Vâng, càng nhiều càng tốt chị ạ!Cừu ơi, truyện của chị cảnh báo là sẽ có rất nhiều hun hít tít mù nhé.
Vâng, càng nhiều càng tốt chị ạ!Cừu ơi, truyện của chị cảnh báo là sẽ có rất nhiều hun hít tít mù nhé.
Cám ơn ý kiến của Phong nhé. Thực ra chị không cố ý ngắt đoạn vậy. Chỉ là thấy chỗ nào hợp lý thì ngắt thôi. Chị vừa sửa lại đoạn lúc Michael cứu An khỏi ngã cho đỡ bị đứt quãng. Em đọc lại xem ổn chưa?Em đọc xong chuương 4 qua báo cáo chị này. Chị cắt mạch hơi nhanh nên đọc hơi bị dồn dập và tò mò, hì hì em thấy cũng thú vị chỉ có điều hình như chị sử dụng biện pháp này hơi thường xuyên quá nên em nghĩ là có xíu phản tác dụng hì.
Chị phải thú thực chị thích đoạn có nhân vật chính hơn và nhân vật phụ chỉ là làm nền cho nhân vật chính. Nên thường không đi sau phát triển nhân vật phụ lắm. Chị sẽ cố chú ý trong các chương sau xem phát triển thế nào.Chương này cảnh william và Khánh An rất hay, nhưng cảnh nam phụ em có cảm giác hơi gò bó thiếu tự nhiên chút, đặc biệt là trong đoạn ở thư viện. Có lẽ tại câu thoại của nam phụ không sắc nét chăng?
Tại không có chỗ để dụng võ em ạ. Chị cũng nghĩ tới mà không tìm được chỗ thích hợp.Còn nữa em có nhớ là những chương trước chị tả cảnh sống động nhưng chương này có vẻ như thiếu chút màu sắc không gian giữa william và Khanh An hì.
Haha chuẩn đó em. Nhưng chị mà là cô ấy thì chị cũng rứa.P/s: Cái cô Khánh An này học thì chưa tốt mà nghĩ đến zai hoài a, ^^ Em đùa đấy. Em k soi được phần chính tả vì em đọc là nó cứ trôi qua mất hì.
À thường thì mình cũng dùng từ thuần Việt. (Thực ra muốn dùng từ Tàu cũng không biết đào đâu ra vì mình từ trước tới nay ít đọc, chỉ xem phim là nhiều). Cái đoạn đấy mình chỉ muốn tếu tếu một tí, đã dùng từ "hung thủ" thì muốn cái từ gì nó hài hài để đi cùng.Không, bạn hiểu lầm rồi, mình đọc ngôn tình nhiều chứ không ít, và rất hâm mộ chưởng Tàu. Có điều là truyện của bạn ngôn từ thuần Việt nên tự dưng lỏi vào một từ thấy nó hơi khập khiễng. Ngược lại thì những truyện dùng văn phong Tàu mà xưng hô "anh, em" (cổ trang) mình cũng phản đối. Đại khái là mọi thứ nên đồng bộ .
Thường thì có cho đọc online nhưng mà lúc nghỉ dài họ không cho, mạnh ai người nấy giành thôi. Ở bên này có photo cũng không cho photo nhiều nên vẫn phải đi mượn sách. Mua thì đắt lòi. Rõ là khổ.Mà trường bạn không cho đặt online à mà phải xếp hàng? Ở VN sách photo rẻ như cho chứ ra nước ngoài sách đắt như ranh nên mới phải đi tranh giành sách trong thư viện rõ là khổ nhỉ .
Em cứ nghĩ là giá trị đích thực của nhân vật chính nằm trên sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân vật phụ. Anh ta càng mạnh thì nhân vật chính càng được đẩy lên.Chị phải thú thực chị thích đoạn có nhân vật chính hơn và nhân vật phụ chỉ là làm nền cho nhân vật chính. Nên thường không đi sau phát triển nhân vật phụ lắm. Chị sẽ cố chú ý trong các chương sau xem phát triển thế nào.
Em thấy là cảnh sinh tình, tình sinh cảnh. Cái bút cũng đẹp ấy chứ chị.Tại không có chỗ để dụng võ em ạ. Chị cũng nghĩ tới mà không tìm được chỗ thích hợp.
Tuỳ truyện chị thì không nghĩ nhiều vậy. Chị chỉ đơn giản là để nhân vật phụ tạo tình huống thôi, chứ chị chỉ thích tập trung vào nhân vật chính.Em cứ nghĩ là giá trị đích thực của nhân vật chính nằm trên sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân vật phụ. Anh ta càng mạnh thì nhân vật chính càng được đẩy lên.
Haha cái đấy cũng đúng.Em thấy là cảnh sinh tình, tình sinh cảnh. Cái bút cũng đẹp ấy chứ chị.
Ta nghĩ là thừa từ "như" nàng ạ, không cần thiết.Như nhận ra Khánh An, người sinh viên reo khẽ lên:
Dằng dặc.Danh sách đọc thì dài rằng rặc.
Cay nghiệt.buông lời mỉa mai cay nghiệp trước khi bản thân kịp nhận ra:
Tưởng tượng.nhưng cứ tưởng tưởng ra vẻ mặt của anh khi bắt gặp cô đi với Michael
Vào đâu hả nàng? Cứ thấy câu này nó cụt ngủn kiểu gì ấy.Cứ học hành thế này thì làm sao có cái gì vào.
À chắc là do lúc đầu chị viết không rõ, mọi người tưởng Khánh An chỉ bị sốc chứ không bị ngất, nên tự đi được. Giờ chị viết lại cho rõ hơn, em đọc thấy hợp lý là chị mừng rồi.Thực ra đang trên thuyền chắc không dìu được đâu. Bế có vẻ hợp lí đấy chị, hơn nữa chân tay nhũn hết ra rồi, đang dập dềnh trên mặt nước như vậy, dìu không được đây chị. Em cũng không thấy sỗ sàng vì đây là tình huống bắt buộc mà.
Haha hoàn toàn đồng ý với em. Chị cũng nghĩ là bế dễ hơn dìu. Bản thân chị không có kinh nghiệm với sông nước nhưng cũng có một vài lần đi từ thuyền lên bờ cũng thấy dìu sẽ khó khăn hơn.Thực ra truyện em đang viết cũng có cảnh nam bế nữ từ trên tàu xuống. Của e hẳn là cái tàu vững chắc mà vẫn bế xuống đấy chị. Của chị chỉ là cái thuyền bé để chèo đua. Làm sao mà dìu được.