Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)

HAI PHÙ THỦY THÂN THIỆN
Tác giả: Michael De Leo
Dịch giả: Sunny
Thể loại: Thiếu nhi
Tình trạng tác phẩm: Full
Độ dài: 10 tập
Cảnh báo: Không
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
***

GIỚI THIỆU
Về tác giả:
Tôi sinh ra ở Ý và đã ở Úc kể từ khi tôi được 9 tuổi.

Tôi là ông nội - nonno ở Ý. Tôi có bốn đứa cháu, hai cháu gái và hai cháu trai. Trong khi các cháu lớn lên tôi đã may mắn có cơ hội dành một khoảng thời gian đáng kể với chúng. Tôi chơi đùa với chúng, nói chuyện như chúng (vợ tôi nói đùa rằng tôi còn HƠN cả chúng) và chúng tin chắc rằng tôi thực sự không bao giờ lớn. Tôi đã đưa chúng đi đến rạp chiếu phim, những buổi dã ngoại, cắm trại, viện bảo tàng, vườn thú, thư viện và bất cứ nơi nào khác mà mang đến niềm vui và một số giá trị giáo dục cho chúng.
8d7b77_1f093c1a976148bea1fea3abe991b859.jpg
Tôi đặc biệt thích tạo ra những câu chuyện để kể cho các cháu của tôi trong suốt những năm đầu đời của chúng và xa hơn nữa. Hầu hết các lần chúng đến thăm, là thường xuyên, chúng sẽ đến với tôi và nói "nonno, hãy kể chuyện cho chúng con". Tất nhiên, tôi không cần nhiều lời động viên và chúng ngồi quanh tôi để nghe bất cứ điều gì tôi có khả năng đặt ra trong sự thôi thúc vào lúc này.

Trước đây cháu trai út của tôi đã được giao cho một đề tài của trường để viết về một người đã có ảnh hưởng tích cực trong việc định hình cuộc sống của thằng bé. Sau đó tôi phát hiện ra rằng thằng bé viết về tôi là một điều gì đó mà tôi sẽ luôn trân trọng như một trong những thành tựu lớn nhất của cuộc đời tôi - rất có thể là lớn nhất.

Các cháu của tôi bây giờ đã trưởng thành và buồn bã vì đã đi qua giai đoạn của những câu chuyện thiếu nhi, nhưng đôi khi tôi nghe lỏm được chúng hồi tưởng về những câu chuyện mà tôi đã kể cho chúng.

Trong một dịp chúng nói với tôi: "Nonno, tại sao ông không viết truyện thiếu nhi?"

Sau nhiều năm chẳng nghĩ gì về ý tưởng này - tôi ở đây!

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích những câu chuyện thiếu nhi của tôi.

Tóm tắt nội dung:
"Hai phù thủy thân thiện" là một series gồm nhiều tập. Câu chuyện xoay quanh hai phù thủy Alicia và Phoebe tuy xấu xí nhưng thân thiện và tốt bụng.
***
MỤC LỤC
Tập 1 | Tập 2 | Tập 3
Tập 4 | Tập 5
Tập 6 | Tập 7 | Tập 8
Tập 9 | Tập 10​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
TẬP 2 - VÀ NHỮNG TÊN CƯỚP NGÂN HÀNG

Ngày xửa ngày xưa ở nước Lukina có hai phù thủy sinh sống. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Phoebe.

Alicia nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành nhiều thời gian để ngắm nhìn mình trước gương.

Phoebe cũng nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành hàng giờ trước gương để ngắm và thổi những nụ hôn vào chính mình.

Cảnh sát Bob đã mang Blake và Leyton về nhà sau chuyến thăm bất ngờ của chúng đến nhà của hai phù thủy thân thiện, ngày hôm đó. Tuy nhiên, Alicia và Phoebe không thể yên tâm và quyết định đi bộ đến làng địa phương để kiểm tra về hai cậu bé. Điều gì xảy ra, sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.

Blake và Leyton cựa mình và thức giấc trong chốc lát. Chỉ trước khi chúng đi ngủ, chúng đã mơ hồ nhớ ra rằng chúng đã có một ngày điên rồ, nhưng nhanh chóng nghĩ rằng toàn bộ mọi chuyện điên rồ đến nỗi nó phải là một giấc mơ. Chúng lật mình và trong vài giây chúng, một lần nữa, ngủ ngon lành.

Điều chúng đã không nhận thấy trước khi đi ngủ, là có bốn con mắt nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của chúng. Đó là những phù thủy, Alicia và Phoebe.

Khi Cảnh sát Bob rời nhà của họ với các cậu bé bị kiệt sức và vẫn còn đang ngủ vào ngày hôm đó, những phù thủy đã lo lắng và không thể yên tâm. Họ quyết định rằng khi trời tối họ sẽ ghé thăm nhà của các cậu bé chỉ để chắc rằng chúng không sao.

Bây giờ là ban đêm nhưng vẫn còn khá sáng vì ở đây đã có một mặt trăng tròn đầy xinh đẹp. Alicia và Phoebe lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà bên cạnh trường học, và khi họ nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, họ nhìn thấy Blake và Leyton. Những phù thủy vẫn rất yên lặng và khi họ nhìn thấy các cậu bé đang ngủ ngon lành, họ quay lại nhìn nhau và mỉm cười.

Khi họ nhìn qua cửa sổ, họ đã không nhận thấy có cái gì đó đang nhìn chăm chú vào họ khi nó chầm chậm nhích theo hướng họ.

Những cái chân to lớn đã vồ mạnh vào đầu họ. Cả hai đều hét lên một cách không kiểm soát. Đó là một tiếng kêu lớn và đáng sợ đến nỗi nó khiến toàn bộ thị trấn bị đánh thức và nhảy ra khỏi chiếc giường ấm áp của họ cùng với nỗi sợ hãi. Ngay cả con chó to lớn lặng lẽ đến gần họ đã quá hoảng sợ và bỏ chạy vì cuộc sống của chính nó.

Âm thanh nghe có vẻ khủng khiếp khiến toàn bộ thị trấn trở nên sợ hãi, bao gồm Alicia và Phoebe bây giờ đang chạy xung quanh bên ngoài ngôi nhà để thoát khỏi điều làm họ hoảng sợ.

Mọi người chạy khắp mọi nơi và mọi hướng. Không ai biết đến ai, những tên cướp thì đang trong quá trình cướp ngân hàng bên cạnh trường học, cũng bị lây sự hoảng sợ và bỏ lại vụ cướp với chỉ một túi tiền. Chúng chạy ra khỏi ngân hàng với sự vội vàng hấp tấp và đi về hướng ngôi nhà nơi Blake và Leyton sống.

Hai phù thủy vẫn còn đầy sự sợ hãi, và khi họ chạy xung quanh một bên của ngôi nhà, họ đã va chạm mạnh với những tên cướp và họ đã văng ra. Họ đã rơi trên lưng của chúng với nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt của chúng làm cho chúng trông như trẻ con, chứ không phải là bọn vô lại.

Một cách bất ngờ Cảnh sát Bob dũng cảm xuất hiện. Anh chạy về phía Alicia và Phoebe, người đang nâng họ lên khỏi mặt đất vẫn còn rất sợ hãi.

"Xin chào! Xin chào! Xin chào!" Cảnh sát để ý khi anh nhìn thấy hai tên cướp trên mặt đất. Anh trở nên rất vui mừng và đã đi tới. "Đây là 'Angry' và ở kia là 'Fatlips', hai người đàn ông bị truy nã trên cả nước. Bọn chúng đang bị truy lùng vì các vụ cướp ngân hàng trên khắp Lukina và các nước khác trên thế giới trong hơn 20 năm qua."

Angry được gọi Angry là bởi vì hắn luôn có vẻ ngoài như thế, ngay cả khi hắn được hạnh phúc, sau một vụ cướp ngân hàng thành công.

Fatlips được gọi là Fatlips, bởi vì, bạn đoán thử xem, hắn có cặp môi rất dày. Trong khi những tên cướp nằm bất tỉnh trên mặt đất, Cảnh sát Bob nhanh chóng còng tay bọn chúng lại. Sau đó anh quay sang Alicia và Phoebe và chúc mừng họ bắt giữ được hai tên cướp bị truy nã trong nước Lukina và các nước khác trên thế giới.

"Các bạn có thể mong đợi để nhận được phần thưởng năm triệu đô cho việc bắt giữ cả hai tên, những người phụ nữ xinh đẹp của tôi," Cảnh sát Bob nói với hai phù thủy. Sau đó, anh tiếp tục nói, "Năm triệu đô là phần thưởng từ nước của chúng ta. Các nước khác sẽ cung cấp phần thưởng lớn hơn thế."

Đến thời điểm này, hàng trăm người đã tụ tập xung quanh, và sự hoảng loạn dường như đã giảm bớt. Đám đông nhìn chằm chằm vào Alicia và Phoebe và thì thầm với nhau về họ trông thật xấu xí.

Alicia và Phoebe không ngốc. Họ biết những gì mọi người đang thì thầm với nhau và cảm thấy rất buồn. Cảnh sát Bob cũng biết những gì mọi người đang nói và thấy không vui. Anh biết tất cả mọi người trong thị trấn và biết rằng họ là những người thực sự tốt.

"Mọi người, xin hãy nghe tôi!" Cảnh sát đã hét lên, chỉ vào hai người đàn ông đang nằm trên mặt đất. "Đây là Angry, và đây là Fatlips. Họ là những tên cướp xấu xa mà chúng ta đều đã được đọc trong các tờ báo và thường xuyên nhìn thấy trên các bản tin truyền hình trong vòng 20 năm qua. Những tên côn đồ này đã cướp ngân hàng trên toàn thế giới."

Cảnh sát Bob sau đó quay lại và chỉ vào Alicia và Phoebe. "Nhờ hai cô gái trẻ và dũng cảm tuyệt vời này, hai tên cướp ngân hàng bị truy nã trên thế giới cuối cùng sẽ được đặt sau chấn song sắt nhà tù trong một thời gian dài," Cảnh sát Bob nói với tất cả mọi người.

Đột nhiên, lời thì thầm dừng lại, và những cái nhìn trên khuôn mặt của đám đông thay đổi từ nỗi sợ hãi không rõ đến một sự ngưỡng mộ. Vài người trong số họ bắt đầu cảm thấy rất xấu hổ, vài phút trước, họ đã cho ý kiến về ngoại hình của các 'phù thủy'.

Ngay lập tức, một cậu bé nhỏ chạy ra khỏi đám đông, lao thẳng về phía những phù thủy dũng cảm và cho họ một cái ôm thật chặt.
Cậu bé đó là Leyton.

Tiếo theo sau Leyton là Blake và những đứa trẻ khác. Khi những người lớn nhìn thấy vậy, họ bắt đầu vỗ tay và hò hét. "Hoan hô Alicia và Phoebe các bạn là những người hùng của chúng tôi! Điều này tiếp diễn trong khoảng năm phút. Hoan hô, hoan hô!" Họ tiếp tục hét lên.

Alicia và Phoebe đã rất hạnh phúc. Quá hạnh phúc, đến nỗi họ đã có những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của họ. Điều này khiến Cảnh sát Bob cũng khóc với niềm vui sướng, điều đó đã khiến tất cả mọi người đều khóc.

Hàng trăm và hàng trăm người đã tụ tập xung quanh, và không quá phóng đại khi nói rằng ở đây không có một cặp mắt nào là không khóc trong số họ. Khi họ khóc nức nở, một trong số họ đã nhận xét rằng họ không thể nhớ đã bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc như điều này.

Đột nhiên, một ai đó trong đám đông hét lớn "Alicia và Phoebe, cho chúng tôi biết những gì bạn muốn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn muốn và nó là của bạn!"

Những người còn lại trong đám đông sau đó cũng tham gia vào. "Vâng, cho chúng tôi biết những gì bạn muốn." Họ hét lên nhiều lần. Điều này tiếp diễn khoảng năm phút, và sau đó tất cả đột ngột yên lặng. Tiếng ồn duy nhất có thể nghe thấy là tiếng ngáy của những tên cướp vẫn trong giấc ngủ sâu.

Alicia và Phoebe có thể thấy rằng tất cả mọi người đang chờ đợi họ nói điều gì đó. Lo lắng họ quay lại nhìn nhau và sau đó quay về phía đám đông.

Alicia mở miệng của cô ấy để nói, nhưng cô ấy đã quá lo lắng đến nỗi không thể thốt ra lời nào. Phoebe sau đó quyết định tiếp tục, và miệng của cô ấy cứ mở và đóng, nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào.

Cảnh sát Bob tiến gần họ và vỗ nhẹ lên lưng cả hai. Đây là những gì Alicia cần. Trong một giọng nói rất to, cô ấy đã nói, "Tất cả chúng tôi muốn làm bạn của các bạn!"

Khi họ nghe những gì Alicia đã nói, tất cả đều bắt đầu khóc nức nở một lần nữa. Cảnh sát Bob khóc nức nở lớn nhất và sớm đã có một vũng nước mắt dưới chân anh. Anh không thể nhớ là anh đã cảm thấy hạnh phúc như bây giờ bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời anh.

Mọi người sau đó vội vã hướng về phía hai phù thủy thân thiện và đồng thời hô vang một cách đầy hào hứng. "Chúng tôi cũng muốn làm bạn của các bạn." Mọi người đều rất vui, và tiếp tục thổn thức.

Trong khi tất cả đã qua đi, Angry và Fatlips chầm chậm, từ từ mở mắt của họ và nhìn thấy những gì đang xảy ra. Mặc dù bọn chúng đã bị còng tay, điều này sẽ không ngăn cản chúng cố gắng để trốn thoát. Chúng nhắm mắt và giả vờ là vẫn còn đang ngủ.

Cuối cùng, tất cả mọi người trừ Cảnh sát Bob ngừng thổn thức. Cảnh sát Bob là một người yếu đuối và đã rất hạnh phúc cho hai người bạn của anh điều đó làm anh không thể ngừng khóc.
Cuối cùng, thậm chí anh ngưng lại bởi vì anh đã trào ra nước mắt.

"Mọi người, hãy nghe tôi," Cảnh sát Bob hét lên. "Đã quá muộn, và tất cả chúng ta cần được ngủ. Mọi người đều đồng ý và bắt đầu tản ra. Khi họ làm điều này, họ chỉ vẫy tay với Alicia và Phoebe và nói với họ rằng họ sẽ nhìn thấy họ vào ngày mai.

Những gì xảy ra sau đó, khiến những người còn sót lại chạy tán loạn và chạy khắp mọi hướng. Không có sự cảnh báo nào, Angry và Fatlips đột nhiên nhảy lên và lao về phía Cảnh sát Bob xô anh ngã xuống đất. Khi anh ngã, anh đã va mạnh đầu mình trên một tảng đá cứng và đã bị ngất.

Khi họ trốn thoát, bọn cướp đã túm lấy Alicia để sử dụng như một con tin.

Với Cảnh sát Bob bị ngất, sự trốn thoát của những tên cướp là dễ dàng. Mọi người đều chạy tán loạn, bao gồm Phoebe. Không ai nhận thấy rằng Alicia đã bị bắt bởi bọn cướp, ngoại trừ một số đứa trẻ. Leyton nhìn thấy những gì đang diễn ra và hét lên với Phoebe để cho cô ấy biết rằng những tên cướp đã mang Alicia đi.

Phản ứng đầu tiên của Phoebe là tiếp tục chạy nhưng sau đó nghĩ rằng cô nên làm một cái gì đó để cố gắng và cứu bạn của cô Alicia. Cô chạy lại và hỏi Leyton chỉ hướng những tên cướp đã đi.

"Bọn chúng đi theo hướng đó!" Leyton hét lên. Phoebe đẩy Leyton đến trước mặt cô, và cả hai đều chạy để cố gắng và bắt kịp với những tên cướp.

Họ chạy hàng dặm, nhưng vẫn không nhìn thấy những tên cướp. Họ không thể chạy hơn nữa, khi họ nghe thấy ai đó thì thầm, "Tôi ở đây, tôi ở đây!" Họ quay về phía giọng nói thì thầm. Đó là Alicia, nấp đằng sau bụi cây. Bằng cách nào đó cô ấy đã trốn thoát khỏi những tên cướp và đã núp phòng trường hợp họ quay trở lại để tìm cô ấy. Phoebe chạy và cho cô ấy một cái ôm thật chặt, và cả Leyton.

Phoebe nói với Alicia không phải lo lắng, "Tôi ở đây bây giờ để chăm sóc bạn," cô nói.

Cùng lúc đó, họ nghe thấy tiếng ồn từ phía xa có vẻ giống như một thanh cây bị đạp vỡ khi một ai đó giẫm vào nó. Điều này khiến Phoebe chạy ngược trở lại với Leyton theo gót chân của cô ấy, để lại Alicia ở phía sau tự chăm sóc mình. "Quá nhiều sự chăm sóc cho tôi," Alicia nghĩ.

Phoebe và Leyton chạy trong hơn một dặm và sau đó dừng lại bởi vì họ không thể chạy hơn nữa.

Khi họ kịp thở, Leyton nói. "Chúng ta nên quay trở lại và xem nếu Alicia có ỔN KHÔNG."

"Ý kiến hay," Phoebe trả lời. "Bạn quay trở lại, và tôi sẽ đợi ở đây và quan sát," cô nói tiếp. Leyton cố để thuyết phục cô ấy quay trở lại với cậu và họ, rất chậm và lặng lẽ, trở lại nơi mà họ đã để lại Alicia.

Alicia không có ở đó. Những tên cướp đã bắt giữ cô ấy một lần nữa, họ nghĩ. Từ xa, họ nghe thấy một tiếng thì thầm, "Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây." Đó là giọng nói của một cậu bé. Phoebe và Leyton nhìn xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ ai.

"Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây," giọng nói của cậu bé lặp đi lặp lại. Một lần nữa họ nhìn xung quanh, nhưng không có ai để được nhìn thấy.

"Trên này, trên này." Alicia thì thầm. Họ nhìn lên và trên đỉnh của cây cao mà họ đang đứng ở phía dưới, họ thấy Alicia và người bạn của Leyton Blake tụm lại cùng nhau trên một nhánh cây.

"Cả hai đang làm gì ở đó?" Phoebe thì thầm. "Đi xuống nào kẻ nhát gan. Bạn bây giờ được an toàn với tôi ở đây để chăm sóc bạn." Cô nói tiếp.

Khi Alicia và Blake đi xuống, họ phát hiện ra rằng Blake, người đã vô tình giẫm trên thanh cây.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Leyton nhận xét.

"Chúng ta nên về nhà." Phoebe đáp lại.

"Còn bọn cướp thì sao?" Leyton nói.

"Chúng ta đã cố gắng để bắt chúng lại, nhưng có vẻ như bọn chúng đã bỏ đi," Phoebe nói thêm: "Hãy về nhà."

"Không chờ sao!" Alicia nói. "Khi tôi trốn thoát, tôi đã nghe thấy những tên cướp nói chuyện với nhau," Alicia nói. "Chúng nói rằng chúng sẽ quay trở lại để lấy túi tiền mà chúng bỏ lại phía sau khi chúng đã trốn thoát," Alicia nói với họ.

Phoebe không mong muốn quay trở lại, nhưng Alicia, Blake và Leyton nhấn mạnh rằng họ nên cố gắng để bắt lấy bọn chúng. Nếu không, chúng sẽ tiếp tục cướp ngân hàng trên khắp thế giới. Phoebe bị dụ dỗ để nói rằng cô sẽ không nằm ngoài kế hoạch nhưng quá xấu hổ để nói như vậy. Sau tất cả, ngay cả hai cậu bé nhỏ mong muốn được bắt giữ những tên cướp. Không phải tất cả đều hạnh phúc, cô miễn cưỡng chấp nhận kế hoạch.

Alicia dẫn đường trở về. Leyton và Blake theo sau, trong khi Phoebe, như thường lệ, ở lại đằng sau.

Khi họ nấp đằng sau một bụi cây dày, họ có thể thấy rằng túi tiền vẫn còn dưới cái cây, nơi mà Cảnh sát Bob đã đặt nó khi anh còng tay những tên cướp.

Núp đằng sau những bụi cây lớn, Alicia đang lên kế hoạch bước di chuyển tiếp theo của họ. Cô hào hứng bắt đầu mô tả cho họ những gì cô nghĩ là một kế hoạch tuyệt vời.

"Phoebe, bạn và mớ hỗn độn ở bên trong túi," Alicia nói với cô ấy. "Khi những tên cướp đến nhặt cái túi, sau đó bạn nhảy ra ngoài và đồng thời cho tiếng hét to nhất có thể để chúng hoảng sợ và khiến chúng ngất xỉu," cô kết luận.

Phoebe nhìn Alicia với một cái nhìn kinh hãi, nhưng Alicia tiếp tục. "Hai cậu bé và tôi sau đó sẽ có chút khó khăn. Khi những tên cướp ngất xỉu, chúng tôi sẽ xông vào và trói chúng lên."

"Đó là một kế hoạch tuyệt vời." Cả Blake và Leyton đồng ý. Leyton nói thêm rằng cậu nghĩ rằng khi Phoebe nhảy ra khỏi cái túi, những tên cướp sẽ ngất xỉu. Mối bận tâm của cậu là bọn chúng có thể chết vì sợ hãi. Mặc dù Angry và Fatlips là những người đàn ông rất xấu và phải bị nhốt, nhưng cậu cũng không muốn bọn chúng chết.

Phoebe, run rẩy và vẫn cái nhìn sợ hãi trên khuôn mặt của cô nhìn chằm chằm vào mắt của Alicia và nói, "Vâng! Một kế hoạch tuyệt vời, nhưng tôi không muốn ở trong cái túi."

"Vâng, bạn!" Alicia trả lời và đột nhiên Phoebe bắt đầu bước đi về phía cái túi và nhảy vào nó.

Leyton và Blake nhìn nhau không hiểu những gì họ vừa nhìn thấy. Chỉ có Alicia biết những gì vừa xảy ra. Phoebe đã sai lầm khi nhìn vào mắt của Alicia, như một phù thủy, được ban tặng với khả năng đặc biệt là thôi miên mọi người. Alicia đã nhanh chóng thôi miên Phoebe đi và nhảy vào trong cái túi.

Mặc dù thôi miên, Phoebe biết những gì cô đã làm. Cô đã phải vào trong cái túi, co tròn mình để làm cho mình trông càng nhỏ càng tốt. Sau đó, khi bọn cướp trở lại, cô sẽ nhảy ra khỏi cái túi và đồng thời hét to như cô có thể.

Phoebe ở bên trong cái túi và Alicia và Blake đã tụm lại với nhau phía sau bụi cây. Họ ngồi yên lặng.

Mười phút trôi qua và tất cả rất yên tĩnh. Hai mươi phút và vẫn không có gì.
Sau đó từ xa, họ nghe thấy tiếng động cơ xe đến gần. Khi xe đã đến gần hơn, nó chậm lại một chút, nhưng nó đã đi qua mà không dừng lại. Họ đã không thể nhìn thấy người đang lái xe, nhưng họ nhìn thấy cái khác hơn người lái xe, không có ai khác trong xe.

Chiếc xe, trên thực tế, được lái bởi Angry. Fatlips đã núp xuống phía hành khách và không thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Bọn chúng đã ăn cắp chiếc xe và đang lái xe đến để chắc chắn rằng túi tiền vẫn còn ở đó và rằng không có một ai khác ở xung quanh. Angry phát hiện cái túi chất đống tiền và hài lòng rằng không có ai ở chỗ đó. Hắn lái xe vào và dừng xe khoảng nửa dặm đường.

Cả hai Angry và Fatlips sau đó bắt đầu đi bộ trở lại để lấy lại tiền của bọn chúng. Khi bọn chúng đến gần cái cây nơi để tiền, bọn chúng dừng lại và nhìn xung quanh để tăng gấp đôi sự chắc chắn rằng khu vực này không có ai.

Nơi này vắng vẻ, và bọn chúng quyết định vội vàng nhanh chóng lấy cái túi, cướp nó và chạy thoát.

Alicia, Blake và Leyton có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra, nhưng một nửa kế hoạch của họ vẫn còn.

Thông qua một lỗ nhỏ trong cái túi, Phoebe cũng có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra và chờ đợi cho đến khi bọn chúng đủ gần để làm những gì cô phải làm.

Angry sắp cúi xuống để nhặt cái túi. Sau đó, Phoebe đột nhiên nhảy ra khỏi túi và với một tiếng thét dài và rất to, khiến cho cả Angry và Fatlips ngã ngửa và va chạm mạnh trên bề mặt con đường. Ngay cả trước khi chúng ngã xuống đất, sự bất thình lình của những gì vừa xảy ra khiến những tên cướp ngất xỉu.

Theo nửa kế hoạch, Alicia và hai cậu bé nhanh chóng xông vào những tên cướp và trói chân của bọn chúng. Để đảm bảo rằng chúng không thể đứng lên, chúng được trói liền với một sợi dây thừng quanh chân chúng và sau đó trói quanh cổ.

Tiếng thét của Phoebe rất lớn và đáng sợ nó khiến cho người dân thị trấn chạy đến. Một vài người trong số họ đã nhìn thấy những gì đã xảy ra và nhanh chóng lan truyền từ đó, lần thứ hai vào tối nay, Alicia và Phoebe đã bắt được hai tên cướp ngân hàng.

Tại thời điểm đó, Cảnh sát Bob, người đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị đẩy ngã trên mặt đất bởi những tên cướp, đã trở lại. Đầu của anh được quấn nhiều băng.

Phải mất hai ngày cho mọi thứ trở lại bình thường trong thị trấn. Những tên cướp phải được đảm bảo rằng được đặt phía sau chấn song sắt nhà tù và Alicia, và Phoebe đã được mời tham dự một buổi lễ tuyên dương họ bởi Thị trưởng của thị trấn. Không có một người nào ở thị trấn đã vắng mặt tại buổi lễ. Ngay cả những bệnh nhân từ bệnh viện cũng có mặt ở đây. Những người không thể đi bộ trên chiếc xe lăn.

Từ đó Angry và Fatlips đã ở phía sau chấn song sắt nhà tù nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới, và câu chuyện về cách bắt giữ diễn ra như thế nào là điều mà tất cả mọi người quan tâm. Alicia và Phoebe nay đã rất nổi tiếng và rất được ngưỡng mộ, không chỉ bởi tất cả mọi người trong thị trấn của họ mà còn bởi hàng triệu người trên thế giới.

Trong bài phát biểu dài của mình, Thị trưởng nói với Alicia và Phoebe rằng họ sẽ nhận được phần thưởng của họ trong tháng tới. Để đáp lại với bài phát biểu của Thị trưởng, Alicia nói với tất cả mọi người ở tại buổi lễ họ quyết định rằng toàn bộ phần thưởng nên đi đến tổ chức từ thiện quanh thế giới để mua thức ăn và quần áo cho người nghèo.

Nghe những gì phù thủy đã quyết định để làm với phần thưởng, tất cả mọi người đứng dậy, vỗ tay và hô vang tên của họ nhiều lần.

Phải mất hơn năm phút cho Thị trưởng thành công trong việc ngăn chặn tiếng vỗ tay và những lời ca tụng. Khi Thị trưởng đề nghị rằng họ nên chấp nhận một ít phần thưởng cho chính họ, Alicia đã đáp lại bằng những lời này.

"Ngài Thị trưởng, chúng tôi đã nhận được phần thưởng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn làm bạn với mọi người trong thị trấn."

Ngay lập tức Thị trưởng bắt đầu thổn thức một cách không kiểm soát. Trong vài giây, không có một cặp mắt nào là không khóc tại buổi lễ. Mọi người đều rất hạnh phúc vì thế họ đã không thể ngăn được bản thân khóc vì vui sướng.

Buổi lễ đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Nghe có vẻ khó tin, những cảnh mà họ đang nhìn thấy khiến hàng triệu người đang xem trên toàn thế giới cũng khóc vì vui sướng.

Alicia và Phoebe rất hài lòng và biết rằng họ sẽ ngủ ngon đêm nay.
(Hết tập 2)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
Hihi..Em đang đọc nè, đợi chờ cuối cùng cũng được mừng quá à.:D:D
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
Em đọc xong rồi chị ạ. Hay quá... Alica và Phoebe họ tốt thật.
 

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
Em thích cả hai người họ ạ, ai cũng rất tốt.
Hiện tại chị thích Phoebe hơn Alicia, nhưng biết đâu được mấy tập sau chị lại thích Alicia hơn cũng không biết chừng. ^^
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
Hiện tại chị thích Phoebe hơn Alicia, nhưng biết đâu được mấy tập sau chị lại thích Alicia hơn cũng không biết chừng. ^^
Thưa chị, thích ai nhiều hơn là tùy theo cảm nhận của mình thôi.
 

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
1.261,5
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
TẬP 3 - LỜI MỜI

Ngày xửa ngày xưa ở nước Lukina có hai phù thủy sinh sống. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Phoebe.

Alicia nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành nhiều thời gian để ngắm mình trước gương.

Phoebe cũng nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành hàng giờ trước gương để ngắm và thổi những nụ hôn vào chính mình.

Mặc dù họ là những phù thủy, nhưng tất cả mọi người trong thị trấn gần đó đều yêu thương họ và muốn làm bạn với họ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trước khi bắt giữ những tên cướp ngân hàng, Angry và Fatlips, tất cả mọi người trong thị trấn đều sợ hãi họ, vì vẻ ngoài của họ.

Ngay sau khi bắt giữ những tên cướp, tất cả mọi người trong thị trấn đã khám phá ra những nữ phù thủy này thì hào phóng và tuyệt vời. Họ được trao tặng một phần thưởng lớn cho việc bắt giữ hai tên cướp ngân hàng, nhưng thay vì giữ nó cho chính họ, họ đã trao tặng tất cả cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi buổi lễ được tổ chức để tuyên dương họ. Buổi lễ có sự tham dự của tất cả mọi người trong thị trấn và được truyền hình trên toàn thế giới. Alicia và Phoebe thì hạnh phúc nhất.

Hai phù thủy đang dùng trà khi họ nghe thấy tiếng xe hơi từ xa. Họ lao về phía cửa để xem đó là ai. Phoebe muốn lao ra cửa đầu tiên và không nhận ra đã va vào Alicia trên sàn. Thật là thô lỗ, Alicia nghĩ khi cô ấy lại kích động đến vậy. Không có bất cứ điều gì để nói vì nó là đặc tính của Phoebe. Cô ấy luôn phải là người đầu tiên.

Xe hơi dừng lại bên phải nơi họ đang đứng. Người lái xe và hành khách ra khỏi xe và bước đến gần hai phù thủy.

Người đàn ông lái xe tự giới thiệu mình. "Tên tôi là Andy." Sau đó chuyển sang người hành khách nữ nói. "Đây là Candy." Cả Alicia và Phoebe gần như phá lên cười vì Candy đã mặc một bộ đồ khiến cô trông giống như một mảnh lớn của kẹo. Bằng cách nào đó họ đã kiểm soát để ngăn tiếng cười của họ và với cái đầu nghiêng về phía bên phải chỉ nhìn chằm chằm vào những vị khách mà không nói một lời.

"Tôi ở đây để gửi một lời mời của Tổng thống Lukina cho cả hai bạn dành cho bữa ăn trưa với ngài ấy," Andy nói với họ khi đưa giấy mời cho Alicia.

Tổng thống đã chỉ thị cho chúng tôi cung cấp cho các bạn bất cứ điều gì mà các bạn yêu cầu để hỗ trợ cho các bạn trong việc tham dự bữa ăn trưa." Andy nói thêm.

Đôi mắt của Phoebe ngay lập tức sáng lên và với một cái nhìn táo bạo đã nói. "Mười triệu đô có phải quá nhiều để yêu cầu?"

Alicia đã rất xấu hổ đến nỗi cô giẫm lên chân của Phoebe và cùng thời điểm đó đã cho cô ấy một cái nhìn khinh khi. Nhăn nhó vì đau đớn Phoebe nói. "Được rồi, chỉ năm triệu thì như thế nào?"

Andy đã sửng sốt bởi lời yêu cầu của cô ấy, nhưng anh nhanh chóng can thiệp trước khi Alicia có thể giẫm lên chân cô ấy lần thứ hai.

"Để đó cho tôi," Andy nói. "Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tổng thống bây giờ và thảo luận về yêu cầu của bạn."

Andy bước đi để thực hiện cuộc gọi điện thoại, và Alicia và Phoebe ở lại để trò chuyện với Candy. Alicia là một người sành sỏi trong việc xét đoán tính tình con người, và cô nhanh chóng nhận định rằng Candy rất ngọt ngào và rất thích có cô ấy như là một người bạn. Candy nói với họ rằng cô chỉ mới được làm việc với Andy trong một tuần. Cô yêu công việc mới của mình và đã rất hạnh phúc khi được làm việc với một người đàn ông tốt như Andy, trợ lý riêng của Tổng thống.

Cuộc gọi điện thoại của Andy cho Tổng thống mất khá nhiều thời gian, và Alicia chú ý rằng trong suốt cuộc thảo luận Andy đã rất lo lắng cứ đi tới và đi lui.

Cuối cùng, Andy đã trở lại tham gia cùng họ. "Tin tốt đây," anh nói. "Tổng thống đã đồng ý yêu cầu của bạn. Mười triệu đô sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn vào chiều nay."

Alicia không thể tin những gì cô vừa nghe thấy và lắc đầu nói, "Không. Chúng tôi đã không làm gì để xứng đáng với số tiền đó. Hãy gọi lại cho Tổng thống ngay bây giờ và sắp xếp để chuyển số tiền cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo."

Cằm của Phoebe gần như rớt xuống đến bụng của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy nhận ra rằng không có điểm gì phản đối, vì vậy cô ấy quyết định đến gần với lời đề nghị của chính cô ấy về những gì họ nên làm với số tiền.

"Alicia, tôi có một ý tưởng," Phoebe nói. "Tại sao chúng ta không đưa số tiền cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo."

Alicia nhìn Phoebe và nói: "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Phoebe." Cô trợn tròn mắt và nói thêm "Tại sao tôi không nghĩ về điều đó!"

Andy bước đi để thực hiện cuộc gọi điện thoại. Lần này cuộc gọi mất ít hơn một phút và khi anh ta gác máy, Alicia hỏi họ nếu họ muốn một cái gì đó để ăn.

"Bạn thật tốt! Có, chúng tôi muốn một cái gì đó để ăn vì chúng tôi đã lái xe trong nhiều giờ, và chúng tôi đang chết đói đây." Andy trả lời.

Alicia vội vã hướng phía trước, nhóm lửa và bắt đầu nấu những gì họ đã cho Leyton ăn. Họ nhớ Leyton đã rất thích bữa ăn có ếch, sâu và lá cây biết bao nhiêu và tin chắc rằng Andy và Candy cũng sẽ yêu nó.

Trong khi cô đang nấu bữa ăn, Alicia có một chút băn khoăn. Có điều gì đó sai, nhưng cô không biết là gì. Tất cả bắt đầu khi Andy quay trở lại với họ sau khi thực hiện cuộc gọi điện thoại dài đầu tiên. Alicia không thể không nhận thấy rằng có một sự thay đổi nhất định trong cái cách mà Andy đang hành động. Alicia bối rối và cảm thấy rằng một cái gì đó không đúng. Cô không biết là cái gì, nhưng điều gì đó đã gây rắc rối cho Andy.

Sau khi anh ta đã gọi các cuộc gọi điện thoại, cô nghĩ rằng Andy không còn tự tin như khi anh tự giới thiệu mình với họ trước đó. Anh trông có vẻ rất lo lắng và có hành động kỳ lạ.

Khi anh bước trở lại, Andy đã bước chân nhẹ nhàng, một cái gì đó mà anh đã không biểu hiện trước đó. Khi anh nói, anh nói rất nhanh và khá khó hiểu. Sự thay đổi đáng chú ý nhất mặc dù là con mắt phải của anh đã biểu lộ sự xem nhẹ, nhưng sự co giật dễ nhận thấy.

Có điều gì đó không hoàn toàn đúng, Alicia nghĩ. Nó là cái gì vậy?

Phoebe phục vụ bữa ăn và mời các vị khách của họ đến ngồi vào bàn ăn. Andy đã lo lắng đến nỗi anh đã không nhận ra anh đã ăn những gì và khi anh ăn xong anh đã nói với họ bữa ăn thật ngon.

Candy thì vô cùng tiếc và lịch sự nói với họ rằng cô đang trong một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chỉ có một bữa ăn mỗi ngày. Andy cầm lấy cái đĩa của mình và nhanh chóng nuốt xuống tất cả. Sau đó, anh đột ngột nhảy lên và nói. "Chúng tôi phải đi!" Một lúc sau, xe của họ đã xuống ngọn đồi.

Thật kỳ lạ, Alicia nghĩ.

Sau bữa ăn của họ, Alicia và Phoebe di chuyển đến phòng khách với thức uống của mình. Alicia vẫn còn bối rối quay sang Phoebe và hỏi, "Phoebe, bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi trong hành vi của Andy sau khi anh ta gọi các cuộc gọi điện thoại cho Tổng thống không?"

"Không" Phoebe trả lời. Alicia đảo mắt của mình và bước đi để rửa chén đĩa.

Đó là đêm mà Alicia không ngủ được. Cô cứ giữ suy nghĩ về sự thay đổi trong hành vi của Andy, sau cuộc điện thoại thảo luận của anh với Tổng thống. Một cái gì đó đã xảy ra gây ra sự thay đổi trong Andy. Nó là cái gì vậy?

Candy cũng đã nhận thấy rằng có một sự thay đổi trong hành vi của sếp cô nhưng cô không biết đủ về anh ta nên cô quyết định không đặt câu hỏi về sự thay đổi. Trong chuyến đi trở lại văn phòng của họ, cô đã cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng Andy đã không trả lời. Một cái gì đó đang gây rắc rối cho anh, Candy nghĩ. Nó là cái gì vậy?

Lời mời ăn trưa của Tổng thống sẽ để cho hai phù thủy quyết định ngày hẹn và nói rõ rằng họ có thể mời những người bạn mà họ thích. Phoebe gợi ý rằng họ nên mời toàn bộ thị trấn, nhưng Alicia nhanh chóng nói chuyện với cô ấy để ngăn một kẻ ngớ ngẩn.

"Tổng thống đã rất tử tế khi cho phép chúng ta mang bạn đến, nhưng điều phải làm là giữ cho con số xuống đến ba hoặc bốn người," Alicia giải thích.

Họ nghĩ về nó trong chốc lát sau đó Alicia nói: "Còn nếu chúng ta mời những người bạn của chúng ta Blake, Leyton và Cảnh sát Bob?"

Phoebe nghĩ về nó một lát rồi nói: "Alicia, bạn có biết những gì tôi nghĩ là chúng ta nên làm gì không?"

"Cái gì?" Alicia trả lời.

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt nếu chúng ta mời bạn bè của chúng ta Blake, Leyton và Cảnh sát Bob," Phoebe hào hứng nói.

Alicia nhìn Phoebe và nói, "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Phoebe. Tại sao tôi không nghĩ ra điều đó?" Cô sau đó đảo mắt qua chỗ khác.

Họ nghĩ rằng họ nên nói với ba người bạn của mình về lời mời ngay khi có thể. Alicia đã có những điều khác trong tâm trí của cô vì vậy cô đã hỏi Phoebe nếu cô ấy có muốn đi xuống thị trấn để báo cho họ biết.

"Họ sẽ rất vui mừng khi bạn nói với họ," Alicia nói với Phoebe.

Phoebe không thể chờ đợi để nói cho họ biết tin tức này và bắt đầu đi ngay lập tức. Cô biết chính xác những gì cô sẽ nói.

"Tôi đã quyết định rằng bạn nên tham gia với chúng tôi tại bữa ăn trưa và Alicia đã đồng ý." Cô ấy sẽ nói với họ.

Alicia biết rằng đây là những gì Phoebe sẽ nói, nhưng cô không quan tâm vì Phoebe là người bạn tốt nhất của cô.

Khi Phoebe đi, Alicia ngay lập tức gọi điện thoại và quay số. Khi người ở đầu bên kia trả lời điện thoại, Alicia hỏi nếu cô ấy có thể gặp Candy.

Mười giây sau, có một giọng nói cất lên, "Xin chào, tôi là Candy. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Alicia và Candy nói chuyện trong một hoặc hai phút về những thứ không có gì quan trọng sau đó Alicia nói. "Candy, bạn có hiểu Andy không?"

"Không quá hiểu Alicia," Candy trả lời, "Tôi chỉ được làm việc với anh ta trong một tuần. Trước đó, tôi đã làm việc trong bộ phận kế toán và không có bất kỳ liên hệ với Andy." Cô nói thêm.

Alicia không nói gì và để phá vỡ sự im lặng sau đó Candy nói thêm. "Tất cả tôi có thể nói với bạn rằng Andy thì rất nổi tiếng và dường như là một người đàn ông rất, rất tử tế."

"Được rồi, Candy." Alicia trả lời. "Candy, quên cuộc gọi này đi." và gác máy.

Không quá hai phút trôi qua và điện thoại của Alicia lại reo. Đó là Candy gọi lại.

"Alicia, tôi không chắc chắn liệu điều này có quan trọng không, nhưng trên đường trở về từ nhà của bạn ngày hôm qua Andy đã có hành động rất kỳ lạ và không nói một lời nào trong suốt hai giờ chuyến đi." Candy nói với cô ấy.

Sau đó, cô tiếp tục giải thích rằng trên đường trở về Andy đã đi vào một cuộc họp với Tổng thống mà không cung cấp bất kỳ lời giải thích với cô ấy. "Điều này không giống với anh ấy." Candy nói thêm. "Mặc dù tôi chỉ được làm việc với anh ấy trong một thời gian rất ngắn, nhưng anh ấy luôn luôn chắc rằng tôi đã giữ đầy đủ thông tin. Kể từ ngày hôm qua, anh ấy đã hành động như thể tôi không tồn tại, và tôi cảm thấy rằng anh ấy không muốn tôi đi."

Alicia thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô không phải là người duy nhất đã nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của Andy.

"Candy, chúng ta cần phải nói chuyện," Alicia nói với cô ấy.

Alicia và Candy gặp nhau hai ngày sau đó. Họ nói chuyện khá lâu về mối bận tâm của họ và nghĩ rằng những gì họ nghi ngờ là đủ nghiêm trọng để giải quyết nó trong một hoặc hai ngày trước khi họ có bất kỳ hành động nào xa hơn nữa. Alicia sẽ đưa nhiều ý kiến hơn, và Candy đã được giao nhiệm vụ cụ thể là kiểm tra lại văn phòng của cô ấy.

Họ nghi ngờ rằng có điều gì đó không hoàn toàn đúng, nhưng họ phải chắc chắn trước khi họ đưa nó đi xa hơn. Công việc trước đây của Candy trước khi làm việc cho Andy sẽ là một trợ giúp lớn trong việc thu thập thông tin mà họ cần.

Phoebe gặp Cảnh sát Bob, Blake và Leyton. Khi cô nói với họ về lời mời, Blake và Leyton rất phấn khích khi được ăn trưa với Tổng thống.

Cảnh sát Bob rất vui mừng và hạnh phúc về việc được mời điều đó làm anh bắt đầu khóc với niềm vui sướng và cho Phoebe một cái ôm thật chặt. Đó là điều tuyệt vời dành cho cô với những gì cô đã làm.

Phoebe, là Phoebe, tiếp tục phóng đại vai trò của mình trong việc quyết định mời họ.

"Tôi đã cố gắng để thuyết phục Alicia mời các bạn." Cô nói với họ. "Nhưng cuối cùng Alicia đồng ý với tôi." Cảnh sát Bob không hoàn toàn tin vào những gì Phoebe đã nói với họ. Anh biết Phoebe nên anh quyết định không nói bất cứ điều gì. Thay vào đó, anh tiếp tục khóc một cách không kiểm soát. Anh đã rất hạnh phúc.

Mặc dù chỉ mất một cây số từ nhà của họ đến thị trấn, Phoebe đã quyết định bay về đó. Trên đường về, cô nhận thấy Alicia đã để cửa trước mở và cô quyết định sẽ bay thẳng vào nhà hơn là hạ cánh ở bên ngoài.

Bay không phải là một kỹ năng tốt của Phoebe, và khi cô bay xuống phía cửa, cô đã chệch khỏi lối vào gần bốn bước chân và rơi với một tiếng uỵch vào tường của ngôi nhà. Alicia đã nghe thấy vụ va chạm và không ngạc nhiên khi cô đã rất quen thuộc với kỹ năng bay của Phoebe. Bất cứ khi nào cô ấy có một tai nạn, là thường xuyên, Phoebe luôn đổ lỗi cho cây chổi cũ của cô ấy. Khi điều này xảy ra, Alicia sẽ đảo mắt và mỉm cười với chính mình.

Alicia chạy ra để giúp bạn mình. "Bạn ổn chứ?" Cô hỏi khi cô đã giúp cô ấy đứng trên chân của cô ấy.

Phoebe trả lời rằng cô ấy vẫn ổn và đổ lỗi cho cái cán chổi đã quẹo sai đường. Khi Alicia hài lòng với chính mình rằng Phoebe không bị thương, cô hỏi cô ấy cuộc gặp gỡ ba người bạn của họ sẽ đi như thế nào.

Phoebe nói rằng nó rất tuyệt vời và nói với cô ấy Blake và Leyton đã phấn khích như thế nào.

"Còn Cảnh sát Bob?" Alicia hỏi.

"Anh ấy rất hạnh phúc và vẫn còn thổn thức một cách không kiểm soát khi tôi rời khỏi anh ấy," Phoebe trả lời. Thật bất ngờ sau đó cô quyết định nói với Alicia rằng cô nên cho cô ấy một lời khen ngợi đối với quyết định của cô ấy khi mời họ đến bữa trưa.

"Tại sao bạn làm điều đó?" Alicia hỏi.

"Bạn hiểu tôi mà." Phoebe trả lời. "Tôi không muốn quá nổi bật." Cô nói thêm.

Quay đi, Alicia đảo mắt và mỉm cười với chính mình. Cô cũng biết Phoebe và biết rằng, trên thực tế, cô ấy thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, Phoebe là người bạn tốt nhất của cô ấy, và cô sẽ không nói bất cứ điều gì mà điều đó có khả năng gây rắc rối cho mình.

Bên cạnh đó, Alicia đã có những điều khác trong tâm trí của cô. Alicia không muốn lo lắng Phoebe và quyết định không nói với cô ấy về mối bận tâm của mình, dành cho hiện nay. Cô cần phải chắc chắn.

Sau cuộc gặp gỡ của cô với Candy, Alicia đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm để cho Phoebe biết những gì đang xảy ra. Ngay từ đầu, Alicia nói với cô ấy rằng cô ấy chỉ ngồi và lắng nghe những gì cô nói mà không làm gián đoạn.

Phoebe không thể tin những gì cô ấy đang nói, và cô ngồi đó với miệng mở rộng và cằm, gần như xuống bụng của cô ấy. Khi Alicia nói với cô ấy toàn bộ câu chuyện, cô nói với Phoebe rằng cô ấy bây giờ có thể nói chuyện. Trong vài phút, không có gì đã xảy ra. Phoebe chỉ ngồi đó với miệng mở rộng, không nói một lời.

Cuối cùng, cô nói. "Bạn có thể lặp lại tất cả không?" Cô hỏi. Alicia trợn tròn mắt và bước đi và khi cô ấy đi cô ấy đã nói cô ấy cần bay xuống và có một cuộc trò chuyện với bạn của họ Cảnh sát Bob.

Khoảng một giờ sau, cô đã trở lại, đã bay qua cánh cửa đang mở và đã hạ cánh một cách hoàn hảo trong phòng khách của họ. Tất cả Phoebe có thể làm là đứng đó nhìn chằm chằm với miệng mở rộng và cằm gần như xuống bụng cô ấy.

Ngày hôm sau, họ sắp xếp cuộc hẹn cho bữa ăn trưa với Tổng thống. Ngoài những phù thủy và bạn bè của họ, bữa ăn trưa cũng sẽ có sự tham dự của Phó Tổng thống và mười người khác là những người rất quan trọng từ Chính phủ. Theo yêu cầu của Alicia, Andy và Candy cũng được mời để có mặt tại bữa ăn trưa.

Một ngày trước khi ăn trưa Alicia liên lạc với Candy. "Candy bạn có thể có được thông tin mà chúng tôi thảo luận không?" Alicia hỏi.

"Alicia, tôi có tất cả mọi thứ." Candy trả lời. "Nó phải là một bữa ăn trưa thú vị." Cô nói thêm.

Họ đến văn phòng của Tổng thống đúng giờ và gặp mặt Tổng thống và Phó Tổng thống tại lối vào. Blake và Leyton rất thoải mái và cảm thấy rất quan trọng. Những phù thủy và Cảnh sát Bob có chút lo lắng.

Họ được đưa vào một phòng ăn lớn và được trang trí một cách lộng lẫy. Phoebe có thể không tin những gì cô đã nhìn thấy và đứng đó với miệng mở rộng và cằm gần như xuống bụng của cô ấy. Họ chào Andy và Candy. Những vị khách khác trong phòng đến gần họ từng người một và tự giới thiệu về mình.

Alicia chú ý rằng Andy vẫn cư xử rất kỳ lạ, và bây giờ cả hai mắt của anh ta co giật một cách nhanh chóng. Một cái gì đó rõ ràng là lo lắng.

Mọi người được yêu cầu ngồi quanh bàn. Alicia, Phoebe và ba người bạn của họ yêu cầu ngồi ở đầu bàn gần Tổng thống và Phó Tổng thống.

Sau khi mọi người đã ngồi, Tổng thống đứng lên và thông báo rằng họ sẽ có được bài phát biểu đầu tiên và sau đó là bữa ăn trưa. Ông nói thêm, vì đây là một dịp quan trọng, ông đã cho phép bữa ăn trưa được truyền hình trên toàn quốc và các nước khác trên thế giới.

Tổng thống bắt đầu bằng cách giới thiệu và chào đón khách của ông ấy đến tất cả mọi người đang xem chương trình truyền hình. Những phù thủy hiện tại rất nổi tiếng, và hàng triệu khán giả mong đợi họ. Tổng thống đã tiếp tục và cung cấp một tóm tắt dài những thành tựu của hai phù thủy, trong đó có vai trò của họ trong việc bắt giữ những tên cướp ngân hàng.

Tổng thống sau đó tập trung vào sự hào phóng của những phù thủy. Phần thưởng của họ khi bắt những tên cướp ngân hàng họ đã quyết định trao tặng cho một tổ chức từ thiện chăm sóc trẻ em nghèo.

Gần đây, họ cũng quyết định trao tặng cho các tổ chức từ thiện tương tự, một số tiền lớn mà họ được cung cấp khi họ nhận được lời mời tham dự bữa ăn trưa.

Như sắp xếp trước đó, Candy giơ tay của mình lên để đặt câu hỏi. Tổng thống có vẻ khó chịu vì bị gián đoạn nhưng mời Candy đặt câu hỏi của cô.

"Thưa Tổng thống, tôi chắc chắn rằng hàng triệu người xem truyền hình đang rất muốn biết bao nhiêu tiền của Alicia và Phoebe sẽ dành cho từ thiện."

Tổng thống có vẻ khó chịu và liếc nhìn Andy. Tổng thống sau đó nhìn trở lại về phía camera và lẩm bẩm điều gì đó không thể hiểu.

"Tổng thống, tôi đã nghe ngài nói mười triệu đô?" Candy hỏi.

"Vâng," Tổng thống trả lời và sau đó nhanh chóng tiến hành để đọc phần còn lại của bài phát biểu.

Cảnh sát Bob đứng dậy, đi đến phía sau Tổng thống và ngay lập tức còng tay ông ấy ra sau lưng. Tổng thống, tôi bắt ngài vì ăn cắp một số tiền lớn từ người dân của Lukina. Ngài và đồng bọn của ngài trong vụ chuyển mười triệu đô cho quỹ từ thiện của Alicia và Phoebe. Thay vào đó, ngài sẽ chỉ chuyển một triệu đô cho tổ chức từ thiện. Phần còn lại ngài sẽ chuyển 50% đến tài khoản ngân hàng cá nhân của ngài và 50% vào tài khoản ngân hàng của Andy.

Andy cố gắng trốn thoát nhưng không đi quá xa vì Cảnh sát Bob đã sắp xếp thêm cảnh sát để bảo vệ các lối ra.

Đến nay hơn mười ngàn người đã tụ tập xung quanh văn phòng của Tổng thống ca tụng những phù thủy. Phoebe nhanh chóng nhảy lên và chạy ra cửa.

"Bạn đi đâu?" Alicia hét lên.

"Bạn không nghe à?" Phoebe hỏi, "Mọi người đang gọi tôi!" Alicia trợn mắt và ra lệnh cho cô phải trở lại ngay lập tức.

Alicia sau đó đến gần Phó Tổng thống và ngay sau khi họ thông qua một cửa phụ với ba người bạn của họ. Một cảnh sát hộ tống sau đó mang họ về nhà.

Phó Tổng thống đã chi trả và đưa ra một lời giải thích về những gì đã xảy ra với mọi người ở bên ngoài tòa nhà và hàng triệu người đang xem ở nhà trên ti vi của họ.

Khi ông tuyên bố rằng số tiền mà cựu Tổng thống và Andy đã đánh cắp sẽ được lấy ra và trao tặng cho tổ chức từ thiện Alicia và Phoebe tên của họ được hô to hơn. Những người đang không được hô vang đã thổn thức một cách không kiểm soát vì họ quá vui mừng.

Alicia thư giãn với một tách trà trước khi đi ngủ. Cô hài lòng rằng cô đã có hành động theo những nghi ngờ của mình. Cô nhớ lại thật kỳ lạ là quá dễ dàng để Tổng thống đồng ý với mười triệu đô mà Phoebe đã táo bạo hỏi.

Đây là một ngày mà không ai trong số họ có thể quên. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Alicia ngủ ngon đêm đó.
(Hết tập 3)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Hai phù thủy thân thiện - Drop - Michael De Leo (Sunny dịch)
Chị ơi, em vừa đọc xong rồi. Hihi
 
Bên trên