Đúng rồi, ngày này qua ngày khác, ngày nào em cũng thấy giống nhau hết
Chính bởi vì không có mục tiêu nên em rất bơ với đời, có thể dễ dàng mặc kệ mọi chuyện, làm gì cũng hời hợt.
Vừa rồi thi học kì II Văn, trường em có câu nghị luận là: Trong " Nếu biết trăm năm là hữu hạn", Phạm Lữ Ân có câu: " Ồ, cuộc đời cũng giống như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất lâu. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu".
Đến phần liên hệ bản thân, thật sự em ngồi trong phòng thi rất ngậm ngùi vì bấy lâu nay em rất hời hợt.
Mà cũng trùng hợp, mấy hôm sau em thấy Gác sách tổ chức game tặng sách này nên em cũng tò mò muốn đọc thử quyển ấy xem thế nào, không biết có rút ra gì không?