5. Món quà!
Cuối cùng, khoảnh khắc đáng sợ nhất cũng đến, tim ả dường đã ngưng đập khi cánh cửa kim loại sáng bóng mở ra chiếc hộp với những mặt vách bằng kính tựa vực sâu hun hút. Ả đờ đẫn vô hồn bước vào thang máy. Còn những ba mươi phút nữa mới đến giờ tan tầm chánh thức nhưng khu thương mại đã náo nhiệt kẻ đi người đến. Tốp người đầu tiên ùa vào khi thang máy dừng lại ở sảnh trệt. Ả nép vào góc hẹp ngay sau lưng hắn, cảm giác nôn nao bắt đầu kéo đến.
Tốp bạn trẻ thứ hai đang cười nói vui vẻ, mỗi người mang theo một mùi hương khi thang máy ghé ngang tầng hai - khu tập trung của những cửa hàng thức ăn nhanh. Ả càng lùi lại phía sau, thân hình còm cõi dính chặt vào bức tường bằng kính. Mặt ả gần như áp sát vào lưng áo hắn, đến độ hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy.
Lồng ngực ả dường như vỡ vụn khi dăm người đàn ông mậc âu phục chỉnh tề - nhân viên của phòng trưng bày địa ốc đặt tại tầng năm bước vào. Sau một ngày làm việc dài, trên người họ đã toát ra thứ xạ hương đàn ông rất đặc trưng; thứ mùi khiến cơn buồn nôn của ả bắt đầu mất kiểm soát. Ả bắt chéo hai ngay qua ngực, ôm lấy bờ vai gầy run run và nghiến răng nuốt vội chất dịch nhầy xuống lại dạ dày. Không được làm anh ta mất sĩ diện - ả tự nhủ thầm hàng trăm lần như để cưỡng ép bản thân phải kiên cường hơn nhưng chiếc dạ dày không ngoan ngoãn vâng lời. Khoang miệng ả ngập tràn cảm giác nhầy nhụa khi đôi môi cắn chặt vào nhau đến bật máu tươi.
Thang máy vừa dừng lại ở tầng bảy, hắn đột ngột xoay người, dùng thân hình to lớn tạo thành tấm khiên che chắn ả khỏi những va chạm không nên có. Nhờ vào vóc dáng lẫn hành động chẳng mấy thân thiện của hắn nên cả hai dễ dàng thoát khỏi chiếc hộp sắt đông người kia. Ả một tay tự bịt miệng, tay kia níu chặt vạt áo, mắt lơ láo tìm biểu tượng nhà vệ sinh.
"Đi theo tôi!"
Ả lập cập bước theo sau hắn, khoảng cách an toàn luôn được duy trì trong vô thức. Sự mệt mỏi, cơn buồn nôn cồn cào và cảm giác sợ hãi bao phủ lên toàn thân, len lỏi vào từng giọt huyết thanh khiến ả chẳng còn đủ tỉnh táo nhận biết hoàn cảnh xung quanh có gì khác lạ. Tầng này, đâu đâu cũng là ánh sáng kim hoàn lấp lánh đến chói mắt, thay vì thế giới náo sặc sỡ sắc màu dành cho trẻ em.
Khỏa từng vốc nước mát lạnh lên gương mặt tái nhợt chưa nguôi cơn hoảng loạn, ả ngẩng đầu nhìn hình dung tệ hại phản chiếu trong gương. Hình dung ấy đang đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ả. Ả lập tức cúi gầm đầu, dùng tay thay cốc, uống nước không ngừng. Vòm họng đã được nước làm sạch đến độ tê cứng nhưng ả vẫn có cảm giác chất dịch nôn còn quanh quẩn trong từng hơi thở...
Đưa ả đến khu vệ sinh, hắn đứng chờ ngay bên ngoài cửa phòng dành cho phái nữ và mười lăm phút đã trôi qua, âm thanh nôn ọe lẫn vào tiếng nửa chảy vẫn chưa dừng lại. Nó khiến dạ dày hắn cũng phải khe khẽ cồn cào theo khi vô thức tự hỏi, rằng thân hình còm cõi kia đã chịu đựng những cơn khốn khổ này tự bao giờ? Kim dài trên chiếc đồng hồ lấp lánh ánh sáng trắng vừa di chuyển thêm một nhịp, sự nhẫn nại của hắn cũng không còn.
"Cô đã xong?" Tiếng hắn vang lên, theo sau âm thanh cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy mạnh. Bóng dáng to lớn đen kịt chắn ngay giữa cửa, ánh mắt lành lạnh dừng trên thân hình lẩy bẩy nép sát bệ rửa mặt của ả.
Sự xuất hiện đường đột ấy khiến ngụm nước nghẽn lại nơi cổ họng, ả vừa ho sặc sụa vừa loạng choạng lùi lại phía sau. Đến khi nhận định được hình dung đáng sợ ấy chính là hắn, ả mởi có thể lấy lại nhịp thở, gắng gượng gật đầu rồi vội vã bước về phía cửa.
"Cô nên lau mặt trước!" Hắn vẫn giữ cách nói chuyện không bộc lộ cảm xúc; duy chỉ đôi mày rậm dài đang nhíu lại tựa dấu ngã. Mắt hắn chạm vào ngón tay run run với đến hộc chứa giấy của ả, giọng hắn bỗng lạnh hơn: "Dùng khăn, giấy ở những nơi công cộng rất bẩn!"
Đôi vai gầy gò co rúm, ả ngây dại làm theo lời hắn như đứa trẻ phạm lỗi đang bị phạt. Chiếc khăn dệt từ chất liệu gì ả không dám chắc nhưng đây có lẽ là thứ vải mềm mại nhất ả từng biết, khiến cảm giác làn da lấm tấm những đốm đỏ đang ngứa ran cũng trở nên dịu nhẹ hơn phần nào. Lau mặt xong, ả cẩn thận đặt lại chiếc khăn vào túi quần, khẽ ngước nhìn hắn bằng ánh mắt hàm ơn: "Cảm ơn anh! Còn chiếc khăn, tôi hứa sẽ giặt thật sạch, phơi khô dưới ánh mặt trời và là phẳng trước khi gửi trả lại anh. Thật đó..."
Hắn im lặng quay lưng, vành môi dày biểu hiện nét đàn ông hơi cong lên, từa tựa nụ cười xa xót thoáng qua. Hai người đi được một đoạn ngắn thì chuông điện thoại reo lên nho nhỏ, hắn lướt mắt qua màn hình rồi ấn vào biểu tượng ngắt cuộc gọi và nhìn về phía sau lưng mình, nơi ả đang cúi đầu bước từng bước mệt nhoài, đôi tay gầy guộc bấu chặt vào gấu áo dường như đã kiệt sức. Giọng hắn bỗng dưng không còn lạnh: "Tôi đưa cô đi ăn."
Rèm mi vẫn còn đọng nước khẽ khãng nâng lên, ả giương đôi mắt to tròn nhưng chẳng đủ sâu hun hút hay ướt long lanh nhìn hắn thoáng chốc rồi lập tức cụp xuống. Sau mỗi lần nôn xong, ả chỉ thèm được chênh vênh nơi bậu cửa sổ, hút thuốc, vẩn vơ trò chuyện cùng ông ngoại trên trời cao. Một mình! Hôm nay, ả đã bước chân ra khỏi cánh cổng nặng nề kia, đã tiếp xúc với rất nhiều người lạ, đã nhốt mình vào chiếc lồng sắc vẫn được gọi là thang máy, khoảng cách an toàn đã bị phá vỡ hàng chục lần; vậy mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp hắn chọn quà cho con trẻ. Mặt khác, thức ăn với ả là điều gì đó thật hư ảo còn nét rạng ngời hạnh phúc của một đứa trẻ được nhận quà từ tay người bố thì rất rõ trong tâm trí. Ngày xưa, ả từng hơn một lần tin rằng mình cũng có bố thương yêu, cũng từng được... nhận quà. Những hoài niệm ấy khiến đôi môi tái nhợt cắn chặt vào nhau, ả rụt rè lắc đầu: "Chúng ta... " Nói đến đây, câu chữ liền ngừng bặt khi nhận ra bản thân đã nhỡ lời, nét mặt hốt hoảng của ả thêm phần khổ ải: "À không, ý tôi là việc chọn quà cho con trai anh quan trọng hơn."
"Tôi tự cân nhắc!" Giọng hắn lại lạnh, tia mắt sắc nhọn dừng lại trên chiếc đuôi gà bé xíu buộc cheo leo đang run run theo cơn hốt hoảng tột độ của hình chỉ da và xương trước mặt.
Lúc này, vài người trong âu phục chỉnh tề cũng đang tiến nhanh về phía cả hai. Hắn lập tức gật đầu ra hiệu chào họ từ xa và quay lưng bước đi. Người đàn ông đi đầu trong nhóm ấy là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Kinh doanh của một công ty kim hoàn quy mô lớn có năm chuỗi cửa hàng trong khu thương mại này, hắn mang máng nhớ lại từ những mối quan hệ xã giao. Có lẽ hắn sẽ dừng bước, chào hỏi nhau dăm câu vào một ngày đẹp trời nào đó nhưng tất nhiên không phải hôm nay, trong tâm thái hiện tại.
Ả lập cập đuổi theo bóng lưng cao lớn ngạo nghễ kia, mồ hôi ướt đẫm cộng thêm tác động của hệ thống làm lạnh khiến toàn thân tê buốt như thể đang chạy bộ giữa tiết Đông Alaska. Thật lạ, hình như hắn đang đi đến khu cầu thang bộ bởi tấm biển báo "Lối thoát hiểm" rõ vành vạnh ngay trước mắt. Lúc này ả mới ngơ ngác nhìn quanh những tủ kính trong suốt, lấp lánh ánh kim loại và đá quý hòa cùng ánh đèn sáng lóa thay vì không khí vui nhộn của các khu dành cho trẻ em. Hành động của hắn ta quả thật khó lường, giờ thì ả đã hiểu vì sao Nhu cảnh báo rằng Lê Quý là một kẻ kinh khủng. Tuy nhiên, ả lại không cảm thấy buồn nôn khi đối diện hắn và hắn không có thứ mùi xạ hương tởm lợm của ông ta. Như thế đã là phép màu vi diệu cho một món hàng sống nên các quyền lợi hay mưu cầu cá nhân khác, ả nào dám mơ hão đến. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi trong lòng ả bỗng lắng dịu, mọi suy nghĩ đều đổ dồn vào vấn đề chọn quà cho cậu bé con xa lạ, chiếc đầu chẳng mấy tinh anh lần lượt mường tượng ra một thế giới hoa mộng vợi xa nên đâu hay biết rằng bất giác môi mình cũng nhoẻn cười ngây ngô.
Cạch!
Tiếng đóng mở từ cánh cửa kim loại ngăn giữa khu vực thương mại bên trong và cầu thang bộ bên ngoài vang lên khiến ả sựng lại trong tích tắc rồi nhanh chóng theo sau hắn. Tâm trí ả lại vang vọng những câu lời tự răn đe bản thân phải nỗ lực làm quen với tâm thái của người chủ mới.
Đối diện ả, hắn đang kết nối cuộc gọi đi bằng ngôn ngữ khác, không là Anh ngữ cũng chẳng phải tiếng bản địa. Giọng hắn thậm chí còn khô cứng cảm xúc hơn cả khi trò chuyện cùng ả. Cuộc gọi kết thúc sau dăm câu mệnh lệnh, hắn đưa mắt nhìn sang ả: "Thang máy đang được điều chỉnh, chốc lát nữa là có thể rời khỏi đây!
"Có chuyện gì không ổn sao?" Ả lập tức liên tưởng đến thảm cảnh của vụ khủng bố 911 kinh hoàng năm nao. Có lẽ đó chính là thiên mệnh khi tháng Bảy, ông đưa ả về ở cùng với mẹ bởi bà ngoại đã mất hơn năm, ông lại quá bận rộn với những dự án. Tháng Chín, ả đã gào khóc đến loạn thần sau hơn hai mươi tư giờ mất hoàn toàn liên lạc với ông. Từ thành phố sầm uất bên kia bờ đại dương, khói lửa vẫn ngập phủ bầu trời. Tất thảy đều xảy đến quá bất ngờ, các lực lượng cứu hộ không đủ nhân lực dàn trải trên diện rộng nên phải ưu tiên cho vụ 911, vì vậy ông ả cùng một số nạn nhân khác đành chờ đợi trong cảnh tối tăm, lơ lửng trên tầng ba mươi sáu của một tòa cao ốc khác, cách nơi xảy ra thảm cảnh kia một khu phố. Ông ả ra đi trong cơn trụy tim. Cô độc! Nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc sau cuối, nghĩ đến giờ phút ông giã từ cõi đời, mắt ả bỗng dưng nhạt nhòa.
Vì đứng cách ả chỉ một tầm tay với, cộng thêm không gian yên lặng bên ngoài hàng lang thoát hiểm, hắn như nghe thấu được tiếng nấc duy nhất vang lên, nghẹn ngào, kìm nén nơi lồng ngực người đối diện. Dưới ánh chiều tà, nhân ảnh mong manh của ả bỗng trở nên chênh vênh lạc lõng. Đôi vai vầy, mái tóc buộc vội, gương mặt chơ vơ luôn cúi gầm,... hình như cũng chẳng thuộc về bản thân ả. Đột nhiên, hắn cảm thấy không thuận mắt với dáng vẻ ấy: "Đàn bà khôn không cần biết quá nhiều. Im lặng hoặc tôi sẽ tống cô vào chiếc buồng sắt chật kín người ngoài kia."
Ngay lúc ả còn chưa kịp sợ hãi nói lời xin lỗi thì điện thoại hắn reo lên những âm báo reng reng cổ điển tựa có từ vài mươi năm trước. Hắn lướt ngón tay to dài ngang màn hình, đôi bên đối đáp nhanh gọn và kéo dài không đến một phút. Với nét mặt không mảy may thay đổi bất kỳ cảm xúc nào, hắn quay lưng, đưa tay đẩy cửa rồi buông lệnh: "Đi thôi!"
Cháu có tội với ông, ông ơi! Hắn ta đã phật ý và hôn sự này chẳng còn hy vọng gì nữa; mày đúng là vô tích sự mà. Ả run rẩy tự nhiếc móc bản thân, vừa lê bước theo sau hắn vừa cụp mắt kinh hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đang chào đón phía trước. Đòn roi đã quen, nhục mạ đã nhờn, thậm chí cả sinh mệnh, ả đều không luyến tiếc, duy chỉ không cam lòng nhìn công sức một đời của ông ngoại bị hủy trong tay đứa cháu gái không nên sinh ra trên cõi đời này. Cơn đau dậy sóng từ buồng tim rách tả tơi khiến ả nuốt nước bọt khan liên tục, đến độ cổ họng bỏng rát, bàn tay trái bấu chặt vào bàn tay phải tạo nên những vệt hằn sâu màu tím bầm. Giọng nói khẩn cầu hèn mọn của ả cất lên: "Tôi hứa sẽ tuyệt đối im lặng làm theo lời anh. Anh tha thứ cho tôi một lần này, được không? Xin anh đừng hủy hôn, xin anh!" Ả co vai, chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt van lơn.
Hắn dừng bước. Giữa thâm sâu nơi đáy mắt đong đầy u uẩn ấy, hắn chợt thấy lại khoảnh khắc ả rực sáng trong nụ cười ngây ngô không vương yếm trá của những vở hý kịch đời và hắn cứ cuồng tín tin rằng, đó là nụ cười của linh hồn. Một cảm giác mơ hồ vụt nhanh qua tâm trí, giọng hắn có phần nhẹ nhàng hơn: "Ban nãy, trước cửa thoát hiểm, vì sao cô lại cười?"
Ả lúng túng, rên nhẹ một tiếng trong vòm họng rồi cắn môi, tập trung cao độ. Trí não ả vốn được thành bởi nhiều khoang trống hơn chất xám nên có những chuyện vừa qua chỉ dăm phút đã thành quá vãng xa mù và ngược lại. Chừng dăm phút sau, nét mặt căng thẳng của ả mới giãn ra phần nào: "Dạ! Lúc ấy... chắc... chắc tôi đang nghĩ đến món quà."
"Cho con trai tôi?" Hai tay đút túi quần, hắn quay hẳn mặt lại, đối diện với ả.
"Dạ vâng!" Vẫn giữ khoảng cách an toàn một cánh tay với, ả luống cuống cúi gằm đầu, lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng kia bởi chỉ vừa tiếp xúc được đôi giờ nhưng thứ quyền lực vô hình từ hắn luôn khiến ả kinh sợ. Kinh hãi và sợ sệt, không cảm thấy buồn nôn.
Môi hắn phơn phớt nụ cười thoáng qua, giọng hắn cũng nhẹ hơn khi ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình gầy gò mỏng mảnh của ả: "Được! Trong lúc dùng bữa, cô có thể suy nghĩ thêm về món quà."
Ăn ư? Ả giật bắn người khi nghĩ về những món ăn, nhà hàng, dao nĩa và đám đông xa lạ. Cãi lại lời hắn, ả chẳng dám nhưng theo hắn vào nhà hàng, nhỡ có sơ suất gì thì số phận cũng sẽ khốn cùng chẳng kém. Cơn chấn động dữ dội kéo đến, chân ả như muốn khuỵu xuống khi toàn thân dường như chẳng còn chút sức lực nào. Mắt ả mịt mờ những nỗi sợ hãi và còn nhân lên gấp bội khi hắn đã quay lưng bước đi. Bỗng dưng, môi ả mấp máy, bật ra những câu lời ngớ ngẩn không tự chủ: "Dạ, đi mua quà trước, được không ạ?" Lời chưa kịp dứt, ả đã vội vàng co vai rụt cổ, nhẫn nhục chờ đợi cơn thịnh nộ.
Trước mặt ả, mắt hắn chỉ khẽ liếc nhìn lại phía sau khi bước chân vẫn hướng thang máy. Từ xa, một người nam trạc tuổi ả đã đứng đợi sẵn. Hắn đưa bàn tay trái lên, ra hiệu đối phương không cần lên tiếng và nói nhanh khi cả hai đến trước cửa thang máy: "Tôi cần lên tầng mười trước. Cậu an bài gấp và không cần đi cùng tôi." Dứt lời, hắn tiếp tục cất bước.
Ả e dè bước ngang người lạ kia rồi khe khẽ in ánh mắt hàm ơn sâu sắc lên bóng lưng hắn và lồng ngực ả như chực vỡ tung khi cánh cửa thang máy mở ra. Lạ thay, bên trong không một bóng người, không khí trong lành chẳng lẫn bất kỳ thứ mùi khác lạ nào ngoài hương vị đàn ông đặc trưng của hắn. Bất giác, một lần nữa đôi môi khô nứt, nhạt màu trên gương mặt đang cúi gầm lại nhoẻn cười ngây ngô mà chẳng hề bận tâm đến hình ảnh phản chiếu.
Đuôi mắt xếch dài của hắn liếc về phía vách kính cạnh ả. Vai gầy đã thôi co lại, hai tay chỉ nắm hờ vạt áo trong nhịp thở nhẹ nhàng, ả đang cười. Hắn nghe lòng mình lắng dịu những xúc cảm ôn hòa.
Ting!
Cánh cửa thang máy mở ra, thế giới trẻ thơ chào đón cả hai bằng những chuỗi âm thanh huyên náo với đủ cung bậc vui nhộn. Bên ngoài cửa, một nam nhân viên mặc đồng phục bảo an cúi thấp đầu, kính cẩn chào. Hắn không nhìn anh ta, chỉ đảo mắt sang nhìn ả rồi bước chậm như cố tình lùi lại phía sau.
Cảm giác choáng ngợp lấn át cả cơn sợ hãi bởi sau mười ba năm dài, ả lại được nhìn thấy thế giới của con người. Bên cạnh những đứa trẻ ngây thơ đang chạy nhảy tung tăng, nét mặt người lớn đi cùng chúng cũng trở nên hiền hòa hơn. Ả đưa mắt nhìn quanh những gian hàng được trang hoàng rực rỡ, mơ màng tìm về quãng ngày thơ dại tưởng chừng mất dấu vĩnh viễn giữa cuộc sống nhục nhằn với bầy chó. Trong khoảng khắc ngắn ngủi này, ả sẽ chẳng phải lo sợ danh vị và tâm huyết trọn đời của ông ngoại bị mang ra làm trò tiêu khiển, không cơn buồn nôn dâng lên vòm họng, ông ta không thể quét vật chủ giống đực gớm ghiếc ấy lên thân thể ả. Ả được làm người! Niềm vui sướng lâng lâng ngập tràn đáy mắt khiến đôi gò má vốn luôn nhợt nhạt của ả cũng ửng hồng. Đôi tay gầy guộc trơ xương e ngại dăm lần trước khi đủ can đảm chạm vào một cô nàng búp-bê xinh đẹp mặc váy hồng phớt, ả lại cong môi mỉm cười ngây ngô. Chân ả cứ vô thức bước đi, mắt cứ vô thức háo hức tròn xoe và bỗng dưng, ả hốt hoảng đứng sựng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Bóng dáng to lớn của hắn vẫn ở đó. Ả vừa thở phào an yên vừa lo sợ cắn môi vì nhiệm vụ chính là mua quà đã bị lãng quên: "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thật vô duyên..."
Trái với vẻ âu lo đến khốn khổ của ả, hắn tỏ ra thoải mái: "Cô dự định sẽ mua gì cho thằng bé nào?"
"Tôi?" Ả thốt lên một từ ngắn rồi bậm môi nhìn xuống chân. Dẫu không nghe Nhu đề cập đến chuyện Lê Quý có con nhưng cảm quan phụ nữ còn sót lại nói với ả rằng, hắn là người bố yêu con; nhà họ Lê lại khá chuộng hư danh, liệu phải chọn món quà thế nào để lưỡng toàn về nội dung lẫn hình thức quả thật chẳng dễ dàng chi. Huống gì đã mười mấy năm dài, ả sống cuộc đời tách biệt hoàn toàn với thế giới quan bên ngoài. Tuy nhiên, bóng dáng to lớn của hắn vẫn đang bao phủ lên ả khiến ả không thể không sợ hãi cất lời: "Xuẩn ý của tôi là mua sách nhưng... chỉ là... ý của tôi."
"Sách? Thằng bé mới bốn tuổi và chưa biết đọc." Hắn khẽ cau mày nhìn ả, âm giọng vẫn lành lạnh ít cảm xúc.
Ả nắm chặt vạt áo, chiếc đuôi gà bé xíu đung đưa nhè nhẹ, cất giọng run run: "Dạ, ý tôi là sách dùng tranh để kể những mẩu chuyện ngắn. Chúng rất đẹp lại an toàn cho trẻ em, anh cũng có thể cùng đọc với cậu bé." Câu giải thích chẳng dài, thế mà ả cảm thấy mệt nhoài như thể vừa trải qua bài thuyết trình dài trước hàng nghìn người. Mồ hôi ướt đẫm cả cổ áo, ngực phập phồng những hơi thở vội, ả cúi gầm đầu, chờ đợi câu lời nhạo báng hoặc thái độ khinh khi từ hắn.
Thời gian chầm chậm trôi đi, ả nín thở còn hắn lại thong dong đưa mắt quan sát ả với vẻ dịu dàng vừa xen lẫn đôi nét không hài lòng: "Hãy ngẩng đầu, đối mặt khi trò chuyện cùng tôi. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!" Dứt lời, hắn lập tức quay lưng, tư thái như thầm thông báo rằng hắn không đùa và đôi bên nhất định sẽ còn phải đối mặt nhau lâu dài.
Nghe mấy lời ấy, ả vừa kinh hoảng lại vừa thấy nhẹ lòng, khẽ khàng gật đầu ngoan ngoãn bước theo bóng lưng to lớn kia. Hắn có vẻ khá rành rẽ cách bài trí trên tầng dành cho trẻ em này khi hết đi thẳng rồi lại rẽ trái, rẽ phải mà mắt chẳng cần phải lướt qua những biển báo hướng dẫn. Cuối cùng, cả hai dừng trước một dãy dài những cửa hiệu trưng bày toàn sách, màu vẽ, đất sét, trò chơi ghép hình,... Không khí ở đây tương đối trầm lắng so với các khu khác vì hầu hết đám trẻ con đều dồn tất thảy sự quan tâm vào những món hàng xinh đẹp trên quầy kệ hơn là chạy nhảy, cười nói ầm ĩ. Vài bậc phụ huynh nhàn rỗi đưa mắt tỏ ý dò xét phong cách đũa lệch của ả và hắn. Ả không nhận thấy bởi cũng như bọn trẻ vô tư kia, ả đang tỉ mẩn dò tìm loại sách mình cần giữa rừng sách còn thơm lừng mùi giấy mới lẫn vào hương nồng của mực in; chỉ khác chăng chúng háo hức tự tin còn ả lại e dè, lo sợ. Chầm chậm đi sau lưng ả, nét mặt hắn bình thản đến lạnh nhạt, mắt chưa một lần liếc nhìn xung quanh.
"Quyển này nhé?" Ả rụt rè đưa một quyển sách có bìa in hình cô công chúa nhỏ vận váy hồng giữa đàn thiên nga trắng muốt đến trước mặt hắn.
Hắn đón lấy quyển sách, lướt mắt qua tiêu đề "Thế giới cổ tích và bé - Tập 1" rồi cẩn thận lật chậm từng trang. Nội dung của sách hầu như không có nhiều câu chữ, những mẩu chuyện cổ tích ngây thơ được họa hóa bằng các hình vẽ sinh động, ngập tràn sắc màu tươi vui với công chúa, hoàng tử, các loài vật và cỏ cây hoa lá. Nhìn sách, hắn cũng chợt thấy tâm hồn mình trẻ hơn. Hình như kiểu sách tranh này chưa từng tồn tại trong tuổi thơ được nuông chiều hết mực của hắn. Nhìn sang ả, ả đang âm thầm đưa ánh mắt háo hức xen lẫn sợ hãi trẻ con quan sát nét mặt hắn. Hắn gấp lại quyển sách trên tay, gật đầu nhẹ trong nét mặt tỏ ý hài lòng.
Ả nhoẻn môi cười. Nụ cười hân hoan như thể ả mới chính là người được nhận quà. Đấy chính là những quyển sách đã nuôi dưỡng quãng ngày thơ hoa mộng, hạnh phúc nhất trong suốt nửa đời đã qua của ả. Hai người rời khỏi quầy thu ngân sau khi hắn mua trọn tuyển tập mười quyển "Thế giới cổ tích và bé". Hắn vẫn đi sau lưng ả, trong khoảng cách một tầm tay với. Ả đi trước, đầu vẫn cúi thấp cố lẩn tránh đám đông chung quanh nhưng bước chân không còn nặng nhọc như trước.
Ra đến thang máy, người nam nhân viên khi nãy vẫn đứng đó. Anh ta kính cẩn cúi chào cả hai khi đưa tay ấn vào nút mở cửa.
"Á!" Ả kêu lên khi phát hiện bóng ba người lạ bỗng dưng áp sát, một trong ba người có thứ xạ hương đàn ông rất rõ, ngay lúc cánh cửa kim loại bóng loáng vừa mở ra.
Và cũng rất nhanh, bóng hắn đã bảo phủ lấy thân hình co rúm sợ hãi của ả. Giọng hắn khô khốc qua những kẽ răng không rời nhau: "Tránh xa cô ấy ra!" Vừa nói hắn vừa chiếu ánh mắt sắc lạnh như đường kiếm chém sang nam nhân viên kia và nhanh chóng hộ tống ả bước vào thang máy.
Một vài khiển trách mang hàm ý bất bình của những khách hàng đang chờ bốn chiếc thang máy còn lại vang lên. Hầu hết họ đều không hài lòng khi ả và hắn độc chiếm riêng một chiếc thang máy, một sự bất công không thể chấp nhận trong khu thương xá cao cấp mà khách đến đấy thường từ tầng lớp trung lưu trở lên. Một giọng phụ nữ còn khá trẻ cất lên, dọa dẫm: "Tôi sẽ kiện, không thể chấp nhận được cung cách phục vụ xem thường khách hàng thế này." Vài người khác tỏ ý đồng tình cùng dăm câu lời nhận xét ác ý về ả, về hắn.
Cánh cửa kim loại từ từ khép lại, bỏ mặc những câu lời phẫn nộ từ đám người kia. Hắn nghe tỏ hết thẩy nhưng nét mặt còn chẳng buồn tỏ vẻ khinh thị. Công bình ư? Thế giới này quả thật có công bình cho tất cả mọi người nhưng có những người được đặc quyền nhiều hơn. Đó là điều hắn đã được giáo dục từ khi còn là cậu bé con chưa nhận rõ mặt chữ và quyền lực hiện tại của hắn đã minh chứng cho sự thật bất diệt ấy.
Chỉ riêng ả không bao giờ dám manh nha có suy nghĩ ấy bởi ả chẳng tin vào lẽ công bình dẫu luôn được ông bà ngoại giáo dưỡng bằng những phép tắc công bình bác ái truyền thống. Mười ba năm trước, ả đã là cô bé mười bảy tuổi chết non trong thảm cảnh 911, bên này bờ đại dương. Ả đứng nép vào một góc thang máy quá rộng cho hai người, mắt chăm chú nhìn vào sàn đá hoa dưới chân mình, tâm trí mơ hồ nhớ lại những lời giải thích loáng thoáng nghe được từ người nhân viên trực trước cửa thang máy kia. Hình như, anh ta bảo vì lí do đặc biệt gì đó nên một trong năm chiếc thang máy được trưng dụng cho mục đích khác. Lí do ấy lẽ nào là ả? Nghĩ đến đây, môi ả bất giác bĩu ra như thể tự thương hại sự ảo tưởng của bản thân nhưng vẫn mãi mơ hồ băn khoăn về chiếc thang máy không một lần dừng lại cho đến tận tầng hầm. Tuy nhiên, có một điều khác ả cảm nhận được rất rõ ràng, đó chính là thứ quyền lực vô hình từ hắn, nó khiến ả vừa an toàn vừa kinh sợ.
Âm thanh từ cánh cửa xe đang cất lên một lần nữa cắt ngang dòng nghĩ suy hỗn độn của ả. Với cung cách lịch thiệp ngàn năm một thuở, hắn ra dấu cho ả ngồi vào xe trước còn bản thân cẩn thận dùng tay che chắn phần khung trên, nơi thường dễ xảy ra va chạm vào đầu nếu bất cẩn. Ả hơi khom lưng, lách người theo bản năng khi bước ngang qua hắn. Hành động ấy khiến đôi mày hắn thoáng nhíu lại nhưng vẫn yên lặng đi vòng sang cửa đối diện. Việc đầu tiên khi vào xe là hắn bật điều hòa với công suất cao nhất, sau đó cởi phăng áo khoác ngoài, mở ngăn chứa giữa ghế lái và ghế phụ, lấy ra hai chai nước, trao cho ả một chai. Hắn uống một hơi dài hết sạch chai nước còn lại xong, cẩn thận cài dây an toàn và đảo mắt nhìn sang ả với vẻ hài lòng bởi ả cũng đã tự giác cài dây an toàn. Đây cũng là hành động khiến hắn chú tâm trong tình huống tinh thần bị tác động mạnh lúc ban chiều của ả.
"Cảm ơn anh!" Ả cầm chai nước mát lạnh bằng cả hai tay rồi không dám nhìn thẳng về hướng có hắn, dè dặt đưa mắt nhìn ánh đêm bị che lấp bởi muôn vạn hoa đèn rực rỡ bên ngoài. Bầu trời không một vì sao thấp thoáng sau những khoảng không giữa các tòa nhà cao tầng báo hiệu thời gian chẳng còn sớm nữa. Bỗng dưng ả nhớ đến lũ chó ở nhà vẫn chưa được cho ăn. Ăn! Từ ấy vụt nhanh qua tâm trí ả rồi nổ lớn như tiếng bom đạn giã xuống khu dân cư; chẳng phải hắn bảo sẽ đưa ả đi ăn hay sao? Ả co ro đôi vai gầy, kinh hãi nhớ lại cảnh tượng trong thang máy mà nén thở lấy khí đảm lên tiếng: "Tôi... tôi có thể không dùng bữa tối không?"
Hắn đưa ánh nhìn lành lạnh về phía ả ý chừng muốn nghe lý do, sẵn tiện đưa tay hạ nhiệt độ của hệ thống điều hòa xuống.
Khó nhọc nuốt ngụm nước bọt đông cứng trong vòm miệng xuống, ả lập cập giải bày: "Tôi... tôi thường... muốn ăn ở nhà." Dẫu nhớ mệnh lệnh của hắn nhưng ả vẫn cúi gầm đầu ngay khi vừa dứt lời bởi nỗi sợ hãi cộng thêm cảm giác nói dối. Ăn ở nhà ư? Từng mảnh hồi ức méo mó cứ lần lượt lướt ngang mắt, đã mười ba năm rồi, nhà của ả chỉ là nấm mồ chưa kịp đào huyệt.
Xe quay về hướng cao tốc. Hắn im lặng lái trong nét mặt lặng như bầu trời đêm. Chiếc điện thoại gắn vào khung đỡ trước mặt chớp sáng không ngừng, báo hiệu cuộc gọi đến nhưng hắn không có ý định nhận nghe máy.