Chương 1.V
Khung cửa đã đóng chặt, những tia nắng ít ỏi bên ngoài cũng chẳng buồn ghé vào căn phòng. Có lẽ chúng cũng đã quá mệt mỏi chán chường giống như vị khách của nơi này. Ngồi bên khung cửa, Mẫn Chương đang mân mê những đường vân trên nắp chiếc hộp bằng mấy đầu ngón tay mình. Nàng đã toan mở nắp hộp mấy lần, nhưng rồi lại vội vàng đóng nó lại. Nàng xem chuyện này như một trò chơi giải khuây của mình, một cuộc chiến do nàng tự tạo ra, cuộc chiến giữa lòng ham muốn và nỗi sợ hãi. Tiếng mở cửa của nhũ mẫu cũng chẳng khiến nàng giật mình. Bà ấy luôn xuất hiện vào tầm giờ này. Dùng điểm tâm và trò chuyện với nhũ mẫu cũng có thể xem như là trò tiêu khiển giết thời gian mỗi ngày của nàng. Khi cánh cửa được hé mở, dù chỉ trong một thoáng, ánh nắng và cơn gió cũng kịp từ bên ngoài tuôn ùa vào phòng. Tiếng nói cười lanh lảnh của các thiếu nữ theo đó mà vang đến bai tai nàng. Mẫn Chương không khỏi cảm thán.
- Bọn họ sắp đến rồi... Thật không biết là may hay rủi.
Nhũ mẫu im lặng nhìn sắc mặt nàng. Bà biết nàng ấy đang suy nghĩ gì. Cũng như bản thân bà thôi, nàng ấy hiểu tình thế sắp tới là thế nào. Sự thay đổi tình thế luôn là cơ hội để chuyển mình.
- Điện Thanh Giáp mặc dù nằm ở góc khuất của nội cung, nhưng chung quy vẫn thuộc hậu cung của hoàng đế. Lúc trước tân đế vừa đăng cơ, hậu phi chưa lập, chúng ta miễn cưỡng được sắp xếp ở đây cũng đã mấy năm. Nhưng bây giờ, chúng ta sống ở đây, danh không chính, ngôn không thuận, mỗi ngày ra vào nếu như chạm mặt bọn họ cũng không biết phải ứng xử thế nào. Người nói xem, lý lẽ của chúng ta có chính đáng không?
Mẫn Chương nhìn nhũ mẫu, thận trọng dò hỏi ý kiến bà. Vương thị đã sống qua ba triều đại, cách suy nghĩ của đám người quý tộc này, bà cũng có thể hiểu đôi ba phần.
- Lý lẽ của chúng ta có chính đáng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là ý muốn của tiểu thư phải hòa hợp với lợi ích của bọn họ. Đám cựu thần hay sĩ phu đó đều không dễ buông tha cho nàng. Nói không chừng, bọn họ sẽ lại bàn tính đưa tiểu thư đến giam lỏng ở một thành trì nào đó. Nàng muốn đến Quỳnh Lâm đoàn tụ với anh mình, trước khi mở miệng cầu bọn họ, nhất định phải nắm chắc được tâm của bọn họ, không thể để họ đưa ra con đường thứ hai.
- Ta không có bản lĩnh đó. Chẳng phải quan trọng vẫn là ý muốn của hoàng đế sao?
- Hoàng đế nhỏ tuổi. Phụ thần chia bè kết phái, nhất thời chúng ta không nên lộ rõ lập trường của mình. Duy chỉ còn một con đường... là Thục Thái phi. Bà ta là mẹ nuôi của hoàng đế, là công chúa của cựu triều, bọn họ nhất định phải nể mặt.
Mẫn Chương chau mày suy nghĩ.
- Thục Thái phi xuất thân từ Bố Hải Khấu Trình thị. Nước lửa không dung nhau bao giờ. Bà ta không oán hận chúng ta là đã mang tâm địa Bồ tát. Người nghĩ bà ta sẽ chịu giúp chúng ta sao? Huệ Thái phi không phải dễ nói chuyện hơn sao?
- Huệ Thái phi? Trước nay chỉ nói đến ơn sinh thành, công dưỡng dục. Huệ Thái phi cũng chỉ là di mẫu của hoàng đế, trước mặt có bao nhiêu tiếng nói chứ? Còn Thục Thái phi, chính bởi vì bà ta xuất thân là Trình thị, chúng ta mới nên đến cầu bà ta. Mặc dù Trình thị và Hầu thị từng có mâu thuẫn tranh đoạt quyền vị, nhưng vẫn không thể chổi bỏ được rằng: hai gia tộc chính là thông gia nhiều đời. Tiểu thư đừng quên, tằng tổ mẫu của nàng cũng là công chúa của Trình thị. Dòng máu của nàng cũng có một phần là từ Bố Hải Khấu. Thục Thái phi có quên thì nàng cũng phải nhớ lấy để nhắc nhở bà ta.
Vương thị không để nàng suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhẹ nhàng lôi ra mấy món châu báu mà bọn họ gìn giữ mấy năm nay. Vừa đúng dịp sinh thần của Thục Thái phi, có thể hợp tình hợp lý mà đến đưa lễ vật cho bà ta. Thời cơ đã đến, nếu nàng cứ đắn đo suy nghĩ mãi, để cho bọn họ có tính toán trước, thì không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể tự do. Mẫn Chương nghe mấy lời khuyên bảo của nhũ mẫu, lòng cũng đành xuôi theo. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, phục sức cũng trang trọng vừa phải, nhìn ngắm mình mãi trong gương rồi thì cũng ngoan ngoãn theo nhũ mẫu ra ngoài. Hai người cố tình kiếm đường vắng mà đi, nghe thấy tiếng huyên náo thì im lặng tránh xa, chỉ mong chẳng ai nhận ra bọn họ. Nhưng con đường dẫn đến cung Diên Thọ càng ngắn thì việc bất đắc dĩ chạm mặt nhau càng khó tránh được. Hôm nay trời đẹp như vậy, các gia tộc khác cũng lũ lượt đưa lễ vật tiến cung.
Chủ tớ hai người đang đi chầm chậm từng bước, Mẫn Chương đứng từ xa bỗng trông thấy một đoàn người đông đảo. Nhìn số lượng tùy tùng và lễ vật, nàng đã đoán được đây là từ một đại gia tộc, bèn im lặng kéo nhũ mẫu đứng yên vào một bên, nhường đường cho đoàn người đó qua trước. Bọn họ cũng không gây khó dễ gì hai người, cũng chẳng tỏ ý muốn chào hỏi mà đi lướt qua trước. Mẫn Chương cúi thấp đầu, mắt chỉ nhìn thấy mép váy của bọn họ. Vị phu nhân đi đầu mặc váy màu xanh rêu, mép váy thêu hình thù chín con thuồng luồng vùng vẫy giữa sóng bạc. Đi ngay phía sau là hai vị thiếu phụ, một người cũng thêu hình thuồng luồng lên váy, một người thì thêu hình đầu trâu. Kế tiếp lại thêm một vị nữa, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển hơn hẳn mấy vị đi trước. Tiếng nhĩ sức của nàng ta vang lên leng keng trong gió, khiến Mẫn Chương hiếu kì mà ngước lên nhìn. Vị tiểu thư trước mặt mặc váy áo màu rêu nhạt, suối tóc búi cao, trang sức trên tóc chủ yếu là ngà và bạc. Nổi bật nhất là nhĩ sức bằng bạc dài cả lóng tai đang đung đưa trên vai nàng ta. Người không hiểu sẽ thấy kì lạ rằng nàng ta chỉ đeo một chiếc, tai bên kia thì lại để trống. Nhưng Mẫn Chương nhìn cách phục sức của nàng ta, lại thấy hoa văn đầu trâu, thì càng nắm chắc xuất thân của đoàn người này. Bọn họ chắc chắn là hậu duệ của Độc Nhĩ đại vương từ thời Tĩnh Hải đại loạn, Động Giang Đỗ thị.
---
Nguyệt Anh đưa mắt nhìn người con gái đang khép nép đứng bên góc trường lang, thầm đánh giá thân phận nàng ta. Chờ đến khi đã đi khỏi tầm mắt hai kẻ kia, nàng mới cất tiếng hỏi mẹ mình.
- Vị tiểu thư đứng đằng kia, chúng ta không chào hỏi gì mà lướt qua nàng ta như vậy. Liệu như thế có phi lễ quá không?
Trần phu nhân khinh bỉ liếc về phía sau, nhắc nhở con gái mình.
- Nhìn bộ dạng nàng ta như vậy, rõ ràng là không có gia thế gì to lớn. Tùy tùng thì không có, lễ vật cũng không nhiều nhặn gì. Đến cả hoa văn của gia tộc nàng ta còn không được thêu rõ ràng. Sợ người ta nhìn ra như thế, chắc chắn là từ cống rãnh nào đó chui ra. Việc gì phải khách sáo với mấy kẻ như vậy.
- Hoa văn gia tộc? Con có nhìn thấy tấm nhiễu của nàng ta... hình như là hình ngọn lửa. Có thể nào nàng ta chính là vị đó?
- Nếu là như thế, chúng ta lại càng phải tránh xa nàng ta ra!
Nhìn Trần thị nói năng mất chừng mực, Đỗ thị lắc đầu khuyên bảo. Nàng chẳng yêu quý gì vị chị dâu này, nhưng để nàng ta dạy hư cháu gái mình thì thật tai họa. Tương lai của Nguyệt Anh là chính là tương lai của Đỗ thị. May mắn thay, Nguyệt Anh từ bé là do nội tổ mẫu nuôi dạy, nếu ngược lại bị người mẹ tồi tệ này dạy cho hỏng thì Đỗ thị đúng là mất hết hy vọng. Cùng là Bảo Đà Trần thị, so với cô mẫu mình, chị dâu nàng đúng là một trời một vực.
- Giữa chốn tôn nghiêm, tẩu tử ăn nói cẩn thận. Dù cho đám dân đen ngoài kia có nói ra nói vào, tẩu nên nhớ kỹ, ngọc ngôn của Cao tổ năm xưa đã nói rõ, Hầu tiểu thư là khách của Lê thị. Tâm ý của hoàng gia rõ ràng là thương xót cho Hầu thị, không muốn đuổi cùng giết tận. Tương lai Hầu thị có trở mình hay không, chúng ta đã không quyết định được, thì tẩu đừng có đắc tội với họ, kẻo lại liên lụy chúng ta.
Trần thị nhíu mày khó chịu, nhưng thừa biết mình đuối lý nên không dám mở miệng cãi lại cô em chồng của mình. Nàng ta đành rủa thầm trong bụng. Chẳng qua chỉ là một ả quá phụ. Ỷ vào nhà chồng có tý liên hệ với hoàng gia mà luôn lên mặt dạy dỗ nàng. Thật nực cười, bản thân góa bụa không có con cái để dạy dỗ thì kiếm người chị dâu này dạy dỗ chắc. Vẫn là chưa biết bản thân ai có phúc hơn ai. Bản thân nàng dù chỉ sinh ra hai đứa con gái, nhưng đứa nào cũng đã định kết cuộc là gả vào các đại gia tộc. Nàng còn trẻ như vậy, mấy năm nữa sinh được con trai, lại được con gái nâng đỡ, vị trí chủ mẫu không thể lọt ra khỏi tay nàng. Đỗ thị lúc đó cũng chỉ là bà cô chồng góa bụa mà thôi, có thể lên mặt với nàng sao?
- Điểm Bích nói đúng. Mặc dù về vai vế thì nó là em, nhưng dù sao nó cũng thường ra vào nội cung, đã nghe qua tâm ý nhìn qua sắc mặt của hoàng gia, mấy chuyện lễ nghi này con nên nghe theo nó. Nguyệt Anh nữa, mấy ngày này con cũng năng qua lại với cô mẫu của mình. Học... quan trọng nhất vẫn là quan sát và học hỏi các nàng.
Vị chủ mẫu của Động Giang đưa mắt liếc nhìn ả đàn bà vừa là con dâu vừa là cháu gái mình... Nếu không phải vì Bảo Đà, bà cũng chẳng muốn con trai mình lấy người đàn bà ngu xuẩn như vậy. May mắn là bà vẫn còn đứa cháu nội này. Bà nắm tay con bé, dắt nó đi song hành cùng mình, chỉ ước gì nó mãi mãi chỉ là một đứa bé cho bà gìn giữ nâng niu hết cuộc đời này. Nhưng bà biết, vì Động Giang và Bảo Đà, vì bản thân bà và chính con bé, nó phải bay đi khỏi bàn tay bà.
- Bọn họ luôn xem thường người Động Giang chúng ta. Trong khi thành trì của bọn họ nằm trên những ngọn đồi nhìn ra cửa biển, Động Giang của chúng ta lại nằm trên một cái đầm đầy bùn đất. Những người phụ nữ của bọn họ từ nhỏ đã tô son điểm phấn, học đàn học múa, còn chúng ta, những người phụ nữ của Động Giang, điều đầu tiên chúng ta học là việc chèo thuyền, và thứ chúng ta hay bôi lên mặt nhất, lại là bùn đất.
Bà mỉm cười với Nguyệt Anh, thầm thì vào tai con bé.
- Họ cười nhạo chúng ta, và họ sẽ không bao giờ tin chuyện chúng ta có thể quyến rũ một người đàn ông. Nhưng ta biết, con sẽ mang vinh quang về cho Động Giang, con sẽ mang vinh quang về cho Bảo Đà. Và ta biết chắc chắn, Nguyệt Anh à, con sẽ khiến ta tự hào.
---
Đợi cho đoàn người Động Giang đi khuất, Mẫn Chương mới dè dặt tiếp bước. Nàng và nhũ mẫu đi từng bước chầm chậm, thầm tính toán thời gian sao cho khi đến chỗ Thục Thái phi sẽ không chạm mặt đoàn người đó lần nữa là tốt nhất. Nhưng trời không chiều lòng người, nàng tránh được vỏ dưa nhưng lại đụng nhằm ngay vỏ dừa. Đi được thêm một lúc, vừa đến khúc hai trường lang giao nhau, hai người lại nhìn thấy một đoàn người đông đảo từ phía xa đang tiến tới. So với đám người Động Giang lúc nãy, đoàn người trước mặt còn khoe khoang uy thế hơn rất nhiều. Mẫn Chương lại làm theo thói quen cũ, đứng nép mình vào để cho bọn họ đi qua trước. Nhưng lần này, bọn họ lại không xem nàng như kẻ vô hình mà lướt qua đi thẳng.
Vị chủ mẫu đi đầu đoàn người lướt mắt qua vị tiểu thư đang đứng khép nép bên trường lang, lòng thầm thở dài, nhưng miệng vẫn hiền từ cất tiếng hỏi.
- Vị này, chẳng phải là Hầu tiểu thư sao? Sao nàng lại đứng đây một mình ngây ngốc vậy? Dạo này nàng vẫn khỏe chứ?
Bà ta nắm lấy bàn tay nàng, vỗ về mấy cái rồi xuýt xoa sao nàng lại gầy hơn lần trước họ gặp mặt. Mẫn Chương vốn đã nhận ra giọng nói của bà ta, đưa mắt nhìn Lý thị mà từ tốn trả lời.
- Từ xa thiếp đã nhận ra hoa văn của Tiên Du Nguyễn thị, nên mới cố tình nán lại để ra mắt Lý phu nhân. Nhiều ngày không gặp người, cũng có chút nhớ mong, giờ lại may mắn có dịp tái ngộ tại đây nên không thể bỏ qua. Người đừng chê cười thiếp ngốc là được.
Lý Như Kim lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, khen ngợi nàng hữu lễ. Hầu Mẫn Chương thấy tình thế không thể thoái lui, nên đành dũng cảm tiến lên hành lễ với mấy vị đang đứng phía sau Lý thị. Lúc này nàng mới nhận ra đoàn người đông đảo này không chỉ có Tiên Du Nguyễn thị, mà còn có cả Tam Đái Nguyễn thị. Hai nhánh mạnh nhất của gia tộc Nguyễn thị vô tình lại đi chung một đoạn đường. Hoa mai vàng bên trái, hoa mai trắng bên phải. Trông lề lối hàng ngũ tách bạch rõ ràng, nhưng nhìn lướt qua thì vẫn không thể phủ nhận hai bông hoa này vốn vẫn là từ chung một gốc rễ.
Mẫn Chương ngả người sang trái, cúi đầu hành lễ với Hà phu nhân, Hà Lệ Hoa, vị chủ mẫu kia của Tiên Du. Hà thị và Lý thị, vốn là hai vị bình thê, xem như đồng vai vế. Luy Lâu Lý thị nhập phủ trước, nhưng cha của Chiêm Hóa Hà thị lại là quan tước triều đình. Hai bên vốn từ trước là không ai chịu nhường ai, đến cả sinh con trai cũng là sinh cùng năm. Vẫn là vị đứng đầu Nguyễn thị cao tay sắp xếp. Hai người con trai trưởng thành đều được triều đình trọng dụng, một người bổ nhiệm đi trấn giữ Đông đạo, một người ở lại triều đình, không ai ngáng đường ai. Sau đó, Nguyễn thị lại cưới về một cặp chị em Lý thị cho hai huynh đệ họ, từ đó mà quan hệ của đời sau được cải thiện. Con cái đều đã khôn lớn, lại đều đạt được công danh sự nghiệp của mình. Bọn trẻ đã hòa hoãn như thế, hai vị chủ mẫu cũng buông tay không đấu đá với nhau nữa. Mấy năm nay cả hai đều dốc sức bồi đắp cho Tiên Du Nguyễn thị, chỉ mong gốc mai này không đổ, đời này nhìn con cháu đạt được thành tựu là đã xem như mãn nguyện.
Các con dâu của Tiên Du đang đứng hàng sau cũng cùi người chào đáp lại Mẫn Chương. Hai chị em Lý thị trông rất giống nhau, lại còn mặc váy áo cùng màu, đều thêu lá trúc trên tay áo, nhìn qua cứ như một cặp song sinh. Cũng giống như cô mẫu của họ, cả hai đều đeo một nụ cười hòa ái trên mặt, đón lấy là không thể không có cảm tình. Mẫn Chương sau đó lại chú ý đến người thứ ba, gương mặt trông còn rất trẻ, nụ cười cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Mẫn Chương chợt nhớ ra chuyện về người con dâu thứ hai của Lý thị, nên vội cúi chào nàng ta trịnh trọng hơn một chút. Tiếp đến, nàng đang định quay người sang phải, lại thoáng thấy ánh mắt khó chịu của vị tiểu thư đang đứng sau lưng Lý thị. Mẫn Chương chỉ biết cười khổ trong lòng. Đông người như vậy, vẫn là duy nhất chỉ có nàng ta dám tỏ thái độ ra mặt như vậy. Lời đồn về mấy vị tiểu thư của Tiên Du thật không nói giảm chút nào.
So với mai vàng của Tiên Du, hoa văn mai trắng của Tam Đái trông dịu mắt hơn hẳn. Hai vị chủ mẫu của Tam Đái có cách biệt tuổi tác khá rõ. Vũ thị là người lớn tuổi hơn, phục sức trên người cũng không cố tình che giấu tuổi tác, chủ yếu là dùng các loại ngọc màu trầm và bạc. Lê thị trẻ hơn mười tuổi, váy áo tươi tắn, trang điểm cũng đậm nét hơn nhiều. Khi hai người bọn họ đứng cạnh nhau, tạo cảm giác như một cặp cô mẫu và cháu gái, vừa có sự xa cách tôn trọng lẫn nhau, vừa có sự thân tình qua nhiều năm chung sống. Lê thị được gả về sau, rất biết quy củ, chưa bao giờ ỷ vào tuổi trẻ hay gia thế của mình để vượt mặt Vũ thị. Nàng ân cần đứng bên cạnh Vũ thị, cúi đầu chờ đợi người chị lên tiếng trước. Nhưng Vũ thị xuất thân từ gia tộc mới nổi, ăn nói cũng chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Nói được vài tiếng chào thì đã im lặng không nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là Lê thị tiếp lời, hỏi han vị Hầu tiểu thư này thêm vài câu.
Mẫn Chương cũng không thể tỏ ra là kẻ nhát gan, vui vẻ tiếp ứng nói vài câu chuyện với các nàng ta. Con dâu của Vũ thị đang đứng phía sau, Mẫn Chương đưa mắt qua đã nhìn thấy hoa văn đầu trâu quen thuộc, chợt nghĩ ra cách thoát thân khỏi đám người này. Nàng ngước lên nói với Đỗ thị về sự trùng hợp vừa mới nãy mà gặp phải đoàn người của Động Giang. Quả nhiên, đôi mắt của Đỗ thị ánh lên tia vui mừng. Vốn nàng ta đã có ý nhưng vẫn ngại ngùng chốn đông người, không dám lên tiếng. Vũ thị lại rất chiều chuộng nàng dâu nhỏ này, không cần nàng mở miệng, đã tự hiểu mà muốn rút đi trước. Lê thị nghe theo lời, cũng gật đầu chào từ biệt Mẫn Chương. Con gái nàng ta, cũng là một thiếu nữ trạc tuổi Mẫn Chương, cử động như rập khuôn theo mẹ mình, khuôn miệng nở nụ cười cứng nhắc.
Mẫn Chương không khó chịu, ít ra bọn họ còn cố tỏ ra thân thiện với nàng, chứ không phải là phớt lờ như đoàn người của Động Giang. Thế nhưng, trong đoàn người của Tiên Du và Tam Đái, nàng vẫn nhận ra sự lạnh nhạt nơi đuôi mắt khóe mày của vài ba vị phu nhân và tiểu thư trong tộc. Họ lướt qua nàng như những cánh hoa rơi trong gió, muốn lấy bàn tay để nắm lấy cho vào tay áo, nhưng rồi lại để tuột mất. Nàng nghe thấy những tiếng thì thầm, những điệu cười khúc khích. Nàng còn nhìn thấu cả những ánh mắt thương hại của bọn họ. Một sự xót xa xảy ra trong chốc lát, tan nhanh trong gió rồi lại đến sự bàng quan cố hữu. Nàng đang tìm kiếm điều gì? Nàng nên hài lòng với sự bàng quan của bọn họ, vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống một cuộc đời yên ổn. Sự yên ổn, vĩnh viễn sống giữa một tòa thành nào đó, và được bảo vệ bởi những kẻ đã cáo buộc gia tộc nàng tội phản quốc. Nàng nên hài lòng với một số phận như thế... Ít ra, nó không phải là cái chết, sự phán xử và tù ngục. Đôi khi, nàng chỉ tự hỏi, liệu nàng có thể mong đợi một điều gì khác cho số phận của mình, khi mà ngay từ đầu, nàng đã sinh ra trong Hầu thị và cầm chắc kết cục thất bại. Lẽ ra, nàng đã có thể có một cuộc đời khác...
- Lẽ ra, nàng ta đã có thể là một nàng công chúa.
Tú Yên nhoẻn miệng cười khi nói về Hầu thị. Công chúa Ngọc Châu đi bên cạnh, tỏ ra cực kì khó chịu với lời nhận xét của cô ta, nên vội vàng bước nhanh thêm mấy bước để vượt lên. Nguyễn Tú Yên liếc mắt nhìn theo, thầm chê bai sự tẻ nhạt của nàng ta. Vốn dĩ đã chịu không nổi mấy người chị dâu Lý thị, mấy kẻ lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời mẹ, giờ đây lại thêm một người chị dâu xuất thân hoàng gia cũng buồn tẻ như thế. Cứ nghĩ phong thái của một công chúa sẽ khoa trương áp bức kẻ khác thế nào, nhưng xem ra nàng ta cũng chỉ y như mấy ả tiểu thư nhà quan lại khác. Tú Yên nhìn sang phía mấy người chị em họ ở nhánh Tam Đái, cố tình tìm kiếm Diệp Thư.
Nếu so về vai vế, Nghi Dung mới là tiểu thư dòng chánh. Theo lý thì Tú Yên nên thân thiết với nàng ta hơn. Nhưng trời sinh tính tình nàng không chịu nổi những kẻ không có chính kiến. Diệp Thư dù chỉ là con gái dòng thứ hai, nhưng tính cách lại quyết liệt hơn nhiều. Khi nói chuyện với nàng ta, hầu như lúc nào cũng là mâu thuẫn, nhưng miệng lưỡi nàng ta linh hoạt, ý tưởng lại sắc bén. Tú Yên thấy như thế lại thú vị hơn nhiều so với mấy cái mặt nạ cười ở Tiên Du.
- Diệp Thư, em thấy ta nói đúng không?
- Chuyện đó là chuyện chúng ta có thể nói ở giữa hoàng cung à?
Đôi mày của Diệp Thư rất mỏng, khi nhăn lại thì như biến mất, trông qua thật rất buồn cười. Tú Yên giả vờ nhìn quanh, rồi lại hạ giọng xuống nhỏ hơn.
- Quanh đây chỉ có người của hai nhà chúng ta. Có gì mà phải sợ chứ? Hầu thị đó đúng là xui xẻo. Lẽ ra đã có thể là một công chúa, vậy mà giờ lại giống như là một tù nhân ở đây vậy.
- Danh phận vẫn luôn là do thiên tử đặt ra. Cô ta sinh ra ở đâu cũng chẳng quyết định được việc cô ta là ai. Chị có bao giờ nghĩ lý do tại sao mà, cùng là cựu triều, nhưng mà Bố Hải Khấu Trình thị thì được tôn kính phong công chúa, còn Hầu thị thì không?
Tú Yên bỉu môi lắc đầu.
- Ta chẳng muốn nghĩ đến chuyện của Trình thị. Cô ta chưa đặt chân đến Lam Kinh mà đã muốn đối đầu chúng ta. Cô ta dám ngang nhiên tung tin xấu về Tiên Du, khiến ta mấy ngày nay phải khổ sở nghe giáo huấn từ nhũ mẫu. Ta còn chưa đủ tốt hay sao?
Diệp Thư nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đưa mắt nhìn các cung nô đang hối hả làm việc trang hoàng cho cung điện.
- Vậy chị có từng nghĩ... tại sao nàng ta lại nhắm vào Tiên Du Nguyễn thị không? Sao nàng ta không nhắm vào Hồ thị, Đằng Châu Phạm thị, Động Giang Đỗ thị hay là... Tam Đái Nguyễn thị?
- Không rõ ràng sao? Bởi vì ta là người nổi trội nhất!
- Chị hiểu chuyện nhưng mà lại không hiểu tường tận rồi. Phải, chị là người nổi trội nhất. Nhưng không phải là do chị là người tốt nhất, mà là do gốc rễ của Tiên Du sâu nhất, là do ba nhánh Nguyễn thị vốn chung một gốc, là do chú của chị đang nắm binh lực của Đông đạo... Giờ chị đã hiểu chưa? Lý do mà Trình thị là công chúa, còn Hầu thị lại là con tin?
- Tại sao ta phải suy nghĩ về chuyện của những kẻ đó? Hầu thị kia, lẽ ra cô ta phải chết cùng gia tộc của mình. Là do Cao tổ hoàng đế nhân từ nên tha mạng cho anh em cô ta. Cô ta còn muốn làm công chúa sánh ngang với Lê thị và Trình thị sao?
- Phải, cô ta đáng lẽ phải chết. Nhưng cô ta lại sống sót, và trở thành con tin được bảo bọc giữa hoàng gia. Chị à, chị vẫn chưa hiểu ra điều quan trọng ở đây là gì sao?
Tú Yên đã mất hết sự hào hứng của mình. Nàng ta chỉ nhăn nhó lắc đầu. Diệp Thư đi chậm lại để tách hai người bọn họ ra khỏi đoàn người. Số phận đã trói buộc bọn họ lại với nhau, hai đóa hoa khác màu phải cùng nhau mọc lên giữa chốn hoàng cung này. Nàng không quan tâm đến việc mưu cầu hạnh phúc nữa, chàng ta đã có bông hoa chốn đầm lầy của mình. Còn nàng đây, nàng vẫn phải nghĩ đến việc tồn tại. Không chỉ vậy, nàng còn phải nghĩ đến việc vươn lên và giành lấy thứ xứng đáng cho mình và gia tộc. Đóa hoa vàng rực rỡ nhưng lại không có tý mùi hương nào. Nếu đã phải bấu víu để cùng vươn lên, nàng đành phải chấp nhận vai trò của mình trong trò chơi này.
- Điều quan trọng ở đây không phải là việc chúng ta sinh ra ở đâu, mà là việc chúng ta có thể đem lại lợi ích gì cho hoàng đế. Chỉ cần ai hiểu được điều đó sớm hơn, thì người đó sẽ thắng được ý muốn của hoàng đế. Dù cho có là Hầu thị kia, chỉ cần nàng ta hiểu được, nàng ta cũng có thể trở mình. Vậy nên, chị à... Đừng nghĩ về những người khác nữa. Chị hãy nghĩ xem, liệu chị sẽ mang lại lợi ích gì cho hoàng đế đây?