Hố đen của Tội Ác - Cập nhật - Mary Chip

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Lăng đang chăm chú vào bảng tập liệu cầm trên tay, nhỏ lo lắng hỏi.
Bảng tập liệu?
Mình nghĩ câu "nhỏ lo lắng hỏi" nên đổi lại là "cô bé lo lắng hỏi".
Bị mất một lỗ tai bên tay trái.
Bên tai trái.
Trong một giam phòng nhỏ nơi chỉ đủ
Gian phòng.
đá. 4 bức tường nuốt chửng cả một con
Ngoại trừ ngày tháng và giờ giấc bọn mình ghi hẳn số ra nhé ;).
ngươi và hành đồng sử dụng vũ khí bắn
Hành động.
chết 3 cảnh sát ngay từ bữa đầu giải về trạm, cả hành hung giết chết 4 lính canh ngục liên tục trong 4 ngày.
Đây nữa này :D.
Đường Quân gòng nắm tay kìm chế,
Gồng. Có lẽ nên bỏ từ "nắm".
 

Yummylala

Gà con
Tham gia
31/8/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 11: TAY SAI CA HUNG THN

Bầu trời âm u, mây đen tối mịt, cảm giác như sắp nổi giông tố khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy không dễ chịu. Dự cảm trời sắp mưa to, mọi người bên dưới ai nấy đều nhốn nháo rú xe chạy nhanh về nhà, có người còn lãng mạn tìm chỗ trú ngắm mưa, hay cũng có người ra vẻ bực bội với cái thời tiết ẩm ướt này.

Tại bệnh viện 21:00 PM.

"Bác sĩ, bệnh tình của cháu thế nào rồi ạ?" Linh ngoan ngoãn nằm trên giường đợi y tá kiểm tra và thay bình truyền nước biển khác xong, vừa mắt thấy Ấu Lăng đang chăm chú vào tập liệu cầm trên tay, cô bé lo lắng hỏi.

Nghe vậy, cô ngẩng đầu cười nhẹ rồi đi đến giường nằm của Linh ân cần nói: "Bệnh của em đã khách quan hơn rồi, chỉ cần giữ được tinh thần thoải mái cô tin em sẽ lại mau khỏe thôi."

Linh chống tay tựa lưng vào giường, nhoẻn miệng cười tít mắt: "Thật vui quá, vậy là cháu có thể đi chơi với các bạn được lại rồi, cháu cũng sẽ không còn lo mỗi khi trời lạnh hay cha mẹ phải sợ hãi vì bệnh của cháu nữa rồi."

"Đúng vậy..." Ấu Lăng khẽ gật đầu rồi ngước nhìn đồng hồ trên tay, cô nói: "Đến giờ rồi, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi nào."

"Sao mau thế, cháu còn muốn nói chuyện với bác sĩ nhiều hơn nữa..." Linh bặm môi tỏ vẻ không đồng ý, ở đây ngoài gia đình là thân thuộc ra thì trong mắt nhỏ tất cả đều lạ lẫm và xa lạ. Trước giờ chưa ai cho Linh cái thật sự là niềm tin và hi vọng, cả gia đình cũng chưa từng, bởi họ cũng giống với tâm trạng của Linh, là sốt ruột và thấp thỏm không yên. Nhưng Ấu Lăng đã cho Linh chút nỗ lực để vực dậy thoát khỏi góc tối của sự lo sợ, đưa nó trở về cái cuộc sống mà Linh hằng muốn, có lẽ vậy mà Linh rất thích cô và muốn được trò chuyện tâm sự với cô nhiều hơn chút nữa, giống như giữa hai người bạn chẳng hạn.

Đưa tay xoa đầu Linh an ủi, Ấu Lăng mỉm cười nói: "Hãy ngoan ngoãn nghe lời của y tá dặn dò đi, có thời gian cô sẽ đến thăm em mà. Ngủ ngon cô bé." Sau khi nói xong, cô đứng dậy giúp Linh chỉnh lại tư thế nằm một chút rồi mới yên tâm bước ra ngoài, lúc ra cô còn nói thêm với y tá vài câu:

"Bệnh nhân cần chú ý về sức khỏe của mình nhiều hơn vì hai hôm nữa sẽ đến ngày phẫu thuật nên cô hãy chăm sóc cho cô bé thật chu đáo, để tránh tình trạng kiệt sức và hôn mê sâu sau khi phẫu thuật. Cầm cái này đi, cô có thể làm theo những ghi chú trên giấy, đó là phần ăn dinh dưỡng được sắp xếp theo ngày, do cơ thể bé suy dinh dưỡng nên tôi đã đánh dấu thêm chất đạm vào đó."

"Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ. Tôi sẽ đưa cho người phụ trách nấu ăn liền đây." Nhận lấy tờ giấy trong tay, nữ y tá cẩn thận đọc qua rồi gật đầu đáp, bước chân nhanh chóng làm theo tờ ghi chú được dặn dò.

---------------

"Gì đây? Lại chẳng thèm gọi mình một cú điện thoại nữa chứ... Aizz." Ấu Lăng hết lo lắng nhìn điện thoại báo không cuộc gọi đến của mình, cô suy nghĩ một lát rồi nhấn phím gọi.

"Gì nữa đây? Chẳng thèm bắt máy luôn mới ghê..." Thế là Ấu Lăng từ cảm xúc này đến thăng hoa cảm xúc khác, nói theo kiểu tự độc thoại một mình trong phòng.

Đồng hồ điểm gần 22:00 PM. Ấu Lăng càng không thể tả cảm giác bồn chồn ngay lúc này, đã hơn 1 ngày Thiên Vân cắt đứt liên lạc với cô, tuy cô biết nghề nghiệp làm hình sự cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng cô vẫn không thể nào thông cảm nổi việc phải tắt điện thoại suốt 24 giờ như thế.

Hết cách cô đành chọn cách nhắn tin thoại, nói đại loại như là cô đang rất lo lắng cho bà rồi khi nhận được tin nhắn phải gọi điện báo cho cô hay... Mặc dù cô muốn nói rất nhiều nhưng cô biết Thiên Vân không rảnh rỗi đến mức bật điện thoại nghe cả đoạn văn thoại của cô đâu. Dẫu sao Ấu Lăng mong bà hiểu được câu "con đang rất lo lắng" của cô là được.

Haizz! Thiên Vân đi vắng, nhà cũng chẳng còn ai để cô cần thiết phải quay về. Dù gì ở lại phòng bệnh viện Ấu Lăng cũng không thấy bất tiện, vẫn thuận tiện cho công việc của cô hơn. Vì thế, Ấu Lăng quyết định ở lại bệnh viện đến khi mẹ cô hoàn thành nốt công việc rồi về cùng luôn. Cô chán ghét cảm giác cô đơn khi ở một mình, nhất là trong ngôi nhà đó. Sợ lại phải đau lòng vì ký ức cũ.

"Mẹ ơi, người nhất định phải an toàn khi trở về..."

-----------------
Rầm.

"Cái gì?" Thiên Vân đột ngột đứng dậy đánh vào mặt bàn tức giận, sau một lúc giữ được tinh thần bình tĩnh trở lại Thiên Vân mới điều chỉnh hơi thở cho dịu lại. Khỏi phải nói là tin chấn động vừa rồi không những "sốt dẻo" mà tinh thần "giật gân" cũng không kém.

“Căn cứ vào đâu mà cháu dám chắc tên nội gián đã chết? Cháu hãy báo cáo đầu đuôi cho ta nghe xem.” Giọng bà khàn khàn hỏi.

Đường Quân có chút kinh ngạc trước phản ứng kích động của Thiên Vân nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh, cất giọng đáp: "Thưa Thanh tra, với những chi tiết cháu đã báo cáo với người cùng với những mối nghi ngờ từ sau vụ việc đội Cảnh sát PPS bị bọn tội phạm qua mặt khi đã thành công chuyển lô hàng cấm nửa tháng trước. Cũng vì nhờ Thanh tra đã trọng dụng đề cử cháu với Cảnh sát trưởng bên PAC nên cháu vinh dự khi được phép điều tra về sự việc này. Theo những số liệu mà cháu đã thu thập được thì số lô hàng trái phép được cấp giấy thông hành với con số báo không dưới 8 lần. Tức là việc đội Cảnh sát PPS bị sơ suất khi bị kiểm hàng lên tới con số đáng bị kỷ luật, nhưng vì lý do đơn vị cảnh sát kiểm sát không có người nhất định nên việc lần ra tên cần bị đem ra hội đồng xét xử là việc không thể nào. Nói tóm lại, vì sự bất cẩn của đơn vị kiểm sát đã gây tổn hại đến danh tiếng chúng ta và thực lực của cục bộ đội PPS rất nhiều. Cả việc chúng ta lại không cách nào truy lùng ra tên tội phạm ma mãnh kia sẽ càng tạo thành áp lực lớn hơn. Tưởng chừng vụ việc sẽ sớm kết thúc với dấu chấm lửng sau bao nhiêu câu hỏi, may mắn thay cháu đã tìm ra thứ này." Nói xong, anh đưa tay lấy trong áo ra một bao đựng đặt bên trên bàn.

Thiên Vân ngồi xuống ghế, trao ánh mắt phức tạp nhìn vào bao đựng trước mặt. Bà thắc mắc hỏi: "Đây là gì?"

"Trong đó có xấp số liệu báo cáo vụ việc điều tra của cháu trong những tuần qua, ngay khi nhận được nhiệm vụ cháu đã tiến hành đến nơi tổ chức PPS khám xét, qua đoạn ghi hình tự động ở mỗi trạm tàu hàng cháu đã phát hiện một chi tiết đáng nghi này." Đường Quân rút trong bao đựng ra 1 bức ảnh được in ra máy camera.

"Bức ảnh này có ý nghĩa gì? Đây chẳng phải là đơn vị cảnh sát kiểm hàng hay sao?" Thiên Vân nhìn vào bộ quân phục của người đó mà nói, thoáng bức ảnh nhìn trông rất mờ nhưng nếu xem xét kĩ thì có thể nhìn ra huy hiệu của PPS ngay.

"Cháu đã xem lại hình ảnh từ máy ghi hình bắt đầu từ 3 tháng trước, lẽ ra chi tiết này cháu sẽ dễ dàng bỏ qua nếu như con người trông bức ảnh này không có một đặc điểm mà cháu có ấn tượng với tên mà cháu đã từng thẩm vấn hắn." Ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng khi rút trong túi áo ra thêm một bức ảnh chân dung khác.

Cầm trong tay bức ảnh chân dung kia, soi đi soi lại giữa hai bức ảnh lại với nhau giọng bà càng bộc lộ rõ sự ngạc nhiên: "Chẳng lẽ, tên kiểm hàng PPS này là tên nội gián? Mà nếu như vậy tên nội gián kia chẳng phải đang bị chúng ta bắt giam, sao cháu lại nói hắn đã chết?" Thiên Vân vẫn không thể ngờ rằng tên nội gián lại chính là cảnh sát bên PPS, nhưng bà không thể cãi vào vật chứng mà đang thấy trước mắt được. Bức ảnh chân dung là ảnh chụp nhận dạng tội phạm sau khi đã được bắt giữ. Mã số 0075197. Đặc điểm nhận dạng: Bị mất một lỗ tai bên trái.

Đường Quân kiên quyết lắc đầu nói: "Cháu không nói tên nội gián bên chúng ta chỉ có một."

Thiên Vân quá mức kích động, bà thất thần như không tin vào tai vừa nghe được điều gì, sắc mặt có chút tái đi. Đường Quân hiểu sự kinh ngạc của bà đang đẩy lên mức nào, vì khi anh biết được sự thật anh cũng một phen run người, không dám tin vào lời khai của tên tội phạm, nhưng đến khi chuyện đó thật sự diễn ra Đường Quân có muốn cứu vãn cũng không thể.

Trong một giam phòng nhỏ nơi chỉ đủ cho đúng 2 con người vào đó, chỉ có chút ánh sáng của ban ngày hắt qua từ cánh cửa song sắt, xung quanh bao phủ bởi tường đá lạnh lẽo. Quay trái, quay phải cuối cùng đối diện cũng là tường đá. Bốn bức tường nuốt chửng cả một con người trong đó. Không gian gợi cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến xương sống. Một nơi hoàn hảo cho chuyến nghỉ ngơi của ma quỷ, một nơi ẩm mốc tuyệt vời cho chuột, gián trú thân làm ổ, đục hang.

"Tại sao ngươi cứ nhất quyết ngoan cố bảo vệ cho tên đầu sỏ của ngươi làm gì? Nếu ngươi tin hắn có thể giúp ngươi thoát khỏi chốn ngục tù này thì ngươi nên tỉnh mộng ngay đi, thuốc ngủ mà dùng quá liều thì không tốt đâu. "


"Khà khà, sĩ quan đừng tốn công vô ích để thuyết phục nữa. Tao đã nói là ta không biết sĩ quan đang nói đến chuyện gì rồi mà. Tao chỉ là một kẻ có tham vọng nhận tiền người khác rồi vận chuyển hàng cấm trong đúng ngày hôm đó thôi... Mức phạt hình sự cho tao là thế nào ta cũng chấp nhận, miễn sao sĩ quan đừng đến đây làm phiền nữa là oke. Ba cái chuyện tầm phào ấy tao nuốt thật chẳng vô đâu. Khà khà."

"Ngươi thích ở nhà tù chứ?"

"Khà khà. Rất thích là đằng khác, ở đây cơm canh ngày nào cũng có lại chẳng phải thu tiền những kẻ tội phạm như tao đây. Nhưng mà... nếu được thì cho tao kiến nghị với người nấu cơm tù một chút nhé, nói hắn là cho muối quá tay rồi đấy, lần sau làm cẩn thận lại là oke."

"Hắn không cho muối quá tay đâu, lượng muối đó chắc đủ tiêm thêm chất iot vào não các ngươi để những tên tội phạm như ngươi hãy mau mau giác ngộ và tỉnh táo cái đầu ra cho chúng ta nhờ đấy chứ."

"Hà, sĩ quan đây thật thâm thúy quá nhỉ? Nếu đã chê bọn tao không não thế rồi vậy sĩ quan còn cất công bỏ sức đứng nói chuyện với kẻ thiếu muối này chi cho mất thì giờ?"

"Xem ra ta vẫn thấy ngươi không thích cơm tù cho lắm. Hay là ngươi thích ăn bữa ăn thịnh soạn nhất của nhà tù đây không? Ta sẽ chiêu đãi cho ngươi đúng một ngày."

Mặt trời lên cao, qua tia ánh nắng chiếu qua song sắt, gương mặt của gã ngày càng lộ rõ, từ bên hông cổ kéo dài xuống phanh ngực cũng dần dần hiện khắc những nét chạm trổ ghê người. . Nhưng để ý cái đáng sợ kinh người làm cho người ta sợ sệt và khiếp đảm không chỉ bởi mặt quỷ, đầu lâu... tất cả đều hiện thân của cái chết trên người gã, mà còn là nét cắt lỗ tai bên trái, hắn không có tai...

Nghe đến cơm ngon, ánh mắt gã bộc lộ vẻ thích thú cười cợt. "Thật thú vị."

"Với tội danh buôn hàng trái phép của ngươi và hành động sử dụng vũ khí bắn chết 3 cảnh sát ngay từ bữa đầu giải về trạm, cả hành hung giết chết 4 lính canh ngục liên tục trong bốn ngày. Ta tin bản án chịu tội của ngươi sẽ không cần lo về khoản ăn mãi cơm trắng với muối hoài đâu. Rất có thể ngày sắp tới ngươi sẽ được hành quyết trước pháp trường, tất nhiên để chiêu đãi ta sẽ cho người cho ngươi đúng chuẩn một bữa ăn "vua chúa" cuối cùng. Hay ngươi còn muốn yêu cầu gì nữa không MS0075197? Hay ta nên nói sĩ quan kiểm sát PPS giả mạo - Thiệu Sán."

Gã nhếch môi cười nham nhở, sau cùng liền đứng dậy đi ra cửa song sắt, mặt đối mặt với vị sĩ quan kia. Vết sẹo ngay ngực hắn càng bộc lộ cái bản tính hung hăng của một tên tội phạm lưu manh. Gã lia mắt nhìn vào bảng tên của kẻ trước mặt, gã gằn giọng: "Xem ra bọn cảnh sát không đến nỗi vô dụng và ăn hại như tụi tao vẫn hay nghĩ. Tao xin lỗi vì đánh giá thấp mày, sĩ quan Đường Quân. Nhưng đáng tiếc thay việc mày có thành công biết tao là ai và mày có đoán được sau chuyến lô hàng cấm vừa qua đã có kẻ tiếp tay cho bọn tao là tên nào đi nữa thì bọn cảnh sát tụi bây... tất cả... cũng đã bại tướng dưới tay của ông chủ tao rồi..."

Đường Quân gồng tay kìm chế, gân tay nổi ửng cả lên vì nén giận, anh thật sự rất muốn đánh chết tên ngang ngược này.

"Người đâu? Kẻ mà ngươi đã giả mạo mượn bộ quân phục để kiểm hàng cho đồng phạm ngươi, hiện ngươi đang giấu ở đâu."

"À à, tao xin đính chính là là tao không hề "mượn" mà là tao "cướp" oke? Chỉ ra chỗ tao giấu hắn cũng được, nhưng mà biết làm sao đây, biển cả mênh mông chẳng biết xác hắn đã bị cá ăn thịt chưa nữa kìa. Khửa khửa..." Gã khoái chí ngửa cổ lên cười to.

Anh nghiến răng nói: "Ngươi là một kẻ hèn hạ, tất cả những việc ngươi làm ngươi sẽ phải trả giá cho chính sinh mạng của ngươi."

Gã nhếch cười một cái rồi xoay người định dời bước về chỗ ngồi cũ nhưng bước chân bị khựng lại chỉ vì câu nói thách thức ở đằng sau. "Ngươi sợ kẻ đó phải không?"

"Hửm? Mày nói lại tao nghe..." Gã xoay người lại, cảm thấy thích thú vì lời nói vừa rồi, gã bước từng bước lại gần Đường Quân, đôi mắt của người kia cũng theo dõi từng hành động của đối phương như thể đang dò xét một điều bất thường nào đó. Vết sẹo dưới phanh ngực gã càng tăng lực uy hiếp, chèn ép tinh thần người đối diện. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn không biến sắc, tiếp tục lạnh giọng nói: "Vì ngươi sợ kẻ đó nên ngươi mới cố chấp bảo vệ cho hắn ta. Hoặc là... ngươi cũng biết rõ ở đây cũng có người của hắn nên ngươi nhất cử nhất động không dám lên tiếng, vì ngươi sợ hắn sẽ cho người giết chết ngươi nếu ngươi dám hé miệng tiết lộ bất cứ thông tin nào gây bất lợi cho hắn. Và ta biết chắc chắn rằng người mà ngươi đang sợ và cố tình né tránh cũng đang có mặt ở đây. Nếu phỏng đoán của ta đúng thì tên nội gián đó cũng đang lãnh một chức vụ cao tại ICPO này."

Gã thoáng chột dạ, ánh mắt nhanh chóng liền thể hiện sự lúng túng bất thường. Đường Quân âm thầm quan sát, chi tiết nhỏ này tất nhiên không qua lọt mắt anh. Đợi một lúc lâu, gã lại ngửa cổ bật cười trào phúng: "Hà hà, khá khen cho sĩ quan Đường Quân đây. Suy luận thấu đáo và tài trí khá thông minh. Chà chà, nhìn ngươi tao thấy ngươi giống một người rất quen nha... Hừm! Đúng rồi, ánh mắt này, gương mặt này, rất giống với cha ngươi. Chà, cha nào con nấy thật đúng quá nhỉ? Khà khà."

Giọng điệu nửa cười nửa kể của gã càng làm Đường Quân sôi sục cả tim gan, nhưng điều anh để ý bây giờ không phải gã nữa mà là ý tứ trong lời nói vừa rồi. Cha anh đã mất tích tính đến đã gần 10 năm, lý nào gã lại biết cha hắn? Cứ cho là hắn ngông cuồng nói sảng nhưng tại sao anh lại không muốn phủ nhận điều đó?

"Tại sao ngươi..."

"Tại sao tao biết chứ gì, chà chà ngay cả câu hỏi cũng không khác gì. Nè cậu nhóc, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho gia đình và bản thân ngươi nữa thì tốt nhất... đừng bao giờ tìm người cha đó làm gì. Có khi ngươi sẽ phải hối hận vì ý định đó đấy bởi lão ta cũng đang là
tội phạm như chúng ta thôi... khà khà... Thật đáng thương cho..."

"IM ĐI. TA CẢNH CÁO NGƯƠI..." Khó kìm nén được cơn nóng giận, lần đầu tiên một Đường Quân điềm tĩnh trước mọi việc nay lại trở thành một kẻ mất kiểm soát như lúc này. Phải rồi, gã đã chọc trúng nhược điểm của anh. Người cha sau 10 năm dài biến mất đã làm anh bỏ biết bao công sức để tìm kiếm, mong mỏi chút thông tin nào đó nhưng nay anh lại ước mình chưa được nghe hung tin vừa rồi.

"Chà, câu chuyện càng trở nên thú vị rồi đây..."

"Rõ ràng là ngươi biết tên nội gián thứ hai là ai. Tại sao ngươi lại không nói? Nếu ngươi chỉ được kẻ đó chí ít nó sẽ phần khiếu nại của ngươi trước mức án phải đem ra hành quyết, đó là tấm bia để ngươi có thể hưởng sự khoan hồng và giảm tải bản án hình phạt." Đường Quân tránh không rơi vào bẫy thao túng của gã, anh nhanh chóng nhìn vào trọng cuộc tiến hành điều tra thẩm vấn.

Gã tựa lưng vào cửa sắt, gã nhìn anh với ánh mắt sắc bén đầy nham hiểm, gã lỗ mãng cười: "Mượn làm tấm bia? Khà khà, bọn cảnh sát tụi bây quả thật rất ngu ngốc. Mày thật sự nghĩ ông chủ tao sẽ để yên cho nó sau vụ làm ăn bị bại lộ này à? Này nhé, đại kết cuộc tóm gọn là thế này, tao chết, cả những tên bị bắt cũng chết, kẻ làm nội gián cũng sẽ... chết. Oke?"

"Dựa vào điều gì mà ngươi dám chắc bọn chúng sẽ chết." Đường Quân không bỏ cuộc, tiếp tục tra hỏi.


"Này, biết bọn tao đã làm cho ông chủ mấy đời rồi không mà hỏi mấy câu ngu ngốc đó. Ai mà chẳng biết luật lệ của trong bang hắc đạo, mày chỉ có một lựa chọn khi bị dồn tới đường cùng, một là tự sát hai là được thủ tiêu. Tao nói thật đấy, cái thứ hai nó chẳng dễ dàng chút nào đâu. Vì thế tao dám chắc với mày hẳn bây giờ những con chó trung thành bị bắt kia chắc cũng lên kế hoạch tự sát hết rồi, hoặc có thể bây giờ mày kêu người nhận xác nó cũng kịp rồi đó. Khà khà."

"Ngươi cũng sẽ như bọn chúng?"

Gã nhếch cười rồi nói tiếp: "Mày muốn biết kẻ nội gián là ai chứ gì. Được rồi, tao sẽ nói cho mày nghe..."

Đường Quân cảm thấy có điều gì không đúng, anh cảnh giác: "Tại sao ngươi dễ dàng tiết lộ chuyện này cho ta nghe?"

"Bởi vì tao sắp chết nên tao muốn làm chút việc thiện, được chưa? Nhưng bản thân tao lại có một qui ước đặt ra như thế này, khi tao tiết lộ cho ai đó biết một chuyện gì đó, một nếu tao chết thì giữa tao và mày coi như chấm hết. Nhưng nếu, tao sống... mày tốt nhất đừng để tao gặp lại mặt mày bởi đó sẽ cơn ác mộng dài đấy chàng trai à." Vừa nói gã vừa kê mặt nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói tựa như một lời đe dọa đủ để khiến đối phương cũng phải bồn chồn, lo lắng.

Nhận được cái gật đầu của Đường Quân, gã thích thú vẽ một đường cong ma mãnh, một nụ cười từ tay sai của hung thần.


"Vậy kẻ nội gián thật sự người đó chính là ai?" Thiên Vân như ngồi trên đống lửa, từng lời nói của Đường Quân ngay lúc này cũng có thể thiêu đốt bà ngay tức khắc.

Đường Quân tự động cúi thấp đầu, trước hành động kì lạ của anh Thiên Vân chuẩn bị lên tiếng thắc mắc, lời chưa kịp nói liền bị cắt đứt chắn ngang cổ họng, bởi đây thật sự là một tin động trời. Bằng chứng là Thiên Vân đang đứng đơ người với ánh mắt mở to tỏ vẻ cực kì kinh ngạc, bên tai vẫn còn vang giọng nói lúc nãy, thứ âm thanh tựa như tiếng sét nổ vang cả bầu trời.

"Kẻ nội gián... chính là Cảnh Sát Trưởng PPS."

<<Chương 10 | Chương 12>>
bupbecaumua Ngọc đình ngocnungocnu Yummylala shynngokbaby Mễ Mễ Ruby Đặng_Christmas Shakunage Ktmb Chim Cánh Cụt Bắc Cực lbongbongbay jennybix (hy vọng không làm phiền mọi người :D).



Woa, ngày càng gây cấn nha, không ngờ nội gián lại là người làm cảnh sát trưởng luôn mới ghê. :tho11:
Tò mò chương sau không biết tác giả giải quyết mâu thuẫn này sao đây, hy vọng nàng đừng bế tắc a~.:tho128:
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Woa, ngày càng gây cấn nha, không ngờ nội gián lại là người làm cảnh sát trưởng luôn mới ghê. :tho11:
Tò mò chương sau không biết tác giả giải quyết mâu thuẫn này sao đây, hy vọng nàng đừng bế tắc a~.:tho128:
À à ta cũng chưa biết tính sao nàng ạ. Cái gì cũng có cách, cứ từ từ... :))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Không liên quan nhưng hiệu ứng trên #1 đẹp quá, chị cũng muốn làm vậy ấy...:">
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chị hỏi ca ca Google đi ạ! Anh ấy chỉ cho chị. ;;)
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Hôm bữa thấy tag mà chưa có thời gian đọc, giờ mới lăn xăn chạy vô hóng hớt nè :)). Vừa liếc qua phần giới thiệu là bị ấn tượng hơi mạnh, đề tài thú vị ghê. Không liên quan nhưng truyện nàng có Đường Quân, truyện tui có Đường Huân. Có một sự thích thú không hề nhẹ :v.
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Hôm bữa thấy tag mà chưa có thời gian đọc, giờ mới lăn xăn chạy vô hóng hớt nè :)). Vừa liếc qua phần giới thiệu là bị ấn tượng hơi mạnh, đề tài thú vị ghê. Không liên quan nhưng truyện nàng có Đường Quân, truyện tui có Đường Huân. Có một sự thích thú không hề nhẹ :v.
Quào trùng hợp ghê :x, tên nhân vật nàng hay đó. Chào mừng nàng đến với hố mình nha *bung lụa*. :tho26:
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Quào trùng hợp ghê :x, tên nhân vật nàng hay đó. Chào mừng nàng đến với hố mình nha *bung lụa*. :tho26:
Ừa ừa, truyện nàng đăng nhiều rồi nên tui chưa nhận xét luôn được, phải đọc từ từ lại đã. :3
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 12: Án Mng Ti Trụ Cảnh Sát PPS

Sau khi biết được mọi chuyện Thiên Vân cùng với Đường Quân tức tốc lên xe, cùng nhau đi đến nơi giám định hiện trường vụ án. Chạy hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến địa điểm, một số đơn vị cảnh sát gần đó khi thấy hai người họ xuất hiện liền nhanh chóng đến chào hỏi: "Thanh tra, sĩ quan trưởng."

"Được rồi, cậu mau dẫn tôi đến hiện trường đang được điều tra đi." Nếu quả thật lời của Đường Quân là đúng sự thật thì Thiên Vân phải xử trí thế nào cho thỏa đáng đây? Cảm giác hiện tại như rơi xuống vực sâu của sự thất vọng khi bị người khác phản bội, tệ hơn kẻ đó lại là người mà Thiên Vân rất tin tưởng giao phó mọi việc, vậy mà hắn lại đáp trả bà một cú quá mạng. Nhất định bà sẽ đi đến cùng với vụ án này, chính tay bà sẽ tự tay bắt tên tội phạm, bắt hắn phải nhận tội trước ánh sáng của pháp luật, trả giá cho những hành vi vi phạm tày trời.

Đường Quân đi bên cạnh Thiên Vân, ánh mắt anh luôn bám sát từng hành động của bà bởi anh có một linh cảm xấu nào đó, đến khi giọng của một sĩ quan khác chen vào anh mới thôi cảnh giác. "Đến rồi, phía trước là người bên pháp y đang thực hiện khám nghiệm thi thể, đề phòng nhiễm khuẩn hai người nên đeo găng tay rồi hãy đến gần."

Cả hai nhận lấy găng tay đeo vào rồi tiến về hiện trường, người bên pháp y sau một hồi loay hoay quan sát từ đầu đến chân nạn nhân, xác nhận từng chi tiết dấu vết trên cơ thể cùng với nhiều hình ảnh được chụp từ những chi tiết quan trọng, cuối cùng họ cũng hoàn tất việc thu nhập đầy đủ chứng cớ nghi phạm. Thiên Vân bước đến gần hỏi: "Mọi chuyện đã điều tra tới đâu rồi?"

"Báo cáo Thanh tra, thi thể nạn nhân được xác nhận tử vong vào lúc chiều nay cách đây khoảng 6 giờ trước. Nguyên nhân chết là do bị bắn vào người 3 phát súng, bên chúng tôi đã cho người thi hành lấy đạn ra rồi. Đây thưa Thanh tra." Người đó lấy ra một túi nhựa trong đó đựng 3 viên đạn còn dính chút máu khô.

Thiên Vân khẽ nghiêng đầu nhìn về thi thể bị bao phủ bởi lớp vải trắng bên trên, trong đầu chợt nhớ đến lời nói của Đường Quân, bà nghi ngờ chỉ tay về hướng đó nói: "Vậy các anh đã xác nhận nạn nhân là người nào trong PPS chưa?"

"Về chuyện này... phải nói là gương mặt nạn nhân rất khó nhận diện thưa Thanh tra. Lúc phát hiện được thi thể nạn nhân thì khuôn mặt anh ta đã bị dẫm nát hết một nửa, nó giống như bị một vật nặng đè lên hoặc bị một cây sắt đánh đến biến dạng. Nhưng điều kì lạ là quần áo nạn nhân trông rất chỉnh chu không có gì biểu hiện là đã có xảy ra xô xát, cây súng phòng vệ cũng được tìm thấy với số đạn trong nòng vẫn còn nguyên. Từ đó chúng tôi đã đưa ra khả năng như sau: Nạn nhân vì đang tập trung làm nhiệm vụ nên không biết rằng mình là mục tiêu cho vụ giết người sắp xảy ra. Sau cùng hung thủ đã ra tay ngay khi nạn nhân lộ ra sơ hở. Nhưng chúng tôi không thể lý giải được lý do tại sao hung thủ vì động cơ nào gây án và tại sao hắn ra tay vào thời điểm đông người? Hắn không sợ bị phát hiện từ tiếng nổ súng hay sao?... Đáng tiếc, chúng tôi cũng không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ nên không thể kết luận chắc chắn điều gì cả. Chúng tôi đã cho người phân tán khu vực để mở rộng hiện trường điều tra nên tôi hy vọng rằng sẽ có chút manh mối nào đó... " Trung sĩ Nghĩa lên tiếng phân tích sự việc.

Thiên Vân thử kéo lớp vải bị che trên mặt để xác minh, bà thoáng rùng mình khi thấy cái xác kinh dị trước mặt, sắc mặt có chút tái đi vì mùi máu tanh. Đường Quân nhẹ nhàng đỡ bà ra phía sau, sau một lúc anh quay lại chỗ Trung sĩ Nghĩa, anh hướng mắt nhìn về hiện trường rồi hỏi: "Trung sĩ, tôi thắc mắc là ai là người phát hiện ra thi thể của nạn nhân vậy?"

Nghe vậy, Lâm Nghĩa liền gật đầu đáp: "À đó là một sĩ quan cũng trong đội PPS, người đó trình bày là khi đang làm nhiệm vụ giám sát máy camera vì thấy ở khu 32 có điểm khả nghi nên cậu ta mới chạy đến xem thử, ai ngờ lại phát hiện được xác nạn nhân ngay đó."

"Vậy cậu ta có nói điểm khả nghi đó là gì không?"

"Ừm... hình như là cậu ấy nói là thấy có người lảng vảng ở khu vực đó, nhưng do phạm vi đi lại ở đây rất hạn chế trừ khi là người cấp bậc cao trong PPS thì mới được phép vào vì đó là khu vực cấm nơi cất giấu kho hàng vũ khí và nhiều vật liệu hóa chất khác."

Đường Quân bắt đầu ngửi thấy mùi khả nghi, nếu là người cần có cấp bậc cao mới được vào khu vực đó thì nạn nhân rốt cuộc là ai trong PPS?

---------------------

Ấu Lăng cùng với Minh Triệu đang bận rộn vì đống bản báo cáo bệnh từ bệnh nhân. Cả hai vốn là người có năng lực nhất ở đây nên việc họ có ở lại bệnh viện ngày đêm để giải quyết công việc cũng là chuyện bình thường. Minh Triệu là người dày kinh nghiệm so với năng suất hoạt động suốt 30 năm làm bác sĩ đa khoa cũng đã bỏ rất nhiều công sức. Ấu Lăng vì việc đó nên rất ngưỡng mộ, cô đi theo ông vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, ngoài ra cô cũng là học trò phụ tá của ông. Minh Triệu từng nghĩ đến lúc ông cũng phải nghỉ hưu để thế hệ trẻ sau này tiếp tục làm công việc mà ông vẫn đang làm, vì thế ông quyết định chọn Ấu Lăng là người thay thế mình, bắt đầu sau mấy tháng vào đây làm việc ông đã dạy cho cô thêm một số kĩ năng cần thiết. Càng về sau Minh Triệu chỉ cô làm quen với hóa chất, một số loại dược y cứu người và ngược lại. Ấu Lăng bước đầu còn khó khăn khi nhận biết nhầm chất nhưng dần dần cô đã có kiến thức vững vàng, có thể học chế tạo ra chất với nhiều công dụng riêng. Ngay lúc này cả hai sau khi giải quyết bệnh án xong, hai thầy trò tiếp tục chui vào phòng thí nghiệm.

"Cẩn thận đó Ấu Lăng, đó là chất Methyl methacrylate rất nguy hiểm, cháu đừng nên ngửi." Minh Triệu vừa xem đi xem lại các nhãn hóa chất trên kệ, cũng không quên quan sát nhất cử nhất động của đứa trẻ hiếu động kế bên.

"Tiền bối, chất này nguy hiểm đến độ nào? Nó có thể gây chết người không?" Ấu Lăng nghe lời liền cẩn trọng đứng cách xa quan sát lọ hóa chất.

"Khi tiếp xúc quá lâu với chất Methyl methacrylate (MMA) nó sẽ gây kích thích ở da, mắt, mũi, cổ họng và phổi. MMA cũng có thể tác hại đến hệ thần kinh nữa đó, tốt nhất cháu nên tránh xa chất đó thì hơn." Minh Triệu miệng trả lời nhưng đầu không buồn ngoảnh lại, ông vẫn chăm chú nhìn vào hóa chất được đựng trong nhiều lọ màu khác nhau.

"Hay thật đó nha! Nếu cháu chăm chỉ học điều chế thêm một thời gian nữa hy vọng cháu có thể tự tay điều chế ra vài loại thuốc của riêng mình." Cô nghiêng đầu chớp chớp mắt với tiền bối Minh Triệu, ý là cô còn nhờ vào sự tận tình của ông rất nhiều, mong tiền bối ra tay giúp đỡ.

Minh Triệu khẽ lắc đầu cười, ông nheo mắt nói: "Nếu có ngày đó ta hy vọng cháu có thể đặc chế ra thuốc cứu người."

"Chà, tất nhiên là vậy rồi. Nhất định một ngày nào đó cháu sẽ chế tạo ra thuốc thành công mà..." Ấu Lăng tinh nghịch nháy mắt lại với tiền bối.

"Tốt lắm. Bây giờ cháu lại đây ta cho cháu bài tập này."


Ấu Lăng đi lại gần bàn thấy trên đó có rất nhiều ống thí nghiệm và lọ hóa chất, cô tò mò hỏi: "Cháu phải làm gì với đống này đây ạ?"

"Cháu hãy dùng những chất này tác dụng với nhau tạo thành một loại thí nghiệm nào đó của riêng cháu. Tất nhiên kết quả cuối cùng phải là loại chất có ích, tuyệt đối không được chất độc hại. Vì ta tin cháu đã có vốn kiến thức liên kết hóa học rồi nên ta hy vọng cháu không gây thiệt hại, phá hoại, cháy nổ bất cứ thứ gì ở đây." Minh Triệu giở giọng nghiêm túc của một người đi trước chỉ dạy học trò.

"Tiền bối, cái này bài tập coi bộ phạm vi rộng lắm ạ. Nếu như cháu cho tác dụng sai chất thì làm sao?" Ấu Lăng lo lắng khi nhìn vào đống lọ hóa chất trước mặt, đó giờ cô chỉ giỏi về sử dụng tiêm chích chứ để thực hiện chế dược thì... đây là lần trải nghiệm đầu đời.

"Cháu có biết tại sao một người thực hiện một công trình khoa học, hóa học lại rất cứng nhắc với bản thân mình hay không?"

Nhận thấy Ấu Lăng còn đang rơi vào sự lúng túng khó hiểu, Minh Triệu đành lắc đầu thở dài nói: "Bởi vì sai lầm nghĩa là chết. Bởi vì cháu chỉ tính sai một tỉ lệ của chất thì sai lầm đó xảy ra chẳng biết gây ra tai họa gì đâu."

"..." Từng lời nói của Minh Triệu như từng hơi gió thổi vào tai cô, sau cùng não bộ cũng kịp thấm nhuần hết ý nghĩa của câu chữ. Ấu Lăng gật đầu kiên quyết: "Cháu nhất định cố gắng hết sức thưa tiền bối."

Minh Triệu khẽ mỉm cười hài lòng, như sực nhớ một điều gì đó ông thắc mắc hỏi lại: "Này Ấu lăng, cả ngày hôm nay cháu có thấy Minh Lâm đâu không? Ta định kiếm nó nói về khoa chuẩn bị tiến hành phẫu thuật ngày mai nhưng sáng giờ chẳng thấy tăm hơi nó đó."

Ấu Lăng thoáng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp: "Hôm trước cháu có thấy Minh Lâm chạy ra khỏi bệnh viện, trông điệu bộ của anh ấy gấp gáp lắm chú à."

"Ồ vậy sao. Thôi được rồi, cháu tiếp tục làm thí nghiệm đi."

--------------------

"Alo, tao nghe."

"Sao rồi, mọi chuyện êm xuôi chứ?"

"Tao mà ra tay thì có chắc như đinh đống cột. Sau khi thủ tiêu nó xong tao đã xóa sạch tất cả dấu vết rồi, để đề phòng bọn ruồi bu có súng kia đánh hơi tao còn đập nát mặt nó luôn rồi. Yên tâm, bọn chúng không thể nào nhận dạng ra đâu, thuận phong nhĩ có nghìn mắt e rằng cũng chịu thua. Khà khà."

"Hừm, mày nói thì nghe đã tai lắm nhưng để chắc chắn mọi việc tao sẽ cho người dò thám ở đó thêm. Nghe nói bọn cớm cũng đã có mặt ở đó điều tra rồi."

"Bọn ruồi nhặng đó công nhận ngửi hơi nhanh thiệt. Mà bỏ chuyện đó sang một bên, chuyện tao mày đã nói với ông chủ chưa? Chừng nào lão ta sẽ cho tao về tổ chức hả? Mẹ nó, ở suốt bệnh viện riết tao cũng muốn dị ứng với mùi kim chích ở đó, chẳng biết sắp xếp tao vào đó là vì mục đích gì."

"Im đi thằng ngu, mày có tin mày không những được về tổ chức mà còn bị giết luôn không? Mày nên nhớ mỗi cuộc gọi giữa tao với mày điện thoại sẽ tự động ghi âm lại rồi gửi tới ông chủ đó biết chưa."

"Cái gì? Mẹ... sao mày đ** nói? Chết tao rồi."

"Lâm ơi là Lâm, chắc bọn tao phải gọi mày là thằng không não mất. Thôi được rồi, tao gọi chỉ hỏi mày nhiêu đó thôi, nếu ông chủ nhắn gì với mày tao sẽ liên lạc lại. Nhưng mày nên nhớ, chuyện mày làm ở bệnh viện kia tuyệt đối đừng dại dột gây chuyện chú ý, ông chủ đã giết kẻ bác sĩ thực sự để cho mày được thế vai vào nên mày phải biết ơn ông chủ mới phải làm đ** gì có quyền cằn nhằn ở đây. Cảnh cáo mày rồi đấy, tao cúp máy đây..."

Minh Lâm không thèm trả lời lại quăng luôn điện thoại xuống ghế. Mẹ kiếp! Nếu hắn lúc trước không nhớ sai địa điểm giao hàng làm bị hụt mất kho hàng vũ khí vào mấy tháng trước thì giờ này bọn chó kia cũng chẳng có gan lớn giọng với hắn. Minh Lâm tháo hai găng tay đen ra, nếu để ý kỹ thì trên găng tay có dính vết máu khô, hắn bỏ vô cốp nhỏ kế bên vô lăng. Hắn lấy trong người ra một máy ghi âm rồi điều chỉnh một lúc, sau cùng hắn quăng nó vào hàng ghế sau, tay nhẹ nhàng định rút trong túi áo ra một thứ gì đó, nhưng bỏ tay vô lại thấy túi trống không, hắn giật mình thốt: "Chết tiệt, gói thuốc của mình đâu rồi?"

Loay hoay một hồi tìm trong xe hơi cũng chẳng thấy gói thuốc của mình đâu. Minh Lâm mới gục đầu ngả ra ghế sau, thở dài một hơi: "Xui xẻo đến tận mạng."

<<Chương 11 | Chương 13 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên