Chương 7: Tình Huống Bất Ngờ
“Cô đến rồi à…” Từ cửa chính Minh Lâm thấy Ấu Lăng đang đi tới, anh liền đứng dậy mỉm cười chào.
Ấu Lăng gượng cười đáp: “Xin lỗi anh vì chậm trễ…”
Minh Lâm giả vờ như không để ý, tiếp tục đẩy ghế mời cô ngồi vừa lắc đầu nói: “Cô đến đây là mừng rồi, có chờ thêm cũng chẳng sao…”
“À… cảm ơn anh…” Ấu Lăng ngồi xuống ghế, vừa mắt nhìn lên bàn thấy trống trơn, thắc mắc hỏi: “Anh không gọi đồ ăn cho mình sao?”
Minh Lâm đẩy cuốn Menu cho cô rồi cười đáp: “Bữa hẹn này là của hai người, vì vậy nên tôi chờ cô tới…”
Ấu Lăng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi trên mặt cũng trở lại nét bình tĩnh, cô cầm lấy bản thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Trong suốt bữa ăn đối với Ấu Lăng mà nói thì không có gì đặc biệt cả, cũng giống những buổi hẹn thường gặp giữa đồng nghiệp và trò chuyện thêm về nghề nghiệp của nhau thôi. Nhưng qua đó Ấu Lăng lại thấy bữa ăn hết sức bình thường này lại có điều gì đó… kì lạ. Thái độ của cô bình tĩnh bao nhiêu thì Minh Lâm lại ấp úng bấy nhiêu. Việc Minh Lâm nói chuyện lắp bắp trước mặt cô sở dĩ là điều hết sức đáng nghi trong mắt cô rồi. Nhưng có như thế Ấu Lăng cũng không ngờ Minh Lâm lại lớn gan dám cầm tay cô ngỏ lời.
“Ấu Lăng, con đứng ngay đó làm gì? Sao không vào nhà đi con.” Tiếng của Thiên Vân vội đánh thức Ấu Lăng khỏi đống suy nghĩ hoang mang, cô vội đóng cửa xe lại rồi bước chân theo bà đi vào trong nhà.
“À… lúc nãy con đi đâu mà vội bỏ về vậy? Lúc ra mẹ hỏi Đường Quân thì nó bảo con có việc, có phải bệnh viện lại gọi điện con đến đúng không?” Thiên Vân quay lưng rót nước chờ Ấu Lăng giải thích nhưng mãi cũng chưa nghe tiếng cô đáp. Bà xoay mặt lại nhìn Ấu Lăng, vừa hay thấy cô đứng đờ đẫn giữa phòng làm như nãy giờ không nghe lời bà hỏi.
“Ấu Lăng… con bị làm sao vậy?…” Bà lên tiếng giục.
Cô hơi giật mình vì tiếng nói lớn của Thiên Vân, trong đầu cô đang rối bời vì sự việc xảy ra chỉ cách mới đây 20 phút mà gần như đeo đẳng cô trong lúc lái xe cho tới khi về nhà cũng chưa chịu buông tha. Ấu Lăng vội lảng tránh ánh mắt đang nhìn chăm chăm về mình, cười đáp: “Ồ. Mẹ về khi nào vậy…”
“Bà già này đã ở cạnh cô gần cả 5 phút từ nãy giờ thế mà bây giờ còn dám hỏi câu đó à.” Thiên Vân càng nhíu mày sâu trước thái độ lúng túng của con mình.
Ấu Lăng chột dạ liền gãi đầu cười gượng, cô cũng không ngu ngốc đến mức kể chuyện được “tỏ tình” của mình cho Thiên Vân nghe, không chừng đêm nay cô sẽ phải thức trắng đêm với bà để bàn luận chuyện “kinh thiên động địa” này thì toi.
“Con vừa đi đâu về đấy?” Thiên Vân quan sát thấy cô bất bình thường, lòng khó né sự tò mò liền cao giọng tra hỏi.
“Con… con phải gặp người nhà của bệnh nhân để trao đổi một số thứ cần thiết đó mà. Mẹ không cần để ý làm gì đâu… Ha… ha.” Thôi xong, cô bắt đầu biết nói dối không chớp mắt rồi đấy. Thật tài tình!
Thiên Vân nhíu mày suy nghĩ, bà là thanh tra cở Cảnh Sát nói sao không thể tinh vi trong mọi sự việc được, từ cái cười gượng của con gái bà cũng có thể đoán được cô đang muốn che dấu điều gì đó. Chỉ tiếc là Thiên Vân không thuộc dạng phụ nữ thích chuyên sâu vào vấn đề tâm tư của con cái quá nhiều. Bà lơ là đáp: “Vậy à… Thôi được rồi, con nhanh lên phòng thay đồ rồi nghỉ mệt đi. Cũng hơn 11 giờ rồi.”
Như thoát khỏi dây nhợ quấn quanh, Ấu Lăng vội chúc Thiên Vân vài câu ngủ ngon rồi nhanh chóng chạy tọt lên phòng. Ấu Lăng chỉ sợ nếu đứng đó thêm vài phút nữa thôi, chạm trán ánh mắt sắc bén của bà thì chẳng may cô đã buộc miệng khai tất tần tật mọi thứ rồi. Dù gì đây cũng chuyện riêng tư, cô vẫn muốn mình tự giải quyết vẫn hơn…
Cạch.
Ấu Lăng mệt nhoài cả người, lười biếng ngã xuống tấm nệm trên giường, hôm nay đúng là có một cú sốc không tưởng đã xảy ra với cô. Suốt mấy mười mấy năm dài, có thể nói cô chưa từng hẹn hò với bất kì người đàn ông nào nói chi đến “liếc mắt đưa tình” hoặc vẽ cảnh được nhận lời “tỏ tình” từ một ai đó… giống như bây giờ chẳng hạn. Nó chưa bao giờ xảy đến nên cô cũng không biết cách phản ứng thế nào cho là đúng. Vẻ mặt của Minh Lâm lúc ấy cô vẫn chưa quên, anh mạnh dạn nhưng cũng khá… đáng yêu.
“Ấu Lăng, em hãy làm bạn gái anh nha.”
“Hả?”
“Làm… làm bạn gái đó. Hãy chấp nhận anh nha.”
“Gì?”
“Bạn… bạn… gái. Em có… có chấp nhận không?”
“Cái gì?” Cô tiếp tục đơ ngây người ra.
“Ấu Lăng, anh biết em có hơi bất ngờ nhưng anh không cần lời đáp tu từ thế đâu.”
“Ồ… ồ…”
“Haiz… vậy… ý kiến em thế nào?”
“… Xin lỗi anh, nhưng chắc lúc này em chưa thể quyết định được.”
“Nếu vậy, em hãy khoan từ chối được không. Anh sẽ cho em thời gian mà, bao lâu cũng được, miễn là em hứa sẽ cho anh câu trả lời là được.” Minh Lâm kiên quyết nói.
Ấu Lăng rơi vào trạng thái lấp lứng, chẳng biết lựa chọn thế nào cho phải, cuối cùng cô cũng gật đầu nói: “Thôi được, em sẽ cho anh câu trả lời… nhưng không phải là ngày hôm nay.”
Minh Lâm giãn mặt ra, anh thở phào nhẹ nhõm nói: “Cũng may là em đồng ý… không thì anh chẳng biết giấu mặt vào đâu. Để nói ra lời từ lòng mình… thật khó hơn anh nghĩ…”
Cô giả vờ như không nghe lời cuối cùng anh nói, bởi nếu cô nghe thì cô sẽ để tâm, và cô không muốn bất cứ điều gì tác động đến quyết định cuối cùng của mình, cô chỉ theo tình cảm mình và sẽ cho anh câu trả lời chính đáng nhất. Cũng may lúc anh “tỏ tình” là lúc đã gần ăn bữa tối xong, nếu anh chẳng bản đầu để ngỏ lời thì chắc có cháo cô nuốt cũng khó trôi. Đến lúc về, cô cũng khách sáo từ chối lời đề nghị đưa về từ anh, bởi lẽ cô ngại nên cô không dám đối diện, chắc có lẽ đây cũng là tâm lí chung của con gái khi gặp tình huống như vậy…
Cho đến nay việc Minh Lâm tỏ tình đột xuất vẫn là một hiện tượng bất ngờ đối với cô – người con gái suốt mấy năm dài chỉ cắm cúi vào sách y – chưa từng biết đến trải nghiệm yêu đương nam nữ. Nếu xét cô vào đối thủ tình trường thì hẳn cô đã bị hạ đo ván bởi những kẻ “lừa tình”. Minh Lâm và cô vốn chỉ quen biết và là đồng nghiệp - cộng sự chừng 2 năm nay thôi, để nói cô có dấu ấn gì về anh ta thì chắc câu trả lời là không nhiều. Nếu như không được sự sắp xếp từ cấp trên giao phó Minh Lâm - hỗ trợ cô trong việc điều trị bệnh nhân thì hẳn cô cũng chẳng biết Minh Lâm là ai. Xem như việc cô và anh gặp gỡ với nhau cũng là một duyên số. Nhưng chằng chịt thay, tình cảm Ấu Lăng đối với anh rất mông lung và mờ ảo… tựa tựa như vốn dĩ nó chẳng có. Bởi lẽ, cô cũng đang nhức đầu vì điều này. Chẳng biết nói câu trả lời chấp nhận hay từ chối nào thỏa đáng nữa.
“Ring… ring…”
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng nỗi băn khoăn của cô, tay với lấy túi xách lục ra chiếc điện thoại rồi bắt máy lên nghe.
“Alo…”
“Là anh Đường Quân đây, anh gọi em muốn nhờ em nói với mẹ em là ngày mai cục bộ sẽ tiến hành tuần tra truy án tội phạm theo hồ sơ của bà. Có lẽ anh sẽ tới nhà gặp bác trao đổi một số việc, em nói với bác là hãy có mặt ở nhà vì ngày mai anh sẽ đến. Được rồi, giờ anh có việc bận, nhờ em nhắn lại với bác dùm anh, cảm ơn em…
Tút tút...”
Ấu Lăng chưa kịp nói tiếng nào thì Đường Quân đã tắt máy, cô lấy notebooks ghi ra những lời anh dặn xong rồi xuống phòng Thiên Vân.
“Cốc… cốc… Mẹ, anh Đường Quân có nhắn mẹ cái gì nè.” Ấu Lương tựa lưng vào cửa vừa lên tiếng.
Thiên Vân vừa mở cửa ra đã thấy cô chìa ra thứ gì đó trước mặt mình: “Gì vậy?”
“Con không biết, mẹ đọc xong rồi ngày mai mẹ ở yên trong nhà là được.” Nói xong, Ấu Lăng đưa bảng notebooks cho bà rồi xoay người bước về phòng.
…
Ấu Lăng sau khi tắm xong liền thay cho mình một bộ pijama vừa dễ chịu vừa thoáng mát. Nằm trên giường chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bên tai đột ngột vang tiếng chuông báo tin nhắn, cô miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại lên xem. Cặp mắt vừa nãy như ríu lại vì mệt mõi phút chốc như hai đèn pha mở sáng trưng kinh ngạc. Ấu Lăng bật người dậy, nhanh chóng chạy đến tủ đồ thay một bộ đồ khác, hành động gấp rút như thể một chuyện khẩn cấp đang hối thúc cô từng giây từng phút. Cô không còn thời gian để chần chừ, liền chạy xuống dưới lầu liền quơ lấy chiếc chìa khóa đang móc trên kệ, hành động gấp gáp của cô gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến Thiên Vân. Bà nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thấy Ấu Lăng đang chuẩn bị gì đó, bà lo lắng hỏi: “Chuyện gì vậy con, khuya rồi con còn định đi đâu?”
Cô nhanh chóng mang giầy vào, vừa hóng cổ lên thúc giục mẹ: “Phiền mẹ ra mở cổng giúp con, con xuống gara lấy xe cái đã.”
Thiên Vân chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy hình bóng đang vội vã của con bà cũng không hỏi thêm, lập tức lấy chùm chìa khóa trong phòng chạy ra ngoài vườn mở cổng. Xe chuẩn bị dời bánh ra ngoài, Thiên Vân thấy thế chạy đến gõ cửa xe cô. Chờ Ấu Lăng hạ kính xe xuống, bà liền nói: “Có việc gì rồi sao, mau nói mẹ nghe.”
Ấu Lăng không che sự hồi hộp xen lẫn nỗi lo của mình, cô đáp: “Bệnh viện vừa báo bệnh nhân của con đang trong tình trạng nguy kịch, bây giờ con phải nhanh chóng có mặt ở đó. Mẹ ở nhà nghỉ trước nhé…”
Không đợi bà phản ứng, cô liền phóng xe Porsche 911 chạy vụt ra ngoài, tiếng động cơ rầm rồ như tiếng răn đe đánh thức cả khu phố trong đêm dày tĩnh mịch. Trời càng về khuya, đường càng ngày càng thưa và vắng tanh, đó là điều kiện thuận lợi cho bánh xe cô ma sát với vạch đường, thể hiện tài đua xe tốc độ mà không cần để ý ai phàn nàn, la hét.
Bóng đêm như một con quái vật đang cố nuốt chửng lấy kẻ liều lĩnh kia, chiếc xe hầu như không quan tâm nó vẫn cứ tiếp tục tăng tốc chạy thục mạng lao đầu đâm vào con đường dài sâu hút. Đồng hồ cũng vừa điểm 24 giờ 3 phút.
( xe của nhân vật nữ)
<< Chương 6 |
Chương 8 >>