Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Tiết Vịnh Vy Mà nàng tìm ra chỗ nào không logic thì nhắc ta nhá!
 

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Chương 3:
Sau khi chơi đùa thỏa thích tại quán bar, các cô gái ra quầy tính tiền thì ông chủ ở đó khúm núm nói:
- Mấy vị đã có người trả rồi ạ.
Uyển Nhã nghi hoặc nhìn ông chủ quán bar đang tính ai trả thì ông chủ quán đó nói luôn:
- Vị ấy yêu cầu tôi không được nói, sẽ đòi lại tiền hôm nay sau.
Nghe vậy cô vẫn có hơi nghi hoặc một chút, nhưng Việt Hà nghe không phải trả tiền thì vô cùng vui vẻ cùng hai cô bạn kéo Uyển Nhã ra ngoài quán bar. Trên đường về cô vẫn nghi hoặc về người trả tiền cho mình thì Việt Hà kia vẫn cười vui vẻ. Nhưng hiện giờ trong lòng cô nàng Việt Hà kia thì suy nghĩ vô cùng sâu xa về tương lai cô bạn thân của mình. Quay sang Uyển Nhã cô nói:
- Thắc mắc làm gì? Người ta trả cho cậu thì tất nhiên sẽ tới gặp cậu đòi lại.
Nghe vậy thì Uyển Nhã cũng chả quan tâm nữa, Việt Hà lại tiếp tục nói:
- Bao giờ cậu có xe? Mà xe cậu là loại gì?
- Tớ cũng không rõ, bố tớ chỉ nói vậy thôi.
Mà hai cô bạn kia nói xe gì đó cũng chen vào nói:
- Uyển Nhã được mua xe hả? Khao đi! Khao đi!
Cô cười khổ, còn Việt Hà lại chen vào:
- Khao cái đầu hai cô á! Nãy quậy chưa đủ hả?
Hai cô nàng kia bĩu môi với Việt Hà quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng long lanh như hai chú cún con đòi ăn nhìn mà tội nghiệp. Uyển Nhã vờ như không thấy nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh về đêm. Thực sự việc này đâu do cô quyết định, cái này thực ra do Việt Hà quyết định thì đúng hơn. Nhìn cô như vậy, vốn bản tính phóng khoáng của sư tử như cô sẽ rất động lòng tốt nhất không nên nhìn. Việt Hà lườm hai cô nàng kia rồi lên tiếng dọa:
- Hai cậu mà còn đòi khao nữa tin tớ đánh các cậu không hử?
Cuối cùng Huyền Anh và Thùy Dương cũng im miệng không nhắc tới chuyện đó nữa. Cô im lặng nghĩ cốt truyện cuốn tiểu thuyết mình sắp viết. Về đến nhà cô lôi chiếc máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn thì thấy rất nhiều thông báo mà chủ yếu là của biên tập viên dục cô viết truyện, thấy không có gì quan trọng nên cô tắt máy đi ngủ để mai dậy sớm còn chuyển nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, cô và Việt Hà vác vali đến nơi bố cô bảo. Bước chân vào căn nhà cô mới hiểu tại sao nơi này cô lại cảm giác quen thuộc đến vậy. Hóa ra là đây là nơi cô ở lúc còn nhỏ với bố mẹ ở đây. Nơi này vẫn không thay đổi nhiều so với trí nhớ lúc nhỏ của cô. Ở căn nhà này cô có biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp. Cô nhớ là cô không phải người Sài Gòn mà là người Hà Nội, mẹ cô nói con gái Hà Nội cần thanh lịch, đoan trang, nhã nhặn vì vậy mẹ mới đặt cho cô cái tên Uyển Nhã có nghĩa là vẻ đẹp thanh tao, phong nhã. Việt Hà thấy sắc mặt cô thay đổi thì cũng hiêu được phần nào sự việc liền an ủi và hỏi:
- Nhã Nhã cậu ở đây được không? Hay mình chuyển đi chỗ khác nha!
Im lặng một lúc lâu cô mỉm cười rất tươi nói:
- Không sao! Dù sao chỉ là những hồi ức thôi, đã qua lâu rồi mà, mình không còn buồn nữa đâu. Mình vào thôi.
Việt Hà tự nhiên lại thấy thương cô bạn thân của mình. Cô nàng sư tử này không muốn để lộ cảm xúc thật sự của mình ra ngoài, vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn, dù bóng đêm bao trùm thì nó chưa chắc đã tắt. Nhưng thực ra cô bé này rất mỏng manh dễ vỡ, tâm hồn nhu những giọt nước long lanh vậy, có khi nó còn dễ vỡ hơn. Một khi cô nàng này đã có thù thì tất trả, có khi nó còn rất khủng khiếp vì vậy có lẽ hai mẹ con kia sẽ phải chịu khổ nhiều về sau này. Việt Hà cùng Uyển Nhã dọn dẹp đồ đạc. Uyển Nhã chọn phòng mà hồi nhỏ mình từng ở còn Việt Hà ở phòng trước kia bố mẹ cô ở. Nói chung ngôi nhà này vẫn thừa hai phòng nữa. Có đầy đủ tiện nghi cô nghĩ chắc bố cô cũng đã nói người dọn dẹp trước khi cô đến đây ở. Sếp dọn xong căn nhà cô cùng Việt Hà đi mua đồ để nấu ăn. Ăn tối xong thì cô vào phòng mình viết nốt mấy chương tiểu thuyết rồi đi ngủ. Ngày hôm đó trôi qua thật yên bình.
Ngày hôm đó trooiqua thật yên bình. Rồi sao nữa? Đang đọc lưng chừng.:mad:
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 4: Phỏng vấn chết người.
Sáng sớm ngày hôm sau là tiếp diễn của buổi tối yên bình ngày hôm qua. Có tiếng chuông cửa reo, mà reo inh ỏi không chịu ngừng nghỉ. Uyển Nhã bực mình réo cô nàng Thiên Yết - Phương Việt Hà phòng bên cạnh đi mở cửa. Việt Hà bực mình, lờ đờ ra mở cửa, trong lòng thầm rủa tên nào nhấn chuông vào sáng sớm ra đường bị té dập mặt cho chừa cái thói nhấn chuông nhà người ta vào sáng sớm. Việt Hà mở cửa ra thì vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh vật đang hiện diện trước mắt của mình.

Việt Hà liền gọi con sâu ngủ trong phòng ra ngoài, Uyển Nhã lờ đờ bước ra cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bác Lí - Quản gia nhà cô đang đứng cùng với một chiếc xe hơi màu trắng rất đẹp. Việt Hà bên cạnh không chịu nổi, lên tiếng:

- Á! Nhã cậu có phúc lắm nhá, được bố cậu mua cho chiếc Audi A5 Sportback mới cứng, hiện nay nó cũng phải trị giá 2,3 tỷ đó. Sướng quá!

Nghe Việt Hà nói vậy cô đơ người ra, sao bố cô có thể mua cho cô một thứ đắt tiền như vậy cơ chứ? Bác Lí đi đến chỗ cô đưa cho cô một tấm thiệp và chiếc chìa khóa rồi lái xe đi luôn. Cô mở tấm thiệp ra bên trong có những nét chữ tay thân thuộc của bố cô:

"Con gái yêu của bố!
Chúc mừng sinh nhật con, đây là món quà bố tặng con nhân ngày sinh nhật thứ 21 của con. Bố xin lỗi con vì những năm qua không quan tâm con như bố đã hứa với mẹ của con. Bố đã không tặng quà cho con cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Hình như là vào khoảng 16 năm trước. Bố thật sự xin lỗi con nhiều lắm. Mong con tha lỗi cho người cha vô tâm này.
Gửi con gái thân yêu của bố. Bố yêu con lắm Uyển Nhã ạ."

Đọc những dòng chữ đó khiến cô bật khóc, những hạt nước mắt xinh đẹp lăn dài trên khuôn mặt ưu tú của cô. Việt Hà biết ý liền tránh mặt đi chỗ khác để cô được yên tĩnh một mình. Khóc được một lúc Uyển Nhã chợt nhớ đến một việc cũng vô cùng quan trọng, liền chạy vào nhà thay quần áo vội vàng. Việt Hà thấy lạ liền hỏi:

- Nhã Nhã có việc gì vậy?

Nhã vẫn vội vàng trả lời:

- Hôm nay mình đi phỏng vấn, sắp muộn rồi.

Phương tiểu thư vẫn quan tâm hỏi:

- Cậu đi xin việc bao giờ thế?

Uyển Nhã nói hôm qua liền chạy ra ngoài tính bắt taxi thì Việt Hà trong nhà nói là đi luôn xe mới đi rồi quăng cái chìa khóa ban nãy cô vứt ở bàn, vội chụp lấy chìa khóa rồi bước lên xe. Mà kĩ thuật lái xe của Uyển Nhã thì khỏi nói vô cùng dở, vừa mới ra đường chưa được 30 phút thì đã đâm trúng xe người ta rồi. Nhìn người trong xe không làm sao thì cô thở nhẹ nghĩ mình thật may mắn vì không gây ra tai nạn gì cả. Người ngồi ghế lái bước ra khỏi xe rồi gõ gõ cửa kính của cô đề nghị cô mở cửa. Cái người kia chưa kịp nói gì thì người ghế phụ cũng bước ra. Nhìn mặt người này quen lắm nhưng cô lại không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Người đó ghé vào cửa kính của cô nói:

- Cô à! Cô vừa đâm vào xe tôi. Chuyện này lỗi thuộc về của cô tất vậy tiền sửa xe do cô chi trả.

Giọng người này đúng là rất nhẹ nhưng lạnh khiến Uyển Nhã đứng hình, chưa đâu đã đòi người ta bồi thường. Cô cười cười nói số điện thoại của mình rồi bảo có việc gì cứ gọi vào số này, đang định lái xe đi thì cái người kia vẫn tiếp tục giữ xe của cô bảo cô đợi đã, rồi người đó lôi điện thoại ra gọi thử vào số của cô vừa cho, thấy được mới cho cô đi. Mà người ngồi ghế lái chính lúc nãy còn đang run run miệng muốn nói lại không dám nói. Người áo đen kia liếc rồi nói:

- Nói.

Người kia lập tức mở miệng:

- Đại ca, không bắt em đền xe chứ.

- Yên tâm, tôi không bắt cậu đền.

Người kia liếc nhìn chiếc xe mình mới nhập từ Italia về mà thương xót. Chiếc siêu xe Lamborghini Reventon của anh mới toanh được nhập bằng đường hàng không vậy mà hiện nay bị trầy trông thật thảm hại. Mà giá chiếc xe này đâu có rẻ cơ chứ 1,4 triệu USD của anh mà chỉ sản xuất có 20 chiếc, Châu Á hiện nay có 2 chiếc.

Anh chàng ngồi ghế lái biết điều im bặt không dám nói một câu, nếu mà nói chắc vừa bị ăn đòn lại còn bị bắt đền chiếc xe yêu quý của lão đại mình chắc chết luôn. Lại đến Uyển Nhã vừa đến công ty công nghệ Bạch Vũ, không hiểu nhân viên ở đây bị làm sao mà vô cùng cung kính đưa cô lên chỗ phỏng vấn. Bước vào phỏng vấn, lần thứ ba trong ngày cô bị đứng hình. Thật sự cô không ngờ là cái người cô vừa tông trúng đang ngồi ở giữa kia kìa. Thật là cuộc đời lắm bất ngờ mà. Uyển Nhã đem tập hồ sơ để trước mặt người đó. Vừa đặt xuống người đó đã nói, tạo thành một đoạn hội thoại như sau:

- Tên Trần Uyển Nhã.


- Vâng.

- Tuổi 21.

- Vâng.

- Cung hoàng đạo là Sư Tử, ngày sinh 1/8.

- Vâng.

- Tốt nghiệp trường đại học công nghệ thông tin tại Hà Nội.

- Vâng.

- Cô biết giao tiếp không?

- Có ạ.

- Biết uống rượu không?

- Biết một chút ạ.

- Tốt, cô trúng tuyển làm thư kí của tôi.

- Hả?

- Tôi nói cô trúng tuyển làm thư kí của tôi, ngày mai bắt đầu làm việc.

Mọi người ở đó đều ngơ ngác, có một vị lên tiếng Tổng giám đốc thì cái vị vừa phỏng vấn kia nhìn người vừa lên tiếng một cái rồi nói:

- Ông có ý kiến?

- Dạ không, việc này tùy tổng giám đốc.

Người kia lại khúm núm trả lời. Cô thì thấy lạ trong lòng, tại sao một tổng giám đốc công ty lại phỏng vấn cô cơ chứ? Vẫn đang thắc mắc thì vị tổng giám đốc kia lại nói:

- Cô không làm ở đây mà cô sẽ làm ở tổng công ty.

Nói rồi lại lạnh lùng liếc hồ sơ cô một lượt trả cho cô, ý bảo xong việc của cô rồi có thể ra ngoài được rồi. Cô biết tổng công ty ở đâu nhưng rõ ràng là cô đi phỏng vấn ở một chi nhánh sao lại làm ở tổng công ty, lại còn làm thư kí cho tổng giám đốc, còn nữa là sao chính ông tổng giám đốc đấy phỏng vấn cơ chứ? Thật khó hiểu mà. Uyển Nhã đâu có biết ông giám đốc mà cô đang nghĩ phỏng vấn cô xong ra ngoài về thẳng tổng công ty luôn. Sau khi sếp tổng đi các ông sếp chi nhánh thở hắt ra. Sếp tổng của họ thật đáng sợ, cuộc phỏng vấn có không khí nguy hiểm như giết người vậy.

14.gif

Chương 3.← (͡๏̮͡๏) → Chương 5.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
=)) Uyển Nhã vào tròng của anh rồi. Nghe đoạn phỏng vấn đến là buồn cười. Ta mà là mấy người trong phòng lúc ấy chắc lăn ra mà té xỉu mất. Muốn ở gần người đẹp mà phỏng vấn cũng quá ư là có lệ đi.
Cơ mà ta có thắc mắc sao anh chàng "kim cương" này lại để ý đến Uyển Nhã vậy?
Chuyện tình lọ lem thì ít ra cũng phải có vũ hội chứ. Đại loại như kiểu Uyển Nhã xinh đẹp quá như "hạc trong bầy gà" nên ảnh mới để ý. =.= Mong chap kế sẽ giải đáp thắc mắc cho ta.
À mà Thiên Yết thì viết hoa còn Sư Tử của Uyển Nhã sao lại không viết hoa thế?
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
=)) Uyển Nhã vào tròng của anh rồi. Nghe đoạn phỏng vấn đến là buồn cười. Ta mà là mấy người trong phòng lúc ấy chắc lăn ra mà té xỉu mất. Muốn ở gần người đẹp mà phỏng vấn cũng quá ư là có lệ đi.
Cơ mà ta có thắc mắc sao anh chàng "kim cương" này lại để ý đến Uyển Nhã vậy?
Chuyện tình lọ lem thì ít ra cũng phải có vũ hội chứ. Đại loại như kiểu Uyển Nhã xinh đẹp quá như "hạc trong bầy gà" nên ảnh mới để ý. =.= Mong chap kế sẽ giải đáp thắc mắc cho ta.
À mà Thiên Yết thì viết hoa còn Sư Tử của Uyển Nhã sao lại không viết hoa thế?
Ha cái truyện "Kim cương" để ý Uyển Nhã ta giải đáp luôn nha. Hồi bé "Kim cương' lỡ thích Uyển Nhã rồi, sau này vẫn thích á. Còn chỗ Sư Tử với Thiên Yết chắc ta quên á.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
;;)Ây dà thanh mai trúc mã nha. Làm ta tưởng tình yêu sét đánh chứ.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
:-oÔi yêu đương lặng thầm à. Ca này khó nha. Thế hồi bé Uyển Nhã có thích "kim cương" không? Đừng nói là không nha.*Một phút mặc niệm cho trai đẹp*
 
Bên trên