước bên ngoài tổng bộ chờ đợi người ta xét duyệt báo cáo của mình. Cái trò nộp báo cáo vào mỗi thứ sáu hàng tuần này khiến anh cảm thấy bản thân mình nói riêng, và toàn bộ những người cai quản nói chung, giống như những tên thám tử nửa mùa chuyên nhận nhiệm vụ theo dõi mấy kẻ ngoại tình hay bọn trẻ con hư hỏng chuyên nói dối bố mẹ để đi chơi qua đêm với bạn trai hơn là những sinh vật cai quản số mệnh của loài người. “Nếu mình mà là con người thì đã mua ngay một lon Asahi hay Horoyoi để uống giết thời gian rồi” 43 nhủ thầm. Quả thực, sống lâu ở thế giới con người khiến đầu óc anh ngày càng phát sinh những ý nghĩ kỳ lạ. Chính vì không thể tiêu hóa những thứ thức ăn hay đồ uống ở nhân giới nên anh đành phải ngồi bần thần nhìn lên “bầu trời” màu tím thẫm của cái chiều không gian này.


43, hay tên đầy đủ là MS-9043, cũng như toàn thể cư dân nơi đây đều không phải là con người dù cho hình dáng bên ngoài có giống họ đi chăng nữa. Khác với loài người giao phối để sản sinh thế hệ con cháu, những “người cai quản số mệnh” không có cha mẹ hay gia đình. Mỗi cá thể ở chốn này đều là một phần của “dòng chảy sinh mệnh”. Cứ mỗi lần một sinh mệnh “tan biến”, linh hồn của sinh mệnh đó sẽ hòa vào dòng chảy bất diệt đó để tạo nên một sinh mệnh mới. Chính vì thế, khi vừa mở mắt đón chào sự sống, họ đã sở hữu hình thể và khả năng tư duy của một người trưởng thành. Họ không cần và cũng không thể hấp thụ thực phẩm hữu hình. Thứ duy nhất được tiêu thụ để chuyển hóa thành năng lượng của họ là sinh khí từ “dòng chảy sinh mệnh”. Và mặc dù có cùng cấu tạo cơ thể của những “người cai quản số mệnh” chẳng có điểm gì khác biệt với loài người, nhưng giống loài anh bị hạn chế về mặt cảm xúc và tình cảm. Nếu có thể so sánh, những cảm xúc và tình cảm của một “người cai quản số mệnh” chỉ tương đương với một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường chốn nhân gian. Tất cả những cảm nhận anh có được bây giờ đều do chịu ảnh hưởng từ mười hai năm sống nơi cõi người. Nếu con người được gắn kết với nhau bằng những mối hệ phức tạp và chồng chéo thì điều duy nhất gắn kết những “người cai quản số mệnh” với nhau là ký ức mờ ảo và mông lung về khoảng thời gian khi họ vẫn còn phiêu du trong “dòng chảy sinh mệnh”. Riêng về điểm này, 43 cảm thấy rằng cứ sống như giống loài anh lại khá dễ chịu và tránh được muôn vàn rắc rối.


Theo những gì anh đã được học về lịch sự của giống loài mình, thế giới của anh được các vị thần xây dựng để hỗ trợ thế giới của loài người. Nếu ngưỡng vọng to lớn nhất của con người là đấu tranh để đạt được những điều mình mong muốn, tạo điều kiện để thế giới của họ có thể tiếp tục tồn tại và phát triển, thì lý do để tồn tại của những “người cai quản số mệnh” các anh là giám sát và điều chỉnh cuộc sống của mỗi chủ thể con người nhằm tạo ra sự cân bằng cũng như tính đa dạng trong thế giới của họ. Đối với các vị thần, loài người là thứ sản phẩm ưu việt, là đỉnh cao trong sự nghiệp kiến tạo sự sống của họ; và dù cho sách vở không đề cập đến, nhưng anh vẫn luôn nhận định rằng, “những người cai quản số mệnh” bị giới hạn về tình cảm là để tránh phát sinh những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến việc ghen ghét mà chống lại loài người. Thần linh sẽ không để cho bất kỳ một thế lực nào làm tổn thương đến dòng giống con người, kể cả chính bản thân các đấng quyền năng ấy. Chính vì thế, chỉ có con người mới tự gây tổn thương cho nhau mà thôi.


Các đấng tối cao ấy đã từng cho con người tự do hưởng một cuộc sống đầy hoan lạc và phú quý để rồi sinh ra lòng tham lam, và cuối cùng đành xót xa ban phát một cơn đại hồng thủy đã hủy diệt tất cả. Ngay tiếp sau đó, các ngài trừng phạt con người bằng cách đày đọa họ trong bóng tối của nghèo đói, chiến tranh và dịch bệnh. Tuy nhiên, tình yêu thương dành cho cái giống loài hoàn hảo bậc nhất ấy khiến họ chùn tay, nên lúc nào cũng vậy, trong những tình thế ngặt nghèo nhất, một vị cứu tinh sẽ luôn xuất hiện. Thế là, để đảm bảo sự trường tồn của món tuyệt tác này, các vị thần đã tạo ra một quần thể “những người cai quản số mệnh”, trong đó có anh. Những sinh vật này sẽ luôn ở bên con người, dõi theo từng bước chân của họ và phải làm mọi cách để cá nhân mỗi con người nhận được một lượng phúc phần và khổ ải ngang bằng nhau, bởi chỉ cần một trong hai bên thừa ra hay thiếu mất chút ít thôi cũng khiến cuộc đời kẻ đó tiến đến bờ vực diệt vong.


Dù mang tên gọi chung là “những kẻ cai quản số mệnh” nhưng cư dân của thế giới này lại phân hóa thành ba thành phần, bao gồm: nhà văn, người cai quản và giám sát viên. Nhà văn là người mang nhiệm vụ soạn thảo những cuốn sách được gọi là “manual”. Từng chi tiết, dù là vô cùng nhỏ nhặt trong mỗi cuốn “manual” sẽ tương ứng với những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của một chủ thể con người nhất định trên trần thế. “Manual” cũng có thể được coi như một tác phẩm văn học; nhưng khác với những tác phẩm nơi nhân giới kể về quá khứ, “manual” lại báo trước tương lai. Ngoài ra, giống như các tác gia loài người có kẻ dở người hay, các nhà văn ở thế giới của số mệnh cũng có những cá thể tô vẽ nên những cuộc đời đẹp đẽ và ngập tràn màu sắc; trong khi đó, một số cá thể khác thì có lẽ do đầu óc quá u tối, hay sở hữu cái phong vị văn chương nhàm chán, nên những cuộc đời họ viết ra cũng ngớ ngẩn và nhàm chán như chính họ vậy. Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất với tập hợp những cá thể với trí tưởng tượng phức tạp khác thường. Những cuốn “manual” do họ soạn thảo thể hiện sống động những đoạn điên cuồng khốc liệt như vũ bão, đan xen với một vài trường đoạn mùa xuân kéo dài tưởng chừng như vô tận, rồi thì đôi chỗ lại lâm li bi đát với biết bao nhiêu là mất mát đau thương. Hiển nhiên những cuốn “manual” như thế sẽ chỉ dành cho những con người mà cuộc đời họ sẽ có sức ảnh hưởng lớn lao đến quá trình phát triển của nhân loại, những con người của lịch sử. 43 đã luôn khát khao được trở thành người cai quản “manual” cho những chủ thể vĩ đại như thế, cho đến khi anh gặp được Kenjirou.


Như đã nhắc đến ở trên, 43 là một người cai quản. Nhiệm vụ của anh và những cá thể như anh là đảm bảo cho những sự kiện được ghi trong “manual” có thể diễn ra chính xác. Những điều các cá thể loại này phải làm có thể là hỗ trợ, giúp đỡ, nhưng cũng có khi là cản trở hay phá hoại. Lấy ví dụ trường hợp của 43, trong khoảng thời gian Kenjirou vùi đầu ôn luyện cho kỳ thi vào cấp ba, anh đã phải dùng sức mạnh của mình để giữ cho cậu luôn tỉnh táo và minh mẫn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lần, do buộc phải tuân theo những điều được viết ra trong “manual”, anh đã ngáng chân cho cậu ấy “vồ ếch” đau điếng, xô cậu ấy xuống sông, hay đưa đường dẫn lối cho một đám đầu gấu đến trấn hết cả tiền tiêu vặt trong một tháng của cậu ấy. Dù vô cùng thương yêu và luôn mong muốn những chuyện tốt đẹp có thể xảy đến với chủ thể lương thiện của mình, 43, với thân phận một người cai quản, phải tuyệt đối tuân theo sự định hướng từ “manual”.


Công việc của một người cai quản thật sự rất nặng nhọc và mệt mỏi, dẫu cho họ là đối tượng duy nhất có đặc quyền được tiếp xúc trực tiếp với chủ thể con người (hiển nhiên là những người trần mắt thịt ấy chẳng thể nhìn thấy được họ). Trước khi tốt nghiệp để lãnh nhiệm vụ của một người cai quản hợp lệ và nhận lấy “manual”, anh và những đồng bạn của mình phải thề rằng không bao giờ được xa rời chủ thể loài người dù chỉ một giây, kể cả khi người đó đang say giấc (mặc dù theo nguyên tắc là thế nhưng trong thực tế, anh vẫn tách khỏi Kenjirou để trở về nộp báo cáo mỗi thứ sáu hằng tuần, và đi nhận “ống sinh khí” vào ngày hai mươi tư hằng tháng). Cái yêu cầu kì quái này khiến cho anh luôn cảm thấy đôi khi, mình giống như một gã bám đuôi biến thái trong các bộ phim truyền hình dài tập vậy.


Còn các giám sát viên ư? Thú thật là 43 chưa có dịp diện kiến họ bao giờ. Thân phận của những cá thể này luôn thuộc diện trong vòng bí mật, và một người cai quản chỉ có thể gặp được họ khi vị phạm những điều khoản quy định về việc quản lý “manual”. “Với một kẻ cứng nhắc như mình thì chắc cho đến khi thân thể này tan vào “dòng chảy số phận” thì cũng chẳng thể biết mặt bất cứ ai trong cái nhóm ấy” 43 gật đầu như thể tự tán thành với suy nghĩ của mình rồi khẽ khép đôi mi mắt. Ngay tức khắc, hình ảnh Kenjirou cùng đôi mắt buồn thảm và bất lực hiện ra trong đầu anh. Anh rất đỗi băn khoăn rằng trong tình thế như hiện nay liệu một kẻ như anh có thể xoay chuyển sao nó xuôi theo diễn biến đã in rành rõ bên trong cuốn sổ định mệnh ấy? Anh phải gắng thôi. Tất cả là vì một tương lai yên ổn dành cho Kenjirou. Ví như chủ thể con người yêu dấu của anh có thể trút hơi thở cuối cùng đầy mãn nguyện, 43 cũng cam lòng mà hòa mình vào dòng chảy vĩnh cửu kia để tạo cơ hội cho một sinh mệnh khác, kể cả khi quãng thời gian tồn tại của anh chưa chấm dứt . Anh không nghĩ mình đủ khả năng để tiếp tục quản lý cuộc đời của một ai đó tiếp sau Kenjirou.


Bỗng nhiên, một cách vô cùng đột ngột, một hình khối dạng người lao tới, suýt chút nữa là ngã nhào vào lòng anh nếu anh không nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy.

- Này, cô kia, bộ cô tính đẩy tôi rơi xuống hồ mới vừa lòng đấy à?

Anh nghiêm giọng. Cái cá thể đang vịn vào vai anh để gượng đứng dậy này, cô ta không bao giờ bỏ được cái tính vội vàng, hấp tấp của mình.

- Làm gì mà nóng thế? Bảo sao mà người ta chả gọi anh là “ông chú già khó tính”.

Cô gái bĩu môi.

- Người ta nào? Chỉ có mỗi mình cô thôi, 54 ạ.

MS-9054, nhưng anh vẫn thường gọi tắt là 54 thôi, là một cô gái với mái tóc cắt ngắn và hơi gợn sóng cùng dáng vẻ mau mắn, hoạt bát. Cách cư xử của cô nàng thì chẳng khác gì một đứa con nít to xác, hay một người lớn từ chối trưởng thành. Đến tận bây giờ, 43 vẫn không thể lý giải được vì cớ gì mà mình lại trở nên thân thiết với cô ta. Dù rằng cả hai quả thực có học chung lớp huấn luyện những người cai quản, nhưng khoảng cách qua xa về điểm số đã giết chết mọi cơ hội giúp hai người được xếp vào cùng một nhóm thực hành. Hai bên cũng không có bạn bè chung nên chẳng bao giờ có dịp nói chuyện với nhau. Đến giờ giải lao, cô nàng luôn là người đầu tiên chạy biến ra ngoài và tung tăng tung tẩy khắp nơi; trong lúc đó, 43 đang bận rộn với một chồng sách cao chới với.

Vậy thì, vì nguyên cớ gì mà anh có thể kết thân cùng một người chẳng có bất kỳ đặc điểm tương đồng nào với mình thế nhỉ? 43 nhớ về lần đầu tiên anh chú ý đến cô là vào buổi thuyết giảng của một người cai quản có một bề dày thành tích đồ sộ, và cũng là một trong những người cai quản xuất sắc được nắm giữ số phận của các vĩ nhân thế giới loài người. Ông ta đã từng giữ “manual” cho hai chính trị gia, ba nhà toán học, một tên độc tài và một gã trọc phú. Một bậc tiền bối khiêm tốn và thân thiện. Ông được vinh danh như một tấm gương mẫu mực để noi theo bởi rất nhiều người cai quản thực tập; nhưng trong đám những kẻ hâm mộ ấy không hề có anh, MS-9043. Anh không rõ nguyên do vì đâu nhưng có điều gì đó trong cách làm việc của ông ta khiến anh cảm thấy rất đỗi khó chịu.


Trong buổi tọa đàm, ông ta tập trung vào việc bàn luận về những phẩm chất cần thiết ở một người quản lý “manual” chuẩn mực. Điều quan trọng nhất được vị tiền bối ấy nhắc đi nhắc lại là việc phải hiểu thật kĩ càng và nhất nhất tuân thủ những điều đã viết trong “manual” bởi vì đó là kim chỉ nam cho mọi hành động. Mọi cá thể có mặt ngày hôm ấy đều say sưa nuốt lấy từng câu từng chữ phát ra từ miệng ông như con chiên lắng nghe lời cha đạo giảng dạy thánh kinh. Bản thân 43 cũng nhận định rằng những luận điểm ông ta nói không hề sai; tuy nhiên, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy bức bối vô cùng. Cả ruột gan cũng bắt đầu đau quặn từng cơn âm ỉ. Tuy vậy, một học sinh gương mẫu 43 chẳng thể nào bỏ về sớm được. Bỗng, một cánh tay giơ lên cao thu hút sự chú ý của mọi cá thể trong hội trường đông nghịt. 43 khẽ rướn người để chiêm ngưỡng khuôn mặt của đứa học sinh to gan dám làm gián đoạn bài thuyết giảng. Đó chính là MS-9054; nhưng lúc ấy, anh vẫn chưa biết tên cô. Vừa được người cai quản tài ba cho phép phát biểu, 54 vội đứng bật dậy và nhanh nhảu nói ngay:

- Em chỉ muốn nói là em không hoàn toàn tán thành với ý kiến của ngài.

Không biết nên nhận xét cô nàng là dũng cảm hay ngạo mạn nữa, nhưng thái độ đó làm 43 bất ngờ và thích thú. Những tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu râm ran nổi lên. Mặc kệ tất cả, 54 vẫn thản nhiên tiếp tục:

- Ngài cứ nhất mực cho rằng những người cai quản cần phải đặt “manual” làm ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu những điều ghi trong đó trái ngược với mong muốn và khát vọng của chủ thể con người thì sao? Chẳng phải nếu chỉ chăm chăm làm theo “manual”, chúng ta đang hủy hoại cả cuộc đời của họ ư?

Giọng nói của 54 dần trở nên dồn dập. Hình như cô nàng không thể kềm chế được những cảm xúc đang dâng trào trong mình. Những lời lẽ gay gắt của cô nàng vẫn được cá thể vượt trội ấy bình tĩnh đón nhận. Ông dịu dàng trả lời:

- Em cũng biết đấy. “Manual” được tạo ra trên yêu cầu về sự cân bằng của các vị thần linh. Mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời mỗi con người phải vừa có niềm vui, vừa có nỗi buồn; cũng như đặc ân thì cần song hành cùng sự trừng phạt; hay tình yêu không thể tách rời khỏi sự phản bội. Các nhà văn là những cá thể thông thái bậc nhất trong chúng ta, họ biết cách để giữ cho hạnh phúc và khổ đau của loài người không trở nên thừa mứa. Vậy nên, em…

- Ý em không phải thế đâu ạ - Cô gái lớn tiếng ngắt lời khiến kẻ đang đứng trên bục giảng giật mình kinh ngạc.- Điều mà em muốn nói ấy, ngay cả thứ mà các nhà văn cho là hạnh phúc ấy cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của họ thôi. Chắc gì đó là những điều mà chủ thể con người thật sự mong muốn. Nếu như họ nghĩ việc chỉ cần cho một chủ thể con người nào đó sinh ra trong một gia đình giàu có, hay trúng được một tờ vé số là hạnh phúc thì em cho rằng chúng ta cần phải xem xét lại cái được gọi là sự thông thái của họ đấy.

Người cai quản ưu tú toan “cướp lại diễn đàn” thì bị cô nàng chặn đứng ngay lập tức:

- Với lại, em cũng thấy rằng, việc chỉ chú trọng vào “manual” đã khiến rất nhiều người cai quản trở nên thiếu tôn trọng chủ thể con người của mình. Họ thấy rằng chỉ cần giữ cho các sự kiện đúng theo sự chỉ dẫn của cuốn sổ đó là hết trách nhiệm rồi. Một vài cá thể còn quá đáng hơn, đã không nhỏ được giọt nước mắt cho chủ thể của mình khi người đó lìa đời thì thôi, lại còn cười cợt trên số mệnh của họ nữa chứ. Em thật lòng không có ý gì cả, nhưng em nghĩ chúng ta cần phải đặt nhiều tình cảm và cảm xúc hơn vào công việc này.

Dứt lời, 54 vội ôm sách vở lao ra khỏi hội trường, nhấn chìm vị thuyết gia và toàn bộ thính giả trong bầu không khí im lặng nặng nề. Sau ngày hôm ấy, 43 nghe phong thanh rằng cô nàng đã bị triệu tập lên phòng giám hiệu và chẳng mấy ai còn qua lại, chuyện trò cùng cô nữa. Nhưng cũng từ dạo ấy, 43 bắt đầu tìm cách tiếp cận và dần dần kết thân cùng cá thể có tính cách táo bạo này.



Dù là kẻ đã tự cam đoan với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ làm trái với “manual”, anh vẫn bị lối suy nghĩ của 54 thu hút bởi hai lẽ. Thứ nhất, 54 đã dám lội ngược dòng chảy để mà “sửa váy cho Claretta”, đồng thời cũng đánh thức những con cừu dù bị người ta người ta dắt mũi kéo đi vẫn ra chiều hả hê vô cùng. Anh không thể chịu nổi cái thái độ thỏa hiệp với mọi điều vị tiền bối kia thốt ra của các đồng bạn cùng lớp. Tại sao họ không dành một phút ngẫm nghĩ những điều 54 phát biểu? Những cá thể đáng thương đó chỉ sống và hoạt động như những con rối bị giật dây; vậy mà lại dám huênh hoang tự phụ rằng ta đây sẽ trở thành kẻ nắm trong tay số phận của dăm chục sinh linh loài người. Thật nực cười thay cho những kẻ mang lối tư duy tối tăm để rồi cứ sống trong ảo tưởng ấy. Anh không thể ngờ rằng, đôi khi, sự ngu dốt có thể trở nên ngọt ngào như kẹo mật. Chính vì thế, ngay sau khi 54 bị họ xa lánh, anh vội vã tìm gặp cô ngay. 43 muốn thử một lần làm kẻ đi ngược dòng nước.


Còn lý do thứ hai chính là vì những điều cô nàng phát biểu rất khá giống với quan niệm về hạnh phúc và khổ đau của Dazai Osamu trong “Ningen Shikkaku”. Nhân vật Yozo của ông đã lý luận rằng mỗi con người đều có những ý niệm rất khác nhau về hạnh phúc. Đôi khi, cái mà kẻ này cho là hạnh phúc, là may mắn lại là bất hạnh, là món nợ đời đối với người khác. Bởi vậy, có những con người khi chúng ta nhìn vào cứ xuýt xoa ca tụng rằng họ thật sung sướng làm sao với một số phận như thế; tuy nhiên, trong nhãn quan cuộc sống của bản thân mình, thế giới xung quanh đối với những kẻ ấy chả khác gì âm ty luyện ngục. Nói theo cách của nhà văn thì cũng tựa hồ cõng trên lưng cả mấy tấn khổ lụy mà chỉ cần san bớt cho một ai khác thôi cũng đủ để kết liễu người đó rồi. 43 đã nghĩ rằng cô gái này giống anh, bị ám ảnh bởi triết lí của nhân gian; nhưng khi anh bàn luận với cô về Dazai sensei thì cô nàng chỉ ngơ ngác hỏi lại rằng liệu đó có phải là tên của một cái nhà hàng gia đình của Nhật hay không. Câu nói ngây ngô ấy càng khiến anh ấn tượng hơn về cô.


Nhưng nói như thế không có nghĩa là 43 tán đồng với việc làm trái với “manual”. Các giáo viên đã dặn dò với một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị rằng hậu quả của việc thay đổi “manual” là vô cùng nghiêm trọng và vô phương cứu chữa, dù không đề cập chi tiết nó sẽ xảy ra như thế nào. 43 cũng không ngu dại gì tìm hiểu sâu thêm bởi anh không muốn hi sinh cả cuộc đời tươi sáng của Kenjirou cho sự bốc đồng trong phút chốc của mình.


- Này, 43, cậu có nghe tôi nói gì không đấy. Bộ tính làm lơ tôi đấy à?

Giọng 54 hét lớn bên tai khiến hồn anh giật mình hãi hùng mà quay ngược về với thể xác.

- Không, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện riêng tư thôi. - 43 thật sự phải thú nhận rằng cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của 54, anh không thể ngăn mình khỏi việc hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

- Được rồi, vậy thì để tôi nhắc lại câu ban nãy. Liệu cậu có thể làm gì đó để Kenjirou nhà cậu tránh xa Eri của tôi được không vậy?

-Hả? Chờ một chút, tiểu thư à, cô đang nói gì vậy? Kẻ ngu muội này chưa bắt kịp sóng với cô. - Anh nói, nửa đùa cợt, nửa thành thực tỏ ý muốn hiểu thấu nội dung cô nàng muốn truyền đạt.

- Cứ nhìn thấy một kẻ tăm tối, cù lần như hắn lượn lờ bên Eri đáng yêu của tôi là tôi lại tức điên lên. Bạn thân thời thơ ấu thì sao chứ? Hắn đang cướp đi niềm vui cuộc sống của Eri đấy. - 54 hậm hực nói.

- Bộ cô thức đêm viết báo cáo xong rồi đầu óc cũng trở nên không bình thường hay sao? Cô có biết Eri là ai không? Là cô gái trong tương lai sẽ trở thành vợ của Kenjirou đấy. Điều này đã được ghi rõ trong cả “manual” của cả tôi và cô cơ mà?

43 liền bực tức đáp trả ngay. Dù có là 54 đi chăng nữa nhưng một khi đã làm việc gây ảnh hưởng đến tương lai chủ thể con người của anh, anh cũng không thể để yên thân.

- Tôi biết chứ, tôi biết chứ. Chính vì tôi biết hắn sẽ trở thành người mà Eri sẽ gắn bó cả cuộc đời nên tôi mới tức giận chứ. Tôi không quan tâm cuốn “manual” của hắn viết gì, nhưng còn trong cuốn sách của Eri ghi rõ ràng cô bé sẽ lấy người mà mình không yêu, một gã luật sư tầm thường không có chút tương lai thăng tiến, sống một cười đời buồn chán cho đến chết. Vâng, gã luật sư ấy chính là Kenjirou yêu dấu của cậu đấy. - Cô nàng dừng một chút để giữ cho tinh thần ổn định lại rồi mới nói tiếp.- Bộ cậu xót thương Kenjirou mà không cho tôi thương tiếc cho Eri sao? Cô ấy rõ ràng xứng với những điều tốt đẹp hơn thế.

Thấy cô bạn thân có vẻ sắp khóc đến nơi, 43 đành nhún nhường lùi bước. Anh hạ giọng từ tốn và vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Tôi biết cô thương Eri, nhưng chẳng phải tương lai mà “manual” viết ra cho cả hai người đó đều rất tốt đẹp ư? Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến cuối đời, rồi nhắm mắt xuôi tay thanh thản trong tiếng khóc thương của con cháu. Đó chẳng phải là vô cùng viên mãn hay sao?

- Hạnh phúc? Viên mãn?- 54 nhướn mày - 43 này, cách nói chuyện của cậu ngày càng giống 15 san đấy. Chẳng phải cậu nói rằng cậu không ưa ông ta sao?

Câu nói ấy của 54 như một mũi dao vô hình đâm vào tim anh. 43 cảm thấy mồ hôi đang chảy đầm đìa nơi lòng bàn tay mình.

- Giống ông ta? Tôi ư?


- 43 senpai! 54 chan! Hai người lại cãi nhau đấy à? Từ phía đằng xa kia đã nghe tiếng của hai anh chị rồi.

Không hẹn mà cả 43 và 54 đều nhất loạt quay về hướng nguồn âm thanh phát ra. Một cậu trai với mái tóc màu đỏ nhạt đang guồng chân chạy đến chỗ cả hai đang đứng. 43 mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ta.

- Xin lỗi, lại làm em phải lo lắng rồi, 98. Bọn anh không cãi nhau mà chỉ bàn luận hơi gay gắt chút thôi.

Cậu trai dừng lại, cúi gập người thở hổn hển rồi giương đôi mắt to tròn, đen láy như mắt hươu sao nhìn cả hai mà nở nụ cười đáng mến. 98 là đàn em của cả anh và 54. Cậu chàng vẫn đang là sinh viên được đào tạo để trở thành người cai quản. Không rõ tại sao mà thằng nhóc lại tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ anh, và có vẻ tính cách nó cũng khá hòa hợp với 54 nên cả ba thường xuyên trò chuyện với nhau. Có thêm một người bạn hiền lành và ôn hòa như cậu ta, đối với anh, là một điều may mắn.

- Konbanwa, senpai- tachi. Em thực không muốn hai người cãi nhau, rồi lại chẳng nói chuyện với nhau cả tuần đâu. Mà lần này lại vẫn là chuyện của hai cá thể con người mà anh và chị đang cai quản phải không ạ?

- Thì làm gì có chuyện gì khác nữa đâu. - 43 cười ái ngại. - Mà em tìm bọn anh có việc gì không?

- À, 32 san bảo em nhắn với cả hai là bản báo cáo của cả hai làm rất tốt nên chú ấy không có gì phải nhắc nhở thêm. Hai người có thể trở về với chủ thể của mình.

- Cảm ơn em. Vậy chắc anh về đây. Vài ngày nữa sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng xảy ra trong cuộc đời Kenjirou nên anh cần phải chuẩn bị kỹ càng. Xin lỗi vì không thể nói chuyện với em lâu hơn được.

- Không sao đâu ạ. Mà em có thể hỏi là chuyện gì không?

Trước khi trả lời câu hỏi của 98, 43 lén đưa mắt nhìn 54, và có vẻ cô nàng cũng đã bắt gặp ánh mắt của anh.

- Theo “manual” của Kenjirou thì trong mấy ngày tới cậu ấy sẽ thu hết can đảm để tỏ tình với Eri nên anh cần hỗ trợ cậu ấy. Thôi, anh về nhé. - Nói xong anh liền dợm bước bỏ đi.

- 43 san, tôi xin cậu. Tôi không có ý định ngăn cản việc Eri kết hôn với Kenjirou trong tương lai hay gì cả, nhưng xin cậu làm ơn để cô ấy có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm với người cô ấy thật sự yêu. Đừng giết chết tuổi thanh xuân của cô ấy!

43 đứng sững lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, 54 lại nói chuyện với anh một cách khách sáo như thế. Bất giác anh cảm thấy chân mình nặng như đeo đá. Anh đã toan quay lại để tạ lỗi và an ủi cô nàng; nhưng trong thoáng chốc, khuôn mặt sầu thảm như thể sắp biến mất vào cõi hư vô của Kenjirou chợt hiện ra rõ ràng như thể cậu ấy đang đứng đối diện với anh thật vậy. Anh khẽ rùng mình một cái rồi cất giọng lạnh lùng như băng giá:

- Cô có nhớ những gì các giáo viên của chúng ta đã nói không, 54 san? Một khi người cai quản dám liều lĩnh thay đổi một sự kiện nào trong “manual” thì đồng thời cũng đã tạo nên một nghiệp chướng vô cùng sâu sắc trong cuộc đời của chủ thể con người. Chính vì thế, tôi sẽ không bao giờ vì cái gọi là “hạnh phúc đích thực” mà hi sinh cả tương lai phía trước tốt đẹp của Kenjirou đâu. Còn cô, cô cứ luôn miệng nói rằng tất cả những gì cô làm là vì Eri, nhưng thực chất chỉ là để thỏa mãn cái tôi của mình thôi.

Không buồn nhìn 54 lấy một lần, 43 mở cánh cổng không gian rồi biến mất hút vào bên trong, bỏ lại 54 và 98 phía sau, gần như chết lặng đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình rất thích truyện của bạn. Mình đọc từ tối qua, sau đó thì nằm mãi không ngủ được. Cả ngày hôm nay mình nghĩ về nó. Chắc mình bị ám ảnh rồi.
Truyện của bạn sâu sắc, cách hành văn như là người viết có kinh nghiệm vậy. Nhân vật được khắc họa khá rõ nét qua những suy nghĩ, lời nói của mình.
Bên cạnh đó thì vẫn còn một số lỗi nhỏ, ví dụ như có chỗ bạn nhầm "98" và "89". :)
Về lời giới thiệu, mình thắc mắc không biết "cuộc đời" bạn nói đến có phải là những người như 43 không?
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Mình rất thích truyện của bạn. Mình đọc từ tối qua, sau đó thì nằm mãi không ngủ được. Cả ngày hôm nay mình nghĩ về nó. Chắc mình bị ám ảnh rồi.
Truyện của bạn sâu sắc, cách hành văn như là người viết có kinh nghiệm vậy. Nhân vật được khắc họa khá rõ nét qua những suy nghĩ, lời nói của mình.
Bên cạnh đó thì vẫn còn một số lỗi nhỏ, ví dụ như có chỗ bạn nhầm "98" và "89". :)
Về lời giới thiệu, mình thắc mắc không biết "cuộc đời" bạn nói đến có phải là những người như 43 không?
Cảm ơn bạn vì đã thích truyện của mình. Lời nhận xét của bạn là lời động viên để mình cố gắng hơn trong những chương sau. Về câu hỏi của bạn thì chính xác là như vậy đấy, cuộc đời mà mình nói chính là những người cai quản như 43. Một lần nữa, rất cảm ơn sự ủng hộ của bạn.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Ừm, ban đầu đọc lời giới thiệu mình không hiểu gì cả. Đến khi đọc xong hai chương truyện rồi đọc lại mới hiểu. Có lẽ bạn nên viết hoa "Cuộc đời" để dễ xác định hơn. :)

Chẳng hạn thế này:
"Liệu cuộc đời của một con người có thể tuyệt vọng đến nhường nào? Liệu con người chúng ta thật sự có thể làm chủ cuộc đời mình?
Con người thường mong cuộc đời "đối xử" dịu dàng với mình hơn một chút. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Cuộc đời dành quá nhiều tình cảm đối với con người của nó?
Cái kết sẽ là hạnh phúc hay bi kịch? Thiên đường hay luyện ngục?"

Ở đây mình cũng có thay đổi một chút về từ và ngắt câu. Bạn thử tham khảo nhé.
Mong chương mới của bạn.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Ừm, ban đầu đọc lời giới thiệu mình không hiểu gì cả. Đến khi đọc xong hai chương truyện rồi đọc lại mới hiểu. Có lẽ bạn nên viết hoa "Cuộc đời" để dễ xác định hơn. :)

Chẳng hạn thế này:
"Liệu cuộc đời của một con người có thể tuyệt vọng đến nhường nào? Liệu con người chúng ta thật sự có thể làm chủ cuộc đời mình?
Con người thường mong cuộc đời "đối xử" dịu dàng với mình hơn một chút. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Cuộc đời dành quá nhiều tình cảm đối với con người của nó?
Cái kết sẽ là hạnh phúc hay bi kịch? Thiên đường hay luyện ngục?"

Ở đây mình cũng có thay đổi một chút về từ và ngắt câu. Bạn thử tham khảo nhé.
Mong chương mới của bạn.

Xin lỗi bạn, do mình bận quá nên giờ mới trả lời bạn được; và cũng xin cảm ơn góp ý của bạn. Quả thật mình không giỏi trình bày cho lắm. Mình luôn gặp rắc rối ở khoản này. Mình xin sẽ thay đổi theo ý kiến của bạn. Mình cũng vừa đăng chương tiếp theo lên. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chương 3: Nỗi lòng (Kokoro)


Cả 43 và 54 vẫn giữ thái độ lãnh đạm với nhau kể từ buổi gặp gỡ hôm trước. Quả thật 43 cũng phải công nhận rằng mình đã cư xử có đôi phần nóng nảy thái quá, và ra chiều hối hận lắm. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến câu hỏi ích kỉ của cô bạn gái thân thiết trong buổi gặp gỡ đó, anh lại không nén nổi sự bực tức trong lòng. Sao cô nàng ấy không thể thay đổi cái cung cách ứng xử tùy tiện đó và sống đúng với tinh thần trách nhiệm của một người cai quản nhỉ? Việc tuân thủ những quy tắc đã được định sẵn nào có rút ngắn đi một giây hay một phút tồn tại của cô ấy đâu cơ chứ? Nhưng 54 vẫn cứ sống như thế, chẳng thay đổi gì so với thời còn là thực tập sinh. Ngổ ngáo. Ngông cuồng. Bất tuân mọi thứ. Đôi lúc, khi có thời gian ngồi lắng lại để suy nghĩ về mọi chuyện, 43 tự hỏi cái ngày anh tìm đến để bắt chuyện với cá thể quá đỗi tự do tự tại ấy liệu có phải là một sai lầm? Những điểm khác biệt quá lớn giữa cả hai đã tạo nên một hố sâu ngăn cách với bán kính được nới rộng đến mức mà không một thế lực siêu phàm nào có thể khỏa lấp lại được. Mà cũng có thể là do cả hai đối tượng then chốt của vấn đề, tức là anh và 54, đều từ chối thỏa hiệp để hàn gắn lại mối quan hệ. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, chừng nào Kenjirou của anh còn ở bên cạnh Ishihara Eri, anh sẽ chẳng thể nào tránh mặt 54.


43 ngước mắt nhìn lên. Tán hoa anh đào trên đầu anh nhuốm màu nắng, sáng lấp lánh như hàng vạn những viên hồng ngọc đang trải qua quá trình tinh luyện. Đối với cá nhân anh, đó chính là thời điểm mà tất cả các loại đá quý đạt đến cảnh giới cao nhất của mỹ học. Chứ một khi chúng đã được hoàn tác thì lại trở thành những viên đá tầm thường. Lúc ấy, anh cảm thấy rằng một viên kim cương trị giá cả triệu Mỹ kim cũng chẳng khác gì một viên đá màu dùng để trang trí hồ cá cảnh. Mà có khi, món đồ trang trí rẻ tiền kia còn khiến anh có cảm tình hơn ấy chứ. Phải nói thêm rằng, cái giống loài “những kẻ cai quản số mệnh” các anh dù không được ban phát nhiều cung bậc cảm xúc và cơ hội trải nghiệm các kiểu tình cảm đa dạng như loài người, nhưng họ lại rất đề cao giá trị tinh thần và có phần mù mờ về khái niệm vật chất. Có thể sống mà quên lãng được những đòi hỏi của cái bản chất động vật hẳn là điều mà con người luôn mơ ước. Đây cũng chính là điều khiến 43 tự hào nhất về giống loài mình.

43 tựa mình vào thân cây anh đào rắn chắc. Lại nghĩ đến mối quan hệ phức tạp của vật chất và tinh thần đang ngày ngày đày đọa những hậu duệ đáng thương của nàng Pandora, người đã không thể kiểm soát tính tò mò của mình, anh mỉm cười cay đắng và lẩm bẩm:


“Tôi có thể tồn tại mà chỉ cần biết có cậu mà thôi, nhưng cậu không thể nào sống mà chỉ nghĩ đến mỗi mình Eri, phải vậy không, Kenjirou?”


43 đưa đôi mắt xanh thẳm lấp lánh muôn vàn tia sáng pha lê nhìn qua phía bên kia của thân cây căng nứt nhựa thanh xuân; và nơi anh ngóng về là Kenjirou của anh đang đứng tránh nắng để đợi cô bạn Eri yêu quý. Kenjirou vốn rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời; chỉ chút nắng xuân óng ánh sắc mật ong như thế này thôi cũng đủ là cho đầu óc cậu ấy quay cuồng, choáng váng. Trong lúc chờ đợi, Kenjioru tiêu khiển thời gian bằng cách say sưa đọc cuốn “ Wagahai wa Neko de Aru” của Natsume Soseki. Cần nói thêm rằng, việc 43 mê đắm các tác phẩm văn học cận- hiện đại Nhật Bản cũng bởi vì đây là điều thứ hai khiến chủ thể con người của anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ xếp sau Ishihara Eri.



Vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, 43 đăm đắm nhìn Kenjirou không chớp mắt.

“Natsume Soseki ư? Thật hợp với cậu làm sao, Kenjirou yêu dấu! Đẹp đẽ và buồn man mác. U sầu nhưng không bi lụy. Thông tuệ nhưng chẳng hề khô khan, cứng nhắc. Chủ thể con người đầy thiện tâm của tôi.”

Khi gắn bó với Kenjirou, 43 cảm thấy mình như bị trói buộc bởi một sợi dây bằng nước. Bởi mối liên kết ấy là vô hình, và chỉ tồn tại độc lập trong tâm tưởng của riêng anh nên người cai quản không tránh khỏi cảm thấy tủi thân. Hơn nữa, vì Kenjirou không thể nhìn thấy anh làm 43 đôi lúc rơi vào một tâm trạng cô đơn, bức bối không lối thoát. Một ngày nọ, Kenjirou của anh tìm thấy và mê mẩn Natsume Soseki, nhà văn kỳ tài đã xuất sắc chắt lọc và cố kết những tinh hoa của văn hóa Nhật Bản thành những áng văn chương cao sang và tinh tế, 43 cũng bắt đầu tìm đọc. Anh cảm thấy từng câu từng chữ trong các tác phẩm của ngài như nói hộ tiếng lòng anh. Tâm hồn anh đã bị cái chất diễm ảo trong cả cốt truyện và cách hành văn của kiệt tác gia rù quến. Từ đấy, anh có thể nhìn thấy sợi dây lóng lánh buộc chặt mình vào cuộc sống của Kenjirou. Hẳn Natsume Soseki sensei cũng đã từng được (bị?) trói buộc với người cai quản của ngài. Một cảm giác ganh tị trào dâng trong anh. Có lẽ đại văn hào đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đang dẫn dắt số phận của mình, nhưng chẳng thể sẻ chia phát hiện đó với ai (bởi nếu diễn đạt bằng lời, người ta sẽ cho rằng ngài là kẻ điên; người điên cũng vẫn thường nói về số mệnh), nên đành gửi gắm qua các tuyệt phẩm để đời. Trong khi đó, Kenjirou lại dửng dưng khi anh đang đứng ngay bên cạnh cậu ấy. Ôi, thật tồi tệ làm sao! Trong vài giây không làm chủ được cảm xúc của mình, anh đã có những suy nghĩ oán hờn ích kỉ đối với Kenjirou. “Hãy nghĩ về mọi việc theo hướng tích cực nào, 43!” Anh thầm nhắc nhủ mình. Liền ngay sau đó, 43 đã tự biện minh cho chủ thể con người của anh rằng tâm hồn cậu thiếu niên cũng thiện lương và ấm áp như Natsume Soseki, nhưng lại không được trời phú cho cái giác quan nhạy cảm của nghệ sĩ nên chẳng tài nào cảm giác được sự tồn tại nhạt nhòa của thế lực vô hình luôn theo sát cậu. Lối suy diễn đó khiến lòng anh thấy nguôi ngoai bớt phần nào.


Mỗi lần đắm mình trong những ý nghĩ vẩn vơ, 43 có thói quen đảo mắt nhìn bâng quơ xung quanh; nhưng thường thì chỉ ít phút sau, ánh mắt anh lại quay trở về với cái dáng lưng hơi gù của Kenjirou. Tuy nhiên, lần này, sự xuất hiện bất ngờ của một đối tượng đặc biệt đã khiến anh rời mắt khỏi chủ thể con người thân yêu của mình khá lâu. Bên kia đường, cách xa chỗ anh đứng độ mươi mét là một cô gái với mái tóc dài đen mượt, bận một bộ vetton màu đen và thắt caravat cùng màu, đang đứng ngẩn ngơ, đưa cặp mắt đen láy đờ đẫn, vô hồn nhìn lên bầu trời trong vắt. Một “người cai quản số mệnh”. Anh khẳng định như thế không phải vì nàng ta đang mặc bộ vetton màu đen (vâng, vetton đen là đồng phục bắt buộc của những người nắm giữ “manual”) mà nhờ cái khí chất quen thuộc chỉ có ở những người thuộc giống loài anh mà thôi. Cũng giống như mặc dù có rất nhiều dân tộc có ngoại hình tương đối giống nhau trên thế giới loài người, nhưng khi một con người thuộc một dân tộc bất kỳ nào đó lưu lạc sang một đất nước xa lạ, nơi mà các cư dân trông cứ từa tựa anh ta, thì người đó (bằng cách đánh hơi ra cái khí chất quen thuộc) vẫn sẽ nhận ra đồng hương của mình giữa đống hỗn độn ấy. Quan trọng hơn, cá thể này còn là một người cai quản “vô chủ”. Theo quy định, một người cai quản phải luôn bám dính lấy chủ thể con người của mình; và nhờ vào mối dây trói buộc (hay sự liên kết theo ngôn ngữ nhân giới), 43 vẫn dễ dàng nhận ra được cá thể X đang quản lý số mệnh của đối tượng Y giữa dòng người đông đúc, nhốn nháo của Shibuya chỉ trong chớp mắt. Còn giờ đây, cá thể này lại đứng trơ trọi một mình và không hề ràng buộc với bất kì ai xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy một người cai quản “vô chủ”. Không những thế lại còn tự do đi lại nơi cõi trần mà chẳng hề có bất cứ một giám sát viên canh giữ (tất thảy những điều này đều do anh đọc thấy trong cuốn “Giải đáp mọi thắc mắc về mối quan hệ giữa “người cai quản” và giám sát viên”, phần thứ hai). Theo cách suy nghĩ mà 54 vẫn thường phàn nàn là “cứng nhắc” và “cổ hủ” của anh, người cai quản “vô chủ” là những sinh vật bất hạnh nhất thế giới này.


Chất giọng lanh lảnh của Eri bất chợt vang lên buộc 43 phải quay ngược sự chú ý về phía đôi trai gái trẻ tuổi. Nàng thiếu nữ rối rít xin lỗi vì đã lỡ để người bạn thân của mình phải chờ đợi. Kenjirou mỉm cười lắc đầu tỏ ý không màng đến vấn đề nhỏ nhặt ấy. 43 biết rằng Kenjirou thậm chí sẵn sàng dành cả đời mình để chờ đợi cô gái này. Khi anh phóng tầm mắt của mình tìm kiếm bóng hình của cá thể lạ lùng kia thì nàng đã biến mất.

- Cậu đang tìm ai vậy? Hiếm khi thấy cậu “lơ là” Kenjirou yêu dấu của mình như thế đấy.

43 bất giác rùng mình một cái rồi từ từ quay lại. Nét mặt anh biểu lộ sự ân hận vô cùng. Anh không dám đáp lại câu bắt chuyện từ người cai quản “manual” của Eri, nên cứ lắp bắp mãi, chẳng thốt nên lời. Cái vẻ khó xử ấy của anh dường như đã chạm đến lòng thương cảm trong 54, cô thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng trấn an:

- Cậu không cần trách móc bản thân làm gì bởi tôi chẳng phải kẻ nhỏ nhen đến mức để bụng mấy chuyện như thế. Mà ngày hôm ấy xét cho cùng chỉ là buổi tranh luận có chiều hơi quá gay gắt giữa chúng ta thôi. Tốt nhất là lần sau, cả hai cá thể chúng ta đừng ai can thiệp đến chuyện của ai. Và tôi - Cô mím môi. - sẽ học cách tuân thủ theo “manual” như lời cậu nói.

Một cô mèo hoang bất trị như 54 giờ lại nói những điều tỏ ý nhún nhường như thế khiến 43 cảm động vô cùng. Anh cũng hứa rằng sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa; rồi cả hai rảo bước theo chân Kenjirou và Eri.


Vì lớp học thêm của Kenjirou nghỉ buổi tối nay còn Eri thì không muốn về nhà, nên cả hai thong thả tản bộ trên con đường nơi phố Shibuya. Eri vừa đi vừa nhấm nháp Pocky dâu ra chiều thỏa mãn lắm. Chưa bao giờ anh thấy cô đi mà không cầm trên tay một thứ gì đó để ăn hay uống. Thi thoảng, cô lại đưa một que lên mời mọc Kenjirou ăn chung. Chàng thiếu niên ngây thơ của anh ra chiều ngại ngùng một hồi lâu mới cắn một miếng nhỏ. Eri thấy thế liền thích thú cười lớn, còn chòng ghẹo rằng cậu chàng còn e lệ hơn cả mấy em nữ sinh cấp hai. Nghe thế, Kenjirou chỉ nở nụ cười đầy trìu mến đáp lại. Mùi dâu thơm tho tỏa ra từ miệng Eri cũng chính là mùi hương của mùa xuân trong lòng Kenjirou.


Mải quan sát những nét biểu cảm và cử chỉ hiền từ của Kenjirou yêu quý, 43 quên hẳn việc thuật lại cho 54 nghe chuyện mình tình cờ bắt gặp một người cai quản “vô chủ” đang bơ vơ một mình nơi thế giới loài người. Cho đến tận lúc Eri nài nỉ chủ thể loài người của anh cùng vào trong một cửa hàng lưu niệm xinh xắn được thiết kế theo lối kiến trúc Anh quốc thế kỷ mười chín đang treo biển giảm giá từ mười đến ba mươi phần trăm cho tất cả các món hàng, và bên trong quả nhiên chật kín nữ giới với mọi độ tuổi thì hình ảnh của cá thể bí ẩn kia mới bất chợt ùa về trong tâm trí anh. Vì không muốn bị chèn ép giữa một bầy sinh vật giống cái đang phát cuồng lên bởi những món đồ thủ công dễ thương, anh và cô bạn thân quyết định đứng bên ngoài để bàn chuyện. Đúng theo dự đoán của anh, 54 cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói về cá thể đáng ngờ ấy. Cô nhớ rõ ràng rằng sách giáo khoa chính quy đã từng viết: “Không một người cai quản nào có thể xâm nhập vào dương gian mà không gắn bó với một chủ thể con người nào cả” và “Những người cai quản “vô chủ” đa phần đều do phạm phải một lỗi nào đó mà bị truất quyền trông coi “manual“ của con người (...) Chính vì thế, họ phải chịu sự quản thúc của giám sát viên 24/7 dưới tầng sâu của “khu cách ly”. Vậy thì tại sao một cá thể cá biệt như thế lại tự do lượn lờ ở đây? 54 không tránh khỏi thắc mắc. 43 nhún vai. Bản thân anh cũng không tài nào luận ra nổi một lời giải thích xác đáng. Tuy nhiên, nếu không nhận được bất cứ thông cáo nào từ Tổng bộ về vấn đề này thì tốt nhất là cả hai nên quên phức nó đi. Cô bạn thân thiết cũng tán đồng với ý kiến của anh.


Cả hai đứng nói chuyện được độ mười lăm phút thì Eri, mặt hớn hở, bước ra khỏi tiệm. Có vẻ cô đã mua được nhiều món đồ hợp ý. Kenjirou lầm lũi bước theo sau, gần như kiệt sức. Đúng là không gì đáng sợ bằng những người phụ nữ trong các đợt giảm giá. Cái khao khát tìm được thứ vừa rẻ, vừa trông có vẻ hay ho (đôi khi chẳng cần thiết phải theo đúng với sở thích của họ) biến những tạo vật vốn thường được khắc họa trong mọi môn nghệ thuật là mong manh và dễ bị tổn thương thành những nữ chiến thần mình đồng da sắt, luôn sôi sục máu giao tranh. Tội nghiệp Kenjirou của anh. Trông cậu giờ đây chẳng khác gì vừa bị rút mất mười lăm năm tuổi thọ. Trước sự hi sinh to lớn của Kenjirou, Eri liền rút từ trong chiếc túi đựng những món tạp phẩm cô vừa mua được ra một chiếc móc chìa khóa có đính chiếc lọ thủy tinh trao cho cậu. Bên trong lọ thủy tinh ấy chưa một thứ dung dịch trong suốt; và trôi nổi bồng bềnh trong thứ chất lỏng không rõ tên gọi ấy là một hạt châu be bé tỏa ra muôn vàn tia sáng màu lam nhạt.

- Tặng cậu đấy, Ken chan, vì không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tớ. - Cô mũm mĩm cười. Đôi tròng mắt nâu ngời sáng lấp lánh.

- Cậu nói gì vậy? Tất nhiên là tớ phải giúp cậu rồi. Cậu không cần tặng món quà này cho tớ đâu.

- Không, tớ đã luôn muốn tặng Ken chan một món gì đó. Chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Nhưng mãi đến tận ngày hôm nay, khi nhìn thấy chiếc móc khóa này, chẳng rõ lý do vì sao, tớ liền nghĩ ngay đến cậu. Chiếc móc đeo chìa khóa này chắc chắn được tạo ra vì Ken chan đang tồn tại trên cuộc đời này đấy. - Eri không giấu được sự hồ hởi.

Hai bàn tay Kenjirou khẽ run lên bởi xúc cảm dâng cao. Mắt cậu ấy ươn ướt như thể sắp ứa lệ đến nơi. Sự vui sướng trong lòng cậu ấy theo hơi thở thoát ra ngoài, hòa cùng làn không khí mùa xuân trong lành, mới mẻ. Khi ánh mắt Kenjirou bao phủ lên gương mặt tươi thắm như hoa mùa xuân của Eri, 43 có thể thấy rõ vầng sáng màu hồng tỏa ra từ cơ thể cậu. Chủ thể con người yêu quý của anh đang đắm chìm trong hạnh phúc tột cùng. Đây chính là quyền năng tối cao của định mệnh. Cuộc đời của Kenjirou không thể nào trở nên trọn vẹn nếu mất đi mảnh ghép mang tên Eri. Nghĩ tới đây, 43 chợt cảm thấy xót xa.


Kenjirou và Eri vẫn cứ trao nhau những lời có cánh. 54 đứng khoanh tay, sa sầm nét mặt; còn 43 thì chỉ để lộ một gương mặt hoàn toàn vô cảm. Đây là chuyện không sớm thì muộn sẽ diễn ra. Sự đơm hoa kết trái của mối duyên tình giữa hai con người trần thế này. Mối quan hệ ấy sẽ tiếp tục phát triển, rồi họ sẽ kết hôn, sinh con, sống bình lặng cùng nhau, và nhắm mắt xuôi tay gần như trong cùng một thời điểm. Nếu như hiện thực cứ dần dần tiếp diễn đúng như thế, chẳng phải nó sẽ tuân theo chính xác những điều 43 vốn mong đợi hay sao? Tuy vậy, bởi một lẽ bất thường nào đó nảy mầm từ sâu thẳm đáy lòng anh như hạt giống của một la fleur du mal (bông hoa ác ma) (1), anh cảm thấy không thực sự hài lòng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. “Có lẽ chỉ là do mình bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của 54 mà thôi. Mình phải dừng suy nghĩ về chúng. Bình tĩnh lại nào, 43!” Anh trấn tĩnh bản thân mình. Trong lúc anh đang bận rộn độc thoại nội tâm thì một cậu bé cỡ chừng mười một, mười hai tuổi thoăn thoắt bước chân từ xa chạy tới. Sự xuất hiện đột ngột của đứa bé đó nhắc nhở anh về công việc của mình. Ngay lập tức, với một tác phong vô cùng chuyên nghiệp, 43 nhanh chóng vươn cẳng chân dài miên man của mình ra và… ngáng chân cho đứa bé ngã xổ về phía Kenjirou. Tay cậu bé tội nghiệp bị vướng vào chiếc cặp, kéo theo cả chủ thể con người của anh ngã sóng soài trên mặt đất. Không những thế, vì Kenjirou đã quên kéo khóa cặp nên sách vở từ bên trong rơi vương vãi hết cả ra ngoài.

- Đánh ghen lộ liễu quá đấy, 43. - 54 nhếch mép cười châm chọc.

43, tay lần giở cuốn “manual”, cau mày liếc nhìn cô bạn đồng nghiệp:

- Cô đang nói vớ vẩn gì thế? Đây là công việc, công việc đấy hiểu chưa? Chúng ta phải thực hiện mọi điều ghi trong “manual”, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chứ bộ cô tưởng tôi muốn làm Kenjirou bị thương lắm hay sao?

- Tôi biết cậu thương Kenjirou nhà cậu rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà. Lúc nào cũng nghiêm túc như ông già. - Cô bĩu môi.

Anh thở dài một tiếng ngao ngán rồi đưa cặp mắt đầy âu lo nhìn về phía chủ thể con người của mình. Eri đang nhẹ nhàng cất giọng hỏi thăm tình hình của đứa bé trai kia và Kenjirou. Thằng bé con chẳng nói chẳng rằng, lầm lì đứng lên rồi chạy biến đi. Cái sinh vật nhỏ bé đến và đi như một cơn lốc mùa xuân.

- Cái thái độ thế là sao? Cái thằng nhóc đó tông vào người ta mà không thèm xin lỗi (dù rằng chính tôi đã ngáng chân nó đi chăng nữa, nhưng nhìn chung thì nó chính là người có lỗi vì đã chạy như bị ma đuổi). Sẽ có ngày tôi đi tìm người cai quản của nó để hỏi cho ra lẽ.

- Cậu lại chấp nhặt những chuyện không đâu rồi 43.

- Chuyện không đâu? Thế tôi hỏi cô nhé. Nếu Eri của cô mà bị một gã nào đó tông vào cho ngã xây xước hết cả, cô sẽ làm gì? - Mặt 43 nhăn nhó lại như một quả sấu già. Giọng biểu lộ đầy sự tức tối, hậm hực.

- Thì tôi sẽ bẻ chân thằng đó. Dám làm Eri bị thương sao? Nói cho nó biết là cơ thể của Eri là điều quý giá nhất đó. Nếu khuôn mặt Eri của tôi có làm sao thì cái đứa đang cai quản “manual” cho cái thằng chết tiệt đó đừng hòng yên thân với tôi.

Tìm được kẻ đồng cảm, thậm chí còn có phần kích động hơn cả mình, 43 cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Mặt anh giãn ra thành một nụ cười. Bây giờ, tinh thần anh đã đủ thoải mái để vuốt ve, xoa dịu cô bạn thân đang điên tiết lên chỉ vì tưởng tượng ra cảnh chủ thể con người của mình bị thương tổn bởi một kẻ lạ mặt bất lịch sự. Trong lúc hai người cai quản đang mải mê rủa xả một gã tồi tệ không có thật thì Eri đã kịp thu dọn đồ đạc cho Kenjirou. Tình cờ, thu lấy đôi mắt nâu nhạt, to tròn của cô nữ sinh là cuốn sách nhỏ bìa xám với những họa tiết dây leo khá đơn giản ở bốn góc. Ngoài ra, nơi trung tâm cuốn sách là hình một con mèo đen đang hít hà một bông hoa bồ công anh với vẻ mặt khoan khoái. Chú ta được vẽ bằng nét bút thanh mảnh nên trông mềm mại, sống động như thật. Đấy chính là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Wagahai wa Neko de Aru” của Natsume Soseki . Một trong những tác phẩm yêu thích nhất của Kenjirou.

- Ken chan đúng là rất thích Natsume Soseki sensei nhỉ? Lúc nào cũng mang theo truyện của ngài ấy.

- Eri, cậu để ý đến cả chuyện này ư? - Kenjirou tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao lại không để ý chứ? Ken chan là người thân thiết nhất đối với tớ mà. Dù không nói ra nhưng tớ thuộc làu các sở thích và cả “sở ghét” của cậu đấy. Này nhé, Ken chan thích nhất là Sushi, ăn được cả Natto, nhưng lại ghét cay ghét đắng tất cả các món nấm. Cậu thích đọc sách, đôi khi có đọc cả manga, nhưng không hề có chút hứng thú nào với Comic Mỹ. Còn nữa, mặc dù Ken chan học xuất sắc tất cả các môn nhưng thật ra cậu rất ghét môn hóa học. Còn rất nhiều điều nữa tớ biết về cậu nhưng nếu kể ra chắc hết ngày mất.


Kenjirou xúc động đến chẳng thể nói câu nào cho tròn vành rõ chữ. Ngay lúc này đây, cậu hẳn cảm thấy như những tình cảm bao năm qua của mình đã được đáp đền đầy đủ. “Giờ đây, tôi có chết cũng cam lòng”

43 có thể nghe thấu suốt. Ngân vang như một giai điệu vô cùng thống thiết, chính là tiếng lòng chàng thiếu niên của anh. 43 lặng đi. Chẳng phải Kenjirou của anh đang mô phỏng Futabatei Shimei khi ngài tiến hành dịch thuật một kiệt tác nổi tiếng của Ivan Turgenev. Người con gái Nga mang trái tim si tình trong tác phẩm ấy, qua văn phong uyển chuyển của tác gia vĩ đại Nhật Bản, bỗng như khoát trên mình một tấm áo kimono, và phủ lên gương mặt lớp phấn trắng như tuyết. Anh thầm hình dung ra lời tỏ bày đẹp đẽ ấy rành rọt tuôn ra từ khuôn miệng hé mở hờ hững, trượt khỏi bờ môi được tô son đỏ thắm của nàng, âm vang trong không gian tĩnh lặng. “Shindemo ii wa” (Giờ đây em có chết cũng cam lòng). Trái tim của người con gái với nước da gần như trong suốt đến từ xứ sở Bạch dương hẳn cũng thật thà và nồng nhiệt như chủ thể con người của anh lúc này. Lồng ngực anh bỗng dưng nóng bừng như có lửa (2). Nóng đến mức suýt chút nữa khiến anh rơi nước mắt vì đau đớn. Đó chính là tình yêu ở cõi người. Thứ tình cảm mà những kẻ cai quản vận mệnh như anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết tới được.

....................

(1) Ở đây, mình lấy ý tưởng từ nhan đề tập thơ "Les Fleurs du Mal" (tạm dịch là Những bông hoa ác ma) của thi hào người Pháp Charles Baudelaire, nhưng ở đây, để cho phù hợp, mình đã chuyển nó thành dạng số ít "la fleur du mal" (bông hoa ác ma).

(2) Mình xin phép được giải thích thêm ở đoạn này là: trong lúc dịch cuốn tiểu thuyết của văn hào người Nga Ivan Turgenev có đoạn nhân vật nữ chính nói: "Em yêu anh", Futabatei Shimei đã cố gắng dịch nó theo một cách phù hợp nhất với văn hóa Nhật Bản, và câu "em yêu anh" đã trở thành "dù em có chết cũng cam lòng" (死んでもいいわ- Shindemo ii wa). Mình nghĩ đây là một điều rất thú vị về văn học Nhật Bản mà chúng ta có thể tham khảo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đợi mãi mới có chương mới từ bạn.Về diễn biến tâm lý, suy nghĩ của nhân vật, về giọng văn... chương này bạn viết cũng tốt như hai chương trước.

Tuy nhiên vẫn có một số lỗi về dùng từ, chính tả. Đoạn mở đầu chương bạn viết hơi lủng củng. Mình mạo muội biên tập lại cho bạn ở file đính kèm. Có nhiều chỗ bạn dùng văn nói (những từ viết bên cạnh là bỏ). Bạn gặp rắc rối trong việc sử dụng dấu phẩy và dấu chấm phẩy thì phải. Trong văn bản văn học, rất ít khi dùng dấu chấm phẩy, chỉ dùng dấu phẩy thôi.

Bạn có thể tham khảo file để sửa lại. Mình cũng trình bày văn bản cho gọn gàng hơn nữa.

P/s: Khi nào có thời gian, mình sẽ sửa hai chương kia nữa. :) Tất nhiên là nếu bạn đồng ý.
 

Đính kèm

  • Fate - Chương 3.doc
    97,5 KB · Xem: 96
Chỉnh sửa lần cuối:

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Đợi mãi mới có chương mới từ bạn.Về diễn biến tâm lý, suy nghĩ của nhân vật, về giọng văn... chương này bạn viết cũng tốt như hai chương trước.

Tuy nhiên vẫn có một số lỗi về dùng từ, chính tả. Đoạn mở đầu chương bạn viết hơi lủng củng. Mình mạo muội biên tập lại cho bạn ở file đính kèm. Có nhiều chỗ bạn dùng văn nói (những từ viết bên cạnh là bỏ). Bạn gặp rắc rối trong việc sử dụng dấu phẩy và dấu chấm phẩy thì phải. Trong văn bản văn học, rất ít khi dùng dấu chấm phẩy, chỉ dùng dấu phẩy thôi.

Bạn có thể tham khảo file để sửa lại. Mình cũng trình bày văn bản cho gọn gàng hơn nữa.

P/s: Khi nào có thời gian, mình sẽ sửa hai chương kia nữa. :) Tất nhiên là nếu bạn đồng ý.

Chào bạn. Mình vô cùng cảm kích việc bạn giúp mình sửa lỗi, nhưng mình xin phép dùng bản sửa của bạn làm tài liệu tham khảo để rút kinh nghiệm cho những chương sau; vì nếu sửa trong bản chính, mình lo rằng mình sẽ không giữ được mạch văn của mình về sau và mình sẽ không biết là mình đang viết gì ><.
Mình thật sự rất xúc động trước sự giúp đỡ và ủng hộ to lớn của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều! Mong sẽ sớm nhận được những bản chính sửa tiếp theo của bạn. :)
 
Bên trên