FATE - Tuyệt vọng nơi cõi người - Tạm dừng - Suechanlatbaingua

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Tui không biết phải nói gì. Nhưng tui vẫn phải để lại một cái gì đó để bạn tác giả biết rằng có người đang đọc truyện của bạn hihi. Mình nghĩ câu chuyện thật giàu chất thần thọai và thơ nhạc, rất êm ả mà cũng thật bức bối. Mà tại sao truyện lại có bối cảnh Nhật Bản thế?
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Lúc mới đọc chương đầu, mình cũng thắc mắc giống sparkling, với cốt truyện như vậy vẫn có thể lấy bối cảnh ở Việt Nam mà. Nhưng đến các chương sau, mình nhận ra rằng, nếu bối cảnh là Việt Nam thì việc xây dựng nhân vật Kenjirou sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong xã hội Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, nền văn học Nhật Bản thì tính cách Kenjirou mới có thể được khắc họa như vậy. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác nữa, với cả rất có thể tác giả lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản cũng nên, mình thấy Suechan rất am hiểu về Nhật Bản (cả về xã hội lẫn văn hóa).
Mà nhân tiện có sparkling hỏi, Suechan có thể giải thích luôn không? Còn ý kiến của mình chỉ là suy đoán thôi. :D
P/s: Truyện này là shounen ai? ;;)
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Lúc mới đọc chương đầu, mình cũng thắc mắc giống sparkling, với cốt truyện như vậy vẫn có thể lấy bối cảnh ở Việt Nam mà. Nhưng đến các chương sau, mình nhận ra rằng, nếu bối cảnh là Việt Nam thì việc xây dựng nhân vật Kenjirou sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong xã hội Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, nền văn học Nhật Bản thì tính cách Kenjirou mới có thể được khắc họa như vậy. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác nữa, với cả rất có thể tác giả lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản cũng nên, mình thấy Suechan rất am hiểu về Nhật Bản (cả về xã hội lẫn văn hóa).
Mà nhân tiện có sparkling hỏi, Suechan có thể giải thích luôn không? Còn ý kiến của mình chỉ là suy đoán thôi. :D
P/s: Truyện này là shounen ai? ;;)
Ừm, mình cũng nghĩ là tg yêu thích văn hóa Nhật Bản nên mới chon bối cảnh này. Cũng chẳng sao, cho tg thỏa sức vẫy vùng thôi.
Mà tui cũng thích SA, ủng hộ cho hai anh tới với nhau đi. Cho hai em bánh béo kia ra rìa đi.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Ừm, mình có ý kiến nho nhỏ là những lời chào nên chuyển thành tiếng Việt thì hay hơn, ohayo hay konbanwa cho câu thoại đồng nhất. Như chương trước, tadaima với okaerinasai cứ để là "con về rồi đây" và "ừ, Kenjiro đã về", còn bên cạnh tiêu đề chương có thể viết chữ Hán. Vì tiếng Nhật để romaji dài dài rất là khó đọc. :(
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Sparkling Lê La Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn. Và mình cũng rất cảm ơn bạn Lê La vì lời giải thích của bạn. Bạn đã nói đúng một phần lý do của mình. Còn một phần khác là do vấn đề cá nhân của mình thôi. Do một vài vấn đề nên từ nhỏ mình đã tiếp cận với văn hoá Nhật Bản khá nhiều, và hiện tại mình cũng đang sinh sống ở Nhật. Vậy nên, mình thấy quen và thoải mái hơn khi viết truyện với bối cảnh Nhật Bản.

Xin lỗi và cảm ơn bạn Hàm Thuỷ vè vấn đề romanji. Mình sử dụng như vậy là do thói quen khi sinh hoạt, và đồng thời quen với việc một số nhà văn phương Tây hay sử dụng một ngôn ngữ khác trong đối thoại để nhấn mạnh xuất thân nhân vật. Nhưng mình hứa sẽ cân nhắc về thói quen này.

Cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp ý kiến vô cùng quý của tất cả các bạn. Mình hứa sẽ cố gắng hơn trong các chương tiếp sau. Trân trọng!^^
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chương 5: Trăng của người cai quản (Fate no Tsuki) (Phần cuối)

Để không phải oằn mình gánh chịu thêm những suy diễn tiêu cực, cũng như làm phiền việc ôn luyện của Kenjirou, 43 đi xuyên qua tường (một năng lực đặc biệt của những người cai quản) để thoát ra bên ngoài, rồi bay (một năng lực đặc biệt khác) lên nóc nhà. Vầng trăng tròn vành vạnh dễ khiến người ta mường tượng đến một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Ánh trăng trong ngần chảy tràn trề khắp các nhành cây kẽ lá, nhễ nhại cả trên thảm cỏ trong khu vườn nhỏ của gia đình Asaoka. Những chiếc lá nhuốm màu ánh trăng sáng óng ánh tựa hồ những chiếc vẩy trên thân chú cá rồng . Từ khung cửa sổ hé mở nhà ai đó để vọng ra một khúc ca không lời, loại nhạc mà ta vẫn thường được sử dụng làm nhạc nền cho những tựa game mang yếu tố huyễn tưởng, kì ảo. Giọng người ca sĩ nghe đầy chất liêu trai, ma mị, cứ như thể nàng ta không hề thuộc về cõi trần ai này vậy. Và dễ thường đối tượng mà bài hát nàng muốn hướng đến cũng không thuộc dòng dõi Adam. Một khúc kinh cầu cho những linh hồn lang bạt. Một bản BGM vô cùng phù hợp với một đêm trăng huyền ảo nhường này và một kẻ đang ôm mối sầu não như anh. 43 thở dài thườn thượt rồi tựa cằm lên gối. Ánh mắt rọi vào một khoảng tối nơi mấy bụi cây Dạ Yến Thảo. Bỗng dưng, một giọng nam giới bất ngờ vang lên phá tan bầu không gian buổi đêm tịch mịch, đồng thời xua đi bớt đám mây mù trong tâm trí anh.

- Mặt trăng thật đẹp, phải thế không?

43 hoảng hốt ngước lên quan sát kẻ lạ mặt đang từ từ tiến lại gần mình. Dưới ánh trăng bạc, một chàng trai lạ mặt vận bộ suit đen đang cúi nhìn anh với một nụ cười đầy thâm ý trên môi. Anh ta sở hữu đuôi mắt dài, hàng lông mày rậm cùng sống mũi cao thanh tú; tất cả các đường nét này hòa hợp với nhau tạo nên một gương mặt vô cùng điển trai, nhưng chẳng hề gây chút cảm tình nào nơi anh. Nguồn năng lượng đặc biệt tỏa ra từ người gã thanh niên này mách bảo cho 43 biết rằng đây là một người cai quản; không những thế, lại còn là một cá thể đã sống rất lâu năm. Một ngọn gió bé con đùa nghịch với những sợi tóc đen tuyền của anh ta.

- ńgh ōn! (Chào buổi tối) Sao trông cậu ủ rũ quá vậy, MS-9043? Cậu nghĩ rằng mình có thể làm việc trong tình trạng như thế này sao?

- Anh quen biết tôi sao? - 43 trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng mình đã từng gặp gỡ người đàn ông này ở một nơi nào đó. Không hề có bất cứ một thông tin nào về kẻ nắm giữ “manual” này từ các ngăn trong hộc tủ kí ức trong đầu anh.

- Tất nhiên.- Anh ta tỏ ra thích thú trước vẻ ngạc nhiên trên mặt 43.- Nói chung là vì trí nhớ tôi tương đối tốt, nên tôi có thể nhớ mặt gần như toàn bộ người cai quản hiện đang hoạt động.

Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần chỗ 43 đang ngồi, và cúi mình lịch sự.

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Vâng, tất nhiên. Mời anh ngồi.

Kẻ lạ mặt ngồi xuống, duỗi thẳng chân một cách vô cùng thoải mái. 43 cứ dán chặt mắt vào hắn,và tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Một điều gì đó vô cùng bí ẩn đã ngăn anh dò hỏi danh tính người đồng nghiệp.

- Trăng hôm nay thật đẹp! Cậu biết không? Chủ thể con người đầu tiên do tôi cai quản đã bị giết chết trong một đêm trăng đẹp như thế này đấy.

43 rùng mình kinh hãi. Anh cảm giác như xương sống của mình đang bị bao bọc bởi một làn khí lạnh giá. “Anh ta đang nói chuyện điên rồ gì vậy? Anh ta liệu có đang ý thức được lời nói của mình không?” 43 tự hỏi khi sự bất an ức chế các dây thần kinh của anh. Chẳng đợi cho 43 kịp lấy lại bình tĩnh, người cai quản tóc đen lại giáng ngay cho anh một đòn khác, thô bạo và ác nghiệt hơn.

- Cũng không thể hoàn toàn gọi hành động đó là “giết chóc”, bởi vì lúc ấy đang trong thời kì chiến tranh mà. Ai cũng phải giết người nếu còn muốn sống. Mà kể ra con người cũng thật kì khôi! Trong một giai đoạn khổ sở và bi đát đến thế, nhưng chẳng mấy ai nghĩ đến việc tự sát cả. Họ cứ tranh nhau mà sống, tranh nhau từng miếng ăn, giọt nước, từng ngụm khí oxygen dù chỉ để níu kéo sự sống thêm một ngày, một giờ, hay thậm chí một phút nữa thôi. - Vừa nói, gã thanh niên vừa phát ra những âm thanh lục khục trong cổ họng, không biết là tiếng cười hay tiếng khóc.

- Chủ thể con người bất hạnh của tôi là một người lính sinh ra trong thời kỳ loạn lạc ấy. Trong một đêm trăng tròn giống hệt hôm nay, trong lúc ôm một bên cánh tay bị đạn pháo xén đứt của mình cố chạy trốn kẻ địch. Mà gọi họ là kẻ địch cũng không đúng, bởi họ chẳng phải là kẻ địch của anh ta, mà chỉ là những người khác lí tưởng sống. Thứ lý tưởng mà chỉ có thể bảo vệ bằng vũ khí, khi lòng cảm thông và sự thấu hiểu đã trở nên vô nghĩa. Vậy tôi sẽ gọi họ là những người khác lí tưởng. Phải, anh ta đã bị những người khác lí tưởng với mình truy giết. Có lẽ do cơn đau thể xác và sự tuyệt vọng về tinh thần đã khiến anh chàng lú lẫn. Chủ thể con người trẻ tuổi của tôi đã hành động một cách vô cùng dại dột, rút chốt và ném một quả lựu đạn về phía quân địch. Không may thay, quả lựu đạn đã bay chệch hướng, và vụ nổ chẳng làm xây xước nổi những người lính bên kia chiến tuyến mà chỉ khiến họ phát điên lên. Và rồi, họ lao đến chỗ anh ta như những con thú dữ. Quả thực họ đã phát điên. Hầu hết những kẻ vừa thoát chết trong gang tấc đều rất dễ hóa điên. Tuy vậy, việc năm người đàn ông to khỏe đồng loạt rút dao đâm liên tiếp vào cơ thể tàn tạ của một người tay không tấc sắt thật tình quá là phi nhân tính. Cảnh tượng đó quả là thương tâm. Máu và thịt ở khắp nơi. Tôi của ngày hôm ấy đã phải bịt mắt lại, nhưng có lẽ tôi của ngày hôm nay thì không. Xét cho cùng, tội lỗi không nằm ở những người lính đó mà là ở tôi. Tôi, chính tôi…

Và rồi, hắn nhoẻn cười. Nụ cười của một kẻ ích kỉ, đồi bại chỉ muốn cả thế giới này phải cùng hứng chịu nỗi đau khổ như mình.

- Chính tôi là kẻ phải chịu tội. Bởi tôi là người đã làm cho quả lựu đạn bay chệch hướng.

Không thể chịu đựng thứ ngôn ngữ điên rồ của tên mất trí đối diện, 43 nắm lấy cổ áo hắn ta mà gào toáng lên:

- Nếu anh không phải là đàn anh của tôi thì tôi đã đánh anh rồi. Tại sao anh có thể làm như thế? Tại sao anh lại nỡ hại chết chủ thể con người của mình chứ? Anh oán hận anh ta hay có điều gì bất mãn?

Người cai quản bí ẩn vẫn giữ thái độ vô cùng thản nhiên, thậm chí anh ta còn thẳng thừng nhìn vào đôi mắt đang long lên sòng sọc của 43 mà nói:

- Tôi không hề ghét anh ta. Mà trái lại, tôi đã có những cảm tình tốt đẹp với chủ thể con người của mình. Trước khi trở thành một người lính và biết cầm súng bắn vào đồng loại mình, thì anh ta là một chàng trai với tâm hồn nhạy cảm, yêu văn thơ và thích những điều cao sang, lãng mạn. Dù không phải là con trai nhà giàu có nhưng anh ta thực sự đam mê và thậm chí còn chơi violin rất hay.

- Vậy thì tại sao? - 43 không giữ nổi bình tĩnh, rít lên.

Gã thanh niên mở to đôi mắt như thể ngạc nhiên vô cùng trước câu hỏi đó của cá thể đàn em.

- Tất nhiên là do “manual” rồi. Vậy mà cậu cũng phải hỏi sao? - Nói đoạn, anh ta giằng tay 43 ra khỏi cổ áo mình. - Điều luật đầu tiên của một người cai quản: phải tuyệt đối tin tưởng và tuân thủ thực hiện những điều ghi trong “manual”, không phải ư? Và “manual” mà tôi nắm giữ ấy đã định sẵn rằng chủ thể con người của tôi sẽ chết vô cùng thê thảm. Lúc ấy, tôi cũng giống như cậu, dù có cảm thấy đau đớn đến mấy thì cũng chị có nuốt ngược nước mắt vào trong mà thực thi nhiệm vụ của mình.

Nghe đến đây, 43 bất chợt cảm thấy choáng váng. Người anh mềm nhũn đi như thể bị rút mất linh hồn. Tất cả các bộ phận cơ thể đều nhất loạt trở nên yếu ớt, chỉ có đôi tai là vẫn kiên trì tiếp nhận những âm thanh cá thể điên loạn bí ẩn kia truyền tới.

- Những cá thể trẻ non nớt như các cậu nên cảm thấy biết ơn khi được sinh ra ở thời đại này. Cái thời đại ban cho các cậu may mắn được nhận lãnh số phận bình thường của những con người bình thường. Ở cái thời của tôi không cá thể nào có được cái đặc ân đó. Tất cả mọi người đều vô cùng khổ sở, cả người cai quản lẫn chủ thể con người. Sau khi chủ thể con người của tôi chết đi, tôi cứ nghĩ rằng mình tốt hơn nên tan biến chứ chẳng thể nào tiếp tục tồn tại với cái mặc cảm tội ác đang gồng gánh trên vai. Thế mà nhiều gã cai quản mới vào nghề lại lớn tiếng phàn nàn khi được trao quyền cai quản những số phận êm đềm, hạnh phúc. Chúng cho rằng việc phân chia như vậy là ngấm ngầm đánh giá thấp khả năng của chúng. Lũ rác rưởi ngu ngốc ấy!

43 thầm tán thành với ý kiến này của anh ta. Anh đã nhiều lần cảm thấy bất bình khi nghe các bậc đàn anh phàn nàn về chủ thể con người mà họ đang cai quản. Họ còn bất mãn nhận xét rằng nhữngchủ thể con người của đó chẳng khác gì những con bò ngu thộn, chỉ biết có ăn, ngủ, và làm việc. Mỗi ngày lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, không cao trào, không ý nghĩa. Họ phát ốm khi cứ phải đối diện với những chủ thể con người bạc nhược nhưng chẳng thể làm gì được bởi đây là công việc được giao phó một cách ngẫu nhiên. Họ thậm chí còn thầm ước rằng chủ thể con người của mình sẽ chết bất đắc kì tử ở trang tiếp theo. 43đã giả bộ mỉm cười tám đồng với các bậc đàn anh vì làm phật ý họ sẽ chẳng đem lại gì ngoài những khó khăn trong tương lai của anh; tuy nhiên, trong lòng người cai quan trẻ tuổi là muôn ngàn cơn sóng dữ đương gào thét. Anh chỉ muốn hét thẳng vào mặt họ rằng: “Chính các người mới là lũ đốn mạt ấy!” Anh phải gồng mình chế ngự cơn giận dữ mới có thể thốt ra câu: “Đúng là như thế nhỉ!”

- Hình như cậu cũng có cùng suy nghĩ này với tôi? Cậu quả là một người cai quản nhân hậu đấy, MS-9043!

Hắn đoán chừng đọc được suy nghĩ thông qua nét mặt của anh, nhưng 43 vẫn giữ im lặng, kiên quyết không thừa nhận rằng gã đã đoán đúng.

- Sau đó, tôi rơi vào một cơn trầm cảm kéo dài. Ngày qua ngày, tinh thần tôi bị hành hạ bởi hình ảnh về giây phút lìa đời cứ tái diễn mãi như chẳng bao giờ kết thúc của chủ thể con người mình đã gián tiếp giết hại. Nhưng tôi không biết mình đang bị giày vò bởi điều gì? Cái chết của chủ thể con người hay “sự phản bội” của “manual”? Cơn bệnh ấy trầm trọng đến mức một số cá thể lãnh đạo phải tìm tới an ủi, và cắt cử giám sát viên tới giúp tôi điều trị tâm lí. Thế nhưng tất cả các nỗ lực đều vô dụng. Cơ thể tôi đã suy nhược đến mức từ chối tiếp nhận “ống sinh khí” và cái ngày tôi biến mất khỏi thế giới của “những người cai quản số mệnh” đang tới rất gần. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu như chuyện đó không xảy đến.

43 thật sự bị lôi cuốn bởi câu chuyện của hắn ta nhưng lại vờ như không quan tâm tới. Bất chấp thái độ tảng lờ của anh, người cai quản quái quỷ vẫn tiếp tục huyên thuyên.

- Khi nguồn năng lượng sống trong tôi chỉ còn cháy leo lét như ngọn nến trước gió, một người bạn thân thiết đã đến thăm tôi, và kể chuyện cho tôi nghe. Tôi không thể ngờ rằng câu chuyện lại cứu mạng mình. Bạn tôi kể cho tôi nghe về công việc của cậu ta và địa bàn hoạt động chính là quê hương thân yêu của chủ thể con người đầu tiên bất hạnh của tôi, người đã làm tôi tàn tạ đến mức này. Chiến tranh trên mảnh đất ấy đã kết thúc. Hòa bình lan khắp mọi ngõ ngách. Những người đồng chí hướng với chủ thể con người yểu mệnh của tôi đã chiến thắng nhưng lí tưởng của anh ta đã không được thực hiện. Hiện thực khác xa với những gì bọn họ đã vẽ ra. Sự trầm kha là điều duy nhất mà người dân sinh sống nơi đó có thể nhìn thấy. Cũng không rõ là lí tưởng đã phản bội họ hay họ đã phản bội lí tưởng mà bản thân đã từng nhọc nhằn theo đuổi, nhưng sự thật là dù công cuộc phá hoại đã diễn ra nhưng cách mạng cũng không thành. Lúc đó, dẫu cho đầu óc tôi đã mụ mị đi nhưng một dòng suy nghĩ vẫn cố gắng hiển hiện lên: Nếu chủ thể con người của tôi vẫn còn sống, hẳn anh ta sẽ phát cuồng lên rồi tự sát. Cái còn người dù sắp sửa ngất lịm đi vì mất máu vẫn khao khát sống ấy sẽ chẳng ngần ngại mà tự tay kết thúc cuộc đời mình. Khi ấy, tôi sẽ đau khổ hơn gấp vạn lần bây giờ. Thật may khi anh ta đã chết. Vậy là “manual” đã đúng. Tôi đã không hề sai lầm khi nghe theo sự chỉ dẫn của nó. Nghĩ đến đây, tôi không còn muốn tan biến nữa mà ngược lại, tôi thèm khát sự sống một cách vô cùng, như kiểu một đứa trẻ mồ côi thèm khát một mái nhà. Cơ thể tội lại hấp thụ được “ống sinh khí”, và sức khỏe thì dần dần phục hồi. Sau đó, tôi vui vẻ tiếp nhận những số mệnh khác, và làm việc như một con ong chăm chỉ đến tận bây giờ.

Những điều gã nửa điên nửa tỉnh này nói giống hệt những gì anh đã đọc trong những áng văn của Dazai Osamu sensei. Phải chăng cái sự kiện anh ta đang nói tới chính là cuộc cách mạng Tân Hợi?

- Điều này rất giống với lí tưởng của cậu, đúng không? “Manual” luôn luôn đúng.

43 giật nảy mình trước câu hỏi của gã thanh niên. Đúng, anh không bao giờ đánh mất niềm tin của mình đối với “manual” và sự quyết định của các nhà văn. Tuy vậy, bắt buộc phải thừa nhận mình cùng loại với kẻ điên loạn trước mặt, anh cảm thấy không cam tâm.

- Tôi cũng sẽ giữ cái suy nghĩ ngây thơ giống như cậu bây giờ nếu như cuốn “manual” ngu ngốc đó không phản bội tôi lần thứ hai.

Gã thanh niên tóc đen nhếch mép cười, và rồi từng sợi dây thần kinh của anh lại rung lên khiếp hãi. Nếu cứ tiếp tục lắng nghe, 43 sợ rằng mình sẽ phát điên theo hắn. Tuy nhận thức được điều đó, anh vẫn không thể nào bịt tai lại và bỏ đi. Anh hẳn đã trúng phải một thứ bùa mê nào đó của hắn rồi.

- Cũng vào một đêm trăng tròn như thế này. Tôi và gần bốn trăm người cai quản khác đã đứng nhìn hai chiếc máy bay chở các chủ thể con người của mình tông vào nhau rồi nổ tung giữa bầu trời. Không một ai sống sót. Sau tiếng nổ lớn ấy, tôi cứ ngỡ toàn bộ thế giới đã biến mất, và tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cột khói đen.

43 đưa tay ôm lấy ngực. Trái tim anh đập nhanh như chỉ chực nổ tung bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi đều biết chuyện này sẽ xảy ra và tự nhủ rằng nó bắt buộc phải xảy ra, bởi toàn bộ chủ thể con người của chúng tôi đã tạo nghiệp chướng, hay đang vướng vào vòng oan nghiệp của tiền kiếp. Lấy ví dụ đối tượng của tôi đi, gã là một con quái vật theo tư duy đạo đức của con người. Lượng nghiệp chướng mà gã ta tạo ra nhiều hơn tất thảy mọi con người thời đó. Cái chết là lối thoát duy nhất của gã. Tuy vậy, tại sao tôi vẫn không ghét được gã ta nhỉ? - Người cai quản quái dị cười ha hả khi kể đến đây và điều lạ lùng là hành động này không hề làm 43 thấy khó chịu; trái lại, anh bắt đầu cảm thương cho sự điên rồ của hắn.

- Cậu không thể tưởng tượng được khung cảnh lúc đó đâu. Trông cứ như là địa ngục trong tranh của Hieronymus Bosch vậy. Những xác người cháy đen không còn nguyên vẹn. Mùi thịt khét quyện vào mùi xăng dầu tạo nên một thứ mùi ám ảnh kinh người. Đồ đạc của các hành khách xấu số văng tung tóe khắp nơi. Bây giờ nghĩ về nó vẫn làm cho tôi nổi da gà đây này. - Và để chứng minh cho điều đó, hắn chìa cánh tay của mình ra.

- Những người cai quản góp phần làm khung cảnh địa ngục ấy càng thêm phần hãi hùng. Họ khóc lóc đau đớn, giơ tay lên trời mà oán thán đến khản cả giọng. Có những cá thể còn nôn ọe liên tục ra chất dịch màu trắng đục như sữa (tôi đồ rằng con người không có thứ này đâu bởi họ hấp thụ thức ăn hữu hình). Một cá thể phát điên lên lao tới ôm lấy cái xác chẳng còn đủ tứ chi mà trước kia là chủ thể con người xinh đẹp của cô. Đáng thương làm sao! Người phụ nữ ấy đang mang thai. Riêng phần tôi chỉ lặng người đi mà chứng kiến tất cả. Ngay lúc ấy, chẳng còn bất kì cảm giác nào hiện hữu trong tôi ngoài sự căm phẫn vì bị phản bội bởi “manual”. Tôi luôn cho rằng những “người cai quản số mệnh” chúng ta không có bất cứ quyền gì để quyết định việc sống chết của con người. Không bất cứ ai có được cái quyền đó. Con người không đáng bị tước đi quyền được sống nếu như họ không muốn chết. Những kẻ dù mang nặng tội nghiệp đến đâu cũng có giá trị tồn tại với một ai đó, và một cá thể nào đó cai quản số mệnh của họ. Tôi cũng thú nhận luôn là chủ thể độc ác và nhẫn tâm kia cũng có những giá trị to lớn nhất định đối với tôi. Sau đó, không một cá thể nào dám đến dự đám tang con người mà mình cai quản. Họ không thể chịu đau đớn thêm nữa. Riêng người đàn ông của tôi thì còn không có cả một buổi đưa tang bởi chẳng còn ai thân thích. Người cai quản nắm giữ “manual” của một trong hai viên phi công đã lâm vào tình cảnh tương tự tôi trước đây, nhưng có phần bi thảm hơn. Cá thể đó không còn khả năng đón nhận thêm bất kì một sinh mạng nào nữa, nhưng lại không đủ can đảm để tan biến. Thật hèn nhát! Cuối cùng, anh chàng tội nghiệp đã sống vật vờ như một thây ma đến tận lúc tôi đang kể câu chuyện này cho cậu nghe.

Kẻ điên loạn dừng lại một chút để cười rồi ý nhị hỏi:

- Liệu nghe xong câu chuyện này rồi, cậu có còn đủ can đảm để mà tin vào “manual” nữa hay không?

Câu hỏi của hắn cũng chính là câu hỏi đang đày đọa tâm trí anh sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh không dám tưởng tượng đến việc mình sẽ làm gì nếu những chuyện tương tự xảy đến với Kenjirou yêu dấu của anh. Để không phải suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời, 43 lên tiếng để lái đối phương sang một vấn đề khác:

- Nhưng tại sao anh lại nói những vấn đề đó với tôi?

- Vì tôi ghét cậu. - Hắn trả lời anh mà không tốn lấy một giây nghĩ ngợi.

- Hả?

Có lẽ bị kích thích bởi gương mặt lộ vẻ khinh miệt của 43, kẻ cai quản “manual” điên rồ hứng chí nhào đến, đưa hai tay bấu chặt lấy vai anh. Đôi mắt dại đi vì sự tăng vọt bất ngờ của andrenaline trong cơ thể của hắn ta nhìn xoáy vào đôi mắt anh như thể muốn móc lấy hai con ngươi tuyệt đẹp màu xanh lục đang tỏa ra muôn vàn vệt sáng bé nhỏ.

- Buổi chiều nay, tôi đã thoáng nghe được cuộc nói chuyện của cậu với MS-9054 (Đúng vậy, tôi đã nghe lén đấy. Thành thật xin lỗi). Và cái lỗi suy nghĩ của cậu làm tôi phát bệnh vì nhớ tới cái bản thể non trẻ ngu muội của mình. Tôi ghét những kẻ ngây thơ như cậu và việc phá tan sự huyễn tưởng của cậu làm tôi thấy đê mê vô cùng. Cứ như con người được thỏa mãn sau khi quan hệ tình dục vậy. Những kẻ bị lừa gạt bởi “manual” là loại đáng ghê tởm nhất.



43 thấy kinh tởm gã điên này đến lợm cả giọng. Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác căm ghét và khinh miệt ai tột cùng thế này cho đến khi gặp hắn. Anh cuống cuồng xô hắn ta ra xa như thể sợ hãi hắn sẽ lây sang anh một thứ bệnh còn gớm ghiếc hơn cả bệnh lậu. Anh gào lên giận dữ:

- Vì giữ cho anh chút danh dự của bậc tiền bối, tôi sẽ không đánh anh. Tuy nhiên, tôi cũng nói cho anh biết rằng anh đừng hòng tiêm nhiễm những suy nghĩ bệnh hoạn đó vào đầu óc tôi. Tôi sẽ thực hiện tốt “manual” của Kenjirou cho anh xem. Tôi sẽ giúp Kenjirou thành đôi với Eri bằng bất cứ giá nào. Dù lúc đó có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ vẫn luôn tin rằng mình đã làm đúng. Ngay cả khi Kenjirou có cảm thấy hối hận đi chăng nữa. Bởi tôi biết, mong muốn to lớn nhất cuộc đời của Kenjirou là cùng Eri xây dựng một gia đình.

Mặc dù bị 43 đối xử như thế, người cai quản kỳ quặc bí ẩn vẫn cười khúc khích. Hắn điềm tĩnh đứng dậy, sửa lại trang phục cho chỉnh tề rồi buông những lời sau rốt.

- Ngày mai sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời dành cho cậu và MS-9054. Hai cô cậu không cần mua vé đâu. Nó miễn phí mà. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức nó đi rồi lúc đó hối hận vì đã khẳng khái nói những lời này cũng chưa muộn. Tôi nôn nóng muốn thấy gương mặt khi nhận ra mình bị lí tưởng của mình phản bội sẽ như thế nào.

Dứt lời, hắn mở cánh cửa không-thời gian rồi bước vào trong, và cũng không quên trao cho 43 một cái vẫy tay giã biệt. Khi anh trở về với Kenjirou, chủ thể con người của anh đã say giấc trên giường. Anh liếc nhìn đồng hồ, thì ra cũng đã hơn một giờ sáng. Anh đã phí phạm gần bốn tiếng đồng hồ để nói chuyện với một gã tâm thần. Nguyên đêm hôm ấy, 43 đã nắm tay Kenjirou yêu dấu để mà đánh vật với biết bao suy nghĩ phức tạp. Bên ngoài cửa, vầng trăng vẫn sáng vằng vặc sau hàng tỉ năm ngắm nhìn biết bao biến thiên của trái đất, sau hàng triệu năm chứng kiến những thay đổi trong nhận thức của những “người điều khiển số mệnh”, sau hàng ngàn năm đau khổ cùng với những kiếp người, và sau hàng trăm năm thương tiếc cho những kẻ cai quản tội nghiệp khi mà lòng thương dành cho chủ thể con người cứ dần dần đơm hoa kết trái trong họ. Ôi, loài cây ác quỷ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Mình thường không đọc mấy truyện lấy bối cảnh nước ngòai, nhưng truyện bạn sâu sắc thi vị quá nên cứ đọc một mạch thôi. Hihi. Đôi khi không hiểu lắm về những trích dẫn danh nhân này nọ trong truyện. Nhưng cảm xúc và tinh thần thì mình hiểu được.
Sao mình dự thấy kết cục bi kịch quá à. Khi nào hai anh mới đến với nhau?
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đọc chương này mình thấy nặng nề quá, có những cách nhìn mới, cách suy nghĩ mới, vừa đen tối vừa tươi sáng. Thế giới vẫn mang trong mình hai mặt như vậy.
sparkling, bạn tác giả đã giới thiệu trước đây là một bi kịch rồi mà. :(
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Đọc chương này mình thấy nặng nề quá, có những cách nhìn mới, cách suy nghĩ mới, vừa đen tối vừa tươi sáng. Thế giới vẫn mang trong mình hai mặt như vậy.
sparkling, bạn tác giả đã giới thiệu trước đây là một bi kịch rồi mà. :(
Tui chỉ muốn đây là một bi kịch có kết cục có hậu, tui ghét SE. Vùi dập chúng nó cỡ nào miễn cuối cùng chúng hạnh phúc là được.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chương 6: Ly biệt (Wakare) (Phần thứ nhất)

Kenjirou ngắm nhìn khung cảnh đường phố mùa xuân bên kia khung cửa xe bus, còn 43 thì ngồi chễm chệ ngay ở chiếc ghế kề sát bên. Ở bất cứ nơi đâu, khi cạnh một người nào đó có một chiếc ghế trống nhưng tuyệt nhiên không có ai mảy may để ý đến nó thì có nghĩa là một người cai quản “manual” đang an tọa tại đó. Đôi mắt anh phớt lờ khung cảnh màu hồng tươi ngoài kia để tập trung vào Kenjirou. Gương mặt cậu đang thể hiện một sự buồn chán không tả siết bởi ngày hôm nay, cậu không thể gặp được Ishihara Eri. Theo thông lệ, vào Chủ Nhật hàng tuần thì đôi bạn thân sẽ cùng nhau ôn bài trong thư viện. Chính xác hơn là Kenjirou sẽ đảm nhiệm vai trò của một gia sư “không lương” cho Eri. Tuy nhiên, ngày hôm nay, do cô nữ sinh có cuộc hẹn với người chị họ từ Hokkaido tới, nên buổi học buộc phải gác lại. Thế là Kenjirou mất đi một cơ hội gặp gỡ cô gái mà cậu thương thầm.

Kenjirou khẽ thở dài, đầu tựa nhẹ vào cánh cửa kính mát lạnh không khí mùa xuân. Kenjirou rất thích ngồi gần cửa sổ. Trên tất cả mọi loại phương tiện giao thông, vị trí này giúp cậu thiếu niên cảm thấy thoải mái, dễ chịu tuyệt đối. Cậu còn ưu ái viết về điều này trong một bài tập làm văn năm lớp Tám với chủ đề mang tên “Niềm hạnh phúc bé nhỏ”. Trong bài văn của mình, Kenjirou đã không tiếc lời khen ngợi chỗ ngồi bên cửa sổ, và nêu ra biết bao nhiêu là lý do để giải thích cho niềm hứng thú đặc biệt đó. Nhưng điều được cậu nhấn mạnh đó chính là mỗi khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài chạy vụt qua mắt mình, Kenjirou cảm thấy giống như mình đã bỏ lại tất cả những buồn bã, khổ đau quá khứ để hướng tới tương lai mà không hề có bất cứ một niềm tiếc nuối nào. “Sống mà không phải nói hai tiếng “ân hận” chẳng phải là mong ước của tất cả con người hay sao? Tiếc thay, chẳng ai có thể thực hiện điều đó bởi chính các bậc thần thánh cũng từng phạm phải lỗi lầm để rồi lúc ăn năn thì đã quá muộn màng.” chính là những câu mà 43 tâm đắc nhất trong bài văn đáng tự hào của chủ thể con người lương thiện của anh.

“Ân hận ư?” Hai tiếng này gợi anh nhớ tới cuộc gặp gỡ với người cai quản gàn dở dưới ánh trăng tròn. Hắn ta đã lớn tiếng khẳng định rằng anh sẽ phải ân hận sâu sắc (giống như hắn) khi ngoan ngoãn tuân theo sự định hướng của “manual”. “Làm sao có thể?” 43 cười thầm khi nhớ về sự lộng ngôn của kẻ tâm thần ấy. Anh đã thực hiện mọi yêu cầu trong “manual” của Kenjirou suốt mười mấy năm nay. Và rồi cuộc sống của cậu ấy cứ êm đềm trôi qua. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Có lẽ cá thể ấy chỉ là một kẻ bất mãn đầy đau khổ khi phải liên tục nhận lãnh những kiếp người nghiệt ngã. Nghĩ tới đây, 43 bắt đầu cảm thấy một chút lòng thương hại nhen nhóm trong trái tim độ lượng của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh tha thứ cho hành động lảng vảng khắp nơi và cản trở công việc của các cá thể khác, liên tục nhồi nhét vào đầu họ những quan điểm tăm tối, ghê tởm. Không những thế, gã còn cố tình gây ám ảnh tâm trí anh về một “màn trình diễn” gì đó sẽ diễn ra vào hôm nay. “Chắc cùng lắm chỉ là một màn khua môi múa mép điên loạn nữa mà thôi. Gã đó đâu có nhận thức được việc mình làm khi đang say đắm đê mê trong sự cuồng dại của bản thân.” 43 không thể kiềm chế được sự khinh bỉ dành cho kẻ lạ mặt đêm qua.

Chẳng mấy chốc mà bến “Toshokanmae” đã hiện ra. Kenjirou lập cập chuẩn bị xuống xe. Khi đi đến cửa, cậu bất chợt khựng lại và khẽ khàng quay mặt đi, né tránh ánh mắt một thiếu niên điển trai trong nhóm hành khách đi ngược chiều; như thể sợ rằng cậu ta nhận ra sự hiện diện của cậu ở đây vậy. 43 cũng có cảm giác đã từng nhìn thấy người con trai ấy ở đâu rồi nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Ngay sau đó, Kenjirou liền vội vã rời khỏi chiếc xe thật nhanh. Đến nỗi suýt chút nữa là cậu chàng ngã nhào từ cửa xe bus xuống mặt đường thô cứng. Lúc cơ thể Kenjioru đang lảo đảo vì mất thăng bằng, trái tim 43 tưởng chừng muốn phá tung lồng ngực và nhảy xổ ra ngoài.

Khi Kenjirou chuẩn bị tiến vào bên trong thư viện thành phố thì một giọng nói quen thuộc gọi giật cậu lại. Kenjirou khẽ rùng mình, rồi nhanh chóng quay về phía giọng nói phát ra. Đó chính là Eri. Cô đang đi cùng một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người dong dỏng cao. 43 ngày càng nể sợ mối nhân duyên của hai con người này. Ngay cả khi chẳng cần hò hẹn trước, cả hai vẫn có thể tìm đến nhau. Anh cảm thấy rằng mối ràng buộc giữa chủ thể con người yêu quý của anh và Ishihara Eri đang dần dà xóa mờ đi sợi dây liên kết của cậu thiếu niên ấy với anh. Ý nghĩ đó khiến tay chân anh bất giác run lên lẩy bẩy như một bệnh nhân mắc hội chứng Parkinson. Anh phải nhắm mắt, cố gắng hít thở thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh để lắng nghe cuộc hội thoại của ba người bọn họ.

- Thật là tình cờ làm sao, Ken chan! Tớ không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây cơ đấy? - Eri tỏ ra vô cùng vui vẻ, giọng cô lảnh lót như tiếng chim buổi sớm mai vậy. - À, cậu còn nhớ Tsukiko chan chứ? Hồi bé ba chúng ta vẫn thường chơi chung với nhau mà. Hôm qua chị ấy vừa hỏi thăm tớ về cậu đấy.

- Đã lâu không gặp. Chị vẫn khỏe chứ? - Kenjirou lịch sự cúi đầu.

Ngay lập tức, Ishihara Tsukiko bước nhanh đến trước mặt Kenjirou, chìa tay ra bắt lấy tay cậu, đon đả cất tiếng chào. Trước cử chỉ có phần bạo dạn quá mức của cô gái, Kenjirou ngượng ngùng bước lùi lại một cách vô thức.

- Tôi mong là cậu vẫn còn nhớ tôi, Kenjirou kun.

- Vâng, tất nhiên rồi, Ishihara san. - Kenjirou đỏ mặt ấp úng.

- Ishihara san? Đừng bày vẽ lịch sự làm gì? Cứ gọi tôi là Tsukiko như trước đây là được rồi. - Nói rồi, cô gái có tóc hạt dẻ phá lên cười.

- Vâng, Tsukiko san. - Cậu nam sinh bối rối chà hai bàn tay vào nhau.

- Ôi, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn dễ mắc cỡ như xưa nhỉ? Phải mạnh bạo lên chứ! Nếu không, sẽ chẳng có cô gái nào thích cậu đâu.

Nghe cô nàng nói thế, Kenjirou chợt sa sầm nét mặt. Eri nhận ra giờ là lúc mình cần phải can thiệp để giải cứu người bạn thân.

- Tsukiko chan à, chị làm ơn đừng chọc ghẹo Ken chan nữa được không?

- Chị chỉ nói sự thật thôi mà. - Cô chị họ tinh quái vội vàng thanh minh.

43 không biết Kenjirou có thật sự nhớ được chuyện về khoảng thời gian thơ ấu mà cậu đã trải qua cùng Ishihara Tsukiko hay không, nhưng anh thì không thể lãng quên bất kì một chi tiết nào. Thật lòng mà nói, tuy 43 là một cá thể khó tính và đôi khi khá nóng nảy, anh vẫn chưa từng thật sự ác cảm với ai bao giờ. Ngay cả đối với những kẻ làm anh thấy phật ý nhất (ví dụ như gã cai quản điên rồ đêm qua), anh đều có thể tìm thấy ở họ một điểm gì để mà cảm thông, tha thứ. Chỉ riêng cô chị họ này của Ishihara Eri, 43 phải thú nhận rằng anh chẳng tài nào ưa được cô ta. Hiện tại, do cô nàng đã nuôi tóc dài và biết cách điểm trang cho khuôn mặt nên trông tương đối nữ tính và duyên dáng. Hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, hình ảnh một con nhóc lớn xác, quấy quả và cộc tính vẫn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Không những thế, chẳng biết bố cô ta ngày ấy nghĩ gì còn cho con đi học Nhu đạo và thường xuyên dẫn nó đi tập bóng chày cùng nên đứa bé gái vốn vâm váp của ông ta ngày càng trở nên thô kệch. Vì được nuôi dạy như một đứa con trai nên chính Tsukiko cũng dần dần khước từ giới tính thật của mình. Ở độ tuổi mười hai, cô nàng thường xuyên tham gia những trò chơi đòi hỏi sức khỏe nam giới, luôn luôn nằm trong tốp xuất sắc ở các bộ môn thể dục thể thao, lại học tương đối khá các bộ môn văn hóa (mà thường thì với những đứa nổi bật về thể thao, người ta chẳng thèm quan tâm tới thành tích học tập văn hóa của chúng làm gì) nên rất được rất nhiều bạn cùng trang lứa bội phục và tôn làm thủ lĩnh nhóc con. Tuy nhiên, cô chị họ của Eri sở hữu những tính cách điển hình cho một vai phản diện: kiêu căng, ngạo mạn, và thích hành hạ người khác; hoàn toàn khác hẳn hình tượng kinh điển của những cô bé có sức vóc, mạnh mẽ trong manga là yêu công lý và thích ra tay nghĩa hiệp. Cô ta cùng vài đứa cá biệt hư hỏng thường xuyên tụ tập bắt nạt những học sinh ngoan ngoãn, yếu ớt. Tất nhiên Kenjirou luôn có tên trong danh sách “chăm sóc đặc biệt” của chúng vì cậu là một trong những sinh vật hiền lành nhất sinh sống trên “Tinh cầu xanh Trái đất”(1). Suốt khoảng thời gian ấy, 43 đã phải cay đắng đứng nhìn Kenjirou bị hiếp đáp, trêu chọc hết ngày này sang ngày khác. Anh thương tiếc cho chủ thể con người yêu dấu của mình phải nhận thức về cái xã hội loài người “chó ăn chó” này khi tuổi đời còn quá nhỏ. Mỗi giây bất lực chứng kiến sự khổ sở Kenjirou phải hứng chịu, anh ngỡ phải ba thu vừa trôi qua trong cuộc đời mình.

Cho đến một buổi sáng mùa xuân với mưa phùn rả rích, anh nhận được tin rằng chuỗi ngày ác mộng của anh và Kenjirou sắp sửa chấm dứt. Tsukiko và gia đình sẽ chuyển đến Osaka vào sáng sớm hôm sau. Nếu 43 nhớ không nhầm thì lúc đó, anh đã hạnh phúc đến mức chạy nhào đến chỗ 54 và ôm chầm lấy cô để rồi nhận ngay một cái tát điếng người vì tội sàm sỡ. Trái ngược với niềm vui sướng tột cùng của anh, Kenjirou vẫn tỏ ra buồn bã trong ngày tiễn cô quỷ nhỏ lên đường. Cậu thậm chí còn tốt bụng đến mức tặng cô nàng quả bóng chày có chữ ký của cầu thủ bóng chày Yu Darvish. 43 vô cùng xúc động trước hành động đầy tính nhân văn ấy nhưng Ishihara Tsukiko thì nhận lấy món quà với thái độ thản nhiên như một vị nữ hoàng đỏng đảnh coi việc kẻ tôi thần hèn kém dâng nộp cống phẩm cho mình là điều tất yếu. Cái dáng vẻ ngông nghênh, ngang tàng của cô ta chẳng hề thay đổi cho đến tận bây giờ; và nó vẫn khiến cơ mặt anh giật một cách đầy phẫn uất.

Đột nhiên, 54 đến bên và dùng vai huých vào người 43 như nhắc anh nhớ đến sự hiện diện của cô. Người giám sát trẻ tuổi mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô bạn thân:

- Sao thế, 54? Cô không cảm thấy vui mừng khi gặp lại người bạn cũ trong câu lạc bộ “Những người ghét cay ghét đắng Asaoka Kenjirou” của mình sao?

- Đừng đánh đồng tôi với con nhỏ đó, 43! - 54 nghiến răng đe dọa. - Tôi đây thực lòng cũng chẳng ưa gì nó. Ngày xưa nó toàn nắm lấy hai bím tóc của Eri mà chơi trò cưỡi ngựa. Hay hất tung váy của cô ấy trước mặt lũ con trai. Thật là tồi tệ hết sức! Nếu như có một ai đó khiến tôi căm ghét hơn Kenjirou nhà anh thì đó chính là cô ta.

- Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé!

Hình như chợt nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, 54 liền ra hiệu cho 43 cúi thấp xuồng rồi thì thầm vào tai anh:

- Hôm qua tôi đã nghe cô nàng tâm sự về chuyện yêu đương với Eri.

- À, chuyện này thì tôi cũng biết. Eri cũng từng kể với Kenjirou rằng Tsukiko đang thầm thương trộm nhớ một chàng trai nào thì phải. Nhưng với cái tính cách như thế thì làm gì có người con trai nào chịu nổi cô ta cơ chứ? - 43 nhận xét như thể anh là người trong cuộc.

- Nhưng vấn đề mà hôm qua tôi nghe thấy là sau một thời gian bị cô ta theo đuổi thì cuối cùng gã trai kia cũng đã xiêu lòng. Hai người bọn họ sẽ có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên vào hôm nay. Nghe bảo cũng trầy trật cô ta mới “cưa đổ” được hắn vì trước đó gã cũng yêu đương mụ mị một cô gái khác. Chắc không được đáp lại nên đâm ra quẫn trí mới chấp nhận cô ta. - 54 cất giọng khinh khỉnh.

- Cô cũng không nên nói về con gái nhà người ta như thế. - Dù câu nói của 43 nghe có vẻ như đương bênh vực Tsukiko nhưng trong lòng anh lại thầm tán thành với ý kiến của cô bạn thân.

- Chứ cậu nói xem còn có lý do gì để một thằng con trai bình thường có thể đặt chuyện yêu đương với một đứa con gái có tính cách tệ hại như thế. Trừ phi hắn ta xấu đau xấu đớn. - 54 giật mình trước câu nói của chính cô. - Cũng có thể lắm chứ!

- Làm gì có đứa con gái nào lại chủ động theo đuổi một kẻ xấu trai chứ?

- Nhưng cô ta thì làm gì có lựa chọn khác. Tự nhiên tôi thấy hứng thú rồi đấy. Phải xem mặt bạn trai cô ta mới được. Nghe cô ta bảo thì khoảng chín giờ ba mươi hắn sẽ đến đây. Tim tôi đang đập loạn cả lên đây này. - Sắc diện 54 sáng bừng lên. Hẳn cô đang cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Bỗng dưng nhận ra điều gì đó bất thường trong câu nói của người đồng nghiệp, anh vội lên tiếng ngay:

- Chín giờ ba mươi ư? Nhưng bây giờ hẳn phải hơn mười giờ rồi chứ?

- Hả? - 54 tròn mắt nhìn anh. Cô không dám tin vào tai mình.

- Lúc tôi và Kenjirou rời nhà thì đã là chín giờ ba mươi rồi.

- Vậy tức là gã đó sẽ tới trễ ư? Thằng đàn ông nào lại tới trễ trong buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái chứ? Hay là hắn ta không tới. - Khuôn mặt người cai quản “manual” cho Eri bắt đầu biểu lộ sự hoang mang bởi cô thật sự trông ngóng giây phút được chiêm ngưỡng dung nhan gã người tình bất hạnh của Ishihara Tsukiko. - Hắn ta định không đến thật sao? Tôi sẽ buồn phát khóc mất thôi!

Qua tiếng rền rĩ của cô bạn quý mến, 43 phải thửa nhận rằng sự chán ghét của anh đối với Ishihara Tsukiko chẳng là gì so với mối hận thù của 54 giáng xuống đầu cô ta.

Ở chỗ ba cá thể người đang đứng túm tụm, sau khi xem đồng hồ với một vẻ sốt ruột hiếm thấy ở cô, Eri cũng đã phát hiện ra sự chậm trễ bất thường của chàng người yêu cô chị họ, cô cao giọng trách:

- Mizushima san thật là kỳ quá! Ai lại đến muộn gần một tiếng đồng hồ trong lần hẹn hò đầu tiên với bạn gái cơ chứ?

Nghe thế, khuôn mặt Tsukiko bỗng dưng tối sầm lại như một ngày mây mù. Toàn bộ thần thái tự tin thường nhật tan biến đâu mất. Đôi môi cô ta mấp máy tựa hồ như muốn nói điều gì đó. Vì Eri bận đảo mắt tìm kiếm hình bóng chàng trai mà tất cả mọi người đang chờ đợi nên cô không thể bắt gặp cô chị họ mình đang ấn mạnh bốn đầu móng tay nhọn hoắt của bàn tay phải lên phần da thịt mỏng manh nơi cổ tay kia. Tuy nhiên, hình ảnh đó đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Kenjirou. Không thốt lên lấy một lời, cậu thiêu niên lẹ làng kéo mạnh cánh tay phải của Tsukiko về phía mình và kiên quyết giữ chặt lấy không buông. Với một nét biểu cảm gần như khiếp hãi, cô nàng tóc màu hạt dẻ cố sức giằng tay ra nhưng vô hiệu; cuối cùng, cô ta đành để yên cho Kenjirou nắm tay mình. Phải đến tận lúc ấy, cả cô chị họ của Eri lẫn 43 mới nhận ra rằng dù thân thể cậu trông gầy gò, thiếu sức sống đi chăng nữa, Kenjirou vẫn có sức mạnh của một đứa con trai đã qua tuổi dậy thì. Chuỗi hành động ấy diễn ra trong vòng chưa đến một phút. Khi ánh mắt Eri trở về với đôi nam nữ thì họ đã nhanh chóng rời tay nhau, và cư xử như thể chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian cô nữ sinh rời mắt đi.

- Eri này, chị nghĩ… có lẽ Mizushima san sẽ không tới được đâu. Dạo này anh ấy cũng gặp một số chuyện. Đêm hôm qua, em biết đấy…

Ishihara Tsukiko tỏ ra vô cùng bối rối. Các ý tứ trong câu nói của cô cứ xoắn cả vào nhau khiến cho Eri và Kenjirou bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Chi tiết duy nhất cả hai có thể nắm bắt được là buổi hẹn hôm nay có khả năng bị hủy bỏ vì anh chàng Mizushima không thể đến được.

Cả ba người đang bị nhấn chìm trong bầu không khí vô cùng nặng nề thì Eri bất chợt kêu lên một tiếng vui tươi rồi chỉ tay về phía bên xe bus ngay trước cổng thư viện thành phố. Kenjirou và Tsukiko, cũng như hai người trông giữ “manual” đồng loạt hướng tầm mắt theo hướng ngón tay của Eri. Từ đằng xa, một người thanh niên trông xấp xỉ tuổi Ishihara Tsukiko đang vội vã sải những bước dài, tiến về phía họ. Khuôn mặt cô chị họ của Eri ngời sáng hạnh phúc. Cô ta chắp hai tay trước ngực như thầm cảm tạ thần linh đã đưa người con trai đó đến đây. Vì quá đối vui sướng nên Tsukiko không hề phát hiện ra rằng Kenjirou đã lén liếc nhìn mình và mỉm cười an lòng trước sự hân hoan tột cùng của cô ta. Mặc dù chàng trai trẻ kia đã nhận ra sự hiện diện của họ từ khi vừa bước xuống khỏi xe bus nhưng Tsukiko vẫn không ngừng khoa tay múa chân loạn cả lên và thét gọi tên anh ta:

- Mizushima san, tụi em ở bên này!

Khi bạn trai Ishihara Tsukiko đến gần bên, 43 đã lầm rầm nói lời chia buồn cùng 54. Trái với hình tượng một con cóc xấu xí mà 54 đã vẽ ra trong tâm tưởng của cô, chàng trai này lại quá đỗi điển trai. Khuôn mặt anh ta là một sự kết hợp hoàn hảo của những đường nét thanh tú nhất. Một sự đồng điệu đáng ngạc nhiên của hai phong cách nghệ thuật thường dùng để khắc họa một người đàn ông đẹp là nam tính và lãng tử. Không những thế, dòng máu Caucasoid (Đại chủng Âu)(2) trong huyết quản anh ta càng làm người con trai này trông giống như một vị hoàng tử bước ra từ những câu truyện truyền thuyết về một vương quốc xa xôi nào đó trên con đường tơ lụa, nơi mà người dân mang trong mình những một hỗn hống gene của nhiều chủng tộc ở cả Đông và Tây. Chiếc áo choàng màu lông chuột khoác ngoài bộ vest đen dành cho nhân viên văn phòng làm tôn lên vóc dáng gần như lí tưởng của anh ta. “Một tạo vật xứng đáng để vẽ thành tranh, hay tạc tượng cũng được.” 43 nghĩ thầm “Nhưng do mình quá nhạy cảm hay thực sự khuôn mặt anh chàng trông cứ rầu rĩ thế nào ấy nhỉ?” Quả giống như những gì anh nhận xét, đôi mắt màu hazel của chàng trai trông cứ như một cái hố sâu tích tụ nỗi sầu muộn hàng mấy thế kỷ của toàn nhân loại. Điệu bộ của anh ta vô cùng chậm chạp, không biết do thói lười nhác cố hữu hay do anh chàng đang mệt mỏi nữa.

Có vẻ 54 không quan sát quá kỹ lưỡng. Cô nàng chỉ bận tâm đến một vấn đề duy nhất là gã thanh niên này quá đẹp trai để có thể hẹn hò với loại con gái như Ishihara Tsukiko. Bằng thái độ vô cùng hậm hực, cá thể cai quản “manual” cho Eri lẩm bẩm:

- Một người con trai như thế này mà lại phải lòng cái con nhỏ đáng ghét đó sao? Dù cho đàn bà con gái trên thế giới này có chết hết thật đi chăng nữa cũng không nên lãng phí cuộc đời mình như thế chứ? Người như anh ta lẽ ra phải yêu một người con gái đáng yêu như Eri mới đúng.

- Đừng lôi Eri vào chuyện bực mình của cô chứ, 54. - 43 cau mày.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. - 54 tức tối đáp.

- Mà này, cô có nghĩ rằng, - 43 đưa tay xoa cằm. Khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi rất lung. - chàng trai này giống với Kenjirou không?

- Cái gì? - Vừa nghe dứt câu hỏi, 54 liền buông ra ngay một âm thanh đầy khinh miệt. - Anh bị hoang tưởng đấy à? Làm sao một ikemen (chàng trai đẹp) thế này lại giống với tên chủ thể con người cù lần nhà anh được? Xin lỗi nhưng tôi phải nói thế này, chỉ cần Kenjirou nhà anh bằng được một góc bé xíu của cái gã này, tôi sẽ chẳng ngăn cấm Eri ăn đời ở kiếp với cậu ta làm gì cho nhọc xác.

- Tôi phải nói với cô hai điều. Thứ nhất, đừng gọi Kenjirou của tôi là tên cù lần nữa. Thứ hai, dĩ nhiên là tôi không nói đến gương mặt, mà là phong thái kia. Anh chàng này làm tôi liên tưởng tới một Kenjirou năm hai mươi tư tuổi nhưng điềm tĩnh và tự tin hơn. Ngoài ra, tôi nghĩ là nỗi buồn đang vương trong lòng anh ta là đồng dạng với nỗi buồn đang ngày ngày dày vò tâm hồn Kenjirou vậy. - Cứ mỗi lần nhắc đến nỗi ưu phiền của Kenjirou yêu dấu của anh, đôi mắt của 43 lại bị hút vào một khoảng không vô định.

- Đừng nói những chuyện khó hiểu như thế nữa, 43. - 54 thở dài. - Có một điều nữa mà tôi quan tâm là tại sao từ nãy đến giờ tôi lại không nhìn thấy người cai quản của Ishihara Tsukiko và bạn trai cô ta nhỉ? Theo đúng quy định thì lẽ ra họ phải đứng ngay bên cạnh hai người đó chứ?

- Có nhắc tôi mới để ý. Thật lạ lùng!

Không hiểu sao, một cảm giác bất an cứ lởn vởn trong tâm trí 43. Bất chợt, anh nhớ về câu nói của gã cai quản “manual” điên rồ ngày hôm qua về một “màn trình diễn ấn tượng” sẽ buộc anh phải nếm trái mùi vị của sự hối hận.

- Xin lỗi vì đã đến trễ như thế này. - Chàng trai trẻ cúi đầu rất thấp.

- Không sao đâu anh ạ. - Eri cười thông cảm. - Mà em có thể hỏi là có chuyện gì đã xảy ra không? Ý em là kẹt xe hay là một vấn đề gì đó.

- Tôi đã ngủ dậy muộn. Thật xin lỗi. Hôm qua tôi gặp một số vấn đề nên ngủ hơi trễ một chút. - Anh ta trả lời câu hỏi của Eri với một thái độ thản nhiên đến vô cảm. Tất cả mọi người có mặt ở đó, chỉ trừ bạn gái anh ta đều tròn mắt ngỡ ngàng. Bọn họ không thể tin vào điều mà tai mình vừa nghe được.

- Mizushima san, để em giới thiệu với anh. Đây là Asaoka Kenjirou, bạn thưở nhỏ với em và Eri đấy. Một học sinh ưu tú giống hệt như anh vậy. - Tsukiko nhanh nhảu nói xen vào.

- Là vậy sao? - Mizushima hoàn toàn không phủ nhận lời khen của cô bạn gái. Đoạn, anh ta quay sang nhìn Kenjrou, cúi chào. Thái độ có vẻ hơi không mấy thân thiện. Nhưng 43 nhanh chóng nhận ra rằng đó là cách anh ta giao tiếp với tất cả mọi người, kể cả Ishihara Tsukiko. - Chào cậu, tôi là Mizushima Naoji. Hân hạnh được gặp cậu.

- Chào anh, em là Asaoka Kenjirou. Rất vui khi được gặp anh.

Kết thúc màn chào hỏi, ngay lập tức, chàng thanh niên liền cất tiếng hỏi bạn gái mình:

- Ishihara này, gần chỗ này có thùng thư nào không nhỉ? Tôi cần gửi một bức thư ngay bây giờ. - Chữ “bây giờ” được anh ta nhấn mạnh.

- Hình như em đã nhìn thấy một thùng thư ở cổng phía đông Thư viện quốc gia thì phải. - Tsukiko khoan thai trả lời. Hai người cai quản vô cùng bất ngờ trước sự biến hóa này của cô ta trước mặt bạn trai. Con quỷ nhỏ tưởng chừng như chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm trôi qua lúc này trở nên hiền lành như cừu và dịu dàng như chim bồ câu. Cái cử chỉ hoàn toàn không thích hợp với cô ta khiến 54 rùng mình.

- À, tôi nhớ ra chỗ đó rồi. Mọi người chờ tôi ở đây một chút nhé. Tôi gửi bức thư này xong thì sẽ trở về ngay.

- Chắc em cũng đi đây ạ. - Kenjirou vội lên tiếng. - Em cũng chỉ tình cờ gặp Ishihara san và Eri ở đây thôi ạ. Giờ em phải vào thư viện.

- Vậy thì chào cậu nhé! Xin lỗi mọi người, tôi phải đi đây. - Anh ta nghiêng mình cáo lỗi rồi bước đi rất nhanh.

Dù Mizushima Naoji đã đi được một quãng khá xa rồi nhưng Kenjirou vẫn đứng lại cùng hai chị em nhà Ishihara. Bây giờ, Eri mới giận dữ lên tiếng. Đôi lông mày thanh tú cau lại.

- “Tôi” ư? Có thật là chị và anh ấy đang hẹn hò thật không vậy, Tsukiko chan? Lần trước em đã cố gắng không bận tâm chuyện gọi họ (3) rồi nhưng lần này thì hơi quá rồi đấy.

- Chỉ là anh ấy vẫn chưa quen thôi mà. Dù sao thì cũng mang tiếng là bạn bè với nhau suốt mười năm nay còn gì. - Tsukiko vội vàng thanh minh cho bạn trai. Thật sự không giống với kiểu ứng xử thường tình của cô ta chút nào.

- Nhưng em vẫn không thể thông cảm được. Chẳng phải trước đây…

- Đừng nhắc đến chuyện trước đây mà, Eri chan.

- Sao lại không nhắc được chứ, Tsukiko chan!

Bất ngờ như ánh chớp giữa trời quang, một sự việc xảy ra khiến Kenjirou không thể trở về với việc học hành trong thư viện, còn Eri buộc lòng phải ngừng việc tranh luận với chị họ của mình. Mizushima Naoji đang hớt hải chạy ngược về phía họ. Tay anh ta vẫn đang cầm một phong thư trắng. Trông anh chàng như vừa trải qua một cơn chấn động tâm lý lớn lao, kiểu người sống sót sau một vụ thảm sát, hay thậm chí còn hơn thế. Tuy nhiên, không giống với điều tất cả mọi người đương dự đoán, chàng trai tuấn tú ấy không quay về chỗ họ mà chạy như bay đến bên một cột đèn tín hiệu. Anh ta đang muốn sang bên kia đường. Đôi mắt anh ta dường như dán chặt vào một vật thể di động vô hình; hay ít nhất là vô hình dưới nhãn quang của các hậu duệ của Adam và Eve. Riêng 43 có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng thứ anh ta đang cố sức đuổi theo, và anh gần như chết lặng đi về điều đó. Tầm mắt của chàng trai mang họ Mizushima đang hướng về một cô gái tóc dài đen mượt bận bộ vest đen khá quen thuộc với anh. Người cai quản vô chủ anh đã tình cờ bắt gặp ngày hôm qua. Cô ta từ tốn bước dọc con đường rồi đứng im như một bức tượng ở phía bên kia của lối băng ngang, hướng đôi mắt gần như vô hồn về phía chàng thanh niên đang phát cuồng lên. Anh nghe loáng thoáng bên tai mình, tiếng thầm thì đầy hoang mang của 54: “ Làm sao có thể?”

Mizushima Naoji lao mình qua bên kia đường như một mũi tên thoát khỏi dây cung khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bật sáng xanh rì. Hai cánh tay giang rộng về phía trước như toan tính ôm ghì lấy cá thể bí ẩn kia ngay khi với tới được vào cơ thể nàng. Giai điệu ma quái của bài đồng dao “To ryanse” (通りゃんせ) (4) làm hai màng nhĩ anh rung lên. 43 cảm tưởng như nhìn thấy cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục đang mở ra ngay trước mặt gã trai trẻ. Để hình ảnh ấy không kịp in sâu vào đầu óc mình, anh nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối đen như bồ hóng, trước mắt anh là khuôn mặt bàng bạc Mizushima Naoji chập chờn hiện lên. Nét biểu cảm trên gương mặt anh ta vô cùng phức tạp. Tựa như một làn ranh giới mỏng mảnh giữa hạnh phúc và bất hạnh. Vừa khao khát gặp gỡ, nhưng cũng thoáng chút ân hận. Cảm xúc này hẳn là thứ mà con người vẫn thường gọi là “bitter- sweet”. 43 lắc mạnh đầu rồi mở mắt. Và lúc ánh sáng tìm về với anh, Mizushima Naoji đã biến mất.

43 vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Anh mù mờ không biết liệu mình đã thực sự mở mắt ra hay chưa. Và khung cảnh phía trước là thế giới hiện thực hay là anh đã rơi vào mê cung ảo giác trong tâm trí. Việc này cứ kéo dài như một vết thương dai dẳng không thuốc nào trị khỏi cho đến khi tiếng hét của một cô nữ sinh cấp ba có gương mặt ngọt ngào âm vang khắp chốn như thông báo với anh rằng: “ Đây chính là cõi thực đấy!” Mizushima Naoji không hề biến mất. Không có bất cứ ai, kể cả những “người điều khiển số mệnh” có thể biến mất không rõ nguyên nhân trong chiều không gian thực tế này. Đầu đuôi câu chuyện là trong lúc 43 nhắm mắt, một chiếc xe tải phóng băng băng với tốc độ chóng mặt đã tông thẳng vào chàng trai loài người tội nghiệp, khi mà chỉ một chút nữa thôi là đầu ngón tay anh ta đã chạm được vào gương mặt của người cai quản vô chủ bí ẩn.

Mizushima Naoji không hề sai trong trường hợp này. Dù đang rất vội vã nhưng chàng thanh niên ấy vẫn nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ. Thật là một công dân gương mẫu của đất nước Nhật Bản đầy tự trọng. Nhưng gã tài xế của chiếc xe kia thì không được như thế. Hắn không những lái xe vượt quá tốc độ cho phép và đi sai làn đường, mà còn không thèm chú ý đến đèn tín hiệu. Chiếc xe to bự, đen xì như một con quái vật ấy cuốn Mizushima Naoji vào bên dưới những chiếc bánh ngoại cỡ của mình, kéo lê anh ta đi một đoạn nữa rồi mới nhả ra ở vị trí gần như ngay trước mặt Ishihara Tsukiko. Thân thể anh ta dĩ nhiên là nát bấy và nhầy nhụa trong vũng máu đỏ tươi. Cô bạn gái anh ta, trước cảnh tượng ấy, chỉ nhăn nhở cười. Khóe môi cô ta co giật một lúc. Như thể đang chứng kiến một màn biểu diễn bất ngờ và hài hước. Cho đến khi đám sương mù huyễn hoặc tan biến, Tsukiko mới khóc thét lên hãi hùng và đau đớn. Cô ta bước từng bước loạng choạng đến bên cái đống thịt và óc bầy nhầy mà không ai có thể tưởng tượng được rằng mấy phút trước, nó vốn là một anh chàng đẹp trai. Vừa đi, cô ta vừa khóc nấc lên. Bỗng nhiên, như bị ai đó đốn vào chân, Tsukiko ngã vật xuống.

-------------------------

(1) Tinh cầu xanh (gốc tiếng Anh là "The Blue Marble") là tên gọi bức ảnh chụp Trái đất vào ngày bảy tháng mười hai năm 1972 bởi các phi hành gia của tàu không gian Apollo 17. Đây cũng chính là bức ảnh thường xuyên được sử dụng trong sách giáo khoa hay các chương trình giới thiệu về Trái đất hay không gian.

(2) Câu này muốn nói rằng Mizushima Naoji là con lai.

(3) Người Nhật là một dân tộc vô cùng lịch sự nên khi chưa quen thân người ta thường gọi họ để giữ khoảng cách và thể hiện sự tôn trọng với đối tượng giao tiếp. Tuy nhiên, khi thân thiết, họ sẽ gọi tên nhau. Và tất nhiên, người yêu cũng là một trường hợp thân thiết nên chính vì thế, việc Tsukiko và Naoji xưng họ với nhau là một điều tương đối kỳ lạ với một cặp tình nhân.

(4) To ryan-se (通りゃんせ) là một bài đồng dao Nhật bản và thường vang lên khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh. Bài hát có giai điệu và lời khá là ma quái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên