Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình cũng cảm thấy là đang giải thích cho nhiều nút thắt phía trước. Cụ thể là qua lời kể của Trần Huy. Rồi khúc cuối đột nhiên W với An xuất hiện với cảnh sủng và HE. Mình cảm thấy hình như bị đốt cháy giai đoạn hay sao ý. ^^~
Nhưng Ngân vẫn giữ vững phong độ ở giọng văn êm mượt. Nên nhìn chung là hay và thành công rồi. :tho2:
Cảm ơn Muộn rất nhiều đã chỉ ra nhé, thực sự rất giống với cái mình nghĩ. Bản thân mình lúc viết cũng cảm thấy hơi vội. Mình bỏ qua diễn biến tâm trạng của W và An trước những sự thật được tiết lộ này, chắc vì thế mà cảm thấy hơi cụt. Lúc viết mình sợ là nếu viết nhiều quá thì thành dài dòng không cần thiết. Nhưng mà mình sẽ suy nghĩ thêm.

Một lần nữa cám ơn Muộn đã theo dõi tới cuối. :tho26::-*:-*:-*
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
He he, cám ơn em nha!
Quá chuẩn đó em, truyện này vốn chẳng có gì độc và lạ cả. Nếu có gì khác thì chắc chỉ là cách kể truyện. Chính vì thế mà bà mẹ mới đột ngột nhảy ra từ cuối. Mà đặc biệt cái chi tiết bà mẹ này, chị cố tình lôi cái tình huống thường gặp nhất trong phim ảnh, thà bị kêu là motif còn hơn là vô lý. Nguyên do thì chỉ là vì cạn kiệt ý tưởng. =))=))=))
Ơ... Hì. =))
Dù sao giọng văn của chị cũng rất tốt... Bản thân em thấy chị rất hợp với thể loại tình cảm nhẹ nhàng. Nên hi vọng những truyện sau của chị sẽ chân thực hơn nữa ạ.
Để khi nào lấy lại cảm hững em sẽ nhảy sang hố mới của chị, chém cho tơi bời khói lửa luôn.8-}
Hí hí. Em đùa đấy!
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ơ... Hì. =))
Dù sao giọng văn của chị cũng rất tốt... Bản thân em thấy chị rất hợp với thể loại tình cảm nhẹ nhàng. Nên hi vọng những truyện sau của chị sẽ chân thực hơn nữa ạ.
Để khi nào lấy lại cảm hững em sẽ nhảy sang hố mới của chị, chém cho tơi bời khói lửa luôn.8-}
Hí hí. Em đùa đấy!
Ha ha, cám ơn em. Chị cũng đang suy nghĩ về các ý tưởng tiếp.
Hố mới kia cũng chưa biết thế nào. Một ngày đẹp trời có cái ý tưởng rặn ra được phần mở đầu, nhưng mà vẫn chưa có cái hướng cụ thể gì. Chắc là phải từ từ dần dần. Thế nên em cứ nghỉ ngơi uống trà ăn bánh trước đi.:)) =))
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Ở chương 33, đoạn William ký giấy li hôn, quả thực lúc đó rất buồn. Sắp hết rồi mà còn ngược nhau như này sao? Đến khi Khánh An đi tìm William, suýt bị xe đụng... không lẽ lịch sử lại lặp lại?
Đọc tiếp mới biết đã có William luôn đứng phía sau cô... lãng mạn quá nha! Thật may vì chị đã để anh xuất hiện. :)
Hết truyện rồi, không còn được gặp William nữa... buồn quá! :( Em sẽ nhớ mãi Khánh An và William, đôi tình nhân đã mang tới cho người đọc biết bao dư vị cảm xúc.

Em chúc mừng chị đã hoàn truyện. Cũng chúc mừng Khánh An và William đã có một Happy Ending. :x
Em đặt hoa hố mới chị nhé!:tho26:
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào chị,

Cũng khá lâu kể từ cái comment đầu tiên của em trong topic này. Lần đó em mới chỉ đọc 3 chương đầu. Ấn tượng rõ nét nhất là một câu chuyện được viết bằng văn phong mượt mà, dịu dàng và em đã cho rằng đó là đặc trưng tính cách của tác giả. Em có thể thấy được tình cảm của chị dành cho từng nhân vật, và họ có vẻ như cũng mang trong mình từng mong mỏi, ước muốn và hy vọng của chị vào một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc hơn. Đúng như tên truyện: “Hạnh phúc tìm lại”.

Nhưng có phải vì quá yêu mà chị đang bắt ép nhân vật thể hiện hết những gì chị cảm thấy cần và đủ? Và chị có cảm thấy chuyện ấy đang mang lại tác dụng phụ không?

Em không biết đây là truyện thứ mấy chị viết, liệu có phải là truyện đầu tay hay không nhưng em có thể thấy truyện được viết khá bản năng. Điểm mạnh của cái này là tình cảm của tác giả được gửi gắm và thể hiển hết trên mặt chữ, nhưng mặt khác là chị chưa thể tiết chế nó để tạo ra muôn màu muôn vẻ cảm xúc của những nhân vật khác nhau, với những bối cảnh sống và tâm lý hoàn toàn khác nhau.

Có khá nhiều lý do khiến em quyết định dừng ở những chương đầu bởi có lẽ, chính bản thân em cảm thấy khó tiếp nhận cá tính tác giả gán cho từng nhân vật. Em dùng từ “gán” bởi những tính cách đó nó không xuất phát từ nội tại, mà nó thiên về phô diễn. Toàn cảnh như một cái kịch bản, và vai trò của từng nhân vật kể cả chính lẫn phụ đều chỉ cần làm tròn vai, rồi sẽ được gạt sang một bên để luân phiên những nhân vật khác lên sàn. Đó là điểm khiến một người đòi hỏi chiều sâu về không gian truyện như em cảm thấy chưa được thỏa mãn.

Em cảm thấy chị viết khá bản năng.

Nói thế nào nhỉ, chị từng nói chị không xây dựng một cốt truyện tương đối hoàn chỉnh làm xương sống cho việc viết, vậy nên em biết chị cũng không xây dựng profile riêng cho từng nhân vật.

Có thể em hơi nhạy cảm, nhưng do xuất phát điểm của em là beta reader chứ không phải writter, nên em có thể thấy chị viết và fix lỗi dựa trên những comment của độc giả, điều này dẫn đến nhiều chi tiết thừa và có độ vênh đáng kể về cả tư duy, tâm lý lẫn hành động của tất cả các nhân vật. Chị đang bị thứ gì đó dẫn dắt, chứ không phải là nhân vật. Vậy nên em nói truyện bị thiếu chiều sâu.

Michael xuất hiện, Adrea xuất hiện. Em đều tưởng họ sẽ là những tuyến chính tham gia vào tuyến tình cảm của truyện cho đến khi Trần Huy xuất hiện. Và thú thực khi điểm lại, em có cảm giác tách 2 vai này ra thì truyện cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Em đã nhảy cóc (đọc lướt) một số chương nhưng vẫn có thể nắm được diễn biến chính. Vậy nên em nghĩ cái cảm giác luân phiên vai mà em nói nó xuất phát từ việc mạch truyện không-có-tính-liên-kết. Micheal, Adrea xuất hiện cũng được, không xuất hiện cũng chẳng sao. Và ở ngôi 3, nếu như không xác định được vai trò của tuyến phụ thì việc đưa vào có thể gây loãng mạch kể đấy chị ạ.

Vai tiếp theo là của bà mẹ William. Bà mẹ xuất hiện một thoáng trong hồi ức của W, tiếp đến là đám cưới của W và sau đó không còn xuất hiện nữa. Em cảm thấy vì cần thiết phải tạo ra lý do để KA bỏ đi nên chị mới chọn cách đó. Một bà mẹ mấy chục năm không xuất hiện (không biết sống chết ra sao, không cách nào liên lạc) lại có thể xuất hiện trong đám cưới của con trai dù không có đề cập nào về việc đám cưới được thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông. Bà mẹ ấy lại lấy được niềm tin của KA, để KA phải bỏ đi. Ôi sao càng nghĩ càng thấy nó ngẫu nhiên đến phi lý vậy chị.

Vậy nên em càng cảm thấy mọi thứ được sắp xếp cho có vai. Mà xong vai thì bị gạt qua một bên, để nhân vật khác được lên sàn.

Michael, Adrea, mẹ William, cái thai… giống như được tạo ra để fix những lỗ hỏng khi chị làm plot truyện vậy. Và đáng tiếc, có vẻ vì là để lấp chỗ nên em cảm giác nó kịch. Thật sự là kịch chị ạ.

Có thể chị không tin, nhưng em đã đoán được tình huống cái thai là của William và giữa Trần Huy và Khánh An không có gì. Nhưng những dự đoán đó không xuất phát từ sự thấu hiểu nhân vật, mà từ phán đoán về việc tác giả muốn điều gì và điều đó sẽ khiến họ hành động thế nào.

Em sẽ nhắc lại một lần nữa về “bản năng.” Vì chị không dự tính trước, nhưng lại fix lỗi một cách vội vã nên em vẫn có thể đoán được diễn biến kế sau. Bởi khi fix lỗi thì tư duy của chị sẽ khác hoàn toàn việc tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, đủ sức để đánh lạc hướng đọc giả. Vấn đề này xảy ra khi chị bị rơi vào lối mòn trong viết lách.

Em đã khen chị rất nhiều về mặt văn phong. Nhưng để đánh giá đầy đủ thì văn phong trong HPTL đang thiếu độ lắng và sự sáng tạo. Em tìm thấy khá nhiều câu văn, cụm từ thường được sử dụng trong ngôn tình. (như “cào cấu ruột gan”) hay các phân đoạn H chẳng hạn.

Có thể em nói điều này khiến chị cảm thấy phiền lòng, nhưng thực tế bởi sự tương đồng giữa H trong HPTL và H trong ngôn khiến em cảm thấy đây là những phân cảnh được mang vào cho có. Cũng cảm thấy rằng chị chịu ảnh hưởng nhiều đến thế nào nên mới mang những hoạt cảnh từng bắt gặp nhiều trong ngôn tình vào truyện. Và cũng bởi nó thiếu sự mới mẻ, thiếu sự tinh tế nên thay vì là một món ăn chính thì nó đang bị biến thành mì ăn liền. Có gói sẵn, đổ nước sôi vào là xong. Chống đói tốt nhưng về lâu về dài không tốt cho sức khỏe.

Hồi trước em có lên một topic trong Youthaholic về việc đưa các yếu tố nhạy cảm vào truyện, trong đó có H nhưng cuộc thảo luận ấy không đi đến kết luận, chỉ để ngỏ một vấn đề là mục đích của tác giả.

H có thể là màn tô điểm cho sự thăng hoa trong tình yêu của nhân vật, có thể là một sự trừng phạt hay thậm chí là để… câu khách. Rất khó để người đọc có để đọc và phân loại được các nhóm trên, nhưng tác giả khi viết ra thì đã xác định được giá trị của các phân cảnh ấy.

Và cá nhân em không cảm nhận được những dấu mốc khác nhau khi nhân vật bước vào trải nghiệm ấy. Kể cả màn H khép lại truyện, dù xét trên quan điểm tác giả em cho rằng chị tạo ra nó để nêu lên rằng KA và W đã có thể bỏ qua quá khứ, nhưng em lại thấy nó mang tính chộp giật nhiều hơn. (Lại) KA vừa khóc lóc vì nhớ ra mất con, đi tìm W thì ít phút sau có thể vui vẻ ngay với người tình. Lật lại quá khứ, sau màn H đầu tiên với W, khi bỏ đi thì trong cơn say, KA có thể thành thạo lột áo, cởi đồ để quyến rũ người khác, cho dù là nhầm TH với W đi nữa thì nó vẫn phô phang và khiến nhân vật mất điểm lắm chị ạ.

Cái này có thể do kỹ thuật viết không tốt, nên chị cần xem xét lại rất nhiều. Những cảnh H đọc một hai lần có thể hay, nhưng với mật độ dày lại không chịu khó đổi mới thì tất cả chỉ là một bản tin để điểm lại xem giữa nhân vật đã xảy ra cái gì, chứ nó không còn là thứ để đề cao tư duy hay cảm xúc của nhân vật nữa.

Em cảm thấy với văn phong thuần Việt, thì chị có thể sáng tạo ra một cách thể hiện hoàn toàn mới. Những cụm từ kia nó chỉ “diễn” trên mặt chữ thôi, còn muốn đòi hỏi sâu về tâm lý thì nó phải là sự kết hợp của nhiều thứ: Miêu tả cảnh, miêu tả hành động, thoại hoặc thậm chí độc tâm. Nỗi đau không phải là thứ chỉ thể hiện trên vài ba câu là có thể rung cảm được người đọc. Em tin chị hiểu sâu sắc điều ấy.

Chốt lại dù tác giả là “mẹ đẻ” (hay “mẹ ghẻ” đi nữa) thì nhân vật được tạo ra cũng là những người đang sống đó chị. Có thể khi em nói điều này, chị có thể nghĩ em đang diễn hay nâng cao quan điểm, nhưng với em chỉ khi chị có thể lắng nghe, thấu hiểu họ thì những nhân vật ấy mới thực sự bước ra khỏi ý tưởng nền tảng của chị và trở nên sống động trước mắt độc giả.

Trên đây là vài ý kiến của em.

Cảm ơn và chúc chị viết ngày càng tốt hơn nữa nhé.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ở chương 33, đoạn William ký giấy li hôn, quả thực lúc đó rất buồn. Sắp hết rồi mà còn ngược nhau như này sao? Đến khi Khánh An đi tìm William, suýt bị xe đụng... không lẽ lịch sử lại lặp lại?
Đọc tiếp mới biết đã có William luôn đứng phía sau cô... lãng mạn quá nha! Thật may vì chị đã để anh xuất hiện. :)
Hết truyện rồi, không còn được gặp William nữa... buồn quá! :( Em sẽ nhớ mãi Khánh An và William, đôi tình nhân đã mang tới cho người đọc biết bao dư vị cảm xúc.

Em chúc mừng chị đã hoàn truyện. Cũng chúc mừng Khánh An và William đã có một Happy Ending. :x
Em đặt hoa hố mới chị nhé!:tho26:
Chị cám ơn em rất rất nhiều vì đã luôn ủng hộ chị, từ những chương đầu tiên cho đến chương cuối cùng, và không bao giờ quên bình luận cho từng chương một. Em không biết chị cảm kích em nhiều đến thế nào đâu. :tho26::tho26::-*:-*:-*
Chị chúc em sớm hết bận để có thời gian viết nha. Chị vẫn chờ truyện của em đấy. :)
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chào chị,

Cũng khá lâu kể từ cái comment đầu tiên của em trong topic này. Lần đó em mới chỉ đọc 3 chương đầu. Ấn tượng rõ nét nhất là một câu chuyện được viết bằng văn phong mượt mà, dịu dàng và em đã cho rằng đó là đặc trưng tính cách của tác giả. Em có thể thấy được tình cảm của chị dành cho từng nhân vật, và họ có vẻ như cũng mang trong mình từng mong mỏi, ước muốn và hy vọng của chị vào một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc hơn. Đúng như tên truyện: “Hạnh phúc tìm lại”.

Nhưng có phải vì quá yêu mà chị đang bắt ép nhân vật thể hiện hết những gì chị cảm thấy cần và đủ? Và chị có cảm thấy chuyện ấy đang mang lại tác dụng phụ không?

Em không biết đây là truyện thứ mấy chị viết, liệu có phải là truyện đầu tay hay không nhưng em có thể thấy truyện được viết khá bản năng. Điểm mạnh của cái này là tình cảm của tác giả được gửi gắm và thể hiển hết trên mặt chữ, nhưng mặt khác là chị chưa thể tiết chế nó để tạo ra muôn màu muôn vẻ cảm xúc của những nhân vật khác nhau, với những bối cảnh sống và tâm lý hoàn toàn khác nhau.

Có khá nhiều lý do khiến em quyết định dừng ở những chương đầu bởi có lẽ, chính bản thân em cảm thấy khó tiếp nhận cá tính tác giả gán cho từng nhân vật. Em dùng từ “gán” bởi những tính cách đó nó không xuất phát từ nội tại, mà nó thiên về phô diễn. Toàn cảnh như một cái kịch bản, và vai trò của từng nhân vật kể cả chính lẫn phụ đều chỉ cần làm tròn vai, rồi sẽ được gạt sang một bên để luân phiên những nhân vật khác lên sàn. Đó là điểm khiến một người đòi hỏi chiều sâu về không gian truyện như em cảm thấy chưa được thỏa mãn.

Em cảm thấy chị viết khá bản năng.

Nói thế nào nhỉ, chị từng nói chị không xây dựng một cốt truyện tương đối hoàn chỉnh làm xương sống cho việc viết, vậy nên em biết chị cũng không xây dựng profile riêng cho từng nhân vật.

Có thể em hơi nhạy cảm, nhưng do xuất phát điểm của em là beta reader chứ không phải writter, nên em có thể thấy chị viết và fix lỗi dựa trên những comment của độc giả, điều này dẫn đến nhiều chi tiết thừa và có độ vênh đáng kể về cả tư duy, tâm lý lẫn hành động của tất cả các nhân vật. Chị đang bị thứ gì đó dẫn dắt, chứ không phải là nhân vật. Vậy nên em nói truyện bị thiếu chiều sâu.

Michael xuất hiện, Adrea xuất hiện. Em đều tưởng họ sẽ là những tuyến chính tham gia vào tuyến tình cảm của truyện cho đến khi Trần Huy xuất hiện. Và thú thực khi điểm lại, em có cảm giác tách 2 vai này ra thì truyện cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Em đã nhảy cóc (đọc lướt) một số chương nhưng vẫn có thể nắm được diễn biến chính. Vậy nên em nghĩ cái cảm giác luân phiên vai mà em nói nó xuất phát từ việc mạch truyện không-có-tính-liên-kết. Micheal, Adrea xuất hiện cũng được, không xuất hiện cũng chẳng sao. Và ở ngôi 3, nếu như không xác định được vai trò của tuyến phụ thì việc đưa vào có thể gây loãng mạch kể đấy chị ạ.

Vai tiếp theo là của bà mẹ William. Bà mẹ xuất hiện một thoáng trong hồi ức của W, tiếp đến là đám cưới của W và sau đó không còn xuất hiện nữa. Em cảm thấy vì cần thiết phải tạo ra lý do để KA bỏ đi nên chị mới chọn cách đó. Một bà mẹ mấy chục năm không xuất hiện (không biết sống chết ra sao, không cách nào liên lạc) lại có thể xuất hiện trong đám cưới của con trai dù không có đề cập nào về việc đám cưới được thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông. Bà mẹ ấy lại lấy được niềm tin của KA, để KA phải bỏ đi. Ôi sao càng nghĩ càng thấy nó ngẫu nhiên đến phi lý vậy chị.

Vậy nên em càng cảm thấy mọi thứ được sắp xếp cho có vai. Mà xong vai thì bị gạt qua một bên, để nhân vật khác được lên sàn.

Michael, Adrea, mẹ William, cái thai… giống như được tạo ra để fix những lỗ hỏng khi chị làm plot truyện vậy. Và đáng tiếc, có vẻ vì là để lấp chỗ nên em cảm giác nó kịch. Thật sự là kịch chị ạ.

Có thể chị không tin, nhưng em đã đoán được tình huống cái thai là của William và giữa Trần Huy và Khánh An không có gì. Nhưng những dự đoán đó không xuất phát từ sự thấu hiểu nhân vật, mà từ phán đoán về việc tác giả muốn điều gì và điều đó sẽ khiến họ hành động thế nào.

Em sẽ nhắc lại một lần nữa về “bản năng.” Vì chị không dự tính trước, nhưng lại fix lỗi một cách vội vã nên em vẫn có thể đoán được diễn biến kế sau. Bởi khi fix lỗi thì tư duy của chị sẽ khác hoàn toàn việc tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, đủ sức để đánh lạc hướng đọc giả. Vấn đề này xảy ra khi chị bị rơi vào lối mòn trong viết lách.

Em đã khen chị rất nhiều về mặt văn phong. Nhưng để đánh giá đầy đủ thì văn phong trong HPTL đang thiếu độ lắng và sự sáng tạo. Em tìm thấy khá nhiều câu văn, cụm từ thường được sử dụng trong ngôn tình. (như “cào cấu ruột gan”) hay các phân đoạn H chẳng hạn.

Có thể em nói điều này khiến chị cảm thấy phiền lòng, nhưng thực tế bởi sự tương đồng giữa H trong HPTL và H trong ngôn khiến em cảm thấy đây là những phân cảnh được mang vào cho có. Cũng cảm thấy rằng chị chịu ảnh hưởng nhiều đến thế nào nên mới mang những hoạt cảnh từng bắt gặp nhiều trong ngôn tình vào truyện. Và cũng bởi nó thiếu sự mới mẻ, thiếu sự tinh tế nên thay vì là một món ăn chính thì nó đang bị biến thành mì ăn liền. Có gói sẵn, đổ nước sôi vào là xong. Chống đói tốt nhưng về lâu về dài không tốt cho sức khỏe.

Hồi trước em có lên một topic trong Youthaholic về việc đưa các yếu tố nhạy cảm vào truyện, trong đó có H nhưng cuộc thảo luận ấy không đi đến kết luận, chỉ để ngỏ một vấn đề là mục đích của tác giả.

H có thể là màn tô điểm cho sự thăng hoa trong tình yêu của nhân vật, có thể là một sự trừng phạt hay thậm chí là để… câu khách. Rất khó để người đọc có để đọc và phân loại được các nhóm trên, nhưng tác giả khi viết ra thì đã xác định được giá trị của các phân cảnh ấy.

Và cá nhân em không cảm nhận được những dấu mốc khác nhau khi nhân vật bước vào trải nghiệm ấy. Kể cả màn H khép lại truyện, dù xét trên quan điểm tác giả em cho rằng chị tạo ra nó để nêu lên rằng KA và W đã có thể bỏ qua quá khứ, nhưng em lại thấy nó mang tính chộp giật nhiều hơn. (Lại) KA vừa khóc lóc vì nhớ ra mất con, đi tìm W thì ít phút sau có thể vui vẻ ngay với người tình. Lật lại quá khứ, sau màn H đầu tiên với W, khi bỏ đi thì trong cơn say, KA có thể thành thạo lột áo, cởi đồ để quyến rũ người khác, cho dù là nhầm TH với W đi nữa thì nó vẫn phô phang và khiến nhân vật mất điểm lắm chị ạ.

Cái này có thể do kỹ thuật viết không tốt, nên chị cần xem xét lại rất nhiều. Những cảnh H đọc một hai lần có thể hay, nhưng với mật độ dày lại không chịu khó đổi mới thì tất cả chỉ là một bản tin để điểm lại xem giữa nhân vật đã xảy ra cái gì, chứ nó không còn là thứ để đề cao tư duy hay cảm xúc của nhân vật nữa.

Em cảm thấy với văn phong thuần Việt, thì chị có thể sáng tạo ra một cách thể hiện hoàn toàn mới. Những cụm từ kia nó chỉ “diễn” trên mặt chữ thôi, còn muốn đòi hỏi sâu về tâm lý thì nó phải là sự kết hợp của nhiều thứ: Miêu tả cảnh, miêu tả hành động, thoại hoặc thậm chí độc tâm. Nỗi đau không phải là thứ chỉ thể hiện trên vài ba câu là có thể rung cảm được người đọc. Em tin chị hiểu sâu sắc điều ấy.

Chốt lại dù tác giả là “mẹ đẻ” (hay “mẹ ghẻ” đi nữa) thì nhân vật được tạo ra cũng là những người đang sống đó chị. Có thể khi em nói điều này, chị có thể nghĩ em đang diễn hay nâng cao quan điểm, nhưng với em chỉ khi chị có thể lắng nghe, thấu hiểu họ thì những nhân vật ấy mới thực sự bước ra khỏi ý tưởng nền tảng của chị và trở nên sống động trước mắt độc giả.

Trên đây là vài ý kiến của em.

Cảm ơn và chúc chị viết ngày càng tốt hơn nữa nhé.
Chào em, chị cám ơn em rất nhiều vì đã để lại lời nhận xét và bình luận tỉ mỉ sâu sắc tới vậy. Đúng là beta reader có khác, phân tích rất chuẩn và rất khách quan. 2onion18

Sự thực gì những gì em nói hầu như đều đúng hết rồi. Chị viết truyện này hoàn toàn theo bản năng, nghĩ gì viết đấy, không hề suy tính về tính cách nhân vật, cách thể hiện, và nội dung muốn chuyển tải. Đúng theo nghĩa là thích gì viết đấy luôn.

Mục đích chính của chị khi viết là để thể hiện tất cả những cảm xúc trong mối quan hệ mà chị muốn đọc và muốn cảm nhận. Nhưng để tránh nhàm chán, chị phải cố gắng đưa vào một cốt truyện để dẫn dắt người đọc. Thế nên những cái em nhận xét về tính kịch, tính gượng ép, và cả những nhân vật "thừa", chị đều đồng ý cả. Nhưng trong phạm vi của câu chuyện này, dù viết lại, chị cũng sẽ không muốn sửa khác đi, vì câu chuyện này có thể nói là chị viết cho bản thân mình nhiều hơn là viết cho người khác đọc.

Tuy nhiên, những điểm em chỉ ra thực sự rất hữu ích cho các đề án sau của chị. Vì sau truyện này, chị cũng muốn nghiêm túc hơn, cân nhắc kỹ càng hơn về việc sáng tác.

Về việc văn phong của chị giống ngôn tình thì rất tiếc chị không biết phải nói gì. Vì thú thực sách ngôn tình chị đọc trọn vẹn từ đầu tới giờ chỉ có một quyển à. Còn lại thì may ra có hai quyển nữa chị lướt rất nhanh. Chị là người ít đọc, theo chị tự nhận thấy thì văn của chị mang phong cách văn nói nhiều hơn văn viết. Cái này chị cũng đang cố gắng đọc và sửa.

Nhận xét của em về H trong truyện của chị thì có chỗ chị không đồng ý lắm. Như chị đã nói ở trên, chị chưa đọc H trong ngôn tình bao giờ nên cũng không biết người ta miêu tả thế nào. Và đặc biệt là chắc chắn 100% chị không mang H vào trong truyện chỉ "để cho có". Chị cho H nhiều vào truyện như vậy, đơn thuần vì... chị YÊU H, chị THÍCH H, và chị không thể sống thiếu H (>:)=))). Nếu có thể H nhiều nữa thì chị cũng đã cho thêm rồi (may mà có người đã can ngăn).=))=))=))

Nghiêm túc hơn một chút thì chị vô cùng trân trọng và đồng ý với những góp ý của em về phân cảnh H. Trong các truyện sau, chị sẽ cân nhắc kỹ hơn khi nào sử dụng chúng. Truyện này như chị bảo, là do chị viết cho bản thân mình nên mới cho vào vô tội vạ như vậy.

Một lần nữa chị vô cùng cám ơn em đã dành thời gian để góp ý kỹ càng tới vậy. Chính nhờ những góp ý vậy mà chị học hỏi được rất nhiều điều về việc sáng tác. Chị chắc chắn sẽ suy nghĩ và cân nhắc tất cả những điều này vào các truyện sau. Cám ơn em nhé! :x:-*:-*:-*:-*:-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tư Uẩn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/3/17
Bài viết
120
Gạo
0,0
Chương 34: Hạnh phúc tìm lại (Hết) (17+)

Ánh nắng chiều hè dịu dàng xuyên qua lớp kính tòa nhà mười tầng, lấp lóa sau tấm lưng của người đàn ông đang ung dung thưởng thức ngụm trà nóng.

- Xem ra mối quan hệ của chúng ta tốt hơn rất nhiều rồi nhỉ. Ít nhất lần này còn có trà ngon để nhấm nháp. - Anh ta mỉm cười đặt nhẹ tách trà nghi ngút khói xuống chiếc đĩa cùng màu trên mặt bàn.
Đây là lần thứ hai anh ta có mặt trong căn phòng này [1]. Chỉ vỏn vẹn vài tháng mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tình huống cũng hoàn toàn đổi khác. Nếu lúc trước trong lòng William chứa đầy sợ hãi và hiềm khích, thì bây giờ chỉ còn sự cảm thông cho nỗi đau anh ta phải trải qua cùng sự áy náy là kẻ trực tiếp gây ra nỗi đau đó. Anh chậm rãi lên tiếng:

- Cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ Khánh An hồi phục lại trí nhớ.

- Anh không cần phải cảm ơn. Tôi không làm điều đó cho anh. - Trần Huy dường như không có mấy hứng thú để đàm đạo chuyện cũ, sau câu bình luận vắn tắt, liền đi thẳng vào chủ đề chính. - Chắc Khánh An đã nói cho anh biết ngày mai tôi sẽ bay sang Mỹ?

William yên lặng, nhưng ánh mắt điềm tĩnh không hề biểu lộ ngạc nhiên đã trả lời cho câu hỏi.

- Chăm sóc tốt cho cô ấy. - Trần Huy tiếp tục. - Nếu anh mà làm cô ấy rơi nước mắt dù chỉ là một giọt thôi, tôi sẽ không chậm trễ bay thẳng về đây đưa cô ấy đi.

Giọng nói thoáng chút đe dọa, đôi mắt đong đầy quan tâm lo lắng. Là sự gửi gắm phó thác người con gái mình yêu cho người đàn ông khác. Đau đớn tới cấu xé ruột gan, nhưng cũng không khỏi vui mừng vì cô ấy được hạnh phúc. Mới hai tuần trước thôi, anh cũng đã ở trong vị trí này.

- Anh yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. - William gật đầu.

Trần Huy nhấc tách trà nhấp một ngụm nhỏ, dường như là để những xáo động trong lòng lắng xuống.

- Về Yến Vi... - William ngập ngừng. - ... Tôi còn nợ anh một lời xin lỗi.

Như vừa nghe được một điều gì đó lạ lùng, bàn tay cầm tách trà của Trần Huy chựng lại:

- Yến Vi? - Anh ta ngẩng đầu nhìn anh. - Khánh An chưa nói gì với anh sao?

William nhíu mày không hiểu Trần Huy đang đề cập tới chuyện gì. Tuần trước, Khánh An có nhắc tới việc gặp và chia tay với Trần Huy. Tuy nhiên, sau buổi gặp gỡ, không thấy cô nói gì thêm.

Nhìn vẻ ngạc nhiên trên nét mặt của William, Trần Huy ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Một bên khóe môi của anh hơi nhếch lên vẽ ra nụ cười méo xệch.

- Khánh An... Khánh An... - Anh khẽ lắc đầu thở dài.

- Có chuyện gì? - William không giấu được sự nóng ruột.

- Anh thật may mắn William. Khánh An rất yêu anh. - Trần Huy ngừng lại, từ tốn đặt tách trà xuống trước khi nói tiếp. - Từ đầu tới cuối, vẫn luôn chỉ có một mình anh.

Càng nghe William càng không hiểu Trần Huy đang nói chuyện gì. Nhưng không để anh phải chờ đợi lâu, anh ta tiếp tục:

- Ngày đó cô ấy bỏ đi cũng là vì nghĩ cho anh... Và đứa con trong bụng cô ấy cũng là của anh...

William cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, khiến da thịt lạnh ngắt, mọi lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên. Đây quả là điều anh không bao giờ có thể ngờ đến.

Giọng Trần Huy đều đều vang lên trong căn phòng yên ắng.

Ngày đó, khi Khánh An đột ngột gõ cửa nhà anh, Trần Huy cũng đã cho rằng cô bỏ lại William là vì sự xuất hiện của mình. Nhưng đôi môi cô không hề nở một nụ cười, ánh mắt buồn bã ủ rột. Cô không chịu ăn uống gì mà cứ ngồi khóc rấm rứt ở trong phòng. Lúc đó, Trần Huy đã cho rằng sự buồn khổ này xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Từ bé tới lớn Khánh An chưa bao giờ nỡ làm đau tới một con kiến, bây giờ gây ra tổn thương to lớn cho một con người, mà lại là người đàn ông yêu mình, dù cô không yêu anh ta thì sự ăn năn day dứt hẳn phải hành hạ giày vò cô nhiều lắm. Anh cũng nghĩ tới khả năng là cô đã dành nhiều tình cảm với người đàn ông kia. Nhưng Trần Huy tin là có anh ở bên, cô sẽ nhanh chóng quên được anh ta và cảm thấy khá hơn thôi.

Vài ngày sau đó vẫn chưa thấy có chuyển biến gì. Cho đến một tối vì một số chuyện trong công ty chưa giải quyết xong mà anh về nhà muộn. Ngôi nhà không im lìm tối tăm như mọi ngày mà thấp thoáng ánh đèn vàng từ gian bếp, trong lòng Trần Huy không khỏi khấp khởi vui mừng. Cuối cùng thì cô cũng chịu ra khỏi phòng ngủ. Anh vội sải bước thật nhanh về hướng ánh đèn.

- Khánh An. - Trần Huy cất tiếng gọi khi vừa bước qua ngưỡng cửa.

Khánh An đang ngồi đó trên chiếc ghế cao, vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ, khuỷu tay tì lên chiếc bàn bếp ốp đá hoa đen đối diện gian bếp, lưng quay về phía cửa. Nghe thấy tiếng gọi, cô liền quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi môi nhoẻn cười, một nụ cười ngu ngơ ngây ngốc.

Biết có điều không ổn, Trần Huy tiến ngay lại gần. Anh trợn tròn mắt nhìn chiếc cốc thủy tinh trên tay Khánh An vơi quá nửa, một vài hộp các-tông rỗng nằm lăn lóc trên mặt bàn bếp.

- Anh Huy... - Giọng cô nhừa nhựa hơi men, bàn tay lắc lắc khiến chất lỏng trong cốc sóng sánh. - Nước quả này là quả gì mà ngon quá vậy anh? Em uống mà chỉ... muốn... muốn uống... - Cô lắc lư mái đầu, cả người nghiêng ngả. - ... uống nữa...

Trần Huy vội vòng tay đỡ lấy trước khi Khánh An ngã nhào khỏi chiếc ghế cao, tay kia nhấc chiếc cốc đặt xuống bàn. Trong đầu anh không ngừng tự rủa mình ngu ngốc, tại sao lại không nghĩ tới việc rời mấy cái hộp này đi chỗ khác. Đầu tuần trước, đồng nghiệp tới chơi mang theo mấy hộp rượu này. Rượu không để trong chai như bình thường mà đóng trong hộp các-tông, rất dễ lầm lẫn với với nước hoa quả.

- Anh làm gì vậy? Em muốn uống nữa... - Khánh An lè nhè phản kháng.

Cô đang định vùng ra khỏi vòng tay của anh thì Trần Huy đã bế bổng cô lên.

- Em uống say rồi Khánh An. Để anh đưa em lên phòng.

- Không! Thả em ra! Thả em ra! - Khánh An hét to, ra sức vẫy vùng.

Trần Huy ghìm chặt cô trong vòng tay, nghiêng đầu né tránh những cái quạt tay thô bạo, rồi bước thật nhanh lên tầng gác. Vào tới phòng ngủ của cô, anh đặt cô nằm xuống giường, rướn người kéo chiếc chăn bông phủ ngang qua người cô dặn dò:

- Khánh An, em ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cảm thấy khá hơn thôi.

Nhưng Trần Huy chưa kịp đứng dậy thì Khánh An đã vòng tay kéo anh ngã xuống giường, trong chớp mắt ngồi gọn lỏn trên người của anh. Khi anh còn đang kinh ngạc, ú ớ không ra hơi mấy từ trong cổ họng, đôi môi của cô nở một nụ cười quyến rũ mê hoặc, bàn tay nhanh nhẹn lột bỏ chiếc váy ngủ mỏng trên người quẳng sang một bên. Cơ thể con gái tròn trịa nõn nà không tì vết không che đậy lồ lộ trước mắt khiến toàn thân Trần Huy cứng đờ. Anh vội nhắm tịt mắt, lắp bắp ra một vài từ không hoàn chỉnh:

- Khánh An... Khánh An... Thế này... Thế này...

Anh có thể cảm nhận những ngón tay mảnh mai đang dần dần mở tung chiếc áo sơ mi trên người mình... thắt lưng... khuy quần... rồi xuống sâu hơn nữa. Cô gái bé nhỏ của anh, từ trước đến nay, ngay cả tới nụ hôn anh vẫn cẩn trọng chờ đợi, không dám hấp tấp sỗ sàng. Vì vậy mà trong hoàn cảnh thế này, Trần Huy sốc đến độ không dám cử động dù chỉ là một ngón tay.

Cơ thể mềm mại trườn nhẹ trên người anh, mái tóc đen dài lùa trên bụng, trên ngực rồi trên cổ... Hơi ấm dịu dàng cứ thế lên cao dần cho tới khi anh nghe thấy tiếng hơi thở của cô ở bên tai, ngửi thấy mùi rượu nồng pha lẫn trong mùi thơm ngọt ngào của da thịt.

Tiếng thở nhịp nhàng đều đều bên vành tai. Anh vẫn nằm yên không dám di chuyển, đến cả hơi thở cũng đã dừng lại. Anh sợ rằng chỉ một nhúc nhích nhỏ sẽ khiến bản thân không còn tự chủ được nữa.

Bỗng...

Những giọt nước nóng hổi trượt dài trên cổ, anh nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ bên tai mình:

- William... Xin lỗi anh... Xin lỗi anh...

Lời nói đau đớn thoát ra rồi biến mất hẳn trong không gian yên ắng. Mái đầu của Khánh An gục xuống bên vai, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh không rời. Không còn bất kỳ một tiếng động nào, chỉ có hơi thở sâu dài đều đặn.

Trần Huy nằm yên một lúc lâu trong cùng một tư thế, mắt nhắm nghiềm, đầu óc trống rỗng. Đến khi có lại được cảm giác thì bên ngoài trời đã sáng. Tiếng khóc thút thít nho nhỏ phát ra từ phía cuối chân giường.

Nhớ ra chuyện đêm qua, anh ngồi bật dậy như lò xo, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái đang thổn thức.

Khánh An ôm chặt đầu gối, co rúm dưới chân giường quay lưng về phía anh, chiếc chăn mỏng quấn quanh người, đôi vai gầy không ngừng run rẩy.

Trần Huy hấp tấp mặc lại quần áo của mình. Anh tiến tới gần định lên tiếng giải thích thì một suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu khiến lời nói thốt ra hoàn toàn khác với ý định ban đầu:

- Khánh An, đừng khóc. Chuyện giữa chúng ta... anh sẽ chịu trách nghiệm...

Phải! Đây chính là cơ hội để giúp cô quên đi về quá khứ. Là cơ hội để hai người bắt đầu lại.

Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã nói dối cô.

Tuy nhiên, sau chuyện xảy ra, Khánh An càng trở nên rụt rè ít nói, luôn giữ khoảng cách và tìm cách tránh mặt anh, thậm chí còn đề nghị chuyển ra sống riêng. Trần Huy mắc kẹt trong lời nói dối của mình, không biết phải giải quyết thế nào thì đùng một cái cơ hội đến với anh lần nữa.

Khánh An có thai.

Chưa bao giờ anh cảm thấy quyết định nông nổi của mình lại đúng đắn đến vậy. Bây giờ thì anh có thể đường hoàng chịu trách nhiệm cho cô, cho đứa bé.

Lúc đầu, Khánh An vô cùng hoang mang hoảng sợ, nhưng dần dần thì cũng bình tĩnh hơn. Và đúng như anh nghĩ, cô đã đồng ý ở lại với anh.

Mỗi ngày trôi qua, phôi thai lớn dần lên, tình yêu của Khánh An cho đứa con theo đó mà càng lúc càng sâu đậm. Cô ăn uống tốt hơn, cười nói nhiều hơn. Khoảng cách giữa hai người cũng gần lại. Dù vẫn có một màn ngăn vô hình nào đó mà Trần Huy không thể định hình được cụ thể, anh tin tưởng là thời gian và đứa con sẽ giúp xóa nhòa tất cả. Và có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp, nếu ngày đó William không đột nhiên xuất hiện...

Khi Trần Huy tìm thấy Khánh An với ký ức đã bị xóa sạch, anh tự thuyết phục mình rằng tình cảm cô dành cho người đàn ông kia chỉ là bồng bột nhất thời. Nếu cô nhớ ra anh, nhớ ra về đứa bé, cô sẽ quay trở lại với anh.

Nhưng anh đã nhầm. Từ đầu tới cuối, trong lòng cô vẫn chỉ có một người mà thôi. Chẳng qua là anh luôn tự huyễn hoặc mình, tự cho mình hi vọng.

Tuần trước khi hẹn gặp Khánh An nói lời chia tay, cuối cùng Trần Huy cũng có thể giải thoát cho mình khỏi cảm giác tội lỗi dằn vặt giày vò suốt thời gian qua.

- Xin lỗi em. Là anh ích kỷ, đã dùng lời nói dối để trói buộc em. - Trần Huy nhìn sâu vào mắt người con gái trước mặt, khẩn thiết cầu xin sự tha thứ sau khi đã tiết lộ cho cô biết sự thật đằng sau lời nói dối của mình.

- Vậy là... giữa chúng ta... không có gì cả? - Khánh An lắp bắp hỏi lại, dường như vẫn chưa tin nổi vào điều mình vừa nghe được.

- Phải, giữa chúng ta không có gì cả. - Trần Huy gật đầu khẳng định.

- Vậy là... Yến Vi... là... của William? - Sự xúc động ngập tràn khiến giọng nói của Khánh An bắt đầu run rẩy.

- Phải, Yến Vi là con của William. - Trần Huy lại gật đầu.

- Vậy là... em đã không phản bội anh ấy. - Khánh An vỡ òa trong nước mắt. Những giọt lệ trong suốt tuôn xuống như cơn mưa rào mùa hạ.

Trần Huy biết cô khóc vì vui mừng... Nhưng sự vui mừng này lại là lưỡi dao sắc cứa sâu vào lòng anh. Hơn bao giờ hết, anh càng thấm thía vị trí của mình. Anh rút chiếc khăn mùi xoa đưa cho Khánh An, lặng lẽ ngồi đợi cho tới khi sự xúc động đã lắng xuống, rồi mới cất tiếng hỏi:

- Ngày đấy vì sao em lại rời bỏ anh ta?

Đến giờ thì anh không tin cô đã rời bỏ anh ta vì sự xuất hiện của mình. Đến giờ thì anh bắt đầu chấp nhận rằng phải có lý do nào đó khác đằng sau quyết định của cô.

- Trước khi anh tới, mẹ anh ấy đã đến tìm em... - Khánh An lên tiếng sau một vài giây yên lặng.

Ngày hôm đó, khi William đang tất bật chuẩn bị cho giờ lên lễ đường, thì một người phụ nữ đã đến tìm gặp Khánh An.

- Tôi xin cô, hãy buông tay William ra. - Giọng người phụ nữ tha thiết thành khẩn.

Người phụ nữ gốc Việt này chừng ngoài năm mươi. Dáng người nhỏ bé cùng cách ăn mặc thanh nhã trông bà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Vẻ mặt khắc khổ của sự từng trải không làm phai mờ vẻ đẹp mặn mà.

- Tại sao? - Khánh An không giấu được sự kinh ngạc trước yêu cầu đột ngột này.

- Cô đang kìm chân nó. Tiền đồ sáng lạng của nó đang bị đạp đổ vì cô.

Lời của bà không đay nghiến, không chì chiết mà chỉ chứa chan nỗi lòng của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

Bà kể cho Khánh An nghe về quá khứ của William, về những sự khổ cực mà anh đã phải trải qua, về những nỗ lực cố gắng mà anh đã bỏ ra để giành được vị trí ngày hôm nay, để được chấp nhận bởi chính gia đình của anh. Nhưng trong phút chốc, anh gặp cô, anh cam lòng bỏ mặc tất cả, chỉ muốn an phận ở thành phố nhỏ này.

- Con gái à, gia đình dòng tộc của nó, rồi cả cái xã hội thượng lưu mà nó vốn thuộc về, sẽ không chấp nhận những con người ngoại quốc lai vãng như chúng ta. Ngày trước, tôi với bố của nó, bất chấp sự ngăn cản, bỏ trốn cùng nhau. Rốt cuộc thì chính cái quyết định đó đã giết chết bố của nó. Tôi đã rất hối hận. Tôi thực sự không muốn con đi vào vết xe đổ, nhìn người mình yêu bị kìm hãm trong cuộc sống tù túng, chết dần chết mòn mà không thể làm gì được. Con cứ thử nghĩ kỹ xem cuộc sống này có thực sự phù hợp với nó không. Nó có thể thỏa mãn ngày hôm nay, nhưng sự thỏa mãn này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu con thực sự yêu nó thì hãy buông tay ra.

Lời nói của bà như ngàn mũi tên đâm nát trái tim Khánh An, vì cô biết bà nói đúng. Cô vẫn luôn cảm thấy là anh thuộc về một nơi nào đó cao hơn, xứng đáng với khả năng của anh hơn. Nhưng lần nào cô gợi ý cho anh xin công việc khác, anh đều gạt đi: "Anh chỉ cần em ở bên cạnh. Anh không cần gì khác."

Tim cô đau nhói nhận ra mình không thể giúp người đàn ông mình yêu mà chỉ là tảng đá cản chân anh. Với suy nghĩ non nớt của một cô gái mười tám tuổi, Khánh An lúng túng không biết làm gì khác ngoài việc phải buông tay, trả lại anh về với thế giới cao rộng của anh ngoài kia.

Nhưng cô không nỡ rời đi ngay. Cô vẫn vui trọn với anh ngày hôm đó, dành đêm tân hôn với anh, rồi thu dọn khăn áo bỏ đi trước khi anh thức giấc. Cô không ngờ đêm hôm ấy lại mang đến cho cô một bé gái lớn lên từng ngày trong bụng...

Trần Huy đã kết thúc câu chuyện một lúc lâu, mà William vẫn ngồi thừ người chìm đắm trong mạch cảm xúc hỗn độn.

- Chắc anh cũng biết, đến tận bây giờ, cô gái ngốc nghếch ấy vẫn chần chừ không muốn rửa oan cho mình... là vì cô ấy một lòng suy nghĩ cho cảm giác cho anh...

Dứt lời, Trần Huy đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài khung kính. Là một ngày hè rạng rỡ sắc màu và sức sống.

---

Màn đêm buông xuống. Ánh sáng đèn vàng ấm cúng mập mờ sau tấm rèm cửa sổ.

Khánh An mở tủ lấy chiếc váy ngủ quen thuộc, bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh người để mặc váy vào. Mùi sữa tắm hương chanh thơm mát vẫn còn phảng phất trên da thịt khiến cô không tránh được phải đưa mũi hít hà.

Uyển chuyển xoay người, cô ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đắm đuối của người đàn ông đang ngồi tựa lưng lên thành giường. Anh cứ thế chăm chú nhìn cô không chớp mắt như thể là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Cái nhìn xuyên thấu khiến cô bất giác đỏ mặt:

- Bộ mặt em rửa chưa sạch hay sao mà anh nhìn em ghê thế?

Anh vẫn không rời mắt khỏi cô:

- Hôm nay em không định mặc chiếc váy ngủ mới à?

Khánh An biết anh nhắc tới chiếc váy hai dây trong suốt cô mua để dụ dỗ anh lần trước, mặt cô còn đỏ hơn. Trong đầu anh đang nghĩ tới cái gì thế không biết.

- Anh này... - Cô cong môi phụng phịu, rồi trèo lên giường.

William bật cười vòng tay ôm lấy người vợ nhỏ của mình. Cô nhanh nhẹn nhích lại gần, rúc vào ngực anh, tận hưởng sự ấm áp và mùi hương đàn ông dịu dàng.

- Anh à... - Cô ngập ngừng lên tiếng. - Anh đã bao giờ thử tìm gặp mẹ ruột của mình chưa?

Thấy anh yên lặng chưa đáp lại, cô nói thêm:

- Em nghĩ chắc hẳn bà vẫn luôn dõi theo bước chân của anh. Nếu anh tìm gặp, bà sẽ rất vui.

Trước khi Khánh An kịp phản ứng, William đột ngột xoay người đè cô xuống giường, nghiêm giọng chất vấn:

- Em đã gặp mẹ anh rồi hay sao mà em biết?

Như người ăn trộm bị bắt quả tang, khuôn mặt Khánh An hồng lựng lên, cô vội đánh mắt sang bên cạnh tránh né ánh nhìn sắc bén chỉ cách mình một gang tấc. Cô liên tục ấp úng:

- Em... Em...

- Em nghĩ em sẽ giấu anh được bao lâu.

Giọng nói nghiêm khắc của anh khiến người Khánh An tự động co rúm lại.

- Có phải ngày đó vì mẹ đến tìm em mà em bỏ anh đi? - William tiếp tục màn tra hỏi.

- Không, không phải... - Khánh An vội lắc đầu nguầy nguậy. - Đúng là mẹ tới tìm em, nhưng mà là do em ngu ngốc tự mình quyết định bỏ đi. Mẹ thực sự rất thương anh, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho anh.

Nét mặt của William vẫn giữ nguyên vẻ đanh thép.

- Em còn giấu anh điều gì nữa?

Sự sợ hãi khiến nước mắt bắt đầu trào lên khóe mi, giọng Khánh An run rẩy không cất ra lời:

- Em... Em...

- Em kiên quyết không nói?

William phải cố hết sức không để khóe môi mình nhếch lên. Không hiểu sao, hôm nay cái vẻ tội nghiệp của cô vợ nhỏ lại khiến anh càng muốn bắt nạt cô thêm.

- Anh rất ghét che đậy giấu giếm... - William nắm lấy cổ tay cô, cơ thể ấn nhẹ ghìm cô xuống giường. - Tại sao em lại nói dối anh về Yến Vi?

- Không! Không! Em không nói dối! - Khánh lại ra sức lắc đầu, nước mắt trào ra thấm xuống ga giường. - Em cũng chỉ mới biết...

- Vậy tại sao biết rồi không nói với anh? - William giả vờ hừ giọng.

Khánh An sợ hãi nhắm tịt mắt khai báo thành thật:

- Em sợ làm anh buồn.

- Em biết che giấu là rất xấu không? - William vẫn không tha cho cô vợ nhỏ.

- Em biết... Em biết... - Tiếng thút thít bắt đầu nổi lên. - Nhưng mà em không định giấu mãi đâu... Em chỉ chưa biết lúc nào thích hợp để nói ra... Xin lỗi anh...

- Em quá hư rồi! Anh phải phạt em.

William tuyên bố rồi trườn xuống phía cuối giường, nâng đôi bàn chân của Khánh An lên. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên những vết cắt vẫn còn lưu lại mờ mờ. Nụ hôn của anh không chỉ dừng ở đấy. Anh hôn lên mui bàn chân cô, lên bắp chân cô, lên đầu gối của cô rồi lên cặp đùi thon lấp ló sau lớp váy. Nụ hôn của anh cứ thế lên cao dần. Tới cổ, tới quai hàm, tới bên gò má vẫn còn ướt nước mắt. Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai cô:

- Anh yêu em, Khánh An!

Khánh An nãy giờ nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, sự sợ hãi đã chuyển thành cảm giác ngây ngất tự lúc nào.

Tiếng nói của anh như tiếng chuông gió bên tai, thức tỉnh tất cả các giác quan. Bàn tay cô ôm lấy tấm lưng săn chắc của anh. Cô kéo anh sát chặt vào cơ thể mình như muốn hòa quyện với anh làm một, đôi môi cuồng nhiệt kiếm tìm. Trước khi chạm vào bờ môi nóng bỏng kia, tiếng gào thét trong tim khẽ bật ra khỏi cổ họng:

- Em yêu anh, William!

---

[1] Chương 24: Hồi ức của Trần Huy
---
<<< Chương 33 | Mục lục |
---
Lời nhắn:
Vậy là cuối cùng mình đã có thể lấp hố. Nếu rảnh và có hứng thì mình sẽ viết thêm ngoại truyện, nhưng mà câu chuyện đến đây là chính thức kết thúc. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn theo mình tới cuối con đường. Mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ những ý kiến đóng góp của mọi người và hi vọng sẽ có thể tiếp tục phát triển những điều đã học được vào những tác phẩm về sau.

Ai_Sherry suongthuytinh An Di. gumiho_lanh_lung Tử Ngọc Lan thuy...
Thanhkhe Vì em có bảo nên xin mạn phép tag em vào chương cuối nhé :)!
Mình rất thích phong cách viết truyện của bạn.>:D<>:D<
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Cuối cùng chương cuối cũng ra lò, chúc mừng nàng đã hoàn tất một chặng đường dài và gian khổ. Chúc mừng câu chuyện đã kết thúc HE như mong đợi.

Thời gian gần đây mình không comment vì mình nghĩ nên đợi truyện hoàn thì mới có thể có cái nhìn tổng thể. Nói chung nàng đã viết rất đều tay, cả câu chuyện như một chuyến du lịch êm ái, giọng văn nàng mượt mà, nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu cho người đọc. Về cơ bản, những lời khen ngợi mình tin các bạn khác đã nói giùm mình hết rồi, mình chỉ xin phép nêu chút cảm nhận cá nhân dưới góc nhìn một độc giả, một người đã theo truyện từ những chương đầu.

Về nhân vật: sau khi truyện khép lại, ấn tượng đọng lại cuối cùng, nhân vật khiến mình có chút suy nghĩ là... Andrea. Ngẫm kỹ một chút thì thấy Andrea chỉ là một đứa trẻ được chiều chuộng sinh hư, và có những hành động xấu tính chủ yếu là bộc phát, bản năng. Còn ngoài ra, Andrea rất mạnh mẽ, thẳng thắn, biết mình muốn gì và sẵn sàng đứng lên vì điều đó. Nếu không cố gán ghép những tính xấu và mấy hành động điên cuồng trong vài phút thiếu kiềm chế trước kẻ mình căm ghét nhất đời, Andrea có thể trở thành một mẫu phụ nữ khá thú vị. Và khi đó, thực sự mà nói, Khánh An không có "cửa" cạnh tranh với Andrea cảm tình của người đọc (tất nhiên không tính William vì W yêu KA bất kể chuyện gì rồi).

Còn Khánh An, dù cô là nữ chính, hơi buồn phải nói rằng có lẽ KA không phải mẫu phụ nữ mình tôn sùng. Mình đọc 34 chương và tự hỏi từ đầu tới cuối KA đã tự làm được việc gì ngoài việc... tráng bánh cuốn? Đỉnh điểm của sự việc là KA bỏ W đi và đến ngay với TH. Lợi dụng TH tới tột cùng rồi tiếp tục cười ngây thơ và khóc ra những giọt nước mắt thánh thiện? Và cả nam chính lẫn phụ tiếp tục lăn xả hi sinh để đổi lấy 1 nụ cười, 1 cái liếc mắt của nàng? Lợi dụng tình yêu của người khác vì mục đích cá nhân (bất kể lý do) chưa bao giờ là hành động đáng được hoan nghênh. Nếu KA đã muốn bỏ đi, làm ơn hãy lẳng lặng ra đi một mình, đừng lôi kéo người khác vào cái vũng lầy tình yêu của mình. Hãy ra đi với lòng tự trọng, tình yêu và niềm tin kiêu hãnh "tử vì đạo", tự lo cho mình một cuộc sống tử tế, để sau này có gặp lại W sẽ chẳng có bất cứ hiểu lầm ngớ ngẩn nào cả. Nếu hi sinh vì tình yêu, hi sinh một mình đi, đừng bắt người khác phụ diễn trong một vở kịch mà mình chiếm trọn ánh đèn sân khấu.

Người ta vẫn nói "nhân định thắng thiên" nhưng với KA dường như chỉ có may mắn và may mắn từ đầu tới cuối. Tất cả mọi sự tốt đẹp đến với KA hoàn toàn không bắt nguồn từ hành động của cô (trừ hành động mang bánh cuốn cho W) mà đơn giản vì mọi người đều cố xúm vào tung cô lên cao, bảo vệ, yêu thương bất kể thế nào. KA, mặt khác, tận hưởng tất cả như một lẽ đương nhiên không mảy may suy nghĩ. Sự bỏ đi của KA "vì hi sinh cho W" hoàn toàn nửa vời vì cuối cùng sau khi bày ra một đống rắc rối vớ vẩn, cô lại quay về rồi yêu đương "như chưa từng có cuộc chia ly". Mục tiêu cao cả vĩ đại "đưa W trở về bầu trời" gì gì đó ném đi đâu mất tiêu rồi? Đối với 2 người yêu cô hơn tính mạng, KA đã đáp lại họ thế nào ngoài "ánh mắt trong veo", và sự ngây thơ, ngọt ngào? Cuối cùng, thứ quan trọng nhất với cô chỉ là một dúm tình yêu và "thủ thân như ngọc" trong khi không biết cả đứa trẻ mình đang mang trong người là con ai. Mà đến cái giá trị "giữ thân" KA cho là tối thượng cô cũng làm chẳng tốt nốt. Nếu TH không phải người bất bình thường thì KA đã "mất" ty tỷ lần rồi, nên đây lại là một câu chuyện ăn may khác mà thôi.

Về William: trước giờ tuy W không phải mẫu đàn ông mình thích nhưng mình cũng không ý kiến vì mình chẳng là cái gì mà nêu ý kiến. Nhưng tới chương cuối mình đã rất shock. Thú thực, phản ứng của W khi nghe tin đứa trẻ là của mình (đặc biệt sự say đắm dành cho vợ sau đó) làm mình sợ. Dường như W chỉ vui mừng vì vợ "giữ thân như ngọc" mà quên tiệt đi chính mình đã gây ra cái chết của đứa con ruột. Một chút áy náy, một chút đau khổ cũng không có. Mình đã đoán đứa trẻ là của W từ đầu (là một người thích gài plot và từng viết thriller nên không khó để mình đoán ra) nhưng phản ứng của W là điều mình không tưởng tượng nổi. Mình đoán là khi viết nàng bị cuốn theo mạch cảm xúc nên bị bỏ qua một số chuyển biến nội tâm của nhân vật, cái này chắc edit lại một chút là được.

Với Trần Huy, mình khó tin là một người có ăn có học lại cư xử ấu trĩ như vậy. Lời nói dối ngớ ngẩn kia sẽ tồn tại bao lâu? 9 tháng 10 ngày cho tới lúc đứa trẻ tóc vàng mắt nâu chào đời à? Ngoài ra mình không cảm thấy tình yêu cao đẹp từ phía TH mà chỉ thấy anh ta tự vứt tất cả tự trọng của bản thân ra ngoài cửa sổ, lăn lóc luỵ tình một người không xứng đáng. Nếu mình có con như TH, thực sự mình sẽ đau lòng lắm dù xác định con ngu hay khôn là tự con phải chịu trách nhiệm.

Đôi khi mình tự hỏi, nếu W và KA là nhân vật chính (và chính diện), lý do gì để mình yêu quý và ủng hộ họ?

Mình thật sự xin lỗi nàng nếu những lời trên làm nàng buồn bởi cùng là tác giả, mình hiểu tình yêu của người viết đặt vào "đứa con tinh thần". Nhưng quả thật, dù không cần một câu chuyện giáo dục nặng nề như Những tấm lòng cao cả, thì ít nhất mình mong thấy được tính tích cực đến từ các nhân vật. Bởi mình luôn đánh giá nàng là một tác giả tầm cao, có lượng độc giả lớn và sức ảnh hưởng không nhỏ nên mình đã trông đợi, kỳ vọng rất nhiều (có lẽ vì thế nên tiêu chuẩn cũng cao hơn chăng?).

Dù sao đây cũng chỉ là đôi lời chia sẻ từ góc nhìn một độc giả, một tác phẩm thành công luôn thu hút nhiều ý kiến trái chiều nên mình cho rằng, đây là tác phẩm thành công của nàng. Và mình vẫn trông đợi nàng ở những tác phẩm khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên