Hề! - Dừng - U Huyễn/ Du Ca/Nhocmuavn

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0

Hề!

tumblr_mr2d4n3nyz1qi1pgwo1_500.jpg

(Ảnh: U Huyễn)

.:. Tác giả: U Huyễn - Du Ca - Nhocmuavn
.:. Thể loại: Diễm tình hư cấu 100%
.:. Tình trạng: Tùy cảm hứng
.:. Cảnh báo: 18+/ 21+


Đời là một vở kịch dài
Mà ta thủ diễn cả hài lẫn bi
Ác thiện nhầm lẫn đôi khi
Vinh quang điếm nhục có gì chưa qua?
Lệ trong lòng miệng há ha
Cười người nửa giọt cười ta trọn phần
Ngày mai trong lối đời phân
Ai đi ai ở cũng lần tiễn đưa
Còn đây thoáng chốc tình xưa
Như ta như bạn thiếu thừa thương vay
Thương bao cho trọn cho đầy
Trả bao cho đủ nợ vay chất chồng
Mà ta phần số long đong
Nên thương nên nợ đắng lòng đành xa
Này bạn... hãy cứ tưởng là...
Ta - người vong bội thoáng qua bên đời!
P/s: Có một chút thay đổi trong phần nội dung.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Em thích tên truyện Huyễn ợ.
Mà dạo này Huyễn đang hợp tác với Ca ạ? Em thấy các bài gần đây đều có tên Ca. :v
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Em thích tên truyện Huyễn ợ.
Mà dạo này Huyễn đang hợp tác với Ca ạ? Em thấy các bài gần đây đều có tên Ca. :v
Huyễn hợp tác với Du Ca trước giờ rồi nhưng Ca e thẹn nên không cho Huyễn công bố đó. Dạo gần đây, Ca đang bấn loạn trai đẹp nên Huyễn quyết định công khai để Ca có việc làm.
Truyện này khá ngắn, chỉ tầm 15 chương, mỗi chương tầm 6000 chữ thôi. Tên truyện nói lên tất cả nội dung truyện. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Em ít khi bị một văn án cuốn hút lắm nhưng lần này thì sa hố thật rồi.
Em chờ chương 1 nhé!
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Sao đọc cái giới thiệu thấy nó bi thương quá. :'(
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
1. Nhật ký đàn bà

"Hắn không hiểu vì sao đàn bà luôn yêu cầu sự thủy chung từ một người đàn ông không hoặc chưa yêu họ đủ. Khi đàn ông yêu đủ, họ sẽ khắc thủy chung. Một sự thủy chung mặc định đến từ con tim vốn hay lỗi nhịp của người đàn ông. Hãy đo sự thủy chung của người đàn ông qua cái cách họ yêu và nuông chiều người đàn bà của họ." Người đàn ông trong câu chuyện này đã nói như thế.

Người khác cho rằng, thủy chung mang ý nghĩa "thể xác" nhiều hơn "cảm xúc". Còn với một bộ phận nhỏ đàn bà, họ đánh giá cao sự thủy chung của cảm xúc vì đơn giản, họ không còn tin vào sự thủy chung của thể xác. Người đàn ông chung thủy là người đàn ông dù có ham vui bên ngoài đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ để họ lẻ loi thức giấc mỗi buổi sớm. Người đàn ông chung thủy là người đàn ông khi làm tình với họ chỉ có duy nhất hình ảnh của họ trong lý trí anh ta. Người đàn ông chung thủy là người đàn ông dám trao những cử chỉ âu yếm cho họ giữa chốn đông người bằng nét hạnh phúc rạng ngời. Người đàn ông chung thủy là người đàn ông luôn chia sẻ thật với họ về những mối quan hệ bên ngoài cánh cửa nhà và luôn cho những mối quan hệ ấy biết rõ sự tồn tại của họ.

Đời hay bảo rằng "Chiếc áo không làm nên thầy tu" nhưng thầy tu mà không mặc áo tu thì liệu có bao nhiêu người tin? Một vòng luẩn quẩn, không phải đàn bà đẹp nào cũng được yêu tuy nhiên muốn được yêu thì đàn bà phải có điểm nào đấy đẹp. Từ cổ chí kim, những người đàn bà nguyện lòng từ bỏ tất cả vì tình yêu kể cả bản thân thì thường không hạnh phúc; tựa như kẻ say có thể làm mọi điều trong cơn say. Khi sa vào vòng ái tình u mê, đàn bà sẽ tự huyễn rằng tình yêu của mình là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất để rồi tự dằn vặt nhiều nhất khi tình yêu ấy không trọn. Đàn bà muốn là phụ nữ cuối cùng của người đàn ông họ yêu mà ít để tâm đến chuyện, người đàn ông ấy đã bao giờ muốn dừng lại hay chưa.

*******

Giữa căn phòng bằng kính trong suốt hòa quyện thiên nhiên yên bình bên ngoài vào sự sang trọng, xa hoa nhưng u tịch, hai người đàn bà - một còn khá trẻ, một đã có tuổi đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn bằng bạc sáng lấp lánh có những nét chạm khắc tinh xảo. Đàn bà trẻ xinh đẹp tựa bức phù điêu thần Vệ Nữ nhưng rũ buồn, đàn bà đứng tuổi gầy gò cũng chả vui hơn là bao; một len lén nhìn ra phía cửa lớn cánh đôi đường bệ dường đang chờ đợi trong những sợ hãi, người còn lại ngồi tréo chân thanh nhã trong tư cách bà chủ nhà.

Đàn bà già đẩy cốc nước về phía đàn bà trẻ: "Cô và lũ trẻ đều khoẻ cả?"

Đàn bà trẻ gật đầu và hướng ánh nhìn ướt mềm từ đuôi mắt dài về phía đàn bà già: "Hình như... chị không khoẻ?"

"Không! Tôi vẫn như mọi khi. Sao cô lại hỏi thế?"

"Anh ấy có vẻ không vui!" Đàn bà trẻ ấp úng cắn môi.

Đàn bà già khẽ thay đổi dáng dáng ngồi, kéo lại tà áo choàng bằng lụa trắng rồi nhìn đàn bà trẻ như chia nỗi xót thương: "Anh ta lại làm cô đau? Xin lỗi..."

Bằng nét mặt cam chịu đã quen, đàn bà trẻ chỉ cong cong vành môi cánh anh đào thành nụ cười buồn: "Chị biết rồi đây, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến bọn trẻ nhưng chưa bao giờ để mắt đến mẹ của bọn chúng. Chẳng thà, anh ấy cứ làm tôi đau còn hơn..." Nói đoạn, đàn bà trẻ mím chặt khóe môi, len lén quay đi, lướt mắt vu vơ vào khu vườn nhỏ ngập nắng bên ngoài, đẹp trác tuyệt với dòng suối nhỏ quanh co, nước xanh trong soi bóng những chú cá cảnh đang tung tăng bơi lượn. Khu vườn khá nhỏ nhưng từng cành cây ngọn cỏ đều toát lên vẻ tinh tế, chẳng như khu vườn cứng nhắc theo khuôn mẫu do thiếu bàn tay người đàn ông trụ cột chăm nom trong trang viên rộng lớn nơi cô đơn lẻ đi về sớm tối. Rèm mi cong khẽ rũ xuống, cô nói nhỏ: "Chị nào có lỗi!"

Chất giọng nhè nhẹ chầm chậm của đàn bà già cất lên khiến cả căn phòng khách rực rỡ ánh pha-lê hòa quyện cùng ánh nắng vàng ươm bỗng dưng nhạt nhòa: "Vì tôi đã tranh của cô, của con cô một danh phận rõ ràng và không chỉ riêng cô, chắc cô hiểu? Có những chuyện, phận đàn bà như tôi chẳng đủ sức can thiệp vào."

Vẫn là ánh nhìn cam chịu thoáng chút hạnh phúc hư hao, đàn bà trẻ giữ lại nụ cười buồn thường trực trên môi: "Đàn bà mỗi người mỗi phận, có trách thì trách bản thân yêu thương không minh mẫn, trách tình ái không lối đi, trách con tim ngoan cố hơn lí trí, nào có thể trách người khác?" Lời nói nghe chừng nhẹ tênh nhưng cả hai người đàn bà đều hiểu được đối phương nghĩ gì, đàn bà trẻ đang tự vỗ về cõi lòng rướm máu hờn ghen, đàn bà già nén tiếng thở dài như ủi an cõi lòng chưa từng yên bình. Đàn bà trẻ chớp rèm mi cong vút, buông lơi những tự sự qua âm giọng gắng gượng hân hoan: "Tôi và Sharon thường vẫn tự ủi an rằng, dẫu không được danh phận rõ ràng nhưng chúng tôi được làm mẹ, được có con với người đàn ông mình yêu. Âu, đó đã là hạnh phúc!"

Tiếng thở dài ẩn sâu dưới lồng ngực đang phập phồng những nhịp nặng nề, đàn bà già nhìn đàn bà trẻ bằng ánh mắt thấu hiểu có xen lẫn đôi phần áy náy: "Nói thể nào thì tôi vẫn là người đến sau."

"Nhưng chị lại là vợ chính thức!" Đàn bà trẻ lập tức cay đắng nói chen vào: "Thành thật, chúng tôi nên cảm ơn chị vì nếu chị phản ứng quyết liệt, buộc anh ấy phải chọn lựa, chắc chắn anh ấy sẽ không mảy may bận lòng khi rũ bỏ chúng tôi, mẹ của những đứa con mình."

Đàn bà già lại im lặng nhìn ra vườn hoa. Ngoài kia, những bông hoa đủ chủng đủ sắc chen nhau tươi thắm như cố ve vuốt tâm thái chủ nhân. Đàn bà chẳng phải là hoa đấy sao? Thở dài, đàn bà già nhìn đồng hồ rồi chân thành đề nghị: "Dẫu sao cũng đã ghé qua, cô vào dùng cơm với tôi nhé? Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hình như từ hôm sinh nhật thằng bé đến nay, tôi chưa gặp lại cô..."

"Tôi cũng muốn hàn huyên nhiều cùng chị nhưng..." Đàn bà trẻ lại nhìn về phía cổng, khóe môi rũ xuống như cánh hoa đào tàn phai trước gió.

"Trưa nay, anh ấy sẽ không về nhà." Đàn bà già ý nhị cắt lời đàn bà trẻ.

Bữa trưa trôi qua trong sự sượng sùng của hai người đàn bà cùng thuộc về một người đàn ông. Mãi một lúc sau, đàn bà trẻ mới ngượng ngập lên tiếng: "Chị... chị có yêu anh ấy không?"

"Không!" Chẳng cần nghĩ ngợi hay e dè, đàn bà già khẳng định.

"Vì sao?" Không nhìn thẳng mặt đàn bà già, đàn bà trẻ chỉ hơi nghiêng đầu, đuôi mắt như khẽ xếch lên bày tỏ hàm ý không bằng lòng: "Anh ấy đã chọn chị, chẳng lẽ còn chưa đủ?"

"Nếu chỉ giản đơn là như thế thì cuộc đời này làm gì còn tình hận hay tình phụ? Tôi không yêu anh ta nhưng cũng không thể buông tay vì giữa chúng tôi còn những món nợ." Đàn bà già khẽ cong vành môi đã điểm vết hằn thời gian, chẳng biết đang cười hay đang thở than cho những chọn lựa của ái tình. Một người đàn ông chẳng phải bậc anh hùng quân tử và ba người phụ nữ với ba phận đời trái ngược nhau, cùng tạo nên thế cờ vây bốn người oan trái. Người lớn đủ chai sạn, đủ ngọt nhạt nên nạn nhân lại là những đứa trẻ vô tội, đàn bà già thở dài thành tiếng khi chợt nhớ đến nụ cười hồn nhiên của đứa bé gái lên bảy phải sống xa mẹ từ thuở chưa biết buồn và hai đứa bé trai luôn thần thánh hình tượng người bố như những bậc trượng phu lẫm liệt trong phim ảnh hay tô vẽ nên.

Nghe đến đó, đàn bà trẻ vội vã xua tay can gián: "Như đã nói từ lúc đầu, sẵn dịp đến thành phố này cho buổi họp báo nên tôi ghé qua thăm chị, chứ không có ý gì khác. Chị đừng nhạy cảm quá, nhé!" Một năm, thời gian có vẻ chẳng đủ dài nhưng vừa khéo để đàn bà trẻ hiểu rõ vị trí của đàn bà già. Hai mươi năm thanh xuân đã trao trọn, đàn bà trẻ có ngốc nghếch đến độ không thấu hiểu tính cách người đàn ông của mình? Anh ta không chọn cô và anh ta trân trọng tuyệt đối người phụ nữ của đời mình. Cô có oán hờn không? Có! Cô chẳng phải là nữ nhân bao dung trời bể như chuyện cổ tích xa xưa; cô chỉ là một người đàn bà tầm thường biết yêu ghét, đớn đau nhưng vì yêu, cô luôn phải răn dạy bản thân không được phép phô bày sự oán hờn ấy ra; vì yêu, cô đoạn đành từ bỏ quyền làm mẹ để được có những đứa con với bố chúng; vì yêu, cô chấp nhận dẹp bỏ tôn nghiêm để tròn phận nhân tình của chồng người; vì yêu, cô đang đối diện với vợ của bố bọn trẻ nhà mình.

Đàn bà già nhìn đàn bà trẻ rất lâu, ánh nhìn mênh mang niềm xót xa, chẳng gợn chút ác tâm: "Cô yêu một người dẫu biết rằng người ta chẳng yêu cô nên thương tổn là điều hiển nhiên, không thể tránh khỏi hay thay đổi. Tôi không thể trả anh ấy về với mẹ con cô nhưng sẽ cố gắng để giữ cho cô luôn được phép ở bên cạnh con trẻ và... anh ta. Mong cô hạnh phúc với cuộc đời cô đã chọn và sống..."

Khe khẽ gật đầu, đàn bà trẻ nói bằng chất giọng trầm lắng có phần nghèn nghẹn: "Tình ái vốn mù lòa! Tôi cũng mong anh ấy sẽ hạnh phúc."

Họ biết nhau đã hơn năm dài nhưng đây là lần đầu cả hai đối diện giữa khung cảnh riêng tư thế này, từ bên kia chiếc ghế bành bọc tơ thượng hạng, trong ánh mắt phủ bóng chiều thu có lá vàng rơi, đàn bà già bỗng dưng ngơ ngác tự hỏi, hạnh phúc có thật chăng?

Nắng đã dần ngả màu tà dương, đàn bà trẻ ra về trước khi người đàn ông của họ trở về nhà, tránh một cuộc chạm mặt chẳng ai mong muốn. Đàn bà già lại càng không mong muốn những âm thanh lạ phá vỡ không gian sống nhàn nhạt suốt bao năm qua của mình. Nhón chân bước ngang vị trí đàn bà trẻ từng ngồi, lồng ngực bỗng nhộn nhạo những cảm giác khó chịu bởi thứ mùi hương lạ còn chưa kịp tan, đàn bà già lao nhanh đến bồn rửa bát. Dịch nhầy cùng những mẩu thức ăn từ bữa trưa chưa tiêu hóa kịp nằm lại nơi đáy bồn bằng kim loại, bốc lên thứ mùi tanh tanh, át cả hương thơm ngọt ngào do đàn bà trẻ để lại.

Nhón tay lấy mảnh khăn giấy trong hộp đặp trên quầy rượu, đàn bà già vừa thấm mồ hôi đọng lại nơi thái dương vừa uống cạn cốc nước lọc lớn rồi khe khẽ cười ngô nghê khi nhẩm tính quãng thời gian đã trải qua cùng đàn bà trẻ. Chỉ mới hơn ba giờ đồng hồ, đồng nghĩa khả năng chịu đựng cơn buồn nôn mỗi khi khoảng cách an toàn cá nhân bị xâm phạm của đàn bà già ngày càng kém đi. Nụ cười kia tắt ngắm trên vành môi chẳng mấy tươi màu như đang tự dỗi hờn bản thân, đàn bà già lơ đễnh bước ra khu vườn bên ngoài, đốt thuốc và chuẩn bị viết đôi dòng về cuộc gặp đã qua. Từ lâu, viết trở thành thú tiêu khiển duy nhất giữa cuộc sống bình lặng trôi đi cùng bức tường kính nơi căn hộ thông tầng sang trọng, lộng lẫy trên lầu cao này.

Ánh mắt luôn u uẩn của đàn bà già chạm phải biểu tượng thông báo có thư mới, đôi mày nhạt màu chẳng điểm trang khẽ nhíu lại một cách ngạc nhiên như đang tự hỏi, là do ai gửi đến hay chỉ là thư rác? Một năm mang họ người, chỉ duy nhất một người đàn ông gọi là chồng bên cạnh, đàn bà già không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào khác, dẫu chỉ là xả giao với bạn cùng giới, ngoại trừ dăm lần thăm hỏi của một người thân đi về tựa gió mây. Đàn bà già sực nghĩ đến người ấy nên ngón tay gầy gò vội vàng ấn vào chiếc phong bì màu xanh nhạt nơi góc trái màn hình...

"Đàn bà và ngày đầu năm...

Chọn chiếc ghế bành trong góc khuất, nơi mà đàn bà có thể phóng tầm nhìn bao quát nhưng ít bị làm phiền nhất.

Nhấm nháp hương vị Espresso Americano quyện tròn trong làn khói Salem the nồng, đàn bà vào Paltalk vãn chuyện tân Xuân cùng mấy cô bạn nơi xa. Dẫu không rời mắt khỏi màn hình nhưng đàn bà vẫn biết có nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía mình qua cái gọi là trực giác đàn bà khi được (bị) ngắm nhìn từ phía sau.

Đàn bà tự hỏi lòng, họ nhìn vì điều gì nhỉ?

- Vì đàn bà có vẻ đơn độc trong ngày mùng một Tết?
- Vì chiếc áo màu vàng nổi bật có phần mỏng manh?
- Vì điếu Salem cháy dở trên tay?
- Vì nụ cười một mình hơi ngớ ngẩn?
- Vì hình xăm nơi cổ?
- Vì...?

Làm đàn bà thật hạnh phúc! Xấu hay đẹp, lẻ bóng hay ong bướm vây quanh, ngoan hiền hay hư hỏng cũng đều được ngắm nhìn. Có thể, cái nhìn mang nhiều nhận xét đa chiều trong mắt đối phương, tuy nhiên đó là điều họ nghĩ, chắc gì đã đúng với điều đàn bà nghĩ.
Đàn bà hạnh phúc với sự đơn độc của mình vì đơn giản đấy là sự chọn lựa để thoả mãn bản thân.
Đàn bà hạnh phúc vì cảm thấy bộ trang phục thật hoàn hảo.
Đàn bà hạnh phúc vì từng làn khói hư ảo trong khu vực cho phép hút thuốc.
Đàn bà hạnh phúc vì gửi niềm vui Tết quê mẹ đến nơi Tết không hiện diện.
Đàn bà hạnh phúc vì hình xăm trên chính cơ thể mình.
Đàn bà hạnh phúc vì... biết yêu bản thân truớc khi mong chờ ai đấy yêu thương.
Dòng đời vẫn trôi. Xuân rồi sẽ già theo từng bước thăng trầm, phán xét nào cũng nhập nhoè giữa ranh giới của đúng và sai, chỉ còn lại đàn bà và con đoạn đường độc hành đang đi. Một mình phải chăng là cô độc?

Mùa xuân bên kia, chị đang cô độc hay hạnh phúc? Mong là...


Đặng Trình Vân Nhu hạ bút!"


Đàn bà già ngẩn ngơ, mắt không dám rời khỏi bức ảnh kèm theo bức thư kia, người đàn bà chẳng còn trẻ nhưng chưa đủ già mặc chiếc áo cánh bướm màu vàng nắng đang ngồi bên cạnh ô cửa sổ hướng ra góc phố vắng. Cô ta vừa nhấm nháp cà-phê vừa thả khói lơ lửng vào không gian nồng nàn tiết xuân ngời, một nửa khuôn mặt góc cạnh và khóe môi rộng lẩn khuất dưới ánh tà dương mờ ảo. Hình như... cô ta đang cười, nụ cười lãng đãng mây chiều. Vân Nhu! Cái tên xa lạ nhưng lại rất đỗi thân thương kia dường đang nhảy múa vũ điệu trầm mặc khiến đàn bà già chạnh lòng cố định nghĩa hạnh phúc là gì, cô độc là thế nào. Kể từ ngày mang họ người, đàn bà đã không còn cô độc dẫu cũng chẳng từng chạm đến khái niệm hạnh phúc. Có lẽ, hạnh phúc không có thật hoặc đàn bà già không thể nhìn thấy giữa trời chiều giăng mây...

Giữa ánh tà dương xiên xiên từ góc trời xa xăm bên ngoài khung cửa kính trong suốt, đàn bà già cuộn tròn như chú mèo con trên sô-pha, hướng ánh mắt chơ vơ thơ dại về cánh cửa lớn, chờ đợi những âm thanh mã hóa quen thuộc vang lên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Truyện này U với Ca mới đổi tên hay sao ý nhỉ? Em nhớ là tên khác cơ mà. :3
 
Bên trên