Tại quán cafe Hoa Coffee một bàn ba người ngồi, một nam hai nữ. Cô gái đáng yêu đang khoác tay tràng trai bên cạnh mình thi thoảng lại nhìn cô gái đối diện. Đơn giản thôi, vì người con gái đối diện kia xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn. Nhìn kĩ mà xem, cô gái kia có vẻ ngoài đáng yêu thôi, đôi môi chúm chím hồng hồng. Mắt to tròn đen, thi thoảng liếc ngang dọc nhìn thật sinh động. Cô gái đó đã đẹp nhưng cô gái ngồi đối diện với đôi trai gái kia còn đẹp hơn. Làn da trắng mịn màn, những ngón tay thon dài đặt trên tờ báo tạp chí thời trang rất đẹp. Đôi mắt phượng sắc sảo khẽ khép hờ. Thật sự cô gái này là một đại mỹ nhân.
Vy vẫn chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình. Cô cảm thấy thực sự không an tâm, tại sao Thanh Minh lại đưa theo một cô gái xinh đẹp như vậy đi cùng họ. Anh có ý đồ gì chăng? Nghĩ vậy cô khoác chặt thêm cánh tay của anh lộ rõ vẻ chiếm hữu. Việt Hà nhìn thấy động tác ấy nhẹ nhàng nhấc đôi môi anh đào lên. Rời mắt khỏi cuốn tạp chí thời trang, cô đưa mắt đến cánh tay đang khoác lấy tay Thanh Minh. Vy thấy cô gái đối diện mình nhìn chăm chú vào cánh tay cô đang khoác lên Thanh Minh tự nhiên lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Vội vàng rụt đôi tay trắng nõn lại, tự nhiên thấy mình làm thế không đúng lại đặt tay về chỗ cũ. Chẳng qua chỉ là đặt nhẹ hơn lúc nãy. Việt Hà thì thêm một lần nữa nhếch môi cười lạnh. Không để ý đến họ nữa cô tiếp tục chăm chú vào cuốn tạp chí trên tay. Nhưng nếu để ý từ lúc bước vào quán cafe cô lật chưa lật đến năm trang, ánh mắt cô tuy nhìn vào cuốn tạp chí nhưng nếu để ý kĩ hơn cô lại nhìn về phía cặp đôi trước mặt kia.
Còn Thanh Phong nhìn người con gái trước mặt vừa cảm thấy thân thuộc vô cùng lại có cảm giác xa lạ. Vừa ngày hôm qua, anh cả giao cho anh nhiệm vụ tương đối quan trọng mà cũng tương đối dễ dàng. Nhưng ai ngờ đâu trong dễ dàng lại có khó khăn. Dễ dàng ở chỗ anh chỉ có việc trông chừng người con gái trước mặt. Khó khăn ở chỗ cô gái này cực khó tính. Anh làm gì cũng không ưa, anh đi đâu cô nàng theo đó không rời nửa bước. Thực làm anh khó chịu nhưng nghĩ đến lời anh cả. "Cô ấy là đối tác quan trọng của anh, tuyệt đối chú không được làm cô ấy buồn. Không thì liệu hồn chú đó."
Tính trên thực tế quả thật Việt Hà là đối tác cực kì quan trọng của Thanh Minh.
Ba người cứ ngồi đó, tôi đọc báo tôi, hai người cứ uống cafe tâm tình của hai người. Nhưng từ người Việt Hà toát ra một sát khí mà sát khí ấy lại nhằm thẳng vào hai người kia. Thanh Minh và Hà Vy thì rất là mất tự nhiên trước mặt người con gái này.
"Ring, ring" Tiếng báo hiệu có tin nhắn phá vỡ không khí gượng gạo này. Việt Hà lôi điện thoại ra từ túi xách, nhìn thấy Uyển Nhã nhắn tin. "Ngày đầu theo đuổi anh ấy thế nào? Có ổn không? Vui không hở? Chả bù cho mình này. Đang ngồi nhàm chán với đống văn kiện. Lúc về nhớ kể cho mình nghe nhé. Yêu cậu! <3". Việt Hà nhìn tin nhắn nở một nụ cười hiếm có. Cô nhắn lại cho Uyển Nhã rất nhanh chóng. "Lo việc của cậu đi! Mình ở đây cũng bực mình lắm! Chỉ muốn đánh cho cô nàng ngồi cùng Thanh Phong một trận.". Rất nhanh sau đó Uyển Nhã nhắn đến với tốc độ siêu nhanh, với giọng điệu siêu hóng chuyện. "Sao vậy? Có kỳ đà hở? Thôi cậu đừng đánh cô ấy, dù sao anh em nhà họ đều là lũ LƯU MANH.". Từ lưu manh cô đặc biệt nhấn mạnh. Việt Hà đoán chắc Thanh Minh lại chọc tức cô nàng rồi. Nở một nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy cô cất điện thoại vào túi xách tiếp tục đọc tạp chí của mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cafe đắng.
Thanh Phong ngay từ lúc cô nở nụ cười anh cảm thấy thực sự ngỡ ngàng. Nụ cười đó quá thân quen. Một hình ảnh nào đó lướt nhanh trong đầu anh. Cố gắng nhớ lại, cố gắng níu giữ một cái gì đó nhưng sao khó quá. Người con gái trước mặt anh là ai? Tại sao cô ấy lại thân quen nhưng cũng lại xa lạ như vậy. Anh thực muốn biết cũng thực muốn nhớ lại những kí ức mình đã bị mất.
Hà Vy thấy anh sắc mặt thay đổi liên tục, cô biết anh có thể nhớ ra gì đó. Cô biết tình cảm của anh giành cho cô hiện nay tuy thật mà cũng giả. Nếu một ngày anh nhớ ra tất cả liệu anh có hận cô? Hận cô suốt nhiều năm qua luôn lừa dối anh? Cô sợ mất anh. Rất sợ. Nhưng dù vậy chẳng lẽ cô ấy trở về trước mặt anh chưa đến một ngày. Chẳng lẽ anh yêu luôn cô ấy sao? Làm sao có thể cơ chứ? Cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nghĩ vậy cô càng nắm chặt tay Thanh Phong hơn.
Ba người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Không ai làm phiền ai nhưng không khí giữa họ lại cực kì ngột ngạt và có phần gượng gạo của Thanh Phong, sự chiếm hữu của Hà Vy và sự thơ ơ lạnh nhạt của Việt Hà. Người ngoài nhìn vào thì vừa hâm mộ vừa thầm mỉa mai anh. Hâm mộ vì thấy anh có được hai cô nàng vô cùng xinh đẹp còn mỉa mai vì chắc anh ta chân đạp hai thuyền bị cô gái sắc sảo bắt gặp, còn cô gái kia giả nai dựa vào người chàng trai. Mấy cảnh này họ thấy nhiều trên phim, ngoài đời cũng vậy nên không thấy lạ. Ôi trời! Những người ngoài cuộc suy nghĩ thật lạ lùng.
***
Từ quán cafe về, ba người vẫn cùng ở một nơi - Nhà Thanh Phong. Hai cô nàng nhìn nhau, một ánh mắt ghen tức, một ánh mắt thờ ơ lạnh lùng.
- Tại sao cô cứ đi theo chúng tôi vậy? - Cuối cùng Hà Vy nhịn không được lên tiếng.
- Tôi không đi theo cô, tôi đi theo anh ấy. - Nói cô chỉ thẳng tay về phía Thanh Phong rồi nói tiếp:
- Cô không có quyền cấm tôi.
- Cô... - Hà Vy uất ức không nói được gì, quay về phía Thanh Phong. Anh giả như không nhìn thấy gì quay mặt đi.
Ôi! Thật đáng thương cho cô nàng.
Thanh Phong thực chưa nghe thấy giọng người này. Nhưng tại sao anh thấy giọng nói người này lại vô cùng quen nhưng lại không nhớ mình đã nghe ở đâu. Chợt anh nghe thấy giọng nói. "Tại sao anh thích em?" Một tiếng người con gái, nó có hình ảnh mờ mờ anh không nhìn rõ khuôn mặt hai người đó chỉ nghe thấy giọng mập mờ. "Vì anh thấy em đặc biệt." Giọng nam vang lên, anh thấy giọng nam này rất giống với giọng mình. "Không phản bội em chứ?" Cô gái đó vừa nói vừa cười, anh không nhìn thấy mặt cô gái đó nhưng cảm thấy nụ cười người con gái đó thật đẹp. "Không." Giọng người con trai kiên định lại vang lên. "Được em chấp nhận anh." Cô gái đó nói rồi đi đến gần người con trai nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng trai. Mặt cô gái ấy thoáng đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng yêu. Người con trai kia lại sững sờ chạm nhẹ ngón tay lên môi mình. Hình ảnh đó cứ nhập nhòe trong mơ bao nhiêu lần. Hôm nay nó lại rõ nét hơn bình thường. Nhưng anh không nhận ra được khuôn mặt và giọng nói hai người đó là ai. Nhưng anh cảm thấy thực sự quen thuộc. Anh ôm đầu ngồi xuống.
Hai cô gái kia đang cãi nhau thấy Thanh Phong tự dưng ôm đầu ngồi xuống liền chạy đến.
- Hà... - Thanh Phong đột nhiên lên tiếng.
Hai cô gái sững sờ, Hà? Hà Vy hay Việt Hà? Chờ đợi anh nói câu tiếp theo nhưng tự dưng anh lại ngất đi, anh hơi ngả đầu về phía vai Việt Hà. Hà Vy nhìn thấy vậy bực mình.
- Anh có sao không vậy? Này Thanh Phong... Trả lời em đi. - Việt Hà sốt sắng gọi anh mấy lần nhưng anh không chịu tỉnh lại.
Vội vàng hai cô gái đưa anh tới bệnh viện.