Chương 10
Có những chuyện đã cố ý tránh mà vẫn không được.
Có những người đã không hề muốn dây vào lại cứ thế gặp đi gặp lại nhiều lần.
Cuộc sống này tám, chín phần là không như ý muốn.
Đã là duyên phận thì dù có chạy thế nào cũng không thoát được...
***
"Xin chào, bạn của tôi!" - Hoàng Gia Hạo thản nhiên ngồi đó, một tay duỗi thẳng đưa ra trước mặt cô gái đang ngồi rạp dưới đất kia, chào hỏi một tiếng!
"Xin lỗi, tôi... tôi nhầm người."
Trân sau khi nhìn xác định rõ danh tính của vị
tiện sinh kia, liền trở mặt coi như không quen biết.
Cô vừa nói vừa đưa một tay lên che chắn phía trước không cho người kia nhìn rõ mình, tay còn lại chống ra sau lưng lúng túng đẩy người đứng dậy.
"À, ra là nhầm người."
Hoàng Gia Hạo phía trước cười cười, nhịn không được lại cố ý giúp Trân một tay, thuận thế nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo mạnh lên.
"Cảm ơn, tôi... tôi tự đứng lên được."
Trân vì hành động bất ngờ của người kia mà càng thêm lúng túng, cơ thể nặng trịch của cô sau khi được tiếp thêm sức cũng rục rịch đứng thẳng trở lại.
Sau khi đã vững vàng, phản ứng đầu tiên của Trân chính là cố gắng vùng tay ra, chạy chối chết.
"Choang..."
"Á á á á á..."
Sau tiếng chai vỡ loảng xoảng, là tiếng hét thất thanh của một ai đó. Ngay lập tức cả sảnh bar trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
Hình như đang có một vụ ẩu đả.
Trân mặc dù không muốn lưu lại nơi ồn ào này thêm một giây nào nữa, nhưng Đồng Đồng vẫn còn đang ở trong mớ hỗn độn đó.
Phiền chết được.
"Đồng Đồng, cậu ở đâu, có sao không?"
Trân một mình xông vào đám đông, gọi lớn.
"Đồng Đồng?"
Ở vị trí trung tâm, hai người đàn ông to cao vạm vỡ, xăm trổ đầy mình vẫn đang hăng say biểu diễn tiết mục đập chai, đập đồ. Mà đám người xung quanh cũng bao vây tứ phía làm Trân chẳng thể thấy được bạn mình núp ở chỗ nào.
"Jenny, tớ ở đây."
Hạ Ngân Đồng không biết từ lúc nào đã mò đến chỗ Trân, đập vai cô một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Trời ơi Đồng Đồng, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."
Vì quá vui mừng mà Trân không kiểm soát được âm vực giọng nói của mình, vô tình đẩy sự chú ý về phía hai người.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Mình đi về."
Hạ Ngân Đồng đưa tay lên miệng ra dấu, ghé sát lại gần Trân thì thào khiến hơi rượu phả vào mũi cô nồng nặc.
Ài, cô gái này không biết đã uống bao nhiêu rượu vậy chứ?
Hạ Ngân Đồng vừa định kéo Trân đi thì bỗng nhiên bị chặn lại. Một trong hai kẻ đang gây gổ tự dưng chạy đến túm lấy cổ tay cô:
"Này cô em, định đi đâu đó?"
"Chúng tôi đi về." - Trân nhanh nhảu thay bạn mình trả lời, coi bộ cô thật sự muốn rời khỏi nơi này lắm rồi.
"Không phải chuyện của cô em, em gái muốn về thì tự mình về đi." - Kẻ gây gổ kia trợn trừng mắt, lớn tiếng với Trân, rồi lại quay sang Hạ Ngân Đồng với giọng điệu ngả ngớn:
"Còn em, gây chuyện rồi liền muốn bỏ trốn sao? Thế đâu có được. Đã đến nơi thế này, chơi được thì phải chịu được."
Trân bị dọa làm cho á khẩu chẳng nói được gì. Gã kia còn bảo "gây chuyện" "bỏ trốn", rốt cuộc cô bạn Đồng Đồng xinh đẹp hiền lành nết na của cô đã phạm phải sai lầm tày đình nào vậy trời?
Đám đông dần tập trung sự chú ý về phía hai nữ chính. Vụ ẩu đả cũng vì thế mà được dập tắt nhanh chóng.
"Anh bỏ tôi ra, lúc đầu tôi đã nói không muốn chơi rồi mà, là các người ép tôi đấy chứ."
Hạ Ngân Đồng cùng với hơi men trong người giường như có chút bốc hỏa không khống chế được mà cao giọng.
Trân co rúm người nép sau bạn mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cũng chẳng trách được, cô là lần đầu tiên đến nơi như thế này, lần đầu tiên chứng kiến cảnh hỗn loạn như vậy.
"Tôi không cần biết, nhưng cô em đã dám chơi với tụi này thì phải dám chấp nhận. Tối nay chúng ta chưa giải quyết xong chuyện thì cô em cũng đừng hòng về."
Nói xong, gã kéo mạnh tay Hạ Ngân Đồng về phía mình bỏ mặc Trân bơ vơ đứng đó. Rượu ngấm vào khiến cơ thể Hạ Ngân Đồng chẳng còn đứng vững nổi mà ngã vào lòng hắn.
Trân toát mồ hôi lạnh nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng hỡi ôi chốn thị phi này đâu có ai quan tâm đến những chuyện xảy ra giữa một nam với một nữ.
Lúc đầu mọi người tụ tập lại chỉ vì vụ ẩu đả kia hấp dẫn, giờ bắt đầu tản đi vì câu chuyện đã trở nên quá nhạt nhẽo.
Trân muốn tiến lên giành lấy Hạ Ngân Đồng trở về lại e sức mình không so được với gã to cao kia.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại.
Hạ Ngân Đồng tuyệt vọng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của bạn mình đi mất. Trong lòng không biết vì rượu hay vì điều gì mà cảm thấy trống rỗng, khó chịu.
Cô nhóc này, lại dám bỏ mặc mình thật!
"Ha ha, cô em, nhìn kìa , nhìn kìa, nhìn cô bạn em kìa, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Thú vị thật, tiếc là tối nay anh có em rồi, nếu không..."
Nụ cười khả ố của gã khiến Hạ Ngân Đồng thật muốn nôn mửa.
"Câm mồm." - Cô dùng toàn bộ sức lực yếu ớt hét vào mặt gã.
"Anh đây không..."
"Bốp"
Gã còn chưa kịp nói xong đã bị ngay một vật thể không xác định bay thẳng vào họng.
Mà kẻ gây nên chuyện này không ai khác chính là cô gái tên Mai Quỳnh Trân.
Một cú ném chuẩn xác đến không thể nào chuẩn hơn.
Giây phút trông thấy Trân quay lại, Hạ Ngân Đồng chưa kịp vui mừng liền bị dọa cho chết khiếp.
Đáng sợ nhất chính là vị khách không mời mà đến bên cạnh cô bạn nhỏ bé của mình.
"Nhị, nhị..." - Hạ Ngân Đồng dù say nhưng vẫn nhận ra, ú ớ lên tiếng.
"Kể *** chết não dám..."
Gã xuýt xoa miệng, hung dữ hét lên.
"Anh rể, chính là hắn bắt nạt hai chị em em. Anh mau đi cứu chị em đi."
Trân hùng dũng tiến đến, một tay chỉ vào khuôn mặt hung dữ của gã, một tay lôi kéo người đàn ông bên cạnh, lại còn dám mạnh miệng nói dối không chớp mắt.
Lần này không chỉ một mình Hạ Ngân Đồng ngạc nhiên mà cả hai người còn lại đều trợn tròn mắt, há hốc mồm.
Gã sở khanh kia chắc hẳn không nghĩ đến mình lại đụng phải thiếu nữ đã có chồng, còn là người không thể đắc tội được ở đây.
Hoàng Gia Hạo thì càng không thể tin được, mình đang yên đang lành liền bị một cô gái lôi lôi kéo kéo đến đây rồi đưa vào vở kịch đã sắp đặt sẵn.
"Mẹ kiếp, hôm nay ra đường dẫm phải phân chó rồi."
Gã lẩm bẩm rồi vội vàng buông cô gái trong lòng ra, vẻ mặt hung dữ cũng được thay bằng nét mặt khổ sở khó coi. Nhanh nhảu tiến lại gần, cười giả lả với người đàn ông phong trần đang bị Trân lôi kéo:
"Anh Hạo, hóa ra hai cô gái này là người nhà của anh mà em không biết, đắc tội rồi, mong anh rộng lượng bỏ qua."
Giờ đến lượt đạo diễn Trân ngạc nhiên, đoạn thoại này hình như không có trong kịch bản của cô.
Chết rồi, họ quen biết nhau ư?
Trân còn đang toát mồ hôi hột vì vỡ kế hoạch thì người bên cạnh cô bỗng thản nhiên lên tiếng:
"Không phải, là nhầm người. Chúng tôi không..." - Hoàng Gia Hạo còn cố tình ngân dài câu nói.
"Ôi chết, anh rể mau mau đi đỡ chị gái em về đi, chị ấy say lắm rồi." - Trân vội cướp lời, thuận nước đẩy thuyền.
"Em biết hai người đang giận nhau, nhưng đã là người một nhà rồi thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua cho nhau được mà, giờ đưa chị em về rồi nói."
Đúng như Hoàng Gia Hạo đoán, cô gái này lại một mình tự biên tự diễn.
Đoạn Trân quay sang nói với kẻ gây chuyện vẫn đang trố mắt lên ngạc nhiên mà chẳng hiểu chuyện gì:
"Còn anh nữa, coi như anh may mắn. Gặp phải anh rể tôi hiền lành dễ tính, rộng lượng bỏ qua cho anh đấy. Mau cút đi."
"Được được, anh Hạo, chị dâu, em đi trước đây. Hẹn gặp lại sau ạ."
"Biến, muốn gặp lại sau nữa à, còn lâu nhé."
Trân đắc chí nhìn bộ dạng lấm lép của gã ôm cái miệng đau điếng bỏ đi.
Hoàng Gia Hạo từ đầu đến cuối cố tình để mặc cho cô nàng ngổ ngáo này tự tung tự tác, im lặng nhìn trò hay.
Giờ mới lên tiếng:
"Xong chưa?"
"Hả?"
Trân mải cười đắc chí quá nên phản ứng có chút hơi chậm đối với câu hỏi của nam phụ đáng thương.
"Tôi hỏi cô đã sử dụng tôi xong chưa, xong rồi thì phiền cô bỏ tay tôi ra. Hay là cô không nỡ."
Hoàng Gia Hạo cười cười, chỉ xuống cánh tay mình vẫn đang bị ai đó nắm chặt.
Trân lúc này mới ngượng ngùng với hành động thất thố của mình từ nãy đến giờ.
Cô cũng là bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này.
Vậy mới nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vỏ dừa cứng quá, ta quay lại tìm vỏ dưa.
Thật quá mất mặt!
"Ha ha, anh trai à, thật ngại quá. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Giờ anh có thể đi được rồi, thật sự cảm ơn anh. Xin mời anh đi lối này..."
Trân cười giả lả, cũng khúm núm không khác gì gã vừa nãy.
Nói thật lòng, cô cũng sợ lắm chứ. Người đàn ông này đúng là không phải dạng vừa đâu.
Chỉ nhìn biểu hiện sợ sệt của gã vừa nãy thôi cũng đã đủ hiểu rồi. Tốt nhất cô không nên đắc tội với hắn. Mà cô đã lỡ đắc tội những ba lần rồi. Hi vọng là quá tam ba bận.
"Chỉ vậy thôi à, tôi nhớ lúc đầu tôi đâu có đồng ý giúp cô."
Hoàng Gia Hạo trần trừ không đi, cố tình muốn xem biểu hiện khó xử của bà cô to gan này. Kể ra hắn thấy cũng có chút thú vị!
Đối với lời vặn vẹo của Hoàng Gia Hạo, Trân á khẩu, lòng thầm nghĩ không biết ý của hắn là gì đây?
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng hiểu.
Nhìn vẻ mặt háo hức mong chờ của đối phương, Trân đành cắn răng cắn lợi rút ra một sấp tiền mặt, đếm đủ năm tờ đỏ đỏ, nhét vào tay Hoàng Gia Hạo, khẳng khái nói:
"Đây, tiền cát xê của anh, năm trăm nhân dân tệ đủ chưa. Tôi mới chỉ sử dụng anh chưa đến năm phút, bằng đấy là nhiều rồi đó."
"Cô..." - Hoàng Gia Hạo quả thật không thể ngờ được hành động của cô gái này lại khác xa với trí tưởng tượng của hắn đến vậy.
Gì chứ? Sử dụng năm phút, trả năm trăm tệ. Cô ta cũng thật sự quá hào phóng rồi.
Rốt cuộc cô ta coi hắn là cái gì chứ? Diễn viên nghiệp dư? Hay trai bao?
Hoàng Gia Hạo chưa bao giờ cảm thấy bị đả kích đến mức này.
"Cô, cô gì nữa. Anh đừng ngại, cứ cầm đi. Thời buổi kinh tế khó khăn mà, tôi có thể hiểu được."
"Tôi..."
"Jenny, nói chuyện xong chưa, chúng ta về thôi."
Lúc này, Hạ Ngân Đồng sau khi được giải cứu liền chạy ào vào nhà vệ sinh giờ mới chui ra, cắt ngang cuộc trò chuyện hữu hảo giữa hai người.
"À, xong rồi. Giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi."
Trân vội vàng tiến lên đỡ lấy bạn mình chuẩn bị đi về.
Hạ Ngân Đồng sau khi ở nhà vệ sinh nôn mửa xong cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Cô ái ngại nhìn Hoàng Gia Hạo vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở đó trân trối nhìn năm tờ tiền. Bèn tiến lại, nói một lời cảm ơn rồi cáo từ, nhanh chóng đưa Trân rời khỏi đây trước khi cô gái này gây thêm chuyện động trời khác.
Bước ra khỏi quán bar, Trân bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhớ lại tất cả những chuyện mới xảy ra bên trong cánh cửa ấy mà cô vẫn còn rùng mình.
Trân khẳng định chắc chắn sẽ không có lần thứ hai cô bước vào nơi này nữa. Cũng không muốn phải gặp lại người đó một lần nào nữa.
Quá đáng sợ!
***
Ngày hôm sau, dù mệt nhưng Trân vẫn phải cố lết đi làm. Ai bảo tối qua cô mạnh tay tiêu hết một đống tiền vào cái nơi thị phi kia, giờ đành phải chăm chỉ làm việc nếu không muốn bị chết đói.
Từ sáng sớm, Trân đã ra chợ chọn mua rất nhiều hoa quả tươi ngon mang đến công ty mời đồng nghiệp để gắn kết tình thương mến thương.
Có thể cô còn trẻ người non dạ chưa hiểu biết nhiều về giao tiếp xã hội bên ngoài, nhưng việc kết thân với người khác không làm khó được cô.
Ví như đám đồng nghiệp dễ tính trong phòng thiết kế ấy, chỉ cần ngồi với nhau uống miếng nước, ăn miếng bánh là có thể hàn huyên cả một ngày không hết chuyện.
Khác với mọi khi, Trân rửa xong đĩa hoa quả tươi mang ra cũng là lúc các đồng nghiệp đang bàn tán với nhau về thông tin nóng hổi.
Nhân vật Nhị thái tử huyền thoại trong câu chuyện hàng ngày của họ tạm thời bị quên lãng, nhường chỗ cho một nhân vật mới xuất hiện.
Nghe nói phòng thiết kế của Trân đang chuẩn bị đón một trưởng phòng mới. Mà người này hẳn không hề tầm thường một chút nào.
Trân nghĩ nghĩ, nếu đã không tầm thường như lời họ nói vậy tại sao lại đến đây nhận một chức vụ trưởng phòng nhỏ bé cơ chứ?
"Lời đồn, tất cả chỉ là lời đồn thôi. Cứ phải gặp, làm việc chung rồi mới biết." - Chị Lâm phó phòng vừa đón lấy miếng táo cho vào miệng vừa nói.
Có lẽ tin tức nóng hổi này khiến chị không được vui vẻ cho lắm. Thì bởi, nghe nói bao lâu nay phòng thiết kế này vẫn đang để trống ghế trưởng phòng sau khi người cũ ra đi. Chị Lâm cũng vì vị trí ấy mà cận lực làm việc, cố gắng biểu hiện tốt nhất, ấy vậy mà giờ tự dưng phía bên trên cho rơi xuống một vị trưởng phòng, chị ấy không vui là phải rồi.
Trân nghe xong, cũng cảm thấy Chị Lâm nói đúng, bèn thêm vào dăm ba câu phụ họa cho xôm xả:
"Tôi cũng nghĩ như chị Lâm. Mọi người cứ nói khoa trương lên ấy chứ. Như vị nhị thái tử gì đó trong câu chuyện hàng ngày của mọi người ấy. Thường ngày tôi nghe mọi người nói rất nhiều về hắn, gì mà oanh oanh, liệt liệt, đến sếp tổng còn phải kiêng dè, gì mà đẹp trai tiêu soái người gặp người mê, nhưng mãi cũng có thấy hắn xuất hiện đâu?"
"Cô tìm tôi à?"
"..."
Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc kia vang lên ở cửa, khiến Trân không lạnh mà rét run. Cả phòng thiết kế sững sờ...