Hãy lắng nghe những tiếng thì thầm - Tạm dừng - Ai Hidenori

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Chẹp chẹp, càng lúc càng lôi cuốn. Các tình tiết, cách xử lí tình huống trong truyện của chị thật chặt chẽ và hợp lí, chắc em bái chị làm sư phụ quá!!!
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Chẹp chẹp, càng lúc càng lôi cuốn. Các tình tiết, cách xử lí tình huống trong truyện của chị thật chặt chẽ và hợp lí, chắc em bái chị làm sư phụ quá!!!
Hì, căn bản đây cũng mới thực sự là thể loại truyện tủ mà chị thích đọc nữa nên lúc viết cũng thấy cuốn như vậy đó. Cảm ơn mều cưng nha. :tho26:
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Hì, căn bản đây cũng mới thực sự là thể loại truyện tủ mà chị thích đọc nữa nên lúc viết cũng thấy cuốn như vậy đó. Cảm ơn mều cưng nha. :tho26:
Cưng em thì mau mau ra chương mới cho em đọc đi! Hắc hắc.:tho26:
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
4. Mèo Yule


Aileen ngửi thấy mùi rừng ẩm ướt, mùi của những cây du đắm mình trong sương giá tháng mười hai. Kéo chăn cao thêm một chút, cảm giác dễ chịu cộng thêm cái lạnh bên ngoài khiến cô khó lòng mà rời khỏi giường nổi.

Sắp đến ngày tuyết rơi rồi, Aileen đoán thế. Rồi mọi người sẽ phải chăng những tấm bạt lên để bảo vệ những cây dâu vẫn đang mùa ra quả. Cuối tuần này người làm vườn và hai cô hầu gái sẽ về nhà đón Giáng sinh, chỉ còn bà nấu bếp được bà nội Flora thuyết phục là ở lại với mọi người. Có lẽ hôm nay Aileen nên vào rừng đi dạo một chút, một bản Violin Concerto của Mendelssohn sẽ rất hoàn hảo cho một ngày như hôm nay.

“Mặc dù không muốn đánh thức em dậy đâu nhưng đến giờ ăn sáng rồi.”

“Cái gì?” Aileen choàng mở mắt, Evan Massinger hai tay chống cằm đang nhìn cô chằm chằm.

“Chào buổi sáng.” Anh ta nói.

“Đi ra ngoài!” Aileen phát cáu gắt lên, tiện tay ném chiếc gối bên cạnh vào mặt anh ta.

“Ồ, bình tĩnh nào cô gái!” Anh ta né: “Là ông Hamish bảo anh đến gọi em mà. Sáng nay anh phải đi nhờ qua phòng em để ra ngoài gặp ông. Chốc nữa còn phải đụng mặt bà Flora nên ông nói tốt hơn hết là đi cùng với em để có thêm một đồng minh tốt.”

Người của Evan tỏa ra mùi đàn hương nhè nhẹ. Aileen thích mùi của gỗ nên cô thấy thật bực mình khi chợt nhận ra bản thân bị anh ta hút lại gần bởi cái mùi hương dễ chịu ấy. Sáng nay anh ta mặc một chiếc áo len dày màu đỏ mận, quần bò màu đen không bó ống. Cô thầm cảm ơn Chúa vì cô cực kỳ ghét bọn con trai mặc quần bó ống. Ít ra thì vẻ bề ngoài của anh ta cũng không đáng ghét chút nào. Mà thật ra thì Aileen thấy Evan có một gương mặt nhìn chung rất khá, mái tóc hơi xoăn nhẹ rối lên lòa xòa, duy chỉ có chiếc mũi nếu như dài thêm chỉ ba milimet thôi thì tuyệt hảo biết mấy.


“Tối hôm qua lúc bị em tống về phòng anh mới nhớ ra, tên em là Aileen nhỉ?” Evan hỏi, và anh ta nói trên suốt đoạn đường cả hai đi bộ từ phòng ngủ xuống phòng ăn. “Trước đây anh cũng có nghe ông nội nhắc tên em vài lần, ông ấy hẳn tin tưởng em lắm mới không phản đối việc em mang thanh Rapier đó về để dưới gối.”

“Nghe này Evan.” Aileen đột ngột đứng lại túm lấy cổ áo Evan đẩy vào tường. “Tôi mắc chứng 4S Misophonia, một chứng bệnh rối loạn thần kinh ác cảm với âm thanh có chọn lọc. Vậy nên nếu anh không phiền thì làm ơn đừng lải nhải nhiều khi ở bên cạnh tôi, tiếng nói liên tục của con người khiến tôi rất dễ nổi điên và mất kiểm soát hành động của chính mình.” Rồi cô thả anh ta ra, nói: “Tôi xin lỗi.”

“Chà.” Evan cúi đầu: “Ông nội chưa cảnh báo trước cho anh về chuyện này.”

“Bỏ đi.” Aileen thở hắt ra, để mặc Evan bối rối ở đó rồi một mình tiến về phía trước.

Aileen cực kỳ dở tệ trong việc đối thoại với những gã tầm tuổi mình. Đối với cô thì thật dễ dàng khi nói chuyện với người lớn như bố hay ông Massinger, họ bình tĩnh và biết lắng nghe hơn. Còn những gã tầm tuổi với cô thì họ không chịu đựng được cái cách mà Aileen cư xử mỗi khi mất kiểm soát hành vi của mình, cô đã từng bị họ gọi cô là “đồ quái dị”. Thật ra thì đó cũng là điều dễ hiểu, con người ít khi khoan dung với những kẻ gây tổn thương đến mình. Mà Aileen thì có lẽ đã gây tổn thương cho rất nhiều người rồi.

Thành thực mà nói, chính Aileen hơn ai hết biết rất rõ rằng tính cách của mình không hề tốt. Đôi khi rất dễ dàng để Aileen cảm thấy khinh thường một ai đó và cô thậm chí còn chẳng thèm giả vờ giấu đi thái độ đó của mình. Lại chính trong điều đó Aileen lại tìm thấy một đức tính tốt của cô: không bao giờ giả vờ làm người tốt. Aileen không phải là một sinh viên tồi của khoa Tâm lý học. Nhưng đối với cô, bác sĩ tâm lý sau này cũng chỉ là một cái nghề giúp những người bị tổn thương cảm thấy được an ủi và những kẻ tâm thần cảm thấy được phép đổ hết mọi tội lỗi cho căn bệnh của mình mà thôi. Aileen là một cô gái đầy mâu thuẫn như thế. Có lẽ cũng vì vậy mà giờ thì cô bị rối loạn thần kinh, và đôi khi cô cũng lấy nó làm cái cớ cho mọi sự bực dọc của mình. Aileen không ghét Evan, cô cũng không ghét cái cách anh ta nói chuyện với cô. Chỉ là sự thân thiện một cách thái quá của anh ta khiến cô cảm thấy sợ hãi và bối rối. Đầu óc Aileen giống như một mớ bòng bong rối rắm đầy những suy nghĩ hỗn độn, trước khi bị một ai đó ghét mình thì cô sẽ tập làm quen với việc ghét họ trước đã.


Trên bàn ăn thơm phức mùi trà và bánh. Thường thì bà nội dùng bữa sáng một mình trong phòng ngủ nhưng hôm nay lại hạ cố xuống bàn ăn trong bếp của người làm. Điều đó khiến Aileen đưa ra một kết luận là rõ ràng bà rất quý Evan.

“Ôi con trai!” Bà vui mừng thấy rõ khi Evan bước vào trong phòng, khác hẳn thái độ lạnh lùng vào ngày mà Aileen mới đến Ulmus. “Ta nghe mọi người nói cậu trở về vào sáng nay. Chuyến du lịch năm vừa rồi thế nào?”

“Gần đây nhất cháu có đi chụp ảnh ở Santorini, Hy Lạp.” Evan đáp, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà Flora, đối diện với Aileen do bà ta chỉ định. “Ở đấy đẹp như thiên đường vậy, cháu nghĩ bà nên đến đó ít nhất một lần trong đời.”

“Cứ hẵng từ từ thôi.” Bà cười: “Năm nay ta sẽ ở lại Ulmus đón Giáng sinh. Gia đình con trai ta năm nay sẽ sang Ý, ta thì đã quá già để đi xa vào mùa đông. Cậu thấy đấy, chúng gửi con bé Misophonia đến như một phần quà an ủi trong mùa đông này.”

Quả là khó nuốt khi phải ngồi ăn cùng một bàn với người phụ nữ này. Aileen biết điều mà bà ấy muốn, đó là vẻ mặt khổ sở của cô, rằng cô sẽ bất lực chịu thua và suy sụp tinh thần rồi rời khỏi Ulmus. Aileen không biết Flora có độc ác hay không nhưng cô có thể thấy rõ trái tim của bà ích kỷ và đầy ghen tuông như chính cái hình bóng của bà hồi còn trẻ. Ulmus là vương quốc của riêng bà, mọi người ở đây đều phải phục tùng bà. Còn cô là kẻ đi ngược lại mọi lý tưởng ấy, một đứa gan lì không bao giờ chịu cúi đầu.

“Ông Massinger.” Cô nói, trên bàn ăn lúc này chỉ có cô và người quản gia là chẳng nói lời nào. “Hôm nay cháu muốn vào rừng đi bộ một lúc. Ở trong rừng không có thú dữ chứ ạ?”

“Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?” Ông hỏi.

“Ngày mười bốn ạ.” Aileen đáp.

“Nhớ đừng đi xa quá nhé.” Ông nhẹ nhàng nhắc: “Có lẽ tuyết sẽ rơi đêm nay đấy. Chốc nữa người làm vườn cũng chuẩn bị chăng giàn bạt để tránh tuyết cho vườn dâu rồi.”

“Cháu sẽ không đi xa đâu.” Aileen cười cảm ơn ông rồi bê phần đĩa bẩn của mình ra bồn rửa.


Biệt thự Ulmus không chỉ được bao bọc bởi những cây du mà đi sâu hơn nữa sẽ thấy cả một khu rừng thông và tuyết tùng. Sương mù trải dài lững lờ trong những ngày đông ít nắng. Khung cảnh đẹp và huyền bí đến sững người như đang ru mỗi bước chân Aileen tiến sâu thêm vào trong khu rừng. Đến khi quay lưng lại, bốn bề xung quanh đã chỉ toàn là sương phủ, chẳng còn nhận ra được phương hướng nào nữa.

“Bình tĩnh nào.” Aileen tự nói với chính mình, chắc chắn chỉ cần đi ngược lại đoạn đường mình vừa đi là có thể trở về mà. Nhưng vấn đề là ở chỗ cô không chắc chắn mình có đến đây theo lộ trình của một đường thẳng chuẩn xác hay không?

Từ trong màn sương dày đặc xuất hiện một bóng đen to lớn như của một con gấu, nhưng lại có vẻ tinh ranh hơn, chậm dãi di chuyển vòng quanh cô như một con báo đen đang đánh giá, thám thính con mồi của mình. Aileen run rẩy nhớ lại lời mà ông Massinger đã nói lúc trước, rằng trong rừng không có thú dữ. Thế nhưng những gì đang diễn ra khiến toàn bộ cơ thể cô như đông cứng lại, hai chân trong một thoáng tưởng chừng như chẳng thể nào cất bước.

Cái bóng đen to lớn đó dừng lại trước mặt Aileen chừng vài mét, ẩn hiện trong màn sương mù trắng xóa. Cô từ từ lùi lại xuống phía sau theo bản năng của mình. Thế rồi nó cũng chầm chậm tiến tới, thân hình uyển chuyển và kiêu ngạo lộ nguyên hình là một con báo đen hay nói đúng hơn là một con mèo đen khổng lồ. Cô không nhầm, nó không phải là báo mà chắc chắn là một con mèo đen to lớn một cách khó tin. Đôi mắt màu xanh lá sáng lên, bộ lông dài và dày không hẳn đen hoàn toàn mà ẩn những vện lông màu xám.

“Chuyện này không thể nào xảy ra được.” Cô lẩm bẩm: “Không thể nào là thật được.”

Aileen quay đầu chạy dù biết hành động này thật vô ích và ngu ngốc. Trong đầu cô lướt nhanh thật nhiều phương án, cô không thể trèo lên cây được, con quái vật kia cũng không phải là gấu nên cô cũng không thể giả chết đợi nó bỏ đi, và cứ đứng yên mãi một chỗ là hành động ngu ngốc thứ nhất trên việc quyết định đọ tốc độ với một con mèo khổng lồ.

Aileen cố hết sức chạy, các khớp cơ trong người tưởng chừng đang nóng rát. Trước mắt chẳng thấy gì cả ngoài màn sương kéo dài bất tận. Vài phút trôi qua, cô cứ ngỡ rằng con quái vật đó không đuổi theo mình nữa nhưng rồi cô lại nhầm. Cái bóng đen to lớn đó như hòa vào màn sương lướt đến mỗi lúc một gần hơn. Quay đầu lại, điều cuối cùng mà Aileen còn nhận thấy được là cái chân to lớn cùng bộ vuốt sắc nhọn vươn ra táp vào bả vai quật cô ngã xuống.

“Không!” Aileen hét lên. Da thịt cô chưa bao giờ tiếp nhận nỗi đau nào lớn đến thế. Chỉ có thể nằm gào khóc dưới mặt đất chứ chẳng còn sức để đứng lên tiếp tục chạy.

Con mèo khổng lồ ngừng tấn công ngay sau đó, nó lại chậm rãi quan sát và di chuyển quanh cô như một con thú vờn mồi. Thế rồi một điều kỳ lạ xảy ra, nó tiến đến gần, gí đầu sát vào tai Aileen rồi phả ra một tiếng thì thầm êm như hơi thở. Aileen kinh ngạc và trong một phần giây dường như đã quên hẳn cơn đau như cháy lên trên bả vai mình.

“Aileen!” Tiếng gọi của Evan vang đến từ phía sau lưng cô, trên tay anh là một khẩu súng săn đã lên nòng đang được ngắm bắn.

“Không, không, không! Đừng bắn!” Aileen hét lên: “Đừng bắn nó, mọi chuyện ở đây vẫn ổn.”

Cô gượng đứng dậy, bàn tay phải đưa lên bịt chặt vết thương trên bả vai nhưng ánh mắt cố gắng nhìn thẳng vào con mèo khổng lồ không dám chớp. Cô gật đầu với nó, và như hiểu được những gì mà cô muốn nói, nó gật đầu rồi quay trở lại, biến mất vào trong màn sương trắng.

“Aileen!” Evan vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể đang trực ngã khuỵu của cô. “Được rồi, để anh đưa em về nhà.”

Evan bế cô trở về, khẩu súng mà anh đang đeo sau lưng mình Aileen có thể dễ dàng nhận ra nó. Đó cũng là một món vũ khí được cất trong phòng trưng bày đồ cổ của bà nội Flora. Mùi đàn hương trên cơ thể Evan khiến tâm trạng của cô dịu lại. Phía sau mỗi bước chân anh để lại Aileen thấy tuyết đã bắt đầu rơi.


Evan không vào nhà bằng cửa trước, anh đi cửa sau phía nhà bếp, bế thẳng Aileen lên phòng của ông Massinger.

“Có chuyện gì vậy?” Ông Massinger nhíu mày hỏi khi thấy Evan đặt cô xuống giường. “Ôi Chúa ơi! Chuyện gì xảy ra với bả vai trái của cô vậy cô Aileen?”

“Là Yule.” Evan trả lời thay Aileen: “Cô ấy bị mèo Yule tấn công trong rừng.”

“Khóa cửa vào đi Evan.” Ông Massinger nghiêm nghị ra lệnh. “Bà Flora không biết về chuyện này chứ?”

“Cháu đưa cô ấy vào bằng cửa sau.”

“Tốt.” Ông Massinger gật đầu, đặt hộp dụng cụ y tế bên cạnh giường rồi cắt toạc hết phần vai áo của Aileen ra để chăm sóc vết thương. “Nghe này cô Aileen.” Ông nói: “Tôi xin hứa sẽ giải thích cho cô toàn bộ chuyện này, nhưng cô cũng phải đảm bảo với tôi một chuyện đó là tuyệt đối không hé ra bất cứ một từ gì về việc vừa xảy đến cho bà Flora biết.”

“Tại sao vậy?” Aileen hỏi, miếng bông chạm vào vết thương khiến cơn đau nhói lên, buốt đến muốn ngất xỉu.

“Vì nếu Flora biết được chuyện này,” Ông đáp: “bà ấy nhất định sẽ lấy mạng cô bằng mọi giá.”

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Mèo Lam : Như đã hứa nhé!
Hự, chị đang khơi mào sự tò mò đang bị ẩn giấu của một đứa ít khi nào tò mò như em đấy. Thiệt là quá tò mò, quá tò mò rồi. :((
Nhưng mà vẫn cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhớ lời hứa, nhớ em đầu tiên và cảm ơn chương truyện này của chị. Đọc mà thấp thỏm, lôi cuốn và... tò mò quá.
Vẫn còn một số lỗi đánh máy nhé chị.
Cô thầm cảm ơn Chúa vì co cực kỳ ghét bọn con trai mặc quần bó ống.
Có lẽ cũng vì vậy mà giờ thì tôi bị rối loạn thần kinh, và đôi khi cũng lấy nó làm cái cớ cho mọi sự bực dọc của mình.
cô đã từng bị họ gọi tôi là “đồ quái dị”
cô thậm chí còn chẳng them giả vờ giấu đi thái độ đó của mình.
Sao có vài câu chị lại dùng "tôi" rồi lại dùng "cô"?
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Hự, chị đang khơi mào sự tò mò đang bị ẩn giấu của một đứa ít khi nào tò mò như em đấy. Thiệt là quá tò mò, quá tò mò rồi. :((
Nhưng mà vẫn cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhớ lời hứa, nhớ em đầu tiên và cảm ơn chương truyện này của chị. Đọc mà thấp thỏm, lôi cuốn và... tò mò quá.
Vẫn còn một số lỗi đánh máy nhé chị.




Sao có vài câu chị lại dùng "tôi" rồi lại dùng "cô"?
Cảm ơn em nhé. Tại chị quen viết ngôi thứ nhất rồi nên thỉnh thoảng lại gõ nhầm mà không để ý đấy. He he. :tho5:
 
Bên trên