[Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Sớm hơn ta thôi nàng ơi hê hê!
Chị Lam Diệp chưa đăng hết các bài dự thi lên hả chị? sao em thấy có 3 bài thôi vậy ạ!
Có lẽ bài của ta với nàng cùng đăng lên bữa cuối đấy! Hai đứa nộp trễ gần như nhau thôi! :P
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 4 (Bạn freezeheart_6200)

“Ước mơ.”, hai từ này đối với tôi bao hàm nhiều thứ lắm.

Nếu nhớ không lầm thì tôi đã từng đọc ở đâu đó* một đoạn như này: “Hồi nhỏ, thích làm siêu nhân. Lớn lên tí, muốn làm doanh nhân. Khi bắt đầu có hoài bão khác vọng, lại mơ mộng trở thành vĩ nhân. Còn bây giờ, trải qua đủ nhiều va vấp lẫn hiểu được hữu hạn kiếp người, chỉ muốn là tình nhân của ai đó đến chung thân cuộc đời.”

Mơ ước, không phải chỉ một lần là đủ, cũng không phải ai cũng dắt díu cái ước mơ ấy được theo suốt cả cuộc đời.

Ước mơ gồm cả thực lẫn cả mơ, và cũng chẳng ai biết trước được ngày hôm nay ta mơ về gì, ngày mai ta lại mong về đâu.

Lúc nhỏ, hình như tôi ước có một căn nhà được làm toàn bằng kẹo. Nho nhỏ thôi, nhưng đủ để ăn và hít hà hương thơm chừng chục ngày nửa tháng là được. Thế rồi khi nghe mẹ tôi bảo rằng ăn kẹo sâu răng, tôi lập tức từ bỏ ước mơ đó.

Lớn chút nữa, học cái bài gì ấy về Hiroshima trong sách Văn, thế là lại bắt đầu ngồi mày mò xếp đủ một nghìn con hạc, chỉ chờ có được một điều ước. Mà xếp mãi, hạc thì chưa xong nhưng mơ thì đã nản. Tôi lại bỏ cuộc. ( Nếu lúc ấy xếp đủ chắc tôi cũng chỉ ước mình có thêm một trăm, một nghìn điều ước thôi. Ôi, lúc ấy suy nghĩ đơn giản biết chừng nào!)

Để rồi trưởng thành, lần lượt nhìn cảm xúc trôi qua mỗi ngày của người thân, rồi từng người từng người qua đời, tôi bắt đầu ước sao cho mọi người đừng già thêm nữa, cứ như trong phim viễn tưởng hay trong sách í, thế có phải tốt hơn không?! Rồi cũng từng hy vọng rằng tôi có thể chết sớm một chút, để không phải khóc khi đưa tiễn những người thân thiết đến nơi cuối cùng. Có lẽ, đây là ước mơ lâu nhất từ hồi tôi bắt đầu biết mơ tới giờ. Mà hình như, mơ ước về gia đình bao giờ cũng là lâu và dài nhất.

Tuy nhiên, điều này cũng không thể trở thành sự thật. Buồn vậy đấy!

Để rồi lớn từng này, ngoại trừ mấy cái ước mơ nho nhỏ xinh xinh (như “Tớ ước quyển Abc này có hàng lẹ lẹ nè.”, “Tớ ước ba má đừng đánh tớ vì điểm kém nè.”,…) ra, thì tôi chỉ dám thực hiện ước mơ to-hơn-chút-chút đúng một lần, đó chính là “thử” yêu, “thử” chia tay, và khóc thật.

Đã từng hối tiếc những mộng ước lúc trước, phải chăng nếu thử cố gắng thêm sẽ được toại nguyện? Này thì chẳng ai biết được cả, vì vậy câu nói mà tôi khắc ghi nhất trong suốt những năm qua chính là “What will be, will be. Live a lot.”

Cái gì đến sẽ đến, cứ sống thật nhiều vào, để mỗi ngày đều trôi qua trong ý nghĩa.

Dù bạn đã từng ước mơ, bạn đang mơ ước, hay dự liệu trong tương lai sẽ ắp ủ một giấc mộng nào đó cho riêng mình. Thì cứ dũng cảm lên nhé, đừng để ngày sau chính bản thân sẽ phải hối tiếc chỉ vì thiếu duy nhất 1% còn lại để đạt được chìa khóa đến ước mơ.

* Trích trong phần giới thiệu về tác giả trong quyển “Đường hai ngả, người thương thành lạ.” của Anh Khang.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 5 (Bạn vuthungoc).

Ước mơ hiện tại của mình là được đi du lịch khắp đất nước Việt Nam. Mình muốn được đi thăm quan và tìm hiểu phong tục tập quán và cảnh đẹp của mọi miền đất nước. Trong năm 2013 vừa qua, mình cũng đã đi đến một số tỉnh của miền Bắc. Dự định trong năm 2014, mình sẽ cùng bạn bè đi lên Cao Bằng để ngắm cánh đồng Tam giác mạch, được thăm quan thác Bản Giốc và một số địa điểm nữa. Ngoài Cao Bằng thì mình cũng muốn lên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La ngắm đồi chè và xem bò sữa. Hihi. Nếu có điều kiện, mình rất muốn làm một tour vào miền Nam nữa ạ. Ước mơ của mình nó nhỏ bé vậy thôi. Hi vọng là sẽ thực hiện được^^:D
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 6 (Bạn Lanabenet).

Mọi mong muốn của tôi có lẽ đều xuất phát từ truyện…

Đúng, là mong muốn, chưa chắc đã là ước mơ!

Con người luôn hướng đến những cái duy mĩ. Và cái đẹp trong mắt tôi nó đơn giản, rất đơn giản… có thể nói, tôi là kẻ rất dễ thỏa mãn trong việc thưởng thức cái đẹp. Một chú mèo dễ thương chút cũng khiến tôi yêu thích, một đóa hoa tươi đẹp chút cũng làm tôi xuýt xoa, hay cả một món ăn trang trí cầu kì chút cũng khiến tôi mê mẩn…

Khi cấp 2, thời kỳ mà hiện đại hóa còn chưa phổ biến ở những vùng thôn quê, chúng ta – những đứa trẻ có nổi loạn - thì cũng chỉ là vào quán thuê vài cuốn truyện, trốn học chơi game với nhau, thỉnh thoảng phun mấy câu từ tục tĩu trên bàn phím, tực giận thì xô xát, đánh nhau… Là con gái, tôi cũng chỉ dừng lại ở việc kiếm truyện để đọc. Tôi rất thích đọc sách, khi ấy, thứ tôi đọc rất tạp nham, từ văn học Việt Nam đến phương Tây, từ những mẩu truyện nhỏ lẻ đến những cuốn tiểu thuyết kinh điển… tôi đều ngấu nghiến học, kể cả Tri thức trẻ, Hạnh phúc gia đình hay Hoa học trò… đều không thoát khỏi tay tôi.

Tuổi đó cũng xem như là bắt đầu biết mơ mộng, và mong muốn đầu tiên của tôi có lẽ là từ lúc này.

Những nét vẽ vô cùng đẹp đẽ, rực rỡ của Sakura cuốn hút tầm mắt tôi, trí óc tôi, lôi kéo tôi đến xứ sở hoa anh đào tươi đẹp… Vâng, tôi yêu Nhật Bản, yêu con người đầy chí tiến thủ, hiện đại, lịch thiệp xứ Phù Tang. Lúc ấy, mong muốn lớn nhất của tôi là được tận mắt chứng kiến cảnh những cánh hoa anh đào bay rợp trời, lung linh, lãng mạn… trong mắt tôi, đẹp – cũng chỉ đến như thế!

Tình yêu đối với truyện của tôi vẫn lớn dần, và đi theo tôi trong suốt quá trình trưởng thành. Trong quá trình đó, dấu ấn in đậm nhất là những năm cuối cấp, chuẩn bị vượt vũ môn, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với văn học phương Tây qua những series nổi tiếng thời bấy giờ, như Nhật kí công chúa, Harry Potter, Chạng vạng… Cũng chính thời điểm đó, lần đầu tôi đọc ngôn tình – tình yêu lớn của đời tôi, tính đến hiện tại!

Và mong muốn thứ hai trong cuộc đời cũng nhen nhóm từ đây.

Tôi từng mong muốn được trải qua một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng cuộc đời lại chứng minh, đơn giản mới chính là hạnh phúc! Thế nên, tôi lại quay về với mong muốn, mong muốn được sống những ngày tiếp theo tại quê hương đã sản sinh ra những câu chuyện tình yêu đầy chông gai, nhưng không kém màu sắc tươi đẹp này…

Tôi đã cố học thứ ngôn ngữ Trung Hoa tinh thâm với hơn năm nghìn năm lịch sử để một ngày có thể cùng đứng dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, nói chung thứ ngôn ngữ cùng những con người ấy… Nhưng cái sự lười biếng gần như hạ gục tôi, tôi chỉ kéo dài sự học ấy được một kì. Từ bỏ - không, dù khó đạt được mong muốn, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bị đánh bật một cách ấu trĩ như vậy. Cái tôi cần bây giờ chỉ là thời gian!

Vậy đó, những mong muốn của tôi chẳng mấy thực tế, xoay quanh vài ý tưởng viển vông, như du lịch vòng quanh thế giới, thưởng thức những món ngon, ngắm nhìn những vật lạ, thưởng thức những cảnh đẹp… But, nothing is impossible! Biết đâu đấy tới một ngày dòng đời xô đẩy, tôi thành một idol, có thể thực hiện được những mong muốn “nhỏ nhoi” của mình. Có lẽ, tới lúc ấy, sự bận rộn của một famous khiến tôi chẳng còn ước mơ gì hơn là một cuộc đời đơn giản như hiện tại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phong kha

Gà tích cực
Tham gia
9/12/13
Bài viết
248
Gạo
0,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Ôi, các Thánh Văn, sao mấy bạn ghi dài thế? Ngưỡng mộ quá! =D>=D>=D>
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 7 (Bạn Kú đốm)

Muốn một lần là chính tôi

Ngày bé tôi rất thích vẽ và thực sự có khả năng vẽ. Tôi đam mê vẽ, vẽ bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào đến nỗi tôi đã nhiều lần bị phạt đứng vì vẽ trong giờ học. Tôi ấp ủ ước mơ thành nhà thiết kế từ những ngày đầu cấp 2. Người bạn thân của tôi cũng cùng sở thích này. Hai đứa chúng tôi mơ mộng về tương lai, thậm chí còn lập cả kế hoạch để đến gần hơn với ước mơ ấy: du học.

Tôi, bạn tôi…rốt cuộc cũng không ai thực hiện được giấc mộng của mình. Lên cấp 3, chúng tôi lớn hơn, suy nghĩ cũng nhiều hơn, chúng tôi không thể ích kỉ cho bản thân mình. Nghệ thuật là một ngành có thể nói là chỉ những nhà giàu mới kham nổi. Hơn nữa không phải ai cũng có thể thành công trong lĩnh vực này. Lúc đầu tôi không hiểu, chỉ nhất quyết giữ bằng được giấc mộng ngày bé của mình. Tôi cho rằng đây là cuộc đời tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó. Tranh cãi, giận dỗi, bướng bỉnh…điều ấy không giúp được gì cho tôi. Bố mẹ và mọi người trong gia đình không ai đồng ý tôi theo ngành này. Phải mất nhiều thời gian sau tôi mới chấp nhận hiện thực, từ bỏ thứ mà nhiều người cho là viển vông. Một người bạn của tôi đã nói rằng: em còn muốn trẻ con đến bao giờ, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ dồn ta vào chỗ bất lợi, họ đang suy tính cho cuộc đời em, cho em được hạnh phúc ngay cả khi họ không thể bên em. Vậy là tôi từ bỏ nhưng vẫn chỉ suy nghĩ rằng chỉ là tạm thời, sau này có điều kiện mình nhất định sẽ đi tiếp con đường ấy. Người bạn của tôi chín chắn hơn tôi nhiều, nó đã sớm nhận ra hiện thực không phải là thứ mà ta có thể đùa dỡn.

Tôi đã chọn Ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Ngoại Ngữ khi điền nguyện vọng NV1, bạn tôi chọn Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương. Đây không phải là một quyết định mang tính ép buộc nào, chúng tôi sau khi gác lại bút vẽ đã tìm cho mình một con đường khác để yêu thích và gắn bó. Tôi đến giờ vẫn chưa rõ vì sao một đứa có vẻ văn chương như nó lại thích được những con số, còn tôi muốn trở thành một nữ phiên dịch viên được bắt nguồn từ… sở thích đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Tôi đã cuồng tiếng Trung. Chúng tôi cày ngày cày đêm chuẩn bị cho kì thi đại học đến nỗi đứa nào cũng gầy đi một vòng và đen thêm mấy lớp.

Tháng 7 đến, hè nắng nóng dữ dội cũng như mùa thi năm ấy. Ngày báo điểm, tôi trượt bạn tôi đậu. Bạn tôi đang đến gần với ước nguyện của nó. Lần đầu tiên tôi nếm trải thất bại, mùi vị quả là rất tệ. Tôi phải thông báo với bố mẹ những người gần như tin tưởng vào việc tôi sẽ đậu Đại học kết quả ngược lại. Tôi vẫn luôn biết mẹ thương tôi nhưng không ngờ lại vĩ đại đến thế. Không một lời trách móc, không tỏ ra khó chịu khi tôi vì thất bại của mình mà trở nên cáu gắt vô cớ, thậm chí còn chăm nom tôi hơn trước. Có lẽ mẹ sợ những tư tưởng ấu trĩ của giới trẻ, sợ tôi nghĩ quẩn. Thực ra tôi cũng từng buông xuôi bản thân nhưng đó là chuyện của một năm về trước vì vết thương lòng với một nam sinh cùng trường. Có lẽ tôi phải cám ơn anh, nếu không có đau đớn ngày ấy tôi sẽ không biết quý trọng sinh mạng của mình. Miệng lưỡi của con người quả là đáng sợ, những người mới hôm qua thôi còn thân thân thiết thiết kéo tay tôi hỏi thăm tình hình học tập, dặn tôi giữ sức khỏe để ôn thi hôm nay đây ném cho tôi những cái nhìn thương hại, thầm thì nói sau lưng tôi những lời mà đôi khi tôi muốn xóa khỏi đầu mình mà không được.

Tôi phải đối diện với thất bại. Tôi đã biết hóa ra cuộc đời tôi không phải chỉ là của riêng tôi và cũng chẳng thể tự chịu trách nhiệm với nó. Tôi dành được giải này giải kia, tôi được danh hiệu này danh hiệu nọ, bố mẹ tôi được người ta tung hứng. Tôi thi trượt đại học cũng chính bố mẹ tôi lãnh trọn hậu quả. Tôi không thể cứ hèn nhát trốn mãi trong nhà được nữa! Tôi quyết định thi lại, một quyết định khó khăn lấy đi của tôi vài đêm thức trắng, một quyết định mà lúc đầu chỉ có bạn tôi, mẹ tôi hết lòng ủng hộ. Tôi cũng hoang mang không biết đúng sai ra sao nhưng tôi không muốn bị ghìm chân vì cú vấp ngã này, tôi không thể từ bỏ giấc mơ của mình một lần nữa. Tôi không muốn khi nhắc đến mình chỉ là kẻ thất bại.

Nửa năm đầu ở nhà, tôi lầm lũi đi học thêm với các em khóa dưới. Suy nghĩ của bọn nhỏ y hệt tôi ngày trước khi thấy ai đó ôn thi lại: chắc học kém nên mới trượt đại học. Tôi không phủ nhận cũng chẳng bàn cãi gì, cho dù chỉ thiếu nửa điểm, trượt vẫn cứ là trượt. Bạn tôi đi xa, chỉ có ngày nó về tôi mới được trở lại là tôi này xưa hay nói hay cười. Chúng tôi tự an ủi lấy nhau, động viên nhau. Qua những tin nhắn, những cuộc gặp gỡ bạn tôi luôn muốn kể cho tôi những thứ hay ho ngoài kia tiếp thêm động lực cho tôi gắng học hành. Sau này tôi mới được biết nó nhiều hôm thẫn thờ đi trên đường phố Hà Nội đông vui mà vẫn cô quạnh chỉ bởi Hà Nội không có tôi, không có sự chân thành.

Thời gian học ở nhà khiến tôi rơi vào câm lặng, tâm lý của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi cứ phải cười với những người đang mỉa mai tôi, cứ phải trả lời những câu hỏi xoay quanh việc thi lại, tôi cũng không thể hòa nhập với lớp học chỉ có thể lặng lẽ một mình đi đi về về. Tôi không chịu được trạng thái ấy, tôi nghĩ mình sẽ chẳng tạo nên kì tích gì với tâm trạng như vậy. Tôi ra Hà Nội ôn thi vào 4 tháng cuối cùng, nơi chẳng ai biết tôi là ai, nơi cũng có rất nhiều bạn cùng chí hướng với tôi và nơi có cô bạn thân tôi ở đó.

Tôi may mắn được học văn với người phụ nữ tuyệt vời nhất, cô như mẹ như chị như bạn tôi, cô mang tên ‘’dòng sông trăng xinh đẹp’’. Những tác phẩm văn học không còn là văn học thuần túy, những bài nghị luận xã hội đã thôi cứng nhắc khô khan, tôi lại tìm được mạch văn ngày ấy. Cô cho tôi biết cái đẹp cũng cho tôi thấy cái xấu, cô dạy tôi nói con yêu mẹ, nói cảm ơn, nói xin lỗi... những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng mấy ai nói nổi thành lời. Đôi khi tôi nghĩ chưa hẳn việc thi trượt đã là không tốt, ít nhất nó cho tôi thêm 1 năm già dặn, thêm 1 năm kinh nghiệm, thêm cả những nóng lạnh tình người …

Lại sắp đến mùa thi, ngày điền nguyện vọng tôi đắn đo giữa ngành mình thích và ngành mình chắc chắn có thể đậu của Đại học Hà Nội (tôi không chọn Đại học Ngoại Ngữ nữa vì cho rằng nó đã bỏ rơi mình chẳng tội gì mình lại ‘’mặt nóng dán mông lạnh’’). Tôi chọn cả hai và đến ngày ngồi trong phòng thi vẫn phân vân hạ bút.

Tiếng Đức đến với tôi ngẫu nhiên như thế và có lẽ cũng là quyết định đúng đắn nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi vẫn yêu tiếng Trung chỉ có điều tôi yêu thêm cả tiếng Đức, yêu ngôi trường tôi theo học. Nhiều người e ngại ngành học của tôi không có tương lai. Lúc này tôi đã thôi suy nghĩ được mất, tôi chỉ đơn giản là cố gắng sống biết thế nào là đủ, sống cho trọn vẹn hôm nay còn tương lai hãy để tương lai biết đi… Tôi yêu tiếng Đức, yêu cái khẩu âm nặng mà nhiều người bảo như ‘’tiếng chó sủa’’. Tôi lang thang nơi Hồ Tây, Lăng Bác, Văn Miếu… và sướng rơn khi được trò chuyện với một cặp người Đức nào đó bằng tiếng nói bập bẹ của mình. Tôi lại đang nuôi mộng làm một nữ phiên dịch viên. Cứ cười nếu bạn muốn, còn tôi tôi sẽ sống mà không hối hận gì.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 8 (Bạn Phong Kha)

Mỗi người chúng ta ai cũng có cho riêng mình những ước mơ, dù là nhỏ bé hay vĩ đại. Nhưng những ước mơ có trở thành sự thật hay không là do chính bản thân chúng ta. Chính chúng ta là người quyết định nó.

Ngày còn bé, tôi đã có rất nhiều lần ước mơ, những thứ rất lung linh và tuyệt đẹp cứ trôi qua đôi mắt bé nhỏ của tôi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những mơ ước dại khở và ngây ngô. Tôi đã từng ước rằng: sẽ có ngày tôi được ngồi trên dải cầu vồng bảy sắc kia, khi màn mưa chợt ngừng lại và khi ánh sáng bắt đầu thắp lên nơi bầu trời trong vắt vừa tạnh mưa. Hay có lần, tôi đã từng mong được dang rộng đôi tay chao lượn trên khoảng không vô tận để đắm mình vào hương thơm của đất trời của cỏ cây, để một lần được ngắm thành phố từ trên cao...Đấy, những ước mơ, ước vọng rất đơn sơ và giản dị. Lớn lên một chút, khi được cô giáo hỏi "Lớn lên em sẽ làm gì?" Tôi bâng khuâng một lúc rồi vội đáp "Lớn lên em sẽ làm hoạ sĩ!" Cô cười...Vài năm sau, tôi có những thay đổi trong ước mơ của tôi. Nó cứ dần biến đổi theo từng năm tháng. Nào là giáo viên, kĩ sư, ca sĩ hay một chủ quán cà phê nhỏ,...Tôi tự cười thầm với bản thân, mong sao tôi lớn nhanh để thực hiện ước mơ ấy. Đến khi tôi học cấp 3, không biết có phải "số phận" đẩy đưa tôi vào con đường văn chương hay không? mà từ đấy, có một niềm đam mê lớn lên sôi sục trong lòng tôi. Chính ngay lúc ấy, tôi ước mơ tôi sẽ làm 1 nhà văn trong tương lai! Ừ, thì ước mơ phải đi liền với hành động. Tôi bắt tay vào công việc viết văn, viết truyện hay lâu lâu hứng chí làm vài câu thơ vớ vẩn cho đời thêm vui. Sau 3 năm học chuyên Văn, nhận thấy "tay nghề" cũng lên đôi chút. Đã có vài tác phẩm được in sách, hay là được giải trong các kì thi Văn cấp tỉnh hay vào đội tuyển Quốc gia. Tôi càng yêu văn chương nhiều hơn...muốn sống cùng nó, muốn hoà quyện mình với văn chương. Tuy nhiên, lại một ngã rẽ khác khiến tôi không theo ngành mình ưng ý, nhưng tôi vẫn đam mê nó. Rảnh rỗi tôi vẫn viết và đọc. Ước mơ là không ngừng tại đó. Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng vì "sự nghiệp lớn", nhiều người học ngành khác nhưng vẫn ra làm nhà văn đấy thôi. Tôi cũng vậy!

Tôi không hề hối hận khi theo đuổi nó, mà đó là định mệnh dành cho tôi.

Tổng kết lại, ước mơ gần nhất là tôi muốn làm một biên tập viên khi ra trường, hoặc xa hơn (không biết có thành sự thật hay ko?) là thành một nhà văn. Nhưng dủ gì đi nữa thì hãy sống tốt cho hiện tại rồi thực hiện ước mơ cho tương lai sau, mọi thứ đều bắt nguồn từ cơ bản mà. :D
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 9 (Bạn Nhàn Nhã)

Ước mơ ư? Ai chẳng có ước mơ, hoặc ít hoặc nhiều và ai cũng nỗ lực để biến ước mơ thành sự thật. Tôi thì tham lam hơn cả, tôi có rất nhiều ước mơ và tham vọng biến chúng thành sự thật...

Hồi bé, tôi ước mơ có thật nhiều thật nhiều bánh kẹo. Vậy là tôi thực hiện ước mơ bằng cách nhổ tóc sâu cho bác, mỗi sợi tính những 100 đồng, để nhổ được mười sợi thì tôi có đủ 1000 đồng để mua một cục kẹo bột nhỏ.

Lớn lên một chút, hồi học lớp một, tôi ước mơ mình viết chữ thật đẹp, chữ tôi hồi đó xấu lắm, bài tập viết chỉ toàn được 7 thôi. Hôm nào về nhà, tôi cũng khóc bù lu bù loa lên cả... Từ đó tôi đặt quyết tâm phải luyện chữ thật đẹp, hôm nào cũng phải luyện viết hai trang mới được đi ngủ.

Hồi lớp năm, tôi thích một bạn nam cùng lớp, tôi ước gì bạn ấy cũng thích tôi. Vậy là tôi hôm nào cũng ngồi làm bài tập với bạn ấy trong giờ ra chơi, nói chuyện, giúp đỡ,... Cuối cùng thì không biết bạn ấy có thích tôi không, chỉ nhớ vào ngày sinh nhật bạn ấy tặng cho tôi một đôi thú bông rất đẹp mà giờ tôi vẫn còn giữ làm "gối ôm" trên giường...

Năm tôi học lớp tám, trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi, thế là tôi dành hết tất cả thì giờ nghỉ để làm bài tập nâng cao bổ sung cho môn Hóa, gần như lúc nào cũng Cu với Fe,... Thế là tôi được vào đội tuyển Hóa.

Ước mơ thực hiện được thì không ít, nhưng ước mơ không thực hiện được cũng rất nhiều. Trung quy thì với mỗi người, chẳng có cái gì là đủ, thế nên con người ta luôn ước mơ, rồi họ cũng hối tiếc về những điều mà mình chưa làm được! Giống như trong một tập thể, có một người xây dựng nhưng lại có nhiều người phá, thì người kia muốn xây dựng đến đâu mọi công sức cũng sẽ đổ sông đổ bể, như ước mơ, nếu bạn chỉ biết ước mà không biết làm thì chẳng có ước mơ nào trở thành sự thực hết...

Thôi giờ tôi lại dành thời gian để ước mơ và thực hiện ước mơ của mình đây!
 

Kú đốm

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
22/12/13
Bài viết
396
Gạo
11.131,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài của mình mình đã tự đăng từ trước :">
 
  • Like
Reactions:
Bên trên