Chương 16.3 (Phần thứ hai):
Về đến nhà, như một cách xoa dịu nỗi phiền muộn màu khói lam chiều trong lòng, tôi lôi dụng cụ ra để làm bánh kem dâu tây, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Hòa xong bột, tôi thở dài ngao ngán, đẩy cái thau bột sang một bên rồi bật tivi xem thời sự. Tuy nhiên, những lời nói của cô biên tập viên cứ trôi tuột khỏi đầu óc tôi. Nụ cười đượm buồn của Hanayo san trong khoảnh khắc tôi từ biệt chị ra về cứ trôi bồng bềnh trước mắt tôi. Bỗng dưng, có tiếng ai đó đẩy cửa đánh rầm một cái khiến tôi giật thót mình. Hồn vía cũng nhập về lại với thân xác phàm tục. Vừa ngẩng đầu lên thì vẻ mặt hớt hải của chị Mayumi ngay lập tức đập vào mắt tôi. Chị tôi nói trong tiếng thở gấp gáp.
“Tomo chan, chị nhờ em một chuyện nhé. Em hãy giữ hộ chị cuốn băng này.”
Chị rút từ trong chiếc túi xách màu trắng ra một cuốn băng casette và đưa nó cho tôi.
“Cái này là…”
Tôi định hỏi chị; “Đây có phải là cuốn băng cassette của anh Fuyuta không? ”. Thế nhưng, vì quá đỗi ngỡ ngàng nên cái thằng tôi vô dụng chẳng thể nói cho tròn câu.
“Em đừng hỏi chị bất cứ điều gì lúc này cả. Chỉ cần giữ cuốn băng này cẩn thận giúp chị một thời gian ngắn thôi. Lúc nào cần chị sẽ lấy lại nó. Còn bây giờ thì em cứ giữ lấy nó nhé. ”
Chị Mayumi xoa nhẹ đầu tôi rồi lại lao như tên bắn ra khỏi nhà. Tôi giơ cuốn băng lên cao, săm soi một thôi một hồi. Đúng là cuốn băng của anh Fuyuta rồi. Một miếng băng keo viết đầy những ký tự kỳ lạ dính cứng trên lớp vỏ nhựa màu đen mà tôi đã từng nhìn thấy qua khi anh Fuyuta lấy cuốn băng ra khỏi bộ phát nhạc. Tôi đoán là chị gái mình đã mang cuốn băng đi mà không hề xin phép anh ấy.
“Nếu như anh ấy biết chuyện chị Mayumi lén lấy cuốn băng quan trọng này và nhờ mình giấu nó đi, anh Fuyuta chắc hẳn sẽ giận điên lên. Có thể còn chia tay với chị Mayumi nữa.”
Nghĩ đến đó, tôi bần thần một lúc lâu. Trong sâu thẳm tâm can, tôi muốn lao đến chỗ cái điện thoại bàn và gọi cho anh Fuyuta, kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Tuy vậy, khi mường tượng đến gương mặt đẫm nước mắt của chị gái mình, suy nghĩ đen tối đó tắt ngấm ngay lập tức. Tôi là một thằng hèn mà. Vì là một thằng hèn, tôi đã đặt nỗi lo sợ sẽ bị chị Mayumi ghét bỏ lên trên hạnh phúc cả đời của chị ấy. Sau đấy, tôi lẳng lặng nhét cuốn băng cassette vào túi quần rồi tiếp tục làm món bánh kem phủ dâu tây.
Ngày hôm sau, Kazuya không đến trường, cũng chẳng hề gọi điện nhờ tôi xin phép hộ. Haruka nhăn nhó như thể ăn phải một món gì đó bị đổ quá nhiều tương Tabasco vậy. Chắc hẳn cô ấy đang giận điên lên vì đã ngầm đoán biết được nguyên nhân của việc Kazuya lẳng lặng nghỉ học. Suốt buổi học, cô ấy cứ lén liếc nhìn về hướng cửa ra vào, ngóng chờ bóng dáng Kazuya xuất hiện một cách thần kỳ. Đến lúc tan trường, Haruka thậm chí còn đòi bỏ buổi họp câu lạc bộ, đến nhà Kazuya xem sao. Tôi lo lắng rằng một tình huống tương tự như bữa ăn trưa trên sân thượng ngày hôm qua sẽ xảy ra nên dịu giọng khuyên nhủ cô bạn gái đến câu lạc bộ. Còn chuyện của Kazuya, tôi sẽ cố giải quyết thật ổn thỏa.
Tôi phải thuyết phục muốn gãy lưỡi thì Haruka mới chịu bỏ cuộc. Sau khi chứng kiến tận mắt cảnh cô bạn thân bước vào trong phòng âm nhạc, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Kazuya. Vừa tới nơi, tôi bắt gặp ngay gương mặt ngượng ngùng của Kazuya (hay chính xác hơn là Hanayo san) khi được đứng bên cạnh Iwata sensei. Cả hai cúi đầu chào tạm biệt mẹ của Kazuya rồi cùng nhau bước đi trên con đường nhuộm màu chiều nhạt nhòa. Với tác phong của một gã thám tử tư hạng bét, tôi nhanh nhẩu bám theo họ.
Thầy Iwata và linh hồn của chị Hanayo trong thân xác Kazuya cứ lững thững rảo bước qua những xe hàng rong ven đường. Thầy giáo của chúng tôi thể hiện “bản lĩnh đàn ông” bằng việc mua cho Hanayo san một chiếc bánh crepe nhân dâu tây phủ chocolate theo nguyện vọng của chị ấy khiến đôi mắt Kazuya (do đang dung chứa hồn ma Hanayo san) sáng long lanh vì xúc động. Hai thầy trò bọn họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó để chờ chị ấy hết cái bánh to tú hụ của mình. Tại thời điểm ấy, tôi đang nấp trong một lùm cây rậm rạp ngay sau lưng họ nên mọi điều họ trao đổi với nhau, tôi đều nghe được rất rõ ràng.
“Nomura này” Iwata sensei cất giọng dịu dàng, nghe như một lời tâm tình thủ thỉ. “Thầy biết, em đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý vô cùng phức tạp nên không tránh khỏi những hoang mang, lầm lẫn. Vậy nên, nếu có điều gì khó khăn, em có thể tâm sự với thầy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. ”
Hanayo san bóp chặt chiếc bánh crepe đang ăn dở trong tay. Tôi nghĩ, đến tận lúc này, hồn ma nàng nữ sinh trung học mới hoàn toàn thấm thía được sự hy sinh của Kazuya. Tôi ngưỡng mộ cậu bạn thân của mình đến nỗi suýt chút nữa là ứa nước mắt. Cậu ấy đang giúp cô gái mình thầm thương tỏ tình với một người đàn ông khác. Đây là việc mà tôi vẫn tâm niệm là chỉ những người có trái tim bao la, bác ái như tiên, như phật mới có thể làm được. Vậy mà, tôi đã nỡ đố kỵ với một người con trai đẹp đẽ đến nhường ấy đấy.
“Hanayo san, những điều chị nói đã sai hết cả rồi bởi trước khi có thể kịp trở thành một người dịu dàng và độ lượng như ngài Antoine, em đã vướng vào lời nguyền của những cây bao báp rồi.”
Hanayo san “giải quyết” chiếc bánh crepe xong xuôi thì hai người tiếp tục bước đi trên con đường đầy những cánh hoa anh đào rơi rụng. Góc chiếu của ánh mặt trời làm tôn lên cái mũi cao và thẳng của Kazuya. Thật kỳ lạ làm sao! Suốt gần ba mươi phút đồng hồ, thầy Iwata và hồn ma của chị Hanayo san cứ đi mãi, đi mãi, như một đôi tình nhân lạc bước ở Paris hoa lệ trong bộ phim chiếu trên ti vi ngày hôm qua, mà chẳng nói năng gì. Tôi phát hiện ra Hanayo san đang nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Có lẽ chị ấy đang cố gắng thu hết can đảm để tỏ tình với thầy giáo của lớp chúng tôi.
Bỗng dưng, khi đi ngang qua một lớp dạy kèm piano cửa nẻo mở toan, phô bày năm học viên nhí miệt mài bên những cây dương cầm cỡ nhỏ và một thầy giáo già tận tụy, Iwata sensei dừng lại, thưởng thức tiếng đàn dìu dặt vọng ra. Ánh nắng chiều tràn vào bên trong lớp học, tưới ướt đẫm đôi giày da đánh xi đen bóng của ông giáo già. Rồi Iwata sensei đột ngột quay sang nói với Hanayo san:
“Thầy nhớ hồi mình vẫn còn đang là giáo viên dạy thêm ở trung tâm, có một cô bé học sinh rất đáng yêu thường hay ở lại hỏi bài, rồi cùng về nhà với thầy nữa. Mỗi lần đi ngang qua đây, cô bé đó đều dừng lại để lắng nghe. Hình như cô bé đó cũng chơi piano thì phải?”
“Thế ạ?” Hanayo san, trong vô thức, xoa hai bàn tay vào nhau.
“Ừ, lần đầu tiên thầy gặp cô bé đó là trong một cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới lớp học thêm. Cô bé đó rất thích ăn món bánh bao đậu đỏ. ”
“Thầy...thầy còn nhớ thêm điều gì về cô ấy không ạ?” Giọng nàng nữ sinh run rẩy vì xúc cảm dâng trào.
“Cô bé ấy rất thích một bản nhạc, giai điệu của nó hình như...À, giống với giai điệu của cô bé ngồi ở chỗ đàn piano màu nâu bên tay phải thầy đang chơi ấy. Bản nhạc đó tên là gì ấy nhỉ? ”
“Là bản The Second Waltz của Shostakovich ạ.”
“Đúng rồi. Nomura cũng chơi đàn dương cầm trong câu lạc bộ âm nhạc nhỉ? Hồi bé, thầy cũng được mẹ cho đi học đàn đấy, cơ mà vì thầy lười biếng quá nên bỏ ngang giữa chừng. Nhưng thầy vẫn thích nhìn người khác chơi đàn. Nó tạo cho ta một cảm giác bình yên kỳ diệu.”
Rồi thầy giáo lớp chúng tôi ngửa mặt nhìn trời, thở ra một làn hơi khoan khoái.
“Quãng thời gian làm thầy giáo của cô bé đó quả thật rất vui vẻ. Thầy mong rằng, dù cô học trò đó có đang ở bất cứ nơi đâu, cô bé vẫn sẽ mỉm cười vui vẻ.”
“Vậy, Iwata sensei?” Kazuya (qua ánh mắt, tôi có thể khắng định chính là cậu ấy) nhìn thẳng vào mắt người giáo viên trẻ tuổi và cất giọng nghiêm trang. “Thầy còn nhớ tên của người học trò ấy không ạ.”
Và Iwata sensei đáp lại bằng một nụ cười rất đỗi tự tin.
“Tất nhiên rồi. Làm sao thầy có thể quên được. Cô bé ấy tên là Shirane Hanayo.”
Chị Hanayo vẽ trên gương mặt Kazuya một nụ cười nao nao buồn. Tôi không thể đoán được chị ấy đang nghĩ gì trong đầu. Đôi mắt chị lơ đãng hướng về phía một con chim sẻ đậu trong tán cây gần đó. Iwata sensei, Hanayo san (và Kazuya) cứ thế đứng lặng yên, để mặc thế giới mải miết quay quanh họ. Với một thái độ vô cùng dè dặt, chị ấy kéo ống tay của Iwata sensei để thầy quay sang đối diện với mình.
- Em đã làm phiền thầy mấy ngày nay. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em. - Chị vừa nói vừa cúi gập người. - Giờ chắc em sẽ về đây ạ.
- Ừ, thế thì em về nhé. Hãy luôn nhớ rằng, nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn, thầy sẽ luôn ở bên giúp đỡ em. Đừng ngần ngại nhé.
Hai thầy trò từ biệt nhau. Thầy chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, còn chị Hanayo thì đứng dậy, khẽ thầm thì.
- Kazu kun. Chúng ta tới trường của cậu nhé. Tôi muốn được siêu thoát.
Tôi bám theo Kazuya và linh hồn của Hanayo san đến trường. Kazuya mở cửa phòng âm nhạc. Lúc ở trên tàu điện, chị Hanayo đã trả lại cơ thể cho cậu ấy. Vì bùa phép của Kazuya trên cơ thể tôi đã mất hết hiệu lực, nên tôi không thể nào nhìn thấy được hồn ma người thiếu nữ. Chỉ một mình Kazuya bước vào trong phòng, ngồi lên trên chiếc ghế dài của cây đàn piano, đồng thời vỗ nhẹ lên ghế (có lẽ là) ra hiệu cho Hanayo san ngồi xuống bên cạnh mình.
“Chị muốn chơi bản nhạc nào?” - Kazuya cất tiếng hỏi, trầm ngâm một hồi như thể đang lắng nghe, rồi nói tiếp. - “À, là bản “The second waltz” nhỉ? Đó là bản chị thích nhất mà.”
Sau một hồi kiểm tra độ ngân của đàn, mười ngón tay của Kazuya bắt đầu di chuyển lả lướt trên hàng phím trắng- đen xen kẽ nhau. Giai điệu của bản nhạc trôi bồng bềnh trong không gian màu hồng nhạt của căn phòng nhỏ. Tôi có thể nhận ra sự hiện hữu của một tiếng đàn khác, êm ái và trong trẻo hơn, đang cố đuổi theo để hòa hợp cùng thứ âm thanh do tài năng thiên phú của cậu bạn thân tôi tạo nên. Đó chắc chắn là tiếng đàn của Hanayo san. Lúc ấy, giấc mơ và hiện thực bỗng nhập làm một với nhau, hoặc cũng có thể đó là một chiều không gian khác của thực tại. Ở đó, hình dáng yêu kiều của Hanayo san hiện ra rõ nét trước mắt tôi, ngồi trên chiếc ghế dài, ngay sát bên Kazuya. Những ngón tay của họ cùng khiêu vũ trên các phím đàn. Điệu Waltz quyến rũ giăng khắp căn phòng. Khuôn mặt của cả hai người bọn họ trong vô cùng thư thái. Như thể đôi linh hồn đang chìm ngập trong tình yêu dành cho âm nhạc. Được thưởng thức màn biểu diễn đầy ấn tượng của họ, tâm hồn tôi như thể được gột rửa. Bầu không khí tôi đang hít thở cũng trở nên thanh sạch như bên trong một khu hang động.
Đột nhiên, Hanayo san đánh sai nhịp khiến cho bản nhạc lạc hẳn đi. Chị lập tức dừng lại, dẫn tới việc cả Kazuya cũng buộc phải ngừng tay. Tôi khẽ rùng mình. Ảo mộng huy hoàng trước mắt cũng tan biến đi. Tôi không thể nhìn thấy chị ấy nữa. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình Kazuya độc diễn mà thôi.
“Sao chị lại ngừng lại thế? Chẳng phải chị đã nói với tôi rằng chị muốn hoàn thành bản song tấu này trước khi siêu thoát sao?”
Cậu bạn tôi ngạc nhiên hỏi. Và hình như câu trả lời của Hanayo san nằm ngoài dự đoán của cậu ấy nên Kazuya khẽ cau mày.
“ Không phải đâu. Chị nhầm rồi đấy. Nếu như là họ gọi chị thật thì tôi cũng phải nghe thấy chứ?” Kazuya rầu rĩ đáp.
Với khuôn mặt cậu ấy nặng trĩu nỗi tuyệt vọng, Kazuya giơ cao bàn tay phải, chạm vào một cái gì đó vô hình, có lẽ là khuôn mặt của Hanayo san.
“Chị hãy cố lần nữa đi. Tôi sẽ cùng cố gắng với chị. Hãy cố tỏ tình với Iwata sensei một lần nữa, cũng như hãy cố chơi trọn vẹn bản nhạc này đi.”
Rồi cậu ấy mím chặt môi, như thể cố ngăn bản thân mình bật khóc. Cuối cùng, dù đau khổ tột cùng, Kazuya cũng gắng gượng nặn một nụ cười trên gương mặt mình.
“Vậy thì, chị đi mạnh giỏi nhé. Chúng tôi sẽ nhớ chị lắm.”
“Chỉ thế thôi ư?” Tôi nghĩ thầm “Kazuya à, người con gái cậu yêu sắp rời bỏ cậu vĩnh viễn mà cậu chỉ có thể nói được những lời như thế thôi sao?” Thế nhưng, khi nhớ về tình yêu của anh Fuyuta với một người con gái nào đó đã thuộc về ký ức xa xăm của anh ấy, tôi chợt nhận ra rằng, nếu như tình cảm càng sâu đậm, thì lại càng khó bày tỏ thành bằng ngôn từ.
Tôi cam đoan rằng, sau câu nói ấy của Kazuya, tôi đã nhìn thấy những tinh thể ánh sáng bí ẩn bay lơ lửng giữa không trung, rồi tan dần vào ánh hoàng hôn màu san hô tràn vào phòng qua khung cửa sổ mở toang. Một cách đơn giản như thế thôi, Hanayo san đã chính thức rời bỏ cả chúng tôi lẫn thế giới này.
Trái ngược với dự đoán của tôi là cậu ấy sẽ bật khóc nức nở, điệu bộ Kazuya lại vô cùng bình thản. Cậu bạn thân của tôi nhẹ nhàng đóng nắp đàn piano lại, đứng dậy và đẩy sát chiếc ghế vào trong. Tôi toan bỏ đi thật nhanh trước khi cậu ấy ra khỏi căn phòng nhưng không hiểu sao đôi chân lại tê cứng. Cả người tôi bất động như thể bị đổ đầy thạch cao. Và rốt cuộc là tôi và Kazuya đã chạm mặt nhau. Nhìn thấy tôi, Kazuya chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười hiền lành, hỏi:
“Cậu thấy hết rồi nhỉ?”
“Tớ xin lỗi.” Tôi ngập ngừng đáp.
“Không sao. Nếu là Tomoyuki thì không sao cả.”
“Vậy...trước khi siêu thoát, Hanayo san đã nói gì với cậu thế?”
“À, chị ấy chị bảo tớ là đừng quá đau buồn. Chị ấy sẽ trở thành một vì sao, nên mỗi khi ngắm bầu trời đêm, tớ sẽ thấy rằng chị ấy dường như vẫn đang ở cạnh mình. Nghe chị ấy nói thế, tớ cũng cảm thấy dễ dàng chấp nhận sự ra đi của chị ấy.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Những lời ấy của Kazuya khiến cho ngực tôi se thắt lại. Hanayo san hẳn đã nhận thức được tình cảm đặc biệt mà Kazuya dành cho chị ấy. Tuy nhiên, sau tất cả mọi hy sinh và nỗ lực của cậu thiếu niên này, trái tim của chị ấy vẫn chỉ hướng về Iwata sensei. Tôi cảm thấy phẫn uất vô cùng khi mà đối với người nữ sinh ấy, Kazuya cũng chỉ là đứa em trai nhỏ đáng yêu giống như tôi mà thôi. Tôi cầu mong cho Kazuya không nhận ra điều đó.
Tối hôm ấy, tôi và Kazuya cùng đến nhà Haruka để tham dự buổi tiệc ngắm sao chỉ có ba người diễn ra mỗi tháng một lần. Theo thường lệ, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi dưới giàn phong lan nơi sân thượng nhà Haruka, ăn thứ bánh quy chín ở bên ngoài nhưng sống ở trong do chính tay cô ấy nướng, uống trà hoa nhài, và nghe nhạc từ chiếc cassette cũ của cha cô ấy.
“Hôm nay, chúng ta sẽ mở băng gì nào?” Haruka rạng rỡ hỏi. Tôi nghĩ tinh thần cô ấy đã trở nên phấn chấn hơn sau khi nghe tin Hanayo san hoàn toàn siêu thoát.
“Hay là mở thử cuốn băng này đi.”
Chẳng hiểu sao hôm ấy tôi lại mang theo cuốn băng của anh Fuyuta.
“Dòng chữ gì lạ lùng thế này? Trông cứ như bùa phép vậy?” Haruka tỏ ra vô cùng thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy các ký tự tiếng Nga.
“Là tiếng Nga đấy. Cuốn băng này...ờ. là của bạn trai chị Mayumi tặng cho mình. Anh ấy từng sống ở Nga mà.” Tôi buột miệng phun ra một lời nói dối sống sượng.
“ À, thì ra là thế. Chúng ta mở nghe thử đi nào!”
Tôi bấm nút khởi động và khúc nhạc buồn réo rắt vang lên. Giọng hát của người nữ ca sĩ hòa cùng tiếng muôn vì sao reo leng keng trên bầu trời đêm và...tiếng khóc nức nở của Kazuya. Đúng vậy, trong lúc ba chúng tôi đang cùng nghe nhạc thì cậu bạn tóc xoăn của tôi gục mặt vào lòng bàn tay và bật khóc. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh đau đớn đến nhường ấy. Mà đối tượng ở đây lại là Kazuya, người chưa bao giờ thể hiện rõ ràng bất cứ cảm xúc nào. Người luôn đứng giữa làn ranh giới mập mờ của sự sống và cái chết. Kazuya tội nghiệp của chúng tôi nói trong tiếng nâc nghẹn.
“Chị ấy đã bảo rằng tớ sẽ hạnh phúc mỗi khi nhìn lên bầu trời có hàng triệu ngôi sao biết cười. Tớ sẽ mỉm cười. Tớ sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Vì không thể tìm thấy chị ấy giữa muôn vàn những ngôi sao khác, tớ chỉ thấy đau lòng. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, cái chết lại đau khổ đến nhường này.”
Hanayo san sẽ không bao giờ biết được rằng, sự ra đi đột ngột của chị ấy đã gián tiếp ngăn cản “Hoàng tử bé” trở về hành tinh của mình, ép buộc cậu ấy phải hòa hợp với xã hội loài người, và cậu ấy sẽ phải lớn lên.
“Sự trưởng thành thật sự đáng sợ làm sao? Bây giờ, mình đã hiểu lý do tại sao dù có yêu Wendy tha thiết đến nhường nào, Peter Pan cũng không muốn lớn lên.” Ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy khổ sở và bất lực tột cùng. Tôi đã thương xót cho Kazuya đến độ, mặc dù Haruka đang ôm lấy cậu ấy và dỗ dành, tôi cũng chẳng thèm ghen tị nữa.
Kazuya khóc xong thì cáo lỗi về trước. Còn tôi thì ở lại dọn dẹp cùng Haruka. Lúc hai đứa đang cùng rửa bát, Haruka chợt trao cho tôi một lời đề nghị đầy bất ngờ.
“Liệu cậu có thể cho tớ cuốn băng cassette ban nãy hay không?”
“Cậu thích nó à? - Thay vì từ chối, tôi lại hỏi ngược lại cô ấy.”
“À không. Tớ không ấn tượng với bài hát ấy lắm. Tuy nhiên, tớ muốn có nó chỉ vì Kazuya đã khóc khi nghe thấy nó. Đây là lần đầu tiên và tớ cam đoan rằng cũng là lần duy nhất Kazuya khóc trước mặt tớ. Tớ không thể ngờ rằng, khuôn mặt khi đau khổ đến mức phải bật khóc của cậu ấy lại đẹp đến nhường ấy, đẹp gấp hàng ngàn, hàng vạn lần lúc cậu ấy mỉm cười. “
“Dẫu...dẫu cho những giọt nước mắt ấy không dành cho cậu?” Những lời tâm sự của Haruka khiến tôi bàng hoàng. Tôi chưa bao giờ được diện kiến con người chiếm hữu này của cô ấy.
“Đúng vậy. Tớ muốn nhớ mãi ngày hôm nay. Nếu không có cuốn băng này thì có lẽ một năm sau, hoặc sáu tháng, hay thậm chí chỉ ngay tuần đến thôi, tớ sẽ quên bẵng đi cái sự kiện này. Nhưng mỗi khi giai điệu này vang lên, tớ sẽ nhớ ngay ra: “À, Kazuya đẹp đẽ đã từng khóc tức tưởi trong vòng tay mình, ngay trong ngôi nhà của mình.” Chỉ cần như thế thôi, tớ sẽ hạnh phúc đến hết đời.”
Tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn thấu hiểu được hai người bạn của mình. Họ giống như những hài nhi được sinh ra bên ngoài vũ trụ, vì một tai nạn hi hữu nào đó, đã lạc xuống Trái đất. Mọi suy nghĩ, cảm xúc buồn vui, khái niệm về sinh và tử, niềm hạnh phúc cũng như sự tuyệt vọng, đều nằm ngoài hệ quy chiếu của loài người.
“Nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu. Tớ xin lỗi vì đã đòi hỏi quá đáng như thế.”
“Không đâu.” Tôi đáp. Đoạn, lấy cuốn băng từ trong túi quần và đưa cho cô gái tôi yêu. “Cậu cần nó hơn tớ mà.”
Nhận lấy cuốn băng từ tay tôi, trên đôi môi Haruka nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Nếu một giọt nước mắt của Kazuya có thể làm “đen tối cả đất trời”, thì nụ cười của Haruka có thể “đem tới cả mùa xuân”. Tôi chẳng nhớ mình đã nghe tới phép so sánh ấy ở đâu, nhưng nó rất phù hợp với cảm nhận của bản thân tôi về hai người họ. Có họ ở bên cạnh thì cuộc sống của tôi mới có thể cân bằng. (1)
Tôi vừa về đến nhà thì chị gái tôi từ phòng khách chạy nhào ra, hớt hải hỏi tôi về cuộn băng cassette. Sau một hồi chối vòng quanh, tôi quyết định bảo với chị Mayumi rằng mình đã làm mất cuốn băng ấy rồi. Chị tôi hơi đờ người ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở về với né biểu cảm thản nhiên lạ lùng.
“Mất rồi cũng tốt. Như thế có khi lại đỡ phiền phức hơn.”
Rồi chị tôi quay lưng bỏ đi. Câu nói ấy của chị khơi lên trong tôi một cảm giác hòa trộn giữa buồn bã và bất lực, giống hệt như lúc đọc những dòng chữ màu hoàng hôn trong cuốn “Hoàng tử bé”: “ Tôi chẳng biết làm sao để với tới được em, đi đâu để gặp được em… Thật huyền bí làm sao, cái xứ sở của nước mắt.”
Ngày hôm sau, vừa bước chân vào lớp thì Haruka đã thông báo ngay một tin động trời: “Kazuya đã hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy linh hồn người chết.”
--------------------
(1) Phép so sánh ấy được lấy từ câu: "Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời." dùng để mô tả nhân vật Trình Điệp Y do tài tử Hồng Kông Trương Quốc Vinh thủ diễn trong bộ phim "Bá vương biệt cơ" của đạo diễn Trần Khải Ca.
Về đến nhà, như một cách xoa dịu nỗi phiền muộn màu khói lam chiều trong lòng, tôi lôi dụng cụ ra để làm bánh kem dâu tây, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Hòa xong bột, tôi thở dài ngao ngán, đẩy cái thau bột sang một bên rồi bật tivi xem thời sự. Tuy nhiên, những lời nói của cô biên tập viên cứ trôi tuột khỏi đầu óc tôi. Nụ cười đượm buồn của Hanayo san trong khoảnh khắc tôi từ biệt chị ra về cứ trôi bồng bềnh trước mắt tôi. Bỗng dưng, có tiếng ai đó đẩy cửa đánh rầm một cái khiến tôi giật thót mình. Hồn vía cũng nhập về lại với thân xác phàm tục. Vừa ngẩng đầu lên thì vẻ mặt hớt hải của chị Mayumi ngay lập tức đập vào mắt tôi. Chị tôi nói trong tiếng thở gấp gáp.
“Tomo chan, chị nhờ em một chuyện nhé. Em hãy giữ hộ chị cuốn băng này.”
Chị rút từ trong chiếc túi xách màu trắng ra một cuốn băng casette và đưa nó cho tôi.
“Cái này là…”
Tôi định hỏi chị; “Đây có phải là cuốn băng cassette của anh Fuyuta không? ”. Thế nhưng, vì quá đỗi ngỡ ngàng nên cái thằng tôi vô dụng chẳng thể nói cho tròn câu.
“Em đừng hỏi chị bất cứ điều gì lúc này cả. Chỉ cần giữ cuốn băng này cẩn thận giúp chị một thời gian ngắn thôi. Lúc nào cần chị sẽ lấy lại nó. Còn bây giờ thì em cứ giữ lấy nó nhé. ”
Chị Mayumi xoa nhẹ đầu tôi rồi lại lao như tên bắn ra khỏi nhà. Tôi giơ cuốn băng lên cao, săm soi một thôi một hồi. Đúng là cuốn băng của anh Fuyuta rồi. Một miếng băng keo viết đầy những ký tự kỳ lạ dính cứng trên lớp vỏ nhựa màu đen mà tôi đã từng nhìn thấy qua khi anh Fuyuta lấy cuốn băng ra khỏi bộ phát nhạc. Tôi đoán là chị gái mình đã mang cuốn băng đi mà không hề xin phép anh ấy.
“Nếu như anh ấy biết chuyện chị Mayumi lén lấy cuốn băng quan trọng này và nhờ mình giấu nó đi, anh Fuyuta chắc hẳn sẽ giận điên lên. Có thể còn chia tay với chị Mayumi nữa.”
Nghĩ đến đó, tôi bần thần một lúc lâu. Trong sâu thẳm tâm can, tôi muốn lao đến chỗ cái điện thoại bàn và gọi cho anh Fuyuta, kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Tuy vậy, khi mường tượng đến gương mặt đẫm nước mắt của chị gái mình, suy nghĩ đen tối đó tắt ngấm ngay lập tức. Tôi là một thằng hèn mà. Vì là một thằng hèn, tôi đã đặt nỗi lo sợ sẽ bị chị Mayumi ghét bỏ lên trên hạnh phúc cả đời của chị ấy. Sau đấy, tôi lẳng lặng nhét cuốn băng cassette vào túi quần rồi tiếp tục làm món bánh kem phủ dâu tây.
Ngày hôm sau, Kazuya không đến trường, cũng chẳng hề gọi điện nhờ tôi xin phép hộ. Haruka nhăn nhó như thể ăn phải một món gì đó bị đổ quá nhiều tương Tabasco vậy. Chắc hẳn cô ấy đang giận điên lên vì đã ngầm đoán biết được nguyên nhân của việc Kazuya lẳng lặng nghỉ học. Suốt buổi học, cô ấy cứ lén liếc nhìn về hướng cửa ra vào, ngóng chờ bóng dáng Kazuya xuất hiện một cách thần kỳ. Đến lúc tan trường, Haruka thậm chí còn đòi bỏ buổi họp câu lạc bộ, đến nhà Kazuya xem sao. Tôi lo lắng rằng một tình huống tương tự như bữa ăn trưa trên sân thượng ngày hôm qua sẽ xảy ra nên dịu giọng khuyên nhủ cô bạn gái đến câu lạc bộ. Còn chuyện của Kazuya, tôi sẽ cố giải quyết thật ổn thỏa.
Tôi phải thuyết phục muốn gãy lưỡi thì Haruka mới chịu bỏ cuộc. Sau khi chứng kiến tận mắt cảnh cô bạn thân bước vào trong phòng âm nhạc, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Kazuya. Vừa tới nơi, tôi bắt gặp ngay gương mặt ngượng ngùng của Kazuya (hay chính xác hơn là Hanayo san) khi được đứng bên cạnh Iwata sensei. Cả hai cúi đầu chào tạm biệt mẹ của Kazuya rồi cùng nhau bước đi trên con đường nhuộm màu chiều nhạt nhòa. Với tác phong của một gã thám tử tư hạng bét, tôi nhanh nhẩu bám theo họ.
Thầy Iwata và linh hồn của chị Hanayo trong thân xác Kazuya cứ lững thững rảo bước qua những xe hàng rong ven đường. Thầy giáo của chúng tôi thể hiện “bản lĩnh đàn ông” bằng việc mua cho Hanayo san một chiếc bánh crepe nhân dâu tây phủ chocolate theo nguyện vọng của chị ấy khiến đôi mắt Kazuya (do đang dung chứa hồn ma Hanayo san) sáng long lanh vì xúc động. Hai thầy trò bọn họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó để chờ chị ấy hết cái bánh to tú hụ của mình. Tại thời điểm ấy, tôi đang nấp trong một lùm cây rậm rạp ngay sau lưng họ nên mọi điều họ trao đổi với nhau, tôi đều nghe được rất rõ ràng.
“Nomura này” Iwata sensei cất giọng dịu dàng, nghe như một lời tâm tình thủ thỉ. “Thầy biết, em đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý vô cùng phức tạp nên không tránh khỏi những hoang mang, lầm lẫn. Vậy nên, nếu có điều gì khó khăn, em có thể tâm sự với thầy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. ”
Hanayo san bóp chặt chiếc bánh crepe đang ăn dở trong tay. Tôi nghĩ, đến tận lúc này, hồn ma nàng nữ sinh trung học mới hoàn toàn thấm thía được sự hy sinh của Kazuya. Tôi ngưỡng mộ cậu bạn thân của mình đến nỗi suýt chút nữa là ứa nước mắt. Cậu ấy đang giúp cô gái mình thầm thương tỏ tình với một người đàn ông khác. Đây là việc mà tôi vẫn tâm niệm là chỉ những người có trái tim bao la, bác ái như tiên, như phật mới có thể làm được. Vậy mà, tôi đã nỡ đố kỵ với một người con trai đẹp đẽ đến nhường ấy đấy.
“Hanayo san, những điều chị nói đã sai hết cả rồi bởi trước khi có thể kịp trở thành một người dịu dàng và độ lượng như ngài Antoine, em đã vướng vào lời nguyền của những cây bao báp rồi.”
Hanayo san “giải quyết” chiếc bánh crepe xong xuôi thì hai người tiếp tục bước đi trên con đường đầy những cánh hoa anh đào rơi rụng. Góc chiếu của ánh mặt trời làm tôn lên cái mũi cao và thẳng của Kazuya. Thật kỳ lạ làm sao! Suốt gần ba mươi phút đồng hồ, thầy Iwata và hồn ma của chị Hanayo san cứ đi mãi, đi mãi, như một đôi tình nhân lạc bước ở Paris hoa lệ trong bộ phim chiếu trên ti vi ngày hôm qua, mà chẳng nói năng gì. Tôi phát hiện ra Hanayo san đang nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Có lẽ chị ấy đang cố gắng thu hết can đảm để tỏ tình với thầy giáo của lớp chúng tôi.
Bỗng dưng, khi đi ngang qua một lớp dạy kèm piano cửa nẻo mở toan, phô bày năm học viên nhí miệt mài bên những cây dương cầm cỡ nhỏ và một thầy giáo già tận tụy, Iwata sensei dừng lại, thưởng thức tiếng đàn dìu dặt vọng ra. Ánh nắng chiều tràn vào bên trong lớp học, tưới ướt đẫm đôi giày da đánh xi đen bóng của ông giáo già. Rồi Iwata sensei đột ngột quay sang nói với Hanayo san:
“Thầy nhớ hồi mình vẫn còn đang là giáo viên dạy thêm ở trung tâm, có một cô bé học sinh rất đáng yêu thường hay ở lại hỏi bài, rồi cùng về nhà với thầy nữa. Mỗi lần đi ngang qua đây, cô bé đó đều dừng lại để lắng nghe. Hình như cô bé đó cũng chơi piano thì phải?”
“Thế ạ?” Hanayo san, trong vô thức, xoa hai bàn tay vào nhau.
“Ừ, lần đầu tiên thầy gặp cô bé đó là trong một cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới lớp học thêm. Cô bé đó rất thích ăn món bánh bao đậu đỏ. ”
“Thầy...thầy còn nhớ thêm điều gì về cô ấy không ạ?” Giọng nàng nữ sinh run rẩy vì xúc cảm dâng trào.
“Cô bé ấy rất thích một bản nhạc, giai điệu của nó hình như...À, giống với giai điệu của cô bé ngồi ở chỗ đàn piano màu nâu bên tay phải thầy đang chơi ấy. Bản nhạc đó tên là gì ấy nhỉ? ”
“Là bản The Second Waltz của Shostakovich ạ.”
“Đúng rồi. Nomura cũng chơi đàn dương cầm trong câu lạc bộ âm nhạc nhỉ? Hồi bé, thầy cũng được mẹ cho đi học đàn đấy, cơ mà vì thầy lười biếng quá nên bỏ ngang giữa chừng. Nhưng thầy vẫn thích nhìn người khác chơi đàn. Nó tạo cho ta một cảm giác bình yên kỳ diệu.”
Rồi thầy giáo lớp chúng tôi ngửa mặt nhìn trời, thở ra một làn hơi khoan khoái.
“Quãng thời gian làm thầy giáo của cô bé đó quả thật rất vui vẻ. Thầy mong rằng, dù cô học trò đó có đang ở bất cứ nơi đâu, cô bé vẫn sẽ mỉm cười vui vẻ.”
“Vậy, Iwata sensei?” Kazuya (qua ánh mắt, tôi có thể khắng định chính là cậu ấy) nhìn thẳng vào mắt người giáo viên trẻ tuổi và cất giọng nghiêm trang. “Thầy còn nhớ tên của người học trò ấy không ạ.”
Và Iwata sensei đáp lại bằng một nụ cười rất đỗi tự tin.
“Tất nhiên rồi. Làm sao thầy có thể quên được. Cô bé ấy tên là Shirane Hanayo.”
Chị Hanayo vẽ trên gương mặt Kazuya một nụ cười nao nao buồn. Tôi không thể đoán được chị ấy đang nghĩ gì trong đầu. Đôi mắt chị lơ đãng hướng về phía một con chim sẻ đậu trong tán cây gần đó. Iwata sensei, Hanayo san (và Kazuya) cứ thế đứng lặng yên, để mặc thế giới mải miết quay quanh họ. Với một thái độ vô cùng dè dặt, chị ấy kéo ống tay của Iwata sensei để thầy quay sang đối diện với mình.
- Em đã làm phiền thầy mấy ngày nay. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em. - Chị vừa nói vừa cúi gập người. - Giờ chắc em sẽ về đây ạ.
- Ừ, thế thì em về nhé. Hãy luôn nhớ rằng, nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn, thầy sẽ luôn ở bên giúp đỡ em. Đừng ngần ngại nhé.
Hai thầy trò từ biệt nhau. Thầy chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, còn chị Hanayo thì đứng dậy, khẽ thầm thì.
- Kazu kun. Chúng ta tới trường của cậu nhé. Tôi muốn được siêu thoát.
Tôi bám theo Kazuya và linh hồn của Hanayo san đến trường. Kazuya mở cửa phòng âm nhạc. Lúc ở trên tàu điện, chị Hanayo đã trả lại cơ thể cho cậu ấy. Vì bùa phép của Kazuya trên cơ thể tôi đã mất hết hiệu lực, nên tôi không thể nào nhìn thấy được hồn ma người thiếu nữ. Chỉ một mình Kazuya bước vào trong phòng, ngồi lên trên chiếc ghế dài của cây đàn piano, đồng thời vỗ nhẹ lên ghế (có lẽ là) ra hiệu cho Hanayo san ngồi xuống bên cạnh mình.
“Chị muốn chơi bản nhạc nào?” - Kazuya cất tiếng hỏi, trầm ngâm một hồi như thể đang lắng nghe, rồi nói tiếp. - “À, là bản “The second waltz” nhỉ? Đó là bản chị thích nhất mà.”
Sau một hồi kiểm tra độ ngân của đàn, mười ngón tay của Kazuya bắt đầu di chuyển lả lướt trên hàng phím trắng- đen xen kẽ nhau. Giai điệu của bản nhạc trôi bồng bềnh trong không gian màu hồng nhạt của căn phòng nhỏ. Tôi có thể nhận ra sự hiện hữu của một tiếng đàn khác, êm ái và trong trẻo hơn, đang cố đuổi theo để hòa hợp cùng thứ âm thanh do tài năng thiên phú của cậu bạn thân tôi tạo nên. Đó chắc chắn là tiếng đàn của Hanayo san. Lúc ấy, giấc mơ và hiện thực bỗng nhập làm một với nhau, hoặc cũng có thể đó là một chiều không gian khác của thực tại. Ở đó, hình dáng yêu kiều của Hanayo san hiện ra rõ nét trước mắt tôi, ngồi trên chiếc ghế dài, ngay sát bên Kazuya. Những ngón tay của họ cùng khiêu vũ trên các phím đàn. Điệu Waltz quyến rũ giăng khắp căn phòng. Khuôn mặt của cả hai người bọn họ trong vô cùng thư thái. Như thể đôi linh hồn đang chìm ngập trong tình yêu dành cho âm nhạc. Được thưởng thức màn biểu diễn đầy ấn tượng của họ, tâm hồn tôi như thể được gột rửa. Bầu không khí tôi đang hít thở cũng trở nên thanh sạch như bên trong một khu hang động.
Đột nhiên, Hanayo san đánh sai nhịp khiến cho bản nhạc lạc hẳn đi. Chị lập tức dừng lại, dẫn tới việc cả Kazuya cũng buộc phải ngừng tay. Tôi khẽ rùng mình. Ảo mộng huy hoàng trước mắt cũng tan biến đi. Tôi không thể nhìn thấy chị ấy nữa. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình Kazuya độc diễn mà thôi.
“Sao chị lại ngừng lại thế? Chẳng phải chị đã nói với tôi rằng chị muốn hoàn thành bản song tấu này trước khi siêu thoát sao?”
Cậu bạn tôi ngạc nhiên hỏi. Và hình như câu trả lời của Hanayo san nằm ngoài dự đoán của cậu ấy nên Kazuya khẽ cau mày.
“ Không phải đâu. Chị nhầm rồi đấy. Nếu như là họ gọi chị thật thì tôi cũng phải nghe thấy chứ?” Kazuya rầu rĩ đáp.
Với khuôn mặt cậu ấy nặng trĩu nỗi tuyệt vọng, Kazuya giơ cao bàn tay phải, chạm vào một cái gì đó vô hình, có lẽ là khuôn mặt của Hanayo san.
“Chị hãy cố lần nữa đi. Tôi sẽ cùng cố gắng với chị. Hãy cố tỏ tình với Iwata sensei một lần nữa, cũng như hãy cố chơi trọn vẹn bản nhạc này đi.”
Rồi cậu ấy mím chặt môi, như thể cố ngăn bản thân mình bật khóc. Cuối cùng, dù đau khổ tột cùng, Kazuya cũng gắng gượng nặn một nụ cười trên gương mặt mình.
“Vậy thì, chị đi mạnh giỏi nhé. Chúng tôi sẽ nhớ chị lắm.”
“Chỉ thế thôi ư?” Tôi nghĩ thầm “Kazuya à, người con gái cậu yêu sắp rời bỏ cậu vĩnh viễn mà cậu chỉ có thể nói được những lời như thế thôi sao?” Thế nhưng, khi nhớ về tình yêu của anh Fuyuta với một người con gái nào đó đã thuộc về ký ức xa xăm của anh ấy, tôi chợt nhận ra rằng, nếu như tình cảm càng sâu đậm, thì lại càng khó bày tỏ thành bằng ngôn từ.
Tôi cam đoan rằng, sau câu nói ấy của Kazuya, tôi đã nhìn thấy những tinh thể ánh sáng bí ẩn bay lơ lửng giữa không trung, rồi tan dần vào ánh hoàng hôn màu san hô tràn vào phòng qua khung cửa sổ mở toang. Một cách đơn giản như thế thôi, Hanayo san đã chính thức rời bỏ cả chúng tôi lẫn thế giới này.
Trái ngược với dự đoán của tôi là cậu ấy sẽ bật khóc nức nở, điệu bộ Kazuya lại vô cùng bình thản. Cậu bạn thân của tôi nhẹ nhàng đóng nắp đàn piano lại, đứng dậy và đẩy sát chiếc ghế vào trong. Tôi toan bỏ đi thật nhanh trước khi cậu ấy ra khỏi căn phòng nhưng không hiểu sao đôi chân lại tê cứng. Cả người tôi bất động như thể bị đổ đầy thạch cao. Và rốt cuộc là tôi và Kazuya đã chạm mặt nhau. Nhìn thấy tôi, Kazuya chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười hiền lành, hỏi:
“Cậu thấy hết rồi nhỉ?”
“Tớ xin lỗi.” Tôi ngập ngừng đáp.
“Không sao. Nếu là Tomoyuki thì không sao cả.”
“Vậy...trước khi siêu thoát, Hanayo san đã nói gì với cậu thế?”
“À, chị ấy chị bảo tớ là đừng quá đau buồn. Chị ấy sẽ trở thành một vì sao, nên mỗi khi ngắm bầu trời đêm, tớ sẽ thấy rằng chị ấy dường như vẫn đang ở cạnh mình. Nghe chị ấy nói thế, tớ cũng cảm thấy dễ dàng chấp nhận sự ra đi của chị ấy.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Những lời ấy của Kazuya khiến cho ngực tôi se thắt lại. Hanayo san hẳn đã nhận thức được tình cảm đặc biệt mà Kazuya dành cho chị ấy. Tuy nhiên, sau tất cả mọi hy sinh và nỗ lực của cậu thiếu niên này, trái tim của chị ấy vẫn chỉ hướng về Iwata sensei. Tôi cảm thấy phẫn uất vô cùng khi mà đối với người nữ sinh ấy, Kazuya cũng chỉ là đứa em trai nhỏ đáng yêu giống như tôi mà thôi. Tôi cầu mong cho Kazuya không nhận ra điều đó.
Tối hôm ấy, tôi và Kazuya cùng đến nhà Haruka để tham dự buổi tiệc ngắm sao chỉ có ba người diễn ra mỗi tháng một lần. Theo thường lệ, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi dưới giàn phong lan nơi sân thượng nhà Haruka, ăn thứ bánh quy chín ở bên ngoài nhưng sống ở trong do chính tay cô ấy nướng, uống trà hoa nhài, và nghe nhạc từ chiếc cassette cũ của cha cô ấy.
“Hôm nay, chúng ta sẽ mở băng gì nào?” Haruka rạng rỡ hỏi. Tôi nghĩ tinh thần cô ấy đã trở nên phấn chấn hơn sau khi nghe tin Hanayo san hoàn toàn siêu thoát.
“Hay là mở thử cuốn băng này đi.”
Chẳng hiểu sao hôm ấy tôi lại mang theo cuốn băng của anh Fuyuta.
“Dòng chữ gì lạ lùng thế này? Trông cứ như bùa phép vậy?” Haruka tỏ ra vô cùng thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy các ký tự tiếng Nga.
“Là tiếng Nga đấy. Cuốn băng này...ờ. là của bạn trai chị Mayumi tặng cho mình. Anh ấy từng sống ở Nga mà.” Tôi buột miệng phun ra một lời nói dối sống sượng.
“ À, thì ra là thế. Chúng ta mở nghe thử đi nào!”
Tôi bấm nút khởi động và khúc nhạc buồn réo rắt vang lên. Giọng hát của người nữ ca sĩ hòa cùng tiếng muôn vì sao reo leng keng trên bầu trời đêm và...tiếng khóc nức nở của Kazuya. Đúng vậy, trong lúc ba chúng tôi đang cùng nghe nhạc thì cậu bạn tóc xoăn của tôi gục mặt vào lòng bàn tay và bật khóc. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh đau đớn đến nhường ấy. Mà đối tượng ở đây lại là Kazuya, người chưa bao giờ thể hiện rõ ràng bất cứ cảm xúc nào. Người luôn đứng giữa làn ranh giới mập mờ của sự sống và cái chết. Kazuya tội nghiệp của chúng tôi nói trong tiếng nâc nghẹn.
“Chị ấy đã bảo rằng tớ sẽ hạnh phúc mỗi khi nhìn lên bầu trời có hàng triệu ngôi sao biết cười. Tớ sẽ mỉm cười. Tớ sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Vì không thể tìm thấy chị ấy giữa muôn vàn những ngôi sao khác, tớ chỉ thấy đau lòng. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, cái chết lại đau khổ đến nhường này.”
Hanayo san sẽ không bao giờ biết được rằng, sự ra đi đột ngột của chị ấy đã gián tiếp ngăn cản “Hoàng tử bé” trở về hành tinh của mình, ép buộc cậu ấy phải hòa hợp với xã hội loài người, và cậu ấy sẽ phải lớn lên.
“Sự trưởng thành thật sự đáng sợ làm sao? Bây giờ, mình đã hiểu lý do tại sao dù có yêu Wendy tha thiết đến nhường nào, Peter Pan cũng không muốn lớn lên.” Ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy khổ sở và bất lực tột cùng. Tôi đã thương xót cho Kazuya đến độ, mặc dù Haruka đang ôm lấy cậu ấy và dỗ dành, tôi cũng chẳng thèm ghen tị nữa.
Kazuya khóc xong thì cáo lỗi về trước. Còn tôi thì ở lại dọn dẹp cùng Haruka. Lúc hai đứa đang cùng rửa bát, Haruka chợt trao cho tôi một lời đề nghị đầy bất ngờ.
“Liệu cậu có thể cho tớ cuốn băng cassette ban nãy hay không?”
“Cậu thích nó à? - Thay vì từ chối, tôi lại hỏi ngược lại cô ấy.”
“À không. Tớ không ấn tượng với bài hát ấy lắm. Tuy nhiên, tớ muốn có nó chỉ vì Kazuya đã khóc khi nghe thấy nó. Đây là lần đầu tiên và tớ cam đoan rằng cũng là lần duy nhất Kazuya khóc trước mặt tớ. Tớ không thể ngờ rằng, khuôn mặt khi đau khổ đến mức phải bật khóc của cậu ấy lại đẹp đến nhường ấy, đẹp gấp hàng ngàn, hàng vạn lần lúc cậu ấy mỉm cười. “
“Dẫu...dẫu cho những giọt nước mắt ấy không dành cho cậu?” Những lời tâm sự của Haruka khiến tôi bàng hoàng. Tôi chưa bao giờ được diện kiến con người chiếm hữu này của cô ấy.
“Đúng vậy. Tớ muốn nhớ mãi ngày hôm nay. Nếu không có cuốn băng này thì có lẽ một năm sau, hoặc sáu tháng, hay thậm chí chỉ ngay tuần đến thôi, tớ sẽ quên bẵng đi cái sự kiện này. Nhưng mỗi khi giai điệu này vang lên, tớ sẽ nhớ ngay ra: “À, Kazuya đẹp đẽ đã từng khóc tức tưởi trong vòng tay mình, ngay trong ngôi nhà của mình.” Chỉ cần như thế thôi, tớ sẽ hạnh phúc đến hết đời.”
Tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn thấu hiểu được hai người bạn của mình. Họ giống như những hài nhi được sinh ra bên ngoài vũ trụ, vì một tai nạn hi hữu nào đó, đã lạc xuống Trái đất. Mọi suy nghĩ, cảm xúc buồn vui, khái niệm về sinh và tử, niềm hạnh phúc cũng như sự tuyệt vọng, đều nằm ngoài hệ quy chiếu của loài người.
“Nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu. Tớ xin lỗi vì đã đòi hỏi quá đáng như thế.”
“Không đâu.” Tôi đáp. Đoạn, lấy cuốn băng từ trong túi quần và đưa cho cô gái tôi yêu. “Cậu cần nó hơn tớ mà.”
Nhận lấy cuốn băng từ tay tôi, trên đôi môi Haruka nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Nếu một giọt nước mắt của Kazuya có thể làm “đen tối cả đất trời”, thì nụ cười của Haruka có thể “đem tới cả mùa xuân”. Tôi chẳng nhớ mình đã nghe tới phép so sánh ấy ở đâu, nhưng nó rất phù hợp với cảm nhận của bản thân tôi về hai người họ. Có họ ở bên cạnh thì cuộc sống của tôi mới có thể cân bằng. (1)
Tôi vừa về đến nhà thì chị gái tôi từ phòng khách chạy nhào ra, hớt hải hỏi tôi về cuộn băng cassette. Sau một hồi chối vòng quanh, tôi quyết định bảo với chị Mayumi rằng mình đã làm mất cuốn băng ấy rồi. Chị tôi hơi đờ người ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở về với né biểu cảm thản nhiên lạ lùng.
“Mất rồi cũng tốt. Như thế có khi lại đỡ phiền phức hơn.”
Rồi chị tôi quay lưng bỏ đi. Câu nói ấy của chị khơi lên trong tôi một cảm giác hòa trộn giữa buồn bã và bất lực, giống hệt như lúc đọc những dòng chữ màu hoàng hôn trong cuốn “Hoàng tử bé”: “ Tôi chẳng biết làm sao để với tới được em, đi đâu để gặp được em… Thật huyền bí làm sao, cái xứ sở của nước mắt.”
Ngày hôm sau, vừa bước chân vào lớp thì Haruka đã thông báo ngay một tin động trời: “Kazuya đã hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy linh hồn người chết.”
--------------------
(1) Phép so sánh ấy được lấy từ câu: "Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời." dùng để mô tả nhân vật Trình Điệp Y do tài tử Hồng Kông Trương Quốc Vinh thủ diễn trong bộ phim "Bá vương biệt cơ" của đạo diễn Trần Khải Ca.