Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Trước hết mình rất cám ơn Nhâm đã dành thời gian đọc và bình luận như vậy. Mình phải thừa nhận đọc những bình luận đao to búa lớn quá, cảm giác đầu tiên luôn là nặng nề, nhưng mình biết là mình sẽ học hỏi được nhiều thứ nên vẫn luôn cố gắng hết sức mình để tiếp nhận những góp ý của mọi người. Vì mình biết mọi người có ý tốt và quan tâm nên mới dành thời gian như vậy.

Mình xin trả lời một số điều đã nêu ở trên như sau:
Mình muốn hỏi Ngân một câu, là William với Khánh An đã làm giấy đăng kí kết hôn chưa? Ý mình là cuộc hôn nhân này của họ có được pháp luật bảo hộ không?
Hai người đã làm giấy đăng ký kết hôn. Cái này là do thiếu sót của mình không suy nghĩ kỹ càng tới những điều Nhâm đã đề cập.
Vô dụng, bởi vì cô ấy không thể tồn tại nếu không có đàn ông.
Mình biết có thể nhiều người sẽ nghĩ giống Nhâm về điểm này. Nhưng thực ra là bởi vì mình không đặt KA ở hoàn cảnh chưa có đàn ông bên cạnh đủ lâu để mọi người có suy nghĩ khác. Thực tế khi KA để Huy đi Mỹ, cô ấy đã sống một mình. Chẳng qua là may mắn gặp W ngay nên mới lúc nào cũng có đàn ông bên cạnh.
Cô ấy yêu Trần Huy, nhưng lại có thể quên ngay và sà vào vòng tay William.
Điều này là do lỗi của mình không thể hiện rõ, KA yêu Huy như kiểu thần tượng, thích, chứ không hẳn là sâu sắc hẳn. Cô ấy phần lớn coi Huy là một người anh, và cảm mến rất nhiều. Khi Huy đi thì cô ấy tự bảo mình phải quên Huy đi. Vì kể qua cái nhìn của H, mình cố tình để H hiểu lầm tất cả và cho rằng KA yêu mình. Trên thực tế W mới là người đầu tiên cô ấy yêu.
Cô ấy yêu William, nhưng lại có thể bỏ ngay William và đến tìm Trần Huy.
Một lần nữa là do sự vắn tắt nên không thể hiện được hết nội tâm và suy nghĩ của nhân vật. Lời "đe dọa" của mẹ W có thể nói là làm cô ấy sợ mình sẽ đi vào bước xe đổ nên cô ấy nghĩ mình làm thế là vì W. Việc đến tìm TH chỉ là giải pháp tạm thời.
Giả tạo, bởi vì cô ấy ngay một phút trước còn ngất lên ngất xuống, "khóc hết nước mắt" vì nhớ ra mình đã làm mất con, nhưng một phút sau đã quên tiệt như nó chưa từng tồn tại mà chạy đi tìm William thề thốt yêu đương.
Có thể nói vì W là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Điểm này mình muốn thể hiện là chỉ W có thể giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này. Thêm nữa, đối mặt với việc mất mát trong hiện tại, tất nhiên là cô ấy sẽ cuống quít muốn níu kéo hiện tại.
Và bởi vì cô ấy có thể vô tâm nói rằng, "vui quá, vậy là em không phản bội William" trước mặt một người đàn ông đã yêu thương cô ấy suốt 18 năm trời, đã che chở cho cô ấy khi cô ấy bỏ William mà đi, ngay sau khi ngây thơ hưởng thụ chán chê tình cảm và lòng tốt của họ.
Lúc Khánh An khóc như cha chết vì nhớ ra mình từng lên giường với Trần Huy, mình cảm thấy rất buồn cười. Cô ấy đau khổ vì đã phản bội William. Thế cô ấy không hề cảm thấy có tội vì đã phản bội Trần Huy sao? Biết đâu Trần Huy khi xưa mới là người yêu thực sự của mình? Cô ấy không nghĩ một chút nào cho anh sao? Hành động này của Khánh An làm mình cảm thấy thương thay cho Trần Huy khi phải chịu một cái tát nảy đom đóm mắt như thế. Chưa kể những chuyện sau đó nữa khiến mình cảm giác trong mắt Khánh An chỉ có William mới xứng làm người, còn lại đều chỉ như cỏ rác không đáng bận tâm. Vui thì ban phước cho một tí, mà buồn thì chà đạp sao cũng được.
Hai điểm Nhâm nêu trên là do lỗi của mình không nghĩ cho nhân vật Trần Huy đủ. Nên đã để anh ấy phải chịu thiệt nhiều.
Nói thật là mình cảm thấy khá... sốc khi đọc phản hồi của Ngân ở trên về vụ "tôi yêu H, tôi thích H, tôi không thể sống thiếu H", và nó - được - viết - hoa. Tựa như bạn đang cố ý thách thức lại dư luận bằng việc nhấn mạnh "mình thích thì mình làm thôi" ấy. Đứng trên góc nhìn của người viết, mình thực sự cảm thấy lời này của bạn hơi... khó chấp nhận. Ngân thích cài H vào truyện, nhưng nếu khúc H đó dư thừa (không cần thiết cho mạch), lại được viết một cách chưa đủ khéo léo khiến cho giá trị của nhân vật vì thế mà bị giảm đi đáng kể thì Ngân sẽ tính sao? Nói thẳng ra, đoạn Khánh An say rượu rồi hồn nhiên cởi đồ chẳng hạn. Cách viết đó khiến nhân vật trở nên lẳng lơ, cứ như thể đó mới là bản chất của cô ấy thay vì hình tượng e thẹn, dễ xấu hổ, ngây thơ, trong trắng đang được xây dựng. Lại thêm cô ấy mới chỉ ở với chồng có một đêm chứ chẳng phải phụ nữ lão luyện gì cho cam chứ! Nếu đổ tại cho rượu nên Khánh An mới vậy (tức là không có dụng ý gì chính đáng) thì rõ ràng tình tiết này (cởi áo uốn éo) càng không nên đưa vào, vừa phá vỡ hình tượng nhân vật lại gây mất thiện cảm với người đọc. Tóm lại, không được ích lợi gì ngoài việc... thỏa mãn ý thích H của cá nhân cả.
Không biết Nhâm đã đọc hết tất cả đoạn H mình viết chưa. Khi mình nói mình thích H, là mình nói về việc giữa KA và W thôi. Tất cả những cái mình đưa vào là mình thích, nhưng mà theo mình là vô cùng hợp lý, không có thừa, và không có chỗ nào là hạ thấp giá trị tác phẩm.

Về việc H giữa Huy và KA thì là do mình cố tình tạo ra để gây tình huống hiểu lầm. Nếu hai người hoàn toàn chưa động vào nhau thì sẽ không thể tạo ra tình huống hiểu lầm được. Có thể nói, đây là một trong những điểm Nhâm đã nêu ra ở phía dưới, đó là tính kịch của tác phẩm này. Mình hoàn toàn thừa nhận điều đó.

Về tính cách lẳng lơ của KA, mình không phủ nhận cô ấy lẳng lơ khi say. Tất cả các lần cô ấy say cô ấy đều muốn làm tình. Có một số người có tật như vậy. Con người luôn làm điều sai, và theo mình thì cái quan trọng là cô ấy biết mình sai. Cô ấy không bao giờ chủ ý làm mình say để mà chút họa vào thân. Thông suốt trong truyện mình có đã nhắc tới điều này trong một số tình huống rồi.
Còn cái lý lẽ "tôi thích thì tôi viết", viết chỉ để thỏa mãn khẩu vị của bản thân không thôi, còn lại bất chấp hết ấy, tất nhiên nó thuộc về tự do suy nghĩ cá nhân. Không ai cấm được mình viết, cũng như không ai ép được mình phải viết cả. Nhưng nếu cái "sở thích" đó đi quá xa khuôn khổ "trách nhiệm" mình vừa phân tích ở trên thì thiết nghĩ, chỉ nên tự viết tự vui thôi, đừng đăng công khai làm gì. Bởi đăng công khai đồng nghĩa với việc đang cầm loa hét to lên cho mọi người chú ý đến nó. Mà xã hội bây giờ đã đủ loạn lắm rồi. Chúng ta đã rất đau lòng khi chưa tìm ra cách chống lại cái xấu thì ít nhất cũng đừng nên cổ vũ cho cái xấu. Đừng đem những thứ như ngoại tình, cướp hiếp giết, hạ thấp phụ nữ, rẻ rúng đàn ông, coi thường tình yêu, kì thị giới tính v.v... ngang nhiên bày ra trên truyện và coi nó là mốt, là cá tính, là hay ho, là tuyệt vời nữa.
Mình có nói là mình viết vì mình thích. Nhưng mà đấy là để trả lời cho việc cho vào cảnh H và tính "kịch" trong câu chuyện của mình, chứ không có ý là mình muốn cổ xúy những cái không hay. Thực lòng thì mình nghĩ truyện này của mình không đến nỗi loạn luân hay kinh khủng tới mức không thể chia sẻ được. Tùy theo mỗi người cảm nhận thôi.

Thêm nữa, mình nghĩ rằng những cái một người cho là tốt chưa hẳn là người khác sẽ cho là xấu. Vì có quá nhiều thứ không rõ ràng trắng đen. Ví dụ: Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có thể Nhâm cho đó là điều bình thường, và yêu thì phải hết mình. Nhưng mình thì không nghĩ đó là điều tốt. Mình không kỳ thị và vẫn thoải mái đọc các tác phẩm khác có đề cập tới việc này mà hoàn toàn không có suy nghĩ phán xét gì. Nhưng mình sẽ không cổ xuý trong truyện của mình. Tức là truyện của mình có thể cũng sẽ có tình huống QHTD trước hôn nhân, nhưng nhân vật của mình sẽ không cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Mà trong truyện này khi KA lên giường với Huy, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đấy là chuyện hay ho gì. (Xin lỗi Nhâm, mình không có ý chỉ trích cá nhân gì, mà chỉ muốn nêu ra một ví dụ cụ thể).

Thế nên là tùy theo suy nghĩ và quan điểm sống của mỗi người, mà những tình tiết trong truyện có thể hiểu là đúng và sai, hay hay không hay. Mình tất nhiên là đồng ý với Nhâm là mình không muốn đem vào cổ xúy những cái sai rành rành về mặt đạo đức và pháp luật.
Truyện có rất nhiều nhân vật cũng như tình tiết thừa mà mình không hiểu Ngân đưa vào để làm cái gì. Ví dụ Trần Huy, mục đích anh đến với thế giới này có phải để dọn rác cho Khánh An không? Hay làm thân trâu ngựa nhằm khắc họa rõ nét hơn thứ tình yêu vị kỉ không cần biết đúng sai của hai nhân vật chính? Rồi bà mẹ của William bỏ con hơn hai chục năm không ngó ngàng gì, đùng một cái xuất hiện đúng thời điểm để diễn cảnh thương xót (mà thực ra là che đậy cho nhiệm vụ lợi dụng sự nhu nhược của Khánh An để tạo cớ cẩu huyết thôi). Rồi sau đó? Là biến mất trong vòng một nốt nhạc, như chưa từng xuất hiện. Cả lý do Khánh An "muốn trả anh về với bầu trời" cũng vô giá trị khi mà nó nảy ra quá chóng vánh, kết thúc thì lãng xẹt. Nữ chính sau khi bày ra đủ mọi trò lố như bỏ chồng, làm tổn thương Trần Huy, đánh hỏng đứa nhỏ mà vẫn có thể hi hi cười về với hoàng tử, không nghĩ ngợi gì. Cứ như là tình huống cô dâu bỏ trốn đó, lý do bỏ trốn, suy nghĩ của Khánh An... chỉ được gán vào cho có thôi chứ thực chất không có ý nghĩa gì.
Mọi người sẽ thấy là có nhân vật thừa nếu mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào cái bắt đầu và cái kết thúc. Truyện này đọc không phải là để theo dõi như kiểu A xảy ra, thì B sẽ xảy ra tiếp và tất cả phải hướng về một hướng mà thôi. Vì cách đọc như thế mà mới thấy là có nhân vật thừa. Những người đọc mà thích truyện này chủ yếu là học thích cảm nhận sự quan tâm và yêu thương giữa hai nhân vật.
Có lẽ, điều duy nhất khiến mình bất ngờ đến mức sốc ở đây chỉ là... thái độ của Khánh An và William với đứa con đã mất. Khánh An còn nhỏ được vài giọt nước mắt lấy lệ, nhưng William thậm chí còn không có lấy một phản ứng đau khổ nào. Và rồi họ lại chỉ biết sà vào nhau, hôn hít, ôm ấp, xxx...
Điều này là do mình nóng vội, đốt cháy giai đoạn để kết thúc nên mới làm mọi người cảm thấy như vậy.

Tóm lại
Mình thừa nhận là truyện này còn rất nhiều thiếu xót trong phần kịch bản và khai thác tâm lý nhân vật. Mình xử lý tình huống còn dở tệ, đào sâu tâm lý nhân vật chưa tốt, nên mới dẫn đến việc người đọc cảm thấy nhân vật nhẫn tâm, nông cạn, hay ngu ngốc.

Tuy nhiên nếu có điều gì mình không đồng ý với Nhâm thì đó là mình không nghĩ truyện này tồi tệ phản lại luân lý đạo đức tới mức không thể chia sẻ được.

Mình hoàn toàn không có ý biến KA trở thành người thánh thiện nhất hành tinh (mặc dù đúng là có ý biến W thành soái ca tuyệt vời nhất trong mắt mình). KA cũng là người, cô ấy phạm vô khối các lỗi lầm, cô ấy bánh bèo, cô ấy ngu ngốc, cô ấy làm tổn thương người khác. Nhưng cũng như bao người khác, cô ấy chỉ muốn yêu người mình yêu hết lòng. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Một lần nữa mình vô cùng cám ơn Nhâm đã dành thời gian góp ý cho truyện của mình. Mình hoàn toàn trân trọng chúng và chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ càng, hi vọng sẽ tiến bộ trong các truyện sau. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Huyền Nhâm
À, mình quên nói thêm. Sau khi đã nhận được rất nhiều bình luận khác nhau, mình đã nhận ra một điều tại sao một số bình luận thường cảm thấy nặng nề hơn các bình luận khác mặc dù họ có thể chỉ ra cùng một thứ. Đó là vì một số bình luận có quá nhiều sự phán xét trong đó, thay vì mang tính gợi ý góp ý tích cực, mặc dù mình nghĩ mục đích cũng đều là muốn tốt thôi, chỉ có điều cách thể hiện khiến nó mang âm hưởng nặng nề và thiếu sự khách quan. (Cái này không chỉ trong bình luận của Nhâm mà còn trong các bình luận của nhiều người khác, nên mình không hề có ý chỉ riêng bình luận của Nhâm).

Ví dụ: Thay vì nói "Mình thấy KA thật giả tạo vì cô ấy yêu TH mà có thể sà vào lòng W ngay.", cách thể hiện khác nhẹ nhàng hơn sẽ là: "Trong tình huống TH bỏ đi và KA ngay lập tức vào mối quan hệ với W, sẽ có thể gây ra cảm giác là cô ấy giả tạo." Nhiều từ ngữ mình không nghĩ là Nhâm để ý, nhưng ví dụ từ "sà vào lòng" nghe rất tiêu cực. Nhâm để quá nhiều sự đánh giá phán xét của bản thân vào câu chữ, khiến nó trở nên nặng nề hơn cần thiết.

Và ví dụ như đoạn này:
"Có lẽ, điều duy nhất khiến mình bất ngờ đến mức sốc ở đây chỉ là... thái độ của Khánh An và William với đứa con đã mất. Khánh An còn nhỏ được vài giọt nước mắt lấy lệ, nhưng William thậm chí còn không có lấy một phản ứng đau khổ nào. Và rồi họ lại chỉ biết sà vào nhau, hôn hít, ôm ấp, xxx..."

Thực sự Nhâm không cần phải sốc tới mức vậy. Vì như mình đã nói, đơn giản là vì mình thiếu xót trong việc thể hiện nội tâm nhân vật, chứ không cố ý để W và KA là những người nhẫn tâm, chỉ khóc cho gọi là lấy lệ.

Cách nhẹ nhàng và khách quan hơn sẽ là: "Việc thể hiện thái độ của KA và W với đứa con đã mất dường như là chưa đủ độ sâu."

Trên đây chỉ là một số góp ý của mình cho bình luận của Nhâm. Không chỉ bình luận cho truyện của mình, mình đọc bình luận của mọi người dành cho các truyện khác cũng vậy. Quá nhiều phán xét chỉ trích thiếu tính khách quan. Cũng chỉ là ý tốt thôi, nhưng cách thể hiện thực sự không để tâm đến cảm xúc của người nhận bình luận.

Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Thế nên bây giờ mới quyết định nói cho Nhâm biết. Không phải là mình không thích nghe bình luận trái chiều. Chỉ là có nhiều phong cách bình luận trái chiều khiến người nhận bình luận không cảm thấy thoải mái.

Cũng như Nhâm đã nói, mỗi người có trách nhiệm cho câu chuyện mà mình viết ra, nên cổ xúy những cái tốt và tích cực. Vậy thì tại sao trong bình luận mình không làm điều giống như vậy, mang đến sự tích cực trong đó.

Đừng để góp ý này của mình khiến Nhâm dừng bình luận truyện của mình. Sự thực thì mình rất trân trọng bình luận của Nhâm. Chỉ là mình muốn nói ra một vài cảm nhận của mình. Hi vọng là Nhâm không giận. :)
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Huyền Nhâm
À, mình quên nói thêm. Sau khi đã nhận được rất nhiều bình luận khác nhau, mình đã nhận ra một điều tại sao một số bình luận thường cảm thấy nặng nề hơn các bình luận khác mặc dù họ có thể chỉ ra cùng một thứ. Đó là vì một số bình luận có quá nhiều sự phán xét trong đó, thay vì mang tính gợi ý góp ý tích cực, mặc dù mình nghĩ mục đích cũng đều là muốn tốt thôi, chỉ có điều cách thể hiện khiến nó mang âm hưởng nặng nề và thiếu sự khách quan. (Cái này không chỉ trong bình luận của Nhâm mà còn trong các bình luận của nhiều người khác, nên mình không hề có ý chỉ riêng bình luận của Nhâm).

Ví dụ: Thay vì nói "Mình thấy KA thật giả tạo vì cô ấy yêu TH mà có thể sà vào lòng W ngay.", cách thể hiện khác nhẹ nhàng hơn sẽ là: "Trong tình huống TH bỏ đi và KA ngay lập tức vào mối quan hệ với W, sẽ có thể gây ra cảm giác là cô ấy giả tạo." Nhiều từ ngữ mình không nghĩ là Nhâm để ý, nhưng ví dụ từ "sà vào lòng" nghe rất tiêu cực. Nhâm để quá nhiều sự đánh giá phán xét của bản thân vào câu chữ, khiến nó trở nên nặng nề hơn cần thiết.

Và ví dụ như đoạn này:
"Có lẽ, điều duy nhất khiến mình bất ngờ đến mức sốc ở đây chỉ là... thái độ của Khánh An và William với đứa con đã mất. Khánh An còn nhỏ được vài giọt nước mắt lấy lệ, nhưng William thậm chí còn không có lấy một phản ứng đau khổ nào. Và rồi họ lại chỉ biết sà vào nhau, hôn hít, ôm ấp, xxx..."

Thực sự Nhâm không cần phải sốc tới mức vậy. Vì như mình đã nói, đơn giản là vì mình thiếu xót trong việc thể hiện nội tâm nhân vật, chứ không cố ý để W và KA là những người nhẫn tâm, chỉ khóc cho gọi là lấy lệ.

Cách nhẹ nhàng và khách quan hơn sẽ là: "Việc thể hiện thái độ của KA và W với đứa con đã mất dường như là chưa đủ độ sâu."

Trên đây chỉ là một số góp ý của mình cho bình luận của Nhâm. Không chỉ bình luận cho truyện của mình, mình đọc bình luận của mọi người dành cho các truyện khác cũng vậy. Quá nhiều phán xét chỉ trích thiếu tính khách quan. Cũng chỉ là ý tốt thôi, nhưng cách thể hiện thực sự không để tâm đến cảm xúc của người nhận bình luận.

Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Thế nên bây giờ mới quyết định nói cho Nhâm biết. Không phải là mình không thích nghe bình luận trái chiều. Chỉ là có nhiều phong cách bình luận trái chiều khiến người nhận bình luận không cảm thấy thoải mái.

Cũng như Nhâm đã nói, mỗi người có trách nhiệm cho câu chuyện mà mình viết ra, nên cổ xúy những cái tốt và tích cực. Vậy thì tại sao trong bình luận mình không làm điều giống như vậy, mang đến sự tích cực trong đó.

Đừng để góp ý này của mình khiến Nhâm dừng bình luận truyện của mình. Sự thực thì mình rất trân trọng bình luận của Nhâm. Chỉ là mình muốn nói ra một vài cảm nhận của mình. Hi vọng là Nhâm không giận. :)
Căng ghẳng vậy chị ơi. Hihi cứ nhẹ nhàng thôi nào.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Em lại cực kì thích đọc bình luận của hai chị Ai_SherryHuyền Nhâm . Em không có ý gì đâu chị Ngân ạ. Chỉ là em nhớ đến một câu nói của giáo sư Cù Trọng Xoay (trong liveshow giải trí hài hước thôi nhưng mà em thấy đúng), đó là: "Một tác phẩm văn học không thể thành công được nếu như không có các nhà phê bình văn học."
Trong đó, ông ấy có giải thích theo lối hài hước thế này: "... Bởi vì có những điều mà sau khi các nhà phê bình văn học đánh giá xong, tác giả mới ngớ ra ơ trong tác phẩm của mình có điều này nữa hả..." Đại khái là vậy đó ạ.
Quay trở lại vấn đề chính, em thấy nội dung bình luận của hai người đó đều rất đúng. Và dù em có bỏ vài chương truyện, chỉ đọc chương cuối nhưng cũng cảm nhận giống như hai chị ấy. Em nghĩ, tác phẩm đã hoàn thành rồi chị không nên giải thích nhiều nữa. Mà hãy tự mình đọc lại, ngẫm lại xem cách diễn đạt của mình, dụng ý của mình thể hiện trong truyện... Em, chị Sherry hay chị Nhâm khi bình luận đều cố ý muốn nói thật thẳng thắn cảm nhận về truyện, về nhân vật và cũng định sẵn đó là quan điểm cá nhân rồi. Chị nói nội dung bình luận không khách quan hay mang tính chỉ trích, phán xét gì gì đó... (đại ý của nó theo như em hiểu chắc là cố tình bới móc phải không chị?). Đọc đến đây em thật không biết nói gì hơn nữa.
Em xin thành thật nói một câu cuối rằng: "Truyện này ngoài văn phong của chị rất tốt ra thì cái gì cũng không ổn."
Ai cũng muốn nghe sự thật nhưng lại chẳng thể chấp nhận được sự thật đó. Hề.
Vậy nên, em mới hi vọng vào những truyện sau của chị sẽ chân thật hơn. Vì chỉ có sự chân thật mới chạm đến trái tim của người đọc, mới khiến độc giả rung động được.
Mọi bình luận đều có ý tốt, chị thấy cái nào đúng thì nghe theo, không thì thôi. Chứ đừng đặt nặng nó quá. Tác phẩm đầu tay thôi mà, sao có thể hoàn hảo ngay từ đầu được ạ.
Cuối cùng, em chúc chị sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa ạ!
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Chào Ngân!

Mình đã định ghi vài lời chia sẻ sau khi đọc xong chương 31 rồi nhưng vẫn cố chờ truyện full để có được những đánh giá tổng quát nhất. Có lẽ đây sẽ là một comment nghiêm túc và có phần nặng nề khi nó đề cập đến nhiều vấn đề thuộc về nội tại tác phẩm. Vậy nên, nếu Ngân thực sự muốn nghe những lời thật lòng thì hãy đọc nhé! :)

Đầu tiên, mình chúc mừng Ngân đã hoàn thành bộ truyện có thể nói là đầu tay này. 34 chương là cả một chặng đường rất dài, nhưng bạn đã viết nó với một nhiệt huyết đáng nể mà không phải tác giả mới nào cũng giữ vững được cho đến tận cùng. Mình đánh giá rất cao tinh thần này của Ngân!

Nhưng chính vì mình thực lòng coi "Hạnh phúc tìm lại" là một tác phẩm thực thụ với giọng văn mượt mà và cốt truyện trọn vẹn chứ không lôm côm như mấy "rác phẩm" đầy rẫy trên mạng, nên mình cũng yêu cầu cao hơn về sự chỉn chu cũng như tầm tư tưởng cốt lõi của thông điệp gửi tới người đọc.

Có lẽ Ngân vẫn còn nhớ hồi bạn đăng mấy chương đầu, mình có vào bắt lỗi logic về tâm lý nhân vật với nhận xét "không chân thực", đúng không? Nhưng sau đó Ngân có giải thích, và mình đã chấp nhận đây chính là một thế giới màu hồng như trong truyện cổ tích, nơi mà các tuyến nhân vật phải phân rõ thiện ác. Đã ác phải ác đến cùng cực, và đã thiện thì phải thiện đến khó tin. Và rồi, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Không có bất kì một sai số thuộc về "thực tế" nào được phép chen ngang cả.

Thế nên, lúc Khánh An tin tưởng vào William một cách vô lối và rồi may mắn gặp được người tốt, mình chấp nhận. Trong truyện cổ tích thì chuyện này cũng thường xảy ra thôi. Hay như lúc Sherry phê bình Khánh An nghĩ đến việc bỏ học nuôi chồng đi thi Trạng Nguyên, mình vẫn chấp nhận. Trong truyện dân gian, mấy cảnh này đâu có thiếu gì. (Dù khi đó họ là vợ chồng con chấy cắn đôi chứ không phải vô tình bắt được ngoài đường như thế, nhưng không sao, truyện mà. Đọc thôi, đừng có ảo tưởng theo là được!) Và mình đã giữ tâm thế đọc truyện cổ tích đó đến tận dòng cuối cùng để rồi lại hoang mang tự hỏi, liệu William, Trần Huy, và đặc biệt là Khánh An, có đúng là thiện không?

Mình mạn phép đưa ra một vài cảm nhận của mình, mong sẽ được cùng với Ngân trao đổi để mình có thể hiểu rõ hơn dụng ý của bạn, tránh nghi oan cho người (biết đâu là) vô tội như bây giờ.

1. Arc cô dâu chạy trốn

Mình muốn hỏi Ngân một câu, là William với Khánh An đã làm giấy đăng kí kết hôn chưa? Ý mình là cuộc hôn nhân này của họ có được pháp luật bảo hộ không?

Nếu có đăng kí kết hôn: Vậy thì việc Khánh An bỏ đi không có đồng thuận và tự ý đến sống chung với Trần Huy (trong khi chồng hợp pháp là William) đã vi phạm pháp luật. Mình thực sự không hiểu, một luật sư danh giá, một người đại diện cho công lý như Trần Huy suy nghĩ gì khi tự đặt mình vào tình huống cướp vợ của người khác như thế? Hay vì Trần Huy ngông nghênh tự cho mình là luật sư nổi tiếng, có thể cãi bay trong trường hợp William bắt được và đâm đơn kiện?

Mà thôi, cứ cho rằng anh ta yêu Khánh An đến mụ mị, bất chấp đúng sai đi, thế thì cảnh sát Anh thì sao? Họ bất tài đến nỗi không thể tìm được tung tích của Khánh An à? Hay William không báo cảnh sát (biết đâu vì sĩ diện)? Nếu thế thì mình chẳng còn gì để nói về cái anh nam chính này nữa cả. Vì William đâu biết Khánh An bỏ đi vì lý do gì? Nhỡ cô ấy bị bắt cóc, bị uy hiếp, đang nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Sao William luôn tỏ ra yêu Khánh An tới sống chết mà điều đơn giản nhất đó cũng chẳng nghĩ nổi thế? Anh ta có thực lòng yêu Khánh An không vậy?

Nếu chưa đăng kí kết hôn:Vậy thì mình chỉ có thể nói Trần Huy tự xưng ăn học nhưng lại quá... kém cỏi! Đã muốn chiếm đoạt Khánh An sao không làm tới tận cùng, đăng kí kết hôn, nấu gạo thành cơm luôn cho chắc ăn? Khánh An đã tin, đã đồng ý ở với Trần Huy rồi kia mà? Đăng kí kết hôn với Trần Huy để con ra đời được danh chính ngôn thuận hợp lẽ quá còn gì? Hơn nữa, Trần Huy phải biết cú lừa này chỉ tồn tại được đến khi đứa trẻ ra đời và chẳng giống ông bố hờ chút nào thôi chứ? Ngân có giải thích là lúc đó anh ta dù biết nhưng vẫn mạo hiểm vì hi vọng thời gian sẽ giúp mình chinh phục được Khánh An. Nói vậy nhưng mình vẫn không thấy có gì sáng sủa hơn ngoài việc càng chứng tỏ Trần Huy... IQ thấp tệ. Bỏ công chinh phục trong 9 tháng 10 ngày rồi sau đó lại tự mình đạp đổ mọi thành quả (nếu có) khi lời nói dối đương nhiên lòi ra à? Luật sư giỏi mà sao chỉ biết một mà không biết hai thế? Ai lại dốc hết vốn liếng chỉ để chờ giây phút tự mình nhảy xuống hố chông, mất cả chì lẫn chài? Lại còn bày đặt đạo đức nửa vời, nuôi con tu hú và không dám đụng vào thánh nữ. Cái này theo dân gian mình hay gọi là "vợ chẳng phải, con thì không, *** nát như băm bầu" đấy!

Mình nhấn mạnh đạo đức nửa vời, bởi nếu anh ta đạo đức thật thì đã không lừa Khánh An về cái thai, đã không lờ việc Khánh An đã kết hôn đi mà hồn nhiên chung sống với vợ người khác như thế! Mà nghĩ lại thì, đúng anh ta không đạo đức chút nào thật! William đưa Khánh An đi, Trần Huy cũng không hề dốc lòng tìm kiếm. Hay vẫn lý do cũ, cảnh sát UK quá bất tài? Chẳng nhẽ Trần Huy không lo William sẽ xử tệ với Khánh An vì cô đã phản bội chồng, đã dám bỏ chồng theo trai cả năm trời sao? Thế nên nếu đem lý do "vì quá yêu" ra để biện minh cũng không đúng. Yêu đương gì mà kì vậy? Đã thế, đến khi Trần Huy ăn may gặp được Khánh An thì anh ta lại vồ vập ra vẻ mình yêu Khánh An lắm lắm. Còn sỗ sàng ép cô nhớ lại mọi thứ này nọ làm như mình mới là nam chính thực sự! Nhìn kiểu gì cũng ra ngụy quân tử, trơ trẽn quá trời.

Tóm lại, chính vì có quá nhiều lỗ hổng trong màn kịch cô dâu chạy trốn này khiến mình nghĩ pháp luật, cảnh sát, và bản thân ba người trong cuộc chỉ là một trò đùa hài hước. Và dù mình đã cố cho rằng đây chỉ là truyện cổ tích, cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng rõ ràng tình huống cổ tích này đã hạ thấp trí tuệ cũng như nhân cách của dàn nhân vật xuống rất nhiều. Nó hoàn toàn không có hiệu quả gì ngoài việc khiến cho nhân vật trở nên ấu trĩ đến mức phản cảm trong mắt người đọc.

2. Khánh An có phải thánh nữ thực sự hay không?

Nửa đầu truyện, mình đã luôn coi Khánh An là một thánh nữ. Cô gái ấy hiền lành, lương thiện, ngây thơ, cả tin đến mức vượt khỏi ranh giới đời thực. Thậm chí khi đọc đến đoạn Khánh An không nề hà mang bánh đến cho William trong những ngày đen tối với mong muốn giúp đỡ anh, dù vô lý nhưng mình vẫn bị cảm động, và cho rằng đó chính là điểm sáng của Khánh An.

Thế nhưng... sau tất cả, Khánh An lại chứng tỏ bản thân vô dụng và giả tạo đến mức vô liêm sỉ, không tài nào hiểu nổi.

Vô dụng, bởi vì cô ấy không thể tồn tại nếu không có đàn ông. Thuở nhỏ thì được Trần Huy bao bọc. Bỏ Trần Huy thì lại có William thế chỗ. Bỏ William thì đã có Trần Huy để chạy về ngay. Đi giày cũng không tự đi, đốt nến thì làm cháy nhà. Chưa kể bao nhiêu lần bị rơi vào bẫy, rồi suýt thì xe đâm này kia. Có lẽ Ngân đang muốn cường điệu hóa tình tiết nhằm mục đích nâng cao hình tượng soái ca của William. Nhưng đồng thời nó cũng đã vô tình hạ thấp giá trị của Khánh An xuống thê thảm. Bạn không thể biện minh suông là "nếu muốn, cô ấy hoàn toàn có thể" khi mà mọi thứ nhân vật thể hiện đều hoàn toàn trái ngược với điều đó. Và thú thực, mình tin là Khánh An sẽ chết nếu như không được đàn ông bất kì bảo vệ.

Giả tạo, bởi vì cô ấy được miêu tả trên câu chữ là rất lương thiện, nhưng nhiều hành động của cô ấy lại đi ngược với bản chất của cái thiện. Cô ấy yêu Trần Huy, nhưng lại có thể quên ngay và sà vào vòng tay William. Cô ấy yêu William, nhưng lại có thể bỏ ngay William và đến tìm Trần Huy. Nếu không phải giả tạo thì là cô ấy ngốc nghếch nên cư xử bộp chộp chết người những hai lần chăng? Hay cô ấy quá hời hợt khi cho rằng mình yêu lắm lắm nhưng thực chất, thứ gọi là "tình yêu" trong lòng cô ấy cũng chỉ đến thế?

Giả tạo, bởi vì cô ấy ngay một phút trước còn ngất lên ngất xuống, "khóc hết nước mắt" vì nhớ ra mình đã làm mất con, nhưng một phút sau đã quên tiệt như nó chưa từng tồn tại mà chạy đi tìm William thề thốt yêu đương. Và bởi vì cô ấy có thể vô tâm nói rằng, "vui quá, vậy là em không phản bội William" trước mặt một người đàn ông đã yêu thương cô ấy suốt 18 năm trời, đã che chở cho cô ấy khi cô ấy bỏ William mà đi, ngay sau khi ngây thơ hưởng thụ chán chê tình cảm và lòng tốt của họ.

Nói Khánh An không nỡ làm đau một con kiến sao? Không đúng. Khánh An thực sự rất tàn nhẫn! Và đỉnh điểm của tàn nhẫn chính là cô ấy thậm chí còn không thèm nhận ra mình như vậy là tàn nhẫn, không chút băn khoăn, không chút ăn năn. Không biết hổ thẹn trước điều xấu mà coi đó là hiển nhiên như Trái Đất quay quanh Mặt Trời chính là bằng chứng không thể chối cãi cho cái mà mình gọi là vô liêm sỉ đấy.

3. Trách nhiệm của người cầm bút

Mặc dù Ngân từng nói rằng viết truyện này ra cho vui, phục vụ bản thân là chính, không hề suy nghĩ nhiều và cũng không mong trẻ con sẽ đọc được, nhưng mình vẫn cảm thấy có chút ái ngại bởi những gì bạn đang vô tình cổ súy trong tác phẩm.

Ngân nói mỗi người một cảm nhận, mình hiểu. Đúng là khi đưa tác phẩm cho những người đọc khác nhau họ sẽ có những suy nghĩ và cách tiếp cận khác nhau. Ví như hai mặt đen và trắng của cùng một vấn đề. Người đang đứng ở phía mặt đen sẽ tưởng tất cả nó là đen. Người đang đứng ở phía mặt trắng sẽ tưởng tất cả nó là trắng. Nhưng dù có dùng câu chữ lấp liếm thế nào thì vẫn không thể đánh tháo được sự thật là nó có cả hai mặt đen lẫn trắng. Và với tư cách của một người cầm bút, mình nghĩ nhiệm vụ của chúng ta chính là tạo điều kiện cho độc giả quan sát được cả hai mặt đen và trắng đó một cách toàn diện. Chứ không phải ngang nhiên đổi trắng thay đen.

Mình không phủ nhận viết lách ban đầu là phải thỏa mãn chính mình trước. Phải hứng thú, phải thoải mái thì mới sáng tác được. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì cũng không thể lấy nó làm cái cớ để bất chấp đúng sai, thích gì viết nấy, muốn viết sao thì viết chứ? Mình đồng ý, truyện không phải sách giáo khoa. Nhưng nó có ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng, cái nhìn... của người đọc là sự thật! Chẳng phải vì thế nên văn học mới gạn đục khơi trong, ca ngợi cái đẹp, phê phán cái xấu, và khơi dậy tính nhân văn trong tâm hồn mỗi con người? Sẽ ra sao nếu như đến cả văn chương cũng chỉ tuyên truyền những quan điểm lệch lạc, nông cạn và đi quá xa so với luân thường đạo lý?

Ngân nói đây chỉ là truyện "giải trí" thôi, nên không cần đao to búa lớn làm gì. Nhưng "giải trí" cũng là một chức năng của văn học. Không thể lấy nó ra để đổ mọi tội lỗi cũng như bao biện cho sự dễ dãi, thiếu trách nhiệm của người cầm bút được. Bởi "giải trí" khác hoàn toàn so với việc cẩu thả, hay cổ vũ cho những tư tưởng lệch lạc, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức.

Nói thật là mình cảm thấy khá... sốc khi đọc phản hồi của Ngân ở trên về vụ "tôi yêu H, tôi thích H, tôi không thể sống thiếu H", và nó - được - viết - hoa. Tựa như bạn đang cố ý thách thức lại dư luận bằng việc nhấn mạnh "mình thích thì mình làm thôi" ấy. Đứng trên góc nhìn của người viết, mình thực sự cảm thấy lời này của bạn hơi... khó chấp nhận. Ngân thích cài H vào truyện, nhưng nếu khúc H đó dư thừa (không cần thiết cho mạch), lại được viết một cách chưa đủ khéo léo khiến cho giá trị của nhân vật vì thế mà bị giảm đi đáng kể thì Ngân sẽ tính sao? Nói thẳng ra, đoạn Khánh An say rượu rồi hồn nhiên cởi đồ chẳng hạn. Cách viết đó khiến nhân vật trở nên lẳng lơ, cứ như thể đó mới là bản chất của cô ấy thay vì hình tượng e thẹn, dễ xấu hổ, ngây thơ, trong trắng đang được xây dựng. Lại thêm cô ấy mới chỉ ở với chồng có một đêm chứ chẳng phải phụ nữ lão luyện gì cho cam chứ! Nếu đổ tại cho rượu nên Khánh An mới vậy (tức là không có dụng ý gì chính đáng) thì rõ ràng tình tiết này (cởi áo uốn éo) càng không nên đưa vào, vừa phá vỡ hình tượng nhân vật lại gây mất thiện cảm với người đọc. Tóm lại, không được ích lợi gì ngoài việc... thỏa mãn ý thích H của cá nhân cả.

Còn cái lý lẽ "tôi thích thì tôi viết", viết chỉ để thỏa mãn khẩu vị của bản thân không thôi, còn lại bất chấp hết ấy, tất nhiên nó thuộc về tự do suy nghĩ cá nhân. Không ai cấm được mình viết, cũng như không ai ép được mình phải viết cả. Nhưng nếu cái "sở thích" đó đi quá xa khuôn khổ "trách nhiệm" mình vừa phân tích ở trên thì thiết nghĩ, chỉ nên tự viết tự vui thôi, đừng đăng công khai làm gì. Bởi đăng công khai đồng nghĩa với việc đang cầm loa hét to lên cho mọi người chú ý đến nó. Mà xã hội bây giờ đã đủ loạn lắm rồi. Chúng ta đã rất đau lòng khi chưa tìm ra cách chống lại cái xấu thì ít nhất cũng đừng nên cổ vũ cho cái xấu. Đừng đem những thứ như ngoại tình, cướp hiếp giết, hạ thấp phụ nữ, rẻ rúng đàn ông, coi thường tình yêu, kì thị giới tính v.v... ngang nhiên bày ra trên truyện và coi nó là mốt, là cá tính, là hay ho, là tuyệt vời nữa.

4. Những vấn đề cốt lõi về nội dung tác phẩm đang vấp phải

Và truyện của bạn, dù có là cổ tích thì vẫn gặp phải vấn đề về tính hướng thiện của nhân vật như mình đã nói. Không những vậy, nó còn cổ súy cho nhân vật đề cao thể xác nhưng lại hạ thấp tự trọng. Lúc Khánh An khóc như cha chết vì nhớ ra mình từng lên giường với Trần Huy, mình cảm thấy rất buồn cười. Cô ấy đau khổ vì đã phản bội William. Thế cô ấy không hề cảm thấy có tội vì đã phản bội Trần Huy sao? Biết đâu Trần Huy khi xưa mới là người yêu thực sự của mình? Cô ấy không nghĩ một chút nào cho anh sao? Hành động này của Khánh An làm mình cảm thấy thương thay cho Trần Huy khi phải chịu một cái tát nảy đom đóm mắt như thế. Chưa kể những chuyện sau đó nữa khiến mình cảm giác trong mắt Khánh An chỉ có William mới xứng làm người, còn lại đều chỉ như cỏ rác không đáng bận tâm. Vui thì ban phước cho một tí, mà buồn thì chà đạp sao cũng được.

Truyện có rất nhiều nhân vật cũng như tình tiết thừa mà mình không hiểu Ngân đưa vào để làm cái gì. Ví dụ Trần Huy, mục đích anh đến với thế giới này có phải để dọn rác cho Khánh An không? Hay làm thân trâu ngựa nhằm khắc họa rõ nét hơn thứ tình yêu vị kỉ không cần biết đúng sai của hai nhân vật chính? Rồi bà mẹ của William bỏ con hơn hai chục năm không ngó ngàng gì, đùng một cái xuất hiện đúng thời điểm để diễn cảnh thương xót (mà thực ra là che đậy cho nhiệm vụ lợi dụng sự nhu nhược của Khánh An để tạo cớ cẩu huyết thôi). Rồi sau đó? Là biến mất trong vòng một nốt nhạc, như chưa từng xuất hiện. Cả lý do Khánh An "muốn trả anh về với bầu trời" cũng vô giá trị khi mà nó nảy ra quá chóng vánh, kết thúc thì lãng xẹt. Nữ chính sau khi bày ra đủ mọi trò lố như bỏ chồng, làm tổn thương Trần Huy, đánh hỏng đứa nhỏ mà vẫn có thể hi hi cười về với hoàng tử, không nghĩ ngợi gì. Cứ như là tình huống cô dâu bỏ trốn đó, lý do bỏ trốn, suy nghĩ của Khánh An... chỉ được gán vào cho có thôi chứ thực chất không có ý nghĩa gì.

>>> Chính vì những lẽ này, mình có cảm giác tất cả những gì đã diễn ra, từ việc nâng William lên hàng thần thánh, hạ giá trị của Andrea đến mức con kiến cái sâu, tạo ra một Trần Huy như tấm thảm chùi chân, gài bà mẹ không hề có giá trị sử dụng vào để tô điểm thêm cho hoàn cảnh và đổ mọi tội lỗi, thậm chí đến việc Khánh An không lên giường với Trần Huy và cái thai bị hỏng v.v... chỉ là một màn kịch đã được sắp đặt sẵn nhằm mục đích hàng đầu là tô vẽ cho mối tình của hai nhân vật chính, sao cho long lanh nhất, đẹp đẽ nhất mà thôi. Tiếc rằng khéo quá lại hóa vụng. Đã "kịch" thì sẽ dễ dàng bị đoán trước. Đã "kịch" thì không thể khiến độc giả rung động được. Tới mức mình còn nói trúng được tới cả chi tiết Khánh An say rượu và nhớ nhầm đã lên giường với Trần Huy nữa kìa. Có lẽ, điều duy nhất khiến mình bất ngờ đến mức sốc ở đây chỉ là... thái độ của Khánh An và William với đứa con đã mất. Khánh An còn nhỏ được vài giọt nước mắt lấy lệ, nhưng William thậm chí còn không có lấy một phản ứng đau khổ nào. Và rồi họ lại chỉ biết sà vào nhau, hôn hít, ôm ấp, xxx...

Thực sự, hình tượng cũng như tình yêu của hai nhân vật chính vì điều này đã trở nên xấu xí hơn rất rất nhiều.

Và mình nghĩ, trách nhiệm của người cầm bút là hướng thiện cho độc giả chứ không phải cổ súy cho những điều xấu xí như thế.

P/S: Rất may Ngân đã sửa lại chút xíu khúc này, nên mình cũng xin phép được bổ sung đôi chút về những thay đổi Ngân đưa vào nhé.

Thực tình, mình rất mừng vì tinh thần cầu thị này của tác giả. Điều ấy chứng tỏ bạn cũng có suy nghĩ, cân nhắc về các ý kiến trái chiều chứ không một mực tự tôn, bảo thủ như nhiều trường hợp khác. Điều này đã cổ vũ cho mình rất nhiều trong việc quyết định đăng comment này lên đây.

Ngân có sửa hai chỗ, một là lúc Khánh An bỏ đi sau đám cưới, không chủ định đến tìm Trần Huy ngay mà chỉ "vô tình" nhớ tới khi đang chưa biết đi đâu về đâu ngay. So với phiên bản cũ, dù nó khá hơn ở chỗ Khánh An đã bớt mặt dày đi, nhưng về cơ bản thì cô ấy vẫn chỉ là một cô gái thích gây chuyện, không bao giờ nghĩ đến hậu quả mà coi việc có người đi sau lo lót cho là đương nhiên. Và cô ấy cũng không quan tâm gì đến cảm nhận của người khác (trừ William). Chắc Khánh An đã quên mất chuyện mới vài tiếng trước đây, Trần Huy còn là người đến giải thích hiểu lầm và thuyết phục cô quay lại bên mình trong đau khổ rồi. Đây gọi là số phận nam phụ trong ngôn tình phải không? Lúc nào cũng chỉ là kẻ dự bị, là phương án lùi, ới cái là có, hết giá trị rồi thì bị đạp xuống sàn không thương tiếc luôn.

Đoạn sửa thứ hai là về phản ứng của William với đứa bé đã mất. Nếu xét riêng về khía cạnh câu chữ thì mình nghĩ bạn đã tương đối thành công trong việc cấp cứu cho ca bệnh tưởng chết này rồi. Nhưng xét dọc chiều dài truyện cũng như khi khớp lại với diễn biến tâm lý nhân vật thì vẫn chưa đủ. Bởi đây là lỗi logic toàn mạch, muốn chữa lành thì phải can thiệp theo chiều sâu chứ không thể chỉ chắp vá trên bề nổi theo kiểu chộp giật là xong được. Nhưng thôi, dù sao méo mó có hơn không. Sửa được thế này đã là khá hơn nhiều rồi. :D

----

Trên đây là một vài suy nghĩ của mình. Không biết mình có nhớ nhầm tình tiết nào hay hiểu sai dụng ý gì của bạn không. Bởi nếu thực sự nhân vật chính không hướng thiện như mình đã nói, vậy thì cả câu chuyện cổ tích này cũng không có giá trị trong phạm vi thể loại của nó. Vì châm ngôn giản đơn "thiện giả thiện báo ác giả ác báo" cũng chẳng đáp ứng được nữa rồi.

Thực lòng, mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những dòng này, rất sợ Ngân sẽ nghĩ mình thích phá đám, thích gây thù, và gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ vốn có. Nhưng thiết nghĩ, biết đâu có chỗ nào mình hiểu sai, cũng như biết đâu Ngân có thể ngộ ra được điều gì đó và khiến cho câu chuyện trở nên hoàn thiện hơn từ comment này của mình, nên lại quyết định sẽ post. Nhưng dù sao đây vẫn là truyện của bạn, và mình là độc giả thì chỉ có thể nói lên ý kiến cá nhân của mình. Hơn nữa, theo mình thấy thì mọi vấn đề chỉ xảy ra tập trung ở 5 chương cuối truyện. Nếu có thể bỏ vụ cô dâu chạy trốn hay mất trí nhớ, mình sẽ nghĩ khác. Nếu có thể bỏ nhân vật phụ Trần Huy đi, mình sẽ nghĩ khác.

Mình xin tạm kết lại những trao đổi ở đây. Rất mong Ngân đừng buồn nếu như mình đã lỡ nói ra lời gì đó hơi nặng nề trên câu chữ, mà bạn nên nhìn thẳng vào nội dung vấn đề mình chia sẻ. Bởi nếu Ngân xác định nghiêm túc hơn trên con đường sáng tác, thì hãy suy nghĩ kĩ càng hơn về trách nhiệm của người cầm bút đối với sản phẩm mình tạo ra. Và rồi, là sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị lớn lao hơn nữa nữa, Ngân nhé!

No comment =))
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Mình biết có thể nhiều người sẽ nghĩ giống Nhâm về điểm này. Nhưng thực ra là bởi vì mình không đặt KA ở hoàn cảnh chưa có đàn ông bên cạnh đủ lâu để mọi người có suy nghĩ khác. Thực tế khi KA để Huy đi Mỹ, cô ấy đã sống một mình. Chẳng qua là may mắn gặp W ngay nên mới lúc nào cũng có đàn ông bên cạnh.

Giờ mình thấy cái lí luận phải đặt vào hoàn cảnh A thì mới hiểu được A là cái lí luận hơi ngụy biện. Mình nói nhé, mỗi người một tính, một tâm lí khác nhau, từ đó hành động sẽ khác nhau. Cho nên cùng một hoàn cảnh cũng sẽ không hành động giống nhau. Cho nên bắt một người vào hoàn cảnh người ta và bắt người ta làm điều tương tự là một điều vô lí.

Quanh đi quẩn lại vấn đề ở một chỗ: Bạn muốn cho người ta không hiểu sai, thông cảm và thấu cảm cho nhân vật thì bạn phải viết làm sao cho người ta hiểu đúng như ý đồ của bạn, đây là vấn đề do cách bạn viết và từ ngữ do bạn chọn.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Giờ mình thấy cái lí luận phải đặt vào hoàn cảnh A thì mới hiểu được A là cái lí luận hơi ngụy biện. Mình nói nhé, mỗi người một tính, một tâm lí khác nhau, từ đó hành động sẽ khác nhau. Cho nên cùng một hoàn cảnh cũng sẽ không hành động giống nhau. Cho nên bắt một người vào hoàn cảnh người ta và bắt người ta làm điều tương tự là một điều vô lí.

Quanh đi quẩn lại vấn đề ở một chỗ: Bạn muốn cho người ta không hiểu sai, thông cảm và thấu cảm cho nhân vật thì bạn phải viết làm sao cho người ta hiểu đúng như ý đồ của bạn, đây là vấn đề do cách bạn viết và từ ngữ do bạn chọn.
Bạn nói cái này lại quá chuẩn rồi. Mình cũng vừa nhận được lời khuyên giống giống như vậy. Trước những lời nhận xét về nội dung và nhân vật, thực ra giải thích thêm ngoài lề câu chuyện là hoàn toàn vô ích, vì mình viết ra mà người đọc cảm nhận khác với ý mình muốn diễn đạt thì là do lỗi diễn đạt của mình rồi. Nếu đã không muốn sửa thì chỉ còn biết cách rút kinh nghiệm lần sau thôi.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Mình vừa đọc qua truyện của bạn và đọc luôn được những bình luận góp ý của Huyền Nhâm. Cá nhân mình có một số nhận xét thế này:
Xin phép nói về Huyền Nhâm trước nha. Ta biết nàng là người có quan điểm sáng tác rất nghiêm túc do đó kể cả tác phẩm của bất cứ ai nàng cũng có góp ý rất chân thành. Tuy nhiên bản thân ta cảm thấy nàng cũng nên đánh yêu thì cũng đánh bằng roi nhỏ thôi, nàng vác cả rựa đem chặt người như thế khó trách người ta dẫu có thấy nàng nói đúng cũng không phục. Mà ta viết những dòng này không phải để bênh tác giả nhé vì cá nhân ta thấy nàng nói vô cùng đúng, chỉ có điều ngôn từ của nàng không mấy nhẹ nhàng thôi.
Về phía chuyencuangan, trong tình trạng có vô số truyện ngôn tình được các bạn tung lên mạng hiện nay cũng như một số đã được xuất bản thì truyện của bạn , vẫn là một điểm sáng. Lí do: giọng văn khá mượt, cốt truyện nhẹ nhàng, có nút thắt, có đầu tư cho cốt truyện và truyện cũng phần nào kêu gọi được lòng yêu thương con người (cá nhân mình cũng xém chảy nước mắt ở vài đoạn). Tuy nhiên, truyện bạn vẫn mắc một số lỗi, mình nêu một vài lỗi ở đây nhé:
- Đầu tiên, minh không bàn đến việc bạn có muốn xây dựng nhân vật hoàn hảo hay không vì trên đời này chẳng ai không có khuyết điểm cả nhưng mà nhân vật Khánh An nói thật là quá bánh bèo. Có thể Nhâm dùng từ "không sống được nếu thiếu đàn ông" là hơi nói quá nhưng mình vẫn muốn Ngân tạo tạo đất cho nhân vật này thể hiện sự mạnh mẽ của mình một tí, vì chỉ một chương "Tình yêu cho em sức mạnh" thôi là không đủ. Với lại, mô típ hoàng tử và cô bé Lọ Lem cũng không phải là mới nên nếu để An có thêm một vài cá tính độc đáo nữa thì sẽ hấp dẫn hơn. Mình thích nhất ở nhân vật này là ở đoạn cô này bảo "vì em thấy trong mắt anh có... giống như em lúc trước" (không nhớ chính xác hết câu nhá) chứng tỏ cô này rất sâu sắc.
Thứ hai, về nhân vật An, Ngân xây dựng chi tiết An trải qua đêm tân hôn xong mới bỏ lại W là không hợp lí. Nếu thực sự yêu W thì có hai trường hợp: một là rời xa anh ngay từ đầu, ngay khi mẹ W tìm đến; hai là quyết tâm cùng anh vượt qua mọi sóng gió. Tuy nhiên, với một cô gái 18 tuổi, khả năng 1 xảy ra cao hơn.
Thứ ba, lí giải từ đoạn đang khóc lóc vì đứa con chuyển sang đoạn đi tìm W là không đủ sức thuyết phục, đặc biệt khi đứa con đó An cứ ngỡ là của H. Không biết Ngân đã lập gia đình và có con chưa nhưng một người đã từng mang thai mà mang thai tới tháng thứ bảy thì không dễ dàng gì tha thứ cho kẻ đã gây ra cái chết của con mình dù cho đó là người họ yêu nhất (mà nỗi đau ấy theo kí ức của An là vừa mới xảy ra nhé). Nếu là mình thì mình sẽ rời xa người ấy một thời gian, và nếu như trong tương lai còn có duyên nợ thì sẽ quay lại, nhưng thời gian là khá lâu đó.
- Về William, nếu anh ta biết chính mình gây ra cái chết của đứa con thì phản ứng cần phải mạnh hơn nữa Ngân à. Anh ta sẽ hối hận về rất nhiều thứ: về đứa con, về sự hiểu lầm dành cho An, về nỗi đau và uất ức mà cô phải gánh chịu, và có thể anh ta sẽ khóc.
Cá nhân mình vẫn thích một kết thúc có hậu nhưng trước đó cần ngược tâm chút nữa. Như mình nói lúc nãy là sau khi An nhớ lại tất cả thì với nỗi đau mất con và mặc cảm tội lội vì bỏ rơi W thì chắc hẳn An sẽ chạy trốn (trốn để tĩnh tâm ấy) trong một thời gian, trong lúc này thì H sẽ vì áy náy mà làm rõ tất cả mọi việc với W (mình hi vọng Ngân sẽ cho thêm vài tình tiết để có thể thấy được sự hối hận của H, nỗ lực giúp W và A hàn gắn hạnh phúc và sự chúc phúc của anh đối với hai người họ), sau đó thì W là đi tìm A giải tỏa mọi hiểu lầm và hứa sẽ bù đắp lại cho cô... bla bla... Nói tóm lại là không biết nó có cẩu huyết không nữa.
- Một vài tình tiết bất hợp lí nữa nè:
Cái đoạn H và W xông vô khách sạn cứu A. Ngân miêu tả rất kĩ lúc H "nói chuyện" với cô tiếp tân nhưng lại quên cái lúc W xông thẳng vô à.
Thêm một vài đoạn về người mẹ tàng hình của W nhé để thấy người mẹ này yêu con như thế nào và cho cái sự xuất hiện của người mẹ là hợp lí.
Về thân thế của W: đoạn bố mẹ nuôi của W không có con thì mình không ý kiến nhưng W là cháu trai duy nhất thì việc thừa kế tước vị là điều đương nhiên. Có điều không biết là Ngân có rõ không chứ sự kì thị trong giới quý tộc của Anh rất cao, nếu W lấy An nhất định phải vượt qua rào cản này.
....
Nói thêm về nhận xét của Nhâm: theo mình nếu Ngân muốn trở thành một tác giả với những tác phẩm không phải là mì ăn liền thì hãy nghiên túc tiếp thu góp ý của Nhâm. Nàng ta dù đao to búa lớn thật nhưng tất cả cũng là vì muốn tốt cho Ngân. Ai chưa quen thì mới đọc cmt của Nhâm sẽ thấy choáng váng và nản nhưng đã quen rồi sẽ thấy đó là những lời góp ý vô cùng cần thiết nếu Ngân có ý sáng tác một cách nghiêm túc.
Thân!
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Chương 30: Chỉ có một mong mỏi duy nhất

Buổi chiều đầu hè, nắng vàng chói lọi ngập tràn khắp khuôn viên bệnh viện. Khánh An mặc bộ quần áo kẻ sọc của người bệnh, khoác chiếc áo choàng mỏng bên ngoài, chầm chậm bước từng bước ngắn cạnh Trần Huy. Hai người đã sóng bước được một lúc, nhưng vẫn chưa ai mở miệng nói câu nào. Không gian trong khu vườn nhỏ yên ắng tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân.
- Tôi... Ừm... Em... - Khánh An ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời những viên sỏi nhỏ xíu lóc cóc lăn tròn dọc con đường mòn mỗi khi bị mũi giày đá vào. - Xin lỗi anh... Về những lần gặp mặt trước... Em biết là anh quan tâm và muốn giúp em... Chỉ là em...

Trong lòng Trần Huy không kìm được sự xốn xang khi nghe thấy tiếng "Em" gần gũi quen thuộc. Cuối cùng thì anh không còn đẩy cô đi như nam châm cùng cực, có thể lại gần mà không sợ cô sẽ bỏ chạy trong tích tắc, cũng không phải đối diện với ánh nhìn đầy sợ sệt tránh né như kim chích vào trái tim.

- Không sao. Là do anh hấp tấp, không nghĩ tới cảm giác của em. - Trần Huy lắc đầu, đôi mắt xót xa nhìn nét mặt xanh xao nhợt nhạt của Khánh An. Mới chỉ có vài tuần không gặp mà cô đã ốm đi nhiều.

Hai người dừng chân trước hàng ghế đá ven trảng cỏ nhìn ra đài phun nước đầy ắp cá vàng tung tăng bơi lội. Thấy bước chân Khánh An hơi lảo đảo, Trần Huy vội vàng đưa tay ôm lấy vai cô, đỡ cho cô ngồi xuống.

- Cám ơn anh. - Khánh An mỉm cười thân thiện, nhưng đồng thời cũng giữ ý nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Sự va chạm ngắn ngủi khiến trái tim Trần Huy bồi hồi rung nhẹ lên. Không biết bao lần anh ôm cô gái nhỏ trong lòng vỗ về an ủi. Vậy mà bây giờ chỉ chạm vào cô thôi cũng thật khó.

Đợi Khánh An tìm được tư thế ngồi thoải mái, Trần Huy lấy từ trong túi áo ra một tấm hình đưa cho cô.

- Đây là em sao? - Khánh An bất giác hỏi cầm lấy tấm hình.

Cô nhóc con trong hình mặc áo tắm đỏ choé, buộc tóc hai ngoe, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Cô bé đứng nép vào cậu bé cao dong dỏng đang toét miệng cười ở kế bên. Hai cánh tay cứ thế ôm khư khư lấy cậu ta không rời. Cậu bé này chắc hẳn là Trần Huy.

- Ừ, một cô bé mít ướt luôn rụt rè nấp đằng sau lưng anh mỗi khi tới một nơi lạ lẫm. - Trần Huy gật đầu. - Nhưng thi thoảng cũng liều lĩnh khiến người khác phải thót tim.

- Liều lĩnh? - Khánh An bật cười nghe những miêu tả về bản thân mình.

Không khó để tưởng tượng ra một Khánh An mít ướt vì đến bây giờ cô vẫn mau nước mắt như vậy. Nhưng mà cô thực không biết mình đã từng là một đứa bé liều lĩnh.

- Phải rồi... - Nụ cười nở nhẹ trên môi, Trần Huy bắt đầu cất tiếng kể.

Hôm ấy hai gia đình cùng nhau đi công viên nước. Với sự rủ rê của ông anh, Khánh An can đảm thử từng cái cầu tụt, từ cái thấp lè tè cho đến cái cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, lên tới đỉnh của cái cao nhất, nhìn nước thốc xuống cái ống dốc thẳng đứng, mặt cô tái mét, chân tay run lập cập.

Khánh An nhỏ tuổi nhất trong đám người xếp hàng chờ đến lượt. Cô thuộc dạng thấp bé nhẹ cân nên trông càng nhỏ hơn so với lứa tuổi của mình. Một người lớn đứng gần đó nhăn mặt nhìn cô ái ngại:

- Con có chắc là muốn thử cái này không đó?

Câu hỏi này làm Khánh An càng nhụt chí, cả người đông cứng, bàn tay nắm chặt miết vào bên hông.

Trần Huy biết cô em đang sợ hãi và cũng nhận ra ống trượt này không phù hợp với độ tuổi của Khánh An cho lắm. Anh vội xoa đầu cô:

- Mình đi xuống thôi! Không thử cái này nữa.

Nhưng Khánh An không thèm để ý lời của ông anh, cứ đứng đó chằm chằm nhìn hết người này đến người khác trèo lên tụt xuống. Cô không dám tụt nhưng cũng không muốn từ bỏ. Sau mười lăm phút đứng chết trân, cô tuyên bố một câu ngắn gọn:

- Em tụt!

Rồi chạy một mạch ra nhảy ùm xuống trong tiếng la thất thanh vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra của mọi người xung quanh.

- Và điều bất ngờ nhất là... - Khóe môi Trần Huy rung rung cố nín cười. - Khi em xuống tới nơi thì không còn cái quần bơi nữa vì chắc là do bị nước chảy mạnh cuốn trôi đi mất. Vậy là em cứ trốn lì dưới nước không chịu chui lên.

Khánh An không kiềm chế nổi phải phá lên cười tưởng tượng ra cảnh hài hước kia.

Sau đó Trần Huy cho cô xem thêm ảnh của bố mẹ. Cô phần lớn là giống mẹ nhưng có đôi mắt của bố. Theo lời của anh, bố cô là người hiền lành ít nói, rất yêu thương chăm sóc hai mẹ con cô. Còn mẹ cô thì vui vẻ hoạt bát, có thể rôm rả cười đùa suốt ngày.

Lần dở những tấm ảnh cũ này, Khánh An mới thấy thấm thía sự thân thiết giữa cô và Trần Huy. Gần như không có bức ảnh nào trong tuổi thơ mà không có mặt anh.

- Anh Huy... - Những ngón tay trên tấm hình siết nhẹ, một sự thôi thúc khiến câu hỏi bật thốt trước khi Khánh An kịp nhận ra. - Chuyện giữa chúng ta là như thế nào?

Trần Huy ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt thoáng ngạc nhiên vì sự quan tâm đột ngột này. Đôi mắt anh bỗng ánh lên một nỗi buồn man mác chất chứa đầy hoài niệm:

- Chuyện giữa chúng ta... - Giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. - ... chính thức bắt đầu từ cái ngày em mặc áo dài trắng đến đón anh ở sân bay... [1]

Sau cái hôm đấy, mỗi lần nhìn thấy Khánh An, anh không thể nào vô tư được như trước, con tim cứ liên hồi đập mạnh. Còn Khánh An thì cũng không còn tíu tít nắm chân nắm tay, ôm vai bá cổ ông anh như những ngày tháng trước kia. Cô bé thẹn thùng, cô bé đỏ mặt, cô bé rụt rè giữ khoảng cách. Đôi mắt to tròn đen lay láy cứ bắt gặp ánh mắt của anh là vội cụp xuống, hai gò má hồng lựng lên như là vừa bị ai đó véo mạnh. Huy biết trái tim cô đã có sự thay đổi giống mình.

Suốt hai tuần nghỉ Tết ở Việt Nam, anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cô dù chỉ một giây một phút. Càng ở bên cô thì anh càng say đắm mê mệt. Sự dịu dàng nữ tính, vẻ xinh đẹp thuần khiết, nụ cười ngây ngô dễ thương... cùng vô số những điều khác anh đã biết rõ về cô từ lâu lắm rồi... Đúng là không có gì lạ lẫm, nhưng cảm xúc mà chúng mang lại thì vô cùng mới mẻ, làm anh suy tư đến mất ăn mất ngủ. Dường như tiếng sét ái tình đã đánh trúng đầu anh một cách không khoan nhượng.

Lúc đó, Khánh An mới mười sáu tuổi và khoảng thời gian anh về thăm nhà cũng không lâu, Trần Huy không vội vã tiến xa mà chỉ chào tạm biệt cô như những lần trước kia, quay trở lại Anh Quốc, kiên nhẫn chờ đợi từng ngày cho tới khi cô học hết phổ thông để đi du học.

Tuy nhiên Khánh An chưa kịp tốt nghiệp, khi còn đang học dở lớp mười một, thì bố mẹ cô đột ngột qua đời. Anh đã lập tức thu xếp công việc bay trở về nhà.

Giây phút bước chân vào cửa phòng, nhìn thấy cô thẫn thờ ngồi co ro ôm bức hình trong góc tối[2], Trần Huy nhận ra hơn một năm xa cách, tình yêu nảy nở trong tim không hề phai nhạt, mà còn mỗi lúc một sâu hơn, đậm hơn. Hình bóng của cô đã dần ghi khắc vào tim anh tự lúc nào. Anh khao khát hơn bao giờ hết được là người đàn ông ôm lấy bờ vai run rẩy kia, mãi mãi bảo vệ cho cô, che chở cho cô.

Ngay sau đó, anh đã làm thủ tục cho cô bay sang Anh Quốc.

Trần Huy làm việc trên thủ đô, nhưng anh đăng ký cho Khánh An học ở trường phổ thông tại một thị trấn ven biển xinh đẹp, tránh xa những nhiễu nhương xô bồ của nơi đô thị náo nhiệt. Anh muốn cô toàn tâm toàn ý tập trung học xong phổ thông trước rồi mới chuyển lên Luân Đôn sống cùng với anh. Cuối tuần nào, anh cũng lái xe bốn tiếng đồng hồ xuống thăm cô.

Có lẽ cuộc sống sẽ cứ thế yên bình trôi qua, nếu không có cái quyết định khiến anh vô cùng hối hận...

Ngày hôm đó, hai người nắm tay nhau đi bộ dọc bãi biển như vẫn thường làm mỗi lần anh tới. Đường chân trời phía xa xa trên mặt biển đỏ ối một màu. Nước biển ào lên theo đợt sóng chiều thốc vào lòng bàn chân, cổ chân mát lạnh.

"Á!" Tiếng la nhẹ của Khánh An khiến Trần Huy đứng khựng lại.

- Có chuyện gì vậy em? - Trần Huy lo lắng nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại của cô.

- Hình như có cái gì cứa vào chân em thì phải? - Khánh An vừa nói vừa nhấc chân khỏi làn nước.

Vết cắt trên lòng bàn chân không quá sâu, nhưng đủ sâu để nhìn thấy màu đỏ tươi của máu bắt đầu rướm ra quanh đường da bị cắt. Trước khi Trần Huy kịp làm gì, Khánh An đã nhanh nhẹn khua khua chân vào đợt nước biển vừa đánh lên bờ.

- Em làm gì vậy? - Anh hốt hoảng.

- Em rửa vết thương. - Khánh An nhe răng cười. - Không phải nước biển có muối mặn sẽ sát trùng được sao?

Trần Huy bật cười nhìn Khánh An thích thú khua khoắng bàn chân mình trong nước. Trông cô giống như là đang đùa giỡn với nước hơn rửa vết thương. Khi đã chơi chán rồi, cô kéo tay anh:

- Mình đi tiếp chứ?

Nhưng Trần Huy không vội đi tiếp ngay, anh khụy đầu gối khom lưng đứng trước mặt cô:

- Em bị thương rồi. Sẽ không đi nổi đâu. Lên anh cõng.

- Em vẫn đi được. - Khánh An mau mắn lắc đầu. - Chỉ là vết cắt ngoài da ấy mà.

Trần Huy quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt hấp háy ánh cười:

- Đừng bướng bỉnh. Trèo lên đi. Anh muốn cõng em.

Khuôn mặt Khánh An ửng hồng. Nhưng cô không cưỡng lại nữa mà ngoan ngoãn vâng lời trèo lên, hai cánh tay rụt rè ôm lấy cổ anh. Trần Huy mỉm cười, cảm nhận được sự ngại ngùng của người con gái trên lưng mình.

- Không phải là từ bé tới lớn, anh vẫn cõng em suốt sao? - Anh nói, bước chân bắt đầu di chuyển chậm rãi trên nền cát.

Khánh An không trả lời mà chỉ áp gò má xuống lưng anh, hơi thở phập phồng phả lên gáy, hai cánh tay siết nhẹ. Sự ấm áp dịu dàng và mùi hương ngọt ngào của cơ thể cô bao bọc xung quanh khiến tim anh đập rộn ràng.

- Anh Huy... - Khánh An bỗng lên tiếng. - Anh biết đấy... Bây giờ em đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình.

- Tất nhiên anh biết em không còn là một cô bé con nữa. - Trần Huy gật đầu.

- Anh... - Cô ngập ngừng. - Anh cứ đi Mỹ đi. Đừng lo cho em.

Bước chân của Huy khựng lại. Tại sao cô lại biết chuyện này?

- Xin lỗi anh... - Không để anh phải thắc mắc lâu, Khánh An lúng túng giải thích. - Tầm trưa khi anh bảo em lấy cuốn sách trong cặp của anh, em đã vô tình nhìn thấy lá thư mời anh sang Mỹ cộng tác.

Bàn chân của Trần Huy lại bắt đầu sải bước về phía trước. Anh cười xoà:

- À, em không phải lo lắng về chuyện đó. Anh sẽ từ chối họ.

- Không, em không lo lắng. - Giọng Khánh An kiên quyết. - Em muốn anh đi. Không phải họ nói đây là cơ hội lớn cho sự phát triển sự nghiệp của anh hay sao? Với cả chỉ là đi hơn một năm, cũng không lâu mà phải không?

- Nhưng mà...

Không để anh kịp mở miệng nói ra câu phản biện, cô đã ngắt lời:

- Nếu mà vì em cản chân anh, em sẽ ăn năn day dứt suốt đời. Anh muốn em phải buồn khổ hối hận cả đời vì chuyện này sao? - Từ "buồn khổ hối hận" được cố ý nhấn mạnh.

Trần Huy khẽ thở dài. Anh biết cô gái này, bình thường nhu mì yếu mềm, nhưng một khi đã quyết chuyện gì, thì cũng ương bướng chẳng kém cạnh ai.

- Một năm em đợi được! - Giọng cô chắc nịch.

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần nói chuyện, Khánh An lại tiếp tục nhắc đến việc đó. Mặc cho anh gạt đi thế nào, cô vẫn kiên trì thuyết phục. Một năm đúng là không dài. Chẳng phải anh cũng muốn cô tập trung học xong phổ thông trước hay sao. Cuối cùng, Trần Huy cũng xuôi lòng, quyết định nhận lời mời sang Mỹ hợp tác. Lúc đó, anh hoàn toàn không biết được rằng một sự hiểu lầm tai hại đã bắt đầu nhen nhóm từ cái ngày anh lên đường ra sân bay...

Trong thời gian ở bên Mỹ, hàng tuần Trần Huy vẫn gọi điện cho Khánh An. Lần nào, cô cũng bảo anh là cô rất ổn, mọi chuyện vẫn êm đẹp không có vấn đề gì. Giọng nói của cô luôn vui vẻ hoạt bát, không có gì bất thường. Nhưng anh bắt đầu chú ý các cuộc nói chuyện ngày càng trở nên chung chung, chỉ xoay quanh việc học hành. Mặc dù không thể định hình được điều gì cụ thể, anh cảm thấy có một sự xa cách vô hình nào đó đang dần hình thành trong mối quan hệ của hai người.

Sự lo lắng bất an khiến Trần Huy quyết định rút ngắn thời hạn hợp tác của mình với công ty bên Mỹ để trở về Anh Quốc sớm hơn dự định. Ngày anh thông báo với cô điều này, anh đã nhận được một bức thư điện từ rất dài từ Khánh An. Lúc này anh mới vỡ lẽ mọi chuyện:

"Anh Huy,

Hôm nay nhận được tin anh muốn quay trở lại Anh Quốc thăm em, em rất vui. Nhưng nếu là vì anh lo lắng cho em, thì đừng anh ạ.

Từ nhỏ tới lớn, anh đã luôn ở bên em. Anh bày trò cho em chơi, anh chỉ cho em học, anh chọc cho em cười. Khi em khóc, anh lau nước mắt cho em. Khi em ngã, anh đỡ em dậy. Khi em sợ hãi, lại là anh đứng chắn ở phía trước. Bất kể khi nào em cần, anh vẫn luôn ở đó sẵn sàng để che chắn bảo vệ cho em.

Khi còn nhỏ em luôn nghĩ mình thật may mắn có ông anh trai tốt thế này. Nhưng từ cái ngày anh về thăm nhà dịp Tết năm ấy, trong tim em nảy sinh một thứ tình cảm lạ, rất khác với tình cảm anh em ruột thịt, và em đã không thể coi anh là anh trai nữa.

Trong một thời gian dài sau đó, em đã ngỡ anh cũng có tình cảm cho em. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc nghếch. Anh chưa bao giờ nói thích em, chưa bao giờ đối xử với em khác đi từ bé tới lớn. Vậy mà không hiểu sao em lại có thể hiểu lầm được. Buồn cười lắm phải không anh?

Chỉ đến khi em nhìn thấy anh và chị Hân ở phi trường ngày hôm đó, em mới tỉnh mộng. Hóa ra từ trước tới nay anh đã luôn có người thương của mình, chỉ là em ngu ngốc không nhìn ra được anh vẫn luôn coi em như là một đứa em gái. Tất nhiên lúc đó em đã rất buồn, nhưng trong lòng không khỏi thầm vui mừng vì mình không phải đứa em gái ích kỷ kìm chân anh.

Anh lo cho em đến bây giờ là đủ lắm rồi anh ạ. Em thực sự rất biết ơn anh. Em đã hơn mười tám tuổi và cũng sắp có gia đình riêng của mình rồi. Chồng sắp cưới của em tên là William. Anh ấy rất tốt, rất yêu em, nên anh cứ an tâm xây dựng sự nghiệp và gia đình của mình ở bên ấy, đừng canh cánh nghĩ về em nữa.

Em của anh,
Khánh An."

Đọc xong dòng chữ cuối cùng một lúc lâu rồi mà Trần Huy vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình vi tính, trong đầu quay mòng mòng với những thông tin vừa tiếp nhận.

Khánh An sắp lấy chồng?!

Và còn chuyện của anh và Hân...

Ngọc Hân và anh làm trong cùng một công ty được vài năm. Hân là người cởi mở, tư tưởng phóng khoáng không ngại thể hiện tình cảm ra ngoài. Cô công khai theo đuổi anh từ khi anh mới vào làm ở công ty, mặc cho anh kiên quyết giữ mỗi quan hệ ở mức bạn đồng nghiệp.

Lần này sang Mỹ, Ngọc Hân cũng được mời đi. Vừa đến sân bay, Hân đã chạy đến ôm chặt lấy cánh tay của anh, thậm chí còn rướn người hôn lên má anh.

- Hân, anh đã bảo em nhiều lần. Em nên chú ý cư xử cho đúng mực. - Trần Huy vội vàng gỡ tay cô ra, không kìm được mình lo lắng đưa mắt nhìn quanh, sợ Khánh An bắt gặp cảnh thân mật vừa rồi.

- Sao? Hôm nay, cô nhóc của anh ở đây nên anh sợ cô ta ghen à? - Hân miễn cưỡng bỏ tay ra, đôi môi đỏ hơi cong lên.

Trần Huy không lạ gì cách nói chuyện ngang xương không kiêng nể ai của Ngọc Hân, nhưng anh vẫn tránh được phải nhăn mặt.

- Mà anh trông anh kìa, có "vợ" đi cùng vậy mà để áo quần luộm thuộm thế kia à? - Hân vừa nói vừa đưa tay chỉnh cà-vạt cho anh.

- Em cứ để anh tự làm. - Trần Huy nhíu mày e dè vì khoảng cách gần sát giữa hai người.

Anh toan đưa tay giật lại chiếc cà-vạt, thì Hân đã kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

- Em?! - Trần Huy trợn tròn mắt kinh ngạc, trong khi Ngọc Hân bật cười khanh khách như vừa được xem trò vui đặc sắc nào đó.

Một lúc lâu sau, Khánh An xuất hiện, vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt u uất thẫn thờ. Anh chỉ nghĩ đơn giản đó là nỗi buồn trong cảnh chia ly. Đến khi đọc những dòng chữ này, anh mới nhận ra... Chắc hẳn cô đã nhìn thấy tất cả và hoàn toàn hiểu lầm tình cảnh lúc bấy giờ.

Nhưng điều làm anh bàng hoàng hơn cả là cái tin Khánh An sắp lấy chồng. Chuyện này là sao? Chỉ mới có một năm. Cho dù là hiểu lầm anh đi chăng nữa, không thể nào cô lại lấy chồng nhanh đến vậy. Cô thực sự tìm thấy người mình yêu? Hay chính là anh đẩy cô vào quyết định nhanh nhanh chóng chóng này? Liệu có phải đây là cách cô muốn anh ngừng lo lắng về cô? Liệu đây có phải một trong những giây phút "liều lĩnh" giống như khi cái quyết định "Em tụt!" năm nào?

Trần Huy ngay lập tức thu xếp bay về Anh Quốc để ngăn chặn chuyện điên rồ này.

Nhưng anh về không kịp...

Anh đến nơi thì Khánh An đã yêu kiều trong bộ váy cưới lộng lẫy, khăn voan trắng tinh thướt tha trải dài trên nền đất, chuẩn bị ra giáo đường làm lễ thành hôn. Nghe anh giải thích mọi chuyện hiểu lầm, cô không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy anh với đôi mắt nhoè lệ.

Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ giật tung cái khăn voan trắng, sẽ bỏ chạy cùng anh khỏi cái lễ cưới hoang đường này.

Nhưng không!

Cô vẫn bước tiếp lên lễ đường... Vẫn trao nhẫn và trao lời thề nguyện với người đàn ông đó...

Chỉ đến tối ngày hôm sau, cô mới đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh...

---

William sốt ruột ngó chiếc kim phút ì ạch di chuyển trên cổ tay. Đây đã là lần thứ một nghìn có lẻ. Anh đứng ở góc hành lang này gần ba tiếng đồng hồ mà chưa thấy bóng dáng Khánh An. Dù biết cô hẳn có vô vàn điều muốn hỏi hắn ta, anh vẫn không kìm được sự nóng ruột của mình.

Nhác thấy bóng người thấp thoáng ở cuối hành lang, William vội ngẩng đầu quan sát.

Là Trần Huy. Nhưng anh ta chỉ đi một mình.

- Khánh An đâu? - William chạy như bay tới gần lên tiếng hỏi.

Trần Huy nhíu mày ngạc nhiên:

- Không phải cô ấy đã đi về phòng mình một tiếng trước rồi sao?

- Một tiếng trước? - Mí mắt William không ngừng giật giật, trong lòng dấy lên những dự cảm bất an.

Trần Huy cũng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói của mình:

- Vậy là cô ấy chưa quay trở lại phòng?

- Anh đã nói với cô ấy về chuyện đó? - William bất giác nắm chặt lấy cổ tay của Trần Huy.

Trần Huy không còn tâm trí nào mà để ý tới cái siết tay bất ngờ. Anh hoang mang lắc đầu:

- Không. Vẫn chưa nói.

Không để Trần Huy kịp nói thêm gì, William đã nhào người chạy về phía khu vườn của bệnh viện nơi anh đưa cô đến ba tiếng đồng hồ trước. Khu vườn không lớn, chạy một hồi thì đã lần mò hết tất cả các ngóc ngách. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Khánh An. Tim anh đập thình thịch như đánh trống, máu dồn dập chảy lên não khiến khuôn mặt nóng bừng. Cô có thể đi đâu chứ?

William tiếp tục chạy dọc các hành lang, tìm kiếm trong các phòng bệnh ở xung quanh, nhưng vẫn không có kết quả gì. Lẽ nào cô ngất xỉu ở đâu đó? Ý nghĩ thoáng qua khiến chân tay anh bủn rủn.

Anh đang định chạy tới bàn lễ tân hỏi thăm thì nghe thấy tiếng bàn tán của hai cô gái ở đằng sau:

- Hình như có ai đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh thì phải?

- Vậy sao? Chắc là bệnh gì không cứu được rồi?

- Ừ, chắc là vậy. Thật là tội nghiệp!

William ngay lập tức quay người lao về phía nhà vệ sinh. Mặc kệ những tiếng hét thất thanh, những tiếng la í ới của mọi người trước sự xuất hiện đột ngột của một anh chàng cao to trong nhà vệ sinh nữ, anh xông thẳng tới chiếc buồng khóa kín cửa ở phía trong cùng nơi tiếng khóc thút thít đang phát ra.

- Khánh An? - William gọi khẽ, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Không có tiếng trả lời. Nhưng tiếng thút thít thì vẫn không ngừng.

- Khánh An, anh biết em đang ở trong đấy. - William áp sát vào cánh cửa như sợ người bên trong không nghe thấy. - Mở cửa cho anh.

Tiếng thút thít lớn hơn, nấc lên thành từng đợt.

- Em không mở cửa, anh sẽ phá cửa xông vào đấy. - William nói, xoay người vào tư thế sẵn sàng để đẩy cửa.

- Không, đừng... - Giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng vang lên từ phía trong. - Đừng vào. Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Em... Em...

Câu nói đang dang dở bỗng dừng lại. Tiếng khóc rấm rứt tiếp tục nổi lên.

- Em mở cửa ra. Có chuyện gì ra đây rồi hẵng nói? - William mềm mỏng thuyết phục.

- Không, William. Không... - Giọng Khánh An run rẩy. - Nếu anh biết điều em đã làm, anh sẽ không muốn nhìn mặt em nữa đâu.

- Không có chuyện đó đâu, Khánh An. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh không bao giờ giận em. Em phải tin tưởng anh. Ra đây với anh, Khánh An.

Một sự yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng khóc thút thít trong không gian. William không đợi được thêm nữa. Anh dùng vai đẩy mạnh cho cánh cửa bật mở ra.

Tim anh nhói lên thương xót khi thấy Khánh An ngồi ôm gối thu mình trong góc buồng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dàn dụa khắp khuôn mặt, bờ vai gầy không ngừng run rẩy. Không khí trong nhà vệ sinh ẩm thấp lạnh lẽo hơn các nơi khác trong bệnh viện, trên người Khánh An không mặc nhiều đồ, lại ngồi co ro ở đây cả tiếng đồng hồ. Lo lắng cô bị nhiễm lạnh, William không suy nghĩ nhiều ngay lập tức tiến đến bế bổng cô lên, sải bước thật nhanh quay trở lại phòng bệnh.

Về tới phòng, đang định đặt cô ngồi xuống giường đắp chăn giữ ấm, thì Khánh An đã choàng tay ôm chặt lấy cổ anh.

- William, em thực sự... thực sự... đã phản bội anh rồi... - Cô vùi mặt vào ngực anh, tiếng nói đứt quãng.

- Khánh An, không phải anh đã bảo em rồi sao? - William ngồi xuống giường ôm cô vào lòng. - Chuyện đó anh đã không còn nghĩ tới nữa.

- Không! Em đã thực sự phản bội anh, William. - Cô lắc mạnh mái đầu. - Thân thể của em... không chỉ... không chỉ... thuộc về một mình anh...

William nhíu mày, không giấu được sự khẩn trương trong giọng nói:

- Em đã nhớ ra điều gì sao?

Hai bàn tay nắm chặt ngực áo của anh, Khánh An nghẹn ngào, từng từ khó nhọc thốt ra khỏi cổ họng:

- Em nhìn thấy... mình... đã cùng... anh ta... anh ta... ở trên giường...

Không kết thúc nổi câu nói của mình, Khánh An oà khóc, khóc thành tiếng, khóc tức tưởi như một đứa bé con bị lạc mất mẹ.

Những hình ảnh đó kể từ lúc bất chợt hiện ra trong đầu, cứ thế đeo bám ám ảnh, mặc cho cô cố hết sức vẫy vùng dẹp tan chúng đi.

Cơ thể của cô...

Không phải với anh...

Mà là một người đàn ông khác...

Tại sao phải là những hình ảnh này? Những mảnh ký ức đầu tiên...

- Em còn nhớ ra được điều gì nữa không? - William gặng hỏi.

Khánh An lắc đầu, hai bàn tay vẫn túm chặt lấy áo anh không buông, bờ môi không ngừng mấp máy:

- Xin lỗi anh... Xin lỗi anh...

William thở ra nhẹ nhõm. Tuy không phải là điều Khánh An muốn nhớ ra, nhưng ít nhất cô cũng bắt đầu nhớ ra điều gì đó.

- Không sao, Khánh An. Không sao cả. - Anh dịu dàng xoa nhẹ lên mái đầu của cô. - Chuyện đó không quan trọng. Nhớ lại được là tốt rồi.

Sự an ủi của William không làm Khánh An cảm thấy khá hơn chút nào. Dẫu biết rằng mình đã từng bỏ rơi anh vì một người khác, cô chưa bao giờ nghĩ đến mức độ thân mật của mình với người đàn ông kia. Đột nhiên ngày hôm nay khám phá ra mình đã từng chung chăn gối với anh ta, đã từng gần gũi về xác thịt, có cái gì đó trong cô bỗng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Cơ thể này, cô chỉ muốn dành riêng cho một người, một mình anh.

Thật không ngờ cô đã...

Cảm giác kinh tởm dấy lên dồn dập.

Giống như là nước trong đã bị vấy bẩn. Giống như là dấu ấn của sự phản bội đã đóng mạnh xuống.

Không thể thay đổi, cũng không thể xoá nhoà.

Làm sao cô có thể lỡ đối xử với William như vậy?!

- Khánh An, lúc đó em và anh ta... ừm... ừm... - William cố gắng tìm lời vỗ về Khánh An. - ... đang... trong mối quan hệ. Làm chuyện đó cũng là dễ hiểu thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.

Thốt ra câu "Em và anh ta yêu nhau" quả là không dễ dàng. Rốt cuộc anh vẫn không kìm được mình thay thế hai từ "yêu nhau" bằng cụm "trong mối quan hệ".

Khánh An quá xúc động để có thể tiếp thu bất kỳ lý lẽ nào. Tiếng nức nở không ngừng đan xen trong lời nói:

- Xin lỗi anh, William... Em thật tồi tệ phải không? Xin lỗi anh...

William không biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy người con gái đang co rúm trong vòng tay mình, liên tục thì thầm "Không sao, không sao..." vào vành tai của cô, hi vọng có thể phần nào làm dịu bớt sự dằn vặt đang giày vò hành hạ.

Nhìn Khánh An vật vã thế này, anh thương cô tới nhói lòng. Mọi cảm xúc suy nghĩ rắm rối khác, bao gồm sự lo lắng sợ hãi của bản thân, trong tích tắc trở nên lu mờ. Chỉ một mong mỏi duy nhất hiện hữu trong tâm trí. Đó là mong mỏi cho ký ức của cô nhanh chóng quay trở lại.

Vì anh biết... Một khi ký ức tìm được vị trí của nó, một khi hình bóng của người đàn ông kia xuất hiện trọn vẹn trong trí óc cô, một khi tình cảm của cô dành cho anh ta sống dậy, cô sẽ hiểu rõ hơn lý do cho hành động của mình, và mọi sự giằng xéo giày vò sẽ tự nó biến mất.

---
Chú thích:
[1] Chương 25: Hồi ức của Trần Huy.
[2] Chương 18: Chuyện ngày mai để mai tính.
---
<<< Chương 29 | Mục lục | Chương 31 >>>
---
Lời nhắn:
Chương này có nhiều giải thích về chuyện trong quá khứ. Có chỗ nào dài dòng kể lể, hay là không hợp lý, mong mọi người góp ý.

Ai_Sherry suongthuytinh Cừu Xanh kẻ tự kỉ Tử Ngọc Lan gumiho_lanh_lung thuy... An Di.
Không ngờ trong thời gian mình "bế quan" thiên hạ nhà "Hạnh phúc tìm lại" lại có nhiều cái mới mẻ đến thế. Hay quá, mọi chuyện đã dần sáng tỏ cả rồi, ba con người này thật đáng thương làm sao!
Ta chỉ trồi lên hít thở chút thôi rồi lại phải lặn tiếp luôn, vội vàng đọc tạm hai ba chương rồi lại đành ngậm ngùi... để dành sau đọc tiếp vậy. Hi vọng có cái kết thật đẹp cho cả ba người![-O<[-O<[-O<
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Ôi lâu rồi em không lên gác, chị viết truyện tốc độ thật đấy. :(:(
 
Bên trên