Hậu cung: Phụng hoàng oán khúc - Đang viết - sparkling

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Tên truyện: Hậu cung - Phụng hoàng oán khúc.
Tác giả: sparkling.
Tình trạng: Đang viết.
Thể loại: Cổ đại, cung đấu.
Giới thiệu: Tại một vương quốc xa xôi nọ, một cuộc chiến tranh của sắt và máu vừa kết thúc, một triều đại mới vừa được lập nên. Nhưng bên trong những bức tường của chốn hậu cung, một cuộc chiến hoàn toàn khác lại bắt đầu...
Lưu ý: Triều đại và các nhân vật trong truyện là hư cấu. Nếu người đọc cảm thấy các nhân vật và sự kiện có gì đó ám chỉ đến các nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử, thì đúng là như vậy đấy ạ.

Mục lục:
Chương 1:
(I) (II) (III) (IV) (V) (VI)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Chương 1: (A)

Nàng nhìn về nơi phương đông xa thẳm, vầng mặt trời lúc này vẫn còn lặng lẽ ngủ yên trong tấm màn sương êm ái. Vén tấm màn đêm đang ngày một mỏng, đoàn thuyền hoa rẽ sóng lững lờ trôi ra cửa biển. Những loài hoa đêm tỏa hương sực nức khắp cả dải sông, càng khiến cho lòng người khó thoát khỏi giấc mộng. Cảm giác chông chênh trên con sóng khiến nàng càng mơ hồ giữa ranh giới mơ và thực. Họ đã đi được rất xa, xa hơn mọi ước đoán, mọi dự tính cả cuộc đời của một cô bé như nàng. Đêm qua, vẫn như mọi đêm khác kể từ ngày họ rời khỏi Bố Hải Khấu, nàng cùng công chúa và các hầu gái khác quay quần bên nhũ mẫu để nghe bà kể chuyện. Với mỗi tòa thành mà đoàn thuyền của họ lướt qua, bà lại kể cho các nàng nghe câu chuyện về những con người đã và đang sống bên trong nó. Công chúa của nàng, ngài rất chăm chú lắng nghe, và ghi nhớ về những cái tên của hiện tại. Còn với riêng nàng, Hạnh Hoa lại thích thú với những cái tên của quá khứ hơn. Thành Phù Liệt nằm ẩn mình giữa rừng cây lá đỏ, một màu đỏ thẫm ảm đạm bao trùm lấy quá khứ từng một thời rất huy hoàng. Giờ đây, nó nằm ngủ yên trong quên lãng, chấp nhận sự yếu thế của mình, chịu đựng vị trí thấp nhất trong ba nhánh của gia tộc Nguyễn thị. Trái ngược lại với nó, thành Bình Kiều của Ngụy thị, những hậu duệ của Thiên Sách vương, vẫn hiên ngang đứng dưới bầu trời, dù cho bao nhiêu mặt trời đã bị bắn hạ, bao nhiêu triều đại đã xoay vần. Còn nữa, còn thủ phù của Nam đạo, thành Thiên Trường của Trịnh thị, thật xứng đáng với tên gọi, nằm trải dài tít tắp suốt vùng hạ lưu, phơi tấm thân chạm trổ tinh xảo ra ngạo mạn với gió nắng đất trời.

Nàng lại nhìn về phương đông. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, màn sương ẩn hiện hình bóng quê nhà của nàng mỗi lúc lại càng hư ảo. Vài người dân hai bên bờ mải mê nhìn về phía đoàn thuyền hoa đang thắp sáng cả khúc sông, trong thoáng chốc đã quên mất công việc của mình. Lũ trẻ là những kẻ huyên náo nhất lúc này. Chúng đứng sát ven bờ và chỉ trỏ bàn tán về phía những chiếc đèn lồng sặc sỡ đủ màu đủ dạng được giăng khắp thân tàu. Đứng trên thành thuyền, Hạnh Hoa nhìn chúng và thầm nhớ về những ngày họ còn ở quê nhà. Bất giác, nàng nhoẻn miệng cười với chúng. Nhưng lũ trẻ đó nào có thèm để ý đến một con bé con như nàng. Chúng vẫn đang say sưa với những chiếc đèn hoa và cờ lộng. Thậm chí những người lính hộ vệ cao lớn xung quanh Hạnh Hoa còn có điểm đặc sắc hơn cho chúng nhìn ngắm. Hạnh Hoa nhìn sang chiếc thuyền bên cạnh. Trình công tử đang đứng ở mũi thuyền, áo choàng vảy cá của chàng lấp lánh như bạc dưới ánh nắng, thật thu hút hết mọi ánh nhìn. Đứng bên cạnh là anh rể nàng, với chiếc áo choàng bạc thếch trông thật thảm hại. Từ phía cửa biển, mặt trời đã nhô lên bằng cái chén. Hạnh Hoa bèn theo lời dặn dò mà phân phó mọi người tắt đèn và chuẩn bị cho thuyền cập bến. Riêng bản thân nàng thì nhẹ nhàng bước vào khoang trong.

Công chúa Huệ Ninh đã thức dậy và rửa mặt từ lâu. Nàng phẩy tay cho phép bọn hầu gái ra ngoài rồi bảo Hạnh Hoa đến chải tóc cho mình. Công chúa có vẻ như vẫn còn mệt mỏi, nên nàng chẳng nói năng dặn dò gì. Hạnh Hoa cũng y như thế mà im lặng làm việc của mình, cho đến khi các nàng nghe thấy tiếng gáy của gà rừng. Gương mặt Huệ Ninh như bừng tỉnh hẳn. Nàng mỉm cười và nhìn Hạnh Hoa qua gương, giọng nói đầy phấn khởi.

- Em nghe xem…

Huệ Ninh lại im lặng. Nụ cười vừa nở đã lại sớm tàn.

- Lam Kinh đất rộng người đông, không giống như quê nhà mình. Tiếng gà rừng này, e rằng sau này chẳng còn dịp nghe thấy nữa.

Những ngón tay của Hạnh Hoa thoăn thoắt búi tóc cho công chúa, miệng nàng vẫn không ngừng nở nụ cười êm ả.

- Công chúa đừng lo nghĩ. Em nghe nói Lam Kinh thương lái ra vào tấp nập, phẩm vật không thiếu thứ gì. Đừng nói là gà rừng, công chúa muốn có hoàng ly, thanh tước còn không thiếu.

Huệ Ninh cũng chỉ gượng cười cho có lệ, rồi lại nhanh chóng thở dài.

- Thế chẳng phải là lại ép chim rời xa tổ? Thân chúng ta đã như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu nỗi khổ này hay sao mà lại đi tước đoạt tự do của kẻ khác?

Hạnh Hoa dừng tay lại. Nàng cung kính chậm rãi thưa rằng:

- Đầu óc em hạn hẹp, chẳng thể hiểu hết được tâm tình công chúa. Thật hổ thẹn không biết làm cách nào để công chúa trút bỏ được nỗi lòng.

Huệ Ninh quay lại mỉm cười nói với Hạnh Hoa.

- Ta đâu có trách móc gì em. Hạnh Hoa à, bây giờ chỉ còn chị em hai người ở bên cạnh ta. Nếu như em không thể, thì ai có thể hiểu được lòng ta chứ.

Huệ Ninh ngắm nhìn mình trong gương lần cuối rồi từ tốn đứng dậy. Hạnh Hoa nhanh tay đến dìu bên cạnh nàng. Huệ Ninh khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay của Hạnh Hoa.

- Ta hiểu số mệnh của mình đã được ông trời định đoạt. Con chim ở chốn rừng xanh thì phải bay nhảy tìm mồi. Con chim trong lồng son thì phải biết ngoan ngõan ca hát. Dù cho có thế nào, chúng ta cũng phải sống tốt.

- Em hiểu… Chỉ là…

Huệ Ninh bước ra khoang thuyền và nhìn cảnh vật nhộn nhịp trên bến, thầm khẽ nói.

- Hiểu thì hiểu đó, nhưng vẫn không thể cam lòng?

Không nói gì thêm, Huệ Ninh cùng Hạnh Hoa bước lên mũi thuyền. Chỉ trong chốc lát nữa, đoàn thuyền sẽ cập bến. Trên bờ, binh lính đã đứng kín cả cổng vào chợ. Nhưng vì thế mà lại càng khiến cho dân chúng thêm hiếu kì mà tụ tập xung quanh chờ ngóng vị chủ nhân của đoàn thuyền. Huệ Ninh quay sang phía Thiệu Cơ, thầm ra vẻ hài lòng về sự khoa trương này. Nụ cười vô tư của nàng mà chàng lại nhìn ra một điều gì đó rất khác. Huệ Ninh nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt chàng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi lại nhanh chóng tách rời. Nàng lãnh đạm lướt qua chàng, hướng mắt về tòa thành đằng xa. Người gia tướng của nàng khiêm nhường gật đầu một cái rồi cung kính thưa:

- Công chúa, phía trước đã là thành Đằng Châu.

Nàng khẽ gật đầu đáp lại hắn, rồi hiếu kỳ nhìn ngắm tòa thành phía trên ngọn đồi. Quân lính của Đằng Châu đã đứng đợi sẵn dọc hai bên con đường chạy lên đỉnh. Những lá cờ hồng tung bay tự do giữa bầu trời. Ngay cả ngọn gió ở nơi này cũng mang theo một mùi hương khác hẳn với Bố Hải Khấu của nàng. Huệ Ninh dẫn đầu đoàn người tiến về phía cổng thành, trong lòng thầm nhẩm lại những cái tên mà nhũ mẫu đã căn dặn. Từ đằng xa, nàng đã thấy đám người của gia tộc Phạm thị đang hàng ngũ nghiêm chỉnh tiếp đón nàng. Những người đàn ông của Phạm thị xưa nay luôn nổi trội về sức vóc, nhìn đội ngũ của họ như muốn hòa vào làm một với bức tường thành. Còn đám phu nhân tiểu thư Phạm thị thì đứng lệch về phía sau, áo choàng thêu hoa văn mây hồng phấp phới trước gió, hoa mắt lại có thể nhìn nhầm như các tiên nữ đang cưỡi mây hạ phàm.

Thành chủ của Đằng Châu, Phạm Uy Vũ, tuổi cũng đã quá tứ tuần, nhưng cư xử với nàng cũng hết sức tôn trọng.

- Đằng Châu Phạm thị xin cung nghênh Huệ Ninh công chúa.

Không chỉ ông ta, cả đội ngũ xung quanh cũng ngay theo đó mà cúi chào nàng. Người ta đã vậy, Huệ Ninh càng không thể tỏ ra hống hách. Nàng theo lễ phải mà đáp lại họ. Đằng Châu Phạm thị là hậu duệ của Vua Mây, từ thời Tĩnh Hải đại loạn, sáu trăm năm qua chưa từng xuống dốc. So với Bố Hải Khấu Trình thị của nàng, cũng là đại gia tộc lâu đời khó so hơn kém. Dù cho gia tộc nàng từng một thời đứng đầu Tĩnh Hải, nhưng giờ đây họ là nhà mẹ đẻ của hoàng đế, nếu như đem danh nghĩa cựu triều mà so với họ, nàng thật không dám nắm chắc phần hơn. Nhưng dù rằng như thế, nàng vẫn là một công chúa, và nàng còn muốn nhiều hơn thế. Huệ Ninh tiến tới mấy bước, có ý cho ông ta biết rằng nàng muốn đi đầu. Uy Vũ vẫn rất hiểu lý lẽ, nhún vai cho nàng cất bước trước tiên. Đoàn người tiến sâu vào nội thành. Huệ Ninh quan sát những viên gạch đỏ trơn láng ở nơi này, thầm so sánh với bức tường đầy rêu và muối ở Bố Hải Khấu. Ông ta đi bên cạnh nàng, ôn tồn nói những lời ngoại giao xưa cũ. Bản thân ông ta cũng đang quan sát nàng, dò xét, cố gắng nắm bắt được điều gì đó nằm ngoài quy chuẩn của một nàng công chúa.

- Từ trước đến nay, hai gia tộc chúng ta luôn có giao hảo rất tốt. Nàng có biết rằng, ba trăm năm trước, khi gia tộc Trình thị lên đứng đầu Tĩnh Hải, Phạm thị cũng là một trong các thế lực đã góp sức vào chứ?

- Ta đã được dạy về điều đó. Thêm nữa, ta còn được dạy rằng chỉ mới ba năm trước, cả Trình thị và Phạm thị đều cùng phù trợ Lê thị lên nắm quyền Tĩnh Hải.

Uy Vũ vẫn không chớp mắt, gật gù đồng thuận.

- Chư vị thần phật trên cao phù hộ cho Lê thị và Tĩnh Hải.

Huệ Ninh bình thản nhìn lên đỉnh của tòa thành, ngắm nghía các bức phù điêu rồng phượng trên đó.

- Ngài biết không? Ở Bố Hải Khấu, bọn ta vẫn thờ phụng vị thần cổ xưa nhất của Tĩnh Hải. Khi trời yên bể lặng, thuyền bè đầy cá quay về, bọn ta lại cảm tạ Bố Rồng, chứ không phải chư vị thần phật của phương Bắc.

Uy Vũ chỉ mìm cười, ra vẻ thấu hiểu. Họ im lặng cho đến lúc đặt chân đến nội thành của Phạm thị. Ông ta cúi chào, nhường bước cho phu nhân của mình tiếp tục song hành cùng nàng. Huệ Ninh tỏ ra thả lỏng phòng bị, nói với bà ta nhiều hơn đôi ba câu vô nghĩa. Chu phu nhân đến từ một gia tộc nhỏ, cử xử rất biết khiêm nhường, hầu như cũng chỉ phụ họa theo lời nàng. Đám phu nhân tiểu thư khác của Phạm thị cũng học theo bà ta, suốt quảng đường cũng như đàn chim rối rít nói cười. Duy chỉ có hai người là có thái độ khác hẳn. Con dâu của Chu thị, xuất thân từ Tiên Du Nguyễn thị, giống như hầu hết những người phụ nữ của Bắc đạo, phục sức hết sức cầu kỳ, điệu bộ thì lại rất xa cách. Mặc dù váy của cô ta vẫn lấy hoa văn mây cuộn làm chủ đạo, nhưng những đường thêu hình hoàng mai tinh xảo vẫn rất nổi bật, muốn lấn át cả hoa văn của Phạm thị. Mái tóc cô ta thì được búi cao, vàng ngọc chói lóa dưới ánh nắng ban ngày, chỉ cần nhìn sơ qua cũng khiến người ta phải nhăn mày nheo mắt. Quả là tiểu thư của Tiên Du giáo dưỡng thành, khí thế thật áp bức người khác. Còn người thứ hai khiến Huệ Ninh chú ý, lại là nguyên do khiến nàng phải ghé lại tòa thành này. Một cánh thư từ một kẻ đã rời xa khỏi Bố Hải Khấu, cũng giống như số phận hiện tại của nàng. Huệ Ninh nhìn kỹ trông đám phu nhân Đằng Châu, chỉ cần quan sát nét mặt đã có thể nhận ra bà. Năm tháng sống trong những tòa thành Nam đạo đã khiến nước da bà ta nhợt nhạt đi. San hô xà cừ đã được tháo xuống để thay bằng châu ngọc. Nhìn bà không khác gì những phu nhân Phạm thị khác, nhưng ánh mắt của bà, nhất là mỗi khi nó hướng về phía nàng, đã mách bảo cho nàng biết bà ta chính là người mà nàng đang muốn gặp.

Một lần nữa, Chu phu nhân lại tỏ ra rất hiểu chuyện. Chỉ cần cảm nhận ra ý đồ của hai người, bà ta đã ra hiệu cho mọi người dừng lại đợi, chỉ để cho Trình phu nhân tiếp bước đi cùng công chúa. Khi đoàn người của công chúa đã rời xa đám người của Phạm thị, Huệ Ninh mới quay đầu lại khom người cúi chào Trình phu nhân.

- Bối Mai ra mắt cô tổ mẫu. Khi nãy đông người không tiện, nhưng vẫn là tôn nữ chậm trễ hành lễ với người.

- Con bé này…

Trình phu nhân bồi hồi nhìm ngắm con bé. Đôi mắt sáng ương ngạnh của nó khiến bà nhớ về chính mình. Ngày đó, bà cũng như con bé lúc này đây. Bề ngoài thì vờ như không có gì, nhưng bên trong thì lại là một thứ cảm xúc khó tả, lung chửng giữa sự mơ mộng hào hứng và sự sợ sệt mơ hồ. Giờ đây, cả hai thứ đó đều đã chết ở trong tâm bà. Bà nhìn về phía chàng thiếu niên đứng sau Huệ Ninh, không khỏi sửng sốt với những giọt nước mắt của mình.

- Thằng bé này…

Bà muốn tiến tới để chạm vào gương mặt của thằng bé. Nhưng rồi bà khựng lại, lúng túng để bàn tay lơ lửng giữa không trung. Bà sợ thằng bé sẽ ngại ngùng mà chạy mất, bóng hình mờ nhạt mà bà còn lưu giữ được trong đầu sẽ theo đó mà bị cuốn đi, bỏ bà lại một mình giữa tòa thành của người khác.

- Nếu Quốc Đạt của ta còn sống, chắc hẳn nó cũng đã lớn bằng thằng bé này rồi.

Với mỗi giọt nước mắt bà rơi xuống, một phần sức mạnh của bà lại rời đi. Đôi chân bà khụy xuống, khiến Huệ Ninh phải dìu bà ngồi xuống. Bà nắm lấy tay con bé, đôi mắt nhìn về hướng đông, cố nhớ lại tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng cười nói ngày đó của bọn họ… Những nàng công chúa của cựu triều…

- Mấy người bọn ta năm xưa cũng giống như con lúc này. Bọn ta có tuổi trẻ, chỉ một tuổi trẻ mà lại với quá nhiều những ước nguyện. Cầu mong một tấm chồng có công danh rạng rỡ, cầu mong được làm chủ mẫu một gia tộc hưng thịnh, cầu mong con cháu đầy đàn hiếu thuận, cầu mong giúp đỡ cho Trình thị vững vàng mãi mãi không gãy đỗ… Chỉ là…

Bà nhớ về những người chị em họ của mình. Ngọc Nhung, Ngọc Bạch… và cả Hầu Thánh Ngâu nữa. Khác với cha của mình, Thánh Ngâu là một người rất đơn thuần, không cầu mong điều gì cao sang. Nhưng trớ trêu thay, cuối cùng trong mấy người bọn họ, cô ta lại là người duy nhất trở thành hoàng hậu. Nhưng chính thứ cô ta vô cầu này lại cướp hết những thứ mà cô ta thực sự mong muốn. Đến cuối cùng, mạng cô ta cũng không còn.

- Ta và Ngọc Nhung vốn dĩ là gả cho hai anh em. Cứ tưởng là đời này có thể kéo dài tình cảm thời khuê nữ, chỉ là do số phận ta quá bạc bẽo. Là do bản thân ta vô phúc. Vẫn là Ngọc Nhung đạt được mọi ước nguyện trước đây của bọn ta.

Bà vỗ về bàn tay Huệ Ninh, cố hình dung lại gương mặt của Ngọc Nhung vào lần cuối họ gặp nhau.

- Tính tình cô ta ngay thẳng, miệng lưỡi thì như dao nhưng đầu óc lại hạn hẹp. Mặc dù vậy, nhiều năm qua làm chủ mẫu, chắc cô ta cũng đã tôi luyện. Khi đến Lam Kinh, có gì không ổn thỏa, con nên đến tìm cô ta mà thương lượng. Bọn ta đều hiểu: Bố Hải Khấu phải kéo dài vinh quang… Còn về phần Ngọc Bạch…

Cô ta rất trầm tĩnh, rất khôn ngoan. Trầm tĩnh đến độ không ai hiểu, khôn ngoan đến độ ai ai cũng sợ hãi.

- Vốn dĩ là thân phận thấp hơn bọn ta, vốn dĩ là không được lòng phu quân, lại không con cái, nhưng cuối cùng lại là người nắm giữ vinh quang của gia tộc Trình thị. Khi đến đó, con phải lễ độ hiếu kính với cô ta… và học hỏi cô ta nhiều đó.

- Tôn nữ xin nghe theo lời cô tổ mẫu.

Huệ Ninh im lặng nhìn bà. Nàng biết bà còn một điều khẩn thiết muốn nói với nàng. Lý do mà bà gửi thư mong được gặp nàng. Nàng đã lờ mờ hiểu được khi nhìn cách bà ấy ngắm nhìn Thiệu Cơ phía sau.

- Mọi giấc mơ thời thiếu nữ của ta đều đã tan vỡ cả rồi. Chồng và con ta đều đã mất, trong sự nhục nhã. Bản thân ta thì bị cầm tù ở nơi này, cả đời không thể nào quay lại được nữa. Nhưng ta vẫn còn một lý do phải sống, ta còn một tâm nguyện mà cả đời này chắc không thể nào yên ổn được.

Bà rút một cây trâm từ trong ống tay áo của mình ra, và đặt nó vào lòng bàn tay của Huệ Ninh.

- Đứa con trai bé nhỏ của ta… Chắc nó hận ta lắm. Đời này xem như ta và nó không còn khả năng nào gặp lại. Nhưng ta vẫn mong có ngày nó hiểu được tấm lòng ta ngày đó, tại sao mà ta phải ép nó từ bỏ hồng trần… Họ không cho phép bọn ta thư từ qua lại. Ta chỉ có thể ngày đêm mong ngóng có đoàn sứ giả từ Lam Kinh nào đến để có thể hỏi thăm về nó. Nhưng con biết không, tin tức về nó mơ hồ ít ỏi, khiến ta sợ rằng bọn họ đang nói dối ta, đang vỗ về ta… Ta sợ rằng… nó đã đi theo cha và anh nó rồi. Phải thế không?

- Cô tổ mẫu, người đừng tự hù dọa mình như vậy. Dù sao cậu ấy cũng có chung một nửa dòng máu với con. Bối Mai nhất định sẽ thay người thăm nom cậu ấy, tôn nữ sẽ thường viết thư báo tin cho người biết. Người yên tâm đi.

Ngọc Gấm gật gù khen ngợi nàng. Tay bà run rẩy vuốt ve mái tóc nàng, một tia lo lắng khác lại xuất hiện trong tâm thức bà. Trình thị nhìn kỹ xung quanh, hạ thấp giọng để nói tiếp với nàng.

- Bối Mai, con ngoan. Thật lòng ta… nếu bỏ qua một bên vinh quang của Bố Hải Khấu… ta thật lòng mong rằng con không phải đến Lam Kinh. Con đã suy nghĩ cặn kẽ chưa?

Huệ Ninh nhìn vào đôi mắt của bà. Nó không còn là đôi mắt của một nàng công chúa, mà nó là đôi mắt của một quả phụ đơn độc nơi quê người. Nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở của Thiệu Cơ đang gấp lên ở phía sau nàng. Câu hỏi của bà đã khiến chàng lại nhen nhúm lên chút hy vọng. Lẽ ra chàng phải hiểu ngay từ lúc bắt đầu. Rằng chuyện của họ là không thể nào. Rằng để cho giấc mơ của cả gia tộc được hóa thành hiện thực, thì giấc mơ nhỏ bé của hai người bắt buộc phải chết đi.

- Nếu như không phải là Bối Mai, thì sẽ là một chị em khác trong gia tộc. Nếu như đã như thế, tôn nữ đành kiêu ngạo mà nói rằng bản thân mình đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

Ngọc Gấm mỉm cười nhàn nhạt, vỗ nhè nhẹ trên mu bàn tay của con bé. Bà khẽ gật đầu, tất cả bọn họ đều phải chấp nhận số phận của mình, một số phận mà không phải do ông trời sắp đặt. Chỉ hy vọng rằng con bé sẽ may mắn hơn bà. Tất cả những mơ ước lúc này của con bé chỉ là mang vinh quang về cho Trình thị. Bà thực sự hy vọng rằng ước mong độc nhất đó của nó sẽ trở thành sự thật. Và rồi, chỉ hy vọng rằng con bé sẽ không tham lam thêm nữa, và ước mong nhiều hơn nữa.

Huệ Ninh và đoàn tùy tùng của nàng im lặng quay về cổng thành Đằng Châu. Suốt cả quảng đường, Huệ Ninh có thể nhận ra sự bất an trong những bước chân của Hạnh Hoa. Nó vẫn còn nhỏ, và sợ hãi với thứ mà họ sắp tiến vào. Dây cung đã được căng ra, dù cho bây giờ nàng có buông tay, ngọn tiễn cũng sẽ lao đầu vào bia ngắm. Hoặc là trúng hồng tâm, hoặc là vùi đầu vào lòng đất. Nàng chỉ có thể cố hết sức mà ngắm cho chuẩn xác mà thôi. Thiệu Cơ đã tránh ánh mắt của nàng suốt từ lúc nãy. Có lẽ chàng đã hiểu ra, có lẽ chàng đã biết sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt nàng lúc này đầy ắp sự kiêu ngạo và hiếu chiến. Đoàn người Phạm thị đã chỉnh tề đứng đón nàng như lúc ban đầu. Huệ Ninh gật đầu thầm cảm ơn Trình phu nhân, cũng coi như là lời tạm biệt sau cùng. Gương mặt bà đã ráo hoảnh, vô cảm như một bức tượng, im lặng đứng vào hàng ngũ của mình. Phạm Uy Vũ và Chu thị tiến lên phía trước để cúi chào nàng. Huệ Ninh gật đầu đáp lễ, và rồi nàng cùng đoàn người Trình thị quay trở về con đường cũ. Nàng bước những bước thật thong thả, bộ dáng ung dung trước ánh mắt hiếu kỳ của người dân Đằng Châu. Cả cuộc đời họ chắc sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy một nàng công chúa nào nữa. Áo choàng và cờ lộng, những hàng chiến binh và hầu gái… Họ sẽ có nhiều thứ để trầm trồ, nhiều thứ để tán tụng. Nhưng đó không phải là tất cả những gì nàng muốn cho họ thấy. Nàng còn muốn họ nói về nàng nhiều hơn là một nàng công chúa…

Từ bên trong nội thành, tiếng kêu ai oán của một người con gái bỗng vang lên. Huệ Ninh có lẽ là người đầu tiên nghe thấy, bước chân nàng chậm lại… Phạm Uy Vũ cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Ông ta ra hiệu cho người hầu quay lại giải quyết, nhưng tiếng kêu của nàng ta càng lúc càng rõ, giờ để nghe ra thành từng lời cầu cứu. Đám người Phạm thị hoang mang không rõ chuyện gì, còn đám dân chúng thì tò mò tụ tập lại càng đông hơn lúc trước. Huệ Ninh không bước nữa, nàng xoay người lại, và rồi nàng chờ đợi…

Một thiếu nữ nhỏ bé vừa chạy ra khỏi cổng thành. Trước ánh mắt của bao người dân, những người lính canh cũng không dám cư xử quá thô bạo với nàng ta. Biết được điều đó, nàng ta càng ra sức vùng vẫy và lao về phía Huệ Ninh. Nàng ta té khụy xuống trước mặt công chúa. Mái tóc che phủ hết gương mặt, chiếc áo thì lấm lem thảm hại. Rồi nàng ta ngừng kêu cứu, thay vào đó lại là tiếng khóc thương não nề. Uy Vũ ngơ ngác nhìn nàng ta, và khi ông ta nhìn lên gương mặt Huệ Ninh, nhận thấy khóe miệng đang cong lên của nàng ta, ông ta đã hiểu ra cớ sự.


Huệ Ninh làm ra vẻ mủi lòng lấy khăn chấm nước mắt. Nàng khom người xuống khiến Hạnh Hoa hốt hoảng cúi xuống theo để đỡ nàng dậy. Huệ Ninh lắc tay chối từ rồi nắm lấy tay của người con gái đang quỳ trên đất. Nàng đặt vào tay ả ít bạc rồi nhẹ nhàng thăm hỏi.

- Thưa lệnh bà, thiếp tên gọi là Mi Thiền, vốn không phải là người Đằng Châu. Cha mẹ tiện thiếp xuất thân bần nông, quanh năm chỉ biết cày thuê cuốc mướn. Cha thiếp vừa mất, cả nhà túng quẫn. Thiếp cùng mẹ vốn định đến Đằng Châu ở nhờ một người bà con… Nhưng không ngờ, mẹ thiếp không chịu nổi…

Nàng ta lại khóc lớn hơn trước, lời thuật chuyện vì thế cũng đứt quảng.

- Thiếp ở đây một mình côi cút… Vì thương mẹ, mấy ngày trước thiếp ra trước cổng thành xin xỏ chút lòng thương hại của người qua đường, mong kiếm được một chút để lo hậu sự cho bà. May mà lúc đó, có công tử của thành chủ đi ngang qua… Chỉ là, phu nhân của ngài ấy…

Mi Thiền nói đến đây thì vạch ống tay áo của mình ra cho mọi người xem. Nàng ta ngẩng mặt lên, mái tóc được vén ra sau đầu. Người ta xót xa cho những vết thương trên tay nàng với vài tiếng thở dài ngắn ngủi. Ngay sau đó, lại là tiếng xuýt xoa trầm trồ của đám đàn ông tưởng như là kéo dài bất tận. Đến cả Huệ Ninh cũng có chút sững sờ trước dung mạo của nàng ta.

Uy Vũ xấu hổ nhìn về phía con trai mình. Chàng ta cũng đỏ mặt phân trần.

- Con thực lòng chỉ muốn giúp nàng ta. Mang nàng ta về làm người hầu, mấy ngày nay còn chẳng nhớ đến… Cẩm Khanh, nàng điên rồi!

Nguyễn phu nhân sắc mặt trắng bệch, không biết phải biện bạch bằng cách nào. Chu phu nhân không thể để con trai mình là người có lỗi. Bà ta bỏ qua lễ độ thông thường mà trực tiếp phê phán con dâu mình. Ngày thường không biết bao nhiêu người đã không chịu nổi khí thế của Nguyễn thị, nhân dịp này, đám phu nhân tiểu thư khác của Phạm thị cũng vui vẻ góp sức vào.

Nhìn đám người Phạm thị náo loạn một lúc, Huệ Ninh nắm tay Mi Thiền đứng dậy, chậm rãi đi về phía cha con Uy Vũ. Ông ta cúi đầu xấu hổ tạ lỗi với nàng. Huệ Ninh vẫn nghiêm chỉnh quay sang nói với con trai ông ta.

- Công tử, ta muốn hỏi ngài một chuyện. Ngài đã trả bao nhiêu để mua Mi Thiền vậy? Đúng lúc ta đến Lam Kinh, cần phải có thêm người hầu hạ. Ngài có thể bán lại nàng ta cho ta không?

- Công chúa. Chỉ là một nàng hầu mà thôi. Người thích thì thần sẽ tặng cho người.

Huệ Ninh lắc đầu.

- Ta muốn chuyện này phải kết thúc rõ ràng. Là ta đã mua lại Mi Thiền. Từ nay, nàng ta không còn mắc nợ gì ngài nữa. Một đao chặt đứt dây lòng, miễn cho có người lại sinh lòng đố kỵ.

Chàng ta im lặng gật đầu, coi như đồng thuận. Mi Thiền cúi xuống quỳ lạy tạ ân chàng ta một lần cuối cùng. Sau đó thì hướng về phía Huệ Ninhlạy tạ không dứt. Miệng nàng ta không ngừng thốt lên những lời tạ ơn. Từng từ từng chữ trong miệng nàng ta ngày càng rõ ràng.

- Công chúa Huệ Ninh hiền đức vô lượng!

Hạnh Hoa quay đầu về phía Thiệu Cơ mà ra hiệu. Chẳng mấy chốc, đám quân lính quanh đó cũng theo đó mà hô to theo lời ả. Đám dân đen dù chả biết mấy chữ nghĩa nhưng cũng thuận theo chiều nước mà góp sức đẩy thuyền. Hạnh Hoa thấy tình thế thuận lợi, bèn ra hiệu cho đám người Trình thị tiếp tục thao túng. Mặt trời đã lên gần đỉnh, khí thế ở bến thuyền cũng vì thế mà càng bốc cao. Nghe đâu rằng đến cả dân chúng ở trong nội thành vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo văng vẳng ngoài bến thuyền lúc đó.

- Công chúa Huệ Ninh hiền đức vô lượng, xứng đáng là bậc mẫu nghi của dân chúng!

Chỉ trong một ngày, lời đồn đã vang khắp Nam đạo, theo đoàn thuyền mà xui về Lam Kinh. Nhưng đó vẫn chưa phải là lời lưu truyền duy nhất của đám dân chúng lúc đó.

- Tiên Du Nguyễn thị dưỡng ra thứ nhi nữ ghen tuông đố kỵ, đã vậy còn hung ác tàn bạo. Thật là vô phúc cho gia tộc! Thật không xứng đáng để làm vợ cả!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Chương 1:
(B)
Trong sân, nắng vàng đã tràn ngập, nhưng gió xuân phe phẩy cũng đủ xua đuổi cái nóng, khiến cho lòng người dịu mát. Phi Nga nhẹ nhàng cất bước giữa những hàng mai hương. Những ngón tay thon nhỏ của nàng đôi khi lại chạm nhẹ vào những cánh hoa như lưu luyến không muốn rời xa. Hồng Huyên im lặng cúi đầu nối bước nàng ta, tâm trạng chẳng chút hứng khởi. Phi Nga thấy lạ, bèn quay đầu lại nắm lấy tay nàng ta mà kéo theo cùng.

- Em sao thế? Chị nghe nói em là người đặc biệt yêu thích hoa mai. Hôm nay nhân thấy mai hương nở rộ nên mời em đến thưởng thức. Cứ nghĩ đã tìm được tri kỷ để cùng ngắm hoa. Không rõ là do miệng người đồn nhảm…

Phi Nga mím môi liếc nhìn về phía Hồng Huyên, môi nàng ta lay động trông còn uyển chuyển hơn cả cánh hoa mai đang lay trong gió .

- … Hay là do mai hương của ta vô vị nhàm chán?

Hồng Huyên sắc mặt ngày thêm nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười mà đỡ lời.

- Tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi. Thiếp vốn miệng lưỡi chậm chạp, lại bị hương hoa làm cho ngây ngất. Trong nhất thời đã thất lễ với tiểu thư.

Phi Nga cười càng rạng rỡ, nắm lấy tay nàng ta mà vỗ về.

- Chị em ta là chỗ quen biết đã lâu. Em đừng câu nệ mấy chuyện lễ tiết.

Hồng Huyên miễn cưỡng gật đầu. Hai người lại đi tiếp được vài bước thì Hồng Huyên bỗng ho lên mấy tiếng. Phi Nga cuống cuồng hỏi han, lại bảo bọn nô tỳ cho mời thầy thuốc, nhưng Hồng Huyên đã vội xua tay.

- Không sao, không sao. Thể chất thiếp từ bé đã luôn yếu ớt. Trời đất giao mùa nên cơ thể có phần khó chịu. Vài hôm nữa là sẽ khỏe lại thôi, thật không dám phiền tiểu thư lo lắng.

- Là chị không tốt, quên mất em thân thể có phần nhạy cảm. Chắc chỗ này hương hoa ngào ngạt nên khiến em khó chịu. Đi nào, chị em chúng ta sang đình bên kia, cùng ngồi xuống nghỉ ngơi thưởng trà một lát.

Hồng Huyên ngoan ngoãn cúi đầu đồng thuận. Phi Nga đẩy tay bọn nô tỳ sang một bên, tự mình dùi nàng ta vào đình. Sau khi ban trà, Phi Nga vờ như thích thú chỉ tay vào chậu mai ngoài hiên đình mà hỏi Hồng Huyên.

- Vẫn cho rằng em là người am tường, chị đố em chậu mai kia là giống gì?

Hồng Huyên nhìn theo tay nàng ta, thấy một cây mai dáng người thấp bé, nhưng thân chồi đều gồ ghề kì dị, hoa lại mọc khít thành từng chùm nặng trĩu. Hồng Huyên đặt chén trà xuống, thành thật mà thưa rằng:

- Đầu óc thiếp thiên bẩm đã hạn hẹp, đọc cũng không thông làu nhiều thư sách. Chỉ là may mắn có lần thiếp nghe qua người khác nói rằng, mai vương có hình dạng thô kệch xù xì, nhưng sức sống kiên cường mãnh liệt, lại có hậu vận tươi đẹp, hoa kết thành chùm. Tiểu thư không coi trọng vẻ ngoài xấu xí của nó, kiên nhẫn chăm sóc cho cây mai này đơm hoa kết quả. Thật là phúc tự do nhân.

Phi Nga mỉm cười hài lòng, xong cũng đặt chén trà xuống rồi nói:

- Em thật biết cách nói chuyện. Chuyện tốt thì thêm đường, chuyện xấu thì gạt đổ.

Nhận ra giọng điệu của nàng ta có phần kì lạ, Hồng Huyên chỉ chớp mắt mà không đáp. Phi Nga vẫn tươi cười mà nói tiếp:

- Chắc vị đó không nói với em rằng, mai vương trong dân gian còn có tên là mai chùm gửi. Chữ “chùm gửi” thì chắc là em hiểu?

Thấy Hồng Huyên cũng chỉ gật đầu lấy lệ, Phi Nga lại cảm thán.

- Hậu vận dù có tốt đẹp, nhưng tiếng xấu đã gán vào tên, muôn đời lưu danh là loài kí sinh. Em à, hoa nở rồi lại tàn. Có đáng vì nhất thời xuân sắc mà chuốc lấy ngàn năm bia miệng.

Hồng Huyên ho khan mấy tiếng, nhỏ nhẹ mà đáp lời:

- Tiểu thư tâm ý sâu xa, là người mưu cầu việc lớn. Hồng Huyên tự thấy mình nhỏ bé, không dám ngồi cùng mà bàn luận chuyện thế gian. Thiếp từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, chỉ cầu cho đời này an ổn mà sống trọn đạo con dân. Thật không dám bám gửi mà mưu đồ trèo cao. Chỉ là, thân thiếp yếu đuối như loài cây cỏ, không thể tự quyết được việc cắm thân, chỉ như bèo con mà theo sóng đánh.

Phi Nga lạnh lùng nhìn ả. Chẳng lẽ ả ta nghĩ nàng thì có thể tự quyết định vận mệnh cho mình sao? Phi Nga nén nỗi bực tức vào lòng, nàng vò nhẹ những cánh hoa trong lòng bàn tay mình, rồi buông tay cho chúng thỏa sức mà nương theo đầu ngọn gió. Cuối cùng thì nàng cũng chỉ như một cánh hoa mỏng manh kia. Nhưng nàng chỉ thầm ước rằng giá như nàng có thể bắt được một ngọn gió như thế. Chỉ cần một cơn gió thoảng như thế thôi là cũng quá đủ để khiến cho lòng nàng khuây khỏa. Nhưng trời không chiều lòng người, hương xuân theo gió thoáng chốc đã tan. Lòng nàng lại cảm thấy như sương mờ lạnh lẽo, dù cho ngoài sân kia ong bướm đã dập dìu.

Lương Hải Đăng vốn đã đứng chờ ngoài sân, định đợi dịp thích hợp mới bước vào. Nhưng không ngờ Phi Nga đã sớm thấy, chàng ta bèn nhanh chóng tiến đến cúi chào.

- Hạ quan xin kính chào hai vị tiểu thư. Vốn tưởng chỉ gặp được Hồ tiểu thư, không ngờ lại may mắn diện kiến cả Đặng tiểu thư ở đây. Hạ quan hi vọng không làm phiền hai nàng bàn chuyện.

Hồng Huyên gật đầu không đáp, thầm cảm ơn ngài ta đã kịp đến giải vây. Phi Nga cũng không lấy đó làm mất hứng. Nàng ta vẫn giữ thái độ ôn hòa mà từ tốn đỡ lời.

- Cậu còn đứng đó khua môi múa mép. Đã ghé qua thì hẳn có việc gì muốn căn dặn bọn ta rồi.

- Không dám, không dám. Chỉ là có chút việc cần thỉnh giáo các nàng thôi. Chắc đã quên rồi chứ gì? Vị Hồ tiểu thư kia và Bùi tiểu thư đều đang đợi nàng bên trong. Nếu Đặng tiểu thư đã ở đây, nếu không phiền thì mời cả nàng ta góp thêm chút tiếng nói…

Ánh mắt Lương Hải Đăng đảo sang chỗ của Hồng Huyên, miệng chàng ta bất động không nói thêm từ nào. Phi Nga bỗng nhiên hồ hởi cười nói, không nhìn tới chàng ta nữa.

- Bọn thiếp thưởng hoa cũng đã sớm cảm thấy nhàm chán. Hoa mai dáng vẻ thanh bạch, hương thơm cao quý… những tưởng mang hoa ngâm thành trà sẽ có vị ngọt mát, hóa ra lại thành thứ vị đắng chát thế này. Đến trà còn không thể thì e rằng không thể mượn hương mai để khiến bản thân mình thanh cao hơn người được. Em nghĩ chị nói có đúng không?

Sắc mặt Hồng Huyên càng lúc càng khó coi. Phi Nga thấy thế bèn cuống quýt sai bọn nô tỳ đưa nàng ta về phủ. Hồng Huyên càng chẳng muốn ở lại, trong chốc lát đã rời khỏi sân.

- Người đã đi rồi. Dù gì cũng là chị em trong nhà. Sao nàng phải đuổi nàng ta đi như thế?

- Người trong nhà? Chẳng qua là tổ mẫu nàng ta mang chung họ Lương với cậu thôi. Chứ còn với Hồ thị bọn ta, nàng ta chẳng có chút quan hệ nào cả.

Phi Nga bực dọc rời khỏi sân đình để tiến vào nội phủ. Nàng ta đi trước, hắn ta đủng đỉnh theo sau. Họ băng qua dãy trường lang khúc khuỷu ẩn hiện giữa những cành trúc. Những chiếc lồng sơn son đung đưa khắp hai bên trường lang. Tiếng gió, tiếng hót, tiếng bước chân của nàng, tiếng va chạm của những nhành trúc… hòa quyện vào nhau như một bản nhạc thư thái. Hải Đăng đưa mắt nhìn những chiếc lồng, thầm ghi thứ giai điệu êm đềm này vào trong lòng. Chàng mỉm cười thích thú nhìn lũ chim nhảy nhót, thử suy nghĩ xem giữa cuộc đời của chúng và của chàng, thứ nào vô vị hơn. Chàng nhìn về phía trước. Phi Nga đang với tay đẩy mạnh những chiếc lồng, lũ chim vì thế mà hoảng loạn, la hét loạn cả lên. Nàng ta lại lấy việc đó làm nguyền cơn tức giận, buột miệng mắng chửi.

- Đặng thị của nàng ta thì có gì hay cơ chứ? Cũng chỉ là tàn binh từ Bố Hải Khấu bò tới đây. Không biết thân phận, còn nghĩ đến chuyện ôm chân hoàng thất mà tiến thân.

Hải Đăng không lạ gì tính tình của nàng ta. Chàng chép miệng nói khẽ, nhưng vẫn đủ rành mạch để nàng ta nghe thấy.

- Vậy sao? Đặng thị là như thế, thế còn Hồ thị thì thế nào?

- Cậu dám?!

- Có gì mà không dám. Hồ thị vốn chỉ là gia tộc hầu cận của Lê thị. So ra, cũng thật là khó xét ai cao ai thấp à.

Phi Nga tái mặt nhìn hắn. Đây không phải là lần đầu nàng nghe thấy những lời này. Nhưng mỗi lần nàng nghe thấy những lời đó, cơn tức giận của nàng lại dâng lên như một thứ cảm xúc mới mẻ mà nàng muốn ngay lập tức dập tắt và quên đi. Hải Đăng không né tránh ánh mắt nàng, hắn ta vẫn tiếp tục nói, mặc cho nàng đã quay lung lại, bước chân gấp gáp như chạy trốn. Những lời của hắn, vang vọng trong trường lang, hòa lẫn vào tiếng gió, bao trùm lấy tâm trí nàng.

- Nàng muốn nghe nữa không? Ta sẽ nói cho nàng nghe tiếp. Giao Thủy Lương thị là mặt trời của ngày hôm qua, là dư ảnh của quá khứ, còn hiện tại là lụn bại. Nàng nghe thấy êm tai chứ? Ta đã nghe mấy lời đàm tếu đó từ lúc nhỏ. Cố tình châm chọc cũng có, mà vô tình lỡ lời cũng có. Nàng nghĩ lúc đó ta có tức giận không? Rồi ta làm gì?

- Câm miệng đi! Đừng để cha ta nghe thấy mấy lời này!

- Hồ tiểu thư, nếu thực sự có ngày nàng ngồi lên ghế phượng. Nàng nghĩ những lời nói đó sẽ tự nhiên biến mất sao? Nếu nàng lại nghe thấy chúng, nàng sẽ làm gì? Trái phạt phải giết, để lưu danh sử sách là một ác hậu à?

Phi Nga dừng bước chân lại. Nàng hít thở nhẹ lại, trở lại dáng vẻ ung dung thướt tha thường ngày.

- Tự mình nàng phải nói ra những lời đó. Lặp đi lặp lại trong đầu mình mỗi giờ mỗi khắc. Lặp lại cho đến khi nào mà nàng chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Chỉ nói vài ba câu, hai người thoáng cái đã bước vào nội phủ. Phi Nga im lặng đến ngồi xuống ở chiếc ghế chính giữa gian phòng. Ở giữa phòng, là một chiếc lồng gỗ khổng lồ được sơn son thếp vàng vô cùng tinh xảo. Hồ Nhật Lệ ngồi ở chiếc ghế bên phải, đang ngẩn ngơ nhìn đôi chim yến phụng quấn quýt lấy nhau. Còn ở bên trái, Bùi Thần Quân đang ngồi tựa vai vào gối, đôi mắt khép hờ, chén trà nguội ngay từ đầu nàng ta còn không đụng tay đến. Hải Đăng tiến tới đánh động các nàng, các bên một lần nữa lên tiếng chào hỏi. Được lời đồng thuận của các nàng ta, Hải Đăng cũng không bày vẽ, vội cho người mang mấy món đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt mấy người các nàng. Phi Nga không đổi nét mặt, vẫn trước sau cười nói.

- Việc trong triều vốn chẳng phải là việc thiếp dám can hệ. Nhưng thiếp phong phanh cũng có nghe cha nói qua mấy lời. Quan thị lang tuổi còn trẻ nhưng đa tài đa nghệ, lại giỏi hiểu quân tâm. Hoàng thượng đặc biệt hài lòng nên lệnh cho ngài phụ trách sắp xếp lễ nhạc. Hôm nay quan thị lang đem mấy món nhạc khí này đến chỗ thiếp, không rõ là có ý gì?

Lương Hải Đăng gật đầu cười nhẹ, lại lấy lễ khấu đầu mà nói:

- Hạ quan nào có tài cán gì đặc biệt, chỉ có thể lấy hết tâm can ra mà phục vụ cho hoàng gia. Hoàng thượng thương tình cho tấm lòng trung quân nên hạ chị ban cho hạ quan một chút vinh hiển. Nhưng vì thế nên hạ quan càng không dám khinh suất, không thể phụ lòng hoàng thượng đã giao phó.

Nói xong, Hải Đăng tiến tới chỗ đám nhạc khí mà dẫn giải với các nàng.

- Đây là một số nhạc khí mà hạ quan đã thu thập được trong dân gian và cựu triều. Nhưng nói ra thật cảm thấy tự thẹn cho bản thân. Hạ quan thẩm âm kém cỏi, sắp đặt mãi mà vẫn chưa ưng ý. Vốn có nghe qua danh các tiểu thư đây đều là người tinh thông âm luật. Nên hôm nay mới đường đột sang đây mà nhờ vả. Mong các tiểu thư đừng từ chối.

- Thiếp đâu dám can hệ vào việc của lễ nghi cung đình. Phi Nga vốn dĩ cũng chỉ từng học qua vài ngón đàn, sao có thể dám mặt dày mà chuốc lấy việc làm trò cười cho hoàng gia. Thị lang đang làm khó thiếp đấy.

- Chị nói rất đúng. Nhật Lệ cũng cảm thấy chuyện này không được ổn thỏa. Nếu để bác và cha biết, bọn thiếp nhất định sẽ bị khiển trách.

Lương Đình vẫn kiên nhẫn thuyết phục các nàng.

- Tiểu thư chỉ từ chối khéo. Nếu các tiểu thư không chịu giúp thì thật là gian nan cho hạ quan. Tiểu thư không biết, dù là Hoàng thượng không ra hạn định. Nhưng ngài lại hạ chỉ cho thần phải đứng ra tổ chức lễ nhạc cho tiệc mừng thọ của Thục Thái phi. Đến lúc đó, chẳng phải là muốn xem bản lĩnh của hạ quan sao?

Phi Nga nghe thấy thế lại chợt thấy vui vẻ lạ thường. Vốn dĩ nàng vẫn còn đang đắn đo làm cách nào để lấy lòng Thục Thái phi. Vừa hay dịp may này lại đến. Nếu trổ một chút bản lĩnh mà có thể lấy lòng được Thục Thái phi và Hoàng thượng thì chẳng phải quá tốt sao? Nghĩ thế nên Phi Nga bèn vui vẻ nhận lời. Nàng cầm lấy cây đàn tứ huyền, mấy ngón tay hồng mân mê từng sợi tơ mảnh.

- Mấy thứ nhạc khí này, bản thân thiếp cũng chưa học qua bao giờ. Nếu có làm thị lang khó chịu thì cũng đừng cười chê thiếp.

Từ đầu đến cuối xem nàng ta diễn kịch, Thần Quân cũng chỉ bất động ngồi nghe. Giờ đây tiếng đàn trong sáng vui tươi cứ thế mà vang lên giữa vườn mai. Nhìn bộ dạng Phi Nga mỉm cười vừa gảy đàn vừa mơ tưởng về cảnh xuân vạn vật, Thần Quân chợt cảm thấy có chút chột dạ. Nàng nhìn cây đàn tứ huyền, trong lòng muốn bật cười nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Chợt các nàng nhìn thấy người hầu Kim Trà vội vàng từ bên ngoài chạy vào, toan tiến tới chỗ Phi Nga, dường như định báo tin gì đó. Nàng dừng lại, đặt đàn xuống bàn rồi ra hiệu cho ả nói.

- Lạy tiểu thư, vừa rồi em nghe ngóng được chút chuyện, nên đến để bẩm báo... với các tiều thư đây.

Nghe giọng điệu như thế, chắc chẳng phải chuyện cơ mật gì. Phi Nga vẫn ra vẻ bình thản mà trả lời ả ta:

- Ngươi lui đi, đừng làm phiền bọn ta với quan thị lang.

- Tiểu thư, chuyện liên quan đến lòng dân, đến hậu vị đấy.

Phi Nga trừng mắt nhìn ả ta. Kim Trà lém lỉnh hiểu rằng tính kiên nhẫn của tiểu thư nàng đã hết, vừa thầm thì vừa hứng khởi kể chuyện nàng nghe được ngoài chợ…

- Là thật sao?

- Dạ, dân chúng ngoài chợ, ai cũng nói thế. Thuyền của công chúa Huệ Ninh còn đang lênh đênh ngoài biển thì dân chúng trong đất liền đã ca ngợi hết lời. Chỉ e vài ngày nữa, khí thế đó sẽ bao phủ hết Lam Kinh.

- … Lấy đức phục nhân. Cũng phải khen ngợi công chúa thật biết cách đoạt lòng thiên hạ… Nhưng mà, so với chuyện đó, ta lại thích thú với lời chửi rủa Tiên Du Nguyễn thị hơn. Cho đáng đời cái bộ dạng ngông cuồng của ả ta!

Phi Nga nhoẻn miệng cười, cao hứng mà đàn thêm một khúc. Nhật Lệ vẫn như cũ, ăn bánh uống trà, ngắm chim nghe đàn, suốt buổi không phát ra động tĩnh. Trông bề ngoài thì Thần Quân cũng thế, nhưng trong lòng nàng ta thì bắt đầu gợn sóng. Chủ mẫu hiện giờ của Tiên Du Nguyễn thị là hai vị Luy Lâu Lý thị cùng Chiêm Hóa Hà thị. Việc giáo dưỡng nữ nhi này, hai gia tộc đó thế nào cũng sẽ bị liên lụy chỉ trích. Lý thị là mẹ cả, chắc chắn sẽ bị chê cười nhiều hơn. Nhưng Hà thị thân là thứ mẫu, chắc cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi can dự. Khổ nỗi, mẹ nàng cũng xuất thân từ Chiêm Hóa Hà thị. Ngọn lửa tai hại này, không khéo lại cháy đến thân nàng. Thần Quân nhìn bộ dáng đắc ý của Phi Nga mà càng thấy nóng trong lòng. Nàng ta đột ngột đứng dậy, sai người hầu lấy áo choàng cho mình.

- Thiếp vốn không giỏi cầm nghệ. Hôm nay cũng không có hứng thú học hỏi tài nghệ của Hồ tiêu thư đây. Thần Quân xin phép.

Nói xong, nàng ta giũ áo choàng một cái rồi bước thẳng ra cửa. Tấm áo lông hươu đỏ của nàng ta nổi bật giữa khu vườn, khiến ai nấy nhìn theo cũng không thể chớp mắt.

- Nàng ta bị cái gì vậy?! Rõ ràng là tỏ thái độ khinh thường ta! Thiên Lộc Bùi thị của cô ta chưa bao giờ dám tỏ thái độ như thế với Hồ thị. Nếu không phải ta nghe theo cha, nể tình thân thuộc thì cũng chẳng mời cô ta đến đây.

- Chị, Thần Quân đâu có ý đó.

- Ngươi im đi! Nếu như không phải tại ngươi vô dụng, cha con ta đâu phải tốn sức đi lôi kéo mấy gia tộc đó!


Nhật Lệ cúi đầu im lặng không đáp, như đã quá quen với cách cư xử của nàng ta. Ngoài sân lúc này lại có tiếng của ai đó. Nàng ngước ra, nhìn thấy dáng người đang khom xuống của Thiên Tước. Kim Trà bước ra định mời chàng ta vào bên trong, nhưng lại bị từ chối.

- Nội phòng của các tiểu thư, ta bước vào đó thật không có chút thỏa đáng.

Nói xong, chàng ta còn ném ánh mắt khó chịu về phía Hải Đăng. Hắn ta chỉ nhếch mép đáp lại, không màng tới lời chỉ trích của đối phương.

- Mặt trời cũng đã sắp lặn. Ta đến đã đưa em gái mình về phủ. Nhật Lệ, mau cáo từ bọn họ rồi về thôi.

- Phan công tử, phủ của các người cũng gần đây thôi. Cũng là người nhà với nhau, người làm gì mà gấp gáp đến trà cũng không vào uống thế.

- Lương thị lang, ngài không hiểu rồi. Nhật Lệ còn là khuê nữ. Sao có thể để cho người ta thấy trời tối rồi mà còn lén lút bên ngoài?

- Lén lút?! Thôi! Không nói với người nữa.

Nhật Lệ mỉm cười một cách bất lực. Nụ cười đó của nàng vẫn không tắt cho đến khi hai người ra khỏi phủ Tư đồ. Phan Thiên Tiếc cứ ngập ngừng muốn nói với nàng ta điều gì đó, nhưng lại sợ làm nàng ta không vui, nên quyết định im bặt. Nhật Lệ cũng không muốn gợi ra vấn đề. Chắc hẳn, anh nàng đã nghe thấy mấy lời của Phi Nga mắng nàng lúc nãy. Dù gì, gia đình nàng cũng chỉ là dòng thứ, chức quan cũng thua kém họ, việc tranh giành hơn thua này… thôi đừng nói đến lại tốt hơn. Cứ nhẫn nhịn mới là thượng sách…

Lương Hải Đăng đã đạt được mục đích nên cũng không muốn ở lâu. Nhân cơ hội này cũng kiếm cớ cáo lui.

- Ta không phiền tiểu thư luyện đàn. Cũng đã lâu không gặp Tư đồ đại nhân, hạ quan xin phép được sang đó chào hỏi ngài một tiếng. Xin phép cáo lui.

Phi Nga bị bỏ lại một mình, nên quyết định tự đánh đàn cho bản thân nghe một khúc. Mấy lời của Hải Đăng lại đột ngột ngân vang trong gian phòng. Nguyễn thị, Trình thị, Phạm thị… Bọn họ, hết người này đến người nọ, ai ai cũng đều xuất thân cao quý hơn nàng. Nàng nhớ đến bóng chiếc áo lông hươu đỏ chói lúc nãy của Bùi thị… Chiếc bóng đại diện của sự sỉ nhục và bất an đã phủ kín hết cả gương mặt nàng. Phi Nga bất lực tiếp tục gảy đàn. Nhưng tiếng đàn của nàng sao lại nghe như tiếng ai đó đang đay nghiến nguyền rủa. Kim Trà rùng mình, chẳng dám nói thêm, im lặng đứng hầu bên cạnh. Âm thanh tiếng đàn càng lúc càng khiến tâm tư Phi Nga thêm rối ren. Tiếng đàn của nàng chợt rít lên một tiếng rồi im bặt. Kim Trà sợ nàng nổi giận nên vội quỳ xuống chờ lệnh. Phi Nga thở dài một tiếng rồi quay xuống nói với ả:

- Tâm đã không ổn thì tiếng đàn cũng theo đó mà khó nghe. Dẹp hết đi! Chúng ta đi gặp cha nói chuyện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Không ngờ nàng sparkling thích cổ đại cung đấu nha! :-o
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Ta quá bất ngờ vì cái hầm này của nàng! Nàng đào thêm cái để giải trí à!
Bạn Ling phải tranh thủ đào cho bằng chị bằng em chứ, không lại tụt hậu. Mấy nàng năng suất ghê quá. Bay nhảy sang tận tản văn. Xem như hầm này thử nghiệm, để bạn Ling luyện làm thục nữ cổ đại.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Bạn Ling làm thục nữ thì thế gian này chỉ có đàn bà thôi. :))
Ta thật không ngờ nàng đào 1 cái cung đấu, mà nàngc òn làm 1 cách âm thầm lén lút chẳng cho chị em nó hay gì cả! Để giờ bật ngửa sải lai hết.
Thì đã đào hai hố thì đào xa xa nhau một chút, để hai giếng không thông nhau, ý tưởng khỏi chồng chéo.
Binh pháp của bạn Ling là "Thứ nhì che mắt quân địch, thứ nhất che mắt quân ta." Làm thế nó mới sốc.
Nàng nước mắt tử thần đang tự kỉ đấy Ling. Tại chị em mình đã troll bả! =))
Ơ, bạn Ling dạo này luyện làm thục nữ, đóng cửa khuê phòng đọc kinh sáng tối mà, có sang nhà ai đâu mà troll nàng ta.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên