Bài tham gia số 12 (Bạn Sienna).
Mọi người thường nói: “Sống phải biết mơ ước”, “Cuộc sống không thể thiếu ước mơ”, “Đừng từ bỏ ước mơ”, “Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta nuôi dưỡng ước mơ”... Tôi hay thường tự hỏi, vậy ước mơ của tôi là gì?!
Nếu tôi nói rằng: Ước mơ của tôi là ba tôi luôn khỏe mạnh, vui hưởng tuổi già cùng với gia đình nhỏ của tôi, để cuộc sống của tôi luôn có ba bên cạnh – thì có gì là không đúng?
Đó là ước mơ mà sau 3 mùa Vu Lan cài hoa hồng trắng tôi đã nhận ra. Đã 3 năm không có má bên cạnh, điều đó có nghĩa ba tôi đã vừa làm ba vừa làm má cho tôi trong những năm này để tôi được ổn định cảm xúc hơn. Tôi đã hối hận, tôi từng muốn gục ngã, muốn buông xuôi, nhưng tại sao tôi không nghĩ đến cảm giác của ba lúc ấy. Lúc tôi mất đi một người má, thì ba cũng mất đi một nửa của mình. Ba hằng ngày ngồi trước mộ im lặng, nhưng tôi biết ba đang tâm sự với má về cuộc đời sau này của tôi. Ba không an tâm về tôi, ba lo lắng cho tôi, cũng như má trước lúc đi xa cũng không khỏi lo lắng về tôi. Nhưng còn tôi đã làm gì?! Tôi nghĩ mình đang mơ kia. Từ khi rời khỏi bệnh viện theo xe cấp cứu về tới Nha Trang, rồi lúc tổ chức đám tang tiễn má về với đất mẹ, lúc tôi xếp dọn quần áo lần cuối cho má, đến lúc tôi lững chững lên xe khách vô lại Sài Gòn, tôi không khóc. Tôi như người ngoài cuộc: tôi đang làm gì thế này, việc này là của ai tại sao tôi lại giúp họ, những người này là ai tại sao lại đến nhà tôi, đi về hết đi... “Không sao, rồi mọi việc sẽ ổn thôi con, không sao đâu”... Từ khi vô lại Sài Gòn, hầu hết đêm nào tôi cũng khóc, “Má ơi, con biết lỗi rồi, ba ơi nói má về với con đi, đừng bỏ con mà!”. Nhưng trả lời tôi chỉ là màn đêm tĩnh mịch, vì lúc ấy tôi ở một mình...
Vậy 3 năm qua, tôi có làm cho ba yên lòng hơn không?! Câu trả lời là chưa. Khi tôi hỏi: Ước mơ của ba là gì vậy ba? – Ba cười: Ước mơ của ba là nhìn thấy con gái lớn lên khỏe mạnh và sống hạnh phúc là ba vui rồi! Nhưng làm sao con sống hạnh phúc được nếu ba không bên cạnh con. Nghĩ đến cảnh buổi tối, khi thợ thầy về hết chỉ còn lại ba một mình trong căn nhà vắng mà con xót lắm. Đáng lẽ thời gian tối sau khi má đi bán về, ba má sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem chương trình TV, rồi cùng nhau đi ngủ, thì giờ đây mọi việc ba đều làm một mình. Sao con không lo. Ai cũng khuyên con “Ba mày còn trẻ lắm, đừng có ngăn cản gì nha con” thì tôi chỉ biết cười... Tôi lo chứ, tôi học trong này thì ngoài đó ai lo cho ba tôi. Nhưng giờ sắp ra trường, nghĩ tới ước mơ của ba mà tôi thấy hổ thẹn quá! Biết bao giờ tôi mới làm ba tôi yên lòng hơn đây?!...
Khi còn bé tôi thường hay ước mơ rằng mình sẽ lớn nhanh thật nhanh. Vì mọi điều lúc ấy đối với tôi thật mới lạ và hấp dẫn. Thế giới muôn màu thật rộng lớn, tôi muốn bay, bay thật cao thật xa đến những nơi mà một đứa trẻ như tôi có thể nghĩ đến... Vậy ba ơi, khi nào con mới được làm những việc con thích? - Ba trả lời: Khi nào đôi cánh của con trưởng thành, đủ sức gánh vác mang nặng cuộc đời con thì có thể bay, con gái của ba!
Nhưng khi lớn lên ước mơ của tôi đã thay đổi.