Bài tham gia số 1 (Bạn Phi Yến Nhược Lam).
Thời niên thiếu tôi đã từng có một ước mơ, đó là giữ anh ở lại bên cạnh.
Đối với tôi anh là một phần không thể thiếu, có lẽ lúc đó vẫn còn quá non nớt chăng?
Gặp nhau vào một sáng mùa đông se lạnh và chia tay vào đêm mùa xuân mưa rơi lất phất.
Anh giống hệt như thành phố mà anh đến, không xa hoa cũng không vồ vập, một cái gì đó bình lặng đến bất ngờ.
Rất nhiều năm sau này, mỗi khi khung cửa sổ ướt đẫm những giọt mưa đêm, tôi lại tự hỏi năm ấy để anh đi là do tôi chưa đủ tốt hay là do người con gái kia tốt hơn tôi.
Cũng có người hỏi tôi: Chia tay lâu như vậy rồi, có còn nhớ người tình cũ không?
Biết nói sao nhỉ, nếu như nói có thì có vẻ đa tình, còn nếu nói không thì rất tuyệt tình. Có thể nói thế này : Khi đi trên đường, vô tình đụng vào cây cột điện, rất đau. Từ đó về sau khi đi thì luôn tránh cây cột điện ra. Rất lâu sau đó cũng quên mất mình từng bị đau, nhưng mà cây cột điện thì vẫn cứ nằm ở chỗ đó. Tôi cũng thuộc trường hợp như thế, yêu anh yêu đến nao lòng nhưng lại chẳng thể giữ anh ở lại.
Có lẽ bình sinh tính tôi là như thế, nếu là của tôi thì cho dù có đi đâu làm gì cũng sẽ là của tôi, còn giả như không phải nghĩa là tôi đang giữ thứ lẽ ra phải thuộc về người khác. Cho nên tôi để anh đi mà không làm gì cả.
Về phần hối tiếc hay không hối tiếc, tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Đôi khi thật sự hối hận vì đã yêu anh quá nhiều, thậm chí ước giá như chưa từng gặp gỡ. Có lúc lại lưu luyến ký ức đã qua, đến nỗi mong muốn tìm lại.