3. Kẻ đột nhập lúc một giờ sáng
Sau bữa tối, Aileen trở về phòng và thử một vài bài luyện tập nhỏ mà cô tự gọi là một cuộc “Thử thách sức chịu đựng với âm thanh” dành cho mình. Cô cố gắng nghe một bài hát thuộc thể loại Electric Pop, bản hát trực tiếp kèm những tiếng la hét của người hâm mộ. Và cô chịu thua, tắt nó đi sau ba mươi giây, nó khiến Aileen cảm thấy đau đầu.
Aileen tắt máy tính, kéo chăn đến cằm rồi với tay tắt đèn ngủ. Cô vốn quen ngủ trong bóng tối hoàn toàn, ánh đèn bàn mờ mờ đối với cô khỉ khiến cho không gian xung quanh trở nên đáng sợ hơn mà thôi. Thỉnh thoảng cô cũng thường nghĩ đến những điều mà bố, bà nội và cả ông Massinger nói về ngôi nhà này, họ nói toàn những điều thần bí mà chẳng hề giải thích rõ ràng về một cái gì đấy thực sự cụ thể nên cô chẳng thể hình dung nổi liệu ngôi nhà này đang đang ẩn chứa điều gì. Aileen đã ở đây được ba ngày và hoàn toàn chưa thấy bất kỳ điều gì không ổn xảy ra quanh mình cả. Cô cũng chắc chắn rằng nó không thể nào bị ám, bà nội, ông Massinger và cả những người làm họ vẫn sống ở đây trong suốt một thời gian dài mà chẳng hề có một biểu hiện bất thường nào. Vậy thì những cảnh báo mà họ đưa ra với cô là nhằm ý gì? Aileen hoàn toàn không tài nào hiểu nổi.
Biệt thự Ulmus có một bầu không khí vào ban đêm vô cùng tuyệt vời, hoàn toàn chìm đắm trong những âm thanh êm ru của thiên nhiên, tiếng những cây du reo khe khẽ thầm thì trong gió. Tuyệt nhiên chẳng có tiếng của những chiếc ô tô bấm còi inh ỏi của tụi thanh niên rủ nhau đi dự tiệc mà Aileen vẫn luôn căm ghét như hồi còn ở New Heaven. Ulmus tuyệt vời và biệt lập, Aileen có cảm giác rằng mình hòa hợp với nó nhiều hơn bất cứ ai sống trong ngôi nhà này. Còn nếu như có bất cứ chuyện gì không hay xảy đến, ít nhất cô vẫn còn có thể tự trấn an mình rằng trên đầu giường, dưới gối của cô thay vì là một quyển sách thì vẫn còn một thanh Rapier với chuôi kiếm có những đường uốn tinh xảo và phần lưỡi kiếm thon dài sắc nhọn. Hồi cấp ba Aileen đã từng ở trong câu lạc bộ liễu kiếm, trường kiếm của Ý thì nặng hơn nhưng cô đoán là mình vẫn có thể xoay sở được nếu như cô cố gắng.
Có lẽ là cả tiếng đồng hồ đã trôi qua sau đó, cũng có thể là hơn. Cảm giác thoải mái kéo dài khiến cô chẳng nỡ lòng ngủ nổi. Chuyện đặt việc nhận thức sâu những cảm giác tốt đẹp được Aileen rất coi trọng nên thật khó ngủ trong khi đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ. Cô đoán bây giờ là một giờ sáng, mà chuyện giờ giấc với cô lúc này cũng chẳng quan trọng lắm. Cô đã từng trải qua một giai đoạn sai lệch giờ giấc sinh hoạt một cách trầm trọng: thức đến năm giờ mỗi sáng và sau đó ngủ đến tận chiều.
Thế rồi những dòng suy nghĩ lan man của Aileen đột ngột biến mất khi nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân đều đều, thêm một chút hơi nặng nề như thể người đó đang mang theo một vật gì khá nặng vậy. Những buổi tối trước ở Ulmus Aileen ngủ khá sớm nên cô chẳng rõ liệu ông Massinger hay có cô hầu gái nào đó trong nhà có thói quen đi kiểm tra khắp các hành lang hay không? Nhưng vào lúc gần một giờ sáng sao? Mặc dù mọi người sống trong ngôi nhà này đều có vẻ hơi kỳ dị nhưng những tiếng bước chân phía bên ngoài phòng ngủ thực sự khiến cô cảm thấy có chút hơi đáng sợ.
Lại một tiếng ‘thịch’ vang lên. Kẻ nào đó bên ngoài dường như vừa đặt một chiếc túi xuống đất rồi lần tìm chìa khóa bởi Aileen nghe thấy cả những âm thanh len keng của kim loại va chạm vào nhau một hồi. Vài chiếc chìa khóa được tra thử vào ổ nhưng không thành, có vẻ như chẳng chiếc chìa khóa nào vừa vặn với căn phòng kế bên cả. Thế rồi kẻ đó nhấc chiếc túi lên, những tiếng bước chân chậm rãi vang tới mỗi lúc một gần hơn. Aileen bắt đầu cảm thấy hơi hoảng, cô vừa nhận ra là mình chưa khóa cửa phòng ngủ lại. Và ‘tạch’, nắm đấm cửa phòng xoay nhẹ và hé mở. Cô hơi nhỏm dậy, bàn tay phải lần xuống gối nắm lấy chuôi thanh Rapier, cảm nhận cái lạnh của kim loại ngấm vào da thịt. Bóng đen của một người đàn ông cao lớn hiện ra trước cửa rồi bước vể phía giường, mà Aileen chắc chắn rằng đó chẳng thể nào là cái bóng của ông Massinger được.
Thế nên cũng là lẽ tự nhiên khi cô hét lên sau việc chắc chắn rằng có một kẻ lạ nào đó lẻn vào phòng ngủ của mình vào lúc một giờ sáng như thế này.
“Không, không, không… Khỉ thật!”
Hắn ta giật nảy, hoảng hốt kêu lên khe khẽ lao tới giường bịt miệng cô lại rồi đè cô nằm mạnh xuống giường. Và trong chớp nhoáng, cánh tay phải của Aileen rút thanh trường kiếm dưới gối ra kề vào cổ hắn. Thật đáng ngạc nhiên rằng ngay cả trong hoàn cảnh toát mồ hôi vì hoảng sợ như lúc này mà phản xạ cách tay của cô vẫn còn nhanh được đến thế.
Nhận ra thứ gì đang kề ngay dưới cổ mình, hắn buông bàn tay đang bịt miệng của cô ra, từ từ ngồi dậy. “Ồ không, bình tĩnh nào cô gái. Sử dụng bạo lực trong lần đầu tiên gặp mặt là không tốt đâu.”
“Ngậm mồm lại và ngồi yên ở đấy.” Aileen nói, đẩy hắn ngồi xuống cuối giường với thanh kiếm vẫn kề sát cổ, đoạn cô vươn tay trái ra kéo dây bật chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường. Ánh sáng vàng ấm áp bừng lên, cô và hắn nhìn nhau chăm chú, một gã trai tóc vàng lòa xòa với vóc dáng như nam sinh trung học đang bắt đầu tập gym chứ không cao lớn như lúc đầu cô tưởng.
“Cô là ai?” Hắn hỏi Aileen với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.
“Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Giờ tôi sẽ hét lên để gọi người đến giúp tôi tống anh cho cảnh sát nên đừng hòng táy máy nếu như không muốn toác cổ họng.”
“Không, không, không, không. Làm ơn đừng đánh thức mọi người dậy. Mà đợi đã, đây có phải là thanh trường kiếm Rapier của Ý được treo trong phòng trưng bày đồ cổ không?”
“Đợi một chút. Cái gì cơ?” Aileen nhíu mày, cảm thấy chuyện này đang mỗi lúc một trở nên kỳ quái.
“Mặc dù chẳng kiểm tra đến bao giờ nhưng tôi vẫn nhớ là bà Lennox sẽ nổi điên với bất cứ ai dám mang bất cứ thứ gì ra khỏi căn phòng đó.” Hắn nói, hai khóe môi hơi trễ xuống tỏ vẻ khó tin.
“Này, nghiêm túc đấy. Anh là thằng quái nào vậy?” Cô hỏi, mặc dù đã bắt đầu ngờ ngợ nhưng lưỡi kiếm kề cổ hắn vẫn không lơi là thêm dù chỉ một chút.
“Evan Massinger. Rất vui được gặp cô.” Anh ta đáp, một tay chìa ra với thiện ý chờ đợi một cái bắt tay.
Aileen buông kiếm xuống: “Đi theo tôi đến phòng ông Massinger, tôi muốn xác nhận chuyện này.”
“Không, làm ơn đừng nói với ông. Ông ấy sẽ phát điên với tôi mất nếu biết tôi lại lẻn vào nhà lúc nửa đêm như thế này.”
“Giờ không phải là nửa đêm, bây giờ là một giờ sáng. Anh lẻn vào phòng tôi rồi bịt miệng tôi, đè tôi xuống giường nếu như anh còn nhớ.”
“Tôi xin lỗi.” Anh ta thành thực nói. “Lúc đấy tôi hơi hoảng, với cả đột nhiên nghe tiếng hét trong bóng đêm cũng khiến tôi chết khiếp.”
“Giải thích ngắn gọn trong ba mươi từ đi, tại sao anh lại vào phòng tôi?”
“Phòng ngủ kế bên là phòng của tôi.” Anh ta bắt đầu giải thích: “Nó đã bị khóa lại, cô biết đấy. Lúc trở về tôi đã cố gắng tìm chìa khóa của mình để mở nó nhưng tôi không thể tìm thấy chìa khóa của tôi đâu cả. Tôi đoán là tôi đã để quên nó ở đâu đấy trong chuyến đi đến Hy Lạp tháng vừa rồi. Vấn đề là tôi không thể đến tìm ông nội của tôi để xin chiếc chìa dự phòng khác vào giờ này được nên tôi phải vào phòng này để đi nhờ lối tắt. Mà hình như quá ba mươi từ rồi thì phải?”
“Lối tắt nào?” Aileen hỏi.
“Trong tủ áo ấy.” Anh ta chỉ về phía chiếc tủ quần áo trong phòng. “Cô không để ý nó được ốp chặt vào tường sao? Có một lối đi thông giữa hai căn phòng ở trong đó.”
“Chết tiệt.” Aileen lầm bầm, hóa ra căn phòng của mình không được biệt lập hoàn toàn như cô nghĩ.
“Mà cô là ai vậy?” Anh ta hỏi, giờ đã chuyển tư thế thành ngồi khoanh chân như đang trong một cuộc chuyện trò thân mật.
“Tôi là cháu gái của bà Flora Lennox.” Cô đáp.
“Ồ, vậy cô hẳn là Madison! Rất vui được gặp cô! Tôi vẫn thường được nghe bà Lennox nhắc đến cô mỗi khi tôi về đây. Nhưng hình như cô trông trưởng thành hơn tôi nghĩ.”
Aileen nhíu mày lườm hắn. Tâm trạng của cô thường rất xấu mỗi khi nghe ai đó nhắc tới Madison trước mặt mình.
“Sao vậy?”
“Xin lỗi vì đã để anh thất vọng nhưng tôi không phải là Madison. Giờ thì biến khỏi đây ngay trước khi tôi đổi ý đi tìm ông Massinger để nói về chuyện này.”
“Vậy cô là cô chị sao?”
“Ra khỏi đây!” Cô nhắc lại.
“Được rồi, được rồi.” Anh ta giơ hai tay lên rồi bước xuống giường, đi về phía tủ quần áo rồi mở nó ra. “Cô không phiền nếu tôi chạm vào đồ của cô chứ?”
Aileen nhướng mày nhìn, kiểu nhìn với ý: ‘Nhanh lên, làm như tôi thực sự quan tâm ấy!’
Evan Massinger quay lại với công việc của mình, kéo dây để bật cái bóng đèn bên trong tủ lên rồi gạt số quần áo được treo trên mắc của tôi sang hai bên để lộ ra phần lưng tủ bằng gỗ. Phía bên phải, góc trên cùng của nó có một cái cần gạt mà Aileen đã không để ý đến, anh ta đưa tay kéo nó xuống, tấm gỗ trượt sang một bên được Evan kéo sang ngang như một cánh cửa kiểu Nhật.
“Cánh cửa bí mật này cũng dẫn đến tủ quần áo của tôi ở phòng bên cạnh.” Anh ta nói, nở nụ cười tươi như thể vừa chỉ cho Aileen một cánh cửa dẫn đến kho báu vậy.
“Được rồi, giờ thì đừng làm phiền tôi nữa.” Cô nói, nhấc chiếc túi lớn nặng trịch đang nằm trỏng trơ dưới sàn phòng lên ấn mạnh cho anh ta rồi đóng sầm tủ lại.