Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Cho chị góp ý xíu:
làm thư kí cho một ông trùm xã hội đen đồng thời hắn cũng là tổng giám đốc công ty công nghệ Bạch Vũ. Cơ mà làm thư kí cho một ông chủ đẹp trai đâu có dễ chứ. Ông chủ này suốt ngày lấy cô làm trò chơi tiêu khiển, cô đã làm thư kí rồi lại còn kiêm thêm chức vụ "cưa gái" giùm ông chủ nữa cơ chứ!
Lời của tác giả:
Một Ma Kết, thông minh, xấu xa, lạnh lùng, tàn nhẫn và rất thực tế. Một Sư Tử nhạy cảm, tinh tường, năng động, hào phóng, sáng tạo và quyến rũ. Rốt cuộc là họ có duyên không có phận hay có cả duyên lẫn phận?
Truyện hiện đại, mang màu sắc mười hai cung Hoàng đạo. Không hay đừng ném đất, cát, sỏi, đá. Ném hoa rất ủng hộ.
- Cái bìa màu quá tối không thấy chữ.
- Cảnh báo 16+ còn hiểu chứ 13 thì nhằm nhò gì mà cảnh báo em ơi. >:)
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Cho chị góp ý xíu:

- Cái bìa màu quá tối không thấy chữ.
- Cảnh báo 16+ còn hiểu chứ 13 thì nhằm nhò gì mà cảnh báo em ơi. >:)
Vâng để em sửa ảnh bìa.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Bìa.
 

Đính kèm

  • 3048396739_475705965_574_574.jpg
    3048396739_475705965_574_574.jpg
    65,4 KB · Xem: 332

Munn97

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
125
Gạo
62,0
Lót dép *hóng - ing~* mà mình nghĩ Ma Kết không trăng hoa đâu... chỉ lạnh lùng thôi chứ? Vì mình cũng thuộc cung Ma Kết mà :3 Truyện hay lắm mong chap mới :P
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Lót dép *hóng - ing~* mà mình nghĩ Ma Kết không trăng hoa đâu... chỉ lạnh lùng thôi chứ? Vì mình cũng thuộc cung Ma Kết mà :3 Truyện hay lắm mong chap mới :P
Cảm ơn bạn. Hì cơ mà mình có nói Ma Kết trăng hoa thật đâu nhỉ? :P Cảm ơn bạn lần nữa vì ủng hộ fic mình. :3 :-*
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 8: Cuộc trao đổi.
Bơ vơ lạc lõng trong dòng kí ức xa xôi Việt Hà không để ý giờ đây Uyển Nhã gọi tên mình mấy lần. Uyển Nhã đang định đứng dậy đi đến chỗ bạn mình thì Việt Hà quay đi lạnh lùng nói:

- Mình không muốn nghe thấy hay nhìn thấy anh ta nữa.

Uyển Nhã biết giờ đây Việt Hà rất đau khổ nhưng liệu nói cho cô biết sẽ bớt đau khổ hơn hay càng đau. Bây giờ Uyển Nhã cũng đắn đo suy nghĩ không biết cái nào đúng hơn. Đắn đo một hồi Uyển Nhã quyết định nói. Uyển Nhã chạy lại nắm tay bạn ấn cô nàng ngồi xuống ghế, cô ngồi đối diện bạn, nhìn thẳng vào mắt Việt Hà cô nói kiên định:

- Nhưng mình muốn cậu nghe.

Việt Hà nhíu mày nhìn cô biểu hiện ý "Nói nhanh, mình không muốn nghe nhiều." Uyển Nhã vẫn nhìn cô hít một hơi rồi nói:

- Thanh Phong không muốn chia tay cậu.

Việt Hà nhếch môi cười nhạt, hỏi Uyển Nhã:

- Anh ta không muốn chia tay mình? Vậy chẳng lẽ mình muốn chia tay.

- Cậu im lặng để mình nói đã chứ, cứ chen ngang mình.

- Cậu nói đi.

- E hèm nghe kể đây nà. Sếp mình bảo là anh ấy bị mất trí nhớ á.

Việt Hà lại nhíu mày thêm một lần nữa, mất trí nhớ? Liên quan đến cô? Uyển Nhã lại típ tục nói:

- Thì thế này nha! Lúc anh ấy chia tay với cậu, cậu nhớ cậu tự sát chứ? Anh ấy sợ cậu nên vội vàng đến thăm cậu, trên đường so vượt đèn đỏ anh ấy đâm phải xe khác rồi mất trí nhớ.

Đúng là Việt Hà không muốn gặp anh nhưng thực sự vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng cô vẫn tiếp tục nhíu mày chờ đợi Uyển Nhã nói tiếp. Uyển Nhã vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:

- Hí hí đây mới là phần quan trọng này. Cậu biết không Thanh Phong không muốn chia tay cậu chút nào cả, vì mẹ anh ấy nói nếu anh ấy không lấy cô gái mẹ anh ấy chọn bà ấy không nhận anh ấy làm con nữa, mà lúc đó Thanh Phong vẫn không chịu vì vậy mẹ anh ấy giả chết hòng muốn anh ấy cưới cô gái đó.

Thanh Phong cuối cùng nghe lời mẹ chia tay cậu chuẩn bị hôn lễ với người con gái đó. Trong ngày đính hôn Thanh Phong chợt nhận ra mẹ anh ấy lừa mà còn nghe thêm tin cậu tự sát hiện trong bệnh viện vậy là anh ấy trên đường lái xe đến chỗ cậu cuối cùng bị tai nạn giao thông mất trí nhớ. Mà cậu biết không anh ấy thực sự rất yêu cậu đấy, nghe sếp mình kể trong lúc hôn mê bất tỉnh anh ấy luôn gọi tên cậu nha.

Sau khi anh ấy tỉnh lại mẹ anh ấy cũng không ép anh ấy nữa, để anh ấy tự do thích làm gì thì làm. Nhưng mọi kí ức về cậu thì anh ấy quên sạch, sếp mình chỉ biết anh ấy yêu một ai đó rất sâu đậm nhưng lại không tìm được cô ta nên mảng kí ức ấy vẫn trống rỗng. Nay tìm được rồi tùy ý cậu quyết định.

Phần Uyển Nhã đã hết nên cô không nói gì lẳng lặng lên phòng để lại không gian yên tĩnh cho bạn. Cô biết khoảng thời gian chia tay với Thanh Phong, Việt Hà đã rất đau khổ. Cô nhớ lại cái năm đó sau khi chia tay Việt Hà như người mất hồn, mất luôn cả phương hướng. Suốt ngày nhốt mình trong căn phòng không chịu ra ngoài. Cô dường như cảm thấy Việt Hà không còn như trước kia, không còn mạnh mẽ, không còn tự tin, không còn sự lạnh lùng và kiêu ngạo nữa. Giờ đây chiếm hữu con người Việt Hà là một sự đau khổ. Uyển Nhã suốt ngày thăm bạn nhưng cô cũng không còn quan tâm đến ai cả. Thực sự cô cũng không tin con người mạnh mẽ như Việt Hà lại nghĩ tới việc tự sát cả. Việt Hà mở cửa đi vào phòng cô cắt đứt đi những dòng hồi ức đó. Việt Hà ngồi xuống cạnh cô nói:

- Cậu cho mình số điện thoại của sếp cậu đi.

Uyển Nhã hơi bất ngờ một chút rồi cũng đưa số điện thoại của sếp mình cho bạn. Cô biết Việt Hà quyết định quay lại, cô cũng tôn trọng quyết định của bạn. Việt Hà ra ngoài nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói:

- Alo! Tôi là Edward. Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

- Phương Việt Hà. Tôi muốn gặp anh.

Bên kia im lặng một chút rồi ngắn gọn nói:

- Được.

- Tôi đợi anh ở Quán cafe nhạc sống Bistro S.

- 10 phút nữa tôi đến.

Tắt điện thoại, Việt Hà lái xe đến quán cafe đã hẹn. Đúng 10' sau Edward đã có mặt, ngồi xuống đối diện với cô. Việt Hà vào thẳng vấn đề luôn không một chút vòng vo:

- Tôi muốn thông tin và cần anh giúp đỡ vụ Thanh Phong.

Edward cũng chả cần dài dòng:

- Tôi không là người thích chịu lỗ vốn.

- Điều kiện.

- Rất đơn giản. Thông tin và cần cô giúp đỡ về vụ Uyển Nhã.

Việt Hà thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại giữ vẻ lạnh lùng như ban đầu. Cô vẫn dứt khoát:

- Được. Tôi muốn hỏi có phải anh là người đó.

Edward cũng không dấu gì dù sao anh cần cô gái đó giúp và cô ta cũng cần anh giúp, vẫn thẳng thắn trả lời tốt hơn:

- Đúng, nhưng tôi cần cô giữ bí mật.

Việt Hà gật nhẹ đầu nhưng bổ sung thêm:

- Tôi nói cho anh rõ, Uyển Nhã không đơn giản như anh nghĩ. Nếu anh phản bội cô ấy thì cô ấy cũng không tha cho anh. Đừng nghĩ thế lực Vũ gia các anh lớn, Trần gia và Phương gia chúng tôi cũng không nhỏ.

Edward nhíu mày hỏi:

- Uyển Nhã không đơn giản?

- Đúng anh nghĩ thế lực Trần gia chỉ dựa vào Trần Duy Luận mà có ngày hôm nay sao?

Anh vẫn nhíu mày, Uyển Nhã không như bề ngoài cô không ngây thơ? Việt Hà tiếp tục nói:

- Thế lực của Uyển Nhã ở Trần gia có khi còn lớn hơn bố cô ấy, người trong cuộc thì không hiểu được cô ấy ra sao. Tóm lại tốt nhất anh đừng coi thường cậu ấy.

Nói rồi Việt Hà đi ra ngoài như chợt nhớ ra điều gì cô quay lại để lại một cuốn sổ nhỏ màu đen. Sau khi Việt Hà đi ra ngoài Edward lật cuốn sổ ra xem mới hiểu được. Có lẽ anh thực sự không nên quá coi thường cô ấy. Đứng dậy tới quầy tiếp tân trả tiền rồi đi về. Cuộc trao đổi của họ nghe vẻ thành công.
rito4.gif

Chương 7.← (͡๏̮͡๏) →Chương 9.←​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 9: Sếp trăng hoa.
- AAAAAAAAAA! Trễ giờ làm rồi.

Uyển Nhã vừa ngủ dậy lật đồng hồ lên xem đã là 7 giờ 30 phút sáng, 8 giờ công ty cô vào làm mà từ đây đến Bạch Vũ cũng mất tầm khoảng 1 giờ đồng hồ, không kể cô phải đi mua đồ ăn sáng nữa chứ. Việt Hà nghe thấy tiếng Uyển Nhã kêu thì chạy vào phòng cô, thấy cô nàng đầu tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch. Nhìn vừa khôi hài lại vừa đáng yêu. Cô lại gần Uyển Nhã hỏi:

- Sao thế muộn rồi sao không đi thay đồ mà đi làm đi.

- Tớ còn phải đi mua đồ ăn cho sếp nữa, cậu nấu đồ ăn cho tớ chưa?

- Hôm nay tớ bận không làm được, tớ mua đồ cho cậu nè. May cho cậu tớ mua hai phần.

Vừa nói Việt Hà vừa dơ lên một chiếc tui nilon đựng sữa và một hộp đựng bánh bao. Cô nghi hoặc nhìn đống đồ đó, rồi đưa ánh mắt dò hỏi qua Việt Hà. Việt Hà biết ánh mắt cô có ý nghĩa gì, liền nói:

- Cậu yên tâm cái này cậu ăn được, những thứ không nhiều dầu mỡ quá là cậu có thể ăn được.

Uyển Nhã ồ lên một tiếng rồi vội vàng thay đồ, cầm theo túi đồ ăn Việt Hà chuẩn bị cho cô chạy như bay lên xe rồi đến công ty. Cuối cùng cô vẫn đến muộn 30' ,vừa đi vào cửa công ty cô vừa nghĩ xem rốt cuộc phải làm như thế nào mới không bị phạt đây, đang đắn đo suy nghĩ thì cô thấy ở quầy tiếp tân có 3 cô gái đứng đó nói chuyện với cô nàng tiếp tân. Đi vào trong cửa cô nghe thấy họ nói truyện. Cô gái thứ nhất nói:

- Tôi có hẹn với tổng giám đốc của cô. Cho tôi lên chỗ anh ấy.

Hai cô kia nghe cô thứ nhất nói cũng đồng loạt nói đúng đòi lên. Cô nàng tiếp tân vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nói:

- Thưa các vị, tổng giám đốc chúng tôi hiện không có ở công ty. Mong các vị về cho.

Uyển Nhã thấy thắc mắc, lão trăng hoa ấy có công ty mà, sao cô nàng tiếp tân lại nói không có nhỉ? Chạy đến chỗ cô nàng tiếp tân Uyển Nhã hỏi nhỏ:

- Tôi nhớ lão... à không tổng giám đốc có ở công ty mà. Sao cô lại nói không có ở công ty. Mà bọn họ có hẹn với sếp mà sao cô không cho họ vào?

- Xí họ không có hẹn với sếp đâu, chẳng qua là nói dối thế thôi chứ. Sếp dặn tôi là không để họ vào.

Uyển Nhã lại ồ một cái nữa. Ting! Cô vừa nảy ra một ý nghĩ vô cùng nham hiểm. Cô nói với cô nàng tiếp tân:

- Sếp bảo cho họ lên, sếp có việc cần nói với họ.

Cô nàng tiếp tân ngơ ngác gật đầu. Vì cô nàng mà lắc đầu chắc phải kiếm việc khác mất. Uyển Nhã đưa ba mỹ nhân kia lên tầng làm việc của sếp mình rồi nói họ đợi ngoài một lát. Cô vào phòng của sếp mình chưa kịp nói câu nào đã bị sếp mắng:

- Sao cô đến muộn thế hả? Muốn bị...

Edward còn chưa nói hết câu ba cô nàng mỹ nhân kia đã xông vào, léo nhéo, làm nũng... Làm cô thấy ớn lạnh. Ba cô nàng này ai cũng tranh nhau là bạn gái của Edward.

Trong đầu cô thầm nghĩ: "Trăng hoa cho lắm vào. Hí hí." Cô ngồi xuống cái ghế sofa gần đó mở túi đồ ăn, đặt một phần vào chỗ của Edward rồi lấy một phần cho mình, vừa ăn vừa xem kịch hay. Ba cô nàng kia tuy có đấu đá nhau, chỉ trích nhau thì hình như cũng không lôi kéo Edward vào cuộc thì phải.

Cầm hộp sữa lên cô tiếp tục uống, tiếp tục xem kịch. Bỗng... ba tiếng... "Rột, rột, rột." vang lên biểu thị hộp sữa đã hết. Ba tiếng đó tuy không to lắm nhưng ai trong phòng cũng nghe thấy được. Tất cả những người trong phòng đều quay về phía cô, làm cô thấy hơi ngại. Quay về phía ba cô nàng kia nói:

- Ba người cứ tiếp tục, tiếp tục đi nhé!

Nói rồi cô quay về phía cửa phòng đi ra, đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh sau lưng. Quay đầu lại cô thấy ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng của Edward đang nhìn về phía cô. Uyển Nhã rụt cổ lại rồi vội vàng ra ngoài. Sau khi cô ra ngoài thì một lát sau ba cô gái kia cũng ra. Vẻ mặt ba cô nàng giống hệt nhau... vô cùng vui vẻ.

Sếp cô ra ngoài và giao cho cô một đống nhiệm vụ. Nhìn vẻ mặt nham hiểm của sếp mình mà cô cảm thấy sợ hãi. Sau khi cô giao hoa, đồ tặng của sếp cho mấy cô nàng. Vừa ngồi vào chỗ của mình thì có chuông điện thoại bàn làm việc cô reo lên. Nhấc máy lên có cô gái nói cảm ơn. Rồi tiếp tục vẫn có mấy cô nàng nữa gọi đến, cô thì nói nhờ Uyển nhã hẹn gì gì đó với sếp hộ mình, cô nàng thì léo nhéo khóc lóc về cái gì đó. Uyển Nhã bực mình rút phăng dây điện thoại ra. Hùng hổ đi vào phòng sếp mình nói:

- Sếp à! Bớt trăng hoa chút đi! Tôi đi giao mấy đồ cho sếp mệt gần chết. Vừa về đến công ty lại nghe mấy từ léo nhéo của mấy bà cô sếp tán.

Edward không nói gì, nhìn cô một cái rồi nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục công việc của mình. Uyển Nhã bực mình dậm chân nói:

- Sếp!

Edward cuối cùng cũng ngẩng lên nói:

- Tôi không thích.

Được Uyển Nhã nhịn, nhịn, nhịn... Cuối cùng không nhịn được cô hỏi Edward:

- Sếp tôi đặt biệt danh cho sếp nha~

Cô lấy giọng vô cũng yểu điệu khiến cho cô cũng cảm thấy ớn lạnh. Edward không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng rồi hơi gật đầu. Cô lém lỉnh nói:

- Được rồi ý sếp là đồng ý, không được nuốt lời đâu nhé. Từ nay tôi gọi sếp là... Sếp trăng hoa nhé!

Nói rồi cô nhảy chân sáo ra ngoài, Edward thì mặt sắt đen sì.
dividers_163.gif

Chương 8.←​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Quay về với hiện tại, ngày mai cô quyết định sẽ về nhà xin bố ra ở ngoài còn việc xin việc làm thì cô cứ dấu bố đã vì cô cũng chưa chắc bố sẽ đồng ý. => giấu. Mà nàng ngắt câu này nhé, dài quá đọc hụt cả hơi. :(

Cô không gọi bà ta là mẹ hai vì bố không thích nhưng cô cũng nhất quyêt không gọi bà ta là mẹ. =>
câu này ta cảm thấy hơi ngược nha nàng, cũng không ngắt câu nên đọc mệt đứt hơi, cũng có lặp từ, lặp câu nhe nàng.

Mạn phép sửa: Cô không gọi bà ta là mẹ, dù cho bố cô không thích đi chăng nữa cũng không thể thay đổi thành kiến của cô đối với bà ta. Cô sẽ không gọi bà ta là mẹ, không bao giờ!

Bố tỏ rõ vẻ không đồng ý còn mẹ hai rất thích cô ra ngoài ở, nói con gái lớn cần phải tự lập. =>
Thiếu ngắt câu nên đọc thấy kì. Mạn phép sửa:

Bố tỏ rõ vẻ không đồng ý nhưng mẹ hai thì ngược lại, bà ta rất thích cô ra ngoài ở còn nó con gái lớn phải tự lập.

Mà khoan sao lúc gọi mẹ hai, lúc gọi dì? :-/


thông báo mà chủ yếu là của biên tập viên dục cô viết truyện =>
giục chứ.

Sếp dọn xong căn nhà cô cùng Việt Hà đi mua đồ để nấu ăn. =>
Xếp dọn, nhưng ta nghĩ nên thay bằng từ “dọn dẹp” hoặc ‘bố trí” thì sẽ hay hơn.

Nhã vẫn vội vàng trả lời:

- Hôm nay mình đi phỏng vẫn, sắp muộn rồi. =>
phỏng vấn.

Phương tiểu thư vẫn quan tâm hỏi: =>
Phương tiểu thư là ai thế? :-/

- Cậu đi xin việc bao giờ thế?

vừa mới ra đường chưa được 30' thì đã đâm trúng xe người ta rồi. =>
không được dùng như thế này nhá. Phút.

Người ngồi ghế lái bước ra khỏi xe rồi gõ gõ cửa kính của cô đề nghị cô
mơ cửa. => mở cửa.

- Cô biết giao tiêp không? =>
giao tiếp.

Cô thầm nghĩ, tên tiếng anh của sếp đặc biệt nha. =>
tên tiếng Anh của sếp thật đặc biệt nha.

- Biến tôi còn làm việc. =>
thiếu từ “phải”.

Nghĩ vậy người nào đó mở wed nhấn một hàng chữ rồi ngồi đọc vô cùng chăm chú. =>
web.

Thanh Phong chưa nói hết câu, Edward cắt đứt và ném cho anh một ánh mắt vô cùng lạnh lùng: =>
Edward liền cắt ngang.

- Cậu còn việc à? Nếu không về đi. => Câu này thiếu sự logic, mạn phép sửa: Cậu không còn việc gì thì đi về đi. Hoặc: Cậu không còn việc gì sao? Không thì đi về!
Nhận xét tổng quan:
1. Vẫn còn một số lỗi như trên ta không thể liệt kê ra hết được nên trong quá trình sửa lỗi nàng sửa hết luôn nhá. :D
2. Về mạch truyện thì ta thấy nó diễn ra hơi nhanh, tính cách nhân vật vẫn chưa phác họa đều tay, nhất là Uyển Nhã ngoài việc thấy cô này ngang bướng, có chủ kiến và sức chịu đựng khá tốt thì vẫn còn mờ nhạt so với Việt Hà. =((
3. Ta thấy nàng vẫn chưa đào sâu về nội tâm nhân vật lắm, độc thoại nội tâm thì có mà sao không có diễn tả nội tâm nhân vật vậy??? @-)
4. Nói gì đây ta, hình như hết rồi đó. Thôi chúc nàng viết càng ngày càng lên tay, càng ngày càng hay hơn và có nhiều người đọc hơn và ta là người sẽ hóng truyện nàng (ta cũng muốn bấm theo dõi lắm nhưng sợ cái thông báo báo những cái hổng liên quan thì khổ). ;;)
P/s: Cấm ném đá ta, chào mừng ta quay trở lại thì được. :x

 
Bên trên