7. Kết nối
“Gặp ta ở bìa rừng.”
Đôi mắt xanh to tròn với hai vạnh sọc ở giữa của mèo Yule sáng quắc trong màn đêm tối đen như mực đang xoáy sâu vào Aileen và cất tiếng nói trầm trầm.
“Bao giờ?” Cô hỏi lại.
“Ngay bây giờ!” Mèo Yule đáp, tiếp sau đó nó gầm lên một tiếng rồi đôi mắt xanh tan biến mất.
Aileen giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm cổ áo. Có lẽ đêm qua trước lúc đi ngủ cô có lỡ tăng nhiệt độ lò sưởi lên cao quá mà quên không giảm bớt xuống nên bây giờ không khí trong phòng nóng hầm hập như đang vào mùa hè vậy. Aileen lật tung chăn rời khỏi giường rồi mở cửa sổ, không khí lạnh ùa vào đột ngột làm cô co rúm lại nhưng vẫn không thôi cố gắng nhìn quanh quất về phía rừng thông. Giờ đang là bốn rưỡi sáng, trời vẫn còn khá tối.
Aileen rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ, một lớp quần tất len rồi lại thêm quần bò ra ngoài. Áo khoác cũng là chiếc áo lót lông cừu ấm nhất trong tủ đồ của mình, chẳng hiểu sao cô có linh cảm rằng sáng nay tuyết sẽ rơi thêm một đợt nữa, mà Aileen thì không chịu được lạnh.
Chiếc nhẫn gỗ vẫn còn nằm nguyên trên sợi dây chuyền được đeo quanh cổ. Aileen biết chẳng phải ngẫu nhiên mà vừa đêm trước lấy được chiếc nhẫn thì ngay gần sáng được mèo Yule báo mộng như thế này. Cô dám chắc rằng đó là một lời kêu gọi thật sự chứ chẳng phải là một giấc mơ tình cờ nào đó, cảm giác chắc chắn đó cứ ghim chặt lấy vào đầu, thôi thúc Aileen phải nhanh chóng tiến vào rừng khi trời còn chưa sáng hẳn.
Aileen đi lối cửa sau, bà nấu bếp Judith thường có thói quen dậy từ năm giờ sáng để làm bánh ngọt nên thường cửa sau luôn là cửa duy nhất mở vào giờ này. Aileen không thích phần bếp nấu ăn của biệt thự Ulmus cho lắm, trái ngược hoàn toàn với vẻ cổ kính của toàn bộ tổng thể ngôi biệt thự thì phần nhà bếp là nơi duy nhất mang hơi thở của thời đại mới, thật nhiều máy móc, thật nhiều tiện nghi. Hơn thế nữa, bà Judith Merrywether có thói quen giữ cho mọi ngóc ngách trong bếp luôn sạch bóng và gọn gàng tới mức không tự nhiên. Đó cũng là một điều khiến Aileen cảm thấy không thoải mái – những thứ ngăn nắp một cách thái quá. Hoặc có lẽ là do cô vốn không quen với điều này sau một khoảng thời gian dài đã từng sống trong hàng đống sách vở bừa bộn ngập đầu của cái thời mà cô còn chăm chỉ học hành.
“Cô đi đâu vào sáng sớm như thế này vậy cô Lennox?” Bà Judith bắt gặp Aileen đi xuống bếp liền hỏi, kiểu nhấn trọng âm đặc trưng của người da đen luôn khiến Aileen thấy rất vui tai.
“Chào buổi sáng bà Merrywether Cháu ra ngoài chạy bộ buổi sáng ạ.” Aileen đáp. “Nó là một bài tập trong liệu trình điều trị bệnh của cháu.”
“Ồ, vậy cố gắng quay lại trong một tiếng nữa nhé, hôm nay tôi sẽ làm một mẻ bánh su kem.”
“Tuyệt!” Aileen hào hứng: “Cháu thích su kem lắm. Không có nhân dâu chứ ạ?”
“Tuyệt đối không.” Bà cười làm mớ lô cuốn tóc trên đầu trở nên rung lắc: “Ta thề sẽ không bao giờ đụng thêm vào một quả dâu tây nào nữa ít nhất là đến khi qua cái mùa Giáng sinh. Từ giờ tất cả chỗ dâu sẽ để làm mứt hết. Giờ tôi không làm mất thời gian của cô nữa, mau mau bắt đầu cái liệu trình của cô đi kìa.”
Aileen kết thúc câu chuyện bằng một cái cười rồi chuồn ra khỏi cửa. Ngoài trời hơi ẩm ướt và rất lạnh, một cái lạnh gây thích thú bởi sự kết hợp với độ ẩm cao của nó. Khung cảnh xung quanh thì vẫn chẳng có thêm gì đặc biệt đổi mới so với ngày hôm ấy, sương trắng vẫn cứ lãng đãng trôi. Aileen tiến vào cánh rừng một cách dè chừng, đưa mắt dõi nhìn xung quanh mình, không hẳn là để kiểm tra xem có mối nguy hiểm nào đang rình rập hay không mà chỉ để tránh cho bản thân cô bị giật mình vì bất ngờ.
“Đứng yên đó.” Tiếng thì thầm nho nhỏ như gầm gừ trong cổ họng bất chợt văng vẳng bên tai Aileen khiến cô lập tức đứng khựng lại. Đó là mèo Yule, cái bóng to lớn vĩ đại của nó dần dần lộ diện, ẩn hiện giữa màn sương trắng.
“Chào buổi sáng.” Aileen lên tiếng, cô chẳng rõ liệu lời chào đó có khiến mèo Yule cảm thấy cô thật ngớ ngẩn hay không nên đành thầm tự nhủ rằng đó là do mình buột miệng.
“Ta có thể thấy cô đã tìm được chiếc nhẫn.” Mèo Yule đến gần rồi ngồi xuống trang nghiêm trước Aileen. Ngay cả khi đang ngồi trông nó cũng không hề bớt đi chút nào sự cao lớn và dũng mãnh như một con gấu rừng nhưng lại cẩn trọng và thanh tao như bản năng vốn dĩ của loài mèo phải thế.
“Nó gọi tôi đến, chiếc nhẫn ấy.” Aileen trả lời. “Tôi đoán vậy mặc dù không hiểu tại sao cánh cửa vốn bị khóa bỗng dưng lại mở.”
“Cô là hậu duệ của nhà Lennox.” Mèo Yule bình thản đáp: “Mọi ngóc ngách của Ulmus đều biết đến sự tồn tại của cô, nó kêu gọi cô, còn cô thì chỉ việc nghe và quyết định mà thôi.”
“Lần trước khi ngài tìm thấy tôi ở trong rừng, ngài đã biết chuyện chiếc vòng cổ ngăn không cho tôi thấy những điều dị thường trong ngôi nhà, phải chứ?” Aileen hỏi.
“Đúng vậy.” Mèo Yule đáp: “Và kể từ bây giờ cô sẽ nghe thấy rất nhiều những âm thanh khác trong Ulmus mà trước đây cô chưa từng biết tới.”
“Có vẻ nó không tốt cho sức khỏe của tôi chút nào.” Aileen nói đùa nhưng mèo Yule thì không có vẻ gì là một con mèo thích đùa cho lắm.
“Ngày hôm nay ta gọi ngươi đến đây để nói cho ngươi biết về chiếc nhẫn mà ngươi đang sở hữu.”
Aileen bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc nhẫn gỗ đằng sau những lớp áo trên người.
“Nó có ý nghĩa như thế nào vậy?” Cô hỏi.
“Nó là một vật dùng để kết nối.” Mèo Yule đáp: “Chiếc nhẫn bằng gỗ đào mà cô đang giữ thực chất là gồm một đôi. Một chiếc đang ở đây, chiếc còn lại nằm trên tay của Hộ thần.”
“Một vật dùng để kết nối?”
“Hãy đeo nó vào ngón trỏ của bàn tay phải.”
Aileen tháo vòng cổ xuống để lấy chiếc nhẫn và làm theo lời hướng dẫn của mèo Yule. Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay Aileen êm ru và vừa khít.
“Đêm qua tôi đã thử đeo nó vào tất cả các ngón tay.” Cô nói: “Nhưng chẳng có chuyện gì…” Những từ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi thì một cảm giác ấm áp lạ kỳ bông dưng phát lên từ ngón tay đeo nhẫn rồi lan tỏa khắp toàn thân Aileen. “Tôi vừa cảm thấy cái gì đó!”
“Tốt.” Mèo Yule gầm gừ hài lòng: “Vậy là ngài ấy đã tỉnh dậy rồi.”
“Ý ngài là Hộ thần?”
Mèo Yule im lặng một hồi như đang chìm vào những suy tính riêng của mình. Được một lúc lại đột ngột cất tiếng: “Trước đây ta vẫn luôn nghi ngờ về sự biến mất của ngài, và thời gian đã chứng minh cho ta thấy rằng Flora Lennox là một mụ đàn bà dối trá. Giờ hãy nghe đây Aileen Lennox, Hộ thần vẫn còn ở đâu đó trong Ulmus, ngươi hãy quay trở lại đấy và tìm ngài, hãy nhờ vào sự giúp đỡ của ngôi nhà và chính ngài sẽ đưa ra những chỉ dẫn cho ngươi thông qua chiếc nhẫn. Làm mọi thứ một mình, hành động một cách khôn ngoan như ngươi vẫn làm cho đến lúc này. Và phải nhớ kỹ một điều rằng tuyệt đối không được để bị Flora Lennox phát giác. Một con người bình thường thì không thể nào giam cầm một vị thần được, chắc chắn mụ ta có một bí mật tối tăm nào đó ở phía sau, hãy cẩn thận.”
“Vậy đó là bước tiếp theo mà tôi phải làm?” Aileen hỏi, khắp sống lưng chạy dọc một cảm giác bang hoàng khi biết Hộ thần vẫn còn bị giam cầm ở đâu đó tại chính nơi mình đang sống: “Còn sau đó?”
“Không ai biết trước được điều gì tiếp theo sẽ xảy đến cả.” Mèo Yule đứng dậy, quay lưng tiến sâu vào rừng ròi biến mất trong làn sương trắng.
Aileen đứng ngẩn ra một lúc, sương mù tan dần và khung cảnh trở về với vẻ quang đãng của nó. Aileen đã muốn hỏi nhiều hơn thế, về mục đích cuối cùng của những người kết giao ước. Đẩy lùi quỷ dữ, tìm nữ thần Tự nhiên. Rồi sau đó thì sao? Aileen mong muốn đạt được những điều rõ ràng và lớn lao hơn thế, cô chỉ mong sao mọi thứ diễn ra nhanh thêm một chút để có thể sớm biết mình đang dấn thân vào điều gì.
Bếp ăn thơm phức mùi bánh mới nướng của bà Judith. Aileen không cảm thấy phiền lòng chút nào khi được đề nghị làm người đầu tiên dùng bữa sáng cùng với bà nấu bếp vẫn còn đang lủng lẳng hàng đống lô cuốn tóc trên đầu. Bà Judith pha cho Aileen một tách cà phê ít sữa, cô cũng là người duy nhất trong nhà uống cà phê bởi những người khác theo một cung cách quý tộc cổ điển đến hoa mỹ của Ulmus có xu hướng dùng trà nhiều hơn. Trà cho bữa sáng, rồi bữa trà chiều trông có vẻ thanh nhã của bà nội dù thực chất chuyện trong phòng ngủ của bà luôn sự nức mùi rượu và thuốc lá thì chẳng ai là không biết.
Aileen không bị mất ngủ khi uống cà phê, nó cũng không giúp gì cho cô trong việc tạo sự tỉnh táo mà chỉ đơn giản là Aileen thích cái hương vị đậm đà của nó. Tất nhiên phải là loại cà phê được trồng ở châu Á, Aileen ghét cay ghét đắng thứ cà phê nhạt toẹt ở Starbuck, cô ghét những thứ có hương vị nhàn nhạt không rõ ràng.
Aileen trở về phòng ngủ khi mọi người trong Ulmus tỉnh dậy và bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Cô quyết định sẽ đeo chiếc nhẫn trên tay nhiều nhất có thể để tìm cách kết nối với Hộ thần, và để chắc chắn rằng việc làm này không bị phát hiện thì cách tốt nhất đó là đừng tiếp xúc nhiều với bất cứ ai trong ngôi nhà hết. Mèo Yule đã nói với Aileen rằng hãy cứ khôn ngoan mà hành động một mình như trước giờ cô vẫn thế, câu nói đó không khỏi khiến cho cô cảm thấy có đôi chút hài lòng về bản thân mình, hành động độc lập luôn luôn an toàn và hiệu quả đối với Aileen.
“Xin chào?” Cô đưa ngón tay đeo nhẫn lên, ghé sát miệng và thì thầm: “Hộ thần, ngài có nghe thấy tôi nói không?”
Một lúc lâu trôi qua mà không có chuyện gì xảy đến, có lẽ đây vẫn chưa phải là cách đúng để sử dụng chiếc nhẫn này.
“Động não nào Aileen.” Cô lẩm bẩm: “Mà có lẽ lẩm bẩm một mình không phải là một ý hay.”
Vậy là thay vì tự nói chuyện với cái ngón tay của mình, Aileen chuyển sang tập trung nhắm mắt lại suy nghĩ, tìm cách nói chuyện thông qua cách kết nối trí óc của mình với chiếc nhẫn.
“Ngươi khá hơn là ta tưởng.”
Một giọng nói vang lên ngay trong chính những suy nghĩ của Aileen khiến cô giật mình choàng mở mắt. Trong căn phòng ngoài cô ra chắc chắn chẳng còn ai khác cả. Aileen cẩn thận khóa trái cửa lại và hạ toàn bộ rèm cửa xuống. Căn phòng chẳng mấy chốc kín như bưng và tối om như đêm đang tới. Lúc bấy giờ cô mới yên tâm quay trở lại giường ngủ và nằm xuống, Aileen nhắm mắt lại một lần nữa và để cho tâm trí tập trung rơi vào một khoảng đen vô định trong tưởng tượng của mình.
“Hộ thần, ngài có nghe thấy tôi không?” Aileen hỏi, câu hỏi của ý nghĩ vang lên trong trí óc.
“Ta đã cảm nhận được ngươi ngay từ bước chân đầu tiên khi ngươi bước vào Ulmus này.”
“Ngài không nghe được mọi điều mà tôi nghĩ chứ?” Aileen nghi hoặc hỏi.
“Chỉ khi nào ngươi muốn mà thôi.” Hộ thần đáp, một giọng nói rất sâu mà bình lặng.
“Vậy giờ ngài có thể cho tôi biết tôi phải tìm ngài ở đâu không?”
“Chưa thể vội vã vào ngay lúc này được.” Hộ thần trả lời. “Giờ đây tại Ulmus này ta chỉ như một cái xác trống rỗng, chẳng có đủ sức mạnh để bảo vệ ngươi khi sự tồn tại của cả hai chúng ta bị phát giác.”
“Hãy nói cho tôi biết giờ tôi phải làm gì?”
Một khoảng im lặng kéo dài khiến Aileen tưởng như mình đã mất kết nối với Hộ thần, thế nhưng chỉ một lúc sau đó ngài lại lên tiếng: “Ngươi biết năm thứ tạo ra thế giới chứ?”
“Triết học của phương Đông.” Aileen đáp. “Thuyết Ngũ hành của Trung Quốc, tôi đã từng học về nó ở trường đại học.”
“Phải, năm loại vật chất tạo nên thế giới đó là gỗ, lửa, đất, kim loại và nước. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh mà nữ thần Tự nhiên trao cho ta, giờ nó đã bị Flora cưỡng chế tách ra và phong ấn vào trong những nơi khác nhau của ngôi nhà. Hãy tìm và thu thập lại chúng, đó là tất cả những gì mà ngươi phải làm lúc này.”
Năm nguồn sức mạnh vừa vặn nằm trong năm căn phòng khóa chặt còn lại của Ulmus chợt vụt lóe lên trong đầu Aileen. Bỗng dưng mọi chuyện đối với cô trở nên dễ dàng hơn nhiều so với những gì Aileen tưởng tượng.
“Nhưng làm thế nào để tôi tiếp cận được với chúng?” Aileen thắc mắc.
“Ngôi nhà sẽ giúp ngươi, và cả những nguồn sức mạnh đó nữa. Chúng sẽ phản ứng chấp nhận với những người đủ tư cách trở thành chủ nhân của chúng.”
“Có phải điều đó giải thích cho việc tại sao bà nội của tôi không chiếm đoạt năm nguồn sức mạnh ấy cho mình không?”
“Đúng là như vậy. Chúng sẽ khiến bà ta bị thương nếu như bà ta lại gần chúng. Thế nên nếu như mọi việc được tiến hành một cách cẩn trọng thì Flora sẽ chẳng thể nào biết được chuyện gì thực sự đang diễn ra cho đến khi ta thoát ra khỏi nơi này.”
“Nhưng nếu như ngài không cho tôi biết hiện giờ ngài đang ở đâu thì làm sao tôi có thể trao cho ngài những sức mạnh ấy mỗi khi tôi khuất phục chúng thành công được?”
“Hiện giờ ngươi là người duy nhất có thể kết nối được với ta, cùng với chiếc nhẫn mà ngươi đang đeo trên tay thì có thể coi như giữa chúng ta đang có một liên kết giao ước tạm thời. Nếu như ngươi thực sự xứng đáng với vị trí đó thì những sức mạnh sẽ bị khuất phục bởi ngươi, và đúng với bản chất của một giao ước khi người kết giao ước và Hộ thần là ta cùng chia sẻ nguồn sức mạnh cho nhau, những nguồn sức mạnh ấy sẽ ngấm vào ngươi rồi thông qua ngươi chảy về với ta.”
“Tôi có cảm giác rằng mình đang được biết quá nhiều chỉ nội trong vòng một buổi sáng.” Aileen bảo với Hộ thần, cũng vừa là tự nói với chính mình.
“Như vậy với ngươi là xấu hay là tốt.” Hộ thần hỏi.
“Cũng tùy từng trường hợp.” Aileen đáp lời rồi mỉm cười: “Nhưng riêng với tôi thì biết nhiều chẳng bao giờ là xấu cả.”