Chương 4: Trăng của loài người (Ningen no Tsuki) (Phần 1)
- Tớ thật lòng ngưỡng mộ cậu đấy, Ken chan. Có thể đọc biết bao nhiêu là sách như thế. Còn tớ ấy à, chỉ mới đọc có mấy trang đầu thôi là muốn lăn kềnh ra mà ngủ luôn rồi. Tớ không có ý nói là sách chán đâu nhưng thực sự chữ nghĩa không chui vào đầu tớ được. Tớ đúng là con ngốc mà.
Eri vừa nói vừa cười ngại ngùng. Kenjirou nghe thế liền thở hắt ra một tiếng rồi vỗ nhẹ lên đầu cô.
- Đấy chỉ là vấn đề sở thích cá nhân thôi mà. Việc đọc sách khiến đầu óc tớ cảm thấy thoải mái, tạm thời có thể lãng quên đi được những điều phiền muộn thì tớ tìm đến nó. Cũng giống như việc cậu rất thích xem phim tình cảm lãng mạn của Mỹ mà thôi. Chuyện đọc sách hay không chẳng nói lên điều gì cả nên cũng chẳng có gì đáng phải ngưỡng mộ cả. Eri à, cậu cũng nên ngừng để tâm đến chuyện đó đi.
Eri không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu như đứa trẻ vừa bị mẹ trách rầy. Bỗng như nhớ ra điều gì đặc sắc, cô nữ sinh hồ hởi reo lên.
- Nhưng tớ đã từng đọc hết một cuốn sách. Đến bây giờ tớ vẫn không thể hiểu tại sao lúc đó mình có thể đọc được cuốn thiểu thuyết ấy mà chẳng hề cảm thấy chán nản hay buồn ngủ gì cả. Tớ đã đọc hết từ đầu đến cuối chỉ trong một ngày đấy, cậu có tin nổi không? Cuốn sách đó cũng rất nổi tiếng. Hình như của Daazai Osamu thì phải. Tớ vẫn nhớ mang máng rằng cuốn sách đó có một cái tên rất đẹp liên quan đến mặt trời. - Trong vô thức, cô đưa mắt nhìn lên khối cầu đang tỏa ánh vàng rực rỡ trên bầu trời cao.
- Vậy hẳn đó là tác phẩm “Shayo” của Dazai Osamu rồi.
- Đúng, chính là nó đấy. Kenchan giỏi thật. Cuốn sách nào cậu cũng biết cả. - Lời tán dương của Eri khiến Kenjirou thoáng đỏ mặt. - Tớ đã rất ngưỡng mộ nhân vật Kazuko. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời khi dám không chồng mà có con giữa cái xã hội vẫn còn rất khắc nghiệt ấy.
- Đúng vậy, cô ấy quả thực là nhân vật kỳ diệu nhất mà một nhà văn nam giới có thể tạo ra.
- Vậy hẳn Ken chan cũng thích truyện của Dazai sensei lắm nhỉ?
- Thật lòng mà nói thì không hề.
- Cậu thấy ông ấy viết không hay sao? - Eri tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không, ý tớ không phải thế? Văn chương của sensei là tuyệt phẩm nhưng phong cách của ông ấy không phù hợp với tớ.
Kenjirou ngừng lại, ngắm nhìn một cơn gió cuốn những cánh hoa anh đào quay tròn trên không trung bằng đôi mắt đầy tâm trạng rồi mới nói tiếp.
- Ai đọc văn của ông ấy thì cũng sẽ nhanh chóng kết luận ngay rằng: “Đây quả thực là một kẻ thù ghét thế giới này”. Ngay chính trong “Ningen Shikkaku”, cuốn tiểu thuyết được ngầm công nhận như hồi ký về chính cuộc đời bi đát của tác giả, Dazai cũng đã thú nhận rằng ông vừa sợ hãi, vừa khinh miệt loài người. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn muốn được họ chấp nhận, vẫn muốn được chung sống cùng họ. Chính vì thế, cái con người mang trong lòng toàn những mâu thuẫn phức tạp ấy bị thu hút bởi nhưng chủ nghĩa thơ mộng về công bằng, bình đẳng và bác ái. Về một thế giới mà “con người tất cả đều như nhau cả thôi”. Về một utopia (xã hội không tưởng) chẳng còn xa xôi nữa. Ông bắt đầu làm “cách mạng”. “Cách mạng ” với cái nhân gian mà ông cho rằng đã mục rữa từ lâu. “Cách mạng” với thứ văn chương lãng mạng, mộng mơ mà ông đã từng tôn sùng. “Cách mạng” với cả chính bản thân mình. Dù rằng sẽ phải chịu mất mát. Dù rằng đó là phá hoại. “...phải làm cách mạng, bản chất của cách mạng là thứ đẹp đẽ và đau khổ” (1), Dazai đã từng đau đớn viết lên những dòng đó. Tuy vậy, ở đoạn kết của câu truyện, ông lại bị cái lý tưởng đó phản bội. Giờ phải làm sao đây? Ông muốn làm lại từ đầu nhưng vô phương mà thôi. Cái lối duy nhất để quay đầu đã bị chính tay ông lấp mất. Và ông cũng hiểu rằng, bản thân mình không đủ tráo trở để quay lại tôn sùng những gì mình đã từng vứt bỏ. Vậy là hai tầng của sự tuyệt vọng đè nặng lên cuộc đời ông. Chẳng còn cách nào ngoài tự sát; đó là lối thoát duy nhất. Tự sát vốn chưa bao giờ là điều gì xấu xa cả cho đến khi con người bắt đầu thờ bái khoa học thay vì thần linh hay tông tổ của mình. Tuy vậy, dù đã ở tận cùng của bi kịch không lối thoát, ông ấy vẫn nuôi nấng hi vọng bé nhỏ trong các tác phẩm của mình để cổ vũ những kẻ mà ông vốn khinh ghét. Thật là một con người rộng lượng và tốt bụng quá thể! Và chỉ cần nghĩ đến việc một còn người như thế phải sống khổ sở trong kiếp người, tớ lại thấy uất ức vô cùng tận. Bởi vậy, đối với các tác phẩm của Dazai Osamu, tớ sẽ không bao giờ đọc lại lần thứ hai. Tớ không thể chịu nổi những thứ đem đến cho mình những rung cảm hỗn loạn như thế.
Sau khi chấm dứt chuỗi trình bày cảm nhận về Dazai Osamu của mình, Kenjirou chỉ dám len lén nhìn sang cô bạn Eri đang đi bên cạnh. Lúc này, đôi mắt cô đang mở to hết cỡ, trông gần giống với mắt cá vàng. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng trong một phút cao hứng, cậu không những đã nói lan man, mà còn phảng phất mùi phô diễn thái quá sự hiểu biết về một người mà bản thân đã thú nhận là không hề yêu thích. Mà không ai có thể thấu hiểu được thứ mà mình vốn không đặt tình cảm vào đó. Càng nghĩ, cậu thiếu niên càng thấy xấu hổ nên chỉ dám lí nhí hỏi chuyện:
- Có phải tớ đã huyên thuyên quá nhiều không?
Vẫn giữ vẻ ngạc nhiên đến sững sờ trên khuôn mặt, Eri lắc đầu quầy quậy.
- Không, hoàn toàn không. Tớ chỉ ngạc nhiên là mình thật sự hiểu quá ít về Ken chan mà thôi. Ken chan tuyệt vời hơn tớ nghĩ rất nhiều.
- Tuyệt vời? Tớ ư? Không thể nào.
- Thật mà. Bây giờ, thậm chí tớ còn hiểu được vì lý do gì mà Ken chan lại hâm mộ văn chương của Natsume Soseki sensei. - Dứt lời, Eri lập tức chồm người về trước. Hai tay cô nắm chặt tay cậu. Gương mặt cô cũng kề sát gương mặt cậu. Có lẽ chỉ cách nhau một gang tay là cùng.
- Tâm hồn của Ken chan rất giống với sensei. Dù tớ chưa bao giờ đọc hết được một cuốn sách của ông ấy, nhưng qua những gì được học trên lớp, tớ cũng có những hiểu biết tương đối về phong cách sáng tác của ông. Tuy nhiên, có một điều tớ cho rằng chẳng cần phải đọc sâu hiểu rộng gì cũng có thể phát giác được ngay, đó chính là tâm hồn của nhà văn được gửi gắm trong những điều ông ấy viết. Tâm hồn của sensei cũng dịu dàng và nhân hậu như Ken chan vậy. Ken chan chẳng bao giờ phán xét ai chỉ qua vẻ bên ngoài của họ cả. Cậu luôn dùng ánh mắt bao dung và thế giới quan rộng mở để nhìn nhận mọi sự vật, sự việc. Mỗi lời Ken chan nói cũng giống như áng văn của Natsume Soseki, tựa như ánh trăng trong chảy trên kẽ lá vậy. Tớ luôn cảm thấy rất yên bình khi ở bên cạnh cậu. Chính vì thế, tớ mới dám tự tin khẳng định rằng Ken chan của tớ là một người rất tuyệt vời.
“Cô gái đứng trước mặt mình chắc chắn là một thiên thần”, hẳn đây chính là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí Kenjirou lúc này. Cậu có cảm giác chính xác rằng tất cả các cơ quan trong hệ hô hấp của mình đã ngừng hoạt động. Trong khi đó, mồ hôi ở lưng, cũng như hai bàn tay không ngừng túa ra như tắm. Ngay giây phút này đây, không thời gian xung quanh đôi bạn trẻ lắng đọng lại, nhỏ xuống chậm rãi, đặc sánh như những giọt cà phê phin. Phải gắng nuốt trôi biết bao nhiêu là mặc cảm, xấu hổ và âu lo của một gã si tình, Kenjirou mới đủ khả năng mở lời, phá tan bầu không khí đang từ từ đông đặc đến ngạt thở.
- Eri, cậu có biết. Lý do quan trong nhất khiến tớ yêu thích Natsume Soseki là gì không?
- Là gì vậy? - Eri nghiêng đầu. Khuôn mặt chỉ phản chiếu mỗi sự ngây thơ thuần khiết khiến Kenjirou yêu thương đến tê tái cõi lòng mà thôi. Đôi mắt cô hấp háy liên tục bởi tò mò chờ đợi câu trả lời của người bạn trai thân thiết. Hai bàn tay cô thì vẫn chưa chịu buông lơi hai bàn tay cậu ấy.
- Bởi cả đời người đàn ông ấy chỉ biết có duy nhất một người phụ nữ. Đó chính là vợ ông, Nakane Kyoko san.
- A, điều nó chẳng phải rất kì diệu sao? - Eri cười mỉm chi. Hai hàng lông mi dài óng ánh trong nắng chiều.
Ôi, trong đôi mắt, tâm trí, và cả trái tim cậu lúc này chỉ chứa chan bóng hình một người duy nhất, Ishihara Eri mà thôi.
- Ý tớ là, nói theo một cách khác, tớ…
Chàng nam sinh trung học chưa kịp nói cho trọn lời thì một cơn gió vô duyên nhằm đúng chỗ hai người mà thổi thốc vào. Eri vội vàng buông hai tay của cậu bạn ra để giữ chặt lấy váy. Cả Kenjirou cũng phải co người lại để tránh cơn gió tai quái. Cả hai đều không ngờ rằng cơn gió tưởng chừng như vô tình ghé qua lại được tạo ra một cách cố ý bởi người cai quản của Eri, MS-9054.
- 54, cô điên rồi!- 43 gần như rít lên. Anh không thể ngờ cô bạn yêu quý của mình lại liều lĩnh đến thế.
- Sao cậu lại phát hoảng lên thế hả, 43? Những chuyện tôi làm chỉ cần không gây biến đổi lớn đến “manual” của hai người bọn họ là được chứ gì?
- Cô nói thế mà nghe được sao? Phải khó khăn lắm Kenjirou mới có thể thổ lộ lòng mình như thế mà cô lại phá hoại đi mất. - Anh giận dữ gằn từng tiếng.
- Ha, thổ lộ á? Vì biết là cậu ta sắp thổ lộ nên tôi mới phá đấy chứ. - Giọng 54 ngân cao, đầy giễu cợt. - Ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Chỉ cần thấy gã đó xáp lại gần Eri của tôi là máu tôi lập tức nóng lên ngay rồi. Xin lỗi ý không phải chứ tôi chẳng thể nào kiềm chế được.
43 điên tiết. Hai hàm răng anh cứ thế mà nghiến ken két vào nhau; còn khói trong đầu thì cứ liên tục thoát ra từ đằng hai lỗ tai. Trong phút chốc, anh thành thực đã muốn lao đến mà bóp chặt lấy cái cổ thanh mảnh của cô nàng rắc rối kia.
- Tôi muốn hỏi lại cô, Kenjirou thì có gì không tốt cơ chứ?
- Trong mắt tôi thì cái tên loài người đó điểm gì cũng không tốt. Như anh đấy, anh cũng có ưa gì Eri của tôi đâu.
- Cô nói gì thế? Thật điên rồ! Điên rồ hết sức! Tôi luôn nghĩ về Eri như một cô gái tốt bụng và cao thượng bậc nhất. Cô ấy là cô gái định mệnh của Kenjirou.
- Đấy, anh đang tự mâu thuẫn với bản thân mình rồi. - 54 nhếch mép cười mai mỉa. - Anh nghĩ rằng Eri là một cô gái tốt do cô ấy là người sẽ gắn bó cả đời với Kenjirou, chứ không hề xuất phát từ suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh. Đây chẳng khác gì kiểu tự trấn an tinh thần thường thấy của mấy đứa fan hâm mộ loạn trí khi nghe tin thần tượng của mình sắp kết hôn. Lúc đó thì đành đau đớn huyễn hoặc rằng tất cả những thứ liên quan đến thần tượng mình đều phải hay ho, tốt đẹp. Chứ thực tâm, tụi nó hẳn xem thường đối tượng yêu đương của thần tượng của mình chẳng khác gì mấy con đỉa hút máu xấu xí, hay cái thứ ruồi nhặng bẩn thỉu cứ thế mà hủy hoại, mà làm vấy bẩn cuộc đời người mình tôn thờ. Đối với tôi, Kenjirou là vậy. Đối với cậu, Eri cũng như vậy. Nhưng tại sao cậu lại cứ cố giữ cái vẻ thiện lương làm gì cơ chứ? Hôm nay, tôi buộc phải nói những lời cay độc này là bởi tôi không thể chịu nổi cái sự phô diễn đạo đức đó của cậu.
43 gần như chết sững trước những lời cáo buộc đó. Anh gắng gượng lắp bắp phản biện:
- Đừng… đừng có đặt điều vu không cho tôi, 54! Tôi chưa bao giờ có những suy nghĩ như thế về Eri.
- Thế tại sao cậu lại nhìn Eri bằng ánh mắt ấy?
- Ánh mắt? Ánh mắt nào cơ chứ? - Hai chân anh bắt đầu run rẩy. 43 biết rằng mình đang dần rơi vào tình trạng hoảng loạn.
- Ánh mắt nào ấy à? Là cái ánh mắt như thể mong muốn Eri biến đi cho khuất mắt ấy. Ước gì cậu được nhìn thấy khuôn mặt mình lúc ấy nhỉ? Tôi cảm thấy rất thất vọng đấy. Hóa ra người lúc nào cũng nói chuyện tuân thủ quy ước và mong muốn tác hợp hai chủ thể con người để đôi trẻ có thể hưởng trọn vẹn hạnh phúc chỉ là một kẻ dối trá với chính bản thân mình. Hãy sống thật với mình đi nào, 43! Hãy cho tôi biết là cậu muốn gì đi?
- Tôi hẳn chỉ muốn Kenjirou hạnh phúc… bên cạnh Eri.
- Vốn cậu không hề nghĩ cái hạnh phúc ấy của Kenjirou yêu quý của cậu bao gồm cả Eri. Giống như tôi có thể khẳng định, Eri của tôi không nhất thiết phải lấy Kenjirou mới có thể sống hạnh phúc. Cậu chỉ đơn thuần bị ám ảnh bởi mấy mớ lí thuyết học trong trường thôi, chàng học sinh gương mẫu ạ.
Vì đuối lý không biết nên tự biện minh lại như thế nào, 43 đành nói lảng sang chuyện khác:
- Mà tại sao cô lại trở chứng như thế hả, 54? Mới ban nãy cô còn bảo rằng sẽ tập cách chấp nhận yêu cầu từ “manual” mà giờ lại lật mặt nhanh như thế?
- Tôi trở mặt là vì cậu đấy. Ánh mắt của cậu nhìn Eri ban nãy khiến tôi sợ hãi. Nó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ về sự thực tâm của cậu. Tôi không tin Kenjirou của cậu, và không tin cả cậu nữa.
43 im lặng rất lâu. Một sự im lặng đáng sợ. Như kiểu trời đất luôn yên bình trước khi đón cơn bão dữ. Một lúc sau, anh khoanh tay lại, nhìn 54 gườm gườm, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi cao giọng đáp trả:
- Tôi hiểu rồi, 54. Tôi hiểu rồi. Ban đầu, cô định vờ hòa giải với tôi để dần dần thuyết phục tôi cùng cô thay đổi “manual”, khiến Eri và Kenjirou không bao giờ đến được với nhau chứ gì? Nhưng sau đó, khi thấy tôi vẫn ngoan ngoãn phục tùng “manual”, và mọi chuyện giữa hai người đang tốt dần lên. Cô bắt đầu thất vọng. Người ta, ai cũng trở nên liều lĩnh vô cùng khi thất vọng. Thế nên, cô quyết định cáo buộc tôi là kẻ giả dối xấu xa, để ép tôi ngả dần về phía cô. 54 à, vì tôi vẫn còn có thể xem cô như một người bạn, tôi muốn nhắc cho cô rõ, nếu cô cứ giữ thái độ cố chấp này thì sẽ chẳng có gì ngoài bất hạnh xảy đến với cô và chủ thể con người của cô đâu. Về phần tôi, hiển nhiên, tôi sẽ chẳng ngu ngốc mà xuôi lòng theo cô để rồi phá nát cuộc đời của Kenjirou. Ngoài ra, tôi cũng muốn khẳng định luôn là tôi chẳng có bất kỳ mối ác cảm nào với Eri cả.
Trước những lời lẽ đanh thép đó của 43, 54 bắt đầu tỏ ra lúng túng. Cô bảo rằng mặc dù cô đã thực lòng đã từng muốn thuyết phục 43 tán thành với quyết định sửa chữa những sắp xếp của “manual” và cũng không mấy hài lòng khi thấy mối quan hệ giữa Kenjirou và Eri đang ngày càng xuôi chèo mát mái; nhưng cô hoàn toàn chẳng hề mảy may dối trá về ánh mắt đáng sợ của anh dành cho Eri. Tuy nhiên, 43, bằng một cách lanh lẹ và vô cùng khôn khéo, đã gạt bỏ tất cả. Anh hiểu rõ ràng mình đang chiếm thế thượng phong. Những lời bao biện và đả kích của 54 thưa dần rồi biến mất hẳn. 43 rùng mình. Bây giờ, đối với anh, 54 không là gì ngoài một kẻ ích kỉ và gian trá. “Một người cai quản có thể trở nên tha hóa đến thế vì con người hay sao?” Anh chua chát nghĩ.
Trong lúc cả hai chỉ trao cho nhau những chuỗi lặng thinh kéo dài như không có hồi kết, thì từ đâu không rõ, một âm thanh trong trẻo vang vọng đến, làm thoáng đãng bầu không khí nặng nề đang vây phủ họ. Hình như có ai đó đang cất cao tiếng hát. Đi kèm theo đó là tiếng đàn guitar không kém phần tha thiết. 43 thấy cơn giận trong lòng bỗng chốc nguôi ngoai bớt. Tiếng hát ấy xâm nhập vào lòng anh như làn gió mát mẻ lùa thông thốc vào gian nhà đang ngột ngạt đến tức thở.
“Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like
On a Jupiter and Mars”
Lời bài hát vốn dĩ rất đỗi quen thuộc, nhưng 43 không thể nhớ ra được là đã từng nghe ở đâu, hay tên bài hát là gì. Chỉ có thể nhủ thầm rằng nó là một ví dụ kinh điển cho sự hòa hợp tuyệt diệu của giai điệu và ca từ. Dường như cũng bị dòng âm thanh đầy mê hoặc ấy làm cho xao xuyến cõi lòng nên cả 54 lẫn hai chủ thể con người vội đảo mắt nhìn quanh, gắng tìm kiếm cho kỳ được chủ nhân của giọng hát mới thôi. Và rồi, ngay tức khắc họ phát hiện ra, bên một góc đường, gần mấy bồn hoa màu sắc rực rỡ phía trước một công ty bảo hiểm, một nhóm tầm sáu bảy người gì đấy đang đứng lắng tai nghe một chàng trai cao gầy, trông khoảng tầm hai mươi, mặt mũi tươi tắn, đang ôm cây đàn guitar ngân nga hát ca khúc ngoại quốc. Chiếc hộp đàn dưới chân rải rác đủ các thể loại tiền xu lẫn tiền giấy. Lối ăn mặc của anh ta có phần giản dị hơn những ca sĩ đường phố mà 43 đã từng thấy qua, chỉ mỗi quần jean bạc màu, chiếc áo sơ mi trắng, khoác hờ chiếc áo khoác cộc tay màu đen. Tất nhiên, không thanh niên Nhật Bản nào lại ra đường mà không có ít nhất một món phụ kiện gì đó theo kèm, nên chàng trai này đã chọn cho mình một chiếc mũ rộng vành màu xám, và sợi dây chuyền mặt bằng gỗ để phối hợp cùng bộ trang phục mình đang mặc. Phần lớn các cư dân thuộc đất nước mặt trời mọc đều có gout thời trang tuyệt vời. Là những con người bị ám ảnh bởi sự cầu toàn trong cách ăn vận, họ không thể chịu nổi việc ra đường với bộ dạng nhếch nhác, quê kệch, hay khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn; kể cả những người vốn được cho là không quá chú trọng vẻ bề ngoài.
Chất giọng chàng ca sĩ kỳ diệu đến nỗi khi anh ta chạm đến những nốt cao, 43 đã mơ hồ mường tượng ra rằng tiếng hát của anh ta hóa thành một chú chim chiền chiện bay vút lên, hót vang lừng giữa không trung, rồi từ từ tan biến vào ánh tà dương đang ngả dần sang màu hồng tím. Một giọng hát trầm ấm và dịu êm, cứ len lỏi vào trái tim người nghe như nước mưa thẩm thấu xuống những tầng đất sâu. Cách phát âm theo kiểu “Engrish”(2) làm bài tình ca trở nên tự nhiên và đáng yêu đến lạ. Trong tâm trí 43, hình ảnh nàng tiên cá tội nghiệp đứng trên mũi thuyền ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng vằng vặc chợt hiện ra. Một giọt nước mắt ngà của nàng hòa vào đại dương mênh mông. Và ngay sau đó, cả cơ thể mang đôi chân nặng nề, đau đớn của người thiếu nữ cũng trở về với biển cả yêu thương. Thân xác ấy hòa tan cùng những lớp sóng bạc đang vỗ nhẹ vào mạn thuyền như lời vĩnh biệt. Rồi thượng đế vì xót thương mà ban cho linh hồn nàng đôi cánh. Nàng cứ lơ lửng như thế đợi chờ bình minh ló dạng. Giọng nói cũng đã trở về với nàng. Từ nay, nàng tiên cá nhỏ có thể mãi mãi hát vang khúc ca về một hạnh phúc ngắn ngủi như những chùm pháo hoa trong lần gặp gỡ đầu tiên của nàng và mối tình duy nhất trong đời mình.
“Fill my heart with song
and let me sing forever more
You are all I long for
All I worship and adore ”
Càng đến gần với kết thúc, tiếng đàn guitar của chàng trai ca sĩ trẻ tuổi càng chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Anh chàng cố ý ngân dài những câu cuối cùng một cách da diết nhất có thể.
“In other words, please be true
In other words, I love you
In other words, I love you.”
------------------
(1) Trích từ truyện ngắn Osan trong tập truyện ngắn Nữ sinh (Joseito) của Dazai Osamu, bản dịch của Hoàng Long (2014)
(2) Engrish (xuất phát từ từ tiếng Nhật Ingurisshu) là một dạng từ lóng để chỉ cách phát âm tiếng Anh theo âm tiết tiếng bản địa của một số nước Đông Á, đặc biệt là Nhật Bản.