Chương 3: Chạm mặt
Xử lí xong Tô Nhĩ Phong, Diệp Tử Tinh mới để ý tới cái bụng đói của mình. Diệp Tử Tinh quay qua nhìn chằm chằm Lục Quyên, vẻ mặt bình thản nói: "Quyên Tử à, tớ đói."
Mạn Mạn thấy Tử Tinh than đói thì cũng hùa theo cô: "Tớ nữa, da bụng sắp dính vào lưng luôn rồi này."
Lăng Lăng cũng đồng tình gật đầu mấy cái. Nhìn mấy cái mặt như đòi nợ của đám bạn, Lục Quyên biết hôm nay cũng phải cháy túi với tụi này, lưu manh nói: "Thôi được rồi, hôm nay đại gia rất vui cho nên sẽ 'bao' mấy cưng."
Mạn Mạn gõ lên đầu Lục Quyên một cái cốc vào đầu: "Đại gia cái đầu cậu. Mau mau rút tiền cho bổn cô nương còn đi ăn."
Lục Quyên không chịu yếu thế vừa ôm chỗ bị cốc xoa xoa vừa rống: "Nè ai cho cậu ăn hồi nào, tớ nói là đãi Tiểu Tinh ăn nha."
Hai người chí chóe một hồi rồi bị Diệp Tử Tinh cùng Lăng Lăng lôi ra khỏi ký túc xá. vâng, chính xác theo nghĩa đen là lội, Diệp Tử Tinh thì nắm cổ áo Mạn Mạn còn Lăng Lăng nắm người còn lại. Chờ hai người này cãi nhau xong chắc là đói chết luôn rồi. Lục Quyên với Mạn Mạn thấy mặt của Diệp Tữ Tinh đen lại thì rất ngoan ngoãn để bị lôi đi.
Lục Quyên 'chủ thầu' nên cả đám quyết định đi ăn ở hàng phố ở sau trường. Trường đại học T thu hút một lượng lớn sinh viên không chỉ nhờ danh tiếng mà con nhờ hàng phố ẩm thực đằng sau trường. Những quán ăn ở hàng phố vừa ngon, bổ, rẻ vừa túi tiền sinh viên nên tối nào cũng sẽ thấy mấy tụm sinh viên tụ tập ở đây. Bọn Tử Tinh ăn tới nổi bụng căng cả ra mới chịu về lại kí túc xá.
Người ta hay nói 'căng da bụng chùng da mắt', câu này cũng được ứng dụng lên người bọn Diệp Tử Tinh. Cho nên sau khi về phòng ở kí túc thì bọn Tử Tinh mạnh ai người nấy ngủ.
Quay ngược lại thời gian mà lúc bọn Diệp Tử Tinh đang ăn ở ngoài trường, cùng lúc đó trên diễn đàn trường náo loạn cả lên. Topic mà Tử Tinh đăng lên chỉ trong mấy phút mà đã thu hút hàng ngàn lượt xem, trở thành chủ đề hot của ngày.
Tô Nhĩ Phong không biết được chuyện này bởi vì hắn lúc đó còn đang ôm máy tính đem đi sửa. Tới lúc hắn quay trở lại phòng thì cũng là do bạn cùng phòng báo cho hắn biết. Sau đó do topic liên quan tới vấn đề nhạy cảm nên bị ban quản lí cưỡng chế tháo xuống.
Trong lúc cả bọn Tử Tinh say giấc nồng thì tên Nhĩ Phong đang tức ói máu. Hắn thề phải tìm cho ra tên đầu sỏ của chuyện này.
Sáng hôm sau, Diệp Tử Tinh tỉnh dậy sớm nhất. Hôm nay có hai tiết trên lớp. Vệ sinh cá nhân xong, Diệp Tử Tinh gọi cả bọn Mạn Mạn dậy.
Cả đám xuống dưới căn tin ăn sáng, không ngờ mới sáng tinh mơ đã gặp phải một người. Mạn Mạn nhiều chuyện, ghé vô tai Lăng Lăng thì thầm: "Trương Gia Vĩ từ sáng sớm đã đứng dưới kí túc xá 'ôm cây đợi thỏ', chuyện này hơi bị hot à nha."
Trương Gia Vĩ là đàn anh khoa của các cô, ngoài ra còn là chủ tịch hội học sinh kim luôn ban quản trị diễn đàn trường. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, khỏi phải nói là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái. Nhưng có một người hoàn toàn miễn dịch với soái ca, đó chính là bạn nhỏ Diệp Tử Tinh của chúng ta.
Lăng Lăng cũng tò mò, quay qua hỏi Mạn Mạn: "Không biết chờ ai nữa ha?".Hai người đồng loạt ngó về đằng sau nhìn Diệp Tử Tinh đang nghịch điện thoại.
Lăng Lăng: "Chắc không phải đâu."
Trương Gia Vĩ: "Cái gì mà không phải?". Mạn Mạn cùng Lăng Lăng giật cả mình, không biết từ bao giờ thì Trương Gia Vĩ đã đứng trước bọn họ.
Mạn Mạn: "Trương học trưởng, chào buổi sáng.". Lăng Lăng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạn Mạn, cô nàng này còn thiếu mỗi cái đuôi để ngoe nguẩy.
Trương Gia Vĩ mỉm cười nói: "Ừm, chào buổi sáng. Diệp Tử Tinh phòng các em đâu rồi?"
Mạn Mạn chưa kịp lên tiếng thì Diệp Tử Tinh đã trả lời: "Tìm em có chuyện gì?"
Trương Gia Vĩ nói với bọn Mạn Mạn: "Anh có chuyện nói riêng với Tử Tinh."
Bọn Mạn Mạn hiểu ý rời đi nhưng còn ráng cố gắng để lại ánh mắt 'chút nữa phải khai báo' cho Diệp Tử Tinh, ai ngờ cô lại lơ luôn ánh mắt của bọn họ. Thấy mình bị lơ, Lục Quyên oán thán: "Có sắc quên bạn." - vừa nói vừa làm mặt quỷ với Tử Tinh.
Thấy bọn Mạn Mạn đã đi xa, Trương Gia Vĩ đi thẳng luôn vào vấn đề: "Chuyện hôm qua là em làm phải không?"
Diệp Tử Tinh giả lơ nói: "Chuyện em làm hôm qua là chuyện gì nhỉ? Anh nhắc em một chút đi. Dạo này đầu óc em rất dễ quên nha."
Biết đứa nhóc này khó mà chịu khai ra, Trương Gia Vĩ thở dài nói: "Em đó, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ cho kĩ, để ban giám hiệu biết được là toi."
Diệp Tử Tinh vẫn trơ vẻ mặt ra đáp: "Chẳng phải có anh hiểm trợ rồi sao."
Trương Gia Vĩ bó tay với con bé này luôn, ức chế cốc cho Diệp Tử Tinh mấy cái. Diệp Tử Tinh đau, ôm đầu la lên: "Uida... em biết rồi, không có lần sau... đừng có cốc nữa."
Trương Gia Vĩ nghe vậy mới buông tay: "Biết rồi thì tốt. Đi ăn sáng đi còn đi học.'
Diệp Tử Tinh chào theo kiểu quân đội: "Yes,sir.". Sau đó co chân chạy biến, Trương Gia Vĩ lắc đầu than: "Cái con bé này."
Sở dĩ mà Diệp Tử Tinh lộ ra bộ mặt trẻ con trước Trương Gia Vĩ là bởi vì anh và cô cùng sống chung với nhau từ nhỏ. Khi Diệp Tử Tinh còn nhỏ thì ba mẹ cô đã bận rộn không có thời gian trong cô nên từ khi cô một tuổi đã thẩy cô về nhà ngoại ở. Nhà của Trương Gia Vĩ kế nên nhà ngoại của Diệp Tử Tinh, thấy Tử Tinh còn nhỏ mà phải sống thiếu cha mẹ bên cạnh nên mẹ Trương hay rủ Tử Tinh qua nhà chơi. Từ đó Trương Gia Vĩ như anh trai cô, chuyện gì cũng sẽ bao che cho cô. Tình trạng này kéo dài cho tới tận đây, hễ Diệp Tử Tinh gây ra chuyện gì thì Trương Gia Vĩ có nhiệm vụ 'dọn dẹp' tàn cuộc cho cô. Phải nói Trương Gia Vĩ đã quá nuông chiều đứa em này rồi.
Sau khi ăn sáng chính là giờ lên lớp, bốn cô nàng vừa lên tầng lầu đã nghe tiếng la hét của một người. Người này không ai khác chính là bạn Tô Nhĩ Phong. Cả tối hôm qua hắn suy nghĩ người gần đây mà hắn 'chơi' chính là cô gái họ Lục kia. Không ngoài khả năng chính là cô ta thuê người hãm hại hắn, lại chính là không ngờ cô ta lại mời được hacker nổi tiếng Snake để trả thù mình. Một bụng tức giận, liền ngay sáng nay điều tra ra được Lục Quyên có tiết liền đến trước cửa lớp cô la hét.
Lăng Lăng thấy vậy liền chán ghét nói: "Đúng là không biết xấu hổ mà, không ngờ da mặt hắn dày như vậy."
Diệp Tử Tinh nở nụ cười khinh miệt nhìn Tô Nhĩ Phong đằng xa đang nháo loạn cả lên. Người các lớp khác cũng nhiều chuyện vây quanh thành một đoàn.
Mạn Mạn để ý thấy Diệp Tử Tinh có vẻ vui thì hỏi: "Làm gì vui dữ vậy."
Diệp Tử Tinh vẫn giữ nụ cười nói: "Vốn định là mấy ngày nữa kiếm hắn ta tính sổ tiếp mà không ngờ hắn đã tự tìm đến."
Mạn Mạn: "Cho nên..."
Diệp Tử Tinh: "Xử cho hắn nhừ tử."
Lăng Lăng đứng kế bên lắc đầu, đúng là không nên chọc trúng người này nha.