Chương 8: Vẫn còn nhiều bí mật
Đêm tối, thời gian mà con người ta đáng được nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng thì ở một không gian khác, con người nơi đây luôn thức trắng với đêm. Những người ở đây như thể không được quyền “chợp mắt” dù chỉ một phút, chỉ bởi nếu họ chỉ lỡ mơ màng một giây, thì một sinh mạng nào đó có thể sẽ bị chết oan uổng bởi một giây bất cẩn ấy, bởi lẽ vì trách nhiệm với công việc và vì nghĩ cho bệnh nhân, họ càng cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong bệnh viện lúc nào cũng mang một không gian khác hẳn với bầu khí “im lặng” của đêm, lâu la lại có tiếng bước chân của người đi túc trực, tiếng ghi chép của y tá đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, hay những tiếng kêu “bíp bíp” từ nhiều máy móc… đối lập với những tiếng động nhỏ trong bệnh viện thì cái im lặng của ngày đêm thật lớn. Có lẽ cũng vì thế nó cũng tạo cho con người ta một cảm giác lo lắng, sợ sệt trước cái đêm ở lại bệnh viện. Nhưng khác hẳn với mọi đêm, lúc này trong bệnh viện lại trở nên ồn ào bận rộn hơn những đêm trước, đội ngũ bác sĩ và y tá lại một phen náo động vì tình trạng nguy kịch của một ca Đặc Biệt xảy ra biến chứng.
Sau khi y tá đẩy cán bệnh nhân vào phòng chờ "Cấp Cứu" xong, lúc này y tá còn đang loay hoay dọn dụng cụ ra thì một vị bác sĩ khác đã mở cửa đi vào, bác sĩ đến gần giường bệnh nhân xem một lượt từ đầu đến chân rồi nói: “Bệnh nhân mới xảy ra biến chứng mới đêm nay thôi sao?”
“Đúng vậy, ngày thường bệnh nhân vào lúc này đã ngủ sâu, chỉ hôm nay mới đột ngột xảy ra trường hợp rối loạn nhịp tim như thế này.” Nữ y tá nhìn vào hệ thống ESP trên tay cổ tay bệnh nhân rồi gật đầu đáp.
* Hệ thống đo nhịp tim có tên Electric Potential Sensors: Theo dõi tình trạng nhịp tim của họ từ xa nhờ vào hệ thống đo nhịp tim. Các thiết bị cảm biến dải tần rộng của EPS nhạy đến nỗi nó có thể "bắt" được cả tín hiệu của cơ, theo dõi sự chuyển động của mắt người, các tín hiệu của não bộ và của dây thần kinh. Và EPS sẽ báo hiệu cho các nhân viên y tế biết mỗi khi nhịp tim của bệnh nhân có sự thay đổi. (Hiện tại vẫn đang được kiểm tra lâm sàng chưa đưa ra ngoài thực tế)
Nghe xong, bác sĩ ngẩng đầu nhìn vào bảng dò nhịp tim đang một lúc tăng nhanh, ông sốt sắng cởi áo bệnh nhân ra rồi đặt ống nghe ngay ngực bệnh nhân dò khám một lúc rồi lên tiếng giục nữ y tá bên cạnh.
“Bệnh nhân đang bị suy hô hấp, mau bơm khí vào máy cho bệnh nhân đi… "
Nữ y tá lập tức làm theo, vừa lúc đang định bơm thêm khí vào bình oxy thì cô thấy có điều thất thường, liền hỏi: “Bác sĩ Triệu, bình thở hiện tại đã đủ lít khí để sử dụng, liệu bơm thêm có dẫn đến tình trạng bệnh nhân sẽ bị ngạt không?”
Triệu Dũng nhíu mày cau có: “Cô nghi ngờ việc điều trị của tôi sao? Lúc này không phải lúc thực tập hỏi bài đâu, mau làm theo lời tôi đi.”
“À… vâng.” Nữ y tá run người không dám hỏi thêm, cô suýt quên mất đây là ca Đặc Biệt cần phải tuyệt đối nghe theo lời chỉ dặn của bác sĩ, lúc nãy đúng là cô hỏi dư thừa rồi.
“Cạch.”
“Bác sĩ Ấu Lăng…”
Ấu Lăng khoác trên mình lớp áo blouse thường ngày dành cho bác sĩ, cô vội vã chạy đến đây ngay khi nghe y tá vừa báo cáo thêm về tình trạng nguy cấp của Linh.
“Đã sơ cứu cho bệnh nhân thế nào rồi, tình trạng của bệnh nhân đã ổn hơn chưa?”
Triệu Dũng thấy Ấu Lăng đi tới liền nhường chỗ cho cô đứng khám, ông nói: “Tình trạng của bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời rồi bác sĩ, do thiếu khí thở dẫn đến nhịp tim đập hỗn loạn nên bệnh nhân nhất thời thấy nghẹn ngay lồng ngực, co giật. Vừa rồi tôi đã cho bơm thêm khí vào ống thở rồi, hiện tại tim bệnh nhân đã đập lại bình thường và ổn định hơn rồi.”
Ấu Lăng cẩn thận dùng đèn soi mắt và đặt ống nghe ngay tim nghe nhịp thở lại một lần nữa. Sau đó nữ y tá khác cũng đưa cho Ấu Lăng một bảng theo dõi khác, cô cầm lấy rồi lật ra xem.
Nơi đây làm việc đúng là xứng với danh chuẩn “Bệnh Viện Tối Ưu” nhất với trong nước, dù là ngày hay đêm họ đều chăm chỉ làm việc không bỏ lỡ hay sơ suất một điều gì, những chi tiết số liệu và tình trạng báo cáo những tháng ngày được điều trị hầu như đều thu gọn vào xấp giấy này, việc này sẽ là điều kiện tốt khiến cho đội ngũ bác sĩ làm việc có năng suất cao hơn.
Khi xem xong sắc mặt Ấu Lăng càng trở nên trầm trọng, cô lo lắng nói: “So với tình trạng báo cáo trong đây thì tôi nghĩ bệnh tình của bệnh nhân đã chuyển biến không mấy khả quan. Hiện tượng rối loạn nhịp tim vẫn không thuyên giảm mà ngày một rung cảm mạnh hơn, tôi nghĩ tim bệnh nhân đã vướng phải hiện trạng mạch rung tâm thất - một loại rối loạn nhịp tim chết người. Xem ra chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Triệu Dũng ở bên cạnh cũng mang tinh thần nhất trí, ông khẽ thở dài: “Nhưng… nếu cứ đà này mà phẫu thuật e rằng… chúng ta chỉ có thể nắm chắc 7/10 thôi.”
Ấu Lăng khoanh tay trước ngực đều giọng trả lời: “Dù có xác suất thấp cách mấy việc cứu mạng người đó chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta đó sao, bằng mọi giá chúng ta phải tìm đủ mọi cách giúp bệnh nhân thoát cảnh ngặt nghèo này.”
Cô quay sang nói với y tá: “Cô hãy chuyển giường bệnh nhân đến phòng chờ Phẫu Thuật đi. Xong rồi thì gọi điện báo với gia đình nạn nhân về việc xảy ra tối nay nhé.”
“Vâng, bác sĩ.”
Sau khi bệnh nhân đã được đưa ra ngoài, Ấu Lăng vừa xem xét lại máy ESP vừa nói với Triệu Dũng: “Xem ra trường hợp này phải xét vào rối loạn nhịp tim nặng rồi…”
Triệu Dũng lắc đầu đáp: “Còn rất nhiều biến chứng khác nữa, tôi không nghĩ một đứa trẻ như thế lại mắc nhiều bệnh tật trong người đến vậy.” Ông đưa tay chỉnh lại gọng kính, vừa hay nhìn thấy Minh Lâm từ ngoài cửa tiến vào: “Cậu đến rồi à, chậm quá đó.”
Ấu Lăng nghe Triệu Dũng nói liền xoay đầu quay lại, chạm ngay ánh mắt Minh Lâm đang nhìn mình, chẳng hiểu sao Ấu Lăng lại muốn né tránh cái nhìn đó, nó làm cô không thấy thoải mái và có chút gò ép... Minh Lâm hiểu Ấu Lăng đang cố tình tránh mặt nên anh cũng không muốn gây khó dễ cho cô, hay ít nhất là anh cũng ý thức được việc không nên để việc riêng xen vào công chung. Quay lại với ca cấp cứu vừa rồi, vì lúc đó anh đang ở nhà nên vừa nhận được tin báo liền gấp rút cho xe chạy tới đây ngay, nhưng vì quãng đường khá xa nên Minh Lâm đến hơi chậm trễ.
“Xin lỗi mọi người về việc này, lần sau tôi sẽ có mặt đúng lúc.” Anh lên giọng giải thích.
Triệu Dũng vỗ vai anh trấn an: “Xem kìa, lỗi này đâu phải cậu cố ý. Ca cấp cứu này cũng không phải lần đầu tiên chúng ta hay gặp, chẳng lẽ nếu cậu đến trễ thì đội ngũ bác sĩ chúng tôi lại chỉ biết đứng nhìn thôi sao?”
Minh Lâm gật đầu cười qua loa rồi nhanh chóng quay lại vấn đề nguyên nhân cấp cứu, anh hỏi: “Nếu vậy tình trạng của bệnh nhân chúng ta phải tiến hành phương pháp điều trị thế nào đây? Để xảy ra biến cố nguy kịch vừa rồi, tôi nghĩ bệnh nhân khó có thể chịu đựng bệnh tình này không được lâu…”
Triệu Dũng và Ấu Lăng cùng đồng nhất nhìn nhau, cô gật đầu nói: “Đúng vậy, trong tuần này chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn phẫu thuật cho bệnh nhân. Đầu tiên, việc xét nghiệm máu chúng ta hẳn đã rõ là máu bệnh nhân thuộc loại Rh-, đó là loại máu rất hiếm trên thế giới, cũng may trước đó Minh Lâm đã liên hệ với trung tâm Huyết học truyền máu nên hiện tại trong số lượng bịch máu Rh- mà ta có thì việc phẫu thuật nếu thiếu máu đã không còn là trở ngại. Vấn đề là trong thời gian gấp rút này, chúng ta cần phải bám sát bệnh tình bệnh nhân để phòng khi trường hợp tiêu cực xuất hiện mà nhanh chóng cứu chữa.”
“Như vậy thì chúng ta phải thông báo với người nhà bệnh nhân ngay thôi." Triệu Dũng lên tiếng hỏi.
Minh Lâm đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa ra ý kiến: “Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện trao đổi với họ về tình trạng từ kì đầu đến chuyển biến cho đến lúc này. Việc này sẽ khó khăn cho những thành viên dễ bị kích động nhưng nếu chúng ta không nói rõ thì về sau chúng ta khó mà nói chuyện ra lẽ cho họ hiểu.”
Cô lúc này còn đang trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của Triệu Dũng, nghe được Minh Lâm nói thế cô cũng gật gù cho là đúng.
“Tôi đồng ý với ý kiến của bác sĩ Lâm, việc cần được giải phẫu đúng thật là trường hợp khẩn cấp. Còn về phía gia đình tôi cho rằng khi nghe tin này họ sẽ rất bất ngờ, đây cũng là điều kiện bác sĩ Lâm nên nói rõ cho họ hiểu về tình trạng của bệnh nhân giờ phút này ra sao. Bệnh nhân còn quá nhỏ vì vậy sẽ rất uổng nếu để em ấy cứ nằm mãi trên cái giường lạnh lẽo thế này, muốn hay không thì những thầy thuốc như chúng ta đều có nhiệm vụ là luôn phải cố gắng giúp bệnh nhân được khỏe mạnh.”
Cả hai người còn lại đều gật đầu nhất trí, Triệu Dũng nói trước: “Được rồi, như vậy cứ theo lời bác sĩ Lăng đây mà trong tuần này sẽ thực hiện ca phẫu thuật, Minh Lâm sẽ là người nói chuyện với phía gia đình, còn công việc của tôi thì cố gắng bám sát bệnh án bệnh nhân gần đây nhất, nếu có dấu hiệu lạ từ bệnh nhân tôi sẽ báo cho hai người biết, bây giờ tôi xin phép cần đi ra ngoài một chút.”
Triệu Dũng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hành nghề y nhất ở đây, cho nên việc hợp tác với tiền bối Triệu Dũng đó là diễm phúc mà Ấu Lăng cần phải cảm ơn cấp trên. Khi Triệu Dũng đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và Minh Lâm, cả bầu không khí càng trở nên ngột ngạt kì lạ…
Minh Lâm ho khan vài tiếng rồi định mở lời nói gì đó thì đã bị tiếng chuông điện thoại của cô chặn giữa họng. Cô bắt máy: “Alo?”
“Là mẹ đây, mọi việc ở bệnh viện sao rồi hả con?” Thiên Vân ở nhà vì sốt ruột bồn chồn nên đã gọi điện hỏi thăm cô.
Cô mỉm cười đáp: “Không sao rồi mẹ ạ, trời tối rồi sao mẹ không ngủ đi? Đừng thức đợi con làm gì, chắc tối nay con sẽ phải ở lại theo dõi rồi…”
Thiên Vân khẽ thở dài qua ống nghe: “Mẹ lo cho con nên không ngủ được. Đấy, có con gái lớn chỉ biết chạy đua theo sự nghiệp, nếu biết ngành y nhọc nhằn như thế này thì từ đầu mẹ đã không cho con thi vào rồi.”
“Mẹ à… “ Ấu Lăng đành bất lực với sức nhõng nhẽo của mẹ.
“Thôi, thôi được rồi. Nếu đã có chuyện thế thì cứ ở lại đấy cũng được nhưng ngày mai phải tranh thủ về nhà ăn bữa đó biết không?”
“Dạ rồi, tạm biệt mẹ…”
Minh Lâm thấy cô đã tắt máy, anh đi lại gần ân cần hỏi: “Bị triệu tập khuya thế này, chắc em mệt lắm nhỉ. Hay để anh đi lấy cốc café nóng rồi cùng uống nha.”
“À…”
Ấu Lăng chưa kịp nói xong đã bị giọng y tá ngoài cửa chen vào.
“Bác sĩ Lăng, làm phiền bác sĩ đến kiểm tra xem tình trạng của bệnh nhân phòng số 5…”
Nghe vậy, cô liền gật đầu đồng ý nói với y tá xong rồi quay sang Minh Lâm nói thêm: “Xin lỗi, chắc hẹn khi khác rồi, chào…”
Nói xong Ấu Lăng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi theo nữ y tá bỏ lại Minh Lâm vẫn đơ người đứng chôn chân một chỗ. Anh khẽ lắc đầu thở dài: “Aiz… Rốt cuộc mình đang làm gì vậy nè…”
“Tít… tít”
“Alo, tôi nghe đây.”
“Chuyện tao đã giao mày làm đến đâu rồi?” Giọng khàn khàn của một người đàn ông nói qua điện thoại.
“Tao vẫn đang làm đây, mày đừng có hối nữa được không?”
“Ha… Mày còn gan để trách tao à? Để tao nhắc cho mày nhớ vụ làm ăn này mày không chỉ ở mức cố gắng, mà chính là bằng mọi giá phải đạt được, nếu không mày đừng trách chết mà không kịp trăng trối là thế nào.”
Minh Lâm đổ mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ lời của hắn lại có sức uy hiếp anh đến vậy, vì ích kỷ lo cho tính mạng của mình anh đành xuống nước nói: “Được rồi, vụ này mày cứ tin ở tao. Tao sẽ không để ông chủ phải thất vọng lần nữa đâu…”
Người đàn ông kia càng tỏ ra lạnh lùng, lên giọng cảnh cáo: “Nếu biết thương xót cho tính mạng của mày thì mày nên làm đúng theo những gì mình nói đi. Xem như mày rất may mắn mới để ông chủ tha mạng lần này, còn cho mày cơ hội để chuộc tội nữa chứ. Dù sao mày cũng nên nhớ nhất cử nhất động của mày ông chủ đều nắm rõ trong lòng bàn tay vì thế mày đừng hòng mong có đường trốn thoát. Cảnh cáo mày đây là lần cuối cùng để mày lấy công chuộc tội đấy thằng ranh, nhất định không được để lộ chuyện nghe chưa? Tao sẽ chống mắt lên xem cái thằng vô dụng như mày sẽ lập được công lao gì đây... ha ha…"
Tút tút...
“Mẹ kiếp, lũ thối nát…” Minh Lâm tức giận đá mạnh vào thành giường, mắt anh rằn tia đỏ nhìn chăm chăm vào điện thoại đã tắt cuộc gọi.
“Nói tao vô dụng sao? Được lắm, chúng mày hãy chờ đó xem tao sẽ nhấn đầu tụi bây như thế nào. Minh Lâm tao tuyệt đối không phải là đứa dễ để tụi bây ăn hiếp mãi đâu… Ha… ha…”
<< Chương 7 |
Chương 9 >>