Hãy lắng nghe những tiếng thì thầm - Tạm dừng - Ai Hidenori

Uta

Gà con
Tham gia
18/9/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chắc chẳng có ai được tagg chương mới mà giật hết cả mình như tui. :tho12::tho12::tho12:
Ai-san ơi! Uta cứ tưởng Ai-san bỏ Gác, bỏ viết, bỏ dở không thèm đăng truyện nữa rồi ấy chứ! :tho128::tho128::tho128:
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Từ phong cách đến cách nói chuyện của nhân vật giống hệt phương Tây.
Một số chỗ chị nên dùng dấu phẩy hoặc ngắt câu. Chứ có câu dài ngoằng à.
Cô lẩm bẩm giả vờ lật chiếc hộp, bàn tay phải lại áp lên cánh cửa một lần nữa, trong một thoáng Aileen nghĩ rằng mình đã nghe thấy những tiếng tách tách đâu đó vang vọng được truyền thẳng vào trong tâm trí.
một lần nữa. Trong một thoáng....
Sau khi ông Massinger đi Aileen mới kín đáo đưa mắt liếc nhìn cánh cửa chìm trong một góc bếp.
Massinger đi, Aileen
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Ủa, sao chương trước em không nhận được thông báo vậy?

Hồi hộp quá! Truyện của chị cứ liên tục kích thích sự hiếu kì của em không à! :)
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Từ phong cách đến cách nói chuyện của nhân vật giống hệt phương Tây.
Một số chỗ chị nên dùng dấu phẩy hoặc ngắt câu. Chứ có câu dài ngoằng à.

một lần nữa. Trong một thoáng....

Massinger đi, Aileen

Cảm ơn em đã góp ý nhé. Hôm chị lóc cóc gõ chương này là lúc buổi tối buồn ngủ quá, mắt dịp tịt cả vào nên viết mà chẳng nghĩ gì nổi. Chị sẽ chú ý sửa. ;)
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Mà sao chị viết như là người nước ngoài vậy ạ? Em đang định viết truyện phương Tây nên muốn học hỏi. ^^
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Mà sao chị viết như là người nước ngoài vậy ạ? Em đang định viết truyện phương Tây nên muốn học hỏi. ^^
Nó là kinh nghiệm suốt mười năm nghiền ngẫm các thể loại truyện Tây đó em. :)) Mà thật ra em cứ đọc vài bộ truyện rồi để ý cách viết của họ là sẽ làm được ngay thôi, như cơ bản nhất là cách xưng hô hay cái cách xây dựng tình huống của người Mỹ, nó sẽ dần nhiễm vào đầu như một thói quen ấy. Như chị thấy giới trẻ bây giờ viết ngôn tình như người Trung Quốc nhiều quá trời luôn kìa, cũng là do đọc nhiều mà bị nhiễm gây nên thôi mà. :P
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Tks chị nha! :tho26::tho26::tho26:
Bây giờ mọi người viết nhiều ngôn tình TQ nhiều đến nỗi ngán. Nhiều lúc em đọc cũng chẳng chú ý đến cách hành văn của người ta. :3
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
9. Chiến Quốc [1]

Ngày mùng một tháng mười hai năm 1521, con trai đầu lòng của lãnh chúa Takeda Nobutora vùng Kai ra đời được đặt tên là Takeda Katsuchiyo.

Takeda Katsuchiyo ngay từ khi còn nhỏ đã được dân chúng cũng như các bậc chư hầu của dòng họ Takeda kính trọng bởi sự lễ độ cũng như khả năng học hỏi của mình. Sau khi làm lễ thành nhân năm hai mươi tuổi, Takeda Katsuchiyo đổi tên thành Takeda Harunobu, lật đổ cha mình rồi lên nắm ngôi lãnh chúa vùng Kai, bắt đầu cuộc hành trình chinh phục vùng Shinano và đổi tên thành Takeda Shingen vào năm 1551 khi vừa tròn ba mươi tuổi. Đó là câu chuyện về một phần cuộc đời của lãnh chúa Takeda Shingen – kẻ từng nắm vận mệnh của toàn Nhật Bản trong tay vào thời kỳ Chiến Quốc, vị dũng tướng nổi tiếng chiến đấu với gươm đao của kẻ thù chỉ bằng một cây quạt sắt trên tay. Nhưng còn có một câu chuyện khác nữa nằm đằng sau những bí ẩn của Takeda Shingen chưa từng được ghi chép trong lịch sử Nhật Bản, một bí mật vẫn còn sống mãi tới hàng trăm năm sau, lưu lạc tới Tây Âu và được nắm giữ bởi những vị thần.


Takeda Shingen nổi tiếng với cuộc chiến Xuyên Trung Đảo. Đó là loạt năm trận đánh nổi tiếng tại bình nguyên Kawanakajima giữa hai gia tộc Takeda và Uesugi xứ Echigo. Trong loạt năm cuộc chiến huyền thoại đó, Takeda Shingen được biết tới với danh hiệu “Con hổ xứ Kai”, còn lãnh chúa Uesugi Kenshin thì được gọi là “Con rồng xứ Echigo”. Thế nhưng dù là hai kẻ thù không đội trời chung nhưng giữa Takeda Shingen và Uesugi Kenshin lại luôn tồn tại một mối giao hảo đặc biệt dành cho đối thủ mà mình thực sự tôn trọng và ngưỡng mộ, nên trong suốt mười bốn năm làm kẻ thù, Takeda Shingen và Uesugi Kenshin đã nhiều lần trao đổi tặng phẩm cho nhau. Trong cuộc chiến Kawanakajima lần thứ tư vào năm 1561, Takeda Shingen mất hai vị tướng là Yamamoto Kansuke và người em trai Takeda Nobushige. Mặc dù phía quân đội của mình cũng chịu tổn thất nặng nề không kém nhưng lãnh chúa Uesugi Kenshin để tỏ lòng chia buồn với mất mát của Takeda Shingen đã sai người mang một món quà đến thủ phủ của gia tộc Takeda, một món quà kỳ lạ và quý giá nhất còn hơn cả hàng trăm thanh gươm báu.

Vào một buổi sáng, một chiếc hộp sơn mài nhỏ quấn trong ba lớp lụa được đặt xuống trước mặt Takeda Shingen. Takeda Shingen tự mình cởi bỏ những lớp lụa và cầm chiếc hộp lên xem xét. Từ trước tới giờ ngài lãnh chúa chưa từng mảy may nghi ngờ về bất cứ một món quà nào đến từ con rồng xứ Echigo cả, bởi như một cây tùng luôn đứng thẳng, Uesugi Kenshin là một vị thần chiến tranh quân tử hơn bất cứ một dũng tướng nào mà ông từng biết trong suốt bốn mươi năm sống ở thời đại Chiến Quốc này. Bên trong chiếc hộp sơn mài mát lạnh, nằm trên một miếng đệm vải là một hạt cây rẻ quạt trắng muốt.

“Là hạt cây ngân hạnh sao?” Lãnh chúa Takeda Shingen ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà nhỏ bé được gửi đến cho mình. Chẳng phải một mỹ vật cao sang gì mà chỉ đơn thuần là hạt của cây rẻ quạt, loài cây có lá trở màu rực rỡ mỗi độ thu, loài cây mà ngài có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên những nẻo đường của xứ Kai này.

Món quà độc nhất vô nhị ấy nằm trong phòng ngủ của Takeda Shingen một thời gian, dù nghĩ ngợi như thế nào ngài cũng không thể hiểu nổi ẩn ý của Uesugi Kenshin là gì khi mang tặng cho ngài một hạt giống. Thế rồi vào một đêm trăng sáng, nỗi thôi thúc kì lạ đột ngột dấy lên trong lòng khiến Takeda Shingen không ngăn được mình mang chiếc hộp sơn mài đựng hạt giống cây ra một góc vườn. Hạt cây rẻ quạt trắng ánh lên như ngọc trai dưới trăng. Takeda Shingen cẩn thận vùi hạt cây xuống đất, tưới nước rồi thì thầm:

“Ta đặt tên cho nàng là Satsuki.”

Lời vừa dứt, hạt giống mới vài giây trước còn nằm im dưới đất bỗng dưng nảy mầm. Chồi non đâm lên cao thật mạnh mẽ và lớn dần, lớn dần đến nỗi chẳng mấy chốc đã cao vượt đầu người, trở thành một cây rẻ quạt trưởng thành cao lớn và vững trãi. Cứ như thể dòng thời gian chảy quanh cây rẻ quạt trôi nhanh gấp nhiều lần bình thường, cả một cây cổ thụ mọc lên chỉ trong chưa được vài phút khiến lãnh chúa Takeda Shingen không khỏi ngỡ ngàng. Ngài lùi dần về phía sau, ánh mắt nhìn những cành cây đang vươn dần ra rồi đâm chồi nảy lộc đến không thể chớp nổi. Những cành lá xanh rủ xuống, buông xuôi như hoa tử đằng trông vô cùng duyên dáng. Rồi lại chỉ trong chớp mắt sau đó, những tán lá xanh chuyển dần thành màu vàng dưới ánh trăng. Và cho đến khi chiếc lá cuối cùng trên cây chuyển sang sắc vàng, sự biến chuyển của cây rẻ quạt mới dừng lại ở đó. Dòng chảy thời gian quanh cái cây dường như lại tan biến, chỉ còn lại những tán lá vàng khẽ lay lay theo gió dưới ánh trăng xanh mà thôi. Một cảnh tượng đẹp đến nao lòng, khiến vị lãnh chúa dù nên cũng không thể nào cảm thấy sợ hãi nổi.

“Mộc tinh sao?” Takeda Shingen thốt lên: “Không ngờ món quà do Uesugi Kenshin tặng lại là một mộc tinh!”

Những tán lá lay động mạnh hơn dù không có gió, hàng trăm chiếc lá rẻ quạt vàng nhẹ nhàng bay về phía Takeda Shingen rồi kết thành hình hài một người thiếu nữ xinh đẹp như dẫm sương đạp gió hiện ra đứng trước ngài mà dịu dàng mỉm cười.

“Làm thế nào mà một con người phàm tục như Uesugi Kenshin lại có thể có được một báu vật quý giá đến thế?” Lãnh chúa cất tiếng hỏi nữ mộc tinh xinh đẹp trước mặt mình.

Nàng đáp: “Lãnh chúa Uesugi Kenshin không chỉ là một con người bình thường. Ngài là hiện thân của thần chiến tranh trong kiếp người. Sự tồn tại của tôi là do ngài ban tặng, và những thành công của ngài thưa lãnh chúa Takeda, cũng là do vị thần đó dẫn dắt.”

“Thì ra là vậy.” Takeda Shingen buồn bã thở dài: “Hóa ra vinh quang cả đời người vẫn chẳng bằng một chén rượu sake.”

Cứ mỗi bước chân của mộc tinh Satsuki bước đi là những chiếc lá rẻ quạt vàng lại rơi xuống, bay bay rồi tan biến đi khi chỉ vừa kịp chạm xuống mặt đất.

“Sau đêm nay cây kim ngân cổ thụ này sẽ biến mất và tôi sẽ trở về dưới gốc cây của lãnh chía Uesugi Kenshin. Nhưng bởi vì ngài đã đặt cho tôi một cái tên nên có thể xem như tôi chịu ngài một ân huệ. Một ngày nào đó, khi thực sự cần đến sự giúp đỡ ngài hãy gọi tên tôi.” Mộc tinh Satsuki bứt từ trên mái tóc của mình một lá rẻ quạt đặt vào tay Takeda Shingen. “Đây là vật giao ước.” Nàng bảo với lãnh chúa như vậy.

Sáng hôm sau tình dậy ngài lãnh chúa quả thấy cây rẻ quạt đêm qua không còn nữa, và dù có cố gắng nhớ lại đến đâu thì khuôn mặt của nàng mộc tinh cũng không tài nào hiện lại trong ký ức của ngài. Chỉ còn lại chiếc lá rẻ quạt vàng là vẫn còn nguyên vẹn được lãnh chúa Takeda Shingen cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp sơn mài. Nhưng mãi một thời gian sau nỗi ám ảnh về mộc tinh xinh đẹp vẫn không thể nào thoát ra được khỏi trong suy nghĩ của vị lãnh chúa. Ngài không dám gọi tên nàng bởi ngài sợ rằng nếu gặp lại thì đó sẽ là lần cuối cùng ngài được nhìn thấy điều kỳ diệu ấy. Cuối cùng vào một ngày nọ, lãnh chúa Takeda Shingen viết một bức thư gửi đến cho lãnh chúa Uesugi Kenshin, bày tỏ mong muốn được sở hữu cây rẻ quạt thành tinh đó. Không như mong đợi của Takeda Shingen, bức thư hồi đáp của Uesugi Kenshin đã khiến Takeda Shingen hoàn toàn thất vọng bởi lời từ chối thẳng thừng cùng một lời khuyên: “Đừng đắm chìm trong những ảo ảnh đẹp đẽ để tự an ủi những thất bại của bản thân mình.” Và đó chính là khởi nguồn cho trận chiến Xuyên Trung Đảo thứ năm. Vào năm 1564, “Con hổ xứ Kai” và “Con rồng xứ Echigo” chạm chán nhau lần cuối cùng trên bình nguyên Kawanakajima trong suốt sáu mươi ngày rồi kết thúc.


***​


Aileen ngồi gõ gõ năm đầu ngón tay trên bàn làm việc. Chiếc laptop trước mặt vẫn còn để mở cửa sổ tra cứu về cây rẻ quạt. Theo Wikipedia thì nó còn được gọi là cây ngân hạnh hay cây bạch quả, có xuất xứ từ Trung Quốc và Nhật Bản. Cây thân gỗ cao từ hai lăm đến năm mươi mét, lá có hình như chiếc quạt với hệ gân lá phân đôi.

Nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tâm trí Aileen lơ lửng tưởng tượng về hình ảnh của một cây mộc tinh cao lớn, xù xì và đáng sợ như những mộc tinh mà cô từng thấy trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Tự hỏi rằng không biết nó có chậm chạp và hiền lành như trong phim hay không? Có lẽ đến nửa đêm nó sẽ gọi cô đến căn phòng đó và khi đó thì Aileen mới biết được mộc tinh đó liệu có thực sự hiền lành như lời Hộ thần nói.

Vẫn còn quá sớm để ngồi một chỗ mà chờ tới nửa đêm. Aileen bắt đầu vận động chân tay bằng việc dọn dẹp phòng ốc. Hồi còn học đại học cô có nghiên cứu một chút về triết học Phật giáo. Cô vẫn nhớ Đức Phật dạy rằng sống gọn gàng thì may mắn sẽ đến nhiều hơn, và dù vẫn có một chút hoài nghi nhưng về cơ bản Aileen cũng có tin vào điều đó bởi lao động luôn là cơ hội để tạo ra vận may. Từ trong vali của mình Aileen tìm được bộ mấy miếng đệm cách âm dùng để dán vào các khe cửa mà trước đây cô dùng khi ở nhà. Kể từ ngày chuyển tới Ulmus thì Aileen chẳng hề động tới nó nhưng có lẽ tối nay cô nên mang theo để dán lên các khe cửa sau khi xuống dưới hầm rượu. Chỉ là để đề phòng thôi nếu như lỡ có một xung đột nào đấy gây nên những tiếng ồn khiến mọi người thức giấc. Nếu như chuyện đó mà xảy ra thì chắc hẳn cuộc đời của cô sẽ biến thành một thảm họa mất.

Vừa sắp xếp đống sách trải dài từ bàn làm việc cho đến đầu giường, Aileen vừa lẩm nhẩm hát bài “Lucy in the sky with diamonds”. Bài hát mà cô cho rằng hẳn được viết trong lúc John Lennon đang phê thuốc. Xong xuôi với chồng sách cô lại chuyển qua ngồi đánh bóng thanh kiếm Rapier quý báu mà cô mượn tạm từ căn phòng bày đồ cổ của gia đình, tưởng tượng ra cảnh cầm thanh gươm trên tay và xuyên qua cái cổ đầy ngạo nghễ của một kẻ nào đó. Đôi lúc Aileen cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên về những ham muốn bạo lực trong trí tưởng tượng của mình, rồi cô lại mỉm cười tự hỏi không biết liệu có khi nào mọi bác sĩ tâm thần mới chính là những kẻ gặp nhiều vấn đề về tâm lý nhất không? Thành thực mà nói, việc dành hàng giờ đồng hồ nghe về những vấn đề tâm lý, trầm cảm của hàng trăm, hàng ngàn loại người khác nhau cũng sẽ dễ khiến bản thân mình cảm thấy cuộc đời đen tối và mất lòng tin vào cuộc sống nhiều hơn việc cảm thấy mình còn may mắn chán như những người bình thường vẫn nghĩ. Thanh Rapier cuối cùng cũng được chùi sáng bóng và được đặt trở lại xuống đầu giường, Aileen không quên việc cẩn thận phủ những chiếc gối lên để che nó đi. Có lẽ cô nên lập ra một thời gian biểu nghiêm túc về việc chạy bộ mỗi ngày và tìm ai đó hay một cái cây nào đó để cùng luyện kiếm. Hy vọng rằng ngón nghề liễu kiếm mà cô từng học qua chưa đến nỗi tan tành theo mây khói. Bởi chỉ để phòng hờ cho sau này thôi mà, muốn điều khiển được pháp lực tốt thì cần phải có sức khỏe tốt, Aileen tin chắc là như thế.

Những âm thanh lục đục phát ra từ phía tủ quần áo một cách bất ngờ không khỏi khiến cô phải chú ý. Cô nheo mắt nhìn về phía chiếc tủ chờ đợi xem liệu đó chỉ là một sự cố tình cờ khiến chủ nhân của căn phòng bên kia va chạm vào vách tủ hay anh ta lại chuẩn bị bất ngờ xồ tới một cách bất thình lình không báo trước. Aileen tỏ ra nghi ngờ trường hợp thứ hai bởi hình như mối quan hệ giữa cô và Evan đã chấm dứt bởi thói khó chịu của Aileen và bản tính không đủ kiên nhẫn nhường nhịn của Evan. Lại nghĩ về chuyện này, Aileen không hề nghi ngờ gì về chuyện mình đúng thực là chị gái của Madison, một chút cái sự khốn nạn trong huyết thống có lẽ được hưởng từ bà nội vẫn cứ tung tăng trong hệ tuần hoàn máu của mình.

Cô thử đếm từ một đến năm. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đúng ba giây sau đó thì một cái phong bì trắng được nhét vụt qua khe tủ rồi rơi thẳng xuống sàn phòng trải thảm. Tim Aileen như thể đập lệch mất một nhịp, hai tai bỗng dưng nóng bừng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái phong bì mỏng dính nằm yên dưới đất. Cô cảm thấy hơi sợ hãi khi không biết bên trong cái phong bì đó liệu Evan đã gửi cho cô thứ gì? Evan đối với Aileen chính là một vấn đề còn khó xử lý hơn cả chuyện của Hộ thần trong suốt khoảng thời gian cô chuyển đến Ulmus sống tới giờ. Nếu như bên trong chiếc phong bì đó có một lá thư thì chắc chắc nó sẽ làm Aileen sợ chết khiếp, cô không thích những thứ quá sến súa như thư từ. Một cuộc hòa giải hợp lý đối với Aileen luôn là một cuộc cãi vã nảy lửa trực tiếp, thậm chí nó có thể dẫn đến việc bạo lực chân tay một chút cũng được nhưng sau khi không còn gì để cãi nữa thì cô luôn sẵn sàng bắt tay làm hòa. Chỉ cần luôn luôn là những cuộc đối đầu trực tiếp và thẳn thắn là được. Thư từ chỉ tổ khiến cho cô càng thêm bối rối và ngại ngùng nếu như có lỡ chạm mặt nhau mà thôi.

Aileen cố gắng ngồi đợi thêm một lúc nữa rồi mới thận trọng nhặt phong bì lên. Cảm giác đầu tiên của cô khi ấy là cảm thấy nhẹ nhõm được một phần nào đấy bởi chiếc phong bì cầm trên tay không có vẻ gì là có một tờ giấy viết thư được gấp lại. Aileen mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái kéo để cắt một đầu phong bì ra. Từ bên trong cô rút ra một tấm ảnh, đó là tấm hình chụp cảnh chính cô đang bước vào trong khu rừng thông với góc chụp từ trên cao. Hẳn đó là cái ngày mà Aileen vào rừng để gặp mèo Yule, rồi bằng một cách tình cờ nào đó mà Evan cũng dậy từ rất sớm và chụp được tấm ảnh này. Ruột gan Aileen chợt thót lại một cái, liệu đây không phải là một phương thức khủng bố nào đó của Evan Massinger đấy chứ? Như là “Tôi đã biết hết mọi bí mật của cô rồi!” chẳng hạn. Nhưng không, khi Aileen lật mặt sau của tấm ảnh thì cô đọc được một dòng chữ được viết bằng bút bi xanh ngay ngắn: “Chúc mừng Giáng sinh!” Cô thở phào nhẹ nhõm.

Bữa tối hôm đó khi chạm mặt nhau ở bàn ăn Evan đã nhìn thẳng vào mắt Aileen và mỉm cười. Tất nhiên Aileen không phải loại người có tính cách đủ thoải mái và dễ chịu để có thể đối đáp lại một cách dịu dàng với nụ cười thân thiện ấy. Nhưng xem ra Evan vẫn thể hiện thiện chí và thái độ tốt với mong muốn hòa giải mọi mối ác cảm hay hiểu lầm nào đó chẳng rõ ràng giữa hai người bọn họ trước Giáng sinh. Nhận được tất cả những tín hiệu tốt như vậy, Aileen sau khi về phòng cũng cố gắng làm một việc tốt đẹp nào đấy. Cô lục trong số những món quà Giáng sinh mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến Ulmus ra một đôi tất len đẹp nhất được dệt từ những sợi len màu trắng pha những sợi màu nâu như cà phê trông hết sức tinh tế. Nếu như còn có điều gì đó khác về Aileen mà cô chưa từng hé lộ ngoài việc thích nghe nhạc của The Beatles thì đó chính là sở thích đối với những đôi tất của cô. Bất kể việc đơn giản và qua loa trong chuyện ăn mặc, Aileen lại rất khắt khe với những đôi tất của mình, cô mua nhiều tất đến nỗi ở nhà cô vẫn còn nguyên một ngăn kéo tủ đựng đầy những đôi tất xinh đẹp mới toanh còn nguyên tem mác. Vậy nên cũng là dễ hiểu thôi nếu như món quà mà cô chuẩn bị đem tặng như một lễ vật hòa giải dưới đây cũng là một trong số những phút bốc đồng bị xiêu lòng trước những đôi tất đẹp. Aileen gói nó bằng một lớp giấy xi măng nâu rồi buộc lại bằng một mảnh dây cói. Không thiệp cũng không có dòng chữ đề tặng nào cả, Aileen mở vách lưng tủ ngăn giữa hai căn phòng ra, đặt gói quà của mình lên trên một chồng quần áo thơm tho của Evan, đoạn gõ ba lần lên cánh cửa tủ rồi nhanh chóng đóng tấm vách ngăn cũng như cánh cửa tủ đồ lại, vội vội vàng vàng chui lên giường kéo chăn trùm kín đầu mong thời khắc lúc nửa đêm tới sớm hơn chút nữa.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Tất nhiên Aileen không phải loại người có tính cách đủ thoải mái và đẽ chịu để có thể đối đáp lại một cách dịu dàng với nụ cười thân thiện ấy nhưng xem ra Evan vẫn thể hiện thiện chí và thái độ tốt với mong muốn hòa giải mọi mối ác cảm hay hiểu lầm nào đó chẳng rõ ràng giữa hai người bọn họ trước Giáng sinh.
Thân thiện ấy. Nhưng...
Thể hiện sự thiện chí...
sở thích đối với những đôi tất của cô.
Em nghĩ nên bỏ từ của cô.
Chị nên ngắt câu ra cho nó dễ nhìn và đỡ dài quá. :)

Ủa, mà chị quên tag ạ?
Với cả có chú thích 1 mà sao chẳng thấy ạ? :v
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Thân thiện ấy. Nhưng...
Thể hiện sự thiện chí...

Em nghĩ nên bỏ từ của cô.
Chị nên ngắt câu ra cho nó dễ nhìn và đỡ dài quá. :)

Ủa, mà chị quên tag ạ?
Với cả có chú thích 1 mà sao chẳng thấy ạ? :v

Cảm ơn em. Cái [1] đấy ý là một nửa đầu của chương này. Đêm qua chị over night để viết luôn một chặp nên chưa có kiểm tra lại. Đăng xong rồi lăn ra ngủ luôn nên quên chưa tagg đó mà. :D
 
Bên trên