9. Chiến Quốc [2]
Aileen ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi cho đến khi những âm thanh xào xạc của lá vang lên khắp xung quanh mới khiến cô tỉnh dậy. Cảm giác mơ hồ như thể người mộng du, Aileen kéo chăn qua một bên bước xuống sàn rồi thấy khắp mặt đất đều đã được phủ đầy những chiếc lá rẻ quạt vàng rực rỡ. Cứ mỗi một bước chân Aileen tiến lên phía trước là những chiếc lá cô dẫm lên lại tan ra, lấp lánh như bụi vàng rồi biến mất. Mãi cho đến lúc đặt chân xuống đến căn bếp gọn gàng của bà Judith và đứng trước cánh cửa dẫn xuống hầm rượu thì Aileen mới cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn. Cô dùng hết sức đẩy chiếc tủ đựng thực phẩm khô sang một bên để lộ ra một cách trọn vẹn cánh cửa đang chìm vào trong bức tường. Luồn chiếc nhẫn bằng gỗ đào vào ngón tay của mình, Aileen chạm bàn tay đó lên cánh cửa và cánh cửa bật mở ngay tức khắc.
Đoạn cầu thang dẫn xuống dưới tối om nhưng trên mỗi bậc thang đều được rải những lá rẻ quạt sáng lấp lánh dẫn đường. Ánh sáng bên dưới mỗi lúc một chói lòa, và khi Aileen đặt bước chân cuối cùng của mình xuống mặt đất thì vẻ đẹp đến choáng ngợp của cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô phải nheo mắt lại, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi. Trong một góc dưới hầm rượu, một cây rẻ quạt lớn mọc cao cùng những tán lá phủ kín, chạm trần phòng. Cơn mưa những chiếc lá vàng sáng lên dịu dàng cứ nhè nhẹ rơi tưởng chừng như chưa bao giờ dừng lại trong suốt hàng chục năm qua, một số tan ra như bụi sao khi chạm xuống mặt đất. Và trên một cành cây lớn với những tán lá vàng buông thõng đầy duyên dáng, Aileen nhìn thấy một người thiếu nữ có mái tóc đen dài được cột lại hờ hững bằng một dây vải trắng. Cô ấy mặc một bộ kimono vàng cùng đai obi màu lục nhạt thắt hình nơ cầu kỳ. Gương mặt của cô ấy khi ngước lên nhìn Aileen xinh đẹp tới mức khiến Aileen không thể thốt nổi một lời nào cả. Vẻ đẹp dịu dàng ấy dưới cơn mưa những chiếc lá rẻ quạt vàng và bụi sao lấp lánh gây cho Aileen một cảm giác có chút buồn rầu như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đủ để gương mặt xinh đẹp đó tan ra, biến mất khỏi tâm trí.
“Xin thứ lỗi cho sự đường đột này.” Cuối cùng cũng tìm lại được cái lưỡi của mình, Aileen liền ấp úng nói: “Tôi đến đây dưới sự chỉ dẫn của Hộ thần…”
“Ta biết.” Nàng mỉm cười đáp lại.
“Tên tôi là Aileen. Aileen Lennox.”
“Cô gái đầu tiên của nhà Lennox. Ta là Satsuki, nó có nghĩa là trăng tròn. Lại đây nào.”
Aileen thận trọng bước đến trước mặt Satsuki.
“Giờ thì chạm vào ta.” Nói rồi Satsuki đưa hai bàn tay ra khoảng không phía trước chờ đợi Aileen chạm vào.
Những ngón tay thon dài dưới làn da như trong suốt của Satsuki như thôi miên Aileen, cô ngại ngùng áp hai bàn tay đang chảy mồ hôi vì hồi hộp lên và chờ đợi. Thế rồi một điều kì diệu xảy ra, ban đầu là cảm giác tê như một cú giật điện nhẹ lan từ bàn tay rồi gây chấn động một cách dịu dàng đến toàn bộ cơ thể của Aileen khiến toàn thân cô hơi rung lên. Hình bóng của Satsuki đứng trước mặt cô mỗi lúc một sáng rực sau đó dịu dần cho đến khi bắt đầu trở nên trong suốt. Satsuki đang bị hút vào trong cơ thể mình, Aileen bỗng chốc tự hiểu ra điều đó. Và như đắm mình trong một cơn say êm ái, Aileen loạng choạng ngã xuống rồi ngất đi.
Trong cơn mơ Aileen thấy mình chính là Satsuki xinh đẹp, náu mình giữa những tán lá rẻ quạt vàng óng và mềm mại.
“Hắn ta đã nặng tình với ngươi rồi.” Người đàn ông uy dũng ngồi uống rượu dưới gốc cây thở dài mà nói: “Cuối cùng thì Takeda Shingen vẫn chỉ là một kẻ người trần mắt thịt.”
“Nhưng làm sao mà một con người có thể yêu một cách nhanh chóng đến như thế chứ?” Aileen hỏi, cô lúc này cùng với mọi ký ức của Satsuki đã hòa làm một. Giờ lúc này Aileen chính là Satsuki.
“Như vậy mới chính là tình yêu đấy.” Uesugi Kenshin cười. “Với loài người, nếu như phải mất đến một thời gian dài để đến bên nhau thì cái đó chỉ gọi là xiêu lòng mà thôi.”
“Vậy thì tôi không yêu Takeda Shingen.” Cô đáp: “Nhưng vì hắn đã cho tôi một cái tên nên tôi xiêu lòng với hắn.”
“Ta khuyên ngươi không nên sa đà vào chuyện này quá.” Uesugi Kenshin hiền từ khuyên bảo: “Takeda Shingen vốn được định sẽ là kẻ đối đầu với Oda Nobunaga sau này. Chỉ tiếc là mệnh thọ của hắn chẳng kéo dài được bao lâu nữa.”
“Hắn sẽ chết sao?” Cô hỏi.
“Nếu không vượt qua được hạn mệnh đó thì hắn sẽ chết.”
“Đúng là vinh quang cả đời người cũng chẳng bằng một chén rượu sake.” Aileen thở dài.
“Ngươi bảo sao?” Uesugi Kenshin tò mò hỏi.
“Là Takeda Shingen đã nói với tôi điều ấy.” Cô đáp.
Uesugi Kenshin chợt cười vang: “Vinh quang cả đời người cũng chẳng bằng một chén rượu sake. Hay lắm, có thể sau này nó cũng sẽ là di ngôn của ta không chừng.”
Rồi khung cảnh lại thay đổi. Aileen thấy chiến tranh lại nổ ra liên miên một lần nữa. Những cuộc chiến lớn nhỏ nối tiếp nhau dai dẳng không chấm dứt giữa Uesugi Kenshin và Takeda Shingen khiến cô cảm thấy thật chán nản. Cô biết Uesugi Kenshin không hài lòng về cuộc chiến lần này, không chỉ bởi nó hời hợt mà còn bởi nó đã đi lệch khỏi mục đích ban đầu, từ tranh giành một vùng lãnh thổ giờ lại trở thành việc tướng địch muốn đoạt lấy một người con gái. Trong thâm tâm cô không hề cảm thấy thương xót cho những sinh mệnh của những người lính đã ngã xuống vì mình, nhưng dần dần mỗi ngày cô lại càng cảm thấy chán ghét Takeda Shingen hơn. Để lại cho Uesugi Kenshin một bức thư, cô rời khỏi xứ Echigo đến phủ thành Kai gặp Takeda Shingen với những suy tính riêng của mình. Và chiến tranh giữa hai vị dũng tướng cuối cùng cũng kết thúc từ đấy.
Từ khoảnh sân trước mái hiên nơi Takeda Shingen ở lại mọc lên một cây rẻ quạt quanh năm lá vàng. Cô sống trên cái cây đó, hàng ngày nghe Takeda Shingen cố gắng nói chuyện với mình nhưng cô không hề đáp lại một lời nào. Satsuki trung thành với Uesugi Kenshin theo cách của riêng cô. Trong mắt cô Takeda Shingen là một kẻ quá tham lam, Satsuki cho hắn một ân huệ để cảm ơn cái tên hắn tặng thì hắn lại khao khát sở hữu cô. Vậy nên cô bòn rút những hạnh phúc của hắn, dùng nó để nuôi dưỡng cho những tán lá cây rẻ quạt của mình mỗi ngày một rực rỡ, lấp lánh hơn. Nhiều năm trôi qua, những cảm xúc và tình yêu dịu dàng của Takeda Shingen chỉ còn là cái bóng không âm thanh hay màu sắc của quá khứ. Thứ duy nhất còn sống động trong mắt hắn giờ là chiến tranh, cuộc chiến với Oda Nobunaga mà trước đây Uesugi Kenshin đã từng dự báo. Nhờ khả năng dụng quân của mình, Takeda Shingen hết lần này đến lần khác đánh bại những đợt tấn công của kẻ thù. Dù vậy nhưng sau mỗi lần chiến thắng, Takeda Shingen vẫn tin rằng đó là nhờ vận may do mộc tinh mang lại. Satsuki bắt đầu ngờ vực chính mình, là do con người thực sự ngu ngốc hay là do Takeda Shingen quá chân thành dù bên trong hắn giờ đây đã mệt mỏi và kiệt quệ lắm rồi?
Sau trận đánh bại Tokugawa Ieyasu, vào một ngày đầu mùa hạ năm 1573, Takeda Shingen đặt xuống dưới gốc cây rẻ quạt một chiếc hộp sơn mài được bọc trong ba lớp lụa. Bên trong chiếc hộp đó không có gì khác ngoài chiếc lá rẻ quạt năm xưa chính Satsuki đã đặt vào tay Takeda Shingen, vật giao ước giữa hai người mà hắn chưa bao giờ dùng tới.
“Ta đã mệt mỏi quá rồi.” Hắn nói. “Ta đã sợ rằng nếu sử dụng tới lời khẩn cầu này thì ngay sau đó nàng sẽ biến mất mãi mãi. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay dù đã có thể khắc ghi gương mặt của nàng vào trong trí nhớ nhưng sự im lặng của nàng lại khiến ta có cảm giác như mình chỉ đang đắm chìm trong những ảo ảnh đẹp đẽ không hề tồn tại. Nhất là khi ta mỗi lúc một già đi còn nàng kể từ sau đêm hôm ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Giờ sẽ là lần cuối cùng, Satsuki, hãy nói chuyện với ta đi rồi ta sẽ giải thoát cho nàng.”
Vẫn nhẹ nhàng như một cánh hoa, Aileen lúc này đang là Satsuki bước xuống trước mặt Takeda:
“Ta không cần ngài cho phép được giải thoát, thưa lãnh chúa. Ta khác với ngài, ta được sinh ra bởi thần chiến tranh, ta là một mộc tinh nên ta không hề chịu sự chi phối của con người. Suốt chừng ấy năm ta câm lặng ở đây, bên trong tòa thành của ngài là có lý do của riêng ta. Ta bòn rút hạnh phúc của ngài bởi ngài đã khiến chủ nhân của ta phải thất vọng, và cũng vì thế ta thúc đẩy được tinh thần đương đầu với những cuộc chiến của thời đại này. Sau cuộc nói chuyện này khi ta đã thỏa mãn ước nguyện của ngài thì ta sẽ rời đi, đồng thời ta cũng sẽ trả lại cho ngài toàn bộ những hạnh phúc và sự sống mà cây rẻ quạt đã lấy từ ngài. Có lẽ ngài sẽ vượt qua được hạn mệnh của mình thôi.”
Satsuki phất tay, những chếc lá vàng lấp lánh trên cây rẻ quạt rụng xuống, cuộn xoáy tràn ngập, bao bọc lấy Takeda Shingen rồi tan ra thành một cơn mưa bụi rồi biến mất. Sức sống lại trở về với Shingen, vị lãnh chúa bỗng cảm thấy mình như trẻ lại, cùng với đó là biết bao những cảm xúc đẹp đẽ chợt ào ạt quay trở về với trái tim đã bị chiến tranh làm cho già cỗi.
“Đến sau niềm hạnh phúc luôn là nỗi đau khi biết rằng nó sẽ phải ra đi.” Takeda Shingen thở dài khó nhọc trong đau khổ, nhưng giờ đã quá muộn để làm bất cứ một điều gì khác rồi.
Sau đó Satsuki trở về xứ Echigo bên Uesugi Kenshin - người chủ nhân đích thực của mình. Không lâu sau tin tức về cái chết đột ngột của lãnh chúa Takeda Shingen được báo đến.
“Cuối cùng cũng không vượt qua được hạn mệnh đó.” Uesugi Kenshin buồn bã tiếc thương cho một địch thủ lớn của đời mình. Đoạn ngài nói với Satsuki: “Ngươi đã phạm phải một sai lầm rồi.”
Không có từ ngữ nào trên thế giới này có thể nói lên được cảm giác của Aileen lúc đó. Cảm giác khi biết chính bản thân mình là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết cho một người, đặc biệt là khi biết kẻ đó chết trong chính thứ tình cảm vô vọng mà mình đã không thể nào đáp lại ấy. Cô tự hỏi nếu như mình thực sự yêu Takeda Shingen và đau khổ theo cái cách mà một người hay tin về cái chết của nhân tình thì nó liệu có tốt hơn cái cảm giác chết lặng một cách bồng bềnh trong day dứt và tiếc nuối này hay không. Satsuki ngày đó đã không thể khóc được. Cô buộc một dây vải trắng lên tóc như một cách để tang của riêng mình. Sau cùng cô bỏ đi, chạy trốn khỏi nỗi dằn vặt ấy thật xa sau lưng và không bao giờ quay trở lại nữa.
Aileen bừng tỉnh khỏi ký ức của mộc tinh Satsuki, nhỏm người ngồi dậy nhận ra mình đang nằm trong hầm rượu trống rỗng và tối om như mực. Luồng sức mạnh cuộn chảy trong thân thể cô có thể dễ dàng cảm nhận được nó, đồng thời cảm nhận được rằng bằng một cách nào đấy Satsuki đã trở về bên Hộ thần.
Nhờ vả vào khả năng ghi nhớ của đôi chân mình, Aileen dò dẫm tìm đường trở lên trên căn bếp, cẩn thận đóng cánh cửa và chặn chiếc tủ đựng thực phẩm khô về vị trí cũ. Cô trở về phòng, hy vọng rằng mảnh ký ức buồn bã và phần cảm xúc âm ỉ lao xao trong lòng đó sẽ mau chóng bị lãng quên và nằm lại mãi mãi dưới hầm rượu nơi giờ đã không còn ánh sáng.