Hai khoảng thời gian - Tạm dừng - Lê La

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hai khoảng thời gian

Chương 6

Ra khỏi nhà Sếp, Dương bảo Lâm về trước, cô có thể tự đi đến trường. Lâm nghiêm mặt nhìn Dương. Anh không cho cô đi một mình trong tình trạng đó. Dương tìm mọi lý do, bảo rằng cô không sao, nhưng không thể thuyết phục Lâm. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Lâm nói đưa cô về, Dương đều từ chối. Sau đó, cô vẫn phải lên xe của anh.

Dương ngồi sau chiếc mô tô của Lâm, không nói gì. Lâm cũng không cố gắng gợi chuyện với cô. Lâm nhớ lại chuyện trước đây, việc Dương đã vào Hội như thế nào.


Căn cứ địa của Lâm thực chất là một ga ra cũ thuộc sở hữu của gia đình Thu. Thu mua cho cậu một số máy móc cậu yêu cầu và mang đến đó. Từ khi có nó, Bảo lúc nào cũng kè kè bên Lâm, chiếm một phần tư diện tích ga ra. Ngoài chiếc máy vi tính của Lâm, Bảo còn mang đến hai chiếc nữa, rồi lúc nào cũng dán mắt vào màn hình ba cái máy.

Đó là một ngày mùa đông. Thời tiết lúc nào cũng lạnh căm căm, nhiệt độ không quá mười lăm độ C. Lâm ở trong căn cứ địa của mình, chế tạo súng bắn dây, phòng khi cần leo trèo. Về sau, Lâm tặng nó cho Kiên. Thu đến, mặc rất nhiều quần áo trên người, đi găng tay, đội mũ len, quàng khăn kín mít. Thu nhờ Bảo tìm hiểu thông tin về một cô gái. Bảo lập tức ngồi trước máy tính. Thu đọc tên cô gái đó: “Võ Hoài Dương”. Bảo cười với Thu: “Chị Hoài Thu, Hoài Dương của chị đây.” Thu và Lâm cùng đến bên Bảo, nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là bức ảnh chân dung của một cô gái. Cô bé có mái tóc đen bóng, dài ngang vai, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Bảo gật gù:

“Cô bé cũng dễ thương đấy chứ.”

Câu đầu tiên của Bảo nhận xét về một cô gái luôn là vậy. Nó trả lời cho câu hỏi: “Cô gái đó có dễ thương không?” Lâm không nói gì, cậu chỉ nhìn thật kĩ bức ảnh cho đến khi Bảo kéo xuống dưới. Bên dưới tấm ảnh là thông tin cơ bản của Dương. Chắc là Bảo đã lấy dữ liệu từ trường cô bé học. Dương mười bốn tuổi, học lớp 8A2, trường trung học cơ sở. Điểm số qua các năm học đều xếp loại giỏi. Ở đó ghi thành viên gia đình chỉ có bố và mẹ, không ghi hoàn cảnh sống. Bảo vừa đọc qua các thông tin vừa hỏi Thu làm thế nào mà phát hiện ra cô bé này, nhưng Thu không nói. Lâm thắc mắc:

“Khả năng của Dương là gì vậy chị?”

Thu im lặng một lúc, cả Bảo và Lâm nhìn cô chờ đợi. Thu cười:

“Hai cậu có trách nhiệm đưa Dương vào Hội của chúng ta. Rồi các cậu sẽ biết thôi.”

Cả hai đều bất ngờ trước mệnh lệnh của Thu. Chẳng phải Thu là con gái, thuyết phục Dương sẽ dễ hơn sao? Tại sao lại giao việc đó cho hai thằng con trai? Bảo có vẻ thích thú, còn Lâm thì nghĩ việc đó là bất khả thi. Anh cảm thấy Dương không phải là một cô bé dễ thuyết phục. Nhưng Thu đã quyết định rồi, không thể thay đổi được.

Lâm còn nhớ màn cãi nhau của anh và Bảo về việc đi xe của ai đến trường Dương học. Lâm không muốn đi ô tô của Bảo, nó quá sang trọng. Còn Bảo thì nói xe của Lâm quá “hầm hố” và “khủng bố”. Cuối cùng, Lâm phải nghe Bảo. Anh không có kế hoạch gì để tiếp cận Dương, Bảo thì nói anh cứ yên tâm, chỉ cần anh lên xe. Trên xe, Bảo ba hoa rằng mấy cô bé học cấp hai rất hay mơ mộng về các chàng hoàng tử đẹp trai. Mà hai anh lại thừa sức đẹp trai, nên không khó để thu hút Dương, và việc thuyết phục sẽ dễ như trở bàn tay. Lâm lắc đầu, hối hận vì đã lên xe cậu ta.

Bảo dừng xe trước cổng trường cấp hai. Đến giờ tan học, học sinh ùa ra đường như ong vỡ tổ. Mấy cô bé đi qua Bảo và Lâm đều ngoái lại nhìn rồi thì thầm gì đó. Bảo mỉm cười với họ. Họ có vẻ thích thú, cười với anh. Lâm thì chăm chú nhìn về phía cổng trường để tìm Dương. Lát sau, Dương đi ra. Cô bé không để ý gì đến xung quanh nên không thấy Lâm và Bảo đang nhìn mình. Dương đang suy nghĩ gì đó, cô bé không đi cùng cô bạn nào cả. Nhìn Dương, Lâm thấy cô bé thật lạc lõng. Bảo bèn gọi tên Dương thật to, khiến cô bé giật mình quay đầu lại. Mấy cô gái đi gần đó cũng nhìn Dương, rồi nhìn Bảo. Sau đó, họ lại thì thầm to nhỏ với nhau. Lâm thấy hơi khó chịu. Bảo đến gần Dương, Lâm đi sau anh. Dương vẫn đang nhìn hai người, không còn là vẻ mặt ngạc nhiên mà thay vào đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng. Bảo cười đẹp hết sức, nói với Dương:

“Em là Dương phải không?”

Dương nhìn Bảo với thái độ dè chừng, cất tiếng nói không có chút cảm xúc nào:

“Tôi không quen anh.”

Dương quay lưng bỏ đi, không để Bảo kịp nói thêm một câu nào. Lâm lấy tay che miệng, cố gắng kiềm chế để không cười khi nhìn biểu hiện chưng hửng của Bảo. Bảo tức tối quay lại xe, đóng cửa xe đánh rầm một cái. Lâm vừa ngồi vào ghế đã ôm bụng cười nghiêng ngả. Bảo điên tiết lườm cậu một cái rồi phóng xe đi. Chưa có cô gái nào có thái độ như thế với Bảo cả. Chắc chắn Dương có vấn đề về thị giác. Bảo nghĩ rồi lại tăng tốc độ. Lâm không cười nữa. Cậu phải nghĩ cách tiếp cận Dương.

Hôm sau, hai người quyết định sẽ theo dõi Dương trước khi đưa ra phương án hành động. Lại tiếp tục màn cãi nhau về xe cộ. Không thể đi xe của Bảo vì rất dễ bị lộ. Xe của Lâm cũng không khá hơn. Họ cần một chiếc xe không gây chú ý với người xung quanh. Lâm kết luận như đưa ra một sáng kiến: cả hai đi xe đạp. Bảo há hốc mồm, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm.

Sau khi tan học, Dương ăn uống qua loa ở công viên rồi đến làm việc bán thời gian cho một quán cà phê. Kết thúc ca làm thì trời cũng tối, Dương lại mua bánh mì ăn. Bảo và Lâm đã ăn tối trong lúc đợi Dương tan làm. Bây giờ, hai anh ngồi nhìn cô bé ăn từ bên kia đường. Dương lơ đãng nhìn dòng xe cộ qua lại, cố gắng ăn hết cái bánh rồi đứng dậy. Dương đi bộ bên này, Bảo và Lâm dắt xe đạp đi bên kia đường.

Dương về nhà. Cô bé dừng lại bên ngoài cánh cửa đang khép hờ. Nhà Dương nhỏ và lụp xụp. Bên trong đang có tiếng cãi vã của bố mẹ cô. Dương đứng ở cửa một lúc, thở dài rồi bước đi. Cô bé không muốn vào nhà lúc này. Dương cứ đi như thế, không biết mình sẽ đi đâu. Ngày nào Dương cũng phải nghe những lời đó từ bố mẹ cô. Họ không quan tâm việc Dương có ở nhà không, Dương đi đâu, làm gì. Dường như cuộc sống của họ chỉ biết đến bản thân mình và người kia. Họ thấy mình khổ và đổ lỗi cho người còn lại. Nếu Dương ở đó, có lẽ cô bé sẽ là nguyên nhân cho mọi nỗi khổ của họ. Đã từ lâu, Dương không trông chờ từ bố mẹ cô sự quan tâm, chăm sóc. Dương có bố mẹ nhưng cuộc sống của cô chẳng khác gì cuộc sống của một đứa mồ côi.

Bảo và Lâm chỉ im lặng đi theo Dương. Hai người biết Dương đang buồn, nhưng lại không có cách nào giúp Dương. Cả ba người cứ đi như vậy, qua hết phố này đến phố khác, cho đến khi trời đã về khuya. Dương dừng lại ở một bến xe buýt. Cô bé ngồi ở đó, vẻ mặt buồn bã, nhìn vào một khoảng không vô định phía trước. Dương không khóc. Cô bé đã khóc quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi giờ đây việc đó chỉ mang đến cảm giác mệt mỏi mà thôi. Khóc không thể làm Dương vơi đi nỗi buồn, cũng không giúp Dương thoát khỏi cuộc sống này. Dương đã ép bản thân mình chấp nhận nó, để rồi tự cho nó là một điều quen thuộc. Khi đã quen thuộc rồi sẽ không thấy buồn, không thất vọng hay hi vọng. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với Dương. Liệu có thật như thế không? Nếu đúng, tại sao bây giờ Dương lại buồn?

Không hi vọng có đồng nghĩa với không mong muốn không? Nếu có thì Dương sai rồi. Cô bé đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, trong việc học, để rồi sau đó lại quay lại với những trận cãi vã. Dương muốn rời bỏ nó. Rời bỏ những thứ gắn liền với cô mà như không thuộc về cô - gia đình. Hơn lúc nào hết, ngay lúc này đây, Dương muốn có một cách gì đó, để chấm dứt tình trạng này. Tựu chung lại, cô bé cần tiền. Bố mẹ cô chẳng qua cãi nhau vì tiền, vì cuộc sống quá nghèo đói, bấp bênh. Có lúc Dương nghĩ đến việc bỏ học để đi làm, nhưng không học thì cô có thể làm được việc gì có nhiều tiền? Nên Dương đành cố gắng vừa học vừa làm.

Lâm và Bảo ngồi trông chừng Dương đến khi trời sáng, theo Dương đến trường học, rồi hai người mới về căn cứ địa. Vừa về đến nơi, cả hai đã nằm vật ra giường, ngủ đến trưa. Những ngày sau đó cũng lặp lại tình trạng như vậy. Cuối cùng cũng đến lúc Lâm và Bảo nhìn thấy khả năng của Dương.

Đêm đó, hai người vẫn đi theo vì lo cho sự an toàn của cô. Quả nhiên có chuyện xảy ra. Dương đang đi thì có mấy tên thanh niên say rượu đến gần cô bé, nói những lời lẽ không hay. Một tên chạm vào người Dương, cô bé đẩy hắn ra. Những tên kia cười khành khạch vẻ thích thú. Chúng vây quanh Dương, không để cô bé đi. Lâm và Bảo đang định đến đánh bọn chúng một trận thì Dương đột nhiên bay vút lên không trung. Cô bé lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh mắt nhìn lên những vì sao, không bận tâm đến những tên say rượu đang tròn mắt kinh ngạc. Dương biết bọn chúng say nên ngày mai sẽ chỉ nghĩ là mình mơ thôi.

Dương giống như một cô bé thiên thần đang dạo chơi giữa bầu trời, không chuyện gì xung quanh có thể làm khuấy động thế giới riêng của cô. Lâm và Bảo ngẩn người ra một lúc, chẳng biết Dương đã đi từ lúc nào. Hai người về căn cứ địa, nhưng không đi ngủ mà mỗi người một việc như thường ngày. Bảo ôm máy tính, Lâm ngồi giữa đống dụng cụ, máy móc. Chỉ có tâm trí họ là ở nơi khác, nơi có một cô bé bay giữa màn đêm đen thẳm.

Trời sáng, Bảo đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra. Lâm ra ngoài đi dạo. Cả đêm, hai người nói chuyện về Dương. Họ đã theo dõi cô bé gần một tuần nay. Cuộc sống của Dương ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại giữa những chuyến lang thang, cứ như cô không có nơi để về. Bảo và Lâm quyết định không bám theo cô bé nữa. Hai người phải lập kế hoạch cho rõ ràng đã.

Thế nhưng, buổi sáng hôm nay, Lâm lại đến trường Dương học, lại theo cô bé đến quán cà phê. Anh tự nhủ, mình đã quen với nhịp sống của cô bé này rồi. Lâm không suy nghĩ nữa, anh đẩy cửa, bước vào bên trong quán.

Buổi chiều giữa tuần, quán vắng vẻ. Chỉ có vài nhân viên với hai, ba người khách ngồi giữa một không gian ấm áp, hoàn toàn đối lập với cái lạnh bên ngoài. Lâm ngồi vào bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê. Anh không hay uống cà phê nên chỉ gọi rồi để đấy, lơ đãng nhìn ra ngoài trời mùa đông xám xịt. Ánh mắt Lâm quay trở lại nhìn Dương khi cô bé đi ngang qua bàn anh để dọn bàn bên cạnh. Lâm gọi cô bé:

“Dương, em có thể nói chuyện với anh một lát không?”

Dương quay lại, cô bé nhìn Lâm vẻ nghi ngờ, không hiểu có phải Lâm gọi cô không. Lâm nhìn Dương, chờ câu trả lời của cô. Dương quay đi, tiếp tục dọn bàn, bê đến quầy. Lâm thở dài. Anh đúng là ngốc khi nghĩ rằng Dương sẽ đồng ý. Anh ngẩng đầu lên khi thấy có người ngồi ở ghế đối diện. Dương đang ngồi đó, nhìn anh chờ đợi, cô bé muốn biết anh định nói chuyện gì. Lâm hơi bất ngờ, rồi ấp úng nói: “Cảm ơn em đã chịu nói chuyện với anh.” Dương vẫn im lặng chờ anh nói tiếp. Lâm nói tất cả những gì xuất hiện trong đầu anh với cô bé, không chút ngập ngừng, đắn đo hay suy nghĩ.

“Anh tên Lâm, đang học Đại học Quốc gia. Anh đã từng đến trường em, cùng với bạn anh, chắc em vẫn nhớ. Bọn anh có một đề nghị, không, một lời mời dành cho em. Bọn anh đang làm việc cho Hội Những người bảo vệ. Công việc chủ yếu là đi giúp đỡ người gặp khó khăn, nói vậy cho dễ hiểu. Bọn anh biết em có một khả năng đặc biệt, khả năng đó cần thiết cho Hội. Vì vậy, em có thể suy nghĩ chuyện gia nhập Hội không?”

“Khả năng của em?” Dương có vẻ hoảng sợ hỏi lại Lâm.

“Ừ, bọn anh biết. Nhưng em đừng lo, người ngoài sẽ không có ai biết đâu.”

Dương có vẻ yên tâm hơn. Cô bé im lặng một lát rồi hỏi Lâm bằng giọng đều đều, lạnh lẽo:

“Làm việc cho Hội đó, em có được tiền không?”

“Em sẽ có mọi thứ em muốn.” Lâm khẳng định không chút do dự. Anh biết Dương cần gì trong cuộc sống của cô.

Kết thúc ca làm hôm đó, Dương xin nghỉ việc. Lâm đưa Dương đến nhà Sếp. Ngoài việc trả lương cho Dương như những thành viên khác, Sếp còn cho Dương một căn hộ nhỏ gần với căn cứ địa của Lâm. Ngoài ra, hàng tháng, Sếp sẽ gửi cho bố mẹ cô bé một số tiền nhất định trong vòng ba năm. Dương trở thành thành viên thứ ba của Hội.

Khi Lâm đưa Dương về căn cứ địa, Bảo không tin vào mắt mình. Anh đấm Lâm một cái rõ đau, tức tối vì bị Lâm qua mặt. Ngay sau đó, Bảo đã vui vẻ bắt chuyện với Dương, mặc cho thái độ lạnh lùng của cô bé. Anh bảo Dương cứ ngủ ở đó, anh sẽ không làm gì cô cả. Lâm đạp cho anh một cái. Bảo đành quay lại với cái máy tính yêu quý. Lâm nói Dương cần biết sử dụng một thứ vũ khí nào đó. Anh hỏi Dương muốn dùng thứ nào, anh sẽ giúp cô. Dương suy nghĩ một lúc rồi bảo cô thích bắn cung. Bảo suýt chút nữa là phì nước vào màn hình máy tính. Lâm lườm anh ta một cái. Dương thì thấy đề nghị của mình không có gì buồn cười cả.


Lâm không đưa Dương đến trường học. Anh biết rõ lịch học của cô. Hai người đang đứng trên đường, nhìn ra mặt hồ rộng lớn. Dương vẫn im lặng từ lúc lên xe đến giờ. Lâm rất muốn biết cô đang nghĩ điều gì. Nhưng cũng như mọi lần, Lâm không hỏi. Anh hiểu rằng, khi nào muốn nói, Dương sẽ tự nói cho anh biết. Lúc này, anh cảm thấy Dương dễ gần hơn, cô không mang vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, thay vào đó là sự bình thản.

“Em đang nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh ở quán cà phê. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó em lại đồng ý nói chuyện với anh. Em thấy anh vào gọi cà phê mà không uống, chỉ ngồi nhìn ra ngoài thôi. Em nghĩ chắc là anh đang có chuyện gì đấy.” Dương hơi mỉm cười, vẫn nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. “Ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em. Vào Hội, em không còn cảm thấy cô độc như trước nữa. Em không phải giấu giếm bản thân mình, thoải mái hơn rất nhiều.”

Lâm khẽ mỉm cười. Anh ít khi nhìn thấy Dương cười như vậy. Nhiều khi nghĩ lại, anh thấy thật may mắn vì anh được tham gia vào Hội, được Thu giao nhiệm vụ thuyết phục Dương, được ở gần cô thế này, để có thể bảo vệ cô.

Cả hai người đều cảm nhận được sự dễ chịu khi đứng trước một không gian rộng lớn như thế, bình yên như thế. Mặc cho phố xá phía sau có ồn ào, mặc cho mặt trời đang dần khuất bóng, họ vẫn đứng đó, chuyện trò, im lặng, cố hiểu nhau hơn.

Chương 5 <--- ---> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Bảo yêu cầu một chiếc xe phải không gây chú ý. => Câu này đọc thấy hơi nghịch bạn ạ. :)
Không cả nhìn những tên say rượu đang tròn mắt kinh ngạc. => Không cả là sao? Mình không hiểu lắm.
Chỉ nhiêu đó thôi, chương này tốt và ổn hơn những chương trước rất nhiều, mình đọc cảm thấy trôi hơn rồi á. Hì hì! :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Bảo yêu cầu một chiếc xe phải không gây chú ý. => Câu này đọc thấy hơi nghịch bạn ạ. :)
Không cả nhìn những tên say rượu đang tròn mắt kinh ngạc. => Không cả là sao? Mình không hiểu lắm.
Chỉ nhiêu đó thôi, chương này tốt và ổn hơn những chương trước rất nhiều, mình đọc cảm thấy trôi hơn rồi á. Hì hì! :D
Cảm ơn bạn nhé. Câu đầu nếu mình bỏ từ "phải" thì có dễ hiểu hơn không? "Không cả" ở đây ý là "không thèm" (nhìn), nhưng có vẻ như vẫn là văn nói. Hi. Để mình nghĩ xem sửa thế nào.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Cảm ơn bạn nhé. Câu đầu nếu mình bỏ từ "phải" thì có dễ hiểu hơn không? "Không cả" ở đây ý là "không thèm" (nhìn), nhưng có vẻ như vẫn là văn nói. Hi. Để mình nghĩ xem sửa thế nào.
Cũng được đó bạn. :) Từ "không cả" bạn cũng nên thay từ khác đi nha, sẽ có nhiều người khác đọc không hiểu đó (như mình chẳng hạn). :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Sea_Sand, mình đã sửa lại theo góp ý của bạn. :) :-*
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hai khoảng thời gian

Chương 7

Tôi đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi, từ khi tôi muốn dõi theo người con gái của tôi, kể cả trong lúc tôi không còn trên cõi nhân gian. Vì người con gái đó, tôi từ bỏ kiếp làm người, để ở đây.

Nơi đây vốn luôn lạnh lẽo từ ngàn ngàn năm trước. Tôi nghĩ, cho đến mãi mãi về sau, nó sẽ vẫn giữ cái lạnh lẽo không chút cảm giác này. Nơi đây, nơi của những linh hồn, những bóng ma, sự hỗn loạn được kìm hãm bởi một đội quân, bởi sức mạnh, nhưng không đủ. Vẫn có những vùng không thể kiểm soát.

Có quan trọng gì đâu. Nơi này hay bất cứ nơi nào cũng được, miễn là tôi vẫn có thể nhìn em khi tôi muốn, vẫn có thể bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm, vẫn có thể ở cạnh em khi em khóc, dẫu rằng em không nhìn thấy tôi.

Vậy mà giờ đây, biết bao nhiêu khoảng thời gian đã trôi qua, đã bao nhiêu khoảng thời gian tôi không nhìn thấy em, tôi vẫn nhớ và muốn gặp em biết chừng nào.

(Trích Suy nghĩ của Đội trưởng Đội quản lý số 1 - Âm giới)​


Vùng Giáp ranh là vùng ngoài cùng của âm phủ, nơi tiếp giáp với dương gian. Âm giới vốn đã được bao trùm bởi bóng tối, nhưng nơi này còn đen tối và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Vùng này rộng đến nỗi, dù cho Diêm Vương đã đưa một lực lượng lớn trong Đội quản lý của mình đến giữ gìn trật tự cho nó thì cũng không đủ. Ở đây, người ta chỉ có thể nhận biết tín hiệu, hay nhận biết một ai đó thông qua vùng ánh sáng mờ nhạt xung quanh họ. Đó là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại giữa bóng tối của Vùng Giáp ranh. Thứ ánh sáng chỉ có tác dụng duy nhất là phân biệt thực thể nào đó với bóng tối, nếu có thể gọi sự hiện hữu ở Âm giới là “thực thể”. Như vậy, linh hồn cũng được coi là thực thể trong vùng này.

Với chức vụ của mình ở Âm giới, hàng tháng, Phong đều phải đi tuần tra Vùng Giáp ranh. Trong tất cả các Đội trưởng Đội quản lý, Phong là người hiểu rõ nơi này nhất. Anh luôn là người tích cực trong công việc, chưa từng từ chối một nhiệm vụ nào. Cấp dưới thân cận nhất, cũng là bạn duy nhất của Phong ở đây là Hoàng. Hoàng tham gia Đội quản lý Âm giới sau Phong khoảng ba mươi năm. Từ đó đến nay, hai người luôn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau.

Khi rời khỏi cõi dương gian, Hoàng cũng bằng tuổi Phong. Cả hai giữ lại hình dạng của một thanh niên hai mươi tuổi trong hàng trăm năm qua. Lý do Hoàng vào Đội quản lý Âm giới rất đơn giản. Anh chán ghét dương gian. Phong thì khác. Phong không muốn rời khỏi cuộc sống nhân gian của mình khi đó chút nào. Chỉ là số phận anh đã định phải như thế. Anh không quay lại, bởi anh không muốn quên một người.

Hoàng từng nghe Phong nói về lý do đó, nhưng anh không biết chi tiết câu chuyện ra sao. Anh chỉ biết cảm thông cho nỗi buồn của Phong. Đôi khi anh nghĩ, Phong không thể quên đi hay không muốn quên đi, cậu ta hi vọng sẽ còn được gặp lại. Hoàng không tin vào hi vọng đó. Lâu lắm rồi họ không xuất hiện ở dương gian. Thậm chí, họ có lang thang tuần tra trên đó hàng ngày đi chăng nữa, giữa biển người bao la như vậy, sao có thể gặp lại một người đã chết từ hơn hai trăm năm trước. Anh đã nhiều lần khuyên Phong hãy cố quên đi cô gái đó, nếu không thể quên thì hãy đầu thai kiếp khác, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng Phong chỉ cười, nói rằng anh thích công việc hiện tại, chuyện quá khứ không ảnh hưởng gì tới công việc cả. Hoàng chỉ biết kìm nén một tiếng thở dài.

Hôm nay, cả hai có lịch tuần tra Vùng Giáp ranh. Cũng như mọi lần, họ sẽ đi từ Âm giới ra một hướng: đông, tây, nam hoặc bắc. Mỗi lần đi tuần, họ chỉ đi một hướng, ba hướng còn lại sẽ do đội khác tuần tra. Lần tuần tra này, họ có một cuộc hẹn với Chiến Binh Thần Thánh. Khi có việc cần trao đổi, họ gặp nhau ở Vùng Giáp ranh.

Chiến Binh Thần Thánh là bạn của Phong. Phong và anh ta giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Hoàng không biết họ quen nhau thế nào, nhưng sự cộng tác của họ là hợp lý và hữu ích cho cả hai bên.

Thời gian gần đây, có những cái chết diễn ra không theo kế hoạch của Âm giới, gây nhiều áp lực cho Đội quản lý. Diêm Vương đã lệnh cho các đội phải giảm thiểu những tai nạn này, nhưng cũng không hữu hiệu lắm. Lực lượng quản lý chỉ có một số nhất định, công việc cần làm ngày một nhiều hơn. Chiến Binh Thần Thánh đã cho Phong biết về một Hội gọi là Hội Những người bảo vệ trên dương gian. Hội này rõ ràng đã giúp Phong rất nhiều trong khu vực anh quản lý. Việc duy nhất phải làm là hướng cho họ cứu những người cần cứu. Chiến Binh Thần Thánh giúp Phong chuyện này. Tuy nhiên, thành viên của Hội không nhiều trong khi thế lực bóng tối hoạt động ngày một mạnh mẽ, nên Phong vẫn phải tìm ra một giải pháp nào đó.

Trong một tuần trở lại đây, trên dương gian xuất hiện những kẻ có chung một đặc điểm: chúng đều là những linh hồn chưa siêu thoát, quanh quẩn trên dương thế mà không rõ mục đích của mình. Tất cả bọn chúng đột nhiên đều biến thân thành một hình dạng giống nhau. Hình dạng đó hiện hữu với con người, tức là con người cũng nhìn thấy chúng. Qua việc biến thân đó, chúng mất hết lý trí, cảm xúc, chỉ biết đến mệnh lệnh của chủ nhân - kẻ đã biến đổi chúng. Những kẻ này bám theo người sống rồi tách linh hồn họ khỏi thân xác, nghĩa là giết chết họ. Phong nghĩ bọn chúng đang thu thập linh hồn và biến đổi để gia tăng lực lượng. Đó mới chỉ là suy luận của anh. Anh cần phải tìm ra tung tích của kẻ cầm đầu, điều tra rõ mục đích của hắn là gì.

Chiến Binh Thần Thánh gặp Phong cũng là vì chuyện này. Hội Những người bảo vệ đã chạm trán với bọn chúng hai lần. Tuy không có ai bị thương nghiêm trọng nhưng thời gian tới chắc chắn Hội sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, nếu kẻ cầm đầu biết đến sự tồn tại của Hội, có thể hắn sẽ tấn công trực tiếp vào họ.

Phong và Hoàng đứng đợi Chiến Binh Thần Thánh ở địa điểm họ thường gặp. Chiến Binh Thần Thánh vẫn đến cùng con ngựa trắng của mình. Họ nhận ra nhau dựa vào vùng sáng mờ mờ tỏa ra xung quanh mỗi người. Họ trao đổi những thông tin mình có, những suy luận của bản thân về sự việc.

“Linh hồn sau khi rời khỏi thân xác sẽ được người của Đội quản lý đưa xuống Âm giới. Nhưng nếu người của Đội quản lý không đến kịp - có khả năng này bởi những cái chết đó trái với tự nhiên, không có sự can thiệp của Diêm Vương, hay có nghĩa là họ chưa đến lúc chết - thì linh hồn đó có thể bị kẻ khác bắt. Còn xác chết không thuộc sự quản lý của chúng tôi.” Phong nói với Chiến Binh Thần Thánh sau khi cho anh biết về suy luận của mình. Thật ra, họ không chắc kẻ cầm đầu là con người hay một linh hồn nào đó.

Chiến Binh Thần Thánh không nói gì, anh nghĩ điều đó khá là hợp lý. Chưa có thông tin cụ thể nào anh có thể cung cấp cho Sếp. Trước mắt, Hội cần tăng cường đề phòng. Phong cũng nghĩ lần sau họ không nên gặp nhau ở Vùng Giáp ranh.

“Nơi này là nơi trú ngụ của những linh hồn lang thang. Rất có thể những kẻ mới xuất hiện đó đặt căn cứ ở đây. Lực lượng quản lý ở đây không nhiều, chúng ta có thể bị tấn công hoặc bị nghe lén. Dù sao cũng không biết rõ về kẻ thù, nên chúng ta phải cẩn thận. Lần tới, tôi sẽ lên dương gian gặp anh.”

Chiến Binh Thần Thánh gật đầu rồi chào hai người, mất hút trong bóng tối của Vùng Giáp ranh. Phong và Hoàng tiếp tục cuộc tuần tra của mình. Phong sẽ yêu cầu những người đi tuần tra vùng này chú ý hơn tới những dấu hiệu bất thường. Đồng thời, anh và Hoàng sẽ phải lên dương gian tìm hiểu tình hình trên đó.


Sau cuộc trao đổi ngắn gọn với Sếp, Chiến Binh Thần Thánh thư thái ngồi nghỉ ngơi giữa một vùng núi cách xa thành phố. Mỗi lần đến Vùng Giáp ranh, anh lại thấy mệt mỏi như mất đi một phần sinh lực. Có lẽ vì lý do đó mà rất ít khi người của Thiên giới xuất hiện ở Âm giới. Chiến Binh Thần Thánh không bao giờ có thể quên được lần đầu gặp Phong. Cuộc gặp gỡ diễn ra khi Phong vừa từ giã cõi đời. Linh hồn cậu ta đứng đó, không nhìn vào thân xác đã bất động của mình, mà nhìn người con gái đang ôm chặt xác cậu ta, gào khóc.

Tối hôm đó, Chiến Binh Thần Thánh đang ngồi nghỉ gần một ngôi miếu nhỏ thì anh có cảm giác rất lạ. Cảm giác dòng chảy thời gian như có một biến chuyển mạnh mẽ. Anh lập tức nhận ra có người đang cố gắng mở cánh cửa về quá khứ. Chiến Binh Thần Thánh phải tập trung toàn bộ sức mạnh của mình để tìm ra thời khắc cũng như địa điểm sắp diễn ra chuyến đi vượt thời gian không được phép ấy. Anh lập tức lên ngựa, chỉ trong tích tắc, cánh cửa không gian mở ra rồi khép chặt.

Chiến Binh Thần Thánh đã ở trong một thành nhỏ, nơi nghĩa quân của ba anh em họ Nguyễn đã chiếm được. Trước mặt anh là một cảnh tượng đau xót. Giữa vài ba xác chết nằm trên những vệt máu loang lổ, một cô gái đang ôm chặt xác một chàng trai. Linh hồn chàng trai đứng cạnh đó, nhìn cô gái với ánh mắt đau buồn và lo lắng. Bất chợt, cánh cửa thời gian được mở ra. Chiến Binh Thần Thánh còn đang không hiểu tại sao cô gái đó có thể mở nó thì cô gái đã đặt xác người con trai nằm xuống, đứng dậy, tiến về phía cánh cổng.

Chiến Binh Thần Thánh chạy đến kéo cô gái lại. Cô gái vùng vẫy, giằng co dữ dội, dùng hết sức đẩy anh ra. Lúc này, Chiến Binh Thần Thánh mới nhìn thấy sợi dây chuyền cô gái cầm trên tay. Anh hoảng hốt nhìn cô. Rõ ràng đó là một cô gái bình thường, không có khả năng nhìn thấy tương lai, sao có thể mở được cánh cửa thời gian? Trong tâm trí của anh lúc đó, chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất: ngăn cô ta lại. Nhưng ánh mắt cô gái không còn tồn tại điều gì khác ngoài mong muốn của mình: bước qua cánh cửa, cứu người con trai đã chết.

Phong nhìn cảnh tượng đó, biết rằng Nga sắp làm một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng anh không biết phải làm gì để giúp cô. Thấy Chiến Binh Thần Thánh bị Nga đẩy ra, anh muốn chạy đến ngăn cô lại, nhưng anh không thể chạm vào cô nữa. Anh chỉ biết hét lên: “Ngăn cô ấy lại đi! Làm ơn cứu lấy cô ấy.”

Chiến Binh Thần Thánh không để ý gì đến Phong, giọng nói của anh như lạc đi đâu đó, vào một khoảng hư vô ở nơi xa xôi. Chiến Binh Thần Thánh đang cố đóng cánh cửa thời gian lại. Đây lẽ ra là việc quá dễ dàng với anh. Nhưng lúc đó, anh như đang phải đấu tranh với một người cai quản thời gian khác, để giành lấy sức mạnh chiếm hữu. Anh không thể hiểu được, Nga lấy từ đâu cái sức mạnh ghê gớm đó mà đối chọi với anh. Trước khi Nga kịp bước qua, Chiến Binh Thần Thánh đã đóng được cánh cửa. Còn Nga cũng kịp thời ném chiếc chìa khóa không gian và thời gian qua cánh cửa, vì tức giận. Cô giận bản thân mình, giận kẻ đã ngăn cản cô, giận cả chiếc chìa khóa vô dụng đã không thể đưa cô trở lại quá khứ. Cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Còn Chiến Binh Thần Thánh không thể tin mình đã thật sự mất dấu vết chiếc chìa khóa từ đó, để rồi sau này tìm kiếm nó giữa mênh mông thời gian và không gian mà anh cai quản.

Những ngày sau đó, Chiến Binh Thần Thánh và Phong luôn ở cạnh mộ của Phong, chỉ để nhìn Nga. Ngày nào Nga cũng mang rượu đến. Cô vừa khóc vừa uống, đến khi mệt nhoài và nằm ngủ bên cạnh mộ, Chiến Binh Thần Thánh lại đưa cô về nhà.

Cũng như mọi ngày, Nga đến bên mộ Phong từ sớm, dựa lưng lên mộ, uống rượu rồi nói chuyện. “Em không thể say được. Rượu chỉ giúp em ngủ thôi.” Nga uống một hớp rồi lập tức nôn ra. “Sao rượu lại tanh mùi máu thế này?” Cô quăng cút rượu ra xa và khóc.

Hôm sau, Nga không xuất hiện ở đó nữa. Phong gia nhập Đội quản lý của Âm giới. Anh làm việc cho Diêm Vương, ngày ngày lên dương gian dõi theo Nga, bảo vệ cô trong khả năng có thể của mình, cho đến khi Nga chết. Cũng từ đó, Phong không còn nhìn thấy Nga cho đến tận bây giờ.

Nhớ lại khoảng ký ức đã qua, Chiến Binh Thần Thánh mới chợt nhớ ra, có lẽ hai người họ sắp gặp lại nhau trong thời đại này.

Chương 6 <--- ---> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mạt Họa, mình đã xem lại cách sử dụng dấu phẩy (để cho chắc chắn). Trong một cuốn giáo trình của mình có viết thế này:

"Dấu phẩy dùng ngăn cách phần đề và phần thuyết, đặc biệt là với động từ "là".
VD: Khi đã tìm ra đề tài, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của người nghiên cứu lúc này, là phương pháp nghiên cứu.
Ở ví dụ trên cũng có thể bỏ dấu phẩy trước "là", tùy theo người viết."

Như vậy, việc sử dụng dấu phẩy trong trường hợp: Câu chuyện kể xen kẽ những khoảng thời gian khác nhau, có cả tiền kiếp, của các nhân vật. có hoặc không đều được.

Tóm lại là mình muốn cung cấp thông tin chính xác hơn cho bạn thôi. :)
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Mạt Họa, mình đã xem lại cách sử dụng dấu phẩy (để cho chắc chắn). Trong một cuốn giáo trình của mình có viết thế này:

"Dấu phẩy dùng ngăn cách phần đề và phần thuyết, đặc biệt là với động từ "là".
VD: Khi đã tìm ra đề tài, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của người nghiên cứu lúc này, là phương pháp nghiên cứu.
Ở ví dụ trên cũng có thể bỏ dấu phẩy trước "là", tùy theo người viết."

Như vậy, việc sử dụng dấu phẩy trong trường hợp: Câu chuyện kể xen kẽ những khoảng thời gian khác nhau, có cả tiền kiếp, của các nhân vật. có hoặc không đều được.

Tóm lại là mình muốn cung cấp thông tin chính xác hơn cho bạn thôi. :)
Tớ thì dùng dấu phẩy để ngắt cho phù hợp thôi, còn mấy cái khác không am hiểu cho lắm.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Tớ thì dùng dấu phẩy để ngắt cho phù hợp thôi, còn mấy cái khác không am hiểu cho lắm.
Ừ, thường thì mọi người dùng theo thói quen và cảm tính mà. Vì mình nói như đúng rồi, nên mới phải xem lại, không có lại cung cấp kiến thức sai cho bạn thì khổ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên