Hận Thù - Cập nhật - Phong Tử

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
19f6931bfccc70708718bf8f.jpg
Chương 8: Cầu trợ giúp

Diệp Tử Tinh: "Trương Gia Vĩ, anh giúp em lần này đi mà! Năn nỉ đó, một lần này thôi mà."

Diệp Tử Tinh: "Cái gì?! Em mê tiền hồi nào chứ. Anh là đồ nhà tư bản đáng ghét! Anh làm ông chủ quen rồi, làm sao biết được nỗi khổ cực của người lao động như em. Nói tóm lại là có giúp em không thì bảo?!"

Diệp Tử Tinh: "Thôi mà! Giúp em lần này đi mà."

Diệp Tử Tinh: "Trương Gia Vĩ! Anh là đồ đáng ghét!"

Đây là một chuỗi đối thoại của bạn Diệp Tử Tinh cùng bạn Trương Gia Vĩ. Diệp Tử Tinh thật đang điên đầu mà, rõ ràng cô đã hoàn thành xong công việc làm thêm, để dành thời gian làm bài báo cáo cuối khóa. Ai ngờ, ông chủ gọi điện tới, giao thêm cho Diệp Tử Tinh mấy phần công việc. A!!!!! Cái này là rõ ràng là ăn hiếp người quá đáng mà. Nhưng làm sao được, Diệp Tử Tinh cô vẫn phải nhờ công việc này để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Vốn dĩ gọi cho Trương Gia Vĩ là muốn anh làm giúp mấy công việc đó, ai ngờ tên kia 'trọng sắc khinh bạn', không thèm giúp cô.

Diệp Tử Tinh cơm trưa cũng không thèm ăn, loay hoay ngồi làm việc. Mỗi ngày Diệp Tử Tinh chỉ có hai nơi để đi, đó chính là kí túc xá và thư viện. Bây giờ chắc cô thư viện quen luôn mặt Diệp Tử Tinh luôn rồi. Hôm nay cũng như mọi hôm nào, Diệp Tử Tinh vẫn ở thư viện, ngày ngày ôm máy tính.

Đang làm việc khí thế, đột nhiên Diệp Tử Tinh thấy hình như có ai đang nhìn mình. Ngước nhìn lên thì bắt gặp một khuôn mặt lâu rồi không gặp đang nhìn cô chằm chằm. Vu Chính Nam ánh mắt cười cười nhìn Diệp Tử Tinh, thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, anh lại gần nói: "Gia Vĩ nhờ anh đến giúp em một tay."

Như thấy được vị cứu tinh, Diệp Tử Tinh hai mắt sáng rỡ, kéo Vu Chính Nam lại ngồi kế bên mình. Diệp Tử Tinh cười: "Hì! Hì! Anh Chính Nam đúng là tốt bụng mà."
Nịnh nọt Vu Chính Nam xong, Diệp Tử Tinh rút ra hai phần văn kiện đưa cho Vu Chính Nam. Diệp Tử Tinh hớn hở nói: "Như vậy đi, anh làm giúp em mấy cái này, tiền em sẽ chia lại cho anh. Hai anh em ta sòng phẳng."

Vu Chính Nam lắc đầu nói: "Anh chỉ giúp em thôi, không cần lấy thù lao đâu."
Diệp Tử Tinh nghe thấy câu đấy thì càng thêm yêu quý vị học trưởng này, nhưng nghe tới câu tiếp theo liền cứng hong. Vu Chính Nam nói: "Cho nên, nếu muốn trả ơn cho anh vậy thì..."

Vu Chính Nam cố ý kéo dài giọng ra làm cho Diệp Tử Tinh không tự chủ được nuốt nước miếng. Diệp Tử Tinh liếm môi nói: "Vậy thì sao?!"

Vu Chính Nam thấy vẻ mặt của Diệp Tử Tinh mà nén cười nói: "Vậy thì để từ từ anh suy nghĩ."

Diệp Tử Tinh đen mặt, cảm thán trong lòng: "Anh làm ơn đừng có nói kiểu mờ ám như vậy có được không?!'

Vu Chính Nam thấy Diệp Tử Tinh thất thần thì hoàn hồn cô lại: "Nè! Bà chủ nhỏ, làm việc thui!"

Diệp Tử Tinh nghe anh gọi mới tỉnh lại, tiếp tục vùi đầu vào mớ bài báo cáo. Có thể thấy, Diệp Tử Tinh cùng Vu Chính Nam ngày ngày cùng nhau ngồi ở thư viện. Nếu như ai tới thư viện đều thấy một cô gái thanh tú ngồi kế bên một chàng trai dịu dàng. Hai người nhìn sao cũng thật đẹp đôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
587,0
Cháu của Phong Vân, con Hàn Mặc Tử có khác, ta sẽ đào hố tại đây...
Mà còn sai lỗi chính tả, chương 7: Ngoài chứ không phải ngoãi, vài nơi sai dấu ngoặc kép.
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
Cháu của Phong Vân, con Hàn Mặc Tử có khác, ta sẽ đào hố tại đây...
Mà còn sai lỗi chính tả, chương 7: Ngoài chứ không phải ngoãi, vài nơi sai dấu ngoặc kép.
Tks Nove đã góp ý cho mình:-*:-*. Tại già quá rồi, đánh máy mà rung tay:D:D.
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
104_11990097_400f8c2aeb910a8.jpg

Chương 9: Hẹn hò

Chuyện 'trai tài gái sắc' dần dần cũng lan tới tai ba ma nữ chung phòng của Diệp Tử Tinh. Nhưng ba ma nữ lại lựa chọn 'áng binh bất động', chờ nhân vật chính tự thú tội trước bình minh.

Ngày ngày Diệp Tử Tinh cùng Vu Chính Nam sóng vai cùng nhau đến thư viện, cùng ăn trưa, dần dần mấy sinh viên cũng coi họ như một cặp, còn đăng trên diễn đàn trường là cặp
đôi 'trai tài gái sắc' nữa chứ. Trong khi đó, hai nhân vật chính của chúng ta lại chẳng biết gì vụ này, thản nhiên đi cùng nhau ở chốn đông người.

Sau khi bàn giao lại hết các phần công việc hoàn thành xong cho công ty, Diệp Tử Tinh vui vẻ cầm tiền chạy về kí túc xá. Đúng là tiền do công sức mình kiếm, cầm là cảm thấy vui. Nhớ đến phần công lao này là của Vu Chính Nam thì Diệp Tử Tinh lấy điện thoại ra gọi cho anh. Điện thoại chờ không quá lâu đã có người bắt máy.

Vu Chính Nam: "Alô."

Diệp Tử Tinh: "Anh Chính Nam! Em là Tử Tinh đây. Việc anh giúp em, em đã nhận thù lao rồi! Anh có rảnh không? Em mời anh một bữa."

Vu Chính Nam: "Xin lỗi Tử Tinh, anh hiện tại đang có việc bận, để bữa khác được không?"
Diệp Tử Tinh mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không sao, chừng nào anh có thời gian thì gọi cho em cũng được."

Cúp điện thoại, Diệp Tử Tinh thở dài. Lúc trước Diệp Tử Tinh là không biết Vu Chính Nam bận mà còn đi giúp cô, sau đó Trương Gia Vĩ nói rõ thì cô mới biết. Thì ra lúc Vu Chính Nam đến giúp cô là anh cũng đang bận làm luận án tốt ngiệp, còn được công ty nổi tiếng mời về làm việc, phải nói anh thật lợi hại. Dao gần đây Trương Gia Vĩ cũng bận rộn việc thành lập công ty nên Diệp Tử Tinh cũng không dám quấy rầy anh.

Thấm thoát cũng qua vài tuần, sinh viên năm tư trong trường người nào người nấy phấn khởi, ai cũng mang trong mình sự hào hứng chờ dấng thân vào xã hội lập nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra với sự xúc động của toàn thể sinh viên. Nào là chụp hình, ôm nhau khóc, toàn thể mọi người đều giữ lại khoảnh khắc cuối cùng này.

Vài ngày sau, Diệp Tử Tinh dường như cũng quên đi chuyện thù lao của Vu Chính Nam thì anh gọi điện tới tìm cô 'đòi nợ'. Vu Chính Nam hẹn Diệp Tử Tinh cùng nhau đi ăn tối rồi đi xem phim. Diệp Tử Tinh làm sao cũng có cảm giác giống như đây là buổi hẹn hò vậy. Thế là tâm trạng Diệp Tử Tinh chuyển sang bồn chồn, hồi hộp. Gần tới giờ hẹn là Diệp Tử Tinh rối hết cả lên, cứ đi đi lại lại trong phòng, rồi chỉnh lại trang phục, hơi lại lấy lược chảy đầu. Ba tên ma nữ thấy Diệp Tử Tinh như vậy thì rất ngứa tay muốn tra hỏi nhưng để moi thêm được tin tức phải chờ cô đi hẹn hò về mới được.

Loay hoay một hồi cũng tới giờ hẹn, Vu Chính Nam gọi Diệp Tử Tinh bảo cô xuống lầu, anh đang chờ cô. Diệp Tử Tinh như gặp phải quỷ, nhanh chân chạy xuống lầu mà quên luôn việc hôm nay mặc váy.

Diệp Tự Tinh ngượng ngịu nhìn Vu Chính Nam. Hình như anh vừa đi làm về, vẫn chưa thay bộ âu phục trên người nhưng bộ dáng anh mặc âu phục thật đẹp làm sao. Diệp Tử Tinh ngơ ngẩng nhìn Vu Chính Nam. Thấy trạng thái thất thần của Diệp Tử Tinh, Vu Chính Nam không nhịn được hiện lên ý cười.

Thấy bộ dáng nhịn cười của Vu Chính Nam, mặt Diệp Tử Tinh càng hồng hơn. Vu Chính Nam nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của Diệp Tử Tinh , nhịn cười, kéo tay cô lôi đi. Lần đầu tiên bị người khác giới nắm tay kéo đi, Diệp Tử Tinh thấy mặt của mình nóng tới độ có thể chiên chín trứng rồi.

Cuộc hẹn của Diệp Tử Tinh và Vu Chính Nam diễn ra suôn sẻ nhưng suốt quá trình Diệp Tử Tinh cảm thấy có cái gì đó không thật cho lắm. Hai người dùng xong bữa tối thì tới thẳng rạp chiếu phim. Vu Chính Nam cứ nghĩ Diệp Tử Tinh là một cô gái mạnh mẽ, miễn dịch với mấy tình tiết lãng mạn, cho nên anh chọn một bộ phim hành động xen lẫn tình cảm. Ai ngờ tới cuối phim, khi nhân vật nam chết, Diệp Tử Tinh đã sụt sùi khóc làm cho Vu Chính Nam phải hết hồn.

Ra khỏi phòng chiếu, Diệp Tử Tinh vẫn còn nước mắt nước mũi làm cho Vu Chính Nam không nhịn được chọc ghẹo cô.

Vu Chính Nam: "Anh không ngờ em dễ khóc như vậy. Coi này, bây giờ nhìn em cứ như mặt mèo ấy."

Diệp Tử Tinh nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh, phản bác: "Hức! Còn không phải tại anh sao. Lúc đầu em tường chỉ là phim hành động thôi, ai mà ngờ còn có mấy cái tình tiết cẩu huyết như thế chứ."

Vu Chính Nam thấy cô như sắp khóc nữa thì lấy tay lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, là lỗi tại anh. Em nín đi, mọi người nhìn sẽ tưởng anh ăn hiếp em đó."

Diệp Tử Tinh nghe vậy mới chịu nín, hồi lâu mới thấy cử chỉ thân mật của hai người, khuôn mặt cũng dần đỏ lên. Vu Chính Nam biết cô hay xấu hổ nên nói lảng qua chuyện khác: " Cũng tối rồi, để anh đưa em về."

Vừa nói xong thì chuông điện thoại của Vu Chính Nam reo lên. Vu Chính Nam lấy điện thoại ra xem rồi lập tức nhận cuộc gọi. Vu Cính Nam cùng người gọi nói một hồi thì cúp máy, áy náy nhìn Diệp Tử Tinh. Diệp Tử Tinh nhìn vẻ mặt anh biết ngay anh lại có chuyện đột xuất nên nói: "Anh có chuyện bận thì đi đi, em tự bắt taxi về kí túc xá cũng được."

Vu Chính Nam áy náy: "Anh xin lỗi, công ty có chuyện đột xuất, cần anh ra tay."

Diệp Tử Tinh vừa bắt taxi vừa nói: "Không sao, chuyện công quan trọng hơn mà. Anh cứ đi đi.". Nói xong cô cũng ngồi vào xe, vẫy tay chào tạm biệt Vu Chính Nam, còn không quên dặn dò: "Anh Chính Nam đừng làm việc quá sức. Chúc anh ngủ ngon nha!"

Vu Chính Nam thấy chiếc xe đã đi xa thì thở dài đi về phía bãi giữ xe. Trong lòng anh thầm cảm thán: "Vất vả lắm mới có một ngày bên cạnh cô mà bị cái tên quỷ kia quấy nhiễu. Haiz"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Bìa.
 

Đính kèm

  • 3047124226_1093916548_574_574.jpg
    3047124226_1093916548_574_574.jpg
    70,6 KB · Xem: 607

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
b2a1f688c6ba00fda5c272b6.jpg

Chương 10: Giáo sư mới

Sau khi chạy một mạch lên phòng kí túc, Diệp Tử tinh thở hồng hộc, xém chút nữa bị cô quản lí bắt lại rồi. Diệp Tử Tinh vừa mới thở dài một hơi thì đã cảm thấy có ba cặp mắt nồng cháy chíu thẳng vào mình làm cho lông tơ của cô dựng hết cả lên. Diệp Tử Tinh quay lưng lại thấy ba ma nữ phòng mình đang chuẩn bị ‘tra khảo’ cô. Mạn Mạn nhanh tay nhanh chân kéo cô lại, lấy móng vuốt của mình giam giữ Diệp Tử Tinh lại.

Mạn Mạn: “Mau khai ra gian tình của cậu và Vu học trưởng! Nếu không khai thì cậu tự biết hậu quả là gì rồi đó nha! Ha! Ha!”

Nghe Mạn Mạn nói vậy, Lục Quyên ngồi kế bên cũng bắt đầu chà sát hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt âm hiểm. Nhìn vẻ mặt không thể ác hơn nữa của bạn trẻ Lục Quyên, Diệp Tử Tinh thấy thật uổng cho Lục Quyên. Cái vẻ mặt ác bẩm sinh này mà không đi đóng phim thì thật uổng phí tài năng quá đi mất.

Diệp Tử Tinh thầm thở dài, dùng cái giọng không thể trong sáng hơn để minh bạch cho mình: “Thực sự thì không có cái quan hệ mập mờ như các cậu nghĩ đâu.” Diệp Tử Tinh không biết câu đó nói ra thì càng bôi càng đen.

Mạn Mạn: “Có quỷ mới tin.”

Diệp Tử Tinh: “Không tin thì thôi. Tớ đi ngủ đây.”

Lục Quyên thất cái bộ dạng ‘chưa được thỏa mãn’ của Mạn Mạn không khỏi lắc đầu, kéo Mạn Mạn lại giường giải thoát cho Diệp Tử Tinh.

Lục Quyên: “Để cậu ấy đi nghỉ đi. Mai còn lên lớp nữa.”

Nghe Lục Quyên nói vậy, Mạn Mạn cũng không đành lòng mà buông tha cho Diệp Tử Tinh. Trước khi đi ngủ Mạn Mạn không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Tử Tinh làm cho da gà da vịt của Diệp Tử Tinh nổi hết cả lên.

Cuối cùng, chuyện mờ ám giữa Diệp Tử Tinh và Vu Chính Nam cứ thế kết thúc trong sự không tình nguyện của bạn nhỏ Mạn Mạn.

----------------------------

Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi. Diệp Tử Tinh cùng bọn Mạn Mạn cứ thế thẳng tiến trở thành sinh viên năm tư.

Cũng như bao trường đại học khác, đàn anh đàn chị năm tư không có chuyện gì làm sẽ tham gia tình nguyện hướng dẫn các mầm non năm nhất. Dĩ nhiên bạn Diệp Tử Tinh cũng nằm trong thành phần rảnh rỗi đó nên đã lôi kéo bọn Mạn Mạn cùng đi hướng dẫn chung.

Ngày nhập học, quang cảnh trường đại học T rất ư là náo nhiệt. Diệp Tử Tinh từ sáng đã chuẩn bị cùng các bạn khác để giúp đỡ các tân sinh viên. Bận bịu cả một ngày cho tới tối, Diệp Tử Tinh mới lê lết cái thân xác về kí túc xá. Vừa vào phòng, Diệp Tử Tinh đã nhìn thấy ba đứa bạn cùng chung một tình trạng với mình. Mặc kệ cái bụng đang réo ầm trời của mình, Diệp Tử Tinh ngã xuống giường ngủ một mạch tới sáng.

-----------------------

Sau đợt hướng dẫn tân sinh viên, Diệp Tử Tinh bắt đầu vào học các chương trình của sinh viên năm tư. Do là năm cuối cùng cho nên các thầy cô sẽ mắt nhắm mắt mở không điểm danh nhưng chỉ áp dụng cho các chuyên ngành phụ. Vì tấm lòng khoan nhượng ‘không điểm danh’ nên có trường hợp giống Diệp Tử Tinh, mặc dù có tiết nhưng vẫn còn ôm chăn mà ngủ.

Lăng Lăng lay lay cái người còn ngái ngủ, gọi: “Tử Tinh! Lại định trốn tiết nữa à!”

Diệp Tử Tinh không tình nguyện nói: “Chẳng phải cậu nói giáo sư đó không điểm danh sao?”

Lăng Lăng lắc đầu nhìn Mạn Mạn, ánh mắt hai người cùng chung ý nghĩa ‘dùng vũ lực’. Thế là bạn Diệp Tử Tinh bị Mạn Mạn ‘lấy thịt đè người’ đến mức xém nghẹt thở.

Mạn Mạn vừa dùng vũ lực vừa nói: “Cậu biết cậu trốn hết hai tiết rồi chưa hả?!”

Diệp Tử Tinh: “Dù sao lớp đó cũng đông mà làm sao mà giáo sư biết được thành phần nhỏ nhoi như tớ trốn tiết chứ!”

Mạn Mạn: “Người ta là giáo sư mới, ít ra cậu cũng phải nể mặt mà đến một buổi chứ! Nè! Có dậy hay không hả?”

Diệp Tử Tinh: “Giáo sư mới thì sao?! Mà nè Mạn Mạn, tớ nhớ cậu đăng kí lớp khác mà, sao lại quan tâm tới lớp tớ chứ. Thừa nhận đi! Cậu muốn đi xem giáo sư đẹp trai!”

Mạn Mạn: “Không được sao!” – Vừa nói vừa dồn trọng lượng đè lên người Diệp Tử Tinh.

Diệp Tử Tinh: “Dạ được! Dậy là được chứ gì?!”

Diệp Tử Tinh đau khổ rời xa cái chăn ấm áp, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm: “Cậu chỉ muốn đi xem trai đẹp thôi chứ gì”

----------------------------

Tới được lớp học, Diệp Tử Tinh hóa đá ngay tại chỗ. Phòng học đông nghịt người, nữ chiếm đa số. Nhìn phòng học một vòng, Diệp Tử Tinh mới cảm thấy rõ sức hút không lường của vị giáo sư này. Diệp Tử Tinh đi theo mạn Mạn cùng Lăng Lăng tới chỗ mà Lục Quyên giành sẵn. Ngồi xuống chỗ ngồi, Diệp Tử Tinh thầm khen Lục Quyên. Chỗ ngồi này phải gọi là ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ mà, có thể nhìn lén mục tiêu mà không bị phát hiện.

Không khí ồn ào bỗng nhiên im ắng lạ thường. Diệp Tử Tinh nhìn quanh thấy toàn ánh mắt ái mộ làm cô cũng tò mò nhìn dáng người đàn ông mới bước vào. Diệp Tử Tinh nhìn kĩ vẻ ngoài của ‘giáo sư mới’ một lượt rồi âm thầm gật đầu, vẻ ngoài này đúng là hại nước hại dân mà. Mặt góc cạnh, mày kiếm, con ngươi đen, lông mi dài đến con gái còn phải ghen tị, mũi thẳng cùng môi mỏng. Đúng là soái ca trong soái ca nha! Khuôn mặt này đúng là làm thổn thức mấy chị em năm tư.

Mạn Mạn ngồi kế bên Diệp Tử Tinh, thấy ánh mắt đánh giá của Diệp Tử Tinh, Mạn Mạn nói: “ Sao? Đẹp trai không?”

Diệp Tử Tinh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Cũng bình thường.”

Mạn Mạn, Lục Quyên, Lăng Lăng đồng thời quay lại nhìn Diệp Tử Tinh bằng ánh mắt coi thường, cùng chung ý nghĩ ‘trẻ con không hiểu chuyện’. Diệp Tử Tinh dở khóc dở cười, sống từ nhỏ với Trương Gia Vĩ lại còn tiếp xúc với Vu Chính Nam, Diệp Tử Tinh cô sớm đã miễn dịch với soái ca rồi.

Diệp Tử Tinh đang cảm thán thì cảm nhận được hình như có người nhìn mình. Không phải chứ! Tại sao vị giáo sư mới gặp mặt kia lại nhìn chằm chằm cô vậy! Diệp Tử Tinh tự giảm sự tồn tại của mình tới mức tối thiểu nhưng cô cứ cảm thấy cứ có ánh mắt nhìn mình là thế nào.

----------------------------

Cuối cùng, Diệp Tử Tinh cũng sống sót qua được tiết học dưới ánh mắt ‘bí ẩn’ của ai đó. Diệp Tử Tinh lấy tốc độ ánh sáng vượt ra khỏi phòng không để ý, lúc cô vừa ra khỏi cửa thì có người nhếch khóe miệng bí hiểm nhìn cô.
Chương trước <==> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Dự là anh giáo sư kia chính là nam chính. :">
P/S.
- Nhìn vẻ mặt không thể ác hơn nữa của cái bạn trẻ Lục Quyên => Nhìn vẻ mặt không thể ác hơn nữa của bạn trẻ Lục Quyên.
- Mạn Mạn nhanh tay nhanh chận => Mạn Mạn nhanh tay nhanh chân
- dùng vủ lực => dùng vũ lực
- Diệp Tử Tinh thằm khen Lục Quyên => Diệp Tử Tinh thầm khen Lục Quyên
- lông mi dài đến con gái còn hải ghen tị => lông mi dài đến con gái còn phải ghen tị
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
Dự là anh giáo sư kia chính là nam chính. :">
P/S.
- Nhìn vẻ mặt không thể ác hơn nữa của cái bạn trẻ Lục Quyên => Nhìn vẻ mặt không thể ác hơn nữa của bạn trẻ Lục Quyên.
- Mạn Mạn nhanh tay nhanh chận => Mạn Mạn nhanh tay nhanh chân
- dùng vủ lực => dùng vũ lực
- Diệp Tử Tinh thằm khen Lục Quyên => Diệp Tử Tinh thầm khen Lục Quyên
- lông mi dài đến con gái còn hải ghen tị => lông mi dài đến con gái còn phải ghen tị
Chào mừng chị trở lại>:D<>:D<. Hì Hì! Để em sửa lại, tại đánh máy nhanh mà cái tội không coi lại:P:P.
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
Sao lại là chị trở lại, phải là em trở lại chứ. :-o:-/Tự dưng mất hút đâu một thời gian không thấy đăng chương mới.
Chưa có dịp chào mừng chị thi xong trở lại GS:D:D. Mấy hôm trước máy tính em hư, sửa xong máy thì bị mất hết mấy chương lưu trong máy, ngồi viết lại chương mới te tua vậy nè:((:((.
 
Bên trên