[Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1

Diên Vĩ

Gà BT
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.638
Gạo
124,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1

Cẩm Mịch

Gà con
Tham gia
1/1/14
Bài viết
26
Gạo
930,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Chưa đọc hết bài của các bạn nhưng nhìn dài quá T T Mình viết ngắn ngủn thế kia @@
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 14 (Bạn Đỗ Đan)

Ước mơ của tôi

Có một thời gian dài, giới trẻ sục sôi trào lưu hỏi nhau: “Nhiệm vụ của bạn khi đến thế giới này là gì?”. Khoảng thời gian đó tôi cũng thường tự lục vấn mình rằng mình đến thế giới này làm gì? Con người đến thế giới này để làm gì? Phải chăng con người sinh ra trên trái đất này, chỉ để ăn và ngủ suốt mấy chục năm rồi vào một ngày đẹp trời lại ra đi. Không, chắc chắn là không phải như thế, mỗi người khi đến thế giới này đều có nhiệm vụ riêng của mình và tôi cho rằng nhiệm vụ của mỗi người là thực hiện ước mơ của chính mình. Thực hiện ước mơ chính là mục đích của cuộc đời mỗi người. Có biết bao người trên thế gian này cũng từng như tôi, thường tự hỏi mình: “Ước mơ của mình là gì?”. Tôi cho rằng không ai trên thế gian này không có ước mơ, chỉ là ước mơ của ai sẽ trở thành hiện thực và ước mơ của ai mãi mãi chỉ là một giấc mộng phù du. Trong cuộc sống này ai là người đủ dũng cảm đi đến cùng với ước mơ của mình, ai là người để cho ước mơ của mình bị cuộc sống vùi tắt mất.

Khoan không kể đến cái thời lên năm lên ba, không biết cái hồi ấy các bạn đã có ước mơ chưa, chứ nói thật thì tôi chưa có, nếu có chắc chỉ là được nghỉ không phải đi nhà trẻ mà thôi. Lên cấp một, chắc cũng phải tầm lớp 3, lớp 4 rồi ý, khi ấy các bạn xung quanh khen tôi có dáng đi giống cô giáo, lại hay ôm cái cặp đen nhìn càng giống cô giáo hơn. Vậy là tôi mơ sau này lớn lên tôi làm cô giáo, ngày ngày được gõ đầu bọn trẻ con, được học sinh tặng quà vào 20-11 và đặc biệt là được bọn trẻ con vô cùng hâm mộ. Để thực hiện ước mơ ấy tôi đã làm gì á? À, để thực hiện ước mơ ấy ngày ngày tôi gom bọn trẻ con trong xóm lại chơi trò dạy học, mỗi ngày đi học tôi đều chăm chú nhìn dáng vẻ, điệu bộ của cô giáo để bắt chước từ giọng nói đến cái vung tay. Kèm theo đó đương nhiên là việc mỗi ngày cố gắng được nhiều điểm 10 hơn nữa. Cái ước mơ ngô nghê ấy cứ kéo dài cho hết hồi cấp một, có lẽ cũng thi thoảng trở lại trong đầu vào những năm về sau nhưng nó không còn mạnh mẽ nữa vì tôi đã có một ước mơ khác, ước mơ ấy hấp dẫn hơn và lung linh hơn nhiều so với ước mơ làm cô giáo trẻ con ấy.

Nguồn gốc của ước mơ thứ hai phải kể đến từ một bộ phim Nhật Bản rất nổi tiếng hồi bấy giờ, nhắc đến chắc các 8X và 9X đời đầu ai ai cũng biết. Đó là một bộ phim về đề tài tiếp viên hàng không mà tôi đã không còn nhớ tiêu đề bộ phim ấy nữa, tôi chỉ còn nhớ tên nhân vật chính là Chiaki, một cô gái không hề xinh đẹp, hơi ngốc nghếch và vụng về đã cố gắng hết mình trở thành tiếp viên hàng không. Tôi yêu thích bộ phim ấy đến nỗi tôi đã mơ mình trở thành tiếp viên hàng không khi lớn, mơ mình mặc bộ áo dài xanh đứng ở cửa máy bay nở nụ cười duyên dáng (hồi ấy quảng cáo Vietnam airline các cô tiếp viên ấy vẫn mặc áo dài xanh), và mơ mình trên máy bay được bay đi khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi khát khao được vươn lên bầu trời xanh, ngang với những đám mây và đến những vùng miền xinh đẹp trên thế giới. Có lẽ đây là ước mơ tôi yêu thích nhất, nó cứ theo tôi đến tận năm tôi học lớp 9 thì dừng lại. Tại sao lại dừng lại? Tại vì tôi phát hiện mình bị cận thị, tôi đã tìm hiểu về nghề này nên cũng biết, cận thị thì không thể lên máy bay được. Vậy là tôi ngậm ngùi chia tay giấc mơ của mình tại đây, nhưng nhiều năm về sau tôi vẫn luôn ngước nhìn bầu trời xanh ngắt nhớ rằng mình đã từng rất thích làm tiếp viên hàng không, và thứ tôi giữ lại được từ ước mơ này có lẽ là câu tự động viên bản thân của Chiaki, câu nói mà sau này mỗi lần gặp khó khăn tôi lại tự nói với mình: “Chiaki, cố lên!”

Lên cấp 3, tôi và cô bạn thân hay phải đứng đợi xe bus đối diện một nhà hàng lớn. Mỗi lần khi đứng nhìn khung cảnh hoa lệ của nhà hàng ấy, tôi và cô bạn đã hứa với nhau: “sau này có tiền hai đứa sẽ cùng mở một quán cà phê”, nơi đó sẽ bật những bản nhạc dịu nhẹ mà cả hai cùng thích, piano cho nó và sáo trúc cho tôi, nơi đó sẽ đặt những kệ sách xinh xinh với đủ các thể loại để mọi người vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách, nơi đó khách hàng sẽ vừa được uống cà phê vừa được ăn bánh ngọt, vì hai đứa tôi thích bánh ngọt, bánh kem lắm. Vậy là tự nhủ học thật tốt, thi đỗ đại học rồi cùng thực hiện ước mơ. Cái cảm giác có người cùng chung tay thực hiện ước mơ với mình, cùng nỗ lực với mình thật là hạnh phúc ngọt ngào tựa kem. Nhưng cái ước mơ non nớt ấy chỉ giúp chúng tôi có động lực học hành để thi đậu đại học, đến khi bước chân vào giảng đường cũng là bắt đầu nhìn nhận về thế giới xung quanh, chúng tôi thấy rằng ước mơ ấy nên tạm gác lại vì chúng tôi đều sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng chẳng đủ tài giỏi để xoay xở có được vốn liếng ban đầu, cái chúng tôi có chỉ là một trái tim nhiệt huyết và những bước chân biết tiến lên không ngừng mệt mỏi.Vậy nên ước mơ ấy cứ tạm gác lại đã, đợi một ngày đủ chín chắn và có chút tiền dư dả làm ăn.

Ước mơ của thì hiện tại đến khi tôi học năm thứ hai của đại học. Điều này cũng thật tình cờ khi tôi xin được công việc làm thêm, vốn nghĩ là chỉ để kiếm tiền và cho khỏi phí thời gian, nhưng thật không ngờ nó lại mang đến cho tôi ước mơ và là động lực cho tôi nỗ lực cố gắng. Công việc bán thời gian đó là công việc bán giày cho một cửa hàng giầy nữ Việt Nam gần chỗ tôi ở trọ, công việc đơn giản, lại chỉ phải đi bộ nên tôi thuận tiện xin làm luôn. Dù thời gian làm công việc này không dài, chỉ khoảng hai tháng, nhưng lại mang đến cho tôi một tình yêu lớn lao và sự hiểu biết đáng kể về giầy. Tôi thích lau những đôi giầy cho đến khi bóng lên, sắp xếp những đôi giầy sao cho thật thời trang ở tủ kính, thích tư vấn cho phái đẹp những đôi giầy vừa hợp chân lại tôn dáng. Tôi biết nhìn đôi bàn chân của người đối diện mà đưa ra cho họ kiểu dáng phù hợp, tôi biết phân loại các loại chất liệu làm giầy, biết đánh giầy sao cho đẹp mà không gây xước da và tôi biết nhiều nhiều lắm. Hơn cả tôi biết sau này tôi sẽ mở một cửa hàng giầy thời trang xinh xinh, mang đến cho phái nữ những đôi giầy đẹp và chất lượng. Tôi chợt nhớ đến một câu nói trong bộ phim Vườn sao băng : “ Phụ nữ nên chọn một đôi giầy tốt, vì chúng sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn mong muốn”. Tôi sẽ đi trên những đôi giầy tốt nhất để thực hiện ước mơ của mình và tôi mong muốn mang điều đó đến những cô gái xung quanh tôi. Tôi chỉ mong sao, chúng ta những cô gái xinh đẹp, có tấm lòng tốt, có ý chí và nghị lực sẽ thực hiện được những điều mà mình mong muốn, chứ không phải suốt đời sống dựa vào người khác, ước mơ của mình cũng để người khác xây hộ. Chúng ta là con gái, chúng ta có quyền để tự hào về điều đó!

Giờ đây khi nhìn lại quãng đường hơn hai mươi năm cuộc đời mình, tôi biết rằng mình đã từng có những ước mơ rất đẹp, có những tiếc nuối khi không thực hiện được, cũng có lúc hừng hực khí thế khi mình ở rất gần với ước mơ của mình. Có nhiều ước mơ được đưa ra rồi lại không thực hiện được, nhưng rồi lại có ước mơ khác đến, chỉ là bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời đã qua tôi đều có những mục tiêu đại diện cho những ước mơ khác nhau luôn thường trực trong người, dù bằng cách này hay cách khác, dù tôi có nhận ra hay không, dù tôi có đặt tên nó là ước mơ hay mục tiêu, thì nó vẫn luôn là thứ tôi mong mỏi có được, luôn là động lực cho tôi cố gắng. Tôi mong mình có đủ nghị lực và dũng cảm của cô gà mái Mầm Lá kia, dù khó khăn vất vả cũng sẽ kiên quyết đi đến cùng để thực hiện ước mơ của gà: “Đã là gà mái thì phải đẻ trứng, ấp trứng và nuôi chúng trưởng thành”. Còn với tôi, tôi sẽ sống cuộc đời mà mình mong muốn, sẽ ngẩng cao đầu khoe sắc như những bông hoa kia, sẽ dũng cảm như những cây xương rồng, dù sa mạc có cằn khô cũng luôn mang màu xanh hy vọng.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
1.039,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Bài tham gia số 15 (Bạn Streetchick)

Bạn bè từng bảo tôi: "Mày số mà chẳng có ước mơ gì cả!". Đó là bởi vì khi chúng nó hỏi tôi "Ước mơ của mày là gì?" tôi chỉ nhún vai không đáp. Thật ra, tôi có rất nhiều ước mơ, nhiều đến nỗi kể 3 ngày 3 đêm mới hết. Vì vậy nhún vai không phải vì không có, mà là tôi lười và tôi cũng không thích kể ra. Ước mơ của tôi kì quặc lắm, khéo bạn bè nghe xong lại chê cười. Nhưng tôi không kể, tôi có thể viết, và vì bạn đã nghe tôi dài dòng văn tự rồi, tôi sẽ kể bạn nghe vậy, tuy chỉ là một vài trong số vô vàn mơ ước của tôi. Chỉ là bạn đừng phán ước mơ của tôi là viển vông, dù nó đúng là khó thành sự thật, không thì tôi buồn chết mất.

Ước mơ từ hồi tôi quấn tã đến khi tôi kết thúc tiểu học, thứ lỗi hồi đó tôi ngu muội quá chẳng có mơ gì cả, ngoài việc mình là một siêu anh hùng đang ẩn dật, sống dưới lốt một đứa trẻ, vậy nên hồi đó tôi cũng hơi vênh váo, may mà trẻ con không để ý điều đó, không thì chúng đã đấm tôi gẫy mũi. Lên cấp hai tôi bắt đầu mơ khác. Ban đầu sau khi xem xong "Chương trình bảo vệ công chúa" tôi mơ tưởng mình là một vị công chúa thất lạc đang chờ hoàng tử đón về trên con bạch mã trắng. Sau tôi lại mơ mình là phù thủy có phép màu kì diệu biến đá thành vàng. Tôi lúc đó những tưởng thật sự có tồn tại một ngôi trường Hogwart, và sẽ có một ngày người ta gửi cú đến rước tôi đi, và sau khi học xong phép thuật tôi sẽ biến mấy đứa tôi ghét thành cóc hết ráo. Tôi thường leo lên chổi chạy khắp nhà và vung đũa lung tung, có khi chọt vỡ mất cái ly yêu quý của mẹ và bị chửi cho một trận te tua.

Tôi từng mơ mình là một phi hành gia, tàu vũ trụ của tôi bị hỏng và tôi đâm xuống một hành tinh toàn sỏi đá. Tôi mất tín hiệu với trái đất và sống vật vờ trên hành tinh buồn thảm ấy. Và một anh chàng phi hành gia tình cờ đến đấy cứu tôi thoát nạn. Và tôi cùng anh sẽ làm một đám cưới xa hoa trên mặt trăng pho mát ngon lành (lúc bấy giờ tôi còn tưởng mặt trăng làm bằng pho mát thật).

Tôi từng ước mình có túi thần của Doremon, tôi sẽ lặn xuống tận 2 vạn dặm dưới đáy biển hay chui vào thử tâm trái đất xem có đúng như Jules Verne đã tả không, hay leo lên cỗ máy thời gian quay về ngàn năm trước, và dùng trí thông minh của người hiện đại đập cho bọn Trung Quốc một trận tơi bời, khiến chúng cút xéo khỏi đất Việt.

Hiện tại tôi đã lớn. Tôi biết điều gì có và không thể, và tôi có hai ước mơ hơi-viển-vông-tí:

1. Tôi ước mình có thể được đi du học ở nước ngoài rồi đậu đại học Oxford hay Havard, MIT. Tôi muốn tận hưởng nền giáo dục không hề gò ép của phương Tây. Bên họ học bằng thực tế chứ không phải sách vở khô cứng. Họ học lịch sử bằng cách mô tả hay xem phim. Họ giáo dục con người bằng cách cho họ tự trải nghiệm (chẳng hạn như họ cho học sinh một ngày làm người vô gia cư để hiểu hơn về những người vô gia cư tội nghiệp). Tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngôi trường nơi đào tạo những thiên tài thực thụ (có chúa mới biết tôi thần tượng Mark Zugerberg đến chừng nào). Hiện tại bạn bè cũ của tôi đã đi du học hơn phân nửa, còn tôi vẫn đang ôm ước mơ của mình, ráng phấn đấu học thật giỏi tiếng Anh cũng như luyện thêm tí thứ tiếng khác chờ ngày tôi đạt được học bổng đi du học.

2. Ước mơ thứ hai của tôi là mở một cafe sách hai tầng. Tầng 1 là quán cafe, tầng 2 là thư viện sách. Hiện tại tôi còn sống bám vào ba mẹ nên chưa thực hiện được, nhưng tin tôi đi, tôi đang tích cóp sách dần dần, đến nay cũng khá nhiều rồi, và rồi sẽ có lúc tôi mời bạn tới quán cafe ấy, và bạn sẽ phải ngỡ ngàng và thèm thuồng thôi!
 

vuthungoc

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
919
Gạo
62.271,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Thật là choáng khi nhìn câu 4 của mọi người :v nhìn lại mình thấy có mấy dòng, ngại quá :(
Hihi, bắt tay cái nào. Sau vài đêm vắt óc mình cũng chỉ viết ra được từng đó, đúng kiểu vắt cổ chày ra nước bạn nhỉ?:D
 

vuthungoc

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
919
Gạo
62.271,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 1
Ôi ôi, may mà mấy bài đầu chị Lam Diệp post nó cũng chưa dài, nếu chị post bài em sau bài của mấy bạn vừa nãy, chắc em phải úp mặt vào tường tự kỷ quá. :((
 
Bên trên