FATE - Tuyệt vọng nơi cõi người - Tạm dừng - Suechanlatbaingua

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0

Chương 19: Cảm thấy nỗi cô đơn ngập tràn tâm trí

(Samishisa afureru kanji ni naru)



Sau khi những dòng giới thiệu dàn diễn viên chạy hết, màn hình lớn trước mặt hai “người cai quản "manual"” tối đen trở lại. Đèn đóm xung quanh cũng đồng thời bật sáng. 43 khẽ đưa ngón tay quệt nước mắt.

Loáng thoáng nghe thấy những âm thanh sụt sịt phát ra từ phía cậu đàn em, MS-8080 lập tức quay sang, cất giọng trêu đùa.

- Ồ, học sinh xuất sắc khóa 0090 hóa ra lại dễ xúc động thế à?

- Tại senpai đã xem nhiều lần rồi nên mới có thể bình tĩnh thế. - 43 cố gắng chữa thẹn. - Chứ tôi cam đoan là lần đầu tiên xem, chắc chị cũng rơm rớm nước mắt thôi.

- Không hề nhé. Chính xác là tại thời điểm đó, hội đồng thậm chí còn chẳng cho tôi thời gian để có được bất kỳ cảm nhận nào về cuộc đời của chủ thể đầu tiên của mình cả.

Dừng lại một lúc như để chiêm nghiệm về quá khứ, cá thể mang số hiệu 80 nói tiếp:

- Chắc cậu đã từng nghe tới việc do bị một đứa chết tiệt chơi xấu nên tôi phải nhận lấy quyển “manual” lưng chừng của Tomoyuki chứ nhỉ? Mọi việc không phải chỉ dừng lại ở đó đâu, tôi đã phải chấp nhận thực hiện một thử thách từ hội đồng mới được phép chính thức nhận lấy “manual” của anh ta.

- Một thử thách ư? - 43 hỏi lại.

- Đúng, như cậu đã thấy đấy. Sau sự kiện của Kazuya, Tomoyuki đã hoàn toàn mất đi khát vọng sống. Anh ta thậm chí chẳng còn cả công việc hay tình yêu để bám víu vào. Cứ như một cái thây ma trống rỗng, lê lết sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Một người như thế thì trước sau gì cũng tự sát. Cậu hiểu như thế có nghĩa là gì không?

43 chậm rãi lắc đầu.

- Nếu Tomoyuki tự sát thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đã không thể thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Cuộc đời của Tomoyuki đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo do “manual” tạo ra. Và một “người cai quản” thất bại với chủ thể đầu tiên được giao phó thì sẽ bị tước đoạt hoàn toàn quyền cai quản cho con người. Mà tôi thì không muốn như thế. Lòng tự trọng của tôi quá cao để có thể giơ hai tay nhận lấy cuốn “manual” của một con chó hay con mèo nào đó. Tôi thà tan biến vào dòng chảy sinh mệnh còn hơn lâm vào hoàn cảnh ấy. Ngay lúc ấy, MS-4031 lại một lần nữa xuất hiện như một vị cứu tinh.

43 nín thở, hồi hộp nuốt lấy từng lời của MS-8080.

- Ông ấy đã dùng toàn bộ lượng sinh khí còn lại của mình để đưa tôi đi gặp Tomoyuki.

- Chị đã gặp ông Asaoka ư? - 43 tỏ vẻ thảng thốt vô cùng trước thông tin ấy.

- Đúng vậy. Tôi gặp được Tomoyuki trong một không gian kính vạn hoa. Nói một cách chính xác hơn thì tôi đã gặp lương tri của anh ta. Một thanh niên với bộ dạng thất thần ngồi co ro ở một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Tôi muốn chết. Tại sao những người đẹp đẽ xung quanh tôi đều ra đi cả. Chỉ còn mỗi mình tôi còn sót lại ở đây.”

Anh ta kêu “hức” lên một tiếng đau đớn rồi tiếp tục tràng rên rỉ ỉ ôi:

“Nhưng giờ mà chết đi chẳng phải đã quá muộn rồi ư? Liệu tôi phải sống thế nào đây khi những người yêu thương tôi đều đã bỏ tôi mà đi. Liệu có ai ngoài Kazuya còn cần đến tôi nữa?”

Những lời ấy đã gợi lên những khái niệm về “tình cảm” và “cảm xúc” đầu tiên trong tôi. Tuy nhiên, vào ngay chính thời điểm ấy, tôi vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu được bởi tôi cũng chỉ là một kẻ vừa mới rời ghế nhà trường, ngốc nghếch và ngạo mạn. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu óc tôi là những thước phim về cuộc đời của Tomoyuki: một Tomoyuki vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, một Tomoyuki yêu bà của mình tha thiết, và một Tomoyuki hớn hở mở nắp hộp bento trên sân thượng đầy nắng. Tôi “tiếc nuối” một Tomoyuki luôn tin tưởng vào tình yêu và cuộc sống như thế. Tôi “ganh tị” với việc anh ta có thể khóc lóc vật vã. Và tôi cảm thấy “cay đắng” và “giận dữ” với Tomoyuki đau khổ đang hiện hữu trước mặt mình. Thế là, tôi bất giác hét lên:

“Anh thật sự quan trọng với tôi lắm. Nếu anh chết đi, tôi sẽ vô cùng khổ sở.”

Thật ra, nói như thế cũng không hề sai, bởi nếu Tomoyuki chết đi, tôi sẽ phải chịu đựng hình phạt từ các thành viên của hội đồng cấp cao. Nhưng sự khổ sở mà tôi đề cập tới trong khoảnh khắc lạ lùng ấy không xuất phát từ nỗi lo sợ. Có thể nói, nó từa tựa như sự khổ sở mà Tomoyuki phải chịu đựng khi Kazuya rời bỏ Trái đất này. Cậu có nghĩ là suy nghĩ của tôi đã trở nên lệch lạc không?

- Không, không đâu, 80-senpai. Đôi khi, tôi cũng có những cảm giác như thế khi ở bên cạnh Kenjirou mà. - 43 ôn tồn đáp.

- 43 à. - Cá thể có mái tóc xoăn dài cười khúc khích. - Cậu không nhận ra rằng mình chính là kẻ có suy nghĩ lệch lạc nhất sao?

Câu nói có mang chút âm điệu bông đùa ấy khiến 43 nín bặt. Anh chợt nhận ra rằng mình đã suy nghĩ theo lối con người trong suốt một quãng thời gian quá dài. Từ lúc nào chẳng hay, anh quên bẵng đi khái niệm về một “người cai quản số mệnh” bình thường là như thế nào.

- Giờ thì để tôi kể tiếp nhé. Tôi vừa nói dứt câu thì Tomoyuki lập tức ngẩng lên nhìn tôi, hỏi bằng giọng yếu ớt: “Tôi quan trọng với cô ư? Tại sao vậy?” Tôi chợt bối rối, chẳng biết trả lời thế nào cho phải, nên đành để mặc cho “cảm xúc” đẩy đưa. Đấy, tôi lại nói chuyện như con người rồi.

- Vậy senpai đã nói gì với ông Asaoka vậy?

- Thì tôi chỉ tiết lộ về thân phận “người cai quản manual” của mình cho anh ta biết thôi. Khuôn mặt ngỡ ngàng, bán tín bán nghi của Tomoyuki lúc đó trông ngộ nghĩnh đến độ tới tận bây giờ vẫn còn in sâu trong ký ức của tôi đấy. Mà thú thật là tôi đã phải giải thích năm lần bảy lượt, chủ thể con người đầu tiên của tôi mới có thể tỏ tường được vấn đề. Thế là, sau một hồi nhìn tôi đắm đuối như chiêm ngưỡng một sinh vật ngoài hành tinh hay một con cá mập có đôi chân người đang chạy nhảy tung tăng trên bờ, Tomoyuki mỉm cười với tôi. Nụ cười như chào đón một người bạn cũ.

“Vậy mà tôi nghĩ mình sẽ chết trong cô đơn và tuyệt vọng chứ.”, Tomoyuki bảo.

“Tất nhiên là không rồi. Anh phải sống để còn kết hôn với một cô gái xinh đẹp và đón chờ sự chuyển kiếp của Kazuya chứ?”

“Cô nói con của tôi sẽ là kiếp sau của Kazuya ư? Vậy mẹ của con trai tôi là ai?”

“Tôi không thể tiết lộ quá nhiều về chuyện tương lai nhưng đó là một cô gái mà anh yêu.”

“Thật may quá, Kazuya! Thật may mắn quá.”, Tomoyuki đã hạnh phúc đến mức suýt chút nữa là bật khóc.

Tôi đã nói dối đấy. Một lời nói dối màu trắng. Vô hại. Ít nhất thì tôi đã cho là như vậy. Tại thời điểm ấy, tôi chỉ tập trung vào việc cố gắng gây dựng khát vọng sống trong lòng Tomoyuki, chứ hoàn toàn chẳng hề nghĩ tới phản ứng của anh ta khi phát hiện ra mình đã bị lường gạt bởi chính cuộc đời mình một lần nữa. Là tôi đã sai. Sao tôi lại đối xử với Tomoyuki của tôi như thế chứ?


MS-8080 đưa hai tay ôm mặt. Người đổ hẳn về phía trước. Tư thế ấy của chị ta khiến 43 giật thót mình, cứ nghĩ rằng cá thể nghiêm nghị ấy sẽ ngã dúi về đằng trước và đập đầu mình vào thành ghế trước mặt. Nhưng đàn chị của anh đã nhanh chóng tự điều chỉnh lại thăng bằng. Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống trong một tích tắc. 43 có cảm tưởng rằng anh đã từng bắt gặp một khung cảnh tương tự trước đó. Dạo gần đây, anh thường xuyên rơi vào trạng thái Déjà vu.


- 80 sen pai, chị có sao không? - 43 đổi sang chất giọng đầy lo âu.

Cá thể mang số hiệu 80 đẩy nhẹ anh ra, miệng khẽ lầm bầm: “Tôi không sao.”

- Nếu chị thấy mệt thì chúng ta dừng lại ở đây thôi.

- Không được. - 80 cương quyết. - Câu chuyện này có liên quan đến tương lai của hai chúng ta đấy.

- Vâng. Vậy thì xin senpai cứ tiếp tục đi. - 43 tỏ thái độ nhún nhường.

- Giúp đỡ tôi xong thì MS-4031 cũng biến mất vào thinh không. Theo cách nói của Tomoyuki thì là: dù có đi tới nơi góc khuất mà mặt trời chẳng bao giờ chiếu rọi tới cũng không thể nào tìm thấy được. Người đàn ông dịu dàng và tử tế ấy đã hòa linh hồn mình vào dòng chảy sinh mệnh. Vì sự hy sinh cao cả của ông ấy, tôi lại càng tự nhủ mình phải hoàn thành “manual” của Tomoyuki bằng bất kỳ giá nào. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu chung sống với người thanh niên đang dần dần hồi phục tinh thần đó.

Ban đầu, quả thật tôi thấy không quen lắm. Cái cảm giác người mình mới vài phút trước còn nhìn thấy trên màn hình chiếu lớn, giờ lại đang thở, đang nói chuyện, đang...nấu ăn trước mặt mình. Phải, vừa trở về từ bệnh viện, Tomoyuki liền bắt tay vào băm băm, thái thái. Khoảng chừng mười lăm phút đồng hồ sau, anh ta liền đặt xuống cái bàn hình vuông hai tô curry thơm nức mũi với đầy đủ thịt thà, khoai tây cùng cà rốt. Chủ thể loài người chu đáo ấy cũng không quên rót thêm hai ly trà âm ấm.

“Cô ngồi đi. Ở cùng tôi cả ngày chắc cô mệt rồi đúng không?”, Tomoyuki mỉm cười hiền lành, bảo.

- Ý senpai là ông Asaoka đã nhìn thấy chị ư?

- Không, đồ ngốc. Chỉ đơn thuần là anh ta cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Và đừng tự tiên cắt ngang khi tôi đang kể chuyện nhé. Làm tôi mất hết cả hứng. - Đàn chị 80 hậm hực.

- Vâng, tôi xin lỗi. - 43 cúi đầu, ra chiều xấu hổ với hành động của mình.

- Nghe lời anh ta, tôi cũng ngồi xuống thật. Còn Tomoyuki thì an tọa trên cái gối đối diện tôi. Cái gã thanh niên loài người ấy lịch sự mời tôi, rồi mới từ tốn múc từng muỗng cơm lớn ướt đẫm nước sốt cho vào miệng. Tôi cứ ngồi nhìn anh ta ăn thôi cũng thấy no. Ăn được gần nửa tô thì anh ta bất giác nhìn thẳng vào tôi, cứ như thể là tôi đang hữu hình trước mắt anh ta vậy. Tôi thoáng rùng mình khi gã “chủ thể loài người” của mình đưa tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng lên tiếng:

“Xin lỗi nhé, hình như hơi mặn nhỉ? Do lâu quá tôi chưa nấu ăn lại.”

“Không sao. Anh đừng quá bận tâm.” Tôi thản nhiên đáp lại, dẫu biết thính giác anh ta chẳng bao giờ có thể bắt được giọng nói của tôi.

“Ừm. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa nấu cho người khác. Trước đây, tôi thường hay nấu ăn lắm, nhưng kể từ khi đi làm thì...Mà tôi nói chuyện dư thừa quá nhỉ? Cô là cuộc đời của tôi thì hẳn cô phải biết những chuyện này chứ nhỉ?”

“Tất nhiên là tôi biết. Nhưng nghe những lời đó từ chính miệng anh lại là chuyện khác.”

“Tôi định ngày mai sẽ bắt đầu đi tìm công việc mới. Tôi không thể cứ ở nhà mãi thế này được.”

“Anh cứ từ tốn thôi. Không nên vội vã làm gì.”

“Tôi định mua một chiếc ghế sofa để đặt trong bếp đó. Tôi sẽ ngủ trên đó, còn cô hãy ngủ trên giường của tôi. Tôi sẽ giặt sạch sẽ cả futon và thay cả chăn và gối cho cô. Tôi vẫn còn một bộ chăn dành cho khách chưa bao giờ dùng tới.”

“Đừng bày vẽ quá như thế. Lo cho thân anh đi.”

“À, mà cảm ơn cô đã ngồi ăn cơm cùng tôi nhé. Lần sau tôi sẽ cố nấu ngon hơn. Cô muốn ăn gì thì cứ bảo tôi.”

Nói xong, Tomoyuki lại cắm cúi ăn tiếp, bỏ tôi ngồi lại với một làn hơi ấm đương len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim mình. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái cậu Kazuya kia lại khẳng định rằng đứa trẻ được sinh ra bởi Tomoyuki chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ngay lúc này đây, chỉ với một cuộc chuyện trò đơn giản, cái cá thể người này đã khiến tôi muốn được ở bên anh ta mãi mãi. Tôi đã khao khát, rằng mình được tồn tại cùng chiều không gian với kẻ đối diện để mặc sức ngốn sạch món ăn mà anh ta đã mất công chuẩn bị cho tôi. Lần đầu tiên, tôi thấu hiểu được trọn vẹn cái“nỗi buồn” mà Tomoyuki vẫn nhắc đến suốt cuộc đời mình.

Vừa kể chuyện, MS-8080 vừa dùng ngón tay vẽ những hình thù gì đó lên trên tay vịn ghế.

- Lại một lần khác, lúc Tomoyuki đã tìm được việc ở một công ty quảng cáo, anh ta làm món Omurice cho hai người rồi bắt đầu thủ thỉ tâm tình:

“Cái công việc giám sát cuộc đời cho tôi chắc vất vả lắm nhỉ?”

“Cũng không hẳn.” Tôi nhún vai.

“Đây có phải là công việc mơ ước của cô không?”

“Giống loài chúng tôi thì làm gì có cái khái niệm “công việc mơ ước” chứ?” Tôi cười trừ.

“Nếu phải thì tốt quá rồi.”

“Cái tên này, bộ không nghe người ta nói gì sao?”

Tôi bất giác giật mình. Trong thoáng chốc, tôi đã quên bẵng mất việc gã thanh niên ấy chẳng thể nghe được giọng nói của mình.

“Tôi đã từng có có một mơ ước rất kỳ cục năm mười sáu tuổi. Ở cái tuổi ấy, người ta thường mơ tưởng đến những điều cao xa, viển vông lắm. Tôi đã muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, rồi đi khắp thế giới, khám phá nền ẩm thực năm châu. Tất nhiên là cùng với Haruka và Kazuya. Chúng tôi sẽ nướng thịt cừu trên ngọn núi Alps, nấu một nồi curry đậm vị trong nắng nóng đặc trưng của Ấn Độ, hay lênh đênh trên dòng Mêkông và tận hưởng không khí buôn bán nhộn nhịp ở các phiên chợ nổi, và còn nhiều nơi khác nữa. Giống như trên tivi vậy.”

“Đây là lần đầu tiên tôi biết tới chuyện này đấy. Quả nhiên, một “người cai quản manual” chẳng thể nào hiểu hết được chủ thể con người của mình.”

“Vậy nên, tôi định đi làm kiếm chút tiền rồi học nấu ăn một cách nghiêm chỉnh. Sau đó tôi sẽ làm một chuyến du lịch ẩm thực khắp nước Nhật. Ta nên bắt đầu từ quê hương mình trước đã rồi hẵng mơ đến thế giới. Lúc ấy,... ” Mặt anh ta chợt đỏ ửng lên, cứ ấp úng mãi. “Lúc ấy, cô sẽ đi với tôi nhé. Có cô ở bên cạnh tôi sẽ thấy yên tâm hơn. Khi trở về, tôi hẳn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi thì hai chúng ta hãy cùng chào đón Kazuya nhé.”

Và nụ cười tỏa nắng của cá thể loài người kia đã khiến trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi ao ước mình có hình dáng thực thể, ao ước được trở thành con người để có thể ăn được món omurice ngon lành mà người thanh niên kia đã dốc sức nấu cho tôi, rồi tán dương hương vị của nó. Tôi muốn được “sống” thực sự chứ không chỉ “tồn tại” một cách vô nghĩa và buồn chán như thế này.

Đêm đó, tôi ngồi đọc hết một lượt cuốn “manual” bên cạnh Tomoyuki đang ngủ say trên chiếc ghế sofa mà không biết rằng một sự phản bội ngấm ngầm khác đang chờ đợi anh ta.

- Phản bội? Ai phản bội ông Asaoka mới được? Chẳng lẽ là sen...

43 ngưng bặt. Cá thể đàn chị vừa liếc xéo anh bằng ánh mắt của một con thú dữ. Cả thân mình cá thể tóc vàng tê cứng như tượng sáp. Anh khẽ nuốt khan một tiếng. Người cai quản của Kenjirou bây giờ trông chẳng khác gì một con thỏ yếu ớt, rúm ró sợ hãi trước con thú ăn thịt to lớn.

- Mà 43 này, - MS-8080 lớn tiếng gọi số hiệu của anh. - cậu nghĩ sao về Yumiko, ý tôi là vợ của Tomoyuki ấy.

- À, tôi không thích cũng không ghét bà ấy. - 43 trả lời thành thực.

- Tôi thì ghét cô ta lắm. Ghét cay ghét đắng ấy. Chỉ xếp sau chính bản thân mình thôi.

- Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

- Chuyện gì ấy hả? - Đàn chị của 43 buông một tiếng thở dài chán ngán. - Tôi chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng mà này, đồ kouhai ngốc nghếch, ban nãy cậu xem hết cả bộ phim mà không nhận ra Yumiko cũng có mặt trong đó à?

- Có ư? Tôi thật sự không để ý. Chắc là do cứ mải dán mắt vào ông Asaoka.

- Cái tên mắt bù lệch này. Thật là chán quá! - 80 dài giọng trách móc. - Cậu có nhớ người nhân viên nữ lớn tuổi làm cùng công ty với Tomoyuki và thường mang bento tới mời anh ta không. Chính là Yumiko đấy.

43 kêu lớn tiếng “a” của một kẻ vừa được khai thông đầu óc.

- Nhưng ông Asaoka, ý tôi là Tomoyuki, trông chẳng có vẻ gì là chú ý đến bà ấy cả? - 43 kinh ngạc.

-Chính là như thế. Lần đầu tiên đọc được sự kiện đó trong “manual” của Tomoyuki, tôi đã điên tiết thét lên: “Quyển sổ rác rưởi!” Đám “nhà văn” ngớ ngẩn đó nghĩ gì mà lại sắp xếp cho Tomoyuki kết hôn với một người phụ nữ hơn anh ta năm tuổi, lại cứng nhắc, cổ hủ và chẳng có bất kỳ điểm gì đặc sắc. Thế nhưng, dạo đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi quãng thời gian phải thực tập cải tạo trước khi chính thức nhận lấy “manual” của Tomoyuki. Lời răn đe của hội đồng, hằng đêm, cứ văng vẳng bên tai. Và hơn tất cả, tôi thật sự không muốn rời xa sự dịu dàng của Tomoyuki. Cuối cùng, tôi đã đem đến cho chủ thể con người của mình một nỗi buồn đau kéo dài đến tận bây giờ.

43 nín thở, lắng nghe những lời giãi bày buồn nẫu cả ruột gan.

- Theo đúng như những gì đã được viết trong “manual”, Tomoyuki làm việc công ty mới được chưa đầy hai tháng thì Yumiko cũng vào làm cùng. Cậu cũng biết đấy. Trong xã hội Nhật Bản, đối với một người phụ nữ ở độ tuổi của cô ta mà lại nghỉ việc và xin vào một công ty khác là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cô ta đã bất chấp tất cả, kể cả việc phải từ bỏ tương lai xán lạn ở công ty cũ để nhận lấy mức lương bèo bọt ở đây. Tất cả chỉ vì muốn ở gần Tomoyuki, người đã một lần nhận lỗi thay cô ta khi gã sếp độc ác khiển trách về việc sai sót báo cáo số liệu. Và bất chấp cái thực tế hiển nhiên trước mắt là Tomoyuki sẽ chẳng bao giờ yêu được cô ta. Dẫu tôi rất ghét Yumiko nhưng cũng phải thừa nhận một điều là người phụ nữ đó giống hệt tôi ở cái tính cố chấp. Cô ta không từ bất kỳ một cơ hội nào để được ở bên cạnh Tomoyuki. Thậm chí còn đẩy bật một “người cai quản số mệnh” là tôi đây ra khỏi chủ thể con người của mình. Tôi thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm chờ đợi cái ngày định mệnh đó tới.

- Cái ngày định mệnh ư?

- Phải, cái ngày mà tôi buộc phải dùng năng lực của mình để tận diệt chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại của Tomoyuki. Tôi đã hỗ trợ để giúp Yumiko có thai với Tomoyuki. Nói một cách rõ ràng hơn, tôi đã làm cho anh ta say bí tí và người phụ nữ đang phát điên vì tình kia có thể tận dụng cơ hội đó.

- Vậy…- Giọng 43 run run. - cái thai đó là Kenjirou ư?

- Chứ cậu nghĩ còn ai vào đây nữa? - 80 gằn giọng. - Khi nghe Yumiko báo tin cô ta đã có thai, Tomoyuki đã tỏ ra vô cùng hoang mang, sợ hãi. Lúc đó anh ta chỉ mới có hai mươi tư tuổi thôi. Nhìn bộ dạng thất thần của Tomoyuki, tôi nghĩ Yumiko cũng thấy ân hận với hành động ích kỷ của mình nên bảo sẽ tự nuôi lấy đứa trẻ, và chủ thể con người của tôi không cần phải bận tâm về chuyện này. Cô ta vừa dứt lời thì nỗi âu lo trong đôi mắt của Tomoyuki lập tức được thay thế bằng sự thương cảm bao la. Sau tất cả, với một nụ cười thấm đẫm tình thương giữa người với người, Tomoyuki đã nói với Yumiko: “Chúng ta hãy kết hôn đi, chị Yumiko!”



43 có thể cảm nhận được rất rõ, rằng trong lời cầu hôn của ông Asaoka ẩn chứa một sự tuyệt vọng không thể đong đếm được. Sự tuyệt vọng đã hòa vào trong dòng máu chảy trong huyết quản của người đàn ông ấy, khắc sâu vào trong các đoạn gene của ông ta, để rồi truyền lại cho chủ thể con người tội nghiệp của anh. Bỗng dưng, tâm trí anh trở về hoàn toàn với Kenjirou. Anh cảm thương cho cậu học sinh trung học ấy hơn cả ông Asaoka. Một đứa trẻ không được sinh ra từ tình yêu thì làm sao có thể sống thực sự hạnh phúc được đây?


- 80 senpai, chị kể tiếp đi. - 43 nài nỉ. -Tôi muốn biết được kết cục của câu chuyện này.

- Trước hôn lễ, Tomoyuki đã nấu cho hai chúng tôi bữa ăn cuối cùng. Một bữa ăn vô cùng giản đơn: cơm trắng, cá hồi nướng giấy bạc và canh miso đậu hủ nấu cùng nấm tai mèo. Tráng miệng thì có kem Haagen daz, vị trà xanh cho tôi và vị dâu tây cho Tomoyuki.

“Vậy là...” Tomoyuki quyết định là người mở lời trước. “Đứa trẻ đó không phải là Kazuya đúng không?”

Trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi không thể tìm ra bất cứ lý do gì để thanh minh cho chuyện mình đã gây ra. Vì lo sợ quyền năng của “manual”, tôi đã đang tâm phản bội lại Tomoyuki. Trước đó, tôi vốn mánh mung đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Yumiko, nhưng rõ ràng, dẫu có suy đi xét lại thế nào đi chăng nữa, kẻ sai ở đây chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Vậy nên, tôi quyết định giữ im lặng.

“Cô hẳn cũng có nỗi khổ của riêng mình nên mới nói dối tôi như thế. Cả Yumiko nữa, chị ấy cũng thật tội nghiệp.”

Tôi vẫn đáp lại anh ta bằng chuỗi im lặng kéo dài gần mười lăm phút đồng hồ.

“Hiện giờ, tôi chỉ lo lắng nhất một điều thôi. Rồi đứa trẻ trong bụng của chị Yumiko...” Tomoyuki nói bằng giọng vô cùng bất an. “Sau này, cuộc đời nó sẽ ra sao?”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn và dằn vặt của “chủ thể con người” sắp làm cha của mình.

“Ý anh là sao, Tomoyuki?”

“Một đứa trẻ không được sinh ra từ tình yêu thì tương lai của nó sẽ thế nào đây? Một đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu từ ngay chính cha và mẹ của mình thì làm sao có thể cảm nhận được tình yêu của những người không cùng huyết thống dành cho nó. Tôi không muốn đứa trẻ bị tổn thương.”

Anh ta hít một hơi dài căng lồng ngực rồi thì thào:

“Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vì đứa trẻ này, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy nên, xin cô hãy nói câu: “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi” với tôi đi.”

Ngực tôi đau thắt lại. Tôi ôm mặt thét lên:

“Làm sao mà ổn được cơ chứ!”

“Này, cô đang khóc đấy à?” Tomoyuki hỏi.

“Tôi không có khóc.”

“Rồi tôi sẽ ổn thôi mà. Cô đừng khóc nữa.”

“Tôi xin lỗi”

“Cô có lỗi gì đâu? Nhưng mà...”

“Vâng?” Đột nhiên, tôi tự thấy mình ngoan ngoãn như một con cừu khi nghe thấy giọng người chăn chiên của mình.

“Đây là lần cuối chúng ta có thể ngồi ăn cùng nhau đúng không?”

Tôi trải qua một chuỗi chuyển đổi cảm xúc rất đỗi chóng vánh: từ sững sờ khiếp hãi đến run lập cập khổ sở như con mèo mắc mưa.

“Vậy nên, tạm biệt nhé.”

Tomoyuki mỉm cười nhàn nhạt rồi đứng dậy, cầm lấy hũ kem trà xanh đã chảy hết cả ra của tôi lẫn hũ kem dâu vơi đi một nữa của mình lên, toan cất vào tủ lạnh. (Tomoyuki luôn cất mọi phần ăn của tôi vào tủ lạnh và ăn chúng cho bữa sáng ngày hôm sau) Trong trạng thái hoàn toàn vô thức, tôi vồ lấy cánh tay của Tomoyuki và giật mạnh ống tay áo của chủ thể con người mình đang cai quản khiến hộp kem rơi khỏi tay anh ta. Chỗ chất lỏng màu xanh lá đổ lênh láng trên nền nhà.

“Đừng đi!” Tôi lặp lại lời cầu xin thống thiết mà Kazuya đã không bao giờ có cơ hội nghe thấy.

Và ngay lúc này, Tomoyuki cũng chẳng thể nghe được lời cầu xin khẩn khoản của tôi nên anh ta bình thản gạt tay tôi ra, nhìn vũng kem loang rộng trên sàn nhà lát gỗ, khẽ tặc lưỡi một tiếng, rồi bước đến chỗ tủ lạnh.

“Vậy là kết thúc rồi.”

Ý nghĩ đó khiến tôi bật khóc nức nở. Tôi đang nấc lên từng tiếng uất nghẹn trong khi đó, ngay cạnh tôi đây, Tomoyuki đang thản nhiên lau đống kem màu xanh lá. Cảnh tượng như thể được cắt ra từ một bộ phim hài hạng B của Mỹ.

Mỗi lần hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, tôi đều tự hỏi, rằng chữ “kết thúc” hiện lên trong tâm trí tôi là gì? Tôi là “cuộc đời” của Tomoyuki. Tôi vẫn còn một khoảng thời gian dài đằng đẵng để song hành cùng anh ta. Đây chỉ mới là đoạn mở đầu cho một cuộc đời mới của người đàn ông này mà thôi.

Vậy thì tại sao, tôi lại chỉ cảm thấy nỗi cô đơn ngập tràn tâm trí?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Janadestiny

Gà con
Tham gia
27/2/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Sự thật nghiệt ngã thực ra còn ít đau đớn hơn niềm hi vọng giả tạo :((
Khi em tưởng rằng "thế là quá đau đớn rồi" thì ở chương tiếp theo, tuyệt vọng lại chồng chất lên tuyệt vọng.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chương 19: Cảm thấy nỗi cô đơn ngập tràn tâm trí

(Samishisa afureru kanji ni naru) (phần thứ hai)



- Đó là vì senpai đã đạt được khả năng cảm nhận của một con người thực sự rồi, phải thể không? - 43 e dè hỏi.

- Ồ,cảm ơn cậu đã khen tôi nhé. Nhưng mà giống con người thì được cái gì cơ chứ? Rốt cuộc thì tôi cũng vẫn chả phải là một con người thật sự. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, nếu tôi có được một hình hài thực thể, nếu tôi sinh ra một người phụ nữ giống như Haruka hay Yumiko, có khi nào tôi sẽ trở thành cá thể được các “nhà văn” sắp đặt để mang lại hạnh phúc cho Tomoyuki không?

- Senpai… -43 cất giọng thương cảm.

- Tôi căm phẫn “manual” ghê gớm lắm cậu có biết không? Nếu tôi cứng rắn hơn một chút, quyết đoán hơn một chút thì tôi có thể ngồi ngắm Tomoyuki ăn bento dưới những tán cây anh đào, cùng lắng nghe tiếng tháp đồng hồ Sapporo trong lúc chờ đợi món bắp nướng thơm phức, hay qua đêm tại một cái ryokan giá rẻ ở Kyoto chỉ vì nơi đó phục vụ một thực đơn chỉ toàn những món làm từ rau và đậu hũ. Sau đó, dù có bị cưỡng ép tan biến hay suốt đời này bị giam cầm ở chốn tối tăm, khối ký ức về khoảng thời gian hạnh phúc ấy sẽ mãi sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi sẽ không cảm thấy trống rỗng như lúc này.Ước gì những kẻ đã kiến tạo ra tôi có thể đặt vào trong lồng ngực tôi một trái tim quả cảm như phù thủy xứ Oz đã trao tặng cho chú sư tử nhút nhát thì hay biết mấy. Kể cả khi đó chỉ là một lời nói dối đi chăng nữa.

43 đột nhiên nhớ về cái ngày anh chính thức trở thành “người cai quản “manual” ” cho Kenjirou. Anh ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu ấy được chừng mươi phút đồng hồ thì có lẽ do gắt ngủ nên chủ thể con người nhỏ bé của anh bất chợt khóc toáng lên. Anh còn đang hốt hoảng không biết phải phản ứng thế nào thì ông Asaoka bước vào, nhẹ nhàng bồng con trai mình lên, để cậu ấy tựa vào vai, rồi âu yếm vỗ về.

“Ngoan nào, Kenjirou ngoan. Đừng khóc nữa nhé!”

Ông Asaoka bước chậm rãi trên nền nhà loang loáng nắng như thể đang di chuyển nhịp nhàng theo tiết tấu của một bản ballad vậy. Cơn gió thổi những cánh hoa anh đào rơi đầy trong nôi của Kenjirou.

“Ba xin lỗi con nhé, Kenjirou. Xin lỗi đã khiến con vừa sinh ra đã chịu bất hạnh như thế này.” Ông Asaoka thủ thỉ vào cái tai bé xíu của chủ thể con người mũm mĩm của 43 bằng giọng hết sức buồn bã. “Nhưng ba sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con.”

Với phép màu từ người cha, đứa trẻ tên Kenjirou lập tức nín bặt. Cái miệng xinh xắn của cậu ấy nhóp nhép. Vài phút sau, giấc ngủ dịu dàng lại trở về với cậu.

Và khi tia mắt 43 vô tình dừng lại nơi góc phòng, anh lập tức chụp ngay được hình ảnh người đàn chị mang số hiệu 80 đang cau có nhìn hai cha con nhà Asaoka. Chứng kiến cái thái độ đó, anh đã ngây ngô nhầm tưởng rằng cá thể học trên anh một khóa có ác cảm với chủ thể con người của chị ta. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, anh đã nhận ra, rằng ánh mắt đầy thù hằn đó là dành cho chủ thể con người bất hạnh của anh, Asaoka Kenjirou.


- Senpai à. - 43 thì thầm. - Chắc hẳn chị ghét Kenjirou nhà tôi lắm nhỉ?

- Ngày xưa thì đúng là vậy đấy. Tôi ghét cậu ta chỉ xếp sau Yumiko và cuốn “manual” giẻ rách đó thôi. Nhưng sau khi tôi đã chôn chặt tất cả mọi niềm hận thù cũng như sự nuối tiếc của mình vào lòng đất thời gian lạnh lẽo, thì lòng tôi cũng nguôi ngoai phần nào rồi. Tôi lại thấy thương hại cho cậu ta.

- Senpai quả nhiên là một cá thể tử tế. - 43 phì cười, nói.

- Không cần xỏ xiên tôi thế đâu. Tôi đã biết học cách chấp nhận rồi. Sinh ra tôi là một “người cai quản số mệnh” có thể là nỗi bất hạnh tôi phải gánh chịu, nhưng bù lại, tôi có thể cai quản “manual” cho Tomoyuki lại là một đặc ân. Tôi đã thề, rằng bản thân sẽ làm mọi cách để bảo vệ cái đặc ân ấy. Việc Asaoka Kenjirou ra đời sẽ là nỗi ưu phiền cuối cùng mà Tomoyuki phải chịu đựng.

Một ngón lửa hắc ám chợt cháy bùng trong đôi mắt của MS-8080 khiến 43 cảm thấy ớn lạnh. Môi anh dẽ run run.

- Ý senpai là sao?

- À, không có gì đâu. - 80 cười xòa. - Có lẽ tôi đã huyên thuyên về mình quá nhiều rồi. Giờ chúng ta nói về cậu nhé?

- Về tôi ư?

- Đúng thế? Cậu thấy đấy. Như trường hợp của tôi, dù “manual” đã hoàn thành, dù Tomoyuki có một cuộc đời bình yên, nhưng anh ta hoàn toàn không hề hạnh phúc. Asaoka Kenjirou của cậu cũng sẽ như vậy thôi. Bởi vì, đúng như MS-9054 nói, vì Ishihara Eri sẽ không bao giờ yêu chủ thể con người của cậu, nên điều này sẽ tác động đến “manual” của cả hai người bọn họ.

- Tác động ư? Tác động như thế nào mới được chứ?

- Điều đó thì tôi không biết. Tôi chỉ dự đoán theo kinh nghiệm của mình thôi. Và cậu thấy đấy, MS-9054 đã dẫn trước cậu rồi. Cô ấy đã thẳng thừng chối bỏ cái kết do “manual” lựa chọn. Vậy nên, cậu cũng nên phản công chứ? Hãy làm một cuộc cách mạng đi! Cuộc cách mạng mà tôi và rất nhiều người khác đã không thể tiến hành.

- 59 cũng đã nói với tôi về “cách mạng”. Nhưng như thế là ý gì cơ chứ?

- Chúng ta hãy ra ngoài để nói tiếp. Nếu cậu còn ở bên trong tôi thêm chừng mười phút nữa thì tâm trí tôi sẽ tự động “tiêu hóa” cậu đấy.

Dứt lời, MS-8080 búng tay đánh “tách” một cái và từ màn hình tối đen trước mặt hai cá thể nhảy xổ ra một con vật có hình dáng từa tựa một con cá trê khổng lồ đen óng. Nó ngoác cái mồm rộng ra, và trước khi 43 kịp kêu lên thì cả hai đã bị nuốt chửng.

Lúc 43 mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong công viên. Trên bầu trời, muôn vì sao vẫn tỏa sáng rạng ngời, và ông Asaoka vẫn ngủ say trong vòng tay của cá thể đàn chị của anh.

- Senpai hãy nói tiếp đi!

- Chuyện là…- MS-8080 đang nói thì bất chợt rùng mình. Chị ta rướng thẳng người lên. Tư thế trông chẳng khác gì một con rắn hổ mang đang phòng thủ, đợi chờ đòn tấn công từ kẻ địch của mình.

- 43, tôi nhờ cậu đỡ lấy Tomoyuki một chút.

80 cao giọng ra lệnh và 43 ngoan ngoãn tuân theo. Anh lẹ làng đỡ lấy ông Asaoka, rồi để người đàn ông vẫn chưa tàn cơn say ngồi dựa vào người mình. Cá thể tóc xoăn đứng dậy. Chị ta tặc lưỡi, rồi nghiến răng giận dữ:

“Thằng lõi con xấc xược, phiền phức đó sắp tới rồi.”

Nói xong, MS-8080 bật tấm màn bảo vệ lên, đứng thủ thế, rồi hít một hơi thật sâu. Vài giây sau, một vệt sáng vụt lóe lên từ bụi cây đằng xa, và một thứ gì đó tương tự một ngôi sao băng nóng hừng hực lao thẳng về phía cá thể đàn chị của 43 để rồi đâm sầm vào tấm màn chắn vững chãi. Cú va chạm ấy mạnh đến mức khiến cho một trong những “người cai quản “manual”” mạnh nhất mà hội đồng từng đào tạo xê dịch khỏi vị trí đứng tấn ban đầu khoảng bảy phân.

“Ai mà lại có một sức mạnh khủng khiếp đến thế?”, 43 thầm tự hỏi. Anh cố mở to mắt để nhìn cho rõ thì kinh ngạc tột độ khi nhận ra đối tượng đang đấu ngang cơ với đàn chị 80 chính là MS-9059, người đồng bạn từng bị hội đồng đánh giá là “thất bại của “những người cai quản số mệnh””

59 đang cực kỳ tức giận. Anh có thể nhận ra điều đó rõ ràng qua đôi lông mày oằn xuống, qua một bên mép khẽ co giật, và qua tiếng gào thét như sấm dội của cậu ta. Cứ như cậu ta đã bị linh hồn của một kẻ khác không chế vậy. Cái dáng vẻ này chẳng liên quan gì đến một MS-9059, cá thể mà mới vài phút trước còn ngồi trò chuyện cùng anh bằng giọng điệu rất đỗi ôn hòa đi kèm với một nụ cười tỏa nắng.

- Tại sao chị lại làm thế? Cô ấy đã làm gì mà tổn hại đến chị mà chị lại nỡ đẩy cô ấy xuống cầu thang khi tôi không có mặt ở đó chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra với cái thai trong bụng cô ấy… - Nét mặt 59 trở nên uất ức vô cùng. - thì tôi phải làm sao đây?

- Đó là việc của cậu. Đứa con gái đó kiểu gì cũng là đang mang trong mình con trai của Tomoyuki. Chủ thể con người của bà đây đã có đủ rắc rối để lo rồi. Không cần con nhãi đó gây thêm chuyện nữa đâu. Ai cũng đang cố gắng đấu tranh để bảo vệ điều quan trọng nhất đối với mình mình. Nếu cậu có thể làm mọi thứ cho “gã A” chưa biết có thể yên ổn chào đời của cậu, thì tôi cũng sẵn sàng dẹp bỏ tất cả những thứ dám quấy nhiễu cuộc sống của Tomoyuki.

- Chị thật độc ác! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu.

- Rồi sao? Thằng học sinh hạng bét như cậu có thể làm gì tôi nào? - 80 nhếch môi cười khiêu khích.

Câu nói ấy của MS-8080 đã châm ngòi cho quả bom ẩn trong lòng 59, cậu ấy thét lên một tiếng váng trời rồi cháy phực lên như một ngọn đuốc sống. Và cái thân thể đỏ rực ánh lửa ấy lao đến chỗ của đàn chị ngạo mạn với tốc độ của khối thiên thạch đã chấm dứt kỷ nguyên thịnh vượng của loài khủng long trên Trái đất này. Trong tình cảnh ấy, vẻ mặt của cá thể tóc xoăn không hề gợn một chút mảy may lo lắng. Chị ta giơ cao bàn tay trái ra phía trước rồi lầm rầm niệm thần chú. Ngay lập tức, từ sau lưng chị ta, hàng trăm xúc tu không khí phóng ra, quấn chặt lấy 59 rồi nện thẳng cậu ta suốt nền đất cứng. Cột lửa bao quanh cơ thể 59 nhanh chóng bị dập tắt mất, và cậu ta phải hứng chịu một cơn choáng váng ngây ngất cả người. Cá thể mang số hiệu 80 bước đến bên cậu ta với biểu cảm vô cùng hả hê.

- Bà đây nhắc lại cho cưng lần cuối. Đừng vì những ảo tưởng ngớ ngẩn của cưng mà chõ mũi vào chuyện của bà. Nếu không thì…

Chị ta chưa kịp nói dứt câu thì 59 đã kịp gồng người lên, phá tung những cái xúc tu đang cố siết chặt lấy mình. 80 buộc phải cúi gập mình, ôm lấy đầu để tránh những mảnh xúc tu văng tung tóe. Ngay khi chị ta vừa ngẩng đầu lên nhìn trông thì quả đấm lửa của 59 vội giáng xuống, nhưng may thay, chị ta đã kịp thời né tránh. Nhìn hai cả thể giao chiến hăng say như hai con mãnh thú tranh giành địa bàn, 43 chỉ biết ngồi lặng thinh bên cạnh ông Asaoka vẫn chưa tỉnh rượu. Anh biết rằng, nếu mình lao ra thì chỉ thêm mọi chuyện thêm rối tung lên chứ chẳng thể giúp đỡ được gì.

“Ai sẽ đủ sức ngăn họ lại bây giờ?”

Câu hỏi ấy vừa lóe lên trong đầu anh thì một tia hy vọng chói lòa lập tức rọi xuống từ trời cao. Hai cá thể đang điên loạn trong sự hận thù bị đánh bật sang hai bên. Ở giữa họ là một quả cầu trong suốt, trông từa tựa một quả bong bóng xà phòng. Quả cầu ấy nhạt màu dần rồi tan biến hẳn, để lộ bên trong một người thanh niên bảnh bao vận tuxedo trắng. 43 có thể cảm nhận được cá thể trẻ trung vừa kịp thời ngăn chặn một vụ xô xát nghiêm trọng giữa hai “người cai quản “manual”” là một “giám sát viên”.

Khi người cá thể ấy ngẩng đầu lên, đồng thời, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng và cơn gió đêm thổi phần tóc mái của cậu ta bay lất phất, 43 đã mở to mắt kinh ngạc. Khuôn mặt của tay “giám sát viên” đó trông giống hệt Asaoka Tomoyuki thời trẻ, cũng đôi mắt sáng ngời linh hoạt, cũng đôi gò má cao cũng như hai hàng lông mày đen nhánh. Do vừa mới xem xong bộ phim về chủ thể loài người của MS-8080 nênhình ảnh đầy sức sống một thời xa vắng của Tomoyuki vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. 43 có thể quả quyết rằng mình không hề nhầm lẫn.

- Hai người hãy dừng lại đi!

Cả cách nói chuyện nhấn mạnh ở từ đầu tiên của cậu ta cũng giống hệt Tomoyuki.


“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” 43 chợt cảm thấy hoang mang vô cùng.


- Lỗi rõ ràng là nằm ở chị ta. - MS-9059 gay gắt lên tiếng. - Chị ta đã xô một người con gái đang bụng mang dạ chửa xuống cầu thang.

- Nhưng con nhóc đó cũng đâu phải là “chủ thể loài người” của chú em đâu mà cứ phải khóc mướn cho nó vậy? - 80 nhướng mày giễu cợt. - Mà chú em 59 đây cũng giả tạo bỏ xừ. Chủ yếu thì chú chỉ làm tất cả vì cái gã người chú chỉ sống cùng trong hai tháng. Mà thằng đó cũng có hay ho, tốt đẹp gì cho cam.

- Chị mà cũng có quyền nói câu ấy ư? - 59 cũng không chịu lép vế. - Chủ thể con người của chị chưa phải chịu quả báo nặng nề nhất đâu. Chị cũng hiểu mà.

- Mày!- Cá thể mang số hiệu 80 rít lên điên tiết, toan sấn đến chỗ người đàn em đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thách thức. May thay, gã “giám sát viên” lạ mặt đã nhanh chóng cản chị ta lại.

- Sao đây, 011? Cậu đang đứng về phía ai thế? Định chơi trò hai mang à?

Và thế là, cá thể giám sát chỉ vừa mới xuất hiện đã trở thành chiếc bao cát mới cho đàn chị tóc xoăn của 43 trút giận.

- Đây không phải là vấn đề phe phái. Tôi chỉ quan tâm đến hai người thôi. Đối với tôi, chẳng ai trong hai người đang làm sai cả. Phấn đấu hết sức để bảo vệ đối tượng mình mình thương yêu chưa bao giờ là sai lầm. Có điều, hai người nên cẩn trọng một chút. Nếu không, sẽ gây tổn thương đến những người xung quanh, các “chủ thể con người” và ngay chính bản thân mình nữa. Giờ thì hai người hãy làm hòa rồi trở về chăm sóc “chủ thể loài người” của mình đi nhé.

59 lẳng lặng cúi đầu. Còn 80 tặc lưỡi một cái rồi phăm phăm đi đến chỗ 43 đang ngồi.

- Cảm ơn đã trông nom hộ Tomoyuki giúp tôi.

Không cho 43 có cơ hội đáp lời, 80 kéo người đàn ông trung niên say mèm về phía mình, khoác một tay của ông ta qua bờ vai gầy của chị ta, rồi đỡ ông Asaoka đứng dậy. Nhưng có lẽ do mất đà nên đàn chị của 43 và 59 loạng choạng suýt ngã. Thấy tình cảnh của MS-8080 như thế, tay “giám sát viên” trẻ mau mắn chạy đến, đỡ lấy bên con lại của ông Asaoka và mỉm cười đon đả:

- Để tôi giúp chị một tay nhé.

Khi ngón tay của cá thể lạ mặt kia chỉ vừa chạm nhẹ vào tay áo của ông Asaoka, 43 phát hiện ra đàn chị của mình đã rùng mình ớn lạnh. Ngay sau cái phản ứng lạ lùng đó, chị ta lập tức hét toáng lên:

- Đừng có chạm vào Tomoyuki. Tôi có thể tự lo được. Không cần cậu phải xía vào đâu!

Âm thanh với tần số tương đương tiếng còi xe lửa ấy khiến cậu “giám sát viên” giật bắn mình, vội vàng thu tay lại. Đây là lần đầu tiên 43 nhìn thấy một “giám sát viên” chịu lép vế trước “người cai quản “manual”” như thế này.

- Gặp lại sau.

MS-8080 để lại một lời từ biệt lạnh tanh như thế, rồi cùng ông Asaoka biến mất vào sau cánh cửa không- thời gian.

- Chị ta lúc nào cũng thế. - 59 bức xúc lên tiếng. - Chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi.

- Thôi mà, 59- kun, anh cũng nên bình tĩnh lại. Mà có vẻ như tâm trạng của Yumiko, chủ thể con người của anh có vẻ cũng không tốt lắm đâu, tôi nghĩ anh nền về ngay thì hơn.

Quan sát thấy thái độ chần chừ, do dự không yên nơi MS-9059, “giám sát viên” trẻ lập tức hiểu rõ ngay nội tình, nên anh ta ân cần nói luôn:

- Anh đang lo lắng về cô nữ sinh kia phải không? Cứ để tôi thay anh đi xem xét tình hình hiện tại của cô ấy. Nếu có vấn đề gì, tôi hứa sẽ thay anh lo liệu.

43 nhận thấy lối cư xử với “người cai quản “manual”” dưới quyền mình của gã “giám sát viên” này khác hẳn hai cá thể làm nhiệm vụ “trông nom” anh và MS-9054. Cá thể có gương mặt hao hao chàng thanh niên Tomoyuki năm nào có vẻ là một kẻ tử tế và biết cảm thông.

- Vậy thì nhớ anh nhé, 011. - 59 rối rít cảm ơn rồi cũng về lại bên chủ thể con người của mình.

“Thì ra số hiệu của cậu ta là 011.” 43 đang ngơ ngẩn nghĩ thầm như vậy thì đột ngột giật bắn mình vì chẳng biết từ lúc nào, gương mặt của gã giám sát viên trẻ đã kề sát mặt anh.

- Anh là MS-9043 phải không ạ? - Anh ta sốt sắng hỏi han với gương mặt hân hoan của chú cún con thoáng thấy bóng chủ từ đằng xa.

- À, vâng. - 43 bối rối đáp.

- Tôi đã nghe về anh nhiều mà giờ mới có dịp gặp mặt trực tiếp như thế này. Thật lấy làm hân hạnh.

- Vâng, hân hạnh.

- À, hình như anh có hẹn với 003 san phải không? Anh ấy có nhờ tôi nhắn với anh là do có chút việc nên sẽ đến muộn. Mong anh có thể chờ anh ấy.

- À, vâng. Cảm ơn anh rất nhiều.

Khuôn mặt “giám sát viên” 011 chợt thể hiện một biểu cảm ngượng ngùng kiểu một người hâm mộ đang trong độ tuổi cắp sách đến trường lần đầu tiên gặp gỡ thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Tiếp theo đó, đôi tai anh ta chợt đỏ ửng. Và trong đêm tịch mịch ấy, gã “giám sát viên” bất ngờ...hát váng lên. Hành động ấy hoàn toàn vượt ngoài tầm dự đoán của 43, khiến anh suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Do cá thể mang số hiệu 011 hát với chất giọng run rẩy và nhão nhoẹt nên từ duy nhất mà người nắm giữ quyển “manual” của Asaoka Kenjirou có thể nghe thấy là “Hello” và “Let’s smile”. Tuy nhiên, anh nhớ rõ giai điệu bắt tai này. Bài hát này được viết để quảng bá cho lớp học thanh nhạc dành cho trẻ em. Eri cũng từng tham gia lớp học này một thời gian và hình như cô nàng thuộc nằm lòng từng nốt nhạc trong bài hát này.


- Xin lỗi vì đột ngột hát hò như thế. - Anh chàng đưa tay vuốt mãi phần cổ phía sau của mình. - Tại gặp MS-9043 khiến tôi run quá, phải hát lên mới có thể bình tâm lại được.

- À, không có gì đâu. - Dẫu cố gắng đáp trả lịch thiệp như thế, 43 vẫn không thể ngăn mình bật cười trước gã “giám sát viên” này.

- Mà giờ chắc tôi phải đi xem cô gái kia thế nào, nên...hẹn gặp lại anh sau.

Đôi môi anh ta nở nụ cười từ biệt. 43 cảm thấy đau nhói trong lòng. Cá thể giám sát này có nụ cười lai giữa sự dịu dàng của một Kazuya đã tan vào ánh bình minh vùng hoang mạc xa xôi và sự ngây ngô của một Tomoyuki chẳng biết gì ngoài chuyện bếp núc. Tuy vậy, nụ cười của cá thể này tự tin và đầy sức sống khi đem so sánh với Kazuya, nhưng lại quá u buồn nếu đem ướm nó lên khuôn miệng của Tomoyuki thưở trước.

AS-011 rời đi được một lúc lâu thì một vòng sáng bạc chợt hiện lên, và từ đó bước ra đôi cá thể tiệp màu với bóng tối xung quanh. Chưa kịp chào hỏi gì, gã 003 đã nhếch môi cười nham hiểm, hỏi ngay 43:

- Cậu đã gặp đàn em AS-011 dễ thương của tôi rồi chứ nhỉ?

43 vừa toan mở miệng trả lời thì lập tức bị cái tên biến thái ấy “chặn họng”.

- Hay nói cách khác là “Nomura Kazuya” nhỉ?

Cái tên quen thuộc được thốt ra một cách đầy lạ lẫm từ miệng của gã 003 khiến MS-9043 muốn ngừng thở. Trong đầu óc anh lúc này, tất cả mọi suy nghĩ đã tan thành bọt sóng trắng, chỉ còn sót lại mỗi câu nói đầy tâm trạng của đàn chị 80 gai góc.

“Chỉ còn nỗi cô đơn ngập tràn tâm trí”
 
Bên trên