1. Ulmus
Những dây thường xuân buông ngoài cửa sổ khẽ rung nhẹ khi cơn gió buốt lạnh của tháng mười hai thổi đến. Đa phần thì chúng vẫn còn xanh dù có lẽ cũng chẳng còn lâu nữa cho đến ngày rụng lá. Phía bên ngoài chẳng hề có nắng, ánh sáng lấp ló sau những dây leo chẳng thể tạo thành những dải sáng đẹp đẽ chiếu xiên chạm xuống sàn phòng như những ngày mùa thu trước đó được. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng Aileen phải thức dậy và nhìn thấy hình ảnh ảm đạm này mỗi sáng, tiếp theo đó sẽ là những buổi sáng khác tại vùng ngoại ô thành phố Los Angeles trong ngôi biệt thự Ulmus giữa những cây du xinh đẹp. Một nơi ít những âm thanh ồn ào. Một nơi ở tốt hơn dành cho cô.
“Quý cô Misophonia. Xe sẽ khởi hành trong một tiếng nữa đấy nếu như chị quan tâm.” Madison không bao giờ gõ cửa khi bước vào phòng, và cũng như mọi lần, nó luôn luôn sập cửa thật mạnh khi rời đi.
“Đừng có gọi tao là Misophonia!” Aileen gào lên, với lấy chiếc đồng hồ trên mặt tủ đầu giường ném thật mạnh về phía cánh cửa chỉ mới vừa kịp khép lại. Chiếc đồng hồ kim loại đập mạnh vào gỗ tạo nên một âm thanh chát chúa rồi rơi xuống sàn phòng trải thảm. Phía sau nó cuối cùng chỉ còn khoảng không tĩnh lặng lấp dần những tiếng chân cố ý bước đi thật mạnh của Madison.
“Khốn kiếp.” Aileen khẽ lầm bầm, mở ngăn kéo tủ lấy ra gói bông gòn rồi vê lấy hai viên nút vào tai.
Aileen Lennox cho đến năm mười tám tuổi vẫn chưa từng nghi ngờ về một cuộc sống hoàn hảo theo cách của chính mình. Cô sinh ra trong một gia đình tốt với bố là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ và mẹ là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng lớn nhất New Heaven. Tốt nghiệp trung học với hồ sơ đẹp tuyệt đối, Aileen thi đậu vào trường đại học Yale danh tiếng khoa Tâm lý học. Nếu như bỏ qua chuyện cô chẳng thể nào hòa hợp được với Madison, đứa em gái đang ở tuổi nổi loạn của mình thì Aileen nhìn chung vẫn luôn hài lòng với mọi điều mà cô có. Aileen tự hào về mái tóc nâu của mình, tự hào về những tri thức mà cô gặt hái được và cô cũng hài lòng mỗi lúc soi gương, chẳng hề bận tâm nếu có ai đó nói với cô rằng Madison mới là đứa con gái xinh đẹp nhất trong gia đình. Mà thường thì chỉ có bà nội và chính Madison là thường nói điều đó. Thế rồi cuộc sống của Aileen đảo lộn hoàn toàn, cô phát hiện ra mình mắc chứng rối loạn thần kinh 4S Misophonia.
Trong những ngày điều trị với bác sĩ tâm lý, khi được hỏi về lần đầu tiên phát bệnh của mình cô vẫn nhớ như in rằng đó là vào năm lớp chín, một lần nhà hàng xóm mở tiệc và bật nhạc rất ồn ào. Suốt tối đó cô đã gần như phát điên, khóc lóc và vật vã tìm cách kiểm soát hành động của bản thân để ngăn không cho mình đập phá mọi thứ xung quanh hay làm tổn thương đến chính cô. Sau đó mọi thứ lại trở về bình thường và Aileen nghĩ rằng chuyện lúc đó chẳng qua chỉ là do cô bị căng thẳng vì học tập và lo lắng cho việc chuyển cấp quá mức mà thôi. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu tái phát khi cô vào đại học, bắt đầu là những tiếng thì thầm khi trò chuyện của mọi người, tiếng động cơ xe đang chạy, những bản nhạc Pop cho đến tiếng cười của Madison mỗi tối. Aileen học khoa Tâm lý học tại Yale nên chẳng khó để có thể tự chuẩn bệnh được cho mình. Cuối cùng thì một sinh viên khoa Tâm lý học lại phải đi điều trị tâm lý, không thể tiếp tục chương trình học tập năm thứ hai đại học vì luôn mất kiểm soát do không chịu đựng nổi những âm thanh nhất định. Aileen Lennox, mười chín tuổi được chuẩn đoán mắc Hội chứng ác cảm với âm thanh có chọn lọc, thuộc một nhóm nhỏ đặc biệt của căn bệnh Misophonia. Và do không thể trở thành một người có ích trong gia đình do chỉ biết nhốt mình trong phòng và nút chặt tai lại nên cha mẹ cô quyết định gửi cô về sống với bà nội ở ngôi biệt thự cổ được đặt tên là Ulmus của bà, nó có nghĩa là cây du.
Lần cuối cùng Aileen đến biệt thự Ulmus thăm bà đã là cách đây gần mười năm. Không phải là vì do đường xá quá xa xôi bất tiện hay gì mà là bởi bố cô, ông James Lennox rất ghét ngôi nhà đó, ông bảo rằng ông không hợp với mảnh đất ấy, nó không mang lại cho ông cảm giác an toàn, ấm áp như lẽ ra một ngôi nhà nên phải thế. Cũng vì lý do đó nên cả gia đình thường đón bà Flora Lennox về nhà của họ tại New Haven vào mỗi dịp Giáng sinh chứ không bao giờ tổ chức Giáng sinh tại Ulmus cả. Giờ thì Aileen chắc mẩm năm nay sẽ đón Giáng sinh cùng với bà nội ở thành phố thiên thần trong khi bố, mẹ và em gái sẽ có một chuyến du lịch đến miền nam nước Ý.
Trong những mảnh ký ức ít ỏi của mình về biệt thự Ulmus, hình ảnh còn in đậm trong tâm trí của Aileen nhất đó là những cây du xanh cùng mảnh vườn rộng lớn trồng dâu tây của bà. Bà trồng mảnh vườn ấy là vì Madison, con bé rất thích dâu tây, còn Aileen thì thích quả anh đào nhưng trong biệt thự không có một cây anh đào nào cả, chỉ toàn là du mà thôi.
Bà nội Flora là một người phụ nữ đẹp ngay cả ở cái tuổi đã gần sáu mươi của bà. Madison cũng vậy, con bé nhỏ hơn Aileen bốn tuổi, xinh đẹp và là một người nổi tiếng ở trường trung học. Bà nội luôn nói rằng bà nhìn thấy hình ảnh của mình hồi còn trẻ trong Madison, riêng đối với Aileen thì Madison là một con khốn không hơn không kém. Cô không giống họ, Aileen kiêu ngạo theo cách riêng của mình. Cô từ chối mọi lời mời đến tất cả những bữa tiệc suốt từ thời trung học cho đến đại học, ghét chỗ đông người, mắc chứng ác cảm với âm thanh, thích làm việc vào ban đêm và trở thành sinh viên tâm lý học – một ngành học trái ngược hoàn toàn với bản thân cô lúc này.
“Từ chối những ơn huệ đến từ vẻ đẹp của chính mình là một việc làm đáng thất vọng.” Bà Flora đã nói với Aileen như thế.
Cánh cửa phòng ngủ vang lên vài tiếng gõ chậm rãi.
“Aileen, chuẩn bị xong chưa con?” Ông James hỏi con gái, ông không bao giờ tự ý xoay nắm cửa bước vào phòng mà luôn đứng bên ngoài chờ con ra mở cửa.
“Con xong rồi ạ.” Aileen đáp, mở cánh cửa phòng của mình để ông vào.
“Cảm thấy hồi hộp chứ hả?”
“Dạ, có một chút.”
“Chà…” Ông bắt đầu bước qua bước lại lòng vòng như thể có điều gì đó khó nói, cuối cùng ông thở dài rồi ngồi xuống giường. “Bố có cái này, đeo nó vào khi ở trong Ulmus và đừng bỏ nó xa khỏi mình nhé.” Ông chìa tay về phía Aileen và trong lòng bàn tay ông là một sợi dây chuyền được xâu bằng dây vải, mặt dây là một loại hạt gỗ nào đó nằm giữa hai viên hổ phách nhỏ màu vàng.
“Nó là gì vậy ạ?” Cô hỏi, đưa tay đón lấy sợi dây chuyền.
“Đây là hạt bồ đề từ Tây Tạng. Nó mang lại an lành và xua đuổi tà ma.”
“Bố bắt đầu dọa con sợ rồi đấy.” Aileen bật cười, cô chẳng mấy khi cười nhưng nụ cười của cô thực sự vô cùng duyên dáng.
“Chỉ là bố muốn đề phòng thôi, con biết đấy. Hồi còn nhỏ bố luôn sợ ngôi nhà đó, nhưng con thì khác, con là một đứa dũng cảm.”
“Con sẽ đeo, nó trông cũng đẹp mà.”
“Được rồi.” Gương mặt ông giãn ra tỏ vẻ hài lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng con gái vài cái. “Và Aileen này.”
“Sao ạ?”
“Đừng để ý đến những gì bà con nói nhé.”
“Chuyện gì hả bố?”
“Về con hay Madison.”
“Không sao đâu bố, dù sao con cũng là sinh viên khoa Tâm lý học của đại học Yale đấy, bố nhớ chứ?” Aileen trấn an bố, đại học Yale không chỉ với cô mà đối với ông James Lennox cũng là một niềm tự hào lớn lao vô cùng.
“Rồi con sẽ sớm khá lên và trở lại hoàn tất chương trình học tập để tốt nghiệp đại học Yale thôi.” Ông xúc động nói: “Cố lên nhé Aileen, con vẫn luôn là đứa trẻ đặc biệt nhất mà bố từng biết.”
James Lennox là một người đàn ông hơi ủy mị. Và đối với Aileen, điều lớn lao nhất mà cô nghĩ rằng mình làm được để chiến thắng Madison không phải là một bảng thành tích học tập tốt, không phải là Yale hay một lý lịch đạo đức trong sạch mà là sự quan tâm mà cô giành được từ bố. Aileen luôn là một đứa trẻ đặc biệt trong mắt bố của mình, một đứa có tính cách quái dị nhưng vẫn khiến ông tự hào bất kể căn bệnh Misophonia phiền toái.
Chuyến đi từ New Haven đến Los Angeles đối với Aileen là một chuyến đi dài mệt mỏi. Chiếc tai nghe màu xanh da trời dường như trở thành một phần cơ thể dính liền với cô, những bản nhạc của Chopin được phát với mức âm lượng vừa đủ để át đi mọi âm thanh khác xung quanh giúp cô bình tĩnh hơn nhưng nó cũng khiến tai của cô trở nên nhức nhối khi vừa kịp đặt chân tới Ulmus. Con đường dẫn tới ngôi biệt thự được bao bọc trong hai hàng cây du kéo dài, không khí ở đây trong lành và tách biệt khiến Aileen có cảm giác như thể đang đi tới một thế giới khác vậy.
“Quả là một nơi sang trọng.” Người tài xế taxi dừng xe lại trước cánh cổng lớn bằng đồng phủ màu thời gian, đứng từ ngoài này nhìn vào có thể thấy một đài phun nước lớn nằm trên khoảnh đất giữa cánh cổng và ngôi biệt thự rộng lớn đó. “Đây là nhà của cô hả?”
“Đây là nhà của bà nội tôi.” Aileen lịch sự đáp, bước xuống khỏi taxi chờ người tài xế mở cốp xe lấy hành lý xuống giúp mình.
“Vậy hẳn là gia đình cô cuộc tầng lớp quý tộc rồi.” Người tài xế vui vẻ cười hy vọng một khoảng tiền bo hậu hĩnh. Aileen gật gù trả tiền taxi và đưa thêm cho ông ấy thêm năm đô, thoáng nghĩ có lẽ bản thân cũng chẳng còn mấy cơ hội tiêu tiền khi tới sống trong Ulmus. “Cô có chắc là không cần tôi giúp xách vali vào trong nhà không?” Ông ấy hỏi thêm một lần nữa trước khi ngồi trở lại vào trong xe.
“Không sao, tôi tự lo được. Anh có thể đi được rồi.”
Chiếc taxi rời đi mang theo âm thanh khó chịu của tiếng động cơ xa dần rồi biến mất. Và trong phút chốc, Aileen chợt cảm thấy có một chút ngỡ ngàng với chính bản thân mình khi nhận ra cô đang đứng một mình trước cánh cổng to lớn nặng nề ngăn cách giữa con đường và ngôi biệt thự Ulmus, trơ trọi với hai chiếc vali nặng trịch dưới chân. Cô không biết phải làm gì tiếp theo cả, chỉ có âm thanh tiếng xào xạc của những cây du lúc này là khiến Aileen quyết định mình hoàn toàn ổn với loại âm thanh đến từ thiên nhiên.
“Có lẽ phải có chuông cửa ở đâu đó.” Cô tự nhủ rồi bắt đầu đảo mắt, đúng lúc ấy thì một bóng người mặc vest đen xuất hiện từ bên trong nhà, bước những bước đi hết sức điềm tĩnh tiến về phía cô.
“Ồ, ơn Chúa! Ông Massinger.” Aileen vui vẻ thốt lên: “Cháu đang phân vân không biết rằng mình có nên trèo tường vào không nữa.”
“Cô Aileen Lennox, chào mừng trở về với Ulmus. Trông cô trưởng thành lên nhiều đấy.” Ông Massinger nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi nhướn mày: “Để tôi đoán xem nào, một trong hai chiếc va li này chỉ toàn là sách.”
“Cháu sẽ xách cái có sách bên trong, ông giúp cháu mang cái còn lại nhé?”
Ông Hamish Massinger là quản gia của biệt thự Ulmus từ những ngày ông nội của Aileen – Edward Lennox vẫn còn là chủ nhân của ngôi nhà. Ông Massinger không có gia đình, Aileen vẫn thường cảm thấy khá day dứt trong lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện bà nội Flora để ông đón Giáng sinh một mình trong ngôi nhà này trong khi bà thì tới New Haven quây quần cùng con cháu. Năm nay ông ấy xứng đáng nhận được thêm vài món quà.
“Giờ đang là giữa mùa dâu tây.” Ông Massinger nói với Aileen khi cô cố gắng bắt kịp những sải chân dài của ông: “Có lẽ cô sẽ thích ghé qua chỗ vườn dâu đấy, quả đang đơm trái đỏ mọng rất đẹp. Nhưng giờ trời sắp tối rồi nên cô sẽ chẳng nhìn thấy gì hết đâu, tuy vậy món tráng miệng sẽ có dâu tây nếu như cô muốn biết.”
“Ông Massinger, Madison mới là đứa thích dâu tây, cháu thì chỉ thích nhìn chúng thôi.” Aileen đáp.
“À…” Ông Massinger gật gù, chúng tôi bước nhanh lên những bậc thềm dẫn lên cánh cửa mở vào nhà. Gọi là biệt thự nhưng Ulmus thực sự rộng lớn như một tòa lâu đài. “Trước khi dẫn cô đến gặp bà chủ, tôi chỉ có đôi lời này muốn nói riêng với cô thôi. Đó là tôi mừng vì người chuyển tới đây là cô chứ không phải cô Madison.”
“Cảm ơn ông, ông Massinger.” Aileen hài lòng mỉm cười. “Nhưng dù sao thì Madison cũng vẫn còn nhỏ, và lần cuối cùng ông gặp nó cũng là cách đây gần mười năm rồi.”
“Tôi không có ý phán xét hay đánh giá gì đâu thưa cô Aileen, nhưng tôi vẫn thường xuyên được cập nhật về tình hình của hai cô qua mỗi lần bà chủ trở về từ New Haven. Tôi biết cô Madison rất được lòng bà chủ, mà như vậy thì nếu cô Madison đến sống với bà chủ, tôi dám chắc sẽ khó lòng cứu chữa cho tính cách của cô ấy lắm.”
“Ôi ông Massinger!” Aileen thốt lên. “Ông làm cháu cảm thấy khá hơn nhiều rồi đấy.”
Ông Massinger là một người quản gia trung thành với bà Flora Lennox, nhưng xét về một mặt nào đấy, Aileen vẫn cảm thấy như giữa hai người họ luôn có một sự đối đầu trong chính ngôi nhà này, trong Ulmus. Và cô rất vui nếu được trở thành đồng minh với người quản gia già đáng mến này.
Ông Massinger dẫn Aileen về phòng cất đồ trước khi đến gặp bà nội. “Bà ấy có thể chờ được.” Ông nói như vậy. Căn phòng mà ông chuẩn bị cho Aileen có cửa sổ hướng ra phía đông, nhìn ra vườn dâu trước đây giờ đã trở thành hẳn một cánh đồng dâu rộng lớn.
“Suốt từ tháng chín cho đến tháng ba, bất kể món nào cũng sẽ nếm thấy mùi dâu tây trong đó. Hy vọng cô chịu đựng được cô Aileen ạ.”
“Lò sưởi vẫn hoạt động tốt chứ ông Massinger? Cháu không chịu lạnh khá lắm, ông biết đấy.”
“Tôi đã đặt vào căn phòng này mọi thứ tốt nhất của ngôi nhà rồi.” Ông cười: “Giấy dán tường cũng là tôi mới dán đấy, cô vẫn còn thích màu xanh dương chứ?”
“Hoàn hảo.” Aileen mỉm cười đáp.
Sàn phòng trải thảm dày, chiếc giường có bốn cọc giăng mùng bằng nhung cùng ga trải giường màu xanh nhạt rất trang nhã và dễ chịu. Aileen đặt hai chiếc vali của mình vào một góc phòng, bỏ áo khoác xuống giường rồi nhìn ông Massinger với hàm ý đã sẵn sàng cho màn ra mắt với bà nội. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản và khoác áo sơ mi vải nỉ màu xanh. Bà nội luôn nói gu ăn mặc của cô không quý phái chút nào, còn cô thì mừng thầm vì bà không thích chúng.
Đoạn hành lang dẫn đến phòng ngủ của bà Flora có lẽ là nơi trông đáng sợ nhất của ngôi nhà, những bức tranh sơn dầu vẽ lại chân dung của các vị tổ tiên và họ hàng xa lơ xa lắc mang họ Lennox, những bức tranh vẽ theo lối cổ điển phục hưng với lớp nền không gian tối và chân dung ửng sáng. Tất cả đều được vẽ lên với cùng một kiểu gương mặt nghiêm nghị hoặc những nụ cười mỉm nhiều ngụ ý.
“Bà Flora, cô Aileen đã đến rồi đây.”
“Hamish, lò sưởi tròng phòng tôi có vấn đề rồi. Ngày hôm qua ông không đụng tới nó đấy chứ?”
“Không đâu thưa bà, nhưng tôi sẽ kiểm tra lại sau.”
Phớt lờ câu nói của ông Massinger, bà đưa mắt nhìn lướt qua Aileen một lượt, chẳng nhận xét lấy bất kỳ câu nào rồi ngồi xuống sô pha tự rót cho mình một ly Scotch và châm thuốc.
“Cháu chào bà.” Aileen mở lời, đứng nguyên tại chỗ chẳng dám tiến lại ghế mà ngồi xuống.
“Ồ xem nào.” Bà nhướn mày: “Ra là cô cháu gái quý hóa học tại Yale về đây để chữa bệnh thần kinh!”
Chà, quả là một cái khởi đầu tồi tệ. Aileen nghĩ thầm trong đầu.
“Nhìn tóc của cháu kìa cháu gái, nó vẫn cứ như thế nhỉ? Lần cuối cùng cháu đi làm tóc là khi nào vậy? Aileen à, cháu có bao giờ nhìn vào mái tóc vàng lộng lẫy như nắng của Madison chưa? Con bé đó luôn biết tận dụng mọi thế mạnh về nhan sắc mà nó có, giống như ta ngày trước vậy.”
“Nghe này Flora.” Aileen ngắt lời bà: “Cháu biết là bà chẳng ưa gì cháu, thật ra thì cháu cũng vậy nhưng bỏ qua vấn đề đó đi. Nếu bà cảm thấy khó chịu vì người chuyển đến đây là cháu chứ không phải Madison thì cháu xin đảm bảo rằng cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng hoặc bất cứ nơi nào khác trong ngôi nhà này mà bà không có mặt ở đó để cả hai đều không phải nhìn thấy nhau. Thế nhé!”
Giữ im lặng trong vài giây như thể có chút ngạc nhiên với những lời mà Aileen vừa nói. Bà Flora nhún vai hút một hơi thuốc dài rồi chậm rãi nhả cho những đám khói mỏng bay ra từ miệng. Aileen rất ghét mùi thuốc lá, nó khiến phổi của cô có cảm giác như ngạt thở.
“Phải nói là ta khá ấn tượng về lời tuyên bố vừa rồi đấy. Ta cứ nghĩ cháu thuộc kiểu con gái nhu nhược luôn thích nín nhịn nhiều hơn kia.” Bà ta cười, những nếp nhăn quanh khuôn miệng và khóe mắt hằn lên rõ ràng những vết tích nghiệt ngã của thời gian.
“Bởi cáu giận với bà thì chẳng mang lại bất kỳ ích lợi nào cho cháu cả.”
“Dẹp cái mớ lý thuyết đạo đức tâm lý học đi Aileen. Chẳng phải cuối cùng thì cuộc đời cũng đẩy cháu đến mức thần kinh luôn rồi đó sao?”
“Đó là chứng ác cảm với âm thanh, Flora. Và bà làm ơn đừng để cháu phải ác cảm luôn với ngay cả giọng nói của bà.” Aileen giải thích, cô thực sự bắt đầu cảm thấy muốn phát bệnh.
“Bình tĩnh nào cô công chúa nhỏ. Cháu chọn sai con đường để trốn chạy rồi đấy cháu yêu ạ.” Bà bật cười lắc đầu, ngón tay trỏ đập đập vào điếu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê. “Nơi này là Ulmus, nếu cháu cần một nơi tĩnh lặng để điều trị căn bệnh ác cảm với âm thanh của mình thì cũng chẳng khó khăn gì, nó sẽ dễ dàng đáp ứng. Nhưng không sớm thì muộn, bằng cách này hay cách khác ngôi nhà này cũng sẽ khiến một đứa con gái thần kinh không vững vàng chút nào như cháu phát điên lên thôi.”
“Cháu chẳng hiểu bà đang nói về cái gì cả.” Aileen nhăn sống mũi, trông vẻ mặt của bà thì rõ ràng đấy chẳng phải là một câu nói đùa dọa rồ vu vơ nào đấy.
“Rồi cháu sẽ thấy, sớm thôi.”
“Hẹn gặp lại bà vào bữa tối. Cháu đã có cả một ngày dài di chuyển rồi, giờ cháu phải về phòng sắp xếp lại hành lý và nghỉ ngơi một chút.” Aileen nói rồi quay lưng lại bước về phía cánh cửa căn phòng.
“Và Aileen này.” Bà Flora đột ngột lên tiếng khiến Aileen phải dừng bước: “Nếu như cháu định mở bất kỳ một căn phòng nào đấy trong ngôi nhà này mà thấy nó đã bị khóa thì tuyệt đối không được quay trở lại đó mà cố gắng đột nhập vào. Rõ rồi chứ?”
“Tin cháu đi, cháu không có nhiều nhã hứng phiêu lưu đến thế.” Aileen gật đầu đáp rồi cố gắng nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ của mình.