Hai khoảng thời gian - Tạm dừng - Lê La

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhé, hì hì. :"> Chương này ít thoại và lời kể nhiều hơn rồi á, cố gắng phát huy nhé. :)
Trong suy nghĩ của anh lúc đó, chỉ xuất hiện một mệnh lệnh duy nhất: ngăn cô ta lại. => Mình thấy từ "mệnh lệnh" không hợp lắm đâu, từ "ý nghĩ" có vẻ hợp hơn. :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Sea_Sand, ừ nhỉ, đọc lại mình cũng thấy "mệnh lệnh" không được hợp lý lắm :D.
Mà sao bạn lại xin lỗi, tự nhiên bạn xin lỗi như thế, ngại chết :">.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Sea_Sand, ừ nhỉ, đọc lại mình cũng thấy "mệnh lệnh" không được hợp lý lắm :D.
Mà sao bạn lại xin lỗi, tự nhiên bạn xin lỗi như thế, ngại chết :">.
A ha, mình chỉ xin lỗi vì ghé fic bạn trễ thôi chứ có chi đâu mờ ngại. :>:>
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
A ha, mình chỉ xin lỗi vì ghé fic bạn trễ thôi chứ có chi đâu mờ ngại. :>:>
Bạn có chán đến nỗi không muốn đọc luôn thì mình cũng không dám có ý kiến ấy. :v
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hai khoảng thời gian

Chương 8

Ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng làm Nga tỉnh giấc. Cô tự trách mình tối hôm trước đã quên không đóng cửa sổ để bây giờ phải dậy sớm. Hôm nay là chủ nhật, Nga định ngủ cho thật đã nhưng đã tỉnh rồi, cô không ngủ lại được. Nga làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Bố cô đang nấu bữa sáng. Nga chạy đến định “ăn ké” nhưng bố cô không nấu phần của cô. Ông oang oang:

“Con có bao giờ dậy sớm đâu, bố nấu cho ai ăn?”

Nga phụng phịu đi vào bếp, tự pha mì tôm cho mình. Nga vừa rót nước vào bát đựng mì vừa ngáp. Bố cô ăn sáng xong là đi ra ngoài, bảo rằng trưa ông không về nhà nên cô không phải nấu cơm cho ông. Nga ậm ừ trong miệng, bố cô lại đi với mấy bác hàng xóm ra nhà văn hóa đây mà. Nga bất giác nhớ lại lúc mình dùng kiếm. Cô tự nói: “Mình giỏi vậy sao?” Nga lắc lắc đầu như muốn đẩy mọi suy nghĩ ra ngoài. Cô vui vẻ chiến đấu với bát mì trong vòng năm phút, rửa cả bát của bố cô, xong trở lên phòng.

Nga thay quần áo rồi ra ngoài. Cô mặc quần ngố, áo phông rộng thùng thình, vừa đi vừa nhún nhảy. Nga ra chợ gần nhà mua dầu ăn, mắm, muối… Mọi thứ hết cùng một lúc. Lâu rồi Nga không nấu ăn, hôm nay cô sẽ làm một bữa thật “thịnh soạn” gồm lạc rim, thịt rang và canh mồng tơi. Trình độ nấu ăn của cô cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chợ lúc này vẫn còn vắng người. Hôm nay là chủ nhật nên chợ có vẻ vắng hơn mọi khi, có lẽ là do sinh viên về quê nghỉ cuối tuần chưa lên. Thế cũng tốt, Nga đỡ phải đợi để trả tiền mua hàng. Nga ve vẩy mấy cái túi đựng đồ vừa mua, đang định về thì nhìn thấy Dương, cô bèn gọi lớn. Dương nhìn Nga hơi lúng túng, không biết nên đáp lời Nga thế nào. Vốn dĩ, cô không dễ nói chuyện với người mới quen. Cô mới gặp Nga có hai lần, lại chưa nói chuyện gì với nhau. Không để Dương đáp lại, Nga đã chạy đến, tíu tít:

“Chị Dương, chị ở gần đây à?”

Dương gật gật đầu. Nga thấy vậy lấy làm vui vẻ, khoác lấy tay Dương:

“Em đang buồn vì không có ai chơi cùng đây, hay chị đến nhà em chơi đi.”

“Đến nhà chị được không?”

“Cũng được ạ.”

Nga không do dự, cũng không để ý đến thái độ khó xử của Dương. Dương không thích đến nhà Nga vì nhỡ đâu lại gặp bố của Nga. Một mình Nga đã khiến cô không biết phải đối đáp ra sao, thêm bố Nga nữa thì cô không chịu nổi mất. Dương sống khép kín, ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Từ khi vào Hội Những người bảo vệ, Dương mới cởi mở hơn một chút, nhưng cũng không giúp cô có thể ngay lập tức quen với một người nào đó, hay ngay lập tức thoải mái trong một mối quan hệ mới.

Căn hộ của Dương ở chung cư gần khu chợ. Nó không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Nga bước vào là cảm thấy thích nơi này ngay. Nó gọn gàng, ngăn nắp. Mọi thứ đều đơn giản. Nhưng Nga thích ở nhà cô hơn, ở đây thấy lạnh lẽo sao ấy.

Dương mang nước cho Nga uống rồi ngồi đối diện Nga ở phòng khách. Dương không biết nên nói gì, chỉ ngồi im nhìn Nga. Nga uống hết cốc nước chỉ trong một hơi, đặt cốc xuống bàn, bắt đầu hỏi Dương hết câu này đến câu khác. Trong thoáng chốc, Dương đã nói hết về cuộc sống của cô, sở thích của cô, suy nghĩ của cô cho Nga nghe. Nga hỏi rồi lắng nghe một cách nhiệt tình, không có chút chán ngán hay gượng ép nào khiến cho Dương thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác căng thẳng như lúc Nga mới bước vào nhà cô nữa.

Hai người ngồi nói chuyện gần một giờ đồng hồ. Dương cho Nga xem mọi ngóc ngách trong căn hộ, kể cả những lọ thảo dược cô sưu tầm được, và bộ cung tên mà Lâm làm cho cô. Ngồi mân mê những mũi tên nhỏ nhắn mà cứng cáp, Nga chợt ngẩng lên nhìn Dương:

“Nhà anh Lâm cũng ở gần đây phải không chị? Em nghe Minh nói thế.”

Nga gọi tên Sếp một cách tự nhiên, khiến Dương hơi bất ngờ. Cô chỉ nghe Thu gọi tên Sếp thôi, còn mọi người trong Hội đều gọi cậu là Sếp, kể cả cô. Ở Nga toát lên sự tự nhiên một cách kì lạ, khiến cho Dương có cảm giác cô đang đứng trước một thực thể hoàn toàn đối lập với mình. Tuy vậy, Dương không có cảm giác xa lạ hay đề phòng. Dương như bị thu hút bởi vẻ thoải mái, tự nhiên đó, sự thu hút khiến cô phải ra khỏi lớp vỏ bảo vệ của mình.

Nhắc đến Lâm, Dương mỉm cười, cô gật đầu xác nhận với Nga.

“Anh Lâm gọi đó là căn cứ địa.”

“Đúng rồi, em quên mất. Mình tới đó được không chị?”

Chủ nhật nhưng Lâm và Bảo đều không ở căn cứ địa. Dương và Nga đứng ngoài cánh cửa đang khóa im ỉm. Nga có vẻ thất vọng. Cô với Dương mang theo rất nhiều đồ ăn, định đánh chén một bữa ra trò, thế mà chủ nhà lại đi vắng. Dương như chợt nhớ ra điều gì, cô lục tung cái ba lô cầm trên tay, lúc sau lấy ra một chiếc chìa khóa.

“Anh Lâm đưa cho chị lúc chị mới vào Hội.”

Nga cười híp mắt. Dương tra chìa khóa vào ổ khóa, đẩy cánh cửa sắt nặng trịch sang một bên. Căn cứ địa thật sự rộng lớn. Nga nhìn đâu cũng thấy máy móc mà hoa cả mắt. Có hai cái giường cạnh mấy cái máy vi tính. Cuối căn phòng rộng là khu vực bếp và bàn ăn. Dương mở tung mấy cánh cửa sổ, làm cho căn cứ địa của Lâm tràn ngập ánh sáng. Nga mang mấy túi đồ ăn đặt lên bếp. Dương nhìn Nga mỉm cười. Họ phải nấu cho xong trước khi hai người kia về.

Lâm và Bảo vừa về đến căn cứ địa đã chẳng hiểu sao cửa không khóa. Hai người nhìn nhau, tỏ ý lo lắng, có lẽ nào họ bị trộm? Vừa bước vào, thấy Dương với Nga đang xào xào nấu nấu, lại còn nói chuyện vui vẻ, cả hai trố mắt ra nhìn. Đứng đơ ra một lúc, Bảo mới lấy lại vẻ hóm hỉnh thường ngày, lên tiếng chào hỏi hai cô gái:

“Nhà mình hôm nay có hai nàng tiên, không lo bị đói rồi Lâm nhỉ.”

Dương và Nga quay lại, Dương thấy hơi ngượng, lại quay vào nấu tiếp, Nga cười toe toét với Bảo và Lâm:

“Hai anh về rồi à?”

“Có cần anh giúp gì không?”

“Anh mua nước ngọt nhá.” Nga không lưỡng lự nói với Bảo.

Để cho Nga và Bảo nói chuyện, Lâm đến cạnh Dương, nhìn cô chăm chú. Dương không dám ngẩng lên nhìn Lâm, tập trung vào món cô đang nấu. Thấy Dương mím môi lại vẻ căng thẳng, Lâm cười, hỏi cô:

“Đây là lần đầu tiên em chủ động đến căn cứ địa đấy nhỉ?”

Dương vẫn không nhìn Lâm, lạnh lùng nói:

“Nga rủ em đến.”

Lâm gật gật đầu. Anh không muốn làm Dương khó xử nên quay ra chỗ làm việc của mình. Bảo đã đi ra ngoài từ lúc nào. Lâm vừa xem mấy cái máy vừa nhìn Nga và Dương đang nói chuyện, tự nhiên anh thấy trong lòng vui vui.

Bảo mang về nước ngọt và bia. Nga phản đối, ở đó có toàn người vị thành niên (tất nhiên là trừ Lâm, Bảo và Chiến Binh Thần Thánh), không uống bia rượu. Lúc này, căn cứ địa của Lâm đã có thêm ba người: Sếp, Kiên và Chiến Binh Thần Thánh. Khi Bảo đi được một lát, Nga nhờ Lâm gọi mấy người kia đến. Nhìn cảnh tranh luận giữa Nga, Kiên, Sếp và Bảo về đồ uống, Lâm lắc đầu thở dài. Chưa bao giờ căn cứ địa của anh lại ồn ào như vậy. Dương nhìn mọi người khẽ mỉm cười. Chiến Binh Thần Thánh ngồi trên ghế, không nói gì. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, như là anh đang ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh. Mọi khi Sếp cũng ăn nói nhẹ nhàng mà hôm nay lại vào hùa với Nga và Kiên đấu khẩu với Bảo. Cuối cùng, Lâm phải can thiệp để hạ nhiệt cho căn cứ địa. Đồ của ai người ấy uống, thế mà cũng cãi nhau ỏm tỏi.

Đồ ăn đã được bày hết trên một cái chiếu rộng. Cái bàn ăn nhỏ nhỏ của Lâm và Bảo đã được cho vào góc phòng. Mọi người ngồi thành vòng tròn quanh những đĩa với bát. Đầu tiên là chạm cốc, sau đó là mạnh ai người đấy uống, mạnh ai người ấy ăn. Chỉ trừ việc nói chuyện và trêu đùa là không lúc nào dừng. Chiến Binh Thần Thánh chạm cốc rồi để xuống, ngồi nhìn mọi người, không ăn uống gì. Nga bê đĩa lạc rang của cô đến ngồi cạnh anh.

“Anh không ăn gì à?”

Chiến Binh Thần Thánh chưa kịp trả lời, Kiên đã nhanh nhảu:

“Anh ấy không cần ăn cũng sống được.”

“Không cần ăn chứ có bắt không được ăn đâu.” Nga nói rồi quay sang Chiến Binh Thần Thánh tươi cười. “Anh biết không, món này là món tủ của em đấy. Đầu tiên, em cho lạc vào chảo với một ít mỡ, bật lửa cỡ nhỏ nhất, đảo liên tay không ngừng nghỉ, kể cả mỏi rã cả tay cũng không được dừng. Cứ thế cho đến khi hạt lạc chuyển sang màu sẫm hơn, tắt bếp, cho bột canh vào trộn cho đều.” Nga bê đĩa lạc lên ngửi ngửi. “Ngon tuyệt, anh không ăn thì phí.”

Bảo đang uống bia, suýt nữa phì hết cả ra chỗ thức ăn trước mặt. Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lâm cũng cười nhưng đỡ hơn Bảo. Sếp và Kiên cười khành khạch. Bảo vừa cười vừa cố gắng nói:

“Có món lạc rang mà em nói như làm món sơn hào hải vị nào ấy.”

Nga tỉnh bơ: “Em nói thật mà.” Cô đưa cho Chiến Binh Thần Thánh đĩa lạc trên tay: “Anh ăn đi chứ!” Chiến Binh Thần Thánh miễn cưỡng cầm đũa gắp một hạt cho vào miệng. Đến lúc đó Nga mới chịu tha cho anh, quay lại nói chuyện với mọi người. Đúng ra chỉ có Nga với Bảo thay nhau làm trò, những người khác chỉ là nạn nhân của họ.

Tất cả ăn uống, cười nói cho đến hơn một giờ chiều mới xong. Ai nấy đều buồn ngủ ríu cả mắt. Thế là mặc kệ đống bát đĩa còn ngổn ngang bừa bãi dưới chiếu, mọi người chạy ra tranh giường ngủ. Hai chiếc giường đơn nên không đủ chỗ cho tất cả. Bảo và Kiên ngủ một giường, Lâm ngủ một giường. Sếp và Nga chịu thua, không tranh được. Nga đành quay lại giúp Dương dọn dẹp. Chiến Binh Thần Thánh đã đi từ lúc nào. Sau khi dọn xong đống bát đĩa, lau dọn nhà bếp, Dương và Nga ra về.

Nga thơ thẩn đi bộ trên vỉa hè. Thời tiết mùa thu thật dễ chịu, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều vương khắp những tán cây, những biển hiệu, những con đường. Nga xỏ tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Chiều chủ nhật, đường thành phố bắt đầu đông dần. Xe buýt nào cũng chật cứng người. Nga nhìn mà thấy ngán. Cô thà đi bộ còn hơn lên xe buýt vào lúc này. Mặc cho người ta chen lấn, cô cứ thong thả đi qua những con phố đông đúc người qua lại.


Giữa biển người mênh mông, gặp lại một người đã lâu không gặp, cảm giác trái tim nghẹn lại hay đau nhói, không biết đó là niềm vui hay nỗi buồn? Phong không thể trả lời được, đúng ra là không thể gọi tên cảm giác của mình lúc này. Anh và Hoàng vừa mới lên dương gian không lâu. Cả hai đang đi xung quanh khu vực mình quản lý xem có điều gì bất thường không. Phong và Hoàng đi qua Nga rồi mà Phong vẫn không dám chắc đó có phải là cô không. Anh quay lại, đứng nhìn bóng dáng Nga một lúc lâu, cho tới khi cô rẽ sang một phố khác. Phong tiếp tục đi, im lặng và trầm ngâm. Hoàng cũng nhìn Nga theo hướng nhìn của Phong. Anh đoán ra đó là ai. Anh định hỏi Phong nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc. Tâm trí Phong đang bị xáo trộn. Anh không hiểu được mình muốn làm gì. Đi theo cô gái đó hay coi như mình nhận nhầm người? Anh chắc chắn đó là cô, không thể nhầm được. Sau bao năm tháng anh đã gặp lại cô. Anh thấy vui, thấy nỗi nhớ cô lại như da diết hơn, khiến anh như muốn ngạt thở. Dù sao anh đã gặp lại cô, anh sẽ được ở bên cô thêm một khoảng thời gian nữa.


Nga choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra, ướt đẫm áo. Cô vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó, cô và một chàng trai rất vui vẻ bên nhau, rồi đột nhiên chàng trai đó chết. Nga nhìn xác anh ta nằm giữa một vũng máu và tỉnh dậy. Nga ngồi thở dốc. Ánh trăng bên ngoài của sổ chiếu ánh sáng mờ mờ vào căn phòng. Lúc này Nga mới biết mình lại quên đóng cửa sổ. Nga rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, đứng dưới ánh trăng. Gió đêm lành lạnh làm Nga dễ chịu, không còn chút mồ hôi nào trên mặt cô. Nga nhìn chăm chăm vào khoảng không gian phía trước, vừa tối vừa sáng, bóng đêm và ánh trăng khiến cô chợt thấy lạnh người. Nga đóng cửa sổ, trở lại giường nằm. Cô tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ bình thường thôi, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng thư hai, Nga lại đi học muộn. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, không thể có kì tích xuất hiện được. Nga đến khi cả trường đang tập trung chào cờ đầu tuần. Cô chạy nhanh lên lớp, đinh ninh sẽ nằm ngủ đến khi vào giờ học. Mải chạy giữa hành lang của dãy lớp mười, Nga va phải một cậu bạn cùng khối. Cả hai ngã ra đất. Nga lập tức đứng lên, mặc dù mông đang đau kinh khủng, đến đỡ cậu bạn dậy, tìm và đưa cho cậu ta cái kính cận đã bị văng ra một chỗ khá xa. Nga xin lỗi cậu ta rối rít. Cậu ta tự giới thiệu mình tên Tuấn, đang đi kiểm tra xem có ai trốn chào cờ không. Nghe đến đấy Nga ù té chạy, không kịp để cậu ta nói thêm câu nào. Đúng là xui xẻo cho cô, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Giờ ra chơi, Nga hí hửng cầm cái bánh mì từ căn tin lên thì có tiếng gọi phía sau:

“Bạn gì ơi!”

Nga quay lại, hóa ra là cậu bạn hồi sáng. Nga đang tính quay đầu bỏ đi thì cậu ta đã chạy lên đứng trước mặt Nga.

“Bạn làm rơi cái này này.”

Cậu ta đưa cho Nga cái phù hiệu. Nga trợn tròn mắt, thở dài đánh thượt một cái. Vậy là cô bỏ chạy công cốc. Cậu ta đã biết rõ “hành tung” của cô rồi. Nga nhận lại cái phù hiệu, cảm ơn cậu ta. Chợt nảy ra một ý tưởng, Nga thăm dò:

“Cậu có ghi tên tớ vào sổ theo dõi không?”

“Tớ đang suy nghĩ về việc đó.” Cậu ta cười vẻ thân thiện.

Bắt được cơ hội ngàn vàng, Nga không thể bỏ lỡ được. Nga cũng cười lại với cậu ta:

“Cậu bỏ qua cho tớ nhá, tớ mời cậu đi ăn kem.” Nga cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức, chờ đợi câu trả lời của Tuấn. Cuối cùng cậu ta cũng đồng ý. Nga vui vẻ tạm biệt cậu ta rồi về lớp, vừa đi vừa ăn nốt cái bánh mì.

Tan học, Tuấn đợi Nga ở cổng trường. Cả hai vào một quán kem ở gần đó. Thì ra lớp Tuấn ở ngay cạnh lớp Nga. Cậu bạn là lớp phó học tập. Nga trầm trồ thán phục, thật là đối lập với cô. Ngồi quan sát kĩ, Nga mới thấy Tuấn khá là đẹp trai, thêm cái kính cận nhìn rất thư sinh, chắc cậu ta có nhiều fan hâm mộ lắm. Nga chột dạ ngó xung quanh xem có cặp mắt hình viên đạn nào nhìn mình không. Thấy tình hình có vẻ an toàn, Nga yên tâm chiến đấu với ly kem.

Nhìn vẻ nhấp nhổm của Nga, Tuấn không khỏi bật cười. Nhìn cô cứ như đang làm việc gì mờ ám ấy.

“Cậu đang trốn ai à?”

Nga ngẩng lên, vẻ ngơ ngác, không hiểu câu hỏi của Tuấn. Cậu ta nói tiếp:

“Thấy cậu cứ ngó nghiêng xung quanh suốt.”

“À, tớ xem có fan hâm mộ của cậu ở đây không còn tìm đường chuồn sớm.”

Tuấn phì cười. Cậu biết mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng chưa đến mức nổi tiếng như Nga nghĩ. Cậu trấn an cô:

“Cậu yên tâm, tớ chưa có ai hâm mộ đâu.”

Nga gật đầu nhưng vẫn không tin. Thật ra, cô hoàn toàn mù thông tin trong trường. Nga chỉ đơn giản nghĩ rằng: người đẹp trai thì có nhiều con gái thích, suy ra sẽ rất là phiền phức nếu đi cùng người đẹp trai. Nghĩ lại thì, cô thấy nhiều người đẹp trai quanh mình quá, vì vậy cô không kết bạn làm gì, một mình một lãnh thổ thích hơn. Ví như cô kết bạn với một cô bạn gái, thì chắc chắn sẽ nghe cô ấy nói về người đẹp trai suốt ngày. Nga lại không hứng thú với chuyện đó. Đến giờ, cô vẫn không có nổi một người bạn thân. Loanh quanh thế nào Nga lại cho Tuấn số điện thoại. Chắc tại xung quanh cậu ta khá là yên tĩnh. Nga tặc lưỡi, nếu thấy dấu hiệu ồn ào là cô té luôn.


Sau khi Nga về, Tuấn cũng khoác ba lô lên vai rồi ra khỏi quán. Vừa đi cậu vừa mỉm cười. Không ngờ cậu lại dễ dàng kết bạn với Nga như vậy. Như thông tin cậu có thì Nga rất ít khi kết bạn với mọi người xung quanh, lúc nào cô cũng đi một mình. “Cậu cũng thú vị đấy chứ!” Tuấn thầm nghĩ rồi rảo bước về nhà.

Chương 7 <--- ---> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Mình thấy truyện của bạn có quá nhiều nhân vật, nhiều đến nỗi mình không nhớ hết luôn. Mình nghĩ bạn nên chọn 1 vài nhân vật chính và phụ thôi chứ đừng có đến 1 chương thì 1 nhân vật khác lại xuất hiện, như thế sẽ rối cho bạn lắm, nhiều khi còn bị lộn nữa đó. :)
Khiến anh như muốn ngạt thở. => Nghẹt có vẻ nghe hay hơn á. :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình thấy truyện của bạn có quá nhiều nhân vật, nhiều đến nỗi mình không nhớ hết luôn. Mình nghĩ bạn nên chọn 1 vài nhân vật chính và phụ thôi chứ đừng có đến 1 chương thì 1 nhân vật khác lại xuất hiện, như thế sẽ rối cho bạn lắm, nhiều khi còn bị lộn nữa đó. :)
Khiến anh như muốn ngạt thở. => Nghẹt có vẻ nghe hay hơn á. :D

Nhiều thế hả bạn, bạn không nhớ hết thật à :-ss? Biết sao giờ, mình đã cho nhân vật xuất hiện rồi. Chắc mình không dám cho thêm nhân vật nào vào nữa quá. :-s
Thật ra thì đây là truyện "đánh nhau", nên thường có hai bên đối địch nhau. Lại có cả một Hội cho nên hơi nhiều nhân vật thật. :">
Thôi thì coi như màn giới thiệu nhân vật đã xong nha bạn. :P

Còn về "ngạt" và "nghẹt", mình có tra từ điển, thì họ viết thế này:
ngạt đg hoặc t có cảm giác khó thở hoặc không thở được do bí hơi, thiếu không khí * mũi bị ngạt * chết ngạt. ĐN ngộp.
nghẹt t hay đg bị vướng, tắc, không thông, vì chặt quá, sít quá * nghẹt mũi * cửa bị nghẹt, không đóng được.

Mình thấy "ngạt" có vẻ hợp lý hơn, nên mình để nguyên từ đó nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã góp ý cho mình. :-*
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Lê La Không sao, giữ nguyên cũng được. :)
 

Lưu An

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/9/14
Bài viết
120
Gạo
0,0
Hay thiệt, em còn nhỏ tuổi nên cũng chẳng biết nhận xét gì hơn, lỗi chính tả thì có người dò rồi.
P.s: Có chương mới tag em nha chị Lê La.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên