Gái xấu công sở - Tạm dừng - Võ Anh Thơ

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hi, thanks người đẹp đã ghé "tệ xá" của ta. :3 Truyện về sau có những bất ngờ, trước mình có xóa bớt cái giới thiệu nội dung vì nó lộ liễu quá, các bí mật gần như phanh phui hết cả ra. :D Ban đầu mọi thứ diễn ra rất tươi sáng, đẹp đẽ và... đơn điệu, nhưng chính thế nên mới dễ "mắc bẫy". :)) Mong sẽ không làm nàng thất vọng. À mà xin lỗi là,
Nói chung cái văn án của nhà nàng vẫn lộ liễu quá, đọc vẫn đoán được là gái xấu sẽ gặp một anh đẹp mã mang âm mưu, chỉ là chưa biết mang âm mưu gì thôi.
Lối viết của nàng hấp dẫn lắm, ta dự sẽ theo hố nhà nàng dài dài đó nhé. Mà sướng thêm một điểm theo hố nhà nàng không phải chỉnh chính tả? ^^
nàng bảo "xin cho 2 từ chương 2 lên đầu cái" là ở đâu vậy nàng. :(
À, chỗ đó là chương 1b, lúc đó ta tưởng chương 2, nàng không ghi tiêu đề chương, ta cứ tưởng là cmt. =.=
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Giọng điệu cợt nhả từ chị ta tiếp tục ngân lên giữa thế giới dần tối sầm trong tôi:

- Này, đừng có chưng bộ mặt đáng thương ra như thế nữa. Dù gì tôi và Đinh Huy cũng rất cảm ơn cô vì nhờ cô mà chúng tôi có cơ hội nhận ra tình cảm thực trong lòng và quay về với nhau.

- Từ khi nào hai người quyết định trở về bên nhau?

- Là cái lần Đinh Huy nói nặng lời với tôi đó. Tôi rất giận vì anh ấy vì cô mà mắng tôi nên tối hôm đó tôi đến nhà anh ấy, giải thích sự hiểu lầm trong quá khứ. Ban đầu anh ấy không tin nhưng rồi cũng xiêu lòng vì còn yêu tôi mà.

Giờ thì tôi đã hiểu cái hành động nhắn tin và gọi điện với bộ mặt phấn khởi của Đinh Huy dạo gần đây. Kể cả cảm giác xa cách kỳ lạ mà tôi luôn nhận thấy mỗi khi cả hai hẹn hò. Có gì lạ đâu khi mà trái tim anh ta luôn hướng về người khác.

- Có phải mục đích anh để mọi người trong công ty biết chuyện tình này cũng là vì muốn thử lòng Huỳnh Trân?

Vừa hỏi, tôi vừa quan sát biểu hiện trên mặt anh ta. Vẻ mặt đó cứ tĩnh lặng, rồi rất nhanh đôi môi nhoẻn miệng cười, hệt kiểu anh ta bắt đầu hài lòng về việc cuối cùng tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

- Tại sao lúc đó anh không chia tay tôi?

- Chúng tôi cũng chỉ mới quay lại với nhau được vài ngày và định tuần sau mới cho cô biết sự thật, nào ngờ hôm nay cô lại phát hiện ra sớm vậy.

Sau cùng, mọi bí mật đáng sợ cùng kế hoạch hoàn hảo đó đã hoàn toàn phơi bày. Nhìn vẻ đắc thắng ngạo mạn đáng khinh của hai người kia, tôi đè nén cơn phẫn nộ và nỗi đau vào lòng, chậm rãi từng lời:

- Tình yêu của hai người cao thượng thật! Hiểu lầm, chia tay, vì thương nhớ nên quay về. Đáng ngưỡng mộ ghê! Hai người coi trọng tình yêu của mình nhưng lại thản nhiên chà đạp cảm xúc người khác.

Giương mắt nhìn tôi bằng sự vô cảm, Huỳnh Trân khẽ nhếch mép, đôi môi đẹp đẽ phát ra những lời cay độc:

- Sai lầm lớn nhất của kẻ bị gạt chính là cả tin. Có biết vì sao tôi luôn ở bên cạnh cô? Thứ nhất, tôi có thể biết được tình hình giữa cô với Đinh Huy. Còn thứ hai là... Cô biết đó, nếu tôi đi cùng một đứa xấu xí như cô thì tôi càng trở nên nổi bật hơn. Đối xử tốt ư? Để lấy lòng tin thôi. Hãy nhớ rằng, trên đời này, những gì diễn ra quá tốt đẹp thì thường chứa đựng cạm bẫy.

Hình như mặt đất dưới chân tôi đang nghiêng? Hay là do tôi sắp ngã? Tôi phải thừa nhận, lời lẽ của Huỳnh Trân vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng lại thực sự là một lời khuyên sâu sắc, đến nỗi khiến tim người ta như bị xé nát ra.Không còn gì để nói nữa, tôi khẽ khàng quay lưng, nhích từng bước nặng nề như có sợi xích kéo giữ. Trước khi mất dạng sau khúc ngoặt, tôi đã dừng lại nói thật bình thản:

- Hạnh phúc sẽ không tồn tại mãi khi được tạo nên từ sự tổn thương của người khác. Hai người cứ chống mắt mà xem.

Sau này nghĩ lại, tôi không rõ có phải lúc đó mình đã buông một lời nguyền lên tình yêu của họ, nhưng thực sự vào giây phút hoàn toàn tuyệt vọng ấy, ý nghĩ này là điều duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.

***

Chẳng biết được tôi đã về nhà trong trạng thái như thế nào. Tôi nhớ mình bước vào nhà, mơ hồ thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ và hai chị, cả những lời hỏi han cứ văng vẳng bên tai. Nhưng vẻ như tôi bỏ mặc tất cả, cứ thế đi về phòng.

Khi chỉ còn một mình trong căn phòng ấm cúng thân quen, thì tôi bắt đầu khóc. Nhiều lắm, lâu lắm, hệt như chưa từng được khóc. Tôi nhận ra cơ thể mình chẳng còn tồn tại cảm xúc nào nữa, sự trống rỗng đến sợ hãi, hệt như mọi bộ phận, mọi tế bào đều tan dần, lan ra bên ngoài cho đến khi tôi tan biến. Thứ cảm xúc hiện diện trong lòng tôi lúc đó thật kinh khủng, nó vượt lên bất kỳ nỗi đau to lớn nào. Hẳn là do, tôi vừa mất đi tình yêu, tình bạn, niềm tin và vừa mất cả bản thân mình. Tôi khóc ròng cả một đêm, khóc xong thì thiếp đi vì mệt mỏi và kiệt sức. Tôiước giá như mình có thể ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại tôi sẽ trở về như lúc ban đầu.

Tôi tỉnh dậy khi ngủ suốt một ngày một đêm. Điều đầu tiên tôi thấy lúc mở mắt ra là đầu óc lẫn cơ thể đều nhẹ hẫng, tưởng như vừa trải qua một giấc mộng dài. Ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn căn phòng im lìm với cả đống khăn giấy vứt bừa bãi, chiến tích của “trận mưa nước mắt”. Chợt, tôi nhìn lên bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ mở toang, cơn gió sớm trong lành lùa vào, thổi tung những mảnh giấy bị xé vụn của bông hoa giấy mà Đinh Huy tặng tôi.

Hiển nhiên tôi đâu thể trốn mãi trong phòng được và rồi gia đình cũng biết ra mọi chuyện. Khỏi nói, mọi người đã tức giận thế nào, nhất là chị Hương. Đến nỗi nếu cha mẹ không ngăn lại thì chắc chị đã vác dao đi chém Đinh Huy và Huỳnh Trân rồi. Riêng chị Mỹ cứ khóc thút thít hoài bởi nghĩ rằng do chị nhìn lầm anh ta nên tôi mới chịu khổ. Còn cha mẹ thì không ngừng an ủi tôi.

Chiều hôm ấy, ngồi lặng lẽ trên giường nhìn ra cửa sổ, tôi quyết định đi đến một lựa chọn. Điều này không có nghĩa là tôi hèn nhát bỏ trốn mà vì tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ. Phải, một khởi đầu mới. Vì mãi thơ thẩn nên tôi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Trên màn hình, tên chị Bình nhấp nháy.

- Alo, Nguyễn hả, chị nè. Hai hôm nay sao không đi làm, em bệnh à?

- Vâng, em không được khỏe nên nghỉ ở nhà. Mà có chuyện gì không chị?

- Đâu có gì, tại lo nên chị gọi hỏi thăm thôi. Hai ngày nay em nghỉ, công ty xảy ra vài chuyện, đặc biệt nhất là sếp Đạt đưa đơn từ chức.

- Sếp từ chức ư? Tại sao?

- Thì là do mối bất hòa ngày càng lớn giữa sếp với giám đốc. Đó là một phần thôi, nguyên nhân chính thì nghe đâu là do nhà anh ấy xảy ra chuyện lớn gì đấy. Chả rõ sếp đưa đơn từ chức lúc nào mà hôm qua đã rời công ty rồi.

Lắng nghe từng lời chị nói mà tôi ngồi bất động vì quá đột ngột. Thời gian của buổi chiều hôm nay tự dưng dài một cách kỳ lạ, đồng thời cũng buồn thênh thang.

***

Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm, bước vào phòng thấy vắng hoe. Chưa có ai đến cả. Đứng quan sát căn phòng tĩnh lặng khoảng vài giây, cái nhìn của tôi ngừng lại ngay bàn trưởng phòng. Chậm rãi, tôi đi lại gần và đưa tay vuốt nhẹ mép bàn.

Chẳng ngờ rằng người ngồi ở đây lại ra đi sớm như thế, khiến tôi chưa kịp nói lời tạm biệt cùng cả lời cảm ơn chân thành. Đối với tôi, Lâm Đạt không chỉ là sếp mà còn là người thầy, người anh đồng thời là người bạn tốt nhất. Dù chưa khi nào nở nụ cười hay nói những lời ân cần dịu dàng thế nhưng chắc rằng sự quan tâm của anh dành cho tôi đều thật. Buồn thay khi bây giờ tôi mới biết rõ điều đó. Tại sao anh lại đi ngay đúng lúc này, khi tôi vừa nhận ra con người thật của Đinh Huy?

Dù chỉ là trong suy nghĩ thôi nhưng tôi cảm giác có lỗi vì đã nghĩ Lâm Đạt xấu xa và đi tin vào kẻ lợi dụng mình. Đúng như anh nói, tôi vô cùng kém cỏi trong việc nhìn người. Tự cười mỉa mai mình, tôi cầm cây bút màu xanh trong lọ lên, xoay xoay.Tuy khoảng thời gian làm việc cùng nhau chỉ vỏn vẹn sáu tháng nhưng tôi sẽ luôn nhớ kỷ niệm của cả hai và những lời chỉ dạy của anh. Nắm chặt cây bút, giá như có một mong muốn thì tôi hy vọng mình sẽ được gặp lại Lâm Đạt lần nữa, vào một ngày không xa. Đến lúc ấy, tôi nhất định nói lời xin lỗi anh.

Bỗng cửa mở, tôi liền quay qua, bắt gặp ngay dáng vẻ khá khó chịu của anh Quý. Bước đến trước mặt anh, tôi cúi chào. Khoanh tay, anh nói hậm hực:

- Gọi một cú điện thoại khó lắm à? Nghỉ mà không nói gì với anh hết.

- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ, em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi.

- Sao lại xin nghỉ?

- Vì xảy ra vài chuyện nên em không thể tiếp tục làm ở đây được nữa.

- Sao ai cũng lần lượt nghỉ hết thế? Mà nói thật, công ty này không biết còn duy trì được bao lâu nên ai nấy đều tranh thủ đi sớm trước khi nó phá sản.

Chất giọng thấp dần của anh càng khiến không gian tại đây thêm cô quạnh. Đứng bên cạnh, tôi cũng chỉ im lặng, mà như thế nỗi buồn càng thêm chất chồng hơn.

***

Vài ngày sau, tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng Kinh doanh. Đi được vài bước thì tôi tình cờ gặp Đinh Huy đi ngược trở xuống. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt vẫn bình thản. Và tôi cũng đáp lại bằngcái nhìn không cảm xúc. Cả hai đều không có ý nghĩ dừng lại vì thế mà nhanh chóng bước ngang qua nhau. Vẫn tồn tại một cảm xúc nuối tiếc nhưng tôi tuyệt đối không quay đầu lại. Làm sao có thể quên những chuyện đã xảy ra, chắc rằng tôi sẽ nhớ đến suốt đời.

Suy cho cùng, cũng bởi con người diễn xuất quá tài tình. Họ làm chủ cảm xúc của bản thân và dẫn dắt cảm xúc của người khác, khiến tôi bị mê hoặc, bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Họ là diễn viên tài năng, dễ dàng nói ra những lời đẹp đẽ dù nó không hề đúng với những gì họ nghĩ. Dù vì nguyên nhân gì đi nữa thì tôi vẫn đã bị lừa. Tôi sẽ nhớ mãi bài học cay đắng đầu tiên này. Về tình yêu. Tình bạn. Lòng tin. Về những lời dối trá vẫn có thể mang một vỏ bọc hoàn mỹ.

Tôi rời khỏi công ty Bình Tân vào một buổi chiều dịu nắng, mang theo vết thương lòng đầu đời...


>>> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 10: Người quen cũ


Ba năm sau.

Ném chiếc túi lên ghế sofa, tôi ngồi phịch xuống, ngả đầu ra sau và nhắm mắt cho đỡ mệt. Tôi lại vừa nghỉ việc, cái từ “lại” có nghĩa đây là lần thứ tư trong suốt ba năm qua. Tin nổi không, trong ngần ấy thời gian mà tôi đổi nơi làm việc nhiều như thế. Kể từ sau khi rời khỏi công ty Bình Tân, hầu như chẳng có nơi nào tôi có thể làm lâu dài. Lý do ư? Rất nhiều thứ, đến nỗi tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì.

Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy vào phòng khách, rồi bất ngờ hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ tôi, cùng lúc là giọng gọi thật to của Cà Rốt:

- Dì Út đã về!

Mau chóng quay qua, tôi kéo con bé nằm vật xuống ghế sofa, rồi thọc lét. Nó cười hắc hắc, âm vang cả căn phòng rộng. Rất nhanh, tôi nghe tiếng chị Mỹ vang lên:

- Em mới về hả? Bộ vừa có chuyện gì à?

- Em nghỉ việc rồi.

- Cái gì? Trời ơi Nguyễn, em định phá kỷ lục hay sao vậy?

Chị Mỹ nhìn tôi đầy chán nản, như thể nghĩ rằng đứa em gái này có nguy cơ sẽ phải ở nhà phụ bán hoành thánh giống mình.

Mặc dù bề ngoài rất bình thường nhưng thực lòng tôi ngán ngẩm gấp 10 lần chị Mỹ. Hễ cứ mỗi lần nghỉ là lại phải chuẩn bị đi xin việc làm tiếp, khiến tôi có cảm giác mình đã quay về vạch xuất phát, bắt đầu lại từ đầu.

- Cà Rốt, mẹ đã bảo con đừng ngậm đồ chơi trong miệng! Nhả ra mau!

Bị mẹ mắng, Cà Rốt tiu nghỉu nhả đồ ra rồi tự dưng nó đưa vật đó cho tôi, nói nhỏ:

- Con trả đồ cho dì Út. Cái này con tìm thấy dưới gầm giường của dì.

Tôi lấy khăn lau sạch tấm danh thiếp, thứ Cà Rốt vừa đưa. Lật qua lật lại xem, tôi thấy nó khá lạ. Chợt tôi thấy dòng chữ đề tên công ty, khá quen. Nhắm mắt, tôi cố lục lọi trong trí nhớ một điều đã cất giữ rất lâu. Phải mất mấy phút sau, trong não tôi mới xuất hiện những hình ảnh một anh chàng mặc áo vest, tay cầm tập hồ sơ, bước đi với ánh mắt mong mỏi. Đúng rồi! Là anh chàng nhân viên ba năm trước vào buổi trưa đó. Buổi chiều ấy, Cà Rốt vô tình làm mất tấm danh thiếp.

- Sao thế Nguyễn, cái đó là của ai vậy?

Đưa nó cho chị Mỹ, tôi chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra vào buổi trưa năm đó.

- Ồ, ra vậy! Này, sao em không gọi điện hỏi thử xem công ty hiện có đang cần tuyển nhân viên kinh doanh không?

Câu gợi ý từ chị khiến tôi phát hiện ra cơ hội tìm việc làm mới. Tuy nhiên, tôi lưỡng lự có nên làm như vậy chăng, sau ngần ấy năm không hề liên lạc gì với nhau, nay tôi gọi điện chỉ để nhờ vả thì kỳ cục lắm.

- Chắc anh ta chưa đổi số di động đâu. Đây, chị bấm số gọi giúp em rồi nè.

Há hốc mồm vì hành động tự ý của chị Mỹ, tôi liền giật nhanh điện thoại, kêu lớn:

- Khoan, chị làm gì thế?

Xui xẻo thay khi tôi vừa cầm lại chiếc điện thoại thì đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy, rất nhanh, một chất giọng trầm vang lên rõ ràng:

- Alo, tôi nghe đây, xin hỏi ai vậy?

Tôi sửng sốt, bắt đầu lúng túng bởi không biết làm sao. Tôi không nhớ được giọng nói của anh chàng nhân viên năm ấy vì vậy chẳng rõ người bên kia đầu dây có phải là anh. Tiếp theo, anh chàng nọ lặp lại câu hỏi với vẻ sốt ruột. Luống cuống trong vài giây, tôi trả lời với chất giọng hơi ngập ngừng:

- À ừm... tôi muốn hỏi đây có phải là số của anh Chinh không ạ?

- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi cô là...

- Chào anh, anh còn nhớ cô gái ba năm trước đã gặp anh ở ngã tư đường 13, và sau đó chở anh đến nhà hàng Sơn?

Dứt lời, tôi nghe đầu dây bên kia im lặng, có vẻ anh ta đang nhớ lại. Nhịp thở đều đều từ đối phương tự dưng làm tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Mà giả sử đúng là anh chàng nhân viên ấy thì anh còn nhớ tôi không? Nếu người bên kia đầu dây đáp “không” thì tôi chả biết mình phải làm gì tiếp theo.

- A! - Anh chợt kêu lên - Em chính là cô gái tốt bụng đã chở anh ngày hôm đó, đúng chứ?

Tôi đáp vâng, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy giọng anh khá lạnh nhạt nhưng giờ thì đã chuyển qua thân thiện hơn:

- Ôi trời, anh mong nhận điện thoại của em lắm đấy! Sao không gọi cho anh mà phải đến tận hôm nay vậy?

- Em xin lỗi, buổi chiều về nhà em vô ý làm thất lạc tấm danh thiếp của anh. Vừa rồi em mới tìm lại được nên gọi thử xem sao.

- Thảo nào, anh chờ mãi. Tối nay em rảnh không, anh mời em ăn tối. Không được từ chối nhé, xem như đây là lời cảm ơn muộn của anh.

Nhận ra thành ý qua lời mời đó, tôi không còn cách nào khác là đồng ý. Và chính cuộc gặp gỡ này mà cuộc đời tôi mở ra một giai đoạn mới.

***

33 tuổi, dáng người vừa phải, gương mặt hiền hậu và nụ cười thân thiện, dù có hơi đổi khác nhưng đây đúng là chàng trai ba năm trước. Hôm đó trông anh nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt đầy cầu khẩn còn bây giờ nhìn anh mang dáng vẻ sang trọng lẫn lịch thiệp, chứng tỏ là người có chức vụ trong công ty chứ không còn nhân viên nữa. Đấy là những gì tôi thấy ở Chinh khi cùng anh ăn tối ở nhà hàng cao cấp.

- Em cứ ăn tự nhiên nhé, tối nay anh mời em mà.

Tôi cười cười, gật đầu, tự dưng cảm giác miệng mình hơi méo méo. Tuy được “bao” nhưng lần đầu ăn mấy món đắt như vậy khiến tôi cũng bối rối. Thấy anh bắt đầu ăn, tôi cũng mau chóng cầm dao và nĩa lên. Cái không khí sang trọng quá mức của nhà hàng làm tôi cứ lóng ngóng sao ấy, cầm dao cắt mãi miếng thịt không đứt. Hẳn anh nhận ra sự khổ sở của tôi, liền hỏi:

- Có cần anh giúp không?

- Dạ không sao, chắc tại em chưa quen. Mà thật bất ngờ khi anh còn nhớ em.

- Làm sao anh quên được ân nhân đã giúp mình. Cũng nhờ em mà anh được như hôm nay.

- Anh được công ty thăng chức à?

- Không, anh bị họ đuổi việc.

Sự vui mừng biến mất, gương mặt tôi như bị đơ khi nghe câu trả lời nhanh chóng ấy. Biết tôi đang khó hiểu, anh lấy khăn lau miệng, rồi khoanh tay.

- Anh ký hợp đồng thành công nhưng sau đó xảy ra vài chuyện nên anh bị đuổi. Cứ ngỡ là xui xẻo hóa ra lại may mắn vì nhờ rời khỏi công ty đó mà anh mới có cơ hội vào làm việc trong Việt Á.

- Là tổng công ty Việt Á? - Tôi kinh ngạc.

- Chắc em cũng biết tổng công ty đó. Và người đưa anh vào chính là vị đối tác ngày hôm đó. Trong buổi ký hợp đồng, anh đã để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Và khi biết anh bị đuổi việc, ông liền ngỏ lời muốn anh vào Việt Á làm.

- Chắc ông ấy giữ chức vụ cao trong tổng công ty?

- Đó là Trưởng phòng kinh doanh của Việt Á. Nhờ ông ấy nâng đỡ mà anh thăng tiến trong công việc nhanh chóng. Cho đến đầu năm nay, anh được điều làm giám đốc của công ty Minh An, trực thuộc Việt Á.

- Minh An? Giám đốc ư?

- Nhưng anh chỉ là giám đốc tạm thời thôi, sang năm sẽ có giám đốc mới về.

Dường như sốc quá nên tôi chẳng còn nghe anh Chinh nói gì nữa. Đúng là không ngờ được, chỉ trong ba năm thôi mà sự nghiệp của một người lại thay đổi nhiều đến vậy. Từ nhân viên bình thường nay trở thành giám đốc của một công ty “con” trực thuộc tổng công ty Việt Á. Thảo nào lúc gặp mặt, tôi thấy anh khác quá.

- Còn em thì sao, công việc vẫn tốt chứ?

Anh Chinh đề cập ngay đúng vấn đề “nhức nhối” nhất, lòng buồn hiu, tôi nói rõ về tình hình hiện tại của bản thân. Nghe xong, anh liền nghĩ ngợi vì đã im lặng trong chốc lát. Tiếp, anh đưa ra một đề nghị làm tôi vô cùng bất ngờ:

- Hay em đến công ty anh làm việc đi. Hiện công ty đang tuyển nhân viên kinh doanh, một nam một nữ. Nam thì đã tuyển được, còn nữ thì chưa.

- Thế có được không ạ?

- Có gì lại không được, trình độ và bằng cấp của em rất tốt, lại có thêm mấy năm kinh nghiệm. Nếu em đồng ý thì ngày mai đến công ty phỏng vấn, có thể sẽ nhận việc làm ngay.

Khẽ đảo mắt, tôi nghĩ đúng là một lời mời thú vị. Minh An, đó là công ty lớn, được trở thành nhân viên ở đó thì còn gì bằng. Đối với đứa vừa mới nghỉ việc như tôi thì đây quả là cơ may hiếm có. Hướng mắt trở lại anh Chinh đang chờ đợi, tôi mạnh dạn gật đầu, không quên cảm ơn anh.

***

Sáng hôm sau, tôi có mặt ở công ty Minh An thật sớm. Ngước nhìn tòa nhà cao trong ánh mặt trời, tôi hít thở sâu vài cái rồi chậm rãi đi vào. Trưởng phòng nhân sự khá vui vẻ khi đón lấy hồ sơ xin việc của tôi. Thái độ thân thiện đó khiến tôi đỡ căng thẳng hẳn. Cách ứng xử của họ đúng là khác với những công ty kia. Thế nhưng lát sau tôi mới hiểu rõ lý do của cách đối xử hòa nhã này khi anh bảo:

- Anh được biết em là bạn của giám đốc, anh ấy dặn anh giúp đỡ em trong buổi phỏng vấn. Giờ anh sẽ hỏi em vài câu, sau đó nếu được em có thể bắt đầu làm trong ngày hôm nay.

Tôi gật đầu. Hóa ra là anh Chinh đã căn dặn Trưởng phòng nhân sự trước, thảo nào anh ta nhiệt tình thế… Cuộc phỏng vấn kéo dài không lâu vì đúng với sự sắp xếp trước đó, và tôi cũng vượt qua dễ dàng. Sự may mắn tiếp theo, tôi không cần về nhà ngồi chờ kết quả mà được nhận làm việc ngay. Đi theo Trưởng phòng nhân sự, tôi quan sát nơi đây. Nó khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên đến công ty Bình Tân.

Phòng Kinh doanh ở đây hơn 20 người, nam nữ đồng đều. Lúc tôi bước vào, những người có mặt trong phòng đồng loạt ngước lên nhìn. Không quá nhốn nháo như đám đồng nghiệp nam ở Bình Tân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của họ khiến tôi hơi khó chịu. Ngay cả bầu không khí cũng tự dưng ngột ngạt hơn do sự yên lặng quá mức. Quan sát tôi hết một lượt, họ lần lượt quay về với công việc của mình. Trưởng phòng kinh doanh ngoài 30, trông như người mẫu, điển trai và ra dáng. Lúc Trưởng phòng nhân sự rời đi, anh ta nhìn sang tôi nói với chất giọng chẳng cao chẳng thấp, không niềm nở cũng không khó chịu, tóm lại là vô cảm:

- Anh tên Quốc, là sếp ở đây. Tuy em là bạn giám đốc nhưng nếu làm gì sai thì cũng sẽ bị trách phạt giống mọi người. Em phải tập trung làm việc thật tốt, Minh An không giống những nơi khác đâu.

Chưa chi mà anh chàng sếp này đã “dằn mặt” tôi trước rồi. Đúng là khó ưa! May mà tôi mang dáng vẻ khép nép chứ không phải ngạo mạn gì hết vậy mà còn bị “cảnh cáo” như thế. Nhanh chóng, tôi gật đầu. Tiếp, anh Quốc hướng mắt về một chiếc bàn trống, chẳng thèm nói tiếng nào mà dùng “ám hiệu” để chỉ tôi biết bàn làm việc của mình. Dã man thật chứ, không rõ anh ta kiệm lời hay vì khinh thường tôi nữa. Lầm lũi, tôi bước chậm rãi đến đó.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi đóng máy tính lại, vươn vai uể oải. Cùng lúc các đồng nghiệp nam rời bàn, khi đó tim tôi đập hơi nhanh vì nghĩ là họ sẽ bắt đầu bàn về con nhân viên xấu xí mới vào làm. Thế nhưng tôi lầm, hầu như chẳng ai để ý đến tôi. Tất cả đều đi lướt qua, hệt kiểu không có đứa nào ngồi ở cái bàn này. Tôi thấy gần như hết thẩy cánh mày râu trong phòng đều tụ họp về chiếc bàn của một cô gái trẻ đẹp, dáng người chuẩn, dù đang ngồi nhưng vẫn nhìn rõ được ba vòng hoàn hảo. Tuy những đồng nghiệp nữ ở đây đều xinh đẹp nhưng chị ta trông nổi bật nhất. Chứng kiến cái cảnh vây quanh hỏi han kia là tôi đủ hiểu ra màn tán tỉnh người đẹp của mấy anh nam. Không xúm xít vồn vã như “gà” Bình Tân, “gà” Minh An sử dụng biện pháp tán tỉnh bông đùa. Nhờ nghe mấy anh lần lượt gọi tên mà tôi mới biết chị ta tên Châu, chắc là trong từ “châu báu”.

- Mấy anh kỳ quá nha, để em làm việc.

Chất giọng dẻo ơi là dẻo của chị Châu cất lên làm tôi muốn dựng hết gai óc. Trông thì không thích đấy nhưng cái dáng ngồi ẹo tới ẹo lui đó thì tôi biết chị ta khoái được tán tỉnh lắm. Nhìn bản mặt khoái chí thế cơ mà. Đang đứng chứng kiến cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt ấy với vẻ chán chường thì ai đó khều nhẹ vai tôi.

- Chị tên Phạm Nguyễn phải không ạ? Tên hay lắm, em rất thích.

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái dễ thương, đôi mắt to tròn lanh lợi, có hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ tôi, cô giới thiệu bản thân:

- Em tên Thương, nhỏ hơn chị một tuổi. Từ giờ mình sẽ là bạn tốt của nhau nha chị, cần giúp gì chị cứ nói với em.

Lời giới thiệu nghe thật là thân thiện thế nhưng tôi lại nhìn Thương với vẻ vô cảm. Chẳng hiểu sao, cô em đồng nghiệp đứng trước mặt tôi có điều gì đó khá giống Huỳnh Trân. Cũng xinh xắn, cũng chân thành cởi mở ngay lần đầu gặp, cũng kiểu nói chuyện mong cả hai sẽ là bạn tốt. Và chính sự giống nhau trùng hợp này khiến tôi mất thiện cảm với Thương ngay. Sau sự cố ba năm trước, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ làm bạn với đứa xinh đẹp và luôn tỏ ra thân thiện. Bởi trên đời này, làm gì có thứ tình cảm quá tốt đẹp ngay lần đầu gặp mặt chứ. Cũng vì suy nghĩ đó mà tôi không đáp lại lời làm quen của Thương.


>>> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 11: Hội ngộ


Khẽ quay mặt đi, tôi bỏ mặc nụ cười trên môi em ấy. Chẳng rõ có nhận ra sự thờ ơ của đối phương hay không, Thương tiếp tục nói, thật nhiệt tình:

- Chị em mình cùng đi ăn trưa nha.

- Xin lỗi, tôi thích ăn một mình hơn.

Lời lẽ và hành động của tôi có phần hơi bất lịch sự. Tôi biết điều đó nhưng thiết nghĩ, bản thân chẳng còn cách hành xử khác hơn. Tôi muốn tránh xa những tình cảm thân thiện quá mức. Trước khi quay lưng bỏ đi, tôi vẫn kịp nhận ra sự hụt hẫng trên mặt Thương. Tuy nhiên em ấy đã cười, gật khẽ.

Căn tin khá đông. Cầm cái khay, tôi nén âm thanh thở dài ngán ngẩm vì biết sẽ chờ lâu đây. Năm phút trôi qua, khó khăn lắm tôi mới nhích lên được giữa hàng, ấy vậy mà đúng lúc đó tôi trông thấy một cô đồng nghiệp vấp phải chân bàn gần đó và sắp ngã nhào về phía trước. Nhanh như cắt, tôi lao ra khỏi hàng, đưa hai tay giữ cô lại. Sau khi hoàn hồn, cô ấy đưa mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhõm:

- Cảm ơn bồ nha, may ghê! Chẳng biết ai để cái bàn ngay lối đi thế này!

Cô nói khá to, chất giọng nghe cũng sang sảng, chắc tính tình khẳng khái đây. Tiếp đến, cô nghiêng đầu, quan sát tôi tứ phía:

- Bồ là người mới hả? Trông mặt lạ quá! Mình tên Huyền, phòng Kế toán.

Nghe tôi nói tên xong, Huyền đặt khay nhôm xuống bàn, bảo:

- Một thời gian rồi công ty mới có người mới đó. Nguyễn đang làm gì vậy?

- Nguyễn đang xếp hàng lấy cơm.

- Hay Nguyễn ăn chung với Huyền đi. Yên tâm, Huyền lấy đồ ăn nhiều lắm.

Ngồi vào bàn, nhìn mấy đĩa thức ăn mà tôi nuốt nước bọt, Huyền ăn nhiều ghê, thảo nào nhìn cô “tròn tròn”. Vừa sớt cơm sang cho tôi, cô vừa nói liến thoắng:

- Huyền nghe nói phòng Kinh doanh tuyển thêm một nam một nữ, là Nguyễn và anh chàng nào vậy?

- Hôm nay chỉ có mỗi Nguyễn thôi, đâu có anh nào.

- Chắc hai, ba ngày nữa anh ta sẽ vào đấy.

Đúng là tôi có nghe anh Chinh nói về điều này. Chẳng rõ anh chàng nhân viên mới đó mặt ngang mũi dọc ra sao. Giọng rõ to của Huyền lại kéo tôi về thực tại, lần này có xen lẫn thêm thứ “tạp âm” nhai nhóp nhép nữa:

- Nguyễn ở phòng Kinh doanh thì nên cẩn thận tí. Phòng đấy tập trung toàn người đẹp. Nhất là chị Châu, ngoài ra còn có Thương và vài mỹ nhân khác nữa. Nói chung thì trai công ty này thích gái đẹp.

Nghe lời giới thiệu sơ sơ đó mà tôi cảm giác những hột cơm trong miệng mình trở nên khô cứng, nhai rệu rạo như nhai giấy. Thời buổi bây giờ đi đến đâu cũng bị phân biệt đối xử dã man con ngan.

Chợt, tiếng một tên con trai cất lên, cắt ngang lời nói đầy khí thế của Huyền:

- Nè người đẹp, ở nơi công cộng mà nói xấu cánh đàn ông là không được nhé.

Tôi ngước lên thấy anh chàng đó có gương mặt khá dễ nhìn, tóc hớt cao gọn gàng, trông vui tính, dáng người cao vừa tầm, nhắm chưa đến 30. Vẻ như khá thân với Huyền nên anh ngồi xuống nói chuyện vô tư, lời lẽ nghe giống bạn bè hơn là đồng nghiệp. Nói hăng say một hồi, anh lia mắt sang tôi, nhoẻn miệng cười:

- Chào lính mới, ban nãy gặp ở thang máy mà chưa kịp chào hỏi. Anh tên Kiệt, phòng Kế toán, chung trường đại học với em mũm mĩm này.

- Nói ai mũm mĩm hả? - Huyền gắt lên.

- Em về soi gương thì biết anh nói ai liền à. Mà Nguyễn, em chớ tin lời con bé này, trai công ty còn cả khối người tốt, chẳng hạn như anh.

- Xin lỗi chứ cái bản mặt anh còn thua bồn cầu. - Huyền cười hơ hớ.

- Anh bảo “tốt” chớ có bảo “đẹp” đâu mà so sánh vô duyên thế?

Vừa ăn vừa quan sát cuộc tranh cãi giữa hai người đó, tôi thấy buồn cười. Vậy là, tôi đã quen được hai người bạn mới trong ngày đi làm đầu tiên ở Minh An.

Chiều tan việc, tôi tình cờ gặp anh Chinh ở trước cửa thang máy. Sau khi bảo thư ký đi trước, anh nhìn tôi hiền hậu, hỏi về tình hình đi làm hôm nay thế nào. Tôi đáp mọi thứ đều tốt. Gật đầu yên tâm, anh chậm rãi nói:

- Thực ra có vài trưởng phòng không thích anh cho lắm. Với lại, hầu như nhân viên ở đây đều là con cháu hoặc người quen với bên tổng công ty vì vậy mà họ hơi kiêu. Có thể em sẽ bị thiệt thòi một chút.

- Tại sao họ lại không thích anh?

- Vì một vài lý do, dẫu sao anh chỉ là giám đốc tạm thời của Minh An trong lúc này, sang năm anh sẽ được điều đi nơi khác và giám đốc mới sẽ về.

- Cũng là người bên tổng công ty ạ?

- Là con rể của phó tổng.

Tôi xuýt xoa một tiếng, con rể của phó tổng cơ đấy, đúng là “danh gia vọng tộc”. Giờ thì tôi đã hiểu thái độ cùng lời nói không kiêng nể của anh Quốc dành cho mình. Là trưởng phòng thì tất nhiên phải nể mặt giám đốc mà xem trọng bạn của họ trong khi đằng này anh nói thẳng vào mặt tôi những lời lẽ thật khó nghe. Chắc anh ta cũng không phải hạng xoàng.

***

Buổi sáng ngày thứ tư, vừa từ bãi đỗ xe đi ra, tôi bước lên cầu thang để lên đến cửa công ty thì thình lình nghe tiếng gọi gấp gáp ở phía sau:

- Em ơi, chờ anh chút!

Xoay lại, tôi bắt gặp vẻ mặt hớt hải của anh chàng đồng nghiệp bảnh bao, tướng siêu mẫu giống anh Quốc. Chỉ khác ở chỗ, anh ta rất chải chuốt, áo sơ mi sọc caro màu hồng lòe loẹt, tóc vuốt keo thẳng mượt từ trước ra sau, đã vậy còn xịt dầu thơm nồng nặc. Chưa kể, thái độ anh ta hơi bất lịch sự bởi chưa nói rõ ràng gì hết mà đã đưa cặp cùng chồng giấy cho tôi.

- Em mang cái này lên phòng Hành chính hộ anh! Anh bận chút việc!

Anh ta quay lưng đi mà chẳng cần xem phản ứng của tôi thế nào, như thể ép tôi phải giúp đỡ. Ôm một chồng giấy nặng trịch trên tay và chiếc cặp da, tôi cố nghiêng người qua để nhìn thử anh ta bận cái quái gì mà hớt hải đến vậy. Rất nhanh, tôi há hốc mồm vì thấy anh chàng đó chạy đến dắt hộ xe cho chị Châu. May là tôi không có sức mạnh như Superman chứ nếu không là tôi khiêng nguyên con sư tử đá kế bên ném vô đầu thằng mê gái mắc dịch đó rồi! Thật tức điên mà! Ban nãy bảo gấp bảo gáp với tôi, hóa ra là “bận” đi lấy lòng người đẹp. Anh ta sẵn sàng dắt xe hộ chị Châu và cũng sẵn sàng ném lên người tôi đống đồ như thế này.

Nhìn cảnh nói cười của hai người kia, tôi muốn bỏ chồng giấy xuống đất cho xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi là người mới, làm vậy coi hổng được hay. Lỡ sau này có gặp mặt hoặc liên quan đến công việc mà anh ta không chịu hợp tác thì phiền lắm. Đành nén chặt cơn bực tức, tôi ôm cái của nợ này lên phòng Hành chính.

Bước chậm rãi đến buồng thang máy, tôi cố đưa tay lên bấm nút mở cửa. Cửa mở, tôi lếch thếch đi vô. Hình như có người đang đứng bên trong nhưng lúc ấy tôi chả còn để ý cái khỉ gì nữa vì chồng giấy cao ngất. Thang máy vừa đóng cửa thì tôi lại phải nghiêng người bấm nút số tầng. Và lần này thì xui xẻo ập đến khi cơ thể đang nghiêng dần đi, để rồi tôi nhận ra mình sắp ngã chúi đầu về trước. Đúng lúc thật bất ngờ, hai bàn tay đặt lên vai tôi, giữ lại. Vẻ như là người lúc nãy ở trong thang máy. Sức kiềm giữ khá mạnh đó giúp tôi biết đây là con trai.

- Em có cần giúp đỡ không?

Cái chất giọng trầm này quen quen. Tuy nhiên, bỏ qua điều kỳ lạ ấy, tôi đáp:

- Dạ, anh bấm hộ em tầng số ba.

Anh ta liền đưa tay lên, nhấn nút. Lát sau, thang máy từ từ đi lên. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ mình nên nhìn mặt người ta nói lời cảm ơn. Hơi nghiêng chồng giấy sang một bên, tôi quay mặt qua đối diện với anh, định nở nụ cười thân thiện thì đột nhiên đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến mức tôi đã kêu lên thật lớn: “Sếp!”. Đó không phải anh Quốc, trưởng phòng hiện tại, mà là người sếp đầu tiên của tôi, Lâm Đạt. Đúng, trước mặt tôi xuất hiện một gương mặt thân quen của ba năm trước. Những đường nét lãnh đạm và tĩnh lặng ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Cuộc hội ngộ bất ngờ sau vài năm khiến tôi bất động trong thoáng chốc. Có đúng là số phận đã cho tôi gặp lại anh? Cứ ngỡ thế gian này lớn lắm, hóa ra lại nhỏ bé đến vậy.

- Phạm Nguyễn?

Nghe chất giọng quen thuộc đó gọi tên mình, tôi mới sực tỉnh, nhìn lại Lâm Đạt. Vẻ mặt anh nửa kinh ngạc nửa bất ngờ. Có lẽ giống như tôi, anh chẳng ngờ mình đang gặp lại con bé nhân viên ngày xưa vẫn thường trách mắng về cái thói lơ đễnh trong lúc làm việc. Khi chắc rằng đây là sự thật thì tôi mừng đến nỗi đã làm một hành động điên rồ nhất từ trước đến nay. Bỏ hết đồ trên tay xuống, tôi nhoài người đến ôm chầm lấy cổ anh. Còn chưa kịp biết phản ứng của Lâm Đạt thế nào, tôi đã nghe anh kêu lên. Hóa ra, toàn bộ chồng giấy rớt xuống chân anh. Đúng lúc cửa thang máy mở, tôi thấy rõ ba gương mặt đang ngạc nhiên, miệng há hốc khi trông cảnh tôi ôm một anh chàng lạ hoắc: Huyền, anh Kiệt và cả Thương.

Rời phòng Hành chính, tôi đến chỗ Lâm Đạt đứng chờ và đang nhìn mũi giày.

- Xin lỗi sếp, chân anh có sao không?

- Chỉ hơi nhói một chút thôi. Em làm gì mà ném luôn chồng giấy xuống đất.

- Tại em mừng quá! Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây.

Rời mắt khỏi mũi giày, Lâm Đạt nhìn sang tôi, vẫn kiểu điềm nhiên ba năm trước:

- Tôi cũng bất ngờ khi gặp em ở công ty Minh An. Em làm ở đây à?

- Vâng, em làm được bốn ngày rồi. Còn sếp, anh đến bàn chuyện làm ăn ư?

- Tôi đâu còn như xưa nữa mà làm đối tác với người ta.

- Vậy sếp đến đây để làm gì?

- Cũng giống như em, tôi xin ứng tuyển vào công ty, hôm nay mới đi làm.

- Thế ra, anh chính là nhân viên nam kinh doanh mới vừa được tuyển vào?

Khác với cảnh chào đón tôi ngày hôm qua giống hệt như dự đám ma, lúc Lâm Đạt được anh Quốc giới thiệu thì mọi người trong phòng đều nhìn anh chăm chú, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ. Đàn ông lạnh lùng hay có sự cuốn hút kỳ lạ. Bàn làm việc của Lâm Đạt được xếp gần chị Châu. Tôi để ý lúc anh ngồi vào bàn, chị liền quay sang hỏi gì đó mà trông phấn khởi ra phết. Điệu này nghi là chị ta muốn lân la làm quen rồi. Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi phát hiện Thương hướng cái nhìn tò mò về phía mình. Thấy tôi bắt gặp, em giả vờ nhìn vô máy tính. Tôi biết rõ lý do cho hành động nhìn lén đó. Sáng nay chính mắt em thấy tôi ôm Lâm Đạt còn gì.

Trong giờ làm việc, tôi mang chứng từ đi photo. Xui xẻo vì máy photo lại bị hỏng, thế là anh Quốc bắt tôi sang phòng Kế toán photo nhờ. Phòng Kế toán ở ngay bên cạnh phòng Kinh doanh, lúc tôi đẩy cửa bước vào thì mấy chục con mắt đều dồn về tôi, trong đó có anh Kiệt và Huyền đang đứng photo giấy tờ. Hít thở sâu, tôi bước đến bàn Kế toán trưởng, nơi người phụ nữ ngoài 30, đeo kính, tóc búi cao và mặt lạnh hơn tiền, đang ngồi chờ đợi. Dừng ngay trước mặt chị, tôi cúi chào rồi trình bày lý do mình qua đây. Nghe xong, chị Phúc kế toán trưởng lên tiếng:

- Huyền đang photo giúp chị, em chịu khó chờ một lát.

Tuy mặt có vẻ khó khăn nhưng giọng chị khá nhẹ nhàng. Đáp vâng, tôi đi lại chỗ Huyền. Cô ấy kín đáo nhìn chị Phúc rồi khẽ khàng nhích đến gần.

- Anh chàng hồi sáng trong thang máy là người yêu Nguyễn hả?

Biết ngay là cô nàng lắm chuyện này thể nào cũng hỏi về Lâm Đạt. Quan sát xung quanh một hồi, tôi thì thầm trả lời:

- Không phải, đó là sếp cũ của Nguyễn.

- Sếp cũ? Sao tự nhiên bây giờ anh ta lại vào đây làm?

- Chẳng rõ nữa. Trước khi Nguyễn nghỉ việc, anh ấy đã nộp đơn từ chức rồi. Sau đó cả hai đâu liên lạc gì với nhau, mãi đến hôm nay mới gặp lại.

- Có duyên ghê ha. Giờ hai người lại là đồng nghiệp.

Huyền chưa nói hết là thình lình chị Phúc nhắc nhở:

- Huyền, photo xong chưa?

Tức thì hai chúng tôi đều giật thót, cứ như vừa bị bắt tại trận làm chuyện xấu. Mau chóng, Huyền âm thầm lè lưỡi với tôi rồi cầm giấy tờ đến chỗ chị Phúc. Tôi nghĩ mình nên làm thật nhanh để còn về phòng, chứ đứng đây thấy hồi hộp quá.

Rời khỏi phòng Kế toán, tôi thở phào một tiếng. “Âm khí” ở đó nặng quá, tất nhiên là từ chị Phúc mà ra. Dáng vẻ của chị ấy chẳng khác nào sếp Đạt trước đây, à không, còn đáng sợ hơn nữa. Người ta hay nói, đàn ông làm sếp thường dễ chịu hơn phụ nữ. Quả chẳng sai! Không rõ trùng hợp thế nào mà hầu như mấy sếp nữ mặt mày đều hầm hầm khó chịu, nhất là những người lớn tuổi, mà dã man hơn nữa nếu họ thuộc dạng “e cho”, tức “ế chồng”. Sắp xếp lại mấy chứng từ photo cho gọn gàng, bất chợt tôi làm rơi một tờ. Thế là nó bay ra xa, làm tôi hốt hoảng đuổi theo. Rất nhanh, tờ giấy dừng ngay trước mũi giày cao gót màu đỏ chót. Nữ chủ nhân của đôi giày liền cúi xuống nhặt nó lên. Lúc trông thấy mặt đối phương thì tôi suýt kêu lên do giật mình. Chị ta có lẽ trạc tuổi chị Phúc, cách trang điểm quá đậm cứ như hát bội. Dáng người cứng, hơi thô, vì vậy trang phục váy công sở không phù hợp với chị lắm. Ngoài ra, mái ngố và kiểu thắt bím hai bên cũng có phần quá lố.

- Chứng từ của em phải không?

Lúng túng, tôi gật đầu và đón lấy mấy tờ giấy. Tiếp, chị hỏi:

- Em là nhân viên mới hả? Chị là phó phòng Marketing, tên Ân.

- Dạ, em tên Nguyễn, ở phòng Kinh doanh.

- Ừm, mới vào làm có gì không hiểu em cứ hỏi, cố gắng làm việc tốt nhé.

Dõi theo từng bước đi cứng ngắc của chị Ân, tôi có hơi bất ngờ về thái độ thân thiện đối với cấp dưới từ chị. Hiếm có người sếp nào nói chuyện gần gũi với nhân viên như vậy. Tuy bề ngoài của chị “hơi có vấn đề” một chút nhưng lại là phó phòng hòa nhã nhất mà tôi từng gặp. Ban nãy tôi còn nghĩ sếp nữ là người cực kỳ khó chịu, nào ngờ cũng có người ngoại lệ.

Giờ nghỉ trưa, tôi vừa đứng dậy thì đã nghe Thương hồ hởi hỏi:

- Chị thích ăn chuối chiên không? Gần nhà em có chỗ bán ngon lắm, mai em mua cho mọi người và mua cho chị luôn nha.

- Tôi không thích ăn đồ chiên.

Đối diện, nụ cười trên môi Thương gượng gạo hơn, đôi mắt đảo liên tục vì bối rối. Hẳn, em ấy khó hiểu về thái độ xa lánh hời hợt từ tôi, cứ như thể cả hai là kẻ thù truyền kiếp. Không muốn sự khó xử kéo dài, tôi mau chóng rời bàn. Vẻ như sau lưng tôi vang lên tiếng thở ra buồn bã thật khẽ. Tôi biết mình làm vậy là không phải nhưng bản thân vẫn sợ khi đứng trước nụ cười của một gương mặt xinh đẹp.

Bàn ăn hôm nay có thêm sự hiện diện của Lâm Đạt. Kín đáo quan sát một hồi, Huyền mới lên tiếng chào hỏi. Khi Lâm Đạt vừa giới thiệu tên xong, như chỉ chờ cho màn làm quen nhạt thếch này kết thúc, anh chàng nhiều chuyện Kiệt, đã hỏi:

- Anh và Nguyễn có quan hệ gì thế? Sáng nay thấy hai người ôm nhau.

- Chỉ là bạn cũ thôi.

Quan sát cuộc đối thoại giữa hai chàng trai, tôi buồn cười. Đúng là khác nhau thật. Anh Kiệt cứ nói liên hồi trong khi Lâm Đạt thì trả lời không quá hai câu. Nhìn anh từ tốn dùng cơm, tôi không biết cảm giác của anh ra sao khi trước đây là trưởng phòng, còn bây giờ lại là nhân viên bình thường. Nhắc mới để ý, tôi rất tò mò về cuộc sống của anh ba năm qua. Tôi nhớ chị Bình từng bảo, Lâm Đạt từ chức là vì gia đình xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Nhìn hồi lâu, đôi mắt tôi chuyển dời xuống bàn tay trái của anh. Ba năm trước, ngay ngón áp út đó vốn dĩ có chiếc nhẫn nhưng bây giờ thì đã biến mất. Trên ngón tay ấy giờ đây chỉ còn một vệt trắng mờ do chiếc nhẫn để lại. Chẳng phải anh nói sẽ kết hôn ư? Vậy tại sao...

Tôi nghe âm thanh chậc lưỡi rõ to của Huyền:

- Đúng là chướng mắt ghê!

Cô tự dưng ngừng ăn, mắt nhìn chằm chằm ai đó với vẻ khó ưa. Tôi liền nhìn về phía đối tượng ấy và phát hiện ra anh chàng bảnh bao sáng nay tống chồng giấy vào người mình. Quả nhiên anh ta rất thu hút phái nữ với cái vẻ chải chuốt điệu đà đó. Hiện tại, vài đồng nghiệp nữ đang vây quanh anh ta. Nhờ lại sự việc sáng nay, tôi liền kể Huyền nghe. Kiểu như chẳng bất ngờ gì về chuyện này, cô cười phì:

- Anh Vinh phòng Hành chính là vậy đấy, rất biết cách ga lăng nên được lòng người đẹp lắm, thỉnh thoảng mới nổi hứng tốt bụng với người già, trẻ em và gái xấu. Lắm khi anh ấy còn được yêu mến hơn anh Quốc nữa.

>>> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hình như bị nhảy cóc rồi bạn. Sao đọc chương này khó hiểu quá, không thấy đề cập đến hoàn cảnh Nguyễn gặp lại Lâm Đạt.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Hình như bị nhảy cóc rồi bạn. Sao đọc chương này khó hiểu quá, không thấy đề cập đến hoàn cảnh Nguyễn gặp lại Lâm Đạt.

Ồ, mình xin lỗi nhé. :'( thật là tắc trách, mình đã post lại chương 11 rùi.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Công sở 12: Vết đứt

Tôi suýt bật cười trước câu diễn giải tếu lâm ấy. Đúng lúc, Thương bước vào căn tin để rồi tôi thấy một sự việc lạ lùng, anh chàng Vinh đang nói cười khí thế với những đồng nghiệp nữ thì bỗng nhiên ngừng lại sau đó lập tức rời khỏi “đám hội” bước nhanh đến chỗ Thương đang lấy cơm. Ban nãy anh ta hồ hởi với họ bao nhiêu thì giờ lại “lơ” 360 độ và cứ lẽo đẽo theo cô gái dễ thương nhất phòng Kinh doanh. Mặc dù Thương chẳng biểu hiện sự thích thú gì nhưng anh ta vẫn hỏi han liên hồi. Trông cảnh ấy, Huyền thở dài một phát:

- Chắc Nguyễn mới vô nên không biết, anh Vinh mê Thương như điếu đổ, theo đuổi hai năm rồi đó.

- Thế Thương không thích à?

- Có lẽ em ấy không thích cũng không ghét.

Lúc tôi vừa rời mắt khỏi cảnh đeo đuổi thái quá đó thì tình cờ chị Phúc chị Ân xuất hiện, hiển nhiên họ không ngồi ăn ở bàn nhân viên mà là bàn dành cho mấy sếp.

- Chị Phúc chắc là nghiêm khắc lắm hả?

- Nhìn mặt cũng đủ biết rồi. Tuy nhiên, cách làm việc của chị ấy chuyên nghiệp, quan trọng là chị ấy biết cách bảo vệ “lính” mình.

Tôi gật gù, về điều này thì đáng cho điểm cộng. Thường, ít có sếp nào đứng ra bảo vệ nhân viên của họ. Bảo vệ chứ không phải bao che, tức là nếu nhân viên mình làm đúng nhưng lại bị trưởng phòng khác trách phạt thì người đó cần lên tiếng chứ không phải lôi cấp dưới của mình ra mắng trước. Đôi khi vì khách khí hoặc để lấy lòng, một số trưởng phòng sẵn sàng trách phạt lính trước mặt trưởng phòng khác mà chẳng tìm hiểu ai đúng, ai sai. Điều đó khiến cho phần lớn nhân viên rất là ấm ức. Tiếp theo, tôi chuyển chủ đề sang chị Ân. Nghe tôi nói cảm nghĩ về chị ấy xong, Huyền đảo mắt nghĩ ngợi:

- Đúng là chị Ân thân thiện với tất cả mọi người. Mà nói Nguyễn biết điều này, chị Ân là vợ anh Quốc đó, và chị ấy với chị Châu là kẻ thù không đội trời chung vì anh Quốc ưu ái chị Châu. Cả hai ghét nhau ra mặt luôn.

Chà, hóa ra anh Quốc đã có vợ. Từ ngàn xưa, chiến tranh của “nhan sắc” đã diễn ra vô cùng khốc liệt, huống chi thêm việc tranh giành một người đàn ông thì cuộc chiến đó càng khốc liệt cỡ nào. Được nghe kể mà tôi cảm giác mình đang ở trong chốn thâm cung, chứng kiến cảnh “đấu đá” lẫn nhau giữa các phi tần. Một công ty lớn chuyên nghiệp như Minh An, hóa ra bên trong vẫn âm thầm diễn ra những điều không ngờ được. Thiết nghĩ, công ty nào cũng vậy thôi, ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó nhất định có tranh giành hơn thua. Mỗi tập thể đều là một xã hội thu nhỏ, vì vậy tốt xấu đều song hành tồn tại.

Chiều tan việc, tôi mời Lâm Đạt đi ăn tối, tiện thể ăn mừng cho cuộc hội ngộ sau ba năm và tôi cũng muốn biết cuộc sống của anh thời gian qua như thế nào. Thế nhưng anh lại từ chối vì bảo có việc bận. Đang chán như con gián vì kế hoạch ăn tối bị “phá sản” thì tôi nghe chuông điện thoại của anh reo.

- Được rồi, từ nay đến cuối tuần cháu sẽ tranh thủ tìm phòng trọ rồi dọn đi.

Lúc Lâm Đạt cúp máy, tôi bắt gặp nét trầm tư lẫn trên mặt anh, liền lân la hỏi:

- Sếp gặp chuyện gì sao?

Lấy lại vẻ mặt bình thường, hẳn không muốn tôi lo nên anh lắc đầu. Lắng nghe cuộc đối thoại nãy giờ, tôi cũng đoán mang máng ra vấn đề khó khăn mà anh gặp.

- Sếp đang tìm phòng trọ đúng không? Thế ra, anh nói bận là vì việc này? Ừm... thôi thì nếu được, em sẽ chỉ cho anh một chỗ trọ giá vừa phải.

Vẻ như không quen nhờ vả người khác hay sao mà anh đắn đo khá lâu:

- Vậy em cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó xem sao.

- Không cần đâu, em sẽ dẫn sếp đến đó vì chỗ ấy gần nhà em mà.

Ngạc nhiên trong thoáng chốc, anh đưa tay gãi đầu một cái rồi không nói gì nữa.

***

Tôi về đến nhà, vừa dắt xe vô sân, tháo mũ bảo hiểm ra là đã lật đật chạy đi. Mẹ đang mang tô hoành thánh cho khách, vẫn kịp thấy bóng dáng tôi, liền hỏi lớn:

- Đi đâu đó Nguyễn?

- Con sang chỗ bà Bảy một chút, lát sẽ về ạ!

Đáp chưa hết câu là tôi đã mất dạng sau cánh cổng. Nhà bà Bảy nằm ở cuối đường, ngôi nhà khang trang bốn tầng, có tám phòng tất cả, và nó được bao quanh bởi khu vườn xanh um. Bà Bảy hơn sáu mươi tuổi, chồng vừa mất, con cháu đều làm ăn bên nước ngoài nên ngôi nhà này trở nên trống vắng, chỉ còn mỗi mình bà. Để nhà cửa đỡ cô quạnh, bà cho người ta thuê phòng trọ, mỗi tháng có thêm thu nhập. Vì không chủ yếu để kinh doanh nên giá phòng ở đây rẻ hơn những nơi khác.

Đẩy cổng đi vào khu vườn, tôi và Lâm Đạt bước lên lối cầu thang sắt mà bà Bảy thuê người bắc thêm ở ngoài để những người ở trọ dễ dàng đi lên phòng của họ. Cầu thang này đều dẫn lên hành lang của mỗi tầng. Bà Bảy ở tầng một, tôi gõ cửa vài cái thì cửa mở, bà cười hỏi:

- Ủa Nguyễn, con qua đây có gì không?

- Dạ, chỗ bà còn phòng trống không ạ? - Nghe bà đáp còn, tôi nói - Bạn của con muốn thuê phòng nên con dẫn anh ấy đến đây.

Bước qua bên trái tôi vài bước, Lâm Đạt cúi chào bà Bảy. Tự dưng bà nhìn tôi cười cười rồi nói với anh vài điều về khoảng thời gian trọ, tiền thuê mỗi tháng. Sau đó, bà dẫn chúng tôi lên căn phòng ở lầu bốn xem thử. Nó không quá rộng nhưng rất thoáng đãng, một phòng ngủ, nhà vệ sinh và bếp, thêm một khoảng nhỏ để tiếp khách. Tôi thấy Lâm Đạt có vẻ hài lòng. Trong lúc anh vào xem phòng ngủ thì bà Bảy liền kéo tôi vào góc, hỏi khẽ:

- Bạn trai con hả? Trông được đấy!

Buồn cười trước vẻ tò mò của bà, tôi bảo cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Tức thì bà chậc lưỡi, ra điều tiếc nuối lắm. Cuối cùng, Lâm Đạt đồng ý thuê.

Rời khỏi nhà bà Bảy, tôi hứng chí cứ như mình là người thuê căn phòng ấy:

- Phòng đẹp quá sếp nhỉ, giá cũng rất phải chăng. Mà ở đây có tuyến xe buýt đến công ty, vậy là tiện cho anh đi làm. À, hôm nào thì anh dọn đồ qua?

- Có lẽ thứ bảy tuần này. Dọn đồ trong một ngày, còn chủ nhật thì nghỉ ngơi - Lâm Đạt ngừng lại, quay qua tôi - Từ giờ đừng gọi tôi là sếp nữa, tôi đâu còn là trưởng phòng của em.

- Em quen rồi. Vả lại trong lòng em, anh mãi mãi là sếp.

- Nếu em cứ gọi như thế sẽ phiền phức lắm, đặc biệt là trong công ty.

Mặc dù không muốn đổi cách xưng hô ấy chút nào nhưng tôi hiểu điều anh nói là đúng. Tôi thích gọi anh bằng “sếp”, nó hoàn toàn khác với gọi anh Quốc, là vì bên trong cái từ đó chứa đựng sự kính trọng lẫn tình cảm đặc biệt tôi dành cho anh.

- Em sẽ cố sửa, sếp yên tâm...

Nói xong, tôi liền bịt miệng lại, lỡ phát ra từ “sếp” nữa rồi, chắc phải mất một thời gian bản thân mới quen được.

***

Buổi sáng trong công ty, Huyền sang bên phòng tôi, nói với anh Quốc rằng chị Phúc cần xem lại vài đơn hàng cũ của năm rồi để kiểm tra đối chiếu với bảng photo ở phòng Kế toán. Vì chị Châu ngồi gần tủ hồ sơ nhất nên anh Quốc yêu cầu chị tìm chúng. Ngay lập tức, chị ngả người ra sau ghế, mặt tỏ vẻ mệt mỏi, còn đưa tay lên day day huyệt thái dương.

- Sáng, em in cả đống hóa đơn, chạy tới chạy lui mệt quá sếp ơi!

Chất giọng than thở dẻo ơi là dẻo đó khiến tôi “dị ứng” dễ sợ. Đúng là sáng nay chị ta có in hóa đơn nhưng được hai cái liền ngồi nghỉ, bảo chị Lý đến in phụ. Rồi tiếp theo, tôi thấy chị Lý chạy tới chạy lui in vội vã, còn chị Châu vẫn ngồi lì một chỗ tám chuyện với anh Phước gần đó. Vậy thử hỏi, chị ta mệt ở chỗ nào? Anh Quốc vốn ga lăng, cứ phát huy tối đa ưu điểm “siêu việt” đó nên đâu nỡ đày ải chị Châu. Thỉnh thoảng anh bắt chị làm cái này cái kia nhưng hễ chị than mệt là “ném” việc sang cho đứa khác liền và lập tức. Chỉ mới làm ở đây một tuần mà tôi biết rõ lắm.

- Ừ, vậy em ngồi nghỉ đi, để anh bảo người khác.

Đang nghĩ xem đứa nào xui xẻo sắp bị bắt còng lưng ra lôi cái đống đơn hàng kia thì đột ngột tôi nghe giọng anh Quốc thật rõ ràng:

- Nguyễn, em thay Châu lấy ra nhé. Mấy đơn hàng đó nằm ở thùng thứ ba.

Giờ thì biết cái đứa “hứng đạn” ấy là ai rồi. Sao số tôi xui dữ vậy trời! Chỉ vì có tay trưởng phòng chiều chuộng gái đẹp nên thành ra mình trở thành đứa chịu khổ. Đáp vâng xong, tôi đứng dậy uể oải, chán chường đi đến bên tủ hồ sơ. Trong lúc mở cửa tủ, tôi kín đáo liếc mắt vào màn hình máy tính của chị Châu, thấy đang mở trang web thời trang. Cái bà chị này rảnh rang thiệt! Càng nghĩ càng tức, tôi thì bận việc trong khi bả ngồi rảnh mà còn than nhức đầu. Chịu không nổi luôn!

Đưa mắt nhìn mấy thùng giấy, tôi choáng váng. Nó khá to và tôi phải vác hai thùng ở trên xuống mới lấy được thùng thứ ba. Ngán ngẩm, tôi lần lượt khiêng chúng xuống. Xong, tôi tìm mấy đơn hàng mà chị Phúc yêu cầu. Đang loay hoay thì tự dưng có người ngồi xuống bên cạnh, nhìn qua thì tôi bất ngờ khi thấy Thương.

- Để em phụ.

- Không cần đâu, em về làm việc đi.

- Không sao ạ, em cũng làm xong rồi, có em tìm phụ sẽ nhanh hơn.

Không để tôi nói thêm là Thương mau chóng lấy đơn hàng ra . Vì đang ở trong phòng lại không muốn to chuyện, nên tôi đành để em ấy giúp mình. Nhưng đúng là hai người tìm thì nhanh hơn, chỉ mấy phút sau đã có được những đơn hàng cần tìm. Thương còn đề nghị giúp tôi khiêng mấy cái thùng nặng trịch trở về chỗ cũ. Đáng ra mọi chuyện vẫn bình thường nếu như em ấy không bị một phần kiếng lộ ra của cửa tủ hồ sơ cắt trúng mu bàn tay, một vết đứt dài xuất hiện, máu loang ra. Tôi chỉ kịp nghe em kêu khẽ, rồi thình lình tiếng chị Châu vang lên ở phía sau:

- Thương, em bị đứt tay rồi kìa!

Tức thì, mọi người trong phòng đều dồn mắt về phía này. Nhanh chóng, Thương lắc đầu, bảo không sao.

- Chảy máu thế kia mà nói không sao, chắc đứt sâu đấy!

Câu sốt sắng từ chị Châu khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên, nhất là mấy anh. Ngay cả anh Quốc cũng rời bàn, cùng vài người xúm lại chỗ Thương xem vết thương. Ai nấy đều hỏi han liên tục. Còn tôi bước lùi ra ngoài, tay cầm thùng đơn hàng, vẫn đứng ngây người ra đó. Tôi không hiểu sao mình lại hành động như thế, chọn sự im lặng thay vì nên hỏi Thương có sao không. Đặt thùng giấy lên trên, tôi lặng lẽ quay về bàn làm việc. Ngồi yên khoảng vài phút, tôi đưa mắt nhìn mấy anh đang băng bó cho Thương và cả gương mặt nhăn lại vì đau của em. Đáng lý tôi nên có mặt trong vòng tròn đó và là người hỏi han em, thế nhưng một sức mạnh vô hình kìm giữ đôi chân, khiến tôi vẫn cứ ngồi trơ ra chẳng khác nào tên tồi tệ. Qua kẽ hở của những dáng người đang đứng, tôi thấy bàn tay Thương được băng trắng, vết thương ấy là vì giúp đỡ tôi mà có, bất giác tôi đau như chính mình bị thương.

***

Buổi trưa thứ bảy, đúng như lời đã hứa, tôi phụ Lâm Đạt dọn đồ qua chỗ ở mới và làm luôn cả công việc dọn dẹp. Căn phòng cho thuê không đến nỗi quá dơ vì bà Bảy mỗi tháng vẫn lau chùi một lần nhưng do tính sạch sẽ của anh mà chúng tôi đã mất hết cả buổi chiều để quét dọn. Tôi làm hì hục như trâu. Bắt đầu từ buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cả hai làm cho đến tận bảy giờ tối mới xong.

Khi anh vừa đóng tủ quần áo lại và nói công cuộc dọn dẹp đã hoàn tất thì tôi hét lên một tiếng thật mừng, sau đó thì lếch thếch ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc gối ngồi xẹp lép do sử dụng đã lâu, gục mặt lên bàn. Tiếng anh từ trong phòng bếp vọng ra, hỏi gọn lỏn: “Bia hay nước ngọt?”. Miệng tôi áp trên mặt bàn lót kiếng, phát ra những âm thanh chẳng khác gì người bị nghẹt mũi:

- Bia đi sếp ơi!

Lát sau, tôi nghe âm thanh va chạm khe khẽ giữa đáy lon với mặt bàn, liền ngước lên. Lâm Đạt chơi “dữ” dễ sợ, mang cả sáu lon bia ra luôn. Ngồi xuống phía đối diện, tiện tay mở hai lon bia xong đẩy về phía tôi một lon, anh thở ra nhẹ hẫng:

- Đã bảo làm ít thôi, giờ thì nằm than.

- Em có lòng tốt nên mới làm nhiều, một lời cảm ơn mà sếp cũng không có.

- Thì tôi đãi em bữa tối xem như lời cảm ơn còn gì. Được rồi, em ngồi dậy ăn đi, bụng kêu sùng sục kia kìa.

Chu môi, tôi dựng thẳng người dậy, đón lấy lon bia ướp lạnh. Áp nó vô má rồi cười típ mắt vì mát quá xá, chậm rãi ngửa cổ ra tôi uống một hớp bia. A, sảng khoái thật! Bất chợt có một luồng gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tràn vào căn phòng, mau chóng xoay qua, tôi thốt lên vì từ đây có thể nhìn ra bầu trời đêm rộng mênh mông, bởi nhà bà Bảy rất cao. Chỗ này mà ngắm sao thì mê li.

- Phòng sếp đúng là sướng, ở nơi thật cao, phơi quần áo chắc mau khô lắm.

Dường như chả thích thú gì trước lời nói đùa của tôi, Lâm Đạt lại nhắc nhở:

- Sao em cứ gọi tôi là sếp hoài vậy?

- Cái gì cũng phải từ từ, em đang tập dần đây ạ. Chưa kể, em vẫn chưa biết gọi anh là gì nếu không gọi bằng sếp nữa.

- Em cứ thoải mái gọi tôi bằng tên hoặc anh Đạt cũng được.

Miễn cưỡng gật đầu xong, tôi hỏi thật chậm về vấn đề mình đang tò mò:

- Em có thể hỏi ba năm qua anh sống như thế nào không?

Yên lặng vài giây, Lâm Đạt chuyển dời ánh mắt về phía cửa sổ mở toang, tôi không nghĩ là anh ngắm cảnh bởi cái nhìn ấy trở nên vô định, hệt đang nhìn về quá khứ xa xăm. Đưa lon bia lên môi uống một hơi dài, anh từ tốn kể lại:

- Ba năm trước tôi đề đơn từ chức vì gia đình tôi phá sản. Nguyên nhân là do bố tôi đầu tư thua lỗ. Sau khi bán hết nhà cửa, tôi và bố mẹ về quê. Gia đình tôi đã trải qua thời kỳ rất khó khăn. Hai năm sau, bố tôi qua đời vì lao lực, còn mẹ tôi ngã bệnh và cũng mất ngay sau đó một năm. Tôi nghĩ mình nên trở lại thành phố để tìm việc. Khi lên đây, tình cờ tôi gặp lại người quen cũ của bố, hiện đang làm việc ở tổng công ty Việt Á. Ông ấy nể tình xưa nên giới thiệu tôi vào Minh An. Tiếp theo thì như em biết rồi đó.

Hóa ra, gia đình Lâm Đạt lại gặp phải chuyện đau lòng như vậy. Ba năm không dài nhưng cũng đủ để cuộc sống của một người hoàn toàn bị đảo lộn. Từ người có trong tay mọi thứ nay trở nên trắng tay, cảm giác mới khổ sở làm sao, vì phải bắt đầu lại từ con số 0. Tôi thấy anh Chinh và Lâm Đạt thật trái ngược, xoay chiều một chút là người này từ thấp lên cao, người kia từ cao rớt xuống thấp. Ôi, số phận đâu ai đoán trước được cái gì. Phân nửa thắc mắc đã được giải đáp, còn phân nửa kia thì tôi đang phân vân, bởi nó liên quan đến chiếc nhẫn đính hôn. Nếu đó là một lời giải đáp buồn thì tôi sợ câu hỏi của mình sẽ gợi lại nỗi đau cho anh.

- Sao, em còn muốn hỏi gì nữa à?

Ngạc nhiên vì Lâm Đạt hiểu được suy nghĩ của mình, tôi tròn xoe mắt. Trông vậy, anh thản nhiên nói rằng, nhìn cái mặt đầy suy tư của tôi là đoán ra ngay. Cười gượng gạo do ý đồ bị lộ, tôi gãi đầu vẻ khó xử, nhưng im lặng thì không được.

- Em muốn hỏi... chiếc nhẫn đính hôn trên tay sếp đâu rồi.

Thu hết can đảm để hỏi điều quan trọng ấy, tôi quan sát biểu hiện của Lâm Đạt. Khác với những gì tôi nghĩ, anh không có vẻ gì là trốn tránh hay đau khổ, chỉ một nỗi buồn thoáng qua thôi, như thể người ta sẵn sàng nhìn lại quá khứ lần nữa cho dù nó có khổ đau. Miết nhẹ vệt trắng nơi ngón áp út, anh cười buồn:

- Tôi và cô ấy chia tay sau khi gia đình tôi phá sản khoảng vài tháng.

- Tại sao? Chị ấy chê bai anh ư?

- Tôi không biết, cô ấy chỉ nói không còn yêu tôi nữa.

Thật tàn nhẫn! Dẫu biết rằng, nếu đã hết tình cảm mà vẫn ở bên nhau thì sẽ khổ nhưng tôi vẫn thấy câu nói “không còn yêu nữa” đó nhẫn tâm quá. Tôi tự hỏi, sao cô gái ấy lại chọn sự rời bỏ ngay lúc người yêu của mình đang rơi vào khó khăn. Nếu yêu nhau thật lòng thì liệu người ta có dễ dàng rời bỏ nhau thế chăng? Nhìn Lâm Đạt điềm nhiên uống bia, tôi nghĩ anh thật mạnh mẽ bởi còn đứng vững sau khoảng thời gian tồi tệ đó. Sự nghiệp, bố mẹ, tình yêu, anh đều mất hết.

- Tại sao đã yêu nhau mà lại còn thay đổi nhỉ?

Tự dưng tôi lại buột miệng nói ra một câu kỳ lạ, đến nỗi anh cũng nhìn tôi trong một thoáng. Rất nhanh, anh trả lời nhưng nghe chả ăn nhập gì cả:

- Vậy nên mới bảo con người rắc rối. Nãy giờ toàn nói chuyện của tôi, còn em thì sao, tại sao lại đến Minh An làm việc? Em và Đinh Huy thế nào?

Cái tên “Đinh Huy” vừa vang lên là tôi cảm giác ai đó vừa ném hòn sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi. Quá khứ cùng vết thương lòng đã ngủ yên, nay bất giác nhen nhúm. Tôi cố quên và gần như đã quên được, nhưng hóa ra mọi chuyện vào buổi chiều định mệnh ấy vẫn còn đó, chỉ là nó đang ngủ say trong thinh lặng thôi.

- Em đã chia tay Đinh Huy... vì vài lý do. - Tôi nói dối - Để cả hai không khó xử nên em nghỉ việc. Suốt ba năm, em đổi chỗ làm nhiều lần, mãi cho đến một tuần trước, em xin ứng tuyển vào Minh An.

Tôi thấy anh nhìn mình, vài giây sau thì thu hồi ánh nhìn lại, có vẻ không muốn khơi gợi lại chuyện buồn của đối phương. Hoặc cũng có thể anh đang đồng cảm với tôi, người có cùng hoàn cảnh giống mình. Nhận ra bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển qua buồn bã, tôi liền sửa giọng, nói to hơn:

- Nào, chuyện đã qua rồi, nhớ làm gì nữa. Hai chúng ta cứ uống cho thật say, coi như là bữa ăn tối của hai kẻ đồng cảnh ngộ.

Tôi cầm lon bia chạm khẽ vào lon bia trên tay anh, rồi ngửa cổ ra tu ừng ực...


>>> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Công sở 13: Niềm tin trở lại

Có tiếng chuông báo thức. Khá là khó chịu. Cựa mình, tôi đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, tắt mạnh. Thả nhẹ nó xuống sàn, tôi tiếp tục với giấc mộng đẹp dang dở. Rồi tự dưng cảm giác chiếc giường như đang nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng, tôi nhủ thầm, quái lạ bộ mặt đất rung chuyển hay sao nhỉ. Sự chuyển động này diễn ra liên tục và khá lâu, đến nỗi tôi phải mở mắt ra để xem thử. Đôi mắt lim dim mau chóng mở to kinh ngạc, tôi thấy mình đang nằm trên khuôn ngực cứng ngắc của một người đàn ông. Lập tức dựng đầu dậy thì tía má ơi, tôi há hốc mồm bởi thấy bên dưới khuôn ngực thở nhẹ nhàng đó là gương mặt Lâm Đạt còn say ngủ. Thế là tôi liền bật dậy như cái máy bị chập điện, quên luôn cả hành động lịch sự phải giữ im lặng khi người khác đang ngủ, mà hét lên.

Tất nhiên chả có thằng nào con nào ngủ được với âm thanh chát chúa ấy, vì vậy anh tỉnh giấc, rồi lồm cồm ngồi dậy và nheo mắt nhìn. Tôi đưa đôi mắt bối rối quan sát xung quanh. Đây là phòng Lâm Đạt, bấy giờ tôi nhìn lại bản thân đồng thời cả anh nữa. Ôi may quá, chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Thở phào, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà đầy lon bia rỗng.

- Em ngủ cả đêm ở đây hả? - Lâm Đạt sờ trán, hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ.

Bất giác xấu hổ quá, tôi đứng lên, không ngừng nói xin lỗi. Tiếp, tôi chẳng rõ mình luống cuống cái quái gì mà lại lao nhanh ra cửa, chưa kịp chào anh một tiếng. Rời khỏi nhà bà Bảy, tôi cắm đầu chạy như bay. Về đến nhà là tôi phi thẳng lên phòng luôn. Nằm vật xuống giường, tôi chong mắt nhìn lên trần phòng. Nhớ lại cảnh ban nãy, tôi thấy “ê” mặt gì đâu, rồi còn về hành động không phải lúc sáng nay mình đã làm trong phòng Lâm Đạt. Tôi đã không nói gì, thậm chí một lời chào anh, mà cứ vậy chạy đi như bị ma rượt. Có lẽ nên gọi điện nói rõ với anh vài câu, tôi nghĩ vậy, liền thò tay vào túi quần lấy điện thoại. Nhưng hai túi quần đều trống không, rồi rất nhanh tôi mới phát hiện đã bỏ quên cái vật đó ở phòng trọ.

… Tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm Đạt đứng trước cổng nhà mình. Lúc nãy Cà Rốt chạy vào phòng bếp nói với tôi rằng, có một chú mang gương mặt “lạnh lùng như con thạch sùng” - cái cụm từ chị Hương dùng để miêu tả về các nam chính - bảo muốn gặp dì Út. Thế là mau chóng đi ra và tôi đã biết vị khách đó là ai. Vừa thấy tôi, anh liền đưa tay về phía trước, trên đó có chiếc điện thoại di động mà tôi bỏ quên ở phòng trọ sáng nay.

- Em định lát nữa qua chỗ sếp lấy, không ngờ anh lại mang đồ đến tận đây, xin lỗi vì phiền anh như thế.

- Có gì phải khách sáo. Tôi định ra ngoài mua bữa tối, tiện thể ghé nhà em.

- Sếp chưa nấu bữa tối ạ?

- Hôm qua uống nhiều quá, tôi nằm suốt trên giường cả ngày, lúc nãy mới ngồi dậy được, thấy đã trễ nên đành ra ngoài ăn.

Đảo mắt vài giây, tôi toan bảo Lâm Đạt vào tiệm hoành thánh ăn tối cho tiện thì bất chợt, giọng chị Hương từ phía sau vang lên:

- Ai vậy Nguyễn?

Lần trước nghe tôi kể về cuộc hội ngộ bất ngờ với trưởng phòng cũ thì hai bà chị của tôi đã tỏ ý tò mò muốn xem mặt người ta thử, nay thấy chị Hương xuất hiện đúng lúc, thể nào cũng có chuyện phiền phức cho xem. Tôi chỉ sợ cái tính hay đùa của chị sẽ khiến Lâm Đạt không được thoải mái, chả ai thích bị mang ra trêu đùa đâu. Tuy chẳng muốn chút nào nhưng tôi cũng phải giới thiệu anh cho chị ấy biết:

- À, đây là Lâm Đạt, trưởng phòng cũ mà lần trước em đã kể đấy ạ. Sếp, đây là chị ba của em, Phạm Hương.

Theo phép lịch sự, Lâm Đạt cúi chào. Đối diện, chị Hương quan sát anh từ trên xuống dưới, tất nhiên là theo một cách kín đáo và nhanh chóng, rồi mỉm cười:

- Chào anh, em nghe Nguyễn kể về anh nhiều lắm, hôm nay mới được gặp. Cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ Nguyễn.

Thú thực là tôi có hơi kinh ngạc về cách hành xử nhẹ nhàng nhã nhặn từ chị. Bình thường, nếu không phải trưng bộ mặt thản nhiên thờ ơ thì chị cũng sẽ nói đùa vài câu để chọc ghẹo người ta. Ấy vậy mà với Lâm Đạt thì hoàn toàn khác, hay do chị ấy nhận ra rằng, đây là một anh chàng không nên trêu chọc?

- Mà anh đến tìm Nguyễn có chuyện gì sao?

Chị Hương vừa dứt câu hỏi thì tôi trả lời thay:

- Anh ấy đến đưa điện thoại em bỏ quên ở phòng trọ, và cũng đi ăn tối luôn.

- Thế hả? Vậy em mời anh Đạt vào tiệm hoành thánh nhà mình ăn tối cũng được mà. Nhân buổi gặp mặt này đãi anh ấy một tô miễn phí.

Tôi và Lâm Đạt còn chưa kịp phản ứng thì chị Hương đã mau chóng đẩy anh đi vào trong tiệm. Dõi theo bóng dáng họ, tôi thở mạnh một phát, bước nhanh theo.

Đúng như tôi đoán, chỉ một loáng sau là cha, mẹ, chị Mỹ và cả Cà Rốt đều tập trung tại chiếc bàn Lâm Đạt ngồi chờ. Cả ba nói rằng cần phải đến chào hỏi sếp cũ của tôi nhưng sự thật tôi biết tỏng là họ muốn xem mặt mũi anh thế nào. Cứ hễ tôi dẫn chàng trai nào bước vô quán là y như rằng, người đó sẽ phải “hứng chịu” cùng lúc tám con mắt tò mò, thêm hai con mắt nhỏ xíu của Cà Rốt nữa. Dù vậy, tôi khá khâm phục Lâm Đạt khi trả lời hết sức điềm tĩnh trước mấy câu hỏi của mọi người trong gia đình tôi. Sau khi đã hỏi hết mấy điều cần hỏi, thấy không thể “khai thác” thêm, bấy giờ mẹ tôi mới chịu làm cái việc của một chủ tiệm, đó là đi làm tô hoành thánh. Tiếp, cha và hai chị cũng mỉm cười, rời đi.

- Xin lỗi sếp, cả nhà em hay hiếu khách như vậy đó. - Tôi phải dùng từ “hiếu khách” để vớt vát cho hành động của mọi người.

- Không sao, tôi thấy không khí nhà em rất vui. Mọi người dường như hòa thuận lắm. Tôi nhớ gia đình mình cũng giống thế...

Dẫu nét mặt anh không đổi nhưng chất giọng lại chùng xuống một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ, hẳn anh đang nhớ về bố mẹ mình. Còn đang suy nghĩ nên lựa lời gì để an ủi anh thì Cà Rốt mau miệng hơn tôi, nghiêng đầu bảo:

- Nếu chú thấy ở đây vui thì mỗi ngày đều đến nhà cháu chơi đi.

Tôi thấy Lâm Đạt nhìn Cà Rốt rồi tự dưng sự lãnh đạm lập tức biến mất trên gương mặt, thay vào đó là một chút dịu dàng xuất hiện. Tôi tròn xoe mắt bởi nét biểu cảm này là lần đầu tiên mình thấy ở anh. Chưa hết, hình như tôi còn phát hiện ra đôi môi ấy đã mỉm cười, dù nó không rõ ràng. Nhẹ nhàng bế Cà Rốt đặt lên đùi, anh hỏi con bé tên gì, bao nhiêu tuổi. Nó nói tên xong liền đáp rành rọt là mình năm tuổi rưỡi. Tôi phì cười trước câu trả lời ngây ngô ấy. Quan sát Lâm Đạt nói chuyện với Cà Rốt, tôi hơi bất ngờ khi biết anh có vẻ thích trẻ con.

… Tôi và Lâm Đạt cùng rảo bước về nhà bà Bảy. Tôi muốn chỉ anh xem thử ở khu phố này khi về đêm cũng nhộn nhịp chẳng kém gì ngoài đường lớn. Vừa đi, tôi vừa chỉ hết nhà này đến nhà kia, và cả hai nói chuyện khá vui vẻ.

- Em đã nói sếp khỏi cần trả tiền tô hoành thánh nhưng anh chẳng chịu nghe.

- Ăn thì phải trả tiền, sao em lại biến điều hiển nhiên đó thành bất thường vậy.

Biết không nói lại anh, tôi kín đáo chu môi. Đá viên sỏi dưới chân lăn lông lốc xuống con dốc đang đi, tức thì tôi nhớ ra một chuyện lúc nãy, liền quay qua:

- Vừa rồi, lần đầu tiên em thấy sếp cười đấy.

Lâm Đạt như thể không tin vào chuyện đó, chậm rãi nhìn sang tôi, ngạc nhiên:

- Có sao, tôi chẳng nhớ gì cả.

- Chắc chắn mà, nhất là khi anh nói chuyện với Cà Rốt ấy. Hai khóe môi của anh đã kéo lên một chút.

Dừng bước, anh thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu, hệt kiểu khẳng định bản thân không có cười kiểu như vậy. Bắt đầu bực mình, tôi mau chóng tiến đến trước mặt Lâm Đạt đồng thời giơ hai ngón trỏ lên cao trở lại, lần này thì tôi áp chúng vào vành môi anh, nhẹ nhàng kéo lên. Đôi môi anh cứng đơ mà bị tôi làm như vậy nên nó biến thành nụ cười xếch, trông gian ghê.

- Đấy đấy, sếp chỉ cười khẽ vậy thôi, nhất định là có cười mà. Anh cười thì nhìn mặt sẽ thân thiện hơn đó.

Dứt lời, tự dưng tôi thấy đôi mắt Lâm Đạt hướng chằm chằm vào mình. Không hiểu sao, tôi cũng nhìn anh chăm chú, hàng mi chớp nhẹ. Chẳng biết lý do gì khiến tôi làm hành động kỳ quặc này. Hình như vào lúc đó, tôi nghĩ, hẳn là do mình nhìn vào đôi mắt sáng của anh và nhận ra bên trong chứa những đốm sáng mờ nhạt. Tóm lại thì nhiều lúc, con người không tài nào lý giải nổi cái việc bản thân đang làm ngay tại một thời điểm cũng lạ lùng nốt.

Có chiếc xe máy chạy vèo qua làm tôi bừng tỉnh. Giờ mới biết mình vừa hành động kỳ quặc, tôi mau chóng hạ tay xuống, cười cười cốt che giấu sự lúng túng trên mặt. Không biết Lâm Đạt nghĩ gì, lát sau giọng nói nghe vẫn bình thường:

- Phải có chuyện vui thì mới cười được chứ.

Anh đang quay lại chủ đề nãy giờ giữa cả hai. Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Cả hai tiếp tục đi xuống con dốc, qua hai khúc cua nữa là đến nhà bà Bảy.

Lúc đi ngang qua nhà ông Điền, bất chợt trong đầu tôi hình thành một trò đùa. Đưa tay qua kéo Lâm Đạt dừng lại, tôi lên tiếng thật khẽ:

- Em nói sếp nghe, nhà này có nuôi ba con chó Nhật và ông Điền rất là thương chúng. Nhưng tháng trước, bọn trộm chó leo tường vô, cưỡm mất cùng lúc hai con luôn. Ông ấy làm ầm ĩ quá trời. Giờ chỉ còn một con nên ổng canh me dữ lắm. Em và anh trêu ổng một tí nhé.

Anh nhíu mày, hẳn đang thắc mắc lý do vì sao tôi lại “nổi hứng” làm trò cà rỡn ấy. Chẳng cần đợi xem anh phản ứng thế nào là tôi, hít sâu một hơi rồi hét to:

- Chà, con chó Nhật đẹp ghê! Hay mình bắt nó đem bán, chắc được vài triệu!

Câu hô hào trắng trợn từ tôi khiến những người đi đường ngừng lại nhìn, cùng lúc cổng nhà ông Điền bật mở một cách mạnh bạo, kèm theo tiếng quát lớn của ông:

- Bọn trộm chó khốn nạn! Bắt chó tao à? Tao đánh cho bọn mày què giò!

Nhác thấy bóng ông cầm gậy hầm hầm đi ra, tôi lập tức kéo tay Lâm Đạt, cùng bỏ chạy. Cả hai chạy hối hả về phía nhà bà Bảy, phía sau ông Điền vẫn còn đuổi theo. Gớm, ông này già mà chạy hăng dữ, hên là tôi chưa bắt được chó mà ổng đã rượt khí thế. Nhưng hai thanh niên vẫn hơn một ông già, vì vậy đến khúc cua cuối cùng thì chúng tôi “cắt đuôi” được ông. Thở hổn hển, tôi dựa vào tường quệt mồ hôi rồi hỏi Lâm Đạt đang đứng chống hông, đầu cúi và thở mạnh liên tục.

- Mệt quá đi! Sếp có thấy mệt không?

Nhanh chóng, anh ngẩng mặt lên nhìn. Cứ ngỡ, anh sẽ mắng tôi một trận vì tội điên khùng, khi không để bị rượt, chạy đứt hơi. Thế nhưng anh khẽ khàng bảo:

- Là người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt.

Dù mệt muốn chết ấy vậy tôi đã bỏ mặc điều đó mà nhìn Lâm Đạt với đôi mắt bất ngờ. Vài giây sau, tôi liền vừa lớn. Ôi, tôi không ngờ anh cũng biết nói đùa, ai bảo rằng anh không hài hước nào? Đối diện, thấy tôi cười rũ rượi quá, tự dưng anh cười cười theo. Lần thứ hai trông thấy biểu hiện đó, thì một suy nghĩ kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu tôi. Đó là tôi rất muốn biết thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa về anh.

***

Sáng thứ hai, vừa bước vào phòng, tôi tình cờ thấy Thương. Em nhìn tôi, mỉm cười nói câu chào buổi sáng. Do bất ngờ hay sao mà tôi không làm gì khác hơn ngoài việc giả vờ như không thấy, bước nhanh về phía bàn làm việc. Ngồi xuống ghế khoảng vài phút, tôi từ từ hướng mắt sang Thương. Em ấy đã bắt đầu công việc, và tôi thấy bàn tay phải của em dán miếng băng cá nhân. Thực sự tôi muốn hỏi thăm vết thương của Thương thế nào nhưng miệng lại chẳng tài nào mở được. Giả sử hỏi han xong rồi thì tôi làm gì tiếp đây, chưng bộ mặt lạnh nhạt ra nữa à? Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng tôi vẫn im lặng và giờ làm việc bắt đầu như mọi khi.

Đến giờ trưa, trong khi mọi người đứng dậy đi ăn thì tôi phải cố làm nốt mấy báo cáo cho anh Quốc. Rất nhanh, Thương đi lại gần, vẫn nụ cười thân thiện:

- Chị không ăn trưa ạ?

Nếu lại làm ngơ thì quá đáng lắm nên tôi chậm rãi ngước lên, nhìn bâng quơ:

- Vì chỉ còn một chút thôi nên tranh thủ làm cho xong.

- Vậy em đợi chị làm xong rồi mình cùng đi ăn, được không?

- Tôi không thích người khác chờ đợi mình...

Đáp xong, tôi khẽ cắn môi vì bản thân lại tiếp tục nói điều không phải. Có lẽ đã quen với điều này, Thương không tỏ ý là hụt hẫng nữa, khẽ gật đầu rồi quay đi. Khi em ấy rời khỏi phòng, còn lại một mình, tôi nhắm mắt, ngả người ra phía sau. Tôi thấy mình tồi tệ thế nào ấy. Ban nãy, bản thân rất muốn nói một lời dịu dàng với em nhưng tôi lại không kiểm soát được cảm xúc đang lộn xộn của mình. Rõ ràng, trong lòng vẫn nỗi sợ hãi vô hình mà tôi chưa thể vượt qua. Giá như có ai đó giúp tôi thoát khỏi sự nặng nề khó chịu này...

Có ai đập nhẹ lên vai khiến tôi choàng tỉnh, gương mặt Lâm Đạt xuất hiện ngay trước mắt. Mau chóng ngồi thẳng dậy, tôi nghe anh hỏi:

- Sao em không ăn trưa?

- Em định làm xong báo cáo rồi mới xuống ăn.

- Gần 1 giờ rồi, bây giờ mà không xuống ăn là không kịp đâu.

- Sao? Gần 1 giờ ư? Vậy là em ngủ quên mất!

Dựa người vào cạnh bàn, anh khoanh tay, quan sát tôi một lúc sau đó tự dưng hỏi:

- Có chuyện gì bận tâm sao?

- Sếp biết em đang nghĩ gì ư?

- Tôi có thể nhìn ra điều ấy qua vẻ mặt của em. Nói tôi biết được chứ?

Trông đôi mắt kiên quyết cùng sự chờ đợi đó, tôi thoáng lưỡng lự nhưng sau cùng cũng bộc bạch hết những tâm tư chất chứa trong lòng với anh, có lẽ vì bản thân mong chờ ai đó sẽ cho mình lời khuyên:

- Em... thực sự không biết mình phải đối diện với Thương thế nào. Ba năm trước, sau chuyện xảy ra với Huỳnh Trân, em luôn mang cảm giác lo sợ. Em không muốn mình bị lừa gạt, để rồi tổn thương một lần nữa.

- Thương vì giúp đỡ em mà bị đứt tay, đúng không? Vậy em có suy nghĩ gì về chuyện đó? Đấy có giống như một sự giả bộ?

Im lặng vài giây, tôi khẽ khàng nhìn Lâm Đạt, khá lâu mới cất lên thành tiếng:

- Liệu, em có thể tin tưởng em ấy?

Đôi mắt chớp nhẹ, sự lãnh đạm trên gương mặt không đổi, duy giọng anh trở nên đều và trầm hơn, nhắc lại một điều trong quá khứ:

- Lòng tin, thực ra không phải là “có” hay không mà là “muốn” hay không mà thôi. Tôi đã từng nói như vậy với em... Về lòng tin dành cho Thương, tôi nghĩ, bản thân em đã có câu trả lời rồi.

Đôi mắt tôi tròn xoe, nhìn anh không chớp. Để rồi cái nhìn dịu lại, hàng mi chùng xuống, bất giác tôi nhận ra sâu thẳm trong lòng mình, một lời thì thầm mà bản thân đã luôn trốn tránh, không muốn phải lắng nghe. Nỗi ám ảnh của quá khứ khiến tôi hèn nhát đến mức, chẳng dám đối diện với suy nghĩ thật đó. Ngay từ lúc thấy vết đứt trên tay Thương, có lẽ lòng tôi đã chấp nhận một sự đón nhận dành cho em…

Buổi chiều tan việc, cất hết đồ vào túi xong, tôi hướng mắt về phía Thương. Đứng yên với ánh mắt bất động như thế khá lâu rồi tôi chậm rãi bước đến gần. Tôi đứng ngay trước bàn làm việc, và rất nhanh em ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Siết chặt chiếc túi trong tay và hít thật sâu, tôi cất giọng nhẹ nhàng, hỏi:

- Vết thương của em thế nào rồi?

Hiển nhiên, Thương ngạc nhiên đến dường nào. Qua đôi mắt chớp chớp liên tục ấy, tôi đọc được sự bất ngờ xen lẫn niềm vui đang nhen nhúm.

- Em đã đến bác sĩ thoa thuốc nên không sao đâu ạ, chị đừng lo.

Khẽ gật đầu, tôi lại tiếp, vẻ như vẫn cảm thấy khó khăn với cuộc đối thoại này:

- Lần trước em nói, ở gần nhà em có chỗ bán chuối chiên rất ngon đúng không, vậy... mai em mua cho chị một cái nhé. Và, còn điều này nữa... nếu em muốn thì trưa mai, chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa.

Gương mặt Thương từ kinh ngạc chuyển qua mừng rỡ, chẳng khác nào đứa trẻ vừa được nhận một món quà tuyệt vời. Dù không nói ra nhưng tôi biết, có lẽ em đang thắc mắc không rõ lý do cho sự thay đổi lạ lùng này. Cười thật tươi, em gật đầu liên tục. Tự dưng thấy ngại ngại, vì vậy tôi mau chóng nói lời tạm biệt rồi quay lưng cắm đầu đi thẳng ra khỏi phòng. Chỉ mỗi việc nói vài câu như thế thôi mà tim tôi cứ đập mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, lòng tôi đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.


>>> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên