Gặp tôi năm mười chín tuổi (Mười năm) - Cập nhật - Thanh Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Hic, tính để dành vài chương rồi đọc cho liền cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn không muốn chờ. Như các độc giả khác, mình thấy hướng đi của truyện mở rộng hơn, và tất nhiên là mức độ gây họa của Trân tỉ lệ thuận với cái hài của truyện :)). Nói thật chứ 19 mà như vậy đầu óc đơn giản thật. Thấy con nít bây giờ mới mười bốn, mười lăm đã khôn thấy sợ. Trân có vẻ là mô típ nữ chính ngây thơ hay cuốn theo drama, có điều bạn viết khá khéo, làm mình mặc dù không quá thích Trân cũng chẳng thể ghét cô nàng vì cái ngô ngố của mình được. Nói chung là khá mâu thuẫn, thôi chờ bạn tác giả vậy.
Cảm ơn những cảm nhận của Cơm Khê.
Cũng may vì cậu chưa ghét tớ... à nhầm, ghét Trân của tớ.
Thật ra mà nói, mình rất thích cái cảm nhận “dù không thích nhưng cũng không ghét” của cậu. Bởi vì nó đúng với hướng suy nghĩ của mình mỗi khi xây dựng một nhân vật truyện.
Trân của mình chỉ đơn giản là một người bình thường không hơn không kém, sẽ có những điều khiến người ghét người thích. Cô ấy chỉ có một điều đặc biệt là được làm nhân vật chính trong cuộc đời của chính bản thân cô ấy.
Cuối cùng, cảm ơn sự mong chờ của cậu để mình có thêm động lực viết tiếp. Thân! Hehe...
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 9
Thế giới này đầy rẫy những lừa lọc nguy hiểm, bạn không thể mang trong mình mãi một trái tim đơn thuần để chiến đấu với tất cả mọi thứ... Đó là lí do vì sao bạn buộc mình phải lớn khôn!

Nếu như không có bài học đắt giá kia, chẳng biết Trân còn ngây thơ đến bao giờ?
Sau hôm đó, cô liền bị Hạ Ngân Đồng giáo huấn cho một trận. Lại nói, từ khi biết hết tất cả mọi chuyện Trân thật sự chỉ muốn bỏ xứ về nước.
"Jenny ơi là Jenny, sao cậu lại dễ tin người như thế chứ? Từ khi nào mà cậu trở thành một đứa hay lo chuyện bao đồng thế hả? Cậu còn dám đắc tội với nhị thái tử. Cậu... cậu làm tôi tức chết mất thôi!"
Lại nữa rồi! Cô Hạ Ngân Đồng này chỉ được cái xinh đẹp thôi chứ thực chất là một bà cô lắm lời.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong chuyện này Trân là người sai rành rành, nên cô nào dám hó hé nửa lời.
Có chăng cũng chỉ dám nhỏ nhẹ vuốt đuôi vài câu:
"Nghe tôi nói này, bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng à, cậu không thể bị tức chết được. Cậu mà chết bây giờ thì Jenny đáng thương này phải làm sao đây? Cậu có biết là cậu quan trọng với tôi thế nào không? Hơn cả người thân..."
"Hừ, được... Coi như cậu còn biết tốt xấu!"
"Đúng, đúng. Mà cậu có thật sự muốn chết thì cũng để sau này hẵng chết nha!"
"..."
Được rồi, Jenny cậu lợi hại! Hạ Ngân Đồng bị chọc tức đến không nói nên lời.
"Jenny, tôi bỏ mặc cậu, xem cậu về sau làm sao mà sống nổi." - Hạ Ngân Đồng tức giận nói rồi bỏ đi tìm nước lạnh uống cho hạ hỏa.
"Đừng mà... Bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng của tôi ơi, đừng bỏ mặc tôi mà!"
"..."
Nói vậy thôi chứ Hạ Ngân Đồng làm sao có thể bỏ mặc Trân được.
Cũng may sau biến cố đó Trân vẫn có thể đường đường chính chính đi làm như người ta. Lại nói câu chuyện đáng xấu hổ ngày hôm ấy ngoài cô, nạn nhân cùng vài nhân vật liên quan ra thì các đồng nghiệp khác đều không hề hay biết gì. Cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp, nên mọi người đều thống nhất giúp Trân giữ bí mật.
Anh chị em đồng nghiệp đón nhận sự trở lại của Trân có vài phần khoa trương, đôi chút ngại ngùng và hơn tất thảy là sự xa cách tiềm ẩn mà phải tinh tế lắm cô mới nhận ra được.
Công việc ở công ty nói chung không dễ dàng gì nhưng cũng không làm khó được Trân. Cô làm ở phòng thiết kế nhưng nhiệm vụ chỉ đơn giản là vẽ lại theo những mẫu có sẵn từ các đồng nghiệp khác.
Mới đầu sợ chưa quen việc nên cô cũng hơi lo, nhưng sở trường của Trân chẳng phải là vẽ hay sao? Từ nhỏ cô đã có thói quen ngồi một chỗ và họa lên tất cả những gì mà bản thân yêu thích. Tất nhiên là cô cũng đã từng lén đi học qua vài trung tâm và tham gia các câu lạc bộ vẽ truyện tranh.
Tại sao phải lén lút ư? Là cô không muốn nghe bà mẹ khó tính của mình cằn nhằn mãi về việc mải mê vẽ vời mà quên mất nhiệm vụ chính là học tập.
Đúng rồi, ở cái tuổi mười chín ấy, quan trọng nhất đối với các thân phụ mẫu há chẳng phải là vấn đề học hành hay sao? Rồi thì vấn đề ôn thi tốt nghiệp, thi cử đại học, và những áp lực khác cứ vô hình chung đổ lên đầu những đứa con đáng thương của mình.
Vốn Trân đang phải trải qua giai đoạn căng thẳng đó đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên thì đột nhiên "vèo" một cái, mở mắt ra cô đã nhìn thấy chính mình của năm hai mươi chín tuổi.
Thật là vi diệu!
Đây là ưu ái mà ông trời dành riêng cho Trân ư?
Quay lại câu chuyện của năm hai mươi chín tuổi, không có áp lực về thi cử, học hành, gia đình nhưng áp lực về công việc, đồng nghiệp và sếp cũng là những vấn đề hết sức nan giải.
Mà đối với Trân - một cô gái với tâm hồn mới chỉ đang mười chín đôi mươi lại càng khó khăn hơn.
Trân không biết mình của năm hai mươi chín tuổi trước đó đã ứng xử ra sao, nhưng cô của hiện tại đối với đồng nghiệp cố gắng tỏ ra thân thiện một chút nhưng lại không dám quá thân thiết với một ai ngoài Hạ Ngân Đồng.
Mà nói đến cô gái xinh đẹp Đồng Đồng này Trân lại thấy thật sự đáng tiếc, một tài năng tiềm ẩn như cô ấy mà không đi làm diễn viên thì đúng là quá phí phạm tài năng của mình. Đất nước liền cứ thế bị thiếu mất một đại minh tinh tài sắc vẹn toàn đến vậy!
Hạ Ngân Đồng vẫn cứ luôn mồm nói Trân không có tiền đồ, suy nghĩ thụt lùi, thiếu ý chí cầu tiến. Còn bản thân mình thì sao? An an phận phận làm một thư kí nhỏ bé của sếp tổng.
Sau khi biết được chức vụ của bạn mình ở trong công ty, Trân thật không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Jenny, cậu chẳng hiểu tôi gì cả. Đại minh tinh cái gì chứ, mấy cái hư vinh đó tôi chẳng cần. Mà làm thư kí có gì không tốt? Tôi thấy công việc đó rất phù hợp với mình."
"Phù hợp? phù hợp chỗ nào?"
"Uầy, cái này cậu còn trẻ nên không thể hiểu được đâu." - Hạ Ngân Đồng phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này.
"Hay là... Đồng Đồng, cậu có ý gì với sếp tổng?" - Ngược lại, Trân lại có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này.
Hạ Ngân Đồng nghe nói vậy, mặc dù mặt đã phiếm hồng nhưng mồm miệng thì vẫn còn cứng:
"Nói vớ vẩn, cậu nghĩ tôi là loại người gì? Giống hồ ly tinh trong truyền thuyết à?"
"Không, tôi không có ý đó. Bạn thân của tôi sao có thể là loại người đó được? Chỉ là tôi hay đọc ba cái truyện ngôn tình sếp tổng với thư kí nên có chút tò mò mới nghĩ lung tung ấy mà. Không phải thì tốt, không phải thì tốt!"
"Bó tay với cậu luôn! Cậu còn trẻ, có nhiều cái chưa thể hiểu được nên không trách. Nhưng về sau đừng đọc ba cái thứ linh tinh ấy nữa. Hại người lắm!"
"..."
Trân để ý thấy dạo gần đây Hạ Ngân Đồng rất hay nói cái gì mà cô còn nhỏ, chưa hiểu chuyện chỉ vì không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nữa. Trân dù cảm thấy rất phiền nhưng cũng không dám phản kháng lại.
Vậy nên, để chứng minh cho sự trưởng thành của mình, Trân đành phải tỏ ra lạnh lùng một chút, chín chắn một chút, cũng là để che mắt bàn dân thiên hạ ở trong văn phòng.
Cuối cùng Trân cũng an an ổn ổn sống sót được đến ngày lĩnh lương đầu tháng.
Nhìn số dư tài khoản lên đến bốn con số không tròn trĩnh mà Trân không giấu nổi sự vui mừng.
Hạ Ngân Đồng thấy Trân vui vẻ từ sáng đến giờ, thỉnh thoảng lại cầm thẻ ngân hàng lên ôm ôm ấp ấp, hít hít, ngửi ngửi mà không nhịn được, nói đùa:
"Jenny thôi đi, tôi thấy cậu sờ mó nó đến mòn rồi đấy. Không cẩn thận làm mòn hết số tài khoản in trên đó thì cậu đừng có đến tìm tôi khóc lóc."
Ai ngờ Trân tưởng thật, ngay lập tức để thẻ ngân hàng vào vị trí cũ ở trong hộp.
Hạ Ngân Đồng thấy vậy chỉ cố nhịn cười, lại khinh thường nói:
"Tiền, tiền, tiền... Trong mắt cậu đúng là chỉ có tiền thôi. Ngoài ra, chẳng còn gì cả. Nhàm chán!"
"Thì đúng rồi, cậu sẽ không thể biết khổ sở ra sao nếu chưa từng trải qua một ngày sống mà không có một xu dính túi." - Trân khảng khái khẳng định triết lý của mình.
"Tiền thì có mùi vị gì? Sao hấp dẫn bằng mùi vị đàn ông được?" - Hạ Ngân Đồng cũng không ngại đưa ra ý kiến của mình.
Trân tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên hỏi: "Mùi vị đàn ông hấp dẫn đến vậy sao? Hơn cả tiền?"
"Tất nhiên! Cái này..."
"Cậu lại định nói tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện chứ gì!"
"..."
Hạ Ngân Đồng chỉ nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến.
"Tôi nói này, cậu đừng cứ mải nhìn vào tâm hồn mười chín tuổi của tôi mỏng manh trong sáng, mà hãy nhìn vẻ bề ngoài đầy chín chắn, mặn mà của một phụ nữ hai mươi chín tuổi đi. Nói về phong vị đàn ông ấy mà, có thể tôi không thấu hiểu bằng cậu nhưng tôi lại có ý chí cầu tiến. Vậy nên, Đồng Đồng xinh đẹp à, cậu có thể giúp tôi tìm hiểu sâu thêm được không?" - Trân nói liền một hơi dài, ánh mắt nheo lại ra vẻ mờ ám.
"Ý cậu là... "
"Tối nay, chúng ta bắt đầu luôn đi."
"Bắt đầu? Bắt đầu cái gì cơ?" - Hạ Ngân Đồng đúng là không thể hiểu nổi Trân đang nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt gian gian của cô bạn liền có cảm giác bất an không nói nên lời, chắc chắn cái đầu óc ngây ngô kia lại nghĩ ra cái quỷ gì không mấy tốt đẹp cho mà xem.
"Thì bắt đầu dạy tôi tìm kiếm mùi vị của đàn ông! Để xem xem, rốt cuộc là mùi tiền hay mùi đàn ông hấp dẫn hơn? "
"Jenny, ý cậu là sao cậu cứ nói thẳng ra đi, không cần phải úp úp mở mở như vậy. Nhìn mặt cậu gian lắm!"
"..."
Trân rộng lượng bỏ qua, ghé sát vào tai bạn mình thì thầm, biểu cảm nét mặt vẫn không hề thay đổi.
Nghe xong, Hạ Ngân Đồng toát mồ hôi lạnh, giữa mùa hè mà không hiểu sao lại rét run một đợt trước đề xuất táo bạo của Trân.
***
Dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn neon, tiếng nhạc xập xình, vũ điệu của cơ thể hòa mình trong một không gian huyền ảo thực chất chỉ là một nơi để đốt tiền. Ấy vậy mà, Mai Quỳnh Trân - cô gái thấy tiền là mắt sáng, tim đập, chân run kia lại dám vứt bỏ mùi vị của tiền chỉ để tìm kiếm mùi vị của đàn ông.
Hạ Ngân Đồng có chết đi sống lại cũng thể nghĩ đến, sẽ có một ngày người tận tay dẫn cô vào quán bar lại chính là cô bạn cổ hủ của mình - Mai Quỳnh Trân.
Ôi, cô bạn cổ hủ này của cô trước đó chẳng phải luôn nói nhất quyết không thèm bước chân đến cửa nơi phồn hoa hại người này ư? Sao giờ lại...
Mới đầu, Trân còn cảm thấy hứng thú, ngọn lửa hừng hực muốn khám phá xem rốt cuộc quán bar là nơi như thế nào? Rồi thì cô sẽ lên "phây búc" "lai chim" các kiểu con đà điểu cho lũ bạn ở nhà ngoác mắt lên coi cho vui.
Đấy mới là mục đích chính của cô chứ mùi vị đàn ông là cái quái gì, cô mới mười chín tuổi, tạm thời chưa muốn tìm hiểu mấy cái đó.
Nhưng hỡi ôi, nơi này ngoài ánh đèn, nhạc, rượu và các điệu múa cơ thể ra thì chẳng có gì khác. Lại nói, "phây búc" của cô tính đến thời điểm hiện tại đã trải qua mười năm sương gió. Liệu có còn giữ lại được nguyên vẹn tên tài khoản với mật khẩu hay không? Tất nhiên là không rồi, với một đứa não cá hay quên như cô lại càng không có khả năng nhớ được mật khẩu đến tận mười năm mà không thay đổi lấy một lần.
Mặc cho tiếng nhạc xập xình bên tai, mặc cho mùi rượu nồng vờn quanh mũi, mặc cho vũ điệu cơ thể náo nhiệt trước mắt, Trân vẫn ngồi đó thản nhiên lướt điện thoại, lên mạng xem hài Châu Tinh Trì và cười khùng khục một mình. Đúng kiểu thần thái "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn vì tò mò.
Trân cũng đâu có muốn ở lại cái nơi đốt tiền này lâu đến vậy. Lại nói để vào được cánh cửa nơi đây cũng không phải dễ dàng gì, ngoài việc phải tỏ ra là người có tiền thì còn phải ăn mặc thiếu vải một chút cho giống với đại đa số và qua mặt các anh bảo vệ đẹp trai to cao mặt lạnh kia.
Trân càng nghĩ càng hối hận, ham hố làm chi cho cam để giờ phải ngồi co ro một góc mà chết rét. Điều hòa nơi này cũng bật nhỏ hơn bình thường đi. Tại những người khác uống rượu, nhảy nhót sung quá nên không cảm thấy lạnh chứ Trân thì chỉ là người trần mắt thịt, lại không biết uống rượu nên ngậm bồ hòn chịu trận.
Mà tức nhất là cô bạn Đồng Đồng kia, lúc sớm Trân rủ thì nằng nặc phản đối. Nói cái gì mà cô còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không nên đi những nơi như thế, hại người... Vậy mà giờ lại chính là người sung sức nhất.
Trân định bỏ về mấy lần, nhưng lại sợ bạn mình bị những con sói đói kia làm thịt nên ráng ở lại, đợi đến khi nào cô bạn của mình hết hứng đòi về mới thôi. Mà thực chất là cô cũng chưa quen lắm nên không biết đường về, sợ đi lạc.
Lướt điện thoại một hồi cũng chán, lại thấy Hạ Ngân Đồng vẫn chưa hết hứng, vẫn đang nhiệt tình nhảy nhót, nhiệt tình uống rượu với các sói ca vây quanh nên Trân đành cất chiếc điện thoại yêu quý của mình vào túi, khóa lại cẩn thận kẻo trộm lấy mất thì cô đúng là vừa mất mùi tiền vừa không kiếm được mùi vị đàn ông.
Không được! Đã đến rồi thì phải thử chứ. Mục đích chính đã thất bại rồi thì ta phải triển khai mục đích phụ. Dù gì thì tối nay, cô cũng đã nếm đủ mùi vị mất tiền rồi.
Nghĩ vậy, Trân dùng con mắt tinh anh mười trên mười của mình quét qua một lượt, rồi lại dùng đầu óc thông minh nhanh nhẹn phân tích một hồi. Chú ý đặc biệt tránh những con sói đang vây quanh Hồ ly tinh, à không Hạ Ngân Đồng ra.
Cuối cùng, cô cũng chắm được một soái ca ngồi ngay ngắn ở quầy pha chế rượu, chếch một góc bốn mươi năm độ về phía Tây.
Thôi bỏ đi, tóm lại con mồi chính là hắn.
Sau khi xác định rõ mục tiêu, Trân đổ một ít rượu vang vào cốc. Nhanh nhẹn đứng lên, xốc váy, vững vàng trên đôi guốc năm phân đi tới.
Càng lại gần mới rõ, cô đúng là có con mắt nhìn người. Chàng trai này nhìn từ góc nghiêng, ừm thật sự không tồi. Sống mũi cao, dáng người thẳng, không bị khuyết tật gì cả. Hừm, rất phù hợp với cô. Đều đang tựa như "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Khi chỉ còn cách nạn nhân vài centimet, Trân hắng giọng, cố gắng tự nhiên nhất có thể, nhẹ nhàng mở lời trước:
"Vị tiện sinh[1] này, tôi có thể ngồi đây được không?" Vừa nói Trân vừa lách người định ngồi lên chiếc ghế trống còn lại ở kế bên.
Người kia nghe hỏi đến liền quay sang, ở khoảng cách gần nhất, mắt đối mắt, gương mặt khả ái, đẹp như tranh vẽ ấy lại khiến Trân sợ hãi mà trượt khỏi ghế, ngã sõng sài dưới đất.
Miệng chỉ kịp thốt lên lời cuối cùng:
"Sao lại là anh?"
"..."
***
Nhiều năm về sau, Mai Quỳnh Trân của năm sáu mươi tuổi lúc ấy khi hồi tưởng lại thanh xuân có nói rằng: "Băng qua đồi núi, nếu gặp lại tôi của những năm tháng ấy, tôi nhất định sẽ không làm ra hai cái chuyện ngốc nghếch đó là đến khách sạn tìm trai và đi quán bar tìm mùi vị đàn ông. Để rồi những tháng ngày về sau của mình phải sống trong một bầu trời đen tối đúng nghĩa. "
Nói vậy, nhưng bà vẫn nở một nụ cười mãn nguyện vì bà không hề hối hận, cũng không hối tiếc điều gì.


[1]: Xuất phát từ một sự hiểu lầm nho nhỏ, không hiểu sao tác giả tự mình viết nhầm từ "tiên sinh" thành "tiện sinh" rồi bị độc giả bắt được lỗi nhưng cuối cùng lại "bị thích" cái từ "tiện sinh" ấy. Giống như Miu (độc giả thú vị) nói, "tiện thì sinh", cũng giống như tình huống của Trân lúc đó, "tiện thì hỏi". Ai ngờ lại gặp đúng người quen... Vậy nên tác giả quyết định không sửa lại nữa, để chữ "tiện" trong chữ in nghiêng để độc giả tự tưởng tượng theo cách của mình. Nhân đây, tác giả cũng có đôi lời cảm ơn sâu sắc đến những người bạn đã đang và sẽ theo dõi câu chuyện xàm của Trân. He he!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Ai dô vị khách đầu tiên của Miu, Miu tới rùi đây nè, nhớ mang cỗ ra nghênh tiếp Miu nha! Rất toẹt vời, Miu mong chờ mãi thấy thật mãn nguyện.6onion28 Cứ tiếp tục nghen. Đây là một số lỗi sai nhỏ.
"Phù hợp? phù hợp chỗ nào?"
Viết hoa sau dấu chấm.
"Vị tiện sinh
Tác giả à, nếu không phải hoàn cảnh trong truyện không đúng thì Miu đã thực sự nghĩ tác giả đây là đang chơi chữ.
=))=))=))=))=))
Tiên sinh (tiên phong đạo cốt) ==> Tiện sinh ("Hậu sinh khả /Tiện thì sinh)
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ai dô vị khách đầu tiên của Miu, Miu tới rùi đây nè, nhớ mang cỗ ra nghênh tiếp Miu nha! Rất toẹt vời, Miu mong chờ mãi thấy thật mãn nguyện.6onion28 Cứ tiếp tục nghen. Đây là một số lỗi sai nhỏ.

Viết hoa sau dấu chấm.

Tác giả à, nếu không phải hoàn cảnh trong truyện không đúng thì Miu đã thực sự nghĩ tác giả đây là đang chơi chữ.
=))=))=))=))=))
Tiên sinh (tiên phong đạo cốt) ==> Tiện sinh ("Hậu sinh khả /Tiện thì sinh)
Aigooo, cảm ơn Miu nhiều nha. Dạo gần đây thay đổi công việc, rồi ốm ho các kiểu, tâm sinh lý lại biến động nên hơi lúng búng một xíu. Chẳng có hứng viết lách gì cả. Hôm qua mới có chút thời gian, lại nổi hứng viết nên làm tới luôn, tranh thủ chút thời gian buổi tối viết đến tận khuya mới đi ngủ. Đúng là vất vả quá mà! Tranh thủ viết nên lời tuôn đến đâu tác giả viết đến đấy, chẳng kịp rà soát lỗi gì cả. Nên Miu đọc có gì tốt bụng giúp một tay nha. Mụ tác giả này xin có đôi lời cảm ơn trước, hậu tạ sau... Ha ha.
Lại nói, cái chữ "tiện sinh" ấy mà, thực chất là lỗi chính tả. Ý tác giả muốn viết là "tiên sinh" cơ. Cái này phải lên tiếng giải thích rõ ràng, sửa sai kịp thời để tránh việc độc giả đọc xong hiểu nhầm mụ tác giả ta có "ý khác" như Miu nói thì không hay cho lắm. Da mặt ta cũng mỏng nên dễ ngượng ngùng. He he.
Một lần nữa cảm ơn Miu và những đóng góp của Miu!
Thân gửi từ Thanh Khê!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Aigooo, cảm ơn Miu nhiều nha. Dạo gần đây thay đổi công việc, rồi ốm ho các kiểu, tâm sinh lý lại biến động nên hơi lúng búng một xíu. Chẳng có hứng viết lách gì cả. Hôm qua mới có chút thời gian, lại nổi hứng viết nên làm tới luôn, tranh thủ chút thời gian buổi tối viết đến tận khuya mới đi ngủ. Đúng là vất vả quá mà! Tranh thủ viết nên lời tuôn đến đâu tác giả viết đến đấy, chẳng kịp rà soát lỗi gì cả. Nên Miu đọc có gì tốt bụng giúp một tay nha. Mụ tác giả này xin có đôi lời cảm ơn trước, hậu tạ sau... Ha ha.
Lại nói, cái chữ "tiện sinh" ấy mà, thực chất là lỗi chính tả. Ý tác giả muốn viết là "tiên sinh" cơ. Cái này phải lên tiếng giải thích rõ ràng, sửa sai kịp thời để tránh việc độc giả đọc xong hiểu nhầm mụ tác giả ta có "ý khác" như Miu nói thì không hay cho lắm. Da mặt ta cũng mỏng nên dễ ngượng ngùng. He he.
Một lần nữa cảm ơn Miu và những đóng góp của Miu!
Thân gửi từ Thanh Khê!
Ách, Khê ốm ấy hả? Vậy là không được đâu nhé. Giờ đang là thời điểm giao mùa đấy, phải giữ gìn cơ thể vào. Miu cũng đang gặp khó khăn trong học tập đây, tâm trạng không tốt lại chẳng có ai để kể lể than vãn. Thôi thì đồng chí, cố gắng lên hen.

Còn chữ tiên sinh ấy Miu hiểu mừa, các bạn độc giả đọc cũng chỉ cười phì thôi. Vì nó sai... một cách hài hước và đáng yêu hem tả nổi. Đã có chương mới hoa cúc trắng. Khê à Khê ơi...8->
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Ai dô vị khách đầu tiên của Miu, Miu tới rùi đây nè, nhớ mang cỗ ra nghênh tiếp Miu nha! Rất toẹt vời, Miu mong chờ mãi thấy thật mãn nguyện.6onion28 Cứ tiếp tục nghen. Đây là một số lỗi sai nhỏ.

Viết hoa sau dấu chấm.

Tác giả à, nếu không phải hoàn cảnh trong truyện không đúng thì Miu đã thực sự nghĩ tác giả đây là đang chơi chữ.
=))=))=))=))=))
Tiên sinh (tiên phong đạo cốt) ==> Tiện sinh ("Hậu sinh khả /Tiện thì sinh)
Tự nhiên bị thích cái từ "Tiện sinh" của Miu rồi đấy. :)).
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Tự nhiên bị thích cái từ "Tiện sinh" của Miu rồi đấy. :)).
Bạn này giống tác giả ghê ha, không hiểu sao tự mình viết nhầm nhưng giờ lại "bị thích" cái tư "tiện sinh" ấy. Giống như Miu nói, "tiện thì sinh", cũng giống như tình huống của Trân lúc đó, "tiện thì hỏi". Ai ngờ lại gặp đúng người quen... Vậy nên tác giả quyết định không sửa lại nữa, để chữ "tiện" trong chữ in nghiêng để độc giả tự tưởng tượng theo cách của mình. Ha ha. Cái này phải cảm ơn Miu với phát hiện thú vị đó.
Tiên sinh (tiên phong đạo cốt) ==> Tiện sinh ("Hậu sinh khả /Tiện thì sinh)
Xin được chia sẻ lại ý kiến của Miu ở đây để thiên hạ biết... Ai mới là chủ mưu, có khúc mắc gì thì đi tìm "hắn" mà hỏi. Đừng tới làm phiền tác giả, mình đi trốn đây. Tìm một nơi thanh vắng, mát mẻ lấy cảm hứng để viết tiếp chương mới, phục vụ quý độc giả.
Thân gửi từ Thanh Khê!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Bạn này giống tác giả ghê ha, không hiểu sao tự mình viết nhầm nhưng giờ lại "bị thích" cái tư "tiện sinh" ấy. Giống như Miu nói, "tiện thì sinh", cũng giống như tình huống của Trân lúc đó, "tiện thì hỏi". Ai ngờ lại gặp đúng người quen... Vậy nên tác giả quyết định không sửa lại nữa, để chữ "tiện" trong chữ in nghiêng để độc giả tự tưởng tượng theo cách của mình. Ha ha. Cái này phải cảm ơn Miu với phát hiện thú vị đó.

Xin được chia sẻ lại ý kiến của Miu ở đây để thiên hạ biết... Ai mới là chủ mưu, có khúc mắc gì thì đi tìm "hắn" mà hỏi. Đừng tới làm phiền tác giả, mình đi trốn đây. Tìm một nơi thanh vắng, mát mẻ lấy cảm hứng để viết tiếp chương mới, phục vụ quý độc giả.
Thân gửi từ Thanh Khê!
Người đâu, cứu trẫm!!! Vị quan văn này định ám sát trẫm!!! Á hu hu, đừng tính sổ trên đầu trẫm :((:((:((:((...

Gừưưư... Quân tử bảo thù mười năm trưa muộn. Khê cứ đợi đấy, mười năm nữa Miu sẽ trở lại là anh hùng hảo hán. 5onion12

Giờ Miu chạy đây... Chết mất thôi...7onion37cuteonion20
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ai gu, không biết sao tớ lại bị thích Đồng Đồng hơn ý. Lại cứ cảm thấy Đồng thuộc tuyp phụ nữ phóng khoáng hị hị. Bị thích. Quay về với cốt truyện. Cảm thấy có nhiều khía cạnh để mở ra được rồi, dù sao một cô bé 19 tuổi phải bon chen giữa dòng đời của nhưngx người trưởng thành. Tự nhiên sẽ mang "tư vị" rất lạ. Hóng! ☺️☺️☺️
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ai gu, không biết sao tớ lại bị thích Đồng Đồng hơn ý. Lại cứ cảm thấy Đồng thuộc tuyp phụ nữ phóng khoáng hị hị. Bị thích. Quay về với cốt truyện. Cảm thấy có nhiều khía cạnh để mở ra được rồi, dù sao một cô bé 19 tuổi phải bon chen giữa dòng đời của nhưngx người trưởng thành. Tự nhiên sẽ mang "tư vị" rất lạ. Hóng! ☺️☺️☺️
Cảm ơn chị đã thích Đồng Đồng của em. He he. Viết truyện này em cũng cảm thấy có nhiều cái hay, vì bản thân em đã qua cái tuổi 19 thơ dại nhưng lại chưa tới tuổi 29 mặn mà. Em đang ở lưng chừng giữa 2 cột mốc đó nên khi viết truyện này nhận ra rất nhiều điều thú vị. Hì!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên