Chương 1.(VI)
Lan Chi cố gắng tập trung để không phải nghĩ về những điều đó. Nàng hướng suy nghĩ của mình về những món quà mà mình nên chuẩn bị cho dạ tiệc sắp đến. Cha mẹ nàng đã gửi vào cung rất nhiều món trang sức và gấm lụa, gia tộc của nàng ở Đằng Châu cũng đã tiến cống về rất nhiều đặc sản của Nam đạo... Nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những viên đá lấp lánh hay những loại quả quý hiếm đều là những thứ mà Thục Thái Phi không hề thiếu. Nàng nghĩ bà ấy còn sẽ không thèm để mắt đến chúng đến lần thứ hai. Nàng nghĩ rằng mình biết bà ấy thích thứ gì. Một thứ gì đó đến từ Đông đạo, một thứ gì đó đến từ biển cả... Vẫn còn kịp nếu như nàng muốn thuyết phục họ cho người đến những vùng nước sâu nhất để tìm những viên ngọc trai to nhất, tinh khiết nhất dưới đáy biển, những đóa hoa san hô khổng lồ tinh xảo, hoặc nàng có thể cho người dệt nên một tấm áo choàng với hoa văn vảy cá, đính thêm xà cừ và ngọc trai. Nàng nghĩ thêm được vài ý tưởng, nhưng rồi lại thận trọng để chúng sang một bên. Nàng nhìn những đoàn người đang tiến vào cửa cung. Cờ hiệu của các gia tộc rực rỡ như đang thi xem sắc màu của ai là nổi bật nhất. Trong những ngày nắng như thế này, cảnh tượng đó thật đẹp, nhưng cảnh đẹp trước mắt lại khiến nàng rùng mình mà thầm nghĩ về kết cục của ngọn cờ được giương cao nhất vào một ngày giông bão. Cả Tĩnh Hải đang tiến về Lam Kinh, hướng ánh mắt của họ vào buổi dạ tiệc này. Họ hô vang những lời chúc tụng cho Thái Phi và tân đế, mang theo cùng là vô vàn những lễ vật từ khắp năm đạo. Nhưng cũng như tất cả những người hiểu chuyện, nàng có thể nhìn thấu đằng sau những lời nói biết ơn đó là những tham vọng lớn hơn nữa. Và món lễ vật quý giá nhất mà họ đang mang vào cung, chính là những bông hoa xinh đẹp nhất mà bọn họ đã ươm mầm. Chính nàng cũng là một bông hoa như thế... Một bông hoa mà chẳng ai hỏi đến ý muốn, đã vội vàng bứng lấy và đem vào cung chăm sóc. Mọi người sẽ cho rằng đó là lợi thế của nàng, là vận may của nàng. Lan Chi cũng nên có suy nghĩ đó... Chỉ là... Đó chẳng phải là số phận sao? Nàng thật may mắn, khi có cơ hội sống ở đây, khi được gặp gỡ cận kề bên chàng, khi mà ước muốn của nàng lại vô tình mà đi cùng hướng với ước muốn của gia tộc. Không, điều mà nàng mong muốn còn nhiều hơn cả mong muốn của họ nữa. Lan Chi lại cố không suy nghĩ về điều đó thêm nữa. Nàng lại để cho ý nghĩ của mình đi đến nơi khác. Hãy nghĩ về những món quà mà nàng sẽ tặng cho các vị phu nhân và tiểu thư khác trong buổi tiệc. Hãy nghĩ về những ý muốn của họ, và tạm quên đi ý muốn của nàng... Nàng muốn... chỉ muốn được hỏi bọn họ một câu, nhưng lại không biết nên đi hỏi người nào. Thục Thái phi? Cô mẫu? Hay là Quế Lâm? Ai sẽ cho nàng điều mà nàng muốn? Và ai sẽ thực tâm cho nàng điều đó? Nàng có thể đã hiểu ra điều đó. Nàng biết ai có thể cho nàng điều nàng muốn. Nhưng điều đó lại không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là liệu Quế Lâm có thực tâm có cùng mong muốn với nàng không. Nàng hiểu tình thế của mình. Cô mẫu đã nói cho nàng biết điều đó. Nàng đón nhận sự thật một cách nhẹ nhàng. Phạm thị là nhà mẹ đẻ của tân đế, Đằng Châu không thể có thêm một hoàng hậu tại vị. Gia tộc nàng không thể vì nàng mà tranh đoạt chiếc ghế phụng. Còn Quế Lâm, chàng còn quá trẻ... và yếu ớt... Chàng sẽ không thể ban cho nàng giấc mơ đó. Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn không ngăn được ý muốn, nàng muốn đến hỏi chàng rằng: “Chàng có muốn như thế hay không?” Bởi vì, đó là tất cả những gì quan trọng đối với nàng, liệu chàng có cùng chung ước nguyện này với nàng hay không?
Khi Lan Chi đến cửa cung Diên Thọ, mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng trong sân, các đoàn tùy tùng đã tập trung đông đảo, chờ đợi đến lượt chủ nhân của mình được vào diện kiến thái phi. Tỳ nữ Thiên Lý đang đứng canh gác trước cửa chính viện, sắc mặt vốn nghiêm nghị liền có chút giãn ra khi bà ta nhìn thấy nàng đi đến. Có lẽ trong mắt bà ta, nàng là một đứa trẻ đã luôn quẩn quanh bên mình, chứ không phải là một vị khách từ bên ngoài đến viếng.
- Phạm tiểu thư, nàng đến thật không đúng lúc. Lệnh bà đang ôn chuyện với công chúa bên trong. Đã lâu rồi hai người mới có dịp gặp lại, e rằng không muốn để người khác nhìn thấy vẻ xúc động của họ. Lúc này chắc phải phiền tiểu thư tạm sang phụ viện nghỉ ngơi một lát.
- Chị Ngọc Châu đã vào cung rồi sao? Cũng đã lâu rồi không gặp chị ấy... Phiền người nhắn lại chị ấy giúp ta. Nếu đã có dịp vào cung, hi vọng công chúa dành chút thời gian ghé thăm người bạn cũ này, Lan Chi cũng mong nhớ người xưa, có nhiều chuyện muốn giải bày.
Nàng đưa mắt nhìn về phía sân. Sắc vàng chói lọi ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
- Công chúa vào cung cùng người của Tiên Du à?
- Các phu nhân và tiểu thư của Tiên Du và Tam Đái đều đang nghỉ ngơi ở phụ viện. Phạm tiểu thư chắc hẳn cũng muốn sang đó chào hỏi mọi người một tiếng.
- Chà, người cũng hiểu Lan Chi trước giờ không thích nơi quá đông người. Dù sao Lan Chi cũng thông thuộc nơi này, không phiền người tiếp đãi nữa, để ta vào hậu viên đi dạo một lúc rồi quay lại sau.
Lan Chi vừa định quay lưng thì nhận thấy nét mặt của Thiên Lý đã có chút biến đổi. Tiếng hô của đám tùy tùng ngoài sân nhanh chóng báo cho nàng biết rằng cô mẫu nàng cũng đã đến. Cung Diên Thọ ngày hôm nay thật sự là náo nhiệt.
- Bẩm Huệ Thái phi, không ngờ hôm nay cung Diên Thọ lại được tiếp đón ngài, thật quý hóa quá. Mặt trời cũng đã lên cao rồi. Lão nô xin phép ngài cho bọn nô tài hầu người sang phụ viện tạm nghỉ mệt, để lão nô vào trong báo với lệnh bà.
Trong lúc mấy nô tỳ của cung Diên Thọ đang có ý dẫn đường cho Huệ Thái phi sang phụ viện, bản thân bà ấy lại chỉ hướng chú ý về hướng Lan Chi.
- Lan Chi, không ngờ lại gặp con ở đây. Đã đến rồi sao lại không vào trong, còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì vậy?
- Lan Chi ra mắt cô mẫu. Trời đẹp như vậy, khiến con bỗng muốn đi dạo một chút. Không biết người có nhã hứng đi cùng con không? Cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, thật là có chút mong nhớ.
Huệ Thái phi đưa ánh mắt thú vị nhìn nàng, khóe mắt bà ta bắt được hình ảnh lá cờ in hình đóa hoa vàng đang bay phấp phới.
- Đúng là đã lâu rồi... Từ lúc công chúa Ngọc Châu gả đi, phải đến hôm nay mẹ con họ mới có dịp gặp lại. Thật đáng ngưỡng mộ...
Huệ Thái phi thầm thở dài... Trai cũng được, gái cũng được, ít nhất thì bọn họ đều có đứa nhỏ của riêng mình...
Lan Chi nhận ra ánh mắt xa xăm kì lạ của cô mẫu mình. Nàng không muốn người của cung Diên Thọ nhìn thấy sự ghen tỵ của cô mẫu nàng dành cho Thục Thái phi.
- Đúng là thật đáng ngưỡng mộ. Lan Chi thật sự có chút ghen tỵ với công chúa. Nàng ấy có được một mối hôn sự tốt biết bao.
- Phạm tiểu thư cần gì buông lời ước ao. Lệnh bà yêu thương người như con gái, nhất định sẽ không khiến người chịu thiệt.
- Vậy sao?
Huệ Thái phi buông lời bâng quơ trong khi phóng tầm mắt ra sân, nhìn mấy lá cờ đang bay loạn ngoài đó. Sau cùng, bà ta nắm lấy tay Lan Chi, cùng nàng đi về phía hậu viên. Hai người bọn họ cứ vờ như đang thích thú với mấy loại kì hoa trong vườn, dần dần tách mình ra khỏi đám tùy tùng. Lan Chi rất hăng hái với vai trò phụ họa, chỉ gật gù và tán đồng với mọi lời nói của cô mẫu mình. Khi nàng đứng sát bên bà ấy như thế này, nàng có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc được che đậy kỹ càng bên thái dương, cùng những vết nhăn đã lấp ló ẩn hiện sau cổ áo của bà. Cô mẫu nàng thường hay châm chọc Thục Thái phi về việc bảo dưỡng dung nhan, điều mà nàng nghĩ rằng bà ấy đang tự châm biếm mình thì đúng hơn. Một người phụ nữ chưa từng trải qua kì sinh nở như cô mẫu nàng, lại lấy điều đó để xoa dịu sự kiêu ngạo về dung mạo. Nhưng giờ đây, chắc hẳn lòng kiêu ngạo và cả niềm an ủi của bà ấy đang dần rạn vỡ, cũng như những lớp phấn trên gương mặt bà. Vào mỗi đêm tối cô độc ở giữa cung Trường Sanh, bà ấy đã nghĩ gì khi nhìn gương mặt mình trước gương? Chắc hẳn, đó sẽ là sự nuối tiếc, sự hoài niệm... và có lẽ là cả sự ghen tỵ nữa.
- Cung Diên Thọ hôm nay thật náo nhiệt. Lúc nãy ta nhìn lũ người đó, những lá cờ hiệu đủ màu khiến ta muốn hoa cả mắt. Những đại gia tộc lâu đời nhất, đã lụn bại hay còn hưng thịnh, những kẻ quý tộc mới nổi, non trẻ và hăng hái... Có những lá cờ mà ta không nhận ra là của ai, hoặc cũng có thể là ta đã quên mất... Đã rất lâu rồi, có rất nhiều vị khách đã không còn đến cung Trường Sanh nữa.
- ...Thục Thái phi cũng thường hay than thở với con như thế. Dù sao thì quy định của nội cung chặt chẽ, khách đến bái viếng thường xuyên cũng không tiện. Cũng phải đợi đến những dịp thế này, chúng ta mới lại có chút không khí náo nhiệt.
Huệ Thái phi nheo mày, tỏ rõ vẻ mặt không bị thuyết phục. Dù gì thì cô ta cũng chỉ là mẹ nuôi mà thôi. Lúc chị của ta mất, nếu không phải do lúc đó ta không có mặt bên cạnh, có lý nào lại đến lượt cô ta nhận nuôi nhà vua chứ?
- Phạm thị chúng ta mới là nhà mẹ đẻ của đức vua. Sao có thể để người khác chiếm lấy vinh quang như vậy? Cô ta và ta, nếu tính cả chị của ta lúc sinh thời, chưa từng có ai được nắm giữ ghế phượng. Con định để cho Phạm thị chúng ta mãi mãi vô duyên với ngôi vị đó sao?
Lan Chi mím chặt môi mình lại. Nàng đưa mắt nhìn đám tùy tùng đang đứng cách đó một khoảng khá xa, cúi đầu tỏ ra vô cảm. Xung quanh họ là những đóa hoa khổng lồ chen chúc nhau trong bụi cây rậm rạp. Sự sinh trưởng mạnh mẽ của chúng đều xuất phát từ một gốc rễ. Chúng hút lấy mọi dưỡng chất của đất trời, tự bản thân lại bung nở hết mọi tiềm năng của mình, ngạo nghễ trông đợi sự thán phục và công nhận của người đời. Gốc rễ có thể vẫn đủ vững chắc để chống đỡ cho chúng, nhưng trời đất và ánh mắt của người đời có bao dung cho chúng không, thì lại là một chuyện khác.
- Cô mẫu, người nhìn khóm hoa này xem. Bọn người của cung Diên Thọ đúng là thật chăm chỉ, đã chăm sóc cho chúng nở rộ thế này. Chỉ tiếc là đầu óc bọn chúng lại không có thẩm mỹ gì cả. Người nhìn xem, cả một khóm đỏ rực xum xuê như muốn đè bẹp lẫn nhau thế này. Trông thật chướng mắt phải không? Người nghĩ đến bao giờ thì cung Diên Thọ sẽ cho người dọn dẹp chúng?
Huệ Thái phi mỉm cười lạnh lùng.
- Đừng ra vẻ hiểu chuyện với ta. Con chỉ đang nói lại mấy ý tưởng của cha mình mà thôi. Em trai ta là một vị quan tài giỏi, một người đàn ông rất tốt, nhưng hắn lại luôn dè dặt trước các món lợi riêng, và luôn đặt cái gọi là lợi ích chung lên trên hết. Hắn đã nói gì với con? Phạm thị không thể nào có một vị hoàng hậu nữa? Tại sao chứ? Vì chị của bọn ta sao?
Bà ta cười lớn một cách đầy cay độc.
- Chị ta chưa bao giờ là một hoàng hậu, như ta đã nói. Chị ta chỉ sinh ra một nhà vua, và chết, chỉ thế thôi. Làm thế nào mà một người chết có thể ngăn chúng ta chiếm lấy vinh quang đó? Sự thật đau lòng là chị ta đã chết để làm bàn đạp cho chúng ta vươn lên, và hắn ta lại nói rằng: “Thế là đủ. Chúng ta sẽ ngồi yên ở đây.” Và để cho bọn chúng trèo lên đầu chúng ta.
Bà ta nhìn về phía cung Diên Thọ, rồi nở một nụ cười dịu dàng với nàng.
- Ta và Trình thị đều là phi tần của Cao tổ. Không ai trong chúng ta từng là hoàng hậu. Nhưng con cũng nhìn thấy tình thế lúc này giữa bọn ta rồi đấy. Và sắp tới đây, cháu gái của cô ta sẽ đến Lam Kinh, sẵn sàng cho cục diện kế tiếp. Còn con, cháu gái của ta, con đang dự tính gì cho những ngày kế tiếp? Thực lòng ta không hề muốn nhìn con phải lâm vào tình cảnh giống ta lúc này, Lan Chi à.
Nàng bối rối và tìm cách lãng trách ánh nhìn chế giễu của bà ta.
- Không đâu... Con khác cô ta... Sẽ không đâu...
- Phải rồi. Con thì khác. Con là người em cô cậu của nhà vua. Con là con gái nuôi của Thục Thái phi. Con là người đã lớn lên bên cạnh ngài. Làm sao cô ta có thể giống như con được? Cô ta là một nàng công chúa cựu triều. Cô ta là cháu gái ruột của Thục Thái phi. Và cô là người sẽ ở bên cạnh nhà vua, với chiếc mũ phượng trên đầu, và toàn bộ Bố Hải Khấu phía sau lưng. Lan Chi, con nghĩ mọi chuyện rồi sẽ thế nào?
Nàng không biết. Nàng chưa bao giờ biết... cho đến bây giờ.
Lan Chi cố gắng tập trung để không phải nghĩ về những điều đó. Nàng hướng suy nghĩ của mình về những món quà mà mình nên chuẩn bị cho dạ tiệc sắp đến. Cha mẹ nàng đã gửi vào cung rất nhiều món trang sức và gấm lụa, gia tộc của nàng ở Đằng Châu cũng đã tiến cống về rất nhiều đặc sản của Nam đạo... Nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những viên đá lấp lánh hay những loại quả quý hiếm đều là những thứ mà Thục Thái Phi không hề thiếu. Nàng nghĩ bà ấy còn sẽ không thèm để mắt đến chúng đến lần thứ hai. Nàng nghĩ rằng mình biết bà ấy thích thứ gì. Một thứ gì đó đến từ Đông đạo, một thứ gì đó đến từ biển cả... Vẫn còn kịp nếu như nàng muốn thuyết phục họ cho người đến những vùng nước sâu nhất để tìm những viên ngọc trai to nhất, tinh khiết nhất dưới đáy biển, những đóa hoa san hô khổng lồ tinh xảo, hoặc nàng có thể cho người dệt nên một tấm áo choàng với hoa văn vảy cá, đính thêm xà cừ và ngọc trai. Nàng nghĩ thêm được vài ý tưởng, nhưng rồi lại thận trọng để chúng sang một bên. Nàng nhìn những đoàn người đang tiến vào cửa cung. Cờ hiệu của các gia tộc rực rỡ như đang thi xem sắc màu của ai là nổi bật nhất. Trong những ngày nắng như thế này, cảnh tượng đó thật đẹp, nhưng cảnh đẹp trước mắt lại khiến nàng rùng mình mà thầm nghĩ về kết cục của ngọn cờ được giương cao nhất vào một ngày giông bão. Cả Tĩnh Hải đang tiến về Lam Kinh, hướng ánh mắt của họ vào buổi dạ tiệc này. Họ hô vang những lời chúc tụng cho Thái Phi và tân đế, mang theo cùng là vô vàn những lễ vật từ khắp năm đạo. Nhưng cũng như tất cả những người hiểu chuyện, nàng có thể nhìn thấu đằng sau những lời nói biết ơn đó là những tham vọng lớn hơn nữa. Và món lễ vật quý giá nhất mà họ đang mang vào cung, chính là những bông hoa xinh đẹp nhất mà bọn họ đã ươm mầm. Chính nàng cũng là một bông hoa như thế... Một bông hoa mà chẳng ai hỏi đến ý muốn, đã vội vàng bứng lấy và đem vào cung chăm sóc. Mọi người sẽ cho rằng đó là lợi thế của nàng, là vận may của nàng. Lan Chi cũng nên có suy nghĩ đó... Chỉ là... Đó chẳng phải là số phận sao? Nàng thật may mắn, khi có cơ hội sống ở đây, khi được gặp gỡ cận kề bên chàng, khi mà ước muốn của nàng lại vô tình mà đi cùng hướng với ước muốn của gia tộc. Không, điều mà nàng mong muốn còn nhiều hơn cả mong muốn của họ nữa. Lan Chi lại cố không suy nghĩ về điều đó thêm nữa. Nàng lại để cho ý nghĩ của mình đi đến nơi khác. Hãy nghĩ về những món quà mà nàng sẽ tặng cho các vị phu nhân và tiểu thư khác trong buổi tiệc. Hãy nghĩ về những ý muốn của họ, và tạm quên đi ý muốn của nàng... Nàng muốn... chỉ muốn được hỏi bọn họ một câu, nhưng lại không biết nên đi hỏi người nào. Thục Thái phi? Cô mẫu? Hay là Quế Lâm? Ai sẽ cho nàng điều mà nàng muốn? Và ai sẽ thực tâm cho nàng điều đó? Nàng có thể đã hiểu ra điều đó. Nàng biết ai có thể cho nàng điều nàng muốn. Nhưng điều đó lại không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là liệu Quế Lâm có thực tâm có cùng mong muốn với nàng không. Nàng hiểu tình thế của mình. Cô mẫu đã nói cho nàng biết điều đó. Nàng đón nhận sự thật một cách nhẹ nhàng. Phạm thị là nhà mẹ đẻ của tân đế, Đằng Châu không thể có thêm một hoàng hậu tại vị. Gia tộc nàng không thể vì nàng mà tranh đoạt chiếc ghế phụng. Còn Quế Lâm, chàng còn quá trẻ... và yếu ớt... Chàng sẽ không thể ban cho nàng giấc mơ đó. Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn không ngăn được ý muốn, nàng muốn đến hỏi chàng rằng: “Chàng có muốn như thế hay không?” Bởi vì, đó là tất cả những gì quan trọng đối với nàng, liệu chàng có cùng chung ước nguyện này với nàng hay không?
Khi Lan Chi đến cửa cung Diên Thọ, mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng trong sân, các đoàn tùy tùng đã tập trung đông đảo, chờ đợi đến lượt chủ nhân của mình được vào diện kiến thái phi. Tỳ nữ Thiên Lý đang đứng canh gác trước cửa chính viện, sắc mặt vốn nghiêm nghị liền có chút giãn ra khi bà ta nhìn thấy nàng đi đến. Có lẽ trong mắt bà ta, nàng là một đứa trẻ đã luôn quẩn quanh bên mình, chứ không phải là một vị khách từ bên ngoài đến viếng.
- Phạm tiểu thư, nàng đến thật không đúng lúc. Lệnh bà đang ôn chuyện với công chúa bên trong. Đã lâu rồi hai người mới có dịp gặp lại, e rằng không muốn để người khác nhìn thấy vẻ xúc động của họ. Lúc này chắc phải phiền tiểu thư tạm sang phụ viện nghỉ ngơi một lát.
- Chị Ngọc Châu đã vào cung rồi sao? Cũng đã lâu rồi không gặp chị ấy... Phiền người nhắn lại chị ấy giúp ta. Nếu đã có dịp vào cung, hi vọng công chúa dành chút thời gian ghé thăm người bạn cũ này, Lan Chi cũng mong nhớ người xưa, có nhiều chuyện muốn giải bày.
Nàng đưa mắt nhìn về phía sân. Sắc vàng chói lọi ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
- Công chúa vào cung cùng người của Tiên Du à?
- Các phu nhân và tiểu thư của Tiên Du và Tam Đái đều đang nghỉ ngơi ở phụ viện. Phạm tiểu thư chắc hẳn cũng muốn sang đó chào hỏi mọi người một tiếng.
- Chà, người cũng hiểu Lan Chi trước giờ không thích nơi quá đông người. Dù sao Lan Chi cũng thông thuộc nơi này, không phiền người tiếp đãi nữa, để ta vào hậu viên đi dạo một lúc rồi quay lại sau.
Lan Chi vừa định quay lưng thì nhận thấy nét mặt của Thiên Lý đã có chút biến đổi. Tiếng hô của đám tùy tùng ngoài sân nhanh chóng báo cho nàng biết rằng cô mẫu nàng cũng đã đến. Cung Diên Thọ ngày hôm nay thật sự là náo nhiệt.
- Bẩm Huệ Thái phi, không ngờ hôm nay cung Diên Thọ lại được tiếp đón ngài, thật quý hóa quá. Mặt trời cũng đã lên cao rồi. Lão nô xin phép ngài cho bọn nô tài hầu người sang phụ viện tạm nghỉ mệt, để lão nô vào trong báo với lệnh bà.
Trong lúc mấy nô tỳ của cung Diên Thọ đang có ý dẫn đường cho Huệ Thái phi sang phụ viện, bản thân bà ấy lại chỉ hướng chú ý về hướng Lan Chi.
- Lan Chi, không ngờ lại gặp con ở đây. Đã đến rồi sao lại không vào trong, còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì vậy?
- Lan Chi ra mắt cô mẫu. Trời đẹp như vậy, khiến con bỗng muốn đi dạo một chút. Không biết người có nhã hứng đi cùng con không? Cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, thật là có chút mong nhớ.
Huệ Thái phi đưa ánh mắt thú vị nhìn nàng, khóe mắt bà ta bắt được hình ảnh lá cờ in hình đóa hoa vàng đang bay phấp phới.
- Đúng là đã lâu rồi... Từ lúc công chúa Ngọc Châu gả đi, phải đến hôm nay mẹ con họ mới có dịp gặp lại. Thật đáng ngưỡng mộ...
Huệ Thái phi thầm thở dài... Trai cũng được, gái cũng được, ít nhất thì bọn họ đều có đứa nhỏ của riêng mình...
Lan Chi nhận ra ánh mắt xa xăm kì lạ của cô mẫu mình. Nàng không muốn người của cung Diên Thọ nhìn thấy sự ghen tỵ của cô mẫu nàng dành cho Thục Thái phi.
- Đúng là thật đáng ngưỡng mộ. Lan Chi thật sự có chút ghen tỵ với công chúa. Nàng ấy có được một mối hôn sự tốt biết bao.
- Phạm tiểu thư cần gì buông lời ước ao. Lệnh bà yêu thương người như con gái, nhất định sẽ không khiến người chịu thiệt.
- Vậy sao?
Huệ Thái phi buông lời bâng quơ trong khi phóng tầm mắt ra sân, nhìn mấy lá cờ đang bay loạn ngoài đó. Sau cùng, bà ta nắm lấy tay Lan Chi, cùng nàng đi về phía hậu viên. Hai người bọn họ cứ vờ như đang thích thú với mấy loại kì hoa trong vườn, dần dần tách mình ra khỏi đám tùy tùng. Lan Chi rất hăng hái với vai trò phụ họa, chỉ gật gù và tán đồng với mọi lời nói của cô mẫu mình. Khi nàng đứng sát bên bà ấy như thế này, nàng có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc được che đậy kỹ càng bên thái dương, cùng những vết nhăn đã lấp ló ẩn hiện sau cổ áo của bà. Cô mẫu nàng thường hay châm chọc Thục Thái phi về việc bảo dưỡng dung nhan, điều mà nàng nghĩ rằng bà ấy đang tự châm biếm mình thì đúng hơn. Một người phụ nữ chưa từng trải qua kì sinh nở như cô mẫu nàng, lại lấy điều đó để xoa dịu sự kiêu ngạo về dung mạo. Nhưng giờ đây, chắc hẳn lòng kiêu ngạo và cả niềm an ủi của bà ấy đang dần rạn vỡ, cũng như những lớp phấn trên gương mặt bà. Vào mỗi đêm tối cô độc ở giữa cung Trường Sanh, bà ấy đã nghĩ gì khi nhìn gương mặt mình trước gương? Chắc hẳn, đó sẽ là sự nuối tiếc, sự hoài niệm... và có lẽ là cả sự ghen tỵ nữa.
- Cung Diên Thọ hôm nay thật náo nhiệt. Lúc nãy ta nhìn lũ người đó, những lá cờ hiệu đủ màu khiến ta muốn hoa cả mắt. Những đại gia tộc lâu đời nhất, đã lụn bại hay còn hưng thịnh, những kẻ quý tộc mới nổi, non trẻ và hăng hái... Có những lá cờ mà ta không nhận ra là của ai, hoặc cũng có thể là ta đã quên mất... Đã rất lâu rồi, có rất nhiều vị khách đã không còn đến cung Trường Sanh nữa.
- ...Thục Thái phi cũng thường hay than thở với con như thế. Dù sao thì quy định của nội cung chặt chẽ, khách đến bái viếng thường xuyên cũng không tiện. Cũng phải đợi đến những dịp thế này, chúng ta mới lại có chút không khí náo nhiệt.
Huệ Thái phi nheo mày, tỏ rõ vẻ mặt không bị thuyết phục. Dù gì thì cô ta cũng chỉ là mẹ nuôi mà thôi. Lúc chị của ta mất, nếu không phải do lúc đó ta không có mặt bên cạnh, có lý nào lại đến lượt cô ta nhận nuôi nhà vua chứ?
- Phạm thị chúng ta mới là nhà mẹ đẻ của đức vua. Sao có thể để người khác chiếm lấy vinh quang như vậy? Cô ta và ta, nếu tính cả chị của ta lúc sinh thời, chưa từng có ai được nắm giữ ghế phượng. Con định để cho Phạm thị chúng ta mãi mãi vô duyên với ngôi vị đó sao?
Lan Chi mím chặt môi mình lại. Nàng đưa mắt nhìn đám tùy tùng đang đứng cách đó một khoảng khá xa, cúi đầu tỏ ra vô cảm. Xung quanh họ là những đóa hoa khổng lồ chen chúc nhau trong bụi cây rậm rạp. Sự sinh trưởng mạnh mẽ của chúng đều xuất phát từ một gốc rễ. Chúng hút lấy mọi dưỡng chất của đất trời, tự bản thân lại bung nở hết mọi tiềm năng của mình, ngạo nghễ trông đợi sự thán phục và công nhận của người đời. Gốc rễ có thể vẫn đủ vững chắc để chống đỡ cho chúng, nhưng trời đất và ánh mắt của người đời có bao dung cho chúng không, thì lại là một chuyện khác.
- Cô mẫu, người nhìn khóm hoa này xem. Bọn người của cung Diên Thọ đúng là thật chăm chỉ, đã chăm sóc cho chúng nở rộ thế này. Chỉ tiếc là đầu óc bọn chúng lại không có thẩm mỹ gì cả. Người nhìn xem, cả một khóm đỏ rực xum xuê như muốn đè bẹp lẫn nhau thế này. Trông thật chướng mắt phải không? Người nghĩ đến bao giờ thì cung Diên Thọ sẽ cho người dọn dẹp chúng?
Huệ Thái phi mỉm cười lạnh lùng.
- Đừng ra vẻ hiểu chuyện với ta. Con chỉ đang nói lại mấy ý tưởng của cha mình mà thôi. Em trai ta là một vị quan tài giỏi, một người đàn ông rất tốt, nhưng hắn lại luôn dè dặt trước các món lợi riêng, và luôn đặt cái gọi là lợi ích chung lên trên hết. Hắn đã nói gì với con? Phạm thị không thể nào có một vị hoàng hậu nữa? Tại sao chứ? Vì chị của bọn ta sao?
Bà ta cười lớn một cách đầy cay độc.
- Chị ta chưa bao giờ là một hoàng hậu, như ta đã nói. Chị ta chỉ sinh ra một nhà vua, và chết, chỉ thế thôi. Làm thế nào mà một người chết có thể ngăn chúng ta chiếm lấy vinh quang đó? Sự thật đau lòng là chị ta đã chết để làm bàn đạp cho chúng ta vươn lên, và hắn ta lại nói rằng: “Thế là đủ. Chúng ta sẽ ngồi yên ở đây.” Và để cho bọn chúng trèo lên đầu chúng ta.
Bà ta nhìn về phía cung Diên Thọ, rồi nở một nụ cười dịu dàng với nàng.
- Ta và Trình thị đều là phi tần của Cao tổ. Không ai trong chúng ta từng là hoàng hậu. Nhưng con cũng nhìn thấy tình thế lúc này giữa bọn ta rồi đấy. Và sắp tới đây, cháu gái của cô ta sẽ đến Lam Kinh, sẵn sàng cho cục diện kế tiếp. Còn con, cháu gái của ta, con đang dự tính gì cho những ngày kế tiếp? Thực lòng ta không hề muốn nhìn con phải lâm vào tình cảnh giống ta lúc này, Lan Chi à.
Nàng bối rối và tìm cách lãng trách ánh nhìn chế giễu của bà ta.
- Không đâu... Con khác cô ta... Sẽ không đâu...
- Phải rồi. Con thì khác. Con là người em cô cậu của nhà vua. Con là con gái nuôi của Thục Thái phi. Con là người đã lớn lên bên cạnh ngài. Làm sao cô ta có thể giống như con được? Cô ta là một nàng công chúa cựu triều. Cô ta là cháu gái ruột của Thục Thái phi. Và cô là người sẽ ở bên cạnh nhà vua, với chiếc mũ phượng trên đầu, và toàn bộ Bố Hải Khấu phía sau lưng. Lan Chi, con nghĩ mọi chuyện rồi sẽ thế nào?
Nàng không biết. Nàng chưa bao giờ biết... cho đến bây giờ.