Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Tên truyện: Hai cặp đôi, bốn con người.
Tên tác giả: Ân Tĩnh
Tình trạng truyện: Đang sáng tác.
Giới hạn về độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Có sẽ báo.
Thể loại: Hiện đại, hắc bang.
Giới thiệu truyện:
Anh và cô có quan hệ.
Cô không quan tâm anh...
Hừ! Chả sao...
Bởi lẽ anh yêu cô.
Không chỉ là tình yêu đơn thuần... Mà nó đã khắc cốt ghi tâm.

...oOo...
Bản thân cô là một ác quỷ...
Cô được bao bọc bên ngoài một thiên thần.
Tự cô cảm thấy kinh tởm mình...
Không ngờ ngoài cô ấy vẫn có một người...
Quan tâm cô... Nói yêu cô...
Tiếc rằng bản thân cô không cho phép... Ngoài người đó cô còn có thể yêu ai?

...oOo...
Mối tình của cô đau đớn, những hồi ức xa xưa kia tại sao bỗng dưng hiện về.
Người đó tại sao lại quay về đây?
Muốn phá nát con tim của cô thêm lần nữa sao?
Tại sao anh ta có thể nhẫn tâm đến thế cơ chứ?

...oOo...
Một người con gái... Xa lạ mà lại đỗi quen thuộc.
Cô ấy theo đuổi anh...
Một cô gái ưu tú lại theo đuổi anh...
Phải chăng số anh quá đào hoa?
Bản thân anh rơi vào cái hố tuyệt vọng... Hóa ra người con gái đó lại vì một người con trai khác...
Chợt nhận ra bản thân mình đã yêu.
__________________________________________________________
Yêu, thương, hận, thù. Những mối quan hệ phức tạp, dây dưa lằng nhằng. Cùng với những rắc rối mà họ gây ra.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
;;) Nghe có vẻ hấp dẫn. Em đặt cục gạch ở đây.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 1:

Hà Thành. Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Cái nóng xuyên qua từng cái lá xanh. Mùa hè lại đến. Trong căn nhà nhỏ, vang lên đâu đó những tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, những tiếng đập nước nhỏ.


Một cô bé nhỏ xinh xinh tầm khoảng bốn hay năm tuổi đang ngồi cùng một chú cún nhỏ. Cô bé đó đang tắm cho chú nhỏ của mình. Mặc dầu con chó có vẻ không thích cho lắm. Chú chó nhỏ cứ quẫy đạp trong nước làm nước bắn tung tóe xung quanh. Cô bé khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng kia:


- Cục Bột ngoan tắm đi nào. Em phải sạch sẽ sau này anh Mưa về sẽ khen đó!


Chú chó trắng kia cũng đã ngoan ngoãn hơn một chút để mặc cô chủ của mình muốn làm gì thì làm. Sau khi tắm cho chú chó xong cô bé lấy một cái khăn bông trắng mềm mại lau nhẹ người cho nó. Đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp kia chậm chạp lau khô người cho con chó.


Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ dù làn da, gương mặt đã được chăm chút rất tỉ mỉ nhưng vẫn không thể nào che dấu được những nếp nhăn nhỏ. Dù sao bà cũng đã ở tuổi tứ tuần rồi. Bà cười dịu dàng bồng cô nhóc đang cười tươi rói như ánh nắng mặt trời kia lên. Bà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô bé.


- Tắm xong cho Cục Bột chưa con gái? – Bà ân cần hỏi đứa con gái duy nhất của họ Trần.


- Dạ! Hôm nay Cục Bột ngoan hơn một chút. – Cô bé ngập ngừng một lát, ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn người mẹ, có chút chần chừ cô bé hỏi:


- Vậy mẹ ơi! Bao giờ anh Mưa sẽ về. Anh hứa với con sẽ về sớm mà. Sao bây giờ anh chưa về.


Người mẹ thoáng bối rối một chút, thực ra cậu bé Mưa kia trước đó là hàng xóm của nhà họ. Bé Nắng nghe thấy có hàng xóm tên Mưa vô cùng vui vẻ sang đó bắt chuyện làm quen. Không lâu sau con bé rất thân với cậu bé hàng xóm. Nhưng rồi nhà cậu bé đột ngột dời đi. Con chó trắng Cục Bột này chính là món quà cuối cùng của thằng bé dành cho bé Nắng. Cậu nhóc dặn dò bé Nắng phải chăm sóc thật kĩ cho Cục Bột đợi cậu bé quay về mới được. Bà cười gượng gạo nói:


- Mẹ không chắc! Chắc sẽ sớm về thôi.


Cô bé cụp đôi mắt xuống, vẻ mặt buồn buồn. Nhưng thoáng đó khuôn mặt đã tươi tắn lên người bố của mình về. Cô bé chạy đến ôm người đàn ông vừa mới bước vào cổng vòm nhà mình. Người đàn ông đó nhấc cao cô bé lên. Cô bé cười khanh khách xem chừng vô cùng vui vẻ. Nhà ba người họ ngồi quây quần bên bàn ăn. Cô bé vừa ăn vừa tíu tít hôm nay mình làm những gì. Người bố nhẹ nhàng xoa đầu cô bé khen cô bé rất ngoan.

…oOo…​

Nhưng nào có hạnh phúc là mãi mãi. Một cô bé năm tuổi phải chịu một sự đau đớn. Bố cô ngoại tình. Mẹ cô bé lại bệnh năng, người bố không quan tâm. Trong một đêm tĩnh mịch, người mẹ cô bé đột ngột lên cơn đau tim khi nghe người chồng của mình ngoại tình. Cô bé đáng yêu nhận được một cú sốc lớn. Mới năm tuổi, nghe tin bố mình ngoại tình. Mới năm tuổi cô bé mất đi người mẹ thân yêu. Mới năm tuổi…


Những nỗi đau đó sao một cô bé năm tuổi có thể nào chịu đựng được. Cái tuổi đó đáng lẽ cô bé đang được nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ. Cùng bố mẹ mình sống một cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ đâu những điều ấy bất chợt ập vào đầu cô bé.


Nhưng những đau khổ ấy đã là gì. Thấm vào đâu khi đã mất mẹ người bố lại đi theo người đàn bà khác. Rồi mẹ mất một năm, người phụ nữ đó về đây sống chung một mái nhà với cô.


Cô hận. Hận người đàn bà đó đến tận xương tùy. Người đã cướp đi sinh mạng mẹ cô bé.

Tính cách cô bắt đầu lạnh lùng.

Cô mất đi nụ cười thiên thần.

Cô thề cả đời này không bao giờ quên đi…

Một cô bé có đáng để nhận được những tổn thương đó không?

…oOo…​

Người mẹ đã từng dặn cô trước khi chết. Bà nói:


- Nếu sau này mẹ chết. Bố con đưa người phụ nữ đó về. Nếu cô ta đối xử với con không tốt. Nghe lời mẹ. Không nên bộc phát, không nên tức giận. Hãy nén những cảm xúc của con lại. Hãy tỏ ra nhu mì, hãy chiếm lại tình cảm của cha con. Rồi từ từ lúc ấy hãy bắt đầu trả thù. Nhớ lời mẹ phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn để trả thù. Những gì người khác cho con nên nhớ trả lại sự đau khổ lại cho họ gấp mười lần.


…oOo…​


Năm sáu tuổi. Cô bắt đầu đi học lớp một. Đi học hay ở nhà đều giống nhau. Cô vẫn bị hành hạ bởi hai mẹ con đó. Không sao cô chịu đựng được. Cô sẽ vâng lời mẹ.


Hôm ấy sau khi tan học trời mưa to lắm. Cô đứng đợi ở cửa lớp chờ bác tài xế đến đón. Đợi mãi, đợi mãi mà không thấy ai. Nhìn chung quanh ngôi trường đã không còn ai. Cô giật mình sợ hãi. Cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Đôi môi nhỏ mím chặt lại, cô tỏ ra kiên cường. Cố gắng nhớ lại đường để về đến nhà.


Cuối cùng cô cũng về đến nhà, toàn thân ướt sũng. Bố cô khẽ nhíu mày một cái không nói gì. Tỏ vẻ thờ ơ. Cô toan chực khóc òa lên nhưng lại không dám. Cô không muốn để mẹ con họ thấy được sự yếu đuối của cô.


Mím chặt môi lại. Cô lên phòng thay quần áo, xuống dưới nhà ăn cùng bố cô. Tôi hôm đó cô bị lên cơn sốt cao. Không ai chăm sóc cô. Trán thì nóng ran. Cô mơ mơ màng màng không nhìn rõ cái gì. Chợt có bàn tay to lớn thô ráp chạm nhẹ vào trán cô. Bàn tay rời ra ngay sau đó. Cô cứ ngỡ là ảo giác. Đúng là ảo giác. Bố cô đâu còn quan tâm tới cô nữa.


Đêm đó cô mê man nằm mơ thấy mẹ. Cô khóc nức nở. Cô mơ thấy mẹ đang dần rời xa cô. Cô chạy theo với lấy bà, gọi bà khản đặc cả tiếng nhưng bà không nghe cứ tiếp tục đi. Tiếp đó người bố của cô cũng xuất hiện. Lần này ông không đi cùng mẹ, một người phụ nữ khác khoác tay ông, bên cạnh lại có một cô bé xa lạ nắm lấy tay ông. Nhìn gia đình ba người hạnh phúc. Cô không lên tiếng gọi ông. Cô không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn họ. Đôi môi mím chặt vẻ kiên cường.


…oOo…​

Sáng ngày hôm sau cơn sốt của cô cuối cùng cũng thuyên giảm. Nhưng nào hai mẹ con nhà kia lại để yên. Họ đã làm phiền cô từ sáng sớm. Vào phòng cô. Cô không thèm liếc đến một cái. Cô đang chuẩn bị đứng dậy khỏi giường thì bỗng nhiên có ai đến từ phía sau đẩy nhẹ cô một cái. Nếu như bình thường với thân đầy võ làm sao cô ngã được. Nhưng hôm nay cô lại bị ốm, không một chút phòng bị. Do vậy cô bị ngã, úp mặt xuống sàn nhà. Hai mẹ con kia thấy vậy cười chế nhạo cô. Họ nói những lời cay độc:


- Hừ! Mẹ mày chết rồi. Không ai thương mày nữa. Loại mày cũng chỉ là con vợ cũ.


Những lời này thực xúc phạm mẹ cô, cô không cho phép bất cứ ai xúc phạm bà. Cô đanh mặt lại nói:


- Vậy mẹ con bà thì sao? Chỉ là vợ lẽ mà thôi. – Cô đanh mặt lại nói.


Bà Mộc Miên không ngờ một con ranh sáu tuổi lại nói như vậy. Thầm đánh giá cô bé không đơn giản. Lòng bực tức muốn giơ tay lên tát cô.


- Bà dám sao? – Giọng cô giờ đây là một sự uy hiếp.


Đúng bà ta không dám, dù sao con nhóc cũng là con chồng. Hạnh San dù sao cũng là con bà. Vậy lấy cớ gì mà ông Duy Luận lại thương con gái bà hơn. Nếu muốn sống yên ổn có lẽ bà câng biết điều hơn. Bà hừ lạnh dắt tay Hạnh San ra ngoài mặc kệ cô.


Bà ta đi rồi, Uyển Nhã mới nấc nghẹn ngào lên khóc. Cô uất ức khóc. Muốn rời xa thế giới đầy khổ đau này. Cô muốn theo mẹ.


…oOo…​

Bố cô đi công tác xa. Mẹ con kia lại có dịp hành hạ cô. Họ nhốt cô vào một nhà kho cũ. Trong này ẩm ướt, mùi hôi vô cùng lại còn vô cùng tối nữa. Xưa nay Uyển Nhã vô cùng sợ bóng tối. Cô run rẩy khi bị đưa vào đây. Những con vật ở đây cũng vô cùng gớm giếc. Chúng bay qua bay lại, chúng bò vào chân cô. Cô cố gắng hất hết lên. Người cô run, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.


Cũng may chỉ được một ngày cô được cô bạn hàng xóm đến cứu. Cô bé đó tên Việt Hà. Họ Phương. Họ Trần và họ Phương xưa nay hợp tác trong mọi vụ việc nên hai nhà rất thân với nhau. Khi Việt Hà đi qua nơi này thì nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy vào thấy có một cô bé cùng tuổi với mình đang run rẩy trong xó nhà. Cô bạn muốn ngủ lại không dám. Cô bạn đó sợ những con vật kia lại bay vào người.


Sau khi được cứu ra. Uyển Nhã khắc ghi vào lòng một câu: “Mẹ à con không trả lại họ gấp mười mà sẽ là một trăm lần. Con hứa đấy.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
;;) Hơi giống mô-tip Lọ Lem nhỉ? Khác cái là ông bố này chả quan tâm gì đến con gái cả .@-) Khổ thân thiếu tình thương từ gia đình.
:3Sau này có bỏ nhà đi bụi cũng chả trách được.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
;;) Hơi giống mô-tip Lọ Lem nhỉ? Khác cái là ông bố này chả quan tâm gì đến con gái cả .@-) Khổ thân thiếu tình thương từ gia đình.
:3Sau này có bỏ nhà đi bụi cũng chả trách được.
Uyển Nhã không đi bụi đâu nàng, dù sao cũng là con gái ruột của mình nên ông bố này vẫn thương con gái lắm, cũng không thuộc mô típ lọ lem cho lắm.Cảm ơn ghé qua fic mình nha.:-*
Thân ái. :-*
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
:| Chậc sao chương đầu thấy ghét ông bố ghê luôn. Hóng chap tiếp. ~
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Thật ra chương đầu mình chưa viết xong nhưng vì hôm qua bận quá nên phải lưu vội hôm nay viết tiếp. Mới chap sau có thể rất ít có ông bố mà hầu như là hai mẹ con kia với nam nhân vật chính á.
Thân ái. :-*
 

Gió Yêu Cây

Gà con
Tham gia
7/1/14
Bài viết
71
Gạo
0,0
Lót dép ngồi hóng tiếp. Đọc cái mô tả truyện thì thấy rất hứng thú, nhưng đọc cái chap 1 cảm giác như cô bé ấy phải chịu tất cả những gì kinh khủng nhất trên đời thấy hơi phi thực tế . ^^
 
Bên trên