Hận Thù - Cập nhật - Phong Tử

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
Một câu chuyện thật mới lạ với người ít đọc thể loại này như mình, mình sẽ hóng truyện của bạn cố lên nhá!
Tuy nhiên, Phong Tử ơi truyện của bạn còn một vài sai sót cần chỉnh lại một chút nhé, như thế câu chuyện sẽ hoàn chỉnh hơn nhiều, mình chỉ ra một số chỗ sai của bạn nè:
1. Thế là ngoài tiền học phí thì tất cả khoảng tiền còn lại cô đành tự lực khánh sinh thôi. => khoảng thành khoản nhé, khánh thì cánh mới đúng nhé bạn!;)
2. Rất đơn giản vì lão đại phòng cô - Lục Quyên đang la khóc tới đứng bên ngoài như cô còn nghe thấy. => Chỗ này mình nghĩ bạn nên thêm chữ 'kẻ' vào, như vậy thì đầy đủ chủ ngữ vị ngữ hơn.;)
3. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạn Mạn thì cô nói nhỏ với cô. => Hu hu hu chỗ này mình đọc bị liệu ạ!:((
4. Vệ sinh cá nhân xon, Diệp Tử Tinh gọi cả bọn Mạn Mạn dậy. => Xong nhé bạn! :-*
P/s: Đây là góp ý của mình mong bạn nhìn qua một chút nhé!:D;;)
Tks Mèo Lam nhiều nha. Mình đã sửa lại rồi. Mốt có gì cứ góp ý tiếp nha, mình ss tiếp thu.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Tks Mèo Lam nhiều nha. Mình đã sửa lại rồi. Mốt có gì cứ góp ý tiếp nha, mình ss tiếp thu.
Không có gì, chẳng qua là mình thích truyện này với lại không muốn một câu truyện hay lại vấp phải lỗi chính tả, chậc chậc, bệnh nghề nghiệp viết lách ấy mà.=)) À, mà mình xem thấy số 2 và số 3 bạn vẫn chưa sửa nhé! Hai cái đó nên sửa ngay và luôn!;;)
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
13.jpg
Chương 4: Dạy thêm một bài học

Tô Nhĩ Phong thật sự điên lên thật rồi! Sáng nay khi ra khỏi phòng, hắn ta liền đi kiếm Lục Quyên tính sổ. Tô Nhĩ Phong đã bị hàng nghìn ánh mắt nhìn ngắm suốt cả đường đi. Khỏi phải hỏi cũng biết nhân vật chính trong chủ đề nóng mà mọi người đang bàn tán là ai.

Điều này khiến cho mặt Tô Nhĩ Phong càng ngày càng đen.Cho nên khi đã đi tới lớp của bọn Lục Quyên thì hắn không kiềm chế được nữa mà gầm rống, làm náo loạn cả một tầng lầu. Hình tượng lãng tử, nho nhã không còn một chút nào.

Khi bọn Diệp Tử Tinh tới nơi thì Tô Nhĩ Phong đang la hét ầm ĩ trong lớp. Nào là 'con ả Lục, mày ra đây chưa?', rồi 'Dám làm mà không dám nhận, trốn luôn rồi à!'. Lời lẽ càng nghe càng ngứa lỗ tai.

Diệp Tử Tinh đi từ xa tới thấy lớp bị nháo thành một mảnh thì 'ngứa tay'. Cô vừa đi vừa xoa xoa cổ tay, dãn gân cốt. Dạo này áp lực kinh tế của Diệp Tử Tinh rất lớn nha, lại bị bố mình đàn áp, bậy giờ có người cho mình trút giận, tội gì mà không giải tỏa.

Tô Nhĩ Phong đang gào thét dữ dội thì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lục Quyên đang từ xa đi lại. Thấy vậy, Tô Nhĩ Phong định chạy lại trước mặt Lục Quyên mà xử lí bằng tay chân thì bỗng có người đứng chắn trước mặt hắn. Lúc này máu điên đang chiếm cứ, Tô Nhĩ Phong đâu còn tâm trạng mà phân biệt người nào, thấy có người đứng chắn, hắn nhìn vào mặt Diệp Tử Tinh mà chửi: "Chó ngoan không cản đường."

"Chát."

Diệp Tử Tinh không nặng không nhẹ tát cho hắn một bạt tai, năm ngón tay đỏ hồng in lên gương mặt của hắn. Tô Nhĩ Phong đứng hình ngay tại chỗ, hắn không ngờ có người dám tát hắn nha. Cơn điên lại bộc phát, không nghi ngờ gì hắn tung ngay một quả đấm về phía Diệp Tử Tinh. Người đứng xem xung quanh hít một ngụm khí lạnh, có vài nữ sinh không chịu được nhắm mắt lại chờ tiếng hét của Diệp Tử Tinh. Ai ngờ chờ người hét không là Diệp Tử Tinh mà là tiếng hét của Tô Nhĩ Phong. Cách tay định vung lên của hắn bị bàn tay của Diệp Tử Tinh nắm gọn. Diệp Tử Tinh bẻ quẹo tay hắn sang một bên làm hắn đau kêu ai ái, mặt vì đau mà nheo lại đến khó coi.

Phải nói Tô Nhĩ Phong động tay chân mà không biết rằng người hắn đánh lợi hại thế nào. Diệp Tử Tinh lúc nhỏ thể chất hơi yếu nên ông bà Diệp từ lúc con mình được sáu tuổi đã cho đi học taekwondo. Diệp Tử Tinh cũng biết sức khỏe mình yếu hơn các bạn khác nên rất chăm chỉ học, siêng năng rèn luyện lên tới đai đen. Chuyện này bon Mạn Mạn cũng biết nên đang chờ Tô Nhĩ Phong bị chỉnh thành ra sao.

Tô Nhĩ Phong định giơ chân đá vào bụng Diệp Tử Tinh, nào ngờ cô còn nhanh hơn hắn. Chân phải hắn vừa nhúc nhích thì Diệp Tử Tinh đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Giơ chân trái mình lên, Diệp Tử Tinh đá mạnh vào chân trái chưa kịp giơ lên của hắn. Cái tay bị Diệp Tử Tinh bẻ cũng nghe tiếng 'rắc' một cái, chắn chắn đã bị trật khớp. Tô Nhĩ Phong rên lên một cái ngã nhào xuống đất, vừa lấy tay không bị thương ôm chân vừa không quên chửi: "Mẹ bà tụi bây, ăn hiếp người quá đáng."

Diệp Tử Tinh vừa định bồi thêm cho hắn một cú vào bụng nữa thì lỗ tai của cô bị ai đó nhéo lên, cái chân đang giơ của cô bất động giừa chừng. Diệp Tử Tinh bực bội vừa quay qua nhìn mặt tên nào to gan vừa nói: "Tên nào dám nhéo lão nương..."

Diệp Tử Tinh chưa kịp nói hết câu thì đã bị gương mặt đang tức giận của Trương Gia Vĩ dọa cho sợ đứng hình tại chỗ. Cho nên người ngoài sẽ thấy được cảnh tượng vui mắt như sau: một người con trai thì đang ôm chân la ai ái, người con gái đang định giơ chân đạp lại bị tên con trai khác nheo lỗ tai.

Nhìn gương mặt đã đen lai của Trương Gia Vĩ, Diệp Tử Tinh sợ hãi lắp ba lắp bắp: "Anh, anh sao lại ở đây?"

Trương Gia Vĩ tức giận nhìn con nhóc Diệp đang bị mình nhéo lỗ tai mà mắng: "Định gây họa gì nữa đây hả cô nương?! Sáng nay đã nói gì với anh không nhớ sao?"

Diệp Tử Tinh đang đứng trước mặt mọi người làm sao chịu khuất phục, tránh khỏi bàn tay đang nhéo tai mình, sau đó chu môi đáp: "Đã nói dạo này trí nhớ em không tốt mà anh lại cứ hỏi nhớ sáng nay em nói gì, làm sao em nhớ nỗi chứ."

Trương Gia Vĩ phóng ánh mắt như sắp hành hình ra nhìn Diệp Tử Tinh. Diệp tử Tinh nhận thấy nguy hiểm gần kề, giả ngốc cười: "Ha ha."

Mọi người xung quanh đều tự nhiên dồn ánh mắt về hai nhân vật đang tranh cãi với nhau mà quên luôn cái tên đang nằm dưới đất rên la. Thấy vậy, Trương Gia Vĩ sử dụng quyền lực của chủ tịch hội học sinh ra nói: "Ở đây không còn chuyện gì để xem, mọi người về lớp hết đi.".Thấy không còn chuyện gì, mọi người cũng dần tản đi, ai về lớp người nấy. Sau đó, Trương Gia Vĩ còn chỉ mấy nam sinh gần đó khiêng Tô Nhĩ Phong xuống phòng y tế. Thấy Tô Nhĩ Phong sắp bị đem đi, Diệp Tử Tinh chạy lại nói nhỏ vào tai hắn gì đó mà mặt hắn chuyển hết từ xanh sang trắng bệch, nói xong cô mới để hắn đi.

Mạn mạn tò mò kéo Diệp Tử Tinh sang hỏi: "Cậu vừa nói gì với hắn vậy?"
Lục Quyên cùng Lăng Lăng cũng nhiều chuyện đởi câu trả lời của cô. Diệp Tử Tinh cười cười đáp: "Tớ chỉ bảo hắn nên an phận một chút. Nếu hắn còn dám kiếm chuyện gây sự nữa thì tớ dẽ nói bí mật của hắn cho cảnh sát biết."

Lăng Lăng vừa nghe tới hai từ 'cảnh sát' thì kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì mà liên quan tới cảnh sát?"

Diệp Tử Tinh ra vẻ thần bí nói: "Bí mật nhưng lát nữa sẽ nói cho các cậu biết sau."
Mãi lo nói chuyện mà Diệp Tử Tinh không để ý tới có một cái tay đang giơ lên cốc vào đầu mình. Dệp Tử Tinh bị đau, trừng mắt với Trương Gia Vĩ nói: "Anh cứ cốc hoài em sẽ bị đần đấy."

Trương Gia Vĩ không thèm nể nói lại: "Em đúng là bị đần mà."

Diệp Tử Tinh tức anh ách không nói được gì: "Anh... Anh..."

Trương Gia Vĩ: "Anh làm sao?"

Diệp Tử Tinh cà lâm không nói được gì, hậm hực dậm chân biệu thị mình đang tức giận. Đột nhiên có tiếng ho cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Diệp Tử Tinh giờ mới để ý tới cái người đứng đằng sau Trương Gia Vĩ. Diệp Tử Tinh cứ thế nhìn chằm chằm người ta thì cái người bị nhìn ấy lại như không để ý đến cái nhìn của cô, nói với Trương Gia Vĩ: "A Vĩ, không đi là muộn giờ học đấy."

Trương Gia Vĩ giờ mới để ý, nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi quay qua nói với Diệp Tử Tinh: "Vào lớp đi, từ đây về sau làm ơn bớt gây chuyện giùm anh một cái.". Nói xong còn xoa đầu đầu cô một cái mới kéo người khi nãy đứng kế bên: "Chính Nam, đi thôi."

Vu Chính Nam khi đi không quên gật đầu chào đàn em. Bóng hai người đàn ông dần xa rồi mất hút ở cuối hành lang. Diệp Tử Tinh thì vẫn còn hậm hực cùng bọn Mạn Mạn vào lớp nhưng trong đầu thì lôi cả mấy đời tổ tông của Trương Gia Vĩ ra chửi. Mạn Mạn thì nhiều chuyện chỉ muốn mau mau về kí túc xá nghe bí mật mà Diệp Tử Tình nói.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
29c08b18b5955c6e37fa416f.jpg

Chương 5: Kết cục của Tô Nhĩ Phong

Vừa về tới kí túc xa, Diệp Tử Tinh đã bị ba đứa cùng phòng 'bức cung'. Mạn Mạn giương móng vuốt tới bên hông của Diệp Tử Tinh, đe dọa: "Nói! Cậu và Trương học trưởng gian díu bao lâu rồi?"

Diệp Tử Tinh tránh thoát móng vuốt của Mạn Mạn nói: "Gian díu cái cái đầu cậu. Tớ và học trưởng chỉ quen sơ sơ."

Lăng Lăng không tin: "Nói dối! Hai người cứ như người quen lâu năm nha. Lời cậu nói ai thèm tin, tớ còn rõ ràng ngửi được mùi JQ[1] ở đây."

[1] gian tình.

Diệp Tử Tinh: "Cậu là chó à?! Ngửi được cái gì?"

Lục Quyên: "Không có đánh trống lãng. Đồng chí Diệp thành thật khai báo đi. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à." - vừa nói vừa đưa móng vuốt uy hiếp Diệp Tử Tinh.

Diệp Tử Tinh đầu hàng: "Được rồi. Tớ nói."

Mạn Mạn: "Nói!"

Diệp Tử Tinh: "Thật ra mình và học trưởng quen nhau từ nhỏ. Tớ là hàng xóm của anh ấy, hay qua nhà anh ấy ăn chực. Cho nên tớ xem anh ấy là anh trai, anh ấy coi tớ là em gái. Chỉ có vậy thôi."

Có được câu trả lời, bọn Mạn Mạn thỏa mãn buông Diệp Tử Tinh ra. Lăng Lăng như nhớ ra chuyện gì , kéo Diệp Tử Tinh hỏi: "Bí mật của Tô Nhĩ Phong hồi sáng cậu nói là gì vậy?"

Mạn Mạn và Lục Quyên cũng nhớ đến chuyện này, cũng thắc mắc nhìn Diệp Tử Tinh. Nhìn đám bạn mình, Diệp Tử Tinh thở dài nói: "Thật ra lúc xâm nhập vào mấy tính của Tô Nhĩ Phong tớ có trộm một vài file để xem, không ngờ mấy cái file đó chứa vài mẫu tin, còn có một bản word về thành phần của một số loại thuốc cảm có chứa methamphetamine[2]. Lúc đó tớ cũng thấy kì lạ nên nhờ bạn của tớ điều tra dùm một chút."

[2] một thành phần chế tạo ma túy đá.

Diệp Tử Tinh dừng một chút rồi lấy hơi nói tiếp: "Theo như thông tin tớ biết thì gia cảnh của Tô Nhĩ Phong rất bình thường, ba và mẹ đều là nhân viên văn phòng nhưng hắn ta lại có tiền mua một căn hộ cao cấp ở bên ngoài."

Thấy ánh mắt của Lăng Lăng, cô hiểu ý nói: "Mua căn hộ cao cấp thì cũng không có gì lạ nhưng cứ hai tháng thì lại có một khoản tiền lớn gửi vào tài khoản của hắn, mà khoản tiền này lại gửi theo từng đợt nhỏ."

Lục Quyên: "Nhưng tớ không thấy hắn có biểu hiện gì giống như người sử dụng thuốc cả."

Diệp Tử Tinh bó tay với cô nương này: "Đâu phải hắn bán ma túy thì phải sử dụng nó đâu. Nhưng hắn giấu cũng hay thật, nếu tớ không lấy mấy cái file đó đọc rồi nhờ người điều tra thì cũng không biết."

Mạn Mạn gật gù đầu đồng tình ý kiến của cô, sau đó lại hỏi tiếp: "Vậy cậu định làm sao với vụ này đây?"

Diệp Tử Tinh: "Không làm gì cả, chuyện này tớ đã giao cho cảnh sát xử lí rồi. Chỉ là bọn họ cần thời gian thu thập chứng cứ thôi."

Lục Quyên: "Người bạn kia của cậu lợi hại tới vậy sao? Ngay cả chuyện này cũng điều tra ra được."

Diệp Tử Tinh: "Đương nhiên."

Người bạn kia của Diệp Tử Tinh tên là Tề Phúc. Diệp Tử Tinh và anh ta quen nhau trong đợt thi về máy tính do thành phố tổ chức. Phải nói con người này lợi hại đến mức ngay cả cô cũng bội phục. Ví dụ như chuyện này, ngay cả mạng lưới quốc gia cũng xâm nhập vô được, chỉ tiết anh ta luôn ở trong bóng tối nên mới ít người biết đến.

Chuyện của Tô Nhĩ Phong đúng như Diệp Tử Tinh dự đoán, cảnh sát sau khi có đủ chứng cứ đã tới trường bắt hắn ta về đồn. Vài ngày sau thì cả trường đều biết tin hắn ta bị bắt là do bán ma túy, mà chuyện Diệp Tử Tinh không ngờ lá nhờ bắt được Tô Nhĩ Phong mà cảnh sát truy ra được cả một đường dây đứng đằng sau. Toàn bộ tài sản của hắn bị tịch thu, ba mẹ hắn thì lo đường mà 'chạy cửa sau' cho hắn nhưng vẫn tránh không được cảnh tù tội. Phiên tòa của hắn chiếu trên ti vi, Diệp Tử Tinh nhìn cảnh mẹ hắn ở phiên tòa khóc hết nước mắt thì không khỏi lắc đầu. Con phạm tội người đau khổ nhất cũng chỉ có ba mẹ hắn mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
2729fdc991b3ee427ee6173ab0d678df_49717287.84838.jpg
Chương 6: Lúm đồng tiền chết người

Cuộc sống của Diệp Tử Tinh lại trở về quỹ đạo cũ, ngày ngày đi 'cày' ở thư viện, làm báo cáo bận bù đầu bù cổ. Sáng hôm nay trống tiết nên Diệp Tử Tinh lại tiếp tục con đường làm viện gian khổ tại thư viện trường.

"Reng... Reng..."

Diệp Tử Tinh miễn cưỡng dừng lại việc đang làm, không tình nguyện lấy điện thoại đang đổ chuông ra xem, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, không do dự mở máy. Vừa áp điện thoại lên tai hì đã nghe một giọng nam trầm từ bên kia truyền tới: "Chiều nay có rảnh không?"

Diệp Tử Tinh ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Không biết Trương học trưởng đại nhân có việc gì không, tiểu nhân đang bận tối mắt tối mũi mà đại nhân còn gọi điện làm phiền. Đại nhân có biết thời gian của tiểu nhân rất quý báu hay không?!"

Trương Gia Vĩ nghe giọng điệu ai oán của Diệp Tử Tinh thì bật cười: "Vậy tiểu nhân có thời gian để đại nhân này mời ăn không?"

Diệp Tử Tinh thấy được dịp ăn chực, làm sao bỏ qua cho được nên hớn hở đồng ý: "Đương nhiên có thời gian rồi. Hẹn ở đâu? Mấy giờ?"

Trương Gia Vĩ: "Chút nữa năm giờ em ra cổng Tây chờ, anh nhờ người đến rước em."

Diệp Tử Tinh: "Mà mục đích gì mời em, chẳng lẽ tiệc Hồng Môn à? Thế thì em không đi đâu."

Trương Gia Vĩ bó tay với con bé này, cười cười nói: "Yên tâm đi, chỉ định giới thiệu một người cho em thôi."

Diệp Tử Tinh ngửi thấy mùi gian tình, lên tiếng trêu chọc: "Hê hê! Kiếm được chị dâu cho em rồi à."

Trương Gia Vĩ bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận: "Chiều nay nhớ đúng giờ.". Sau đó cúp máy cái rụp. Diệp Tử Tinh thấy thái độ của anh như vậy thì chắc chắn mình đoán đúng, nhìn điện thoại cười cười rồi cất vào túi xách, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc tiếp. Mới vừa tập trung lại được thì điện thoại lại rung lên lần nữa, Diệp Tử Tinh tưởng Trương Gia Vĩ lại gọi tới nữa, không tình nguyện lấy điện thoại ra. Ai ngờ vừa thấy dãy số quen thuộc tới nỗi không cần lưu cô cũng nhớ, Diệp Tử Tinh không tình nguyện ấn nút nhận cuộc gọi: "Ba!"

Ba Diệp thấy con gái vừa gọi mình thì đi thẳng vào vấn đề, giận dữ nói: "Cô còn coi tôi là ba à!"

Biết ba ba đại nhân tức giận, Diệp Tử Tinh chỉ còn dữa vào chiêu làm nũng: "Ba ba bớt giận, có chuyện gì từ từ nói. Dạo này con cũng đâu gây chuyện gì nữa đâu."

Ba Diệp nghe con gái nói dối thì thêm giận: "Còn nói dối! Nếu không phải thằng Thần nói cho tôi biết chuyện cô dính dáng đến mấy đứa chơi ma túy thì cô còn giấu tôi tới chừng nào hả?!"

Diệp Tử Tinh vừa đối phó với lửa giận của ba Diệp vừa nguyền rủa cái thằng cha Thần mấy ngàn lần: "Ba nói vậy làm như con chơi 'thuốc' không bằng, con vốn dĩ là thay trời hành đạo mà thôi."

Ba Diệp: "Thay trời hành đạo cái đầu cô, lỡ làm liên lụy tới bản thân thì làm sao! Tiểu Tinh à! Ba mẹ cũng già rồi, không thể ngày nào cũng che chở cho con. Cho nên hứa với ba, sau này không được làm những chuyện này nữa nghe chưa?"

Diệp Tử Tinh biết thế nào ba Diệp cũng sử dụng chiêu này với cô, nhưng làm sao trên đời này cô cũng chỉ có một mình họ là ba mẹ: "Con hứa ạ."

Ba Diệp hài lòng, dặn dò Diệp Tử Tinh vài chuyện, bảo cô cuối tuần về nhà ăn cơm, sau đó cúp máy. Sau khi ba Diệp ngắt cuộc gọi, Diệp Tử Tinh lại nguyền rủa tên Thần mấy ngàn lần. Diệp Tử Tinh hậm hực lẩm nhẩm chửi: "Anh họ, ngươi hãy đợi đấy. Để coi lần sau em gặp sẽ chỉnh chết anh, dám mách lẻo."

Hoàn thành xong mấy tiết buổi chiều, Diệp Tử Tinh vội vàng chạy về kí túc xá, thay một chiếc váy màu vàng nhạt , khoát thêm áo lông cừu, sau đó chào tạm biệt đám bạn mà đi ăn.

Chạy tới phía cửa Tây, Diệp Tử Tinh nhìn quanh một hồi nhưng không thấy Trương Gia Vĩ đâu cả, cuối đầu đứng đợi. Diệp Tử Tinh buồn chán ngó xuống nhìn đôi giày, bỗng cảm thấy có bóng người che trước mình. Diệp Tử Tinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiện trước mặt mình, khuôn mặt tuấn lãng, mũi thẳng, đôi mày dịu dàng, môi mỏng mỉm cười hiện lên lúm đồng tiền. Lần đầu tiên tiếp xúc trai đẹp ở cự li gần làm cho mặt của Diệp Tử Tinh không khỏi đỏ lên.

Vu Chính Nam không để ý đến khuôn mặt đỏ hồng của Diệp Tử Tinh, tự giới thiệu mình: "Chào, hôm trước chưa có giới thiệu. Anh tên là Vu Chính Nam, là bạn của Trương Gia Vĩ. Phụng mệnh của cậu ấy đến đón em."

Diệp Tử Tinh hoàn hồn lại nói: "Em tên là Diệp Tử Tinh, rất vui được làm quen với học trưởng."

Vu Chính Nam vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt nói: "Không cần khách sáo. Chúng ta đi thôi, không thôi Gia Vĩ lại bảo anh lề mề."

Nói xong câu đó, Vu Chính Nam quay người bước đi, Diệp Tử Tinh lủi thủi theo sau anh. Ngồi lên xe, Vu Chính Nam giúp Diệp Tử Tinh thắt dây an toàn, sau đó cho xe lăn bánh. Cả đoạn dường đi, chả ai nói câu nào làm cho Diệp Tử tinh thấp thỏm không yên, cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Như cảm thấy được trạng thái không bình thường của Diệp Tử Tinh, Vu Chính Nam mở miệng hỏi cô: "Vụ việc hôm trước, tên Tô Nhĩ Phong gây sự gì với tụi em vậy?"

Diệp Tử Tinh thở phào, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, cô như quên đi không khí ngại ngùng lúc nãy, huyên thuyên kể hết mọi chuyện. Kể xong mới thấy mình nói nhiều, Diệp Tử Tinh mới ngại ngùng hỏi Vu Chính Nam: "Hình như em nói hơi nhiều thì phải?"

Vu Chính Nam vẫn giữ nụ cười ấy nói với cô: "Không có, anh rất có hứng thú nghe."

Lại quay lại bầu không khí im lặng khi nãy thì Vu Chính Nam lại là người mở miệng nói trước, anh hỏi: "Em không thắc mắc tại sau Gia Vĩ lại rủ thêm anh đi cùng sao?"

Diệp Tử Tinh nghĩ tới cái bản mặt của tên họ Trương kia, chu môi khinh bỉ: "Còn không phải sợ em hồi nữa trở thành 'bóng đèn' sao, với lại anh ấy sợ em nói xấu anh ấy nên mới mời anh đi theo để bịt miệng em lại."

Vu Chính Nam nhìn Diệp Tử Tinh, nghe câu nói của cô, còn chu môi như trẻ con thì cười rộ lên. Diệp Tử Tinh nhìn Vu Chính Nam cười lộ lên hai lúm đồng tiền, tự nhiên mặt đỏ lên lần nữa. Trong lòng bắt đầu nguyền rủa, đúng là cái lúm đồng tiền chết người mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
562287ef0058147ffcfa3cf5.jpg
Chương 7: Bái kiến chị dâu

Xe Vu Chính Nam đừng trước một nhà hàng Tứ Xuyên. Khi Diệp Tử Tinh nhìn thấy nhà hàng trước mặt thì trên trán liền nổi ba vạch đen. Có giỡn không vậy, Trương Gia Vĩ biết Diệp Tử Tinh không ăn được đồ cay mà còn hẹn cô ở đây, rõ ràng là chơi xỏ cô mà.

Đợi Vu Chính Nam đậu xe xong, Diệp Tử Tinh cùng anh đi vào nhà hàng, nói với nhân viên lễ tân rồi lại bàn mà Trương Gia Vĩ hẹn trước. Từ đằng xa, Diệp Tử Tinh đã nhìn thấy Trương Gia Vĩ đang ngồi nói chuyện với một mỹ nữ nha. Diệp Tử Tinh tưởng Trương Gia Vĩ là yêu nghiệt miễn dịch với mỹ nữ thì ra cũng chết trên tay người đẹp.

Diệp Tử Tinh sau khi ngồi vào bàn rồi thì quay qua đánh giá mỹ nữ trước mặt. Tóc mượt dài ngang vai ôm lấy khuông mặt trái xoan càng làm tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên. Mỹ nữ trước mặt thấy được ánh mắt dò hỏi của Diệp Tử Tinh thì trên mặt hiện lên hai rặng mây hồng. A! Thì ra là mỹ nữ e thẹn nha, Diệp Tử Tinh không ngờ Trương Gia Vĩ lại thích dạng con gái thục nữ, cứ tưỡng anh ta thích cường nữ chứ. Diệp Tử Tinh thu lại ánh mắt của mình nháy mắt với Trương Gia Vĩ ngồi đối diện giới thiệu người. Trương Gia Vĩ liếc xéo Diệp Tử Tinh rồi mở miệng giới thiệu với cô: "Đây là Lý Hiểu Nhi, bạn gái anh."

Diệp Tử Tinh cũng chào hỏi mỹ nữ, cô cũng không có bài xích với cái đẹp nha: "Chị dâu, xin chào. Em tên là Diệp Tử Tinh, là thanh mai trúc mã của học trưởng Trương đây. Nếu chị muốn biết chuyện từ nhỏ đến lớn của anh ấy, có thể liên lạc với em. Em hứa với chị, sẽ thành thật khai báo."

Vu Chính Nam ngồi kế nghe Diệp Tử Tinh nói vậy thì khẽ cười. Lý Hiểu Nhi xấu hổ cúi đầu, Trương Gia Vĩ liền liếc xéo Diệp Tử Tinh, ánh mắt cảnh cáo còn Diệp Tử Tinh chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Sau màn chào hỏi, Trương Gia Vĩ vẫy tay gọi vài món. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Diệp Tử Tinh lại khẽ đưa ánh mắt nhìn Lý Hiểu Nhi ở trước mặt, cô nhìn sao cũng thấy mỹ nữ này quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Vu Chính Nam thấy ánh mắt Diệp Tử Tinh cứ nhìn chằm chằm Lý Hiểu Nhi thì khẽ lấy chân ở dưới bàn đá vào chân của cô. Diệp Tử Tinh bị đá đau quay qua trừng mắt với 'thủ phạm' thì chỉ thấy 'thủ phạm' đẩy ánh mắt qua Lý Hiểu Nhi. Diệp Tử Tinh giờ mới để ý, vì ánh mắt của mình mà làm Lý Hiểu Nhi ngượng ngùng. Thu Diệp Tử TInh thu hồi lại ánh mắt dò xét, nở nụ cười rạng rỡ với Lý Hiểu Nhi. Thấy Diệp Tử Tinh nhìn mình cười , Lý Hiểu Nhi cũng mím môi cười lại. Diệp Tử Tinh mắt lóe sáng một cái, cô nhớ ra đã gặp mỹ nữ này ở đâu rồi. Diệp Tử Tinh nhìn qua Trương Gia Vĩ, cùng anh trao đổi ánh mắt. Diệp Tử Tinh mắt cười cười: Anh nhanh tay thật đấy! Trương Gia Vĩ nhàn nhạt đáp trả cô: Không phải chuyện của em. Diệp Tử Tinh thấy vẻ mặt của Trương Gia Vĩ bất giác bỉu môi. Thức ăn cũng được đem lên, một bàn bốn người ăn uống nói chuyện vui vẻ.

Ăn uống no say xong, đợi Trương Gia Vĩ tính tiền xong, Diệp Tử TInh kéo anh qua một bên nói chuyện. Diệp Tử Tinh dò xét hỏi: "Anh đã nói chuyện của hai người cho dì biết chưa?"
Trương Gia Vĩ hai tay đút tay vào túi quần, trả lời Diệp Tử Tinh nhưng ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lý Hiểu Nhi: "Vẫn chưa."

Diệp Tử Tinh thấy Trương Gia Vĩ cứ nhìn ai kia thì cười cười, vẻ mặt gian xảo nói: "Em thì thông qua rồi đó, còn dì thì đợi hôm nào dẫn chị ấy về cho dì xem mặt, em đi theo làm thuyết khách hỗ trợ hai người."

Trương Gia Vĩ nhìn cô em gái nhỏ của mình, yêu chiều xoa đầu cô. Diệp Tử Tinh bất mãn làu bàu: "Đừng có xoa đầu em nữa, rối hết cả tóc em. Thôi anh đưa chị ấy về đi, cũng muộn rồi."
Trương Gia Vĩ đột nhiên mờ ám nói nhỏ với cô: "Anh thấy Vu Chính Nam cũng được đó, nãy giờ cứ nhìn em suốt."

Diệp Tử Tinh thẹn đỏ mặt, hét: "Cút!"

--------------------------------------------------------

Diệp Tử Tinh lại ngồi cùng xe với Vu Chính Nam nhờ anh chở về. Khi nãy do ăn niều đồ cay quá mà giờ môi của Diệp Tử Tinh hơi sưng lên. Diệp Tử Tinh bây giờ thật muốn một cốc trà sữa để hạ hỏa bớt, đành nhìn qua Vu Chính Nam nói: "Anh Chính Nam, em mời anh uống trà sữa, được không?"

Vu Chính Nam : "Ừm. Em muốn uống ở quán nào?"

Diệp Tử Tinh thấy anh đã đồng ý, thỏa mãn nói: "Gần trường có quán trà Tiên Hưởng, trà sữa ở đó rất ngon nha."

Cuối cùng, Diệp Tử Tinh thỏa mãn ý nguyện, cùng Vu Chính Nam mỗi người cầm một ly trà sữa đi bộ về trường. Trên đường đi , Diệp Tử Tinh luyên thuyên về rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày, rồi lại nhớ về chuyện của Lý Hiểu Nhi cùng Trương Gia Vĩ, thắc mắc hỏi: "Anh Chính Nam, anh có biết chuyện anh Gia Vĩ cùng chị Hiểu Nhi làm sao mà quen nhau không?". Cô thật rất tò mò về chuyện này nha.

Vu Chính Nam nhìn Diệp Tử Tinh, trong mắt hiện lên ý cười: "Là Lý Hiểu Nhi chủ động tỏ tình với Gia Vĩ trước."

"Phụt!"

Diệp Tử Tinh phun luôn ngụm trà sữa vừa mới uống ra ngoài. Vu Chính Nam thấy vậy, hơi mím khóe miệng nhịn cười, ân cần rút trong túi một cái khăn tay đưa cho cô. Diệp Tử Tinh cầm khăn tay của anh lau miệng, mặt đỏ ửng lên vì hành đồng thất thố của mình khi nãy.

Nghĩ tới chuyện Lý Hiểu Nhi 'động thủ' trước, Diệp Tử Tinh lắc đầu, tên Trương Gia Vĩ này quả thật cao tay, rõ ràng thằng chả thích người ta từ lâu mà còn ra vẻ quân tử. Diệp Tử Tinh nhớ lúc mình nghịch máy ảnh của Trương Gia Vĩ, thấy cả đống hình của Lý Hiểu Nhi, biết ngay anh chàng đã sa vào lưới tình, ai ngờ 'con cá' Hiểu Nhi tự chui mình vào lưới.

Diệp Tử Tinh thấy đã về tới kí túc xá của mình thì chào tạm biệt Vu Chính Nam: "Anh Chính Nam, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Cái khăn tay khi nãy anh cho em mượn, đợi em giặt sạch sẽ trả lại cho anh."

Vu Chính Nam mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu Diệp Tử Tinh: "Ừm, khi nào trả cũng được. Tử Tinh, ngủ ngon."

Diệp Tử Tinh hơi đỏ mặt nói: "Ừm, anh cũng ngủ ngon."

Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của Vu Chính Nam, quay mặt chạy lên lầu. Vu Chính Nam nhìn theo bóng dáng mất hút, miệng khẽ cong, tay đút vào túi quần sờ bịch khăn giấy. Diệp Tử Tinh không biết mình đã bị tính kế, việc anh cho cô mượn khăn tay cũng là để duy trì cho lần gặp tiếp theo thôi. Diệp Tử Tinh đúng là không nghĩ kĩ, người có thể chơi chung với tên cáo Trương Gia Vĩ thì đương nhiên cũng không phải người bình thường.

Sáng ngày hôm sau, lại thê thảm với mấy tiết học chán ngắt. Khó khăn lắm mới chịu đựng tới trưa, Diệp Tử Tinh định cho mình một bữa ăn no nê. Diệp Tử Tinh vòng qua đi cầu thang phụ, bởi vì cầu thang này dẫn đến bên hông khu căn tin, cũng ít người biết điều này ngoãi trừ cô. Không ngờ đi đến ngã rẻ ở cầu thang phụ thì thấy Lý Hiếu Nhi, định kêu tiếng chị dâu thì thấy ngoài Lý Hiểu Nhi còn có thêm ba, bốn cô gái đứng đối diện Lý Hiểu Nhi. Dùng ngón chân cũng biết chuyện gì xảy ra. Chuyện hội trưởng hội học sinh có bạn gái chỉ trong mấy ngày cả trường ai cũng đều biết, chỉ có Diệp Tử Tinh hồi hôm qua mới biết, mà chuyện Lý Hiểu Nhi chủ động trước cũng được bà tám rầm rộ. Đương nhiên đông đảo nữ sinh sẽ đau khổ than sao không phải là mình. Một số người sẽ an phận than trong lòng nhưng cũng có một số người như mấy cô gái kia, tỏ ra không cam tâm nên tìm nữ chính 'tính sổ'.

Thấy Lý Hiểu Nhi rụt rè cúi đầu trước đám con gái kia, Diệp Tử Tinh cười lạnh một cái, bay ra ôm Lý Hiểu Nhi la to: "Chị dâu!"

Diệp Tử Tinh chính là coi đám không vừa mắt kia là không khí. Đám con gái kia hình như cũng hết hồn với hoàn cảnh trước mặt, rõ ràng đang dạy cho con nhỏ Hiểu nhi một bài học thì ở đâu nhảy ra một Trình Giảo Kim thế này. Một đứa trong đám đó tên là Hàm Ngọc lên tiếng trước; "NÈ! Con nhỏ này, mày ở đâu ra hả? Không thấy tụi tao đang dạy dỗ người khác hả?! Biến đi!"

Trên đời này, Diệp Tử Tinh ghét nhất là mấy đứa ăn nói kiểu chợ búa kiểu này, chán ghét nói: "Mấy bà cô này, ai cũng là người học đại học hết rồi, lôi kiểu đó để nói chuyện, tôi thật nghi ngờ khả năng giáo dục của gia đình mấy cô đó nha."

Đám con gái đó nghe Diệp Tử Tinh nói vậy tức giận, mặt ai cũng đen lại. Lý Hiểu Nhi thấy tình huống này thì khẽ kéo tay Diệp Tử Tinh. Diệp Tử Tinh thấy Lý HIểu Nhi nhìn mình lắc đầu, biết ngay chị dâu không muốn làm to chuyện này nhưng Diệp Tử Tinh là ai chứ? Thấy chị dâu mình mình bị ức hiếp thì sao không tức chứ. Trương Gia Vĩ dạo này bận nên không có thể ngày nào cũng đi theo chị dâu, thừa cơ hội cho người khác ăn hiếp chị dâu. Thấy người nhà mình bị ủy khuất, Diệp Tử Tinh đương nhiên phải thay mặt anh Gia Vĩ xử lí mấy người này chứ.

Hàm Ngọc thấy bộ dạng rụt rè của Lý Hiểu Nhi thì thêm bạo dạn chỉ Diệp Tử TInh chửi: "A! Thì ra cũng là đám mặt dày giống nhau. Lý Hiểu Nhi không ngờ cô không biết xấu hổ câu dẫn anh Vĩ mà còn dám kêu người đến trợ giúp!"

Diệp Tử Tinh càng nghe càng thấy ngứa tai, lời vậy mà cũng nói được, không kiềm được khinh bỉ nói: "Cũng đỡ hơn các người, ghen tị quá mà giở trò sau lưng. Không có bản lĩnh thì thôi lại còn bày ra trò này, chực chực, đúng là loại con gái thấp kém!"

Hàm Ngọc tức quá giơ tay định tát cho Diệp Tử Tinh một bạt tay, ai ngờ Diệp Tử Tinh nhanh tay hơn tóm lấy bàn tay đang giơ lên của cô ta. Bàn tay của Diệp Tử Tinh hơi dùng sức một cái đã nghe Hàm Ngọc la lên ai ái. Diệp Tử Tinh chán ghét hất tay Hàm Ngọc ra làm cô ta loạng choạng ngã xuống đất.

Diệp Tử Tinh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàm Ngọc làm cô ta rét run, sợ Diệp Tử Tinh đánh cô ta. Nhưng không ngờ Diệp Tử Tinh tực tiếu phi tiếu nói: "Chuyện này cho dù Lý Hiểu Nhi không nói cho học trưởng Trương biết nhưng tôi không phải cô ấy, không vừa mắt ai thì sẽ nói cho anh ấy biết. Cho nên mấy người nên biết điều một chút biến đi."

Biết mình không phải đối thủ của Diệp Tử Tinh, đám con gái thức thời chạy biến, không còn một ai gan dạ ở lại. Thấy mấy người đó đi mất, Diệp Tử Tinh quay qua cười ha hả với Lý Hiểu Nhi: "Chị dâu! Bọn họ sợ quá bỏ chạy hết rồi. Dáng vẻ chạy của cái cô bị em đẩy ngã nhìn thật mắc cười. Ha ha!"

Lý Hiểu Nhi nhìn dáng vẻ cười tự nhiên của Diệp Tử Tinh thì càng quý cô bé này hơn, mỉm cười nói: "Tử Tinh, cảm ơn em nha!"

Diệp Tử Tinh: "Không cần khách sáo, dù sao cũng là người một nhà mà."

Lý Hiểu Nhi nghe cụm từ 'người một nhà' của Diệp Tử Tinh thì mặt đỏ lên. Diệp Tử Tinh biết ngay da mặt chị dâu mình rất mỏng cho nên nói qua chuyện khác: "Chị cho em mượn điện thoại của chi đi."

Lý Hiểu Nhi mặc dù thắc mắc nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho Diệp Tử Tinh. DIệp Tử Tinh lưu một dãy số sau đó đưa lại điện thoại nói: "Đây là số điện thoại của em. Nếu như ai làm phiền chị kiểu như vậy, cứ gọi cho em. Đương nhiên cũng có thể liên lạc em đễ nói chuyện cũng được."

"Rột... Rột..."

Diệp Tử Tinh giờ mới để ý đến cái bụng đói của mình liền kéo theo Lý Hiểu Nhi cuống căn tin kiếm cơm ăn. Về chuyện Diệp Tử Tinh cho Lý Hiểu Nhi số điện thoại có nói lại cho Trương Gia Vĩ nghe. Trương Gia Vĩ nghe vậy thì cười nói với Lý Hiểu Nhi: "Em cứ gọi làm phiền, con nhóc đó nó không ngại phiền đâu."

Chuyện chị dâu bị ăn hiếp, Diệp Tử Tinh nói là làm, kể hết mọi chuyện cho Trương Gia Vĩ nghe. Thế là mấy hôm sau trong trường xuất hiện tin đồn là một nhóm con gái nào đó đắc tội với bạn gái hội trưởng hội học sinh bị anh ấy chỉnh không toàn thây. Chuyện này làm cho mấy phần tử không cam tâm nào đó cũng không dám hăm he gì nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Thì ra bạn học trưởng Trương này là cáo đội lốt cừu, thích người ta lâu rồi mà còn dụ người ta tỏ tình trước. Cả anh Vu Chính Nam này nữa, đúng là gần mực thì đen.:))
 
Bên trên