Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Ôi, mô-típ mẹ ghẻ - con chồng, mình hóng. Cơ mà bạn ơi, một câu của bạn dường như ý quá dài, mình đọc hụt hơi quá, bạn có thể ngắt câu hoặc thêm dấu phẩy giữa các ý, như thế sẽ dễ dàng hơn cho người đọc.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Ôi, mô-típ mẹ ghẻ - con chồng, mình hóng. Cơ mà bạn ơi, một câu của bạn dường như ý quá dài, mình đọc hụt hơi quá, bạn có thể ngắt câu hoặc thêm dấu phẩy giữa các ý, như thế sẽ dễ dàng hơn cho người đọc.
Em có sửa lại một số lưu ý của chị và thêm phần chương 1 vì hôm qua vẫn đang viết giở. Hì :)
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Lót dép ngồi hóng tiếp. Đọc cái mô tả truyện thì thấy rất hứng thú, nhưng đọc cái chap 1 cảm giác như cô bé ấy phải chịu tất cả những gì kinh khủng nhất trên đời thấy hơi phi thực tế . ^^
Thực ra lúc đầu mình nghĩ còn kinh khủng hơn thế nhưng mà một cô bé mới 5 tuổi thì thấy hơi quá nên mới bớt bớt đi.
Thân ái. :-*
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 2:
Trung học cơ sở, cô xinh đẹp. Nói không ngoa cô chính là hoa khôi trường. Không những xinh đẹp lại học giỏi. Khiến bao bạn nữ trong trường phải ghen tỵ với cô. Hạnh San, cô ta cũng không là ngoại lệ. Cô ta luôn giở đủ trò với Uyển Nhã. Uyển Nhã không quan tâm. Thậm chí coi cô ta chỉ là không khí, là rác rưởi.


Phải nói lên đến lớp 9 số đào hoa của Uyển Nhã không kém cạnh gì cô bạn họ Phương – Phương Việt Hà.


Việt Hà có chỉ số đào hoa rất cao. Hàng ngày vài người đến tỏ tình không có gì lạ. Hôm nay cũng như mọi hôm, cô cùng Việt Hà vào lớp thì bị chặn. Mặt cậu ta đỏ bừng, lắp bắp mãi không xong. Uyển Nhã phì cười, nói thầm với Việt Hà:


- Hà à! Lại nữa kìa. Ồ nhưng cậu ta nhát quá.


Uyển Nhã nói rồi bước đi, không kịp để Việt Hà đánh lấy một cái.


- Trần, Uyển, Nhã. – Cái cậu bạn thỏ đế mà Uyển Nhã vừa nói. Gằn từng tiếng để gọi Uyển Nhã. Nghe vẻ rất nỗ lực, rất dũng cảm.


Uyển Nhã quay lại khó hiểu. Hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại. Đôi mắt đen cau lại.


- Tớ… tớ thích cậu.


Uyển Nhã sốc toàn tập. Sặc cậu ta vừa nói gì? Nói thích cô ư? Ôi trời cậu ta có vấn đề à. Việt Hà cười tươi đi về phía Uyển Nhã. Nhẹ nhàng buông một câu:


- Uyển Nhã. Tìm cậu đấy. Dũng cảm phết!


Uyển Nhã tức giận, thực tức giận. Cô giậm giậm chân. Trong lòng thầm chửi rủa Việt Hà. Cô quay lại phía cậu bạn kia, nhẹ nhàng nói:


- Tôi nhìn cậu, tôi biết cậu thích Việt Hà. Cậu không cần nói dối.


Cô nói rồi đi, để lại cậu bạn kia đứng ngơ ngơ ngác ngác. Mặt đần ra không biết nói gì. Uyển Nhã hừ lạnh. Đừng coi cô là con ngốc. Rõ ràng cậu bạn kia thích Việt Hà. Ánh mắt để lộ rõ việc ấy, lẽ nào cô không nhận ra ư? Ngu ngốc! Diễn kịch dở tệ.


… oOo…


Tất nhiên vụ việc ngày hôn qua lan ra rất nhanh. Việc cô giữ kín danh tiếng trong trường hiện nay hoàn toàn lộ. Thật bực mình! Nếu không tại cậu bạn kia hiện giờ cô cũng thảm như hiện giờ. Ôi trời! Sau vụ việc đó. Uyển Nhã thực sự nổi tiếng, những việc lục đục trong gia đình của cô cũng lộ hoàn toàn. Giờ ai trong trường cô cũng biết bố cô có hai vợ.


Truyện này, việc tỏ tình đó đã đến tai bố cô. Không cần tìm hiểu cũng biết người mách lẻo đó là ai. Ngoài cái cô con gái của bà ta ra thì còn ai vào đây nữa. Đúng là hai mẹ con, giống nhau y đúc cả về tính cách lẫn ngoại hình. Tối đó, trong lúc ăn cơm bố cô có nói:


- Con không lo học hành đi, yêu đương cái gì?


Cô thầm nghĩ “Bao nhiêu năm qua bố nào quan tâm được con như vậy.”. Nhiều năm trôi đi, cô chưa nhận được lời hỏi thăm của bố, không nhận được sự ân cần của ông. Ông về nhìn cô một cái, cái nhìn lạnh nhạt thờ ơ như chỉ là qua đường. Nếu cô không phải đứa con gái duy nhất của ông thì sẽ như thế nào? Có lẽ thành người ở luôn chứ.


- Vâng. Con sẽ ghi nhớ.


Ông nghe cô nói vậy. Chỉ “Ừm” một câu lại ăn cơm. Hạnh San tưởng dượng của mình sẽ to tiếng mắng hoặc sẽ phạt Uyển Nhã. Thấy ông không làm gì, Hạnh San bực bội nhìn mẹ mình. Bà Mộc Miên không nói gì, chỉ nhìn Uyển Nhã bằng ánh mắt thâm hiểm. Bà ta biết đứa con gái này không hề đơn giản. Lớp 9 con nhóc này mới lớp 9, vậy mà từ trên xuống dưới nhà họ Trần nể con nhóc đó. Nếu không phải có bản lĩnh chắc chắn sẽ không nhận được sự tôn kính như vậy. Bà ta cần phải đề phòng, nhưng đề phòng không có nghĩa là không làm gì.


Uyển Nhã nhận thấy ánh mắt nham hiểm với sự đề phòng của bà “dì” của mình. Cô khẽ nhếch môi một cái. Bà đừng tưởng tôi mới 15 tuổi đầu mà không biết gì. Cũng may bà còn đề phòng tôi, nếu bà không đề phòng tôi thì thế nào nhỉ? Có lẽ bà đã ra khỏi họ Trần lâu lắm rồi. Bà không đáng để thay thế mẹ tôi.


…oOo…​

Đại học, thế lực bà ta càng được mở rộng. Đôi mày thanh tú cô khẽ nhíu lại. Ông bố cô không làm gì sao? Chẳng lẽ vì nể bà ta họ Hoàng nên mới vậy. Hừ một họ Hoàng nhỏ nhoi cần đáng để nể sao. Ông không thu xếp, không sao việc đó để cô làm. Cô sẽ cho bà ta biết. Họ Trần không dễ dàng để bà ta sai khiến.


Ước mong của cô trường công nghệ thông tin, nhưng bắt buộc vì gia đình cô lại phải học kinh tế. Môn học nhàm chán đến cực độ. Cũng may có Việt Hà, ngày nào đi học cô cũng ngồi tám chuyện với cô ấy. Hôm nay vẫn như mọi hôm trên đường về cô cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi thì tình hình bắt đầu diễn tiếp. Lại có một cậu bạn chặn đường họ. Uyển Nhã khựng lại một chút, nghĩ nghĩ một chút. Cô nhận thấy gương mặt này thực quen nhưng trí nhớ cô thì không tốt lắm nên không nhớ ra nổi.


- Việt… Hà…


Uyển Nhã cuối cùng cũng nhận ra. Hóa ra cái cậu đem lại rắc rối cho cô hồi cấp ba. Hừ lần này chắc cậu ta chọn đúng đối tượng rồi. Tự nhiên đầu cô nảy ra ý định trêu Việt Hà. Cô cười gian gian nói:


- Chậc! Có người tìm cậu kìa. Lần này cậu ta chọn đúng đối tượng ghê. Đáng yêu phết!


Cái giọng điệu này Uyển Nhã học từ Việt Hà. Việt Hà thực chỉ muốn đánh cái con nhóc kia một trận. Haizz! Khổ nỗi so cái gì cô cũng kém con nhóc đó. Võ ư? Nó học cái môn gì cũng được. Cái gì cũng nấc cuối. Hỏi xem sao cô thắng nổi?


- Có việc gì? – Việt Hà lạnh lùng hỏi.


- Tớ… Tớ thích cậu. – Cậu ta ấp úng.


- Tôi tưởng cậu thích Uyển Nhã?


Cậu bạn kia nghe Việt Hà nói vậy bối rối không thôi. Thực ra đâu nào cậu ta muốn vậy. Đó là bắt buộc, thực là bắt buộc mà. Việt Hà nhìn cậu ta chằm chằm, ý cậu không nói thì tôi không cho cậu đi. Mà thực cô cũng khá nghi ngờ tại sao cậu bạn này muốn náo loạn cuộc sống Uyển Nhã, cậu ta rốt cuộc có ý gì?


Đợi, cô đợi cậu ta nói ra. Một lúc lâu cậu ta không nói. Cô lạnh lùng bước qua, không cần để ý những hạng người như vậy. Hèn nhát nghe theo kẻ khác. Cô không thích loại con trai này.


Nhiều ngày sau cậu ta vẫn kiên trì đứng dưới kí túc xá của cô mà chờ đợi. Cô không quan tâm, lặng lẽ bước qua cậu ta.


Uyển Nhã thấy thế cười “Hi hi” mặt thì gian gian.


- Ấy ấy! Cậu làm thế là được hả? Để người ta đứng chờ mãi thế là không tốt đâu.


Hừ cô biết ngay mà! Lại có dịp đùa người khác.


- Thế cậu sao cứ để anh chàng đẹp trai khóa trên giúp đỡ thế! Không cảm ơn người ta là không tốt chút nào đâu!


Việt Hà bắt chiếc giọng điệu của Uyển Nhã, trêu chọc cô nàng này vô cùng là thú vị. Uyển Nhã thì mặt đen. Đúng vậy dạo này khóa trên có một anh chàng vô cùng đẹp trai. Ừm! Nhìn anh ta cũng vô cùng thánh thiện. Anh ta không nói thích như những anh chàng khác. Chỉ một mực giúp cô khiến cô bực bội vô cùng. Không thèm nói với Việt Hà nữa. Cô lăn ra giường ngủ khò khò.



…oOo…​


“Ào” Nước ở trong xô chảy hết ra ngoài, Hạnh San vừa cầm cái xô vừa cười. Những giọt nước đó rơi hết vào Uyển Nhã. Cô nhẫn, không thèm so đo với hạng người như Hạnh San. Việt Hà đang cùng bạn bè nói chuyện, từ xa nhìn lại thấy tất cả cảnh đó. Cô bốc lửa phừng phừng. Giỏi, Trần Hạnh San. Cô giỏi lắm.


- Ái chà! Lâm tiểu thư sao lại làm vậy với Trần tiểu thư cao quý thế? – Một giọng nam trầm trầm vang lên.


Uyển Nhã nhíu mày quay lại, biết ngay mà! Lại là anh ta. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại có thể biết được họ cũ của Hạnh San cơ chứ? Nếu không phải anh ta giấu quá kỹ chắc chắn cô sẽ tìm ra. Hẳn nhiên thân phận anh ta không bình thường. Từ sau có lẽ cô cần phải tránh xa anh ta mới được.


- Hừ anh là ai? Sao tự nhiên xía vào chuyện của tôi.


- Tôi là ai liên quan đến cô à? – Anh trả lời nửa cười nửa không.


Hạnh San có cơ hội giận tím mặt.


- Người họ Lâm từ khi nào hách dịch vậy? Trần gia? Nơi các người có thể động vào sao? – Từ phía xa Việt Hà đi đến, cô lạnh lùng nói. Giọng cô nói mang theo một cái gì đó là sự khinh bỉ.


Thấy mọi người đều quan tâm, bảo vệ Uyển Nhã. Nhìn xung quanh những người khác. Họ đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Hạnh San. Cô ta thực sự xấu hổ, cô ta đã từng khoe với bạn bè mình là người Trần gia. Giờ đây họ nói thế có nghĩa cô không phải là người họ Trần. Chẳng qua chỉ được mang nhờ họ mà thôi. Cô ta giận giữ trừng mắt nhìn Uyển Nhã, cô không kiêng dè gì lườm cho Hạnh San một cái sắc lẹm. Hạnh San giật mình, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt hung dữ này từ Uyển Nhã. Cô ta khá bất ngờ, tự dưng trong lòng cô ta đang có cái gì là sợ hãi. Hạnh San bỏ đi trong những lời chỉ trích bàn tán của mọi người.


Uyển Nhã chắc chắn ngày mai trên diễn đàn của trường lại có một vụ hot nữa đây. Cô thực sự không thích qua lại với nhiều người, không thích người ta nhìn mình mà cứ đi bàn tán.


- Cậu không sao chứ? – Việt Hà lo lắng hỏi.


- Không sao chẳng qua chỉ là xô nước thôi.


Nhận được câu trả lời hờ hững mà lạnh nhạt của Uyển Nhã. Việt Hà biết lại có cái gì đó đã được cô ghi thù sâu trong lòng. Việt Hà thở dài. Uyển Nhã có thể xinh đẹp, có thể tài giỏi. Nhưng ai biết trong lòng cô ấy đang bị tổn thương nặng nề. Cô ấy cần tình thương, cô ấy muốn yêu đuối. Hoàn cảnh này cô ấy có thể yếu đuối được sao? Cô ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ai biết trong trái tim cô đã có những vết thương chằng chịt. Những điều này,Việt Hà biết, nhưng biết thì cô có thể làm gì? Cô ấy đâu cần sự thương hại. Việt Hà biết điều cô ấy cần có lẽ là chỉ là đừng để cô ấy một mình trong bóng tối cô đơn. Việt Hà biết Uyển Nhã thực sự sợ cô đơn. Cô ấy chưa dám ở một mình vì cô ấy sợ nếu ở một mình thì những ký ức đáng sợ kia lại ùa về. Lại giày vò trái tim cô ấy.


- Vậy về phòng thôi. Nhìn cậu xem chả ra thể thống gì cả. – Việt Hà thở dài lần nữa.


- Ừm vậy về thôi!


Họ rời khỏi nơi nào nhiệt, thị phi. Có ánh mắt lạnh lùng nhìn theo họ. Một ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu tâm can người khác. Nó xoáy sâu về phía hai cô gái mới rời đi. Anh thầm găm vào lòng mình một ý định.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
:| Chậc sao chương đầu thấy ghét ông bố ghê luôn. Hóng chap tiếp. ~
Ông bố thực sự vẫn thương cô con gái mình nhưng vẫn không thể hiện thôi, một lúc nào đó bạn sẽ biết nha libra_2000 .
Thân ái. :-*
 

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Hâhhah, " Sếp à, bớt trăng hoa chút đi" nghe tựa đề không tệ, tiếp tục đi nàng. Ta đang chờ, nhưng nguyên tắc của ta là truyện logic, không logic là ta out đấy. Nàng đừng làm ta thất vọng nhé./:)
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Hâhhah, " Sếp à, bớt trăng hoa chút đi" nghe tựa đề không tệ, tiếp tục đi nàng. Ta đang chờ, nhưng nguyên tắc của ta là truyện logic, không logic là ta out đấy. Nàng đừng làm ta thất vọng nhé./:)
Vậy nàng thấy chỗ nào không logi chưa? ;)
 

Cừu's

Gà con
Tham gia
12/5/14
Bài viết
7
Gạo
0,0
Em thích cái tên đó, cơ mà đợi full em mới đọc cơ. ^^
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Em thích cái tên đó, cơ mà đợi full em mới đọc cơ. ^^
Chị viết với tốc độ rùa bò, hôm nào thích thì viết nếu vậy chắc tháng nữa viết thêm được 5 hoặc 6 chương nữa. Nếu em đợi full chắc khoảng tầm 3 hoặc 4 tháng nữa. Lúc nào full chị gọi.;):)
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 3: Chuyển nhà.
Sau khi chơi đùa thỏa thích tại quán bar, các cô gái ra quầy tính tiền thì ông chủ ở đó khúm núm nói:

- Mấy vị đã có người trả rồi ạ.

Uyển Nhã nghi hoặc nhìn ông chủ quán bar đang tính hỏi ai trả thì ông chủ quán đó nói luôn:

- Vị ấy yêu cầu tôi không được nói, sẽ đòi lại tiền hôm nay sau.

Nghe vậy cô vẫn có hơi nghi hoặc một chút, nhưng Việt Hà nghe không phải trả tiền thì vô cùng vui vẻ cùng hai cô bạn kéo Uyển Nhã ra ngoài quán bar. Trên đường về cô vẫn nghi hoặc về người trả tiền cho mình thì Việt Hà kia vẫn cười vui vẻ. Nhưng hiện giờ trong lòng cô nàng Việt Hà kia thì suy nghĩ vô cùng sâu xa về tương lai cô bạn thân của mình. Quay sang Uyển Nhã cô nói:

- Thắc mắc làm gì? Người ta trả cho cậu thì tất nhiên sẽ tới gặp cậu đòi lại.

Nghe vậy thì Uyển Nhã cũng chả quan tâm nữa, Việt Hà lại tiếp tục nói:

- Bao giờ cậu có xe? Mà xe cậu là loại gì?

- Tớ cũng không rõ, bố tớ chỉ nói vậy thôi.

Mà hai cô bạn kia nói xe gì đó cũng chen vào nói:

- Uyển Nhã được mua xe hả? Khao đi! Khao đi!

Cô cười khổ, còn Việt Hà lại chen vào:

- Khao cái đầu hai cô á! Nãy quậy chưa đủ hả?

Hai cô nàng kia bĩu môi với Việt Hà quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng long lanh như hai chú cún con đòi ăn nhìn mà tội nghiệp. Uyển Nhã vờ như không thấy nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh về đêm. Thực sự việc này đâu do cô quyết định, cái này thực ra do Việt Hà quyết định thì đúng hơn. Nhìn cô như vậy, vốn bản tính phóng khoáng của Sư Tử như cô sẽ rất động lòng tốt nhất không nên nhìn. Việt Hà lườm hai cô nàng kia rồi lên tiếng dọa:

- Hai cậu mà còn đòi khao nữa tin tớ đánh các cậu không hử?

Cuối cùng Huyền Anh và Thùy Dương cũng im miệng không nhắc tới chuyện đó nữa. Cô im lặng nghĩ cốt truyện cuốn tiểu thuyết mình sắp viết. Về đến nhà cô lôi chiếc máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn thì thấy rất nhiều thông báo mà chủ yếu là của biên tập viên giục cô viết truyện, thấy không có gì quan trọng nên cô tắt máy đi ngủ để mai dậy sớm còn chuyển nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô và Việt Hà vác vali đến nơi bố cô bảo. Bước chân vào căn nhà cô mới hiểu tại sao nơi này cô lại cảm giác quen thuộc đến vậy. Hóa ra là đây là nơi cô ở lúc còn nhỏ với bố mẹ ở đây. Nơi này vẫn không thay đổi nhiều so với trí nhớ lúc nhỏ của cô. Ở căn nhà này cô có biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp. Cô nhớ là cô không phải người Sài Gòn mà là người Hà Nội, mẹ cô nói con gái Hà Nội cần thanh lịch, đoan trang, nhã nhặn vì vậy mẹ mới đặt cho cô cái tên Uyển Nhã có nghĩa là vẻ đẹp thanh tao, phong nhã. Việt Hà thấy sắc mặt cô thay đổi thì cũng hiểu được phần nào sự việc liền an ủi và hỏi:

- Nhã Nhã cậu ở đây được không? Hay mình chuyển đi chỗ khác nha!

Im lặng một lúc lâu cô mỉm cười rất tươi nói:

- Không sao! Dù sao chỉ là những hồi ức thôi, đã qua lâu rồi mà, mình không còn buồn nữa đâu. Mình vào thôi.

Việt Hà tự nhiên lại thấy thương cô bạn thân của mình. Cô nàng Sư Tử này không muốn để lộ cảm xúc thật sự của mình ra ngoài, vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn, dù bóng đêm bao trùm thì nó chưa chắc đã tắt. Nhưng thực ra cô bé này rất mỏng manh dễ vỡ, tâm hồn như những giọt nước long lanh vậy, có khi nó còn dễ vỡ hơn. Một khi cô nàng này đã có thù thì tất trả, có khi nó còn rất khủng khiếp vì vậy có lẽ hai mẹ con kia sẽ phải chịu khổ nhiều về sau này.

Việt Hà cùng Uyển Nhã dọn dẹp đồ đạc. Uyển Nhã chọn phòng mà hồi nhỏ mình từng ở còn Việt Hà ở phòng trước kia bố mẹ cô ở. Nói chung ngôi nhà này vẫn thừa hai phòng nữa. Có đầy đủ tiện nghi cô nghĩ chắc bố cô cũng đã nói người xếp dọn trước khi cô đến đây ở. Bố trí xong căn nhà cô cùng Việt Hà đi mua đồ để nấu ăn. Ăn tối xong thì cô vào phòng mình viết nốt mấy chương tiểu thuyết rồi đi ngủ. Ngày hôm đó trôi qua thật yên bình.

06.gif

Chương 2.← (͡๏̮͡๏)→Chương 4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên