Cám ơn nàng rất rất nhiều vì đã kiên nhẫn theo truyện của mình tới cuối, và luôn đóng góp ý kiến hết sức thành thực thẳng thắn. Mình vô cùng trân trọng những ý kiến đóng góp này.Cuối cùng chương cuối cũng ra lò, chúc mừng nàng đã hoàn tất một chặng đường dài và gian khổ. Chúc mừng câu chuyện đã kết thúc HE như mong đợi.
Thời gian gần đây mình không comment vì mình nghĩ nên đợi truyện hoàn thì mới có thể có cái nhìn tổng thể. Nói chung nàng đã viết rất đều tay, cả câu chuyện như một chuyến du lịch êm ái, giọng văn nàng mượt mà, nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu cho người đọc. Về cơ bản, những lời khen ngợi mình tin các bạn khác đã nói giùm mình hết rồi, mình chỉ xin phép nêu chút cảm nhận cá nhân dưới góc nhìn một độc giả, một người đã theo truyện từ những chương đầu.
Về nhân vật: sau khi truyện khép lại, ấn tượng đọng lại cuối cùng, nhân vật khiến mình có chút suy nghĩ là... Andrea. Ngẫm kỹ một chút thì thấy Andrea chỉ là một đứa trẻ được chiều chuộng sinh hư, và có những hành động xấu tính chủ yếu là bộc phát, bản năng. Còn ngoài ra, Andrea rất mạnh mẽ, thẳng thắn, biết mình muốn gì và sẵn sàng đứng lên vì điều đó. Nếu không cố gán ghép những tính xấu và mấy hành động điên cuồng trong vài phút thiếu kiềm chế trước kẻ mình căm ghét nhất đời, Andrea có thể trở thành một mẫu phụ nữ khá thú vị. Và khi đó, thực sự mà nói, Khánh An không có "cửa" cạnh tranh với Andrea cảm tình của người đọc (tất nhiên không tính William vì W yêu KA bất kể chuyện gì rồi).
Còn Khánh An, dù cô là nữ chính, hơi buồn phải nói rằng có lẽ KA không phải mẫu phụ nữ mình tôn sùng. Mình đọc 34 chương và tự hỏi từ đầu tới cuối KA đã tự làm được việc gì ngoài việc... tráng bánh cuốn? Đỉnh điểm của sự việc là KA bỏ W đi và đến ngay với TH. Lợi dụng TH tới tột cùng rồi tiếp tục cười ngây thơ và khóc ra những giọt nước mắt thánh thiện? Và cả nam chính lẫn phụ tiếp tục lăn sả hi sinh để đổi lấy 1 nụ cười, 1 cái liếc mắt của nàng? Lợi dụng tình yêu của người khác vì mục đích cá nhân (bất kể lý do) chưa bao giờ là hành động đáng được hoan nghênh. Nếu KA đã muốn bỏ đi, làm ơn hãy lẳng lặng ra đi một mình, đừng lôi kéo người khác vào cái vũng lầy tình yêu của mình. Hãy ra đi với lòng tự trọng, tình yêu và niềm tin kiêu hãnh "tử vì đạo", tự lo cho mình một cuộc sống tử tế, để sau này có gặp lại W sẽ chẳng có bất cứ hiểu lầm ngớ ngẩn nào cả. Nếu hi sinh vì tình yêu, hi sinh một mình đi, đừng bắt người khác phụ diễn trong một vở kịch mà mình chiếm trọn ánh đèn sân khấu.
Người ta vẫn nói "nhân định thắng thiên" nhưng với KA dường như chỉ có may mắn và may mắn từ đầu tới cuối. Tất cả mọi sự tốt đẹp đến với KA hoàn toàn không bắt nguồn từ hành động của cô (trừ hành động mang bánh cuốn cho W) mà đơn giản vì mọi người đều cố xúm vào tung cô lên cao, bảo vệ, yêu thương bất kể thế nào. KA, mặt khác, tận hưởng tất cả như một lẽ đương nhiên không mảy may suy nghĩ. Sự bỏ đi của KA "vì hi sinh cho W" hoàn toàn nửa vời vì cuối cùng sau khi bày ra một đống rắc rối vớ vẩn, cô lại quay về rồi yêu đương "như chưa từng có cuộc chia ly". Mục tiêu cao cả vĩ đại "đưa W trở về bầu trời" gì gì đó ném đi đâu mất tiêu rồi? Đối với 2 người yêu cô hơn tính mạng, KA đã đáp lại họ thế nào ngoài "ánh mắt trong veo", và sự ngây thơ, ngọt ngào? Cuối cùng, thứ quan trọng nhất với cô chỉ là một dúm tình yêu và "thủ thân như ngọc" trong khi không biết cả đứa trẻ mình đang mang trong người là con ai. Mà đến cái giá trị "giữ thân" KA cho là tối thượng cô cũng làm chẳng tốt nốt. Nếu TH không phải người bất bình thường thì KA đã "mất" ty tỷ lần rồi, nên đây lại là một câu chuyện ăn may khác mà thôi.
Về William: trước giờ tuy W không phải mẫu đàn ông mình thích nhưng mình cũng không ý kiến vì mình chẳng là cái gì mà nêu ý kiến. Nhưng tới chương cuối mình đã rất shock. Thú thực, phản ứng của W khi nghe tin đứa trẻ là của mình (đặc biệt sự say đắm dành cho vợ sau đó) làm mình sợ. Dường như W chỉ vui mừng vì vợ "giữ thân như ngọc" mà quên tiệt đi chính mình đã gây ra cái chết của đứa con ruột. Một chút áy náy, một chút đau khổ cũng không có. Mình đã đoán đứa trẻ là của W từ đầu (là một người thích gài plot và từng viết thriller nên không khó để mình đoán ra) nhưng phản ứng của W là điều mình không tưởng tượng nổi. Mình đoán là khi viết nàng bị cuốn theo mạch cảm xúc nên bị bỏ qua một số chuyển biến nội tâm của nhân vật, cái này chắc edit lại một chút là được.
Với Trần Huy, mình khó tin là một người có ăn có học lại cư xử ấu trĩ như vậy. Lời nói dối ngớ ngẩn kia sẽ tồn tại bao lâu? 9 tháng 10 ngày cho tới lúc đứa trẻ tóc vàng mắt nâu chào đời à? Ngoài ra mình không cảm thấy tình yêu cao đẹp từ phía TH mà chỉ thấy anh ta tự vứt tất cả tự trọng của bản thân ra ngoài cửa sổ, lăn lóc luỵ tình một người không xứng đáng. Nếu mình có con như TH, thực sự mình sẽ đau lòng lắm dù xác định con ngu hay khôn là tự con phải chịu trách nhiệm.
Đôi khi mình tự hỏi, nếu W và KA là nhân vật chính (và chính diện), lý do gì để mình yêu quý và ủng hộ họ?
Mình thật sự xin lỗi nàng nếu những lời trên làm nàng buồn bởi cùng là tác giả, mình hiểu tình yêu của người viết đặt vào "đứa con tinh thần". Nhưng quả thật, dù không cần một câu chuyện giáo dục nặng nề như Những tấm lòng cao cả, thì ít nhất mình mong thấy được tính tích cực đến từ các nhân vật. Bởi mình luôn đánh giá nàng là một tác giả tầm cao, có lượng độc giả lớn và sức ảnh hưởng không nhỏ nên mình đã trông đợi, kỳ vọng rất nhiều (có lẽ vì thế nên tiêu chuẩn cũng cao hơn chăng?).
Dù sao đây cũng chỉ là đôi lời chia sẻ từ góc nhìn một độc giả, một tác phẩm thành công luôn thu hút nhiều ý kiến trái chiều nên mình cho rằng, đây là tác phẩm thành công của nàng. Và mình vẫn trông đợi nàng ở những tác phẩm khác.
Nói thực mình chẳng buồn gì đâu, vì từ lâu mình đã biết rõ quan điểm của nàng về nhân vật trong truyện này. Thế nên cũng không hề ngạc nhiên về cảm nhận của nàng với các nhân vật, đặc biệt sự thích thú với nhân vật Andrea và sự không thích với nhân vật KA.
Đúng là một số chỗ nàng nêu ra là do mình hơi vội nên còn thiếu xót gây ra lỗ hổng. Ví dụ:
KA tìm đến TH lúc đầu là chỉ muốn tá túc tạm thời trước khi tìm được hướng đi mới, vì dù sao với KA, TH cũng là một người anh.
Vì sao KA không cần phải bỏ đi một lần nữa thì có nhiều lý do:
i) Trong quá khứ, KA và W sống một cuộc sống khác, nên không rõ cuộc sống hiện tại của W thế nào. Tất cả những gì KA biết là qua lời nói của mẹ W thôi. Còn bây giờ thì khác, W sống cuộc sống bình thường của mình, và KA cũng ở cũng trong suốt thời gian qua nên thấy rõ là không có vấn đề gì.
ii) KA cũng đã trưởng thành hơn chút (hi vọng là vậy), và nhận ra quyết định của mình trước kia là sai lầm.
Về việc TH nói dối, mình cũng đã nghĩ tới, lúc đầu cũng định thêm vào là TH biết điều đó nhưng tin là thời gian sẽ giúp anh chinh phục được KA nhưng mà quên mất. Bào chữa của mình là: W là con lai, thế nên con của W 3/4 Việt có thể cũng Việt lắm.
Riêng việc phản ứng của W thì mình công nhận phải sửa. Trong bản cũ mình có viết về việc buồn lòng của W, nhưng lúc sửa lại hơi vội mà bỏ đi mất. Muộn ở trên cũng nói là hơi vội. Mình sẽ xem xét sửa cho nó hợp lý. Tuy nhiên việc nàng nói anh ấy mừng vì vợ thân thủ như ngọc thì hơi oan. Anh ấy vốn chẳng để ý tới chuyện này, mà là đơn giản anh ấy lúc nào cũng nhìn cô ấy say mê như vậy thôi.
Nhìn tổng thể về việc nàng nói là không yêu quý và ủng hộ, mình hoàn toàn hiểu. Thú thực mình nghĩ nàng đánh giá truyện của mình hơi cao quá rồi. Nó hoàn toàn mang tính giải trí thôi, ai thích đọc mấy cái sến súa ngọt ngào lãng mạn thì sẽ thích. Còn những người đề cao giá trị của văn chương thì mình không hi vọng là họ sẽ thích. Mình cũng là dạng thích đọc để giải trí chứ chẳng quan tâm tới bài học, nên khi viết theo bản năng, nó cũng mang tính giải trí toàn phần như vậy.
Tóm lại những ý kiến này của nàng thực sự rất có ích. Giúp mình có cách nhìn mới mẻ về việc sáng tác và xây dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện, và đặc biệt là lấp các lỗ hổng. Mình chắc chắn sẽ lưu ý cho các truyện về sau.
Một lần nữa cám ơn nàng rất rất nhiều nha.