Hề! - Dừng - U Huyễn/ Du Ca/Nhocmuavn

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
U cố tình dùng từ "bằng bạc" đó em vì gia thế đàn ông xứng tầm dùng bạc để làm nội thất. Còn cụ thể thế nào thì những chương sau, em sẽ hiểu. ;;)
Lúc đọc con đã nghi nghi là U cố tình.:))
À, truyện này chỉ đơn thuần là một dạng diễm tình thôi em, không có hàm ý hay nội dung cao cả, sâu xa gì hết. Nên em nói phải đọc chậm mới ngấm làm U lo, lo không hay bị em chê. Thật ra, đàn ông trong truyện này không có thứ thất, chỉ có một chánh thất thôi, tình tiết cũng không giống mấy phim danh gia vọng tộc của TQ nhưng tài phiệt thì có đó em.

Cảm ơn bé!
Sáng nay em đọc chương hai rồi, ừ thì cũng là diễm tình đấy, nhưng không hời hợt. Cũng là miêu tả 18+ đấy nhưng nó có điểm riêng, nhục dục nhưng vẫn thấy được cái hồn của nhân vật. Em như tưởng tượng cảnh cô gái gầy gò trong bộ quần áo rộng và mỏng manh đứng bên ngoài cửa sổ, thậm chí còn tưởng tượng được gió lùa qua mái tóc xơ xác của cô ta. Khác biệt là ở đó, diễm tình em đọc không ít, nhưng nó không gợi được tưởng tượng. Và, em thấy U viết chậm, nên em cũng chậm rãi đọc theo. :x
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
7. Những vòng quay


Ầm!

Cánh cửa gỗ ọp ẹp va mạnh vào tường, run lên bần bật. Ả đang ngồi giữa đống hỗn độn bao gồm quần áo, chăn gối và sách liền vội vàng co người vào chân giường, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn đến đôi giày da nâu bóng, đắt tiền nơi cửa.


"Con chó cái, mày quen biết thằng khốn kia thế nào?" Vừa quát, ông ta vừa xông về phía ả với bàn tay đang đưa lên. Bàn tay đau buốt, bước chân hung tàn bỗng dưng cũng sựng lại.

Ả càng nép sát vào chân giường hơn, một phần chiếc lưng đã khuất hẳn vào bên trong gầm giường. Cả không gian ngập tràn thứ mùi xạ hương của ông ta, không lẫn hơi men rượu như những lần trước nhưng oán khí lại ngút ngàn. Nó khiến ả không thở được, dịch vị mặn đắng từ chiếc dạ dày rỗng đang dần bóp nát những dây thanh âm.

Ông ta chiếu ánh mắt hằn hộc vào thân hình bạc nhược của ả rồi đưa chân đá mạnh vào chồng sách đã được xếp ngay ngắn trên nền nhà: "Đừng hòng dở trò giả câm với tao. Con mẹ mày mới là diễn viên tài năng còn mày thì không, mày chỉ là món đồ chơi mạt hạng."

Nhìn những cuốn sách di vật của ông ngoại đổ chỏng chơ, ả nghe tim mình như vừa bị cứa một nhát dao. Mắt ả bất động trên chúng, thầm lặng gửi lời tạ tội đến vật vô tri nhưng thấm đẫm hồn người, khi âm giọng run run cất lên: "Mới chiều nay! Vì anh ta là... Lê Quý... nên..."

"Đồ ngu!" Gương mặt ông ta bỗng chốc trở nên đỏ rực, giọng nói chỉ là những tiếng rít căm giận: "Không! Tao đang tự hỏi mày ngu hay chỉ giả ngu." Chồm đến trước mặt ả, ông ta dùng bàn tay trái bóp mạnh vào hai bên cạnh hàm ả: "Khai cho thật, mày đã đi đâu và nói những gì với thằng khốn đó? Mày còn dám lừa tao thì đừng trách."

"Anh ta... anh ta..." Ả khó nhọc cử động khẩu hình, dịch nhầy từ dạ dày cứ xộc lên vòm họng khiến lồng ngực co thắt những cơn đau khủng khiếp. Hai tay ả xoắn chặt vào nhau, bất lực chẳng dám kháng cự: "Anh ta bảo anh ta muốn tìm hiểu trước hôn nhân nên... nên..." Nói đến đó, ả lừng khừng vì đang phải chọn đại từ nhân xưng thích hợp thay cho từ "con".

Nhưng ý chừng ông ta chẳng bận tâm đến điều đó. Quắc mắt hung tợn nhìn ả, ông ta gầm gừ: "Ngữ dâm loàn, hệt con mẹ mày! Chỉ cần nhìn thấy giống đực là mất hết tri giác." Càng nhìn ả, ông ta càng gợi nhớ đến bóng ma quá khứ nhưng những câu lời không có vẻ đe dọa suông của hắn đã kìm nén cơn phẫn hờn kia: "Mày đã nói gì với nó?"

Ả sợ hãi lắc đầu: "Không... không nói gì... Thật!"

Ánh mắt bi phẫn từ ông ta vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt, mướt mồ hôi lạnh của ả. Nuôi ả trong nhà đã mười mấy năm, ông ta thừa hiểu tính nết vật nuôi nên nét căng thẳng trên vầng trán cũng dần giãn ra. Ông ta nhếch môi cười gằng: "Thằng khốn đó không phải là Lê Quý." Đoạn, ông ta bật cười thành từng tràng dài, hả hê tiếp lời: "Đừng lo, tao vẫn sẽ gả mày cho nó. Đúng hơn là tao nên chúc mừng mày vì nó không đồng tính như Lê Quý. Nó thích cả nam lẫn nữ và độ bệnh hoạn đã vang danh rộng khắp." Một tràng cười ác ý khác lại vang lên, tâm trí ông ta tràn ngập những lời bàn tán về hắn, về các thành tích trụy lạc của hắn. Ánh mắt bi phẫn dần được thay bằng tia đắc ý: "Nhầm lẫn thế lại hóa hay. Tao háo hức chờ xem mày sẽ chết đẹp mắt thế nào trong tay nó."

Dưới lực đẩy từ cánh tay ông ta, ả ngã vật xuống sàn nhà. Tâm trí hỗn loạn. Mắt ả trơ tráo nhìn sững vào khoảng không vô định nào đó. Tai ả ong ong những câu lời chắp vá rời rạc. Vincent Lam - gả bán - bệnh hoạn - mớ thông tin này hình như đang nói về ai đó, chẳng phải ả. Tựu trung, ả vẫn chỉ là món hàng trao tay người, không người này thì kẻ khác và may mắn thay, an ủi thay, hắn không có thứ mùi xạ hương giống đực của ông ta.

Ông ta thì cho rằng ả đang kinh sợ đến độ chết ngất. Điều ấy khiến cơn phẫn lòng được xoa dịu, cảm giác sung sướng đang lan dần khắp thân người như thể hình dung bạc nhược trên sàn nhà bây giờ chính là ma ảnh quá khứ. Thoáng chốc, vùng giữa hai chân đã căng tức bên trong lớp vải quần chật chội. Đưa ánh mắt say men nhục dục về phía ả, tay ông ta hối hả tìm khóa mở thắt lưng. Bỗng nhiên, bàn tay phải lại buốt đau lần nữa. Đôi mắt dài mảnh tựa lưỡi kiếm Nhật săc bén xoẹt ngang tâm trí ông ta, cắt đứt những khoái cảm. Ông ta nghiến răng, thở dốc: "Khốn kiếp! Chỉ cần mày hé răng nửa lời với người thứ ba, tao sẽ lập tức hủy hoại tất cả, đầu tiên là cái quỹ nghiên cứu như cổ máy đốt tiền kia. Nghe chưa?"

Lập cập chống tay ngồi dậy, nét mặt vô hồn của ả dần chuyển sang trạng thái hoảng hốt khi giương ánh mắt nhẫn nhục nhìn ông ta: "Đừng!"

"Hãy nhớ, tâm huyết trọn đời của Đặng Trình Đông vẫn nằm trong tay mày, nên liệu mà khôn ngoan." Dứt lời, ông ta lập tức bước nhanh ra khỏi căn phòng hình tam giác kinh tởm của ả vì chỉ cần chậm chân thêm một giây phút nữa thôi, vùng giữa hai chân đang đau nhức kia sẽ lấn át trí lực. Ả, ông ta có thể thao túng nhưng tên khốn có đôi mắt cú kia thì không.


Bóng ông ta vừa khuất sau hành lang vắng lặng, ả cũng lao nhanh đến nhà vệ sinh. Trong căn phòng ngột ngạt nhưng lại là thiên đường của riêng mình, ả vừa đưa tay quẹt ngang miệng vừa trơ mắt vài cọng mì lẫn vào chất dịch màu vàng đọng lại trong bồn rửa mặt. Thứ xạ hương giống đực của ông ta đã được tẩy xóa bằng mùi tanh tưởi ấy. Ả cúi đầu rũ rượi, thân hình còm cõi từ từ trượt dài theo vách tường, đổ xuống nền gạch ẩm ướt. Hôm nay quả là một ngày dài, dài đến mức ả chẳng còn đủ sức cảm nhận niềm vui nhỏ nhoi từ cơn nôn. Với ả, đêm nay đã qua chưa?

---------*---------

Ở một góc hoa lệ khác trong thành phố này, với một phận đời khác, đêm chỉ vừa mới bắt đầu...


"Hai... một... dê-rô!" Cô gái nhẩm đếm theo bảng số trên tín hiệu đèn giao thông và từ từ giảm ga, bóp tay phanh. Chiếc xe máy của cô ta dừng lại ngay trước vạch trắng, đèn vàng cũng vừa chuyển sang đỏ. Bên cạnh cô ta, vài chiếc xe khác đang cố tranh thủ vượt, vài chiếc dừng lại.


Bỗng, âm giọng con gái trẻ vang lên từ sau lưng cô ta, cau có: "Con mụ điên, đèn vàng cũng bày đặt dừng..."

Cô ta quay ngoắt lại, liếc nhìn chủ nhân của giọng oanh vàng ấy. Đó là một cô bé còn khá trẻ, xinh đẹp, sành điệu đi cùng cậu nhóc cũng dân chơi không kém, cả hai chở nhau trên chiếc xe tay ga đắt tiền. Khóe môi cong cong tô son màu tím của cô ta khẽ nhếch lên nụ cười nhạt rồi bình thản quay đi, đưa mắt nhìn lên những con số trên bảng điện tử; còn tám mươi giây, cô ta chủ động tắt máy xe. Bàn tay có năm chiếc móng ngắn sơn đen của cô ta chắn ngang gương chiếu hậu, nhằm che ánh đèn pha sáng chói lóa đến từ chiếc xe đắt tiền phía sau. Hơn một phút phải chờ đợi trong tình trạng này quả thật chẳng ngắn.

Ba mươi giây nữa lại trôi qua, chủ nhân ánh đèn pha kia dường như vẫn không biết đến sự khó chịu này, hoặc giả họ đang cố tình. Nét mặt vốn dĩ chẳng mấy vui tươi của cô ta càng thêm khó chịu.

Đèn đỏ còn mươi giây. Một lần nữa, cô ta quay đầu lại, đôi môi to son tím cử động, phát ra âm thanh vừa đủ cho một nhóm người nghe: "Đồ ngu! Tắt đèn chiếu xa đi, đây là khu vực nội thành." Cô ta dứt lời, đèn đỏ cũng vừa chuyển sang xanh nên đôi trai gái kia chưa kịp phản ứng thì bóng cô ta đã biến mất vào dòng xe cộ xuôi ngược.

"Không tệ!" Trên làn đường dành cho ô-tô, một anh chàng trạc tuổi ngoài ba mươi vừa chậm rãi nhấn ga vừa nhếch môi tỏ ý thú vị. Anh ta đã lặng thầm quan sát cô gái ngay từ buổi đầu khi sự việc tuân thủ đèn tín hiệu xảy ra. Một cô nàng không còn trẻ, không xinh đẹp, không ngoan hiền theo khuôn mẫu chung của xã hội. Cô ta vận áo sơ-mi trắng, phỏng theo kiểu dáng nam giới cùng quần soóc jean, đi bốt nỉ ngắn cổ màu đen, lấp ló hình xăm hoa văn nơi cổ chân. Cánh tay cô ta cũng có vài hình xăm khác, đều là ký tự hoặc biểu tượng riêng. Vì khoảng cách đủ xa, không thể nhận rõ đường nét gương mặt nhưng anh ta dám khẳng định, cô nàng kia khá ngộ nghĩnh, từ mùi hương đàn bà đến chiếc xe máy sặc sỡ. Một cuộc tao ngộ thoáng qua giữa dòng đời vội vã này, liệu là duyên hay là nợ?

Gần mười giờ đêm, chiếc M.L mui trần màu xám đen rẽ vào khu phố trung tâm và đỗ lại khu vực đặc biệt trong tầng hầm của một khu phức hợp xa hoa, lộng lẫy. Chủ nhân của chiếc xe chính là anh chàng ở chốt giao thông khi nãy. Anh ta vào thang máy khu C, ấn vào số bảy mươi và tầm ba mươi phút sau lại rời khỏi tòa nhà, thong dong thả bộ sang con phố nhỏ, lặng lẽ nép mình bên cạnh cung đường sầm uất nhất thành phố này.

Anh ta dừng chân trước căn biệt thự theo kiến trúc Gô-tích có vườn hoa phía trước và lập tức được người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề hân hoan đón chào ngay từ ngoài cổng. Ông ấy mỉm cười thân thiện: "Cậu Theroux, mừng cậu ghé lại Violet."

"Bạn tôi đã đến chưa?" Anh ta hỏi nhanh, chân vẫn bước đều trên con đường lát đá cẩm thạch màu ngà, xen kẽ những thảm cỏ xanh mướt. Bên trái con đường là hồ bơi cỡ trung cùng dăm chiếc bàn gỗ sơn trắng nền nã. Vườn hoa cùng khu quầy rượu ngoài trời chiếm trọn không gian bên phải.

Người đàn ông gật đầu, tay trái đỡ hờ dưới cánh tay phải đang hướng về phía cánh cửa hình vòm: "Vâng! Họ ở trên tầng hai. Để tôi dẫn đường."

Không đáp lời, anh ta chỉ khẽ phẩy tay, tỏ ý rằng nhiệm vụ của người đàn ông đến đây đã hết. Vẻ chừng nơi đây đã quá quen thuộc nên khung cảnh nên thơ với hoa cỏ, ánh nến lung linh, tiếng nhạc dương dương cùng những bóng hồng thướt tha cũng không khiến anh ta bận tâm để mắt đến. Cứ thế, anh ta xuyên qua các nhân viên phục vụ luôn kính cẩn cúi chào mình và tiến thẳng đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có hai anh chàng đang chờ sẵn. Với phong thái rất tự nhiên, không vướn víu những quy phép xã giao rườm ra, anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn, đối diện hai người kia, vừa lên tiếng: "Tôi có vài việc phải giải quyết nên muộn ba mươi phút. Theo luật định, các khoản chi từ nay đến hết năm đều do tôi làm chủ." Nói đoạn, anh ta đưa mắt nhìn quanh: "Chỉ có hai cậu?"

"Vừa về đến đã có việc?" Một âm giọng lạnh lẽo quen thuộc cất lên, là hắn. Khác chăng, nét mặt hắn đã biết thể hiện sự quan tâm.

Một giọng nam trầm khác xuất phát từ anh chàng có nét đẹp khiến phái nữ không thể không ngắm nhìn cất lên, tiếp lời hắn: "Bọn họ kẻ ở xa, người bận việc nhà. Dự án bệnh viện thế nào?"


Theo như quy tắc đã đặt ra từ trước, những cuộc gặp mặt của bọn họ ở nơi công cộng như quán rượu này, các nhân viên phục vụ sẽ không được xuất hiện khi chưa có yêu cầu. Nên anh ta tự động rót rượu vào cốc, kèm theo một viên đá nhỏ và thanh nhã nhấp một ngụm nhỏ trước khi trả lời: "Vẫn ổn! Dự kiến sẽ hoàn công vào tháng sau." Anh ta nhìn sang hắn: "Chiều qua, tôi có gặp bà lớn của cậu ở phi trường. Cậu định đến bao giờ sẽ cho anh em cơ hội gửi quà mừng đây?"

"Bà lớn?!" Anh chàng trai đẹp bật cười thành tiếng rồi nháy mắt với anh ta: "King, chỉ có cậu là vẫn ngây thơ tin rằng gã Vincent này sẽ kết hôn với phụ nữ."

Hắn bật một câu chửi thề rồi đưa tay đấm một cú vừa đủ mạnh vào bả vai anh chàng trai đẹp kia song nét mặt lại không gợn lên bất kỳ sự giận giữ hay lạnh lẽo nào. Ngữ khí có phần hứng khởi: "Nếu hai cậu chuẩn bị quà mừng từ bây giờ, chắc kịp!"

Trai đẹp nheo nheo đôi mắt dài có đuôi xếch nhìn hắn ta với ý bán tín bán nghi: "Cậu đùa?"

Hắn ta lắc đầu, môi thoáng nở nụ cười mờ ám: "Cậu nghĩ tôi biết đùa không, Kie?"

King lướt ánh mắt màu xám nhạt ngang qua chàng trai đẹp tên Kie rồi dừng lại trên nét mặt luôn luôn ít cảm xúc của hắn. Bọn họ thân thiết dủ lâu để hiểu rõ về nhau, hắn chưa bao giờ thuộc nhóm đàn ông hóm hỉnh, thích nói đùa. Nên một khi hắn đã phát ngôn, ắt hẳn phải là sự thật không thể thay đổi và không ai trong bọn họ không có ý định thay đổi quyết định của đối phương. Anh ta nhún vai, tỏ ý chúc mừng: "Dự định bao giờ?"

"Sớm! Trong tháng này." Hắn đáp.

Không còn giữ vẻ nghi ngờ trong ánh mắt, Kie ngồi thẳng lưng, cất giọng trầm khàn: "Cô dâu ắt hẳn không nằm trong đám đàn bà của cậu mà chúng tôi từng biết." Sở dĩ Kie dám chắc chắn như thế là vì bọn họ đều cùng một loại người - mẫu đàn ông sẽ không bao giờ cho phép người đàn bà mình đã chọn bên ngoài tầm kiểm soát quá lâu.

Hắn thản nhiên gật đầu. Đối diện hắn, King nâng cốc lên, âm giọng không giấu vẻ hứng khởi: "Chúc mừng Vincent của chúng ta sắp từ bỏ độc thân!"

Ba chiếc cốc chạm vào nhau, tiếng thủy tinh vang lên khe khẽ, trong veo. Ngay lúc ấy, một nhân ảnh thấp bé có bước chân hơi loạng choạng đang tiến gần đến phía sau King với đôi tay đang dang rộng, ý chừng sắp ôm lấy anh ta. Cánh tay cơ bắp, dẻo dai của anh ta nhanh như chớp cũng đang chuẩn bị tung đòn tấn công ngược nhưng vì một lí do nào đó, anh ta lại thu lực tay về đồng thời nháy mắt ra hiệu hai người kia đừng can thiệp.


"Garry bé nhỏ thân yêu của tôi, chào mừng cậu đã quay về thành phố quái quỷ này. Tôi nhớ cậu quá!" Giọng nữ ấm áp, hơi nũng nịu kiểu trẻ con rót vào tai King, khi chủ nhân của giọng nói ấy tự nhiên vòng tay qua eo và đặt lên má anh ta một nụ hôn mát lạnh. Cô gái khẽ cau mày rồi trề môi: "Này, hình như cậu béo ra. À mà không... chính xác là cơ bắp và nở nang hơn trước, mùi nước hoa cũng lạ. Người yêu cậu thích thế à?" Nói xong, ả lại bật cười, một nụ cười rất ngây ngô.

"Garry là ai?" Chỉ dùng nửa lực, King đã có thể dùng tay phải không thuận kéo ngược cô gái kia ra phía trước. Mùi hương đàn bà đặc trưng có pha lẫn men rượu và khói thuốc xộc thẳng vào khứu giác khi anh ta kéo lưỡi trượt dài qua đôi môi tô son tím thẫm, lên đến tận vành tai cô ta.

Bên dưới thân hình to lớn của King, cô gái đang mở trừng mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt người đàn ông vừa liếm mình. Toàn thân cô mềm nhũn ra chừng vài mươi giây rồi bắt đầu vẫy vùng phản kháng, đúng hơn là tìm cách trốn chạy. Giọng nói nũng nịu ban nãy được thay bằng âm điệu phẫn uất có xen lẫn đề phòng: "Anh là ai? Buông tôi ra."

Gương mặt đậm chất Đông Âu với làn da trắng hồng, mắt xám sâu hun hút, sóng mũi cao hơi thô, vành môi đều đặn tươi màu cùng mái tóc nâu nhạt của King vẫn đối diện cô gái, khoảng cách chỉ là dăm sợi tóc mỏng mảnh. Giọng anh ta khô khốc: "Garry là ai?"

Với chiếc đầu đau nhức dữ dội, cô gái cố đưa mắt quan sát xung quanh. Đối diện cô ta là hai người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu như thể chuyện xảy ra trước mắt không tồn tại, sau lưng họ cũng có một khung cửa sổ giống như chiếc bàn nơi cô ta và đám bạn đang ngồi nhưng khung cảnh bên ngoài thì có gì đó không giống. Thôi xong, mình lại đi nhầm bàn, lại nhận nhầm người - cô ta vừa tự nhủ vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay chật cứng của người đàn ông lạ kia: "Xin lỗi! Tôi nhận nhầm anh là một người bạn. Nhưng anh cũng không được phép ôm và liếm tôi như thế." Nói xong, cô ta không quên cau mày, tỏ ý không hài lòng, mấy chiếc móng ngắn ngủn cố bấu vào cánh tay rắn chắc, có hình xăm thần hoặc biểu tượng linh thiêng nào đó thấp thoáng dưới lớp vải áo màu trắng của anh ta.


King buông lơi vòng tay. Đôi mắt xám nheo lại, một khóe môi cong lên, anh ta tỏ ra không đang đùa bỡn: "Cô đã hôn tôi. Một lời xin lỗi không thể ngã giá ngang bằng."

"Thì anh cũng đã liếm tôi đấy thôi!" Cô gái liếc xéo King bằng đuôi mắt dài vẽ chì đen sắc nét, âm giọng cố tỏ ra mạnh mẽ dẫu thật chất, sự va chạm quá gần đang khiến nhịp thở cô ta đứt quãng, toàn thân lạnh toát. Dẫu mắt không có kính nhưng trong khoảng cách khá gần,cô ta vẫn có thể nhập nhoạng nhận ra một trong hai người đàn ông còn lại là Vicent Lam. Đấy cũng chính là lí do khiến cô ta phản ứng có phần e dè bởi bỗng dưng phơi mặt lên truyền thông hoặc giả có va chạm với giới nhà giàu trong thời điểm này đều sẽ bất lợi với tương lai vốn dĩ đã rách tươm của một người. Nhịn! Phải nhịn, cô ta tự dỗ dành sự cáu giận đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng tìm cách trốn chạy.

Ngay lúc cô gái hết quay ngang lại quay dọc, cố tìm mọi cách thoát khỏi King thì âm giọng nam nhưng nhẹ nhàng mềm mại đã xuất hiện rất đúng lúc. Một anh chàng phương Tây, dáng khá cao, tóc nâu nhạt đang nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ta với ý ngạc nhiên: "Meo, cô gặp bạn à? Bọn tôi tìm cô nãy giờ."

"Garry!" Cô gái reo lên, ý chừng muốn chứng minh cho sự nhầm lẫn của mình. Garry đến từ một nước Đông Âu và là bạn thân của cô ta. Anh vừa mới quay lại thành phố này sau khoảng thời gian một năm sang NY theo học khóa trang điểm chuyên nghiệp, nên cô ta và đám bạn đã quyết định đến Violet mở tiệc mừng. Chẳng ngờ vị khách hàng đầu tiên của Garry lại là một nàng người mẫu khó hầu hạ, vì vậy hẹn từ lúc chín giờ ba mươi mà mãi đến gần mười một giờ vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện. Trong lúc chờ đợi ấy, cô ta đã uống khá nhiều. Từ phòng vệ sinh ra, cô ta đi thẳng rẽ trái thay vì đi thẳng rẽ phải để về bàn cũ; cộng thêm ánh đèn vàng mờ ảo, mắt không đeo kính, tâm trí lơ mơ trong cơn say khiến bản thân lâm vào tình thế dở khóc dở cười này.


King quét ánh mắt xám không thân thiện ngang qua người có tên Garry kia rồi quay lại, áp sát mặt mình vào mặt cô gái: "Meo! Một cái tên thú vị!" Nói xong, vòng tay ôm của anh ta cũng buông lơi và khẽ nghiêng người về phía sau.

Cô gái nhanh chóng đứng lên, kéo tay anh chàng Garry kia bước đi một mạch, chẳng lần quay đầu nhìn lại.

"Không tệ!" Hướng ánh mắt thi vị theo chiếc bóng thấp bé mặc áo sơ-mi trắng kia, King buông lời nhận xét nho nhỏ.

"Hử?" Hắn nhếch mày nhìn King.

King nhún vai tỏ ý không có gì rồi bình thản nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm lớn. Môi anh ta vẫn thoang thoảng mùi hương đàn bà đặc biệt.

Bên kia chiếc bàn, Kie thờ ơ đưa tay ve vuốt chỏm râu hàm được cắt tỉa vô cùng nghệ thuật của mình: "Cô ta cũng thật may mắn! Nếu cậu không thu tay về kịp thời thì..." Nói đoạn, anh ta nhún vai tỏ ý bàng quan.

Quả đúng, có lẽ nàng Meo ngộ nghĩnh đã phải nhập viện khẩn nếu King không kịp nhận ra mùi hương đàn bà đặc biệt kia và cho rằng ai đó đang cố tấn công từ phía sau. Hoặc bản thân anh ta không kịp ra đòn thì Vincent hay Kie đều đủ khả năng hạ gục đối phương chỉ bằng chiếc cốc trên tay. Meo bé nhỏ không nên lang thang một mình - anh ta nghĩ thầm khi chợt nhớ đến thân hình mong manh có nhịp thở rời rạc ấy. Tuy nhiên, động thái rót rượu vào cả ba chiếc cốc rồi im lặng uống một mình cho biết anh ta không muốn đề cập đến vấn đề phụ nữ tiếp tục.

Họ là bạn thân, tất nhiên hai người còn lại hiểu được ẩn ý trong cử chỉ ấy nên Kie chuyển đề tài: "Cậu vẫn cương quyết không tiếp quản gia nghiệp?"

"Không!" King lắc đầu: "Dù muốn dù không, tôi vẫn phải gánh vác khi các bậc trưởng thượng đến tuổi nhưng hiện tại, đế chế của họ vẫn còn thịnh. Nên tôi muốn nhân cơ hội này thực hiện đều bản thân cảm thấy cần thiết." Nhóm bọn họ đều là những người thừa kế của những gia tộc lớn; thiên mệnh đã định sẵn ngay khi chưa chào đời. Anh ta may mắn hơn hết thảy vì ông nội lẫn bố đều lập gia đình khá sớm nên đến hiện tại, bản thân vẫn còn nhiều cơ hội bay nhảy bên ngoài hơn là trói buộc vào guồng máy quyền lực. Nhìn sang hắn, anh ta hỏi: "Ngày cưới là ngày nào? Để tôi còn ghi chú vào lịch trình."


Hắn nhún vai tỏ ý chưa quyết rồi hơi nghiêng nghiêng đầu nâng cốc rượu lên, ngả người ra thành ghế: "Tôi sẽ thông báo sau. Cậu sẽ lưu lại thành phố này bao lâu?" Vừa hỏi, hắn t vừa kéo chiếc máy tính bảng trong túi áo ra, ngón cái và trỏ ấn mạnh vào góc trái thân sau máy. Tiếng bíp nhỏ vang lên, màn hình bật sáng báo hiệu máy đã mã hóa thành công. Hắn ta lướt mắt nhanh qua bảng lịch trình dày đặt, khẽ nhẩm tính toán thời gian thích hợp.

Cách đó chừng hai tầm tay, Kie đang nhíu đôi mày cong sắc nét lại: "King, cậu dự định sẽ đưa ê-kíp chính từ đâu về?"

King chỉ tay vào ngực mình, ngữ khí bình hòa nhưng chắc chắn: "Tôi sẽ trực tiếp tham gia vào vận hành của bệnh viện. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng dưng có hứng thú kỳ lạ với nét đẹp Đông Á." Anh ta cười nhẹ, dăm chiếc răng trắng bóng lấp ló sau vành môi tươi màu.

"Cậu lấy đâu ra thời gian?" Hắn nói nhanh, mắt vẫn không rời khỏi màn hình trước mặt. Nói King nhưng chính hắn cũng đang rối mù lên vì lịch trình dày đặc từ đây cho đến gần cuối năm.

"Tôi sẽ lưu lại thành phố này đủ lâu, đến khi bệnh viện thẩm mỹ có danh tiếng vững vàng. Hơn nữa, tôi đang lên đề án tấn công vào thị trường giải trí, trong những khu vực đang phát triển thì giải trí chính là mỏ vàng." King đáp gọn, từng câu từng chữ đều toát lên mãnh lực.

Lúc này, Kie
cũng đang chăm chú vào chiếc máy tính bảng, lập tức ngước mắt nhìn King: "Giải trí kiểu nào?"

"Mẫu - phim - nhạc!"


"Nghe hay ho đấy! Công ty sản xuất AV kết hợp với bệnh viện thẩm mỹ, mẫu nào chưa đạt chuẩn gợi thì có thể chỉnh sửa theo thị hiếu." Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười đểu như đang trêu ghẹo bạn.

Cả ba cùng nhìn nhau, bật cười thành tiếng. Sảng khoái!
 
Bên trên