Hố đen của Tội Ác - Cập nhật - Mary Chip

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
baobidungha_20130925101757.jpg

Là hình này nè! Bum Bum :3
 

Bum Bum

Gà con
Tham gia
4/11/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Ồ, đoạn Đường Quân đưa túi zipper có vài hạt trắng (heroin) làm mình khó hình dung túi đó là túi gì. Thanks nhé. :D
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 10: Bối rối trước tai họa
Sau khi nhận được lệnh từ cấp trên triệu tập để truy bắt tội phạm, thân là Thanh tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ICPO, Thiên Vân tất nhiên phải có mặt để điều tra cùng các cấp sĩ quan. Bước đầu còn lập kế hoạch theo dõi nên chưa thể manh động tấn công, lúc này Thiên Vân là người giữ trọng cuộc trong tay, bà được ví như một cái đầu chỉ huy các “chiến sĩ ra trận”, chuyện giăng lưới bọn tội phạm ra sao Thiên Vân chính là người nắm quyền quyết định. Nhưng mãi cho đến hết nửa ngày, chuyện thi hành bố trí giàn trận vẫn chưa đến hồi kết thúc. Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng và ngột ngạt, tổng cộng có 10 viên chức ngồi vào bàn cùng đề cử phương án, thế nhưng vì chưa người nào đưa ra lý do nào thuyết phục nên gương mặt ai cũng thoáng trầm tư, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ.

“Thế nào? Mọi người đã suy nghĩ tới đâu rồi?”

Thiên Vân ngồi vào ghế chính diện, việc bàn luận chiêu trò bắt tội phạm lần này kì thực đã mất quá nhiều thời gian, gương mặt bà càng trở nên nghiêm nghị, môi bà mím lại như thể đang rất bối rối không biết làm sao.

“…”
Mọi người đều khẽ thở dài nhìn nhau, một lúc sau một người đàn ông khác dõng dạc nói: “Thanh tra, việc để chúng ta lần này có thể một chiêu bắt gọn cả bọn chúng thì không dễ dàng chút nào. Sự cố bị cảnh sát bắt giữ về tội ác trữ hàng cấm trên tàu, không ít thì nhiều bọn chúng cũng một phen bất ngờ, nhưng chắc chắn chúng sẽ rút kinh nghiệm từ đó. Tôi e rằng nếu chúng ta bố trí người bao vây ở bến cảng, khả năng cao nhất xảy ra có thể bọn chúng sẽ không xuất hiện. Thanh tra biết đó, bọn tội phạm không ngu tới nỗi biết đó là hang cọp mà cứ ngoan cố xông vào đâu…”

Trong ánh mắt, mọi người dường như cũng đang rất rối trí vì việc này, đã là bọn tội phạm nguy hiểm có gan để buôn hàng lậu như vậy, mặc dù sơ sảy bị bắt một lần nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ chịu đưa đầu ra lần nữa.

Một người khác lên tiếng: “Ý kiến của thiếu tá Dũng đây đúng thật không sai, nhưng nếu như ông đã nói vậy thì chúng ta chẳng phải đang gặp rắc rối lớn rồi sao? Mục đích của chúng ta chính là bao vây và bắt giải bọn tội phạm, nhưng hiện tại thông tin chúng ta về bọn tội phạm rất hạn chế, những kẻ đồng bọn bị bắt giữ luôn miệng khai là tự mình làm, tuyệt đối không hé răng kẻ đầu mối là ai. Ngay cả khi hoạt động của bọn chúng trên địa bàn PPS vừa qua chúng ta cũng không thể tìm ra manh mối gì. Nói chi đến biết cụ thể địa bàn nhập hàng sắp tới của chúng mà bao vây.”

Lúc này cả phòng khó nén tiếng hít thở sâu, tất cả đều đồng loạt nhìn về Thiên Vân, nơi mà bà nãy giờ vẫn im lặng, mọi người đều hoang mang chẳng biết bà đang tính toán việc gì. Thiếu tá Dũng nói tiếp: “Thanh tra, người có phương án hiệu quả gì không?”

Thiên Vân chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đây là một tổ chức buôn bán hàng phi pháp mà nhiệm vụ của ta là bắt giam bọn chúng, nhưng ngay lúc này lại chẳng có thông tin cụ thể nào biết được địa điểm bọn chúng sắp manh động. Theo tôi, chúng ta vẫn không nên gấp gáp, khi chắc chắn đã xác định được phương hướng tiếp theo thì chúng ta bắt đầu hành động.”

Thiếu tá Dũng nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, ông gắt giọng nói: “Thanh tra, chuyện đã gấp rút thế này thì người còn thời gian để suy tính nữa sao? Nếu ta cứ chần chừ không lên kế hoạch truy bắt thì không may số lô hàng nhập ma túy mới rất có thể sẽ bị bọn chúng qua mặt lần nữa. Chưa kể đến số mặt hàng cấm đã trót lọt vào cảng mấy ngày trước kia không ai biết bọn tội phạm sẽ dùng nó vào tội ác gì. Chẳng lẽ ta cứ để bọn chúng nhởn nhơ ngoài pháp luật vậy mãi?”

“Đúng đó Thanh tra, bọn tội phạm bây giờ rất liều lĩnh, chúng chẳng còn nể nang pháp luật là gì nữa rồi. Đơn vị cảnh sát chúng ta cần phải ngay lập tức bài trừ nó, Thanh tra hãy mau đề xuất một ý kiến và tấn công ngay đi!” Một người có dáng vẻ ngoài trung niên, trên khuôn ngực có đeo vài huân chương danh giá, trông có vẻ rất thông thái và uy quyền. Gương mặt ông còn đeo thêm một cặp kính thể hiện sự nghiêm túc và quyết đoán.

Ngay lúc này, nỗi băn khoăn của bọn họ cũng không khác gì mớ cảm xúc rối bời của Thiên Vân. Tất nhiên là bà có quyền hạ lệnh ngay bây giờ có thể tiến hành lên án bắt tội phạm, nhưng để truy sát một tổ chức phi pháp mà chỉ bằng sự nôn nóng, tức giận thì liệu có thể thành công ngay được không? Thiên Vân biết, bọn họ giống như đang ngồi trên một đống lửa, hậu quả vụ cảnh sát bị tội phạm qua mặt nhiều lần, còn được cấp giấy phép nhập hàng cấm vào trong nước đã là chuyện hết sức động trời, đem lại không ít tai tiếng bất lợi cho phía cảnh sát. Nhưng bà không thể vì cảm xúc mà làm mờ đi cái nhìn thận trọng được. Để hạ được mục tiêu một cách chính xác nhất, bà không thể trông chờ vào vận may, càng không thể để tình trạng rối loạn kia ảnh hưởng đến hậu sự. Thê thảm hơn nếu trong nghiệp vụ lần này, chỉ vị sự nóng vội mà các đơn vị sĩ quan khác hy sinh, như vậy cái chết của họ chẳng phải rất oan uổng và bất công đó sao?

“Mọi người không cần phải nóng nảy đến thế, nguyên căn của hậu quả khiến các bậc sĩ quan tức giận tôi đều biết rõ, nhưng trước mắt ta không thể cho đơn vị cảnh sát đường đột tấn công ngay bây giờ được. Kế hoạch còn chưa vạch ra rõ ràng vậy lí nào ta phải gấp gáp thi hành? Chẳng lẽ mọi người lại muốn ta đối đầu với bọn tội phạm nguy hiểm ấy mà chưa có sự chuẩn bị phòng vệ gì sao? Tôi biết là cần nhìn vào trọng cuộc mà phán xử, nhưng tôi không thể xem nhẹ tính mạng của các đồng chí đi phá trận được.” Đúng vậy, cái Thiên Vân cần chính là sự chắc chắn và tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc nào cho mọi người. Thiên Vân là người chỉ huy, đứng đầu của một đội cấp, bà cần sự sáng suốt để đưa ra quyết định, một lời nói của bà sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nếu như không cẩn trọng Thiên Vân sẽ hối hận cả đời.

“Nhưng ta không thể để bọn chúng cứ ung dung ở ngoài như thế…” Trung sĩ Phi ngước nhìn bà lo lắng nói.

"Đúng đó, bọn chúng qua mặt ta nhiều lần như thế, phía cảnh sát cũng chịu nhiều ảnh hưởng, chưa kể nếu thủ trưởng biết chuyện này..."

“Tôi có nói để bọn chúng thoát khỏi vòng pháp luật sao?”

“…”

Thiên Vân đảo mắt nhìn mọi người một lúc, rồi cất giọng phân tích: "Vì là một tổ chức buôn bán hàng cấm, không ngoài khả năng tên chủ mưu đã tính trước đường đi nước bước, cho nên trước mắt, ta không thể đoán chúng sẽ tiếp tục manh động vào thời điểm nào, địa điểm ở đâu. Để cẩn trọng và an toàn cho đội PAC, tôi sẽ bàn về vấn đề sử dụng đơn vị PAC và cách bố trí địa hình khi chuẩn bị thi hành phương án tấn công. Còn về các đơn sự ngoài tuyến khác, tôi sẽ sắp đội ngũ thường trực an ninh cùng với lực lượng cảnh sát phòng vệ sẽ chịu tránh nhiệm bao vây phía ngoài, khi phòng trường hợp nguy hiểm xảy đến đội ngũ này ở thế chủ động ra đòn. Còn về thông tin từ phía cảnh sát bên PPS, tôi đã cho người đến điều tra và khảo sát rồi, trong nay mai nhất định sẽ có nguồn tin xác nhận mới, về phần địa điểm tấn công tôi sẽ xác nhận lại. Như vậy, mọi người có ý kiến bổ sung gì nữa không?”

Mọi người nhất thời đều trầm ngâm suy nghĩ, khi dần hiểu rõ được kế hoạch của Thiên Vân, các cấp sĩ quan cũng bắt đầu giơ tay tán thành.

“Tôi đồng ý với phương án trên.”

“Tôi cũng vậy.”

“Nhất trí…”

Thiên Vân cảm thấy không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Tốt lắm, tạm thời kế hoạch cứ như thế mà thi hành, nếu có trục trặc bắt buộc phương án thay đổi thì tôi sẽ thông báo cho các sĩ quan biết. Cuộc họp đến đây kết thúc.”

Dứt câu, mọi người nhanh chóng đứng dậy chào nhau, khi đã thu dọn lại xấp tài liệu của mình xong, họ mới đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Thiên Vân và sĩ quan Dũng, Thiên Vân hơi nhíu mày nhìn ông thắc mắc hỏi:

“Còn việc gì sao, sĩ quan?”

Đình Dũng còn đang trầm tư nhưng bị câu nói cắt ngang của bà làm sực tỉnh, ông không giấu nỗi băn khoăn của mình: “Thanh tra, tôi cảm thấy trong chuyện này có chuyện gì đó không đúng…”

Thiên vân thoáng chau mày: “Sĩ quan nghi ngờ về điều gì?”

“Thì là…”

“Thanh tra, có chuyện không ổn rồi.” Đường Quân từ đâu chạy xông vào phòng, trên mặt anh vẫn còn thấm ướt cả mảng mồ hôi chưa kịp khô, bộ dáng trông rất vội vã và sốt ruột. Thiên Vân và Đình Dũng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh, không gõ cửa đã chạy thẳng vào phòng họp, nếu như không phải vì tò mò với câu “không ổn” như anh nói thì Thiên Vân đã phê bình anh vì lý do hành động khiếm nhã, thiếu tôn trọng cấp trên.

“Chuyện gì xảy ra vậy, sĩ quan Đường Quân?” Thiên Vân cùng Đình Dũng không hẹn cũng lên tiếng đồng thanh, có vẻ như với sắc mặt tái nhợt của Đường Quân đã thật sự làm hai người đang bình tĩnh cũng phải mất lập trường, trở nên bồn chồn một cách kỳ lạ.

Trong làn hơi gấp gáp của anh càng làm cho hai người thấy hồi hộp vô cùng, dự cảm một điều bất trắc nào đó… Bởi vì Thiên Vân chưa bao giờ thấy tình trạng Đường Quân như bây giờ, bà bị chột dạ vì ánh nhìn chăm chăm từ anh.

“Đường Quân,…”

“Bên phía PPS đã báo tin khẩn cho đội PAC, một đơn vị cảnh sát được tìm ở kho hàng, đã được xác nhận là bị tử vong… cách đây 4 giờ. Nạn nhân chính xác là bị bắn 3 phát đạn vào tim.”

“Cái gì???”

Cả hai người nhảy dựng lên như chưa thể tiêu hóa được lời nói của Đường Quân, Thiên Vân trừng mắt kinh ngạc, thốt lên: “Làm sao có thể, sĩ quan đã đến đó khám xét hiện trường chưa?”

Đường Quân nhìn đồng hồ trên tay, anh trả lời: “Đội PAC và người khám nghiệm tử thi đã có mặt ở đó hơn 30 phút rồi thưa Thanh tra, có thể họ đang tiến hành khám nghiệm xác nạn nhân và kiểm tra hiện trường vụ án.”

Đình Dũng lắc đầu thở dài, bỗng sực nhớ điều gì đó, ông quay sang hỏi anh: “Sao cậu còn đứng ở đây? Cậu không đến đó cùng đội à?”

“Tôi đến đây cũng vì một số chuyện cần trao đổi gấp với Thanh tra nên tạm thời chưa thể có mặt tại hiện trường vụ án, sau khi giải quyết xong cháu sẽ đến đó điều tra cùng với mọi người.” Mặt sắc anh vẫn không thay đổi, giữ nguyên nét trầm ngâm mà đáp.

“Nếu vậy thì cậu ở đây nói chuyện với Thanh tra đi. Tôi sẽ đến bên hiện trường đó xem sao.” Đình Dũng nói vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy thu lại giấy tờ, xong rồi bước ra khỏi phòng.

Thiên Vân lấy lại bình tĩnh một lúc lâu, hai tay day day thái dương vừa nói với anh: “Cậu ngồi đi, chuyện cậu muốn trao đổi với ta là gì nữa vậy? Hy vọng chuyện cháu nói không làm ta xuống tinh thần thêm.”

Nhắc đến chuyện đó thần thái anh bắt đầu thay đổi, sắc mặt anh lạnh lùng nhưng cũng không che giấu được sự thất vọng của mình trong ánh mắt, giọng nói cũng trở nên khô khốc:

“Tên nội gián tôi đã tìm ra nhưng hắn có thể đã bị... thủ tiêu rồi.”

Chương 9 | Chương 11
Tag: Yummylala Mưa Mùa Hạ Ngọc đình bupbecaumua shynngokbaby Mễ Mễ lbongbongbay Bum Bum ngocnungocnu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cả không gian ngày càng bao trùm không khí căng thẳng và ngột ngạt
Theo mình nên sửa lại như vầy
=> Không khí trong/bao trùm phòng họp ngày càng căng thẳng và ngột ngạt...
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 10: Bối rối trước tai họa
Sau khi nhận được lệnh từ cấp trên triệu tập để truy bắt tội phạm, thân là thanh tra của Đội Cảnh sát ICPO, Thiên Vân tất nhiên phải có mặt để điều tra cùng các cấp sĩ quan. Bước đầu còn lập kế hoạch theo dõi nên chưa thể manh động tấn công, nên lúc này Thiên Vân là người giữ trọng cuộc trong tay, bà được ví như một cái đầu chỉ huy các “chiến sĩ ra trận”, chuyện giăng lưới bọn tội phạm ra sao Thiên Vân chính là người nắm quyền quyết định. Nhưng mãi cho đến hết nửa ngày, chuyện thi hành bố trí giàn trận vẫn chưa đến hồi kết thúc. Không khí bao trùm căn phòng ngày càng căng thẳng và ngột ngạt, tổng cộng có 10 viên chức ngồi vào bàn cùng đề cử phương án, thế nhưng vì chưa người nào đưa ra lý do nào thuyết phục nên gương mặt ai cũng thoáng trầm tư, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ.

“Thế nào? Mọi người đã suy nghĩ tới đâu rồi?”

Thiên Vân ngồi vào ghế chính diện, việc bàn luận chiêu trò bắt tội phạm lần này kì thực đã mất quá nhiều thời gian, gương mặt bà càng trở nên nghiêm nghị, môi bà mím lại như thể đang rất bối rối không biết làm sao.

“…” Mọi người đều khẽ thở dài nhìn nhau, một lúc sau một người đàn ông khác dõng dạc lên tiếng nói: “Thanh tra, việc để chúng ta lần này có thể một chiêu bắt gọn cả bọn chúng thì không dễ dàng chút nào. Sự cố bị cảnh sát bắt giữ về tội ác trữ hàng cấm trên tàu, không ít thì nhiều bọn chúng cũng một phen bất ngờ, nhưng chắc chắn chúng sẽ rút kinh nghiệm từ đó. Tôi e rằng nếu chúng ta bố trí người bao vây ở bến cảng, khả năng cao nhất xảy ra có thể bọn chúng sẽ không xuất hiện. Thanh tra biết đó, bọn tội phạm không ngu tới nổi biết đó là hang cọp mà cứ ngoan cố xông vào đâu…”

Trong ánh mắt, mọi người dường như cũng đang rất rối trí vì việc này, đã là bọn tội phạm nguy hiểm có gan để buôn hàng lậu như vậy, mặc dù sơ sảy bị bắt một lần nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ chịu đưa đầu ra lần nữa.

Một người khác lên tiếng: “Ý kiến của sĩ quan Dũng đây đúng thật không sai, nhưng nếu như ông đã nói vậy thì chúng ta chẳng phải đang gặp rắc rối lớn rồi sao? Mục đích của chúng ta chính là bao vây và bắt giải bọn tội phạm, nhưng hiện tại thông tin chúng ta về bọn tội phạm rất hạn chế, những kẻ đồng bọn bị bắt giữ luôn miệng khai là tự mình làm, tuyệt đối không hé răng kẻ đầu mối là ai. Ngay cả khi hoạt động của bọn chúng trên địa bàn PPS vừa qua chúng ta cũng không thể tìm ra manh mối mới mẻ gì. Nói chi đến biết cụ thể địa bàn nhập hàng sắp tới của chúng mà bao vây.”

Lúc này cả phòng khó nén tiếng hít thở sâu, tất cả đều đồng loạt nhìn về Thiên Vân, nơi mà bà nãy giờ vẫn im lặng, mọi người đều hoang mang chẳng biết bà đang tính toán việc gì. Sĩ quan Quân nói tiếp: “Thanh tra, người có phương án hiệu quả gì không?”

Thiên Vân chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đây là một tổ chức buôn bán hàng phi pháp mà nhiệm vụ của ta là bắt giam bọn chúng, nhưng ngay lúc này lại chẳng có thông tin cụ thể nào biết được địa điểm bọn chúng sắp manh động là khi nào. Theo tôi, chúng ta vẫn không nên gấp gáp, khi chắc chắn đã xác định được phương hướng tiếp theo thì chúng ta bắt đầu hành động.”

Sĩ quan Dũng nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, ông gắt giọng nói: “Thanh tra, chuyện đã gấp rút thế này thì người còn thời gian để suy tính nữa sao? Nếu ta cứ chần chừ không lên kế hoạch truy bắt thì không may số lô hàng nhập ma túy mới rất có thể sẽ bị bọn chúng qua mặt lần nữa. Chưa kể đến số mặt hàng cấm đã trót lọt vào cảng mấy ngày trước kia không ai biết bọn tội phạm sẽ dùng nó vào tội ác gì. Chẳng lẽ ta cứ để bọn chúng nhởn nhơ ngoài pháp luật vậy mãi?”

“Đúng đó Thanh tra, bọn tội phạm bây giờ rất liều lĩnh chúng chẳng còn nể nang pháp luật là gì nữa rồi. Đơn vị cảnh sát chúng ta cần phải ngay lập tức bài trừ nó, Thanh tra hãy mau đề xuất một ý kiến và tấn công ngay đi!” Một người có dáng vẻ ngoài trung niên, trên khuôn ngực có đeo vài huân chương danh giá, trông có vẻ rất thông thái và uy quyền. Gương mặt ông còn đeo thêm một cặp kính thể hiện sự nghiêm túc và quyết đoán.

Ngay lúc này, nỗi băn khoăn của bọn họ cũng không khác gì mớ cảm xúc rối bời của Thiên Vân. Tất nhiên là bà có quyền hạ lệnh ngay bây giờ có thể tiến hành lên án bắt tội phạm, nhưng để truy sát một tổ chức phi pháp mà chỉ bằng sự nôn nóng, tức giận thì liệu có thể thành công ngay được không? Thiên Vân biết, bọn họ giống như đang ngồi trên một đống lửa, hậu quả vụ cảnh sát bị tội phạm qua mặt nhiều lần, còn được cấp giấy phép nhập hàng cấm vào trong nước đã là chuyện hết sức động trời, đem lại không ít tai tiếng bất lợi cho phía cảnh sát. Nhưng bà không thể vì cảm xúc mà làm mờ đi cái nhìn thận trọng được. Để hạ được mục tiêu một cách chính xác nhất, bà không thể trông chờ vào vận may, càng không thể để tình trạng rối loạn kia ảnh hưởng đến hậu sự. Thê thảm hơn nếu trong nghiệp vụ lần này, chỉ vị sự nóng vội mà các đơn vị sĩ quan khác hy sinh, như vậy cái chết của họ chẳng phải rất oan uổng và bất công đó sao?

“Mọi người không cần phải nóng nảy đến thế, nguyên căn của hậu quả khiến các bậc sĩ quan tức giận tôi đều biết rõ, nhưng trước mắt ta không thể cho đơn vị cảnh sát đường đột tấn công ngay bây giờ được. Kế hoạch còn chưa vạch ra rõ ràng vậy lí nào ta phải gấp gáp thi hành? Chẳng lẽ mọi người lại muốn ta đối đầu với bọn tội phạm nguy hiểm ấy mà chưa có sự chuẩn bị phòng vệ gì sao? Tôi biết là cần nhìn vào trọng cuộc mà phán xử, nhưng tôi không thể xem nhẹ tính mạng của các đồng chí đi phá trận được.” Đúng vậy, cái Thiên Vân cần chính là sự chắc chắn và tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc nào cho mọi người. Thiên Vân là người chỉ huy, đứng đầu của một đội cấp, bà cần sự sáng suốt để đưa ra quyết định, một lời nói của bà sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nếu như không cẩn trọng Thiên Vân sẽ hối hận cả đời.

“Nhưng ta không thể để bọn chúng cứ ung dung ở ngoài như thế…” Sĩ quan Phi ngước nhìn bà lo lắng nói.

"Đúng đó, bọn chúng qua mặt ta nhiều lần như thế, phía cảnh sát cũng chịu nhiều ảnh hưởng, chưa kể nếu thủ trưởng biết chuyện này..."

“Tôi có nói để bọn chúng thoát khỏi vòng pháp luật sao?”

“…”

Thiên Vân đảo mắt nhìn mọi người một lúc, rồi cất giọng phân tích: "Vì là một tổ chức buôn bán hàng cấm, không ngoài khả năng tên chủ mưu đã tính trước đường đi nước bước, cho nên trước mắt, ta không thể đoán chúng sẽ tiếp tục manh động vào thời điểm nào, chỗ ở đâu. Để cẩn trọng và an toàn cho đội PAC, tôi sẽ bàn về vấn đề sử dụng đơn vị PAC và cách bố trí địa hình khi chuẩn bị thi hành phương án tấn công. Còn về các đơn sự ngoài tuyến khác, tôi sẽ sắp đội ngũ thường trực an ninh cùng với lực lượng cảnh sát phòng vệ sẽ chịu tránh nhiệm bao vây phía ngoài, khi phòng trường hợp nguy hiểm xảy đến đội ngũ này ở thế chủ động ra đòn. Còn về thông tin từ phía cảnh sát bên PPS, tôi đã cho người đến điều tra và khảo sát rồi, trong nay mai nhất định sẽ có nguồn tin xác nhận mới, về phần địa điểm tấn công tôi sẽ xác nhận lại. Như vậy, mọi người có ý kiến bổ sung gì nữa không?”

Mọi người nhất thời đều trầm ngâm suy nghĩ, khi dần hiểu rõ được kế hoạch của Thiên Vân, các cấp sĩ quan cũng bắt đầu giơ tay tán thành.

“Tôi đồng ý với phương án trên.”

“Tôi cũng vậy.”

“Nhất trí…”

Thiên Vân cảm thấy không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Tốt lắm, tạm thời kế hoạch cứ như thế mà thi hành, nếu có trục trặc bắt buộc phương án thay đổi thì tôi sẽ thông báo cho các sĩ quan biết. Cuộc họp đến đây kết thúc.”

Dứt câu, mọi người nhanh chóng đứng dậy chào nhau, khi đã thu dọn lại xấp tài liệu của mình xong, họ mới đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Thiên Vân và sĩ quan Quân, Thiên Vân hơi nhíu mày nhìn ông thắc mắc hỏi:

“Còn việc gì sao, sĩ quan?”

Đình Dũng còn đang trầm tư nhưng bị câu nói cắt ngang của bà làm sực tỉnh, ông không giấu nỗi băn khoăn của mình: “Thanh tra, tôi cảm thấy trong chuyện này có chuyện gì đó không đúng…”

Thiên vân thoáng chau mày: “Sĩ quan nghi ngờ về điều gì?”

“Thì là…”

“Thanh tra, có chuyện không ổn rồi.” Đường Quân từ đâu chạy xông vào phòng, trên mặt anh vẫn còn thấm ướt cả mảng mồ hôi chưa kịp khô, bộ dáng trông rất vội vã và sốt ruột. Thiên Vân và Đình Dũng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh, không gõ cửa đã chạy thẳng vào phòng họp, nếu như không phải vì tò mò với câu “không ổn” như anh nói thì Thiên Vân đã phê bình anh vì lý do hành động khiếm nhã, thiếu tôn trọng cấp trên.

“Chuyện gì xảy ra vậy, sĩ quan Đường Quân?” Thiên Vân cùng Đình Dũng không hẹn cũng lên tiếng đồng thanh, có vẻ như với sắc mặt tái nhợt của Đường Quân đã thật sự làm hai người đang bình tĩnh cũng phải mất lập trường, trở nên bồn chồn một cách kỳ lạ.

Trong làn hơi gấp gáp của anh càng làm cho hai người thấy hồi hộp vô cùng, dự cảm một điều bất trắc nào đó… Bởi vì Thiên Vân chưa bao giờ thấy tình trạng Đường Quân như bây giờ, bà bị chột dạ vì ánh nhìn chăm chăm từ anh.

“Đường Quân,…”

“Bên phía PPS đã báo tin khẩn cho đội PAC, một đơn vị cảnh sát được tìm ở kho hàng, đã được xác nhận là bị tử vong… cách đây 4 giờ. Nạn nhân chính xác là bị bắn 3 phát đạn vào tim.”

“Cái gì???”

Cả hai người nhảy dựng lên như chưa thể tiêu hóa được lời nói của Đường Quân, Thiên Vân trừng mắt kinh ngạc, thốt lên: “Làm sao có thể, sĩ quan đã đến đó khám xét hiện trường chưa?”

Đường Quân nhìn đồng hồ trên tay, anh trả lời: “Đội PAC và người khám nghiệm tử thi đã có mặt ở đó hơn 30 phút rồi thưa Thanh tra, có thể họ đang tiến hành khám nghiệm xác nạn nhân và kiểm tra hiện trường vụ án.”

Đình Dũng lắc đầu thở dài, bỗng sực nhớ điều gì đó, ông quay sang hỏi anh: “Sao cậu còn đứng ở đây? Cậu không đến đó cùng đội à?”

“Cháu đến đây cũng vì một số chuyện cần trao đổi gấp với Thanh tra nên tạm thời chưa thể có mặt tại hiện trường vụ án, sau khi giải quyết xong cháu sẽ đến đó điều tra cùng với mọi người.” Mặt sắc anh vẫn không thay đổi, giữ nguyên nét trầm ngâm mà đáp.

“Nếu vậy thì cậu ở đây nói chuyện với Thanh tra đi. Tôi sẽ đến bên hiện trường đó xem sao.” Đình Dũng nói vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy thu lại giấy tờ, xong rồi bước ra khỏi phòng.

Thiên Vân lấy lại bình tĩnh một lúc lâu, hai tay day day thái dương vừa nói với anh: “Cháu ngồi đi, chuyện cháu muốn trao đổi với ta là gì nữa vậy? Hy vọng chuyện cháu nói không làm ta xuống tinh thần thêm.”

Nhắc đến chuyện đó thần thái anh bắt đầu thay đổi, sắc mặt anh lạnh lùng nhưng cũng không che giấu được sự thất vọng của mình trong ánh mắt, giọng nói cũng trở nên khô khốc:

“Tên nội gián… hắn đã chết rồi.”

Chương 9 | Chương 11
Tag: Yummylala Mưa Mùa Hạ Ngọc đình bupbecaumua shynngokbaby Mễ Mễ lbongbongbay Bum Bum ngocnungocnu
Nàng ơi, xin lỗi nàng nhưng ta bị khóa like rồi. :((
Ta hổng biết bình luận gì hết trơn. Mong các chương tiếp theo! :)
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Bước đầu còn lập kế hoạch theo dõi nên chưa thể manh động tấn công, nên lúc này Thiên Vân là người giữ trọng cuộc trong tay
Lặp từ "nên", theo chị có dấu phẩy rồi em bỏ từ "nên" thứ 2.
Không khí bao trùm căn phòng ngày càng căng thẳng và ngột ngạt, tổng cộng có 10 viên chức ngồi vào bàn cùng đề cử phương án, thế nhưng vì chưa người nào đưa ra lý do nào thuyết phục nên gương mặt ai cũng thoáng trầm tư, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ
Câu này như bupbecaumua sửa với lặp từ nào. Chị đọc hơi lủng củng. em viết lại xem sao nhé.
“…” Mọi người đều khẽ thở dài nhìn nhau,
"Mọi người" nên xuống dòng.
Nỗi
nhưng ngay lúc này lại chẳng có thông tin cụ thể nào biết được địa điểm bọn chúng sắp manh động là khi nào.
Lặp từ nào.
“Đúng đó Thanh tra, bọn tội phạm bây giờ rất liều lĩnh chúng chẳng còn nể nang pháp luật là gì nữa rồi.
Đúng đó Thanh tra, bọn tội phạm bây giờ rất liều lĩnh (phẩy) chúng chẳng còn nể nang pháp luật là gì nữa rồi.
thời điểm nào, chỗ ở đâu
thời gian nào, địa điểm ở đâu. (chỗ ở đâu chị nghe hơi lạ).
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Thiên Vân và sĩ quan Quân, Thiên Vân hơi nhíu mày nhìn ông thắc mắc hỏi:

“Còn việc gì sao, sĩ quan?”

Đình Dũng còn đang trầm tư nhưng bị câu nói cắt ngang của bà làm sực tỉnh, ông không giấu nỗi băn khoăn của mình: “Thanh tra, tôi cảm thấy trong chuyện này có chuyện gì đó không đúng…”
Sao sĩ quan Quân lại thành Đường Dũng rồi Quân lại ở đâu chạy đến. Hình như em nhầm tên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Cô là một bác sĩ tài giỏi với bằng cấp đạt chuẩn y sĩ United States khi vừa 24 tuổi
Bác sĩ mà chuẩn y sĩ là sao bạn? Mình google mà không tìm ra được. Với cả 24 tuổi có tới hai chuyên khoa lại còn vừa làm ở khoa ngoại vừa trực phòng cấp cứu có ảo quá không bạn? Mình không học ngành y nên có nhiều thắc mắc quá bạn đừng phiền nhé.
 
Bên trên